Đại Địa Chủ
|
|
Chương 353: Yết bảng
Ngày yết bảng, các học sinh sốt ruột chạy tới xem, xem xong thì lập tức chạy đi thông báo cho người khác. “Có rồi, có rồi.” Còn chưa về tới An gia tửu lầu, người báo tin đã hô lên, từ rất xa còn có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói. Người đang ngồi ở đại đường của tửu lầu đều tương đối có thực lực. Họ không tự mình đi xem, vẫn luôn chờ, có mấy người nắm chặt nắm tay rất khẩn trương, vẻ mặt vẫn thật bình tĩnh. Ngay cả người khiêm tốn cũng hy vọng mình có thể đạt được thứ hạng tốt. Người báo tin vọt vào, đỡ ghế dựa thở dốc. Thôi Bình và Tịch Nhất Thành rốt cuộc không thể kìm nén, xông lên. “Thế nào, ba người đứng đầu là ai?” “Đứng đầu bảng là ai?” Hai người sau tiếp trước hỏi, người báo tin trước mắt một mảnh hỗn loạn, không thể đáp kịp. Văn Thanh Vũ đi tới, “Không nên gấp gáp, chờ hắn hít thở lấy lại sức rồi nói cũng không muộn.” Hai người nhìn hắn một cái, rốt cuộc bình tĩnh lại. “Đầu bảng……” Người báo tin uống một ngụm trà, mở miệng kéo lại lực chú ý của mọi người. Không khí có vẻ căng chặt, người báo tin có vẻ không phát hiện, một hơi nói: “Đầu bảng, là Đào Trường Tùng công tử.” Đào Trường Tùng vẫn luôn rất khẩn trương ngồi cách đó không xa, nghe thấy tên mình lập tức choáng váng, không ngờ mình sẽ trở thành người đứng đầu bảng. Tuy rằng không phải Trạng Nguyên, nhưng cũng đủ phong cảnh. Có thể giành lấy nổi bật từ mấy ngàn thí sinh ưu tú, tuyệt đối không phải nở mày nở mặt bình thường. Năm nay quan chủ khảo là Quận Vương, thứ hạng trên bảng khẳng định đã trải qua sự đồng ý của hắn, được hắn tán thành tuyệt đối là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Những người khác khó nén vẻ thất vọng. Trong mắt họ, Đào Trường Tùng tính cách tương đối ôn hòa nhất không có khả năng đoạt được vị trí cao nhất. Văn Thanh Vũ trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, vẫn tiến lên chúc mừng, “Chúc mừng ngươi, Đào huynh.” “Cám ơn, cám ơn!” Đào Trường Tùng không thể che dấu tâm tình kích động, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng nhanh lên vài phần. Trác Hải Đường cũng tiến lên nói lời mừng chúc. Hắn không thông qua Vương phi để biết trước thứ hạng, cho nên cũng hồi hộp chờ kết quả giống mọi người. Chỉ là hắn là một trong số ít còn có thể biểu hiện trấn định, dù được thứ hạng gì, hắn đã cố hết sức. “Đúng rồi, đệ nhị danh cùng đệ tam danh thì sao?” Người báo tin nói: “Đệ nhị danh là Trác Hải Đường công tử, đệ tam danh là Văn Thanh Vũ công tử, đệ tứ danh là…” Những người khác lần lượt nghe thấy tên mình, duy độc không thấy có tên Kim Hoành, hình như đứng thứ hai mươi mấy. Tuy rằng không thực như ý, nhưng có tên trong mười thứ hạng đầu đã rất vẻ vang. Kỳ thi Đình cuối cùng mới quyết định ra tiền tam giáp, hiện tại cao hứng còn quá sớm, mọi người vẫn trước sau chúc mừng Đào Trường Tùng, Trác Hải Đường cùng Văn Thanh Vũ. Nghe nói thứ hạng do Quận Vương định ra. Quận Vương ánh mắt độc đáo, người nhìn trúng tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng sau kỳ thi Đình, thứ tự tiền tam danh sẽ không đổi, khả năng này có vẻ rất cao. “Văn huynh, làm sao vậy?” Nghê Khiêm phát hiện Văn Thanh Vũ sắc mặt tựa hồ có điểm khó coi, quan tâm hỏi một câu. Hắn tuy không thể đứng trong ba vị trí đầu, nhưng vẫn tương đối vừa lòng với vị trí thứ năm. Văn Thanh Vũ có tài đứng thứ ba làm hắn thực hâm mộ. “Không có gì, chỉ là quá kích động thôi.” Văn Thanh Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Nghê Khiêm có thể hiểu được, cũng không hoài nghi thêm, “Không ngờ Trác huynh thế nhưng đứng thứ hai. Trác huynh ngày thường không thường lộ diện, thời khắc mấu chốt lại nhất minh kinh nhân.” “Đúng vậy, tốt xấu là người của Vương phi, tổng không thể quá kém, nếu không mất mặt chính là Vương phi.” Văn Thanh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Nghê Khiêm cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, đơn giản chuyển qua đề tài khác. Văn Thanh Vũ giống như chỉ lơ đãng nói ra. Gần như tất cả mọi người đang vây quanh Đào Trường Tùng cùng Trác Hải Đường, cho nên không có bao nhiêu người nghe được đối thoại của họ. Kỳ thi Đình không mấy liên quan đến Phó Vô Thiên. Hắn cũng không chuẩn bị tham dự, bởi vì An Tử Nhiên chuẩn bị nhích người đi Hồng Châu, hành lý đều đã chuẩn bị xong. Phó Vô Thiên một lòng chỉ muốn đeo Vương phi trên lưng quần cũng lập tức thu thập tốt, rất có tư thế vợ đi đâu thì hắn theo tới đó. Phó Nguyên Phàm muốn đường ca lại phụ trợ hắn trong kỳ thi Đình. Mấy chục thí sinh lần đầu tiên thi Đình, hắn cũng là lần đầu tiên. Chỉ là khi Đại Hắc tới Phó Vương phủ, lại bị báo rằng đường ca cùng đường phu đã xuất phát, trong thời gian ngắn sẽ không về. … Mùa xuân là mùa nước lớn của Long Giang, ngồi thuyền rất nhanh, lần trước đi Hồng Châu mấy mấy ngày, lần này chỉ dùng một ngày một đêm. Con thuyền trôi trên một nhánh của Long Giang ngày càng tới gần cảng. Các cảng ở Hồng Châu đều thuộc hạng lớn nhất ở Đại Á. Vùng sông nước bưng biền phồn hoa, một năm bốn mùa cơ hồ đều bừng bừng sức sống, nơi nơi đều có thể nhìn thấy công nhân mồ hôi rơi như mưa nhưng vẻ mặt sáng lạn. Thuyền trưởng chỉ huy thuyền viên dỡ hàng hóa, đốc công hô to đốc thúc, công nhân lên tiếng đáp lại, nơi nơi đều có thể nghe được. Trong những con thuyền đủ kích cỡ, thuyền của An Tử Nhiên không mấy nổi bật, nhưng vẫn có người ánh mắt cực độc nhìn ra, mang theo mấy người đi tới. “Xin hỏi nhị vị là Phó gia cùng An gia?” Nam tử trung niên đi tới, thái độ thập phần cung kính. “Ngươi là?” Phó Vô Thiên hỏi. “Là quản gia phái chúng ta tới tiếp nhị vị.” Họ hiện tại đang ở Kiến Phủ, một trong ba tòa thành lớn nhất Hồng Châu, cũng là một trong những trọng điểm phát triển của An Tử Nhiên. Kiến Phủ còn phồn vinh hơn Bảo Thành và Đồng Hòa, vải bông đã sớm trở nên phổ biến ở Kiến Phủ. Lúc trước An Tử Nhiên không nghĩ tới ngành đóng tàu, cho nên không biết tới Hình Hà ở Kiến Phủ. Chỉ bằng xưởng tàu Hải Thiên, mấy đầu não của thương hội Kiến Phủ không thể so đấu, thậm chí không ai dám đi chọc Hình Hà. Hắn nếu phong bế đường thủy, họ liền tổn thất lớn. Nắm giữ chín phần thị trường ở Kiến Phủ, Hình Hà chính là lão đại của lão đại. Một khi đụng tới vấn đề liên quan đến Hình Hà, thương hội đều là có thể thương lượng liền thương lượng, có thể tránh liền tránh. Sau nửa canh giờ, họ đứng trước một tòa phủ đệ. Đây là nơi Quản Túc cùng Thiệu Phi cư trú, là Hình Hà đưa tặng, khá gần xưởng đóng tàu. “Vương phi……” Thiệu Phi chạy ra, giang tay muốn ôm An Tử Nhiên, lại bị Quản Túc túm cổ lôi về. Không thấy Vương gia đã chuẩn bị ra tay sao? Nếu như bị đá bay, cứ chuẩn bị tinh thần nằm liệt giường. Thiệu Phi đã một thời gian không trở lại quân doanh. Trước kia thường xuyên làm bao cát, quăng quật lăn lộn mấy cũng chỉ cần nằm trên giường một, hai ngày, hiện tại bị tấu một đốn, phỏng chừng phải nằm ba bốn ngày. An Tử Nhiên liếc Thiệu Phi một cái, “Một chút tiến bộ cũng không có.” Phó Vô Thiên nói: “Hắn nếu tiến bộ liền không phải Thiệu Phi.” Thiệu Phi từ trước đến nay làm việc không cần đầu óc, cho nên hai chữ tiến bộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn. “Nói cũng phải.” An Tử Nhiên cười. Thiệu Phi không quá hiểu, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải lời hay, tức khắc sửa sang vẻ mặt u oán. Hắn không có tiến bộ thì cũng có tôn nghiêm. “Vương phi, Hình Hà đã biết ngài tới, ngài chuẩn bị khi nào gặp mặt?” Quản Túc vội vàng tách ra đề tài. “Ta khi nào đều có thể, xem hắn khi nào có thời gian.” Hình Hà khẳng định là người bận rộn, An Tử Nhiên cũng không có cách nào. “Ta sẽ tìm thời gian liên hệ hắn.” Hai người đi nghỉ ngơi. Ở trên biển một ngày một đêm, thuyền lại đi nhanh, lợi hại đến mấy cũng sẽ say sóng đến đầu váng mắt hoa. An Tử Nhiên rời thuyền mà vẫn cảm thấy dưới chân hơi lay động. Hai người ở cùng phòng. Phó Vô Thiên quấn lấy Vương phi của hắn đến mặt trời lên cao mới dậy, bị Thiệu Phi xem thường, hắn cũng không dậy muộn như vậy. “Ngươi không dậy muộn, bởi vì ngươi thông thường đều ngủ đến ngày hôm sau.” An Tử Nhiên thong dong đi qua, ném xuống một câu thâm thúy. Thiệu Phi đỏ mặt, không dám múa mép khua môi, xám xịt chạy lấy người. Quản Túc mang đến tin tốt, Hình Hà ngày mai có thời gian, hơn nữa đã đính sương phòng ở tửu lầu, hôm nay chính thức mời hai người họ. Tin tức xác thật rất linh thông, Phó Vô Thiên và hắn vừa tới cũng biết. “Vương gia, Vương phi, Hình Hà chỉ mời hai người, cho nên ngày mai ta cùng Thiệu Phi không thể cùng đi. Mặt khác, Hình Hà người này ăn uống rất lớn.” Phó Vô Thiên liếc nhìn An Tử Nhiên một cái, cười nói: “Có thể lớn hơn Vương phi sao?” “Tuyệt đối không thể a!” Thiệu Phi lập tức nhảy ra. An Tử Nhiên nhìn về phía hắn, “Da ngứa?” Thiệu Phi rụt cổ. Phòng khách tức khắc vang lên tiếng cười to.
|
Chương 354: Hình Hà
Xưởng tàu của An Tử Nhiên không giống xưởng tàu Hải Thiên của Hình Hà. Xưởng tàu Hải Thiên là sản nghiệp tư nhân, mà của hắn thì có một nửa là lấy danh nghĩa hoàng thất Đại Á, cho nên xưởng tàu không chỉ có hắn đầu tư, còn có cả hoàng thất Đại Á. Đại Á trước kia không chú trọng phát triển nghề đóng tàu, cho nên vẫn luôn không có thành tựu nổi bật, bởi vậy nên chiếm thị trường không lớn. Chân chính chiếm đầu to chính là An Tử Nhiên, tiếp theo mới là Hình Hà. Hình Hà nổi danh không chỉ bởi vì hắn khống chế các cảng lớn, xưởng tàu Hải Thiên của hắn cũng nổi danh chế tạo tàu thuyền tốt. Đa phần những thuyền vận chuyển hàng hóa ngược xuôi trên sông đều xuất xứ từ xưởng tàu Hải Thiên, lớn nhỏ đều có. Nhờ bắt kịp thời đại, tụ tập rất nhiều nhân tài, trải qua vài thập niên, tàu thuyền của xưởng tàu Hải Thiên ngày càng chắc chắn. Rất nhiều thương nhân hoặc quan lớn quyền quý có tiền đều sẽ lựa chọn mua hàng của xưởng tàu Hải Thiên. Nếu Sùng Minh Đế chú ý phát triển nghề đóng tàu, xưởng tàu Hải Thiên tuyệt đối không thể lớn như vậy, càng đừng nói là lũng đoạn thị trường. Giả sử hắn có ý tưởng lệch lạc, làm mưa làm gió, nền kinh tế Đại Á tuyệt đối sẽ gặp phải rung chuyển cực đại. Đáng tiếc không có nếu. An Tử Nhiên càng may mắn, Hình Hà tuy làm ăn lớn nhưng không tham dự vào giới chính trị, cho nên vẫn luôn có thể đứng ngoài cuộc, bình yên vô sự. Dựa vào ước định, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đi tới tửu lầu Như Ý lớn nhất Kiến Phủ. Tửu lầu Như Ý quy mô không thua kém An gia tửu lầu, từ vẻ ngoài xa hoa, có thể thấy chủ nhân của tửu lầu tựa hồ rất hạ tiền vốn. “Tránh ra, hảo cẩu không đỡ nói.” Hai người chuẩn bị đi vào, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm kiêu ngạo không khách khí. Hai người quay đầu lại, thấy một người mặc đồ hạ nhân, phía sau là công tử trẻ bị mấy hạ nhân vây quanh. Một thân thịt mỡ hẳn là có một trăm tám mươi cân, trong tay cầm một cây quạt làm ra vẻ, chậm rãi đi tới. Đại khái là thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên còn đứng trước cửa, công tử mập mạp không vui, quở mắng: “Phế vật, một chút việc nhỏ cũng làm không xong.” “Công tử giáo huấn phải, tiểu nhân lập tức đuổi họ đi.” Người hầu cúi đầu khom lưng, chỉ kém quỳ xuống liếm đầu ngón chân. Nhưng chờ hắn quay đầu, cổng lớn nào còn thân ảnh hai người. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên căn bản không có hứng thú nghe lời vô nghĩa. “Được lắm, dám làm lơ bản công tử. Đuổi theo, ngăn họ lại.” Công tử mập tức khắc nổi giận. Người chung quanh thấy thế sôi nổi tránh đi. