Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Sau khi thưởng ngoạn, chụp ảnh tại con thác cao tới hơn 100m dội xuống với dòng nước tung bọt trắng xoá và đẹp đến nao lòng, cả lớp Dũng tiếp tục đảo qua bãi đá cổ, thăm thung lũng Mường Hoa và về tới nhà khi tối muộn. Nhưng trước đó có một chuyện đã xảy ra. - Mày cảm thấy thế nào rồi? – Thảo Anh hỏi Dũng khi hai đứa đang ở thung lũng Mường Hoa. - Thế nào là thế nào? – Dũng tỏ ra như không hiểu Thảo Anh đang nói gì. - Thì cảm giác của mày dành cho thầy Tùng có thật là như vậy không? Dũng không nói gì. Cậu nhìn ra con Suối Hoa xinh đẹp. Dòng suối như con trăn khổng lồ ngoằn ngoèo uốn lượn bên những triền ruộng bậc thang. - Tao cũng không rõ nữa. Nếu tao nói tao yêu anh ta thật thì mày thấy sao? Thảo Anh thấy thằng bạn thân của mình xưa nay chưa bao giờ u buồn trước bất kì một điều gì. Nhưng hôm nay nó trầm tư đến lạ. Tình yêu biến con người ta thành như vậy sao, luôn suy nghĩ trăn trở để kiếm tìm điều ẩn giấu trong lòng. Xa xa, là chiếc cầu mây, vắt ngang dòng suối bên những cây cổ thụ rêu phong góp phần điểm tô thêm cho vẻ đẹp của nơi đây. - Chẳng sao cả. Mày yêu ai là chuyện của mày. Dù thế nào thì mày vẫn là bạn tốt của tao. Thảo Anh không biết nói như vậy có đúng không nhưng cô vẫn lựa chọn làm thế vì cô biết rằng nếu mình có phản đối thì chưa chắc đã thu được kết quả gì. Thảo Anh nghĩ chắc Dũng cũng hiểu tình yêu đó là như thế nào, sẽ bị xã hội phản đối ra sao. Nhưng con người làm sao chống lại được tình yêu, chống lại được những cảm giác sinh sôi một cách tự nhiên trong người mình. Cũng như Thảo Anh, cô nàng yêu Duy mà chẳng hiểu vì sao, dù anh mãi chẳng hiểu tình cảm của cô dành cho anh nhưng Thảo Anh vẫn lựa chọn không từ bỏ. Nếu ai đó bắt chúng ta làm một điều gì thì chúng ta có thể bỏ nó nhưng nếu đó là điều mà chúng ta tự nguyện thì hết đời cũng không sao dứt ra được. Và tình yêu chính là vậy. - Ừ! Dũng cười nhẹ. Cậu thấy Thảo Anh thật sự là một người bạn tốt. Nếu là người khác có lẽ đã xa lánh cậu rồi bởi trong xã hội này người ta vẫn coi đồng tính là một căn bệnh, là một thứ bất thường mặc dù nó hoàn toàn bình thường. Tình yêu vốn là điều tự nhiên nhất trong tâm hồn con người thì làm sao có thể gọi là bất bình thường được chứ. Chẳng lẽ tạo hoá là thứ bất thường hay nội trong suy nghĩ của con người ta thì cái gì khác với số đông là bất thường. - Mày giúp tao lấy bông hoa kia được không? Thảo Anh chỉ tay ra phía xa. Cô nàng muốn có cái gì đó để làm cho bầu không khí này nhẹ đi. Dũng nhìn theo hướng Thảo Anh chỉ thì thấy đó là một bụi cây rậm, ở giữa có một bông hoa màu trắng đang vươn mình trước giá lạnh của Sa Pa. Quả thực đó là một bông hoa hiếm hoi trong cái thời tiết cả con người cũng thấy ớn lạnh này. - Được thôi! Dũng chạy đi. Cậu không hiểu sao tự nhiên Thảo Anh lại muốn lấy bông hoa đó nữa vì trước nay Thảo Anh đâu có thích hoa. Nhưng cậu vẫn làm theo vì dù sao cũng chẳng có việc gì làm cả. Đến gần, Dũng thấy mình không uổng công đi chuyến này. Đó thực sự là một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa trắng tinh khiết, mỏng manh, rung rinh trước gió. Dường như trong đó có một vẻ đẹp hoàn toàn thánh thiện và tinh khôi. Nhưng Dũng cảm thấy nhìn nó thật lạnh, lạnh như băng tuyết, như mảnh đất Sa Pa này. Nó có thể đơn độc vươn lên trong khí trời khắc nghiệt này, phải chăng cũng do điều đó. Cậu đưa tay ra định ngắt bông hoa đó. Dũng không để ý dưới chân cậu đang có một con rắn chỉ chực cậu động đậy, nó sẽ..... Bông hoa trắng đẹp tuyệt đã nằm trong tay Dũng nhưng... - Á!!!! Dũng ngã xuống. Cậu nhìn xuống chân trái của mình thì đã thấy ở đó có vết tím đen đang lan rộng ra và nổi bật ở giữa là hai vết răng nhỏ không sâu lắm. Cậu biết mình đã bị rắn cắn, con rắn nhỏ có màu sắc sặc sỡ mà cậu kịp nhìn thấy nó lao nhanh vào bụi rậm khi cậu đã ngã xuống. Lúc này có hai người đang lao nhanh về phía cậu, vẻ mặt hết sức lo lắng. Thảo Anh dõi theo Dũng kể từ khi Dũng bắt đầu chạy đi, và thấy Dũng ngã thì cô nàng vội chạy lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn một người nữa là Tùng, anh để ý cậu từ sáng tới giờ. Mắt anh chưa một phút rời khỏi cậu. Thêm vào đó là từ sáng đến giờ trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc bất an, khiến anh vô cùng lo lắng. Anh biết chắc chắn từ hôm qua đã có điều gì đó đến với Dũng mới có thể khiến một người không bao giờ chịu ngồi yên như cậu trầm tư đến lạ. Thế nên, ngay khi cậu ngã xuống thì anh đã lao như bay về phía cậu. - Cậu làm sao vậy? Mau ngồi yên, không được động đậy! Tùng đã đến trước Thảo Anh, anh nhìn xuống chân cậu thì thấy bàn chân trái của cậu đã tím đen. Anh vén ống quần cậu lên thì ở đó cũng đã đen tự khi nào. Mặt Dũng lúc này đã tái nhợt. Cậu không nói nên lời nào nữa, cậu không biết đó là loại rắn gì nhưng chắc chắn một điều đó là loại rắn cực độc. Thế rồi, chẳng suy nghĩ gì nữa, Tùng đưa miệng lại gần vết rắn cắn, anh hút máu độc trong đó ra. Thực tế mà nói thì anh cũng chẳng biết khi rắn cắn thì phải làm thế nào cả. Nhưng anh biết rằng làm như vậy có thể anh cũng không giữ nổi cái mạng của mình. Nhưng để cứu cậu anh vẫn lựa chọn làm như vậy. Dũng nhìn hành động của anh ta. Câu muốn ngăn anh ta lại nhưng cậu không đủ sức nữa. Mắt cậu nặng dần, Dũng từ từ ngất đi nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ kì. Có lẽ trong khoảnh khắc này Dũng đã hiểu chính xác cảm giác của mình dành cho anh là gì và cậu tin vào sự lựa chọn của mình. Trong ánh mắt lịm dần của Dũng, hình ảnh bông hoa trắng lạnh giá dường như ánh lên màu phớt hồng ngọt ngào. Cái lạnh của Sa Pa vẫn không giảm chút nào. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Sương mù cũng từ đâu kéo tới làm cho cả thung lũng Mường Hoa chìm trong làn sương khói huyền ảo. Tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo, như có như không, quyến rũ lạ thường. Mới đây thôi cảnh vật còn hiện rõ trong mắt mọi người thì lúc này tất cả như biến mất, mọi thứ thành hư vô.
