Hàng Xóm
|
|
Chuyển ngữ: Skyler
Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, điềm văn, ấm áp, không xôi thịt, chữa lành, tinh anh ôn nhu tuấn mỹ công x tác giả thiện lương khả ái thụ, thụ mắc chứng sợ hãi xã hội, đọc giải trí, đừng hi vọng tình tiết cao trào.
Câu chuyện điền văn thời hiện đại nhẹ nhàng về một chàng trai mang trong mình chứng bệnh sợ hãi xã hội là Lâm Ôn. Vào một ngày nọ kế bên nhà cậu xuất hiện một vị hàng xóm mới. Ngày nọ, cậu ở trước cửa nhà nhìn thấy người hàng xóm này bất tỉnh nhân sự nên đã nhặt về. ...Lớn lên đẹp trai, thôi cứ nhặt người về trước đã. Cả câu chuyện là một miếng bánh ngọt ngào, các vị cứ tuỳ tiện gặm là được.
|
Chương 1 1. Xách theo túi thực phẩm vừa vội vã mua được sau giờ cao điểm buổi tối, Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn về ô cửa của tiểu khu chỉ còn cách mình hơn trăm mét, cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi chỉnh lại mũ mà tăng nhanh bước chân. Sống một mình đã lâu, chứng sợ hãi xã hội càng thêm trầm trọng, nếu trong tủ lạnh vẫn còn đủ đồ ăn thì ngoại trừ việc vứt rác thải, cậu sẽ không bao giờ ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Thế giới bên ngoài giống như một cái miệng lớn của người khổng lồ, còn người đi đường thì là những tiểu yêu quái xa lạ, khiến cậu phải cẩn thận từng li từng tí, hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống cực điểm. Cực kỳ căng thẳng. Mấy ngày qua rõ ràng thành phố A đã hạ nhiệt, nhiệt độ xuống đến tận -10 độ vậy mà Lâm Ôn lại toát mồ hôi toàn thân, mãi đến khi bước vào được bên trong tiểu khu thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặc biệt bỏ tiền ra để mua một căn hộ chung cư cao cấp, đổi lại chính là sự yên tĩnh thanh bình, hơn nữa tiểu khu này chỉ vừa mới xây xong nên người cũng không nhiều, ra khỏi nhà cũng không sợ tùy tiện đụng trúng người khác. Cậu đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa xảy ra ở trong thang máy, thời điểm cậu đi vào bên trong, vừa mới nhấn số tầng, cửa thang máy chưa kịp khép lại thì đã có một cánh tay xuất hiện chặn ngang. Tâm lý Lâm Ôn run rẩy dữ dội, theo bản năng lùi về sau hai bước trốn vào góc tường, cúi thấp đầu xuống, tỏ thái độ từ chối giao tiếp cùng người khác. Một mùi rượu vang nhàn nhạt toả ra khi người nọ bước vào, ngay lập tức một đôi giày da màu đen bóng loáng cùng đôi chân thẳng tắp mặc quần tây xuất hiện trong tầm mắt cậu. Là một nam nhân có dáng người khá cao. Cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn không ngước mặt lên. Cửa thang máy từ từ đóng lại, nam nhân lúc này chỉ đứng cách cậu vài bước nở nụ cười chào hỏi, “Cậu cũng sống ở tầng 24 sao? Tôi vừa mới chuyển đến, nghe quản lý nói tầng 24 tạm thời chỉ có hai chúng ta.” Âm giọng ngọt ngào, từ tính trầm thấp, giống như một loại rượu nhẹ êm dịu. Lâm Ôn cứng người một lúc, biết rằng lần này mình cần phải trả lời nhưng lại nín một hồi lâu, không tìm được can đảm để đối diện với người nọ nên chỉ có thể tiếp tục cúi đầu mà đáp, “Uhm... Xin chào.” “Tôi tên Trang Nam.” Vị hàng xóm mới không để tâm đến thái độ kì lạ kia, anh vẫn thân thiết mỉm cười trò chuyện cùng cậu, “Cậu tên gì?” ... Đừng có tiếp tục nói chuyện với tôi. Lâm Ôn căng thẳng như dây cung, thang máy chầm chậm đi lên, sau lưng cậu toát hết mồ hôi, nhắm tịt hai mắt, phải mất một lúc lâu mới tìm được cảm giác, “Lâm, Ôn.” Lúc này vị hàng xóm mới đã phát hiện ra hàng xóm nhà mình có biểu hiện khác thường, nhưng anh vẫn bất động thanh sắc, “Xin lỗi, mùi rượu trên người tôi khiến cậu không thoải mái sao? Vì công ty có tiệc nên tôi không thể không uống vài chén...” Ding. Như một âm thanh cứu rỗi vừa vang lên. Cửa thang máy mở ra, Lâm Ôn lắc lắc đầu nhỏ giọng nói “Không có”, sau đó không chờ Trang Nam nói tiếp liền lập tức chạy đi, động tác mau lẹ như con chim vừa được trả lại tự do mà biến mất trong nháy mắt. Trang Nam đã uống mấy ly nên tư duy so với bình thường có hơi ngờ nghệch một chút, nhìn Lâm Ôn chạy trốn chỉ biết mờ mịt trừng mắt nhìn. Hàng xóm dường như không mấy hoan nghênh anh. 2. Lần thứ hai tình cờ gặp lại hàng xóm mới là vào một buổi tối của nửa tháng sau. Đêm đã khuya, hành lang tầng 24 trống không. Lâm Ôn mang theo túi rác ra ngoài, vừa mở cửa đèn cảm ứng liền sáng lên, cậu nhìn chằm chằm vào bóng người ngã bên cạnh cánh cửa lớn vẫn luôn được đóng chặt ở hướng đối diện, dưới thời tiết khắc nghiệt mà run rẩy liên hồi. Lâm Ôn vội vã đi tới, còn chưa đến gần đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc. Cậu khẽ lay lay người nọ, thấy rằng anh chỉ đang say rượu nên cũng yên tâm. Đèn cảm ứng chợt tắt, cậu dậm chân một cái thì bốn phía lập tức sáng lên, vì lưng không thoải mái nên người nọ xoay người, một gương mặt tuấn mỹ không tì vết lộ ra trước mắt cậu. Cho dù là đang nhắm mắt vẫn khiến người khác tim đập liên hồi. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Lâm Ôn hiểu được cái gì gọi là “hoạt sắc sinh hương.” (Dùng để hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ) Hai má cậu nóng bừng, lại phát hiện trên cổ áo của anh có một dấu son môi liền ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, mặc dù tuỳ tiện đánh giá người khác là một việc không nên nhưng mà nghề nghiệp của vị hàng xóm mới này thực sự có hơi... đáng nghi ngờ. Lớn lên đẹp trai, thường trở về vào giữa đêm khuya, mỗi lần chạm mặt thì anh đều uống rượu, trên cổ áo lại có dấu môi son ám muội... Thôi, nghề nghiệp không phân cao thấp, thân phận không phân giàu nghèo, không được phép tuỳ tiện kì thị người khác như vậy. Lâm Ôn lấy lại bình tĩnh, nhớ lại tên anh rồi nhẹ giọng gọi, “Trang Nam, tỉnh lại đi, về nhà rồi ngủ tiếp.” Đưa mắt nhìn vị hàng xóm không thể nào đáp lời được ngay lúc này, cảm giác căng thẳng của Lâm Ôn biến mất hơn phân nửa, cậu lại gọi thêm vài lần nhưng vẫn không nhận được lời đáp nên thật không biết phải làm sao. Đây là đang ngủ say như chết rồi đi. Nhiệt độ ở thành phố A đã xuống đến -10 độ, ra khỏi ngôi nhà chăn bông nệm ấm thì liền nghênh đón những cơn gió lạnh đến mức như có gì đó cắt vào trong xương, cho dù là ở trong hành lang thì nhiệt độ vẫn không khá hơn được bao nhiêu, lúc này chỉ mới qua vài phút thôi mà cậu đã cảm thấy tay chân tê cứng, mất hết cảm giác. Nếu để vị hàng xóm ở chỗ này nằm một đêm thì ngày mai nhất định anh sẽ được lên trang nhất mất. Lâm Ôn cắn môi, lắp bắp nói xin lỗi rồi vươn tay lục lọi trong túi Trang Nam. Chìa khóa xe, bóp tiền, thẻ thang máy, điện thoại di động... Toàn bộ đều có đủ nhưng chỉ có chìa khóa nhà là không có. Đã lớn như vậy mà ra ngoài vẫn quên mang theo chìa khoá sao? Lâm Ôn muốn mắng thành tiếng, nhíu mày nhìn nam nhân đang an ổn ngủ trên đất. Đã trễ như vậy mà còn gọi cho người khác thì cũng không tốt, chưa kể cậu đối với việc gọi điện thoại sinh ra một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Đèn cảm ứng tắt lần thứ hai. Lâm Ôn ở trong lòng khích lệ chính mình vài tiếng, đỡ Trang Nam lên. Dáng người anh quả nhiên rất cao, có điều đôi chân dài lúc này thật sự rất vướng víu, càng tạo thêm gánh nặng cho Lâm Ôn. May mắn mùi rượu trên người anh đã phai dần mà ngược lại tràn ngập mùi vị hormone nồng đậm, anh vô thức đem đầu tựa lên vai cậu, thở ra từng làn hơi nóng. Lâm Ôn đáng thương cẩn thận từng li từng tí, toàn thân căng thẳng đỡ người người nọ từng bước di chuyển về nhà mình. Như một con sóc nhỏ trong đêm đông giá rét, đem con chim đông cứng ở trước cửa kéo vào trong hang ổ.