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không quen biết hắn, họ lại như thấy sát tinh, nói ngắn lại một câu, không thể chọc. Mấy hạ nhân vọt vào tửu lầu, lập tức thấy mục tiêu đang nói chuyện với chưởng quầy, không nói hai lời tiến lên. “Đứng lại, các ngươi muốn làm gì?” Ngoài dự đoán, người quát lại là chưởng quầy, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần phẫn nộ. Người hầu tựa hồ không sợ chưởng quầy, hừ lạnh: “Khúc chưởng quầy, công tử của chúng ta muốn giáo huấn người, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác.” Lão bản của tửu lầu Như Ý xác thật có bản lĩnh, nhưng so với Kim gia đứng sau Kim công tử nhà họ thì vẫn kém một ít. Chỉ cần không quá phận, tửu lầu Như Ý không dám làm gì, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người hầu không sợ hãi. Vốn tưởng rằng nói như vậy, Khúc chưởng quầy nhất định sẽ lùi bước, chính là lúc này, tất cả đều tính sai. “Nơi này là tửu lầu Như Ý, không phải nơi các ngươi có thể tùy tiện giễu võ giương oai. Nhị vị khách nhân chính là khách của Hình lão bản, các ngươi muốn giáo huấn người ta, trước đi hỏi Hình lão bản.” Nghe câu sau, mọi người rốt cuộc biết Khúc chưởng quầy lấy tự tin từ đâu ra. Hồng Châu ai mà không biết quan hệ của Hình Hà với Kim gia, nói là tử địch cũng không kém. Kim gia làm ăn rất lớn, ở Hồng Châu danh khí chỉ kém Hình Hà, cho nên Kim gia có thể hoành hành ngang ngược ở Hồng Châu, tiền đề là không động đến Hình Hà, nếu không, ai quản Kim gia nhà ngươi thế lực lớn, ta cứ đánh. Kim công tử trùng hợp nghe vậy, khuôn mặt thịt mỡ theo bản năng run lên. Hắn đã từng chọc đến Hình Hà, không chỉ bị gãy ba cái răng, còn nằm trên giường một tháng mới khang phục. Kim gia phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì Hình Hà, cuối cùng không giải quyết được gì, thế nên vị Kim công tử này mỗi lần nghe thấy tên Hình Hà là lại nhớ tới bài học lúc trước. Khi họ sửng sốt, Khúc chưởng quầy đã đưa người lên ghế lô ở lầu hai. Gõ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nam trung niên. Cánh cửa rộng mở, đập vào mắt là một nam nhân ngồi đưa lưng về phía cửa sổ. Hắn chính là Hình Hà, phía sau là hai hộ vệ thân cường thể tráng, khí thế thực kinh người. Khi họ đi tới, hai hộ vệ đưa mắt nhìn theo, cảm giác áp bách thế nhưng không thua ám vệ của Phó Vô Thiên, nhưng nghĩ đến thân phận của Hình Hà, cũng không có gì phải ngạc nhiên. “Quận Vương và Vương phi quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay được gặp mặt, quả thật là vinh hạnh của Hình mỗ, nhị vị mời ngồi.” Khúc chưởng quầy đóng cửa lại, Hình Hà rốt cuộc mở miệng. Thanh âm sang sảng nồng hậu như cảm giác hắn mang lại, xác thật là người thực hào sảng, khó trách có thể vì một hứa hẹn mà không chút do dự trợ giúp giặc tạo phản. Thấy rõ khuôn mặt hắn, An Tử Nhiên phát hiện Hình Hà có vẻ trẻ hơn tuổi thực, hơn nữa ngoài dự đoán anh tuấn. Ngũ quan thâm thúy thuộc về dị tộc, màu mắt xanh xám có thể chứng minh điểm này. Sớm nghe nói mẫu thân của Hình Hà là người dị tộc, nghe nói chính đôi mắt lam đã hấp dẫn phụ thân của Hình Hà, nhưng người dị tộc khi Sùng Minh Đế trị vì tương đối bị bài xích, cho nên Hình Hà khi còn nhỏ sống không tốt lắm. “Hư danh mà thôi, Hình lão bản quá khen.” An Tử Nhiên sớm đã trở thành ‘gian thương’, so khí thế với Hình Hà mà nửa điểm cũng không rơi, hơn nữa có Phó Vô Thiên, không có chuyện họ sẽ rơi xuống hạ phong. Hình Hà nhìn Phó Vô Thiên không nói lời nào lại tồn tại cảm cực cường, minh bạch người làm chủ là An Tử Nhiên. Hai hộ vệ lộ ra chút bất ngờ, bởi vì họ cũng giống đa số người, luôn luôn cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội. An Tử Nhiên là nam nhân, nhưng hắn dù sao cũng là phương gả đi, hơn nữa người đàm phán với chủ tử của họ là thủ hạ của Phó Vô Thiên, cho nên họ cho rằng người làm chủ là Phó Vô Thiên. “Hôm nay Hình mỗ làm tiệc đón gió tẩy trần cho Quận Vương cùng Vương phi, công sự tạm thời không nói, nhị vị thấy thế nào?” “Theo ý Hình lão bản.” An Tử Nhiên vẫn tương đối hứng thú với Hình Hà. Khi điều tra về Hình Hà, hắn rất ngạc nhiên, một nam nhân có tiền có thế lại có tướng mạo mà đến bây giờ vẫn không thành thân, tuyệt đối là viên kim cương vương lão ngũ* siêu lớn. Bữa tiệc này còn tính vui sướng. Hình Hà kiến thức rộng rãi, Phó Vô Thiên cũng thường thường đối đáp vài câu. An Tử Nhiên chuyên chú nhấm nháp mỹ thực. Hồng Châu và Quân Tử Thành phong tục có chút khác, cho nên ẩm thực cũng có khác biệt. Tửu lầu Như Ý có thể trở thành đại tửu lầu đệ nhất Kiến Phủ, khẳng định là có thực lực. Quân Tử Thành tụ tập đủ loại người đến từ bốn phương tám hướng, khẩu vị bất đồng, nếu An gia tửu lầu có thể kết hợp với tửu lầu Như Ý, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Hình Hà cho rằng hắn có thói quen khi ăn không nói chuyện, lại không biết hắn đang nghĩ cách kiếm tiền. Lại nói đến công tử béo họ Kim. Hắn không tính toán một sự nhịn chín sự lành. Hắn xác thật rất sợ Hình Hà, nhưng chỉ mình Hình Hà mà thôi, không còn sợ ai khác, đặc biệt là khi biết hai người kia là người ở vùng khác, ở Hồng Châu Kiến Phủ vô quyền vô thế thì càng thêm không kiêng nể gì. “Thiếu gia, chuyện này có phải nên bảo cho lão gia một tiếng?” Người hầu có chút lo lắng hỏi, người có thể hợp tác với Hình Hà hẳn không phải nhân vật tầm thường. “Không cần.” Kim mập mạp muốn cho cha một kinh hỉ, sao có thể đi báo trước. Hình Hà không phải hợp tác với hai người kia sao? Cha nói, Hình Hà rất lợi hại, lại quyết định hợp tác thì nhất định là chuyện quan trọng, nếu hắn có thể phá hư, chế tạo phiền toái cho Hình Hà, cha nhất định sẽ khích lệ hắn. Càng nghĩ càng hưng phấn, Kim mập mạp quyết định làm. Kiến Phủ là địa bàn của hắn, hắn không tin hai người kia có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Người hầu thấy công tử vẻ mặt tự tin, cũng thôi buồn lo vô cớ. Người quen Kim mập mạp đều biết người này không phải ăn chơi trác táng bình thường. Tuy rằng rất béo, nhưng được di truyền bản chất gian thương từ cha, hắn từ mười tám tuổi đã bắt đầu giúp sức xử lý sản nghiệp của Kim gia. Đáng tiếc tính cách quá kém, thủ đoạn ti tiện, bề ngoài cũng khó coi, nếu không cũng có thể là một viên kim cương.