|
Chương 8: NGHỈ TẾT Tùng mở mắt ra. Đầu óc anh lúc này vẫn còn choáng váng. Anh lờ mờ nhìn thấy bên cạnh mình có một người đang nằm. Đó là Dũng. Không biết cậu ra sao rồi. Anh chỉ nhớ lúc chiều, anh hút máu độc cho cậu được một lát thì mắt anh mờ đi và trước mắt anh chỉ còn là một màu đen bao phủ. Sau đó thế nào, tại sao anh lại ở đây thì anh không rõ nữa. Nhưng lúc này thấy cậu nằm bên, hơi thở đã đều đều anh cũng yên tâm. Trời đã về khuya. Bên ngoài gió không ngừng gào thét. Nhiệt độ đã xuống rất thấp. Những hạt sương trên lá đã không còn nguyên dạng của nó nữa rồi. Có một lớp băng mỏng đang bao phủ lấy từng chiếc lá cây. - Thầy tỉnh rồi à? Thì ra là Thảo Anh đang ngồi bên cạnh anh giường anh mà anh không hay. Lúc chiều, sau khi cả Dũng và anh đều đã ngất đi thì Thảo Anh đã nhờ người kịp gọi cho một người chuyên chữa rắn cắn ở vùng này. Ông ta lấy loại lá gì đó nhanh chóng đắp lên vết thương của Dũng cùng một bài thuốc dấu của người dân nơi đây cho họ uống nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hai người cũng không thể tỉnh lại ngay được nên đành nghỉ lại tại nhà một người dân địa phương gần đó. Còn cả lớp Dũng thì phải về thị trấn, riêng Thảo Anh vẫn ở lại chăm sóc hai người. Thảo Anh đã ngồi bên giường họ từ chiều đến giờ, cô nàng vô cùng lo lắng. Dũng đối với Thảo Anh không khác gì một người thân trong gia đình, còn Tùng cũng là người thầy giáo mà Thảo Anh yêu quý. Thế nên, lúc hai người đó ngất đi, chân tay Thảo Anh rụng rời. Chỉ khi nghe họ sẽ không sao, Thảo Anh mới hoàn hồn trở lại. Thảo Anh vừa gục đầu xuống giường do quá mệt thì Tùng tỉnh lại. Ngay sau đó thì Thảo Anh cũng tỉnh. - Ừ! Em mệt rồi nên đi nghỉ đi. - Nhưng mà.... – Thảo Anh ngập ngừng. - Không sao! Em cứ đi nghỉ đi. Trời rất lạnh, cứ ngồi như vậy có thể em sẽ bị cảm lạnh đó. - Vâng ạ! Thảo Anh nghe lời Tùng. Tạm thời họ đã không sao, Tùng cũng đã tỉnh nên Thảo Anh mới yên tâm đi nghỉ một lát. Nếu ngồi đó thêm một lúc nữa, có khi cả Thảo Anh cũng biến thành người bệnh luôn. Cái lạnh thấu xương của trời đất Sa Pa lúc này không tha cho một ai cả. Thảo Anh ra ngoài, Tùng nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình. Cậu đang ngủ. Khuôn mặt hồng hào hơn lúc chiều một chút nhưng vẫn còn tái. Hơi thở Dũng đã ổn định trở lại. Anh nhớ lại lúc chiều, anh hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Dũng thấy khó hiểu cho những cảm giác trong lòng mình, anh cũng không ngoại lệ nhưng anh thì đã sớm nhận ra nó từ lâu rồi. Vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán Dũng, anh hôn nhẹ lên trán cậu thầm thì: - Nếu em có chuyện gì, không biết tôi sẽ ra sao? Hãy luôn vui vẻ và giữ mãi nụ cười em nhé! Anh nở một nụ cười nhẹ, đưa cậu vào giấc ngủ yên bình. Bông hoa trắng lạnh giá Dũng hái đã được cho vào trong một chiếc lọ nhỏ, ánh lên sắc hồng ấm áp trong giấc mơ của hai người. Sa Pa luôn được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng, cái đẹp của cảnh quan hùng vĩ, con người thân thiện hiền hoà mến khách, những sắc thái văn hoá đa sắc tộc vẫn còn nguyên sơ hay những cảm xúc đặc biệt bất chợt mà thiên nhiên thỉnh thoảng mang lại như cảnh sắc Sa Pa bồng bềnh trong mây trắng mà biết bao nhiếp ảnh gia đã có cho mình những tác phẩm để đời, cảnh ruộng bậc thang tràn ngập lúa vàng như những con sóng biển xô liên hồi vô tận. Hôm nay, nàng công chúa lại bừng tỉnh khiến cho hết thảy mọi người đều ngỡ ngàng, sững sờ. Nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0, tuyết bắt đầu rơi lên những mái nhà, những cành cây ngọn cỏ. Từng bông tuyết trắng tung mình trong giá lạnh của đất trời Sa Pa. Mới gần năm giờ sáng nhưng người ta đã vội chạy ra ngoài. Nàng công chúa khoác cho mình tấm áo tuyệt đẹp, lộng lẫy, mỹ miều đến độ mà không ai là không muốn dang tay ra để đón lấy những bông tuyết đang rơi ngay trước mặt mình, dù là trẻ em hay người lớn đều thoả sức vui đùa với tuyết. Ai cũng muốn tạo ra những tác phẩm nàng tuyết của riêng mình, cầm trên tay, ôm nàng tuyết vào lòng để chụp ảnh hay quay phim để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này, mà với rất nhiều người có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời được ngắm nhìn vui đùa và thưởng ngoạn tuyết. Tất cả đều rất hào hứng, không chỉ riêng du khách mà cả những người dân nơi đây bởi không phải dễ dàng để có nhìn thấy một trận mưa tuyết như vậy. Những bông tuyết trắng xoá tung bay trên bầu trời, phiêu du theo từng cơn gió rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất sau một chuyến du ngoạn thú vị. Tuyết rơi thật sự là một điều may mắn đối với những ai đến với Sa Pa trong dịp này. Có những người lên Sa Pa rất nhiều lần chỉ để chờ ngắm tuyết nhưng vẫn không được. Thế nên, những người ở đây lúc này thật sự rất hạnh phúc Lũ tiểu quỷ lớp Dũng đã sớm ra ngoài trời hứng lấy từng bông tuyết trắng và không để sót một khoảnh khắc nào có thể lưu lại làm kỉ niệm qua những tấm ảnh. Tuyết rơi càng lúc càng dày, cả bọn bốc từng nắm tuyết ném lên người nhau trong giá lạnh nhưng không ai cảm thấy lạnh chút nào. Tiếng cười, tiếng nô đùa vang lên rộ cả một góc trời. Quay trở lại thung lũng Mường Hoa, nơi Dũng phải nghỉ lại đêm qua, lúc này thì tiếng động bên ngoài đã đánh thức cả hai người họ. Thảo Anh cũng đã chạy ra ngoài chơi tuyết rồi. Hai người rất muốn ra ngoài nhưng không thể được, họ vẫn còn quá yếu.
