Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Tùng chưa bao giờ đặt chân vào phòng Dũng cả mặc dù anh đến nhà cậu rất nhiều lần rồi. Đó là do mẹ cậu và Duy gọi anh đến, mỗi lần anh đến là mỗi lần Dũng không sao cười nổi. Hôm nay có phải ngoại lệ hay không thì còn chưa biết được. Đúng như anh dự đoán, phòng cậu không khác nào cái chuồng lợn lâu ngày không dọn. Mẹ cậu là người sống rất dân chủ và công bằng nên trong nhà cậu phòng ai người nấy dọn. Mẹ cậu không bao giờ dọn phòng cho hai anh em cậu từ khi huấn luyện hai anh em cậu làm việc. Và đương nhiên chỉ có phòng cậu là bừa bộn như vậy thôi. Sách vở được vứt mỗi nơi một quyển, quần áo quăng tứ tung, cái giường cậu đang nằm giống một cái ổ thì đúng hơn, theo suy nghĩ của anh. Phòng Dũng có cửa sổ mở ra ngoài đón gió nhưng cậu chẳng mấy khi mở nên căn phòng rất ngột ngạt khó chịu. - Cậu sống trong cái phòng như thế này không ốm mới là kì tích. Dũng rất khó chịu trước ánh mắt soi mói của anh ta vào căn phòng của cậu nhưng Dũng vẫn đủ thông minh để hiểu mình phải nhẫn nhịn anh ta vào lúc này không thì người te tua sẽ là cậu. Vì thế cậu chỉ lặng thinh không nói gì, nuốt cục tức vào trong chờ cơ hội trả thù anh ta sau. Dũng chùm trăn kín đầu để hạn chế tối đa tiếng nói của anh có thể xâm nhập vào tai cậu và Dũng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy mặc dù khuôn mặt ấy rất đẹp. Tuy vậy, Tùng đâu để cho cậu yên, anh kéo ngay chăn của cậu ra: - Tôi nói cậu không nghe à. Người ốm không nên chùm chăn kín như vậy sẽ rất khó thở. Dũng đành làm theo anh ta. Vậy thì nhắm mắt lại, cậu mường tưởng cậu đang ra nhập thế giới ảo trong game coi như không nghe thấy người đó nói gì, người đó không tồn tại. Thế nhưng, Dũng vẫn nghe thấy tiếng động liên tục trong phòng, cậu nhắm mắt nên không biết anh ta làm gì nữa. Mặc anh ta đi, Dũng không có quan tâm gì nhiều đến Tùng, anh muốn làm gì thì làm miễn sao cậu được yên ổn. Tùng mở cánh cửa sổ phòng Dũng ra cho thoáng, anh không muốn ở trong cái không khí bức bối như thế này. Sau đó, anh thu dọn phòng cho cậu. Một người quen ở gọn gàng ngăn nắp như anh không cho phép có một căn phòng bừa bộn như thế này. Thái độ cậu như thế nào, cậu đang suy nghĩ cái gì đương nhiên anh đoán được nhưng anh cũng vẫn để cho cậu nằm yên đó vì dù sao thì Dũng cũng đang là bệnh nhân. Anh chưa nhẫn tâm như Thảo Anh, chăm sóc người ốm mà đánh không nương tay. Một lúc sau thì Tùng cũng dọn xong cái phòng ấy. Phòng của Dũng như được thay một chiếc áo mới, nó trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn rất nhiều, sách đã được xếp gọn trên giá, quần áo cũng được yên vị trong tủ, vị trí mà đáng lẽ bấy lâu nay chúng nên được hưởng. Chiếc đồng hồ báo thức ngày nào bị cậu ném vào xó tường cũng được anh nhặt lên đạt ngay ngắn trên bàn. Chiếc đồng hồ thầm cảm kích chàng thanh niên đẹp trai này, vì nếu không có anh ta thì không biết đến bao giờ nó mới thoát khỏi cái xó xỉnh đó. Phòng Dũng cũng đã thoáng hơn rất nhiều vì cái cửa sổ đã được mở ra. Trời cũng đang nổi gió có vẻ như sắp mưa. Gió lùa vào phòng Dũng xua tan những ngột ngạt khó chịu ngự trị bấy lâu nay. Xong xuôi công việc, Tùng quay sang Dũng: - Cậu mở mắt ra được rồi đó! Cứ nhắm mãi làm cái gì? Dũng hé mắt ra, cậu không dám tin đây là phòng của cậu sao? Thì ra những tiếng động đó là do anh ta dọn phòng cho cậu. Bây giờ anh ta đang ngồi cạnh cửa sổ và ngắm ra ngoài. Dũng không ngờ hôm nay anh ta không có hành hạ cậu, anh ta đã đổi tính từ khi nào vậy. Dũng lắc đầu một cái, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra xem đây có phải là sự thật hay không. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu mưa. Từng hạt mưa rơi xuống lộp độp bên hiên nhà. Ánh sáng của căn phòng hắt ra ngoài cho phép người ta nhìn thấy những tán cây đang lay động rất mạnh trước những cơn gió lớn. Mưa rất nặng hạt. Không ngờ trời đã vào thời điểm này còn có thể nưa lớn như vậy. Mới trưa nay thời tiết vẫn vô cùng oi ả thì bây giờ cơn mưa đã xoá tan tất cả, làm dịu đi bầu không khí và làm lòng người ta lắng xuống. Tùng hướng ánh mắt ra ngoài đường, những chiếc xe đang lao vội trong cơn mưa, mưa táp vào mặt người lái xe đau rát. Những cậu bé lang thang cũng đang co người chạy đi tìm chỗ trú ẩn, những gánh hàng rong đêm của Hà Nội đang vội vàng chạy vì cơn mưa đến quá bất ngờ. Tiếng rao bán đã tắt hẳn nhường chỗ cho tiếng mưa rơi. Mưa càng lúc càng lớn, mưa như để cuốn đi mọi thư bụi bặm, gột rửa những hàng cây những con đường và để lòng người có một khoảng lặng nhẹ ngắm nhìn trời đất biến đổi. Mưa làm cho bầu trời trắng lên cho dù đây đang là trời tối. Lúc này người ta không còn nhìn thấy những hạt mưa nữa mà chỉ thấy đó là những dòng nước không có nguồn chảy xuống mà thôi. Lúc này, mưa đã hắt vào cửa sổ phòng, Tùng đóng cửa lại, anh nghĩ mình cũng đã nên đi ngủ. Hơn nữa, Dũng đang bị ốm, không thích hợp cho gió lạnh ngoài trời lùa vào, cậu có thể sẽ bị bệnh nặng hơn. Nằm bên cạnh anh, Dũng cảm thấy một điều gì đó thật bình yên. Cậu không hiểu được cảm giác của mình nữa. Ngoài trời đang mưa rất lớn, Tùng cũng đã ngủ, hơi thở đều đều, nhưng Dũng không sao ngủ được. Chẳng phải cậu luôn đối đầu với anh ta sao, nhưng bây giờ tại sao cậu lại có cảm giác này. Không suy nghĩ nhiều nữa, Dũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình không mộng mị. Chắc do hôm nay anh ta bỗng nhiên đối xử tốt với cậu nên cậu có cảm giác như vậy. Sau một lúc lâu mưa, cuối cùng thì ông trời cũng đã hết nước. Nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Từng đợt gió lạnh thổi về báo hiệu công việc bận bịu của thần mùa đông cũng đã hoàn tất, miền Bắc bắt đầu đón nhận cái rét quen thuộc. Gió lạnh đầu mùa thổi qua khe cửa làm cho căn phòng trở nên lạnh hơn và những con người đang ngủ phải thu mình lại giữ lấy hơi ấm của cơ thể. Giá lạnh mới chớm đưa người ta vào một giấc ngủ sâu hơn. Một đêm thật yên bình và nhẹ nhàng sau cơn mưa chuyển mùa. Tùng tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu qua khe cửa. Mới hôm qua thôi trời còn rất nóng bức thì hôm nay đã bước vào cái rét nhẹ của đầu đông. Ông trời thay đổi thất thường không thể lường trước được. Anh nhìn sang bên cạnh, Dũng đang ôm anh ngủ say sưa, cái lạnh đã khiến cho cậu nhóc tìm lấy hơi ấm. Sống mũi cao, khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ ngây thơ và tinh nghịch, Tùng cảm thấy khi ngủ trông Dũng thật đáng yêu. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng không hiểu sao nhìn vào đó anh lại có cảm giác dường như nó đang thể hiện ý cười. Cái miệng Dũng hơi chu ra, nhìn kiểu gì cũng thấy thật dễ thương. Lúc cậu ngủ Tùng thấy nó thật khác biệt so với khi cậu tỉnh dậy, khi thức Dũng quậy phá bao nhiêu thì trong lúc này tất cả chỉ còn lại nét hồn nhiên của tuổi học trò. Bất giác anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu. “Mình đang làm cái gì vậy? Không! Tỉnh lại đi Tùng ơi” Anh vôị bật dậy sau cái hành động khó hiểu của mình. Thực ra trước nay anh chưa bao giờ ghét hay có ý trù dập cậu chỉ là anh cảm thấy điều đó thú vị nên không từ bỏ mà thôi. Tùng để Dũng ngủ thêm một lát, dù sao cậu vẫn đang là người ốm. Hôm nay, anh không có tiết nên thoải mái thời gian còn cậu thì đang ốm nên vẫn cần nghỉ học. Anh nghĩ cần nấu cái gì đó cho cậu ăn nên bước ra ngoài. Ngoài trời lạnh hơn hôm qua rất nhiều, những chiếc áo khoác đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí chủ đạo trên con đường. Mọi người dường như cũng đi nhanh hơn trước cái lạnh đầu đông, con đường có vẻ vắng hơn so với hôm trước. Từng đợt gió thổi nhẹ đem theo hơi lạnh từ phương bắc về. Đây chính là cái rét ngọt mang dặc trưng của tiết trời Hà Nội chuẩn bị cho những đợt rét khắc nghiệt sắp tới.
