Hàng Xóm
|
|
Chương 5 13. Trang Nam chỉ sốt nhẹ mà thôi, không có cường điệu như Lâm Ôn nghĩ. Về phần tại sao lại té xỉu ở trước cửa nhà cậu là bởi vì gần một tháng làm việc với cường độ cao, con người cuồng công việc là Trang tiên sinh đây gần như không ngủ. Có khác nào là đang bán mạng làm việc đâu chứ. Lâm Ôn không nhịn được lại mở miệng, ngữ điệu trách cứ, “Trang tiên sinh, công việc, dù bận thế nào, thì thân thể vẫn quan trọng nhất.” Khi cậu nói chuyện, âm thanh rất nhẹ nhàng mềm mại, cho dù có đang trách móc nặng nề cũng không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Trang Nam cảm giác như bản thân đang ăn một cây kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt, khiến anh cứ muốn ăn hoài ăn mãi. Vì thế anh khẽ cười, lắng nghe Lâm Ôn trách cứ. Lâm Ôn tìm thấy thuốc hạ sốt trong nhà, suy nghĩ một chút rồi quay vào bếp nấu cháo cho Trang Nam ăn lót bụng. Trong căn phòng ấm áp tràn ngập mùi hương thơm ngát, Trang Nam nằm trên giường, mơ mơ màng màng suýt đã thiếp đi. Anh trở mình, bỗng nhiên nhận ra đây là nơi Lâm Ôn thường ngủ, đáy lòng như có vật gì đó gãi trúng, cũng không phát hiện bản thân đã cười từ lúc nào, gọi điện thoại lên công ty xin nghỉ. Sếp là một người bạn lâu năm của anh, khi nhận được cuộc gọi thì có chút kinh ngạc, “Cậu có phải là Trang Nam không đấy? Phần tử tinh anh năm ngoái xảy ra tai nạn giao thông bị chấn thương dây chằng vẫn khăng khăng đi làm biến đâu mất rồi?” “Bớt nói nhảm.” Trang Nam lười cùng sếp nói chuyện, “Tôi là gặp tai nạn lao động, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sẽ lập tức trở về.” “Được,” Đầu dây bên kia cũng chỉ nói đùa nên sảng khoái đồng ý, “Hạng mục của tổ Dự án rất thành công, hiện tại cũng khá nhàn rỗi, chờ cậu trở về thì chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng.” Trang Nam qua loa đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại, xoa xoa thái dương đau nhức rồi rón rén xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hương gạo nấu chín ngọt ngào truyền ra từ nhà bếp, anh lấy hết sức lực bước qua, nhìn thấy cậu hàng xóm nhỏ đang đứng canh nồi cháo, vừa yên tĩnh lại vừa nghiêm túc. Lúc giơ tay lên cậu không cẩn thận làm rơi mất cái muôi, bèn nhanh chóng xoay người cúi xuống nhặt. Áo ngủ của cậu không dài, khi nghiêng người lại để lộ ra vùng thắt lưng gầy gò trắng nõn, chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn. Có chút chói mắt. Trái tim Trang Nam như bị cái gì đó đâm vào, thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đầu như bị cố định một chỗ, mắt đăm đăm nhìn về tấm lưng của cậu hàng xóm, trái tim loạn nhịp liên hồi, một cỗ nhiệt huyết xông lên hối thúc anh mau làm chuyện xấu, chuyện mà có thể dẫn đến việc ân đền oán trả. (Return kindness with ingratitude) Lâm Ôn không phát hiện ở cửa phòng bếp có người, đứng lên kéo ống tay áo đem cái muôi rửa sơ, xoay người sang một bên lộ ra đường nét nhu thuận mềm mại, đường cằm đẹp đến kinh ngạc. Sau khi rửa xong, cậu mới nhìn thấy Trang Nam, cả người căng thẳng lên, thẹn thùng mỉm cười, “Ngài đói bụng sao? Chờ một lát là có thể ăn được rồi.” Dừng một chút, cậu bổ sung thêm, “Ngài bị bệnh, nên ăn thanh đạm thôi.” Trang Nam gật đầu, ánh mắt sâu không lường được, nhìn chằm chằm vào hai má trắng trẻo của Lâm Ôn, cổ họng khô khốc, rất muốn mở miệng hỏi một câu. Lâm tiên sinh, cậu có biết ý nghĩa của việc dẫn sói vào nhà là gì không?
