Đại Địa Chủ
|
|
“Bên ngoài sao ầm ĩ vậy?” Trịnh Quân Kỳ buông ly, hỏi nha hoàn đứng bên. Nàng như nghe thấy tiếng ầm ỹ đứt quãng truyền vào.
“Nô tỳ ra ngoài nhìn xem.” Nha hoàn lập tức buông cây quạt đi ra, lát sau đã trở lại, cười tủm tỉm giải thích: “Phu nhân, là một nha hoàn mới tới, không hiểu quy củ trong Vương phủ.”
Trịnh Quân Kỳ không hoài nghi, loại chuyện này không phải lần đầu phát sinh. Nàng khi quản lý Vương phủ cũng từng xử lý mấy nha hoàn muốn bò lên giường Phó Dịch, không tuân thủ quy củ, sau lưng khua môi múa mép cũng có.
“Vậy thì đuổi đi.”
“Vâng, phu nhân.”
Giá Mai trăm triệu không ngờ nàng khuynh tình diễn xuất như vậy mà vẫn không thể gặp Trịnh Quân Kỳ. Hạ nhân không nói hai lời đã xách nàng lên.
“Ai da……” Giả Mai ba mươi mấy tuổi bị hai vị ma ma không lưu tình chút ném trên mặt đất. Giả Mai tư thái bất nhã té ngã, tức giận đến tâm can muốn nhảy ra.
Hai vị ma ma đều từ trong cung ra, đối phó loại nữ nhân la lối khóc lóc lại không biết tốt xấu, các nàng kinh nghiệm đầy mình.
“Ngươi, các ngươi thật to gan, bổn phu nhân chính là khách quý của Nhị gia nhà các ngươi, dám đối đãi khách quý như thế, bổn phu nhân nhất định sẽ nói cho Nhị gia, để hắn hái đầu các ngươi.” Giả Mai từ trên mặt đất bò dậy, trừng mắt hai vị ma ma hung tợn uy hiếp.
Một vị ma ma khinh thường cười lạnh, “Mặc kệ ngươi có phải khách quý hay không, Nhị gia đã công đạo không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Ngươi ở bên ngoài la to, nếu phụ nhân bị làm phiền, Nhị gia sẽ hái đầu ngươi trước.” Nói xong, hai người quay trở lại.
Giả Mai xì một tiếng khinh miệt, thần sắc âm ngoan, “Chờ bổn phu nhân thay thế được tiện nhân Trịnh Quân Kỳ, ta sẽ xử lý các ngươi đầu tiên…… A……”
Vừa nói vừa xoay người, nàng bị người đột nhiên xuất hiện phía sau làm sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, mặt cứng lại, mãn đầu óc đều là ‘hắn có nghe thấy lời mình nói’.
An Tử Nhiên trên cao nhìn xuống nàng, “Thay thế tiện nhân Trịnh Quân Kỳ?”
Giả Mai run lên, không biết có phải ảo giác không, nàng cảm giác nhiệt độ xung quanh giống như lập tức giảm xuống. Nàng sợ người này nghe được lời nàng vừa nói. Nếu chỉ là một hạ nhân, nàng còn có thể tiên hạ thủ vi cường, nhưng người này lại là Vương phi của Phó Vương phủ, nếu hắn nói chuyện này cho Phó Dịch……
“Ngươi, ngươi nghe lầm, ta không nói những lời này.” Giả Mai vội vàng phủ nhận. Mặc kệ thế nào, nàng chỉ cần sống chết không thừa nhận, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cắn ngược lại hắn. Nàng và Phó Dịch có nhiều năm tình cảm như vậy, hắn sẽ không chỉ tin lời Vương phi.
“Cần ta lặp lại thêm mấy lần lời ngươi vừa nói sao?” Ánh mắt An Tử Nhiên hùng hổ doạ người, như hóa thành lưỡi dao bén nhọn đâm thủng Giả Mai, “Thật to gan, giày rách cũng vọng tưởng thay thế thẩm thẩm. Ngươi cho rằng Phó Vương phủ là Vu phủ để mặc ngươi muốn làm gì thì làm?”
“Ngươi nói ai là giày rách?!” Vẻ mặt Giả Mai trở nên dị thường hung ác, rốt cuộc không ngụy trang nữa. Khóe mắt muốn nứt ra chỉ hận không thể ăn hắn.
Phản ứng của nàng hợp ý An Tử Nhiên, không ngụy trang nữa mới tốt. ‘Roẹt’ một tiếng, Giả Mai đột nhiên xé rách áo, từ xương quai xanh bên trái kéo xuống ngực, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng. Nàng thậm chí quỷ dị làm mình càng chật vật một ít, nhưng trang dung lại không chút hư hao. Nháy mắt, nàng biến thành một nữ nhân điềm đạm đáng yêu có vẻ đã chịu khi dễ.
Tiếng khóc tấm tức vang lên.
“Vương phi sao có thể như vậy?”
Tiếng khóc càng lúc càng lớn như muốn lôi kéo sự chú ý của người khác, trên thực tế, đây chính là ý tưởng của nàng. Đối phương tuy là Vương phi nhưng chung quy vẫn là nam nhân, một nam một nữ đơn độc ở một chỗ, bất cứ ai nhìn vào khẳng định đều sẽ cho rằng nam nhân khi dễ nữ nhân.
An Tử Nhiên đã sớm biết nàng xé rách quần áo để làm gì. Nhưng hắn không ngăn cản, nhìn nàng bắt đầu diễn kịch, còn cảm thấy tâm cơ và năng lực ứng biến của nữ nhân này đều rất mạnh.
Rất nhanh có hạ nhân nghe thấy tiếng khóc chạy tới. Thấy vậy, mọi người giật mình che miệng. Thiệu Phi chạy tới, liếc nhìn một cái rồi chạy đến bên An Tử Nhiên, trên dưới đánh giá hắn một lần mới mở miệng.
“Vương phi, nàng có đụng tới ngài?”
“Không có.”
Thiệu Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “May mắn may mắn, nếu như bị lão bà này đụng tới liền mệt.”
Vừa mới dứt lời, tiếng khóc của Giả Mai đột nhiên bén nhọn vài phần.
Thiệu Phi quay đầu nhìn, trùng hợp chạm vào ánh mắt ngoan độc của nàng, hơi sửng sốt, “Nữ nhân này quả nhiên không phải người lương thiện. Vương phi, muốn xử trí nàng thế nào?”
“Trước giam nàng ở phòng chất củi.”
Kết quả này không phải là Giả Mai muốn. Nàng cho rằng ít nhất sẽ có người cho rằng Vương phi của các nàng là nam nhân mặt người dạ thú, nhưng nàng vừa phát hiện, hạ nhân của Vương phủ đa phần chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, vẻ mặt ghét bỏ như nàng mới là người làm ra hành vi không thể tha thứ, không nên là thế này!
Hai hạ nhân thô lỗ kéo nàng lên. Giả Mai dùng sức giãy giụa nói: “Buông ta ra, buông ta ra, Vương phi không phải thứ tốt, rõ ràng là hắn phi lễ ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta muốn gặp Phó Dịch……”
Giả Mai bị mang đi xa, tiếng ồn ào ngày càng nhỏ.
Phó Dịch sau khi trở về cũng nghe nói chuyện này, An Tử Nhiên chính miệng nói cho hắn. Khi hắn nghe Giả Mai xé rách quần áo muốn vu oan, một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra. An Tử Nhiên còn thực bình tĩnh hỏi hắn một câu.
