Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
|
|
Chap 39 Sang đến sáng ngày mai, sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai liền ngồi lên xe bắt đầu khởi hành đi về phía nhà chính của Lưu Đình Vĩ, nhìn từng cửa hiệu cứ từ từ lướt qua tầm mắt, Bạch An Túc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, hồi hộp không thôi
- Tiểu Túc, sao vậy? Trông sắc mặt em có vẻ không được tốt cho lắm. Bị bệnh rồi?
Lưu Đình Vĩ khi nãy liếc mắt nhìn qua thì thấy khuôn mặt vặn vẹo của người yêu, tưởng nhóc con này không được khỏe cho nên vội vã dò hỏi. Nhưng mà Bạch An Túc cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cuối đầu xuống nhỏ giọng đáp lại anh
- Đình Vĩ, nếu như cha mẹ anh không chấp nhận em. Anh sẽ làm thế nào? Sẽ buông tay em hả?
- Anh sẽ đưa em đi trốn, không cho ai chạm đến em cả
Vốn dĩ những chuyện này anh chẳng cần quan tâm. Lưu Đình Vĩ này từ trước đến nay, chỉ cần chuyện gì anh đã quyết thì cho dù trời có sập cũng sẽ chẳng thay đổi được. Huống gì con người này đối với anh như một vần trân bảo cần nâng niu, nếu như bậc thân sinh có cấm cản, thì anh vẫn sẽ tìm cách làm hai người họ chấp nhận. Những lời vừa nói khi này thốt ra mục đích cũng chỉ muốn nhóc con này thả lỏng tâm lí. Nhưng mà thật không ngờ rằng, Bạch An Túc lại tin thật, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc phủ nhận
- Không được, anh làm như vậy sẽ mang tội bất hiếu đó. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết, em không muốn anh vì em mà gây ra chuyện có lỗi với gia đình. Như vậy là không tốt
Lưu Đình Vĩ bật cười, vì đang tập trung lái xe nên anh không thể nắm tay cậu. Chỉ có thể nhu hòa liếc mắt đến gương chiếu hậu theo dõi hành động của An Túc, sau đó mới trấn an
- Chỉ là đùa em một chút thôi, không cần phải lo lắng. Bảo bối, em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện cứ đã anh lo là được, chuyện tình cảm của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi
Lưu Đình Vĩ đã nói như vậy thì Bạch An Túc cũng yên tâm hơn được phần nào. Ngoan ngoãn gật đầu vài cái, hai người lại tiếp tục tán gẫu vài câu
Chiếc xe chạy thêm được một quãng nữa thì bắt đầu rẽ vào một tiểu khu, ở đây chỉ toàn thấy những căn biệt thự to lớn, hai bên đường cũng trồng toàn cây xanh nhìn rất dễ chịu, mát mẻ. Lưu Đình Vĩ rẽ trái một lần nữa rồi mới dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn không khác gì một cung điện, cánh cổng rộng mở để xe có thể thỏa mái chạy vào, ở giữa sân có một hồ nước đặt tượng đài thật to lớn bên trong. Bạch An Túc chỉ mới vừa nhìn đến khoảng sân vườn liền không thể tin vào mắt mình cảm thán
- Đình Vĩ, nhà của anh thật rộng. Nhiêu đây đất cũng đủ để xây vài căn nhà đó.... Thật là người có tiền mà...
Nhóc con lần đầu được chiêm ngưỡng sự xa hoa, trong lòng vừa có chút ngạc nhiên lại có chút bị dọa sợ. Lưu Đình Vĩ cũng không có trả lời lại, chỉ nhướng người qua mở dây an toàn giúp cho cậu, sau đó cả hai cùng nhau mở cửa xe đi ra. Bỗng nhiên, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên xuất hiện ở phía trước, vừa nhìn thấy Lưu Đình Vĩ, ông ta liền kính cẩn cúi đầu chào
- Mừng thiếu gia trở về, ông chủ, bà chủ cùng mọi người cũng đã về đây đông đủ cả rồi, ngày trọng đại sắp đến... Chúc mừng thiếu gia
Lưu Đình Vĩ phất tay, tự nhiên với quản gia, nói
- Được rồi, không cần nhiều lễ nghi như thế đâu bác Tường, tôi và bác cũng không còn xa lạ gì, đừng khách sáo
- Vâng ạ
Quản gia Tường được sự cho phép của anh liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt của ông chính là một cậu nhóc nhỏ bé đang đứng phía sau lưng thiếu gia. Không kìm được tò mò, ông liền hỏi
- Thiếu gia... Cậu nhóc này là....
