Đang Thi Mà Nhỡ Tay Chọt Vô Mông Giáo Viên Thì Làm Sao Giờ?
|
|
Chương 5 Châm ngôn nói thật là hay, phải cố chịu đựng thôi, còn có cách khác sao. Chủ yếu là xem Conan mấy ngày cũng thấy rất tốt hi hi. Có điều, hai bọn tôi, một người theo đảng Ran, người kia theo phe Ai, thành ra khắc khẩu. Hôm nay Hạ Thần cầm đến hai tấm vé Music Festival, hỏi tôi có muốn đi cùng không, tuy tôi không đặc biệt hứng thú, nhưng tối thứ sáu một mình cũng không có việc gì làm, đành đáp ứng. Mà Hạ Thần lại đặc biệt chờ mong, lúc nghỉ trưa cũng bắt đuổi tiến độ, còn thúc tôi, nói lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng, như vậy nên tôi cũng phấn chấn theo. Gần 4 giờ chiều thì làm xong, Hạ Thần lái xe đưa tôi đi. Music Festival tổ chức ở sân thể thao ngoài trời bên bờ sông, tuy rằng khí trời rất lạnh, người đến đứng lại nhiều ngoài ý muốn. Người soát vé đều là những anh giai chị gái xinh đẹp, trên mặt mỗi người còn dán một cái logo nhỏ của music festival, là chim nhỏ màu vàng, rất moe. Hạ Thần đi sau tôi, kéo kéo, tôi vừa quay đầu, ổng đã bóc sticker, vỗ vào trán tôi, lại tự dán lên mặt mình một cái, bụng của chim nhỏ ở trên má, lúc ổng cười thì sẽ như phình ra, đặc biệt đáng yêu. Haizz, sao cái người này thích cười thế không biết, không thấy nữ sinh bên cạnh đang lén chụp hình à, thật phiền, hừ. Đợi chút... Vì sao lại phải dán trên đầu tôi!! Có ai mà dán chim giữa trán chứ!! Chim thần chắc! Bị nhược trí sao!! Uất ức quá mà.jpg Đợi đến lúc chúng tôi vào được sân sau, Hạ Thần kín đáo đưa cho tôi một chai nước, thở dài nói: "Nhìn cậu bé nhà thầy đẹp trai thế nào này, em gái nào cũng muốn đến chụp hình chung với nó." ... Ông để tâm chút được không!! Không thấy mấy cổ cứ bắt tôi khom lưng, nhất định phải bày bằng được cái trán ra trước ống kính à!! Thực là mẹ nó không còn gì để nói. Hạ Thần rõ ràng đã từng tham gia cái này, mục tiêu hết sức rõ ràng, kéo tôi đến trước sân khấu, lại dựa vào ưu thế chiều cao của tôi mà chen lên. Lúc này trên sân khấu đã có nhóm nhạc hát, không lâu sau thì đến đoạn cao trào của bài hát, hát chính trên sân khấu khàn cả giọng mà rống lên, khán giả bên dưới cũng gào theo đến tan nát cõi lòng, phía trước có mấy anh giai tóc dài đầu xù, lắc lư đầu như ăn thuốc. Hai người chúng tôi cũng bị bầu không khí cuồng nhiệt này cảm hóa, tuy rằng không nghe rõ ca sĩ hát cái gì, thế nhưng cũng gào theo giọng ca chính, mọi người cùng nhau gào thét, rất chi là hài lòng. Trời lạnh như vậy, chỉ một ca khúc mà trên mặt đã bắt đầu chảy mồ hôi. Phần sau về cơ bản đều là nhạc dân gian, có thán võng nhân sinh, có dài dòng da diết, tuy phong cách của mỗi người một khác, nhưng đều vô cùng chân thành, nhiều lần khiến khán giả cũng rung động theo. Cả quá trình, sự nhiệt tình vẫn chưa hề biến mất, cổ họng hai chúng tôi đều khô khốc, chạy hết nổi rồi, chỉ có thể liều mạng uống nước, có khi ngày hôm sau nói không ra tiếng mất. Thế nhưng thật sự rất sảng khoái. Cuối cùng là hợp xướng, kỳ thực từ đầu tới cuối tôi chẳng nhận ra ca sĩ nào, thế nên chỉ có thề mù mờ ngâm nga theo. Hạ Thần lại hát rất rõ ràng, tôi đứng sát bên ổng, cúi đầu muốn nghe giọng người nọ, nghe ổng hòa âm cùng mọi người: "Sẽ có một ngày, ngày đó rồi sẽ đến, chúng ta cùng nhau chạy về gò núi kia, chạy về quê hương của người, vĩnh viễn không quay đầu, mãi mãi tự do..." Nhiều người cùng hát, vậy mà tôi có thể nghe thấy giọng ổng một cách rõ ràng, ôn nhu như vậy, lại hát vui vẻ đến thế. Cuối cùng, người trên đài dưới đài đều khóc bù lu bù loa, Hạ Thần xem ra cũng khá là cảm động, vỗ vỗ vai tôi, lẳng lặng nhìn tôi rồi mỉm cười. Ầy, mấy người nói xem, sao ông thầy này cười hoài vậy, lại còn cười đến động lòng người, đến chọc người yêu thích như thế. Lúc Festival kết thúc đã là hơn 10 giờ, chỗ này cách xa trường học, Hạ Thần mời tôi đến ở nhờ nhà ổng một buổi tối, sáng sớm hôm sau sẽ cùng nhau đi tới phòng thực nghiệm. Kỳ thực, tự đáy lòng tôi không mấy tán thành, bởi tôi cảm thấy mình có chút thích Hạ Thần, để bản thân nảy sinh thứ tình cảm này với thầy giáo của mình, trong lòng tôi có chút khó chịu và hổ thẹn. Đặc biệt là khi anh Thần lúc nào cũng chăm sóc tôi, tôi suy nghĩ rất lâu để xem mình nên làm gì. Có điều, nhìn Hạ Thần cố ý mua bữa ăn khuya cho tôi, còn sang siêu thị gần đó mua đồ rửa mặt, tôi cũng không mở miệng, ngoan ngoãn đi theo ổng về nhà. Nhà thầy ở trong một tiểu khu khá mới gần bờ sông, nhà không lớn, áng chừng 80 mét vuông, cách bố cục gọn gàng đơn giản, đồ gia dụng bằng gỗ, dưới ánh đèn mang đến cảm giác đặc biệt ấm áp, đồ dùng không quá ngổn ngang, tùy tính lại tự nhiên. Như cảm giác mà ổng tạo cho người khác. Có lẽ vì buổi tôi nghe nhạc dân gian có chút thương cảm, lại thêm mệt mỏi, hai chúng tôi yên lặng giải quyết bữa ăn khuya rồi chuẩn bị đi ngủ. Hạ Thần dọn bàn, cho tôi tùy ý chọn quần áo trong đủ để đi rửa ráy. Tôi đi tới phòng ngủ, mở tủ ra nhìn kỹ, nhất thời kinh ngạc. Trong tủ, treo một nửa đã là đồ của Hollister và Brown Bear Family.