“Tiểu thúc xác định đây là nữ nhân mà thúc từng coi trọng?” Phó Dịch khụ vài cái, “Hơn hai mươi năm đủ để thay đổi một người, huống chi là ở một nơi lục đục như vậy.”
Hậu trạch của đa số quyền quý luôn có những câu chuyện không muốn người ngoài biết. Chủ tử của Vu phủ chính là một nam nhân hoa tâm, thê thiếp thành đàn, bảo hắn chuyên tình với một nữ nhân là không có khả năng. Muốn thân ảnh mình lưu lại trong mắt hắn, cần thiết chơi thủ đoạn.
Giả Mai sinh hoạt ở nơi như vậy, đơn thuần thế nào, thiên chân thế nào cuối cùng đều sẽ bị nhuộm thành màu đen. Nàng không thay đổi mới gọi là kỳ quái.
An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn hắn, “Tiểu thúc có phải đã sớm biết?” Sớm biết Giả Mai sống không tốt, cho nên chưa bao giờ nghĩ đi trả thù.
Phó Dịch cười mà không nói. An Tử Nhiên cảm thấy đáp án đã đủ rõ ràng.
Nam nhân của Phó Vương phủ đều không phải người lương thiện.
Phó Dịch không đi xem Giả Mai, cứ việc Giả Mai vẫn luôn ồn ào muốn gặp Phó Dịch, nhưng không ai để ý tới nàng.
Người trông coi mang một ít đồ ăn cho nàng, bị nàng đánh đổ nên không đưa nữa. Đói bụng một ngày, Giả Mai rốt cuộc chịu không nổi gọi người đưa cơm cho nàng. Gọi khản cả giọng, người trông coi mới cho nàng mấy cái màn thầu. Đồ ăn không muốn ăn, vậy ăn màn thầu đi.
“Ta muốn gặp Phó Dịch.” Giả Mai ăn no rồi ra lệnh người trông coi. Chỉ khi gặp Phó Dịch, nàng mới có thể rời khỏi nơi này.
Người trông coi lại khinh miệt nhìn nàng, nói: “Đừng có nằm mộng, Nhị gia sẽ không gặp nữ nhân ngươi. Nhị gia hiện tại đang chăm sóc phu nhân, không có thời gian ngó ngàng đến ngươi.”
Người trông coi mắt điếc tai ngơ, người này không chỉ não tàn mà còn chẳng có chỉ số thông minh, Nhị gia chính là chủ tử của Vương phủ, chuyện xảy ra trong Vương phủ Nhị gia sao có thể không biết. Nói đến đó mà còn chưa tin, nữ nhân này thật là hết thuốc chữa
Dù nàng từng là vị hôn thê của Nhị gia, kia cũng là chuyện rất nhiều năm trước. Nhị gia chưa được chính danh, sao không thấy nàng chạy tới phàn giao tình. Nói đến cùng chính là tham mộ hư vinh, thấy Nhị gia có thân phận có địa vị liền xuất hiện, ngốc tử đều nhìn ra được nàng tới có mục đích.
Giả Mai không bị nhốt lâu, bởi vì Phó Nguyên Kiến đã tìm người vẽ xong bức họa. Ngoài bức họa, hắn còn đưa cả người chứng kiến tới, đây là yêu cầu của An Tử Nhiên.
Phó Nguyên Kiến đưa bức họa cho An Tử Nhiên, “Đây là bức họa các ngươi muốn, đã họa xong. Diện mạo xác thật không tệ lắm, nhưng ta cứ cảm thấy mình đã gặp nữ nhân này ở đâu rồi.”
Chủ tử của Vu phủ là thân tín của Phó Nguyên Thành. Phó Nguyên Kiến khá thân với Phó Nguyên Thành nên có qua lại với Vu phủ cũng không kỳ quái. Giả Mai tuy là thiếp thất nhưng ở Vu phủ rất được sủng ái, Phó Nguyên Kiến có lẽ đã thấy nàng ở đó. Phản ứng của hắn chứng thực suy đoán của An Tử Nhiên.
An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, hiểu rõ đưa cho tiểu thúc. Phó Dịch xem xong thì trực tiếp đen mặt. Đại đường đột nhiên bộc phát ra áp suất thấp, duy độc Phó Nguyên Kiến không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là người quen.
Hắn nhanh chóng được biết nguyên nhân. Một nữ nhân bề ngoài lôi thôi bị hai hạ nhân mang lên.
|
Nữ nhân lôi thôi chính là Giả Mai. Bị giam hai ngày, nàng sớm đã không còn hình tượng như khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy.
Nàng không chú ý tới tất cả mọi người đều tụ tập ở đại đường, thấy Phó Dịch như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Định mở miệng gọi hắn, một giọng nói khác vang lên.
“Chính là nàng.”
Giả Mai quay đầu thấy một nam tử ăn mặc bình thường có vẻ mặt khẳng định chỉ vào nàng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại mới chú ý tới trong đại đường có rất nhiều người.
Nam tử tiếp tục nhấn mạnh: “Chính là nữ nhân này, ta không nhớ lầm. Lúc ấy nàng mặc một kiện áo gai màu nâu sẫm, cổ đeo trân châu, không khác gì chiếc này.”
Giả Mai cúi đầu nhìn kiện vật phẩm quý trọng duy nhất trên người, đây là món bảo bối còn sót lại từ khi Vu phủ rơi đài. Nam nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, nàng chưa từng gặp hắn, áo gai màu nâu sẫm? Nàng sao có thể mặc loại áo thô ráp rẻ tiền đó……
Đoạn ký ức quen thuộc đột nhiên từ một góc nhảy ra, sắc mặt Giả Mai trắng bệch, áo gai…… Nàng năm trước xác thật vì một chuyện mà mặc vài lần, nhưng lúc ấy nàng là vì……
“Nhớ ra?”
Giọng nói của Phó Dịch truyền vào tai nàng, mang theo lạnh nhạt xưa nay chưa từng có. Giả Mai dùng sức lắc đầu, hoảng loạn phủ nhận: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái gì chính là ta, các ngươi nhất định là nhận sai người. Dịch ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không làm gì cả.”
“Tiếp cận thiếp thất của Lâm Hâm, cho các nàng một loại thuốc bột, mặt ngoài là vì trợ giúp các nàng thoát khỏi Lâm gia, trên thực tế là vì mượn các nàng để thí nghiệm hiệu quả của thuốc bột. Ngươi hẳn không ngờ hiệu quả sẽ tốt như vậy, hoang mang rối loạn trốn đi. Nhưng ngươi không biết, có người tận mắt nhìn thấy ngươi trộm gặp thiếp thất của Lâm Hâm.”
“Ta không có, ta không có, thật sự không phải ta!” Giả Mai cực lực phủ nhận, nàng sao có thể thừa nhận, kia chính là vài mạng người, nàng nếu thừa nhận thì sẽ khó thoát khỏi cái chết.
An Tử Nhiên liếc nhìn Phó Nguyên Kiến. Phó Nguyên Kiến tức khắc hiểu ý lấy ra một bao thuốc bột dùng giấy vàng gói lại ném tới trước mặt nàng.
“Đây là thứ tìm được ở chỗ ngươi.”
Giả Mai nhìn thấy bao thuốc bột liền biết xong rồi. Nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao Phó Dịch cho nàng ở lại Vương phủ, thì ra hắn ngay từ đầu đã hoài nghi nàng, hơn nữa khi nàng chủ động đưa tới cửa thì tương kế tựu kế.
