Đại Địa Chủ
|
|
Chương 348: Chạm vào là nổ ngay
Thiên Thọ năm thứ nhất, cuối tháng 12 Năm mới sắp đến. Đây là tân niên đầu tiên của lịch Thiên Thọ. Vì kỷ niệm một năm đã phát sinh đủ loại sự kiện trọng đại, quốc yến năm nay cực kỳ long trọng. Đối tượng được mời đến không giới hạn trong hoàng thân quốc thích cùng các đại thần, thê tử nhi tử nữ nhi của các đại thần cũng có thể tham gia. Hiện giờ Đại Á đã bắt đầu lột xác trở thành một con hùng ưng. Phó Vương phủ đã tỏ rõ thái độ. Thiên Thọ Đế chỉ cần Đại Á không diệt quốc thì khẳng định có thể ngồi đến già. Vì thế, mục tiêu của mọi người từ Phó Vương phủ chuyển dời đến Phó Nguyên Phàm. Hậu cung của hoàng đế hư không, đặc biệt là sau khi Thái Hậu xuống ngựa. Những phi tử được nàng tuyển định cũng bị liên lụy, bốn Quý phi đều bị phế truất với đủ loại lý do. Các nàng có lẽ tương đối sạch sẽ, nhưng gia tộc của các nàng lại có vấn đề. Quốc yến, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Trong tiếng đàn nhạc, thỉnh thoảng có đại thần cùng con cái kính rượu Hoàng Thượng. Phó Nguyên Phàm tuy không uống nhiều, nhưng nữ nhân khoe khoang tư sắc với hắn lại quá nhiều, làm hắn hoa cả mắt. Này vốn là ‘đãi ngộ’ của đường ca. Phó Nguyên Phàm không cam lòng nhìn thoáng qua đường ca đường phu. Hai phu phu dựa gần, đầu hơi rũ, tựa hồ đang nói chuyện gì buồn cười, ý cười trên mặt đường phu luôn như ẩn như hiện. Có lẽ là nhận thấy tầm mắt hắn, đường phu đột nhiên ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt tựa hồ càng đậm. Phó Nguyên Phàm hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, tâm tình tức khắc úc thốt. Hoá ra vui sướng của hai người này thành lập trên nỗi thống khổ của hắn, khó trách cười vui vẻ như vậy, ngay sau đó giận dỗi quay ngoắt đầu, không thèm nhìn họ. An Tử Nhiên bật cười lắc lắc đầu. Phó Vô Thiên nhìn theo tầm mắt hắn, bình luận: “Ấu trĩ.” An Tử Nhiên không muốn tiếp tục đề tài, “Vương gia, nơi này hơi ồn, không bằng chúng ta ra bên ngoài hít thở.” Quốc yến năm nay náo nhiệt hơn các năm trước rất nhiều. Hình tượng được xây dựng lại, Phó Nguyên Phàm vẫn rất nổi tiếng, những người hỉ tĩnh tuyệt đối không thích bầu không khí này. “Theo ý Vương phi.” Hai người vẫn rất có ảnh hưởng. Họ vừa đứng lên, đại đa số người lập tức chuyển tầm mắt qua họ. Tưởng rằng họ chuẩn bị kính rượu Hoàng Thượng, kết quả lại đi ra ngoài, khẳng định là không chịu nổi bầu không khí trong này. Mọi người nhìn đến khi thân ảnh hai người biến mất mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn Hoàng Thượng. Chúng nữ càng thêm gấp không chờ nổi xum xoe, bằng không lát nữa Hoàng Thượng cũng đi rồi, các nàng lần này đến mất công. Ngự Hoa Viên có một hồ nước, diện tích khá lớn. Hồ nước rất lạnh, bông tuyết bay lả tả phủ trên mặt hồ, rồi hòa tan. Tuyết tích tụ trên mặt đất một tầng mỏng, trắng xoá, cơ hồ không có dấu chân. Phụ cận chỉ có mấy thủ vệ trông coi. Bầu trời đêm, hai người bước chậm trên nền cảnh sắc yên tĩnh, bất tri bất giác đi tới hồ nước. “Vương phi, lạnh không?” Phó Vô Thiên đi lên trước, giúp Vương phi của hắn cởi bỏ dây áo choàng đã lỏng rồi buộc lại thành kết con bướm xinh đẹp. Hai tay hắn đeo bao tay dày, tinh xảo không thô ráp, cũng là kiệt tác của An Tử Nhiên. “Không lạnh.” Phó Vô Thiên định nói một câu, một thanh âm đột ngột vang lên đánh vỡ không khí tốt đẹp, phát ra từ hành lang bên tay trái cách đó không xa lắm. “Đi xem?” An Tử Nhiên dò hỏi. “Vương phi cảm thấy hứng thú, vậy đi xem một cái.” Phó Vô Thiên ôm hắn đi tới. Chỉ vài chục bước, sau tàng cây, họ nhìn thấy một bóng áo lam ngồi trên hành lang đưa lưng về phía họ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu. Ngũ quan tinh xảo, mặt mày nhu hòa lập tức đập vào mắt họ. Đó là một thiếu niên xinh đẹp bề ngoài thoạt nhìn mười bảy tám tuổi, ngũ quan còn mang theo vài phần ngây ngô non nớt. Thiếu niên tựa hồ bị chẹo chân, hành lang sạch sẽ bóng loáng, có thể là khi đi đường vô ý trượt chân té ngã. Dĩ vãng trong cung không có khả năng xuất hiện thiếu niên tinh xảo xinh đẹp, nhưng đêm nay là quốc yến, người tham gia cơ hồ nhiều hơn gấp đôi, cũng không có gì khó hiểu. “Các ngươi là ai?” Thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng thấy có người qua lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trấn định thong dong gật đầu chào họ. An Tử Nhiên nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mở miệng: “Cần hỗ trợ sao?” Thiếu niên đôi mắt hơi mở, tựa hồ muốn làm động tác gì, nhưng kịp kiềm chế, lộ ra vẻ cao hứng không rõ ràng lại có thể truyền đạt, bình tĩnh nói: “Đa tạ vị bằng hữu, tại hạ vô ý chẹo chân, nếu có thể tìm ai đó tới đỡ tại hạ trở về, tại hạ vô cùng cảm kích.” “Chuyện nhỏ không tốn sức gì.” An Tử Nhiên nói xong, Phó Vô Thiên gọi thủ vệ phụ cận tới. Thủ vệ lập tức qua đi nâng người dậy. Khi chuẩn bị đi, thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, “Không biết nhị vị xưng hô thế nào, tại hạ lành vết thương, nhất định sẽ đến quý phủ báo đáp nhị vị.” Câu trả lời của hai người là im lặng, tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục đi vào Ngự Hoa Viên, làm thiếu niên hơi sửng sốt. “Thủ vệ đại ca, họ là ai?” Thủ vệ bình tĩnh liếc hắn một cái, tựa hồ coi hắn giống như mấy người muốn bay lên cao biến phượng hoàng, “Họ không cần công tử báo đáp, cho nên công tử không cần biết họ là ai.” Thiếu niên cười cười, không