|
Tùng bước tới bên cửa sổ, anh mở cánh cửa ra. Gió nhanh chóng lùa vào phòng, thỉnh thoảng có kèm theo những bông tuyết nhỏ trắng ngần. Hai người cùng ngước mắt lên nhìn bầu trời đang trắng xoá bởi những bông tuyết xinh đẹp, không ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng họ đều cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi người trong lòng của mình đã bình an. - Tại sao anh lại làm như vậy? – Dũng cất tiếng hỏi. - Làm vậy là làm gì? - Tại sao anh lại hút máu độc ra giúp tôi. Anh có biết như vậy anh cũng có thể mất mạng không? - Tôi biết! - Vậy tại sao? - Chẳng tại sao cả. Học sinh nào bị như vậy tôi cũng sẽ làm thế thôi. Hơn nữa, cậu lại là con của bạn thân mẹ tôi, người tôi coi như mẹ. Tùng nói dối. Anh biết rõ nguyên do tại sao mình lại làm như vậy. Đó vì chính cậu, là vì người mang tên Hoàng Đăng Dũng chứ không phải vì cậu là học sinh của anh hay vì cậu là con trai của bạn thân mẹ anh. Anh biết rõ cậu chiếm vị trí nào trong lòng anh từ lâu rồi và sau sự việc hôm qua anh lại càng hiểu rõ điều đó hơn. Nhưng bây giờ anh trả lời cậu như vậy, anh cũng hiểu rõ mình đang làm gì và anh tin điều mình làm là đúng. - Thì ra là vậy. Dũng nói nhỏ. Cậu hơi buồn khi nghe anh ta nói vậy. Đến bây giờ thì cậu cũng hiểu tình cảm của mình dành cho anh ta là gì. Cậu yêu anh ta thực sự. Không sai, cậu là một người đồng tính. Mà cũng không phải. Những người con trai khác chưa bao giờ lọt vào trong mắt Dũng dù chỉ nửa điểm. Chỉ có anh ta mang đến cho Dũng một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu chưa bao giờ thích ai, càng chưa bao giờ yêu ai, cậu không ngờ rằng người mà cậu yêu đầu tiên lại chính là một người đàn ông mà cậu tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không đội trời chung với anh ta. Dũng nhìn sau tấm lưng của Tùng. Anh đang ngồi bên cửa sổ. Mỗi lần thấy anh ta ngồi bên cửa sổ Dũng thấy một cảm giác thật lạ, thật ấm áp. Cậu không biết tại sao lại vậy. Lần trước là khi cậu ốm, anh ta đến chăm sóc cậu và ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, lần này thì cậu cũng đang bị thương, anh ta khá hơn cậu một chút, đang ngồi ngắm tuyết. Bờ vai rộng vững chắc của anh khiến cậu thấy thật bình yên. Hôm qua, khi mới bị rắn cắn, cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu sợ vì cái chết có thể đến với cậu, có ai trên đời này không sợ lưỡi hái của tử thần chứ. Nhưng khi anh hút máu độc cho cậu thì đan xen với nỗi sợ hãi là một cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc này cậu sợ không phải sợ thần chết mang cậu đi mà sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên, sự hạnh phúc càng ngày càng lấn át nỗi sợ, nỗi lo, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết anh ta là lựa chọn duy nhất của cậu trong cuộc đời này. Mắt Dũng từ từ nhắm lại đem theo lòng hạnh phúc tràn ngập, cảm giác ngọt ngào như lan toả vào bông hoa khiến cho nó trở nên có màu hồng trong tâm tưởng của cậu. Lúc này, nhìn bông hoa trắng được cắm trong lọ, cậu biết bản chất của nó là lạnh giá, là trắng sạch đến lạnh người. Cái sắc hồng thoáng qua đó chỉ là cảm xúc trong con người cậu tô cho nó mà thôi. Cậu yêu anh ta là sự thật, đối với cảm giác trong lòng cậu thì bông hoa là màu hồng nhưng thực tế cuộc sống thì bông hoa vẫn mang sắc trắng và cậu nghĩ anh ta không hề yêu cậu. Anh ta làm sao có thể yêu một học sinh hư hỏng, suốt ngày tìm cách quậy phá mình được chứ, hơn nữa lại là một cậu con trai. Thế nên, cậu đã đoán trước được câu trả lời của anh ta sẽ là như vậy khi cậu đặt ra câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thấy buồn, lòng cậu vẫn có một cái gì đó nhói lên. Đó cũng là một điều dễ hiểu. Khi ta dành tình cảm cho một người, dẫu biết rằng người đó cả cuộc đời này cũng sẽ không ngó ngàng đến mình nhưng sâu trong tim ta vẫn mong chờ một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ được đáp trả. Hy vọng nhỏ nhoi của trái tim ấy sẽ biến thành những mũi kim châm vào trái tim khi thực tế phàng đang tâm phủ nhận nó. Nghe từ miệng anh ta nói ra như vậy, Dũng không thể nào không buồn cho được. Tình yêu mang đến cho con người nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau mà trước đó chúng ta chưa từng biết đến. Nó có thể làm cho một con người luôn lý trí cũng trở nên mềm yếu, một con người không biết thế nào là u sầu trở nên trầm tư, buồn bã, biến một kẻ chưa bao giờ biết làm việc tốt biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.... Dũng biết mình yêu anh ta, cậu không hiểu được nguyên nhân của điều đó, nhưng kết quả thì cậu nắm chắc. Tình yêu cậu dành cho anh ta không rõ xuất hiện từ khi nào nhưng nó cứ sinh sôi, lớn dần lên trong lòng cậu và bùng phát thì cậu mới hay. Cậu nghĩ anh ta không yêu cậu vì cậu đã tự đặt ra những cái lý do cho tình yêu, những xuất phát điểm tốt đẹp của tình yêu, hình mẫu lý tưởng về một người yêu của anh ta. Cậu chỉ biết yêu mà không biết đến một điều rằng tình yêu chưa bao giờ cần đến bất kỳ một lý do, một hình mẫu nào cả, người ta có thể yêu một người đối lập hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng về một người yêu ban đầu. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất của con người, nó cũng tự nhiên nhất và chưa bao giờ theo ý muốn chủ quan của con người. Yêu thì chỉ biết yêu mà không bao giờ có thể biết được tình yêu ấy sẽ đi về đâu vì vốn nó không có xuất phát điểm và cũng không có kết thúc. Hay nói cách khác, xuất phát điểm của tình yêu trong mỗi con người là khi ta sinh ra và chỉ kết thúc khi ta lìa đời. Tùng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi nhưng đầu anh đâu có dành một chút nào cho tuyết mà chỉ hướng tới người đang ở phía sau mình. Anh không rõ lựa chọn của mình là đúng hay sai cho bản thân anh nhưng anh nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất nên anh kiên quyết chọn nó cho dù thế nào đi chăng nữa. Tình yêu đến không có lý do cũng không có một lời báo trước, và anh nghĩ nó cũng sẽ ra đi như vậy hay chí ít anh cũng có thể chôn chặt nó. Cũng như cậu anh không hiểu người kia đối với mình như thế nào. Tình yêu nam nữa đã rất khó bộc lộ khi chưa biết rõ trong lòng đối phương có hình bóng của mình không hơn nữa đây còn là tình yêu mà xã hội này chưa chấp nhận thì càng khó hơn. Nhưng anh hiểu tình yêu không có tội, thậm chí nó rất đẹp nên anh cứ để mặc nó sinh sôi hay đúng hơn dù anh có muốn ngăn thì cũng chẳng được. Tình yêu như một dòng nước chảy, ban đầu nó có thể yếu ớt bị ngăn lại bởi những con đập nhưng càng ngày thì dòng nước kia càng tích tụ và mạnh dần lên cho đến khi nó phá tan con đập để lưu thông dòng chảy. Tùng muốn chôn chặt nó xuống nhưng anh không biết đó chỉ là giải pháp có thể chặn nó tạm thời và nó có thể bùng phát mạnh mẽ trong tương lai gần khi nó đủ lớn. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng gió lạnh vẫn không ngừng thổi. Dũng buồn. Tuy nhiên đó chỉ là thứ cảm giác thoáng qua trong lòng cậu mà thôi. Nỗi buồn chưa bao giờ có thể ngự trị lâu trong lòng cậu. Cậu luôn tìm được cho mình một lối đi có thể giải toả nó. Và lúc này Dũng biết mình phải làm gì. Tình yêu đến với cậu, cậu sẽ cho nó sức sống và sự mạnh mẽ để có thể nắm giữ hạnh phúc của chính bản thân mình. Chinh phục tình yêu là điều chắc chắn Dũng sẽ làm bằng mọi giá cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Nhưng cậu tin mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dẫu muốn bỏ cũng chẳng thể vì đã là tự nguyện thì chỉ có chung thân. - Cậu ở đây, tôi ra ngoài một lát! Tùng bước ra, anh thấy khó chịu với không khí ngột ngạt trong phòng. Tuy anh và cậu chẳng ai nói nhưng chính điều đó làm anh khó chịu. Trước nay, có khi nào cậu im lặng như vậy, lúc nào cũng luôn miệng, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Anh muốn nói chuyện gì đó xoá tan không khí này nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu nữa nên anh lựa chọn giải pháp đi ra ngoài. Có thể nói rằng gần như anh đang trốn tránh tình cảm của mình nhưng cũng không hẳn vậy. Phải chăng là anh chưa tìm ra cách để đối mặt với nó. Hay nói đúng hơn nữa là anh thừa nhận tình cảm trong con người mình nhưng anh chưa đủ can đảm để công khai nó. Với anh, mọi thứ lời ra tiếng vào của người đời không quan trọng gì cả nhưng với cậu thì khác. Cậu còn tương lai của mình, còn cha mẹ. Anh cũng có mẹ nhưng mẹ anh đã biết chuyện đó từ lâu. Tuy anh biết mẹ anh vẫn có khi lén anh lau đi giọt nước mắt nhưng bây giờ thì mẹ anh cũng đã hiểu hơn cho anh rồi. Mà anh đang nghĩ đi đâu vậy? Tùng tự cười với mình. Cậu đâu có yêu anh mà anh phải lo lắng những chuyện không đâu? Chỉ cần anh giữ mãi nó như lúc đầu anh đã xác định, sẽ sống độc thân, ở với mẹ đến già là ổn thôi. Gió lạnh Sa Pa như một liều thuốc hữu hiệu làm người ta quên đi những suy nghĩ rắc rối trong lòng. Cái lạnh như làm ngưng đọng mọi thứ, làm lòng ta lắng lại hay có thể nó mang đến cho con người chút gì đó bình yên, làm nguội đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng tìm lời giải đáp. Tùng nhìn những bông tuyết trên những nhành cây. Thung lũng Mường Hoa về mùa này tuy không có hoa dại nhưng chẳng phải những bông tuyết kia như những bông hoa trắng tuyệt đẹp trên cây đó sao. Con Suối Hoa vẫn chảy, nhẹ nhàng xuyên qua thung lũng. Từ xa, anh thấy nó không khác nào một dải lụa mềm mại đang uốn mình, tô điểm cho cảnh vật xung quanh. Băng. Tuyết. Giá lạnh. Những thứ đó giúp anh tạm thời gác được suy nghĩ về cậu sang một bên. Dường như phải gồng mình lên chống lại cái lạnh của thời tiết khiến cho người ta không thể có cơ hội suy nghĩ thêm về bất kì một điều nào nữa. Ra ngoài tuy không đem đến cho anh lời giải đáp cụ thể hay một hướng đi nào đó rõ ràng nhưng ít ra nó cũng giúp anh có thể nhẹ bớt lòng đi một chút.
