Đang Thi Mà Nhỡ Tay Chọt Vô Mông Giáo Viên Thì Làm Sao Giờ?
|
|
Editor: Hal
Một câu chuyện hài hước được diễn ra giữa thầy giáo và sinh viên của mình. Mà tình huống của hai người thật bất ngờ khi vào đúng hôm nay thi học kỳ, tui không cẩn thận chọc vô mông thầy giáo, tui có nên đi an ủi không? Weibo: Hóa Hóa Hóa Thập Ngố tàu nhưng IQ vẫn dùng được công x Nhìn đẹp trai nhưng một lời khó nói hết thụ. Bánh ngọt từ vườn trường đại học. Thầy Hạ là thụ, ngôi thứ nhất là công.
|
Chương 1 Nghe nói diễn đàn này có một cái hố, có thể dốc bầu tâm sự gì đó, haizzz, hôm nay tôi cũng cảm thấy phải nói hết ra mới bớt nỗi lòng. Má nó!!! Ngày hôm nay xui không để đâu cho hết a a a a a a!!! Sao tôi lại có thể thảm như vậy!!!! Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn nội dung ôn tập cuối kỳ trên màn hình mày tính, đáy lòng vẫn mờ mịt và lúng túng, lúc hồi thần thì đã thấy trên baidu hiện ra dòng tìm kiếm "Có thể tạo máy thời gian quay lại 1 giờ trước không", trong lúc đang ngơ người, tôi còn vô thức click vào xem mấy trang... Không! Thầy Lỗ Tấn đã dạy bảo chúng ta! Phải là dũng sĩ có can đảm đối mặt với nhân sinh u ám! Nhưng mà, chuyện này lại liên quan đến học bổng cùng điểm cộng của tôi... Nở nụ cười chan chứa nỗi niềm wtf. Tôi là học sinh năm 3 của Đại học Kinh tế W, hôm nay là ngày thi học kỳ cuối cùng của kỳ này, thi đại số tuyến tính, bởi vì thi xong là có thể về nhà ăn Tết, thế nên bản thân cũng có chút kích động. Cái môn đại số này, tuy rằng lúc thường lên lớp luôn cảm thấy não mình không đủ dùng, nhưng thi cũng không thấy khó, tầm hơn 1 giờ đã làm xong đề, muốn tự khen bản thân. Không biết mọi người từng gặp phải sự tình như vầy chưa... Chính là lúc mấy đồng chí làm bài thi vô cùng tốt, lúc soát lại cũng cảm thấy mười phân vẹn mười, đột nhiên phát hiện có một câu làm sai bước đầu rồi, chỉ là lỗi cấp thấp, nhưng mà cách lúc hết giờ chỉ còn 10 phút. Haizzz, nhọc cả lòng. Sau đó, tôi liền phát huy hết sức lực, nhanh chóng xem lại, tính toán từ đầu, may mà đề bài kia cũng không khó, thế nên mấy phút là xong, giây phút viết xong ấy, tôi cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa vậy ~~ năm vòng vẫn nhiều hơn một so với bốn vòng (*) Có thể vì trước khi đi thi không cầu may trước, sự tình xảy đến không kịp đề phòng. Tôi có thói quen xoay bút khi làm bài, khi làm đề thi, để phòng việc mực thấm ra sau giấy, tôi luôn dùng bút bi mực đen. Cái lúc mà tôi sửa xong bài làm kia, tâm tình vô cùng vui sướng, bắt đầu xoay xoay bút. Xoay một hồi thì nghe được một tiếng "bụp", hơn nữa bút cũng không động được, lúc đấy tôi còn đang chìm đắm trong ảo tưởng bản thân được điểm tối đa, không để ý mà ấn ấn bút thêm chút nữa. Bấy giờ, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng "A!" ngắn ngủi, tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên, phát hiện ra bút của tôi đang đâm vào quần màu cây đay của giáo viên, ngay ở giữa mông trái, hơn nữa, đầu bút đã thấm ra một chấm đen tròn tròn... Càng đáng sợ chính là, lúc đó đã gần hết giờ thi, mọi người