Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
Buổi trưa, Dũng chưa biết làm cách nào để lấy được thông tin từ mẹ về việc anh ta có về quê ăn Tết hay không. Cậu chắc chắn một điều mẹ cậu nhất định sẽ biết nhưng hỏi thế nào thì cậu chưa có cách. Không lẽ hỏi thẳng luôn thì kì quá vì anh ta và cậu trước nay như nước với lửa, hôm nay đột nhiên cậu hỏi về anh ta thì đúng là lạ. - Tết này cô Hương có ăn Tết ở quê không mẹ? – Dũng đành hỏi vậy khi hai mẹ con đang ăn cơm. Cậu không biết cách đi đường vòng. - Chắc là có. Mà mày hỏi chuyện đó làm gì? - Không có gì. Dũng đâu còn đầu óc nghĩ ra lý do đưa ra cho mẹ cậu nữa. Cậu còn đang mải nghĩ đến viễn cảnh tương lai. - Mọi năm thì nhà cô ấy ở dưới đó rồi. Nhưng năm nay thì chưa biết. Nhà cô ấy mới chuyển hẳn lên đây, cũng có thể năm nay không về. Mẹ cũng chưa hỏi? - Hả??? Vậy mẹ hỏi luôn đi! Câu nói vừa rồi của mẹ cậu như dội cho cậu một gáo nước lạnh. Anh ta không về thì cậu về đó làm gì cơ chứ. Ở đó chẳng có gì hấp dẫn được cậu ngoài Tùng ra. Dũng đang thầm cầu xin ông trời hãy để anh ta về đó. - Mẹ cũng đang tính Tết này, hai nhà ăn Tết chung luôn, nhà cô ấy có hai mẹ con thôi. Chiều mẹ sẽ hỏi. Mà dạo này mày lạ lắm đó, mọi khi mày có bao giờ để ý đến mấy cái chuyện này? - Con lớn rồi nên khác mà mẹ. – Dũng cười nịnh nọt. - Mày mà suy nghĩ người lớn được thì mẹ mày ngay lập tức sắm lễ cảm tạ trời phật thật hậu hĩnh nhưng tiếc thay.... Vậy là cậu vẫn chưa rõ được thông tin, nhưng ít ra đó cũng không phải là tin buồn. Bây giờ thì cậu chỉ hy vọng thôi. Xác suất để hy vọng ấy trở thành hiện thực rất cao, lên đến 0,99 nên cậu chẳng có gì phải lo cả. Dũng đang lên kế hoạch cho dịp Tết sắp tới. Cuối tuần, Duy và Thảo Anh cùng nhau đi xem phim. Thảo Anh đã chọn một bộ phim kinh dị mà cô nàng nghe nói nó rất đáng sợ. Lý do rất đơn giản, Thảo Anh thấy vẻ ngoài của Duy hiền lành nhút nhát như vậy nên Thảo Anh nghĩ chắc Duy sẽ sợ hãi và cô nàng muốn xem vẻ mặt khi đó của Duy như thế nào. Thảo Anh thực sự không biết suy nghĩ của mình có đúng không nữa, có ai lại muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn trai mình bao giờ. Việc Thảo Anh chọn bộ phim đó hoàn toàn đúng ý và theo dự định trước của Duy nên anh nhanh chóng đồng ý. Từ thời học sinh, Duy đã có rất nhiều bạn gái thích nhưng anh không thích họ. Anh luôn có vẻ bề ngoài chững chạc, đứng đắn, còn có cả chút gì đó nhút nhát và dường như người ta có cảm giác anh không hề quan tâm đến chuyện tình yêu. Hay Dũng coi anh là một ông già, một thầy tu thời hiên đại. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Bộ phim được chiếu. Xung quanh hai người là tiếng gào rú của những cô gái và đôi chỗ có cả tiếng của những chàng trai mỗi khi có cảnh man rợ. Chỉ khoảng 30 phút sau, thì các cô gái đã nép hết mình vào người đàn ông bên cạnh mình. Thế nhưng còn Duy và Thảo Anh, đối với hai người này thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thảo Anh đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Cô cho rằng anh hiền lành, nhút nhát sao? Thảo Anh hoàn toàn lầm. Vẻ mặt Duy rất thản nhiên, đôi lúc còn có thể hé miệng cười trước những cái cảnh mà Thảo Anh cũng hơi phát run. Đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá con người. Duy mạnh mẽ và lạnh lùng hơn Thảo Anh tưởng rất nhiều. Và như thế càng khiến cô yêu anh hơn. Duy cười không phải vì bộ phim đó. Đối với anh, những bộ phim này chẳng có gì thú vị cả. Anh chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh khi nhìn những cảnh tượng mà với người khác có thể coi là hãi hùng trong phim. Ngày nhỏ, mẹ anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi cùng anh xem những bộ phim như vậy. Trong khi Dũng thì nép mình vào bên mẹ còn anh thì chẳng có dấu hiệu gì thay đổi. - Con thấy bộ phim như thế nào? – Ý mẹ anh hỏi nó có đáng sợ hay không. - Nhàm chán. Những cảnh đó hoàn toàn bình thường, con chẳng thấy có cái gì được như lời quảng cáo cả. Mẹ anh rất bất ngờ khi nghe câu trả lời của một đứa trẻ, giong nói vẫn vô vùng ngây thơ. Mẹ anh nghĩ như vậy không đáng sợ, như thế nào mới đáng sợ đây. Lúc đi học, nhiều bạn cùng lớp có ý định trêu chọc anh, muốn rủ anh xem him kinh dị để thấy vẻ mặt kinh hãi của anh. Những lúc đó, anh chỉ cười và đương nhiên đồng ý lời mời. Chỉ sau lần đầu tiên họ đã biết mình sai lầm như nào và người phải sợ hãi là ai. Vẻ mặt lạnh lùng của anh trong những lúc đo không biết đã hớp hồn được bao nhiêu cô bạn cùng lớp.