|
Chương 355: Bắt cóc
Xưởng tàu của An Tử Nhiên to bằng ba nhà xưởng của Hình Hà gộp lại, ở gần một khu cảng khá thuận tiện, hai tháng trước mới làm xong. Hình Hà cũng chưa từng xây một xưởng tàu quy mô lớn như vậy. Xưởng tàu Noah, trừ Phó Vô Thiên, không ai biết ý nghĩa của nó. Xưởng tàu Noah hoàn thành, công nhân lao động cùng công nhân kỹ thuật sôi nổi đến xin việc. Chiến thuyền không phải thuyền vận tải, phải suy xét tương đối nhiều. An Tử Nhiên chưa từng tiếp xúc với nghề đóng thuyền. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp ý tưởng, hình dáng đại khái hoặc bộ phận nào đó mà thôi, bắt hắn vẽ ra một chiếc chiến thuyền hoàn chỉnh, hắn cũng không làm được, cho nên quan trọng nhất vẫn dựa vào công nhân kỹ thuật. Thiết kế một chiếc chiến thuyền cơ sở không khó lắm, nhưng bởi vì Đại Á không coi trọng thuỷ chiến, không phát triển ngành đóng thuyền, cho nên chiến thuyền của Đại Á chỉ là cải tiến cơ sở thuyền vận tải mà thôi, nếu gặp phải chiến thuyền chân chính thì chỉ có thua. Đại Á vì sao không thể chiếm lĩnh Ninh Thủy hải vực cũng có nguyên nhân này. An Tử Nhiên hiểu biết tình hình nên mới nghĩ đến chiến thuyền. Với quan hệ giữa Đại Á và các quốc gia, sớm muộn sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện, khi đó thuỷ chiến khẳng định cũng sẽ trở thành một bộ phận không thể thiếu. Vùng sông nước diện tích không lớn nhưng ngang dọc đan xen, tựa như Ninh Thủy hải vực ngăn cách Đại Á cùng Dung Quốc, nếu lợi dụng thích đáng, cũng có thể trở thành mấu chốt giành thắng lợi. Sau ngày đầu gặp Hình Hà, ngày hôm sau họ tới xưởng tàu Noah dạo một vòng. Hình Hà đã đáp ứng hợp tác thì sẽ không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, đều phái tới nhân vật chuyên nghiệp, hiểu nghề hơn Quản Túc cùng Thiệu Phi nhiều. Xưởng tàu được quản lý gọn gàng ngăn nắp. Quản Túc cùng Thiệu Phi lúc đầu chỉ có thể đi theo học tập, thế nhưng cũng học được không ít, hiện giờ cũng đã có hiểu biết khái quát. Hiện tại xưởng tàu Noah do hai người họ trông coi. “Vương phi, những ý tưởng ngài cung cấp thật sự rất có trợ giúp, họ luôn miệng nói cái gì mà ‘thế nhưng còn có phương pháp kỳ lạ này, quá không thể tưởng tượng’.” Thiệu Phi bắt chước vẻ mặt của họ khi nói những lời này, thoạt nhìn đặc biệt quái dị, nhưng bắt chước giống như đúc. Hắn trước nay không thiếu thiên phú ở phương diện này. An Tử Nhiên cười mà không nói. Hắn vận dụng một ít công thức lý luận ở thời hiện đại, người ở thời cổ đại chưa thể tìm ra, đương nhiên không có khả năng biết những phương pháp đó. “Hiện tại tiến hành thế nào?” “Rất thuận lợi, nghe nói đã hoàn thành hai phần ba, sau một vài bước nghiên cứu nữa là có thể thí nghiệm. Nếu thuận lợi thì có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, không có gì bất ngờ xảy ra, hai tháng là có thể hoàn thành.” Thiệu Phi bổ sung: “Họ nói vậy.” Không gian trong xưởng tàu rất lớn, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Có nơi nghiên cứu, có cả phòng nghỉ, một không gian khép kín có đủ mọi thứ. An Tử Nhiên đi vào không khiến người bên trong chú ý. Họ tới gần thì một trợ thủ mới phát hiện. Quản Túc tiến lên giải thích. Biết An Tử Nhiên chính là người đưa ra ý tưởng, mấy sư phụ già lập tức mắt lập lòe sáng tiến lên, hàn huyên vài câu rồi lôi hắn đi. Tựa như Khúc Mộc, những sư phụ già này đều không phải nhân vật đơn giản, cả đời họ có thể nói là cống hiến cho đóng thuyền. Thuyền đóng nhãn của Hình Hà được người quyền quý giàu có ưu ái, công lao của họ là lớn nhất. An Tử Nhiên bị họ dây dưa mấy canh giờ. Mặt trời đã từ chỗ trên cao lặn xuống. Thấy họ không có ý định thả người, Phó Vô Thiên đã ở bên ngoài đợi mấy canh giờ trực tiếp đá văng cửa kéo người ra. “Ai? Ngươi là ai, sao không lễ phép như vậy?” Một sư phụ già nhìn Phó Vô Thiên đoạt người đi, không cao hứng chất vấn. Ông còn chưa hỏi xong đâu. Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn ông, “Bổn vương là trượng phu của hắn.” An Tử Nhiên: “……” Mấy sư phụ già ngây ngẩn. Chờ họ phản ứng lại, người đã đi rồi. Qua bữa cơm chiều, Phó Vô Thiên nói gì cũng không cho Vương phi của hắn đi tới phòng nghiên cứu, bằng không buổi tối sẽ không ngủ yên. Chiến thần đại nhân tỏ vẻ, hắn một chút cũng không thích cảm giác giường đơn gối chiếc. Vẫn là Vương phi tốt, ôm thoải mái, mùi cơ thể lại dễ ngửi. An Tử Nhiên vung tay, không đánh trúng, “Ta không phải gối ôm.” Nói xong liền đi. Phó Vô Thiên vội đuổi theo, cười cười nói: “Phải, phải, Vương phi không phải gối ôm, bổn vương mới là gối ôm.” “Ta không ôm nổi ngươi.” An Tử Nhiên liếc nhìn hình thể hắn, hoài nghi mình sẽ bị đè dẹp lép. Hắn đến bây giờ cũng không rõ Phó Vô Thiên ăn gì mà cao to vậy. Nghe tổ phụ nói, hình thể Phó Vô Thiên và cha hắn khá giống nhau. “Không sao, bổn vương ôm ngươi.” Đề tài lại vòng trở về, An Tử Nhiên cũng lười nói thêm. … Ở một nơi khác, Kim công tử đã phái người ngầm điều tra chuyện hợp tác của họ. Nội dung hợp tác cụ thể thì không thể nắm bắt, rốt cuộc đó hạng mục thuộc loại tuyệt mật. Kim béo chỉ biết là họ chuẩn bị hợp tác liên quan đến phương diện đóng tàu. Ban đầu hắn chỉ muốn xả cục tức, hiện tại lại ngửi thấy mùi không thích hợp. “Hình Hà là đã là chủ xưởng đóng tàu lớn nhất Đại Á, với thực lực của hắn còn cần hợp tác làm xưởng tàu sao? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết?” Người hầu nói: “Công tử nói đúng, bên trong khẳng định có bí mật, không bằng chúng ta tiếp tục phái người đi tra?” “Tra cái gì nữa a, đã là bí mật, Hình Hà khẳng định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, làm không tốt còn rút dây động rừng, còn không bằng nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh dật.” Kim béo trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Bản công tử có một chiêu.” “Chiêu gì?” “Ngươi không phải nói mấy người kia là người nơi khác tới, ở Kiến Phủ không có thế lực sao? Nếu họ mất tích, ngươi cảm thấy Hình Hà có sốt ruột không?” Kim béo ác ý nói, vẻ mặt hưng phấn giống như biện pháp này thực sự không tồi. Người hầu do dự nói: “Nếu Hình Hà hoài nghi chúng ta thì sao bây giờ?” Kim béo trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Xuẩn trứng, Kiến Phủ không phải của mình Hình Hà, hắn hoài nghi chúng ta thì thế nào, chỉ cần bản công tử không thừa nhận, hắn có thể làm gì bản công tử? Cha ta sẽ không để hắn được như nguyện.” “Công tử nói phải.” Xác định kế hoạch, Kim béo gạt cha mang đi mười tên hộ vệ. Mấy hộ vệ đều là cao thủ, võ công không tồi, đối phó hai người hẳn là đủ rồi. Mất mấy ngày, Kim béo nắm rõ hành trình mỗi ngày của An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, phát hiện họ thường xuyên sẽ đến xưởng tàu, hơn nữa đều chỉ đi hai người. Cẩn thận một chút, không cho người của Hình Hà phát hiện, hẳn có thể thần không biết quỷ không hay bắt người đi. Vì thế, vào một ngày đẹp trời, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên bị một đám người vây ở một ngõ nhỏ. Bởi vì họ chọn đi con đường khá hẻo lánh, cho nên phụ cận đều không có người qua lại. Kim béo khi hay tin còn cười nhạo họ ngu xuẩn, cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Nhìn Kim béo, An Tử Nhiên có chút quen thuộc. Nhớ trước đây hắn cũng từng mập mạp, nhưng không như thế kia. An Tử Nhiên cho rằng tên mập này sẽ sớm tìm tới cửa, không ngờ qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy bóng, còn tưởng rằng đã từ bỏ, thì ra là tên mập mạp thông minh? “Mười, Vương gia bao lâu có thể giải quyết?” An Tử Nhiên ghé sát bên tai Phó Vô Thiên, hạ giọng hỏi. “Vương phi muốn bao lâu cũng có thể?” “Vậy thì ngay lập tức?” “Vương phi……” Phó Vô Thiên bất đắc dĩ cười. An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, “Nói giỡn, Vương gia không cần để ý, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết họ.” “Tuân lệnh, Vương phi.” Kim béo thấy họ còn có tâm tình nói nhỏ, tức khác nổi giận. Hai người kia dám làm lơ hắn nhiều lần, vậy không nên trách hắn. “Tất cả xông lên cho bản công tử, bắt họ lại, không cần lưu tình, chỉ cần không đánh chết người, xong việc bản công tử có thưởng lớn.” Mười hộ vệ nghe câu cuối cùng, tức khắc lên tinh thần, rút đao xông tới. Một hộ vệ muốn giải quyết An Tử Nhiên trước. Nhưng còn chưa tới gần mục tiêu, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, không chờ hắn thấy rõ đã bị đá bay. Nhưng người khác muốn tới gần An Tử Nhiên nhất nhất bước lên vết xe đổ. Kim béo từ đắc ý đến há hốc mồn, cuối cùng chỉ còn lại khó có thể tin, mười hộ vệ thế nhưng đánh không lại một người? Một màn kế tiếp càng làm hắn hoảng sợ muốn tè ra quần. Một hộ vệ bị đao đâm xuyên qua ngực ngã trên mặt đất, máu tươi trào ra, cơ hồ nhuộm đỏ đôi mắt hắn. Giết, giết người? Kim béo ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Hắn không phải chưa từng đánh chết người, cũng chưa từng coi trọng mạng sống, nhưng khi đến phiên mình thời, hắn nhận ra mình sợ hãi cực kỳ.
