Câu Chuyện Tình Của Tôi
|
|
19. Ngay khi về phòng Hall, chúng tôi không thể rời nhau được. Hai tiếng đồng hồ bùng cháy cho hơn hai tháng dài xa cách. Chúng tôi quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Hall vẫn chiều chuộng tôi như lần đầu tiên. Chúng tôi còn có những trải nghiệm mới, những cảm giác mới không thể tuyệt vời hơn được nữa.
Sau mấy tiếng đi đường vất vả và 2 tiếng trên giường vần vũ, tôi lăn quay ra ngủ. Nửa đêm tôi chợt thức giấc vì một cảm giác chật chội và nóng bỏng đang bóp nghẹt phía dưới. Tôi hé mắt nhìn, Hall đang ngồi nhún nhẩy phía bụng dưới tôi như cưỡi ngựa…
Sáng hôm sau, Hall đưa tôi về thăm nhà anh. Thực ra ngôi nhà tôi ngủ đêm qua chỉ là phòng trọ của anh trên thị trấn để đi làm cho gần. Nhà anh phải đi sâu vào núi mấy chục cây số nữa.
Anh đèo tôi bằng xe máy. Tôi ngồi sau ôm Hall thật chặt. Chúng tôi lại rong ruổi trên con đường núi toàn những ổ gà, ổ vịt.
Anh nhớ em đến phát điên! – Hall nói.
Em yêu anh lắm – Tôi hét lên, nghe rõ tiếng mình dội vào vách đá và vọng lại lanh lảnh.
Em nói gì? Anh nghe không rõ – Hall trêu.
Em… yêu … anh…nhiều … lắm ….ắm…. ắm..! – Tôi lại hét to hơn. Tôi nói lời yêu Hall thật lớn giữa đại ngàn hùng vĩ. Tôi hét lên để xả ra những lời yêu thương dồn nén bấy lâu trong lòng. Lần đầu tiên tôi dám hét lên từ YÊU mà không sợ bất cứ điều gì. Rất dễ hiểu, ở đấy chỉ có Hall và tôi. Xung quanh toàn là núi và rừng.
Hall cũng đua theo tôi, cũng hét lên những lời yêu thương thắm thiết. Chúng tôi đua nhau xem ai hét to hơn, ai hét vọng hơn. Hét đến rát cả họng, hét cho đã đời, hét cho sự tự do thoải mái. Vì ở Hà Nội, chưa bao giờ chúng tôi có thể công khai yêu nhau như vậy. Hall dừng xe giữa đường, quay lại trao cho tôi một nụ hôn thật dài. Bờ môi, chiếc lưỡi của Hall mới ngọt ngào làm sao. Nó làm tôi phát điên lên. Tôi chỉ muốn cắn cho Hall một cái cho thỏa niềm thèm khát. Nhưng tôi không nỡ!
Chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà sàn bên đường. Cổng nhà được kết bằng những thanh gỗ nhỏ trông rất xinh. Hàng rào vây quanh nhà cũng toàn bằng cành cây rừng loại nhỏ. Trên hàng rào là một loại dây leo xanh ngắt, nở màu hoa tím biếc. Trông vẻ đẹp thật hoang sơ, mộc mạc. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh đẹp như thế này, ngay cả trên phim ảnh.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh nhà Hall, tim đập mạnh. Hall đã nói với tôi rằng, người miền núi rất quý khách, suy nghĩ của họ rất đơn giản, nên tôi không phải lo lắng gì về mối quan hệ của bọn tôi cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi chút lo lắng. Dù gì cũng lần đầu tiên lên miền núi, lần đầu tiên “ra mắt”.
Hall kéo cánh cổng khép hờ, dắt xe vào mảnh sân đất nhỏ. Hall chẳng buồn khóa xe vì ở đây có vứt xe ở đường mấy ngày cũng không ai lấy trộm. Tôi theo Hall bước lên bậc thang bé tí bắc lên nhà sàn. Bước đến bậu cửa, Hall cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!”.