|
Lúc này, Duy cười bởi biểu hiện của Thảo Anh. Anh biết rất rõ Thảo Anh thích mình và Duy cũng có cảm giác với Thảo Anh nhưng đó chưa đủ. Dũng chỉ nói đúng một phần về mẫu người mà Duy thích đó là người con gái hiền lành và biết cách chăm sóc gia đình. Phần còn lại mà cậu không thể ngờ được đó là người Duy yêu còn phải mạnh mẽ và có cá tính nữa. Trước mắt Duy, Thảo Anh luôn hiền lành, nữ tính hết mức có thể. Nhưng đó là do Thảo Anh đã bị nhầm chiến thuật, mà đúng hơn là do cố vấn của Thảo Anh sai lầm. Xung quanh Duy không biết có bao cô gái dịu dàng và đảm đang hơn Thảo Anh rất nhiều nhưng anh thấy họ quá yếu đuối nên anh không thích. Còn có những người thì quá cá tính, và cũng không lọt vào mắt anh. Đối với Thảo Anh, anh biết Thảo Anh không chỉ có như vẻ bề ngoài mà cô thể hiện. Nếu không thì Thảo Anh đã không thể làm bạn với Dũng từ nhỏ đến giờ. Hôm nay, Duy muốn cùng Thảo Anh xem bộ phim kinh dị này cũng bởi anh muốn biết cá tính của Thảo Anh đến đâu. Và biểu hiện của Thảo Anh hoàn toàn đúng ý của Duy. Đôi lúc Thảo Anh hơi run trước những cảnh tượng trong phim làm anh cảm thấy rất cô gái bên cạnh mình thật đáng yêu. Và anh đã có quyết định cho mình. Thế nhưng, có một câu hỏi đặt ra trong anh là nếu Thảo Anh không như anh dự đoán thì anh sẽ cư xử với Thảo Anh ra sao? Anh không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Anh cũng thấy mình đến lạ, anh chưa bao giờ để ý đến một cô gái nào mà giờ đây anh phải bỏ tâm tư suy nghĩ ra để xem Thảo Anh rốt cuộc là như thế nào. Nếu như Thảo Anh hoàn toàn yếu đuối và dịu dàng như trước mặt Duy bấy lâu nay, hay Thảo Anh lại có biểu hiện hoàn toàn đối lập như vậy thì Duy có chọn Thảo Anh hay không? Duy không chắc là mình có thể từ bỏ vì con tim anh đã lên tiếng và đã cho câu trả lời như ý muốn của Thảo Anh từ rất lâu rồi, nếu không muốn nói là từ lần đầu tiên. Buổi xem phim cuối tuần đó khiến hai người vô cùng thoải mái. Sau đó diễn ra thế nào thì không rõ chỉ biết rằng, Dũng thấy anh trai mình đôi khi cười vu vơ còn Thảo Anh thì lúc nào cũng như đang đi trên mây. Cậu phải mất rất nhiều công sức mới có thể kéo cô nàng trở về thực tại nhưng nó cũng không được bao nhiêu lâu. Trời đã về cuối năm. Mùa đông sắp qua nhường chỗ cho mùa xuân. Thỉnh thoảng ông trời cho những hạt mưa phùn lắc rắc rơi làm lòng người ta rộn ràng náo nức trước một năm mới đang đến gần. Những ngày tháng Dũng mong chờ đã đến. Hôm nay, gia đình cậu cùng nhau về nhà bà ngoại. Lý do lớn nhất khiến Dũng vui sướng thì ai cũng đã biết nhưng bên cạnh đó, cũng có một số điều khiến cậu cảm thấy mùa xuân này thật đẹp. Cậu không còn phải nhìn cái mặt ủ ê, u ám, ánh mắt khó chịu của bố cậu mỗi khi nhìn cậu vào dịp cuối năm như mọi khi nữa. Đơn giản vì vừa rồi thi cuối kì kết quả của cậu không đến nỗi nào. Hơn nữa, lần này cậu muốn về quê ra mặt làm cho bố cậu rất vui, coi như có lần cậu biết thương bà. Nhưng nếu biết lý do thực sự của cậu thì không biết người bố ấy còn vui mừng được nữa không đây. Đường phố đông đúc, ồn ào đang lùi dần về phía sau nhường chỗ cho làng quê yên bình. Dũng có thể nghe đâu đây có tiếng chim hót khi xuân đang về, hay trên bầu trời những chú chim én, từng đàn từng đàn kéo về. Và trong chiếc xe của nhà cậu cũng có mọt chú chim đang cất tiếng hót vang làm cho ba người còn lại cũng cười theo chú chim ấy suốt dọc đường. Phía trước, ngôi nhà của bà cậu đã hiện ra. Đó là một ngôi nhà cũ đã được xây lâu năm, nó không có gì đặc biệt cả như hầu hết những ngôi nhà quanh đây thôi. Xe dừng trước cổng, một bà lão khom lưng đứng đó tự bao giờ. Vẻ mặt già nua theo năm tháng nhưng nét phúc hậu thì hiện rõ trên đó. Để ý một chút ta sẽ thấy bà lão ấy rất giống Dũng, và không ai khác chính là bà ngoại của cậu đã chờ ở cổng từ trước. Dũng giống mẹ, mà mẹ cậu thì giống bà nên cậu giống bà là chuyện đương nhiên. Bà cậu cũng rất quý thằng cháu bướng bỉnh này, dẫu cậu hay đòi về thành phố mỗi khi về quê nhưng bà vẫn quý cậu hơn Duy vì lẽ đơn giản người ta thường dành tình cảm cho những người giống mình hơn. - Cháu nhớ bà lắm! Dũng lao nhanh xuống xe và ôm lấy bà làm cho người ta có cảm tưởng đó là sự thật 100%, bố cậu rất hài lòng, mẹ cậu và Duy thì vô cùng ngạc nhiên còn người bà ấy thì cảm động đến rơi nước mắt vì thằng cháu yêu quý. Nhưng nào ai biết cậu lao nhan xuống xe để làm gì. Ôm bà nhưng mắt cậu đã nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, thấy nó vẫn đóng cửa im ỉm khiến cậu hơi thất vọng thành ra lại giống vẻ mặt của người ta nhớ nhung nhau khi xa cách đến nay được tái ngộ. - Ừ! Cháu ngoan. Mấy đứa đi vào trong nhà nào. Chỉ có Dũng được bà ưu ái dắt vào, còn mấy người kia chịu khó vác đống hành lý nặng nhọc từ xe vào trong. Với một hành động nhỏ nhưng đúng lợi cả đôi đường. Cậu nghiễm nhiên nhàn nhã đi vào mà đáng lẽ ra cậu phải nai lưng vì đống đồ ngoài xe. Mấy con chó cất tiếng sủa từ nãy đến giờ và nhanh chóng im lặng sau tiếng quở nhẹ của bà. Dũng rất thích được nuôi chó nhưng mẹ cậu thì cho rằng nó hôi hám và cậu thì không bao giờ chịu dọn dẹp, tắm rửa cho nó nên sau một lần nuôi, mẹ cậu đã nhận thấy sai lầm của mình nên từ đó trở đi trong nhà cậu không bao giờ có tiếng gâu gâu. Và hôm nay, rất nhanh chóng Dũng đã rời xa vòng tay của bà đến làm quen, tay bắt mặt mừng với mấy chú chó trong nhà bà. Đang mải nô đùa với chú chó, Dũng vô cùng vui sướng, ánh mắt hiện rõ nét vui mừng khi nhìn ra phía cổng. Có một thân ảnh rất quen thuộc đang nói chuyện gì đó với mấy người trong gia đình cậu và đang tiến vào phía trong nhà bà ngoại cậu. Trong năm người đang tiến vào sân nhà bà cậu thì chỉ có có duy nhất một người hút tất cả sự chú ý của Dũng, bốn người còn lại Dũng xem như vô hình. Mấy con chó vừa mới được làm thú cưng trong mắt Dũng thì nay đã bị gạt sang một bên không thương tiếc. Nói đúng hơn là chúng bỏ rơi cậu, chạy đến mừng, quẫy đuôi không ngừng chào đón người mới tiến vào. Người đó không ai khác chính là Tùng. Nhà bà ngoại Dũng không khác nào nhà anh nên những con chó này mừng anh là lẽ đương nhiên, hơn nữa anh lại rất quý chúng, thường cho chúng ăn và đùa giỡn nên xem ra chúng còn quấn lấy anh hơn cả chủ nhà. Hôm nay là ngày ba mươi Tết, anh và mẹ đã đi chợ từ sớm để mua một vài thứ cần thiết nên khi Dũng đến nhà anh đang trong tình trạng vườn không nhà trống. Theo như mẹ anh và mẹ cậu bàn nhau trước thì lát nữa hai nhà sẽ gói bánh trưng cùng nhau nên hai mẹ con anh sang đây luôn. Người thành phố bận bịu với công việc nên thường đặt bánh chưng cho nhanh nhưng ở quê thì khác, phải tự tay gói bánh chưng thì mới thấy đó thực sự là Tết. Bà ngoại Dũng không năm nào không làm điều này, nhiều lần mẹ anh bảo bà gói làm gì cho vất vả đã vinh hạnh được bà cho nghe bài ca đi cùng năm tháng. - Cháu chào bà! – Tùng cất tiếng chào bà cậu. - Ừ! Hai mẹ con Tùng đấy à. Vào đây nhanh lên! Dũng hớn hở, vui mừng vô cùng nhưng cậu chưa tìm ra cách nào để tiếp cận anh ta cả. Và hình như anh ta chưa có nhìn thấy cậu thì phải. Dũng vô cùng sầu não. Ai bảo trước kia cậu luôn đối đầu với anh ta nên bây giờ lại gần thôi cũng khó. Cậu đến gần và nói chuyện với anh ta thì ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Không phải Tùng chưa nhìn thấy Dũng. Tuy anh gặp ba người kia ngoài cổng nhưng người thu hút ánh mắt của anh đầu tiên là cậu đang chơi đùa với mấy con chó. Anh không ngờ cậu cũng có sở thích giống anh. Anh còn nhìn thấy Dũng trước khi cậu nhìn thấy anh nhưng cũng như cậu, anh không có lý do gì để nói chuyện với cậu nên cứ coi như không thấy vậy. Bà ngoại Dũng thì vô cùng vui sướng vì Tết năm nay bà không phải ăn Tết một mình. Tuy cậu mợ Dũng ra nước ngoài nhưng nhà Dũng về đây khiến bà rất vui. Khoé miệng đã móm mém của bà mãi vẫn chưa dứt được nụ cười. - Cháu bà sao hôm nay lại tới đây ngồi với bà già này vậy? - Bà cậu tươi cười hỏi khi Dũng đến bên bà. Do chưa biết làm cách nào để đến gần anh ta nên cậu đến tâm sự với bà vậy, một việc mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng làm. Đơn giản vì mỗi lần về thăm bà cậu lại được nghe bà hỏi về việc học của cậu làm cho mặt bố cậu lập tức xám đen và cậu đâu còn có cơ hội mà chuyện với trò nữa. Nhưng lần này thì khác. - Cháu nhớ bà mà! – Dũng giở giọng nịnh nọt. Bà cậu cười không ngớt. Nghe cậu nói vậy người bà nào không vui, mặc cho đó là thật hay giả. Hơn nữa, nghe mẹ cậu bảo năm nay cậu hớn hở, vui mừng khi được về quê ăn Tết vì nhớ bà nên bà càng vui hơn. - Nhớ bà hay thất tình với cô nào trên kia chạy về đây với bà già này. Nghe mẹ cháu bảo dạo này cháu có biểu hiện rất lạ. Dũng không ngờ bà cậu lại nói như vậy. Câu nói của bà tuy không đúng nhưng nó cũng có một nửa sự thật. Dũng chạy về đây không phải vì bà mà là vì tiếng gọi tình yêu của con tim cậu. - Ai bảo bà vậy? Cháu bà vẫn còn nhỏ lắm. Mà không có cô nào lọt được vào mắt cháu đâu, sau này học xong, cháu sẽ về đây sống với bà đến già. Cái việc nịnh nọt bà thì Duy thua xa cậu, thế nên Dũng luôn được bà ưu ái, từ nhỏ cậu luôn được bà bênh vực, bố cậu nhiều lúc cũng chịu thua hai bà cháu. Thế nên mỗi lần bà lên nhà cậu, Dũng lại có những tháng ngày tự do. Và hôm nay, chỉ vào lời của cậu khiến bà cười rơi nước mắt mặc dù biết rõ những lời đó không phải sự thật.
