Tan Chảy
|
|
Chương 5 Kết quả ngày hôm đó tôi vẫn cùng tên người ngoài hành tinh đi vào khu vui chơi. Không phải nó đi theo tôi, mà là tôi đi theo nó! Nhìn bộ dạng đáng thương chưa từng được đi của cậu nhóc, thôi quên đi, nó đã chăm sóc tôi lâu như thế, đôi lúc tôi cũng nên thỏa mãn nó vậy. Cơ thể của tôi không thể chơi mấy trò chơi kích thích, nhưng thân là một người đàn ông mang chòm sao Sư Tử, tôi cũng không tiện ngồi trên mấy trò ngựa gỗ gì đấy… Cho nên chúng tôi như hai kẻ đi dạo bộ trong công viên nào chơi thuyền hải tặc, nhảy ngang qua ếch xanh, lách qua dòng nước xiết, tạt qua tàu lượn siêu tốc, rốt cục, như hai con rùa đen một lớn một nhỏ bò vào bánh xe chọc trời. Bất tri bất giác, đề tài của chúng tôi đổi từ tiết mục truyền hình đến robot rồi điện ảnh, sau đấy, là đến nằm mơ. Cậu nhóc hỏi tôi gần đây có mơ thấy cái gì không. Tôi trả lời, rất chung chung. Nó lại nói, anh nhớ thêm đi. Tôi ngẫm nghĩ, thật sự nhớ ra giấc mộng liên tục mơ thấy. Tôi nói, tôi mơ thấy bản thân đi về nhà, đổi giày, chưa bật ti vi đã ngồi vật xuống ghế sofa ngây người nhìn chậu cá, còn lầm bầm như tên điên lầm bầm, rồi bước xuống nhà bếp cầm một con dao, sau đó không còn ấn tượng nào khác. Sau khi nghe được chuyện đó, cậu nhóc đưa ly trà sữa không đá cho tôi, kể về giấc mộng của nó như đang trao đổi. Nó nói, nó mơ thấy bản thân biến thành cái gối của tôi, mỗi ngày tôi ngủ trên người nó, mọi giấc mộng tôi mơ thấy nó đều biết. Nó có thể biến tất thảy giấc mộng của tôi thành mộng đẹp. Một nửa cuộc đời của tôi đều trải qua với nó. Thật ra, suốt một tháng sống chung với nhau, cậu nhóc tỏ tình với tôi không dưới 10 lần, tôi đều không để trong lòng, mà khi tôi nghe nó kể qua loa về giấc mộng ấy, tôi lại có cảm giác kỳ diệu tựa như có gì đó chặn lại hô hấp, làm tôi thở dồn dập. Tôi mở to mắt nhìn nó. Lúc này, Tiểu Trạch ngồi đối diện tôi, toàn thân trắng bóc. Cậu nhóc chống cùi chỏ lên cạnh cửa, tóc phất phơ trong gió. Da nó trắng nõn, toàn thân như bóng hình hòa vào bánh xe chọc trời, nửa phần trong suốt. Bánh xe từ từ nhích lên cao, cảnh sắc bên dưới càng lúc càng rộng lớn bao la, ánh mặt trời cũng càng thêm gay gắt. Tóc của Tiểu Trạch bị gió thổi lất phất, làm người ta có ảo giác chúng mang sắc vàng. Chúng tôi tiếp tục tán gẫu rất nhiều về giấc mộng, vui sướng, hoảng sợ, buồn cười, đau lòng. Rồi tôi buồn ngủ. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm nghiêng trên đùi cậu nhóc, chúng tôi đã đến đỉnh cao nhất của bánh xe chọc trời. “Tỉnh rồi?” Nó nhẹ giọng hỏi. Tôi mở mắt nhìn, trong nháy mắt ấy tôi hơi hoảng hốt. Bởi làm thế nào mà cậu nhóc lại gầy gò đi? Trước đây nó đâu có quầng mắt thâm đen đâu, mà hiện tại lại có, môi cũng khô khốc hơn. “Em không thoải mái?” Tôi nhanh chóng bò dậy, hỏi. “Vẫn ổn, khát thôi.” “Sao em không gọi anh dậy?” Nó cười khẽ: “Nhìn anh ngủ ngon quá, em không nỡ.” “Em đừng nói với anh bây giờ chúng ta đã đi vòng thứ ba đấy nhé.” “Là vòng thứ sáu…” “Cái thằng gấu con này!” Nó vô tội sờ đầu. Bước xuống bánh xe chọc trời, tôi lập tức mua chai nước suối cho cậu nhóc, uống rồi trông có vẻ tốt hơn. Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không, mà tôi thấy nó lại cao lớn hơn… Trước đây là tôi nhìn xuống nó, mà giờ, lại… Ầy, chắc ảo giác thôi. Ai bảo ông cụ non này thích đi ở chỗ cao, con nít mà, lòng tự ái cao lắm, không phải tôi không thể hiểu. —————————– P/s: Vì Tiểu Trạch ngày càng lớn trong mắt Từ Cảnh nên từ chương sau mình chuyển từ gọi là “nó” thành “cậu” nhé.
