Câu Chuyện Tình Của Tôi
|
|
4.“Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân phủ đầy tuyết trắng mà lòng sao lạnh lẽo quá. Bin nhớ Zin, nhớ các bạn, nhớ Việt Nam quá. Bên này trời lạnh lắm, tuyết rơi nhiều lắm. Bin quen nóng Sài Gòn rồi, không chịu được lạnh”.
Vậy là Bin đã sang đến nơi an toàn rồi. Tôi thương Bin quá. Mười chín tuổi phải xa quê hương đất nước sang xứ người. Không hiểu... cậu sẽ sống sao đây. Giá mà tôi biết bên đó đang là mùa lạnh như vậy thì đã tặng cậu một chiếc khăn len rồi... Nói một chút về họ hàng bên Mỹ của Bin. Trước đây, cậu và dì của Bin qua Mỹ, lập gia đình và định cư luôn bên đó. Họ mở cửa hàng ăn uống, làm ăn cũng khấm khá. Thấy Bin ở Việt Nam không có công ăn việc làm mới có ý đón qua đó làm ăn. Mọi thủ tục, giấy tờ để chuyển Bin qua đó đều do một tay cậu của Bin lo liệu, đến khi Bin biết thì mọi sự đã rồi. Bin đã thành con nuôi của dì mình và tương lai sẽ nhập quốc tịch bên đó. Sớm hay muộn Bin cũng thành người Mỹ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến đó tôi càng buồn. Bin sẽ là người Mỹ, tôi không thích Mỹ, và tôi phải xa Bin mãi mãi, mãi mãi. Ôi! Đau lòng quá. Tức điên lên được. Mấy người họ hàng của Bin thật quái dị, không hiểu họ làm thế có tốt cho Bin không? Sao họ không hỏi ý kiến Bin chứ. Sao họ không để ý đến thái độ của Bin một chút chứ. Toàn người ích kỷ. Một lũ ích kỷ. Tôi chửi thầm.
Đó là lúc ấy vì quá yêu Bin nên tôi nghĩ vậy, chứ sau này nghĩ lại mọi người làm vậy cũng đúng. Ở Việt Nam Bin không có nghề gì, sớm ngày rong chơi thì sao mà có tương lai được. Qua bên đó, dù sao cũng có người cậu kèm cặp, với lại bạn bè cũng ít hơn, đường xá thì lạ lẫm chắc chắn Bin sẽ đi chơi ít hơn. Hy vọng cậu có thể tập trung tu chí làm ăn.
Công việc của Bin bên ấy cũng không nặng nhọc gì. Chỉ là ra phụ dì ở cửa hàng, thu tiền của khách, thích làm thì làm mà thích nghỉ thì nghỉ vì cũng có người giúp việc rồi. Khi ra cửa hàng Bin thường mang sẵn cái laptop, khi nào rảnh thì chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên dù cách nhau cả nửa vòng trái đất. Hình như trong tôi chưa bao giờ có khái niệm về không gian, vì tất cả mọi chuyện qua lời Bin kể như hiện lên mồn một trước mắt tôi. Tôi không bao giờ nghi ngờ Bin. Chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn gửi những lời yêu thương qua internet. Và tôi vẫn chưa gặp mặt Bin.
Món quà Bin gửi tôi đã không nhận được. Không hiểu vì lý do gì mà nó bị thất lạc, mặc dù Bin đã điền đúng địa chỉ người nhận là tôi. Tò mò tôi mới hỏi Bin thì được biết Bin đã gửi cho tôi một bông hồng thủy tinh và một xấp hình chụp hôm đi Vũng Tàu. Vậy là tôi lại bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Bin, lại không được giữ một vật kỷ niệm nào của Bin cả. Để sau này, những kỷ niệm về Bin trong tôi chỉ là một bóng hình...
|
5. Bông hồng thủy tinh, nó giống như tình yêu của chúng tôi vậy. Trong sáng, hồn nhiên, lung linh nhưng mong manh, dễ vỡ. Bông hồng thủy tinh đã mất rồi, liệu tình yêu của chúng tôi có giữ được hay không?