|
Cả buổi sáng Dũng không có cơ hội nào nói chuyện với Tùng làm cậu cảm thấy rất chán nhưng không phải thế mà cậu mất hy vọng. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người đã đi nghỉ, còn anh ta đã nằm ở chiếc võng được mắc dưới gốc xoài trong vườn nhà bà. Đương nhiên Dũng sẽ không bỏ qua cơ hội được ở bên anh ta như thế này. Cậu tiến lại gần phía chiếc võng. Trời lạnh, nằm võng đúng là hơi lạ nhưng đối với Dũng đó chẳng là vấn đề, miễn sao đó là một dịp tốt của cậu. - Cậu không đi ngủ đi ra đây làm gì? – Tùng hỏi. - Vậy anh ra đây làm gì? – Dũng hỏi lại, đơn giản vì cậu chưa biết trả lời như thế nào. - Nói với cậu thà không nói còn hơn. Thế thì cậu ở đây, tôi đi vào trong kia. Tùng đứng lên. Anh đi qua mặt cậu. Nếu không có anh ta, Dũng ở đây có ý nghĩa gì chứ. Thế nên, Dũng đành đánh bạo mở miệng: - Anh ở đây với tôi một lát có được không? Cậu nói nhỏ nhưng không vì thế mà Tùng không nghe thấy. Anh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Những năm trước, Tết nào anh cũng sang nhà bà cậu nhưng không bao giờ thấy cậu đâu vì Dũng thường nằm trong phòng và không ra ngoài, ngày nhỏ còn nghe tiếng cậu kêu khóc đòi về. Nhưng hôm nay, nghe mẹ cậu nói năm nay cậu háo hức về quê vì nhớ bà làm anh thấy thật lạ lẫm, bây giờ lại nghe cậu nói vậy anh càng shock hơn. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên gương mặt anh, rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu. Anh muốn xem cậu muốn nói gì với anh. Thế nên, anh không nói gì, lặng lẽ quay lại ngồi xuống chiếc võng. Dũng thấy anh ta như vậy cũng không biết nói gì cả. Mọi từ ngữ cậu chuẩn bị trước đó không biết đã chạy đi đâu hết. Thành ra cậu vẫn đứng đó, trơ như một bức tượng. - Cậu làm gì mà đứng đó hoài vậy? Ngồi xuống đây! Tùng lên tiếng kéo cậu thoát ra khỏi sự im lặng và tâm lí ngại ngùng đè nặng cậu từ nãy đến giờ. Tất nhiên, Dũng không chờ đợi gì nữa mà ngồi xuống cạnh anh ta. Chiếc võng đã cũ kêu két một cái khi phải chứa hai người. Tùng nằm xuống và Dũng cũng theo anh ta nhưng cậu phải nằm trở đầu đuôi với anh ta vì chiếc võng hẹp. Như thế cũng tốt, cậu có thể nhìn trực diện anh ta. Gió thổi nhè nhẹ làm Dũng thấy hơi lạnh. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lên hai người. - Cậu bảo tôi ở lại đây có chuyện gì mà sao cứ im lặng mãi thế? - À...ừ.... Dũng ngập ngừng, cậu chưa biết nói gì cả. Dũng khí, lòng can đảm của cậu không biết đã rủ nhau bỏ trốn khỏi cậu từ bao giờ. Mà đúng hơn là khi đối mặt với anh ta, có bao giờ cậu thể hiện được điều đó đâu. - Tôi thấy lạnh rồi, nếu cậu không nói gì thì tôi đi vào đây! Tùng định đứng lên, nhưng Dũng đã nhanh chóng kéo anh ta lại: - Khoan đã! Tại sao anh chọn làm giáo viên vậy? – Chẳng biết vì sao Dũng lại đặt ra câu hỏi đó vào lúc này nữa. Đầu cậu chẳng có cái gì để nói nên hỏi bừa, đúng hơn là có cái muốn nói nhưng cậu chưa dám nói. - Có vậy thôi mà mãi không nói được! - Ừ! Vậy anh trả lời đi Cậu chỉ cần kiếm cớ cho anh ta ở lại, còn nói gì mà chẳng được. Thế nên, dù không muốn hỏi câu đó nhưng Dũng cũng thầm cám ơn nó đã giữ chân được anh ta. - Tại sao cậu lại hỏi vậy? Dũng không hiểu vì sao mỗi lần cậu hỏi ai cái gì cũng bị người khác hỏi là tại sao lại hỏi vậy. Có lẽ do trước nay cậu chẳng quan tâm đến điều gì nên bây giờ cậu muốn biết chuyên gì mọi người đều cảm thấy lạ và đưa ra câu hỏi đó. - Vì....vì....