|
Chương 2 3. Khi tỉnh lại, đầu Trang Nam đau như búa bổ. Trong bữa tiệc mừng tối qua, anh được tất cả mọi người rót rượu nên khi tàn tiệc anh đã say đến mức không biết trời đất gì. Cũng may anh vẫn còn giữ lại ba phần tỉnh táo để bảo vệ trinh tiết bản thân, không cùng thư ký ở trong xe làm loạn... Tình yêu văn phòng là thứ cấm kị, hôm nay anh nhất định phải sa thải cô ta. Nằm ở trên giường lớn, anh không mở mắt mà chỉ duỗi thẳng tay chân. Nhiệt độ trong phòng rất ấm, giường lại mềm, phảng phất như muốn người khác hãm sâu vào trong đó, chăn mịn màng phủ xuống xung quanh, thoải mái đến mức khiến anh có cảm giác lười biếng, trong không khí là một mùi hương nhẹ dịu như có như không, là một mùi hỗn hợp từ dầu gội đầu cùng sữa tắm. Vân vân. Trong đầu nổ một tiếng sấm, Trang Nam mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một gian phòng xa lạ. Bên trong phòng đặt hai, ba cái giá sách lớn khiến một không gian rộng rãi trở nên đầy ấp, cửa sổ được màn cửa khá dày che kín, một khe hở cũng không để lộ ra. Đồ vật trong phòng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chủ nhân căn phòng này dường như có một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trang trí rất nhiều đồ vật mà lại vừa vặn dừng ở ngưỡng của từ ‘chen chúc’. Cũng may là màu sắc của căn phòng vẫn tươi sáng ấm áp, không khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Một đoạn kí ức chợt xuất hiện – Tối hôm qua lúc thư ký đưa anh đến hầm để xe đã tiến đến chủ động quyến rũ anh nhưng anh kịp thời đẩy cô ta ra, còn đuổi người về, sau đó vội vàng lên lầu, miễn cưỡng đến được trước cửa nhà thì khí lực cũng tiêu hết, lại phát hiện chìa khoá nhà vẫn còn nằm trong xe. Trang Nam dự định ngồi xuống bên cạnh cửa nghỉ ngơi một lát, khi nào hồi sức rồi sẽ đi xuống lầu lấy chìa khoá, nào ngờ lại ngủ mất tiêu... Chìa khoá không thể tự động bay đến mở cửa cho anh, đây cũng không phải là nhà mới của anh. Cửa phòng bị đẩy ra, một cánh tay thon dài trắng nõn lọt vào tầm mắt. Một chàng trai trẻ mặc đồ ngủ bằng vải bông thò đầu vào, gương mặt cậu thanh thú, lông mày hơi cau lại, đôi mắt là một màu hổ phách dịu dàng chứa vài phần căng thẳng, cậu theo bản năng mà co rúm lại rồi nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Trang, Trang tiên sinh, anh, ngài tỉnh rồi... Bữa sáng, đã làm xong, trong phòng ăn... Phòng tắm ở bên tay trái.” Dường như cậu không quen cùng người khác nói chuyện, xấu hổ như thể mình không phải là chủ nhân nơi này, so với người thân là khách như Trang Nam còn kém tự nhiên hơn, cậu ngày càng hạ thấp giọng, “Hay, ngài có muốn về nhà trước không?” Trang Nam kiên nhẫn ngồi nghe cậu lắp bắp nói xong, tâm lý hiểu được, khẽ mỉm cười, “Cám ơn, nếu có thể, tôi ăn sáng xong rồi mới đi có được không?” 4. Trạch nam, sống một mình, sợ hãi giao lưu cùng người khác, nhưng lại rất tốt bụng chân thành. Đây là ấn tượng của Trang Nam về cậu hàng xóm sau hai lần gặp mặt. Mặc dù anh là người quyết định ‘không muốn về nhà trước’, nhưng chờ đến khi Trang Nam rửa mặt xong thì trên bàn đã bày sẵn cháo hoa, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chuẩn bị ngay khi anh còn đang ngủ. Mỗi khi đến công ty, thư ký luôn đưa tới một phần ăn giản dị kiểu phương Tây, cho nên đã rất lâu rồi anh mới có một bữa sáng ấm áp như vậy. Tuy rằng bụng đói cồn cào nhưng vì không thấy chủ nhà đâu, anh nhìn xung quanh một lúc, không thèm động đũa mà theo tiếng động đi đến nhà bếp, nhìn chàng trai trẻ đang đưa lưng về phía mình, cầm xẻng rán trứng. Nghe thấy tiếng bước chân, động tác lưu loát của Lâm Ôn hơi ngừng lại, nhưng cậu không xoay người, cái cổ vô thức rúc vào trong áo, dường như muốn che đi phần da đang lộ ra. Bị động tác của cậu hấp dẫn, Trang Nam ngược lại càng chú ý tới mảng da trần trụi kia. Làn da trắng nõn do đã rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gần như tái nhợt xanh xao, thiếu sức sống. “... Trang tiên sinh, ngài hãy, đến phòng ăn, chờ một chút.” Lâm Ôn nhắm tịt mắt, việc hai người ở chung một chỗ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thật khó để kìm nén nỗi lòng nên giọng nói có chút run rẩy, “Tôi, tôi ăn rồi, trứng chiên là làm cho ngài.” Tinh thần của cậu mọi lúc đều có thể dễ dàng căng lên như dây cung. Trang Nam như vừa nhìn thấy một con sóc nhỏ rơi từ trên cây xuống, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng nên lập tức im lặng trở lại phòng ăn, cảm thấy bất ngờ. Từ thời học sinh cho đến lúc đi làm, Trang tiên sinh chỉ cần dựa vào vẻ ngoài xuất chúng thì đã có bươm bướm hoa cúc tranh nhau mà chạy đến rồi, anh chưa bao giờ gặp được người nào như cậu hàng xóm bé nhỏ này cả... Cậu xem anh giống như là một con quái vật. (洪水猛兽: con mãnh thú và dòng nước lũ, thường ví von với tai hoạ ghê gớm) 5. Tài nấu nướng của cậu hàng xóm hoá ra rất tốt. Lúc ăn, nhiệt độ của bát cháo rất vừa miệng, mùi vị của đậu phụ cùng dưa chua khá ngon, trứng chiên được rán đến vàng rượm, đặt trong một cái đĩa trắng giống như mặt trời đang lên cao. Làm xong bữa sáng, Lâm Ôn tìm cái cớ rồi chui rúc vào trong phòng, Trang Nam dở khóc dở cười, tự hỏi liệu có nên chỉ cho cậu hàng xóm trẻ tuổi này vài cách phòng bị người lạ hay không. Nhưng cũng đã lâu rồi mới có được một bữa sáng mang không khí gia đình như vậy nên Trang tiên sinh bụng đói cồn cào đem toàn bộ bữa sáng mà Lâm Ôn chuẩn bị cho chén sạch sành sanh. Lâm Ôn dường như đang trốn ở trong phòng mà len lén đánh giá nam nhân, chờ anh ăn xong rồi mới chịu chui ra, đem áo khoác đã được gấp gọn cùng đồ vật linh tinh trả về, “Ngài, đồ của ngài.” Nhiệt độ trong phòng ấm như vậy, trong không khí lại còn thoang thoảng hương vị đồ ăn ấm áp, Trang Nam thật sự chưa muốn trở về nhưng lại cân nhắc đến tình trạng của cậu hàng xóm nên anh không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác vào, nhận lấy đồ đạc, thái độ nhu hoà lễ độ gọi, “Lâm Ôn,” Đã lâu không có ai gọi thẳng tên như vậy nên cậu không biết phải làm sao. Trang Nam nhanh chóng động viên cậu, “Tối hôm qua đã làm phiền cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi. À, bữa sáng cậu làm ngon lắm.” Lâm Ôn chậm chạp lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời nữa. Thấy cậu im lặng, Trang Nam biết mình không thể ở lâu hơn được nữa, anh muốn sờ lên mái tóc đen mềm mại của cậu nhằm thể hiện thiện ý cùng lòng biết ơn nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ đơn giản nói ‘Cảm ơn’ rồi liền rời khỏi căn phòng ấm áp đó. Cánh cửa sau anh lưng từ từ đóng lại, cái lạnh giá của ngày đông không có cách nào tiến vào được bên trong. Cách một cánh cửa, Trang Nam quay đầu lại suy nghĩ một chút, cậu hàng xóm chắc hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm đi.