hỏi lại. Tiểu nhạc đệm này không được An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên để trong lòng. Dạo xong Ngự Hoa Viên, họ trở lại đại điện, yến hội đã sắp hạ màn. Hai người trực tiếp lên xe ngựa trở về, làm những người muốn phàn chút giao tình phải thất vọng ra về. Xe ngựa chạy về phía đại môn. Bông tuyết bị gió cuốn bay mỹ lệ khác thường. Cỗ xe ngựa mang dấu hiệu của Phó Vương phủ không ai dám ngăn cản. Trong xe, Phó Vô Thiên đột nhiên mở mắt, bên trong hàm chứa ý cười nhàn nhạt, “Vương phi ngày thường sẽ không quan tâm, hôm nay như thế nào thiện tâm quá độ?” “Vương gia không cảm thấy hắn rất giống một người sao?” An Tử Nhiên không mở mắt đáp lại. Hắn có thể nhìn ra, Phó Vô Thiên khẳng định cũng nhìn ra được, nhưng vẫn trả lời. Phó Vô Thiên vuốt cằm, gợi lên khóe miệng có chút ác liệt: “Có ba phần tương tự.” “Ta cảm thấy rất thú vị.” An Tử Nhiên nhìn tuyết rơi trắng trời. Từ lúc hắn đến nơi đây, sinh hoạt của hắn chỉ xoay quanh gây dựng sự nghiệp cùng Phó Vô Thiên, rất ít khi gặp những chuyện phương diện đó. Những ngày tháng kế tiếp khả năng sẽ tương đối buồn tẻ. Nội loạn ở Đại Á được giải quyết, Phó Vương phủ vẫn không nhẹ nhàng, Cao Trạch bên kia vẫn là nan đề. Hơn mười hộ vệ mà hoàng đế Cao Trạch đưa cho họ đều được Phó Vô Thiên an bài ở Phó Vương phủ. Đường xá xa xôi, thân phận cũng là vấn đề, nếu cứ như vậy thả họ về, trên đường rất có thể sẽ bị quan phủ hiểu nhầm. Lão Vương gia cũng nghe nói chuyện này, thái độ của ông vẫn luôn là phản đối, “Quản hai lão gia hỏa kia làm gì, ngươi là con cháu hoàng thất Đại Á, sinh ra và lớn lên ở Đại Á, Cao Trạch với ngươi ngoài một nửa huyết mạch thì không có ân huệ khác.” Nói thì nói vậy, nhưng Phó Vô Thiên rõ ràng không thể mặc Cao Trạch không màng. Tử Vi Quốc, Vạn Thanh Quốc cùng Dung Quốc đã xác định kết thành liên minh, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh kịch liệt hơn nữa. Đại Á bị giáp công, Cao Trạch cũng sẽ bị liên lụy. Phó Dịch nói: “Đừng để ý tổ phụ con, cứ làm theo tâm ý mình. Tổ phụ con nói vậy vì giẫn dỗi thôi, trong lòng kỳ thật đã sớm chấp nhận mẫu phi của con.” Lão Vương gia biệt nữu, Vương phủ trên dưới đã sớm biết. “Tiểu thúc yên tâm, bổn vương sớm có tính toán.” Phó Vô Thiên tự nhiên không phải cái loại bị người khác hai ba câu là có thể đổi ý, trên thực tế, họ đã sớm an bài hảo. Hiện giờ tình hình biên cảnh giữa ngũ đại quốc rất khẩn trương. Vạn Thanh cùng Dung Quốc tựa hồ tính toán xuống tay với Cao Trạch, biên cảnh thường thường xuất hiện đủ loại tin tức, kiểu như quân đội giả mạo sơn tặc đánh cướp các thương đội Cao Trạch. Thậm chí có lời đồn, Vạn Thanh cùng Dung Quốc đã ở gia tăng binh mã tiến về phía biên cảnh Cao Trạch. Thông thường, từ Đại Á đi đến Cao Trạch cần đi qua Ninh Thủy hải vực. Ninh Thủy hải vực là một điểm tụ lớn ở hạ du Long Giang, diện tích khá lớn, lại phân ra các nhánh. Dung Quốc vì ngăn cản Đại Á tiếp viện Cao Trạch, thường xuyên phái thuỷ quân ngụy trang thành hải tặc gây án ở Ninh Thủy hải vực, nghiễm nhiên là tiết tấu xé rách da mặt với Đại Á. Hiện tại Ninh Thủy hải vực giống như một hải tặc hung hăng ngang ngược. Không ít thương thuyền gặp nạn nên rất nhiều thương thuyền cũng không dám xuất cảng, lưu lượng thuyền vận giảm hơn một nửa. Quan phủ địa phương ban đầu không nghĩ là Dung Quốc giở trò, về sau mới liên tiếp phát hiện hải tặc trốn về Dung Quốc, quan phủ Dung Quốc lại không chịu phối hợp bắt người, thái độ cũng thập phần ác liệt nên mới nghi ngờ.
|
Chương 349: ‘Thăng cấp’
Quân Tử Thành trải qua một lần thanh trừ lớn nên xuất hiện thêm không ít nhà giàu. Khoa khảo sắp đến, trong thành xuất hiện rất nhiều thanh niên tài tuấn, học sinh gian khổ học tập. Con cháu đại thế gia cùng quyền quý quan lại ngồi đầy trong tửu lầu trà lâu. Tân niên qua đi, đường cái lại càng náo nhiệt, nơi nơi đều có thể thấy các học sinh trẻ. Nhưng dưới sự vui sướng khát khao cầu học lại cất dấu sóng gió tùy thời đều sẽ đánh vỡ sự bình tĩnh. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên một lần tới An gia tửu lầu lại gặp lại thiếu niên kia. Hỏi Trác Hải Đường mới biết thiếu niên là học sinh của Quân Ngọc thư viện, nhưng nhập học mới một tháng, lần này cũng muốn tham gia khoa cử. Hắn không giống đa phần các học sinh khác. Văn Cao Minh cha hắn là quan tứ phẩm, là một trong số những người may mắn được vào triều quan. Chức quan không coi là lớn ở Quân Tử Thành, nhưng hắn lại rất nổi danh, bởi vì Văn Cao Minh nguyên là một thương nhân. Thương nhân ở Đại Á địa vị không cao, nhưng đó là ở thời Sùng Minh Đế, hiện tại tình huống này đã khá lên rất nhiều, chỉ vì Vương phi của Phó Vương phủ cũng là thương nhân. Sản nghiệp của hắn cơ hồ trải rộng Đại Á. Có hắn làm tấm gương, quan viên các nơi không còn kỳ thị thương nhân như trước. Phẩm vị của Văn Cao Minh là hắn dựa vào khuynh tẫn hơn phân nửa gia tài mới có được đến, không phải hối lộ quan phủ, mà là thông qua làm chuyện tốt để bác thanh danh. Sùng Minh lịch những năm cuối, Đại Á khắp nơi đều xuất hiện tình huống bất ổn sau thiên tai. Quốc khố cạn kiệt, không thể chi ra lương thực cùng ngân lượng, vì thế Sùng Minh Đế ban bố một ý chỉ hoang đường, ai hiến nhiều gia sản thì có thể làm quan. Tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người cảm thấy khiếp sợ. Những học sinh dốc lòng cầu học cảm thấy thánh địa trong lòng bị làm bẩn, nếu