- Dũng đang tìm cậu trả lời hợp lý nhất. - Vì sao? - Vì tôi muốn xem anh định hướng nghề nghiệp của mình thế nào để học theo. Tôi cũng sắp học xong lớp 12 rồi mà. - Cậu cũng quan tâm đến chuyện đó rồi cơ à? - Học sinh cuối cấp nào mà chẳng vậy! - Tốt nghiệp liệu cậu có qua nổi hay không mà tính xa như thế. Chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là tôi thích nó. - Chỉ vậy thôi sao? - Ừ! Cậu thích cái gì thì hãy chọn cái đó và đừng bao giờ hối hận vì quyết định của minh là được. “ Thích cái gì thì hãy chọn cái đó, tôi thích anh thì có được chọn anh không?”. Dũng rất muốn đặt ra câu hỏi đó nhưng cậu đành nuốt nó xuống bụng. Cậu phải làm thế nào để cho anh ta biết tình cảm của mình đây. - Thế cậu định chọn học ngành gì chưa? – Tùng hỏi. - Tôi không biết. - Thích cái gì mà còn không biết nữa. Cả hai lại im lặng. Đúng! Thích cái gì đó phải rõ ràng. Yêu cũng vậy. Chỉ cần lắng nghe con tim ta sẽ biết nó đang đập về ai. Và lúc này tim Dũng đập rất nhanh, cậu lấy hết can đảm, cậu muốn cho anh ta biết cậu chính là đang thích, mà đúng hơn là yêu anh ta. - Tôi có chuyện này muốn nói với anh! - Chuyện gì? – Tùng hỏi. Anh thấy cậu hôm nay thật lạ. Sắc mặt của cậu bây giờ là thứ anh chưa nhìn thấy bao giờ kể từ khi gặp cậu càng khiến anh tò mò muốn biết điều cậu muốn nói. - Tôi nói xong anh không được ghét tôi, hay xa lánh tôi đâu đó! - Từ khi nào cậu cẩn thận, lo tôi sẽ ghét cậu vậy. Có gì thì nói đi, tôi không hứa trước với ai một điều gì mà không biết rõ bao giờ cả. Dũng im lặng, lưỡi cậu trở nên cứng đơ. Lý trí đang điều khiển cậu. Nhưng cuối cùng con tim vẫn giành chiến thắng, cậu lên tiếng: - Tôi...... - “Tôi” làm sao? Tùng giục. Anh không hiểu cậu hôm nay làm sao mà cứ ấp a ấp úng mãi. Bình thường có gì chưa cần hỏi cậu đã nói luôn rồi. - T..ô...i....t...h...í...c...h.... - Cậu thích cái gì? Có thích ngành học nào mà cũng khó nói thế sao? - Không phải.... Không phải vậy! Ý tôi là...tôi...thích... - Khổ quá! Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì mà cứ lăp bắp mãi thế! - Tôi....thích....mà không đúng tôi.... - Hết không phải lại không đúng. Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì. Thích hay không thích thì cứ nói ra, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu ấp úng hoài thế. Dũng càng lúc càng cuống hơn. Đúng là trước mặt anh ta cậu chẳng làm gì ra hồn được cả. Tùng ngán ngẩm cho việc chờ đợi câu nói của cậu. Anh chẳng hiểu có cái gì có thể biến cậu thành cái bộ dạng này được nữa. Thế nhưng anh vẫn để lòng kiên nhẫn của mình chiến thắng, đó là tập trung lắng nghe câu nói của cậu. Dũng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cứ nói cho anh ta biết thì đâu có sao: - T....ô....i....y....ê....u........... - Tùng ơi! – Tiếng mẹ cậu vang lên. - Dạ! Sau đó, anh quay sang cậu: - Có gì để lúc khác nói. Tôi vào xem cô gọi có việc gì. Dũng oán trời, oán đất mà đúng hơn là oán mẹ mình. Tại sao mẹ lại có thể phá hỏng cơ hội tốt đẹp mà không biết bao lâu cậu mới có được. Không biết chờ đến khi nào cậu mới có thể cho anh ta biết tình cảm của mình đây. Cậu cũng tự giận mình. Có mỗi câu “Tôi yêu anh” thôi mà mãi cậu không nói được. Lời nói như đi đến cổ họng cậu rồi nghẹn ứ ở đó không sao thoát ra được nữa. Cậu giậm chân xuống đất, lấy tay đám vào gốc xoài bên mình để tự trách bản thân. Dũng thấy mình thật hèn nhát và nhu nhược mà. - Dũng ơi! Không vào đây còn đứng ở đó là gì nữa. Cái cây nó có tội tình gì à? – Lại là mẹ cậu. Dũng đem khuôn mặt bí xị đi vào. Lần tỏ tình đầu tiên đã thất bại. Mà không đúng, cậu đã tỏ tình được đâu. Nhưng cũng không thể trách cậu được, ai trong hoàn cảnh của cậu cũng vậy thôi. Lời tỏ tình luôn là lời khó nói nhất, hơn nữa là đi tỏ tình với một người cùng giới tính với mình thì càng khó hơn. Dũng vô cùng thất vọng, lần sau cậu cần chuẩn bị kĩ hơn nữa, không thể đi như lần này được. Cậu tự nhủ.