Người phụ nữ trong nhà bước ra, nhìn con trai với ánh mắt rạng ngời.
- Đây là bạn con đến chơi mẹ ạ!
Tôi lí nhí chào bác, chờ đợi xem phản ứng của bác ra sao. Bác cười rất tươi, giục chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Tôi lén thở phào, hóa ra Hall nói đúng. Người dân tộc rất hiếu khách. Bác ấy tỏ ra rất vui vẻ khi nhìn thấy bạn Hall đấy thôi.
Bữa tối hôm ấy, bác giục Hall bắt con vịt to nhất nuôi dưới sàn đãi khách. Tôi cũng phụ Hall thịt vịt và nấu nướng. Con vịt ngót nghét 3 kí lô, to đùng, chắc nịch. Đúng là vịt thả vườn có khác, không có mỡ vàng ngậy như những con vịt mẹ tôi mua ngoài chợ.
Mẹ Hall chạy đi đâu đó. Tôi và Hall ngồi nướng vịt bên bếp than củi. Bếp rất đơn giản, chỉ là một chiếc kiềng 3 chân bằng kim loại đặt ngay trong nhà sàn. Dưới đó đặt 1 tấm kim loại cho khỏi cháy sàn nhà bằng gỗ. Hall quay đều con vịt trên bếp lửa hồng, miệng nói chuyện huyên thuyên.
Tôi tinh nghịch lấy mẩu than củi vẽ hình mặt cười xuống sàn gỗ, lại vẽ thêm hình một bông hồng nữa.
|
Nhưng Hall đã thể hiện một thái độ khác lạ khi có cuộc gọi đến điện thoại. Anh ấn nút từ chối, cau mày. Cuộc gọi thứ hai, thứ ba, anh vẫn từ chối. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp Hall đang len lén nhìn tôi. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Tôi giục Hall nghe máy, anh chỉ ậm ừ.
- Ai gọi vậy anh? Sao anh không nghe máy?
Hall ậm ừ, lúng búng không nói được câu gì. Tôi tái mặt, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Có phải anh ta gọi cho anh không?
Hall nhìn tôi trân trân, gật đầu. Tôi thấy trời đất như chao đảo, cơn tức dồn thành cục nơi cổ họng. Tôi cố nuốt nước bọt, giọng lạc đi:
- Anh đã thề là không liên lạc với người ta nữa kia mà?
- Nhưng anh ấy nói rất nhớ anh… anh… anh… không thể - Hall phân bua.
- Anh đưa điện thoại cho em xem.
Hall run run. Tôi giục thêm một lần nữa và gần như giằng lấy điện thoại trước khi Hall kịp đưa vào tay tôi. Hall cúi mặt nhìn con vịt, mặt tái nhợt. Tôi kiểm tra điện thoại. Vài cuộc gọi nhỡ vừa nãy, một tin nhắn Hall chưa kịp xóa. Kiểm tra cuộc gọi đi, thấy một cuộc gọi cho số điện thoại không tên cách đây hai ngày, thời lượng gần 30 phút.
Tất cả đều cùng một số điện thoại đuôi 9669. Làm sao mà tôi quên được khi đã có lần Hall kể với tôi không biết có phải tình cờ không mà cả người yêu cũ của Hall và tôi đều có đuôi số điện thoại giống nhau như đúc.
Tôi sốc, không nói thêm được câu gì nữa. Thiếu chút nữa thì tôi đã ném chiếc điện thoại vào bếp lửa. Quá uất hận. Hóa ra bấy lâu nay họ vẫn lén lút liên lạc với nhau mà tôi không biết. Hall định giải thích gì thêm nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì vào lúc này.