|
Chương 6 14. Lâm Ôn nấu một nồi cháo nhỏ, bởi vì buổi tối lo suy nghĩ tình tiết truyện mà quên mất ăn cơm tối, trước còn chưa cảm thấy gì nhưng khi nấu cháo cho Trang Nam thì bụng lại biểu tình, cậu tính chờ Trang tiên sinh ăn xong rồi sẽ giải quyết phần thừa còn lại. Ai ngờ đâu Trang tiên sinh bị bệnh mà khẩu vị lại tốt cực kỳ, chén sạch toàn bộ nồi cháo trong vòng một nốt nhạc. Cậu hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút oan ức, lại không dám lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn Trang tiên sinh ăn xong rồi đưa thuốc với nước sang cho anh. Thật ra tài nấu ăn của cậu cũng chỉ có thể xem như là lấp được đầy bụng bản thân thôi chứ không biết nó ngon hay dở, nhưng nhìn bộ dáng của Trang tiên sinh thì... chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Lâm Ôn bận rộn suy nghĩ linh tinh trong đầu, đến khi nhìn thấy Trang tiên sinh muốn dọn bàn ăn liền vội vã ngăn lại, “Ngài là bệnh nhân, nên nghỉ ngơi nhiều vào, cứ để tôi dọn bàn cho.” Trang Nam đưa mắt nhìn cậu một cái rồi gật đầu. Chờ đến khi Lâm Ôn rửa bát xong thì phát hiện anh đã quấn lấy tấm chăn nhỏ nằm trên ghế sopha. Trang tiên sinh ôn hoà nói, “Đã là khách, hơn nữa còn làm phiền cậu nhiều như vậy thì sao tôi có thể chiếm lấy phòng ngủ chính được, tôi ngủ trên sopha là được rồi.” Cái nhà này chưa bao giờ có khách đến thăm, cho nên phòng dành cho khách bị xem là nhà kho, trong phòng chỉ có một cái giường. Tay Lâm Ôn không biết nên đặt ở đâu, bộ đồ ngủ này vậy mà lại không có mũ trùm với túi áo, cậu khổ sở nhỏ giọng nói, “Nhưng mà ngài là bệnh nhân...” Trang tiên sinh mỉm cười, “Cũng không nặng lắm đâu.” “Nhưng ngài đã ngất xỉu...” Trang Nam không biết nên cảm thấy xấu hổ vì đã ngã ở trước cửa nhà người ta hai lần hay là nên cảm thấy vui mừng vì được Lâm Ôn nhặt về nữa, đành bất lực cười cười, “Thật sự là không có nghiêm trọng như vậy.” Lâm Ôn sửng sốt, câu nói ‘Vậy ngài mau ngủ đi’ bị chặn lại trong cổ họng, không tiện nói ra. Nếu nói rồi, liệu Trang tiên sinh có nghĩ cậu là đang đuổi khách đi hay không? Lâm Ôn theo bản năng mà cắn cắn ngón tay, nhớ đến trước mặt còn có Trang tiên sinh liền vội thu tay về, hiếm khi cứng rắn mà lắc đầu, “Nếu ngài không muốn, ngủ trên giường, vậy, vậy thì ngài về nhà mà ngủ đi. Sopha rất nhỏ, ngài ngủ sẽ không thoải mái.” Sóc con tiên sinh dùng một hạt thông nhỏ đánh người. Mặc dù Trang Nam rất thích quan sát những hành động nhỏ cùng tính tình của Lâm Ôn nhưng anh không muốn vội vã quay về nhà, nên đành phải làm một bé ngoan mà đi vào trong phòng ngủ. Cái giường mềm mại cùng cái chăn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Cả căn phòng dễ chịu tựa như một khu rừng tươi mát sau cơn mưa. Trang Nam thật khó tưởng tượng, với tính cách của Lâm Ôn thế mà lại cho phép anh tiến vào gian phòng này những hai lần, còn để anh ngủ ở trên giường. Phải chăng cậu cũng có chút ấn tượng tốt về anh? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, vậy mà vừa đặt lưng xuống cái giường dính đầy mùi hương của Lâm Ôn lại lập tức cảm thấy mệt mỏi, dường như thuốc đã phát huy tác dụng, anh nhanh chóng mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi nhắm nhắm lại chợt loé lên cái ý nghĩ: So với vẻ ngoài thì Lâm Ôn là một đứa nhỏ rất dịu dàng. 15. Mặc dù Trang tiên sinh luôn bận rộn với công việc nhưng anh vẫn tập thể dục đều đặn nên sức khoẻ rất tốt, trận bệnh này tới nhanh mà đi cũng nhanh, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Lâm Ôn làm xong bữa sáng, khăng khăng phải đo nhiệt độ cho Trang Nam. Cậu ít nói, thanh âm khi nói chuyện rất nhẹ, cũng rất dễ dàng bị người khác lãng quên, nhưng khi cậu cứng rắn thì thái độ cực kì kiên định khiến cho Trang Nam có muốn giả bộ bệnh cũng không được. Thấy anh hạ sốt, Lâm Ôn khẽ cong khoé miệng, chỉ là một nụ cười nhạt thôi nhưng lại giống như một thìa mật ong ngọt ngào, Trang Nam còn chưa kịp thưởng thức thì Lâm Ôn đã keo kiệt lấy lại thìa mật ong rồi, sau đó cậu khôi phục bộ dáng thường ngày, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Làm sao để được ở lại đây, Trang Nam cũng biết ‘lệnh bài’ cho phép anh ở lại đã hết hiệu lực, ăn xong bữa sáng này thì anh phải đi ngay. Đôi khi có một sức khoẻ quá tốt cũng là chuyện khiến người ta buồn rầu. Trang tiên sinh rất không vui, ăn xong bữa sáng, lại nói cám ơn Lâm Ôn liền sau đó thay đồ rồi trở về căn phòng A2402 đối diện. Sau mười phút, Trang tiên sinh cởi quần áo rồi xông vào tắm nước lạnh. Tắm xong, anh chỉ khoác hai bộ quần áo mỏng, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu và chạy ngược chiều đón gió lạnh. Vậy nên đến chạng vạng tối, lại nghe có tiếng người gõ cửa phòng A2401. Lâm Ôn nhìn cái người đứng ở bên ngoài qua mắt mèo, cậu mờ mịt mở cửa, nhìn thấy thanh niên trai tráng cao lớn tuấn mỹ Trang tiên sinh được bọc bởi một lớp bông dày, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hai cánh môi trắng bệch, bệnh đến đáng thương, “Lâm tiên sinh, tôi...” Mày thật trẻ con. Mày lại có thể mặt dày đến như vậy sao. Nuốt xuống phần lương tâm đang chuẩn bị dâng trào, Trang tiên sinh ho khan hỏi, “Tôi có thể xin chút thuốc cảm được không?” Lâm Ôn không ngờ buổi sáng Trang tiên sinh còn mạnh khoẻ đi ra ngoài vậy mà buổi tối đã mang một thân bệnh tật trở về, cậu hoảng hốt không thôi, chỉ lo không ai chăm sóc anh, sợ anh sẽ lại té xỉu một lần nữa nên vội vàng kéo anh vào nhà và đi tìm thuốc. Trang tiên sinh xấu hổ che giấu tâm tình, ỡm ờ tiến vào bên trong, một bên khinh bỉ bản thân đê tiện ấu trĩ, một bên lại cảm thấy thoả mãn – không phải, mà là đã đạt được mục đích.