|
Chương 3 6. Sự xuất hiện của Trang Nam chỉ là một nốt nhạc đệm. Sau khi tiễn người nam nhân xa lạ, Lâm Ôn tiếp tục núp vào trong vỏ ốc của mình, trốn tránh tất cả sinh hoạt. Cậu có rất nhiều việc để làm, chẳng hạn như viết tiểu thuyết trên mạng, vẽ truyện tranh, thậm chí còn có thể chơi game và viết được một vài chương trình (program) nhỏ, cho nên thu nhập của cậu rất ổn, chỉ cần không gặp phải bệnh gì nguy hiểm thì cả đời này vẫn có thể chậm rãi trôi qua. Cậu sợ rằng vị hàng xóm đối diện sẽ đến nhà mình để cám ơn nên đã lo lắng chừng mấy ngày, cuối cùng Trang Nam lại không xuất hiện. Tâm lý vừa thả lòng liền thấy chút bất mãn, cái người này tại sao lại như vậy chứ. Nhưng sau đó lại lập tức vui mừng, xem ra vị hàng xóm rất thức thời, nhìn thấy cậu không thích bị người khác quấy rầy cho nên đã không đến nữa. Lâm Ôn là một người có suy nghĩ tích cực vì vậy rất nhanh liền quăng hàng xóm ra sau đầu, lại qua hai ngày, thành phố A lại một lần nữa hạ nhiệt độ khiến dân đi làm cùng team đi học mỗi sáng đều nằm trong chăn bông nệm ấm giãy dụa chửi không ngừng. Lâm Ôn cùng biên tập hẹn được giờ nộp bản thảo, nhìn lên đồng hồ lại thấy thời gian đã trễ, bỗng nhiên lại nghĩ đến Trang tiên sinh ở đối diện. Nghề nghiệp của Trang tiên sinh có lẽ luôn phải ra ngoài vào buổi tối và trở về vào lúc nửa đêm... chăng? Những người làm nghề này có lẽ không muốn để cho người khác biết đến quá khứ của mình, phải không? Hiện tại cậu vẫn chưa có linh cảm cho nhân vật chính trong bộ truyện tiếp theo, có lẽ... cậu có thể đào sâu một chút về nghề nghiệp của Trang tiên sinh nhỉ? Cậu vừa suy nghĩ linh tinh vừa mang túi rác xuống lầu, khi trở về tiếng bước chân vang lên bình bịch, đèn cảm ứng trước cửa sáng lên. Trang tiên sinh khoanh tay, dựa vào bên cạnh cửa nhà cậu. Thời tiết càng lạnh, trên cổ anh cũng đeo một cái khăn quàng cổ, giống như vừa mới tan làm, sắc mặt mệt mỏi rã rời, hai chân thon dài bắt chéo tạo thành một đường cong ưu nhã, đứng quay lưng về phía Lâm Ôn như một pho tượng tuấn mỹ. Nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, ánh hào quang đều tụ lại bên khoé mắt, cuối cùng hoá thành ý cười xán lạn đến chói mắt, “Lâm tiên sinh, tôi còn tưởng rằng cậu không có ở nhà.” ... Có lẽ Trang tiên sinh là, là đầu bài chăng? (Đầu bài: dùng để chỉ diễn viên chính, nhân vật chủ chốt) Lâm Ôn mờ mịt nhìn anh, chần chờ hỏi, “Ngài... lại quên mang theo chìa khoá sao?” Trang Nam vừa giải quyết xong một dự án lớn lại chào đón ngay khách hàng mới, ngày hôm đó trở về lập tức sa thải thư ký nhưng còn chưa tìm được người thay thế, anh làm việc liên tục suốt một tuần, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, tổ Dự án bận rộn muốn thổ huyết, ai cũng bận đến mức không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, hôm nay rốt cục cũng thở ra được một hơi, lúc tan làm đám cấp dưới còn oán giận anh, “Lão đại, anh cứ thẳng thắn đem chúng tôi ném vào trong máy ép rồi vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng đi.” Anh cũng mệt muốn chết, vốn định trở về ngủ bù một giấc lại chợt nhớ đến còn chưa nói tiếng cám ơn vị hàng xóm bé nhỏ. Nghe Lâm Ôn nhỏ giọng hỏi, Trang Nam nhất thời bật cười, đèn cảm ứng tối lại, anh đưa tay vỗ một cái đồng thời hoạt động tay chân lạnh cóng của mình, đưa đồ vật trong tay ra, “Dạo gần đây có chút bận, không mời cậu ăn sáng được nên chỉ có thể mời bữa khuya, cậu không ngại cùng ăn với tôi chứ?” Lời khước từ nằm ở bên môi nhưng nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ của nam nhân, Lâm Ôn liền suy nghĩ, có chút bận... chắc là đã gặp phải khách hàng khó tính? Mặc dù là làm loại nghề kia nhưng nhất định sẽ rất mệt phải không. Lâm Ôn đè xuống nội tâm cảm thông của mình, không dấu vết tránh đi ánh mắt Trang Nam, “Ngài không cần khách sáo, không cần đâu.” Lâm Ôn có thể nói được vài chữ với người lạ như thế này đã rất hiếm có, cậu nghĩ đến Trang Nam có thể đã đợi ở trước cửa từ rất lâu thì mới tiếp tục lắp bắp nói, “Tôi, tôi không đói bụng, Trang tiên sinh