Bữa tối đó còn có mặt người em họ của Hall. Cậu ta ở xóm bên, chiều nay nghe tin Hall về nên qua đây ăn tối cho vui. Vịt quay không ngon. Tôi thấy đắng ngắt. Chỉ có rượu là ngọt. Rượu ngô ủ men lá thơm nồng, nấu bằng nước suối ngọt lịm. Rượu miền núi nấu bằng ngô sạch, dùng nước sạch, men tự nhiên uống rất vào. Nó không có vị đắng và khét như rượu công nghiệp.
Tôi uống nhiều, cạn ly liên tục với đứa em của Hall. Hall ra sức can tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi uống cho bõ tức. Uống cho quên đi nỗi buồn đang len lỏi trong tim. Rồi tôi gục lúc nào không biết.
Lúc mở mắt ra thấy xung quanh tối đen như mực. Tôi đã nằm trong chăn từ lúc nào. Hall đang ôm tôi thật chặt. Tôi nằm nghe gió lùa ù ù qua khe gỗ. Tự nhiên thấy tủi thân, nước mắt tôi ứa ra từ lúc nào. Tôi khẽ trở mình lau giọt nước mắt. Hall vẫn còn thức, thì thào vào tai tôi: “Anh xin lỗi”.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, vẫn giữ im lặng. Hall trao tôi một nụ hôn băng giá. Tôi không thèm phản ứng. Hall luồn bàn tay lạnh ngắt vào quần tôi, vuột vuột mấy cái. Tôi nằm im như khúc gỗ, chẳng hợp tác cũng chẳng từ chối. Nhẹ nhàng như một con mèo, Hall chui đầu vào trong chăn vào trườn xuống phía bụng tôi. Tôi vẫn nằm im nghe mưa rơi lộp độp.
|
20. Chúng tôi rời nhà Hall vào một buổi sáng mưa tầm tã. Sau khi Hall xin lỗi và thề thốt, tôi cũng đã nguôi giận. Tôi lại ngồi sau lưng Hall, cùng đội mưa đội gió đi trên con đường đầy bùn đất. Bùn nhão bám đầy bánh xe, đường trơn tuột, mấy lần xe suýt đổ. Bùn vẩy đầy áo mưa, bắn lên cả mặt 2 đứa.
Mưa gió quất vào mặt chúng tôi tơi tả. Nước mưa lạnh như đá, buốt ròi rọi ngấm vào thịt da. Hai chân tôi đã như đóng băng, cứng đờ, không còn cảm giác gì nữa. Hall hỏi tôi có rét lắm không. Tôi không đáp nổi nữa, chỉ cố gắng xích lại càng gần Hall càng tốt.
Chúng tôi đi trong mưa rét thế trong bao lâu tôi cũng không biết. Đến khi xe dừng lại thì tôi đã cứng đờ, chân bước tập tễnh. Hall dìu tôi vào phòng, nhanh tay đi bật bình nước nóng. Ngồi một lúc cho hoàn hồn, Hall giục tôi đi “rã đông” trước. Tôi không chịu tắm một mình, bắt Hall phải vào tắm chung.
Vừa tắm, tôi vừa ngắm cơ thể cường tráng của Hall. Đẹp như một pho tượng đồng rắn rỏi và mạnh mẽ. Chúng tôi kỳ cọ cho nhau, dội nước trêu nhau trong nhà tắm. Bất chợt, Hall cúi xuống nút tôi một cái. Tôi tê dại, điếng người. Định túm tóc Hall đẩy thêm vài cái nhưng Hall đã nhả ra mất. Đang tắm thì hết nước ấm, chúng tôi vội quấn khăn lao ra ngoài, leo lên giường trùm chăn.
Hai đứa trần truồng ngồi trên giường, da thịt chạm vào nhau mát lạnh. Hall với tay lấy từ vali ra một lọ KY, thoa đều. Tôi hơi đau, nhưng cũng quen dần. Năm phút sau tôi cũng thoa KY. Hai lăm phút sau, chúng tôi đi tắm lại.
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi càng nhớ hơi, thèm tiếng của Hall hơn. Chúng tôi nhớ về nhau mỗi ngày. Tôi thèm chuyện ấy nhiều hơn. Tự mình làm nhiều hơn. Mỗi lần nhớ Hall là một lần tôi “khóc”.