dùng bạc là có thể mua quan, họ còn cực cực khổ khổ đọc sách thi khoa cử làm gì. Sùng Minh Đế nhất ý cô hành, may mà lão Vương gia ra mặt, tăng thêm một loạt điều kiện, không chỉ đề cao hạn lượng, người hiến gia sản cũng phải trải qua khảo hạch phẩm hạnh cùng trình độ văn hóa. Khó khăn gia tăng nhưng vẫn có thương nhân cắn răng dâng lên gia sản, bởi vì yêu cầu biến thành vàng thật bạc trắng, không cần lương thực vì có gian thương sẽ ăn gian dùng gạo cũ thay vì gạo mới. Văn Cao Minh chính là một trong số đó. Hắn khi trẻ cũng là thư sinh, chỉ là xảy ra một chút chuyện làm hắn vô duyên với khoa cử, lúc này mới chuyển qua làm thương nhân. Văn Cao Minh rất biết làm người, một đường tiêu tiền vuốt mông ngựa, mấy năm sau cơ hồ tận sức thăng quan phát tài, cuối cùng hỗn tới vị trí tứ phẩm. Tốc độ thăng quan không nói là nhanh nhất, nhưng so với một vài quan viên trong triều mười mấy năm dậm chân tại chỗ thì tuyệt đối là ngồi hỏa tiễn. Vì không phải nhân vật quan trọng gì cho nên lúc trước Phó Vô Thiên cũng không để trong lòng, nhưng vị này tuyệt đối rất có dã tâm. Văn Thanh Vũ là con trai độc nhất của Văn Cao Minh, từ nhỏ đi theo phụ thân, mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng di truyền tính cách bát diện linh lung của cha. Văn Thanh Vũ tuy là con của quan tứ phẩm, nhưng không bày ra thái độ thanh cao kiêu căng. Hắn thậm chí mỗi ngày đều đến tửu lầu giao lưu với các học sinh khác, nhân khí không thấp. An gia tửu lầu là lựa chọn hàng đầu của phần lớn học sinh, bởi vì tửu lầu có hamburger rẻ là tiện, đồ ăn cũng phong phú và ngon có tiếng, cho nên các học sinh dù túi tiền eo hẹp hay gia cảnh giàu đều thích đến An gia tửu lầu. Hai người tới trùng hợp khi Văn Thanh Vũ đứng giữa đại đường thao thao bất tuyệt, nghiền ngẫm từng chữ, có vẻ rất có học vấn. Một đám học sinh ngồi xung quanh, vẻ mặt hoặc nghiêm túc, hoặc tự hỏi, hoặc dẩu mi vân vân. Hai người nhìn thoáng qua liền không để ý tới, được chưởng quầy tự mình dẫn lên lầu hai. Tới quá nhiều, chưởng quầy cùng tiểu nhị không thể không nhận ra. Tuy rằng không cố tình lên tiếng, nhưng các học sinh kỳ thật đã sớm chú ý tới họ. Phó Vô Thiên chính là danh nhân, Quân Tử Thành không mấy ai không nhận ra họ. Khi thân ảnh họ biến mất ở lầu hai, các học sinh mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. “Người vừa lên lầu chắc là Vương gia, thanh niên bên cạnh thoạt nhìn thanh quân sâu sắc tám phần chính là Vương phi. Tuy rằng đều là nam tử, nhưng thoạt nhìn xác thật pha đăng đối.” Một học sinh áo xanh hâm mộ nói, nhiều ít đã nghe nói sự tích về Vương phi. “Đúng vậy, không ngờ hôm nay lại may mắn được tậnn mắt nhìn thấy nhị vị. Có người nói Quận Vương cùng Vương phi ngẫu nhiên sẽ tới quả không phải tin đồn vô căn cứ.” Không sai, đây cũng là một nguyên nhân rất nhiều học sinh lựa chọn An gia tửu lầu. Nếu may mắn có lẽ có thể nhìn thấy Quận Vương trong lời đồn, may mắn hơn chút nữa, nói không chừng có thể được Quận Vương coi trọng, khi đó bình bộ thanh vân khẳng định là không chạy thoát. Trước mắt nguyện vọng thứ nhất được thực hiện, họ có phải nên chờ mong được Quận Vương coi trọng? “Đừng choáng váng.” Lúc này, có người bắt đầu hắt nước lạnh. “Quận Vương là ai, các ngươi cho rằng hắn có thể coi trọng các ngươi? Cũng không nhìn lại chính mình, chỉ với tư chất như vậy? Đừng có nằm mộng.” Đại gia ôm tâm tư gì, không cần đoán cũng biết, nhưng bị nói ra trước mặt mọi người thì vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. “Quận Vương chướng mắt chúng ta, chẳng lẽ sẽ coi trọng ngươi sao?” Học sinh áo xanh nhìn từ trên xuống dưới nam tử vừa ác ngôn, nét khinh thường trên mặt thực rõ ràng. “Ngươi!” Nam tử bị chọc giận, lập tức đứng lên, muốn tiến thì bị bằng hữu đè lại, khuyên hắn đừng gây chuyện. Xung quanh nhiều người nhìn, nếu truyền ra thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, huống chi Quận Vương còn ở trên lầu. “Người đọc sách chú ý dĩ hòa vi quý, các vị huynh đài cần gì phải tức giận, tu thân dưỡng tính mới là chính đạo.” Văn Thanh Vũ đứng ra, hơi mỉm cười hòa giải. Cái gọi là duỗi tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, huống chi là người đọc sách. Văn Thanh Vũ thanh danh không tồi, có người thậm chí bình hắn là một trong những ứng cử viên cho vị trí Trạng Nguyên. Hắn rất khiêm tốn, cũng đặc biệt lễ phép lịch sự, mấy người nhìn thấy hắn đều cho hắn ba phần bạc diện. Một phiến cửa sổ khép hờ trên lầu hai, hai người bên trong đã thu hết một màn phía dưới vào mắt. “Văn Thanh Vũ này thủ đoạn không tồi, xem ra danh vọng tích lũy trong khoảng thời gian này không phải vô nghĩa.” An Tử Nhiên cầm ly bạch ngọc, xoay chuyển chất lỏng bên trong, rất có hứng thú nhìn thiếu niên phía dưới. Bề ngoài tốt kỳ thật cũng là trợ giúp đặc lực thu hoạch nhân duyên. Phó Vô Thiên cầm lấy tay hắn, một ngụm uống cạn ly rượu trong tay hắn, “Vương phi tựa hồ chú ý hắn quá mức.” An Tử Nhiên hơi mỉm cười, buông cái chén, “Một loại điều chỉnh mà thôi.” Hắn hiện tại đã không giống khi vừa tới luôn là một bộ đạm mạc, muốn cười là cười. Thẩm thẩm cùng tiểu thúc đều nói hắn cười nhiều, sau đó cảm nhiễm đến Phó Vô Thiên cũng cười nhiều hơn. “Vương phi có rảnh chú ý hắn, sao không chú ý bổn vương nhiều một chút?” Phó Vô Thiên nắm cằm đưa mặt hắn về phía mình, lực tay cực nhẹ. An Tử Nhiên chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Phó