đều hồi hộp chờ thầy lên tiếng ra hiệu thu bài, vậy nên thầy giáo người ta vừa lên tiếng, mọi người trong phòng thi lập tức đều quay ra nhìn, sau đó thấy được bút của tôi... Còn giáo viên thì nhìn tôi... Tôi có thể nói là vì bản thân nhìn chằm chằm bài thi quá lâu, đầu choáng mắt hoa, bị mù tạm thời, cái gì cũng không nhìn thấy không? Từ nhỏ đã là học sinh ưu tú, tôi xin thề, chưa bao giờ tôi bị giáo viên nhìn chăm chú đến vậy, không biết vì sao, bọn tôi nhìn chằm chằm nhau 20 giây... Cuối cùng, thầy tự mình rút bút đang cắm trên quần mình ra... Tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh thán phục của người khác truyền tới. Tôi tựa hồ như nhìn thấy địa ngục đang vẫy tay chào đón mình, không còn lời nào để nói, mặt mũi mất sạch, không biết làm sao, run lẩy bẩy.jpg Tôi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của thầy giáo, rất kiên cường, giả bộ bình tĩnh vô sự mà tuyên bố giờ thi kết thúc, bắt đầu thu bài thi, sau đó ung dung mà rời khỏi phòng học. Đôi mắt vô thần đã mất đi khát vọng sống.jpg Sau đó, tôi cũng mặt không đổi sắc mà đóng nắp bút, cũng giả bộ không có việc gì mà thu dọn đồ đạc, không nhìn quần chúng ăn dưa xung quanh, vội vàng chạy về phòng. - -- Hal: (*)... đống vòng vèo này tôi không hiểu lắm... có liên quan đến cái đại số kia không...? ... Hello hố mới... OTL Cái này ngắn thôi ha ha, chờ cún con lớn lâu quá nên em đành đá chân sang cái này giải tỏa một chút...
|
Chương 2 Tôi vốn cho rằng cả tối sẽ mất ngủ, kết quả lại ngủ cực cmn kỳ ngon, đến sáng sớm thì bị chuông điện thoại gọi dậy. Mấy người nói xem, phí sinh hoạt một tháng của tôi có 2000, thế thì làm sao mua biệt thự ở trung tâm thành phố bây giờ? Không có nhiều tiền như vậy, thì làm sao cho thầy giáo một bao lì xì đỏ, để ổng không ghi hận mối thù này đây? ... A, tôi đã không còn là anh sinh viên trong sạch năm nào, tôi là một tên đàn ông đã bị vấy bẩy, tôi là điện, tôi là ánh sáng, là kẻ ngu si duy nhất.(*) Thầy giáo khả năng là muốn làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, kỳ thực, đà điểu châu Phi như tôi cảm thấy như vầy là quá perfect rồi, thế nhưng bài thi của tôi còn nằm trên tay thầy, thành tích cuộc thi sẽ quyết định lúc về ăn Tết mẹ tôi sẽ lập tức ghét bỏ tôi hay đợi ba ngày sau mới bắt đầu ghét bỏ. Là việc rất nghiêm trọng, hơn nữa, cân nhắc tới tác phong thường thấy của vị giáo viên kia, tôi không thể mạo hiểm. Giáo viên dạy đại số tuyến tính cho bọn tôi họ Hạ, Hạ Thần, tuổi cũng không lớn, nghe nói là tiến sĩ ngành thống kê của Cảng đại, mới vừa tốt nghiệp đã tới trường chúng tôi. Năm nay là năm đầu ổng dạy học, mặc dù không quá thu hút nhưng thắng ở chỗ giải đáp vấn đề logic rõ ràng, còn có thể cung cấp một vài luận văn liên quan cho học sinh tham khảo, năng lực chuyên ngành cũng không có gì để hoài nghi. Có lẽ bởi vì mới thoát ly khỏi thời sinh viên xong nên xem chúng tôi tựa như bạn cùng tuổi, thích mặc áo hoodie và giày thể thao, khi nói chuyện mang theo chút khẩu âm Chiết Giang, lúc đang giảng bài không kìm được mà cười lên, chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng mà cười theo. Thế nhưng, dù là giáo viên trẻ đấy, nhưng mà lúc chữa bài tập đều rất nghiêm túc, trong quá trình làm bài có chút sai xót cũng sẽ bị chỉ ra mà phê bình, đây cũng là lý do vì sao tôi sợ thầy khó chịu vì chuyện ở phòng thi, sẽ bới móc lỗi sai nhỏ của tôi, vậy thì tôi có cẩn thận thế nào cũng chạy không thoát khỏi ma chưởng. Nhưng tôi vẫn hy vọng mình nhận được học bổng năm nay. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy vẫn phải đi tìm thầy giáo nhận lỗi sai, tuy rằng thầy cũng nên hiểu cho là tôi vô ý, nhưng tâm nhận lỗi thì vẫn phải có. Vì bày tỏ thành ý, trước khi đến trường tôi còn đi mua chút thuốc và một ly starbucks, không dám hẹn trước thầy, tôi chỉ có thể đến trước văn phòng giáo viên thử vận may. May mà lúc tôi mới tới gần liền nghe thấy thầy Hạ cũng một giáo viên khác đang thảo luận độ khó của kỳ thi lần này. Chờ chút... Trong văn phòng không phải chỉ có một mình Hạ Thần, vậy tôi mở miệng kiểu gì đây? Nói, thầy ơi em xin lỗi, không phải em cố ý chọc vào mông thầy đâu, à? Như vậy, có khi thầy một câu cũng không nói mà rút dao ra đâm tôi luôn ấy chứ. Đã từng có người nói như vậy, sau đó hắn ta đã đi đời.jpg Quên đi, đưa đầu ra hay rút đầu vào cũng bị trúng một đao, mà đầu cũng chỉ có một cái này, còn sợ cái gì. Nghĩ vậy, tôi liền lễ phép gõ cửa, lúc đẩy cửa, hai giáo viên đã dừng trò chuyện, Hạ Thần còn đang xem điện thoại, cười đến vui vẻ, sau đó ổng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tôi, nụ cười đột nhiên cứng ngắc.jpg Tình cảnh lại một lần nữa trở nên hết sức khó xử. Trước đó đã nói rõ, là một học sinh tốt biết chăm sóc quan tâm đến giáo viên, tôi đã tri kỷ mà mò đi mua Maying long, pavidone- iodine(**) và vài ba loại thuốc khác, cho hết vào một cái túi đen đáng ngờ (tôi nghi rằng ông bán thuốc có chút hiểu lầm khi nghe tôi hỏi về thuốc chữa đau mông). Hít sâu một hơi, tôi bước nhanh đến trước mặt thầy giáo, cúi đầu 90°, dùng hai tay dâng túi thuốc cùng cốc starbucks cho ổng, trầm giọng nói "Thưa thầy, em xin lỗi!" Hạ Thần rõ là bị tôi làm cho hết hồn, hoài nghi mà cẩn thận nhận đồ, đồng thời mở túi ra liếc mắt nhìn. Ngay sau đó, ổng lập tức buộc chặt cái túi lại, tùy ý chọn một ngăn kéo tủ mà ném vào, sắc mặt triệt để đen. Sau nữa thì, ngăn kéo vì nhiều đồ mà không đóng được. Nội tâm không chút gợn sóng nhưng tôi muốn cười.jpg Tôi trơ mắt nhìn Hạ Thần dùng sức đẩy hai lần, ngăn kéo vẫn không nhúc nhích, sau đó ổng liền làm bộ như không có gì phát sinh, đẩy đẩy kính mắt, cúi đầu xem bài thi. Đồng thời còn hướng tôi vung vung tay, ra hiệu để tôi đi. Nhưng mà gáy lại đỏ ửng. Được khai sáng luôn! Tôi phát hiện một điều thần kỳ! Sự thực chứng minh, khi anh cùng người khác đối mặt với một tình huống lúng túng, nếu như anh phát hiện đối phương còn lúng túng hơn so với anh, anh sẽ đột nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí có khi còn nổi lên ác tâm. Tôi nghiêm túc, ra vẻ gánh trách nhiệm nặng nề, thẳng người thành khẩn nói với giáo viên: "Thưa thầy, em thật sự xin lỗi, chuyện xảy ra đều là lỗi của em, tạo ra chấn thương lớn cho thầy, hi vọng thầy có thể tha thứ cho em, ngày đó trên trường thi, em đã chọc vào quần..." Tôi vừa nói vừa pha tạp 5 phần hổ thẹn, 3 phần lo âu, 2 phần sợ hãi mà nhìn thầy. Lúc tôi nhắc tới chuyện ở phòng thi, Hạ Thần ho lớn hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, quả thực không thể tin tôi lại dám ở trước mặt mọi người mà nói ra chuyện này. Này, cậu là ma quỷ sao?! Đúng vậy đó đại huynh đệ à! Cô giáo bên cạnh phỏng chừng cũng có chút hiếu kỳ, nhìn tôi một cái, lại dùng vẻ mặt ý vị sâu xa nói với tôi: "Bạn học à, không nên lúc nào cũng chăm chăm quay cóp gian lận trong thi cử, biết không? Điểm không quan trọng, em học được tri thức và phẩm cách mới là việc nên ưu tiên, em như vậy sao có thể xứng với giáo viên của mình đây? Em xem, thầy Hạ tức giận bao nhiêu kìa!" Tôi đang định mở miệng bác bỏ cái vung nồi này, đột nhiên nghe thấy Hạ Thần nói với cô giáo kia: "Không phải đâu, Tưởng Dịch Viễn rất có tinh thần học tập, em ấy nghe nói tôi muốn làm một đề tài nghiên cứu trong kỳ nghỉ đông, luôn năn nỉ tôi thêm tên em ấy, thi xong rồi mà vẫn cứ quấn quít không cho tôi đi. Tôi nói với em ấy, một năm đã không về nhà rồi, giờ nên quay về bồi cha mẹ, em ấy liền bảo rằng bản thân muốn học thêm tri thức với tôi, có ở trong phòng thực nghiệm cả ngày cũng thấy hài lòng, phải không Tiểu Viễn?" À, quên nói, tên tôi là Tưởng Dịch Viễn, rất đẹp trai. Chờ chút... Không phải thế! Tôi không nói vậy! Sau đó tôi thấy cô giáo dùng ánh mắt vui mừng tán thành nhìn tôi. Không! Cô à, ở cái xã hội tăm tối này, lời đàn ông nói, tuyệt đối không thể tin a a a!! - -- Hal: (*) Nó là lời bài hát Super Star của S.H.E hơi lái đi một chút, cơ mà tôi không hiểu lắm =))))) (**) Pavidone- iodine có tính kháng khuẩn, maying long là thuốc trị... trĩ =))))
|
Chương 3 Hôm nay thấy sau khi Vương Tư Thông chuyển phát hình cá koi liền có được thành tựu trong ngành công nghiệp điện tử, vậy nên tôi cũng chuyển phát lại hình cá koi của Dương Siêu Việt, hy vọng cuộc đời có thể buông tha kẻ hèn tôi đây.(*) Nếu có tác dụng, xin thề ba tháng không ăn chay. Ngày đó tôi không thể làm gì hơn ngoài chịu nhục ký kết điều khoản mất nước, đồng ý với Hạ Thần, mỗi ngày trong kỳ nghỉ đông, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ đến giúp ổng làm việc, cũng không có tiền lương gì, chỉ chu cấp thêm đồ ăn, trái tim đau quá. Điều khiến tôi hài lòng duy nhất là Hạ Thần cho tôi điểm tốt, việc học bổng không cần lo ngại gì rồi. Độc thân có là gì, chỉ có tiền tài mới có thể níu kéo con người ta.jpg Tuy rằng tâm không cam tình không nguyện mà đáp ứng, nhưng con người tôi ấy mà, rất có nguyên tắc, đã nói thì sẽ làm, tuyệt không cẩu thả. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi đi từ sáng sớm, cửa phòng thực nghiệm còn chưa mở, tôi liền ngồi xổm trên đất, vừa chơi điện thoại vừa gặm bánh bao thịt, chưa ăn được cơm gà thì đầu đã bị sờ soạng, còn bị xoa xoa, ra là Hạ Thần đến rồi. Hạ Thần không quá cao, vì đang đông nên thường mặc nhất chính là trench-coat cùng ủng da, nhờ hiệu ứng thị giác thì cũng coi như 1 mét 8. Ngày hôm nay còn có thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ, cười híp mắt, bằng con mắt thưởng thức của một gay như tôi, tôi cảm thấy mình có thể nhìn ổng mà ăn thêm ba cái bánh bao nhân thịt lớn nữa. Đột nhiên cảm thấy cùng anh thầy đẹp trai ngốc ngốc này một ngày cũng không có gì không tốt. 20 phút sau, tôi muốn thu hồi câu nói phía trên. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm ngửa, mặc cho cuộc đời cường gian.jpg Hạ Thần hỏi trước đây tôi đã từng xử lý qua số liệu chưa, tôi nói chỉ mới dùng excel, ổng cũng không có ý kiến gì, còn cổ vũ tôi học một chút sẽ biết thôi, thuận thế chuốc tôi uống một đống canh gà, mà tôi cũng uống rất chi là vui vẻ. Sau đó, ổng mở cho tôi một phần mềm toàn tiếng anh, bảo tôi học dùng, thao tác đơn không cần đi tìm trên baidu, cứ tự mò hai lần sẽ biết, đặc biệt đặc biệt đơn giản. Tôi nhìn mấy mặt giấy kia cũng thấy rất đơn giản, trong lòng tràn ngập tự tin. Lát sau, tôi phát hiện mấy thứ viết trên giấy trông đơn giản bởi vì hết thảy đều dựa vào thao tác tay, nghĩa là dựa vào lập trình đánh mã ấy, mà tôi cũng có biết lập trình đâu. Nội tâm tôi bi thương hệt như Y Bình tìm cha đòi tiền ngày đó vậy. Thế là, tôi trải qua một ngày soát mã- viết mã- báo sai- tìm trên Baidu- đổi mã- vẫn báo sai- lại đổi mã- đổi nữa đổi mãi... Thực sự là một ngày phong phú đầy ý nghĩa, sau đó, lúc gửi tin nhắn cho mọi người, tôi còn tự thêm dấu chấm phẩy ở cuối. Không lưu luyến nhân sinh nữa, thả tôi về nhà đi.jpg - -- Hal: (*) Cái vụ chuyển phát hình cá koi này tôi cũng không rõ lắm lol Search ra thì thấy bảo là hình share để lấy may mắn gì đó, không biết có hiểu đúng không.
|
Chương 4 Hai tuần lễ trôi qua, sau khởi đầu chậm chạp, những ngày tháng ở phòng thực nghiệm rốt cục cũng thoát khỏi mode hard. Má, có một câu nói chuẩn không cần chỉnh, vạn sự khởi đầu nan, phần giữa cũng khó, sau đó thì vẫn là khó khó khó khó khó khó. Thầy Hạ chưa bao giờ mắng tôi, nhưng mỗi khi cảm xúc của ổng mãnh liệt dâng trào theo sát tôi thảo luận phương pháp nâng cao thí nghiệm, tôi chỉ có thể tròn mắt vô tội nhìn ổng, đáy mắt tràn ngập mê man nghi hoặc. Lúc này, Hạ Thần sẽ lộ vẻ vô cùng tiếc nuối, vò vò tóc tôi, sau đó quăng cho tôi một đống sách vở cùng luận văn chuyên ngành bằng tiếng Anh, nếu tôi không hiểu thì có thể hỏi ổng. ... Có lúc tôi cũng thấy khâm phục chính mình, có thể nuốt xuống một bụng chua xót, chỉ nói "Vâng, cảm ơn thầy", thế là lại mất một ngày lật từ điển rồi. Giờ nghỉ trưa, tôi tò mò hỏi thầy, vì sao chỉ có mình tôi là trợ lý cho ổng, sau đó Hạ Thần nói là ổng là giáo viên mới, mới xin được đề tài này, vốn không có sức hấp dẫn, hơn nữa còn đang là nghỉ đông, mọi người đều muốn sớm về nhà ăn Tết, nếu ngày đó ở văn phòng ổng không gài hàng tôi thành công, vậy hiện tại ở phòng thực nghiệm chắc cũng chỉ có mình ổng lẻ loi, nói xong thì lại cảm thán hai tiếng, vẻ mặt vô cùng đau xót. Tôi vẫn cho là