Nhưng, người đầu tiên của Hall lại xuất hiện. Anh ta thường xuyên nhắn tin gọi điện cho Hall, cầu xin Hall quay trở lại. Vì xa nhau, tôi không thể biết giữa họ có xảy ra chuyện gì không. Tôi bắt đầu thấy hoài nghi và lại thấy ghen. Nghĩ đến cảnh họ tay trong tay, nằm ôm nhau là tôi tức điên lên. Ai mà biết được ma ăn cỗ lúc nào?
Rồi một buổi sớm, Hall gọi điện lúc tôi còn mơ màng ngủ. Tôi nghe loáng thoáng như tiếng khóc. Đúng là Hall đang khóc. Tôi bối rối và bất ngờ, lần đầu tiên thấy Hall khóc. Hall vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào, khiến tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Phải sau một hồi an ủi, Hall mới trấn tĩnh lại được. Hall nói với tôi rằng: “Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể quên anh ấy được”. Tôi hét lên: “Hóa ra em chỉ là cái bóng lấp chỗ trống trong lòng anh thôi”. Tôi cúp máy. Hall cố gọi lại mấy lần nhưng tôi không nghe nữa.
Tôi nhắn tin: “Em không muốn bắt đầu ngày mới với tiếng khóc của anh”.
“Anh rất yêu em, nhưng anh không thể quên anh ấy. Cho anh xin lỗi nhé”.
Chuyện cứ dùng dằng như thế một thời gian khá dài. Hall nói yêu tôi nhưng không thể quên được người cũ. Hall yêu cả hai người. Trong khi đó người kia thường xuyên gọi điện nhắn tin muốn nối lại tình xưa.
Tôi thì không thể chấp nhận được tình tay ba như thế. Tôi kiên quyết với Hall, hoặc là anh chọn em, hoặc anh chọn người ta. Tôi không muốn làm con búp bê để người ta dùng những lúc buồn.
Cuối cùng thì Hall chọn tôi. Vì anh biết một sự thật rằng, người yêu cũ của anh cũng đang vướng vào một mối tình tay ba nữa. Người ta cũng đang yêu một người khác mà lại luôn nhớ về anh. Người yêu hiện tại của người yêu cũ của anh là một người anh quen biết và đã từng gặp mặt. Sự việc thật quá phức tạp và rối rắm. Tự nhiên tôi bị lôi vào cuộc tình nhiều tay.
Ba người họ quen biết lẫn nhau, mình tôi là người lạ. Tôi để yên để Hall tự lựa chọn. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả và tôn trọng quyết định của Hall.
Hall đã chọn tôi, và anh đã nói chuyện thẳng thắn với người cũ. Tôi thật không ngờ, người cũ của anh đã gọi trực tiếp cho tôi. Anh ta hỏi thẳng luôn: “Em có yêu Hall thật lòng không?”.
Tôi khẳng định: “Vâng, tôi yêu Hall bằng cả trái tim mình”.
Từ đó về sau, không bao giờ anh ta gọi cho tôi nữa.
Đáng ra mọi sóng gió đã qua, chúng tôi lại có những ngày yên bình như dạo trước. Nhưng lần này, tôi lại là người làm đổ vỡ tất cả. Tất cả cũng chỉ tại cái “sức trẻ” của tôi quá tràn trề.
Một thời gian dài không gặp Hall tôi không thể nào chịu nổi. Cảm giác lần đầu tiên, cảm giác ấm áp bao trùm lên vùng giữa hai đùi, cảm giác co thắt dữ dội và xả ào ạt cứ lởn vởn trong đầu tôi. Một thằng trai trẻ đang căng tràn nhựa sống tuổi đôi mươi nghĩ đến chuyện đó cũng là điều bình thường.