“Bao thuốc bột này có hiệu quả giống với thứ dược có trong đồ ăn của Quân Kỳ. Ngươi có lẽ không biết, nó có tên là phấn anh túc, thiên kim khó mua, hiện tại ngươi còn gì để nói?” Phó Dịch bình tĩnh nhìn nàng, đã sớm không thể sinh ra một tia thương hại thương tiếc. Giả Mai đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có thể nói hung mãnh, “Không sai, chính là ta. Tiện nhân Trịnh Quân Kỳ kia có cái gì tốt, nàng mọi thứ không bằng ta, dựa vào cái gì lại có được thứ mà ta không có……”
Hơn hai mươi năm trước, nàng lựa chọn vinh hoa phú quý ở Quân Tử Thành, vứt bỏ tình cảm thâm hậu với Phó Dịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi đó nàng không hối hận, chẳng sợ khi nghe nói Phó Dịch vào Phó Vương phủ, thành quản gia của Phó Vương phủ, nàng cũng không cảm thấy mình chọn sai.
Khi Phó lão Vương gia nhận Phó Dịch làm nghĩa tử, nàng mới có một chút hối hận. Vu phủ đứng trong giới quyền quý của Quân Tử Thành không tính là cao, dùng thượng trung hạ để hình dung thì Vu phủ chỉ có thể xếp hạng trung đẳng. Mà Phó Vương phủ thì rất nhiều quyền quý cũng không dám chọc. Phó Dịch là nghĩa tử của Phó lão Vương gia, giới quyền quý không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật.
Giả Mai không muốn thừa nhận mình chọn sai, cho nên nàng không ngừng tìm lý do tự thuyết phục. Phó Dịch bốn mươi tuổi cũng không cưới vợ sinh con, hắn nhất định là không quên được mình, suy nghĩ này làm Giả Mai rất đắc ý.
Khi chuyện của Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ lan truyền, nàng điên cuồng ghen ghét, vì thế mà cố ý tản lời đồn huỷ hoại thanh danh của Trịnh Quân Kỳ. Nhưng vô dụng, họ vẫn như cũ ra vào có đôi, Phó Dịch thậm chí đưa Trịnh Quân Kỳ đến rạp hát mình thường đi.
Thấy họ ngồi cùng nhau xem diễn, Giả Mai thừa nhận mình đã vặn vẹo tới cực điểm. Giả Mai rất muốn phá hư quan hệ của hai người, nhưng năng lực chung quy hữu hạn. Lời đồn đã làm Phó Vương phủ tức giận, nàng lo lắng mình lại động thủ sẽ bị Phó Vương phủ phát hiện, vì thế không thể không ẩn nhẫn.
Một lần cơ duyên xảo hợp, nàng nhặt được bao thuốc bột kia.
Ban đầu nàng không biết là thuốc gì. Rồi Vu phủ bị xét nhà, loạn thành hỏng bét, con khuyển mà chính thê của Vu Lập Tùng nuôi xông nhầm vào phòng nàng, liếm thuốc bột rơi trên mặt đất rồi phát cuồng nơi nơi cắn người. Giả Mai hoài nghi là do thuốc bột, nhưng không dám nói chuyện này với những người khác.
Phó lão Vương gia chính danh cho Phó Dịch, từ nghĩa tử biến thành thân tử, địa vị long trời lở đất, bên tai mỗi ngày đều có thể nghe thấy chuyện về Phó Dịch và phu nhân của hắn, cái gì mà từ đây một bước lên trời, cái gì mà về sau Phó Vương phủ đều là của họ, nàng rốt cuộc không thể ức chế được ghen ghét.
Nàng không xác định bao thuốc bột thật sự có thể làm người phát cuồng hay không, cho nên mới thiết kế thảm án diệt môn của Lâm gia.
Khi Vương phủ chiêu bà vú, nàng tìm đến phụ nhân vẫn luôn chịu ân huệ của nàng, biên một câu chuyện bi thảm, biến mình thành nữ chính bi tình. Phụ nhân lập tức tin tưởng nàng, coi Trịnh Quân Kỳ là một nữ nhân thập phần ác độc, Phó Dịch cũng thành tra nam.
Phụ nhân tâm tư đơn giản nhưng cực kỳ ương ngạnh, tình nguyện tự sát cũng không muốn khai ra Giả Mai, đáng tiếc một mạng người.
Giả Mai không biết phụ nhân thất bại. Phó Dịch phong tỏa tin tức, lại thả tin mẫu tử Trịnh Quân Kỳ bệnh tình nguy kịch ra bên ngoài, mục đích là muốn dẫn đầu sỏ gây tội xuất hiện.
Giả Mai lập tức mắc mưu. Thuốc bột đối với nam tử thành niên đã có hiệu quả như vậy, Trịnh Quân Kỳ đã hoài thai càng không thể sống được. Nàng chỉ cần đúng lúc an ủi Phó Dịch đang thương tâm khổ sở, hắn nhất định sẽ nhớ tới thời gian tốt đẹp họ từng ở bên nhau, nàng sẽ có cơ hội tấn công nội tâm của hắn, trở thành nữ chủ nhân của Phó Vương phủ. Đây là nguyên nhân Giả Mai gấp không chờ nổi xuất hiện. Cũng vì nước cờ sai này, Phó Dịch mới hoài nghi nàng, Giả Mai xuất hiện quá trùng hợp.
Nghe lời nàng nói, càng không có ai đồng tình nàng. Tâm tư nàng không có gì ngoài sự ích kỷ. Huynh đệ cũng có khả năng trở mặt thành thù chứ đừng nói hai người không có quan hệ huyết thống, chỉ liên hệ bằng một đoạn hôn ước. Nàng đã tự mình chủ động chặt đứt quan hệ hai người.
“Chỉ bằng ánh mắt ta tốt hơn ngươi.”
Trịnh Quân Kỳ xuất hiện ở cửa, một tay đỡ bụng, được nha hoàn dìu vào. Tất cả mọi người đều không ngờ nàng sẽ xuất hiện.
Phó Dịch cũng cho rằng đã giấu được nàng, vội vàng đi qua đỡ nàng vào trong, bất đắc dĩ nói: “Nàng sao lại qua đây?”
Trịnh Quân Kỳ giận dữ trừng hắn một cái, “Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta.”
“Ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng và hài tử trong bụng, nên mới bảo họ gạt nàng.” Phó Dịch vội vàng giải thích.
Trịnh Quân Kỳ đương nhiên biết, nàng không phải thật sự oán giận. Nghĩ vậy, nàng nhìn về phía Giả Mai, trùng hợp thấy được ánh mắt oán độc kia, cũng không giận, gợi lên khóe miệng nói: “Sao, ngươi không phục? Ngươi nếu có mắt thì sẽ không từ bỏ Phó Dịch đi gả cho một nam nhân thê thiếp thành đàn, đây là con đường chính ngươi lựa chọn. Nữ nhân dơ bẩn như ngươi, đừng tùy tùy tiện tiện lấy ta ra so sánh, bởi vì căn bản không thể so tính.”
“A!!!” Giả Mai hận không thể nhào lên xé nát cái miệng kia, xé nát cái bụng kia, dám nói nàng dơ, dám nói nàng dơ?!
Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, họ chưa từng thấy Trịnh Quân Kỳ sắc bén như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, quả thực là xát muối lên miệng vết thương của đối phương.
