Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Bữa cơm tẻ nhạt trôi qua, Dũng về phòng. Cậu muốn đến nhà anh chơi nhưng cậu biết không thể vì mẹ cậu chưa cho phép cậu ra ngoài. Cậu nên ngoan ngoãn một chút. Dù chưa được mẹ cậu chấp thuận nhưng Dũng cũng vui vì bước đầu thành công, chỉ cần anh và cậu cố gắng thì sẽ được như ý muốn thôi. Đang nhắn tin với anh thì có tiếng gõ cửa phòng. - Anh có chuyện muốn nói với em! - Là tiếng của Duy. - Anh vào đi. Từ nhỏ đến giờ hai anh em hầu như chưa có buổi nói chuyện nào tử tế. Có lẽ đây là lần đầu tiên - Em yêu anh Tùng à? - Đúng vậy. Chắc Thảo Anh cũng đã nói hết với anh rồi. - Ừ! Em yêu ai anh không có quyền xen vào nhưng anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Đó là chuyện sẽ quyết định cả cuộc đời này của em đó. - Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Phải khó khăn lắm em mới nói ra được lời yêu anh ấy. Em biết con đường em chọn là con đường có nhiều chông gai, thử thách nhưng em tin chỉ cần bên anh ấy em sẽ vượt qua. Duy im lặng. Duy hiểu tình yêu là thế nào và khi yêu con người ta có thể vượt qua tất cả chỉ cần tình yêu ấy là thật lòng. Tình yêu đem đến cho con người lòng dũng cảm. Chuyện của Dũng, Duy cũng rất bất ngờ nhưng anh hiểu ma lực của tình yêu. Tình yêu làm cho có người ta có thể làm những thứ tưởng chừng như không thể. Anh biết chắc chắn Dũng phải rất khó khăn mới có thể quyết tâm theo đuổi tình yêu này, cậu còn phải đối mặt với miệng lưỡi người đời. Là một người anh, Duy muốn làm chỗ dựa cho cậu chứ không phải gây thêm cản trở để cậu phải đau khổ hơn Một lúc sau, Duy mới nói: - Em quyết tâm như vậy thì anh cũng ủng hộ em. Chuyện của mẹ, anh sẽ nói giúp. Mẹ vì quá bất ngờ nên mới vậy thôi. Em đừng lo. - Em cảm ơn anh ạ! – Dũng cười tươi, trong hoàn cảnh này Dũng mới thấy Duy tốt với cậu thế nào. Trước kia Duy vẫn luôn nhường nhịn Dũng nhưng cậu đâu có hay. - Em nghỉ đi. Anh sang phòng mẹ một lát. Thêm một người ủng hộ cậu sẽ có thêm cơ hội. Chính vì thế lúc này Dũng rất vui và không quên trò chuyện với anh. - Cốc! Cốc! Cốc! – Tiếng Duy gõ cửa phòng mẹ. - Vào đi! – Mẹ cậu yếu ớt trả lời. Duy không nói gì. Anh nhìn mẹ mình, mẹ anh đã khóc rất nhiều, có lẽ lúc này nước mắt không thể rơi được nữa nhưng mí mắt đã sưng húp tự khi nào. Duy hiểu tại sao mẹ như vậy, có người mẹ nào muốn đứa con mình khác thường, đứa con là một người đồng tính để mọi người trong xã hội này kì thị, xa lánh. Duy ôm lấy mẹ. Anh rất đau lòng khi thấy mẹ như vậy. Duy biết tuy Dũng luôn nghịch ngợm, phá phách nhưng mẹ vẫn rất thương cậu. Anh thấy mẹ vui như thế nào khi cậu học hành tiến bộ. Và bây giờ anh cũng biết mẹ đau đớn thế nào khi biết chuyện đó. - Mẹ cứ khóc đi! Khóc sẽ đỡ buồn hơn. – Duy nói. - Tại sao Dũng lại như vậy hả con? – Mẹ anh nghẹn ngào. Duy không trả lời câu hỏi của mẹ. Không như Dũng, Duy biết rõ lúc nào nên nói và lúc nào không nên. Một lát sau, khi mẹ đã bình tâm hơn, Duy mới nói: - Mẹ có thương Dũng không? - Sao con lại hỏi thế? Mẹ không thương hai anh em con thì thương ai nữa. - Con biết. Mẹ có muốn em ấy hạnh phúc không? - Tất nhiên là có. Hanh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là khi nhìn những đứa con mình trưởng thành, có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Duy từng bước đưa mẹ cậu vào ý định của anh: - Vâng! Nhưng thế nào là hạnh phúc của một con người? - Là con người được sống bên những người mà mình yêu thương và yêu thương mình. – Mẹ anh không biết thằng con đầu lòng đang dẫn dụ mình, đưa mình vào “tròng”. - Con cũng thấy như vậy. Không gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được sống cả đời bên người chúng ta yêu. - Ừ! Duy cười vì mẹ anh đã trúng kế: - Dũng cũng vậy. Em ấy chỉ thực sự hạnh phúc khi em ấy được sống bên anh Tùng mà thôi. Tại sao mẹ lại ngăn cả Dũng đi đến hạnh phúc ấy? - Mẹ...... - Đồng tính không phải bệnh hoạn gì mà hoàn toàn tự nhiên. Theo khoa học thì cứ 100 người sẽ có từ 3-4 người đồng tính. - Mẹ biết. Nhưng xã hội này vẫn không chấp nhận người đồng tính và Dũng sẽ rất khổ khi phải chịu điều tiếng của người đời. Mẹ không muốn tương lại, sự nghiệp của nó sẽ rơi vào bế tắc. - Đúng vậy! Xã hội và người đời có thể sẽ khinh bỉ em ấy, em ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chúng ta là những ngưởi thân của Dũng tại sao lại không làm chỗ dựa cho em ấy? Còn về tương lai, sự nghiệp có rất nhiều người đồng tính vẫn thành công đó thôi. - Nhưng mà.... - Mẹ cứ coi như khi đối diện với ngã ba đường, những người khác chọn rẽ phải còn Dũng lựa chọn rẽ trái. Rẽ trái tuy đường xấu hơn, vòng vèo hơn nhưng không phải không đến đích. Chúng ta chỉ cần dõi theo và ủng hộ cho em ấy đến đích chẳng phải sẽ tốt hơn buộc em ấy quay vào con đường em ấy không muốn. Có tiếng vỗ tay. Duy nhìn ra cửa phòng thì đã thấy bố đứng đó tự khi nào: - Con nói đúng lắm! – Bố Duy cười. Duy thấy lúc này nên để bố mẹ nói chuyện sẽ tốt hơn nên anh quyết định rút lui: - Bố mẹ nói chuyện, con xin phép ra ngoài có việc. - Ừ! – Bố anh đáp rồi bước đến bên mẹ anh. Nhìn vợ mình như vậy, là một người chồng, đương nhiên bố cậu rất đau lòng. Bố cậu cũng không dễ dàng gì để chấp nhận chuyện của Dũng nhưng bố cậu biết ngăn cản chỉ khiến tất cả thêm đau khổ mà thôi Vuốt lên mái tóc mẹ cậu, bố cậu nói: - Em đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! - Em không biết phải làm sao đây? - Em không cần làm gì cả. Con chúng ta đủ lớn để quyết định rồi. Nó biết chọn con đường mà nó sẽ đi. Chúng ta làm cha làm mẹ nên ủng hộ nó. - Nhưng..... Rồi bỗng nhiên, bố cậu nhớ đến thoả thuận của hai người hồi nào, cười nói: - Ngày trước, chúng ta đã nói với nhau con dâu sẽ dâu sẽ cho em chọn, còn con rể sẽ do anh chọn. Anh cứ tưởng mình sẽ không được làm việc đó nhưng bây giờ anh vẫn có cơ hội. - Thoả thuận gì chứ? Em quên lâu rồi. Dâu rể gì cho em chọn tất. - Thế là em chấp nhận có con rể rồi nhé! Không được chối đâu đó Mẹ cậu không ngờ lại một lần nữa rơi vào bẫy. Không thể nói thêm lời nào nhưng mẹ cậu vẫn tỏ ra vẻ mặt không chịu thua. Bố cậu chỉ cười, khẽ nói: - Tùng là một người tốt. Nhất định con chúng ta sẽ hạnh phúc!