|
Ngồi trên một tảng đá, anh để cho lòng mình vào trạng thái vô thức. Tuyết lại rơi. Anh đưa tay ra đón lấy những bông tuyết. Thật lạnh nhưng cũng thật đẹp. Bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay của anh. Có phải cái đẹp sẽ nhanh chóng tàn phai? Cái đẹp phải đi cùng với sự đơn độc hay lạnh lùng băng giá sao? Ánh mắt vô hồn, anh nhìn ra phía xa. Hãy để thời gian cho anh lời giải đáp. Dũng ngồi trong phòng, mắt cậu vẫn hướng ra cửa sổ nhưng đầu óc cậu đã theo anh ta ra ngoài. Cậu muốn ở bên anh nhưng cậu lấy lí do gì để ngăn anh ta không ra ngoài đây. Mà đi ra ngoài với anh ta cũng không được. Cơ thể của cậu còn quá yếu hơn nữa chẳng lẽ cậu lại biến mình thành cái đuôi của anh ta sao. Nếu anh ta hỏi cậu đi theo anh ta làm gì thì cậu biết trả lời thế nào. Vậy nên Dũng đành chấp nhận ngồi lại trong phòng. Thời gian hãy còn dài, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội. - Mày thấy khoẻ hơn chưa? Thảo Anh bước vào phòng hỏi. Cô nàng sau khi vui đùa chán chê với những bông tuyết mà lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời thì vào trò chuyện cùng với Dũng. - Tao đỡ nhiều rồi. - Thầy Tùng đi đâu rồi? - Anh ta đã ra ngoài được một lát. - Mày cảm thấy thế nào? - Đến hôm qua thì tao đã xác định rõ tình cảm của tao dành cho anh ta là gì rồi. Dũng nói và nhìn ra cửa sổ. Những bông tuyết lác đác rơi theo những cơn gió lạnh. Kết thúc một chuyến đi dài, chúng cũng phải trở về với đất mẹ. - Yêu??? Thảo Anh thừa biết thái độ của Dũng như vậy thể hiện điều gì nhưng cô nàng vẫn hỏi lại để tìm lấy một sự chắc chắn. Tình yêu đó đâu phải dễ chấp nhận đối với một người được người ta coi là bình thường trong xã hội. Tuy nói Dũng là bạn thân, dẫu cậu lựa chọn thế nào thì cậu vẫn là bạn tốt của Thảo Anh nhưng Thảo Anh không thể nói cho qua là qua được. Những suy nghĩ về Dũng và tương lai của cậu khi mọi người biết chuyện cậu yêu anh ta vẫn luôn trở đi trở lại trong đầu Thảo Anh. Ủng hộ cậu, phản đối cậu hay cứ để mọi chuyện diễn tiến theo tự nhiên? Ba phương án ấy như ba luồng sức mạnh kéo căng Thảo Anh về ba phía khác nhau, làm cho người cô như muốn nổ tung. - Đúng vậy! Khi nhìn anh ta cứu tao thì tao đã hiểu rõ trái tim của mình thuộc về ai. Lúc đó, tao không còn lo sợ mình sẽ làm sao không mà chỉ thấy sợ nếu anh ta xảy ra chuyện gì. - Nhưng thầy Tùng không yêu mày.... - Tao biết. - Vậy tại sao? - Chẳng tại sao cả. Yêu đâu cần lý do. Tao chỉ biết tao yêu anh ta mà thôi. Còn anh ta đối với tao thế nào cũng được. - Chẳng phải như vậy thì mày sẽ là người chịu khổ sao? - Khổ vì người mình yêu chẳng phải rất hạnh phúc sao. Chẳng phải mày vẫn luôn yêu anh Duy cho dù thế nào đi nữa. Đúng vậy! Thảo Anh nghĩ. Sống một cuộc đời không tình yêu, không chiến đấu cho tình yêu của bản thân mình chẳng phải khổ gấp nhiều lần. Có thể sống hết mình, sống là chính mình, sống cho tình yêu của mình sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần để cho cuộc đời êm đềm chảy trôi mà ta sẽ không biết mình đi về đâu và đâu là bến đỗ của cuộc đời. Dũng nói đúng, chấp nhận chịu khổ vì tình yêu cũng là một cách để kiếm tìm, để cảm nhận từng giọt hạnh phúc của cuộc sống. Biết rõ người mình yêu là ai mà cứ phải tảng lờ, phải sống giả vì những định kiến vớ vẩn thì cuộc đời đâu còn cuộc đời nữa. Hãy để cho sắc màu của cuộc sống lan toả và ánh lên trong cuộc đời mình thì chúng ta mới thực sự là những người hạnh phúc. Sống đơn điệu với một màu duy nhất là cuộc sống uổng phí, sống như một cái máy được người ta lập trình sẵn để nó theo khuôn mẫu hoạt động “bình thường”. Chẳng phải Xuân Diệu đã từng nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt – Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” - Nhưng mà.... – Thảo Anh ngập ngừng. - Tao biết. Xã hội này không chấp nhận tình yêu đó phải không? - Ừ! - Thế tao hỏi mày nó có ảnh hưởng, làm phương hại đến ai không? - Không. Nhưng người ta vẫn cho rằng đó là điều bất bình thường, mày có thể bị bọn họ xa lánh. - Chỉ cần mày vẫn coi tao là bạn là được. Ai nói gì tao không quan tâm. Tao không phải là người sống để đi để ý đến lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Thảo Anh không biết nói gì thêm nữa. Cậu quyết định như vậy thì Thảo Anh cũng ủng hộ cậu. Chuyện của cậu thì nên để cậu giải quyết bởi không ai giải quyết việc của người khác tốt bằng chính bản thân người đó.. Nhìn