|
Tùng về đến nhà Dũng vẫn chưa có dậy. Anh nấu cho cậu một bát cháo, món ăn mà Dũng ghét nhất. Khi anh làm xong thì dù cậu có ốm cũng không được ngủ thêm nữa, anh ta dựng cậu dậy. Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, Dũng ngay lập tức nằm xuống giường, chùm kín chăn. Cậu không thể nuốt nổi nó. Nếu như người bưng bát cháo ấy lên là mẹ cậu thì có thể Dũng sẽ thoát nhưng đây là... - Tôi đếm đến ba cậu mà không dậy ăn thì đừng có trách tôi! - Một! - Hai! - Phiền qua đi! Ai cần anh làm chứ! Dũng đành ngồi dậy, mặc dù cậu không muốn một chút nào nhưng cậu sợ nếu không dậy thì anh ta sẽ giở trò và người chết chắc chỉ có cậu thôi. - Ăn nhanh! Không nói nhiều!- Tùng ra lệnh. Bát cháo được Tùng làm rất ngon nhưng với người ghét cháo như Dũng thì ăn được một hai miếng đã là rất khó chịu. Ngay từ nhỏ không hiểu sao Dũng đã rất ghét nó. Tối hôm qua, trước sự thúc ép của mẹ, cậu ăn được ba miếng đã khổ lắm rồi. Bây giờ lại phải cho thêm thứ này vào miệng nữa khiến cậu có cảm tưởng như mình đang phải chịu nỗi thống khổ nhất thế gian. Trước ánh mắt in hình viên đạn của anh ta, Dũng ăn được vài miếng rồi lại để bát cháo xuống. Cậu thà nhịn đói chứ không muốn ăn nó. - Cầm bát cháo lên ăn tiếp cho tôi! Tôi không muốn thức ăn tôi làm bị bỏ phí đâu. - Tôi không ăn nổi nữa rồi. Nếu vậy thì anh ăn đi! - Cậu có chắc không? Dũng e ngại nhìn anh ta xem anh ta định làm gì. Tùng không nói không rằng, anh bưng bát cháo lên, múc một thìa rồi cho nó tiến về phía cậu. - Há miệng ra! Nếu không tôi sẽ đút vào lỗ mũi cậu đó! Nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh ta, Dũng như một con cún con ngoan ngoãn vâng lênh chủ nhân, há miệng ra ngay lập tức. Cậu nhăn nhó cho miếng cháo đó trôi xuống dạ dày. - Tự ăn tiếp đi. Cậu không phải trẻ con và tôi cũng không phải bảo mẫu nên hãy biết mình phải làm gì. Dũng xác định số phận của mình nên ngoan ngoãn vâng lời, nhắm mắt lại, cắm đầu cắm cổ, nhanh chóng giải quyết bát cháo đó. Cậu hiểu dù ở phương diện nào anh ta cũng có thể áp đảo cậu và sẵn sàng cho cậu một hình phạt nào đó mà chỉ anh ta mới nghĩ ra nếu cậu không nghe lời. Trước mắt chưa thể làm gì anh ta nên cậu đành nhẫn nhịn, khi nào có cơ hội sẽ phục thù. - Uống thuốc nhanh lên đi! Rút kinh nghiệm cho lần trước, cậu ngoan ngoãn uống thuốc, để anh ta biến càng nhanh càng tốt. Chẳng phải mẹ cậu nói sáng nay mẹ cậu sáng nay sẽ về sao, anh ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tùng mang bát cháo của Dũng xuống rửa. Xong việc, anh cầm tờ báo vào phòng cậu, kéo chiếc ghế ra phía cửa sổ và bắt đầu đọc. Dũng thấy anh ta rất bình thản, không có cử chỉ hay hành động nào cho thấy anh ta sẽ về ngay cả. Cậu than thầm cho số phận mình: “Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Mẹ nỡ giao con cho lang sói sao?” Dũng không biết làm gì cả, nhìn mặt anh ta cậu đã đủ thấy khó chịu, cục tức ở cổ họng không sao xuôi xuống được. Dũng cũng không thể ngủ vì từ hôm qua đến giờ cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Con người đó bao giờ mới đi đây, mẹ cậu bao giờ mới về. - Sao bây giờ mẹ tôi vẫn chưa về vậy?- Kìm nén không nổi nữa, Dũng đành hỏi vậy. - Cậu muốn tôi về chứ gì? Sao không hỏi luôn bao giờ tôi sẽ về? Anh ta nói vậy khiến Dũng cứng lưỡi không biết phải trả lời thế nào cả. Điều đó chọc đúng ước muốn lớn lao của cậu lúc này nhưng để hỏi trắng ra như vậy thì cậu chưa có dám. - Mẹ cậu gọi điện báo đến đầu giờ chiều mới về nên cậu hãy ở yên đấy cho tôi. Bữa trưa hôm nay tôi sẽ chuẩn bị, cậu nên chuẩn bị bụng trước đi. Thế rồi anh ta tiếp tục chăm chú vào tờ báo, không để ý gì đến cậu nữa. Dũng ấm ức vô cùng, một bữa sáng của anh ta cậu đã đủ thảm thêm bữa trưa mà anh ta làm cho vài món cậu không bao giờ ăn nữa thì cậu chỉ có đường về chầu Diêm Vương. Đến giờ phút này, cậu mới thấy mẹ quan trọng như thế nào và mong mẹ cậu về biết bao nhiêu. - Cậu dự định thi trường đại học nào?- Tùng bất ngờ quay sang hỏi. - Tôi thì thi được cái gì chứ. Mặc cho ông trời đưa đến đâu thì đến.- Dũng hờ hững trả lời. - Đúng là con người không chó chí tiến thủ gì cả! Kết thúc cuộc trò chuyện với ba lời ngắn ngủi, Dũng quay mặt vào trong, cố gắng đi vào giấc ngủ, Tùng thì thấy đã gần trưa rồi, nên anh xuống dưới nhà chuẩn bị bữa trưa.