Lời còn chưa nói hết, Lưu Đình Vĩ đã trả lời lại
- Em ấy là người yêu của tôi. Lần này dẫn theo cũng chỉ muốn công khai chuyện tình cảm cho mọi người biết, phiền bác chuẩn bị phòng ngủ cho chúng tôi một cách chu đáo nhất
Cảm giác được ánh mắt của vị quản gia này luôn nhìn chằm chằm vào mình, Bạch An Túc liền từ phía sau lưng anh lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó nở nụ cười ấm áp lễ phép chào
- Chào bác... Cháu.. Là Bạch An Túc, sẽ làm phiền bác vài ngày, mong bác chiếu cố
Quản gia Tường vui vẻ gật đầu chào hỏi lại. Lưu Đình Vĩ mặc kệ có người đang đứng ở đây, nhẹ nắm tay của cậu vào tay mình. Ôn nhu nói
- Được rồi, bảo bối chúng ta cùng đi vào trong nhà chào hỏi mọi người nào
Cũn không để cậu trả lời, anh cứ thế trực tiếp kéo cậu đi thẳng vào trong nhà. Thiết kế nguy nga, tráng lệ, đến cả cầu thang cũng thật sang trọng, làm cho Bạch An Túc có chút choáng ngợp, qua một lúc lâu, cậu mới có thể nói
- Đình Vĩ, em cảm thấy căn biệt thự của anh tuy có to thật. Nhưng vẫn có cảm giác thỏa mái hơn ở đây nhiều đó TvT
|
Chap 40 Trong khi Bạch An Túc vẫn còn ở trạng thái mê man vì sự sang trọng của ngôi nhà thì quản gia Tường từ ngoài vườn đi vào, thái độ vừa cung kính vừa hòa nhã nói với Lưu Đình Vĩ
- Thiếu gia, vợ chồng cậu ba và dì tư cũng đã quay trở về cách đây hai ngày trước. Hiện lão gia cùng phu nhân và bọn họ đang ở phòng sách nói chuyện, cậu có cần tôi đi báo với mọi người một tiếng không?
Lưu Đình Vĩ bỏ tất cả vali xuống bên cạnh để người làm mang đi, sau đó cũng chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại ngay
- Không cần, để tôi cùng Bạch An Túc tự đi lên đó, phiền bác chuẩn bị phòng cho chúng tôi thật tốt là được rồi. Nhân lúc chưa có quá nhiều người đến gây rối, tranh thủ giải quyết chuyện nhà vẫn là tốt nhất
Đoạn anh nắm lấy tay của cậu, giọng nói đầy ôn nhu phát ra hỏi
- Tiểu Túc, bây giờ chúng ta lên chào mọi người nhé?
Bạch An Túc vừa nãy còn đang say sưa nhìn ngắm căn nhà, bây giờ lại nghe đến lời nói vừa phát ra, hồn lập tức trở về lại, cảm giác hồi hộp lại bắt đầu quay về, nhưng mà vì chuyện tình cảm của cả hai. Cậu rất nhanh liền ổn định tinh thần, quay mặt sang nhìn anh. Nở nụ cười nhu hòa đáp
- Được, em cùng anh chào hỏi mọi người..... Như đã nói, nếu có bị đòn. Em sẽ cùng chịu một nửa
- Haha... Đứa nhỏ này...
