Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Ngoài kia, hoa ngày Tết chảy tràn trên phố nhưng vẫn có người tìm mua lá thơm vê tắm. Tắm trước giao thừa cũng làm cho người ta thấy mình lớn thêm lên. Và có vẻ lãng mạn nhất là chờ đợi suốt một năm dài để được tắm tất niên. Sự chờ đợi ấy làm mùa xuân trẻ hơn, ý nghĩa hơn, hệt như người ta chờ đợi sự mới mẻ trong vẻ đẹp phồn thực của con người. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Dũng ra ngồi trông nồi bánh chưng với Tùng. Duy thì không biết đã gắn liền với chiếc điện thoại từ bao giờ. Nếu như những năm trước, Thảo Anh như bị tra tấn nếu điện thoại reo vào ngày Tết thì năm nay cô nàng ngồi đợi không yên chờ nó kêu. Đơn giản là năm trước điện thoại của Thảo Anh reo vì Dũng còn năm nay nó sẽ reo vì Duy. Thảo Anh biết chắc rằng Dũng sẽ chẳng gọi cho mình vì cậu còn đang bận ở bên Tùng rồi. Trời lạnh, nhưng hơi ấm của bếp lửa đã xua đi mọi thứ và hơn nữa lúc này bên cậu còn có anh thì hơi lạnh của đất trời sẽ chẳng là gì nữa. Dũng nhìn ngọn lửa cháy nồng đượm trên bếp như chính ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu vậy. Nó mạnh mẽ, luôn muốn bùng phát và làm tan biến mọi thứ cản đường nó. Bầu trời cuối năm không có sao nhưng nhìn lên đó người ta vẫn có thể bị mê hoặc bởi màu đen huyền bí. Đôi khi con người cũng thấy khó hiểu chính bản thân mình, càng cái gì mờ mịt thì người ta càng bị cuốn hút. Tình yêu của cậu lúc này cũng vậy, nó chưa có cái gì rõ ràng ngoài việc cậu nhận biết được nó đang sống, sống một cách mãnh liệt trong cậu mà thôi. Tương lai nó thế nào, cậu không biết và không thể biết nhưng có được những giây phút ngồi cạnh bên anh như thế này cậu đã cảm thấy đủ hạnh phúc. Tình yêu đâu cần lời nói, cũng chẳng cần thể hiện, đơn giản chỉ ngồi bên nhau thôi nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được hết vẻ đẹp, hết màu sắc của cuộc sống này. Tùng cùng tâm trạng như Dũng. Anh quay sang cậu bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh. Thế rồi cả hai ánh mắt ấy cùng nhau nhìn lên bầu trời bao la. Bầu trời tối đen, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang cháy kia. Đường đời của con người có lắm chông gai, giông tố và nhiều bóng tối nhưng chỉ cần lòng người mãi sáng và mạnh mẽ như ngọn lửa ấy thì có thể soi sáng tất cả và bước đến một tương lai màu hồng theo mong muốn của mình. Thảm hoa sẽ không trải cho bất cứ ai gục ngã trước cuộc sống. Anh cho thêm củi vào đó, ngọn lửa bùng cháy cao hơn. Ngọn lửa tình yêu trong anh có khác ngọn lửa kia là mấy không, anh ở gần cậu cũng như ngọn lửa kia được tiếp thêm củi, tình yêu trong anh càng lúc càng lớn hơn và nó bắt đầu có thể làm mất đi sự kiểm soát của anh. Con tim và lí trí trong anh luôn luôn phải đấu tranh nhau một cách quyết liệt. Con tim thì luôn muốn anh thể hiện tất cả , hãy sống là chính mình vì đó mới là hạnh phúc của anh. Nhưng lý trí thì thì cho rằng điều đó sẽ khiến cuộc đời cậu gặp nhiều sóng gió hơn, cậu có thể không được xã hội thừa nhận. Và trong những cuộc chạm trán giữa con tim và lí trí thì lí trí của anh vẫn luôn giành chiến thắng. Không phải lí trí mạnh hơn con tim mà vì chính con tim anh cũng bị thuyết phục bởi yêu một người không phải là làm tất cả để được ở bên người đó, khiến người đó phải chịu khổ. Yêu, hạnh phúc đơn giản là nhìn người mình yêu cười dẫu mình đau khổ. Anh hiểu và chấp nhận điều đó, chấp nhận một cách cứng nhắc. - Có phải anh chỉ yêu và lấy người hiểu anh, khéo léo và đặc biệt là nấu ăn giỏi hơn anh phải không? Bỗng nhiên, cậu đặt ra câu hỏi mà cậu đã từng hỏi anh. Không hiểu sao khi nhìn anh gói bánh cậu lại nhớ đến lời nói hôm nào của anh khi cậu ăn cơm ở nhà anh. Lúc đó cậu muốn hỏi luôn nhưng không có cơ hội nên bây giờ cậu đem ra hỏi lại. - Ừ! Tùng trả lời nhẹ. Anh cười gượng. Anh có thể yêu ai trên đời này ngoài cậu được chứ. Lựa chọn yêu cậu và để cho lý trí chiến thắng tức là anh đã lựa chọn sống độc thân cả cuộc đời này. - Vậy thì tôi hết hy vọng rồi! – Dũng gục đầu nói khẽ. - Cậu vừa nói gì cơ? – Tùng nghe không rõ. - À! Không có gì. - Ừ! Nhưng tôi quyết định sống độc thân cả cuộc đời này rồi. - Tại sao? - Cậu không cần biết! Lý do ư? Anh làm sao có thể trả lời cậu được. Trả lời cậu liệu anh có thể cho lý tri giành phàn thắng nữa không. Anh không biết nên anh đã lựa chọn giải pháp an toàn. Dũng buồn. Anh ta nói sẽ sống độc thân cũng khiến cậu buồn. Cậu chẳng hiểu thế nào nữa. Nếu anh ta lấy một người con gái khác cậu sẽ buồn hơn hay anh ta chỉ ở vậy một mình. Anh hạnh phúc bên người khác thì cậu có thể cười được nữa không khi người ta nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Cậu không tin vào điều đó lắm vì cậu biết rằng mình sẽ rất đau khổ nếu như anh vượt khỏi tầm tay của cậu. - À! Lúc trưa cậu bảo có gì muốn nói với tôi mà! – Tùng nhớ ra, lúc trưa cậu muốn nói với anh chuyện gì đó thì bị mẹ cậu cắt ngang. - Chuyện.....