|
Chương 356: Tới cửa
Kim béo mất tích. Người hầu thấy công tử mang theo mười tên hộ vệ rời nhà, vốn tưởng rằng là chuyện nắm chắc, còn chờ công tử trở về chúc mừng, nào ngờ thái dương xuống núi rồi cũng không thấy cái bóng. Người hầu không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Đối phương là người ngoài tới, dù không thể bắt được người, công tử cũng không nên xảy ra chuyện. Hắn không dám nói cho gia chủ, nhưng giấy không gói được lửa, Kim lão bản vừa về nhà đã phát hiện có gì đó không đúng. Nếu một mình Kim béo không ở nhà thì có thể hiểu, bởi vì hắn thường xuyên ăn nhậu chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, ngẫu nhiên buổi tối cũng không về. Nhưng lần này biến mất còn có mười tên hộ vệ, những hộ vệ đó đều là Kim lão bản dùng nhiều tiền thuê, sao có thể không phát hiện. “Nói, Bảo Nhi có phải lại giấu ta làm chuyện gì?” Kim lão bản gọi người hầu của nhi tử tới, nhìn bộ dạng hắn sợ hãi rụt rè liền biết đoán đúng rồi, tức khắc giận sôi máu. Người nào mà phải dùng đến cả mười tên hộ vệ, chẳng lẽ lại phát sinh mâu thuẫn với Hình Hà? Kim lão bản bị đứa con thứ hai này làm cho tức chết rồi. Hình Hà người này ngay cả hắn cũng không dám chính diện đối đầu, ấy vậy mà đứa con trai này của hắn bị giáo huấn một lần rồi mà vẫn ngại mệnh quá dài, chỉ nghĩ làm thế nào để trả thù, kết quả là ông già này lại phải đi dọn dẹp thay hắn. Người hầu co rúm lại, “Lão gia, công tử……” “Hắn cái gì mà hắn, nhanh nói!” Kim lão bản không kiên nhẫn nghe hắn ấp úng. Người hầu chân mềm nhũn, khai hết. Kim lão bản nghe xong, tức giận đến tay đều run lên, đột nhiên đập bàn đứng dậy, “Ý ngươi là Bảo Nhi sáng nay mang theo hộ vệ ra ngoài bắt hai người kia, kết quả cả ngày không trở về, hiện tại người không thấy phải không?” Người hầu quỳ rạp trên mặt đất. “Vì sao không nói sớm?” Kim lão bản rống lớn. Người hầu vẻ mặt đưa đám. Hắn nào dám nói a, công tử dặn hắn không thể nói cho lão gia, nếu công tử phát hiện hắn nói cho lão gia, nhất định sẽ không tha cho hắn. Kim lão bản đi đi lại lại. Con thứ hai không phải người lỗ mãng, dám xuống tay với hai người kia khẳng định là đã có điều tra. Nhưng đến bây giờ vẫn không trở về đã nói lên sự tình có biến, rất có thể còn rơi vào tay hai người kia. “Trần quản gia!” “Lão gia có gì phân phó?” Trần quản gia đi vào. “Ngươi lập tức triệu tập hai, ba mươi hộ vệ, cùng ta ra ngoài một chuyến.” Kim lão bản nói xong lại nói với người hầu: “Hai người kia sống ở đâu, ngươi dẫn đường.” Phó An phủ, nơi dừng chân của An Tử Nhiên tại Kiến Phủ. Ban ngày bị Kim béo vây đổ, Phó Vô Thiên kỳ thật chỉ giết một hộ vệ. Chín tên còn lại chỉ bị hắn đánh xỉu, rồi bị Thiệu Phi toàn bộ bắt về, hiện tại bị nhốt trong Phó An phủ. Kim béo đãi ngộ tương đối tốt, bị nhốt một mình. Ban ngày bị dọa, hắn hiện tại vừa thấy Phó Vô Thiên đã sợ muốn chết, chỉ khi Phó Vô Thiên không ở mới dám kêu to. Đơn giản chính là muốn họ thả hắn, nói hắn là Kim gia công tử, Hình Hà cũng không thể làm gì Kim gia, còn nói Kim gia có người chống lưng, nếu không thả hắn, Hình Hà cũng không bảo vệ được họ. Đương nhiên, người trong phủ đều coi hắn là không khí. Rống cả ngày, cổ họng đau rát, Kim béo mới phát hiện không ai để ý đến hắn, rốt cuộc biết đối phương khá cứng đầu. May mà hắn không phải ăn chơi trác táng không đầu óc, phát hiện tình huống này liền thay đổi sách lược, nói chuyện lúc trước là hiểu lầm, sau đó lại nói có thể dùng bạc tự chuộc, chỉ cần họ ra giá. So với mấy tên cặn bã mở miệng ngậm miệng đều là cha ta là ai, nhà ta cỡ nào lợi hại, ngươi mau thả ta, bằng không cha ta giết các ngươi, hoàn toàn không hiểu biến báo thì vẫn khá hơn nhiều. Phó Vô Thiên cảm thấy có ý tứ, vì thế quyết định nhốt hắn thêm một thời gian. Kim lão bản mang theo hơn hai mươi hộ vệ đằng đằng sát khí chạy tới. Tuy rằng khả năng sẽ bởi vậy mà đối địch với Hình Hà, nhưng sự tình liên quan đến an nguy của nhi tử, hắn không muốn kéo dài, nếu không Bảo Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Vừa rồi ở trên đường, họ ở một cái ngõ nhỏ phát hiện thi thể một hộ vệ, Kim lão bản sợ hãi tưởng rằng con hắn đã xảy ra chuyện. Hộ vệ tiến lên gõ cửa, không bao lâu liền có người chạy ra. Hạ nhân vừa mới mở ra, người bên ngoài liền xông vào. “Các ngươi là ai, muốn làm gì?” Một người hộ viện lập tức giữ hắn lại, Kim lão bản mang người bước vào. Động tĩnh ở cửa lớn nhanh chóng truyền tới bên trong. Đèn lồng ở các góc nhanh chóng sáng lên, nhưng lại không thấy một bóng người. Họ sắp đi đến phòng khách mới thấy bên trong có vài người, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện. Thái dương đã xuống núi, ban đêm an tĩnh làm các loại thanh âm vang dội hơn. Người trong phòng khách đồng thời nhìn qua, chỉ thấy một nam nhân trung niên hình thể không thể kém Kim béo mang theo mấy chục cá nhân đi vào. Thế tới rào rạt, vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt, bởi vì hắn và Kim béo có bảy phần tương tự, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên liếc mắt đã nhận ra hắn hẳn chính là cha của Kim béo. Quản Túc đi qua ngăn họ lại, cười tủm tỉm nói: “Vị đại thúc này, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác, các ngươi chuẩn bị đánh cướp sao?” Kim lão bản phát hiện đối phương chỉ có bốn người, trong lòng thêm tự tin, nói chuyện không khách khí, “Ta biết các ngươi sau lưng có Hình Hà chống, nhưng Kim lão bản ta cũng không phải người thường. Chỉ cần các ngươi giao ra nhi tử của ta, ta có thể nể mặt Hình Hà mà bỏ qua chuyện cũ.” “Kim lão bản thật mạnh miệng. Tuy rằng rất muốn, nhưng chúng ta không gặp nhi tử của Kim lão bản, vậy thì giao ra thế nào. Hơn nữa không có bằng chứng, Kim lão bản xông vào nhà người khác, vừa tiến đến đã đòi người, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?” “Vương pháp?” Kim lão bản như nghe được