Bạch An Túc tinh nghịch thốt ra vài lời trêu chọc nhưng đúng sự thật khiến Lưu Đình Vĩ có muốn làm mặt nghiêm thì cũng phải bật cười. Nhẹ nắm tay cậu dẫn đường đi lên phòng, lúc đặt chân lên cầu thang. Bạch An Túc nhìn tấm lưng rộng lớn đứng ở trước mặt mình trong lòng cảm thấy ấm áp, lại nhận ra mình thật may mắn khi không quyết định trốn chạy tình cảm, cứ thế nụ cười cũng dần dần xuất hiện trên môi cậu một cách ngọt ngào
Lưu Đình Vĩ theo đường cũ mà đến được thư phòng rất nhanh, một tay vẫn nắm chặt tay người yêu. Một tay anh đưa lên gõ cửa kêu vài tiếng
Tiếng gõ vừa dứt, giọng nói của một người đàn ông ở trong phòng phát ra
- Cửa không khóa, cứ vào đi
Lưu Đình Vĩ nhìn Bạch An Túc lần nữa, sau đó mới mở cửa đi vào. Ở bên trong, hương thơm nhẹ nhẹ từ trầm hương phát ra khiến nhiều người có cảm giác thỏa mái, thư giãn,xung quanh bàn kính là những ghế sofa rộng lớn, tổng cộng có năm người đang ngồi tại đây.Người ngồi ở chiếc ghế đối diện với bọn họ là một người đàn ông tóc đã có hai màu, bộ dáng của ông ta thật nhàn nhã cầm tác trà lên thưởng thức. Tiếp theo là đến người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, toát lên vẻ thanh cao ngồi trên ghế. Lưu Đình Vĩ vừa nhìn thấy hai người này, liền cất tiếng chào
- Cha, mẹ còn đã về rồi...
Sau đó, anh lại qquay sang chào hỏi với ba người đang ngồi trên ghế sofa dài kìa
- Chú ba, thím ba, cô tư... Lâu lắm rồi mới gặp lại. Mọi người vẫn khỏe chứ?
Từ trước ghế dài đó, người phụ nữ mang nét đẹp thanh khiết vừa nhìn tuất anh, liền vui vẻ nói
- Cháu trai, cuối cùng cũng chịu quay về đây rồi à? Thế nào, mọi chuyện đều thuận lợi?
- Vẫn tốt! À đúng rồi! thím ba... Nghe nói người đang có thai, xin chúc mừng người nhé, cậu ba mừng cậu sắp được làm cha
Đối với cô chú trong nhà, Lưu Đình Vĩ như một viên kim cương sáng không gì có thể bị làm cho biến dạng được. Người cháu trai này vừa lễ phép, tính tình cùng cách cư xử đều đúng mực khiến họ càng thấy tự hào về anh, không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên tiếng động từ sự va chạm phát ra, cha của Lưu Đình Vĩ là Lưu Gia Khiêm khuôn mặt nghiêm nghị, hướng anh hỏi
- Đình Vĩ, thằng nhóc kia là ai? Tại sao lại đi với con?
Giọng nói lạnh lùng khiến Bạch An Túc có phần sợ hãi, bàn tay run rẩy tiết ra một ít mồ hôi. Anh cảm nhận rõ được người yêu bị dọa sợ, liền đưa cậu trốn ra sau lưng, rồi trấn an
- Đừng sợ, sẽ không sao cả. Ông ấy chỉ là đang nói chuyện với anh, chứ không phải mắng em... Không cần bận tâm
Mẹ của Đình Vĩ là Tâm Tâm cùng vừa nhìn thấy hành động này, liền bất ngờ nói
- Đình Vĩ, ở trước mặt mọi người mà con làm gì thế? Thằng bé này là ai, sao con lại làm ra những hành động thân mật đó? Con mới vừa về, đừng chọc cho cha con tức giận
Đối diện với hai vị thân sinh của mình, Lưu Đình Vĩ không hề sợ hãi hay tỏ ra một hành động lo sợ nào. Ngược lại anh còn rất điềm tình đáp lại
- Đây là người yêu của con, lần này dẫn em ấy về đây cũng là muốn công khai chuyện thừa kế lẫn chuyện tình cảm cho mọi người cùng biết. Cậu nhóc này, chính là người con thương thật sự
Chỉ vì câu nói này của Lưu Đình Vĩ, mọi người ở tại phòng trừ Bạch An Túc đều giật mình ngưng mọi động tác một lúc lâu, sau đó người lấy lại bình tĩnh đầu tiên chính là chú ba Lưu Lục của anh, nhìn thấy cháu trai mình không lộ ra biểu tình run sợ gì. Hắn liền nói
- Cháu có bị điên hay không? Chẳng phải người mà cháu phải cưới là Vân Uyên hay sao?
