Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
|
|
Chap 14 Yến Phương đã mở lời thì Lưu Đình Vĩ cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu lịch sự đáp
- Bác gái, người có chuyện gì? Cứ nói đi ạ
Nam thanh niên có một khuôn mặt tuấn tú, thái độ làm người cũng rất đúng mực khiến bà càng lấy thêm dũng cảm hơn, mặc dù thân thể không động đậy được. Nhưng đầu thì vẫn có thể nghiêng qua phía anh, giọng nói suy yếu từ từ phát ra
- Tôi biết nhờ cậu giúp chuyện này là có điều hơi vô lí, nhưng Bạch An Túc là đứ con trai duy nhất của tôi cùng Bạch Tường. Mai đây bản thân này cũng phải xuống suối vàng gặp lại ông ấy. Bỏ lại mình tiểu Túc ở đây, cho nên... Cho nên.... Tôi cảm thấy thật không thể yên ổn nhắm mắt chút nào
Lưu Đình Vĩ đầu óc vốn thông minh, vừa nghe được nửa lời nói của Yến Phương liền hiểu ra, khuôn mặt đẹp trai vẫn giữ thái độ trầm tĩnh tiếp lời của bà
- Cho nên bác muốn cháu chăm sóc cậu ấy?
Bà nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành lời nói đó, nhìn Lưu Đình Vĩ vẫn chưa có hành động gì tiếp theo, chỉ sợ là anh lại không nhận. Cho nên Yến Phương cố gắng giải thích
- Thật ra thằng bé sống rất có tự lập, chưa từng gây phiền đến ai. Tôi thật sự không có quyền nhờ cậu nuôi hộ thằng bé. Chỉ là trong những năm nó làm giúp việc tại nhà của Lưu thiếu gia, chỉ hi vọng cậu có thể thay tôi để mắt đến Bạch An Túc một chút là được rồi
Sống trên đời mà không có lấy một người thân, đó có lẽ là nỗi đau nhất trong lòng mỗi người. Lưu Đình Vĩ từng thấy cậu khóc vì sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng, từng thấy thân ảnh nhỏ bé hì hục làm việc chỉ để kiếm tiền mong kéo dài được mạng sống cho mẹ. Nhiêu đó thôi cũng đủ để An Túc ghi điểm tốt trong lòng của anh, nhẹ nhàng tiền đến giúp bà chỉnh sửa lại góc chăn. Mỉm cười đáp
- Cháu không hứa với bác sẽ để mắt đến Tiểu Túc, mà là chắc chắn rằng sẽ thay bác làm người giám hộ, quan tâm, chăm sóc cậu ấy mãi đến sau này
Điều vấn vương duy nhất ở trên cõi trần cuối cùng cũng thực hiện được. Người phụ nữ tội nghiệp yên lòng rơi lệ, trong lòng tự niệm, chỉ cần con trai được an toàn, có làm ma bà vẫn sẽ bảo vệ cho An Túc
Đình Vĩ cũng giống với bà, dù là tình cảm ấp ủ lâu năm, hay chỉ cần xẹt ngang qua cũng để yêu một người nào đó suốt cả một đời. Anh nguyện rằng sẽ dùng quyền lực để bảo hộ cùng che chở cậu, thật ra Yến Phương không nói thì anh cũng định mở lời đưa ra yêu cầu bảo bọc An Túc trước rồi
Ở đâu đó quanh đây, vẫn Tiểu Túc sẽ không còn phải cô đơn nữa
Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa của nhân vật chính trong câu chuyện, Bạch An Túc mang theo tận sáu quả trứng vịt muối đi vào. Ân giọng mềm mại thốt ra
- Mẹ.. Con mua được rồi đây, nào nào để con lột vỏ rồi cho người ăn nhé
Đoạn đưa số tiền thừa lại cho Lưu Đình Vĩ nói tiếp
- Đại Vĩ.. Tiền ban nãy còn thừa, em trả lại anh. À đúng rồi... Em mua rất nhiều trứng, anh ăn cùng nhé