làm việc khổ cực, ngài ăn đi.” Trang Nam bước đến trước mặt Lâm Ôn, đem phần ăn khuya được đóng gói kĩ càng đưa sang. “Không cần căng thẳng.” Anh cuối người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, ngữ khí chân thành, “Ngày hôm đó lạnh như vậy, tính ra cậu đã cứu tôi một mạng, tôi thật sự rất cám ơn.” Lâm Ôn không ngước mắt lên, từ đầu đến cuối đều trốn tránh ánh mắt của anh, thân thể căng cứng. “Hãy cất nó đi.” Trang Nam không dám dựa vào quá gần, rất nhanh đã dời đi rồi mỉm cười nói, ‘ngủ ngon’, sau đó bước vào cửa phòng đối diện. Đèn cảm ứng liền tắt. Lâm Ôn mở cửa, quay đầu lại đưa mắt về biển số trên cửa nhà đối diện, trầm mặc nhìn cánh cửa A2401 cùng A2402. Lần đầu tiên cậu gặp được một người hàng xóm chu đáo như vậy, sẽ không vì tính cách kỳ lạ mà nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, đợi đến khi đèn cảm ứng tắt một lần nữa, cậu mới thì thầm hai chữ ‘ngủ ngon’ rồi đóng cửa lại. 7. Lâm Ôn hiếm khi rời nhà, ngay cả khi bắt buộc phải ra ngoài thì cũng sẽ đem toàn bộ cơ thể quấn trong lớp quần áo dày đặc, chỉ cần lộ ra một mảng da bé tí cũng sẽ khiến cho cậu cảm thấy cực kì sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Cho nên khi nhất định phải ra ngoài, Lâm Ôn đều sẽ chọn ban đêm. Mà những lần ra ngoài nhỏ nhoi ít đến đáng thương ấy cậu đều rất khéo gặp được Trang tiên sinh. Có lúc là ở cửa nhà, có lúc là ở trước thang máy. Trang tiên sinh làm việc rất cực khổ, có lẽ thường gặp phải khách hàng khó tính, dù sao anh cũng rất điển trai. Gương mặt anh luôn hiện vẻ mệt mỏi, dựa vào tường liền có thể ngủ, khi nhìn thấy Lâm Ôn thì sẽ lại vực dậy tinh thần mà chào hỏi, biết rõ vị hàng xóm này không thích cùng người nói chuyện nên chưa bao giờ ép cậu nói gì cả. Hai ba câu thăm hỏi, một hai mét khoảng cách, anh mang đến cho Lâm Ôn cảm giác thoải mái chưa từng có. Lâm Ôn đã từng chuyển đến nhiều nơi ở thành phố này, từng gặp qua đủ loại hàng xóm, có khi là những phụ nữ lớn tuổi nhiệt tình quá mức, có khi là những học sinh tinh lực dồi dào cả ngày cứ binh binh bang bang không biết đang làm gì, có khi là những phụ nữ trung niên chanh chua tính toán chi li... Cậu đã nhiều lần cố gắng khống chế nội tâm hoảng sợ, vì không có cách nào cùng người giao lưu nên dù hàng xóm có thân thiện đến mấy thì ở chung lâu ngày cũng khó tránh khỏi nghe thấy vài câu xì xào bàn tán. “Ui trời, cậu thanh niên kia có thể không ra khỏi nhà mấy tháng lận đó, cũng không biết làm gì trong đó...” “Trước giờ nói chuyện với người khác cũng không thèm ngẩng đầu lên.” “Cũng không thấy đi làm, chắc không phải làm ăn trộm đâu nhỉ?” “Trông cậu ta thành thật như vậy mà cũng không có nỗi một cô bạn gái.” “Tính tình rất kì lạ.” “Cậu ta có phải là kẻ biến thái không, dạo này trên tivi có nhiều tên giết người mắc chứng bệnh này lắm...” “...Nói tụi nhỏ cách cậu ta xa một chút.” Vì vậy Lâm Ôn càng thêm sợ hãi khi giao lưu cùng người khác. Đối với cậu, những nơi đông người giống như địa ngục vậy, dù có ăn mặc kín kẽ đến đâu thì khi đứng dưới ánh đèn đường vẫn cảm thấy bản thân như bị lột sạch, cậu đã từng có thể gọi điện thoại cho biên tập nhưng sau này đành đổi phương thức thành nhắn tin. Trang Nam là người đầu tiên tiếp xúc với cậu, anh vẫn không nghĩ cậu là quái nhân... Hoặc có lẽ anh cảm thấy cậu dị thật nhưng lại không biểu hiện ra. Vì vậy lần thứ hai trong thang máy gặp nhau, nghe Trang tiên sinh ôn hoà hỏi thăm, Lâm Ôn liền nắm chặt ống tay áo, cuống họng như bị một thứ gì đó vô hình chặn lại rất lâu, môi mấp máy liên tục, cuối cùng lấy hết dũng khí mà nhỏ giọng đáp lại, “...Chào buổi tối, Trang tiên sinh.” Thang máy vừa vặn lên tới nơi, đinh một tiếng. Che lại âm thanh của Lâm Ôn đồng thời đánh tan dũng khí cậu. Cậu ấn mũ và mím chặt môi, chờ Trang Nam bước ra ngoài. Không ngờ trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, vị hàng xóm trước sau vẫn luôn khắc chế bản thân mà duy trì một khoảng cách nhất định với Lâm Ôn, cậu sốt sắng lùi về sau hai bước, trước mặt vang lên âm thanh từ tính