|
Chap 41 Biết chắc chắn trước sau gì cũng sẽ có người hỏi câu này, cho nên Lưu Đình Vĩ không tỏ ra phản ứng gì quyết liệt, mà là trầm ổn đáp
- Chuyện hôn ước với Vân Uyên, con chưa hề đồng ý. Cuộc hôn nhân đó là do cha và mẹ quyết định... Chú ba, chẳng phải cậu là người biết rõ chuyện này hơn ai hết sao?
Bộ mặt Lưu Đình Vĩ không còn vẻ nhu hòa nhu hòa như trước, mà thay vào đó là một thần thái vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, Lưu Lục nhận ra được sự âm trần từ anh, cho nên cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ có thể đáp lại vài từ
- Nếu cháu đã nói cậu trai này là người yêu của mình, vậy chuyện hôn ước với nhà họ Vân phải tính làm sao?
- Thì cứ hủy hôn là được thôi
Cạch...
Lời nói của Lưu Đình Vĩ vừa dứt, tiếng ly va chạm xuống mặt bàn lại vang lên, sắc mặt của mẹ anh dần tái đi, các cô chú cũng chỉ biết im lặng chờ trận cuồng phong ập đến. Lưu Gia Khiêm chống gậy đứng lên, nhíu mày nói với Đình Vĩ
- Con nghĩ như thế nào mà lại dám nói thế? Chuyện hôn ước giữa hai gia tộc đâu phải nói hủy là hủy được? Nếu làm như vậy chẳng phải danh tiếng của họ Lưu sẽ bị đẩy lùi sao? Còn cậu trai đứng phía sau lưng con. Gia thế ra làm sao? Có hợp với nhà chúng ta không?
Bạch An Túc từ khi nãy đến giờ vẫn đứng ở phía sau, cho nên những lời mà cha của anh nói cậu đều thu hết vào tai. Từng câu, từng chữ phát ra thật sự rất đúng trọng tâm, câu cuối khi lọt vào tai khiến đồng tử cậu co rút, nổi mặc cảm lại một lần nữa dâng lên
Đình Vĩ thì khác, anh biết rõ bảo bối của mình hiện tại đang nghĩ gì. Cho nên liền thở một hơi dài, bình thản nói
- Cha và mọi người đừng diễn nữa, nó không có vui đâu. Chuyện con mang người về công khai, rõ ràng con đã nói rõ. Làm ra bộ dáng nghiêm nghị cùng với những lời nói gai góc ấy khiến em ấy buồn rồi, cha mẹ thấy tai hại không....