(*) Khả năng mấy người không nhìn ra điểm cần lưu ý, thế nhưng trước đây, tiền bối trong vòng từng phổ cập cho tôi, đây là hai nhãn hiệu rất được gay hoan nghênh, trên thực tế, các đồng gay mà tôi biết cũng đều thích mặc loại này. Hạ Thần có nhiều quần áo của hai hãng này như vậy, thế nhưng cả học kỳ này tôi chưa thấy ổng mặc lần nào, nếu như chỉ là đơn thuần thích nhãn hiệu này, vì sao chưa bao giờ mặc? Hay ổng chỉ mặc vào ngày nghỉ? Cho dù là loại khả năng nào, tôi đều cảm thấy đáp án có chút kinh sợ, nhưng tôi là một thằng gay nhát cáy, bình thường, hai chúng tôi chưa bao giờ bàn luận trên phương diện này, tôi không biết chút nào về xu hướng tính dục của ổng. ... Chờ chút, nếu như ổng là đồng tính, lại có thái độ cấm kỵ như vậy, thì vì sao lại cho phép tôi tự mình tìm quần áo? Là không để ý sao? Hay là... Muốn thăm dò tôi? Tôi coi ông là bằng hữu, thế mà ông... Được rồi, tôi cũng không thực sự chỉ coi ổng là bằng hữu. Đánh hơi được mùi battle.jpg Nghĩ vậy, tôi liền chọn một bộ Brown Bear đi rửa ráy, chuẩn bị lát nữa có một hồi tỷ muội nhiệt tình nhận mặt nhau. Có điều, tắm xong đi ra, Hạ Thần nhìn tôi một hồi, không nói gì, cực kỳ bình tĩnh đi vào tắm rửa. Sau đó chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, tôi đi phòng cho khách, ổng vào phòng ngủ chính, ngủ. Ý! Chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi, có khi nào thẳng nam lại thích cái style buông thả mà cute cute này? Lăn qua lộn lại trên giường nửa ngày, tôi thực sự không ngủ được, liền lấy giấy bút ra, tựa trên đầu giường mà bắt đầu phân tích. Vấn đề đặt ra: Có nên triển khai thế tiến công hay không? Bước thứ nhất, để chuẩn bị nhiệm vụ, viết chính tả 100 chữ số đầu tiên của số pi, viết từ 3,1415926, có thể viết rất trôi chảy, chứng tỏ tâm tư thư thái, tính logic cao. Bước thứ hai, xét về chiều cao, số cơ bụng, tuổi tác, học lực, sự ưa thích, không gian sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi, tôi cùng Hạ Thần phát triển rất tốt, lập tức có thể lấy điểm tối đa ten out of ten. Bước thứ ba, từ 10 chiều không gian ấy, lấy trục cho mỗi chiều, lấy một điểm trên trục dài, lập biểu đồ radar, tính diện tích của hai cá nhân riêng biệt.(**) Bước thứ tư, phát hiện diện tích Hạ Thần lớn hơn tôi 0,5, điều này chứng tỏ ổng là một con người ưu tú, thế nhưng cái chênh lệch này khá nhỏ, có thể chứng minh hai chúng tôi ở cùng một nấc thang, cực kỳ xứng đôi. Bước thứ năm, xét về việc lịch sử tình trường của tôi là con số không tròn trĩnh, hơn nữa rất có nghị lực học tập, chưa bao giờ từ bỏ đồ mình yêu thích, như vậy chứng minh tôi là một người kiên trì, thích hợp để bàn chuyện lâu dài. Dù tình yêu thầy trò có tính nguy hiểm cao, thế nhưng có thể qua song phương cố gắng mà hạ thấp mức độ thương tổn, tương đối có khả năng mang lại trải nghiệm hạnh phúc cho đôi bên. Kết luận: Nên theo đuổi. Toán học chính là phải có dũng khí đưa ra giả thuyết, sau đó thì cẩn thận tìm chứng cứ. Sau khi tìm được kết luận, trong lòng tôi vô cùng thoải mái, hẹn giờ báo thức rồi yên tâm đi ngủ. Hạ quyết tâm liền muốn bắt đầu hành động, sáng hôm sau, sau khi tôi rửa mặt, thừa dịp Hạ Thần còn chưa tỉnh, vào nhà bếp tìm đồ làm bữa sáng, bày ra bản thân rất có tiềm năng làm việc nhà. Quả nhiên, sau khi Hạ Thần rời giường, nhìn thấy bữa sáng tinh xảo kia liền rất vui vẻ, dễ thương đến độ khiến tôi suýt ngã xuống đất. Tuy rằng chỉ là chứng chiên đơn giản, nhưng mà bày đặt rất có nghệ thuật nha, kinh nghiệm giúp đỡ em gái giờ cũng có đất dụng võ, lúc về sẽ mua son thưởng nó. Lúc ăn cơm, tôi làm bộ lơ đãng hỏi ổng: "Em thấy anh có rất nhiều quần áo brown bear, anh cũng thích cái này sao, khá trẻ con nhỉ", Hạ Thần ý tứ sâu xa nở nụ cười, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu cũng thích phải không? Anh cảm thấy cậu cũng thích hãng này." Hả? Ủa? Ai chà ~ Quả nhiên là sắp đặt ha ha. Tôi tiếp tục xuất kích lần hai: "Anh Thần, vậy anh còn đang độc thân sao, em có nhiều đàn chị thích anh lắm luôn, rất hay chạy tới nghe lớp của anh." Hạ Thần bình tĩnh tiếp chiêu: "Hiện tại anh không có nhu cầu in relationship, anh muốn như CEO Cook của Apple, dùng tri thức và kỹ thuật để thay đổi thế giới, mang tiếng nói ra thế giới." Cook, mới comeout cách đây hai tháng, ok tôi hiểu rồi. Thỏa mãn như ý, tiếp tục ăn cơm. - -- Hal: (*) Tôi cũng không biết cái nhãn hàng thứ hai là gì OTL Search ra Brown- Cony đấy nhưng không biết có phải không nên đành để thế này vậy... (**) Tiểu Viễn bị mê sảng rồi... tôi cũng không hiểu đấy là cái gì...