“Hihi. Hôm nay Bin đi làm tóc nè Zin ơi. Cạo trọc hai bên, chỉ để tóc ở giữa đầu thôi, trông như cái đuôi ngựa ấy. Ngộ lắm!”. “Vết thương ở đầu đã khỏ...i hẳn chưa mà đã làm tóc? Nhỡ may nó đau, nó nhiễm trùng thì sao?”. “Hihi. Ông thợ cũng nói thế, nhưng Bin thích làm mà. Zin yên tâm đi, không sao đâu”. Không sao đâu, không sao đâu, vậy mà...
Hôm ấy chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên thấy Bin im bặt. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Gọi (bằng cách gõ chữ) chán chê không thấy Bin thưa, buzz mãi không thấy trả lời, tôi bắt đầu lo lắng. Nick vẫn sáng mà, không hiểu làm sao mà không trả lời chứ? Không còn cách nào khác, tôi ngồi đợi mà lòng như lửa đốt. Chừng 15 phút sau thì có hồi âm:
“Chào anh. Em là Tẹo, em của anh Bin. Anh bị ngất rồi, mọi người đưa anh vào bệnh viện rồi. Em cũng phải vào xem anh thế nào đây. Bye anh”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Tẹo out mất rồi. Bực thật, chưa kịp hỏi xem Bin làm sao, có nguy hiểm gì không, cũng chưa kịp hỏi nick của Tẹo để có gì còn hỏi thăm sức khỏe của Bin nữa. Chán thật!
Mấy ngày sau đó lại lâm vào tình trạng “chờ người trên mạng”. “Nhớ ai như nhớ người trên mạng/ Sáng đã lên rồi chạng vạng lại lên”. Vẫn bặt vô âm tín. Vẫn im lìm. Nhắn tin không thấy hồi âm... Ôi, tôi phát sốt lên mất. Chả hiểu gì nữa, sao mà tự nhiên lại ngất cơ chứ. Sau này tôi mới biết, hôm đó Bin ngất là do vết thương trên đầu tái phát, cậu phải vào bệnh viện phẫu thuật và điều trị một thời gian mới khỏi (trong suốt thời gian ấy chúng tôi bặt tin nhau). Ngồi nhớ Bin tôi lại nghe bài hát “Con sóng yêu thương” mà cậu gửi tặng tôi trong thời gian chuẩn bị qua Mỹ. “Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu một người. Dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi”.
Vết thương của Bin đã lành, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng khổ nỗi, múi giờ hai bên lệch nhau nên phần lớn thời gian chúng tôi chat là lúc nửa đêm ở Việt Nam. Cũng mệt, nhưng tôi vẫn gắng, vì tình yêu mà. Bin lại ra cửa hàng phụ dì, tranh thủ những lúc rỗi rãi thì chat với tôi.
“Zin ơi, hôm nay dọn dẹp cửa hàng Bin lượm được chiếc điện thoại khách bỏ quên nè. Nếu mà họ không quay lại lấy thì Bin sẽ giữ. Bin sẽ lượm cho tụi bạn mỗi đứa một cái, lượm cho Zin một cái. Bên này khách bỏ quên đồ hoài à. Hihi. Khi nào về Việt Nam ăn tết Bin sẽ đưa cho Zin”.
Rồi cũng đến ngày Bin về lại Việt Nam. Mới qua đó hơn một tháng đã về rồi. Nhưng không phải là về ăn tết mà là ngoại Bin mất. Cả gia đình bên đó gồm cậu, dì, mấy đứa anh em họ của Bin đều bay máy bay về hết. Khỏi phải nói tâm trạng của Bin khi nhận được tin dữ như thế nào. Ngoại là người Bin gắn bó từ nhỏ nên đây thực sự là cú sốc lớn đối với cậu. Mất đi người cậu thương yêu nhất Bin gần như hoảng loạn. Cũng trong thời gian này, tôi thấy Bin khá mềm yếu trong chuyện tình cảm. Cậu thương ngoại đến mức tự giam mình trong phòng, không thiết ăn uống, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người. Cũng may, tôi là người Bin thực sự yêu thương và tin tưởng nên thi thoảng cậu vẫn nói chuyện với tôi qua mạng. Tôi cũng lựa lời khuyên Bin nên dần dần tâm trạng của cậu có khá hơn chút ít. Thực ra thì cũng trong thời gian này ông tôi cũng mất.
Tâm trạng tôi cũng không khác gì Bin. Nhưng tôi suy nghĩ một cách tích cực hơn Bin vì ai già cũng phải chết mà thôi. Hai đứa cùng đau đớn một nỗi đau mất người thân nên cứ dựa vào nhau sống...