- Ai nha... Tiểu tử thúi này không bao giờ chịu hợp tác cả, mẹ và mọi người đều chỉ muốn đùa một chút cho vui. Con liền vạch trần sớm như vậy... Hừ hừ
Bà Tâm Tâm cùng vợ chồng cậu ba và cô út từ từ thư giãn nét mặt, khuôn mặt nghiêm nghị của từng người được thay bằng vẻ nhu hòa thân thiện, mẹ Tâm đứng lên, vội huých tay chồng rồi nói
- Này, ông đừng trêu thằng bé nữa, mau thu hồi vẻ mặt khó ở đấy lại đi
Gia Khiêm được vợ mình nhắc nhở, liền lấy tay đưa lên miệng hắng giọng nói
- Được rồi, chỉ là đùa một chút thôi. Đình Vĩ cùng cậu kia đừng có làm vẻ căng thẳng như vậy. Này cậu trai, ban nãy ta đùa có hơi quá lời. Con đừng giận nhé
Bạch An Túc ngơ ngác ngước mặt lên nhìn mọi người, đại não vẫn chưa thể bắt kịp được với tình hình xảy ra. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người ở phía trước mặt, Lưu Đình Vĩ xoay người lại thì thấy bảo bối nhỏ bị người ta lừa gạt đến nỗi dại ra thì liền bật cười, nhẹ dùng tay mình áp lên má cậu, anh hứ trấn an vừa cưng chiều nói
- Ha ha.. Nhìn mặt em thật ngốc, hẳn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đi.. Thật ra, chuyện mọi người biết em anh đã nói cách đây vài ngày trước khi chúng ta về nhà chính. Chỉ là muốn giữ bí mật để tạo chút bất ngờ thôi. Nhưng mà mọi người diễn có hơi lố, nên xem ra là đứa ngốc của anh đã bị lừa gạt rồi
Hơi ấm từ bàn tay truyền đến, Bạch An Túc tỉnh táo vài phần, cảm thấy mọi người đang tỏa ra sự thân thiện khác hẳn ban đầu, cậu nhỏ giọng hỏi lại anh
- Vậy mọi người đều đã biết chuyện chúng ta? Họ không phản đối gì sao?
- Đã biết... Cho nên, em đừng lo lắng nữa, mau đi đến chào cha mẹ và cô chú đi
Được sự nhắc nhở của Đình Vĩ, cô út liền vui vẻ nói
- Cháu trai à, đừng ngại ngùng nữa. Chúng ta không có ăn thịt con cho nên mau đến đây ra mắt với mọi người đi
Đình Vĩ lách người sang một bên, để lộ cả người cậu đứng giữa năm người họ Lưu, ai ai nhìn An Túc cũng với ánh mắt mong chờ, cho nên cậu vừa ngượng ngùng vừa nói
- Chào... Chào mọi người, cháu tên là Bạch An Túc... Là người yêu, và cũng là người làm ở nhà Đình Vĩ.. Thật xin lỗi vì chào hỏi mọi người chậm trễ ạ
Cô út đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, chưa đầy năm phút sau, dưới bầu không khí yên lặng này. Cô nói
- Bạch An Túc là nam nhân cả người thật gầy và nhỏ nhắn nha~~ nhìn mặt cũng con non lắm, như là chưa phải vị thành niên vậy....
Nói đến đây, Đình Vĩ cùng Bạch An Túc cả người đều căng cứng lại, nhưng mà đã tính đến chuyện công khai tình cảm thì vấn đề về tuổi trước sau gì cũng đào ra, cho nên qua một lâu sau... Đình Vĩ mới nắm chặt tay cậu, từ từ đáp lại
- Đúng.. Đúng vậy... An Túc chưa đến tuổi vị thành niên, em ấy năm nay chỉ mới học đến lớp mười một... Từng là học sinh của con
Lời vừa dứt, cả nhà họ Lưu gồm năm đều đứng yên bất động. Miệng há hốc, đợi đến khi ổn định lại tinh thần. Bọn họ liền đồng túng mắng
- Đình Vĩ, con là đồ cầm thú, đến cả đứa nhỏ cũng không tha
|
Chap 42 Mặc dù biết trước mình sẽ bị mắng thành đồ cầm thú, nhưng đồng loạt nhiều người mắng như vậy, Lưu Đình Vĩ vẫn không thể nghe lọt tai được. nhiều đường hắc tuyến nổi đầy trên mặt, anh vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa gầm gừ gắng từng lời nói
- Mọi người có cần phải nói nặng lời như thế không?