Anh cầm lấy bao trứng trong tay cậu, đặt lên bàn. Sau đó nở nụ cười ôn hòa đáp
- Được rồi... Ban nãy em chưa có ăn tối, vừa hay cháo mang đến đây vẫn còn. Em cứ ngồi đây ăn đi, chuyện cho bác gái ăn cứ để anh giúp là được. Dù sao cũng đang rãnh rỗi nên sẽ không thấy phiền đâu
- Không được, anh giúp đỡ cho mẹ và em quá nhiều rồi. Đến cả chuyện nhỏ này mà cũng làm phiền đến anh thì em sẽ cảm thấy rất xấu hổ,không sao đâu mà... Cháo vẫn còn đó, cho mẹ ăn xong thì em ăn cũng được mà
Bạch An Túc nhanh chóng cướp lấy bao trứng vịt, nhanh chóng bốc vỏ một quả, dùng chén và muỗng khi nãy mang theo xắt nhỏ trứng ra từng miếng rồi cẩn thẩn đưa vào miệng của Yến Phương
Lưu Đình Vĩ nhìn bóng dáng một nhóc con dễ nhu thuận ngồi trên giường chăm sóc cho mẹ. Chỉ hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, nhưng mà làm người phải biết chừng mực, nếu bây giờ mà làm vậy, không khéo Tiểu Túc cùng Yến Phương sẽ nghĩ hắn không ra gì mất TvT
Bạch An Túc sau khi cho mẹ ăn xong, lại từ lột vỏ một quá trứng khác đứa đến trước mặt anh, khuôn miệng cười nhẹ nhẹ nói
- Đại Vĩ, anh cũng ăn đi, món này rất ngon đó. Tuy rằng không đắt tiền, nhưng nó cũng không mất vệ sinh lắm đâu
Lưu Đình Vĩ rất ít khi chạm vào những món ở ngoài bày bán, nhưng vì đây là do chính tay Tiểu Túc dùng công sức của mình lột cho anh, vì thế không nghĩ ngợi gì liền nhận lấy rồi cắn một cái, rồi lại xoa đầu cậu trước mặt Yến Phương
- Món này ngon thật, em cũng mau ăn đi
An Túc được người anh xoa đầu cũng không để ý, chỉ gật đầu đáp ứng lời nói kia. Buổi tối hôm đó, tại phòng bệnh Yến Phương lại vô tình có một bầu không khí cùng yên ả trôi qua
------***-----
Ở bộ mới Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ. Mọi người sẽ được cảm nhận rõ hơn về việc rời xa dương thế của Yến Phương, hai tiểu Nhận Hồn ( tức là thần chết theo bản hiệu đại) đến nhập bản số liệu gởi về máy tính địa phủ là đã đến nơi có linh hồn và một đoàn tàu cao tốc dành cho cõi âm đưa thẳng người về Địa Phủ nhé:v
À hôm nay Cỏ có việc nên chỉ có thể ra được chương của chuyện này thôi, ngày mai lịch ra chap của Cưới Nhầm Chồng Ngốc vẫn sẽ bình thường nhé
|
Chap 15 Hai người ở lại phòng bệnh nói chuyện với bà Phương đến một lúc thật lâu, đến khi bệnh viện thông báo đã hết giờ thăm bệnh thì Bạch An Túc mới luyến tiếc ra về. Bởi vì đây là bệnh viện lớn, lại cộng thêm việc Lưu Đình Vĩ đã chu đáo chuẩn bị cho bà một hộ tá riêng. Nên việc ở lại vào buổi khuya của cậu đành nhường cho người khác...
Hai người vừa đi đến trước đại sảnh của bệnh viện thì đột nhiên có một cơn mưa rào đổ xuống, thời tiết Bắc Kinh thật là kỳ lạ, khi chiều còn tỏa ra khí nóng bức bối, thế mà bây giờ mưa như muốn xối ướt cả một vùng
Bạch An Túc đứng yên ở đó, miệng thì thầm
- Aizzz.. Mưa lớn như thế này, mà xe lại để ở ngoài cổng mất rồi...