đó ....là .... - Là chuyện gì? Gần đây tôi thây cậu lạ lắm đó. Trước kia có gì cậu còn chưa cần nghĩ đã nói mà bây giờ thì mãi không mở miệng được là sao. - Thì t...ô...i......t....h....í....c....h.....a...... - Chờ tôi chút, tôi cho thêm nước vào nồi bánh đã, nước cạn rồi. Tùng nhanh chóng cho thêm nước nóng đảm bảo nước luôn ngập bánh, và lật giở những chiếc bánh ở trên giúp bánh chín đều hơn, tránh tình trạng bị lại gạo sau này. Từ lúc nãy đến giờ, mãi suy nghĩ vẩn vơ và nói chuyện với cậu nên suýt nữa anh quên đi nhiệm vụ trông nồi bánh chưng của mình. Dũng giận thấu trời, cậu sắp nói được rồi thì cái nồi bánh chưng kia lại ngáng đường cậu. Nó tạo cho cậu cơ hội được ở bên anh ta thì sao không giúp cậu thổ lộ với anh ta mà lại thành vật ngăn cản của cậu. Nhưng cậu cũng lại nghĩ nếu không vì vậy thì anh ta sẽ có phản ứng thế nào khi nghe cậu nói cậu yêu anh ta. Điều đó với anh chắc cũng thật khó chấp nhận, tốt hơn hãy để cái Tết này qua đi, cậu không muốn mình sẽ phải đau khổ vì thất tình trong ngày đầu năm nếu như bị anh ta từ chối. Sang năm ngày rộng tháng dài, cậu còn nhiều cơ hội mà. - Xong rồi! Có gì cậu nói đi! Cậu vừa nói cậu thích cái gì tôi nghe không rõ? - Không có gì. Tôi có nói tôi thích gì đâu, chắc anh nghe nhầm thôi. Dũng đã quyết định tạm thời chưa thể cho anh ta biết cậu yêu anh ta được. Yêu đơn phương một người cũng có cái thú vị vì như vậy cậu có thể giữ tình yêu ấy cho riêng mình mà thôi. - Chẳng lẽ tôi nghe nhầm.... Không có gì thì thôi. Mà trời lạnh rồi, cậu nên vào trong nhà đi. - Sao anh không vào? - Tôi vào thì cậu ở lại trông bánh nhé! - Không! Tôi không vào trong nhà nhưng cũng không ở đây một mình. Vào trong nhà có gì đâu chứ, lại ngồi đập muỗi. Tôi muốn ở ngoài này. - Vậy thì tuỳ cậu! Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao, không sợ ngồi gần tối sẽ uất mà chết hay sao? - Tôi....tôi nói tôi ghét anh khi nào chứ? - Chẳng lẽ không phải? - Đương nhiên là không! - Thế ai không ngừng làm đủ trò để chọc phá tôi, muốn tôi mất mặt. Như vậy là không phải ghét sao? - Anh bị mất mặt khi nào? - À! Đó là do tôi thông minh và kế hoạch của cậu thì quá dở. Nếu không chẳng phải người chết sẽ là tôi. - Ừ....thì...... - Thì sao? - Thì đấy là lúc trước, bây giờ thì tôi không ghét anh nữa. Không chỉ không ghét mà bây giờ cậu còn rất yêu anh ta. Đối với cậu, anh ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Mất anh, đời cậu như vô nghĩa. - Tại sao? - Tại vì......anh đã cứu tôi hôm tôi bị rắn cắn, tôi cũng đâu phải người vô ơn. Lý do cậu đưa ra chẳng ăn nhập chút nào với suy nghĩ trong lòng cậu. Anh ta cứu cậu chỉ giúp cậu hiểu rõ lòng mình mà thôi, còn cậu đã không ghét anh ta từ rất lâu rồi. Nhưng lý do đó cũng khiến anh ta không truy tố gì thêm ở cậu nữa, giúp cậu có thể yên ổn ở cạnh anh ta và từ nay cậu sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với anh ta hơn. Một lúc sau thì bánh cũng được luộc xong, Tùng vớt bánh ra, rửa sạch lá trong nước lạnh cho hết nhựa, để ráo. Sau đó, anh xếp bánh thành nhiều lớp và ép bánh cho ra nước. Dũng ở bên phụ giúp anh ta, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tình nguyện là một công việc nào đó, hơn nữa cậu còn thấy rất vui. Giao thừa đến, mọi người cùng nhau thắp hương cúng giao thừa cầu cho một năm mới an lành, những điều tốt đẹp sẽ đến, xua tan mọi điều không may của năm cũ. Giao thừa ở quê không có pháo hoa, cũng không thể cùng bạn bè đi chơi nhưng đối với Dũng, đây là giao thừa ấm áp nhất từ trước đến nay vì bên cạnh cậu có anh và nó cũng là khởi đầu cho những năm tháng tươi đẹp của cậu sau này. Ngoài kia, những mầm non đã thức dậy, vươn mình đâm thủng lớp vỏ cây già để đón lấy khí xuân, sức xuân chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài với mưa nắng và bão táp sắp tới.