|
Đang say sưa giấc nồng thì Dũng choàng tỉnh: “Ở đâu mà thơm vậy?”. Cái mũi của cậu bị mùi thức ăn từ dưới nhà đưa lên đánh thức kéo theo cái bụng của cậu cũng đang biểu tình đòi nạp năng lượng. Dù bị ốm, người ốm thì hay đắng mồm đắng miệng không muốn ăn thứ gì, nhưng Dũng vẫn theo mùi thơm đó mà lần xuống dưới bếp. - Tôi tưởng cậu sẽ ngủ luôn không cần ăn chứ? Tùng nói khi cậu vừa đặt chân vào bếp. Anh biết chắc rằng với tay nghề nấu nướng của mình, cậu không bị đánh thức mới là chuyện lạ. Dũng thì choáng vì bàn ăn được anh ta bày sẵn. Trên đó toàn là những món ăn cậu thích và trông nó thì vô cùng hấp dẫn. Chỉ nhìn thôi cậu cũng đủ biết nó sẽ ngon đến độ nào. Có điều cậu vẫn đang băn khoăn không biết tại sao anh ta lại biết cậu thích ăn những món gì mà chuẩn bị. - Mau ngồi xuống ăn đi! Cậu đứng đó thêm một lúc nữa có khi tôi phải đi lau nhà đó. Dũng tức đen mặt vì câu nói của anh ta, cậu thừa biết anh ta nói vậy tức là bảo cậu thèm ăn nhỏ dãi ra. Nhưng cậu cũng phải công nhận một điều, nó quá hấp dẫn với cậu. Vì thế không để chút tự ai cá nhân kìm hãm, Dũng lập tức ngồi xuống bàn và ăn. Cậu hiểu rằng không ăn là dại, chẳng mấy khi có cơ hội được ăn ngon như vậy. Thực ra Tùng đâu biết Dũng thích ăn món gì nếu không phải mẹ cậu gọi về nói cho anh, Dũng ăn được những gì và không ăn được những gì. Lúc đầu anh định làm mấy món mà cậu không thể ăn nổi cho cậu tức chơi nhưng nghĩ lại thì cậu đang bị ốm nên được chăm sóc tốt một chút. Dũng một lần nữa cắm đầu cắm cổ ăn. Nếu như lúc sáng là cắm đầu ăn cho thật nhanh để xong lần thì bây giờ là vì nó quá ngon, cậu có cảm giác nếu không ăn nhanh thì sẽ không còn cơ hội nữa. Mặc dù đang ốm, nhưng Dũng có cảm giác đây là bữa ăn ngon nhất trong đời cậu. Tùng ngồi nhìn Dũng ăn mà thấy buồn cười, bỗng nhiên anh lại nảy ra ý đinh chọc tức cậu cho vui: - Cậu không sợ tôi bỏ thuốc vào đó hại cậu sao? Đôi đũa đang gắp thức ăn lia lịa trên tay Dũng chợt ngừng hai, ba giây rồi lại tiếp tục công việc cũ. Cậu nghĩ rằng hạ thuốc độc hại chết mình thì anh ta không dám nên chẳng có gì đáng lo ngại cả. - Bỏ thuốc độc giết cậu thì đương nhiên tôi không dại gì mà làm vì như vậy tôi là người chịu tội. Nhưng cậu không sợ tôi cho thứ gì đó khiến cậu bị dị ứng sao. Tôi biết danh sách các món ăn khiến cậu dị ứng dài cả trang giấy đó chứ. Nhìn ánh mắt gian tà của anh ta Dũng thấy thật nguy hiểm, anh ta có thể làm vậy lắm chứ. Trước nay anh ta đâu có ưa gì cậu mà lại chuẩn bị cho cậu một bữa ăn ngon như vậy. Cậu ăn xong có bị làm sao anh ta có thể dễ dàng chốn tội vì anh ta nói rằng anh ta không biết. Đôi đũa trên tay Dũng đã bị bỏ hẳn xuống, cậu ngồi đần mặt, thú thực với con người gian xảo này, cậu không biết đường nào mà đối phó. Anh nhìn khuôn mặt thẫn thờ, sợ hãi của cậu mà nhịn không nổi, phá lên cười: - Ha Ha Ha! Cậu yên tâm đi. Lúc đầu tôi cũng đinh như vậy nhưng nghĩ lại cậu đang bị ốm nên thôi. Lần sau thì hãy cẩn thận nhé! Khuôn mặt cười của anh ta đúng là thứ đáng ghét luôn làm cậu tức nổ khói cậu, kiểu gì anh ta cũng có thể trêu chọc cậu được, Dũng ước rằng mình có thể trên cơ anh ta một lần nhưng bây giờ vẫn chưa được. Tức giận như vậy nhưng Dũng vẫn không để thời gian uổng phí, cậu tiếp tục vào sự nghiệp chính là giải quyết bàn ăn đó. Rất nhanh chóng, Dũng đã cho cả bàn ăn đi sơ tán vào trong bụng cậu không để chừa lại chút gì. Người thu dọn đương nhiên là Tùng, Dũng lúc này chỉ ngồi yên tại chỗ vì cái bụng của cậu đã căng ra vượt mức. Cậu thấy anh ta làm món ăn cậu ghét đã làm cho cậu khó chịu nhưng anh ta làm món ngon lại càng khó chịu hơn vì hiện tại cái bụng đang kêu gào vì cậu bắt nó làm quá tải. Tùng dọn dẹp xong một lát thì mẹ Dũng về nên anh cũng nhanh chóng ra về. Lúc anh ta ở đây, Dũng chỏ mong cho anh ta biến đi càng sớm càng tốt nhưng hiện tại cậu lại thấy luyến tiếc một điều gì đó không tên khi nhìn thấy anh ta ra về.