mệt mỏi của Trang Nam, anh mỉm cười, “Lâm tiên sinh, chào buổi tối.” 8. Trang Nam nói hai lần ‘chào buổi tối’. Lần thứ nhất là thói quen, lễ phép hỏi chờ đợi, lần thứ hai là đáp lại dũng khí của cậu hàng xóm. Lâm Ôn như một chú sóc nhỏ tự quấn mình trong vòng an toàn, đứng trên nhánh cây yếu ớt bấp bênh, đối với bất kì động tĩnh gì xung quanh cũng đều cảnh giác, chỉ cần có một âm thanh hơi lớn một chút cũng sẽ khiến cậu sợ hãi mà xù lông ngã khỏi cành cây. Trang Nam cúi đầu nhìn cậu, nhớ tới ngày hôm đó cậu mặc bộ quần áo bông mềm mại, gương mặt thanh tú ngượng ngùng mà đẩy cửa ra, khiến nội tâm của anh như bị một vật gì đó gãi trúng, dự định nói thêm nhưng khi nhìn thấy hai vai cậu nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng anh vẫn đem lời nuốt trở vào. Tiến lui có chừng mực. Sóc con tiên sinh thật sự đã bị anh doạ sợ. Vì thế anh lui về sau hai bước, một lần nữa kéo dài khoảng cánh, nhấn nút mở cửa thang máy, trước khi rời đi còn hướng về phía Lâm Ôn đội mũ lông xù mà nở nụ cười, “Hẹn gặp lại.” Dừng một chút, sau đó thêm một câu, “Ngủ ngon.” Đối với thế giới hào nhoáng xung quanh chứa đầy những âm mưu tính toán, so với thân thể mệt mỏi thì tinh thần anh càng mệt mỏi hơn, cho nên anh mới dọn đến khu chung cư vừa xây xong này, khoảng cách giữa trung tâm thành phố và nơi đây khá xa. Yên tĩnh một chút, cũng yên tâm một chút. Đợt công tác cường độ cao lần này khiến Trang Nam có chút chịu không nổi, một ngày có thể hút nửa bao thuốc lá, tâm tình rất là nóng nảy khó ở. Nhưng mỗi khi gặp được cậu hàng xóm bé nhỏ, anh đều sẽ nghĩ đến bát cháo hoa cùng món trứng rán sáng hôm đó, tâm tình giống như tuyết đọng gặp được ánh sáng ấm áp, làm tan chảy một lớp rồi lại một lớp. Sóc con tiên sinh hướng nội thẹn thùng không có nửa phần u ám. Như mùi hương của drap giường hôm đó, nhẹ nhàng khoan khoái. Thật khó để giải thích, trong công ty anh được phong là một đại ma đầu nói một không hai, vậy mà đối với vị hàng xóm chỉ có ít duyên phận này lại tràn đầy hảo cảm. 9. Từ sau lần đó, mỗi khi gặp nhau, Trang tiên sinh đều sẽ chủ động bắt chuyện, hai tay đút túi đứng tại chỗ đợi cậu thanh niên nhỏ giọng đáp lại, sau đó mới mỉm cười nói một câu ‘ngủ ngon’ rồi quay người rời đi, về cơ bản hai người bọn họ chỉ gặp nhau vào buổi tối. Dù cho có lúc Lâm Ôn không quá tình nguyện mở miệng nói chuyện. Nhưng Trang Nam vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu đáp lời. Thành phố A tuyết rơi ngày càng nhiều, cửa ải cuối năm cũng sắp đến. Lâm Ôn giao bản thảo, xuống lầu nhận chuyển phát nhanh, lúc trở về liền va phải Trang Nam, chào hỏi xong mới giật mình nhận ra, từ khi Trang tiên sinh chuyển đến, số lần cậu mở miệng nói chuyện còn nhiều hơn nửa năm trước cộng lại. Giữa hai người cũng có một cuộc trò chuyện ngắn. “Về trễ vậy sao?” “Uhm, cấp dưới phạm sai lầm làm chậm trễ công việc.” Lâm Ôn một lần nữa lặng lẽ ấn mũ xuống, thông qua động tác lén lút dò xét gương mặt tuấn mỹ của Trang tiên sinh, hoá ra Trang tiên sinh là quản lý sao? Vậy tại sao vẫn mệt như vậy? Lẽ nào Trang tiên sinh có người thân hay bạn bè mắc bệnh nặng... Ẩn sâu trong thân thể nhỏ nhắn kia là từng dòng suy nghĩ nhảy ra không ngừng, thói quen của một tác giả khiến Lâm Ôn tự động liên kết mọi thứ lại thành một vở kịch ngắn, cậu cắn cắn môi nhỏ giọng nói, “Ngài, nhớ phải chú ý sức khoẻ.” Ngoại trừ buổi sáng hôm đó, Trang Nam không nghĩ Lâm Ôn sẽ chủ động nói chuyện với mình nên có chút thụ sủng nhược kinh, “Vì công việc luôn rất mệt mỏi.” (Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà lo sợ) Lâm Ôn không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu không phải là không muốn cùng người giao lưu, mà là sợ hãi cùng người giao lưu. Cậu nên nói như thế nào đây? Dùng ngữ khí nào là đúng? Câu nói này liệu có khiến người khác tức giận, câu nói kia liệu có khiến người khác phiền chán? Ngữ khí này của đối phương là đang thiếu kiên nhẫn sao? Là ý tốt sao? Hay là khúc dạo đầu cho sự tức giận? Liệu trong lời nói có giấu một ý