|
Chương 9: LỜI TỎ TÌNH Những ngày Tết đến trong sự mong chờ và đi trong sự tiếc nuối của Dũng. Những ngày nghỉ Tết đã hết, cậu phải về thành phố, quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình nhưng dư âm của nó thì luôn còn mãi trong cậu về cái Tết đầu tiên cậu được ở bên anh ta, cái Tết đầu tiên cậu biết yêu đơn phương là thế nào và cũng là cái Tết đầu tiên cậu biết miền quê không hề tẻ nhạt. Lên xe cùng gia đình về thành phố, cậu vẫn hướng ánh mắt về vùng đất ấy, cậu sẽ nhớ mãi nó, nhớ những phút giây cậu ngập ngừng bên anh mà không nói nên lời. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, nó vẫn trôi đi và cậu cần đối mặt với nó. Cậu biết mình cần phải làm gì để chinh phục tình yêu của mình. Cậu chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối. - Đây là năm đầu tiên bố thấy mày không đòi về nhà đấy! Bố cậu vừa cười vừa nói với cậu. Ông rất vui khi Dũng biết thế nào là giá trị của vùng đất quê hương, cả cái Tết cậu đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ông đâu biết nguyên nhân bên trong khiến cậu trở nên như vậy, cậu không muốn về nhà vì anh đang ở đây. Mẹ cậu và Duy cũng rất bất ngờ về thái độ của cậu trong dịp Tết này. Mọi người đi chúc Tết những người họ hàng, cậu cũng đi cùng chứ không như mọi năm chỉ ở lỳ trong nhà cho đến khi được trở lại thành phố. Nói chung, sự thay đổi của Dũng khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. - Con lớn rồi mà bố! Năm nay con chắc chắn đỗ đại học. - Thôi đi ông tướng! Mày qua được tốt nghiệp tao đã lạy trời lạy đất rồi. Mày mà đỗ đại học thì mày muốn gì tao cho mày cái đấy! – Mẹ cậu nói giọng chắc nịch, dường như việc cậu có thể đỗ đại học nằm ngoài sức tưởng tượng của mẹ cậu. - Thật không mẹ??? Dũng rất hào hứng vì câu nói đó. Nếu cậu có thể đỗ đại học thì chẳng phải mẹ cậu sẽ đồng ý.... nhưng xem ra chuyện đó đối với cậu hiện tại còn khó hơn lên trời. Cậu học không biết cái chữ nào, còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, làm sao cậu có thể đỗ được. Nghĩ vậy, Dũng lại hơi buồn. - Chắc chắn, mày thấy mẹ hứa xuống với mày cái gì bao giờ chưa? Chỉ cần mày đỗ vào Đại học Bách Khoa thì muốn gì mẹ cũng chiều. - Đại học Bách Khoa sao? Dũng càng mất hy vọng hơn. Cậu đang tính thi cái trường nào đó điểm thật thấp may ra còn có hy vọng... nhưng đây thì.... Đúng là mẹ cậu có khác, thừa biết cậu không làm được nên mới hứa xuông như vậy. - Phải! Không chỉ mẹ mà mày muốn gì bố cũng sẽ cho mày cái đó. Được chưa nào? - Bố mẹ hãy chờ đó. Con sẽ đỗ thủ khoa luôn! Cậu nói mà giọng ỉu xìu chẳng có chút hy vọng và quyết tâm nào cả. Ba người còn lại cười vang vì cái mặt bí xị của cậu. Phần thưởng hời như vậy nhưng nó đâu có dễ dàng cho cậu lấy được. Có thể nói đó là điều gần như không tưởng đối với Dũng. Chiếc xe đã đỗ trước cửa cả nhà cậu. Cả nhà nhanh chóng thu dọn, nghỉ ngơi và chuẩn bị để ngày mai bắt đầu bước vào công việc của một năm mới. Ngày mai, Dũng sẽ tiếp tục đi học và đương nhiên bây giờ cậu không ghét đi học như xưa nữa vì chỉ có lúc đó, cậu mới được ở bên anh mà thôi. - Về quê ăn Tết vui không? Thảo Anh hỏi Dũng khi hai đứa trên đường đến trường trong ngày học đầu tiên của năm mới. - Vui sao được, có đứa theo trai quên bạn. Tao gọi có thèm nghe máy đâu. - Mày nói ai đó. Tao theo hay mày theo, bỏ rơi tao ở thành phố hả? Nói chung là cả hai đứa như nhau nên sau một hồi tranh cãi bầu trời lại trở về bình lặng. - Mày bây giờ thì sướng rồi, có như tao đâu. Tại sao tao lại đi yêu nhầm thằng cha già đó chứ để bây giờ không biết làm sao nữa! - Mày hỏi mày ấy, sao lại đi hỏi tao. Mày dám gọi thầy Tùng là thằng cha già hả, tao mách thầy cho mày hết hy vọng luôn. - Thôi tao xin. Tao chưa đủ khổ hay sao. Mà mày vẫn chưa trả công tao việc tao giúp mày chinh phục ông già đó đâu đấy. - Mày dám gọi anh Duy của tao là ông già, chán sống rồi hả??? Nói thế thì tao cũng là bà già à! - Ừ! Thì mày là bà già chính hiệu mà! Dũng nói xong, cậu lập tức phóng xe thật nhanh, cậu biết rằng nếu mình chậm chễ một giây thôi thì lưỡi hái của tử thần sẽ giáng xuống người cậu. Cậu chưa muốn rời xa cuộc đời này khi mà người cậu yêu thương chưa biết được tình cảm của cậu. Trên cây xà cừ già, những chú chim nhảy nhót hát ca với vũ điệu của mùa xuân cũng đang khúc khích cười cho hai đứa học trò chưa bao giờ nói với nhau được quá mười câu mà không chọc ghẹo nhau nhưng vẫn luôn đồng hành với nhau trên con đường này mỗi sáng. Chúng biết rõ ai sẽ là người thua cuộc trong những cuộc xung đột đó. Và giờ này thì có lẽ người đó đang đứng hình chịu trận. Ngày đầu năm mới, nên học sinh không phải học. Hôm nay, học sinh đến trường chủ yếu để nghe thầy hiệu trưởng chúc mừng năm mới và lũ tiểu quỷ thì hò hét, kể cho nhau nghe những chuyện vui trong dịp Tết vừa rồi. Thế nhưng hiện tại, ở cuối lớp 12A3, có một nam sinh đang ngồi ôm cái đầu bầm dập của mình trong ngày đầu đến trường. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu báo cho một năm đầy đau thương sẽ đến với cậu. Không! Cậu không muốn thế. - Đáng đời mày! Cho lần sau không dám trêu chọc tao nữa. - Mày đúng là mất hết nhân tính. Sang năm mới vừa gặp mày mà người ta đã ra nông nỗi này rồi, năm nay tha hồ xui xẻo. - Xưa nay vẫn thế, mày có chết đâu mà tao lo. - Lòng dạ đàn bà có khác! - Thì làm sao? - Đời anh trai tao tàn thật rồi! - Mày khỏi lo. Anh cậu sẽ chẳng bao giờ tàn được hết vì trước mặt Duy, Thảo Anh rất ngoan ngoãn và vâng lời, hoàn toàn khác hẳn với trước mặt cậu. Tình yêu đã thuần hoá Thảo Anh một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả. - Làm thế nào để anh ta biết tình cảm của tao bây giờ? – Dũng trở lại với trăn trở lớn nhất của cậu. Thảo Anh đăm chiêu suy nghĩ và mắt cô nàng chợt loé sáng: - A! Tao có cách rồi! - Cách gì thế, nói nhanh lên! Dũng vô cùng háo hức, không biết con bạn thân nhiều tối kiến của cậu có cách gì nữa. Cậu không khác nào như người đang mất phương hướng giữa biển khơi lại nhìn thấy bờ. - Có ai đó vừa bảo tao là bà già mà. Bà già thì đâu nghĩ ra được cái gì cho tình yêu của giới trẻ chứ! Thảo Anh làm bộ giận dỗi, khuôn mặt bí ẩn càng khiến Dũng tò mò hơn. - Ai nói thế khi nào chứ! Thảo Anh trẻ trung, Thảo Anh xinh đẹp mau nói cho tao biết đi! - Chẳng lẽ tao nghe nhầm sao? - Đúng rồi đó. Mày đi khám lại tai đi, tai mày có vấn đề rồi đó. - MÀY NÓI GÌ? Sau một chút lỡ miệng, Dũng lại phải trả một cái giá đắt và đắt hơn nữa là bây giờ cậu đang phải năn nỉ Thảo Anh tiết lộ cho cậu cách tỏ tình với anh ta vì dù sao Thảo Anh cũng có kinh nghiệm hơn cậu. - Thôi được rồi, nhưng mà.... - Còn nhưng gì nữa. – Dũng càng lúc càng sốt ruột. - Tao giúp mày chẳng phải là tao có lỗi với bố mẹ mày lắm sao? - Mày không cần lo. Chuyện bố mẹ tao, tao sẽ có cách. - Cách gì? - Ừ .... thì... bây giờ tao chưa có nghĩ ra. - Nói thế mà cũng nói được. Mày đã suy nghĩ kĩ về tình yêu của mày chưa? - Tao suy nghĩ kĩ lắm rồi. Chỉ cần được ở bên anh ta thì tao chấp nhận hết. Mày thấy tao hối hận cái gì bao giờ chưa? - Ti tỉ lần rồi. Bố mẹ mày sẽ buồn lắm nếu biết mày như vậy đấy. - Tao biết, nhưng rồi bố mẹ tao cũng hiểu thôi. Sẽ càng khổ hơn nếu như tao phải sống giả. - Nhưng nếu thầy Tùng từ chối mày thì sao? - Biết sớm sẽ tốt hơn mà. Tao chấp nhận chuyện đó, đau một lần rồi thôi. Như thế chẳng phải sẽ chẳng có vấn đề gì với bố mẹ tao nữa sao. - Ừ! Mày không được hối hận đâu đó! - Mày cứ yên tâm. Tao tin vào tình yêu và quyết định của mình. Dũng hoàn toàn chắc chắn vào tình yêu cậu dành cho anh đủ lớn để có thể giúp cậu vượt qua tất cả. Mọi trở ngại cũng như khó khăn trong cuộc sống này sẽ chẳng là gì nếu như cậu có anh bên cạnh. Cậu cũng chấp nhận nếu như anh từ chối cậu, cậu cũng sẽ vui lòng và sống đúng với bồn phận là một người con với bố mẹ cậu. - Vậy thì được. Tao ủng hộ mày. Mày hãy làm thế này..... Dũng ghé tai lại gần. Thảo Anh thì thầm với cậu điều gì đó. Có vẻ Dũng không tin cho lắm và thấy hơi kì khi thực hiện theo lời Thảo Anh. - Tin tao đi! Không sao đâu, đằng nào thì mày chẳng nói cho thầy Tùng biết. - Nhưng mà.... - Chỉ có cách đó thôi! Sau một lát suy nghĩ, Dũng thấy đó chính là cách hợp lý duy nhất lúc này mà cậu có: - Được rồi! Nhất định tao sẽ thành công! - Cố lên! – Thảo Anh động viên. Dũng biết trước mặt mình còn nhiều chông gai nhưng chỉ cần cậu cố gắng và tin vào tình yêu này thì cậu sẽ làm được điều mình mong muốn.
|
Dũng thực hiện theo kế hoạch của Thảo Anh. Hôm nay là ngày Valentine, cậu thấy thật kì quặc khi hẹn anh ta vào ngày này. Cậu biết lấy lý do gì đây vì ngày này chỉ dành cho những đôi tình nhân. Nếu hẹn con gái thì dễ dàng nhưng đây lại là một người đàn ông. Nhưng nghe lời Thảo Anh nói thì đây chính là cơ hội tốt nhất cho cậu nên cậu đành làm theo. Cậu chấp nhận đi theo con đường mà ông trời đã an bài cho cậu. Và dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì cậu tin rằng mình có thể vượt qua, cậu sẽ đối mặt với tất cả, cậu biết mình không phải là một kẻ yếu đuối. - Tối nay, anh có rảnh không? Buổi trưa, Dũng gọi điện cho Tùng, cậu nghĩ như vậy sẽ dễ nói hơn vì khi đứng trước mặt anh ta thì mọi lời nói cậu chuẩn bị từ trước đều không cánh mà bay. - Có việc gì không? - Tôi muốn gặp anh một lát. - Cũng được. - Vậy tối nay, 8h. Địa điểm tôi sẽ báo anh sau. - Ừ! Hẹn gặp lại cậu. - Anh nhất định phải đến đó. Anh không đến là tôi không về đâu. Tùng đã cúp máy nhưng anh vẫn kịp nghe câu cuối của cậu. Anh không biết cậu có việc gì mà làm quá lên vậy. Từ trước tới giờ chỉ có anh tìm gặp cậu về chuyện bài vở chứ chưa khi nào cậu chủ động gặp anh vì một việc gì cả. Nhưng sao hôm nay....anh chợt nhớ ra hôm nya là Valentine....chẳng lẽ..... không thể nào! Không thể có chuyện đó được. Anh tự cười vì suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Anh quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tốt hơn là đi ngủ một giấc , đến tối gặp cậu thì sẽ biết thôi. 7h30 Dũng đã ngồi đợi Tùng. Còn 30 phút nữa anh mới đến nên cậu đang cố gắng sắp xếp các câu chữ đang nhảy múa trong đầu mình cho gọn lại và theo đúng trật tự cậu mong muốn. Trước mặt Dũng là một bàn ăn tình nhân mà cậu đã đặt sẵn. Cậu chọn một góc khuất bởi tình yêu của cậu trước ánh mắt của những người xung quanh vẫn