Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Thế nhưng, tâm trí anh đã đặt cả ở nơi cậu nên bây giờ anh không thể ngủ nổi. Trằn trọc mãi trên giường nhưng giấc ngủ không đến được với anh, anh đành phải dậy đi làm một cái gì đó. Tốt nhất trong lúc này là anh thấy mình nên đi chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa cho cậu. Vì nhà anh gần trường thi của Dũng hơn nên trưa nay Dũng không về nhà mà sẽ ăn ở nhà anh. Các món ăn cậu thích đương nhiên anh không thể quên và bây giờ anh đang bắt tay vào làm nó. Anh muốn Dũng có một bữa trưa thật ngon để cậu có sức khoẻ tốt làm bài thi môn Vật lý vào buổi chiều. Xong xuôi mọi thứ nhưng vẫn chưa đến giờ đi đón cậu. Ngồi yên một lát anh thấy thật khó chịu, cảm giác chờ đợi gặm nhấm con người ta luôn khiến người ta bứt rứt không yên. 2/3 giờ làm bài đã qua nên bây giờ chắc đã có đề thi, anh nghĩ mình nên xem nó thế nào. Nhìn vào đề thi này, anh tin chắc cậu sẽ làm tốt. Nhưng cũng như cậu anh lo cách trình bày của cậu sẽ bị trừ điểm vô cớ. Khi chấm bài cho cậu anh đã cố gắng trừ điểm thật nặng những lỗi đó để cậu nhớ nhưng xem ra vẫn không được khả quan cho lắm. Đề thi có tính phân loại thí sinh cao, Dũng có làm hết bài hay không còn tuỳ thuộc vào tâm lý của cậu nữa. Anh hy vọng cậu không có sai sót gì trong quá trình làm bài. Sắp hết giờ làm bài rồi, Tùng đứng dậy chuẩn bị đi đón cậu. Lúc này trong phòng thi Dũng đang làm nốt câu bất đẳng thức cuối cùng. Đó là một câu hỏi khó, Dũng phải mất rất nhiều thời gian và trí lực mới tìm được lời giải cho nó. Thời gian thì sắp kết thúc và cậu cũng đang tăng tốc viết những chữ cuối cùng. “Tùng! Tùng! Tùng!” - Các em dừng bút. Tôi gọi đến tên ai thì người đó lên nộp bài và ký xác nhận. Nếu các em không ký tên vào thì coi như các em không có bài! – một người giám thị nói. Lúc này, Dũng vừa hay dặt dấu chấm cuối cùng cho bài làm của mình. Nhưng cậu đã quên một lời anh dặn là phải dành mười đến mười lăm phút cuối cùng để soát lại bài. Anh nói với cậu thà chấp nhận bỏ câu khó nhất đó để chắc chắn rằng các câu khác không có sai sót gì còn hơn cứ đâm đầu vào đó để bị mất hết điểm. Thế nhưng bây giờ cậu đã không còn cơ hội đó nữa. Tên cậu ở vị trí thứ 3 trong danh sách phòng thi và cậu đã phải nộp bài rồi. Lững thững bước ra khỏi phòng thi, Dũng không chắc chắn được điều gì về bài thi đó. Dù cậu làm xong hết nhưng cậu không thể biết mình làm đúng hay sai vì cậu chưa xem lại nó. Hơi thất vọng, Dũng chạy đến bên anh đang đứng sẵn chờ cậu. - Chúng ta về thôi! Tôi đã nấu những món cậu thích rồi đó! Trời nắng. Mới tối qua trời mưa mát mẻ thì hôm nay cái nắng gay gắt của mùa hạ đang thiêu sống con người. Hà Nội vốn đã đông đúc và tắc đường là chuyện cơm bữa thì hôm nay lại càng đông hơn. Tùng và Dũng đang phải đứng trong một biển người để chờ thông đường. Chiếc xe chỉ nhích được chút một rồi lại phải đứng yên. Đáng lẽ ra chỉ mất khoảng hơn mười phút để có thể về đến nhà thì Tùng và Dũng phải mất đến hơn một tiếng. Dũng nghĩ thi cử không mệt bằng cái cảnh tắc đường đứng trên phố hít khói bụi cùng với nhiệt độ cao này. Cả hai mệt phờ người khi thoát được tắc đường và đặt chân vào nhà. - Làm bài tốt không cháu! – Mẹ Tùng hỏi. - Cháu chào cô ạ! - Thì mẹ cũng phải để cho cậu ấy thở một lát đã chứ! - Ừ! Đúng rồi. Cháu mau vào nhà. Tùng đã nấu cơm sẵn chờ cháu về rồi đấy! Mẹ Tùng tươi cười, mẹ anh cũng rất quý cậu. Gần đây nghe nói cậu học tiến bộ thì Dũng càng được yêu quý hơn. - Cháu làm cũng tốt ạ! – Dũng trả lời sau khi khi cậu uống xong một cốc nước mát. Mùa hè là mùa cậu yêu thích nhất nhưng phải đứng đường trong thời tiết này thì cậu không thể ưa nổi. - Thế thì có hy vọng rồi. Mau vào ăn cơm thôi, chiều còn đi thi sớm! - Vâng ạ! Nhìn vào bàn ăn, anh đã chuẩn bị cho cậu, Dũng đương nhiên rất vui vì tất cả đều là món khoái khẩu và điều làm cậu hạnh phúc hơn cả là không có món nào liên quan đến họ nhà đậu hết. Lúc sáng, cậu đã bị mẹ tra tấn bởi những món đó rồi nên bây giờ còn bắt cậu ăn nữa chắc cậu không thể chịu nổi. Chưa kịp nhấc đũa lên thì cậu đã có điện thoại. Là mẹ của cậu - A lô! Mẹ hả. Con về đến nhà anh Tùng rồi! - Làm bài tốt không con? Có mệt lắm không? Đề có khó không?..... Cậu không biết trả lời câu nào trong cái tràng dài câu hỏi của mẹ cậu. Cũng dễ hiểu phụ huynh nào có con đi thi đại học chẳng vậy. - Tất cả đều tốt! – Dũng trả lời ngắn gọn bằng một câu. - Ừ! Vậy thì ăn cơm đi nhé, rồi nghỉ ngơi để chiều làm bài cho tốt. Phải thật chú ý, bình tĩnh, cẩn thận...... - Vâng, vâng, con biết rồi. Con chào mẹ. Dũng cúp máy. Cậu không muốn nghe thêm cái bài ca không biết bao giờ sẽ dừng của mẹ cậu. Bây giờ cậu cần thưởng thức những món ăn hấp dẫn kia. Vỗn dĩ nó đã rất ngon, hơn nữa đó còn do người cậu yêu thương làm thì càng không thể bỏ sót lại bất cứ thứ gì. Miếng ăn đầu tiên được Dũng đưa gần đến miệng thì chuôn điện thoại một lần nữa reo. Lần này thì là Thảo Anh, Thảo Anh thi trường kinh tế vì cô nàng thích kinh doanh. - Mày làm được bài không? Tao còn câu bất đẳng thức chưa làm được còn tất cả đều ổn. Tao vừa mới xem