|
Vào nhà, Dũng thấy bố và bà đang sắm lễ gì đó, cậu không rõ, còn mẹ cậu và mẹ Tùng thì đang làm cơm cúng Tất niên. Duy đi đãi gạo còn Tùng thì đã nhanh chóng đem lá dong đi rửa chuẩn bị gói bánh. Cậu chẳng biết làm gì cả. Ai đã có việc của người nấy, thành ra mỗi cậu đứng trơ một mình. Vừa buồn vừa chán, Dũng đành ra làm bạn với mấy chú chó vậy, ít ra cũng bớt cô đơn hơn là ở một mình. - Dũng! Mọi người thì làm việc còn mày thì nhàn rỗi nhỉ. Kiếm việc gì mà làm đi chứ, cứ ngồi đó với mấy con chó à! – Mẹ cậu lên tiếng. Xưa nay mẹ cậu rất công bằng, không cho ai ngồi chơi không mà mình phải làm bao giờ. - Dạ! Cậu lê bước đứng lên. Ngồi không cũng không xong nữa. Mẹ cậu không khác nào oan hồn cứ ám cậu, ngay cả thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu cũng không tha. Biết làm gì bây giờ. Dũng chán chường. À! Phải rồi! Anh ta đang ở đâu? Tự mình không làm được việc gì thì làm chung với ai đó vậy mà đương nhiên lựa chọn sáng suốt nhất là làm cùng với anh ta. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng thực thi. Một cơ hội mới lại đến với cậu, cậu lại có thể ở bên anh ta, như thế chẳng phải tốt hơn rất nhiêu so với ngồi không với mấy con chó để mẹ cậu soi mói sao. Dũng nhanh chân bước về phía giếng nước, nơi có người trong lòng cậu đang ở đó, khuôn mặt cậu hớn hở và vui vẻ lên trông thấy. Cậu đã rũ sạch lớp ủ rũ của mùa đông trên mặt mình để thay vào đó là sự tươi mới của nắng xuân. - Cậu định rửa lá với tôi sao? Tùng biết mẹ cậu là người thế nào, nếu cậu không làm thì chắc chắn không thể yên với mẹ cậu. Nhưng anh không ngờ cậu lại chọn ra làm việc cùng anh, người mà theo anh là người cậu ghét nhất. - Ừ! Nếu không tôi ra đây để làm gì? - Cậu có làm được không đó! - Anh xem thường tôi quá rồi đó. Chẳng lẽ có rửa lá không thôi mà tôi cũng không làm được. Tùng cười. Anh không hơi đâu mà tranh luận với cậu, anh chờ xem cậu sẽ làm thế nào. Nhưng chỉ với nụ cười đó thôi cũng đủ hút hồn cậu. - Cậu nhìn tôi làm gì, không mau rửa lá đi. Mặt tôi có dính gì hay sao? – Tùng nói khi thấy Dũng cứ nhìn chằm chằm vào mình. Dũng lắc đầu, cậu không hiểu nổi mình nữa: - Không có gì! Dũng cầm chiếc lá dong đầu tiên lên. Cậu nhúng nó vào nước. Trời ơi! Sao nước lạnh vậy, nó khiến tay cậu tê cóng, cậu nghĩ nếu không có anh ta thì cậu sẽ không bao giờ làm cái việc này đâu. Cái lá đầu tiên đã được Dũng rửa xong và được bỏ sang bên cạnh. Cậu đang chuẩn bị cho cái lá tiếp theo thì đã nghe Tùng lên tiếng: - Cậu rửa cái kiểu gì vậy? Cậu nhìn xem, vẫn còn đất ở kẽ lá đây này! Dũng nhìn lại. Không sai, cậu rửa bẩn thật. Cậu đành cười, lấp liếm cho qua chuyện: - Tại tôi không để ý lắm. Mà có sao đâu, ăn bẩn sống lâu. - Nói với cậu thà nói với đầu gối còn hơn. Mau rửa tiếp đi, có mỗi cái lá cũng không rửa sạch được nữa. Dũng cầm tác phẩm đầu tay của mình và rửa lại. Nhìn cậu rửa, Tùng không thể thấy điểm nào vừa mắt cả. Rửa như cậu mười cái thì bảy cái bẩn, ba cái rách mà thôi. - Không phải như vậy. Cậu phải rửa như thế này! Anh đành hướng dẫn cậu. Cậu thấy hạnh phúc vì điều đó. Thật sự là cậu có rửa cái lá cũng không nổi sao, nhưng như thế cũng tốt. Nếu không vì nó thì làm sao cậu có thể được gần gũi anh ta đến vậy. - Cậu có nghe tôi nói không đó. Làm thử tôi xem nào! Theo lời chỉ dẫn của anh ta, đương nhiên cậu có thể làm được, Dũng vốn là người thông minh mà. Người khác dạy cậu có thể không nghe nhưng đây là Tùng nên cậu sẽ cố gắng làm thật tốt. Cậu không thể cứ bị điểm trừ trong mắt anh ta như vây mãi được. - Đúng rồi! - Cẩn thận không rách lá! - Cậu cứ theo đó mà làm! Dũng thấy rửa lá cũng phải là dễ. Nếu không khéo thì cái lá có thể rách bất cứ lúc nào và khi đó thì đương nhiên nó không thể dùng được nữa. Hôm nay cậu mới thấy làm những công việc này có một chút hứng thú. Mọi khi nếu không phải mẹ cậu bắt buộc thì cậu sẽ không làm gì cả. Nhưng hôm nay thì khác, dù lạnh nhưng cậu không thấy chán nó, đơn giản sự hấp dẫn cậu nằm tất cả ở người bên cạnh. - Xong rồi. Để đây một lát cho ráo nước! Dũng theo anh ta đi vào, anh ta làm gì thì cậu cứ theo đó mà làm thôi, vừa được gần gũi người mình yêu lại không phải nghe mẹ cậu cằn nhằn, đúng là lợi cả đôi đường. Nhưng nhìn xem bàn tay của cậu lúc này đã cóng lên vì