Cũng còn mấy tháng nữa mới đến tết nhưng cậu, dì Bin quyết định ở lại Việt Nam luôn, qua tết mới trở lại Mỹ. Tôi cũng thấy vui chút ít vì dù sao khoảng cách giữa chúng tôi cũng được rút gọn phần nào. Vui hơn nữa là khi trước Bin có hứa tết này Bin sẽ cùng tụi bạn ra Hà Nội chơi. Tôi sẽ là “hướng dẫn viên du lịch” dẫn các bạn đi thăm Hà Nội. Tôi hào hứng khoe về Hồ Gươm, về lăng Bác Hồ, về phố cổ.
Bin và tụi bạn có vẻ thích vì từ trước tới giờ chưa ai được ra Hà Nội bao giờ. Buồn cười nhất là thằng Tẹo, đứa em họ của Bin mà tôi đã có dịp gặp trên mạng hồi Bin còn ở bên Mỹ. Nó sinh ra ở bên ấy, mới được về Việt Nam mấy lần thôi. Nó cứ hỏi tôi là “Bác Hồ” có phải là người mà in hình trên đồng tiền Việt Nam không? Nó có vẻ hào hứng khi tôi nói khi nào em ra Hà Nội anh sẽ dẫn em ra thăm Lăng Bác. Nó nói em đã xin phép bố mẹ cho theo anh Bin ra Hà Nội chơi rồi. Tôi hình dung, đến khi ấy chắc sẽ vui lắm đây.
Trước ngày Giáng sinh một tuần, tôi và Bin giận nhau. Tôi không nhớ rõ lắm vì sự việc cũng không có gì to tát. Tôi nói lỡ lời, xin lỗi chán chê nhưng Bin vẫn giận. Từ hôm ấy cậu không lên mạng nữa. Tôi ân hận, tôi mong chờ, tôi nhắn tin xin lỗi nhưng không thấy hồi âm. Tôi nhớ Bin kinh khủng, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu ấy. Tôi nhớ cậu trước khi đi ngủ. Khi tỉnh dậy tôi lại hình dung không biết giờ này cậu đang làm gì. Tôi nhớ cậu trong tất cả những lúc rảnh rỗi. Tất nhiên, mọi hình ảnh về cậu tôi chỉ tưởng tượng ra từ tấm ảnh nhỏ xíu mà thôi. Lại ngồi nghe bài nhạc cũ mà khóc ngon lành.
Đêm Giáng sinh, mọi người đi chơi đầy đường. Lũ bạn cũng rủ tôi đi chơi nhưng tôi chả thiết đi đâu cả. Lại giam mình trong phòng, bật nick và chờ đợi. Mắt tôi sáng lên khi thấy có mail từ địa chỉ của Bin. Ôi, một tấm thiệp điện tử tuyệt đẹp: Một bếp lửa hồng bập bùng những tia sáng ấm áp trong căn nhà nhỏ. Ngoài trời những bông hoa tuyết bay bay, sân nhà phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ nó giống như ngôi nhà Bin ở bên Mỹ. Kèm theo đó là những lời chúc ngọt ngào của Bin dành cho tôi. Thật tình cảm. Bin nói đã tha lỗi cho tôi rồi. Tôi bật khóc. Tôi không quên chọn một tấm thiệp đẹp nhất gửi cho cậu. Rồi tôi ngồi đó mơ màng. Mơ về một miền tuyết trắng... Tôi ước một lần được đi trong tuyết. Với Bin.
|
6. Hai đứa làm lành được một thời gian thì lại xảy ra chuyện. Bin nói tết này Bin không ra Hà Nội thăm tôi được và hẹn vào dịp khác. Tôi hụt hẫng, thế là bao nhiêu dự định đổ bể hết. Buồn thật. Buồn thật đó. Mong chờ mãi mới đến tết mà lại không ra. Không biết đến bao giờ mới được gặp nhau đây.
Hứa với chả hẹn! Lúc đó tôi bực lắm, bao nhiêu ngày mong chờ mỏi mòn, bao nhiêu dự tính, thế mà nói không ra là không ra ngay được. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình ích kỉ vì nhà Bin xảy ra chuyện như thế, tôi phải thông cảm cho Bin chứ. Với lại, Bin không ra được chắc là có lý do riêng vì Bin cũng rất mong gặp tôi mà, tại sao tôi lại không để Bin giải thích chứ. Nhưng muộn rồi, lại giận nhau rồi.