đáp án xong..... Không khác lần trước, Dũng chưa kịp nói thì đã được nghe Thảo Anh hát “tình ca”. Một lúc sau, khi Thảo Anh đuối sức, mới đến lượt cậu được phép nói: - Tao chưa xem đáp án, tao làm xong rồi nhưng không biết thế nào. Bây giờ tao mới đang ăn cơm, tắc đường đứng chờ cả tiếng đồng hồ. - Thôi, mày ăn đi. Chiều thi tốt nhé! - Ừ! Chúc mày thi tốt. Dũng quyết định tắt điện thoại. Để vài người nữa như bố cậu, Duy hay vài người bạn nữa gọi chắc cậu không ăn nổi cơm. Mặc dù món ăn rất ngon nhưng Tùng không cho phép cậu ăn quá no sẽ không tốt cho buổi chiều cậu đi thi. Dũng tiếc nuối bỏ đũa xuống khi mà niệng cậu vẫn muốn ăn nữa nhưng bụng thì đã căng rồi. - Cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ nghỉ sau. Đã gần một giờ rồi nên Dũng không còn thời gian ngủ trưa nữa, một rưỡi cậu sẽ phải có mặt ở phòng thi. Mà cho dù sớm hơn thì cậu cũng sẽ không ngủ trưa vì cậu đã ngủ trưa thì cả một buổi chiều đó cũng sẽ vào trong giấc nồng của cậu. Hơn nữa, cũng lâu rồi cậu không ngủ trưa nên cũng không buồn ngủ cho lắm. Dũng có một thắc mắc là từ khi cậu bước ra khỏi phòng thi đến giờ chưa có một lần nào Tùng hỏi cậu có làm bài được không, có thi tốt không trong khi tất cả mọi người đều muốn biết đó ngay khi gặp cậu. Anh chỉ im lặng và cười với cậu. Liệu có phải anh không quan tâm gì đến cậu, cậu làm được bài hay không đều không phải là điều anh cần biết. Hay anh có một lý do nào khác. Dũng không thể hiểu nổi. Dũng chưa bao giờ đoán trúng được ý nghĩ nào của Tùng cả. Người ta thường bảo những người yêu nhau thường đoán và hiểu được đối phương đang nghĩ gì, tâm ý tương thông nhưng Dũng chưa thấy điều đó ở mình bao giờ, phải chăng anh và cậu không bao giờ có thể trở thành người yêu của nhau. Dũng thấy buồn. - Cậu không nghỉ đi, còn ngồi đó thẫn thờ gì nữa! – Tùng nói khi thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ. - Tôi không ngủ trưa. Ngủ dậy càng mệt hơn thôi. - Vậy thì nằm xuống đây nghỉ một lát, không ngủ cũng được. Dũng nằm xuống bên cạnh anh. Giá như cậu được ở mãi bên anh thế này, cảm giác bên anh thật bình yên, thật ấm áp khiến cậu không muốn rời xa nó. Nếu, chỉ nếu thôi...một ngày anh rời xa cậu thì cậu sẽ ra sao đây? Dũng thật không dám tưởng tượng. Tình yêu làm người ta đắm chìm trong nó và một khi nó biến mất, con người sẽ như một kẻ nghiện thiếu thuốc mà không biết làm cách nào. - Cậu làm sao vậy? Tôi thấy cậu hơi lạ - Không sao cả. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh không hỏi tôi có làm được bài không như những người khác. Anh cười, cậu đến ngốc, thì ra chỉ có thế: - Theo cậu là tại sao? - Tôi nghĩ việc tôi làm được bài hay không cũng không có ý nghĩa gì với anh nên anh không cần hỏi. - Ừ! Cậu nghĩ thế nào thì sẽ là thế đó. Anh làm mặt lạnh sau đó lại bật cười vì không thể chịu nổi cái vẻ mặt ngô nghê đáng yêu của cậu đang xụ xuống thành một đống tro tàn. - Đương nhiên là không phải thế, tôi rất muốn biết cậu làm được bài hay không rồi. Việc đó còn liên quan đến chuyện cậu có thể trở thành người yêu của tôi hay không mà. Chẳng lẽ tôi lại không quan tâm đến người yêu tương lai của mình thế nào. - Vậy tại sao? - Tôi dạy cậu chẳng lẽ tôi lại không biết lực học của cậu thế nào, cậu có thể làm bài đến đâu. - Thi cử có nhiều yếu tố khác mà, làm sao biết chắc được! - Tôi chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không soát lại bài. Có phải vậy không? Dũng thấy thật bất ngờ, anh có thể biết được điều đó trong khi cậu chưa hề nói. - Tại sao anh biết? - Đầu cậu nghĩ cái gì tôi chẳng biết. Với tính cách của cậu soát bài là điều dường như không thể có. Thêm nữa, bài bất đẳng thức tương đối khó, cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được nó thì lấy đâu thời gian cậu nghĩ đến việc soát bài. Dũng biết rằng chỉ có cậu không đoán được anh nghĩ gì và sẽ làm gì thôi còn anh thì biết tất cả mọi thứ cậu làm và cả những thứ mới chỉ len lỏi trong suy nghĩ của cậu. - Nhưng đó cũng chỉ là lý do phụ thôi. – Tùng nói thêm. - Thế lý do chính là gì? - Cậu thi xong Toán rồi, tôi còn hỏi về nó làm gì để gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho cậu. Nếu cậu làm bài tốt thì không sao nhưng chẳng may vì tôi nói đến điều gì đó làm cậu nhận ra cái sai trong bài của mình thì chẳng phải cậu sẽ ăn không ngon, ngủ không yên thì môn sau làm sao thi tốt được. Thế nên, cái gì xong rồi thì hãy cho nó sang một bên và không quan tâm đến nó. Trước khi đi thi, chẳng phải tôi đã dặn cậu chỉ được xem đáp án sau khi thi xong cả ba môn cũng vì lý do này sao. - Ừ! Tôi hiểu rồi. Thi xong có muốn sửa cũng chẳng được nên tốt nhất gác nó sang một bên lấy tinh thần làm bài môn sau. - Đúng vậy! Nhắm mắt lại nghỉ đi. Đến giờ tôi sẽ gọi cậu. Buổi chiều Dũng thi môn Vật lý. Đề thi Vật lý tương đối khó, cậu mất rất nhiều trí lực mới có thể hoàn thành được nó. Nếu như người khác có nền tảng chắc từ trước thì sẽ đơn giản hơn nhưng đây cậu học cấp tốc trong một thời gian ngắn nên còn nhiều chỗ cậu cũng chưa thể ngay lập tức hiểu được hết. Cậu chỉ nắm chắc những phần trọng tâm mà thôi.