theo ánh mắt Dũng, Thảo Anh cũng hướng ra ngoài cửa sổ ngắm từng bông tuyết rơi trong giá lạnh của Sa Pa. Mọi chuyện cứ để ông trời định đoạt và thời gian đưa ra câu trả lời. Theo lịch trình thì chiều hôm nay, lớp Dũng sẽ lên xe về lại thành phố. Nhưng do cậu vẫn còn yếu và tuyết rơi thế này nên lớp cậu chưa thể về được, đành tiếp tục ở lại Sa Pa đến mai. Điều này không làm cho lũ quỷ lớp cậu buồn một chút nào cả mà ngược lại tươi hơn nắng xuân. Cái rét cái lạnh của Sa Pa không những không làm giảm bớt sự hấp dẫn của Sa Pa với bọn chúng mà còn khiến cho Sa Pa thêm phần quyến rũ. Đây chính nét riêng tuyệt vời của mùa đông Sa Pa, làm cho nó đặc biệt hơn tất cả những vùng miền khác trên cả nước. Dũng, Tùng và Thảo Anh vẫn ở lại thung lũng Mường Hoa. Sáng mai, khi cậu đã khoẻ lại thì họ sẽ chia tay với thung lũng này để trở về thị trấn Sa Pa cùng với lớp cậu. Ban đêm Sa Pa rất lạnh. Từ lúc trưa, tuyết đã không còn rơi nữa nhưng gió rét và sương giá vẫn không dứt. Gió vẫn rít lên từng cơn qua khe cửa, gào rú đe doạ bất cứ ai dám thách thức với nữ thần giá lạnh.
|
Trong phòng, Dũng không thấy lạnh chút nào. Lòng cậu rất ấm áp mặc cho ngoài kia thần mùa đông hiển thị uy phong. Nằm bên anh ta, Dũng thấy mình thật nhỏ bé, cậu như muốn biến mình quay trở về thời trẻ thơ để được che chở bao bọc. Khuôn mặt anh ta lúc ngủ thật đẹp. Sống mũi cao, thẳng, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính. Không rõ từ khi nào cậu chuyển từ ghét cay ghét đắng sang yêu khuôn mặt ấy nữa. Lúc trước cậu thấy nó khó coi bao nhiêu thì bây giờ cậu lại càng muốn nhìn ngắm nó, muốn chạm vào nó bấy nhiêu. Hàng lông mày đen rậm, lông mi cong khiến cho đôi mắt anh ta đang nhắm nhưng cũng đủ sức hút hồn cậu vào đó. Dũng muốn hôn lên đôi mắt ấy nhưng cậu không dám. Tình yêu khiến cậu nhút nhát như vậy sao? Cậu yêu anh ta, muốn ở gần anh ta nhưng cậu muốn được đường đường chính chính hôn lên đôi mắt ấy chứ không phải là lén lút, đề phòng anh ta có thể tỉnh bất lúc nào. Tuy vậy, cảm giác cứ hối thúc con người ta. Đôi mắt ấy vẫn mời gọi cậu, vẫn không tha cho cậu khiến cậu không sao rời ánh mắt mình ra khỏi nó được. Hôn lén chẳng phải cũng rất thú vị sao. Người xưa có câu thứ nhất của chùa, thứ nhì của trộm, Dũng muốn thử cảm giác đó xem thế nào. Đôi môi cậu đưa gần đến đó. Nhưng rồi một thứ gì đó trong người Dũng kéo cậu lại. Cậu vẫn sợ anh ta sẽ thức giấc. Tình yêu khiến cậu muốn anh ta được ngủ ngon, cậu yêu anh ta chứ không mong anh ta sẽ xa lánh mình vì một hành động nhất thời. Nhắm mắt lại, Dũng muốn xua đi khuôn mặt quyến rũ đó. Cậu nhớ lại những việc đã xảy ra trong chuyến đi này. Một chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu, biến cậu như thành một con người mới. Cậu nhận ra những cảm giác khác lạ trong người mình là gì và cậu đã gọi tên chúng một cách chính xác. Cảm giác yêu một người với Dũng thật lạ và thật tuyệt. Lạ bởi cậu chưa từng trải qua nó, tuyệt vì chỉ bằng một hành động nhỏ của người kia thôi cũng khiến cậu thấy hạnh phúc, thậm chí chẳng cần gì cả , chỉ cần được ở bên người đó, cậu đã thấy mãn nguyện. Tình yêu làm cho con người ta dễ dàng thoả mãn thế sao? Không phải vậy, được ở bên người mình yêu luôn là khao khát của tất cả những trái tim yêu nên một khi sự khao khát đó được đáp trả thì người ta sẽ biết thế nào là vị ngọt của hạnh phúc, của tình yêu. Mong ước lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người là được sống mãi bên người mình yêu thương cho dù đó là ở đâu đi chăng nữa. Dũng lại nhìn ra bông hoa trắng trên bàn. Ngày hôm nay, không biết cậu đã ngắm nó bao nhiêu lần rồi. Có lúc cậu thấy nó lạnh đến rùng rợn, nhưng có lúc cậu lại thấy nó ánh lên một sự ấm áp. Hay do chính những cảm xúc trong con người cậu tác động đến nó, còn bản thân bông hoa vẫn luôn là vậy. Bông hoa ấy vẫn còn tươi. Và lúc này thì cậu thấy nó thật đẹp, đẹp như chính tình yêu vậy. Nằm bên cạnh anh ta, lòng cậu bình yên và cậu thầm cảm ơn bông hoa kia đã cho cậu cơ hội để nhận ra tình cảm thật trong con người mình và cũng cho cậu cơ hội để được ở bên anh ta trong những ngày ngắn ngủi này. Chỉ rời khỏi khuôn mặt Tùng được một lát thì Dũng lại bị nó hút trở lại. Đôi môi khép hờ của anh ta đang quyến rũ cậu. Cậu thật không dám nhìn vào đó thêm một lát nào nữa vì nếu không cậu sẽ không thể kiểm soát nổi mình nữa. Cậu cố gắng nhắm mắt lại và