|
Chương 6 Đời trước chắc chắn Tiểu Trạch là một người nuôi heo chuyên nghiệp. Cái lúc tôi mới tỉnh lại có 45kg, mà giờ thật sự lên 55kg. Thật là… chỉ trong có hai, ba tháng chứ mấy? Hơn nữa cậu ấy còn là một người có niềm đam mê, nuôi heo không những phải có thịt, mà còn muốn bắp thịt phải rắn chắc. Nên mỗi sáng cậu đều kéo tôi từ trên giường dậy, dắt tôi cùng chạy bộ. Nói là cùng, chứ thật ra cậu chẳng chạy gì cả. Mà tôi cũng không ép cậu chạy. Thân thể đứa nhỏ này không biết làm sao mà một khi chảy mồ hôi nhiều, cộng thêm chậm trễ chưa uống nước, thì sẽ như biến thành người khác, trông có vẻ vừa gầy lại không có tinh thần. Tiểu Trạch thích mưa. Đặc biệt là mưa mùa hè. Mỗi lần chớp giật sét đánh, người xung quanh chạy tán loạn trên đường, bọn trẻ con sợ đến kêu la ai ái thì cậu lại rất kích động. Tôi tận mắt nhìn thấy cậu như người điên đứng trong mưa dang hai tay ra… rồi lao băng băng khắp nơi. Lúc đó tôi thật sự bỏ ra 1 phút để nghiêm túc suy nghĩ xem có phải cậu mắc bệnh tâm thần ngắt quãng không, hoặc là cậu bé thơ ngây gần đây xem quá nhiều phim tình cảm nên bắt đầu bắt chước theo nam chính trong phim, lao băng băng trong mưa, nhân khí tăng thần tốc. Lúc đứng dưới mưa, tâm trạng của cậu cũng rất tốt. Cậu sẽ dùng đôi mắt vô cùng đáng thương, lực sát thương mười phần nhìn tôi, nói, “Tiết trời đẹp như vậy mà không đi ra ngoài quả là rất đáng tiếc…” Tôi choáng rồi, không còn sức thanh minh: Tiết trời đẹp là nhằm chỉ trời nắng mà? Nhưng thôi, nhìn cậu đáng thương như thế, vẫn nên cùng cậu ra ngoài dạo thì hơn. Vì thế, tôi không thể làm gì khác ngoài che dù đen đi ra ngoài với cậu. Cậu chạy như bay, ủng đi mưa đạp xuống vũng nước bắn lên những hạt nước li ti. Quanh người cậu có làn sương mù nhàn nhạt. Thỉnh thoảng cậu quay đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong cong. Tay cậu không ngừng lướt qua những tán cây bung xõa ở ven đường, cứ như đang tưới nước cho chúng. Cuối cùng, cậu đứng trên con đường sáng rực bên kia, quay đầu lại nhìn tôi, rồi chìa tay ra với tôi. “Sao?” Tôi hỏi. “Nắm tay.” “… Ai nắm tay với em hả, nghĩ hay quá.” Cậu đong đưa bàn tay đang khắng khít với tay của tôi, cười híp mắt: “Anh đó.” Tôi thầm mỉa mình quá mức vội vàng, nhưng vẫn sánh bước với cậu. Mưa nhỏ, một giọt nước đọng rớt xuống từ trên lá cây, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Trạch lại như chưa từng ngửi qua mùi hương như thế nên đôi lúc phập phồng cánh mũi, hay thích dừng lại ngửi mùi hoa dại. Tôi hơi mất tự nhiên miết lông mi còn vương nước của cậu, nói: “Hình như em lại cao lớn thêm.” “Em đang thời kì phát triển mà.” “Nhưng cũng lớn nhanh quá…” “Có phải cảm thấy áp lực không?” “Xì.” Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn nói tiếp: “Tuy không muốn thừa nhận nhưng dựa theo điệu này của em, sau này chắc cao hơn anh rồi.” Cậu mở miệng, giọng nhẹ nhàng: “Sẽ không.” “Em biết?” “Ừm.” Cậu nhéo ngón tay tôi, cười nói, “A Cảnh, chuyện người cao lên không quan trọng, quan trọng chính là… Anh nhìn mặt đất chút đi.” “Mặt đất?” Tôi cúi đầu nhìn, mặt đất bằng phẳng đâu đâu cũng có vũng nước cạn. “Làm sao?” Tôi nghi hoặc, không biết tên ngoài hành tinh này lại muốn phát biểu ra câu gì làm tôi không thể hiểu nổi. “A Cảnh, anh xem, chúng ta đang bước đi ở giữa hai thế giới này.” “Hả?” [kuroneko3026] Tôi quan sát cẩn thận cảnh tượng trong vũng nước. Đúng là vậy. Cây cối, bụi cỏ, xe cộ đều có bóng hình rất rõ dưới chân chúng tôi, thậm chí ngay cả những đám mây trên trời cũng có thể soi thấy trong vũng nước. Chúng tôi gần như đang bước đi trên mặt nước, bước đi trên bầu trời, mà cũng như bước đi giữa hai thế giới kỳ diệu. “Thế giới nào mới là thực.” “Hở?” Tiểu Trạch nhìn tôi mỉm cười, chẳng biết vì sao, tôi lại thấy nụ cười của cậu mang nét cô đơn. Cậu chỉ vào thế giới trong vũng nước, nhẹ giọng hỏi: “A Cảnh, có lẽ nào, nơi anh thật sự sống là ở bên đó chăng?” Được rồi, tên ngoài hành tinh này lại bắt đầu phát biểu lời nói kỳ dị rồi. Tôi trơ ra nhìn cậu, biểu thị mình không hiểu. Cậu kéo tay tôi, bước từng bước về trước. Vũng nước bị khuấy động nổi lên từng gợn sóng, hình ảnh trong ấy phai mờ đi. Giọng cậu hiền hòa: “Thật ra thế giới này đẹp đẽ hơn rất nhiều so với bên kia mà.” … Kính nhờ cậu nói tiếng người với. “Sương mù ở đây cũng mang sắc màu rực rỡ.” Ờ…? Hình như sương mù quanh đây quả thật có chút màu sắc cầu vồng. “Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có thể nhìn thấy chuồn chuồn, nhìn thấy lá sen, từng lá từng lá sen.” “Từng đóa từng đóa sen trắng như tuyết bung nở.” Trong phút giây ấy, dường như tôi thật sự nhìn thấy chuồn chuồn, lá sen và hoa sen. Sương mù ngũ sắc ngưng tụ lại, hệt như bút vẽ phác họa ra hình dạng cảnh vật trong không khí. Đương nhiên, chỉ là trong giây phút thôi. Một giây sau đó, không có gì cả. Tôi mới ý thức được, vừa nãy chẳng lẽ mình bị thôi miên hay sao??? Cậu kích động nhìn tôi: “Thế nào? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không?” Tôi đen mặt: “Cái tên biến thái kia mới làm gì với anh đấy?” Trên mặt cậu tràn ngập sự vô tội: “Người ta là quý ông mà… à, gần đây có xem qua một số sách tâm lý học, muốn dùng thử thôi mà… Đừng chú ý quá, nếu anh nhìn thấy chỉ tỏ rõ kỹ thuật của người ta quá cao siêu thôi.” Mặt tôi đỏ như máu: “Người ta người ta em gái em ấy!”