|
Chương 7 16. Lần này Trang tiên sinh bị bệnh rất đột ngột. Với mức lương làm việc một năm hơn trăm triệu, trong nhà Trang tiên sinh cái gì cũng có nhưng chỉ có thuốc là không, mỗi ngày anh phải tội nghiệp lết cái thân xác bệnh tật và dùng giọng mũi để mà hỏi xin hàng xóm thuốc uống, tiện thể ăn chùa uống chùa, còn lén lút dặn dò người giúp việc đi sớm về sớm, không cần nấu cơm. Sau đó anh rất thoải mái mà xin nghỉ bệnh, mỗi ngày cố gắng nghĩ cách để làm sao cưa đổ được cậu hàng xóm đối diện. Lâm Ôn sống trong thế giới nhỏ bé của mình, không hiểu vị Trang tiên sinh suốt ngày ra vẻ đứng đắn đang có âm mưu gì, cậu thương xót cho cảnh ngộ của Trang tiên sinh nên dành hết mọi thiện ý cho anh, cho phép vị hàng xóm này bước vào vỏ ốc của mình hết lần này đến lần khác, cũng nên cám ơn Trang tiên sinh vì đã khiến cho cậu cảm thấy thoải mái như vậy, ăn nói đúng mực, khoảng cách hợp lý. So với những người mà cậu đã từng gặp hoàn toàn không giống nhau. Anh không những có thể chịu đựng được tính tình quái gở của cậu mà còn kiên trì lắng nghe cậu lắp ba lắp bắp nói xong hết một câu, vì thế Lâm Ôn rất trân trọng vị hàng xóm này. Cho nên lần này Trang tiên sinh bị bệnh liền bệnh những năm ngày liền. Sếp gọi điện thoại đến, vừa tức vừa buồn cười hỏi thăm, “Trang Nam, cậu không phải chỉ là cảm nhẹ thôi sao, đã một tuần rồi! Loại cảm nào mà lại quấn người lâu đến thế hả?” Trang Nam vừa mới làm nũng trước mặt Lâm Ôn, chọc cho cậu cười một phen, lúc này Lâm Ôn đang ở trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối, thời điểm sếp gọi đến thì anh đang dựa vào cửa phòng bếp, một bên chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Ôn, một bên hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của căn phòng. Anh trốn ra ban công, chờ đến khi sếp cằn nhằn xong bèn nói một câu, “Ngày mai là thứ bảy.” Sếp, “Hả?” Trang tiên sinh lịch sự đáp, “Tuy rằng cậu là sếp của tôi nhưng cậu cũng không thể lấy đi ngày nghỉ mà tôi được hưởng theo luật pháp đâu. Thứ hai tôi sẽ đi làm.” Sếp, “Cậu rốt cuộc có còn là Trang Nam hay không!! Trang Nam không phải là một tên cuồng công việc sao?” Suy nghĩ mãi mà không thể hiểu được, sếp chợt nhận ra, “Đừng có nói với tôi là cậu đang yêu nha?” Trang Nam dựa vào lan can trên ban công, tầm mắt lướt qua phòng khách rồi rơi xuống ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa phòng bếp, anh im lặng một lâu, không đồng ý cũng không phủ nhận. Nói chuyện yêu đương sao? Hiện tại có lẽ vẫn còn kẹt lại ở hai chữ đầu tiên kia kìa. Sóc con tiên sinh đến giờ vẫn còn chưa nguyện ý cùng anh nói chuyện đâu. 17. Trang tiên sinh đến cùng vẫn chưa quên bản thân còn thuộc team đi làm nên khi thứ hai đến, anh đã còn không bắt đầu một ngày mới bằng việc suy nghĩ làm sao để Lâm Ôn mở cửa cho mình vào nhà nữa mà là viết một tấm thiệp, khom lưng nhét vào trong khe cửa A2401, sau đó sung sướng mà cầm chìa khoá xe đi xuống lầu. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì Lâm Ôn sẽ không tới gần cánh cửa kia, nhưng sau khi bị Trang tiên sinh quấy rầy suốt một tuần, cậu dường như đã hình thành nên một thói quen vô thức, sáng sớm sau khi rời giường, chờ hoài mà vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu chủ động tiến tới gần cánh cửa. Sau đó liền thấy tấm thiệp kia. Phía trên là dòng chữ cứng cáp không kém phần đẹp đẽ. “Chào buổi sáng, Lâm tiên sinh. Sếp bắt tôi phải mau chóng trở về làm việc, chúc cậu ngày hôm nay vui vẻ.” by Trang Nam Sau ba chữ ‘Lâm tiên sinh’ anh còn vẽ một con sóc nhỏ sống động y như thật, mập mạp dễ thương, cái đuôi mềm mại xoã tung, nom rất ngây thơ đáng yêu. Đáy mắt Lâm Ôn mang ý cười, trân trọng mà thu hồi thiệp, trong lòng không nhịn được bèn lên án vị sếp kia. Thân thể Trang tiên sinh không khoẻ, bị bệnh lâu như vậy mà vẫn còn chưa khỏi hẳn đã bị gọi đi... Cũng không biết với tình trạng bây giờ của Trang tiên sinh liệu có bị khách hàng gây khó dễ hay không. Khu phố tài chính ở thành phố A, bên trong một toà nhà nọ, có một vị sếp một bên ngồi thưởng thức cà phê, một bên giám sát đám cấp dưới thì bỗng cảm thấy ngứa mũi liền quay đầu hắt hơi một cái. 18. Sau