“Cuối cùng, nói cho ngươi một điều.” Trịnh Quân Kỳ chiếm hữu ôm cánh tay Phó Dịch, tiếp tục hung hăng đả kích, “Nam nhân này là của ta, hắn vĩnh viễn không thuộc về ngươi, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau càng không phải. Cuộc đời của ngươi đã xong rồi.”
Tất cả đã có thể dự kiến kết cục của Giả Mai. Giả Mai trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng nghe Trịnh Quân Kỳ nói ra làm nàng vẫn bị kích thích mãnh liệt. Nữ nhân này dựa vào cái gì mà trên cao nhìn xuống nàng rồi nói những lời này!
Giả Mai nổi điên nhào về phía Trịnh Quân Kỳ, lại bị người gắt gao đè lại, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo thập phần khủng bố. Ghen ghét có thể làm một người biến thành như vậy, không khỏi làm người thổn thức.
Phó Vương phủ không lén xử trí Giả Mai mà giao cho quan phủ. Có nhân chứng vật chứng, quan phủ trực tiếp phán Giả Mai tử hình, ba ngày sau chấp hành.
Một nữ nhân cố chấp rốt cuộc biến mất khỏi tầm nhìn. Sự tình cuối cùng được giải quyết viên mãn.
|
An Tử Nhiên lật xem một số thứ được đưa tới từ Tĩnh Sơn Châu và biên quan.
Tĩnh Sơn Châu vẫn tiến triển thuận lợi, trước mắt đang đại lượng chế tạo bom và súng etpigôn, chủ yếu là bom. Khúc Mộc cũng đang tiến hành nghiên cứu, Du Cường là trợ thủ. Ngoài hai người họ thì không ai biết họ rốt cuộc ở trong phòng nghiên cứu cái gì.
Biên quan đại thắng. Nhưng viện binh của Dung Quốc và Tử Vi Quốc đang trên đường tới, một vài tướng lãnh cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.
Cùng lúc đó, xưởng ở Xương Châu và Phượng Thành cũng nỗ lực đẩy nhanh tốc độ, cần thiết trong khoảng thời gian ngắn làm ra càng nhiều miên giáp. Khi tận mắt thấy rất nhiều binh lính trúng tên nhưng không chết, các binh lính không có miên giáp cũng bức thiết hy vọng có thể có được một kiện.
Phó Nguyên Phàm thu được tin báo chiến thắng ở biên quan, cũng bắt đầu thúc giục. Phương diện này, hắn hiển nhiên làm tốt hơn Sùng Minh Đế rất nhiều, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều không màng quốc khố có chịu được hay không, chỉ cần mỗi binh lính đều có một kiện.
Xử lý xong những việc này, An Tử Nhiên lại nhìn sang sòng bạc.
Sòng bạc đã đứng vững, Trương Thiên Trung xử lý không tồi. Đại khái bởi vì đã biết thân phận của hắn và Phó Vô Thiên, người này làm việc càng ra sức, sổ sách cũng làm cực kỳ cẩn thận, mỗi khoản chi ra, mỗi hạng thu vào đều viết rành mạch. Liếc mắt một lượt, chỉ cần không chênh lệch nhiều với mấy tháng trước, cơ bản sẽ không có vấn đề.
Trước kia, những việc này hắn đều nhờ tiểu thúc, hiện tại phải tự mình xử lý, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không trở lại Tĩnh Sơn Châu.
An Tử Nhiên đứng dậy duỗi cái eo lười. Chốc lát sau, Chu quản gia ở ngoài nói cho hắn có khách quý đến phủ. Hắn nhìn ra không trung bên ngoài, còn hơn nửa canh giờ thái dương sẽ xuống núi, khách quý tới cửa lúc này sẽ là ai?
Suy nghĩ một chút, An Tử Nhiên liền đoán được.
“Đường phu.”
Phó Nguyên Phàm nghe thấy tiếng bước chân nhợt nhạt, lập tức xoay người lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất có cảm giác lấy lòng. Khi hắn chưa trở thành Thiên Thọ Đế đã như vậy rồi, cái gọi là thói quen thành tự nhiên, hắn ở trên triều bày ra bộ dáng thực uy nghiêm, tới Phó Vương phủ lại có thể tự nhiên dỡ xuống ngụy trang.
An Tử Nhiên không để ý đến hắn, lực chú ý dừng ở nam tử xa lạ phía sau. Người này không phải Đại Hắc, mà là một nam nhân hắn chưa bao giờ gặp, Phó Nguyên Phàm đi cùng hắn tới đây, có thể thấy quan hệ của họ hẳn không giống bình thường.
Phó Nguyên Phàm chú ý tới tầm mắt hắn, lập tức kéo nam nhân ra phía trước, “Đường phu, để trẫm giới thiệu cho ngươi, hắn là thần tử của trẫm Lâu An, là đồ đệ của Bàng thượng thư, tuổi còn trẻ lại tài hoa lợi hại, đương nhiệm Lại bộ Tả Thị lang, thế nào, có phải rất lợi hại?”
An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn, miệng lưỡi này là đang khoe ra?
Phó Nguyên Phàm cũng chú ý tới ngữ khí có vấn đề, khụ một tiếng nói tiếp: “Tóm lại hắn chính là Lâu An, hiện tại là can tướng đắc lực của trẫm. Lâu An, còn không mau tới bái kiến đường phu.”
“Lâu An bái kiến Vương phi. Sớm nghe nói về phong thái của Vương phi, hôm nay may mắn được thấy, quả nhiên không uổng công chuyến này.”
Lâu An giống học sĩ nho nhã chắp tay, nói chuyện không nhanh không chậm, mỉm cười rất dễ dàng khiến người khác có hảo cảm. An Tử Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, khí chất không tồi, tài ăn nói cũng không tồi, khó trách sẽ được Bàng thượng thư bắt bẻ thu làm đồ đệ. “Lâu công tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Ba người an vị. Lâu An đã sớm chú ý tới một hiện tượng, Vương phi tựa hồ không hành lễ với Hoàng Thượng. Hắn tưởng rằng có thể là người ngạo mạn, nhưng bước đầu tiếp xúc lại thấy không giống, Vương phi cho hắn cảm giác càng gần từ ôn lương.
Trong lòng tuy có nghi vấn nhưng trên mặt Lâu An không hiện. Hoàng Thượng còn không so đo, thậm chí thoạt nhìn không giống như đã quen mà cảm thấy như vậy là bình thường, hắn cũng không nên phá không khí, không khéo còn sẽ làm Hoàng Thượng không hài lòng.
“Hoàng Thượng không ở trong cung, tới Vương phủ làm gì, Đại Hắc đâu?”
Vừa ngồi xuống đã nghe một câu nói bình tĩnh, với kinh nghiệm của Phó Nguyên Phàm, hắn nếu trả lời không tốt khẳng định sẽ bị phê bình.
“Trẫm mấy ngày nay bận phê tấu chương, không nghỉ ngơi tử tế, thật vất vả có thời gian rảnh nên muốn ra ngoài giải sầu, buổi tối lập tức trở về. Trẫm trên đường đụng tới Lâu An liền kéo hắn đi cùng. Đại Hắc, hắn… Khụ, ở lại hoàng cung giúp trẫm yểm hộ.” Nói xong, Phó Nguyên Phàm còn cẩn thận dè dặt nhìn hắn một cái.
Lâu An cảm thấy ngữ khí nói chuyện của họ tựa hồ sai sai. Hắn tuy tiến cung không lâu nhưng cũng nghe nói chuyện của họ.
“Không có lần sau!” An Tử Nhiên không chỉ trích hắn, “Nhưng lần sau xuất cung nhất định phải mang theo hộ vệ, Hoàng Thượng nếu có bất trắc gì, Vương gia lại phải một lần nữa đi tìm hoàng đế đăng cơ.”
“Tạ đường phu, lần sau trẫm nhất định nhớ rõ. Trẫm cam đoan tuyệt đối sẽ không phiền toái đến đường ca.” Phó Nguyên Phàm thấy hắn không truy cứu hắn tự mình ra cung, đã thật cao hứng.
Lâu An giật giật khóe miệng, đối thoại kiểu này thật sự không thành vấn đề chứ? Hắn cảm thấy tam quan đã hoàn toàn điên đảo.
Phó Nguyên Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, đường phu, trẫm chuẩn bị cùng Lâu ái khanh đến tửu lầu dùng bữa, ngươi cũng đi cùng đi? Đường ca không ở, ngươi một mình hẳn là tịch mịch.”
Lâu An che mặt, sao tới trước mặt đường phu của hắn thì chỉ số thông minh liền thấp thành như vậy, tịch mịch cũng nói ra được, này không phải đang nói Vương phi dục cầu bất mãn sao?
“Phó Nguyên Phàm.” An Tử Nhiên đột nhiên hô tên của hắn.
“Có trẫm.” Phó Nguyên Phàm lập tức đáp, đối mặt với tầm mắt của đường phu liền cười không nổi.
An Tử Nhiên híp mắt, “Ngươi nếu không đi, vậy vĩnh viễn lưu lại.”
“Trẫm lập tức đi!” Phó Nguyên Phàm kéo Lâu An không nói hai lời chạy ra bên ngoài như phía sau có ác quỷ đuổi theo. Lâu An thiếu chút nữa bị hắn kéo ngã.
An Tử Nhiên xoa xoa trán, một chút tiến bộ cũng không có. Phó Nguyên Phàm không tiến bộ nhanh chóng lại quay lại, An Tử Nhiên vừa ra khỏi đại đường đã nghe được tiếng hắn. Người chưa tới, tiếng tới trước.
“Đường phu, tin tức lớn!” An Tử Nhiên liếc mắt một cái, Phó Nguyên Phàm lập tức thu hồi biểu hiện hấp tấp bộp chộp.
“Vừa rồi trẫm và Lâu ái khanh ở bên ngoài thấy hai nữ nhân đang quấn lấy bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa đuổi các nàng đi, các nàng không chịu, còn ồn ào nói gì đó.”
“Nói cái gì?”
Phó Nguyên Phàm nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Một nữ nhân tương đối xinh đẹp trong đó nói nàng là thân muội muội của đường phu, còn nói nàng mới là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ. Bảo vệ cửa cảm thấy nàng đang nói mê sảng, liền ngăn không cho nàng tiến vào.”
An Tử Nhiên một hồi lâu đều không có phản ứng. Phó Nguyên Phàm còn tưởng rằng hắn choáng váng, vừa định duỗi tay ra lệnh, thình lình thấy hắn kêu Chu quản gia. Chu quản gia một lát sau đã xuất hiện.
“Ngoài cửa có hai nữ nhân, cho các nàng vào.”
Chu quản gia lên tiếng liền vội vã đi ra ngoài.
Phó Nguyên Phàm cảm thấy có vấn đề. Hắn biết đường phu có vài muội muội, đa số đều là cùng cha khác mẹ, nhưng xác thật có một thân muội muội. Người cùng đường ca có hôn ước chính là thân muội muội này, nhưng nàng không phải đào hôn sao?
Hắn thật lâu trước kia đã lui tới với Phó Vương phủ nên biết chút nội tình. Lúc ấy, phản ứng duy nhất của hắn chính là muội muội này não tàn, nàng có hôn ước với đường ca lợi hại như vậy, hẳn là hưng phấn đến ngủ không yên mới đúng, còn đào hôn,. Nhưng cũng may nàng đào hôn, nếu không đường ca cũng không cưới được đường phu.
Hiện tại thân muội muội này đã trở lại, còn nói mình là Vương phi chân chính của Phó Vương phủ, vừa nghe đã thấy không có ý tốt. Hắn có điểm lo lắng, nếu đường phu nhớ thân tình, chủ động lựa chọn rời đi thì làm sao bây giờ?
Phó Nguyên Phàm không biết suy nghĩ này của hắn thật khôi hà, bản chất An Tử Nhiên là một người bạc tình.
Lâu An khá xấu hổ, hình như đây là chuyện trong nhà, người ngoài như hắn đứng xem có chút không tốt. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn.
Chu quản gia đã đưa hai nữ nhân vào. Hai nữ nhân nhìn đông nhìn tây, trong mắt lộ ra vui sướng cùng kinh hỉ. Các nàng ăn mặc không tốt, thô y vải bố, thoạt nhìn hoàn toàn chính là người sinh hoạt ở tầng chót.
“Hồi Vương phi, người đã đưa đến.” Chu quản gia nói xong liền lui qua một bên.
An Tử Nhiên nhìn hai người, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nữ nhân tương đối xinh đẹp thấy An Tử Nhiên, ánh mắt lập tức phát ra quang mang kinh hỉ mãnh liệt. Nàng kích động tiến lên một bước, thân thiết hô: “Ca, ta là Vu Chi a, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là thân muội muội của ngươi An Vu Chi.” Như không chú ý tới sắc mặt An Tử Nhiên, một bộ thân tình muốn ôn chuyện.
Xảo Nhi tương đối nhạy bén, thấy sắc mặt Đại thiếu gia tựa hồ không đúng thì vội vàng kéo áo tiểu thư, muốn nhắc nhở nàng.
An Vu Chi tựa hồ không để ý, thấy An Tử Nhiên không đáp lại, nàng đột nhiên đi tới.
|
An Vu Chi chưa tới gần An Tử Nhiên đã bị Chu quản gia ngăn lại. Trước khi Vương phi chưa thừa nhận An Vu Chi là muội muội của hắn, Chu quản gia sẽ không để một người xa lạ tùy tùy tiện tiện tiếp cận.
An Vu Chi sửng sốt một chút, không cao hứng mắng: “Ta muốn nói chuyện với ca ca của ta, nô tài ngươi chắn cái gì mà chắn, còn không mau cút!”
Sắc mặt Chu quản gia không biến lấy một chút, cũng không động đậy.
“Chu quản gia, lui ra.” An Tử Nhiên vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng, Chu quản gia lập tức thối lui qua một bên.
Nghe thấy hắn nói, An Vu Chi kinh hỉ, xem ra ca ca vẫn thiên vị nàng, nhưng không chờ nàng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt của An Tử Nhiên lần thứ hai vang lên.
“An Vu Chi, ngươi trở về làm gì?”
An Vu Chi cứng đờ người, “Ta……”
“Bạc hết, người ở bên ngoài sống không nổi mới nghĩ đến trở về phải không? Ngươi không bị lừa bán, nói thật, ta rất bất ngờ.” An Tử Nhiên nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí bình tĩnh nói ra lời ai nghe cũng có thể nổi trận lôi đình.
Nhưng hắn đích xác đang nói thật. Lúc trước An Vu Chi bỏ nhà đi, số tiền mang đi đối với bá tánh bình thường là rất nhiều, nhưng đối với một tiểu thư nhà giàu không có khái niệm tiêu tiền thì còn lâu mới đủ, xài hết là chuyện sớm muộn gì.