|
Chương 7 Tiểu Trạch đúng là một con người thu hút. Về cậu, điều tôi biết chỉ là: Tên này là thánh toàn năng, cái gì cũng biết. Thậm chí với học thuật cũng là toàn tài, cậu có thể đọc hiểu các loại sách ngôn ngữ, thậm chí còn dùng laptop của tôi đầu tư vào cổ phiếu! Còn thường xuyên đắc chí phân tích xu hướng thị trường với tôi như một chuyên gia. Cuối cùng tôi cũng biết số tiền tăng không ngừng nghỉ trong tài khoản mình từ đâu ra. Tôi không biết đến cùng mình bị bệnh bao lâu, chẳng trách cửa nát nhà tan; Trên phương diện sở thích, cậu thích xem “Cậu Bé Bút Chì”, lần nào xem cũng bật cười lớn trong phòng khách, tôi cảm thấy cậu có khả năng sẽ bắt chước Shin làm siêu nhân sống động, phát tín hiệu ánh sáng như thật; Cậu đặc biệt hiểu cách chăm sóc sức khỏe, là một bình nước siêu cấp, lúc nào cũng đều uống nước, nhưng không đi vệ sinh; Cậu thích nấu ăn giặt quần áo… Ơ kìa, tại sao tôi lại nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc của cậu khi gặt quần lót cho tôi nhỉ. Chuyện đó đã tạo thành bóng ma trong lòng tôi, từ đó tôi tuyệt giấu hết quần lót đi, rồi một lần giặt cả đống; À phải rồi, cậu còn thích cân cho tôi; Thích… ừm, tắm cho tôi, chỉ là bây giờ tôi không cho cậu tắm cho mình nữa, thành ra cậu khá ai oán; Phải rồi, còn thích dắt tôi đi… tè… _(:зゝ∠)_ Đàn ông chòm sao Sư Tử có tôn nghiêm vẫn không nên nhắc lại chuyện như thế thì tốt hơn. Nên nói, đến cùng tuổi thật sự của cậu là bao nhiêu, đến cùng trước đây quan hệ của cậu với tôi ra sao, thân phận thật sự của cậu là gì, tôi hoàn toàn không biết. Nói về tuổi đi, lúc tôi mới tỉnh lại, cậu trả lời qua loa rằng “Xem như là em trai anh”, sau đó lại là “Xem như là cha anh”… Câu trả lời đó chênh lệch rất lớn. Tôi đoán cậu khoảng chừng hơn 10 tuổi, e rằng, là một thần đồng IQ cao? Một ngày nào đó tôi hỏi cậu bao giờ đến trường học, cứ thế này không tốt. Cậu bị tôi hỏi phiền quá nên nói thẳng: Em chưa từng đi học. Lần thứ hai tôi chấn kinh. Chưa từng đi học mà ngôn ngữ nào cũng hiểu? Chưa từng đi học mà có thể thành thạo kỹ thuật máy tính đến thế? Mã code mã gì đó đều tùy tiện viết được? Chưa từng đi học mà tôi hỏi đại một đề đạo hàm cấp cao cậu đều có thể trả lời được? Thôi kệ, cũng được. Một thần đồng vu vạ trong nhà mình không chịu đi, đối với tôi không phải chuyện xấu lắm. Sống quen với cậu rồi cũng không nỡ lòng. Đương nhiên, tôi sẽ không nói ra điều đó, bằng không nhóc con chắc chắn sẽ được nước làm tới! À mà… Cậu nhóc trong kỳ dậy thì thật sự đáng sợ, hiện giờ không còn là nhóc con nữa, mà như là… thiếu niên? Cậu trai? Chàng thanh niên? Ngay lúc tôi đang dùng ánh mắt sâu lắng triết học quan sát người nào đó trên sofa thì người nào đó thả tờ báo