Câu Chuyện Tình Của Tôi
|
|
26. Min cũng thi thoảng nhắn tin cho tôi. Mỗi lần thấy tin nhắn tôi lại giật mình, bồi hồi và xúc động.
Vẫn cái tên đó, vẫn số điện thoại đó, nhưng người đó không phải là Bin. Cách nói chuyện của Min cũng giống như Bin nên tôi thấy cứ ngờ ngợ. Điều khác biệt duy nhất là ở cách cười. Bin thường cười hihi còn Min thì cười haha. Tôi có nói điều này với Min, Min nói luôn: “Vậy hả? Sao ai cũng nói mình nói chuyện giống thằng quỷ Bin vậy?”. “Thằng quỷ Bin”, “thằng quỷ nhỏ”, Min vẫn hay gọi Bin như thế, một cách gọi rất thân mật, tôi thấy hay hay.
Theo Min giải thích thì tính Bin còn “con nít” lắm, nên Min vẫn hay gọi cậu ấy như thế để chọc. Nhiều lúc, Min cũng bắt chước cười “hihi” giống Bin để trêu tôi thì bị tôi cấm. Tôi nói rằng kiểu cười ấy là độc quyền của Bin rồi, không ai được xâm phạm. Min không biết rằng, trong lòng tôi có một ấn tượng rất riêng về cách cười của Bin. Mỗi khi nghe điệu cười ấy là lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả mà bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Tôi chỉ biết rằng, đó là nụ cười của riêng mình Bin. Và dĩ nhiên, Min cũng chưa biết sự thực về mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi, Bin, Min trở nên thực sự gắn bó trong thời gian ấy. Ngoài tình yêu của tôi và Bin, tất cả là tình bạn. Không khó để giải thích tại sao tôi và Min lại trở thành bạn thân của nhau mặc dù đó chỉ là một quan hệ “bắc cầu” và chúng tôi chưa hề gặp mặt. Tôi và Min đều là những người bạn hết sức thân thiết của Bin và đều dành cho cậu những tình cảm đặc biệt nhất. Tôi yêu Bin, còn Min thì coi cậu như một đứa em nhỏ. Mặc dù Bin không thích là “con nít” và luôn khẳng định rằng cậu đã là một người lớn nhưng có lẽ trong mắt tất cả mọi người thì Bin còn nhỏ lắm. Cậu vẫn được gia đình cưng chiều và bạn bè quý mến, nhường nhịn. Tính cậu cũng hay hờn dỗi nên hay bị mọi người trêu là con nít. Đối với tôi Bin là một cậu bé đáng yêu!
Nhiều lúc tôi cũng hay trêu Bin, bắt cậu gọi tôi là anh vì tôi hơn cậu một tuổi. Dĩ nhiên là Bin không bao giờ đồng ý. “Hơn có một tuổi mà bắt người ta kêu là anh. Chúng ta là bạn thôi. hihi”. Tôi với Bin có một cách xưng hô đặc biệt, đó là luôn gọi tên của nhau chứ không bao giờ dùng đại từ nhân xưng như “mình, tớ, bạn, cậu...”. Chỉ có Bin và Zin. Vậy thôi. Bin qua Mỹ rồi, chúng tôi lại tiếp tục chat qua mạng. Không còn cách nào khác, bởi vì Bin không được dùng điện thoại, mà nếu có thì chắc chúng tôi cũng không đủ tiền để nhắn tin với nhau nữa vì cước quá đắt.
Ngày sinh nhật Bin tôi gửi tặng cậu một tấm thiệp điện tử và một bài hát, không hiểu sao mà cậu lại không nhận được. Cậu buồn lắm. Từ khi qua đó, sinh nhật nào cậu cũng buồn. Khi ở nhà, lần nào sinh nhật cũng tổ chức đông vui, bạn bè đến đông đủ và tặng nhiều quà. Nhưng từ khi qua đó, bạn bè chả có, sinh nhật buồn thiu. Bin ước được như những ngày ở Việt Nam. Cậu thèm có bạn, thèm được tụ tập, được đi chơi cùng bạn bè. Nhưng tất cả đều không thể. Những lần đi chơi với vài đứa em bên đó không thể xóa đi nỗi buồn đang giăng kín trong tâm hồn cậu.