|
Chương 6 Sắp đến Tết, người trong trường học ngày càng ít, mẹ tôi ngày nào cũng nhắn tin gọi điện đến oanh tạc, giục tôi mau về nhà, trong lời nói mơ hồ có ý bất mãn với Hạ Thần. Tuy rằng tôi muốn ở cùng Hạ Thần, nhưng dù sao cũng đã một năm không về nhà, vậy nên không tiếp tục, trước một tuần xin phép Hạ Thần, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà. Từ buổi sáng thẳng thắn xu hướng tính dục với nhau ngày hôm đó, quan hệ của bọn tôi vẫn có chút kỳ quái, chính là kiểu biết đối phương cũng ở cộng đồng này, lúc đối mặt có chút thân mật lại lúng túng. Tuy rằng tôi đã quyết định theo đuổi anh ấy, nhưng người ta là anh, đối thủ là đàn ông thành thục, tôi có chút không biết ra tay từ đâu, chỉ có thể trước tiên giúp làm trợ lý, lại thỉnh thoảng nhắc ảnh chú ý sức khỏe. Vẫn nên về nhà bàn bạc với em gái thôi, em gái tôi tung hoành ngang dọc khắp chốn đam mỹ, nhìn thấu mọi loại sắp đặt bài võ, luôn có thể tư vấn cho tôi kế hoạch thích hợp. Hôm về nhà, Hạ Thần từ sáng sớm đã lái xe đến ký túc xá, nói cho tôi đi nhờ đến trạm xe lửa, để tôi đỡ phải lẻ loi một mình, có chút cảm thấy đáng thương. Tình hình giao thông khá thuận lợi với bọn tôi, chưa tới hai giờ đã đến nhà ga, chúng tôi liền mua hai cốc cà phê rồi đứng tán gẫu. Kỳ thực, mới đầu tôi cũng không muốn đi ngay, dự định chờ Hạ Thần phải về nhà, rồi hỏi xem có muốn tôi mua vé đi cùng luôn không, kết quả, ảnh nói nhà ảnh ở thành phố này, đến thăm gia đình cũng chỉ là đi xa thêm một chút, về nhà dịp xuân cái gì, who cares. Ok, fine, tôi liền nói với ảnh mẹ tôi ở nhà nhớ tôi đến nỗi tối đến là khóc, lúc đi chợ cũng không còn khí lực mặc cả, tôi mà không về cha tôi sẽ vác đao đến trường trói tôi về nhà, để tránh xuất hiện sự việc khiến chủ nghĩa xã hội không hài hòa, tôi phải đi trước một bước. Nhưng mà đến lúc ở nhà ga, ảnh nói ảnh đóng cửa phòng thực nghiệm rồi, tôi rời đi mang đến thương tổn lớn cho anh ấy, anh ấy quyết định tiễn tôi đi xong sẽ về nhà một mình để chữa thương, vừa nói còn vừa giả thút thít, nhìn tôi như một tên bạc tình bạc nghĩa vậy. Đủ quá rồi, ỷ mình đáng yêu mà cứ giả moe, anh cho rằng anh là ai mà ỷ vào được sủng ái làm càn như vậy! Hừ. Đi cùng anh ấy, không cảm nhận được thời gian trôi qua, bọn tôi chỉ vừa thảo luận đến vấn đề mẹ ai làm thịt bò tương ăn ngon hơn thì đã đến giờ kiểm vé rồi. Kỳ thực, hôm nay ở nhà ga tôi cực kỳ căng thẳng, có nhiều lần đụng chạm, Hạ Thần cho rằng tôi kích động vì lâu rồi không về nhà, còn thỉnh thoảng xoa xoa đầu tôi, nhưng không phải, tôi còn có một nhiệm vụ của đàn ông. Nhìn thấy mọi người bắt đầu xếp hàng, tôi lúc này vứt cốc cà phê vào thùng rác, thừa dịp Hạ Thần cúi đầu giúp tôi mang hành lý, nhanh chóng cởi cái khăn quàng màu xám trên cổ xuống, trực tiếp quàng lên cổ cho ảnh, nhanh tay vòng mấy vòng, lại nhân lúc Hạ Thần chưa kịp phản ứng, mạnh bạo cướp lấy hành lý trong tay ảnh, tựa kẻ trộm trộm đồ thành công, chạy như một làn khói tới cửa soát vé. Hồi hộp quá, quá hồi hộp, tôi phải cắm ba lần vé mới vào để kiểm tra cơ. Cái khăn màu xám kia là quà Tết tôi mua tặng Hạ Thần. Mấy ngày trước, lúc đi mua đặc sản cho ba mẹ, tôi thấy sau trường học có một cửa hàng đồ lông, có thể chọn vật liệu rồi đặt làm thao yêu cầu, tôi nghĩ mình đi lâu như vậy, phải khiến Hạ Thần mỗi ngày đều phải nhớ tới tôi, xoát cảm giác tồn tại, vậy nên liền chọn len cừu loại tốt nhất, để chủ cửa hàng làm cho hai cái khăn, một cái màu lam đậm, một cái màu xám. Kỳ thực, tôi còn muốn thêu tên lên khăn luôn, nhưng lại cảm thấy tính ám chỉ quá nặng, cuối cùng chỉ dám thêu hai chữ HC nho nhỏ ở phần giữa của cái khăn của tôi, như vậy lúc quàng thì tên của hai người bọn tôi sẽ cùng nhau bị che đi, là một loại bí ẩn vui sướng. Sau khi nhận được khăn, tôi vốn muốn trực tiếp đưa cho ảnh, nhưng lại cảm thấy lúc này mà đưa cho Hạ Thần loại khăn đặt làm riêng này thì có chút quá mập mờ, càng nghĩ càng thấy lúng túng, cả ngày hôm nay, dọc đường đi tôi đều suy nghĩ xem nên đưa thế nào, tuy rằng cuối cùng vẫn có chút hỏng bét, cả câu hẹn gặp lại cũng không kịp nói, nhưng may là đã cố ý đeo từ sáng sớm, khăn được thân nhiệt của tôi ủ ấm, sẽ không khiến anh ấy cảm thấy lạnh. Cho dù là lúc nào, tôi cũng hi vọng bản thân có thể mang đến ấm áp cho anh ấy. Tôi bước nhanh về phía trước, trong lòng vẫn thầm cổ vũ cho bản thân quay đầu lại, lúc bước vào chỗ kiểm tra giấy tờ, tôi lén lút quay lại liếc một cái, xa quá nên không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cái khăn thì vẫn còn ở trên cổ, rất hợp với người, qua lăng kính fanboy, tôi cảm thấy ảnh đẹp trai quá trời luôn. Mãi đến tận lúc tàu hỏa bắt đầu tăng tốc tôi cũng chưa bình tĩnh lại, cảm giác cả người cứ lâng lâng như say, nghĩ đến khăn quàng cổ lại thấy ngọt ngào, nhưng nhìn phong cảnh bên ngoài chạy ngược lại, cảm thấy tách ra thật khó. Tâm tình cứ phập phùng, đến nhảy lầu cũng không thấy kích thích như vậy. Một lát sau mới nhớ ra là phải nhắn cho Hạ Thần một tiếng, kết quả, mở điện thoại ra thì thấy ảnh đã nhắn cho tôi một tin, mở ra xem, là một tấm selfie. Ảnh tùy ý dựa lưng vào vách tường, nửa khuôn mặt đều chôn vào khăn, tay phải đưa lên làm hình tim, trong mắt nồng đậm ý cười như muốn lan đến lòng tôi, sáng ngời lại ấm áp. Tôi còn chưa khôi phục, cái tên đểu cáng kia đã gửi đến một đoạn voice, nói rằng sáng nay lúc giúp tôi chuyển hành lý đã nhét chiếc chìa khóa duy nhất của phòng thực nghiệm vào túi của tôi, nếu như tôi không về đúng hạn, ảnh sẽ nói với ba mẹ tôi rằng tôi là trộm, còn muốn đến cho tường học đến truy nã tôi. Tôi nghe xong liền lục túi, quả nhiên nhìn thấy một chiếc chìa khóa quen thuộc bên trong, ai, mấy người nhìn xem, trông thì mềm mại như vậy, sao trong lòng toàn muốn bày kế hãm hại tôi cơ chứ! Hơn nữa! Tôi không phải trộm!! Em tuyên bố bây giờ anh không có đáng yêu chút nào hết!!!