chuyện cười, “Chẳng lẽ Hình Hà không nói cho các ngươi, vương pháp ở trên địa bàn của ta là vô dụng.” Người có thể một tay che trời, chỉ cần làm việc xong dọn dẹp sạch sẽ, quan phủ tham gia điều tra cũng vô dụng, bởi vì nơi này là Hồng Châu, không phải Quân Tử Thành dưới chân thiên tử. Ý của Kim lão bản, họ đều lý giải. Đích xác, thương nhân trước kia địa vị không cao, nói đến cùng vẫn là bởi vì nội tình không đủ thâm hậu. Mà thế gia kinh thương nội tình thâm hậu như Kim gia, của cải phong phú đến nứt đố đổ vách, chỉ cần có tiền, không gì không thể thu phục. Đặc biệt là trước khi Hồng Châu tri phủ hiện giờ kế nhiệm, Kim gia ở Hồng Châu hô mưa gọi gió, tuy rằng mấy năm nay đã có điều thu liễm, nhưng có vẻ lại có dấu hiệu chứng nào tật nấy. “Vô dụng hay không, thử qua mới biết được.” Phó Vô Thiên hứng thú nhìn hắn. Kim lão bản nhăn mày, “Ý của các hạ là không tính toán thả người? Vậy chỉ có thể giải quyết bằng phương thức Kim mỗ không thích.” “Phương thức của Kim lão bản?” Phó Vô Thiên quét mắt qua đám hộ vệ phía sau, đột nhiên vỗ tay, “Là như vậy sao?” Tiếng nói vừa dứt, mấy chục hộ vệ đột nhiên xuất hiện ở cửa, bao vây họ. Kim lão bản thương yêu con, hành sự lại kiêu ngạo, họ sao có thể không có chuẩn bị. Kim lão bản biến sắc. Người hầu của Bảo Nhi nói họ đã điều tra về Phó An phủ. Hạ nhân không nhiều lắm, cũng không có nhiều hộ vệ, phủ đệ to như vậy mà không tới hai mươi cá nhân, cho nên hắn mới dám dẫn người xông vào. Nhưng hiện tại rõ ràng tình báo có sai lệch, xem ra con hắn bị này nhóm người này chơi. Nếu đánh lên, không nói có thể thắng hay không, khẳng định sẽ chuyện bé xé ra to. Quan phủ sẽ tham gia vào, Trương tri phủ khẳng định sẽ bắt thóp hắn không buông tay. “Tính các ngươi tàn nhẫn. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả nhi tử của ta?” Suy nghĩ cho nhi tử, Kim lão bản không thể không thoái nhượng một bước. Trừ Hình Hà, còn chưa từng có người làm hắn nghẹn khuất như vậy, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Quản Túc nói: “Kim lão bản thật là quý nhân hay quên. Vừa rồi đã nói cho ngươi, Kim công tử không ở chỗ chúng ta, chúng ta cũng không gặp Kim công tử, Kim lão bản vẫn là đi nơi khác tìm đi. Nói không chừng lệnh lang đang ở thủy mương nào đó chờ ngươi đi cứu.” Kim lão bản trầm mặt, “Cho rằng có Hình Hà chống lưng thì Kim mỗ không làm gì được các ngươi phải không? Các ngươi chờ mà hối hận đi.” Nói xong liền mang người phẫn nộ rời đi. “Vương phi, bổn vương nghĩ đến một biện pháp không tồi.” Phó Vô Thiên đột nhiên tiến đến bên tai An Tử Nhiên, phát ra tiếng cười không có ý tốt. Đóng thuyền rất tốn kém. Hình Hà cung cấp kỹ thuật, cho nên đầu tư chủ yếu dựa vào An Tử Nhiên cùng quốc khố, nhưng quốc khố hiện tại tương đối hư không, cho nên vẫn phải dựa vào An Tử Nhiên. Không cần hỏi, An Tử Nhiên tâm ý tương thông lập tức đoán được. Không thể không nói, xác thật rất hấp dẫn. “Vậy thử một lần đi.” Kim lão bản vừa ra khỏi Phó An phủ đột nhiên rùng mình một cái.
|
Chương 357: Mật báo
Kim gia cùng Hình Hà kỳ thật không có nhiều ít mâu thuẫn kinh doanh, ít nhất là hiện tại không có. Mấy thế hệ tổ tiên Kim gia đều là địa chủ ở Hồng Châu. Sau này, cha của Kim lão bản nhìn trúng thương cơ ở Hồng Châu, bằng lượng lớn đất đai trong tay mà thành công từ địa chủ chuyển hình sang kinh doanh địa ốc, chậm rãi trở thành một lão đại ở Hồng Châu. Kim gia không chỉ chuyên làm địa ốc, sau này cũng mở rộng ra các sản nghiệp khác, vận tải đường thuỷ là một mục tiêu. Hồng Châu kênh rạch sông ngòi phát đạt, một khối bánh kem lớn như vậy, Kim gia không có khả năng không đỏ mắt, đặc biệt là khi Hình Hà dựa vào vận tải đường thuỷ làm giàu. Chỉ là Kim gia xuất phát quá muộn. Khi họ muốn phát triển sang ngành vận tải đường thuỷ, Hình Hà đã là chủ xưởng tàu lớn nhất Hồng Châu. Có hắn, Kim gia sao có thể được chia một phân một hào? Kết quả có thể nghĩ. Kim gia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến tới, cuối cùng lại mất hứng mà về. Không chỉ không được nửa điểm ích lợi, tiền đầu tư cũng mất trắng, nghe nói còn bồi thường không ít. Từ đó về sau, Kim gia coi Hình Hà là kẻ thù. Biết Phó An phủ có quan hệ với Hình Hà, Kim lão bản hận không thể mượn cơ hội này cho Hình Hà một cái tát. Hắn cho rằng những người đó sẽ thức thời, kết quả là một đám dầu muối không ăn. Quản Túc luôn miệng nói không gặp Kim Bảo, nhưng Kim lão bản rõ ràng không tin. Nhi tử đi gây phiền toái, kết quả lại mất tích, nếu không phải họ phá rối, hắn chẳng phải sống uổng phí vài thập niên. Những người đó đang nói dối, hắn nhìn ra được. “Xác định công tử ở Phó An phủ sao?” Kim lão bản tuy thập phần khẳng định người ở trong tay họ, nhưng vẫn muốn xác định một chút, nếu không họ giấu người ở nơi khác, hắn cũng không thể làm gì. “Thuộc hạ xác định, tối hôm qua ở ngoài Phó An phủ xác thật có thể nghe thấy công tử la to.” Hộ vệ lau mồ hôi lạnh nói. Hắn căn bản không thể ẩn vào, người bên trong đều rất lợi hại, một khi đi vào là tuyệt đối không thể ra. May mắn công tử không bị bịt miệng, ban đêm cũng yên tĩnh nên hắn mới có thể nghe được. Có thể la to, hiển nhiên không bị bạc đãi. Kim lão bản cuối cùng yên tâm một nửa, hắn vẫn luôn lo lắng nhi tử thiếu cánh tay hay gãy chân. “Nhưng mà, lão gia,” Hộ vệ do dự nói: “Tối hôm qua họ đã cự tuyệt, Hình Hà người kia chỉ sợ cũng sẽ không nể mặt Kim gia, chúng ta muốn cứu công tử thế nào?” Nghe thế, Kim lão bản lộ ra điệu cười hồ ly, đắc ý nói: “Nghe ba chữ Phó An phủ, ngươi có cảm tưởng gì?” Hộ vệ sửng sốt một chút, sau khi nghĩ thông suốt, “Ý lão gia……” “Không sai, những người này để lại nhược điểm lớn như vậy, không lợi dụng chẳng phải là thật xin lỗi bọn họ. Bọn họ hỏi ta có vương pháp không, ta sẽ lợi dụng lại vương pháp. Thật muốn nhìn xem bọn họ hóa giải nguy cơ lần này thế nào. Còn Hình Hà, chờ ta giải quyết xong đối tượng hợp tác của hắn, tiếp theo sẽ đến phiên hắn.” Kim lão bản oán hận nói. Hộ vệ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng. Nếu Hình Hà dễ đối phó như vậy, Kim gia sẽ không mấy năm qua chỉ có thể ngồi nhìn, thậm chí thường xuyên ăn quả đắng. Trưa hôm đó, một phong mật báo xuất hiện trước mặt Hồng Châu tri phủ. Phủ đệ của Hồng Châu tri phủ tọa lạc tại Kiến Phủ, cho nên không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Trương Hà nhìn thư nặc danh, nhướng mày, “Đây là ai đưa tới?” Sư gia trả lời: “Hồi đại nhân, là một tiểu hài tử. Tiểu nhân đã hỏi qua, tiểu hài tử cũng không biết là ai, có thể là bị sai sử đi đưa tin mà thôi.” Trương Hà tự hỏi một chút liền mở thư. Xem xong nội dung, cặp mày lại nhăn. “Đại nhân, tin hàm nói gì?” Sư gia thật cẩn thận hỏi, nếu là đại sự, đại nhân đã sớm đập bàn đứng lên, cho nên hẳn không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Quả nhiên, Trương Hà trực tiếp đưa tin cho hắn, “Tự mình nhìn xem.” Nội dung trong thư rất phong phú, nói là có một đám thương nhân từ nơi khác tới Kiến Phủ. Rõ ràng chỉ là thương nhân, nơi ở lại đặt là ‘phủ’. Có người từng nhắc nhở họ, nhưng họ không để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm ở phía sau. Thư nặc danh lại nói họ ngẫu nhiên phát hiện này hộ nhân gia vào ban đêm từng truyền ra tiếng người kêu cứu mạng, sau đó nhìn thấy có người bị giết, người viết thư sợ phiền toái nên nặc danh báo tin. Nói rất hợp tình hợp lý, chỉ là không có bằng chứng, lời nói của một bên không thể tin ngay. “Sư gia thấy thế nào?” Trương Hà hỏi sư gia vừa đọc xong. Sư gia vuốt râu tự hỏi một chút, “Tiểu nhân cho rằng, người này nói có năm phần có thể tin. Đại nhân đảm nhiệm chức tri phủ đã nhiều năm, bá tánh Hồng Châu đều biết ngài là quan tốt cương trực công chính lại nghiêm túc, họ tuyệt không dám lường gạt.” “Thôi vuốt mông ngựa.” Trương Hà cười mắng, “Nhưng ngươi nói cũng có lý. Vậy trước đi tra xem hộ nhân gia có thật hay không, sau đó lại quyết định.” “Vâng, tiểu nhân đi làm ngay.” Sư gia làm việc hiệu suất cao, ngày hôm sau đã về báo cáo. Xác thật có một thương hộ đặt tên cho nơi ở là ‘Phó An phủ’. Chủ nhân Phó An phủ tựa hồ luôn ru rú trong nhà, bá tánh phụ cận đều nói rất ít khi thấy họ. Còn tiếng kêu cứu mạng, đích xác cũng có người nghe được, bởi vì sợ hãi cho nên đều không dám đi tìm hiểu. Không ai biết về vụ giết người, cơ bản đúng như thư nặc danh đã viết. “Đại nhân, tiểu nhân thấy nơi này xác thật rất thần bí, có điểm quỷ dị, đặc biệt là tới buổi tối, mấy quan sai đều nói không dám tới gần, nói là luôn cảm thấy có người nhìn họ chằm chằm.” Dù không có chuyện này, sư gia cảm thấy chỉ bằng chữ ‘phủ’ đã đủ định tội. Trương Hà lại không lập tức đáp lời, cau mày trầm ngâm. Sư gia biết đại nhân đang tự hỏi, không dám quấy rầy. Một lát sau mới thấy hắn mở miệng, “Sư gia, ngươi xác định nơi đó là Phó An phủ?” Sư gia sửng sốt, “Hồi đại nhân, xác thật là Phó An phủ, không có khả năng nhìn lầm.” Hai quan sai đều biết chữ. Phó, an, phủ cũng không phải chữ khó viết, một người nhìn lầm còn có thể tha thứ, hai người đều nhìn lầm liền quá không thể nào nói nổi. Trương Hà mày lại nhăn càng sâu, đây là trùng hợp, hay là…… “Đại nhân?” Sư gia đợi nửa ngày cũng không được đáp lại, lên tiếng nhắc nhở. Trương Hà hoàn hồn, cũng không do dự, “Tạm thời đừng động Phó An phủ. Sư gia, ngươi lại phái người đi điều tra thân phận chủ nhân Phó An phủ, có phải là hai nam nhân, tên họ diện mạo có thể tra thì đều tra.” “Này……” Sư gia tức khắc buồn bực. “Làm như ta nói, ngày sau ngươi sẽ hiểu.” Nói đến mức này, sư gia chỉ có thể đồng ý. Phó An phủ, Phó Vô Thiên cho lui hộ vệ tới báo tin. “Vương gia nói quả nhiên không sai, chỉ dựa vào ba chữ Phó An phủ là có thể liên tưởng đến Vương gia cùng Vương phi, Trương Hà này quả thật là người thông minh.” Quản Túc hiện tại rốt cuộc tin. Người như vậy tuyệt đối là đặt Vương gia cùng Vương phi ở vị trí rất quan trọng. “Hắn nếu không thông minh, đã sớm lăn khỏi vị trí tri phủ.” An Tử Nhiên nói: “Kim lão bản cũng không tầm thường, Hồng Châu đệ nhất điền sản thương quả nhiên không đơn giản.” Nếu không phải thân phận đặc thù, diệu kế của Kim lão bản nhất định có thể mang cho họ phiền toái rất lớn. Vi phạm pháp luật, lại phạm tội bắt cóc, nói không chừng sẽ định tội họ muốn lừa bịp tống tiền Kim gia, mượn tay quan phủ là có thể cứu nhi tử ra. “Kế tiếp phải làm sao bây giờ?” Thiệu Phi hỏi. Quản Túc cười nói: “Đương nhiên là đến phiên chúng ta biểu diễn.” Tổ tiên Kim gia tuy là đại địa chủ, nhưng Hồng Châu vốn là nơi địa linh nhân kiệt, ngoài Kim gia thì còn có rất nhiều địa chủ khác, Kim gia chỉ xuất sắc hơn một chút mà thôi, giữ gìn và phát triển cơ nghiệp tổ tiên để lại đến bây giờ tuyệt không phải một việc đơn giản. Không phải chỉ có Kim gia thông minh. Người có thể trở thành địa chủ đều có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh, Kim gia làm lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng sạch sẽ. Thiệu Phi gãi gãi đầu, “Chính là điều tra cũng cần thời gian, hơn nữa Kim lão bản không phải rất thông minh sao? Hắn sẽ lưu nhược điểm cho người khác đi tìm sao?” “Có một người có thể giúp chúng ta, tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng. Lại nói, xem diễn lâu như vậy, cũng nên trả thù lao cho chúng ta.” An Tử Nhiên ý vị thâm trường nói. Vấn đề này tương đối dễ suy luận. Thiệu Phi lóe bóng đèn, lập tức nghĩ đến một người. Muốn nói người nhất muốn Kim gia xui xẻo là ai, không còn ai ngoài Hình Hà. Kim gia không làm gì được Hình Hà. Hình Hà muốn giải quyết Kim gia tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng đại giới phải trả cũng rất lớn. Hắn là thương nhân, không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên mới chịu đựng Kim gia khiêu khích.
|