Vô Thiên, cười nói: “Vương gia nghe nói thất niên chi dương sao?” “Chưa bao giờ nghe qua, đây là ý gì?” Phó Vô Thiên nhướng mày. “Thất niên chi dương là việc mà mỗi đôi phu thê thành thân sau bảy năm đều sẽ trải qua.” An Tử Nhiên đặt tay lên vai hắn, trịnh trọng nói: “Vương gia đoán ra được là có ý gì sao?” Phó Vô Thiên tự hỏi một chút, “Bổn vương có thể xác định một chút cũng không thích bốn chữ này.” An Tử Nhiên nhún vai, “Như vậy Vương gia đừng để ta quá chú ý ngươi, bằng không thất niên chi dương đến sớm, ta sẽ không phụ trách.” Phó Vô Thiên cảm thấy là có liên quan đến chán ghét hoặc xung đột, mở miệng thương lượng: “Vương phi, có thể không cần thất niên chi dương, đổi thành thời gian khác sao?” “Thế nào?” “Ngàn năm chi dương.” An Tử Nhiên bật cười lắc đầu, “Ngàn năm? Vương gia tưởng bở, ngàn năm sau ngươi ta đều hóa thành bạch cốt, nói không chừng phần mộ cũng sẽ bị người đời sau đào ra, đến lúc đó liền bạch cốt đều không có.” Đời trước trộm mộ đầy rẫy. “Chúng ta liền hoả táng.” Phó Vô Thiên vốn định nói ai dám đào mộ của hắn, lại cảm thấy không thể nắm chắc, sửa miệng. An Tử Nhiên chọc chọc ấn đường hắn, “Vương gia, ngươi mới đầu ba, loại chuyện này chờ về già lại suy xét đi.” Phó Vô Thiên bắt lấy ngón tay hắn, lừa tình nói: “Chỉ cần Vương phi luôn ở bên bổn vương, khi nào suy xét đều có thể.” An Tử Nhiên nói: “Vương gia, lời nói buồn nôn này ngươi hình như rèn luyện ngày càng thuận miệng.” “Chỉ cần đối tượng là Vương phi, bổn vương còn có thể thăng cấp.” Phó Vô Thiên thâm tình chân thành nhìn hắn nói ra câu rất có ý cảnh hiện đại. An Tử Nhiên cười thiếu chút nữa trẹo quai hàm, xem ra là thật sự thăng cấp. Hai người nói nói cười cười, bỏ quên Văn Thanh Vũ đến không còn một mảnh
|
Chương 350: Khoa cử
Khoa cử năm nay diễn ra sớm là bởi vì Đại Á liên tục gặp các loại biến cố, làm cho một số chức vị trong sáu bộ bị bỏ trống, không người đảm nhiệm. Phó Nguyên Phàm trong lần cung biến này xử trí rất nhiều quan viên có vấn đề, tuy đã điều người từ các nơi nhưng vẫn thiếu thật sự, cho nên mới muốn mượn khoa cử tuyển chọn nhân tài. Dụng ý của hoàng đế rất nhiều người đều đoán được. Đối với các học sinh, đây là cơ hội trăm năm có một. Hoàng Thượng cần rất nhiều nhân tài, khoa cử hẳn sẽ không đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể lọt mắt quan viên nào đó. Ôm ý tưởng này, các học sinh đều như được tiêm máu gà. Lúc này, chỉ còn một tháng rưỡi là đến khoa cử. Cùng lúc đó, An Tử Nhiên thu được tin báo từ Quản Túc cùng Thiệu Phi. Nội loạn kết thúc, họ lại trở lại với cươmg vị của từng người. Xương Châu tương đối phiền toái, duy nhất không chịu liên lụy ngược lại là hợp tác với Hình Hà. Hình Hà là chủ xưởng tàu nổi danh, nhưng làm người lại tương đối điệu thấp, cho nên rất nhiều người chỉ biết hắn là lão bản của xưởng tàu Hải Thiên chứ không mấy ai từng gặp người thật. Lúc trước Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt có thể tìm ra hắn là bởi có Hình Hà. Hình Hà từng trợ giúp Tam hoàng tử cùng Úc Bá Phi che giấu mấy ngàn binh lính. Hắn báo ân, còn trong mắt người ngoài thì đó chính là tội tiếp tay cho giặc tạo phản, không có khả năng bình an vô sự thoát tội. Vậy mà hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiện lần đó, chính là có bút tích của Phó Vương phủ. An Tử Nhiên muốn hợp tác với Hình Hà. Ngành đóng tàu này hắn khởi bước quá muộn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể đạt tới mục tiêu, cho nên chỉ có thể tìm Hình Hà. Hình Hà lại có nhược điểm trong tay họ, vì thế liền thuận lý thành chương. Hình Hà là thương nhân khá có cốt khí, cho nên An Tử Nhiên dặn Cát Khiêm An và Chung Nguyệt không nên dùng uy hiếp, thái độ hòa hảo miệng lưỡi thương lượng, sự tình mới thuận lợi đạt thành. Hình Hà tin tức linh thông, cho dù An Tử Nhiên không thể tự mình đi, hắn cũng biết Cát Khiêm An và Chung Nguyệt là người của Phó Vô Thiên, Quản Túc cùng Thiệu Phi đi thay hắn cũng không có dị nghị. Kế hoạch hợp tác sau khi An Tử Nhiên mất tích vẫn thuận lợi tiến hành. Đã vài tháng đi qua, mục tiêu đã hoàn thành gần một nửa. Nếu có thời gian, An Tử Nhiên tính toán tự mình đi nhìn. “Vương gia, Tĩnh Sơn Châu bên kia tiến triển thế nào?” Tĩnh Sơn Châu bị giả hoàng đế khoanh vùng trọng điểm điều tra, bởi vì nơi đó thừa thãi các loại khoáng thạch tài nguyên, mà chế tạo bom thì quặng đồng quặng sắt là thứ cần thiết, họ đi đến suy đoán này liền tập trung điều tra mấy châu có nhiều sản lượng khoáng thạch. Vì ứng phó những người này, xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu bị đóng cửa một thời gian, mới khôi phục một thời gian. “Nghe nói Khúc Mộc nghiên cứu có chút tiến triển, gần đây đang thường xuyên thí nghiệm.” An Tử Nhiên hiểu. Một người mới học có thể có tốc độ này đã rất lợi hại. Hắn hiện tại đã không tham dự vào chế tạo hỏa khí đạn dược, nhưng vẫn gửi đi một ít bản vẽ, Khúc Mộc thông tuệ khẳng định có thể nghiên cứu ra. Phó Vô Thiên ôm lấy hắn, “Vương phi tính toán khi nào đi Hồng Châu?” Hồng Châu là nơi xưởng tàu Hải Thiên phát triển hưng thịnh nhất. Có một con sông nối thẳng Ninh Thủy hải vực, tốc độ dòng nước nhanh hơn mùa khô hai ba lần, cao nhất thậm chí lên tới bốn lần, lộ trình mười ngày có thể rút ngắn lại còn ba ngày, phi thường thuận tiện. “Một thời gian nữa đi.” An Tử Nhiên không sốt ruột, hắn chỉ phụ trách giao bản vẽ, chế