Miếng ngon ai chả nhớ lâu, ai chả muốn được thưởng thức mỗi ngày. Nhưng khi đã quen ăn ngon rồi, ta không thể ăn cơm rau mắm được. Sau những lần gần gũi Hall, tôi không còn cảm giác khi một mình nữa. Thật quá chán khi phải làm việc đó một mình và cố tưởng tượng ra có ai đó đang ngụp lặn phía bụng mình.
Đói ăn vụng, túng làm liều. Tôi đã đánh liều đi ăn vụng
|
21. Quá khát khao thèm muốn và không kìm chế được bản thân, tôi đã làm một việc đáng xấu hổ: lên mạng tìm tình. Lúc đó, ham muốn bản năng đã đánh bại lí trí của tôi, che mờ mắt tôi. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để được thỏa mãn một cách nhanh nhất.
Sau vài cú nhấp chuột, tôi đã làm quen được một người ở Hà Nội. Chúng tôi hẹn hò với nhau ngay lập tức. Chúng tôi đến với nhau vì ham muốn xác thịt chứ không hề có một chút tình cảm nào. Hai bên thỏa mãn cho nhau. Phải nói rằng cậu ta rất khéo chiều tôi trong chuyện ấy. Ngay lần đầu gần gũi, cậu ta đã làm tôi phát điên lên.
Tôi thỏa mãn hoàn toàn, và sự thỏa mãn của tôi làm cậu ta thỏa mãn. Cậu ta có kỹ năng kỹ xảo, biết chăm chút vào đúng nơi, đúng chỗ. Cậu ta khiến tôi say như điếu đổ. Một ngày đêm sáu lần, tôi không hiểu mình lấy đâu ra lắm sức thế.
Cậu ta thích chiểu tôi, thích ngắm vẻ mặt đờ đẫn của tôi trong lúc đó. Chỉ vậy thôi, cậu không cần hơn.
Tôi chỉ được gặp cậu ta hai lần, không có lần thứ ba, bởi vì, mọi việc đã bị vỡ lở. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Hall lại biết cuộc tình vụng trộm oan nghiệt đó. Trước khi gọi điện cho tôi, Hall đã kịp chat và hỏi chuyện cậu trai kia. Hall đã biết tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi và việc anh gọi cho tôi chỉ là xem thái độ của tôi có thành thật hay không.
Tôi tái mặt, lạnh hết xương sống khi bị Hall vạch trần sự việc. Hall rất bình tĩnh:
- Em gặp cậu ta mấy lần rồi?
Tôi run run: Dạ, hai lần.
- Em còn yêu anh nữa không? Tại sao em lại làm như vậy?
- Em xin lỗi anh. Đó chỉ là cảm giác xác thịt nhất thời. Em không thể kìm chế nổi bản thân mình khi chúng ta luôn phải xa cách nhau.
Từng lời nói của tôi như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Hall. Hall không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe tôi giải thích.
Tôi biết Hall quá sốc và quá đau lòng. Còn gì buồn hơn là người mình luôn yêu thương mong nhớ đã phản bội một cách trắng trợn và ngoại tình với 1 người khác. Tôi cũng không biết làm gì khác, chỉ cầu xin sự tha thứ của Hall. Tôi yêu Hall thật lòng. Mọi chuyện với cậu trai kia chỉ là để thỏa mãn dục vọng của bản thân chứ không xuất phát từ tình cảm gì cả. Tôi hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ oan nghiệt đó và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi chỉ cần một sự tha thứ của Hall và sẽ chấp nhận tất cả.
Hall giận tôi và từ chối những cuộc gọi của tôi sau đó. Tôi hiểu, tôi hiểu Hall làm vậy là quá đúng. Sao mà Hall có thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy được. Cảm giác hối lỗi càng nhân lên trong tôi nhiều lần.