Lời còn chưa nói xong thì trên đầu cậu được bao phủ bởi một chiếc áo khoác, hương thơm bạc hà nhè nhẹ phả ra khiến cậu biết ai là chủ nhân của nó. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bây giờ đây Lưu Đình Vĩ chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun đen, bắp thịt rắn chắc lộ ra khiến cậu không khỏi ghen tỵ
Nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu vào tay mình, anh cười nhu hòa nói
- Anh biết tiểu Túc sẽ nói gì, nhưng mà yên tâm đi. Sức đề kháng của anh rất tốt, dính một chút nước mưa cũng không đổ bệnh đâu. Nhưng mà em thì khác, nhìn cả người gầy như thế này, nếu không cẩn thận thì có lẽ ngày mai không đi học được mất... Anh là thầy giáo của em, đương nhiên là phải có trách nhiệm quan tâm đến học trò rồi. Nào chúng ta cùng đi thôi
Lưu Đình Vĩ cứ thế thành công nắm tay Bạch An Túc kéo đi, hình ảnh hai chàng trai một cao to, một nhỏ nhắn lại vô tình thu hút được ánh nhìn của nhiều người
Khoảng cách từ sảnh bệnh viện đến chiếc xe ô tô của anh rất gần. Cho nên hai người chỉ bị dính vài hạt mưa, lúc ngồi vào bên trong, anh vừa thở hơi ra vừa đưa tay đến xoa đầu cậu
- Một lát nữa về tắm lại nước nóng nhé, dù là không bị ướt bao nhiêu. Nhưng dù sao đề phòng vẫn an toàn hơn
Chếc xe chạy chậm rãi trên con đường lớn, ánh đèn màu vàng soi sáng lối về cho cả hai, lần đầu tiên Bạch An Túc cảm nhận được một lời quan tâm từ người ngoài, trong lòng cảm thấy xúc động không thôi
-------***-------
Sáng sớm hôm sau, bầu trời sau cơn mưa thật đẹp. An Túc đã dậy từ hồi sáu giờ sáng, dạo gần đây được ngủ đủ giấc khiến khuôn mặt của cậu không còn u ám như trước nữa. Tay nhanh nhẹn khuấy đều món súp cua, sau đó lại hì hục chuẩn bị một ít bánh sandwich, vừa bày thức ăn ra bàn thì Lưu Đình Vĩ đã từ trên lầu đi xuống
- Tiểu Túc, dậy sớm vậy?
Cậu hướng anh chào buổi sáng, âm giọng có chút nhẹ nhàng vang lên đáp lại
- Hôm nay phải đi học, cho nên em phải tranh thủ dậy sớm một chút để nấu bữa sáng cho kịp, anh xuống đúng ngay lúc em vừa nấu xong đó
Lưu Đình Vĩ ngồi vào bàn ăn, cậu liền múc ra một chén súp nóng hổi đặt ngay trước mặt, sau đó lại đứng san một góc như một người làm chờ chủ nhân sai bảo
Anh nhíu mày khó chịu nhìn hành động kia, trực tiếp đứng lên đi đến kéo cậu ấn xuống ghế bên phải, nghiêm nghị ra lệnh
- Mau ngồi xuống ăn cùng đi, thức ăn nhiều thế này một mình anh ăn làm sao cho hết. Với lại anh cũng không muốn người ta nói mình bạc đãi người làm đâu. Em khách sao làm cái gì?
Cậu lắc đầu, xua tay đáp
- Không được đâu, làm như thế là không đúng chút nào. Người làm mà ngồi chung bàn ăn với ông chủ, người ngoài sẽ nghĩ gì? Đại Vĩ cứ ăn đi, không cần lo đến em. Một lát nữa em ăn cũng được mà
- Đây là lệnh, anh bảo em ngồi ăn thì cứ ngồi đây đi. Mỗi nhà mỗi cảnh, này là nhà anh, em cần gì phải quan tâm đến mắt thiên hạ? Được rồi, đừng cãi lời nữa. Mau ăn nhanh rồi còn đi học nữa
Nói rồi anh đẩy hẳn chén súp sang cho cậu, còn mình thì tự đi lấy một cái chén khác, múc lại một bát súp rồi quay trở lại vị trí, thản nhiên ăn như chưa có xảy ra chuyện gì
Bạch An Túc nhìn thái độ của anh dửng dưng như vậy, đành ngoan ngoãn nghe lời ngồi ăn chung
Việc ăn sáng kết thúc thì cũng vừa đến giờ đi học, cậu mang cặp sách trên vai, mỉm cười nói với Lưu Đình Vĩ
- Anh Vĩ.. Em phải đến trường trước đây, có chuyện gì cần thì cứ tìm em nhé
Anh khoác trên mình bộ vest đen, theo thói quen cũ nhẹ xoa đầu nhìn ngắm cậu một chút, thật ra chính bản thân anh rất muốn đưa cậu đi đến trường chung với mình, nhưng nếu như làm ra những hành động quá thân thiết có lẽ sẽ khiến nhóc con này sợ. Cho nên anh chỉ đành gật đầu đáp lại
- Ừm.. Đi đường cẩn thận nhé, một lát nữa gặp lại em..