là bất bình thường, cậu không thích nhìn ánh mắt soi mói của mọi người và càng không muốn anh bị những ánh mắt ấy chiếu vào. Trên bàn, hiện tại mới chỉ có 99 bông hoa hồng nhung thể hiện tình yêu cậu dành cho anh không bao giờ phai nhạt được xếp thành hình trái tim và xung quanh nó là những ngọn nến đủ sắc màu đang đua nhau cháy sáng. Dũng rất hồi hộp. Cậu tin chắc anh ta sẽ đoán được một phần ý định của cậu vì nơi này xưa nay chỉ dành cho những đôi tình nhân mà thôi. Có thể như vậy cậu sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Tình yêu lớn lên trong cậu nhưng nó chưa cho cậu lời giải đáp phải thể hiện tình yêu đó như thế nào thì mới được cho là tốt nhất để người kia sẽ hiểu được tình yêu của mình. Theo địa điểm mà Dũng nhắn tin cho anh, anh biết đó là một quán chỉ dành cho những đôi tình nhân. Tại sao cậu lại hẹn anh ra đó chứ? Anh nghĩ kiểu gì cũng không thể thông suốt được. Lẽ nào cậu yêu anh. Anh nghĩ đến nó rồi tự cho nó là vô lý hay đúng hơn là anh không dám nghĩ khi điều đó xảy ra. Hiện tại anh chưa biết làm thế nào nên cứ theo lời hẹn của cậu mà đến thôi. Anh hiểu chuyện gì đến sẽ đến, có nghĩ nhiều cũng chẳng thu được lợi ích gì, chỉ làm khổ cho bộ não của mình. Anh luôn luôn là người đúng giờ nên 8h, Dũng nhìn thấy anh đang bước chân đến gần cậu. Người cậu yêu nhất trên đời này đang lại gần cậu. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn thường lệ rất nhiều. Cậu đang phải cố gắng cho lý trí của mình kìm hãm con tim để con tim kia khỏi kêu gào đòi bùng phát nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn cái bàn trước mặt mình và cậu đang ngồi đó. Anh hiểu nó thể hiện ý gì. Nhưng anh không nghĩ nữa, sự ngạc nhiên trên mặt anh nhanh chóng biến mất, trở lại khuôn mặt bình thản hằng ngày. Anh muốn xem cậu sẽ nói gì với anh. - Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? - Anh có việc gấp cần phải đi ngay à? - Không. Tối này tôi không có việc gì cả. - Vậy thì chúng ta hãy ăn trước đã. Dũng gọi phục vụ và để anh chọn món. Từ trước tới giờ, hai người chưa đi ra ngoài ăn cùng nhau bao giờ nhưng thường là Tùng nấu ăn và anh là người quyết định tất nên lần này cũng do anh chọn. Tùng muốn nhanh chóng xem Dũng nói gì với anh nên chọn qua loa vài món. Hơn nữa, anh cũng không quen với việc đi ra ngoài ăn, anh tự nấu ăn còn ngon hơn. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Suốt bữa ăn, hai người không ai nói với ai câu nào cả. Dũng rất run, cậu không biết bắt đầu từ đâu còn Tùng thì do cậu hẹn anh ra đây nên anh chờ cậu bắt đầu câu chuyện thôi. Thế là một người thì không biết nói thế nào cho hợp lý, một người thì chờ đợi nên không khí im lặng có vẻ bóp nghẹt hai người vào khoảng không gian vô định của tâm thức. Ăn xong, vẫn chưa thấy Dũng nói gì, Tùng đành lên tiếng: - Cậu gọi tôi ra đây đơn giản chỉ để ăn thế này thôi sao? Nếu vậy thì ăn luôn ở nhà có phải tốt hơn không. - Đương nhiên không phải chỉ có vậy. - Thế còn chuyện gì nữa, cậu mau nói đi. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn nhau mãi sao. Dũng biết đã đến lúc cậu cần cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng miệng cậu hiện tại như bị ai khoá lại hay bị cho làm đông cứng khiến nó không thể thốt nên lời nào cả. Bàn tay cậu đưa rất chậm, cậu cầm bó hoa cậu đã chuẩn bị sẵn lên hướng về phía anh. Tùng nhìn bó hoa Dũng đang đưa về phía mình. Đó là một bó hoa đẹp hay trong cảm nhận của anh thì nó rất đẹp. Trên đó chủ yếu là những bông hoa dại nhỏ màu trắng tinh khôi nhưng nổi bật hơn cả là ba bông hồng đỏ rất đẹp. Trên cánh hoa vẫn còn ướt những giọt nước tạo cảm giác cho bông hoa ấy thêm phần kiêu sa mặc dù đây là bản chất của loài hoa được mệnh danh là chúa tể này. - Anh hiểu ý nghĩa của chúng chứ? Cậu hỏi anh câu đó. Anh đương nhiên biết. Nhìn những bông hoa được xếp thành hình trái tim trên bàn, anh không rõ có bao nhiêu bông nhưng anh đoán có khoảng 99, 100 hay 101 bông gì đó vì người ta hay chọn những con số đó. Nếu là 99 thì thể hiện tình yêu không bao giờ phai nhạt, 100 cho thấy anh yêu em trăm phần trăm, còn 101 thì thể hiện yêu...yêu em vô cùng... Và dù là con số nào đi nữa cũng đều nói lên tình yêu cả. Bây giờ trước mặt anh lại là ba bông hồng thì ý đó lại càng rõ hơn, bởi ba bông hồng thay cho lời nói I LOVE YOU. - Tôi hiểu. Ý cậu là.... - Đúng vậy. Ba bông hồng ấy chính là lời tôi muốn nói với anh hôm nay. Tôi...yêu...anh... - Cậu có thể nói lại không? - TÔI YÊU ANH. Dũng lấy hết can đảm của mình để thốt lên lời cậu muốn nói với anh bấy lâu nay. Bây giờ cậu chỉ còn chờ đợi sự phản ứng của anh mà thôi. Nhưng sao anh chẳng nói gì với cậu cả. Dũng nhìn sắc mặt Tùng chỉ hơi biến đổi chút ít khi nghe cậu nói rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái cũ làm cậu không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Sự chờ đợi này đối với cậu mà nói vừa hồi hộp, vừa lo lắng và vừa đáng sợ. Sợi dây tâm lý của cậu được kéo căng ra hết mức, nó có thể bị đứt bất kì lúc nào với chỉ bằng một sự chạm nhẹ. Tùng nghe rõ lời Dũng nói. Anh nghe rõ từ ngay lần đầu tiên cậu nói. Nhưng anh vẫn