tạo lại không thể giúp gì. Phó Vô Thiên gác cằm lên vai hắn. An Tử Nhiên bị cộm đau bả vai, liền đẩy ra. “Vương phi có thể hoãn thì hoãn, tốt nhất là tới khi bổn vương không còn việc gì.” Phó Vô Thiên không muốn lại tách khỏi Vương phi của hắn, hiện tại hắn cảm thấy không đặt người dưới mí mắt thì sẽ không an toàn. An Tử Nhiên mịt mờ cười nói: “Ta sẽ suy xét.” Phó Vô Thiên nói: “Hy vọng Vương phi sẽ đưa ra một đáp án làm bổn vương vừa lòng.” Vương phi ngẫu nhiên ác thú vị sẽ sặc chết người. An Tử Nhiên cười mà không nói. Họ xác thật ngày càng ăn ý. Phó Vô Thiên rất bận, điểm này là sự thật. Đừng nhìn hiện tại các quốc gia gió êm sóng lặng, trên thực tế chỉ đang vào thời giữ sức chuẩn bị mà thôi. Có tin tình báo rằng Tử Vi Quốc, Vạn Thanh Quốc cùng Dung Quốc đã bí mật tiếp xúc, hiện tại đang phái binh về phía biên cảnh Đại Á và Cao Trạch. Duy nhất có thể xác định chính là, Tử Vi Quốc cùng Vạn Thanh Quốc hẳn sẽ không ra tay sớm. Cách chế tạo miên giáp bị trộm, hai nước khẳng định sẽ không chia sẻ với Dung Quốc. Dung Quốc nếu vì gấp gáp chế tạo miên giáp, khẳng định sẽ không lập tức xuất binh, đến lúc đó Đại Á có thở dốc cơ hội, Tử Vi cùng Vạn Thanh khẳng định sẽ không muốn nhìn loại chuyện này phát sinh. Bàn tính rất tốt, nhưng Đại Á cũng không phải dạng vừa. Ngươi không muốn người ta biết, ta sẽ càng tuyên truyền ra ngoài. Phó Vô Thiên tìm người tản lời đồn. Đại Á tao ngộ lần thứ hai nội loạn, Dung Quốc khẳng định đã sớm thu được tin. Không cần chứng cứ, một hạt giống hoài nghi chôn trong lòng Dung Quốc là đủ rồi. Hoàng đế Cao Trạch sau khi nội loạn ở Đại Á kết thúc đã gửi mật hàm kết minh hữu. Bởi vì Phó Vô Thiên, Phó Nguyên Phàm cũng không suy xét lâu liền đồng ý. Này chỉ là hình thức, trước đó, Phó Vô Thiên đã phái người vận chuyển một thứ quan trọng đến Cao Trạch. Không phải đường thủy, mà là đường hầm bí mật ở A Lí Hương, chuyện này ngay cả Phó Nguyên Phàm cũng không biết. Dung Quốc vĩnh viễn cũng sẽ không thể ngờ, họ liều mạng xé rách da mặt với Đại Á, lại lần nữa dẫn phát khả năng chiến tranh, kết quả vẫn không vô dụng. Thiên Thọ năm thứ hai, ngày 31 tháng 1, một ngày trước khoa cử được vạn chúng chú mục Vì ngày này, các sĩ tử đã chuẩn bị mấy tháng. Có tin tưởng, có không tin tưởng, có đầu cơ trục lợi. Những người này tề tụ lại, thảo luận về giám khảo cùng nội dung đề thi. Hiện tại đã không thể căn cứ khoa cử các năm trước để phán đoán, không ai biết năm nay Thiên Thọ Đế có ý tưởng gì. Nhưng đây dù sao cũng là khoa cử đầu tiên của Thiên Thọ lịch, Thiên Thọ đế khẳng định sẽ rất coi trọng, cho nên giám khảo hẳn đều sẽ tương đối có tư lịch trong triều. (Himeko: thề, đọc câu đầu của đoạn này, tui không thể không nghĩ đến kỳ thi đại học cùng bộ Giáo dục, cực kỳ tương tự.)Muốn nói nhất có tư lịch trong triều, phỏng chừng chính là Lại bộ Bàng Thượng thư. Nghe nói lúc trước Hoàng Thượng vì giữa ông lại mà tự mình ra mặt thỉnh cầu, thái độ thực thành khẩn, có thể thấy Hoàng Thượng rất coi trọng Bàng Thượng thư. Cũng có người nói Lễ bộ Lại Thượng thư cũng rất có khả năng. Lại Thượng thư có tiếng nghiêm cẩn nghiêm khắc, Hoàng Thượng vừa củng cố thế lực không lâu, khẳng định yêu cầu người như vậy hỗ trợ. Mọi thuyết xôn xao, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng trước khi có công bố chính thức, ai cũng có khả năng. Kết quả thật đúng là ngoài dự đoán. Khi có tin quan chủ khảo được công bố, tất cả mọi người sợ ngây người. Người mà họ cho rằng nhất không có khả năng thế nhưng là quan chủ khảo. Nhất thời, sắc mặt của họ đều thực xuất sắc. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Bao năm qua chưa từng có võ tướng là quan chủ khảo. Khoa cử năm nay nhất định sẽ phi thường thú vị. Người có tự tin đều chờ mong ngày mai, không tự tin thì vội vàng lật sách, hoặc tìm người thương lượng, thảo luận xem võ tướng sẽ ra đề thi gì. Phải biết rằng khoa cử có ba tràng, mỗi tràng kéo dài ba ngày, áp lực không nhỏ. Hiện tại lại có quan chủ khảo như vậy, áp lực lớn hơn nữa. “Hoàng Thượng mời Vương gia đi, Vương gia thế nào lại đáp ứng rồi.” An Tử Nhiên còn tưởng rằng Phó Vô Thiên cũng không có hứng thú với khoa cử, đó là thứ của văn nhân. Hơn nữa khi khảo thí, quan chủ khảo cũng phải đi, tốn sức tốn thời gian. “Bổn vương chỉ là quan chủ khảo, vẫn còn các giám khảo khác, không sao, vừa lúc có thể nhìn xem mầm mống năm nay thế nào, Vương phi có hứng thú đi xem không?” Phó Vô Thiên đề nghị. “Có thể mang người ngoài vào sao?” An Tử Nhiên nhớ rõ trường thi rất nghiêm ngặt, hơn nữa khoa cử thời cổ khác biệt rất lớn với đời sau, khảo nghiệm không chỉ là học vấn, còn là kiên nhẫn cùng nghị lực, nếu không chỉ ba ngày đầu đã đủ để đại bộ phận thí sinh suy sụp tinh thần. Phó Vô Thiên bắt chéo chân, “Bổn vương là quan chủ khảo, nói được là được, ai dám phản đối.” Xác thật không ai dám. Mồng 1 tháng 2, khoa cử rốt cuộc bắt đầu. Cánh cổng lớn được mở ra, thí sinh sôi nổi ùa vào trường thi, mang theo bút, hộp đồ ăn và những đồ dùng cần thiết. Họ nói lời tạm biệt với thân nhân bằng hữu rồi không quay đầu bước vào trường thi. Trường thi thực nghiêm khắc, vì phòng ngừa thí sinh gian lận, trước khi vào cần phải kiểm tra. Thí sinh ngày càng tinh quái, hành vi gian lận cực kỳ tinh vi, bị điều tra ra liền khóc lóc cầu một cơ hội. Có gan gian lận thì có phải có gan chịu trách nhiện, không cần thiết lãng phí cơ hội.