đưa mình vào giấc ngủ. Tùng nằm bên cạnh Dũng, anh nhắm mắt nhưng cũng như cậu, anh đâu có ngủ được. Anh không thể biết cậu đang suy nghĩ gì và cũng không thể thấy những biểu hiện thay đổi liên tục trên gương mặt cậu nhưng hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang đã đủ cho anh thấy hạnh phúc. Hạnh phúc với người ta thật đơn giản và bình dị biết bao. Chẳng phải vật chất xa hoa mà chính là những giờ phút dù ngắn ngủi được cảm nhận hơi ấm của người yêu thương đang ở bên cạnh mình. Khi thấy hơi thở của Dũng đã đều đều, biết cậu đã ngủ, anh mới mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt tinh nghịch và đáng yêu đó. Khuôn mặt này anh có nhìn cả đời cũng không chán. “Hỏi thế gian tình ái là chi?” Câu hỏi ấy thật đáng hỏi. Tùng không có câu trả lời cho nó nhưng anh biết những cảm giác, tình cảm của anh dành cho cậu là tình yêu chứ không phải một thứ nào khác. Cậu đã chạy vào tim anh và chiếm lấy vị trí làm chủ khiến anh giờ đây không sao điều khiển được trái tim của mình nữa. Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến đưa anh đến với những giấc mơ đẹp, mà nơi ấy chắc chắn có hình bóng của cậu. Sa Pa lạnh nhưng cái lạnh của nó vẫn chưa đủ để khiến cho hai người này cảm nhận thấy, ngược lại giá rét Sa Pa càng cho họ hiểu tình yêu ngọt ngào và ấm áp như thế nào. Sáng hôm sau, Dũng và Tùng chia tay thung lũng Mường Hoa trở lại thị trấn Sa Pa. Tạm biệt với dòng suối Hoa xinh đẹp, với bãi đá cổ rêu phong, nơi đã cho cậu hiểu tình yêu là như thế nào và người cậu yêu suốt đời này là ai. Đến thị trấn Sa Pa, họ cùng với lớp cậu lên xe trở về Hà Nội. Chuyến đi đã kết thúc nhưng dư âm để lại trong lòng mỗi người hẳn không nhỏ. Những dãy nũi, những ngọn đồi, những con đường gập ghềnh dần khuất xa. Sa Pa thơ mộng, huyền ảo và quyến rũ trong sương khói đã ở lại phía sau lưng họ để nhường chỗ cho phố phường tấp nập nơi thị thành. Những bông tuyết tuyệt đẹp của mùa đông Sa Pa bây giờ đã được thay bằng gió bụi của Hà Nội. - Đi chơi có vui không con? – Mẹ cậu tươi cười đón cậu trở về. Vui không? Thực sự thì nó không thể được gọi là vui. Buồn không? Cũng chưa hẳn. Nhưng nếu hỏi cậu có hạnh phúc không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Dũng không nói gì. Cậu vẫn còn rất mệt. Cơ thể yếu ớt của cậu sau khi bị rắn cắn lại phải ngồi trên xe ô tô với chặng đường hơn 300km mà đường không hề dễ đi khiến cậu bây giờ không có mấy hơi sức để trả lời. Dũng chỉ cười nhẹ coi như cậu trả lời đồng thuận. - Mày làm sao vậy? Đi chơi gì về mà trong người phờ phạc ra thế kia. Mẹ Dũng kéo thằng con lại xem xét. Việc Dũng bị rắn cắn mẹ cậu không hề hay biết vì sợ mẹ cậu ở nhà lại lo và cũng có thể mẹ cậu sẽ đi lên Sa Pa ngay lập tức trong trời đông buốt giá phủ đầy băng tuyết ấy để thăm cậu. Tuy bề ngoài nói với cậu như vậy nhưng mẹ cậu rất thương cậu, còn hơn cả Duy, đơn giản cũng tại cậu giống mẹ. - Con không sao! Đi xe đường xa bị say xe nên hơi mệt thôi. - Mày bị say xe từ khi nào thế hả? Mẹ mày nhớ không lầm thì có vứt mày cả ngày cả đêm trên ô tô chạy đi đâu thì mày vẫn không hề hấn gì mà. - Thì bây giờ con bị. Đường núi khó đi, xe sóc nên vậy. Mẹ cậu không tin cho lắm nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Lý do đó cũng tương đối hợp lý mà bây giờ ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút còn lại thì cậu cũng không sao nên cũng không cần lo lắng lắm. - Con đi nghỉ trước đây! Dũng lên phòng. Mẹ cậu nhìn theo tự hỏi thằng con này của bà bao giờ mới lớn được đây. Bữa tối được dọn lên, mẹ cậu nhẹ nhàng thông báo khi cả ba đang ăn cơm: - Tết này nhà mình sẽ về quê ngoại ăn Tết, bố mày mới thống nhất với mẹ xong. - Thật không mẹ? Dũng cười tươi, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Nhà bà ngoại cậu và nhà bà anh ta ở quê chỉ ngăn cách nhau bằng một bức tường thấp. Và một điều chắc chắn rằng năm nào anh ta cũng về quê ăn Tết. - Mày làm gì mà vui mừng quá vậy? Lạ thật đấy. Mọi năm cứ nhắc đến về quê có một ngày là mặt mày xám xịt lại, cáu cẳn. Về đến nơi thì chỉ vội vội vàng vàng đòi về nhà. – Mẹ Dũng và Duy vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Đúng vậy. Những năm trước, Tết đến phải về quê có một ngày thì Dũng thấy vô cùng khó chịu. Đơn giản về đó đâu có gì cho cậu chơi, cả ngày cậu chỉ ngồi trong nhà bà và ôm lấy chiếc điện thoại, cho đến khi được về nhà. Cho nên đến mặt