xuống, nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ kiểu “Anh lại đang nghĩ lung tung gì đó” nhìn lại tôi. Tôi thật sự không nói thành lời, hóa ra cậu là người lớn trưởng thành khoan dung, còn tôi là thằng nhóc nghịch ngợm? Dĩ nhiên, tôi đã quen với việc bị đảo ngược địa vị. Nên tôi càng thêm quang minh chính đại quan sát cậu. Bây giờ, cậu rất cao gầy, hai chân thon dài, áo sơ mi ô vuông màu xanh biển tôn lên vóc dáng của cậu, đúng là rất thiên vị… Nhìn gương mặt đó đi, cũng không phải con gái mà trắng nõn vậy làm gì, này! Nhíu mày cái gì? Được rồi được rồi, anh thừa nhận đúng là cưng rất tuấn tú, còn đẹp hơn mấy người trên ti vi, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho cưng biết, ai bảo bình thường cưng không biết kính già yêu trả hahaha… “Cường điệu quá.” Tôi khó chịu nói. “Cái gì?” Cậu thả tờ báo xuống, nhấp ngụm nước chanh. Tôi không tự chủ được đứng dậy, bước đến chỗ cậu. Một tay cậu gác lên sofa, không cài cúc áo, để lộ da thịt rắn chắc, màu da vẫn trắng đến gần như trong suốt như cũ. Cậu nhìn tôi, đôi môi ướt át bóng lên vì nước chanh. “Em cứ như ăn kích thích hoóc-môn ấy, không lâu trước kia còn là một cậu bé đáng yêu lanh lẹ mà, nhanh vậy đã…” “Em nói rồi, em đang giai đoạn dậy thì.” “Hừ, thật không?” Tôi quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhìn cậu chăm chú, “Mới phát hiện màu tròng mắt của em rất nhạt nha…” “Thật à?” Tôi gật đầu: “Ừ… Lạ ghê, trước đây không thấy, cứ nghĩ là thuần đen, bây giờ mới nhìn ra, sao khá… À, khá giống màu chậu cá.” “Chậu cá?” Chậu cá nằm sau ghế sofa, tôi vừa so sánh vừa nói: “Phải nói là giống với nước trong chậu cá, khá giống đó… Lẽ nào ánh đèn có vấn đề, anh thấy tròng mắt em hơi thiên về xanh, nhạt hơn so với người bình thường… Thậm chí có cảm giác trong suốt.” Dường như cậu không dễ chịu mấy, rủ mắt xuống. Nhưng tôi không dừng lại được, tay nhẹ nhàng trượt xuống trán cậu, cẩn thận quan sát: “Chúng ta dùng cùng loại sữa rửa mặt phải không? Sao da em tốt quá vậy? Một chút tì vết cũng không có?” Cậu quay đầu đi, vừa vặn để tôi thấy tai cậu ửng đỏ. Giọng cậu hơi khàn: “Đừng như vậy, anh biết em thích anh mà.” Tôi cười nắm lỗ tai đáng yêu của cậu, như bóp lấy nhược điểm của ai đó, cười nói hệt tên lưu manh: “Biết chứ, ngày đầu tiên gặp nhau đã nghe cưng thổ lộ rồi, nhưng cưng vẫn chẳng làm gì hết. Anh chấp nhận lòng yêu thích của cưng, nhưng anh nghĩ mình thẳng, hai ta cứ Plato là được rồi, Plato đó…” (*) Tình yêu Plato: Tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục,… Tôi không ngờ cậu đột nhiên vươn tay kéo cổ áo tôi xuống, khá cục cằn chạm vào môi tôi. Là chạm. Sức lực của cậu rất lớn, thậm chí tôi còn thấy hơi đau. Nhưng ngay lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng. Thật ra, từ khi nắm tai cậu, tôi đã có chỗ không thoải mái… Từng hình ảnh mông lung lướt qua đầu óc tôi —— Một người đàn ông tóc vàng nằm trên chiếc sofa trắng này. Còn tôi nhìn người đó chăm chú, mỉm cười vân vê hoa tai màu vàng của người đó, quan sát tai người đó dần dần đỏ ửng. Ngón tay tôi rê từ vành tai xuống dưới cằm tua tủa râu của người đó. Rồi nhìn người đó không chịu nổi đè tôi xuống…; Người đàn ông tóc vàng luôn xuất hiện trước cửa nhà tôi vào hoàng hôn. Trong tay xách theo hai hộp cơm; Người đàn ông tóc vàng là bạn thời đại học của tôi, không phải, từ tiểu học chúng tôi đã ở bên cạnh nhau; Chúng tôi cùng đá bóng, cùng trốn học, cùng đánh nhau, cùng đi chơi điện tử, cùng thi, cùng tán gái, cùng uống rượu, cùng thi đấu, cùng tìm việc làm…; Từ cấp hai, tôi bắt đầu thầm mến người đó; Mái tóc vàng của anh là nhuộm từ thời cấp ba; Bắt đầu từ năm hai đại học, chúng tôi quen nhau, hoa tai của anh là do tôi mua. Anh đeo bên trái, tôi đeo bên phải. Hoa tai của chúng tôi là một đôi; Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ngân hàng, anh làm ở công ty tư nhân; Rồi, anh xuất ngoại; Sau đó, là… tin tức ngộp trời, mưa to xối xả, xa xôi đến mức không thể tìm kiếm tung tích, tai nạn máy bay thảm khốc đến tuyệt vọng…; Sau đó nữa là tang lễ của anh. Viêm Bân… Viêm Bân… Viêm Bân của em… Ngay thời khắc này, tôi cảm giác cơ thể mình lạnh lẽo, cứng ngắc, cứ như không còn cảm giác. Sẽ không đau nữa phải không. Mọi thứ xung quanh như biến chậm. Trước mắt tôi là gương mặt của Tiểu Trạch, hình như cậu đang gào thét điều gì đó, chỉ là tôi không nghe thấy. Tai ù đi. Hai lỗ tai đều ù. Âm thanh rè tai ấy làm người ta đau đầu. Cậu như một đứa trẻ, đỏ mắt lau nước mắt cho tôi, ban đầu dùng bàn tay, sau đó dùng ống tay áo, cuối cùng không lau nữa mà ôm tôi vào lòng. Cái ôm của cậu thật sự rất dễ chịu, rất dễ chịu. Tựa như nước ấm bảo bọc lấy tôi. Tựa như giờ đây lại được trở lại trong cơ thể mẹ. Cảm giác này rất quen thuộc. À, tôi nghĩ ra rồi. “Chung cuộc” của tôi, “chung cuộc” mà tôi vốn ngỡ, chính là đi đôi với cái ôm ấp bảo bọc như này. Khi ấy, tôi lấy con dao sắc bén dưới bếp đi vào phòng tắm, nằm trong nước ấm cắt cổ tay mình. Vì để ngừa lỡ như nào đó, tôi cắt cả hai cổ tay. Sinh mệnh trôi đi từng giây từng phút, nước ấm đã biến thành biển máu. Ý thức dần dần mơ hồ, tôi xuất hiện ảo giác. Dường như có người đang khóc. Khóc thay tôi. Người ấy ôm tôi vào lòng thật chặt từ phía sau. Người ấy liên tục thủ thỉ bên tai tôi: “Đừng khóc… Đừng khóc… Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, đã không sao rồi… Không phải anh mất đi tất cả, ít nhất, anh vẫn còn có em.”