|
Kết thúc môn thi buổi chiều, Tùng chở Dũng về nhà cậu, cũng khá vất vả vì đường Hà Nội không giờ tan tầm nào không tắc hết. Mẹ cậu đã chờ Dũng ở cửa tự bao giờ, việc cậu đi thi đại học có thể nói khiến mẹ cậu đứng ngồi không yên, khác hẳn với Duy ngày trước vì Duy học rất tốt chẳng có gì đáng lo. - Cậu vào nhà đi nhé! Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi sẽ đón cậu sớm. Cháu chào cô ạ. - Cảm ơn cháu nhé! Dũng nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mới đi vào trong nhà. - Làm bài thế nào con? Tối nay muốn ăn gì để mẹ nấu cho nào? - Không liên quan đến họ nhà đậu là được! - Ý mẹ hỏi là mày muốn mẹ chế biến họ nhà đậu thế nào thôi! Cố gắng ăn chúng nốt hôm nay và sáng mai! - Cả sáng mai nữa sao? - Tất nhiên! – mẹ cậu khẳng định chắc nịch. - Con chết mất thôi. Hai cái bút mẹ xin trên chùa lấy may thì sáng nay tắc cả hai, chẳng cái nào viết được cả. May mắn quá ha? - Đó là sự cố nhỏ thôi. Nghe lời mẹ không sai đâu! - Con biết rồi. Dũng biết mình muốn yên thân thì chỉ có một cách là cấm cãi. “Mẹ luôn đúng!” Đó chính là tôn chỉ của nhà cậu, trong đó bao gồm cả bố cậu. Mọi chuyện bên ngoài do bố cậu quyết định nhưng đã là chuyện trong nhà, dạy con cái thì chắc chắn phải là mẹ cậu. Dũng rất muốn xem đáp án xem mình được bao nhiêu điểm vì Vật lý là môn trắc nghiệm, cậu có thể tính được điểm chính xác. Nhưng nghe lời Tùng, cậu lại thôi. Dũng quyết định để mai xem cũng không sao cả. Tối đó, Dũng xe qua môn Hoá một chút rồi đi ngủ sớm. Dũng hiểu ôn thi là cả một quá trình, bây giờ có muốn học cũng thể vào được, giữ sức khoẻ quan trọng hơn. Mọi việc cứ thế diễn ra và kỳ thi cũng qua đi. Môn thi cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ Dũng chỉ còn chờ kết quả mà thôi. Hiện tại, Dũng đang ngồi tra đáp án của hai môn Vật lý và Hoá học, mẹ cậu thì ngồi bên cạnh hồi hộp không kém. Căn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài tiếc nuối của cậu và mỗi lần như thế càng làm mẹ cậu thấp thỏm hơn nữa. - Xong! – Dũng thở phào. - Thế nào? Mày được bao nhiêu điểm? Có đỗ được không? - Mẹ chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của con đi nhé! - Được rồi! Rốt cuộc là thế nào, mày cứ làm mẹ sốt ruột. - Vì các món ăn liên quan đến họ nhà đậu của mẹ mà con làm sai khá nhiều! - Vô lý! – mẹ cậu nhăn mặt - Làm gì có chuyện đó? - Mẹ nhớ lời mẹ hứa đó nhé! - Đã bảo là được rồi mà. Mẹ đã bao giờ thất hứa chưa? Nói nhanh lên cái nào! Dũng ra vẻ bí mật làm mẹ cậu càng hồi hộp hơn. Và cuối cùng cậu bật cười vì vẻ mặt của mẹ mình: - Vật lý được 42/50, Hoá học được 45/50. - Thế là thế nào? - Thì là Vật lý, con được 8,4, còn Hoá học được 9,0. Nghe xong, mẹ Dũng sung sướng, cười tươi: - Tốt! Vậy thì đỗ chắc rồi. Để mẹ thông báo cho bố mày biết. Tối nay thích ăn gì mẹ làm cho? - Con thích ăn đồ ăn anh Tùng nấu. – Dũng nói đùa. - Mẹ mày không đủ trình độ nấu ăn ngon như thầy mày được. Không thích mẹ nấu thì vào tự vào bếp nhé! – Mẹ cậu cũng không vừa. - Con nói thế thôi, mẹ nấu là nhất mà! - Chỉ giỏi nịnh thôi! Ở đó, mẹ đi nấu ăn đây. Đối với Dũng thì mẹ cậu nấu ăn đúng là nhất vì mẹ cậu nấu ăn rất ngon. Thế nhưng cả cậu và mẹ đều biết Tùng nấu ăn ngon hơn hẳn và Dũng coi anh không phải là nhất mà là đặc biệt. Nói với mẹ như vậy nhưng Dũng vẫn lo cho kết quả thi của mình. Môn Toán cậu vẫn chưa biết thế nào được. Chỉ cần có một lỗi nhỏ có thể cậu sẽ mất điểm của cả bài. Mõi câu trừ một ít điểm trình bàu thì cuối cùng cậu cũng chẳng được bao nhiêu điểm cho nên cậu không thể không lo được. Thi xong, Dũng không phải học bài nhưng cậu không thấy vui chút nào cả. Không phải học đồng nghĩa cậu không thể gặp anh. Cậu không biết lấy lý do gì để gặp anh cả nên cậu chỉ biết chờ đợi kết quả thi thôi, nếu cậu đạt được số điểm anh yêu cầu thì mọi chuyện đều tốt đẹp, còn nếu không thì..... Dũng không damms nghĩ đến. Những ngày này đối với Dũng thật là dài, nó như kéo dài đến vô tận. Đối với tất cả học sinh vừa thi đại học chờ đợi kết quả thi đã rất dài nhưng đối với Dũng thì nó còn dài hơn nữa. Mọi trò giải trí đều không có ý nghĩa với cậu khi không có anh bên cạnh. Hơn nữa, anh cũng không hỏi