|
Chương 6: ĐIỂM YẾU Những cảm giác không tên ấy đến với hai người chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi, khi Dũng khỏi ốm thì trật tự hai cực tiếp tục được thiết lập ở lớp cậu với hai phe đối đầu không cân sức giữa lớp trưởng và thầy chủ nhiệm. Dũng không lúc nào không tìm cách chọc phá anh ta nhưng vẫn chưa có lần nào cậu giành được phần thắng cả. Cậu luôn bị biến thành một con rối gây cười do anh ta giật giây mà thôi. Dũng vô cùng khó chịu về điều này, cậu quyết tâm không cho phép mình thất bại thê thảm như vậy nữa nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp nào tối ưu ngoài nhẫn nhịn anh ta cho qua chuyện. Tùng vẫn lấy việc chọc tức cậu làm thú vui trong những giờ giảng. Anh cũng không hiểu sao mình lại thích nhìn khuôn mặt nổi giận của cậu, cậu càng khó chịu khó coi bao nhiêu anh càng thấy vui bấy nhiêu. Thảo Anh thì bây giờ cũng không quan tâm lắm đến mấy cái mưu vặt của Dũng nữa vì cô nàng biết rằng có thế nào thì thằng bạn của mình cũng thất bại thôi. Nghĩ đến công việc chinh phục tình yêu của mình, cô nàng lại thấy chán nản vì mãi chẳng thấy Duy có phản ứng gì cả, Duy vẫn nhiệt tình giảng bài cho Thảo Anh nhưng dù Thảo Anh có phát tín hiệu kiểu gì thì dường như anh vẫn không hiểu. Thảo Anh nghĩ hay là do cô nàng đã mất điểm hôm ở lại nhà Dũng chuẩn bị cơm tối cùng Duy. Tuy nói rằng hôm đó tay nghề của Thảo Anh đã lên nhưng nói thật thì đó chỉ là so với Thảo Anh mà thôi còn người khác nhìn vào thì vẫn thấy nó dở khóc dở cười. Thảo Anh lo không biết mình có nóng vội qua không nhưng có một điều chắc chắn rằng cô nàng sẽ không bỏ cuộc. Thời tiết lúc này đã vào giữa đông nên không còn chỉ là cái rét nhẹ như đầu mùa nữa. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt con người, không ai muốn ra đường ra, tất cả chỉ muốn thu mình lại trong chăn ấm. Và Dũng lúc này đang ở trong trạng thái ấy. - Mày còn định ngủ đến bao giờ nữa? Dậy ngay muộn học rồi! Mẹ Dũng làm công việc thường nhật nhưng trong mùa đông này thì nó gian nan hơn trước rất nhiều. Mẹ cậu phải luôn cho cổ họng hoạt động quá tải mới có thể khiến cậu hé đầu ra khỏi chăn. - Mẹ ra ngoài trước đi! Ba mươi giây nữa con ra liền. Dũng vẫn chùm trăn kín đầu, không có dấu hiệu gì là sẽ dậy hết. Mẹ cậu cũng đành bất lực ra ngoài, mặc cậu để muộn để Tùng sẽ trị vậy. Nhưng trước khi đi mẹ cậu buông lại một câu rất nhẹ nhàng, nhưng tác dụng của nó vô cùng hiệu quả. - Kệ mày đấy. Nhưng mẹ nhờ anh Tùng rồi, từ chiều nay mày sẽ sang nhà anh Tùng học. Sắp thi cuối kì rồi, học hành không cẩn thận thì liệu mà bẩm báo với bố mày , mẹ cũng không nói nhiều nữa đâu. Nghe được tin sét đánh, Dũng vội hất tung chăn ra, bật dậy mắt tỉnh như sáo, không có biểu hiện gì là ngái ngủ cả: - Mẹ nói cái gì cơ? Sang nhà anh ta học???? - Phải! - Con không đi đâu! Dũng phản đối vì tuy mẹ cậu đã đào sẵn mồ chôn cậu nhưng cậu chưa có dại gì mà nhảy xuống đó. - Nói với bố mày ấy, đó là ý kiến của bố mày chứ không phải của mẹ. Nói xong mẹ cậu rút êm, mặc cậu đứng đó trơ ra như tượng. Bố cậu ở đâu có cái ý định đó. Từ xưa đến nay, bố cậu chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình thực hiện, hai anh em cậu muốn học thế nào thì học miễn sao qua được kì thi. Mẹ cậu đương nhiên khôn ngoan nói như vậy vì nếu không phải có uy của bố cậu vào thì có đánh chết chưa chắc cậu đã chịu nghe cái ý tưởng hay ho của mẹ cậu. Dũng thất vọng nặng nề, ngồi phịch xuống giường. Đời cậu từ nay coi như xong, cậu đã biết hố chôn của cậu ở đâu và tử thần đang tìm đến cậu. Bắt đầu từ chiều nay cậu sẽ được đến địa ngục của trần thế. “TRỜI ƠI! SAO SỐ CON LẠI KHỔ NHƯ THẾ NÀY” “Ta không biết, ngươi hãy suy nghĩ xem kiếp trước ngươi làm những gì” Thảo Anh nhìn khuôn mặt sầu thảm của Dũng thì không hiểu nguyên do tại sao. Mới hôm qua mặt cậu vẫn tươi như gió xuân vì chọc tức được bà giáo dạy Văn mà hôm nay đã ủ ê như vậy. Mới sáng ra mà cậu đã mang khuôn mặt méo mó của thần mùa đông rồi. - Mày làm sao mà như đi đưa đám thế? Thầy Tùng mấy hôm nay đâu có làm gì mày. Thảo Anh hỏi khi hai đứa đang đạp xe trên đường. Thường ngày hai đứa nói chuyện vang cả con đường mà hôm nay Dũng im lặng làm cô nàng rất khó chịu. Sở dĩ Thảo Anh nghĩ đến Tùng vì cô nàng nghĩ chỉ có thầy chủ nhiệm mới đủ bản lĩnh làm cho cái mặt của cậu thành ra thế kia. - Không phải là anh ta. Mà cũng không đúng! - Thế là thế nào?- Thảo Anh khó hiểu trước câu trả lời không ra đâu vào đâu của Dũng. - Bố tao bắt chiều nay tao phải vác xác và sách sang nhà anh ta học.- Mặt Dũng trùng xuống thấy rõ. - Thế thì tốt chứ sao. Sắp thi rồi mày không lo học đi! - Không thèm nói với mày nữa, chẳng hiểu tao gì cả. Dũng phóng xe đi trước bỏ lại Thảo Anh đang cười vì bộ mặt khó coi của cậu. Bây giờ thì cô nàng cũng biết Dũng đang lo sợ điều gì, khắc tinh của đời cậu chắc chắn sẽ không cho cậu yên thân. Cô nàng thấy hôm nay máu lên não mình chậm quá, cần phải đi kiểm tra lại. Tùng bước vào lớp, nhìn gương mặt nhăn hơn mặt khỉ của cậu anh không khỏi phì cười. Điều tất yếu anh biết vì sao cậu mang khuôn mặt ấy, anh đoán rằng mẹ cậu đã thông báo cái tin mà theo anh nghĩ đó là tin cực xấu đối với cậu. Dũng thấy anh ta như vậy thì nhức nhối vô cùng. Cậu sẽ phải lọt vào bàn tay của con cáo già gian ác đó sao? Ngoài trời, gió mùa đông bắc vẫn gào thét, tuốt trụi những tán lá để lại những cành cây khẳng khiu. Nhưng sự khắc nghiệt của mùa đông vẫn không thể tước đoạt quyền sống của chúng, những cái cây ấy chỉ chờ cơ hội là những mầm non sẽ tách vỏ, vươn mình ra, đón ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên hiện tại, khí trời vẫn vô cùng ảm đạm và ai cũng sợ cái giá lạnh này hết. Trưa hôm ấy, Dũng thẫn thờ về nhà. Mẹ cậu hiểu nguyên nhân cậu trở nên như vậy nên không hỏi han gì vì chính mẹ cậu là người gián tiếp gây ra. Bữa cơm trôi qua vô cùng nặng nề, Dũng muốn buổi chiều đến thật muộn hay trời nổi giông bão gì đó để cậu có lý do không phải đến nhà anh ta học. Thoát được buổi nào thì hay buổi đó. Nhưng bầu trời hôm nay rất trong xanh, từng đám mây trắng tung tăng bay trước nỗi đau của Dũng, cậu có cảm giác như chúng đang cười nhạo cậu. Chính vì thế trời mưa hay nổi giông gió là không thể xảy ra. Lúc này cậu lại hy vọng mình lên cơn sốt. Nhưng như thế vẫn chưa ổn vì có thể mẹ cậu lại có việc và người chăm sóc cậu là anh ta thì cũng không khác gì nhau. Anh ta thì chắc chắn sẽ không bị ốm được vì sáng nay khuôn mặt anh ta tươi roi rói, đổ bệnh làm sao được. Dũng nghĩ đến cầu nguyện một điều độc ác hơn là anh ta sẽ bị tai nạn giao thông trên đường về. Có như vậy thì cậu không những không phải học trong chiều hôm nay mà còn được thoải mái trong nhiều ngày sắp tới, một tương lai màu hồng sẽ được mở ra.