|
Chương 7 Phòng thực nghiệm có là gì, trường học thì sao, ở nhà vẫn thoải mái nhất ha ha ha ha. Đây là cảm nhận sâu sắc nhất đời tôi. Ai, một cậu trai vừa đẹp trai lại chân thật như tôi có thể tồn tại sao? Có thể bởi vì đã quá lâu không về nhà, nên vừa bước chân vào nhà tôi đã có cảm giác được gió xuân ấm áp bao phủ, biểu hiện cụ thể ở chỗ tôi có thể tùy tiện thức đêm chơi game, ngủ đến lúc muốn tỉnh, cơm có ba mẹ làm, mỗi ngày đều tiếp xúc thân mật với cái giường tận 18 tiếng, quả là một ngày như này bằng sáu ngày thường cộng lại. Đối mặt với tình cảnh này, tôi chỉ muốn nói, tôi thật sự vẫn chỉ là bé cưng, nên mau dốc sức ra mà cưng chiều tôi đi. ... Nhưng mà em gái tôi thì có chút thảm, dù sao cũng là học sinh cấp 3, cho dù được nghỉ thì cũng phải ở trong nhà, cũng bởi quanh năm sống cùng bố mẹ mà đã thành cải thìa trong đất, trở thành người cõng nồi chuyên nghiệp rồi. Ngày hôm trước, thừa dịp bố mẹ tôi đi làm, tôi lén lút kéo em gái vô phòng, nó biết tôi là gay, tôi liền thẳng thắn nói cho nó tôi đơn phương thầm mến thầy của tôi, hi vọng nó có thể chỉ điểm cho tôi vài kế sách, sau đó lập tức che tai lại. Quả nhiên, 10 giây sau truyền đến một trận rít gào kéo dài, công lực rất lớn. Chờ em gái tôi bình tĩnh lại, tôi show cho nó selfie của Hạ Thần, đồng thời giới thiệu một chút về việc học hành cùng thiên phú trong học tập của Hạ Thần, giúp em gái tôi có nhận thức rõ ràng về độ khó nhằn của đối tượng, sau đó con nhóc chết tiệt kia đưa ra đánh giá: "Anh ngốc à, em cảm thấy muốn uống thuốc." Loại em gái này quá nợ giáo dục, tôi liền đánh nói một trận, lệnh cho nó làm quân sư quạt mo của tôi. Con nhóc chết tiệt kia mới trầm mặc mở ra một kho văn trong máy tính, nghiêm túc nghiên cứu một lúc, sau đó hỏi vấn đề thứ nhất: "Anh trên hay dưới?" Còn phải nói sao, nhìn chiều cao của anh mày xem, cả đống cơ bụng này, gương mặt như đao khắc đầy góc cạnh này nữa, quá xứng làm tổng công rồi còn gì!(*) Em gái tôi một mặt vui mừng, đưa cho tôi phương án thứ nhất: "Xét thấy thầy anh eo nhỏ mông mẩy, sức sinh tốt, anh cứ cưỡng chế yêu yêu người ta một lần, dầu muối thấm dần, đợi đến khi ký hiệu và kích thích tố kỳ mang thai của omega ảnh hưởng, hẳn sẽ không rời bỏ alpha được rồi!"(**) Sau đó tôi nhìn cái folder kia kỹ một chút, thấy toàn ABO, màn hình đầy từ ngữ không đúng mực, tôi liền thuận tay xóa, đồng thời lườm con em mình. Khả năng dạo gần đây nó bị bố mẹ áp bức quá, giờ cũng không thèm care tôi lườm nguýt, còn nghiêm túc phản bác lại: "Anh tự nhìn lại anh xem, không có tiền làm bá đạo công, không có tâm cơ diễn chó săn nhỏ, con đường thiếu nữ công khóc lóc thì khó nhìn, làm ôn nhu nhân thê công biết làm phật nhảy tường cũng là ngõ cụt, tuổi của anh thì không theo kịch bản lão lưu manh được, anh chỉ có thể thử làm kiểu công vừa ngốc vừa ngố thôi, anh à, có khi người ta lại thấy thương cảm đấy?" Cuối cùng còn nháy mắt với tôi. Cái gì! Phải đến phật nhảy tường cơ à! Cà tím trứng tráng không thể cân nhắc sao! Thiệt cho tôi còn chăm chú học, muốn phun máu. Chờ đã, đây là cái quỷ gì, tôi không tin cái loại tà ma này. Tối hôm đó, lúc ăn cơm, tôi liền làm như vô ý mà nói con nhỏ chết tiệt kia cả trưa nay không làm bài tập, chỉ cắm đầu vào máy tính, thành công khiến nó bị phê bình, bị trừ tiền tiêu vặt, không mua được cái bộ truyện ABO kia, hợp tác chính thức thất bại. Hôm qua là giao thừa, bởi vì ông bà hai bên nội ngoại đều tạ thế sớm, vì lẽ đó, giao thừa hàng năm chỉ có bốn người nhà chúng tôi cùng ăn, sau đó mùng một đến thăm hỏi thân thích. Cũng bởi vì ít người, ngoại trừ chất lượng có hơn nhưng cùng bữa ăn bình thường cũng không khác mấy, ăn cơm xong ba mẹ tôi đi xem tiết mục cuối năm, em gái tôi thì muốn hóng hớt ca hội gì đó của CV nó thích, đi một mạch vào trong phòng không nói năng gì. Tôi không có hứng thú với chương trình cuối năm, lại nghĩ muốn tìm Hạ Thần quấy rối, vừa hay, thầy Hạ cũng rảnh rỗi, vì vậy tôi liền gọi video. Tôi vốn muốn bày ra tư thế cool ngầu cho ảnh shock chơi, kết quả, điện thoại vừa thông, trên màn hình đã hiện ra một đống đầu củ cải, chen nhau lúc nha lúc nhúc, tò mò nhìn tôi, nói nhao nhao ồn ào dọa tôi một hồi, tôi theo bản năng mà cúp máy. Không lâu sau, Hạ Thần gọi lại, lúc này mới đúng là chính chủ, hình như anh ấy đang ở quảng trường, đâu đâu cũng thấy đèn đường, vẫn mang cái khăn xám kia, mặc áo nhung đen dài đến cẳng chân, còn đội mũ dệt kim, trông cứ như gấu mẹ ấy, dễ thương chết người. Tôi hỏi ảnh đám nhóc kia là ai, anh ấy nói là con họ hàng, thân thích nhà anh ấy đều là người bản địa, vậy nên lúc nào ăn Tết cũng là một đại gia đình, rất nhiều trẻ con. Trong màn hình, sau lưng Hạ Thần thỉnh thoảng lại có mấy đứa nhóc lạch bạch chạy tới, tôi có hơi nghi ngờ, bọn nhỏ mặc nhiều lớp đồ như vậy sao chạy vẫn nhanh thế, Hạ Thần nhìn ra thắc mắc, đắc ý xoay màn hình khoe giày trượt, bởi vì là màu đen, lại còn tối nên tôi thực không chú ý tới. Hạ Thần nói bọn nhỏ học trượt patin cùng nhau một năm rồi, anh thấy chơi cũng vui nên cũng mua một đôi, thuận tiện chăm sóc lũ tiểu quỷ này. Vừa nói ảnh cũng vừa bắt đầu trượt, nhìn thì là người mới học, chỉ trượt theo đường thẳng, tóc mái Hạ Thần đều bị gió thổi hất lên trên, mũi đo đỏ, thỉnh thoảng còn hít hít nước mũi, giống như đang lạnh không chịu được, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ ung dung. Hai chúng tôi không nói chuyện, kỳ thực lúc chuyển động, màn hình cũng không được rõ ràng, nhìn cái gì cũng khó, nhưng tôi lại vẫn thấy rất đẹp, có phải mắt mù rồi không mới thấy như vậy thật đẹp. Lúc này Hạ Thần đột nhiên quay đầu về màn hình hô một tiếng "Năm mới vui vẻ!", sau đó nhỏ giọng lầm bầm suýt nữa thì quên. Tôi ở bên này mừng không chịu được, cũng rống lên một câu năm mới vui vẻ với ảnh, mẹ tôi ở trong phòng nghe được, có lẽ tưởng tôi nói với bà, cực kỳ hài lòng mà cho tôi một bao lì xì. Tôi đột nhiên cảm thấy an tâm và vui vẻ, con nhỏ kia nói có lẽ đúng, cùng người trưởng thành chơi trò sắp đặt kiểu gì, con đường ngu ngốc mới thích hợp nhất, có khi không làm gì cũng có được thắng lợi ấy. Tôi quyết định đánh một đường bóng thẳng. Thầy Hạ Thần mệt mỏi mà chậm rãi dừng lại, chờ anh ấy thở xong, tôi nói: "Thầy Hạ, năm nhất đại học, em có học được một khái niệm kinh tế học quan trọng, tăng doanh thu biên. Trong kinh tế học, tăng doanh thu biên nghĩa là bổ sung hàng hóa đầu vào, như vậy đầu ra cũng sẽ tăng, nghĩa là khoản thu nhập cũng sẽ tăng.