han hay gọi điện gì cho cậu kể từ ngày anh chở cậu đi thi về làm cậu càng buồn hơn. Hai tuần nay, suốt ngày Dũng chỉ nằm trên giường ngủ. Và cậu làm sao có thể ngủ được trong cái hoàn cảnh ấy. Bạn bè rủ đi chơi cậu cũng không muốn đi. Thảo Anh thì đi nghỉ mát với gia đình một tuần nên cậu chẳng còn ai tâm sự. Mẹ cậu bảo cậu đi chơi cho thời gian trôi nhanh hơn nhưng cậu không muốn đi đâu hết. Hiện tại một số trường đại học cũng chuẩn bị công bố kết quả thi. Nhưng theo như dự kiến thì còn phải một tuần nữa, Đại học Bách Khoa mới công bố điểm. Vậy là Dũng sẽ phải chờ đợi thêm một tuần nữa sao? Cậu thấy thật khó chịu. Hôm nay là sinh nhật của Dũng. Mọi năm vào ngày này cậu rất háo hức nhận quà của mọi người và đi chơi cùng bạn bè nhưng năm nay cậu cũng không có chút hứng thú nào hết. Tối qua, mẹ cậu cũng đã hỏi cậu muốn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thế nào nhưng Dũng thì chẳng muốn làm gì cả nên cậu đã bảo mẹ không cần tổ chức sinh nhật gì hết. Sinh nhật Dũng chỉ muốn có anh bên cạnh nhưng cậu nghe mẹ nói, anh đã về quê cách đây mấy ngày nên Dũng nghĩ chắc chắn hôm nay cậu sẽ không thể gặp anh. 19h30, Dũng chán nản ngồi bên cửa sổ phòng cậu và nhìn ra ngoài đường. Hôm nay trời tương đối mát mẻ giữa cái mùa hè oi bức. Bạn bè gọi đến chúc mừng sinh nhật và rủ cậu đi chơi nhưng cậu đã từ chối cả. Cậu cũng đã tắt điện thoại để khỏi bị làm phiền. Thảo Anh hiểu cậu muốn gì nên cũng để cậu yên tĩnh. Đường phố đông đúc. Dũng nhìn dòng người qua lại và nhớ đến anh. Cậu hình dung có anh trong dòng người ấy và mơ tưởng về anh, cậu muốn được ở bên anh lúc này nhưng cậu biết không thể.
|
Trăng đã lên. Ánh trăng mùa hè toả ánh sáng rực rỡ nhất trên bầu trời sao. Chẳng mấy khi cậu biết ngắm nhìn bầu trời, ngắm trăng là gì nhưng hôm nay Dũng lại thấy chúng có sức hút với cậu. Có lẽ khi người ta cô đơn và buồn chán thì những vẻ đẹp vĩnh hằng của tự nhiên ấy làm người ta thấy lòng mình bình yên và nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhìn ngắm vũ trụ bao la, dù hấp dẫn, dù quyến rũ đến đâu cũng vẫn khiến người ta mỏi trí nghĩ và phải trở về với cảnh vật dưới mặt đất xung quanh mình. Dũng lại tiếp tục nhìn ra phố và mắt cậu chợt sáng rỡ khi cậu nhìn thây thân ảnh của một người đã dừng xe trước cửa nhà cậu. Cậu không ngờ hy vọng cậu vừa thầm ước với những ngôi sao kia đã ngay lập tức được thành hiện thực. Dũng cười thật tươi và chạy nhanh xuống nhà. - Dũng có nhà không cô? - Cháu tìm nó có chuyện gì à? Từ hôm thi xong đến giờ nó chỉ ở trong phòng ủ rũ, bảo nó đi đâu cũng không chịu nghe. Hôm nay sinh nhật nó nhưng nó cũng đi chơi đâu.....À! Nó xuống đây rồi. Dũng xuống nhà thì đã thấy anh và mẹ cậu đang nói chuyện. Hôm nay, cậu trông anh thật khác, trẻ trung hơn rất nhiều. Chưa bao giờ cậu thấy anh ăn mặc như vậy, quần jean, áo phông khác hẳn với trang phục công sở thường ngày. Anh cười thật tươi khi nhìn thấy cậu làm cậu rất vui. - Anh Tùng tìm mày đấy! – Mẹ cậu nói và đi vào trong. - Tối nay, cậu có bận việc gì không? – Cậu đã được nghe giọng anh sau hơn hai tuần vắng bóng. Đối với Dũng mà nói, cho dù cậu đang bận, nghe anh hỏi thế thì cũng thành không bận huống chi đây chẳng có việc gì cho cậu làm hay chơi cả. Thi xong, cậu ngủ 22/24 giờ một ngày, đến bây giờ thì ngay cả ngủ cậu cũng không ngủ được. - Không! Tôi không có việc gì cả. - Vậy mà tôi cứ lo cậu sẽ đi chơi với bạn. Cậu có thể đi chơi với tôi tối hôm nay không? Anh rủ cậu đi chơi sao? Một điều chưa từng có và điều này làm Dũng vô cùng hạnh phúc dù cậu chưa biết là sẽ đi đâu và sẽ thế nào. Chỉ cần ở bên anh đã là hạnh phúc của cậu rồi. Mọi lời mời của bạn, nếu anh chỉ cần nói cậu không đi thì cậu cũng sẽ không đi, đằng này cậu đã từ chối họ trước từ khi anh nói. - Tất nhiên là được! Nhưng đi đâu? - Cứ đi rồi cậu sẽ biết. Chúng ta đi nào! Quay vào phía trong nhà cậu, anh nói: - Cháu chào cô ạ! - Vừa đến sao đã về rồi. Ở lại chơi đã cháu! – mẹ cậu đáp lời. - Để khi khác ạ. – Tùng nói. - Con đi chơi với anh Tùng một lát nhé! – Giọng cậu vui hẳn, khác hoàn toàn với cái giọng buồn chán bao ngày nay. - Ừ! Đi đi. Chứ mày cứ ở nhà mãi làm