Một ngày mới đẹp trời lại bắt đầu xung quanh hai người bọn họ
|
Chap 16 Một tháng qua đi, cuộc sống cử Bạch An Túc trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút, không còn phải khổ cực kiếm tiền chăm lo cho mẹ như lúc trước, khiến khuôn mặt cùng cơ thể của cậu bây giờ đã toát ra sức sống nhiều hơn
Nhưng sức khỏe của Yến Phương càng ngày càng suy yếu, mỗi khi từ bệnh viện trở về, Lưu Đình Vĩ đều biết cậu đã khóc ở trên đường. Nhưng số trời đã định kẻ sống thì phải ở lại, người phải ra đi cũng chẳng thế níu kéo. Cho nên anh và cậu cũng chỉ đành chua xót chứng kiến con người ấy từng ngày rời xa khỏi nơi này
Theo như thường lệ, đồng hồ vừa điểm đến chín giờ tối thì tiếng mở cổng lại vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch An Túc dắt theo chiếc xe đạp tồi tàn đi vào sân. Lưu Đình Vĩ vẫn thế, vẫn ngồi trên sofa xem tin tức để chờ đợi. Vừa thấy cậu bước vào nhà, anh ngay lập tức tắt tivi, sau đó đứng lên đi đến trước mặt hỏi
- Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
Bạch An Túc thở một hơi thật dài. Đôi mắt vẫn còn chút đỏ mang theo u buồn đáp
- Mẹ vẫn bình thường.. Chỉ là người nói hôm nay có chút mệt, đang nói chuyện với em thì bỗng nhiên ngủ mất. Cho nên em về sớm... Anh có muốn ăn gì không? Tiểu Túc sẽ làm cho
Lưu Đình Vĩ lắc đầu, nhìn nhóc con này phải vừa học lại còn phải chăm lo cho hai người, khiến bản thân anh cảm thấy mình như đang bốc lột sức lao động của cậu vậy. Cho nên việc gì có thể làm được anh đều tự thân vận động. Hạn chế mọi thứ dư thừa lại để cậu có thể thư thả hơn một chút
Theo như thói quen cũ, đặt bàn tay to lớn của mình lên mái đầu đen nhánh kia, Lưu Đình Vĩ ân cần căn dặn
- Em không cần phải lo gì cả, công việc hôm nay đã kết thúc rồi. Tiểu Túc mau ăn cơm rồi đi tắm nhé, anh có việc phải làm. Nên vào phòng trước đây
Bạch An Túc gật đầu nghe lời đi cúi đầu chào anh, sau đó cả hai đều tiến về phòng của mình, việc của ai người ấy tự làm
--------****-------
Thành phố về đêm yên tĩnh lạ thường, Lưu Đình Vĩ ngồi tại phòng làm việc suốt gần bốn tiếng đồng hồ để giải quyết những công việc ở công ty mà cha bắt đầu giao lại cho mình. Những con số thống kê, bản kế hoạch cùng những văn kiện khác được anh kiểm tra một cách kĩ lưỡng nhất. Ngồi trên ghế lâu như vậy khiến cả người mệt mỏi, anh xoay cổ mình vài cái, sau đó đứng lên định đi cuống bếp tìm đồ uống
Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, liền thấy ánh sáng đèn điện của phòng An Túc, trong đầu thầm nghĩ
- Giờ này đã khuya lắm rồi, em ấy còn chưa ngủ sao?