|
Chương 8 Tôi ngồi ở thư phòng, lật hình tốt nghiệp và xấp thư liên tiếp thời học sinh. Thần kỳ ở chỗ, tối hôm qua tôi còn là bộ dạng không thể chịu đựng nổi, mà hôm nay đã không sao. Với tôi mà nói, Tiểu Trạch chính là linh đan diệu dược, tôi phát hiện mỗi lần nhìn thấy cậu, tâm trạng tôi đều không tệ. “Vì vậy, những vết thương trên cổ tay anh là vì anh… Ừm, tự sát vì tình?” “Ừ.” Tiểu Trạch như con cún con nhìn tôi, khá dè dặt cẩn trọng. “Người anh yêu, từ nhỏ sống bên anh, vì gặp tai nạn máy bay…” “Đừng nói nữa.” “Anh không sao! Nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, một con người lạc quan xán lạn như anh sao lại có thể…” Tiểu Trạch nhúc nhích môi, nhưng không nói gì. “Có rắm thì thả!” Tôi không kiên nhẫn ra lệnh cho cậu. Cậu suy nghĩ, rốt cục nói có phần bất đắc dĩ: “Năm ngoái, trong nhà anh xảy ra vài việc không tốt, anh với bọn họ ầm ĩ mấy lần, không qua lại nữa.” “…Rồi sao?” “Chuyện của anh ta làm anh bạo phát. Anh bỏ việc, nhốt mình trong nhà. Một tháng sụt đi chừng 5kg.” “…” “Khi đó, có lẽ anh đã bị trầm cảm. Anh rất ít khi ra ngoài, nhưng một khi ra ngoài thì không quan tâm đến đèn xanh đèn đỏ, đi tìm mấy tên lưu manh đánh nhau, hoặc là băng ngang qua đường…” “…” [kuroneko3026] “Sau này, anh không ăn không uống, không nhận điện thoại. Mỗi ngày chỉ nói chuyện với con cá vàng.” Tôi nghe không vào, tiếp lời: “Cuối cùng, lấy bộ dạng bộ xương khô đi tự sát?” “…A Cảnh, đều đã qua, bây giờ anh đã tốt hơn rồi.” “Yên tâm, anh không có chuyện gì.” Tôi buồn bực nhìn xấp ảnh chụp trong tay, lật xem thật lâu, nhận ra vài gương mặt quen thuộc, rồi hơi nghi hoặc hỏi: “Mà nè, nhóc, sao không thấy cưng trong đây?” Cậu trả lời: “Em không phải bạn học của anh.” “Vậy rốt cục em là cái gì của anh?” “…Thì, là người yêu.” “Có tin anh đạp em một đạp không?” “Khụ khụ.” “Trả lời đàng hoàng cho anh, trước đây hai ta có quan hệ gì? Người thân? Bạn bè?” Cậu thở dài: “Xem như em là người ở chung với anh đi.” “Hai ta ở chung??? ( ⊙ o ⊙)” “A em phải đi nấu ăn đây!” Nói xong, cậu bỏ đi. Người ở chung? Chẳng lẽ… Mình với nhóc con… thật là loại quan hệ đó? Sao mình lại đi ở chung với một đứa nhỏ? Trước đây mình có người yêu rồi mà? Mình không thể bắt cá hai tay đó chứ… Hoặc chỉ là ở ghép? Không phải, mình không nhớ có cho ai khác thuê phòng! Tôi thấy cậu nhóc lại lừa tôi rồi… Đến cùng là thận phận gì mà thần thần bí bí, chẳng lẽ là con trai của lão đại hắc bang? Là hoàng tử điện hạ của vương quốc nào đó?