Cậu cảm thấy lạc lõng giữa những người thân, cô đơn trong chính căn nhà thứ hai của mình. Tôi và nhóm bạn của Bin vẫn chat với cậu thường xuyên. Có lẽ, đối với cậu bạn bè là tất cả. Khi mà những người thân của cậu không hiểu được cậu thì tất cả nỗi niềm được trút qua internet với những người bạn xa nửa vòng trái đất. Những người bạn đó đã sát cánh với cậu từ khi còn nhỏ và sẽ là những người mà cậu tin tưởng nhất... Nhưng đôi khi, bí mật vẫn là bí mật. Có một bí mật không ai biết, ngoại trừ Bin và tôi.
Lần thứ tư Bin về Việt Nam ăn tết. Chúng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi, Min, Net và tụi bạn hồi hộp chờ ngày Bin lên máy bay về nước. Nhưng tất cả chúng tôi đều không thể tưởng tượng được rằng, lần về nước này của Bin xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng như thế...
|
27. Bin về nước, nhóm bạn vui mừng khôn xiết. Họ nghĩ ra một trò tiêu khiển để chào mừng Bin quay trở lại là rủ nhau đi đua xe. Tôi đã nghe kể khá nhiều về trò đua xe trong Sài Gòn, hình như nó còn được gọi là “đi bão”. Theo như tôi được biết, dân ăn chơi Sài Gòn thường tổ chức những cuộc đi bão overnight.
Những tay chịu chơi thường tháo hết thắng xe trước khi đua cho “phê”. Đua xe đã là nguy hiểm, đua kiểu này còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nếu gặp chướng ngại vật, không xử lý kịp thì coi như toi đời luôn. Khi nghe Bin khoe sẽ đi bão, tôi ngăn cản ngay. Tôi không đồng ý cho Bin tham gia trò chơi sinh tử này.
Số Bin vốn không được may mắn, đã nhiều lần cậu gặp chuyện không may rồi. Nhưng Bin nhất định không nghe lời khuyên của tôi. Cậu nói rằng lâu rồi mới về lại Việt Nam, mới gặp lại bạn bè nên phải đi chơi cho thoải mái. Tính Bin ngang bướng, từ trước tới giờ ít khi Bin nghe lời khuyên của tôi trong việc hạn chế ăn chơi đi. Bin thích đi vũ trường, đi nhậu, đi bão, đi du lịch… Một khi Bin đã thích, không ai có thể ngăn cản được.
Tôi cảm nhận được khá nhiều sự tương phản giữa tôi và Bin. Gần như hai đứa không có một điểm chung nào.
Tôi: con nhà nghèo, chỉ biết cắm đầu vào học, không ăn chơi đua đòi, xấu trai, không sợ ma…
Bin: con nhà có điều kiện, nghỉ học sớm, ham chơi, đẹp trai, sợ ma…
Và ngay bản thân Bin cũng có những điểm thật mâu thuẫn: sợ người khác buồn – nhưng hay làm người ta buồn, sợ ma – nhưng thích đi chơi đêm, sợ chết – nhưng thích chơi trò mạo hiểm, sợ bị đau – nhưng hay gây lộn, quýnh lộn.
Không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi có thể yêu nhau. Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu Bin nhiều như vậy. Nhiều lúc Bin hỏi tôi: tại sao zin lại yêu Bin? Tôi không biết trả lời tại sao, chỉ cười: bởi khi yêu người khác mà không biết tại sao yêu, thì tình yêu đó mới chân thành. Có thể tôi yêu một cách mù quáng, vì tôi chỉ biết Bin qua một tấm hình và chưa hề gặp mặt. Nhưng, xin cứ để cho tôi được yêu Bin…
Cũng may, trong chuyến đua xe đó, Bin không gặp tai nạn gì cả. Nhưng cũng không may, Bin đã bị công an giữ xe, giữ người vào đồn. Phải nhờ đến sự bảo lãnh của mẹ, Bin cùng đám bạn mới được thả về nhà. Còn tất cả xe máy đều bị tạm giữ để xử lý.