- Có chứ.... Này là đáng mắng lắm
Cả nhà đồng loạt đáp lại, khiến mặt anh càng đen hơn. Cảm nhận được sự giận dữ trong người Lưu Đình Vĩ, Bạch An Túc định lên tiếng minh oan cho người yêu, nào ngờ lời còn chưa kịp nói. Bà Tâm đã bước đến đây, lách qua người anh rồi nắm lấy tay cậu, vẻ mặt bà vừa hiền hòa vừa tỏ vẻ xót xa, rồi xoa đầu cậu nói
- Đứa bé tội nghiệp... Có phải con bị thằng nhóc này dụ dỗ không?
-Không... Không phải đâu bác gái, là do cháu tự nguyện
Bạch An Túc vẫn còn mang tâm trạng ngại ngùng khi nói chuyện với mọi người, cho nên lúc trả lời câu hỏi của bà Tâm, cậu có chút lúng túng. Nhưng mà thật không ngờ, khi lọt vào mắt bà hành động đó không khác gì là đang dấu giếm một sự thật ở phía sau, cho nên mặc kệ Lưu Đình Vĩ đang tỏa ra khí lạnh, bà vẫn tiếp tục dỗ dành, an ủi cậu
- Tiểu Túc à, con đừng sợ gì cả. Có mọi người ở đây, cứ nói sự thật ra cho bác xem nào. Con trai bác có làn gì cháu không? Nó có dụ dỗ, hay là bắt ép.... Hoặc thậm chí là cưỡng hiếp con. Có hay không?Cháu cứ nói đi, mặc dù là cháu độc tôn của Lưu Gia, nhưng nếu nó thật sự dám làm ra những chuyện ấy. Chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Túc
Những người còn lại cũng gật đầu, ủng hộ từng lời nói của mẹ Tâm. Thật ra, lời bà Tâm nói có phần đúng, chuyện Đình Vĩ dụ dỗ cậu đều là nằm trong kế hoạch của anh, nhưng mà cái chuyện động trời như là vụ cưỡng hiếp cậu vì hiểu lầm, tất cả đều nằm ngoài dự liệu. Cho nên ngay sau câu hỏi liên quan đến " cưỡng hiếp" Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Tuc đồng loạt giật mình
-Mẹ... Mẹ...
Đình Vĩ đang định nói gì đó thì Bạch An Túc đã nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng ấm áp tặng cho bà, sau đó lại đi đến chỗ người kia đang đứng, nắm lấy tay anh. Cậu hướng đến tất cả những người còn lại đang ở trong phòng, bình ổn đáp
- Đình Vĩ thật sự rất tốt, anh ấy không làm hại gì đến con cả. Thậm chí, Đình Vũ còn giúp đỡ cho con trong lúc khó khăn. Yêu anh ấy là do tự nguyện, con chưa hề bị ép buộc, hoặc là bị uy hiếp gì cả. Tuổi tác cũng không quan trọng, cho nên mọi người đừng lo lắng, Đình Vĩ hoàn toàn trong sạch
Tuy là có chút nói dối, nhưng mà lời vừa phát ra đều là tất cả tâm tình cậu dành cho anh. Sự thật thì nếu như ngày hôm đó Bạch An Túc chịu nghe Lưu Đình Vĩ giải thích, thì chuyện cưỡng hiếp sẽ không xảy ra... Vậy nên về chuyện này, có thể hiểu rằng lỗi một phần cũng là do cậu
Lưu Đình Vĩ cùng với mọi người nhìn đến con người nhỏ bé nhưng dũng cảm này, thiện cảm lại tăng lên vài phần. Nhẹ xoa đầu cậu, anh yêu thương nói
- Đứa ngốc này...