Nhẹ nhàng tiến đến gần, xuyên qua khe cửa khép hờ kia, chỉ thấy được một nhóc con vẫn còn đang ngồi ở trên bàn học, nhưng mà nhìn hành động vò đầu bứt tai ấy xem ra là đang gặp vấn đề nan giải đi
Quên đi chuyện mình muốn thư giãn, có một Lưu Đùng Vĩ cứ thế mà nhẹ nhàng tiến đến gần sau lưng của cậu, bất ngờ hỏi
- Tiểu Túc chưa ngủ sao?
Ban đêm là thời gian khiến ta cảm thấy sợ hãi, tiếng người từ đằng sau lưng phát ra khiến cậu giật thót. Phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhẹ vuốt ngực thở phào đáp lại
- Anh làm em giật cả mình... Chỉ chỉ là sắp phải kiểm tra học kỳ rồi, cho nên em muốn ôn tập một chút. Chỉ có điều là cái...cái gì nó cũng quá sức cả TvT
Liếc mắt đến bàn học lộn xôn kia, Lưu Đình Vĩ bỗng nhiên đi đến cầm một sấp bài kiểm tra của cậu lên chỉ thấy trong đó toàn những điều không thể tưởng
Toán ba mươi điểm, hóa học bốn mươi lăm điểm, dinh học ba mười sau điểm.... Tất cả các môn ở đây đều dưới điểm trung bình, việc này khiến anh cảm thấy bất ngờ, Tiểu Túc sức học quá yếu... Kiểu này thì làm sao mà thi được đây? Nhìn con người ở trước mắt mình đang lúng túng gãi đầu gãi tai, anh trực tiếp nhíu mày hỏi
- Tiểu Túc.. Em học yếu đến như vậy sao? Gặp rắc rối ở chỗ nào hả?
Cậu cũng không ngần ngại mà thành thật trả lời
- Vốn dĩ đầu không được thông minh, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hơn người khác được, em đã dự định nghĩ học vào năm lớp chín. Nhưng mà nguyện vọng của mẹ chính là chứng kiến nhìn em được đi đến trường như những bạn cùng trang lứa khác, lại thêm hiệu trưởng tạo cơ hội.... Cho nên.. Em muốn mẹ vui vì thế đã cố gắng kiên trì đến hôm nay
Lưu Đình Vĩ nghe đến đây đại khái cũng hiểu cậu nói gì, ánh mắt anh nhu hòa hơn nhiều, nắm bàn tay An Túc kéo đến giường ngủ, sau nhẹ đem cậu nhét vào trong chăn. Lúc này anh mới yên lòng nói
- Ngày mai là chủ nhật, không cần phải cố gắng nhiều. Tiểu Túc ngoan cứ ngủ trước đi đã nhé, sau này sẽ có anh làm gia sư cho em..
Bạch An Túc trợn mắt, lắc đầu từ chối
- Không... Không cần mà.. Em có thể tự học được, hiếm có ngày nghỉ anh cứ làm việc của mình đi.. Đừng lo cho em
- Không được cãi lời thầy giáo, dù gì anh vẫn muốn thay bác gái chứng kiến em được tốt nghiệp, cho nên cứ an tâm tin tưởng ở anh nhé
Bạc An Túc xúc động thật rồi, khuôn nậy hiền hòa gật đầu cảm kích vô cùng
- Đình Vĩ... Cảm ơn anh.... Bản thân em cũng thật mệt mỏi... Anh ngủ ngon nhé
- Ừm... Tiểu Túc cũng vậy
Lời vừa dứt, anh liền cúi người xuống, đặt lên trán của An Túc một nụ hôn nhẹ, rồi vô thức ngẩn ngơ tắt đèn đi ra khỏi phòng, bỏ lại một Bạch An Túc nằm trên giường ngơ ngác không hiểu hành động vừa xảy r = ̄ω ̄=
|
Chap 17 Lưu Đình Vĩ sau khi về phòng mới chợt nhận ra mình vừa làm một hành động quá ngu ngốc vô cùng. Ngồi trên trước giường lớn, thế là có một đại nam nhân đang ngồi trên giường vò đầu bức tai suy nghĩ
- Tiểu Túc ngây thơ, tin tưởng mình như vậy. Mà bây giờ bản thân lại vô cớ hôn người ta, lỡ đâu ngày mai em ấy nhìn mình với một ánh mắt khác thì biết tính sao bây giờ đây?