một tuần xin nghỉ ngơi, công việc tồn đọng rất nhiều. Nhưng Trang Nam vẫn xử lý rất thuận lợi, bình thản ung dung mà ngó lơ ánh mắt ai oán của thư ký, tâm tình lâng lâng vui sướng. Thậm chí giữa lúc họp cũng thất thần, lại còn thoáng nở nụ cười. Trang tiên sinh rất hiếm khi cười nên khi thấy anh như vậy, không chỉ các đồng nghiệp kinh ngạc mà sếp cũng rất sốc, họp xong, mọi người không vội vàng thảo luận công việc, trái lại đứng vây xung quanh ép hỏi Trang tiên sinh tại sao lại cười kinh dị đến vậy. Mặt Trang Nam trở về bộ dáng nghiêm nghị, “Rất rảnh rỗi lắm có phải không? Còn không mau đi làm việc?” Đám người kia tất nhiên sẽ không bỏ cuộc nhưng đối với một Trang tiên sinh bá đạo như vậy, họ cũng chỉ có thể thầm khinh bỉ anh trong âm thầm mà thôi. Đợi mọi người tản ra, Trang tiên sinh mới trở về bàn làm việc mà lén lút hồi tưởng lại nụ cười của Lâm Ôn. Xử lý xong đống công việc chồng chất thì trời đã tối. Hôm nay sếp cũng tự mình tăng ca, sếp đi đến phòng làm việc của Trang Nam, tay này cầm ly cà phê còn tay kia mệt mỏi nhu nhu thái dương, “Này, xe của tôi vừa gửi đi bảo trì rồi, biết là hôm nay cậu quay về làm việc, hơn nữa chúng ta cũng thuận đường.” Trang Nam đánh xong chữ cuối cùng, ấn nút gửi thư rồi đóng sổ ghi chép lại, sau đó duy trì một nụ cười lịch sự và nói, “Xin lỗi, không thuận đường.” Sếp mờ mịt, “Vậy bây giờ cậu đang sống ở đâu? Tuần trước tôi mang quà đến thăm thì mới biết cậu đã không còn ở đó nữa.” Trang tiên sinh bình thản thu dọn đồ đạc rồi cầm lấy chìa khoá xe, “Ở ngoại ô, sau này cũng sẽ chỉ sống ở đó.” “Đã trễ như vậy mà cậu còn lái xe về đó hả?” “Ừ.” “Ầyy, đừng nói với tôi là ở cái nơi rừng núi hoang vu đó cậu đã gặp được tiểu yêu tinh nào nha, cẩn thận kẻo bị hút hết dương khí đó.” Trang tiên sinh mặc kệ sếp, bước đều bước, “Tôi đi đây.” Khi đến hầm xe, tay để trên vô-lăng, anh không nhịn được mà bật cười. Yêu tinh? Lâm Ôn sẽ là loại yêu tinh nào chứ? Sóc tinh sao? Về đến nhà thì trời đã khuya, dù da mặt Trang tiên sinh có dày đến đâu thì cũng biết không nên làm phiền người khác vào lúc này, nên anh đành viết một tấm thiệp rồi nhét vào khe cửa của vị hàng xóm nào đó, sau đó hài lòng trở về ngủ. “Ngủ ngon, Lâm tiên sinh. Chúc cậu tối nay sẽ có một giấc mơ thật đẹp.” by Trang Nam.
|
Chương 8 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 19. Sau đó, mỗi ngày Lâm Ôn đều nhận được hai tấm thiệp. Ngay cả khi Trang tiên sinh không bận, cậu cũng vẫn nhận được thiệp. Thật ra, khi Trang tiên sinh ‘không bận’ thì so với người bình thường cũng đã bận rộn hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn sẽ dành ra một ít thời gian để mang quà về cho Lâm Ôn, hoặc là gõ cửa nhà cậu dò hỏi xem hai người có thể cùng ăn tối hay không. Mới đầu Lâm Ôn vẫn còn chút bối rối, nhưng lâu ngày lại trở thành thói quen. Nhìn thấy Trang tiên sinh là một thói quen, cùng Trang tiên sinh chào hỏi là một thói quen, ở trước mặt Trang tiên sinh nở nụ cười cũng là một thói quen. Lâm Ôn đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được ý tốt từ người khác nên lúc đánh bản thảo tâm tình cực kì vui vẻ, chất lượng cũng dần được cải thiện. Thiệp nhận được cũng ngày càng nhiều, một xấp nho nhỏ đầy tâm ý, càng để lâu càng dày. Vài ngày trước Tết, Lâm Ôn cuối cùng cũng gặp được Trang tiên sinh. Anh đến để nói lời chào tạm biệt, “Bố mẹ giục tôi về nhà đón năm mới, một lát là phải đi rồi. Lâm tiên sinh, cậu không về nhà sao?” Lâm Ôn thất thần, không những không được nhìn thấy Trang tiên sinh mà ngay cả thiệp cũng không được nhận nữa. Cậu lắc lắc đầu, sau đó nhìn thấy trong lồng ngực Trang tiên sinh có một con mèo nhỏ được bọc trong khăn quàng cổ, đang tò mò nhìn mình. Đó là một con mèo nhỏ màu cam, nó dường như chỉ mới mấy tháng tuổi, lông trên người cũng không nhiều hơn nữa còn gầy trơ xương, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Trang tiên sinh không nhúc nhích, lại còn hơi run rẩy. Trang Nam nói, “Trong tiểu khu có mèo hoang vừa sinh, những con khác đều chết rét, chỉ còn mỗi con này còn sống. Khi tôi trở về thì nhìn thấy bác lao công đang chuẩn bị đem tất cả mèo con bỏ vào trong túi