nước lạnh rồi. Tuy nhiên đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Anh ta làm được thì cậu cũng làm được. Một lát sau, chỗ lá dong đã rửa sạch được Tùng đem ra lau thật khô và chuẩn bị gói. Nhưng trước khi gói, anh còn dùng dao (loại dao nhỏ chuyên dùng để gọt) cắt lột bỏ bớt cuống dọc sống lưng lá để lá bớt cứng. - Tôi có thể làm nó được không? – Dũng ngồi nhìn anh và tò mò muốn làm thử. Tùng đưa dao cho cậu và nói: - Được thôi! Dũng loay hoay với chiếc dao và tàu lá, cậu không biết làm thế nào cả. Nhìn người khác làm có vẻ rất đơn giản nhưng khi thực hiện mới thấy rằng nó thật khó. Cậu quay sang anh ta thì lúc này thấy Tùng không dùng dao, con dao đã đưa cho cậu rồi, anh ta gập đôi cuống lá cho cuống lá gãy và hơi đứt, sau đó nhẹ nhàng dùng tay lột phần sống lưng lá ấy đi. Dũng thấy thật xấu hổ, mình cầm dao thì chẳng làm được trong khi anh ta vẫn có thể làm ngon lành bằng tay không. - Sao cậu bảo làm mà cứ ngồi thừ ra đó vậy? - Tôi không biết làm, anh dạy nó cho tôi được không! - Cậu hãy làm như sau:...... Thế rồi anh tận tình chỉ bảo cho cậu nhưng cái lá đầu tiên vẫn bị rách đôi. Phải đến cái thứ ba cậu mới có thể làm thành công được. - Tốt rồi! Cậu làm tiếp đi. Nhẹ tay một chút là được! Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tiếp đến là công việc gói bánh. Người gói bánh tất nhiên là Tùng vì bố cậu thì đã đi thăm mộ với bà, còn mẹ cậu và mẹ Tùng vẫn đang phải chuẩn bị bữa cơm cúng Tất niên, cậu và Duy thì không biết gói. - Anh có thể em dạy em gói được không? – Duy nói. Dũng cũng rất muốn được gói thử nhưng cậu ý thức được khả năng của mình. - Ừ! Em làm thế này nhé! Tùng bắt đầu hướng dẫn Duy. Dũng quan sát rất kĩ từng động tác của anh ta. Cậu thấy nó cũng không khó như ban đầu tưởng tượng, có lẽ nó vẫn ở trong tầm tay của cậu chứ chưa đến mức ngoài tầm với. - HA !HA !HA!!!!!!!!!!!!!!!! Dũng ôm bụng cười khi nhìn thấy tác phẩm đầu tay của Duy. Bánh chưng vuông nhưng không biết bây giờ nó thành hình gì nữa. Không vuông, không tròn cũng chẳng méo, nó rúm ró, khó có thể nói nó là dạng gì. Tùng cũng không nhịn nổi cười. Bị Tùng cười thì không sao nhưng để Dũng cười mình thì đúng là khó chịu: - Mày làm thử xem nào! Ngồi đây cười mà không nghĩ đến bản thân mình! – Duy ấm ức. Dũng lấp tức tắt cười nhưng cậu trước nay không chịu được lời nói khích của ai cả. Cậu nói rất tự tin: - Tôi chắc chắn làm giỏi hơn ông. Nhìn đây! Dũng bắt đầu loay hoay với đống lá và lạt, cậu đang hình dung lại các bước Tùng vừa dạy Duy nhưng nó đâu có dễ nhớ nên cậu chưa biết làm thế nào cả. Ánh mắt cậu lúc này lại nhìn về Tùng, cầu cứu anh ta. Tùng thấy buồn cười vì hai anh em nhà cậu. Dạy một người thì người kia nhất định không chịu thua nên anh đành dạy cả hai vậy. - Cậu hãy dải lạt xuống mâm tạo thành hình chữ thập nếu cậu sử dụng hai lạt. Còn không thì cậu có thể đặt bốn lạt như thế này. Dũng nhìn theo anh ta mà làm thôi. Đặt dây lạt không khó khăn gì nên cậu nhanh chóng làm được. - Tiếp theo, đặt hai chiếc lá dong lên trên lạt, nằm chông ½ theo chiều dài lá lên nhau, chú ý phải quay mặt trên của hai lá ra phía ngoài và mặt kém xanh hơn vào trong. Lượt sau thì dải hai lá như lượt đầu nhưng vuông góc với lượt đầu, tuy nhiên, lần này lại phải làm ngược lại, quay mặt lá xanh hơn lên trên, mặt kém xanh úp xuống dưới. Cậu tươi cười làm từng bước theo hướng dẫn của Tùng, cậu tin chắc mình sẽ làm tốt hơn Duy. - Cậu hãy xúc một bát gạo nếp đầy đổ vào tâm của hình chữ thập, dùng tay gạt đều, tạo thành hình vuông mỗi cạnh 20 cm. Duy ngồi bên cạnh cũng chú ý lắng nghe. Anh không tin là lần sau anh không làm được. - Được rồi! Bây giờ lấy một nắm đỗ xanh bóp nhẹ và rải đều vào giữa vuông gạo cho đến hết bìa gạo. - Tốt! Lấy 1, 2 miếng thịt lợn tuỳ cỡ rải đều vào giữa bánh. Tung hướng dẫn rất kĩ nên Dũng thấy nó cũng dễ nhưng cậu không biết rằng công đoạn khó đang chờ cậu ở phía sau. - Cậu lấy tiếp một nắm đỗ xanh nữa bóp nhẹ và rải dều phủ lên trên thịt. Sau đó xúc một bát gạo nữa đổ lên trên và phủ khoả đều, che kín hết thịt và đỗ. Gió vẫn thổi nhẹ, trời lạnh nhưng Dũng không cảm thấy lạnh chút nào. Tết này cậu về quê, cậu thấy nó thật vui và thật ấm áp hay đúng hơn là do có Tùng bên cạnh nên cậu mới cảm thấy vậy.