|
Chương 351: Bảy ứng cử viên
Quả nhiên có mấy thí sinh bị bắt quả tang, bị thủ vệ không chút lưu tình đuổi ra ngoài. Họ không mặt mũi lăn trên đất, cảm thấy mất mặt liền chạy. Năm nay không được, năm sau tái chiến. Tất cả thí sinh theo số báo danh đi vào chỗ ngồi. Năm nay thí sinh tương đối nhiều, trường thi trước kia không đủ dùng nên năm nay đổi sang một nơi khác. Vì xây trường thi mới, Đại Á mất bốn năm tháng. Không ít thí sinh vừa vào đã nhìn đông nhìn tây. Các thí sinh thích sạch sẽ tâm tình tức khác thả lỏng rất nhiều. Khi tất cả các thí sinh đã vào chỗ, giám khảo rốt cuộc xuất hiện, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy. Đứng giữa chính là quan chủ khảo Phó Vô Thiên. Hắn xuất hiện làm các thí sinh theo bản năng nuốt nước miếng. Quả nhiên là thật, Quận Vương thật sự là quan chủ khảo. Một vài thí sinh ôm tâm lý may mắn lập tức ỉu xìu. Tâm tư của võ tướng, đặc biệt là Quận Vương, tuyệt đối rất khó đoán. Văn Thanh Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn lên. Hắn tuy là văn nhân thư sinh, nhưng rất hâm mộ võ tướng Phó Vô Thiên. Nhân sinh tiêu sái tùy ý hắn đời này có thể không thể đạt được. Phụ thân hy vọng hắn có thể vào triều làm quan, bằng con đường khoa cử chính thống, bằng không hắn đã sớm nhập ngũ. “Bổn vương là quan chủ khảo của khoa thi lần này. Tin tưởng các sĩ tử đang ngồi đều đã nghe nói về bổn vương, bổn vương liền không nói nhiều. Ba tràng khảo thí đều do bổn vương đảm nhiệm quan chủ khảo, hy vọng chư vị nỗ lực, khơi dậy tiềm lực. Nhưng vẫn phải nhắc nhở một điều, ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi trong lúc bổn vương chủ khảo, một khi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả.” Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng đứng trên lầu nhìn xuống, rất có khí thế đứng trên cao nhìn chúng sinh. Không cần ngước nhìn, chỉ nghe thanh âm của hắn thôi đã có cảm giác da đầu tê dại. Đặc biệt là câu cuối cùng, trần trụi uy hiếp, làm một số thí sinh tính toán gian lận run lên vài cái, trong lòng bắt đầu do dự. “Kế tiếp, bổn vương tuyên bố, khoa cử bắt đầu.” Giám khảo bắt đầu phát đề thi. Nội dung đề thi làm đại bộ phận thí sinh hít hà một hơi. Có thể nói đây là đề thi trực tiếp nhất mà các thí sinh từng gặp. Nội dung không nhiều lắm, tổng kết lại là muốn thí sinh tiến hành phân tích ngũ đại quốc, không nói cụ thể phải phân tích phương diện nào, hay là phân tích từ góc độ của quốc gia nào, có thể nói phi thường rộng khắp. Cơ hồ không thí sinh nào lập tức hạ bút, cắn cán bút minh tư khổ tưởng. Sau nửa canh giờ đã có thí sinh không chịu được phải từ bỏ. Kỷ lục trước đó là những hai canh giờ, có thể thấy được đề thi lần này xác thật vượt qua năng lực của rất nhiều thí sinh. Lục tục có thí sinh bị mang ra khỏi trường thi, cũng có thí sinh bắt đầu chắp bút. “Tố chất của thí sinh năm nay vẫn có thể.” Một giám khảo phát hiện những thí sinh có tiềm năng trở thành Trạng Nguyên đều rất trấn định, có người đã bắt đầu viết. “Năm nay có những thí sinh nào nổi trội?” Một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, giám khảo sửng sốt một chút, quay đầu phát hiện người mở miệng là Vương phi. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Quận Vương, phát hiện hắn không có phản ứng gì, liền giải thích: “Hồi Vương phi, năm nay tương đối nhiều thí sinh nổi trội, nhưng có bảy người tương đối nổi danh, không ít người đều cho rằng Trạng Nguyên lang sẽ là một trong bảy người này.” “Bảy người nào?” An Tử Nhiên thuận miệng hỏi. “Lần lượt là Thôi Bình, Đào Trường Tùng, Tịch Nhất Thành, Nghê Khiêm, Kim Hoành, Văn Thanh Vũ cùng Trác Hải Đường.” Nghe cái tên cuối cùng, An Tử Nhiên hơi ngẩn ra, “Trác Hải Đường?” Không phải là Trác Hải Đường hắn biết chứ? Giám khảo thấy hắn tựa hồ rất bất ngờ, kinh ngạc nói: “Vương phi không biết sao? Trác Hải Đường này không phải chính là người phụ trách An gia tửu lầu sao?” Hắn còn tưởng rằng Vương phi đã sớm biết, thậm chí mịt mờ thảo luận với đồng liêu có nên cho Trác Hải Đường đi cửa sau. An Tử Nhiên kinh ngạc không phải Trác Hải Đường tới tham gia khoa cử khảo thí, mà là hắn nhớ rõ Trác Hải Đường am hiểu vẽ tranh, từ khi nào học vấn cũng không cạn, thậm chí là một trong bảy ứng cử viên. Tiểu tử này thật đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. “Vương gia đã sớm biết chuyện này?” An Tử Nhiên liếc xéo Phó Vô Thiên. Thân là quan chủ khảo, không có khả năng không biết, thế nhưng gạt hắn, hắn keo kiệt như vậy sao? Phó Vô Thiên biết Vương phi sẽ không tức giận, nói: “Trác Hải Đường xác thật đã xin bổn vương tạm thời không nói cho Vương phi, ý hắn là nếu Vương phi phản đối, mặc kệ có thành danh hay không, hắn đều sẽ không rời An gia tửu lầu.” “Nếu hắn có được thứ hạng tốt mà ta lại không cho hắn vào triều làm quan, chẳng phải là làm người xấu, nói với ta một tiếng, ta cũng sẽ không ăn hắn.” Hắn lại không phải loại người cố chấp ngốc nghếch, nếu hứng thú với làm quan, hắn khẳng định sẽ ủng hộ, thậm chí còn sẽ cho Trác Hải Đường nghỉ để nghiêm túc chuẩn bị cho khoa cử. “Hắn hy vọng có thể bằng thực lực của chính mình đạt được, mà không phải dựa vào Vương phi.” Phó Vô Thiên vẫn rất thưởng thức cốt khí này, nếu không cũng sẽ không đáp ứng giúp hắn dấu diếm. “Tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ, hắn đang ở góc nào?” An Tử Nhiên hỏi. Giám khảo bên cạnh lập tức trả lời. An Tử Nhiên lập tức nói với Phó Vô Thiên: “Vương gia, cùng đi nhìn xem?” Phó Vô Thiên không dám nói không. Thân ảnh hai người biến mất, các giám khảo vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Là ảo giác sao? Quận Vương và Vương phi đối thoại không bình thường lắm, Quận Vương giống