Điều tôi sợ nhất lúc này là Hall sẽ chia tay tôi. Tôi sợ mất Hall vì tôi còn quá yêu anh. Tôi càng gọi, Hall càng từ chối. Tôi dọa sẽ tự tử nếu Hall không nghe tôi nói. Hall vẫn không nghe. Anh chỉ nhắn tin nói tôi hãy cho anh một khoảng lặng rồi tắt máy. Tôi khóc nhiều thật nhiều. Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng không làm tôi nguôi nỗi nhớ về Hall.
Hall đã liên lạc lại với tôi, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhỏ. Anh chưa nói lời tha thứ cho tôi. Khi tôi xin lỗi, Hall ậm ừ, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Chắc Hall thất vọng về tôi nhiều lắm. Vết thương lòng của anh biết đến khi nào nguôi?
Thời gian có lẽ là liều thuốc nghiệm màu nhất cho hai chúng tôi. Thời gian làm nỗi buồn trong tim Hall vơi dần. Và hơn ai hết, Hall hiểu rõ rằng anh còn quá yêu tôi. Chúng tôi lại thân thiết như xưa.
Tất cả mọi chuyện buồn bây giờ chỉ là quá khứ. Đôi khi Hall hay nhắc lại câu chuyện đó để trêu chọc tôi. Tôi không giận, cũng không ngại, vì ai chả có lúc mắc lỗi lầm. Điều quan trọng là có biết rút kinh nghiệm để không mắc lại lỗi lầm đó hay không. Tôi coi đó là bài học lớn cho mình: bài học về sự chung thủy. Và tôi đã làm được, trong khoảng thời gian yêu Hall tôi không gặp gỡ bất kỳ 1 người nào khác nữa.
|
Mọi ham muốn tôi chôn chặt trong lòng. Những lúc không chịu được nữa tôi đành “khóc một mình”. Muốn giữ được tình yêu phải nhịn được tình dục – tôi nghĩ thầm.
Tình yêu chúng tôi lại quay lại điểm xuất phát. Mặn nồng và cháy bỏng. Không âu lo, không giận hờn, không cãi vã. Chỉ có một tình yêu thương tràn ngập. Khoảng cách địa lý dường như chẳng có nghĩa lý gì khi chúng tôi vẫn nói chuyện, tâm tình với nhau mỗi ngày. Cách xa nhau, nhưng cuộc sống của Hall vẫn hiện lên thật chân thực và sống động trước mắt tôi.
Tất nhiên, cũng có thể có những góc tối, những câu chuyện bí mật mà Hall cố tình giấu tôi. Nhưng khuất mắt trông coi, tôi hài lòng với những gì được “nhìn” thấy.
Chuyện học, chuyện chơi của tôi thế nào Hall cũng biết hết. Tôi không giấu Hall chuyện gì. Mà có gì bí mật đâu mà giấu. Sau vết đen tội lỗi kia, tôi đã có một bài học xương máu nhớ đời. Có cho kẹo tôi cũng không dám léng phéng gì với ai nữa.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy bỏng tai vì nghe điện thoại quá lâu. Cuộc gọi dài nhất có thời lượng 05:59:09. Cuộc gọi của Hall đã xác lập một kỷ lục mà đến bây giờ, không một cuộc gọi nào của tôi có thể phá được.
Ngày tháng êm đềm như một giấc mộng đẹp nhẹ nhàng trôi qua. Chúng tôi hài lòng với những gì đang có. Mặc dù tình yêu đó còn phải giấu diếm, còn phải lén lút nhưng trong cái xã hội đầy thị phi và ác nghiệt này, chúng tôi còn có thể làm gì hơn? Dẫu sao cũng là một thời gian hạnh phúc, và chúng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều người thiếu may mắn khác. Còn rất nhiều người, giống chúng tôi hay khác chúng tôi, vẫn chưa có được một tình yêu đích thực cho riêng mình…
Nhưng hỡi ôi, cuộc đời đâu có như mặt nước hồ tĩnh lặng mùa thu. Cuộc đời như mặt biển cuồn cuộn sóng, con sóng lớn nối tiếp con sóng nhỏ cứ thế ào ạt xô bờ.
|