|
Tùng nhìn mấy sợi tóc trước trán cậu theo gió lay động nhẹ, thấy cậu tập trung làm việc cũng thật đáng yêu. Anh chính là yêu cái nét trẻ con này của cậu. - Đã hết nguyên liệu. Cậu gấp đồng thời hai lá dong lớp trên vào, vừa gấp vừa vỗ nhẹ để tạo hình khối vuông rồi gấp tiếp hai lá dong lớp dưới vào như lớp trên, vừa gấp vừa lèn chặt nhẹ tay. Gói bánh chưng bằng tay vốn không phải dễ, nếu ai không khéo léo thì làm thế nào cũng không đẹp được. Và bây giờ Dũng đang trong tình trạng đó. Để gói được thành hình vuông cậu thấy đúng là khó thật. - Xong rồi, tiếp đến dùng lạt buộc xoắn lại thành hình chữ thập. Tùng muốn giúp cậu công việc đó vì nhìn cậu gói khổ sở quá nhưng quay sang Duy thì anh lại không muốn làm việc đó nữa vì anh muốn tạo sự công bằng. Chắc chắn Duy sẽ không để anh giúp cậu. Dũng hết xoay cái bánh sang trái lại sang phải, nâng lên trên, đặt xuống dưới cậu không làm sao chỉnh cho nó vuông vắn được. Dây lạt trong tay cậu cũng không biết buộc thế nào cho phải nữa. Gói để cho bánh thành hình mới là khó nhất để tạo thành một cái bánh chưng, khi ấy mới cần sự khéo tay. Trong lúc Dũng vẫn đang tìm mọi cách chỉnh cho cái bánh chưng của mình thì Tùng gói cái bánh tiếp theo. Dạy hai anh em cậu mất khá nhiều thời gian của anh. Anh gói xong cái bánh thì lúc này Dũng mới hoàn thành được cái bánh đầu tay của mình. Duy đã ôm bụng cười từ khi nào. Dũng nhăn nhó mặt mày cho tác phẩm có thể xem là một thảm hoạ của cậu. Đặt cái bánh của cậu bên cạnh cái bánh của anh ta đúng là như một con cóc đứng cạnh thiên nga. So với cái bánh của Duy thì không khác nhau là mấy, cái tám lạng, cái nửa cân. - Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé! – Duy chọc cậu. - Chẳng qua lần đầu mới vậy thôi! Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn ông. – Dũng không chịu thua. - Thôi đi, mày có làm được cái gì ra hồn đâu. Mày mà gói được bánh tao cho mày làm anh luôn. - Ông cứ đợi đó. Tùng vừa gói bánh vừa cười vì hai anh em nhà cậu. Còn mẹ cậu lúc này cũng bắt đầu lên tiếng: - Hai đứa không nói nhiều nữa. Chẳng cái đứa nào gói được hết! Ngồi yên cho anh gói. Đừng có mà làm hỏng hết cả nồi bánh của mẹ. Thế là im lặng. Dũng và Duy chấp nhận sự thật về tài năng của mình, ngồi quan sát Tùng gói bánh. Nhìn anh ta gói mới đơn giản làm sao, từng chiếc bánh vuông vức nhanh chóng xuất hiện. Hai người nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể làm được như anh ta, có lẽ cả đời này cũng chẳng được vì gói bánh không những cần kinh nghiệm mà còn cần cả sự khéo léo. Không lâu sau thì Tùng gói bánh xong. Dũng và Duy đã được mẹ cậu sai đi bắc bếp ngoài trời để luộc bánh rồi. Có như vậy vừa trông bánh, vừa có thể ngắm nhìn bầu trời chuyển mình sang một năm mới. Người nhà quê đón Tết không cầu kì, sang trọng như thành phố nhưng Tết của họ mang đậm hương vị cổ truyền của người Việt. Tùng rải cuống lá dong thừa xuống dưới kín đáy nồi nhằm mục đích tránh cho bánh bị cháy, sau đó anh xếp lần lượt từng lớp bánh lên đến đầy xoong và xen kẽ các cuống lá cho kín nồi. Tiếp theo anh đổ ngập nước nồi và đậy vung đun. Trời lúc này đã về chiều, công việc chỉ còn là việc chờ cho bánh chín mà thôi. Chiều tối, khi đã xong xuôi cơ bản việc nhà, theo lời bà cậu thì một nồi nước tám to được đun trên bếp sẽ đủ cho cả nhà gột rửa bụi trần năm tháng cũ. Hằng năm, dù có thế nào đi nữa thì bà cậu vẫn không bỏ việc tắm tất niên vào chiều ba mươi tết. Lá tắm gồm cây mùi già, lá bưởi, lá sả, lá hương nhu... Người Việt Nam coi việc đón năm mới là vô cùng hệ trọng, nó khởi đầu cho cả một hành trình một năm mười hai tháng tiếp theo, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Chính vì thế mà đón năm mới cũng đông nghĩa với tâm trạng mới. Sức soongsm ới, niềm vui mới, cùng với cả một cơ thể khác không còn như năm cũ. Điều đó thể hiện qua tất cả những công việc chuẩn bị đón Tết, tắm tất niên, làm cỗ cúng giao thừa, xông đất, chúc Tết,.... Riêng khoản tắm tất niên thì không được quên. Các cụ xưa thường dùng những thứ lá ấy tắm để cơ thể thơm tho, tẩy trừ hết những gì bụi bặm, đen đủi, không may mắn của năm cũ để đón năm mới đến với một cơ thể sạch sẽ tinh khiết. Bà cậu bảo tắm như vậy để tẩy uế, người phải sạch thì đón năm mới không bị dông, ma quỷ mới không đến gần mình được. Với cơ thể sạch sẽ ấy, việc sắp cỗ cũng giao thừa sẽ linh thiêng hơn. Đứng trước bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang cho người đã khuất cũng thấy dường như tấm long mình đã được bề trên thấu tỏ. Sự giao cảm giữa người trần và thế giới tâm linh dường như rõ ràng hơn, huyền diệu hơn. Chính từ lẽ ấy mà người ta tin rằng ông trời có mắt, có thờ có thiêng, có kiêng có lành để không làm điều ác, tích phúc tích đức cho con cháu mình. Dũng thấy bà cậu thật vẽ chuyện, tắm thế nào mà chẳng được, lại còn phải lá này, lá kia nữa. Nhưng cậu vẫn không thể làm trái được. Tuy nhiên, đến khi tắm, cậu mới thấy nó thật thoải mái dễ chịu. Quả không sai, mùi hương của những thứ lá quê, mộc mạc ấy làm cho lòng người ta thư thái hơn, như trút đi được tất cả bụi bặm của một năm qua. Cậu không biết rằng, đó là một phong tục đẹp của người Việt Nam mà trong cuộc sống hiện đại đôi khi người ta xem nhẹ. Có đứa trẻ con ở quê nào mà không từng bị mẹ lột trần ra tắm vào chiều ba mươi Tết như để chúng ý thức hơn về bản ngã của mình, vê tình yêu thương gia đình, về việc phải giữ mình trong sạch trong cuộc đời nhiều giông gió
|