(***) Anh Thần, em cảm thấy càng dành thời gian và tinh thần cho anh, sức hấp dẫn của anh đối với em càng tăng, em lại càng yêu thích anh hơn. Sức người có hạn nhưng thời gian thì còn dài, em rất yêu mến anh, em còn muốn bản thân có thể càng yêu anh thêm nữa, anh có đồng ý cùng em tăng cường yếu tố đầu vào không?" Hạ Thần vẫn không lên tiếng, tôi sốt ruột nhìn anh, cảm thấy anh ấy phải có chút yêu thích tôi chứ, ít ra thì cũng không ghét, có điều có lẽ là một mình tôi tưởng bở thì sao, a a a, rốt cuộc là anh thấy thế nào, anh đừng tưởng anh cười một cái là em tha cho anh, anh trả lời đàng hoàng cho em nghe! Sau đó tôi thấy Hạ Thần mở miệng: "Cậu học kinh tế kiểu gì vậy, doanh thu biên tăng lên thì đến đỉnh điểm cũng sẽ giảm dần, nói không chừng, đến lúc anh già rồi, cậu sẽ chán ghét anh", tôi vội vàng muốn mở miệng phản bác, anh ấy lại nói tiếp: "Nhưng mà, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng rời điểm kia về sau, tầm 100 năm là ổn rồi, em thấy thế nào?" A a a a a a!!! Em thấy cực kỳ ok!! Đây coi như là đáp ứng rồi nhỉ!! Tuyệt không sai được!! Em không muốn anh hiểu sai cái gì đâu đấy!!! Một câu tôi cũng không nói ra, chỉ khúc khích cười, đột nhiên nhớ lại ngày đó anh ấy bắn cho tôi một trái tim, tôi cũng vội vàng làm tim lại, nhưng mà không quen tay, thành thử ra tay run run, trông chẳng ra sao. Hạ Thần cũng không ghét bỏ, cười cười rồi nói một câu "Nhận được rồi, anh sẽ giữ cẩn thận, cúp máy đã, gặp em sau." Sau đó cúp máy cái rụp rất dứt khoát, hoàn toàn không có tình tiết được miêu tả trong truyện lãng mạn "Anh cúp trước" "Không em cúp trước" "Vậy chúng ta đếm 123 rồi cùng cúp". Tâm tình thiếu nam của tôi nhận 10 ngàn damage. Tức rồi nhá, cái đồ móng heo này!!!! Anh đối xử như vậy với bạn trai đấy à!!! Em muốn cắn người!!! - -- Hal: (*) Ồ, anh giai, tổng công cơ đấy. Em gái mà thích tráng thụ thì anh xác định nhé haha- (**) Hai anh em nhà này đều điên như nhau... (***) Tôi cũng không biết edit thế có đúng không nữa... Nguyên văn cái khái niệm là "doanh thu biên là doanh thu có thêm được nhờ sản xuất và bán ra thêm được một đơn vị hàng hóa". Ví dụ như khi bán 10 cái xe, mỗi cái 20 triệu, tổng doanh thu là 200 triệu, nhưng khi bán 11 cái xe, phải hạ giá xuống 19,5 triệu, doanh thu lúc này tăng đến 214,5 triệu, doanh thu biên của chiếc xe thứ 11 là 14,5 triệu. Khi doanh nghiệp buộc phải hạ giá trong trường hợp muốn tăng sản lượng bán ra, quá một ngưỡng sản lượng nhất định, doanh thu biên có xu hướng giảm dần theo đà tăng của sản lượng (cre: PGS.TS Phó Mạnh Hồng)
|
Chương 8 Yêu đương khiến người ta hư thận quả không sai, đợi đến lúc khai giảng, tôi đã dùng ngót nghét hai hộp giấy vệ sinh rồi. Năm nay nghỉ đông sớm hơn, vậy nên mới sang năm mới chừng mười ngày đã phải đi học, lúc trở lại, vẫn là Hạ Thần đến ga đón tôi, lúc đấy tôi còn đặc biệt mang cái khăn màu lam đậm của mình, cố gắng không lộ vẻ quá nở hoa, kết quả vừa nhìn thấy người đã không thể khống chế, mặc kệ người đi đường mà xông lên ôm, đụng ảnh đến lảo đà lảo đảo, hai người đồng thời lui về sau vài bước mới đứng vững. Trước chỉ có thể nhìn anh ấy qua màn hình điện thoại, người này lại còn thích trêu chọc tôi, khiến tôi như mắc chứng khao khát da thịt ấy, hận không thể dính lên trên người ảnh, dính cái kiểu không có kẽ hở nữa cơ. Có thể thấy Hạ Thần cũng rất hài lòng, vẫn cười cười nghe tôi dài dòng, chịu mệt nhọc mang hộ hành lý cho tôi, thỉnh thoảng còn đút tôi đồ ăn vặt, năng lực bạn trai làm tôi có chút tê tê. Khóe mắt người này một nếp nhăn nhỏ cũng không có, vừa nhìn đã biết Tết này ăn ngon ngủ ngon, nuôi ra một thân da mỏng thịt mềm. Lúc lên xe, ảnh bỏ khăn của tôi ra, đặt trên đùi, sau đó mở di động bắt đầu chụp ảnh. Tôi như biết được ảnh đang tính làm gì, rất quang minh chính đại mà nhòm ngó, quả nhiên thấy ảnh đổi ava weixin thành hình vừa chụp, lại còn cho thêm hai cái tai mèo đáng yêu. Lúc này, đáng nhẽ tôi phải trào phúng ảnh, nói lớn tướng rồi mà còn như thế, ai ngờ ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, chơm chơm nhẹ lên mặt tôi một cái, tôi lúc này hoàn toàn sụp đổ. Hai ta còn chưa dắt tay nhỏ đâu đấy! Sao tiến độ lại nhanh như vậy! Để em chuẩn bị chút có được không! Người tên Hạ Thần này một mặt bình tĩnh cài dây an toàn cho tôi, nhìn tôi đang ngơ ngẩn, còn thuận tay nhéo nhéo gương mặt đẹp trai của tôi, bảo là thịt ngon đấy, có thể làm thịt rồi. Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ, vì bỏ mất tiên cơ mà nắm chặt tay, tôi ra quyết định rất nhanh chóng, hai tay nâng mặt Hạ Thần lên, dùng sức đặc biệt lớn mà chụt lên miệng ảnh một cái, cảm thấy thật mềm, thật thoải mái, tôi còn liếm liếm lên đó hai lần. Hạ Thần ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ đã bị tổng tiến công của tôi làm cho kinh sợ rồi. Tôi thuận thế nở một nụ cười tà mị, hỏi anh: "Có phải thoải mái lắm không, bảo bối?"