thầy nhìn thấy thiên phú dị bẩm của tôi, vì thấy tôi trí lực hơn người, đẹp trai lồng lộn, ngọc thụ lâm phong, nên mới hi vọng có tôi đồng hành cùng ổng, một phen thực hiện giấc mộng vĩ đại phục hưng Trung Quốc. Thật quá tủi thân mà, cái kẻ bạc tình này. Đang trong kỳ nghỉ đông nên ở buồng ngủ của phòng thực nghiệm cũng không có ai, mỗi ngày sau khi xong việc, bọn tôi đều gọi thức ăn ở ngoài hoặc ra ăn hàng, sau khi về lại phòng thực nghiệm sẽ xem phim hoặc chơi game, đời sống về đêm quả thực không thể thoải mái hơn. Chỉ là, người tên Hạ Thần này lúc chọn phim có chút biến thái. Bình thường Hạ Thần đều toát lên vẻ tươi trẻ nhẹ nhàng, đến lúc chọn phim thì đặc biết thích mấy bộ máu tanh, nhân số người chết hình như tỉ lệ thuận với độ yêu thích bộ phim của ổng. Đầu tiên, chúng tôi cùng nhau xem hết 8 phần "Saw", trải qua 52 cái chết, tiếng rít gào và máu me tùm lum khiến linh hồn tôi cũng thăng hoa luôn. Tôi cho rằng trưởng phòng ký túc hồi cấp ba lúc ăn cơm thích phổ cập khoa học về hệ bài tiết của chim chóc đã đủ khiến người phát điên rồi. Bữa tối nay là lườn gà, Hạ Thần lại tìm ra một bộ phim đề tài thám hiểm tìm đồ cổ, vừa nhìn cái tên tôi đã có dự cảm không tốt rồi. Được nửa phim, không có gì bất ngờ khi thấy não của một nhân vật nữ bị đâm một cái ống sắt vô, sau đó thì có một đống hồng hồng trắng trắng gì đó phọt ra, lúc này tôi theo bản năng mà cắn miếng lườn gà. Sau đó, trong miệng tôi tràn ngập một chất lỏng màu trắng không thể miêu tả, là từ lườn gà mà ra. Tôi bối rối, tôi khóc đây, tôi muốn sụp đổ. Mẹ đã dạy tôi từ nhỏ, tôi không được ở một mình cùng phòng với mấy ông lớn tuổi, tôi nói tôi có bắp tay, không sợ. ... Cá khóc nước biết, tôi khóc ai hay.jpg Sau đó, tôi cực kỳ phẫn nộ, ném lườn gà vô thùng rác, chỉ vào màn hình nói với Hạ Thần: "Em mặc kệ! Có cái này không có em, có em thì không được có ba cái này!" Đại khái là thấy vẻ mặt oanh liệt của tôi, Hạ Thần khá là chấn động, ổng nhìn tôi rồi thở dài, một mặt hổ thẹn, đứng lên xoa xoa tóc tôi, ôn nhu nói: "Là lỗi của thầy, cho rằng em cũng thích, vậy chúng ta đổi phim khác?" Ổng cứ thích vò đầu tôi hoàn, ổng có biết là trong mùa đông thế này, để duy trì kiểu tóc tôi phải mất bao nhiêu thời gian không? Mà dầu mỡ từ lườn gà đã lau chưa vậy! Thế nhưng mà, cảm giác được sủng nịch này ~~ vì sao lại cảm thấy có chút hạnh phúc nhỉ ~~Mặt bày vẻ tức giận, trong lòng lại phơi phới mà nhìn ổng đi chọn phim, mong rằng không phải xem nội tạng người nữa. Sau đó tôi thấy trên màn hình bắt đầu chiếu "Thám tử lừng danh Conan", là tập 1. Hạ Thần ngồi về bên cạnh tôi, nói với tôi ổng thấy nhiều tội phạm trong Conan có chỉ số thông minh rất cao. Vậy tại sao chưa từng có tên nào nhìn ra trong lúc Conan giả giọng phá án, miệng của Mouri Kogoro đến mở cũng không thèm chứ!! A a a!!! Tôi muốn in relationship!! Tôi muốn thoát kiếp độc thân!! Tôi không muốn ở cùng chỗ với lão biến thái nữa!!! - -- Hal: =)))) Người ta mới tốt nghiệp đã đi dạy, hơn chú 3, 4 tuổi là cùng mà chú tả người ta như lão trung niên thế hả =)))))
|