|
Tuy nhiên, rất tiếc, giờ này có người đang ăn rất ngon miệng tại nhà, bỗng nhiên bị sặc nhẹ, cũng không có vấn đề gì cả. Hai giờ chiều, Dũng thất thểu rời nhà trước sự giục giã như cháy nhà đến nơi rồi của mẹ cậu. Trước khi ra khỏi cổng, cậu nhìn lại ngôi nhà thân thương. “Tạm biệt mày, tao phải đi đến địa ngục trần gian rồi.” Một lúc sau, ngôi nhà anh ta đã hiện ra trước mắt cậu. Đó là một ngôi nhà hai tầng tương đối nhỏ nhưng đẹp. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh dương tươi mát, trước hiên nhà có hàng dây leo, chắc chắn sẽ rất mát mẻ vào mùa hè nhưng đây thì đang là mùa đông. Ngoài ra còn có một bụi hoa hồng vàng, tạo cảm giác ấm áp trong những ngày đông tháng giá. Dũng đi thật chậm, cậu giơ tay ra định nhấn chuông rồi lại thôi. Cậu vẫn chưa sẵn sàng bước vào ngôi nhà này, mặc dù nó chẳng có gì nguy hiểm cả hay cạm bẫy nào giăng sẵn cho cậu. Chỉ có một thứ duy nhất khiến cậu lo ngại đó chính là những trò quỷ quái trong đầu anh ta. Ở lớp anh ta đã khiến cậu lên bờ xuống ruộng, không biết về nhà sẽ ra sao nữa. - Dũng đến đấy à? Cháu mau vào nhà đi, Tùng đang chờ cháu đó. Mẹ Tùng mở cửa, bà muốn đi ra ngoài một lát, thấy cậu đang loay hoay với cái chuông cửa nên lên tiếng. - Cháu chào cô ạ. - Cháu mau vào nhà đi. Cô đi ra đây có chút việc. Đến nước này thì Dũng không còn cách nào khác. Cậu ngậm ngùi cho xe vào phía trong. “Thôi, mặc ông trời, muốn đến đâu thì đến”- Dũng thầm nghĩ. “Ngươi nói mặc ta rồi đấy nhé, đừng có hối hận.” - Cậu đến rồi thì vào học bài thôi! Dũng theo Tùng vào phòng anh ta. Đó là căn phòng hoàn toàn đối lập với phòng có cậu. Phòng của cậu bừa bộn như đống phế thải bao nhiêu thì phòng anh ta gọn gàng ngăn nắp bấy nhiêu. Căn phòng tương đối rộng nhưng hầu hết đều là sách. Dũng không hiểu anh ta làm gì mà đọc lắm sách vậy, với cậu cầm đọc được hết một quyển sách đã là cả một vấn đề lớn lao, cậu phải đấu tranh tinh thần không biết bao nhiêu lâu mới hết nửa quyển chứ chưa nói gì đến một quyển. Trên bàn của anh ta có đặt một lá cờ nhiều màu sắc mà Dũng cũng không biết đó có phải lá cờ hay không nữa vì cậu chưa thấy một lá cờ nhiều màu như vậy bao giờ. Cậu cũng không để tâm được nhiều và càng không dám hỏi, đồ của anh ta cậu không nên thắc mắc làm gì. Vốn vô tư, thoải mái, cậu bỏ qua nó mặc dù cậu rất tò mò, hơn nữa lúc này anh cũng bắt đầu giở sách ra và giảng bài. Tùng thừa biết Dũng chẳng biết gì về bài vở nên anh dạy cậu lai từ bài đầu tiên của lớp mười hai. Việc khảo sát hàm số thì tương đối đơn giản. Có lẽ đó là bài duy nhất cậu làm được. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là nói rằng nó sẽ dễ dàng suôn sẻ vì trong bà đó còn phải vẽ đồ thị. Tùng nhìn không ra Dũng vẽ giun hay vẽ rắn trên giấy nữa. - Cậu vẽ cái gì vậy? Đó được gọi là đồ thị hay sao? - Thế nó không gọi là đồ thị thì gọi là gì? Dũng chỉnh trang lại cái đồ thị hàm bậc ba cậu vừa vẽ một chút. Tuy cậu nói vậy nhưng Dũng cũng hiểu cái đường cậu vừa vẽ sẽ chẳng bao giờ có được một tí điểm nào. Ấy vậy nhưng khi cậu sửa lại thì Tùng nhìn càng không ra đồ thị, nó giống với dây chão buộc trâu hơn vì nó quá to và quá đậm. - Tôi chịu thua với cậu luôn đó. Anh cầm tay của cậu và lia một đường nhẹ thì cái đồ thị đã hiện ra ngay trước mắt Dũng. Cậu còn chưa kịp xem anh ta làm cái gì thì nó đã xong rồi. Đường cong anh ta vẽ khác hẳn cậu, nó chỉ là một đường thanh mảnh rất chuẩn. Chẳng phải vẫn là tay của cậu đó sao, nhưng khi anh ta chỉnh một chút thì đã ra một cái đồ thì hoàn toàn khác. Cậu cũng thấy khâm phục anh ta đôi chút dù điều đó rất bình thường và hầu như ai cũng làm được. Nhưng một điều thường thấy trong cuộc sống con người, đó là khi chúng ta thực sự bắt tay vào làm một công việc nào đó, dù đơn gianr mà ta thất bại ta cũng sẽ có cảm giác ngưỡng mộ người hoàn thành