Hai nữ nhân không có vũ lực lại thực nhu nhược, hơn nữa An Vu Chi có diện mạo xinh đẹp, khẳng định sẽ bị người có tâm theo dõi. Kết quả xấu nhất chính là bị bán không thể xoay người, có lẽ sẽ có một ngày lôi thôi lếch thếch trở về. Cho nên thấy nàng vẫn sạch sạch sẽ sẽ xuất hiện trước mặt, hắn xác thật rất bất ngờ.
An Vu Chi hoàn toàn cười không nổi. Người này thật là ca ca của nàng sao? Tại sao thay đổi nhiều như vậy, lời nói như thể hy vọng nàng bị lừa bán, lửa giận không khỏi bùng lên trong lòng.
“Tức giận?” An Tử Nhiên vừa thấy vẻ mặt nàng liền biết tâm tư của nàng.
Nữ nhân này sớm đã không phải An Vu Chi lúc trước để thư lại bỏ nhà đi. Ở bên ngoài ba năm, thứ nên học đều đã học, thứ không nên học phỏng chừng cũng đã học gần hết, hắn tương đối tò mò nàng trở về làm gì? Muốn về vị trí Vương phi?
An Vu Chi cảm thấy ánh mắt An Tử Nhiên giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, cơn tức tức khắc biến mất, ngược lại thay bằng vẻ điềm đạm đáng yêu.
“Ca, ta biết ngươi rất tức giận, giận ta lúc trước không nói một tiếng chỉ để thư lại rồi trốn đi, mấy năm nay ta cũng thực hối hận. Ngươi nói đúng, ta và Xảo Nhi xác thật thiếu chút nữa bị lừa bán, nếu không phát hiện tình huống không đúng, đúng lúc chạy đi, ta sẽ không còn được gặp lại ca ca……”
Lúc trước nàng quả thực rất sợ hãi, thế giới bên ngoài không tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Nàng đã hối hận không chỉ một lần, nhưng bảo nàng xám xịt trở về, nàng không có dũng khí, bản chất nàng vẫn có một tia quật cường. “Rời nhà đi, chúng ta nhanh chóng tiêu hết bạc. Ta và Xảo Nhi vì sinh hoạt mà không thể không làm công cho người khác. Cuộc sống thật sự khổ cực, hoàn toàn khác cuộc sống trong tưởng tượng của ta…” An Vu Chi khổ sở nhìn An Tử Nhiên. “Ca, ta biết sai rồi, ta không nên chỉ vì mình mà bỏ nhà đi, ngươi đừng tức giận nữa được không. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy, hết thảy đều nghe ngươi an bài.”
“Ngươi làm thế nào tìm được Phó Vương phủ?” An Tử Nhiên nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh vẫn chưa động dung.
An Vu Chi đắn đo không đoán được tâm tư của hắn. Lần này trở về, nàng thật ra không đủ tự tin. Nàng còn nhớ mình trước khi bỏ nhà đi đã để lại một phong thư. Tuy nội dung đã quên gần hết nhưng nàng cũng biết không phải lời hay, cho nên trong lòng rất thấp thỏm.
“Xảo Nhi nghe thấy có người đàm luận về Phó Vương phủ, nói Vương phi của Phó Vương phủ họ An, là nam nhân, ta liền suy đoán có thể là ca hay không, vì thế cùng Xảo Nhi tích cóp đủ lộ phí rồi tới tìm ngươi. Chúng ta tích cóp đã lâu mới đủ.”
“Hiện tại gặp được, có phải thực hối hận?” An Tử Nhiên nói trắng ra, cơ hồ mỗi lần mở miệng đều chọc thẳng tim đen của An Vu Chi.
An Vu Chi tự biết đuối lý, căn bản không dám phản bác một câu, chỉ thương tâm nói: “Ta xác thật rất hối hận, nhưng cũng chỉ có thể nói là ta và Quận Vương không có duyên phận.”
An Tử Nhiên đột nhiên cười một tiếng, tuy thực ngắn ngủi, mọi người thậm chí không bắt giữ được ý cười trên mặt hắn, lại vẫn nghe rõ ràng, “Thì ra ngươi cũng cho rằng như vậy, nhưng ta vừa rồi hình như nghe người khác nói, ngươi ở bên ngoài ồn ào ngươi mới là Vương phi chân chính, chẳng lẽ là hắn nghe lầm?”
Phó Nguyên Phàm cũng cười. Nữ nhân này ở bên ngoài học được trong ngoài không đồng nhất.
An Vu Chi vội vàng giải thícc: “Ca, ta thừa nhận ta đã nói những lời này, nhưng ta chỉ muốn gặp ngươi mà thôi. Ta nghe nói Phó Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, không cho người xa lạ tiến vào, ta không nói như vậy thì bảo vệ cửa sẽ không cho ta vào. Ta không có ý kia, là ta tự mình từ bỏ hôn ước, ta trước nay không trách ngươi.”
Phó Nguyên Phàm vi trào nói: “An tiểu thư thật có tự mình hiểu lấy. Trong chuyện này ngươi không phải người bị hại, xác thật không có tư cách trách cứ đường phu. Lúc trước tùy tùy tiện tiện lưu lại một phong thư liền rời đi, nếu đường phu không hy sinh mình gả cho đường ca, An gia chỉ sợ đã sớm không tồn tại.”
An Vu Chi áy náy gục đầu xuống, “Ta biết ta có lỗi với Tử Nhiên ca ca.”
“Ngươi hiện tại muốn trở lại An gia phải không?” An Tử Nhiên hỏi.
An Vu Chi nắm chặt đôi tay, nàng nếu không muốn về An gia liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng biết mình hiện tại không có tư cách nói những lời này.
Nàng không trả lời, An Tử Nhiên cũng không ép hỏi, “An Vu Chi, ngươi có biết từ lúc ngươi lưu lại lá thư kia, ngươi đã không còn là người của An gia?”
An Vu Chi đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn hắn.
An Tử Nhiên chuẩn bị lôi chuyện cũ ra, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, “Ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ rõ, lúc trước, khi biết An gia và Phó Vương phủ có hôn ước, ta cũng đã dò hỏi ý kiến của người, ngươi có phải đã nói rõ với ta, ngươi đồng ý với hôn sự?” An Vu Chi cắn môi rũ đầu.
“Ngươi đã nói rất rõ với ta, ngươi nguyện ý. Kết quả đâu, khi ta và Phó Vương phủ đã bàn bạc ổn thỏa, chỉ mấy ngày trước ngày thành thân, ngươi chỉ để lại một bức thư rồi đi, một câu muốn theo đuổi chân ái nên không muốn gả? Đầu óc ngươi có phải hồ nhão, một câu không muốn là có thể dứt bỏ trách nhiệm rời đi? Ngươi cho rằng Phó Vương phủ là đối tượng có thể tùy tùy tiện tiện hủy hôn? An gia là gì của ngươi? Một thứ khi muốn dựa vào liền dựa vào, không muốn liền bỏ mặc?”
Nhưng câu hỏi dồn dập làm An Vu Chi hổ thẹn không thôi, nàng khóc lóc bổ nhào xuống bên chân An Tử Nhiên, “Ca, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta năm đó niên thiếu không hiểu chuyện đi, ta thật sự không cố ý.”
An Tử Nhiên thối lui vài bước, “An Vu Chi, sau khi ngươi để thư lại rồi trốn đi, ta cũng đã nói với người trong An gia, ngươi không còn là người của An gia.”
“Ca, đừng đuổi ta đi, ta sửa, ta thật sự sẽ sửa!” An Vu Chi khóc đến đầy mặt nước mắt, nàng không ngờ Tử Nhiên ca ca lại tuyệt tình như vậy.
“Ngươi là thân muội muội của ta, ta sẽ cho ngươi một số tiền, chủ tớ các ngươi liền rời nơi này đi.”
An Vu Chi dùng sức lắc đầu, “Ta không đi, ta không cần bạc, ta không đi.”
“Chu quản gia, đến phòng thu chi lấy một vạn lượng.”
Lập tức đưa ra một vạn lượng, An Tử Nhiên coi như không bạc bẽo muội muội An Vu Chi.
An Vu Chi lại nói gì cũng không chịu đi. Chu quản gia nhét ngân phiếu vào tay Xảo Nhi, sau đó thỉnh các nàng đi ra. An Vu Chi ôm ghế dựa không chịu buông tay, khóc như hoa lê dính mưa, hạ nhân đều có chút không đành lòng, bị Chu quản gia khiển trách một câu mới động thủ.
An Vu Chi bị nâng ra ngoài. Nàng là thân muội muội của Vương phi nên hạ nhân không thô lỗ ném văng nàng ra. Chu quản gia phân phó thủ vệ giám sát chặt chẽ đại môn, đừng cho các nàng tiến vào Vương phủ.
Phó Nguyên Phàm và Lâu An chứng kiến toàn bộ quá trình. Một người xem đến hứng thú bừng bừng, người còn lại xấu hổ không thôi, sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy thì hắn sẽ không đi cùng Hoàng Thượng.
An Tử Nhiên không có tâm tình chiêu đãi họ, hai người cũng rời đi luôn. Ra khỏi Vương phủ, thấy An Vu Chi và nha hoàn của nàng còn quỳ gối bên ngoài, rất có khí thế ‘Tử Nhiên ca ca không tha thứ ta liền không đi’, nghĩ đến tính cách của đường phu, Phó Nguyên Phàm rất hiếu kì nàng có thể kiên trì mấy ngày.
Chuyện không thể giấu được lão Vương gia và Phó Dịch, nhưng họ đều không hỏi. Chuyện của An Vu Chi ngay cả Trịnh Quân Kỳ cũng biết, đối với suy nghĩ của nữ tử này, Trịnh Quân Kỳ thân là nữ nhân cũng tỏ vẻ không hiểu.
Tất cả đều ăn ý không để ý đến An Vu Chi ở bên ngoài, nên làm gì thì vẫn làm cái đó.
Buổi tối, Chu quản gia nói các nàng đi rồi. Hai người cầm một vạn lượng thuê phòng ở một tửu lầu, còn là phòng thượng đẳng, một đêm cũng không rẻ.
|
An Vu Chi không dễ dàng từ bỏ. Ở bên ngoài phiêu bạc ba năm, nàng sớm đã học được nhẫn nại, không thể nhẫn nại liền sẽ có hại, vô số giáo huấn khắc sâu nhắc nhở nàng.
Ngày hôm sau, An Vu Chi lại mang theo nha hoàn xuất hiện trước Phó Vương phủ, vừa quỳ vừa sám hối, nói đến thúc giục người rơi lệ.
Trước cửa Phó Vương phủ không phải không có người qua lại. Khu này đa phần là gia tộc quyền quý thượng tầng của Quân Tử Thành. Ngẫu nhiên sẽ có quan viên ngồi kiệu đi qua, vì thế không thể tránh khỏi nghe thấy lời An Vu Chi nói. Nghe câu được câu không, bởi vậy cắt câu lấy nghĩa.
Không quá mấy ngày, bên ngoài liền truyền lưu một ít lời đồn, muội muội của Vương phi đã trở lại, người trước kia có hôn ước với Quận Vương là nàng. Chuyện này ba năm trước cũng có người biết, nhưng họ không rõ vì sao cuối cùng lại biến thành nam.
Hiện tại rốt cuộc đã biết, muội muội của Vương phi đào hôn, ca ca phải gả thay. Nhiều năm sau, muội muội trở lại, muốn nhận lại ca ca, cũng thành tâm nhận sai, nhưng ca ca lại không nhận muội muội, còn đuổi nàng đi.
Có người nói, nếu muội muội đã nhận sai, vì sao còn đuổi nàng đi? Chẳng lẽ Vương phi có ẩn tình gì không thể không làm vậy?
Đối với vấn đề này, có mấy phiên bản được truyền lưu, nhưng tương đối được tin tưởng chỉ có một.
Ca ca thay thế muội muội gả cho Quận Vương. Hiện giờ muội muội trở lại, ca ca tự nhiên sẽ lo lắng muội muội tới đoạt nam nhân.
Địa vị của Phó Vương phủ xưa đâu bằng nay, được đương kim thánh thượng sủng tín. Quận Vương đang ở biên quan đánh giặc, với năng lực của hắn thì khẳng định cũng là đại thắng mà về, đến lúc đó địa vị càng thêm củng cố, toàn bộ Đại Á còn ai có thể đối nghịch với Phó Vương phủ?
Ca ca lo lắng muội muội đoạt nam nhân cũng là bình thường. Quận Vương thành thân với Vương phi ba năm mà không cưới thêm trắc phi, có thể thấy được là nam nhân chuyên tình. Nam nhân tốt như vậy, là người đều sẽ động tâm.
Cũng có người phản bác lại. Người tương đối lý trí đều thấy ca ca làm vậy là bình thường, bị muội muội chơi một phen còn có thể ôn hoà nói chuyện mới là lạ.
Lời đồn đãi truyền tới Phó Vương phủ, rất nhiều hạ nhân đều bất bình vì Vương phi. Quả thực nói hươu nói vượn, Vương phi sao có thể là người như vậy. Vương phi và Vương gia tương thân tương ái, An Vu Chi trở lại thì thế nào, Vương gia căn bản không có khả năng coi trọng nàng.
Nhưng tức thì tức, họ lại không thể chạy ra đi mắng nàng một trận.
“An Vu Chi kia thật là đáng ghét, nhận sai thì nhận sai, mỗi ngày quỳ gối bên ngoài còn muốn kể lể nguyên nhân mấy chục lần, không thấy phiền sao? Ta mỗi ngày nghe nàng nói lời khách sáo mà sắp phiền chết.”
“Ta thấy nàng đang cố ý nói cho người khác nghe, mặt ngoài là thiệt tình nhận sai, trên thực tế là đang ép Vương phi tha thứ nàng.”
“Ngươi cũng như vậy cảm thấy, vậy không phải ảo giác của ta, nữ nhân này tâm tư thật là thâm, tám phần là muốn lợi dụng lời đồn để trở về nhà.”
……
Mấy nha hoàn túm tụm lại ríu rít nói không ngừng. Các nàng đều minh bạch, An Tử Nhiên sao có thể không biết. An Vu Chi bên ngoài ba năm, xác thật học không ít thứ, tâm tư cũng trở nên thâm trầm, đã không còn là thiếu nữ đơn thuần liếc mắt là có thể nhìn ra trong lòng suy nghĩ.
An Tử Nhiên lắc lắc đầu, xoay người rời đi.
Bữa cơm chiều, lão Vương gia mở miệng, “Nếu nàng muốn về, vậy để nàng ở tại An phủ.”