Tội nghiệp Bin, cậu bị anh trai mắng tơi tả vì xe bị tạm giữ, anh ấy không có xe đi làm. Tính Bin vốn tự ái, bị mẹ và anh trai mắng cậu, nổi giận đùng đùng. Bin cho rằng không ai thương yêu cậu hết, chỉ vì một chiếc xe máy mà họ nỡ mắng Bin như thế. Và Bin khóc nức nở.
Bin khóc – rất khó dỗ. Tôi dùng mọi lý lẽ thuyết phục cũng không ăn thua. Ai cũng hiểu, cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con. Cha mẹ mắng con chỉ là điều bất đắc dĩ và muốn con tốt hơn thôi. Nhưng Bin nhất định không hiểu điều đó. Với cậu, lý do duy nhất để mọi người mắng mỏ là đã “hết thương” mình rồi.
Bin giận dỗi bỏ nhà đi, không mang theo gì ngoại trừ chiếc điện thoại. Mặc cho gia đình và bạn bè gọi điện và tìm kiếm, nhất định cậu không quay trở về. Cậu chỉ giữ liên lạc với một mình tôi.
Bin cứ đi lang thang trong vô định. Trong lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn. Cuộc sống trước đây của Bin tôi không biết, nhưng từ khi quen tôi, cậu toàn gặp chuyện buồn. Từ chuyện bị ép qua Mỹ, bị tai nạn, bạn gái bị giết, bị người ta chém, ngoại mất… Bây giờ, chỉ là vài câu mắng của anh cũng làm cậu buồn đến vậy. Chuyện vui thì chả có nhiều, còn chuyện buồn cứ nối tiếp nhau kéo đến. Có lẽ, cuộc đời Bin là một chuỗi những câu chuyện buồn.
Mệt và đói. Đã mấy ngày nay Bin đi lang thang không ăn, không uống. Tâm trạng Bin chán chường và mệt mỏi. Tôi đã hỏi Bin đang ở đâu để bảo thằng Min đón về nhưng Bin nhất định không chịu nói. Cậu nói rằng, mọi người đã không cần thì cậu đi luôn cho mọi người khỏi mất công tìm.
|
12h đêm Bin nhắn tin cho tôi.
- Zin ơi, Bin mệt và đói lắm. Lạnh nữa chứ.
- Bin đang ở đâu vậy? Nói cho Zin biết đi.
- Không, Bin không nói đâu. Nói cho Zin, Zin lại nói với thằng Min chứ gì. Bin không muốn quay trở về nhà đâu.
- Về đi Bin ơi, mọi người thương và lo cho Bin lắm đó. Thằng Minh nói, mẹ đi tìm Bin và khóc rất nhiều. Mẹ bị bệnh phải vô bệnh viện rồi.
- Không, Bin không muốn về. Bin đang nhìn xuống dòng nước chảy xiết mà lòng buồn quá. Bin không muốn sống nữa.
- Đừng làm gì dại dột Bin ơi. Zin thương Bin nhiều lắm. Nếu Bin có chuyện gì Zin không sống nổi đâu. Zin sẽ không bao giờ tha thứ cho Bin đâu.
- Zin thương Bin thật chứ?
- Zin yêu Bin lắm. Hãy nói cho Zin biết đi, Bin đang ở đâu vậy? Zin sẽ không nói cho thằng Min biết đâu.
- Bin đang ở giữa cầu Sài Gòn.
Tôi gọi ngay cho Min. Khi Min và mẹ Bin tìm đến nơi thì Bin đã không còn ngồi đó nữa.
|
28. Bin nằm xõng xoài trên cầu vì đói, mệt và rét. Min gọi cho tôi một cuộc ngắn gọn thông báo như vậy rồi im bặt. Cậu phải đưa Bin vô ngay bệnh viện cấp cứu. 12h đêm ngày hôm sau:
- Zin còn thức không vậy, đang làm gì thế?
- Ủa Bin hả. Sao giờ này còn chưa ngủ vậy? Thức khuya vậy thì sao mà mau khỏe được chứ?
- Ở trong này ngủ hoài à, chán quá trời. Đòi về nhà mà bác sĩ không cho.