xuất sắc công việc đó. Và khi cầm tay cậu vẽ xong một đường, anh để mặc Dũng tập vẽ đồ thị. Cái đơn giản như vậy mà cậu không học được thì dạy cái khác làm gì. Dũng rất cố gắng vì nhìn ánh mắt khinh thường của anh ta cậu thấy tức tối khó chịu và quyết tâm vẽ được một cái đồ thị đẹp hơn của anh ta. Mặc dù rất thông minh, nhưng do hoa tay hạn chế nên sau một lúc phấn đấu Dũng cũng vẽ ra một cái đồ thị coi như tạm chấp nhận được. Đúng lúc đó, thì mẹ của anh bước vào: - Hai đứa nghỉ ngơi một lát, ra ngoài ăn hoa quả. Dũng hớn hở theo mẹ cậu ra ngoài. Tránh anh ta được lúc nào hay lúc đó, nên hiện tại mặt cậu tươi hơn nắng xuân. Anh nhìn theo cậu cười lắc đầu. Không phải anh tỏ ra ánh mắt khinh thường nghĩa là anh coi thường cậu mà đơn giản anh chỉ muốn khích tướng cậu vì anh biết chỉ có thế cậu mới chịu khó học. Và kết quả là anh đã thành công cho dù nó chỉ là một thành công nhỏ nhoi. Tùng không ra ngoài mà ở đó tiếp tục đọc sách nên lúc này chỉ có hai cô cháu trò chuyện. Cô Hương cũng rất mến cậu vì cậu là con người bạn thân nhất của cô, hơn nữa tính cách lại rất giống mẹ cậu. Mẹ cậu hay tỏ ra bức xúc khi kể với cô về những trò bướng bỉnh nghịch ngợm của cậu. Những lúc đó, mẹ Tùng chỉ cười vì mẹ cậu lúc trẻ thì có khác gì cậu, thậm chí đến bây giờ cũng vậy. Thời đi học, mẹ cậu quậy không kém gì cậu, có khi còn có điểm hơn. Cứ bảo sao hai anh em nhà Dũng tính cách khác nhau như vậy, một người thì ổn trọng, chăm chỉ, chững chạc, còn một người thì tinh nghịch, khó bảo, trẻ con. Lí do rất đơn giản là Duy giống tính bố còn Dũng giống tính mẹ. Dũng cũng rất vui vẻ mà trò chuyện. Cậu thấy người bạn này của mẹ cậu thật dễ gần. Thực ra cách nói chuyện của anh với mẹ không khác nhau là mấy nhưng do ngay từ đầu cậu đã có ấn tượng không tốt với anh nên nhìn gì cũng thành ra xấu hết, cái gì của anh cũng đáng ghét cả. Đúng như các cụ đã có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi- Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” Hơn nữa, Dũng cũng chưa muốn vào học, nên cậu tìm cách nói chuyện càng lâu càng tốt. Cậu nói chuyện trên trời dưới biển vì khi cậu nói chuyện gì mẹ Tùng cũng gật đầu nhẹ thỉnh thoảng thêm vào một hai câu rất hợp ý cậu nên Dũng cứ tiếp tục. Thực chất mẹ Tùng cũng chẳng hiểu gì nhưng do quen với tính mẹ cậu nên dễ dàng tiếp chuyện Dũng. Thế rồi, cái đầu của Dũng chợt loé sáng khi bỗng nhiên cậu nhớ lại lời cô Hoa dạy lịch sử lớp cậu: “Muốn đánh thắng quân địch thì phải đi vào lòng địch, tìm ra điểm yếu nhất của bọn chúng. Đảng và dân ta luôn áp dụng điều này để chiến thắng mọi kẻ thù dù hung bạo, hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa vì không có cái gì là không có điểm yếu đặc biệt là con người.” Lúc mới nghe lời cô Hoa, Dũng đã cố gắng hết sức tìm ra điểm yếu của anh ta nhưng không thể, cậu bất lực và nghĩ rằng hình như anh ta chẳng có điểm yếu nào cả. Thế nhưng bây giờ cậu đang ngồi trước mặt mẹ anh ta thì dại gì cậu không thử vì biết đâu, cậu lại tìm ra điều đó thì sao. Dũng biết mình nên tận dụng cơ hội này, không ai hiểu con mình bằng mẹ hết. - Anh Tùng có điểm yếu gì không cô? Dũng hỏi thẳng luôn vì xưa nay cậu không biết nói chuyện vòng vo, càng nói càng rối, rút cuộc lại chẳng được gì. Chi bằng cứ nói thẳng luôn, thu được kết quả thì tốt mà không được thì tìm cách khác. Thêm vào đó, cậu với cô Hương cũng quen thân, cô coi cậu như con nên việc hỏi luôn là tốt nhất khi mà Dũng không tìm được một cách tiếp cận vấn đề nào cả. Tùng ở trong phòng yên tâm đọc sách mà không biết rằng anh đang có nguy cơ bị bán đứng rất cao và có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay nhóc con của anh vì nó đã tìm và kết thân với người hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Không biết dòng đời sẽ xô anh về đâu nữa, tất cả phụ thuộc