rác, thấy con này còn sống nên tôi liền nhặt về, ở cửa hàng thú cưng dưới lầu đã kiểm tra qua một chút, hiện tại rất sạch sẽ.” Với mỗi lời mà anh nói, hai mắt Lâm Ôn càng sáng lên và dường như cậu hiểu được anh có ý gì, sau đó cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt đến nỗi anh có thể nhìn thấu tâm hồn cậu. Trang Nam liếm môi, đem con mèo nhỏ đưa cho cậu, “Lâm tiên sinh có thể nuôi được tôi thì cậu cũng không ngại nuôi thêm con mèo này chứ? Sau lễ tôi sẽ lập tức đem về ngay, sẽ không phiền cậu quá lâu đâu.” Dừng một chút rồi anh giải thích thêm, “Mèo còn quá nhỏ, mang nó theo ngồi xe hay lên máy bay cũng không tiện.” Ánh mắt Lâm Ôn nhu hoà, cẩn thận ôm mèo nhỏ vào lòng, xem nó như một món đồ dễ vỡ, hô hấp nhẹ nhàng mà nhỏ giọng nói, “Trang tiên sinh... ngài là người tốt.” Trang Nam chỉ cười không nói, đưa cho cậu sữa dê cùng thức ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn, còn đưa thêm một chiếc chìa khoá. Lâm Ôn nhận lấy và khó hiểu nhìn anh. “Cát và ổ cho mèo đều ở nhà, làm phiền cậu đến lấy.” Anh khẽ nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi rồi.” (Cát ở đây là cát vệ sinh cho mèo) Lâm Ôn bất ngờ, cậu không nghĩ đến Trang tiên sinh lại dám đưa chìa khoá nhà cho một người không thân không thích là cậu, không chờ cậu kịp từ chối thì Trang tiên sinh đã nhanh chân rời đi, “Lâm tiên sinh, chúc cậu năm mới vui vẻ.” 20. Không phải Lâm Ôn chưa từng nghĩ đến việc nuôi chó nuôi mèo, nhưng hễ mỗi lần nghĩ đến thì lại lo lắng mình không nuôi nổi, cuối cùng vẫn không làm gì cả. Lần này là trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, cậu sủng con mèo cam lên tận chín tầng mây, mới ban đầu nó còn lễ phép ngoan ngoãn, qua được mấy ngày thì liền kiêu ngạo, còn to gan bắt nạt lại cậu. Động vật nhỏ khác với người, chúng sẽ không khiến cậu cảm thấy chán ghét hay lo lắng sợ hãi, cậu rất cẩn thận mà chăm sóc nó từng li từng tí, sợ rằng mèo nhỏ sẽ bị thương. Trang tiên sinh lo lắng cho tình hình mèo nhỏ nên mỗi ngày đều gọi đến hỏi han. Thông qua hai cuộc gọi đầu tiên, anh phát hiện Lâm Ôn không thích việc trả lời điện thoại nên đã đổi phương thức, chuyển sang nhắn tin trên WeChat. Trái tim Lâm Ôn ngày càng lỗi nhịp. Trang tiên sinh là một người tốt bụng, hiền lành và chu đáo. Cậu tự hỏi đến khi nào Trang tiên sinh mới có thể tích góp đủ tiền, giải quyết hết rắc rối và rời khỏi cái ‘công ty’ kia đây? Người như anh không nên đi mua vui bán rẻ tiếng cười như vậy. Suy nghĩ trong lòng khiến nhân vật dưới ngòi bút cũng dần dần chệch hướng. Lâm Ôn cố gắng sửa mọi thứ nhưng phát hiện càng thay đổi lại càng không đúng, cuối cùng đành để mọi việc thuận theo tự nhiên. Năm nay cậu vẫn một mình trải qua đêm giao thừa, so với bình thường thì chuẩn bị thêm một phần mặn một phần chay, cũng làm cho mèo nhỏ thêm hai phần, cơm nước xong xuôi bèn ôm mèo nhỏ ngồi trên ghế sôpha, mở tivi xem tiết mục cuối năm, khi kim đồng hồ gần điểm 0 giờ thì Trang tiên sinh gọi điện thoại đến. Nhìn màn hình hiện lên ba chữ ‘Trang tiên sinh’, nỗi sợ điện thoại của cậu biến mất hơn phân nửa, cậu ấn nút nhận, nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, sau đó Trang Nam tìm được một nơi yên tĩnh, âm thanh mang theo tiếng cười truyền đến bên tai cậu, “Lâm tiên sinh, năm mới vui vẻ.” Lâm Ôn nhẹ nhàng đáp lời. Đầu dây bên kia bỗng dưng im ắng, cậu dường như có thể nghe thấy được tiếng Trang tiên sinh hít thở. Lâm Ôn không biết nên nói cái gì, cậu dừng lại một lúc, xoa xoa mèo nhỏ đã lớn hơn trước trong lồng ngực, giọng nói mềm nhẹ, “Mèo con ngày hôm nay rất ngoan, tôi có cân thử, nó vậy mà đã nặng thêm nửa cân...” (1 cân = 500g) Cậu còn chưa nói xong đã bị tiếng cười của Trang tiên sinh ngắt ngang, “Bây giờ chúng ta không nói về mèo nữa được không?” “Hở?” Trang Nam vốn định nói “Chúng ta hãy nói về cậu đi” nhưng lời chưa kịp nói ra đã nuốt trở về, “Buổi tối cậu ăn gì?” Lâm Ôn trả lời từng cái một. Trang Nam hiểu rõ tính tình của cậu, chờ cậu nói xong lại hỏi thêm những vấn đề khác, anh hỏi một câu, Lâm Ôn đáp lại một câu. Anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lâm Ôn đang mặc đồ ngủ mềm