|
ĐOẠN KẾT
Suốt buổi tối hôm đó, mẹ cậu không sao ngủ được. Bỗng nhiên bảo mẹ cậu chấp nhận chuyện này đúng là thật khó khăn. Sáng nay, mẹ cậu đã dạy sớm đi tìm mẹ anh để nói chuyện. - Mình biết cậu sẽ rất khó để chấp nhận chuyện Dũng và Tùng yêu nhau. Mình cũng vậy! Mình phải mất mấy năm trời mới có thể chấp nhận được chuyện Tùng là người đồng tính. - Cậu biết hết rồi sao? - Đúng vậy. Mình biết Tùng là người đồng tính từ lâu rồi. Nó đã nói với mình ngay khi nó biết nó khác với những người con trai khác. Lúc đầu, mình cũng rất đau lòng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, mình cũng tìm hiểu thêm về người đồng tính và bây giờ thì mình hoàn toàn thoải mái về chuyện đó rồi. Mẹ cậu im lặng. Tâm trạng của mẹ cậu lúc này, mẹ anh hiểu hơn ai hết vì chính mẹ anh cũng đã từng trong hoàn cảnh đó: - Bây giờ xã hội cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi. Chúng ta hãy ủng hộ chúng chẳng phải sẽ tốt hơn là ngăn cản để rồi chúng phải sống cuộc sống giả tạo. Cuộc đời đã bắt chúng phải đi bước đi gian khó, nếu chúng ta gây thêm cản trở chẳng phải chúng sẽ rất dễ sa ngã sao? - Cậu nói đúng! Nhưng.... - Mình biết cậu định nói gì. Cứ cho là cậu có thể chia rẽ được hai đứa nó đi. Nhưng đồng tính lại là hoàn toàn tự nhiên, có thể những đứa con của chúng ta sẽ gặp phải kẻ xấu, lao vào cuộc sống truỵ lạc như nhiều người đồng tính khác thì đâu còn là cuộc đời của chúng nữa. - Mình hiểu rồi! Mình sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn cậu - Ừ! Đối với chúng ta, chỉ cần con cái hạnh phúc đã là quá đủ, người đời nói gì đâu có quan trọng. Mẹ cậu ra về. Đầu mẹ cậu nặng trĩu, sẽ phải làm sao đây? Chấp nhận chuyện tình yêu của cậu, có thể cậu sẽ bị mọi người kỳ thị nhưng cậu sẽ hạnh phúc hay phản đối đến cùng để cậu có thể được người khác coi trọng nhưng cậu sẽ phải sống cuộc sống giả tạo? Mẹ cậu hiểu hạnh phúc là khi con người được sống là chính mình. - Hai đứa có thực sự yêu nhau và không hối hận không? Lúc này, anh và cậu đang phải trình diện mẹ cậu trong phòng mẹ cậu. Lúc đầu nghe mẹ gọi đến nói chuyện Dũng rất lo sợ mẹ sẽ tiếp tục phản đối, cậu đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu thứ trong đầu để có thể phản kháng lại lời mẹ nhưng bây giờ nghe mẹ nói vậy thì cậu rất vui và tự tin trả lời: - Con yêu anh ấy và tuyệt đối không hối hận! - Cháu cũng vậy! – Tùng nói. Mẹ cậu nhìn hai người, ánh mắt buồn bã: - Thôi thì chuyện đã thế này, mẹ cũng chẳng phản đối hai đứa làm gì nữa. Nhưng cả hai phải hứa với mẹ là phải hạnh phúc nhé? - Vâng ạ. Nhất định con/ cháu sẽ hạnh phúc. Dũng vô cùng vui sướng, cậu ôm lấy mẹ của mình. Dũng hiểu mẹ cậu đã phải khó khăn thế nào mới có thể đưa ra quyết