gì. Mẹ nhìn mày hai tuần liền cũng phát ngán rồi. - Cháu đi đây! - Hai đứa đi cẩn thận nhé! Mẹ cậu không biết rằng, mẹ cậu đã từ vô tình lần này đến vô ý lần khác giao trứng cho ác. Gần 9h tối, một buổi tối mùa hè mát mẻ, ngồi sau lưng anh, Dũng muốn ôm lấy anh nhưng cậu không dám. Cậu không muốn mất đi cái cảm giác lúc này chỉ bằng một hành động nhất thời mà chưa được sự cho phép của anh. Gió thổi nhẹ. Hương thơm từ cơ thể anh làm cậu thấy thật dễ chịu. Giá như cậu được ở mãi bên anh thế này thì thật tốt. Từng con đường của Hà Nội qua đi trước mặt cậu. Càng lúc không khí càng dễ chịu, gió bụi của Hà Nội đã được thay bằng khí trời trong lành của vùng ngoại ô. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh. Dũng không biết anh sẽ đưa cậu đi đâu nhưng anh đã bảo đến nơi cậu sẽ biết nên cậu cũng không hỏi nữa. Cậu nghĩ chắc chắn anh đã có một bất ngờ dành cho cậu. Mà đã là điều bất ngờ thì hãy cứ để nó tự nhiên, biết trước sẽ mất hết sự thú vị. Thêm mười lăm phút nữa thì anh cũng dừng lại. Trước mặt Dũng lúc này là một hồ sen đẹp lung linh. Ánh đèn chiếu xuống hồ làm lấp lánh thêm những bông hoa vốn được coi như ngọc của trời đất. Dũng biết hoa sen là loài hoa anh thích nhất nên việc anh có thể tìm thấy một hồ sen đẹp như vậy và dẫn cậu đến đây là chuyện hoàn toàn bình thường. - Cậu đứng đây chờ tôi một lát nhé! Nói rồi không đợi cậu trả lời, anh chạy vội đi. Dũng đành nghe lời anh dù cậu chẳng muốn xa anh chút nào cả. Cậu muốn được ở bên anh như hình với bóng. Khoảng mười phút sau, anh quay lại, trán anh lấm tấm mồ hôi: - Xong rồi! Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại và đi theo tôi. Theo lời anh, Dũng từ từ nhắm mắt. Bàn tay anh dắt cậu thật ấm áp. Cậu muốn giữ lấy bàn tay ấy cho riêng mình. Bây giờ cậu đang là một người mù và anh chính là ánh sáng, là đôi mắt khác của cậu. Từng bước, từng bước, anh đưa cậu đi. Và khoảng năm phút sau thì đã đến nơi cần đến. - Bây giờ cậu có thể mở mắt ra rồi. Dũng ngửi thấy một mùi thơm thật quyến rũ. Hương hoa sen dưới hồ thơm ngan ngát nhưng đây không phải là hương thơm của hoa sen mà là..... hoa hồng. Cậu chắc chắn là hoa hồng bởi chỉ có hoa hồng mới có hương thơm kiêu sa đặc trưng như vậy. Mắt Dũng dần hé mở. Thật chậm, thật chậm và trước mắt cậu lúc này là cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Trên bãi cỏ rộng ven hồ sen, có vô số cánh hoa hồng được rắc đều, phủ kín một khoảng rộng và được bao quanh bằng những ngọn nến đủ sắc màu đang toả sáng tạo thành một hình trái tim khổng lồ. Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật, loại cậu thích nhất, với mười tám chiếc nến màu đỏ rực rỡ cũng đang toả ra ngọn lửa đẹp tuyệt. Gió nhẹ. Ngọn nến trở nên lung linh hơn và những cánh hoa như được cô gió lay khẽ thốt lên những lời thì thầm của tình yêu. Dũng thấy vô cùng hạnh phúc, quả thực đây là một điều hoàn toàn bất ngờ với cậu. Cậu cứ ngỡ như mình đang ở trong mơ vậy. Cả ngày nay cậu tưởng rằng sẽ không thể gặp anh trong ngày sinh nhật này nhưng hiện tại không những cậu có thể gặp anh mà hơn nữa anh còn tạo cho cậu một buổi sinh nhật hạnh phúc nhất với cậu từ trước đến giờ. Dũng quay sang phía anh, cậu thấy anh đang cười thật tươi, trên tay đang cầm một bó hồng tuyệt đẹp. - Em làm người yêu của tôi nhé! Mọi thứ cảm xúc trong Dũng như vỡ oà. Cậu đang ở đâu đây, liệu đây có phải là sự thật. Anh đang tỏ tình với cậu. Dũng không dám tin vào tai và mắt của mình nữa. Cậu nhắm mắt lại và mở ra một lần nữa. Tay anh vẫn đang cầm bó hoa và đôi mắt anh đang chờ đợi cậu. Chắc chắn đây không phải cậu đang mơ. Đó là sự thật. Sự thật hạnh phúc! Hạnh phúc quá bất ngờ khiến cậu không thể tin nổi. Đôi tay cậu theo vô thức đưa ra đón lấy bó hoa. Cậu nhìn xuống bó hoa đang khoe sắc dưới bầu trời sao, Dũng biết chắc chắn anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chọn ra những bông hoa đẹp đến vậy và một điều không gì hoài nghi là chính anh tạo nên bó hoa ấy. Mười một bông hồng. Dũng đã mất cả buổi để xem về ý nghĩa các loài hoa cũng như số lượng bông hoa trước ngày cậu tỏ tình với anh nên cậu hiểu mười một bông hồng này thể hiện điều gì.