mại sạch sẽ, ngồi dựa vào những cái gối trên ghế sôpha, trong ngực ôm mèo cam nhỏ đã học được cách phô trương thanh thế, tư thế cậu ngồi rất ngoan, dưới ánh đèn nhẹ dịu lại để lộ ra cổ cùng cổ tay và mắt cá chân, trắng nõn như ngó sen, cả người toả ra mùi thơm khoan khoái. Càng nghĩ trái tim anh càng đập liên hồi, cả người nóng lên, thậm chí đến hô hấp cũng thay đổi. Trang tiên sinh thở dài, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Tôi sẽ sớm trở về.” Lâm Ôn yên lặng một hồi lâu, “Được.” 21. Lâm Ôn đoán Trang tiên sinh vì lo cho mèo nhỏ nên sẽ rất nhanh trở về. Nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa vào ngày đầu tiên của năm mới, mở cửa ra liền trông thấy người nọ, cậu vẫn rất bất ngờ. Đây là... vì nhớ mèo nhỏ nên sốt ruột quá chăng? ‘Trang cuồng mèo’ xuất hiện với bộ dạng phong trần mệt mỏi, áo khoác bên trong cũng không ngăn được gió lạnh vô tình ở bên ngoài, sợi tóc còn dính ít tuyết, nhìn thấy Lâm Ôn đứng sau cánh cửa liền vội vàng giang hai tay, cúi người ôm cậu vào lòng. Toàn thân Lâm Ôn cứng đờ, không biết phải làm gì, “Trang, Trang tiên sinh?” Nghe được sự bất ngờ trong giọng nói của cậu, Trang Nam hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân, buông cậu ra và mỉm cười xin lỗi, “Tặng cho cậu cái ôm mừng năm mới... Đây là truyền thống của gia đình tôi.” Lâm Ôn bán tín bán nghi, cẩn thận nhớ lại hành động vừa rồi, cậu phát hiện ngoại trừ thân thể bỗng nhiên căng thẳng thì cũng không có bất kỳ sự khó chịu nào nên liền buông lỏng cảnh giác, mời Trang Nam vào nhà, “Mèo nhỏ ở bên trong.” Trang Nam nhìn cậu và mỉm cười gật đầu. Bắt gặp ánh mắt đó hai tai Lâm Ôn bỗng nóng lên, cậu cùng Trang Nam vào phòng khách, mèo nhỏ so với lúc trước đã lớn hơn một vòng đang chiến đấu với cái ghế sôpha, nó vui vẻ meo meo đi tới đi lui trên ghế, nghe thấy tiếng bước chân liền kiêu ngạo mà nhìn sang, rõ ràng không thèm để Lâm Ôn ở trong mắt. Nhưng khi nhìn thấy Trang tiên sinh lại lập tức hoảng sợ, nó cẩn thận thu hồi móng vuốt mà ngoan ngoãn kêu meo meo. Lâm Ôn không để ý đến cái ghế sôpha, cậu ôm nó lên đưa cho Trang Nam. Mèo đại nhân lúc này run lẩy bẩy, muốn giãy dụa nhưng lại không dám, giống như chú cừu non đang được hiến tế cho một loài động vật ăn thịt cấp cao. Trang Nam nhìn cái ghế bị phá hỏng, nhàn nhạt nói, “Khi mèo nhỏ phạm lỗi thì cậu phải dạy dỗ nó, nếu cứ quá cưng chiều như vậy thì nó sẽ hư mất.” Lâm Ôn xấu hổ cúi đầu, “Tôi, tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, nó cũng là một đứa nhỏ mồ côi, tôi chỉ muốn, muốn đối xử với nó tốt hơn một chút.” Ánh mắt Trang Nam khẽ di chuyển nhưng anh lại không hỏi gì thêm mà chỉ vuốt ve mèo nhỏ đang run rẩy. Lâm Ôn nghĩ rằng anh sẽ mang mèo nhỏ về nên đem chìa khoá trả lại cho anh, trong lòng tuy không muốn nhưng lại không chịu nói ra, “Tôi đi, dọn đồ chơi cùng đồ cá nhân của nó, trả lại cho ngài.” Trang Nam vươn tay ra kéo cậu lại. “Lâm tiên sinh.” Trang Nam chậm rãi nói, “Cậu có cảm thấy phiền nếu như tiếp tục chăm sóc nhóc con này một thời gian hay không?” TBC
|
Chương 9 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 22. Công việc Trang tiên sinh bận rộn như vậy quả thực không thích hợp để chăm sóc mèo nhỏ. Để cám ơn công chăm sóc mèo nhỏ, anh ngang ngạnh bồi thường cho cậu bộ vải mới của ghế sôpha, còn mua thêm giá trèo cho mèo nhỏ, bỏ ra một buổi trưa lắp ráp. Thật ra cái giá trèo kia lắp ráp rất đơn giản, nhưng trông Trang tiên sinh thông minh vậy thôi chứ không hề am hiểu ba cái việc thủ công chút nào cả, không phải sai chỗ này thì cũng là sai chỗ kia. Lâm Ôn lo lắng nhìn anh, muốn tự mình đến làm nhưng lại sợ Trang tiên sinh tự ái nên không dám mở miệng, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nâng sách lên vừa đọc vừa quan sát Trang tiên sinh, yên tĩnh kiên nhẫn chờ anh lắp ráp. Mèo đại nhân hận không thể lập tức nghịch đồ chơi mới, nhóc bất mãn không hài lòng, lăn lăn vài vòng trên đất sau đó nghịch quả bóng len một lúc, cuối cùng mệt mỏi nằm nhoài bên cửa sổ mà ngủ. Mắt thấy trời xuống sắc, Lâm Ôn nghĩ đến tình bạn giữa hai người bèn nhỏ giọng mời Trang tiên sinh ở lại ăn cơm tối. Không