(*) Hạ Thần không lên tiếng, ung dung dùng ngón trỏ xoa xoa môi một hồi, sau đó bôi bôi lên mặt tôi, ghé đến bên tai tôi thì thầm: "Ai, để vật quy nguyên chủ, hạ nhiệt cho em đấy", xong còn liếm liếm vành tai tôi. Tôi cảm giác như chút nước kia không thể hạ nhiệt độ mà bốc hơi luôn rồi. Người này được lắm, tôi giận, có một ngày tôi phải đưa ảnh đến nhà đen nhỏ để giáo dục.(**) Những ngày tháng sau khi khai giảng trải qua rất bình thản, học kỳ này Hạ Thần vẫn dạy môn chuyên ngành cho khóa chúng tôi, chỉ có điều đã thành giáo viên môn xác suất. Xác suất học mỗi tuần hai buổi, sáng thứ hai và thứ tư, lúc có tiết, tôi dậy sớm cùng chạy với anh ấy ở sân tập của trường, sau đó đến nhà ăn ăn cơm, hết giờ học lại đến phòng thực nghiệm giúp anh ấy tra, nhập dữ liệu. Nếu không có lớp, hai bọn tôi sẽ cùng nhau đến thư viện tự học, tôi làm bài tập, anh ấy viết luận văn, viết mệt lại cùng nhau đep tai nghe xem Conan là thấy vui rồi, rất dễ giải tỏa, hoạt động buổi tối thì tương đối phong phú, xem phim, chơi bóng, đi ăn liên hoan, đi dạo phố, mỗi tuần một khác. Hai chúng tôi đều là người quen làm việc theo kế hoạch, thế nên mỗi tối chủ nhật tôi đều cùng Hạ Thần bàn bạc xem kế hoạch học tập giải trí tuần sau sắp xếp thế nào, sau đó lại cùng làm thời gian biểu. Lần đầu tôi tự ý đưa bản kế hoạch cho anh ấy xem, kỳ thực có chút lo lắng, không biết Hạ Thần có nghĩ tôi không có tình thú, hay là thấy tôi yêu đương như làm nhiệm vụ không, nhưng anh ấy cẩn thận nhìn bản kế hoạch, tổng hợp lại một lần sở thích cùng thời gian của cả hai, sau đó cùng tôi sửa chữa, đồng thời hôn hôn tôi, nói anh ấy thích dáng vẻ chăm chú thương lượng của tôi với anh ấy, sau thì những việc đó chậm rãi trở thành thói quen. Chúng tôi mua vé phim trước, sau đó ở thư viện tìm trước vị trí cửa hàng, kế hoạch xong xuôi rồi thì chỉ cần đi. Trong cuộc sống của hai người bọn tôi ít có điều bất ngờ xảy ra, chẳng có thứ gọi là kinh hỉ, nhưng cùng xem bộ phim mà cả hai người thích, dạo phố chọn đồ, tặng nhau quà, bọn tôi nghiêm túc học tập làm việc, nghiêm túc đối với mối quan hệ này, thời gian trải qua cùng nhau đều rất đầy đủ mà an tâm, mỗi ngày đều muốn bản thân có thể hoàn hảo với đối phương hơn. Thế nhưng, vô số kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, sinh hoạt tình dục mà không tốt thì quan hệ vợ chồng không hài hòa được. Liên tiếp hai tháng, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay hôn môi, xe của tôi đứng trước cửa ga ra rục rịch từ lâu mà chưa tìm được thời cơ đi vào, dù sao tôi cũng hi vọng lần đầu tiên của bọn tôi sẽ là chính thức, mà phải là kiểu nước chảy thành sông, vì theo đuổi cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa mà chỉ có thể chờ. Thế nhưng vị huynh đệ cứng rắn của tôi khiến tôi mỗi ngày không thể không đọc truyện sex trước giờ ngủ, tần suất tuốt tuốt và thay quần lót cứ tăng vụt lên. Đồng thời, bạn cùng phòng giường bên hẹn hò chưa tới một tháng đã đi tới giai đoạn cởi đồ rồi, làm tôi càng thêm ao ước ghen tị. Tôi cảm thấy vô cùng buồn khổ, đành đêm khuya đi tìm say. - -- Hal: (*) Hôn như mèo liếm mà tự hào phết nhỉ... (**) chắc là một cái slang nào đấy nhưng tôi không hiểu...
|
Chương 9 Đùa thôi, tôi đây là một thanh niên ba tốt, nhỡ đến quán bar bị người ta kiểm hàng thì làm sao bây giờ, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ tốt trinh tiết của mình, chờ người kia đến cướp. Năm ngoái ông anh họ tôi có mở một quán bar, khai giảng học kỳ này xong tôi liền đến đó lo chân keyboard cho ban nhạc, hình như là bởi vì người chơi keyboard chính thức kia bị bắt về nhà thi công chức hay gì đó. Hôm đi chúc Tết nghe mẹ tôi kể tôi có luyện piano bèn muốn cận thủy lâu đài(*) mà đem tôi qua. Tôi đến xem thử hai lần, là một rock band, lúc trên sân khấu thì cứ gào loạn cả lên, nhưng mọi người lại rất thoải mái thẳng thắn với nhau, thấy tôi tuổi còn nhỏ còn đặc biệt chăm sóc tôi, hơn nữa tiền lương cũng có, thế nên tôi ở lại làm, dù sao thì trong lúc in relationship cũng phải có chút thực lực kinh tế mà. Hôm nay là thứ sáu, tối đến tôi theo lịch mà đến bar đánh đàn, mỗi tuần có hôm đó là nhiều người nhất, dù sao cuối tuần cũng không cần dậy sớm nên đêm thứ sáu có thể làm được. Lúc đó, bầu không khí đã high như đang trong cái nghi thức tà giáo cuồng hoan gì đó, nửa giờ biểu diễn được kéo dài đến gần hai giờ, đến lúc kết thúc, giọng hát chính đã không lên nổi mà tay tôi nhấc lên cũng không xong. Sau khi kết thúc, chúng tôi liền đi đến ghế dài ngồi tán gẫu, làm như người xưa ngồi hóng gió dưới gốc cây, tôi mờ mịt hỏi họ làm thế nào để nhanh bắt được người về tay, dù sao thì đây cũng là các anh em rock&roll, chuyện ứ ừ cũng là một trong những khởi nguồn cảm xúc của họ, người nào cũng thân kinh bách chiến. Đám người điên này phỏng chừng cực kỳ có hứng thú, vừa nghe tôi nói mình đang in relationship liền lập tức gào rú kêu tôi mau thú tội, còn tranh nhau truyền thụ kinh nghiệm cho tôi. Tay bass Thành ca không biết từ chỗ nào trong bộ trang phục biểu diễn y như mảnh vải rách của anh ta lấy ra một cái USB nhét vào tay tôi, mọi người đều cho tôi một ánh mắt ai cũng hiểu mà, tay trống Đạt Tử làm vẻ lưu manh ngậm điếu thuốc, đầy mặt tang thương nhớ đến chuyện khi xưa cùng một tay trống ở band khác, là một màn tay trống tương ái tương sát, qua lại thế nào lại cùng nhau làm một nháy, rồi lại quay ra đoạt địa bàn một trận, uống say rồi lại chọc nhau, lúc viết ca khúc thì chửi nhau tanh bành, đến giờ vẫn thỉnh thoảng lôi ra làm chuyện mà đùa nhau nữa. Tôi:... Quả nhiên, yêu đương như lái xe vậy, tân tài xế thì đi cẩn thận từng chút, mà mấy lão già đời thì chẳng ngại ngần đạp chân ga, hận không thể phóng ra ngoài địa cầu