không tin vào tai mình. Mặc dù trước đó anh đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng hiện tại anh vẫn không nghĩ nó là sự thật. Đầu anh lúc này rất rối, anh không biết làm sao cả. Cậu cũng yêu anh sao? Đây là một điều mà trước buổi trưa nay khi cậu gọi cho anh thì anh chưa hề nghĩ đến. Bao nhiêu câu hỏi ập về đầu anh nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất, chính điều này làm cho cậu không hiểu anh đang nghĩ gì. - Tại sao cậu yêu tôi? – Sau một hồi im lặng, Tùng lên tiếng. Anh nói bằng thứ giọng không chút cảm xúc. Dũng không biết trả lời thế nào ca. Lý do của nó ư? Cậu chưa bao giờ truy tìm và dù có truy tìm thì cũng không ra. Cậu không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu đó, nhưng ít ra cũng vẫn hơn im lặng. Cậu vẫn chưa thể biết được ý của anh vì từ khuôn mặt lẫn giọng nói của anh đều không thể hiện bất kì một điều gì cả. - Tôi không biết. - Vậy thì không có gì để khẳng định cậu yêu tôi cả. - Tôi yêu anh là chắc chắn. Yêu đơn giản chỉ vì yêu thôi, yêu đâu cần lý do chứ. Đúng vậy! Yêu chỉ đơn giản là yêu. Anh cũng đâu biết lý do tại sao anh yêu cậu. Việc anh là một người đồng tính là do bẩm sinh còn việc anh yêu cậu thì cả đời này anh cũng không ngờ tới. Anh có thể yêu một siêu quậy, chuyên chọc phá mình là muốn làm mình mất mặt là điều trước đây anh cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Anh vẫn nghĩ dù anh có là một người đồng tính nhưng người anh yêu phải là một người hoàn hảo chứ đâu phải một người không có một điểm gì tốt ngoài khuôn mặt đáng yêu ra. - Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu là một người đông tính sao? - Không. Tôi không phải là một người đồng tính. - Cậu nói gì vô lý vậy. Chẳng phải cậu nói cậu yêu tôi, nếu thế không phải là người đồng tính thì là gì. - Tôi chỉ yêu anh mà thôi, còn tất cả những người con trai khác trên đời này tôi không hề có một cảm giác nào với họ. - Cứ cho là như vậy đi. Cậu không sợ mọi người sẽ khinh bỉ cậu, xa lánh và coi thường cậu nếu cậu yêu tôi sao. Và tôi cũng có thể là một trong số đó. - Lời nói của mọi người xung quanh đối với tôi có bao giờ có ý nghĩa gì đâu chứ. Nếu ngay cả anh cũng như vậy thì tôi cũng không biết phải làm thế nào cả vì ông trời đã an bài như vậy rồi. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Anh là người sống không cần biết lời ra tiếng vào của thiên hạ và cậu cũng vậy. Như thế chẳng phải rất tốt sao. Anh nên chấp nhận lời yêu của cậu, hãy để cho con tim anh chiến thắng. Nhưng không... anh không được làm thế. Lý trí cho anh biết rằng nếu anh làm vậy khác nào hại đời cậu. Bây giờ cậu còn quá trẻ, chưa suy nghĩ kĩ, nếu sau này cậu hối hận chẳng phải sẽ không có cơ hội quay đầu nữa. Anh sẽ có lỗi với cha mẹ cậu, có lỗi với cậu, người mà anh yêu suốt đời này. Lý trí và con tim anh chưa bao giờ chấm dứt cuộc tranh đấu giành quyền lợi cho nó. Tuy nhiên trận chiến ngầm ấy chưa một lần được hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh cả. Cậu sẽ không thể biết được có những gì diễn ra sau khuôn mặt không cảm xúc ấy. - Cậu yêu tôi từ khi nào? - Tôi không biết. Tôi chỉ nhận ra nó khi tôi bị rắn cắn ở Sa Pa. - Cậu có nghĩ rằng mình còn qúa nhỏ để quyết định sẽ yêu tôi, trở thành một người đồng tính không ? - Mọi chuyện khác có thể tôi suy nghĩ rất trẻ con nhưng chuyện tôi yêu anh thì không hề trẻ con. Tôi đã phải suy nghĩ rất kĩ và cũng rất khó khăn mới có thể nói ra điều này. Tôi đủ lớn để hiểu tình cảm của mình. Cả hai lại bắt đầu rơi vào im lặng. Trong anh cuộc chiến giữa lý tính và cảm tính chưa có dấu hiệu dứt. Cảm tính luôn bảo anh hãy nói lời yêu cậu, còn lý tính thì bảo anh từ chối cậu nhưng phải từ chối thế nào để không làm cậu tổn thương thì nó cũng không biết. Thời gian càng lâu, Dũng càng thất vọng. Trước khi nói lời yêu anh, không phải cậu không hy vọng rằng anh sẽ yêu cậu nhưng bây giờ thấy anh không phản ứng gì thì niềm hy vọng mong manh ấy như ngọn lửa đang héo tàn trước ngọn gió của thời gian và sự im lặng. - Tôi biết anh sẽ không yêu tôi vì tôi chẳng có một điểm nào tốt cả. Nhưng tôi yêu anh là sự thật và hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói với anh điều đó. Anh muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được. Tôi đi trước. Dũng đứng lên. Cậu không muốn nghe câu trả lời đau lòng mà anh sẽ dành cho cậu. Tự rút lui sẽ tốt hơn khi người ta đuổi mình đi. Trái tim cậu tổn thương nếu anh không yêu cậu nhưng nó sẽ không bao giờ vỡ nát nếu anh chưa nói ra lời đó. Và cậu thì không muốn nó bị vỡ nát nên cậu lựa chọn bước đi. - Khoan đã! Cậu chưa nghe câu trả lời của tôi mà. Chẳng lẽ cậu không muốn nghe sao? - Nếu câu trả lời là không thì anh không cần nói đâu, tôi sẽ đi. - Vậy thì cậu hãy ngồi xuống đây. Dũng ngập ngừng. Cậu không biết anh sẽ làm gì nữa. Chấp nhận tình yêu của cậu? Dũng nghĩ chắc chắn không phải, anh không thể nào yêu một người như cậu. Sỉ nhục, coi thường cậu? Có thể và cậu sẵn sàng lắng nghe mọi lời từ anh. Quyết định nói ra lời yêu anh là cậu đã quyết định đối mặt với tất cả. - Cậu nói đúng, tôi không yêu cậu.