Lưu Đình Vĩ cảm thấy sống trên đời hai mươi mấy năm nay, có lẽ đây là lần anh cảm thấy mình làm ra một việc ngu ngốc đến không thể tưởng tượng
Vì quá lo lắng cho vấn đề lỡ lầm hôn Bạch An Túc, thế là cả một đêm đó, Lưu tổng công chẳng thể chợp mắt được.. Chậc chậc
Thế nhưng anh đã suy nghĩ thái quá rồi. Vào buổi sáng sớm hôm nay, mang theo tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ đi xuống lầu, anh đã nghe thấy tiếng li cùng muỗng va chạm vào nhau, mùi cafe thơm dịu nhẹ lan tỏa trên không khí
Bạch An Túc cầm cái một ly trong tay, đi ra khỏi phòng khách, nhìn lên trên bậc thang nở nụ cười với anh
- Đại Vĩ, ban nãy nghe ở trong phòng anh phát tiếng động. Cho nên em biết anh đứa dậy rồi, vừa hay cafe vẫn còn nóng, anh uống liền nhé?
- Khoan! Khoan đã.. Em ấy vẫn còn cười với mình kìa, vẫn là ánh mắt ngây thơ thuần khiết đó. Không hề có một hành động gì khác sao? Không bỏ chạy hay tránh né gì cả?
Tuy là trong lòng đã kích động không thôi, nhưng ở bên ngoài Lưu Đình Vĩ vẫn tỏ vẻ bình thường như mọi ngày, giả vờ họ nhẹ một tiếng, sau đó đi đến chỗ của cậu, từ trong tay Bạch An Túc cầm lấy ly cafe. Nhưng mà tại vì hồn phách của anh vẫn còn chưa chịu đáp xuống mặt đất cho nên chẳng hề hay biết rằng ở bên trong vẫn nước vẫn còn nóng, cứ thế đưa lên miệng mà uống, Bạch An Túc vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên
Phụt....
Tiếng la thất thanh vang lên
- Ôi trời ơi, sao mà nóng quá vậy? Bỏng cả lưỡi rồi
- = ̄ω ̄= Đại Vĩ à! Ngay từ đầu em đã nói là nó còn nóng mà, đang suy nghĩ chuyện gì mà khiến anh mất tập trung như thế? Anh có sao không?
Bạch An Túc mang vẻ mặt bất lực nhìn Lưu Đình Vĩ, thật sự không biết nên nói gì cho phải, nhìn anh mặt mũi đỏ bừng vì nóng, cậu tiếp tục bồi thêm vài câu
- Nếu để các học sinh trong trường thấy cảnh này, bảo đảm lượng người hâm mộ của anh sẽ rớt xuống cho coi... Ha ha
Đặt nhẹ cái ly xuống bàn, chưa bao giờ họ Lưu cảm thấy mất mặt như hôm nay cả, mỗi lần đứng cạnh người thương là tự bản thân anh cảm thấy mình như biến thành kẻ khác vậy.
Sau khi nói xong, Bạch An Túc chợt nhớ ra là mình đang nấu nồi súp ở trong bếp, cho nên có phần vội vã chạy lướt qua người Lưu Đình Vĩ, để lại ai kia đứng tại phòng khách ngẩn ngơ một mình
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng tất cả các món ăn sáng đều được bày lên bàn, ấy thế vẫn chưa thấy Lưu Đình Vĩ đi vào, cho nên Bạch An Túc cảm thấy vô cùng kì lạ, bình thường nếu như cậu ở trong bếp loay hoay nấu ăn, thì anh cũng sẽ mang một tờ báo xuống đây đọc để giết thời gian, thế mà lúc này đây vẫn chưa thấy người
Bước chân vừa chạy lên lại phòng khách, cậu đã thấy Lưu Đình Vĩ ngồi đó xoa bóp thái dương như đang đau đầu vì vấn đề gì đó, tiến ra sau ghế sofa, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh.Bạch An Túc vẫn nở nụ cười nói
- Đại Vĩ à... Bữa ăn sáng em đã chuẩn bị xong rồi, mau xuống ăn nào
Bỗng nhiên, không hiểu vì sao anh lại xoay người lại đối diện cậu, vẻ mặt mang một chút bối rối, không đầu không đuổi giải thích
- Tiểu Túc.... Chuyện tối qua chỉ là anh muốn hôn chúc ngủ ngon thôi, em đừng hiểu lầm anh nhé...