luôn. Tôi thắm thiết cảm nhận được cảm giác ưu thương, một câu cũng không muốn nói, ngồi yên nghe bọn họ khoác lác. Có điều, mấy chuyện hư hỏng kia không biết đã bị thêm mắm dặm muối vào bao nhiêu lần, mọi người đều ồn ào không muốn nghe, được một lúc thì lại tập trung hỏa lực lên người tôi. Mới đầu tôi cảm thấy xấu hổ, không muốn nói, kết quả bọn khốn kiếp kia lại ỷ đông hiếp yếu, bắt đầu cấu kết với nhau chuốc cho tôi một đống rượu, trong miệng đều nói cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, vậy mà toàn trộn whisky với bia vào với nhau, sinh viên như tôi thì chống đỡ làm sao được với kiểu uống đấy, tới tấp một hồi liền thất thủ. Cho nên lúc thấy cái bàn rượu xoay tròn, tôi liền biết là mình say rồi, thực sự hố rồi. Vậy nên liền quyết định nhân lúc còn chút ý thức thì phủi mông bỏ đi. Kết quả đám kia như ong vỡ tổ kìm người tôi cướp điện thoại, moi cho bằng được tên Hạ Thần rồi gọi cho anh, báo địa chỉ quá bar để anh tới đón tôi, sau đó cả đám đều lấy dáng vẻ để bọn anh khảo sát người yêu cho chú em. Tuy rằng tôi không muốn Hạ Thần nhìn thấy bộ dáng thanh niên bất lương này của mình nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn nở hoa, vì lẽ đó liền say mèm nằm trên ghế không lên tiếng. Nhưng uống nhiều như vậy, chờ đến lúc Hạ Thần tới thì tôi vẫn còn ý thức nhưng một câu cũng nói không ra. Lúc đó tôi không ý thức được là anh ấy đã đến, chỉ cảm thấy có người đỡ tôi lên, khoác cho tôi một cái áo bành tô cực dày khiến tôi có chút không thở nổi. Anh em bên cạnh thấy tôi đứng cũng không vững mà cứ ngã về phía Hạ Thần, rõ ràng có chút không thoải mái, cũng biết là bọn họ có hơi quá mức rồi. Liền lúng túng xếp thành hàng dưới ánh mắt khiển trách của Hạ Thần, nhìn anh kéo tôi rời đi. Cảm giác bản thân như một cái chăn bông ấm nóng.jpg Vì khác biệt thể trạng và chiều cao, Hạ Thần rất vất vả mới kéo được tôi về nhà, trong thang máy còn phải đỡ không cho tôi trượt chân xuống. Kỳ thực tôi muốn tự mình đi, nhưng uống nhiều rồi thì không còn khí lực, mỗi thời mỗi khắc đều đấu tranh với cơn buồn ngủ. Cuối cùng lúc về đến giường, hai người bọn tôi đều một thân mồ hôi nóng, trong hô hấp mang theo nhiệt khí, bầu không khi bỗng chốc chở nên ám muội. Hạ Thần có lẽ đã mệt quá rồi, nằm cạnh tôi thở dốc, mấy người nói xem, đã uống say thì làm sao nghe được âm thanh kiểu này cơ chứ, tôi liền bò dậy chặn miệng anh ấy lại, dùng miệng tôi và một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Ầy, nhiệt tình như lửa mùa đông! Lại nói về tôi, cho rằng chỉ khi không ngừng suy nghĩ con người mới có thể tiến bộ, vì lẽ đó mỗi lần uống say tôi đều thích suy ngẫm về vấn đề nhân sinh. Cũng tỷ như hiện tại, hai chúng tôi vừa nóng hầm hập vừa hôn nhau, tôi liền suy nghĩ vì sao bản thân lại có thể yêu người này đến thế? À, phải rồi, người này lớn lên rất đẹp, là phần tử trí thức lại còn rất hài hước, ưu điểm tổng kết lại cũng ra một rổ, hơn nữa còn là một trong ba giáo viên được hoan nghênh nhất học kỳ này, được người yêu thích cũng không có gì là lạ. Vậy vì sao anh ấy lại coi trọng tôi? Vì tôi cao à? May mà tôi ở phía nam, 1 mét 8 vẫn còn được coi là xuất sắc. Tôi có đẹp trai không? Xét về tình hình ở tường tỏ tình thì có vẻ khả thi. Tôi có tiền sao? Trăm phần trăm giai cấp vô sản. Ừm, bổ sung các dữ liệu liền cảm thấy bọn tôi có thể đạt thành hiệu ứng sản lượng tăng dần theo quy mô(**), đạt hiệu quả 1+1>2, rất có lợi cho phát triển xã hội, thúc đẩy toàn bộ nhân loại tiến bộ. Ai, vậy đáng nhẽ tôi nên nói với anh ấy ngay từ ngày đầu gặp mặt, sẽ không chờ đến sau đó mới tìm tới, quá lãng phí thời gian! Hả? Mà lúc đó vì sao tôi lại phải đi tìm ảnh ấy nhỉ? À đúng rồi, lúc thi học kỳ tôi nhỡ chọc bút vào mông ảnh, nhưng mà tôi cũng đã xin lỗi rồi, còn tri kỷ đưa thuốc cho ảnh luôn. Chờ chút, tôi mới chỉ đưa, đã bôi chưa? ... Hình như là chưa, vậy tôi nên thay anh ấy bôi thuốc rồi! Chỗ sau mông thì anh ấy tự bôi kiểu gì! Tôi thực sự quá sơ ý, làm bạn trai lại không biết chăm sóc như thế, may mà hiện tại tôi nghĩ tới, không thì nhỡ sau này vết thương chuyển xấu thì làm sao bây giờ, tôi nghe bạn cùng chuyên ngành nói qua là nếu nghiêm trọng thì có khi còn phải cắt bỏ, vậy chẳng phải hạnh phúc của bọn tôi quấn theo gió bay rồi sao (?? _??) Nói là làm, tôi thả Hạ Thần ra, lật người anh ấy lại rồi bắt đầu cởi quần, nhưng mà lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy khiến tôi có chút ngại, thế là vừa tiếp tục động tác trên tay vừa hôn anh ấy rời chú ý. Tôi nhớ hình như anh ấy đặt thuốc trong ngăn kéo, vậy nên liền vươn đến tủ đầu giường muốn tìm thuốc. Lúc này Hạ Thần đột nhiên đè tay tôi lại, ghé vào bên tai thấp giọng hỏi tôi đang làm gì. Tôi sợ khiến anh ấy tự ái nên không nói thẳng, cẩn thận mà nói với anh "Em xoa cho anh, sẽ không đau nữa". Hạ Thần im lặng một hồi không lên tiếng, quay đầu sang một bên không nhìn tôi nhưng tay vẫn giữ tôi thật chặt. Tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy trở nên nóng hơn, haizz, quả nhiên là vẫn làm anh ấy khó chịu rồi, dù sao vết thương này cũng là lỗi của tôi, nhìn phản ứng hiện tại của anh tôi cực kỳ hổ thẹn, thế nhưng đây chính là lúc thể hiện năng lực bạn trai, tôi tuyệt không thể lui bước. Nghĩ vậy, tôi liền nhẹ hôn lên cổ anh, cực kỳ dịu dàng nói cho anh ấy biết "Để em giúp anh, mọi việc cứ giao cho em, em sẽ làm chậm thôi, ngoan nào, đều là vì cơ thể của anh". Hạ Thần run nhè nhẹ, quay đầu nhìn tôi, lấy ra một đồ vật dạng ống trong ngăn kéo đưa tôi, rồi không làm gì nữa mà đáp "Được rồi, em làm đi, nhưng nhớ nhẹ một chút", sau đó liền nằm úp sấp xuống gối không nhìn tôi. Ôi trời, tôi thấy anh ấy cũng chưa từng tự bôi đi, tuy rằng tôi nhìn không rõ lắm nhưng mà thuốc này còn chưa mở đây này, không có chút dấu hiệu dùng qua nào. Thiệt là, người này đối với thân thể mình không chăm sóc gì cả, sau này tôi nhất định phải chú ý quan sát anh. Có điều, cũng không biết cái thuốc này là thuốc gì mà cứ trơn tuồn tuột, tôi uống say tay cũng không vững khiến mông Hạ Thần đều dinh dính nhơm nhớp, có điều tốt xấu gì cũng đã thoa xong, ngày sau sẽ tốt hơn thôi. Tôi lại vặn chặt thuốc, nhét vào ngăn kéo ở tủ đầu giường. Lúc này giọng Hạ Thần lại như không tưởng tượng nổi mà vang bên tai tôi "Vậy là xong rồi à?" A? Không phải sao? Chẳng nhẽ tôi còn cần phải thổi khô à? Tôi nghi hoặc nhìn anh "Bôi xong thuốc rồi mà, để khô một hồi là có thể ngủ." "Bôi thuốc? thuốc gì?" Anh xem ra còn kinh ngạc hơn cả tôi, con mắt mở to tròn, nom thật đáng yêu.