- Thì Bin phải ngủ đi cho mau hết bệnh, bác sỹ mới cho về nhà chứ.
- Nhưng Bin sợ ma lắm!
- Trời, làm gì có ma mà sợ. Mà không có ai ở đó cùng Bin sao?
- Có mẹ nè. Nhưng mẹ mệt quá nên ngủ rồi. Còn có mình Bin thức thôi à.
- Làm gì có ma mà Bin sợ chứ?
- Có thiệt đó. Tụi nó bảo ma nó mặc áo trắng, tóc nó dài, nó lè lưỡi ra nhát người đó.
- Trời đất, ai bảo vậy?
- Thì tụi thằng Min, thằng Net chứ ai nữa. Có ma thiệt mà. Tụi nó nhát Bin hoài à.
- Sao tụi này chơi ác quá vậy? Dám nhát ma Bin hả. Khi nào gặp tụi nó Zin phải quýnh cho tụi nó một trận. Dám nhát ma người yêu của Zin hả?
- Hihi. Đừng quýnh tụi nó. Nó cũng là bạn của Bin mà. Khi nào ra Hà Nội chơi, Zin đừng nhát ma Bin nhé. Bin yếu tim lắm, xỉu luôn đó.
- Hihi. Bin yên tâm, sao Zin có thể nhát người yêu mình chứ. Hihiih
- Hihihi….
Tết năm đó là cái tết buồn nhất trong lịch sử. Bin và đám bạn không ra thăm tôi như lời hứa hẹn trước đó.
Tôi đã từng háo hức lên kế hoạch, háo hức mong đón Bin và tụi bạn ra Hà Nội chơi tết. Tôi đã nghĩ phải dẫn họ đi chơi ở đâu, giới thiệu với họ những món ăn gì. Gì thì gì, ít nhất cũng phải đi thăm Lăng Bác, Hồ Gươm và ăn món phở Hà Nội. Rồi chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng đi thăm những danh thắng đẹp ở Hà Nội. Lần đầu tiên, tôi sẽ được nhìn thấy người yêu tôi – Bin – bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Chúng tôi có thể nắm tay nhau và ôm nhau thật chặt. Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Nếu chỉ là chuyện Bin không thể ra Hà Nội thì tôi đâu phải lo lắng đến thế.
Trước tết một tuần lễ, tôi bặt tin của Bin. Nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện không liên lạc được. Tôi bắt đầu lo lắng cho Bin. Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu không kịp nhắn tin cho tôi biết nữa. Có thể cậu không ra thăm tôi, sợ tôi trách nên tắt điện thoại. Có thể cậu bị tai nạn. Có thể cậu đã qua Mỹ rồi. Có thể cậu bị mất điện thoại chăng? Mấy câu hỏi cứ quay tròn trong đầu tôi như vậy. Tôi vừa lo lắng, vừa buồn, vừa thầm trách Bin.
Nhưng tự tôi cũng có thể bác bỏ những giả thiết của mình. Nếu sợ tôi trách, cậu chỉ việc gọi điện xin lỗi, không cần tắt điện thoại lâu như vậy được. Mặt khác, cậu rất nhớ tôi, không thể để lâu mà không liên lạc như thế. Nếu cậu bị tai nạn, nhẹ thì vẫn có thể nhắn tin, nặng thì thằng Min sẽ báo cho tôi. Muốn qua Mỹ cũng không dễ, vì vé máy bay phải đặt trước một thời gian. Mặt khác, cậu rất ghét sang đó, nên không thể bỏ tết Việt Nam để qua đó được. Nếu mất điện thoại, cậu đã mượn hoặc mua điện thoại khác nhắn tin cho tôi đỡ lo.
Vậy là đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì để trong vòng 2 tuần tôi không thể liên lạc được với Bin. Tết đó tôi buồn thiu, không còn tâm trạng đi chơi bời gì nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ về Bin với hàng chục câu hỏi trong đầu. Nhớ và lo cho Bin vô cùng.