biết có phải là ảo giác hay không mà lời mời vừa nói ra, hiệu suất làm việc của Trang tiên sinh lập tức tăng nhanh, lại còn nhàn hạ nở nụ cười, “Vậy làm phiền Lâm tiên sinh, món cà tím(*) lần trước thật sự rất ngon.” Lâm Ôn mờ mịt gật đầu, lúc vào đến trong bếp lại quay đầu nhìn ra ngoài xem thử một chút, giá trèo của mèo nhỏ đã lắp xong rồi. ... Xem ra tích luỹ kinh nghiệm suốt một buổi trưa, Trang tiên sinh rốt cuộc cũng mở ra hai mạch nhâm đốc, lĩnh ngộ được chân lý. (Mạch Nhâm và mạch Đốc – Mạch Đốc cai quản phần dương, Mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Đạo gia coi mặt trước thân là lâm, phía sau là dương, bởi vậy mạch Nhâm ở phía trước còn mạch Đốc ở phía sau thân thể. Vậy tại sao cần đả thông hai mạch Nhâm Đốc? Bởi trong hai kinh mạch này một mạch kiểm soát tất các kinh âm (bao gồm thủ tam âm kinh – ba đường kinh âm trong cánh tay; Túc tam âm – ba đường kinh âm nằm mặt trong đùi), và một mạch kiểm soát tất cả các kinh dương (thủ tam dương kinh, túc tam dương kinh). khi 12 kinh mạch này có vấn đề, đầu tiên cần đả thông hai mạch này, khí huyết sẽ được lưu thông). (*) Món cà tím 23. Kỳ nghỉ thoáng cái liền qua, Lâm Ôn không hiểu được nỗi lòng của dân đi làm, nhưng khi sáng sớm nhìn thấy tấm thiệp ở dưới khe cửa thì cậu rất vui vẻ. Cuộc sống lại trở về như hồi trước tết, Lâm Ôn mỗi ngày đều có thể nhận được hai tấm thiệp, một tấm chào buổi sáng, một tấm chúc ngủ ngon. Chỉ là lần này giữa hai người còn có thêm chủ đề chung là mèo nhỏ, Trang tiên sinh thường đến nhà cậu để ngồi chơi với con mèo. Cậu dường như đã quen với việc người nọ bước vào trong vỏ ốc của mình. Vì một phút yếu lòng mà kéo con chim lớn vào trong hốc cây, sau đó con chim ấy liền trở thành khách quen của sóc nhỏ. Anh thường mang đến vài món quà nhỏ, tất cả đều là những bất ngờ đáng yêu. Đã rất lâu rồi Lâm Ôn mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Niềm vui mỗi khi nhận được thiệp và nhìn thấy Trang tiên sinh càng ngày càng tăng, dường như đã vượt quá ranh giới nhất định. Lâm Ôn hồn nhiên không biết, vẫn tích cực dẫn sói vào nhà. Trang tiên sinh cực kì kiên nhẫn, dù cho anh đã xâm nhập vào được cứ điểm quan trọng nhưng vẫn đối xử rất từ tốn với con mồi của mình, anh chọn cách lùi lại một bước, không một chút do dự mà đem cậu từng chút giấu vào trong vòng tay mình. Với Lâm Ôn mà nói, những ngày này là những ngày vui nhất trong cuộc đời cậu. Cái ngày Trang tiên sinh xuất hiện đã phá vỡ đi cuộc sống cô đơn buồn bã vốn có của cậu, khiến cậu cảm giác như mình vừa được hồi sinh. Mèo đại nhân cũng có tên, là do Trang tiên sinh đặt, gọi là Tùng Tùng. So với những con mèo khác thì Tùng Tùng hoạt bát hơn rất nhiều, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, luôn muốn ra ngoài chơi. Vậy nên đây là lần đầu tiên Lâm Ôn ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ dắt Tùng Tùng ra ngoài dạo một vòng, mặc dù chỉ là đi trên cỏ, giống như đang đi tuần tra nhưng cậu đã không còn chống cự việc đi ra ngoài như lúc trước nữa. Trang tiên sinh cực kì vui vẻ, lúc ở công ty hiếm thấy lại không mắng người, suốt nửa tháng đối xử với đồng nghiệp rất tốt làm cho cả tổ run rẩy không thôi, khiến mọi người nghĩ rằng sắp sửa có biến lớn xảy ra. Cho nên cả tổ làm việc càng cẩn thận, sai lầm trong công việc ngày càng giảm, Trang tiên sinh hai mặt đều thuận lợi, tiền đồ rộng mở. Và vào một buổi tối thứ sáu đã có một việc quan trọng xảy ra. Trang tiên sinh tăng ca quanh năm có khi đến hơn mười, mười một giờ, thường sẽ không về nhà vào ban đêm. Nhưng kể từ khi có thói quen gửi thiệp cho Lâm Ôn thì dù có tăng ca trễ đến mấy anh cũng sẽ trở về nhà, sếp là một người tốt bụng nên những ngày nay luôn thả cho anh về sớm. Khi về đến nhà vừa vặn bảy giờ tối. Vào lúc này, Lâm Ôn thường đang nấu cơm. Trang tiên sinh đang lên kế hoạch để làm sao gõ cửa nhà Lâm Ôn mà ăn ké một bữa, cửa thang máy mở ra, anh sung sướng bước ra ngoài, còn chưa tới cửa nhà đã nghe được âm thanh sắc nhọn từ Lâm Ôn, “Nơi này không chào đón anh! Mời anh đi cho!” Bình thường cậu ăn nói rất nhỏ nhẹ, bây giờ lại nâng cao tông giọng khiến người khác có cảm