|
Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra câu cậu không muốn nghe nhất. Thế nhưng lúc này cậu không thấy nó đáng sợ như cậu tưởng. Trái tim cậu hoàn toàn bình lặng hay đúng hơn là nó đã đóng băng mọi cảm xúc. Sự chuẩn bị tâm lý từ trước giúp cậu đối mặt với nó một cách tốt hơn. Tuy nhiên, cậu đâu biết rằng anh đang nói dối cậu và nói dối chính lòng anh. - Nhưng.... - Nhưng sao? Anh còn muốn nói gì nữa. - Cậu không thể nghe tôi nói hết được à, vậy mà nói yêu tôi. - Anh nói đi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. - Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. - Cơ hội gì? Trái tim Dũng như nhảy múa khi nghe câu đó của anh, vừa mới xong nó đã đóng băng thì chỉ cần một câu nói của anh thôi, tất cả tan chảy và ngọn lửa hy vọng bắt đầu nhen lên trong tim cậu. Dẫu cơ hội đó có nhỏ nhoi đến đâu cũng nhất định không bỏ qua nó. - Bĩnh tĩnh nào! Cậu nói cậu yêu tôi, tôi muốn cậu chứng minh điều đó. - Tôi nói yêu anh là thật lòng, anh muốn tôi chứng minh thế nào, tôi sẽ làm theo thế đó. - Cậu đừng đồng ý quá sớm như vậy. - Dù thế nào tôi cũng sẽ làm. - Vậy được. Cậu còn nhớ tôi nói với cậu người tôi yêu và tôi sẽ sống cùng cả đời này phải là người khéo léo và nấu ăn giỏi hơn tôi chứ? - Tôi nhớ. Chuyện đó thì..... Dũng không ngờ anh lại đưa ra điều đó. Nấu ăn giỏi như anh ư? Muốn nấu ăn ngang bằng với Duy, có lẽ cậu đã mất khoảng mười năm, bằng mẹ cậu thì phải mất đến từ hai mươi đến ba mươi năm nữa. Còn bằng anh thì.... hết đời cậu cũng chưa chắc làm được vì cả mẹ cậu và Duy còn phải vái dài tài nấu nướng của anh. Cậu nhớ rằng, mẹ cậu từng nói, mẹ cậu có chăm chỉ học nấu ăn thêm năm mươi năm nữa chưa chắc đã bằng anh. Vậy còn cậu? Nấu ăn không chỉ chịu khó tập luyện mà được, đó còn do năng khiếu nữa. Và cậu thì bất lực ngay từ điều kiện đầu tiên. - Thế nào? Cậu không làm được à? - Tôi sẽ cố gắng. Nhất định tôi sẽ làm được! Nếu tôi làm được anh sẽ yêu tôi chứ. - Chờ cậu làm được không biết tôi và cậu có còn ở trên đời này nữa hay không thì yêu cái gì, hay đến khi ấy là hai ông lão yêu nhau? - Tôi.... – Dũng chưa biết phải nói sao vì anh nói đó chính là sự thật. Cả đời này cậu cũng sẽ không làm được. Một người hậu đậu như cậu thì không thể nào nấu ăn ngon được. - Thế nên, vì cậu là con trai, tôi không cần cậu làm điều đó. - Vậy sao? Ngoài chuyện đó ra thì chuyện gì tôi cũng làm được hết. Cái mặt ỉu xìu của Dũng vừa rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Cậu vô cùng sung sướng vì anh ta đã bỏ đi cái điều kiện mà cậu biết chắc đời này mình sẽ không làm được. - Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là cậu sẽ không phải học nấu ăn. Cậu vẫn cần biết nấu những món ăn đơn giản. - Được. - Cậu tự tin quá rồi đấy. Cậu có chắc tôi nói điều kiện gì cậu cũng sẽ làm được không? - Hoàn toàn chắc! - Tốt! Tôi cũng đã từng nói với cậu, người tôi yêu là người tài giỏi đúng không nào? Vậy cậu chỉ cần đỗ đại học là được. - Chỉ thế thôi sao? - Đúng vậy. Chỉ cần cậu đỗ đại học, cậu sẽ trở thành người yêu của tôi. - Tôi có thể thi bất kì trường nào tôi thích. - Đúng vậy! Dũng không ngờ điều kiện anh đưa ra chỉ có vậy. Cậu tin mình làm được. Cậu đang tính xem cái trường đại học nào lấy điểm thấp để thi vào thì anh nói tiếp: - Cậu thích trường nào thì thi trường đấy nhưng tôi chỉ có một yêu cầu là cậu phải được từ 8 điểm một môn trở lên, tức là cậu cần đạt tối thiểu 24 điểm. - 24 điểm??? - Không làm được à? Vậy thì cậu không cần làm, coi như tôi chưa nói gì cả. - Tôi sẽ làm được, nhưng.... - Nhưng sao? - Anh phải giúp tôi! - Tất nhiên, cậu cần gì tôi sẽ giúp cậu. - Anh nhớ giữ lời hứa đó nhé! - Tôi thất hứa với cậu bao giờ chưa! - Vậy thì được. Anh nhất định sẽ thành người yêu của tôi. - Tôi chờ kết quả của cậu. Dũng bây giờ đã biết cậu cần làm gì để có được tình yêu này, để chinh phục được anh. Chỉ cần cậu đỗ đại học thì cậu sẽ có tất cả. Bố mẹ cậu đã nói cậu muốn gì sẽ được đó khi cậu đỗ Đại học Bách Khoa. Nhưng hôm nay thì động lực được người mình yêu thương đáp lại tình yêu của mình lớn hơn gấp bội khiến cậu quyết tâm thi đỗ bằng được trường Đại học Bách Khoa. Khi ấy không những cậu có được tình yêu từ anh mà bố mẹ cậu cũng phải đồng ý.