Sau tết một tuần, Bin dùng một số điện thoại mới nhắn tin cho tôi. Tôi trách Bin luôn. Tôi nói cậu làm tôi buồn và lo lắng quá nhiều. Tôi trách cậu đã không nói không rằng mà bỏ đi không nói lời từ biệt. Nhưng, khi biết được những chuyện đã xảy ra trong hai tuần ấy, tôi tự trách mình. Ước gì, tôi đã không nói với Bin những lời như vậy.
|
29. Nhật ký của Bin: “Mình có lỗi với Zin quá. Đã mấy bận hứa ra Hà Nội thăm Zin mà vẫn chưa thực hiện được. Lần nào cũng xảy ra chuyện làm lỡ kế hoạch hết. Mình thương Zin nhiều lắm, mình nhớ Zin nhiều lắm. Ước gì mình và cậu ấy ở gần nhau thì tuyệt biết mấy. Chúng mình sẽ đi chơi chung với nhau, vui phải biết. Nhưng chúng mình ở xa nhau quá. Hơn hai ngàn kilomet, muốn gần nhau cũng không phải là chuyện dễ... Zin ơi, Bin xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa. Đừng giận Bin, Zin nhé…
Bữa nay, mình đi rút tiền để xài tết. Xui quá chừng. Có hai thằng cướp, nó giật tiền và di động của mình, lại xô mình ngã nữa. Đau quá ah. Tay chân trày xước, lại còn bị chảy máu đầu nữa. Huuhu… Không có điện thoại, sao mà nhắn tin cho Zin đây. Chắc cậu ấy lo cho mình lắm…
Vết thương cũ ở đầu mình lại tái phát rồi. Đau nhức quá chừng. Huhuhuhu. Bác sỹ nói phải mổ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mình sợ lắm. Mình sợ chết lắm. Lỡ xảy ra chuyện gì mình sợ lắm. Mình không muốn xa mọi người đâu…
Một chút nữa phải vô phòng mổ rồi. Mình sợ lắm. Giá như có Zin ở đây thì hay biết mấy. Zin sẽ nắm tay cho mình bớt sợ. Cầu mong cho ca mổ thành công. Mình chưa muốn chết…
Số mình vẫn còn hên. Hihi. Ca mổ thành công rồi. Mặc dù đầu vẫn còn hơi đau và phải băng bó nhưng mình không sợ nữa rồi. Mình được sống rồi. Mình có cơ hội gặp Zin rồi…
Bữa nay vô tình mình nhìn thấy cuốn nhật ký của mẹ. Mình tò mò mở ra xem. Huhuuh. Một sự thật kinh hoàng. Mình không thể tin nổi vào mắt nữa. Từng dòng chữ như nhảy loạn xạ và nhòe dần trước mắt mình. Sao mình lại bất hạnh vậy chứ? Sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Mình là một đứa trẻ mồ côi sao? Huuhuhuhuhh…
Thì ra, người mà bấy lâu nay mình kêu là mẹ, không phải là mẹ ruột của mình. Huhuhu. Mẹ đã nói dối mình hơn 20 năm nay. Cha mẹ ruột mình đã chết rồi. Họ đã chết trong một vụ tai nạn khi mình còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Mẹ nuôi thực ra là dì của mình. Tại sao dì không nói cho mình biết sự thật chứ? Bây giờ cha mẹ ruột của con đang ở đâu? Huhuuhh…
Bữa nay mẹ dẫn mình ra thăm mộ cha mẹ ruột. Thì ra cha mẹ ruột chết hết rồi. Mình chỉ là một đứa bé mồ côi bất hạnh. Vậy mà bấy lâu nay mẹ nuôi nói dối mình đó là vợ chồng dì mình. Tại sao mẹ nuôi phải giấu mình chứ?
Mình buồn quá. Mình không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao cha mẹ mình lại chết chứ. Trời đất ơi! Mình thật bất hạnh. Hèn chi mình được mọi người cưng chiều như vậy. Thì ra mình là đứa mồ côi…
Mình sốc quá. Mình không muốn ở lại Việt Nam nữa. Mình ghét Việt Nam, mình ghét tất cả mọi người. Toàn là lừa dối hết. Họ đã lừa dối mình, không cho mình được biết sự thật. Mai mình sẽ đi đặt vé máy bay…”
|