vào người mẹ đáng kính của anh. - Điểm yếu của Tùng à! Cháu muốn biết làm gì? Dũng thật không ngờ mẹ Tùng lại hỏi như vậy. Cậu đã nóng vội mà chưa kịp suy nghĩ đến câu mà người ta hay hỏi nhất. Không hiểu Dũng tin vào điều gì lại đi hỏi người mẹ về điểm yếu của con họ. - Cháu...cháu... Cậu gãi đầu bối rối. Mẹ Tùng cứ nhìn cậu cười hoài. Thực ra, chuyện giữa cậu và Tùng, mẹ Tùng không có cớ nào lại không biết. Cho dù Tùng không nói thì chưa đầy hai phút sau khi mẹ cậu nhận được tin tình báo của Thảo Anh thì mẹ Tùng cũng biết có những chuyện gì xảy ra như được chứng kiến sự việc. Mẹ Tùng cũng thấy thương cho số phận xui xẻo của Dũng, cậu chưa một lần thành công. Cô Hương muốn trêu cậu một chút thôi. - Cô sẽ giúp cháu một lần! Không được phép thất bại đâu nhé! - Thật không cô??? Dũng reo lên sung sướng. Nhưng ngay lập tức bị mẹ Tùng bịt miệng lại, làm như cậu chỉ có hỏng hết mọi chuyện mà thôi. - Ghé đầu lại gần đây! Hai người thầm thào to nhỏ chuyện gì đó rồi mẹ Tùng đi lấy cho Dũng một thứ đã lâu ngày chưa có được động đến. - Mọi việc còn lại phụ thuộc vào cháu đấy nhé! Cố gắng lên! - Vâng ạ. Cháu sẽ không thua thằng cha già đó nữa đâu. - Thằng cha già nào? Nó là con cô đó!- Mẹ Tùng nghiêm mặt. - Dạ.- Dũng cười nịnh nọt cầu tài. Dũng bước vào phòng học với nụ cười sung sướng trên môi, cậu huýt sáo vang. Tùng thấy lạ vì điều này vì mới nửa tiếng trước đây, mặt cậu còn phủ mây đen u ám thì bây giờ lại tươi roi rói như vậy. Anh không biết mẹ anh có thể làm thế nào để thổi gió xuân vào mặt cậu nhanh đến vậy. Nhưng ngay lập tức, anh biết nguyên do.... - Ngay ngày mai, cả trường sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh thầy Tùng đẹp trai như thế nào? Dũng nhứ nhứ bức ảnh đã cũ ra trước mặt Tùng. Đó là bức ảnh Tùng giả gái hồi nhỏ. Anh đã sớm đốt hết nhưng không hiểu sao nó lại lọt vào tay cậu ngày hôm nay được. Chỉ có một người mà thôi. “Mẹ không giúp con mình mà lại đi giúp người ngoài sao. Con không thua hai người đâu” Dũng rất sung sướng khi tưởng tượng cảnh anh ta sẽ xấu hổ thế nào khi bức ảnh đó được mọi người biết đến. Thế nhưng rtrong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cậu không biết rằng mình đang đứng cạnh một con cáo già gian manh. Rồi không biết thế nào, bức ảnh đó đã nhanh chóng lọt vào tay chính chủ. - Dựa vào cái này sao?- Tùng nhứ lại trước mặt Dũng.- Cậu đã sao thành nhiều bản chưa đó. Dũng ngớ người nhìn anh ta xé bức ảnh thành nát vụn. Cậu đã quá nóng vội rồi, sao cậu lại có thể quên đi một việc quan trọng như vậy chứ. Dũng thấy thất vọng vào bản thân mình, cậu vừa hứa chắc như đinh đóng cột với mẹ Tùng xong mà đã thất bại rồi. Nhưng không sao, anh ta vẫn còn một điểm yếu nữa, lần này cậu sẽ thành công. Buổi học hôm đó cũng qua đi. Một người vui mừng vì chiến thắng của mình, người còn lại tiếp tục ủ mưu tính kế vì ngày mai. - Sao mẹ lại đưa bức ảnh đó cho cậu ta? Tùng hỏi mẹ khi Dũng đã ra về. - Bức ảnh nào?- Mẹ Tùng giả bộ ngây thơ. - Lại còn bức ảnh nào nữa... - Chẳng phải con đã đốt hết rồi sao. Mẹ làm sao biết được. Mẹ vô tội mà! Nói xong mẹ anh biết mình nên đi lên phòng ngay lập tức. Sát khí ở đó tương đối nặng. - Mẹ..... Tùng tức tối vô cùng. Nếu không phải anh nhanh mắt nhanh mắt nhanh tay và cậu ta thiếu phòng bị thì chẳng phải anh đã mất hết hình tượng rồi sao. Từ khi nào mà mẹ anh lại về phe cậu ta và cũng trẻ con như vậy nữa. Đó chẳng phải là kết quả sau bao tháng ngày thuyết phục mẹ của anh sao???? Chiều hôm đó, sau khi từ nhà Tùng về, Dũng ghé vào một tiệm quà lưu niệm, cậu cần mua một thứ cho ké hoạch ngày mai. Lần này thì cậu sẽ không thất bại nữa vì theo như lời mẹ Tùng thì đây là điểm yếu nhất của anh ta. Dũng vô cùng tự tin cho kế hoạch của mình vì dù sao đây cũng là do chuyên gia chỉ dẫn cho cậu. Phần thắng sẽ vô cùng lớn.
|