Những người kia thì đều có cùng một suy nghĩ
- Đình Vĩ thật có mắt nhìn người, An Túc là một đứa trẻ ngoan
Năm người nhà họ Lưu, từ cha mẹ đến cô chú thấy cảnh ấm áp từ cháu trai và người yêu của nó tạo ra. Trong lòng vừa yên tâm, vừa ngầm đồng ý chấp nhận cho chuyện tình của hai người... Xem ra, Bạch An Túc cũng đã có một chỗ đứng ở Lưu Gia, chỉ là chuyện hủy hôn, có lẽ sẽ gặp thêm vài phần rắc rối rồi đây. Nhưng mà hiện giờ mọi người chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Cô út nở nụ cười rồi lên tiếng
- Như vậy là tốt rồi, chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không có ai có quyền nhúng ta vào. Đi đường chắc cũng mệt rồi, Đình Vĩ cùng An Túc mau về phòng nghỉ nhiều một lát nữa đến giờ cơm trưa. Mọi người sẽ gọi hai đứa
Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, không có nhiều rắc rối xảy ra, cho nên Lưu Đình Vĩ cũng không cần phải nói gì nhiều thêm nữa. Cứ thế cùng Bạch An Túc chào mọi người rồi quay người bước đi
Chỉ là lúc cánh cửa thư phòng vừa đáp lại, Đình Vĩ liền ghé vào tai cậu thì thầm
- Bảo bối, cảm ơn em đã giúp anh che giấu một tội ác tày trời. Nếu không thì chắc có lẽ anh đã bị cả nhà đánh cho không còn hình dạng mất rồi
Bạch An Túc lắc đầu, nắn chắt tay anh rồi đáp lại
- Anh không có lỗi, chuyện hôm ấy người có lỗi là em. Đình Vĩ, trước khi đến đây em cũng đã nói. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ cùng anh chịu một nửa hậu quả, cho nên anh cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ che giấu bí mật thật tốt
|
Chap 43 Gia Đình của Đại Vĩ tuy là một gia thế lớn, nhưng lối sống cùng cách ứng xử thì lại vô cùng bình dị và thân thiện. Bạch An Túc ở đến ngày thứ hai thì cảm giác sợ hãi trong lòng cũng không còn nữa, thậm chí đã bắt đầu tự động bắt chuyện với mọi người trong nhà. Bà Tâm khi nãy vừa đi xuống bếp thì thấy An Túc loay hoay nấu một nồi gì đó, lập tức bà liền nói
- Tiểu Túc, sao lại xuống bếp thế này? Muốn ăn cái gì cứ để đầu bếp nói, sao lại phải cực thân như thế
Cậu ngại ngùng gãi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra
- Đình Vĩ... Khi nãy anh ấy có nói thèm món súp cua do cháu làm, vừa hay trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu nên cháu mới nấu một nồi nhỏ cho anh ầu ăn ạ...
Quay lại khoảnh thời gian cách đây một tiếng trước, khi Lưu Đình Vĩ còn ngồi tại thư phòng chuẩn bị chút tài liệu cho việc họp báo vào ngày kia, Bạch An Túc cũng tranh thủ ngồi trong phòng của anh ôn bài, hai người đang ai làm việc nấy thì anh bỗng nhiên cất tiếng
- Vài ngày nay không ăn đồ em nấuu... Ăn ở đây có chút không ngon miệng, đặc biệt là lại thèm món súp cua do em làm. Khi nào về nhà, bảo bối nhớ nấu cho anh nhiều món ăn ngon một chút nhé
Bạch An Túc vừa nghe anh nói vậy, đầu liền ngước lên, khó hiểu hỏi
- Hửm... Đình Vĩ, đầu bếp nhà anh tay nghề còn khá hơn em, món nào cũng biết nấu. Tại sao lại nói ăn không ngon?
Lưu Đình Vĩ bỏ sấp văn kiện trên tay xuống, sau đó đi đến chỗ cậu đang ngồi. Anh cúi người xuống hôn lên khuôn mặt của người yêu. Mang theo chút giọng nói làm nũng phát ra
- Cũng không biết nữa, có lẽ là do quen ăn những món em làm rồi đi. Tuy bình dị nhưng lại ấm áp, ăn mãi cũng thành thói quen. Giờ đây không phải em nấu nên ăn không được ngon miệng
Nam nhân này đã trưởng thành, làm việc gì cũng rất quyết đoán, vẻ bề ngoài nam tính khiến cho người ngoài nếu nhìn vào, sẽ vô cùng tôn trọng anh. Nhưng ít ai thấy được vẻ trẻ con, cùng việc thích làm nũng từ vị sắp lên chức tổng tài này
Cảm nhận rõ sức nặng từ cái cằm anh đặt trên đầu mình, lắm lúc còn cọ qua cọ lại khiến nhịn không được mà bật cười. Nhẹ đưa tay lên áp lấy má anh, Bạch An Túc ôn nhu nói
- Được rồi, anh đã trưởng thành, làm nũng như vậy thật khiến em không quen mà... Ha ha, vừa hay cũng đến lúc xế chiều. Để em xuống bếp xem thử còn cái gì để làm cho anh ăn lót dạ không nhé?