định ấy. - Con yêu mẹ lắm. Con yêu mẹ nhất trên đời! – Dũng nịnh nọt. Mẹ cậu cười, nụ cười sau một ngày một đêm vắng bóng: - Thôi đi ông tướng. Có thật yêu mẹ nhất không? - Thật mà! - Mẹ là nhất thế Tùng là gì? - Tùng ạ! Anh ấy không phải là nhất mà là đặc biệt. - Giỏi! – Mẹ cậu đẩy nhẹ vào trán cậu Quay sang anh, mẹ cậu nói: - Dũng nó còn rất trẻ con, có thể con sẽ phải chịu nhiều ấm ức nhưng con hãy luôn yêu thương nó nhé! - Cháu hứa. Cháu sẽ làm hết sức mình để em ấy có thể hạnh phúc! - Còn cháu nữa sao? Tôi đổi ý bây giờ. - Vâng, thưa mẹ. – Anh đổi cách xưng hô. - Ừ! Nếu nó không nghe lời chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận. - Nhất định vậy. Cảm ơn mẹ! – Tùng cười tươi vì anh có thêm một trợ thủ. - Mẹ này....!!! – Cậu làm nũng. Cả ba cùng cười. Tiếng cười xua tan đi không khí u ám, ngột ngạt đã từng ngự trị căn phòng. - Thôi, hai đứa ra ngoài chơi đi! Mẹ muốn nghỉ một lát! Tùng và Dũng đi dạo bên bờ hồ. Trời đã về chiều, gió mát. Một ngày mùa hạ thật đẹp. Dưới kia, những con cá đang nhảy lên đớp mồi ngơ ngác nhìn những người khách lạ của nơi này. Dũng nhìn những ông bà già nắm tay đi bên nhau. Tình yêu của họ thật đẹp, đến khi bạc mái đầu vẫn không phai. Những đôi bạn trẻ thì tha hồ cười đùa, rượt đuổi ven hồ hay đơn giản chỉ ôm nhau im lặng ngắm nhìn cảnh vật cuối ngày trên chiếc ghế đá. Dũng thấy chợt buồn. Giá như cậu và anh có thể thoải mái như họ, giá như xã hội này không còn kỳ thị người đồng tính nữa thì tốt biết bao. Nhưng cậu biết là không thể. Đi bên người mình yêu thương nhưng Dũng biết cậu và anh vẫn cần giữ khoảng cách nếu không hai người có thể trở thành tâm điểm của mọi lời bàn luận. Nhìn Dũng anh hiểu cậu đang nghĩ gì và đang buồn về điều gì. Bất chợt, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Cậu cười quay sang anh thấy anh cũng đang cười tươi nhìn cậu rồi cả hai cùng hướng ánh mắt về phía chân trời xa, nơi mặt trời đỏ rực đang làm hồng lên những làn mây chiều bồng bềnh trôi. - Tôi yêu em! - Em cũng yêu anh! Cả hai biết phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, sẽ phải đối mặt với vô vàn trắc trở nhưng chỉ cần bàn tay anh nắm chặt bàn tay cậu thì cả hai có thể vượt qua tất cả. Tình yêu chắp cho họ đôi cánh thiên thần để hai bàn tay đan chặt ấy có thể cùng nhau bay đến tương lai với những điều tốt đẹp nhất. Hãy cứ yêu, tin tưởng vào người mình yêu và biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có sẽ có ngày hạnh phúc gõ cửa trái tim bạn! ............Hết phần 1............ Phần hai của truyện mang tên Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu. Các bạn có thể đọc trên trang fb Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé
|
|
|
|