“Con biết, tổ phụ.” An Tử Nhiên đã nghĩ đến
Để nàng tiếp tục sẽ mang đến bối rối cho Vương phủ. Hơn nữa thẩm thẩm sắp sinh, rất cần tĩnh dưỡng.
……
“Tiểu thư, đại thiếu gia ra tới.” Xảo Nhi thấy một hình bóng quen thuộc đi ra, lập tức đẩy đẩy An Vu Chi mơ màng sắp ngủ. Quỳ từ sớm quỳ đến tối đối với một cô nương xác thật ăn không tiêu, nếu các nàng không sớm có phòng bị thì khẳng định đã đổ.
An Vu Chi đứng dậy, quả nhiên thấy An Tử Nhiên đi ra, lập tức lộ vẻ sám hối, nhu nhược gọi một tiếng, “Ca……”
“An phủ ở bên cạnh, ở lại nơi đó, về sau đừng quỳ trước cửa Vương phủ.”
“Ca.” An Vu Chi kinh hỉ, nàng biết Tử Nhiên ca ca sẽ tha thứ cho nàng.
An Tử Nhiên lại vô tình dội cho nàng một thân nước lạnh, ngữ khí vẫn thực bình tĩnh, “Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cho ngươi về An gia. Ngươi quỳ gối nơi này đã quấy rầy rất nhiều người. Hiện tại bên ngoài cũng đang truyền lưu ta là ca ca lo lắng muội muội trở về đoạt thân phận địa vị, chính ngươi chắc cũng đã nghe nói. Vì vương phủ, vì ta, ngươi có thể không xuất hiện thì đừng xuất hiện.”
An Vu Chi sắc mặt trắng nhợt, “Ca, ta không phải…… Ta không có ý kia, ta thật sự không biết họ vì sao lại sẽ nói vậy. Ta không phải cố ý, ngươi phải tin tưởng ta, ca……”
“Ngươi nếu thật sự có tâm nhận thì không nên mỗi ngày quỳ trước cửa Vương phủ.” An Tử Nhiên ném xuống những lời này liền xoay người đi. An phủ bên kia hắn đã chuẩn bị tốt, dù sao nơi đó ngoài hạ nhân của An gia thì không còn ai.
An Vu Chi cũng không muốn quỳ thêm, đầu gối đã đau đến sắp không đứng lên nổi. Nàng không phải người rất có cốt khí, nhanh chóng bị khuất phục.
Mấy ngày sau, tuy An Vu Chi vẫn không vào được Vương phủ, nhưng nàng không từ bỏ, mỗi ngày đều nhờ bảo vệ cửa đưa cho An Tử Nhiên một ít đồ. Có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là mấy thứ nhỏ tự làm, túi tiền thêu thùa tinh mỹ, tất cả đều tự nàng làm.
Ba năm phiêu bạc, nàng xác thật học rất nhiều.
Nhưng nàng không biết, những thứ nàng đưa cơ bản đều bị An Tử Nhiên đưa lại cho hạ nhân trong Vương phủ, không một thứ nào có thể lưu lại chỗ hắn. An Vu Chi khi thấy một nha hoàn đeo túi tiền mình thêu mới biết mình tự mình đa tình. Nhưng nàng cũng không dừng, chẳng sợ Tử Nhiên ca ca không nhận, nàng vẫn kiên trì tiếp tục.
Lúc này, chiến tranh ở biên quan lần thứ hai khai hỏa. Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc tiếng công rào rạt, chiến hỏa nồng đậm dữ dội hơn. Thần kinh tất cả mọi người đều cănhg chặt.
Khẩn trương không ai hơn tướng lãnh Đại Á. Địch quân được tiếp viện ba mươi lăm vạn đại quân. Tuy vài trận đánh làm họ tổn thất hơn mười vạn đại quân, nhưng cộmg lại đã hơn bảy mươi vạn đại quân. Đại Á lại chỉ có hơn ba mươi vạn đại quân trấn thủ biên quan, binh lực kém gấp đôi.
Nếu họ biết một tính toán khác của Phó Vô Thiên, phỏng chừng sẽ trực tiếp ngất.
Tiếng trống dồn dập, cát vàng cuốn lên không trung. Lúc này đây, ai sẽ chiết kích trầm sa, ai sẽ phá rồi lại lập, chân tướng nắm giữ trong tay số ít người. Nhưng đối với địch hay ta, máu không chảy thì sẽ không kết thúc.
Đại quân tiếp viện của Dung Quốc và Tử Vi Quốc thuận lợi tới biên cảnh, tập hợp với đại quân trấn thủ biên cảnh.
Tướng lãnh Tử Vi Quốc phái ra là Trâu Nghiêm Dũng, phụ thân của Trâu Ngọc Thanh. Hắn là một lão tướng kinh nghiệm phong phú, sức kêu gọi trong quân đội mạnh hơn Trâu Ngọc Thanh quá nhiều. Vào trướng, hắn lập tức gọi Lý Nguyên lên.
“Tham kiến Trâu tướng quân.” Lý Nguyên biết Trâu Nghiêm Dũng vì sao tìm hắn, vẫn biểu hiện thật sự trấn định.
Đôi mắt sắc bén của Trâu Nghiêm Dũng dừng trên người hắn, làm Lý Nguyên cảm thấy có chút áp lực, “Là tướng lãnh Đại Á nào phá hỏng tinh thần của con ta?” Tới đây, Trâu Nghiêm Dũng có một mục đích là báo thù cho con hắn, xé xác tên tướng lãnh dám động đến con hắn.
Lý Nguyên trả lời: “Là Thống soái của Đại Á Phó Vô Thiên.”
Cung Vân đánh bại Trâu Ngọc Thanh nhưng không tạo thành thương tổn lớn. Chân chính tàn phá Trâu Ngọc Thanh là mũi tên của Phó Vô Thiên. Cảm giác xuyên thấu chấn động ấy, ngay cả hắn hồi tưởng lại đều có chút tê cả da đầu.
“Phó Vô Thiên!” Trâu Nghiêm Dũng hung hăng đập bàn, khí cụ trên bàn thiếu chút nữa rơi xuống. Cái tên này với hắn như sấm bên tai, một phần là do chuyện về Phó Khiếu. Cái chết của Phó Khiếu có liên quan đến Tử Vi Quốc.
“Lão già đó chết trong tay Tử Vi Quốc, bản tướng quân sẽ khiến Phó Vô Thiên bước lên vết xe đổ.”
Lời tuy như thế, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có đánh mới biết được.
Dung Quốc và Tử Vi Quốc đang lên kế hoạch tiến công biên quan Đại Á thế nào, trong Vạn Dặm thành, Phó Vô Thiên cũng không nhàn rỗi. Trong viện đã sớm chất rương lớn, mọi người tưởng rằng bên trong là miên giáp, binh lính còn chờ lấy miên giáp. Kết quả đợi vài ngày cũng không thấy cấp trên có động tĩnh, họ thế mới biết là không phải. Tất cả đều rất hiếu kì bên trong là cái gì.
Chiều hôm nay, Phó Vô Thiên hạ một mệnh lệnh.
Mỗi vị tướng lãnh từ đội ngũ của mình tìm ra binh lính có sức lực lớn, càng lớn càng tốt, sau đó triệu tập binh lính để họ tiến hành thi đấu. Thi đấu liên quan đến sức lực, nhưng không phải thuần túy lực cổ tay, có cả kỹ xảo.
Tin tức được ban bố, toàn bộ quân doanh đều chấn động.
|