Não bộ của cậu bắt đầu hoạt động phân tích chuyện tối qua anh muốn nhắc tới là gì? Sau khi hiểu ra vấn đề, cậu liền thoải mái đáp lại
- Em biết mà, chuyện này có gì đâu mà phải để tâm. Khi em còn nhỏ, mẹ vẫn luôn làm hành động này, cho nên không cần phải bận tâm đâu. Chúng ta cùng nhau xuống ăn cơm nào. A! đúng rồi, một lát em vào thăm mẹ xong, Đại Vĩ có thể giảng giúp em mấy bài tập được không?
- Được chứ! Hôm nay là chủ nhật nên anh rất rảnh, không những ngày hôm nay, về sau này anh sẽ làm gia sư riêng của em nhé
Bầu không khí lại trở về như cũ Bạch An Túc cùng Lưu Đình người nói kẻ đáp từ phòng khách cho đến bàn ăn khiến mọi thứ lại từ từ trở về quỹ đạo vốn có của nó, hai người lại nói chuyện vui vẻ như ngày hôm qua
Nhưng thật ra không hẳn là thế, ban nãy sau khi nghe Bạch An Túc nói xong, tuy rằng ở ngoài mặt anh tỏ vẻ bình thường, trong lòng thì ngược lại, nó gào thét không ngừng
- Em ấy không giận, cũng cảm thấy chuyện này thật bình thường. Như vậy có nghĩa là Tiểu Túc cũng thích mình đúng chứ? Vậy là mình sẽ có cơ hội nhiều thêm nữa rồi. Ha ha ha
Haizz Thầy Vĩ.. Xin ngài nhặt lại tiết tháo..
-----***------
Về ở chung với Ưng Mạnh là nhức nách đó anh Vĩ:v
|
Chap 18 Bạch An Túc thật sự học rất yếu... Bởi vì hầu như thời gian trước cậu chỉ tập trung vào việc làm sao kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc mẹ, cho nên thời gian học cũng không có... Nhưng mà nhìn Bạch An Túc mỗi lên trường đều cố gắng nghe giảng, mặc dù khuôn mặt chưa toàn mơ hồ.. Cho nên thầy cô cũng chưa từng trách mắng cậu một câu. Huống gì nói đến Lưu Đình Vĩ si tình này?
- Tiểu Túc... Em có hiểu bài toán này chưa?
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lưu Đình Vĩ tận tâm giảng giải lại cho cậu từng chút một.... Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngờ nghệch này.. Có lẽ vẫn là chưa tiếp thu hết đi
- Anh Vĩ... Bài này.. Bài này em hiểu rồi, chỉ là có hơi chậm một chút thôi.. Anh đừng giận em nha
Thật ra, anh không hề trách cậu chuyện học hành, nếu như không hiểu, anh vẫn có thể giảng lại nhiều lần nữa, nhưng mà xem cậu quyết tâm như vậy, Đình Vĩ vừa thương vừa cảm thấy đáng yêu vô cùng,nhẹ giọng cổ vũ
- Vậy em làm bài tập đi, có gì không hiểu cứ hỏi nhé
Bạch An Túc vẫn nở nụ cười với anh, sau đó bắt đầu làm bài... Nhưng mà một tiếng trôi qua
- Tiểu Túc.. Có chỗ nào không hiểu không?
- Em.. Em vẫn đang làm đây
- Được.. Được anh không làm phiền em, cứ làm tiếp đi
Đình Vĩ từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở bên cạnh An Túc, nên tình hình của cậu anh nắm bắt rất rõ.. Bài tập gồm năm bài, nhưng mà hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bài một bây giờ mới làm xong
Trong lòng anh lúc nãy chợt nãy lên một ý nghĩ
- Phải tìm cách khiến em ấy ở bên mình nhanh hơn mới được. Khỏi cần học hành..Tiểu Túc cũng không phải khổ sở vò đầu bứt tai như vậy, anh sẽ nuôi cậu
Bạch An Túc mặt mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm phép tính... Nhưng mà mọi thứ đều vô vọng, tổng cộng có năm bài tập... Ấy thế mà từ nãy đến giờ cũng chỉ làm được có một bài, không những thế có người ngồi bên cạnh khiến cậu càng thêm quẫn bách rối trí hơn nữa
-Tiểu Túc... Để anh giúp em, không hiểu thì phải nói... Anh có ăn thịt em đâu mà sợ.. Nào nào, lại đây, sắp đến giờ ăn trưa rồi, em không định vào thăm mẹ à?