Tết đó tôi không vui một chút nào cả, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ về Bin. Lại bặt tin tức, không tin nhắn, không lời hỏi thăm. Nhắn tin không thấy trả lời, mail không thấy hồi âm. Ra tết tôi có thấy Bin lên mạng vài lần nhưng hễ thấy tôi vào chat là Bin lại out. Bin giận tôi thật rồi. Bin đã giận ai là không thèm nói chuyện luôn. Rồi Bin qua Mỹ lúc nào tôi cũng không biết nữa.
Đến lúc liên lạc trở lại được với Bin thì lại có chuyện xảy ra rồi. Bé Hun, bạn gái cũ của Bin bị người ta giết. Thực ra tôi cũng không rõ nguyên nhân lắm vì mọi chuyện cứ như mớ bòng bong ấy. Qua lời kể của Bin tôi lờ mờ hiểu rằng sau khi chia tay với Bin bé Hun có yêu một người tên Pat. Nhưng sau đó chính tên Pat này đã lừa dối bé Hun gì gì đó. Cái chết của bé Hun hình như có liên quan đến tên này.
Vì vậy, Bin và tụi bạn căm thù tên này lắm. Dù sao bé Hun cũng là bạn gái cũ của Bin, và vẫn chơi chung với cả nhóm mà. Một nỗi đau lớn lại bao trùm lên Bin. Cậu gần như bị stress nặng. Trong thâm tâm, cậu vẫn dành cho Hun những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi thấy xót xa cho Bin. Tính cậu vốn mềm yếu, vậy mà bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu liên tục, làm sao mà chịu nổi. Cái chết của Hun cũng là nguyên nhân của một cuộc thanh toán đẫm máu sau này, trong đó nạn nhân có hai người bạn của tôi: Bin và Min.
Bin trở lại Việt Nam, trong lòng chất chứa nỗi buồn và sự hận thù. Càng bực hơn nữa khi trước đó đã xảy ra một vụ lộn xộn, thằng Pat đã làm Min bị thương. “Bin không thể nhịn được. Thằng ấy đã hại bé Hun, hại thằng Min. Không lẽ Bin khoanh tay đứng nhìn nó hại bạn Bin sao? Bin phải đòi lại công bằng cho mọi người”.
“Đừng mà Bin ơi. Hãy bình tĩnh lại đi. Chuyện đó phải nhờ công an can thiệp. Bin đừng dại dột”. Tôi nói gần như mếu: “Zin xin Bin đó. Đừng làm thế. Đi tù đó”...
Không kịp nữa rồi. Bin vác dao đi tìm thằng Pat rồi. Tôi nhắn tin cho Min, bảo cậu ấy ngăn Bin lại. Nhưng rủi thay, Min không có trên mạng, lúc nhận được tin nhắn thì chuyện đã xảy ra rồi... Tôi lo lắng và bất lực. Tôi ở quá xa, không thể can ngăn Bin được. Cầu Trời cầu Phật cho cậu ấy được bình yên.
... “Bin đang trốn ở Vũng Tàu. Zin kêu thằng Min mang tiền lên cho Bin”. “Đã xảy ra chuyện gì vậy Bin. Bin có sao không? Mang tiền đến chỗ nào?”. “Bin chém thằng Pat, bị nó chém vào tay nè. Bảo thằng Min lấy tiền trong tủ của Bin mang lên nhà trọ mà tụi mình vẫn ở ở Vũng Tàu. Nói thế là nó hiểu. Lẹ lên”.
|
Tôi lo quá, muốn hỏi xem tình hình của Bin thế nào nhưng cậu kêu tay nhức quá không thể chat nổi nữa. Out mất rồi. Tôi ngẩn người. Ngu quá. Không hỏi số điện thoại nhà Min thì gọi kiểu gì đây. Sao mà ngu thế không biết. Cuống hết cả lên. Thôi, đành nhắn tin vào nick chat vậy, hy vọng Min sẽ sớm nhận được. May vô cùng, đúng là Min nhận được sau đó không lâu.