nghĩa nào đó hay không? Liệu đó là những lời thật lòng hay vì chút thiện ý mà đưa ra lời nói dối? Lâm Ôn mẫn cảm suy nghĩ, đã quên mất cảm giác bình thường giao lưu cùng người khác là như thế nào. Vậy nên lúc này thần kinh cậu rất căng thẳng, trong đầu trống rỗng, hô hấp cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Trang tiên sinh là đang chê cậu nhiều chuyện sao? May mắn Trang Nam đã nói tiếp, “Gần đây quả thực rất mệt mỏi, khi kết thúc hết mọi việc tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Cám ơn cậu, Lâm tiên sinh.” Trái tim treo trong ngực cuối cùng cũng được thả lỏng, Lâm Ôn thở dài, ôm chặt túi đồ chuyển phát nhanh trong lòng, lung tung gật đầu. Cậu không muốn để cho Trang Nam nhìn thấy sự bất thường của mình, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, thời điểm thang máy mở cửa, không chờ Trang Nam chào tạm biệt thì cậu đã nhanh nhẹn vọt ra ngoài. Tựa như hai người mới vừa gặp nhau ngày ấy. Trang Nam đem lời nuốt trở về, nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Ôn hồi lâu, tự dưng bật cười.
|
Chương 4 10. Dần dần một nhân vật được phác hoạ rõ nét dưới ngòi bút của Lâm Ôn. Thành phố về đêm yên lặng hơn bao giờ hết, một u linh diễm lệ lang thang qua từng ngõ ngách trong thành phố, hắn có chút khác biệt, nghề nghiệp lại không tiện nói ra nhưng vẫn giống như bao người bình thường, ôn nhu cẩn trọng, hành xử đúng mực... Viết rồi lại viết, không nhịn được nghĩ đến gương mặt Trang tiên sinh, nghĩ đến mỗi lần ngẫu nhiên gặp được đối phương đều nói câu ‘ngủ ngon’. Lén lút xem hàng xóm như linh cảm sáng tác có phải là rất thiếu chuyên nghiệp không? Hay là chờ sau khi viết xong, không truyền ra ngoài mà xem nó như là một món quà, chỉ tặng cho mỗi Trang tiên sinh thôi. Không biết liệu Trang tiên sinh có tức giận hay không? Nhưng cậu hình như chưa bao giờ thấy Trang tiên sinh nổi giận. Lâm Ôn cắn bút suy tư rất lâu, chớp mắt một cái cảm hứng bay đâu mất tiêu, tiện tay ghi lại một đoạn trên giấy note, lúc đứng dậy tay chân đã tê cứng. Cậu xoa ngón tay, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo ngủ vào, đi tới bên cạnh cửa số, hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Dường như thành phố A càng ngày càng lạnh. Trong thành phố, bận rộn nhất là dân đi làm cùng team đi học đều đang mong mỏi kỳ nghỉ mau đến, ăn tết là chuyện hạnh phúc nhất trong năm, một nhà đoàn viên, đầy bàn vui vẻ. Lâm Ôn có chút mờ mịt, cậu biết cái tết năm nay cũng sẽ giống như mấy năm trước, một mình trải qua. Ngơ ngác nhìn bầu trời đêm một lát, Lâm Ôn chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đáy lòng cậu sinh ra một dự cảm, chần chờ đi tới cửa, trong lòng thầm đếm tới ba rồi mở cửa. Đèn cảm ứng sáng lên. Trang Nam giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà, anh ngồi dựa vào bên cửa, thân ảnh cao lớn như một ngọn núi ngọc chao đảo nhưng vẫn không ngã xuống, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền, trên gương mặt ửng hồng bất thường, hô hấp khó khăn không yên ổn. Lâm Ôn im lặng một lát. Cậu thật sự không nghĩ tới chỉ sau hai tháng, một màn như vậy lại xảy ra. Bốn phía lần thứ hai trở về hắc ám. Lâm Ôn không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, đi tới cửa nhà A2402, thuần thục đem Trang tiên sinh lần thứ hai nhặt về. 11. Trang tiên sinh bị bệnh rồi. Hai má đỏ âu, hô hấp nóng rực, ý thức hỗn loạn. Lâm Ôn mất công tốn sức đem anh kéo lên trên giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, đường nét ba chiều của Trang tiên sinh hiện ra cực kỳ tuấn mỹ, như được chạm khắc bằng đá hoa cương, bởi vì được nằm trên chiếc giường mềm mại nên mi tâm của anh như thoáng giãn ra một chút. Lý trí nói cho Lâm Ôn biết lúc này cần phải gọi điện thoại đưa Trang tiên sinh đến bệnh viện. Nhưng cậu lại không dám cùng người khác trò chuyện. Trang tiên sinh sống một mình, cậu không biết nên liên lạc với người nhà bạn bè của anh như thế nào, lúc đó lại còn phải chen chúc trong bệnh viện xếp hàng đăng ký, chạy tới chạy