Từ sáng đếm giờ hết loay hoay dọn dẹp rồi lại học bài cho nên bây giờ được Lưu Đình Vĩ nhắc nhở, cậu liền nhớ ra là mình còn chưa vào bệnh viện.. Cho nên mặc dù rất ngại khi phải làm phiền đến anh, nhưng mẹ vẫn là quan trọng nhất
- Đại Vĩ.. Lại phải nhờ anh giúp đỡ rồi
- Nào nào.. Có gì phải ngại, đến ngồi gần anh một chút đi
Lưu Đình Vĩ không hề cảm thấy phiền, cảm giác người bên cạnh ngoan ngoãn kéo ghế nhích sát đến người khiến anh cảm thấy sung sướng đến lông tơ cũng dựng cả lên, hương thơm nhè nhẹ từ sữa tắm bạc hà mà Đình Vĩ chuẩn bị cho cậu cứ thoang thoảng bay vào mũi khiến anh tâm trí một lần nữa muốn xâm chiếm cậu nhiều hơn.. Nhưng mà kìm nén mới làm nên được sự việc... Cho nên tại căn phòng khách của biệt thự, ánh nắng nhẹ chiếu vào sofa làm tô điểm thêm khung cảnh dịu dàng của hai người
Nhờ có Đình Vĩ giảng bài... Hoặc có thể nói đúng hơn là nhờ có anh giải ra giấy nháp cho cậu chép mà chưa đến một tiếng sau, bài tập cuối cùng cũng xong, Bạch An Túc bây giờ cũng có thể đi nấu cơm. Lúc nhìn đến cuốn vở của mình, cậu bỗng quay sang tặng anh nụ cười sáng chói vô cùng
- Đình Vĩ... Hôm nay em nấu súp cua anh thích nhé? Cản ơn anh đã giúp em nhiều như vậy, nếu không có anh chắc em chết chắc TvT
Lưu Đình Vĩ cố kìm nén trong lòng, đưa tay lên xoa xoa má cậu, cố gắng bình tĩnh nói
- Không cần phải sợ, sau này anh sẽ là gia sư của riêng em, mỗi ngày đều sẽ giúp Tiểu Tục học một môn nhé? Một ngày một xuýt, anh tin em nhất định sẽ có tiến bộ. Còn bây giờ thì mau đi nấu ăn đi, một lát nữa anh sẽ đưa em vào thăm mẹ.. Dù gì hôm nay cũng rãnh rỗi mà
Chuyện Lưu Đình Vĩ thường xuyên đến thăm Yến Phương khiến Bạch An Túc cũng đã quá quen thuộc, cho nên cậu cũng không để ý lắm, vô cùng tự nhiên mà gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào bếp.. Loay hoay mầu ăn cho ba người
Anh vẫn ngồi tại phình khách, pha một ly trà nóng rồi nhâm nhi, nhưng mà trong đầu thì lại thầm suy nghĩ
- Sức học của nhóc con yếu như vậy, nếu như ôn trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả... Thi học kì một sắp đến rồi. Có lẽ mình nên dùng chút quyền lợi con ông cháu cha để vào làm giám khảo thi của phòng em ấy mới được
Bạch An Túc của chúng ta, ngây thơ không hề hay biết rằng.. Sau này cậu không cần học vẫn có người nuôi, không cần ôn vẫn có người vào tận phòng thi đọc đáp án cho cậu... Cuộc đời Tiểu Túc có lẽ sắp hết khổ thật rồi
-------***-----
Học hành gì cũng đến lớp mười hai nghỉ học ở nhà trông con thôi:v
Mọi người đợi Vĩ và Túc có lâu không:v
|