Xin mọi người đừng thắc mắc vì sao mỗi khi Bin có chuyện tôi lại có mặt kịp thời thế. Nghe có vẻ vô lý quá phải không? Nhưng sự thực là vậy đó. Tôi nhớ và lo cho Bin vô cùng, nên không chỉ có thời gian ấy mà trước đó cứ khi nào rảnh thì tôi lại vào nick đợi Bin. Tôi thấy, gần như chúng tôi không có một sự xa cách nào, không có gì gọi là ảo ở đây cả. Nói một cách văn chương hơn, tôi là một cái bóng, lặng lẽ quan sát cuộc đời Bin và chỉ có thể dùng lời nói chứ không thể dùng hành động. Đúng là như vậy đấy.
“Mình Min nè. Mình vô phòng trọ thì thấy thằng Bin nằm im trên giường. Tay nó băng mảnh vải ướt sũng máu. Mình đưa nó vô bệnh viện rồi, nhưng nó không chịu về nhà”.
Tôi thở dài. Bin cứng đầu quá. Nếu thằng Min không lên kịp thì không biết cậu ra sao nữa. Thằng Min lại điên lên, “nhất định thằng Pat phải đền mạng”. Lại một cuộc hỗn chiến nữa xảy ra. Thằng Pat bị thương một lần nữa.
|
7. Câu chuyện pháp luật hậu chiến thế nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng cả Bin và Min không ai bị tù tội gì cả. Hình như ba mẹ Min đã đến xin lỗi và bồi thường cho nhà thằng Pát một khoản tiền khá lớn và xin họ đừng kiện cáo gì nữa. May quá, không biết nếu hai đứa bị bỏ vô tù thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Không chừng nếu vô tù hai đứa còn thành đầu gấu và suốt ngày gây gổ trong ấy cũng nên.
Bin đã chịu về nhà và chat với tôi. Nhưng vì một tay cậu đau nên phải gõ chữ bằng một tay nên cũng hơi chậm. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và mong cho Bin chóng khỏi.
Trong tâm trí Bin, không khi nào cậu muốn trở lại Mỹ cả. Chuyện nhập quốc tịch bên đó lại càng không. Tôi cũng phản đối quyết liệt, dù là phản đối trong vô vọng. Tụi bạn của Bin cũng vậy, không đứa nào muốn Bin sang Mỹ cả. Mặc dù Bin ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chúng tôi cũng chỉ chat thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu qua Mỹ là lòng tôi thấy tủi thân. Cảm giác đó rất khó tả. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa.
Càng ngày tôi càng nhận thấy những mâu thuẫn tồn tại trong con người Bin. Vừa nghịch ngợm, vừa hiền lành, vừa quậy phá nhưng lại hiếu thảo. Bin sống hết mình vì bạn bè, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè nên cả nhóm đều rất thương cậu. Cậu không muốn qua Mỹ nhưng sợ mẹ buồn nên phải nghe theo ý mẹ. Bin tốt tính, ngoại trừ một tật xấu, đó là hay giận người khác và sợ người khác giận mình. Ôi, mọi chuyện cũng bắt đầu từ tật xấu này đây!
Lại giận nhau rồi. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng mà lại giận rồi. Hai đứa giận nhau. Tóm lại là thế. Và lần này giận lâu hơn, dai dẳng và đau đớn hơn... Vẫn điệp khúc cũ. Bin giận, tôi xin lỗi, gửi email, gửi thiệp điện tử... Không tác dụng. Tất cả đều vô ích. Hết thật rồi. Bin không lên mạng chat với tôi nữa.
Không biết bao ngày tôi chờ Bin trên mạng. Không biết bao đêm tôi nhớ Bin mà khóc. Trong giấc mơ của tôi hình ảnh của Bin hiện về. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, giống như trong tấm ảnh nhỏ xíu duy nhất của Bin mà tôi có. Tôi chưa bao giờ trải qua một nỗi đau lớn như thế.
Tôi không bao giờ khóc trong bất kỳ chuyện gì ngoài chuyện tình cảm. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi ngồi đó, xem lại những email, những thiệp điện tử, những bài hát hai đứa đã gửi cho nhau. Nức nở, suy sụp... Tôi đi như điên như dại trong cái nắng hè của trời Hà Nội mà không biết phải đi đâu. Tôi đi lang thang trên con đường dọc bờ sông trong đêm tối mịt mù. Tôi đi lên cầu Thăng Long, dừng lại ở giữa cầu, nhìn dòng nước đen ngòm đang chảy xiết...
|