|
Thực sự Tùng đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ để lựa chọn sẽ bó bao nhiêu bông hoa. Bó hoa đối với anh không khó nhưng làm thế nào để cậu hiểu được ý nghĩa của nó. Và anh nhớ cậu đã từng tặng anh ba bông hồng thể hiện I LOVE YOU thì chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi. Nếu như có thể cầm nổi thì chắc anh đã bó 111 bông hoa với ý nghĩa 1 đời 1 kiếp chỉ yêu 1 mình em. Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng anh đã quyết định chọn mười một bông hồng. Mười một tượng trưng cho mãi mãi, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và mười một bông hoa chính là mãi mãi yêu em. Dũng ôm chầm lấy anh. Đây là điều cậu mong ước bao lâu nay. Cậu hét lớn như muốn đất trời biết được tình cảm cậu dành cho anh: - Em yêu anh! Cả anh và cậu cùng cười. Người mình yêu nhất trên đời đang ở trong vòng tay mình thì còn có niềm hạnh phúc nào trên đời lớn hơn thế nữa. - Em hãy vào và thổi nến đi! - Nhưng..... – Cậu ngập ngừng - Nhưng sao? – Anh ngạc nhiên - Em không muốn giẫm lên những cánh hoa kia. Người yêu của anh thật ngốc nghếch quá đi. Cậu mải nhìn đi đâu mà không để ý rằng ở hai nửa trái tim đều có một lối đi được trải thảm màu đỏ. - Em không nhìn thấy gì kia sao? Chúng chính là hai con đường để chúng ta đi từ hai hướng khác nhau nhưng đều chung về một trái tim duy nhất, một nhịp đập duy nhất. Lúc này, Dũng mới thấy con đường nhỏ đó. Màu thảm đỏ lẫn vào với màu hoa, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thể thấy được. Cậu hiểu, hình trái tim hoa hồng khổng lồ đó chính là hai nửa trái tim ghép lại, một nửa mang tên anh và một nửa mang tên cậu. Hai lối đi ở hai bên như hai cánh cửa mở ra để cậu và anh bước vào trái tim của nhau và hoà làm một. Thế mới hiểu anh đã mất bao nhiêu công sức và tâm trí để tạo ra buổi tối ngày hôm nay. Dũng thổi nến và ước nguyện. Cậu gửi gắm đến trời sao lời thỉnh cầu cả đời này cậu không cần gì cả, chỉ cần có anh bên cạnh. Và Dũng muốn mọi thứ dừng lại, thời gian ngừng trôi để hạnh phúc mãi bên anh và cậu. Anh hát chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của cậu. Anh muốn giữ mãi nụ cười của cậu lúc này. Anh biết phía trước anh và cậu còn rất nhiều chông gai, còn rất nhiều cản trở, phải chịu điều tiếng của cuộc đời nhưng chỉ cần có nụ cười kia của cậu thì anh sẽ có thể vượt qua tất cả. Ngồi trên cầu, thả chân xuống dòng nước mát của hồ sen, anh và cậu cùng ngước nhìn bầu trời của đêm nay. Một buổi tối mùa hè thật đẹp. Ánh trăng sáng, tròn đầy và viên mãn như tình yêu của anh và cậu. Dũng muốn tìm ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời hàng ngàn ngôi sao đang ganh nhau lấp lánh và cậu nhận ra một điều rằng trên bầu trời ấy cũng không có ngôi sao nào sáng bằng đôi mắt anh bên cạnh cậu. Giữa hạnh phúc nhưng Dũng vẫn chưa thể quên đi cái thắc mắc rất lớn trong đầu mình: - Sao anh nói, em chỉ có thể trở thành người yêu của anh khi em đỗ đại học thôi mà, nhưng bây giờ đã có kết quả đâu. Mặt anh chợt lạnh làm cậu thoáng lo sợ: - Em muốn thế sao? Em muốn tôi không yêu em khi em trượt đại học sao? - Tất nhiên là không. Nhưng em vẫn không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh chóng và bất ngờ như vậy – Cậu vẫn ngỡ từ trước đến giờ anh chưa hề thích cậu. - Tôi thay đổi gì cơ? - Em rất ngạc nhiên vì bỗng nhiên anh nói yêu em. - Thế là thay đổi nhanh chóng hả? - Thì trước đó anh nói anh đâu có yêu em. Anh bật cười. Nụ cười của anh xua đi mọi lo lắng trên mặt của Dũng từ nãy đến giờ: - Tôi chỉ muốn thử thách em để em thay đổi thôi và cũng để ông trời quyết định thay mình. Giọng anh trầm xuống: - Thực ra tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, từ trước khi đi Sa Pa thì tôi đã biết em là lựa chọn của trái tim tôi. Nhưng tôi không dám thể hiện tình yêu đó vì xã hội này vẫn chưa chấp nhận nó. Nhưng hai tuần qua, phải xa em thì tôi đã hiểu sẽ chẳng có gì khó chịu và đau đớn bằng việc phải xa em. Thế nên dù cuộc sống có thế nào thì chỉ có cần có em bên cạnh đã là quá đủ với tôi rồi. Dũng nghe xong, cậu thấy bỗng nhiên nổi giận vô cớ, nổi giận bởi bấy lâu nay anh làm cho cậu tưởng rằng chỉ mình cậu yêu đơn phương anh, khiến cậu