như có chút lấy lòng Vương phi? Nhất định là ảo giác. Trác Hải Đường ngồi tương đối khuất, An Tử Nhiên ở trên lầu không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy họ. Tiếng bước chân khiến cho các thí sinh chú ý. Khi họ ngẩng đầu nhìn qua, bút lông thiếu chút nữa rớt xuống. Quận Vương sao lại tự mình xuống dưới tuần tra, thật là áp lực như núi. Lại còn mang theo Vương phi, tại trường thi cũng muốn tú ân ái sao? Đa số người đều không cảm thấy Phó Vô Thiên đưa Vương phi tới trường thi có cái gì không đúng, ngược lại theo bản năng cảm thấy hai người đi cùng nhau rất bình thường. Văn Thanh Vũ cũng ngẩng đầu. Hắn không nóng lòng hạ bút, sáu ứng cử viên còn lại cũng giống hắn. Đề thi phạm vi khá lớn nên càng nên thận trọng. Vốn tưởng rằng chỉ là giám khảo, hai người cầm tay đi tới lại làm hắn dào dạt kinh ngạc. Trùng hợp An Tử Nhiên cũng nghiêng đầu nhìn qua. Hai tầm mắt gặp nhau ở không trung vô tình đâm ra một tia hỏa hoa, rồi lại chỉ như ảo giác. An Tử Nhiên thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng câu liền thu hồi tầm mắt. Trác Hải Đường vừa vặn ở gần đó. Hắn nghe thấy tiếng bước chân lại không ngẩng đầu, trong tay cầm bút lông đưa qua đưa lại, đến gần mới phát hiện hắn không phải đang viết, mà chỉ tự hỏi bắt đầu từ đâu. Bóng tối nhàn nhạt bao phủ, Trác Hải Đường mới phát hiện có người đứng trước lều, ngẩng đầu lên nhìn, bút lông tức khắc rớt trên mặt đất. Trác Hải Đường hít hà một hơi, thân thể ngửa ra sau, “Vương, Vương…… Vương phi? Ngài như thế nào…” Sau đó theo bản năng nhìn Phó Vô Thiên. “Tiểu tử ngươi tàng đủ thâm.” An Tử Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Trác Hải Đường thật sự bị dọa, hoảng loạn đứng lên, khom lưng 90o, “Thực xin lỗi, Vương phi, ta thật sự không cố ý muốn gạt ngài.” An Tử Nhiên không nói gì, vươn tay. Trác Hải Đường nhắm mắt lại, trán đột nhiên bị búng một cái, tức khắc bị ngốc, “Vương phi?” An Tử Nhiên bình tĩnh nói: “Ngươi có tài năng thì tham gia khoa cử, chuyện này rất bình thường, có gì mà dấu diếm. Không có lần sau, minh bạch sao?” Trác Hải Đường lập tức lộ vẻ vui sướng, “Vâng, thưa Vương phi.” An Tử Nhiên chậm rì rì bổ sung: “Nếu đã tham gia khoa cử thì không thể đến không một chuyến, nghe nói ngươi là một trong số những ứng cử viên, nếu cuối cùng không có được kết quả tốt, đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi làm việc ở An gia tửu lầu.” Trác Hải Đường tươi cười cứng đờ, “Ta nhất định sẽ nỗ lực.” An Tử Nhiên gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn liền rời đi với Phó Vô Thiên. Họ dừng lại quá lâu sẽ mang đến phiền toái cho Trác Hải Đường, đã có rất nhiều thí sinh nhìn qua bên này. Họ rời đi rồi, một vài thí sinh mới chua lòm nói, “Sách, còn không phải là ỷ vào có quan hệ với Phó Vương phủ, coi mình giỏi giang lắm ấy.” “Tám phần là dựa vào quan hệ.”
|
Chương 352: Linh vật
Thời gian thi dày vò rốt cuộc như ốc sên chậm rì rì đi qua. Khi cánh cổng lớn mở ra phát ra thanh âm dày nặng, thí sinh sôi nổi chạy ra, dùng sức hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Ba vòng thi chín ngày thật không phải dành cho người làm, mỗi ngày phải ăn uống ngủ nghỉ ở cùng một nơi thực ảnh hưởng tâm tình. “Lão tử có thể sống đến giờ!” Một thí sinh ném túi bút lên không, hưng phấn cùng kích động làm hắn lớn tiếng hô lên, kết quả nguyên bản hội trường càng thêm ầm ĩ, có thí sinh thậm chí khóc lên. Thấy như vậy, mọi người không khỏi hiểu ý cười, rốt cuộc đã giải thoát rồi, kế tiếp chỉ chờ ngày yết bảng. Trở lại tửu lầu, mọi người sắc mặt lại hỉ lại ưu. Mặt lộ hồng quang khẳng định là có tin tưởng, đầy mặt ưu sầu, khẳng định là làm bài không tốt. Lúc này, một thí sinh từ trên lầu vội vã đi xuống, cõng một cái tay nải, sắc mặt thập phần khó coi đi ra ngoài, trên đường bị một người kéo lại. “Kim huynh, đi vội vã như vậy?” Đào Trường Tùng đúng lúc bắt lấy cánh tay hắn. Hai người họ ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ có hắn hợp được với Kim Hoành tính tình có điểm táo bạo, những người khác đều bị Kim Hoành coi như đối thủ. “Buông ra.” Sắc mặt Kim Hoành lại ngày càng khó coi, giống như người đắc tội hắn là Đào Trường Tùng. Trên thực tế, hắn từ khi ra khỏi trường vẫn luôn là dáng vẻ này, vừa thấy là biết hắn làm bài không tốt, chỉ là không nói ra mà thôi. Kim Hoành thân là một trong bảy ứng cử viên, nếu kết quả quá kém khẳng định sẽ bị cười nhạo, hắn lại là người nặng mặt mũi, khó trách sẽ không thể chấp nhận sự thật, phải vội vã trốn tránh rời đi. Đào Trường Tùng không buông hắn ra, bị Kim Hoành trực tiếp phủi tay, không quay đầu lại rời khỏi tửu lầu. Hắn định đuổi theo, lại bị Văn Thanh Vũ đè lại bả vai. “Đào huynh, tại hạ thấy, vẫn để Kim huynh một mình thì hơn, ngươi đi theo sẽ chỉ làm hắn cảm thấy khó chịu hơn.” Đào Trường Tùng có vẻ làm không tồi, hai vòng đầu đã lộ ra vẻ định liệu trước, vòng cuối cùng cũng không thấy hắn lộ ra vẻ nản lòng. Để hắn đi an ủi Kim Hoành, khẳng định không có tác dụng. Đào Trường Tùng biết ý Văn Thanh Vũ, liền bỏ ý định. Trác Hải Đường đứng ở hành lang lầu hai nhìn xuống. Văn Thanh Vũ tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, rồi lễ phép gật gật đầu. Trác Hải Đường cảm thấy hắn ngẫu nhiên thoạt nhìn có điểm giống một người, chỉ là cảm giác này chỉ vụt qua, không kịp bắt giữ đã biến mất. …… Phó Vô Thiên là quan chủ khảo, nên tham dự thẩm duyệt bài thi. Nhưng công trình này luôn luôn tương đối buồn tẻ nhạt nhẽo, chưa đầy một ngày, nhìn một đống bài thi thượng vàng hạ cám không có nhận thức, hắn liền phiền chán. Trở lại Vương phủ, hắn không chút do dự biểu đạt tâm tình của mình. “Vương gia lại làm sao vậy?” An Tử Nhiên thật sự muốn