|
Tùng đã cho cuộc đấu tranh giữa trái tim và lý trí của anh dừng lại ở việc anh sẽ đánh cược nếu cậu có thể quyết tâm thì đỗ đại học thì tình yêu của cậu dành cho anh không còn gì phải nghi ngờ nữa, khi ấy chẳng có lý do gì anh từ chối tình yêu của cậu vì con tim anh đã nhảy múa ngay từ khi cậu nói yêu anh. Còn nếu như cậu không làm được thì.... anh cũng không biết phải làm sao. Hãy để cho ông trời an bài vậy. Một điều chắc chắn rằng, anh sẽ giúp cậu hết mình để cậu đỗ đại học vì dù lý trí của anh có ngăn cản anh làm điều này thì con tim cũng có thể đánh bại lý trí, giúp người mình yêu là điều hoàn toàn nên làm dẫu kết quả có thế nào đi nữa. Buổi tối hôm ấy, Dũng sung sướng trở về nhà cùng một quyết tâm cao độ. Mẹ cậu không hiểu cậu đi đâu về mà mặt tươi roi rói như vậy. Tuy nhiên trước nay cậu vẫn hay vui buồn thất thường, toàn vì những chuyện trẻ con, nên mẹ cậu cũng không để ý lắm, mẹ cậu đâu biết rằng con bà đã biết yêu và niềm vui này lớn gấp bội so với tất cả những niềm vui trước đó cộng lại. Tuy cậu chưa có thành công, chưa được trở thành người yêu của anh nhưng điều này cũng đã là ngoài mong đợi của cậu. Anh cho cậu cơ hội thì chắc chắn sẽ có ngày anh yêu cậu. Và để không quên người đã mách nước cho mình, Dũng liền gọi điện cho Thảo Anh. - Mẹ ơi! Anh Duy đã về nhà chưa? Dũng định gọi cho Thảo Anh nhưng cậu nhớ ra là hôm nay Thảo Anh đi chơi với Duy, nếu Thảo Anh chưa về nhà thì cậu không nên phá vỡ không khí của hai người đó. Khi về nhà, cậu quá vui mà không để ý Duy đã về nhà hay chưa. - Anh Duy mày về từ lâu rồi. Có việc gì à? - Dạ, không. Con chỉ hỏi xem sao thôi. Từ quán đó ra về, Dũng còn vui sướng lang thang đi ngắm phố phường cho đến khi đường vắng cậu mới trở về nhà nên không có lý do gì bây giờ Duy chưa về cả. Dũng nhớ lại lúc chiều, Thảo Anh nhờ cậu chọn hộ một chiếc váy mà vẫn thấy buồn cười. Cậu suýt nữa ngã ngửa khi nghe Thảo Anh nói tối nay cô nàng sẽ mặc váy để đi chơi với Duy. Nếu chỉ là đi với Duy thì chỉ bình thường thôi còn Thảo Anh mặc váy thì từ khi bé đến giờ cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Dũng thấy phục anh trai của cậu có thể biến một người ghét váy vô cùng chấp nhận mặc nó mà lại còn cười rất vui sướng. Sau một hồi lâu chọn lựa, Dũng và Thảo Anh cũng chọn được một chiếc váy đẹp, hợp với Thảo Anh nhưng xem ra dù thế nào thì Thảo Anh vẫn không thể nữ tính cho lắm, chỉ hơn so với quần áo bình thường một chút. Nói chung là cũng tạm ổn. Đến tối thì Thảo Anh lại một lần nữa có thể dễ dàng khiến hai bậc sinh thành suýt đột tử khi lần đầu tiên trong đời họ thấy cô con gái của mình mặc một chiếc váy và đi dép cao. Mẹ Thảo Anh thì nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân, chỉ cười vì đã có người khiến cho con gái bà thay đổi. Hiện tại thì Thảo Anh đang ngồi xoa bóp chân vì sự hành hạ của đôi giày cao gót suốt buổi tối. - Dũng hả? Kết quả thế nào rồi? Thảo Anh nhanh chóng quên đi cái đau nhức hiện tại để bắt lấy sóng thông tin. - Vậy thì tốt! Cố gắng lên - 24 điểm á? Đến tao còn chưa chắc được nữa là mày. - Nói vậy thôi, chứ vẫn còn thời gian mà. Mày cố gắng thì sẽ được thôi. Hơn nữa được thầy Tùng dạy thì mày lo gì. - Chúc mày thành công! Nghe xong chuyện của Dũng, Thảo Anh cũng thấy thương cho cậu. Với ai được 24 điểm đại học thì dễ chứ với Dũng chuyện đó không khác chuyện không tưởng là mấy. Học cùng Dũng mười hai năm, Thảo Anh thừa biết lực học của cậu như thế nào. Một người suốt ngày chơi bời chưa bao giờ chú tâm vào học nói đủ điểm sàn đại học đã là khó rồi. Tuy nhiên, Thảo Anh vẫn tin rằng cậu có thể làm được vì biết đâu động lực tình yêu có thể giúp cậu vượt qua, cậu vốn là một người thông minh mà. Trong đêm khuya đang có một người vò đầu bứt tai với mấy bài toán. Dũng quyết định lấy sách vở ra bắt đầu học ngay lập tức. Cậu không muốn bỏ phí giây phút nào, kẻo đến lúc lại phải hối hận. Cách đó không xa, một chàng trai cũng đang trầm tư suy nghĩ về quyết định của mình. “Ngày....tháng ....năm Nhật ký của Nguyễn Thanh Tùng Không ngờ cậu ta lại yêu mình. Ông trời thật khéo sắp xếp, chơi đùa con người. Một người mình tưởng sẽ không bao giờ mình có thể sống cùng dưới bầu trời này, không bao giờ mình có thể yêu và không bao giờ yêu mình thì lại chính là người trái tim mình lựa chọn và trái tim mình được đáp trả bằng một tình yêu. Quyết định của mình liệu có đúng hay không đây. Cha mẹ cậu ta sẽ nghĩ thế nào về mình, rồi còn tương lai của cậu ấy nữa. Mình không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Ông trời ơi! Ngài có thể cho tôi một câu trả lời được không? Ôi thôi! Chuyện gì đến sẽ đến, người tính không bằng trời tính, mình chỉ cần giúp cậu ta hết mình là được. Kết quả thế nào cứ để cho ông trời định đoạt, mình tin vào quyết định của ông trời vậy. Muộn rồi, ngủ thôi! Chúc người tôi yêu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!”
|