phải khổ sở biết bao: - Không yêu anh nữa, anh dám lừa em! Mặt cậu xụ xuống, tránh ánh mắt nhìn của anh. - Em chắc không? - Chắc chắn. - Ừ! Người mình yêu đã không yêu mình rồi thì cũng không nên cưỡng cầu. – Anh nói với giọng buồn vô tả - Vậy được. Em ở đây nhé! Bây giờ tôi mới nhớ là tối nay tôi có người có hẹn với một người. Tùng đứng lên. Anh quay đi với ánh mắt sầu thảm làm cậu không thể ngồi yên mà phải đứng bật dậy ôm chặt lấy anh từ phía sau: - Anh không được đi đâu hết. Em không cho phép anh đi đâu hết! - Chỉ có người yêu tôi mới có quyền cho tôi đi hay không. Em đâu có yêu tôi, giữ tôi lại làm gì? – Giọng Tùng không cảm xúc, có vẻ như đang rất thất vọng. - Em yêu anh mà. Anh đừng đi! Cậu vẫn không thể trên cơ anh dù chỉ một lần. Anh quay lại, cười tươi. - Anh muốn chết hả? Dám trêu em. – Cậu nhìn bộ mặt đắc ý của anh tức không chịu nổi. Anh véo nhẹ vào sống mũi cậu: - Em cũng giỏi lắm đó. Suốt hơn hai tuần liền không liên lạc gì với tôi. Em biết tôi nhớ em lắm không hả? Bây giờ thì hãy ở yên đây! - Anh đi đâu? - Tôi chẳng vừa bảo với em rằng tối nay tôi có hẹn với một người mà - Ai vậy? Anh bỏ em ở đây để đi với người đó sao? - Em ngốc quá rồi đấy. Người đó chính là em. Chờ tôi nhé! Tùng lại chạy đi. Cậu cười và ngồi xuống. Nước hồ thật mát. Hương sen luôn khiến người ta dễ chịu. - Bây giờ thì em nhắm mắt được rồi đấy! – Anh đã quay lại. - Lại nhắm mắt nữa sao? - Không muốn hả? Vậy thì thôi. - Em nhắm mắt lại là được mà. Một lần nữa, đôi mắt Dũng được nhắm lại. - Được rồi đó. Em có thể mở mắt rồi. Mắt Dũng nhìn không chớp. Hàng trăm con đóm đóm đang toả sáng trước mắt cậu: - WOW! Đẹp quá! – Cậu reo lên. - Em thích là tốt rồi. Cậu nhìn mãi vẫn không thấy đã mắt. Cậu sống ở thành phố đâu mấy khi được nhìn thấy đom đóm, hơn nữa lại nhiều đến vậy. Những con đóm đóm bay lên làm cảnh vật đã rất đẹp lại trở nên lung linh hơn nữa. Bất ngờ, anh quay sang cậu. Im lặng. Mặt hồ gợn nhẹ. Dưới ánh trăng, từng bông hoa sen lay động khe khẽ. Những con đóm đóm đang toả ánh sáng xanh xung quanh anh và cậu, vỗ đôi cánh nhỏ xíu tản ra không trung đi đến với những nụ sen đang hé mở giữa đêm hè. Anh nhìn thẳng và mắt cậu. Một ánh mắt trìu mến, chăm chú và hút hồn. Từ từ, chậm, thật chậm anh đưa khuôn mặt mình lại gần cậu. Tay phải của anh nắm lấy tay trái của cậu. Mặt cậu đỏ bừng. Và bây giờ thì môi anh đã chạm nhẹ vào môi cậu. Một nụ hôn được phớt qua khởi đầu cho một nụ hôn nồng nàn hơn. Dũng có cảm giác cảnh vật xung quanh mình đang chuyển động, còn thời gian như ngừng trôi. Tim cậu đập nhanh hơn và dường như lại có lúc nó ngừng đập. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh, nó đang hoà chung một nhịp với trái tim của cậu. Anh giữ nguyên môi mình trên môi cậu, lắng nghe và cảm nhận hương vị từ đôi môi cũng như từ hơi thở của cậu. Nhẹ nhàng, từ tốn, môi anh hé mở và anh dùng chính nó để mở đôi môi của cậu. Cảm giác hôn người mình yêu luôn là cảm giác hạnh phúc, sung sướng nhưng không kém phần hồi hộp. Sự rụt rè và ngại ngùng trong nụ hôn đầu đời luôn là một ấn tượng khó phai của bất cứ ai trên cõi đời này. Anh lấy hai môi mình ngậm nhẹ vào môi cậu, mút nó nhè nhẹ. Thật mềm mại và ngọt ngào. Xung quanh anh và cậu lúc này không phải là hồ sen nữa mà dường như đó là một thiên đường tràn ngập ánh sáng và sắc màu tình yêu. Chiếc lưỡi tham lam nhưng không kém phần từ tốn của anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng cậu. Anh như muốn hút lấy hết không khí trong miệng cậu. Đến bây giờ thì Dũng mới thực sự hiểu đôi cánh của thiên thần tình yêu đẹp đến nhường nào, trắng trong, mềm mại và tinh khiết, cậu hình dung như trên vai mình đang khoác đôi cánh ấy, cùng anh bay đến với sự vĩnh hằng. Lúc này, một tay anh đưa ra phía sau đầu cậu và hơi đẩy về phía trước. Nhanh hơn, mạnh hơn, anh ngậm lấy bờ môi của cậu và để cho chiếc lưỡi của mình dụ dỗ, quyến rũ, hút lấy và quấn chặt đầu lưỡi cậu. Tay còn lại của anh vòng qua eo cậu, vuốt ve từ dưới thắt lưng lên tới cổ, chạy lên chạy xuống liên tục nhưng không nhanh mà thật nhẹ nhàng. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền vào sống lưng cậu, Dũng có cảm giác như nó đang bao trọn con tim cậu.