xem nhẹ, nhưng thật sự không thể nào bỏ qua ánh mắt sáng quắc kia. Phó Vô Thiên tự hỏi: “Bổn vương hôm nay thẩm duyệt bài thi, nhưng luôn cảm thấy giống như thiếu cái gì, minh tư khổ tưởng vẫn không nghĩ ra, vừa nhìn thấy Vương phi, rốt cuộc lĩnh ngộ.” “Ồ? Là cái gì?” An Tử Nhiên buông bút lông bình tĩnh hỏi. Phó Vô Thiên đi tới, tay chống lên bàn, cúi người mặt đối mặt với Vương phi của hắn, trong mắt thấm ra ý cười: “Bổn vương phát hiện…… Thiếu Vương phi ở bên.” An Tử Nhiên phì cười, đôi mắt hơi nheo lại: “Vương gia có phát hiện, mấy ngày gần đây ngươi chỉ hận không thể đeo ta trên lưng quần? Ngươi cho rằng ta là một kiện vật phẩm sao.” Đôi mắt Phó Vô Thiên lập tức bộc phát ra quang mang sáng ngời, thập phần tán đồng nói: “Hình dung này thật chuẩn xác, nếu Vương phi thật là một kiện vật phẩm, bổn vương khẳng định mỗi ngày đeo trên người, tắm rửa cũng sẽ không cởi ra.” An Tử Nhiên đẩy hắn ra, hai người đang quá gần nhau, hắn sắp không hô hấp được, nói: “Vương gia có phải ngày càng không tự tin vào bản thân?” “Phải!” “……” Tựa hồ nhìn ra Vương phi cạn lời, Phó Vô Thiên lại cười dán lên, “Nói giỡn, bổn vương luôn luôn cho rằng mình thiên hạ vô địch.” Ngắn ngủn vài giây, An Tử Nhiên được chứng kiến một người tinh thần phân liệt thế nào. Cuối cùng, An Tử Nhiên vẫn bị kéo tới Hàn Lâm Viện, nơi thẩm duyệt bài thi. Hoàng Thượng khâm điểm quan chủ khảo cùng giám khảo cùng nhau thẩm duyệt, người không phận sự miễn vào. Cho nên khi thấy Vương gia kéo Vương phi vào, tất cả mọi người đều nghĩ, Vương gia lại tùy hứng rồi… An Tử Nhiên bị Phó Vô Thiên coi là linh vật đặt trước mặt, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Đương nhiên, hắn không phải tới để ngồi, bài thi hắn không thể thẩm duyệt, cho nên hắn mang theo công sự của mình. Một đống sổ sách còn nhiều hơn cả chồng bài thi của giám khảo. Có Vương phi, Phó Vô Thiên tâm tình quả nhiên rất tốt, bài thi trước mắt cũng không còn chói mắt. Tốc độ thẩm duyệt nhanh chóng, hắn có thể đọc nhanh như gió xem xong hai đến ba bài thi. Hắn trực tiếp viết lời bình luận rồi liên tục chiến đấu ở các bài thi tiếp theo. An Tử Nhiên từ bất đắc dĩ lại đến vô ngữ, quả thực không còn chuyện gì đậu bỉ hơn, thật sự coi hắn là linh vật phải không? Phó Vô Thiên thẩm duyệt xong một tập bài thi, một buổi sáng đã qua. Ngự Thiện Phòng đưa bữa trưa tới. Ngày hôm qua họ phải tự đi lấy đồ ăn, cơm trưa hôm nay lại phong phú rất nhiều. “Hoàng Thượng quả nhiên rất săn sóc thần tử chúng ta.” Giám khảo nào đó ở nhà cũng không được ăn bữa ăn phong phú nên lộ vẻ cảm động. Nhưng vừa nói xong, tổng quản thái giám lại mở miệng. “Vương phi, Hoàng Thượng phân phó ngự trù làm cho ngài cùng Quận Vương. Vốn dĩ Hoàng Thượng muốn tự mình tới, chỉ là có việc đột xuất. Nếu không hợp khẩu vị của Vương phi, nô tài lập tức phân phó Ngự Thiện Phòng làm lại.” “Không cần.” An Tử Nhiên cảm thấy tính cách Phó Nguyên Phàm vào Phó Vô Thiên ở phương diện nào đó kỳ thật rất giống. Tổng quản thái giám đi rồi, giám khảo kia đã từ cảm động biến thành táo bón. Hoá ra họ được Vương phi thơm lây, họ tình nguyện không muốn biết chân tướng. Mọi người ăn uống no đủ, lại bắt đầu một vòng công tác mới. Bài thi được Phó Vô Thiên thẩm duyệt bị các giám khảo khác cầm đi xem. Tất cả các bài thi cần được nhiều vị giám khảo chấm. Họ xem xong sẽ thương lượng thứ tự của các bài thi đáp, cuối cùng mới trình lên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng quyết định thứ hạng cuối cùng. Một giám khảo lấy đi bài thi mà Phó Vô Thiên thẩm duyệt, rồi lập tức đưa cho một giám khảo khác cùng xem. Ngày hôm qua Quận Vương cũng thẩm duyệt. Kết quả quả thực thảm không nỡ nhìn, bởi vì không có một bài lọt mắt Quận Vương. Có bài họ cảm thấy không tồi cũng đều bị Vương phủ định, phê bình chú giải lại rất có lý, làm cho họ muốn phản bác cũng khó khăn. Hôm nay vô luận thế nào cũng không thể để phát sinh loại chuyện này. Nếu tất cả đều bị Quận Vương phê bình, nhân tài năm nay sẽ giảm bớt rất nhiều. Hai người lén lút khiến An Tử Nhiên chú ý. Phó Vô Thiên nhìn theo tầm mắt hắn, nghiêm trang nói: “Vương phi không cần để ý tới họ, hai giám khảo không làm việc đàng hoàng mà thôi.” An Tử Nhiên lười đáp lại. Quản Túc đang thúc giục, hắn tính toán mấy ngày nữa sẽ đi Hồng Châu. Vốn nghĩ Vương gia khả năng sẽ không thể rút thời gian đi cùng hắn, nhưng hắn hôm nay lại phát hiện, đến lúc đó người không làm việc đàng hoàng khả năng sẽ chính là Vương gia, cho nên mới nhận mệnh tới đây ngồi với hắn. Quan chủ khảo chuyên tâm, tốc độ chấm bài thi cũng nhanh hơn. Bởi vì không thể biết chủ nhân của bài thi, cho nên không cần lo lắng có giám khảo sẽ bất công, trừ phi có thể từ mấy ngàn bài thi nhận ra nét chữ của người thân, nhưng cơ suất này rất thấp. Một giám khảo mỗi ngày thẩm duyệt nhiều bài thi như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy mệt nhọc hoa mắt. Liên tục thẩm duyệt bảy tám ngày, rốt cuộc có thể kết thúc. Cuối cùng là chọn ra bài thi tốt nhất. Công đoạn này cũng mất thời gian, bởi vì mỗi người đều có lý của mình. Đề thi năm nay khác với các năm trước, nhằm vào quan hệ giữa ngũ đại quốc. Phe bảo thủ có ý kiến này, phe cấp tiến lại có ý kiến nọ, tranh luận phản biện đến cùng. Rõ ràng chỉ có vài người lại ồn ào giống chợ bán thức ăn. Cuối cùng, Phó Vô Thiên trực tiếp định ra thứ tự rồi nộp bài thi lên. Các giám khảo bị ý nghĩ của mình ảnh hưởng. Cấp tiến hay bảo thủ đều có khuyết điểm, nhưng nhìn từ góc độ khách quan, vẫn có chỗ đáng khen, lại còn có thể từ văn chương nhìn ra đặc điểm tính cách của thí sinh. Vì thế, trước mặt Phó Nguyên Phàm xuất hiện một chồng bài thi, mặt trên đều là chữ viết của đường ca.
|