anh ta cậu cũng không biết, dù anh ta ở ngay bên cạnh nhà bà cậu. - Năm nay con lớn rồi, con thấy nhớ bà nên muốn về thôi. – Dũng nguỵ biện. Lí do thực sự của cậu đâu phải vậy. Nhớ bà! Một điều xa xỉ và người bà ấy sẽ hạnh phúc biết bao khi nghe được câu này. Ngay lập tức mẹ cậu bĩu môi, con Duy suýt nữa bị nghẹn: - Thôi đi ông tướng. Mày mà nhớ bà thì mẹ mày đi bằng đầu. Năm nay về quê cả dịp Tết đó. Mẹ cấm mày đòi về để bà buồn, biết chưa? - Thật mà mẹ. Con nhớ bà mà. Mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ không đòi về, con còn ở đó chăm sóc bà cho đến khi nào phải lên đi học thì thôi. Dũng nói xong, cậu hy vọng mình không bị sét đánh. Nhớ bà ư? Có không? Chăm sóc bà ư? Liệu có như vậy? Hay đó chỉ là 0,001% lý do. Mẹ cậu và Duy thì lắc đầu không sao tin nổi cái lý do cậu đưa ra. Nhưng tại sao cậu lại như vậy thì họ không thể nào biết được. Mà với người thay đổi thất thường, sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa bốn mùa như cậu thì không hơi đâu đi tìm hiểu nguyên nhân cho mệt. Họ chỉ chờ xem bao nhiêu phần trăm trong lời cậu nói sẽ thành sự thực. Dũng sẽ ở quê được bao lâu khi cậu không có game. - Tại sao năm nay nhà mình lại về quê ăn Tết vậy mẹ? – Duy thắc mắc, còn Dũng thì đang đắm say trong niềm vui sướng, không nghĩ được gì hết cả. - Cậu mợ đi nước ngoài, Tết này không về, bà ở nhà có một mình nên bố mẹ quyết định về quê ăn Tết với bà. Và từ đó cho đến hết bữa cơm, chỉ có hai người kia nói chuyện còn Dũng thì đang mong chơ những ngày tháng hạnh phúc sắp tới. Đó quả thực là một cơ hội tuyệt vời dành cho cậu. Có lẽ cả đêm nay cậu sẽ mất ngủ vì thông tin mẹ cậu mới cung cấp. - Sao hôm nay mặt mày cười hoài vậy? – Dũng hỏi Thảo Anh khi hai đứa đang trên đường tới trường. - Mày thì khác tao chắc, cười từ sáng khi bước ra khỏi nhà tới giờ. Khai ngay, có chuyện gì? Tóm lại là cả hai đứa đều mừng vui hí hửng như nhau, Dũng hỏi trước cũng đành chấp nhận khai báo trước vì cậu không sao thoát được mong vuốt của Thảo Anh. - Tết này nhà tao sẽ về quê ăn Tết. - Thế thì có gì vui? Đừng có nói với tao là về quê sau đó mày bắt tao ngồi nói chuyện điện thoại với mày cả buổi đấy nhé. Năm nay tao không có dư hơi nghe mày than thở đâu. – Thảo Anh ngạc nhiên không kém gì mẹ cậu và Duy. Mọi năm, khi cậu về quê thì hết than ngắn đến thở dài với thảo Anh, năm nay lại vui ra mặt. - Năm trước khác, năm nay khác. Mày khỏi lo. - Rốt cuộc là vì sao? - Mày không nhớ rằng nhà bà ngoại tao và nhà anh ta cạnh nhau à? - Nhưng mày có biết liệu thầy Tùng có về quê ăn Tết không? - Năm nào anh ta chẳng về! - Năm nay thầy ấy không về thì sao? - Mày không nói được câu nào tốt lành à. Mở miệng ra là nói đến điều xấu nhất. Đúng! Dũng nghĩ có thể anh ta không về chứ. Cậu làm sao biết chắc được anh ta có về không. Nếu anh ta mà không về thì đúng là chán chết. Thế nên Dũng quyết định sẽ làm rõ chuyện này. - Tao chỉ tính tới mọi phương án có thể xảy ra thôi. – Thảo Anh vênh mặt tự đắc khi thấy cậu đang trầm ngâm suy nghĩ. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Dũng chợt nhớ Thảo Anh cũng có chuyên jvui mà chưa nói cho cậu hay: - Thế mày có chuyện gì mà hớn ha hớn hở cả buổi thế? - Chuyện vui. – Thảo Anh úp mở. - Ai chẳng biết là chuyện vui. Không lẽ là chuyện buồn mà mày tươi như vậy thì hoá ra mày lên cơn điên à! - Mày chán sống rồi hả??? - Thôi thôi, có chuyện gì nói nhanh lên! Thảo Anh đang gầm gừ nhưng nhắc đến chuyện đó thì lập tức trở lại vẻ nai tơ mơ màng: - Cuối tuần này tao và anh Duy sẽ đi xem phim! Dũng vô cùng ngạc nhiên: - Thầy tu mà cũng biết dẫn gái đi xem phim sao??? - Mày dám nói thế hả??? Hôm này mày muốn lên bàn thờ ăn hoa quả, ngắm gà khoả thân thật rồi. Mày bảo ai là gái, ai là thầy tu hả???? Hai đứa ngay lập tức đuổi nhau. Trên mặt Thảo Anh là phong ba bão táp, còn trên mặt Dũng hiện rõ ba chữ: mình nguy rồi. Và không sai, ngay sau đó, cậu bị cho một trận tơi tả. Nhưng nhìn chung, suốt buổi sáng hôm đó, cả Thảo Anh và Dũng, không đứa nào cho được một chữ nào vào đầu cả. Hơn nữa mới thi xong, nên lớp cậu chẳng ai muốn học nên hai người cũng hoà nhập cùng trào lưu ấy. Bà giáo dạy Văn giảng bài say sưa và vô cùng nhiệt huyết nhưng rất tiếc không có một chữ nào lọt được vào tai đám học trò của cô cả. Bà ta phiêu linh hết mình lên miền Tây Bắc cùng Mị, cùng A Phủ nhưng không thể kéo nổi một học trò nào lên cùng.
|