Quả thật Đình Vĩ rất thích ăn đồ do An Túc nấu, đường đường là một đại thiếu gia, công tử nhà giàu. Nhưng mỗi khi thức ăn do An Túc làm ra, dù có bình dân hay sơ sài, Đình Vĩ đều vui vẻ mà ăn hết... Thậm chí, thức ăn còn thừa cũng không cho phép cậu đổ đi... Mà là cất vào tủ lạnh... Ngày mai đem ra hâm rồi ăn tiếp
Cho nên bây giờ tự bản thân anh mới phát hiện ra, không phải mình có tính tiết kiệm... Mà là mình bị bệnh cuồng bảo bối nhỏ
Tâm Tâm nhìn Bạch An Túc mang tạp dề vừa nói chuyện vừa đứng khuấy nồi súp, trong lòng bà càng tăng thêm sự yêu thương dành cho cậu. Qua một lúc sau, bà mới bật cười nói
- Tiểu Túc, con biết không, Đình Vĩ tuy nhìn nó lớn xác vậy thôi, chứ trong lòng lại rất thích được người khác quan tâm... Ta nhớ có một lần, khi nó vừa mới ba tuổi, bà vú cũ thường hay nấu cháo rồi xay kĩ ra đút cho nó ăn... Cho đến năm tuổi, nó vẫn cứng đầu chỉ ăm cháo xay, không thèm ăn cơm. Từ nhỏ nó đã ở gần với bà ấy hơn là ta và cha nó, cho nên những thứ bà vú nấu ra, có dở hay ngon gì nó cũng sẽ ăn. Còn những thứ do ta nấu, hoặc đồ ngon mua về, nó sẽ rất kén chọn, hoặc thậm chí là không ăn luôn. Cho nên Tiểu Túc, Đình Vĩ nó là thương con thật lòng, tuy biết là cháu nhỏ tuổi hơn con trai bác. Nhưng ta hi vọng rằng An Túc có thể quan tâm,chăm sóc cùng bao dung nó nhiều hơn một chút.... Giận dỗi gì thì cứ nói ra, đừng im lặng một mình mà để tình cảm rạn nứt nhé
Sự ân cần, lời nói nhẹ nhàng từ một người phụ nữ đã từ lâu Bạch An Túc không còn cảm nhận nữa. Tuy biết rằng những gì bà Tâm bói cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai, nhưng đối với cậu từng câu, từng lời ấy giống như rót vào tim sự ấm áp hiếm có. Khiến cậu nhớ đến mẹ của mình. Nhẹ ngước đầu lên, đối diện với khuôn mặt của bà. Cậu lễ phép đáp
- Bác gái, người đừng lo. Con và Đình Vĩ nhất định sẽ hiểu và bù đắp những thiếu sót cho nhau. Mặc dù biết bản thân còn rất nhỏ, nhưng người hãy yên tâm. Con nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình
Tâm Tâm nghe được vậy thì vui lắm, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cậu. Bà đáp lại
- Tiểu Túc là đứa trẻ ngoan
Không khí trong bếp đang rất hòa hợp và yên bình, thì bỗng nhiên quản gia Tường đi vào, đứng thẳng người cung kính nói
- Thưa phu nhân....Tiểu thư Lộ Vân Uyên cùng người nhà của cô ấy đã đến đây, bọn họ nói rằng đã chuẩn bị xong cho buổi họp báo vào ngày kia....
|