lui... Không ai có thể hiểu được cậu đối với việc giao lưu, đặc biệt là việc cùng người khác mặt đối mặt sợ hãi đến thế nào. Lâm Ôn thẫn thờ mà nhìn Trang Nam một lúc, thay anh cởi áo khoác và giầy, kéo chăn đắp lên, sau đó đi tìm nhiệt kế rồi rót một cốc nước nóng, khi cậu trở lại thì Trang Nam đã cuộn mình vùi vào trong chăn, tư thế ngủ giống như một đứa nhỏ. Khoé môi cậu cong lên một chút, lay lay Trang Nam mà thấp giọng gọi, “Trang tiên sinh, tỉnh lại đi, ngài phát sốt rồi, chúng ta cần phải đo nhiệt độ cơ thể...” Lần này cùng việc say rượu lần trước hoàn toàn khác nhau, Trang Nam vốn ngủ không sâu, bị cậu đánh thức nên mông lung mở mắt, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen huyền ẩm ướt, dù cho hiện tại anh vì bị bệnh mà có chút suy yếu nhưng khi đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn rất có lực uy hiếp, cảnh giác mà lạnh lùng. Lâm Ôn bị anh nhìn phải lùi về sau hai bước. Anh nhìn Lâm Ôn một lúc mới nhận ra đây là cậu hàng xóm bé nhỏ của mình, ánh mắt lập tức trở nên nhu hoà, anh quét mắt nhìn xung quanh, trong lòng rõ ràng liền khẽ mỉm cười, trong cổ họng khô khốc như nuốt phải cát, giọng nói khàn khàn cất lên, “Lâm tiên sinh, lại làm phiền cậu rồi.” Âm thanh khàn khàn mang theo giọng mũi, so với bình thường càng tăng thêm mấy phần... gợi cảm. Lâm Ôn giật mình, âm thầm mắng bản thân, mặt càng ngày càng nóng thiếu chút nữa đã quên mất phải nên làm gì, cậu lung tung lắc đầu, vội vàng đưa nhiệt kế sang, “Trước hết ngài nên đo nhiệt độ... Rất khó chịu phải không? Ngài có bạn bè nào không? Hãy thử liên lạc với họ, để bọn họ, đưa ngài đi, đi bệnh viện.” Cậu nói chuyện rất chậm, ngắn gọn chào hỏi, nói một hồi lại đem dấu câu ngắt loạn hết cả lên, giống như một đứa nhỏ đang tập nói. Lâm Ôn kiên trì nói xong, không dám nhìn sắc mắt Trang tiên sinh. Có phải cậu rất quái dị hay không. Cậu tự nhủ, người như cậu, thật sự rất là quái dị. Trang Nam nhận lấy nhiệt kế, chống tay bán dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Ôn đứng thẳng người không di chuyển, vì phát sốt nhức đầu mà tâm tình anh có chút biến hoá, nổi lên tâm tư trêu đùa, liền nhẹ nhàng cười, “Biết làm sao đây, Lâm tiên sinh, tôi không có bạn bè nào cả.” 12. Trang tiên sinh giống như đang làm nũng. Khiến Lâm Ôn không thể không đồng cảm với anh. Quả thực làm loại công việc kia Trang tiên sinh đã phải chịu rất nhiều cay đắng, đại khái cũng không thể kết bạn được với bất kì ai. Cậu cắn môi và im lặng một lúc lâu, lại đem ly nước đến trước mặt anh, nhìn đôi môi tái nhợt của Trang Nam uống xong ly nước, rốt cục quyết định, “Trang tiên sinh, tôi, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện.” Trang Nam hối hận, anh không nên đùa giỡn quá trớn như vậy, rõ ràng sóc con tiên sinh rất sợ phải đi ra khỏi nhà. Anh đặt ly nước xuống, lại cười nói, “Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một trận cảm vặt thôi mà. Nếu Lâm tiên sinh bằng lòng, có thể thu lưu tôi một đêm được không?” Không đợi Lâm Ôn từ chối, anh liền khổ sở nói, “Căn phòng bên kia tối thui lại lạnh như băng, trong tủ lạnh cũng không có gì ăn, tôi lại sốt cao đến như vậy, nếu chẳng may té xỉu ở trong nhà thì chắc sẽ không có người nào biết đâu...” Lời này của anh khiến Lâm Ôn nhớ lại bộ dáng mình bị bệnh năm ngoái, một mình ở trong nhà ngây ngốc mấy ngày, cuối cùng té xỉu ở trong buồng tắm. May mắn cậu luôn nộp bản thảo đúng giờ, đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa nhận được nên biên tập cảm thấy không ổn liền nhanh chóng chạy đến, cuối cùng đã cứu cậu một mạng. Lâm Ôn lại nghĩ, bản thân còn có biên tập nhớ tới, vậy Trang tiên sinh thì sao? Trang tiên sinh... Làm công việc kia, hẳn là từ nơi khác đến, không có bạn bè... Cậu mím môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mềm lòng gật đầu đáp ứng, “Được.” Nếu có thể, cậu vẫn sẽ luôn cho người khác một cơ hội. Cũng giống như việc cậu không cho phép người lạ tiến vào căn phòng nhỏ của mình, nhưng vẫn nhặt Trang tiên sinh về những hai lần.
|