(***) Tôi cảm thấy có chút oan ức lại đau lòng, có ý tốt mua thuốc, anh ấy không cần thì thôi, lại tiện tay ném đi không nhớ tới, tuy rằng lúc đưa thuốc tôi chưa là bạn trai ảnh, nhưng mà không phải cứ không để trong lòng như thế đi. "Không phải mông anh bị em làm thương sao, tự anh thì không tiện bôi, em sợ anh bị nặng thêm nên mới giúp, sau này mỗi ngày em đều sẽ giúp anh bôi!" Nói xong lời cuối tôi còn thực vui vẻ, đến gần nhìn thẳng mắt anh thăm dò. Hạ Thần nhìn tôi không lên tiếng, tôi tính toán, nghĩ anh ấy cảm thấy việc mình quên có lẽ xúc phạm tới tôi, vì lẽ đó nên có chút áy náy, có điều, là đàn ông thì tôi nên rộng lượng một chút, thế nên tôi liền hào phóng mà tỏ vẻ không để ý, đây là chuyện tôi phải làm. Lúc này Hạ Thần đột nhiên cười lớn, ôm lấy tôi lăn qua lăn lại, cảm thán, "Cậu nhóc nhà anh ngốc thật ngốc", vừa cười vừa nhéo nhéo tôi. Gì chứ! Em chăm sóc anh như vậy mà anh dám nói bạn trai anh ngốc! Anh không quý trọng em à! Tôi giận mà bổ nhào về phía anh, sau đó liền bắt đầu cù anh ấy, thế nhưng cù một hồi tôi liền thấy có chút không đúng. Anh ấy chỉ mặc nửa trên, phần eo có chút lạnh, tôi cù một hồi liền bắt đầu ửng hồng. Cứ nửa trần truồng như vậy, tình cảnh này có chút quá tình sắc, mà anh ấy thì lại hơi mềm nhũn ra. Tôi bắt đầu không kìm được mà tay lần mò dọc theo eo anh. Lúc cởi quần anh tôi đã bật điều hòa lên rồi, tôi cảm thấy tay tôi cũng ấm lắm, như Hạ Thần lại tựa như sợ lạnh mà tinh tế run lên, tôi nghi ngờ không biết có phải nhiệt độ chưa đủ cao hay không, lại không nỡ rời đi lấy điều khiển từ xa, liền ôm cả người kia dưới thân, để hai chân anh ấy đều kẹp giữa hai chân tôi, muốn khiến anh ấm áp đôi chút, lại khắc chế không được mà tiếp tục xoa xoa đối phương. Hạ Thần có vẻ bị tôi ép cho không quá thoải mái, bắt đầu nhẹ nhàng ngọ nguậy. Kẻ đã bị rượu khiến đầu óc trì độn là tôi đây có chút tức giận. Tôi bèn nằm xuống, ôm anh thật chặt từ sau lưng, hai chân vẫn kẹp lấy anh khiến anh không thể nhúc nhích, sau đó tay còn cố ý hướng về thân dưới của anh, nắm chặt rồi từ từ xoa nắn, cảm thụ độ cứng dần lên của đồ vật trong tay, nghe thấy anh ấy đột nhiên nặng nề thở dốc, run rẩy gọi tên tôi, tôi nhẹ nhàng liếm liếm gáy anh một chút mới thấy hài lòng. Lúc này Hạ Thần đột nhiên nghiêng đầu xấu hổ nhìn tôi, một lúc sau lại không kìm lòng được mà hôn tôi, thỉnh thoảng còn cắn tôi một cái cho hả giận. Cắn đến nỗi khiến tôi cứng luôn rồi. Một tay tôi giúp anh ấy, tay kia lại dùng sức khi trước ngực, khi ngang bụng lưu luyến xoa nắn, thân dưới phối hợp với tiết tấu tay, thỉnh thoảng lại đỉnh về phía hai chân anh. Có quần ngăn cách liền cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa, tôi lại không rảnh tay tự cởi quần áo, hương rượu lại càng khiến tôi thêm nóng nảy, vội vàng thở dốc bên tai Hạ Thần, nhờ anh giúp tôi một chút. Hạ Thần thuận theo mà xoay người lại, giúp tôi cởi quần áo, đồng thời đưa đẩy thân mình về hướng tôi, thoải mái thở hổn hển một hồi, sau đó tựa như an ủi mà hôn hôn tôi, rồi cũng nắm lấy tôi. Việc này quá độ kích thích rồi. Hai chúng tôi mặt đối mặt mà ôm, thân dưới dính chặt lấy nhau, bất kể động thế nào cũng gây ra một trận run rẩy, xúc cảm mang đến như vừa choáng váng vừa vui vẻ kích thích. Tôi không kìm được mà càng ghì lấy anh ấy vào trong lồng ngực, dùng chân nhẹ vuốt vuốt trên da anh, hưởng thụ xúc cảm thân mật này. Anh ấy rõ ràng cũng sắp nhịn không được, nhịp thở càng thêm gấp gáp, mãnh liệt mà vội vàng hôn liếm cổ cùng trước ngực tôi, gọi tên tôi không ngừng, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, tay tôi bao lấy tay anh cùng nhau lên xuống, cuối cùng, khi anh ấy cắn tới yết hầu tôi, bọn tôi cùng nhau đạt cao trào. Sau khi phát tiết tinh lực, cảm giác say cũng bớt đi không ít. Trên người trên chăn đều dính nhớp, hai chúng tôi liền cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, kết quả cùng nhau một hồi lại bắt đầu hôn hôn, thở không nổi mà cũng không nỡ tách ra. Hơn nửa đêm cũng lười dọn dẹp, chuyển đến phòng ngủ cho khách, tôi mơ mơ màng màng mà ôm lấy Hạ Thần, Hạ Thần đẩy tôi hai cái mà không thấy nhúc nhích gì đành chấp nhận cùng ôm nhau ngủ. - -- Hal: (*) Cận thủy lâu đài (tiên đắc nguyệt): Nghĩa là lâu đài bên bờ biển ánh trăng sẽ chiếu tới trước tiên, hàm ý ở gần thì được ưu tiên. (**) Tiếng Anh tôi tra ra là "increasing returns to scale", nghĩa là sản lượng tăng với tỉ lệ cao hơn mức tăng của nhập lượng. Chắc kiểu càng đầu tư( tăng quy mô) thì kết quả lại càng tốt à? Mà khổ quá, tỉnh cũng kiến thức kinh tế mà say cũng kiến thức kinh tế... Học nhiều bị tẩu hỏa nhập ma à huhu (***) Ông này lậm thầy Hạ quá, mở mồm ra là khen thầy đáng yêu =)))) À, thím nào đọc Phùng Xuân không? Hic, tôi mới đọc xong hôm nay, mê chết luôn rồi huhu. Lần đầu tiên đọc một bộ báo thù rửa hận mà sảng khoái như thế ôi giồi ôi ;;v;;
|