giác như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đứt hơi. Mặt Trang Nam tối sầm lại. Trước cửa nhà Lâm Ôn là một người đàn ông xa lạ mặc đồng phục nhân viên bảo vệ. Toàn thân sóc con tiên sinh nhà anh căng cứng, hai mắt mở to cảnh giác, thậm chí trong ánh mắt còn thể hiện sự ghét bỏ cùng sợ hãi, gắt gao chặn trước cửa, cả người gầy gò run rẩy giống như một con diều đang ở trên trời cao, chỉ cần thả dây quá căng thì sẽ lập tức đứt dây mà rơi xuống. Tùng Tùng cũng đứng cạnh bên chân cậu, bộ lông xù lên, miệng thì ngao ngao cảnh báo. Nhân viên bảo vệ mở miệng, “Em họ, đừng trở mặt mà không nhìn nhận mọi người, anh và mẹ đã đi tìm em rất nhiều năm, bây giờ nhìn thấy em sống trong tiểu khu này, chẳng lẽ còn không có tiền trả nổi hả?” Hắn vừa nói xong, mặt Lâm Ôn liền đỏ lên vì tức, đôi môi run rẩy nghiến răng nói từng chữ, “Tôi... không nợ nhà các người, cái gì hết.” Nhân viên bảo vệ còn chưa kịp mở miệng thì vai đã bị người khác chụp lấy. Người nam nhân cao lớn đứng phía sau lưng hắn, thân mặc âu phục đeo cà vạt, khí thế bức người, sắc mặt âm trầm, “Anh không phải bảo vệ của nơi này, lại còn dám tới đây gây sự.” Anh tặng cho Lâm Ôn một ánh mắt cổ vũ nhưng giọng nói càng thêm lạnh lùng, “Ra ngoài ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi báo cảnh sát.” Dáng người tên bảo vệ khá hung tàn nhưng khi đụng phải tầm mắt Trang Nam lại theo bản năng mà co rúm lại, hắn chống eo lớn tiếng nói, “Mày là ai hả, đây đâu phải chuyện của mày!” Trang Nam làm bộ như muốn báo cảnh sát. Thấy thế hắn vội xua tay, “Này này, anh làm gì vậy chứ, tôi tới là để đòi nợ! Anh là hàng xóm của Lâm Ôn đúng không, anh lo cho nó làm gì, nó thiếu nợ nhà tôi! Trốn nợ mấy năm rồi!” Cả người Lâm Ôn bùng lên lửa giận, hai mắt đỏ hoe nhưng cậu lại ăn nói vụng về, miệng lưỡi không bằng tên khốn kia. Khoảnh khắc trông thấy Trang Nam, trái tim cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa sợ hãi. Trang tiên sinh đã đến... Nhưng nếu để cho Trang tiên sinh biết về sự việc đáng xấu hổ này thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Tùng Tùng nhìn thấy Trang Nam cũng bình tĩnh lại. Tuy vậy mèo đại nhân vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ kia, bộ dáng giống như có thể xù lông bất cứ lúc nào, gương mặt thể hiện thần thái kiêu ngạo cùng bộ móng bén nhọn luôn có thể xuất chiêu mọi lúc. Là kẻ nào to gan dám tới bắt nạt sóc con nhà ta!! Trang Nam híp mắt, dựa vào lợi thế chiều cao mà từ trên cao nhìn chằm chằm xuống tên bảo vệ, “Em ấy nợ tiền nhà các người? Nợ bao nhiêu?” Tên kia không chút suy nghĩ liền duỗi tay nói, “Ba triệu!” Sau đó lại đổi, “Không đúng, là năm triệu!” (5 triệu NDT gần bằng 17tỷ268tr Đ) Trang Nam đang muốn nói thì lúc này Lâm Ôn đã không thể nhịn được nữa, cậu tức giận lắp bắp nói, “Tôi... không nợ tiền gì mấy người hết!” “Khốn!” Tên kia nhất thời quên mất Trang Nam mà quay người mắng Lâm Ôn, “Nhà tao cho mày ăn, cho mày chỗ để ngủ, cả tang lễ của cha mẹ mày cũng là nhà tao lo, đồ bạch nhãn lang, hay cho cha mẹ mày làm bác sĩ ở nước ngoài mà lại sinh ra cái thứ ích kỷ như mày, một nhà ba người tụi bây đều sính ngoại, tụi bây là một lũ lòng lang dạ sói!!” (Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.) “Đủ rồi!” Trên trán Trang Nam lộ ra gân xanh, anh lạnh lùng cắt ngang lời hắn, “Mày tự cút hay là để tao giúp mày?!” Tên kia mắt điếc tai ngơ, còn chỉ vào Lâm Ôn định mắng tiếp nhưng chớp mắt lại không nói được lời nào. Trang Nam vậy mà lại nắm lấy cổ áo hắn ta nhấc lên cao! Người nam nhân bình thường nho nhã lệ độ nay giữa hai lông mày chau lại chứa đầy sự tức giận cùng lệ khí, anh gằn từng chữ, “Tao không biết mày trà trộn vào đây bằng cách nào, nhưng mày từ đâu chui ra thì mau mau cút về lại chỗ đó, đừng để tao thấy mày lại tiếp tục làm phiền Lâm Ôn,” Anh dừng lại một chút, sắc mặt trầm xuống, “Bằng không mày sẽ hối hận.” Hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Không chỉ người đàn ông xa lạ kia mà ngay cả Lâm Ôn cũng giật mình. Trang Nam buông hắn ra, giọng nói không có chút độ ấm, “Cút.” Tên kia kinh hồn bạt vía, tay chân như nhũn ra, vội vàng chạy trốn.
|