|
Nụ hôn đầu đời của cậu đã thuộc về anh. Dũng thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đã biến mất, chỉ còn lại mình anh. Anh và cậu đang đi trên làn mây phớt hồng, bồng bềnh trôi giữa không gian của hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cậu, miệng anh thì thầm khe khẽ bên tai cậu: - Tôi yêu em! Không gian xung quanh anh và cậu như lắng đọng, mọi thứ êm đềm, nhẹ nhàng và du dương theo cảm giác của con người. Trăng đã lên cao, hồ sen phẳng lặng và yên bình, những con đom đóm đã toả đi khắp mặt hồ, lấp lánh từng chỗ. - Anh dám cướp nụ hôn đầu tiên của em mà không hỏi ý kiến của em hả? - Có gì không dám chứ. Tôi hôn người tôi yêu mà! Anh đưa mặt mình sát lại cậu: - Em có muốn nữa không? - Anh.... – Cậu đẩy anh ra. Dũng không ngờ một người có vẻ ngoài luôn nghiêm chỉnh và đạo mạo như anh có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy. - Ha ha ha! Nhìn mặt em lúc giận dỗi thật đáng yêu đó. Từ nay anh muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nhiều hơn nữa. Cậu im lặng. Cậu không bao giờ có thể thắng anh trong một lần nào. Anh nghiêng đầu, ánh mắt bí ẩn, nhìn xa xăm: - Ừ....m... Em có chắc đó là nụ hôn đầu tiên của em không? - Sao anh lại hỏi thế? - Vì tôi nghĩ là không phải. - Anh là người em yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng! – Cậu khẳng định. - Ừ! Coi như là vậy đi. Dù sao những lần đó em không biết nên cũng không thể tính được. Cậu vô cùng ngạc nhiên: - Cái gì mà không tính....em không biết gì...lần nào.... - Vậy là chắc chắn em không biết rồi! - Không biết cái gì? - Em phải hứa không được giận tôi thì tôi mới nói! - Cái gì đáng giận thì phải giận chứ! - Em hay giận dỗi như con gái từ khi nào thế. Thế thì không nói nữa, chẳng dại gì bỗng nhiên đang tốt đẹp để người yêu mình giận mình cả. Anh tảng lờ, quay đi làm cậu càng tò mò: - Anh nói đi mà! Em nhất định không giận đâu - Nhớ nhé? - Chắc chắn. - Ừ! Thì đây không phải nụ hôn đầu tiên của em. Nụ hôn đầu tiên của em đã bị mất từ lâu rồi Dũng càng ngạc nhiên hơn. Mắt cậu ngơ ngác: - Em không hiểu! - Dễ hiểu thôi mà. Nhưng chủ nhân của nó thì vẫn là tôi. Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Anh hôn cậu khi nào chứ, tại sao cậu lại không biết. - Ngày nào tôi chẳng hôn em, khi em gục mặt xuống bàn ấy. – Anh cười gian tà. Anh đúng là một con cáo mà. - Anh.... – mặt cậu vô cùng khó coi - Em đã hứa không giận tôi rồi đó nhé! Tay cậu đập liên tục vào người anh. Tiếng anh cười thật thoải mái, vang vọng vào không gian yên tĩnh của đêm hè. Anh ôm chặt cậu. - Em là của tôi. Nụ hôn đầu tiên của em tất nhiên phải thuộc về tôi rồi! – anh nói thầm bên tai cậu. Dũng gục mặt xuống vai anh, bờ vai rộng và ấm áp: - Cái gì của em cũng là của anh hết. Anh đã lấy đi trái tim cũng như tất cả sức sống của em rồi. Anh phải chịu trách nhiệm về nó. - Tất nhiên rồi.... Chính em cũng lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi mà..... Chẳng hiểu sao tôi lại có thể yêu em nữa, một người hoàn toàn trái ngược với tôi.....Đúng là chẳng có thể có ai đưa ra được lý do cho tình yêu. Càng về khuya, khí hồ càng dễ chịu và thanh bình. Bên anh, Dũng hiểu hoa sen đẹp đến nhường nào, dù từ bùn sâu, hôi tanh khó chịu nhưng hương thơm của nó thì khó có loài hoa nào sánh được. Hương sen càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn, từng nụ sen vẫn đang dần hé mở, từng bông sen vẫn lấp lánh dưới ánh trăng vàng. Cuộc đời còn rất nhiều định kiến, kỳ thị anh và cậu nhưng từ đó chỉ cần anh và cậu quyết tâm, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cậu thì sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ được. Ôm chặt anh trên đường về. Hạnh phúc? Thực sự hạnh phúc đã gõ cửa trái tim cậu. - Em vào nhà đi nhé! Chúc em ngủ ngon! - Chúc anh ngủ ngon! Anh hôn lên trán cậu trước khi cậu bước vào trong. Nhắm mắt lại, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu cậu. Thật đẹp, thật quyến rũ. Người đàn ông của đời cậu, người cậu yêu suốt đời! Trên môi cậu vẫn vương vấn cảm giác khi đôi môi anh chạm vào. Ngọt ngào! Cậu từ từ đi vào giấc nồng, trên môi vẫn hiện lên một nụ cười. “Ngày...tháng....năm... Nhật ký của Nguyễn Thanh Tùng Em đã là người yêu của mình, người yêu suốt cuộc đời này. Hạnh phúc của mình phải do mình nắm giữ và làm chủ. Chỉ cần em bên cạnh, dù giông gió cuộc đời có lớn đến đâu, mình tin mình sẽ vượt qua. Định kiến, kỳ thị xã hội! Nụ cười của em có thể giúp mình quên biến nó. Em hãy ngủ ngon nhé và trong giấc mơ của em hãy có tôi ở đó. Tôi yêu em”
|