|
Chương 9 Ban đầu Tiểu Trạch ngủ cùng tôi là vì nửa đêm giúp tôi giải quyết vấn đề sinh lý (đừng nghĩ bậy), còn giờ, ngủ cạnh cậu đã trở thành thói quen. Tay chân tôi luôn lạnh lẽo, còn người Tiểu Trạch lại ấm áp, cậu chủ động kẹp chân tôi để ủ ấm cho tôi. Mặc dù nói người lớn chiếm tiện nghi trẻ nhỏ là không tốt… Nhưng… Là tự cậu dâng đến mà, không liên quan đến tôi! Bây giờ còn thêm một thói quen nữa, là sau khi tỉnh lại, tôi sẽ kiểm tra cậu có còn bên cạnh mình không. Thật ra không có ý nghĩ gì, chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng tối hôm đó, tôi phát hiện cậu không có bên cạnh. Đi tiểu đêm? Tôi không ngủ được, muốn chờ cậu để nói chuyện nên tựa ở đầu giường chờ. Tiếc là chờ thật lâu mà cậu cũng không xuất hiện. Tôi khá mất kiên nhẫn đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh tìm người. “Nhóc? Em vào đây hả?” Không ai đáp lời. Trong toa lét không có ai. Xuống nhà bếp, không có ai. Ra phòng khách, không có ai. Phòng khách, không bóng người! Tôi hơi cuống, lẽ nào giờ không phải ban đêm mà là ban ngày? Cậu đi mua thức ăn? Một người trưởng thành như tôi mà lại sốt ruột vì một cậu nhóc không có ở nhà, thật yếu bóng vía… Được rồi hiện giờ thân thể của cậu không còn là đứa con nít nữa… Nhưng tôi thật sự rất sốt ruột! Cậu đi đâu?? Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại với thời gian của đồng hồ báo thức, giờ đúng đang là 2 giờ khuya, cậu có thể đi đâu?? Cậu đang chơi trốn tìm với tôi sao? Ngay lúc nhận ra thường ngày cậu ấy không dùng điện thoại, tôi căn bản không thể liên lạc với cậu, thì trong lòng lại có cảm giác tuyệt vọng. Tôi tựa lưng ra sofa, nhìn chằm chằm ánh sáng trong chậu cá. Con cá vàng vừa thở ra bóng nước vừa nhắm mắt. Trong chậu cá hắt ra ánh xanh nhạt, sóng nước lấp loáng. Tim tôi tức đau, không biết nguyên nhân. Tôi chỉ biết là tôi muốn cậu xuất hiện ngay bây giờ, lập tức xuất hiện trước mặt tôi! Sau đó, tôi nghe thấy giọng Tiểu Trạch truyền ra từ trong phòng ngủ. Cậu đang gọi tôi. Tôi tức tốc chạy đến. Cậu ngồi trên giường, áo ngủ khá lộn xộn, phần lớn xương quai xanh đều lộ ra. Cậu dụi dụi mắt, ngáp: “A Cảnh, anh sao vậy? Hình như nghe thấy anh gọi em?” “Em đi đâu?” Có vẻ như cậu hơi xấu hổ: “Em… lăn xuống giường…” “…” Kiêu ngạo như tôi đương nhiên sẽ không nói ra những chuyện ngu xuẩn vừa rồi, tôi chỉ vào giường ra lệnh: “Nhanh ngủ, lăn xuống giường một lần nữa không cho phép em ngủ nữa!” Cậu vội ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, nhìn tôi nằm vào. Nhưng cậu không lập tức nằm xuống, mà chống đầu nghiêng người nhìn tôi. Ánh đèn ngủ lờ mờ làm cho tóc và lông mi cậu nhiễm một tầng trắng bạc. Cậu thông minh như vậy, chắc chắn có thể đoán ra tôi lo lắng thế nào, thầm nghĩ hẳn cậu sẽ cười đắc chí lắm. Nào ngờ không như dự đoán, cậu không hề cười. Vẻ mặt ngái ngủ vừa rồi tựa hồ cũng đã bị chôn vùi. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rõ ràng trong đêm tối: “A Cảnh, em hỏi anh một chuyện.” “Chuyện gì?” Dường như cậu lưỡng lự, nhưng vẫn hỏi: “Nếu… Em nói là nếu… Một ngày nào đó, em, về, à, về trường, anh sẽ đồng ý chứ?” “Nhóc lừa đảo, không phải lần trước em nói chưa từng đi học hả?” “Chưa từng đi, cho nên mới muốn đi.” Logic gì vậy, bắt đầu học từ nhà trẻ hay sao? Tôi lười châm biếm, trả lời: “Đến trường là chuyện tốt, dĩ nhiên đồng ý rồi, anh không giam cầm em.” “Nếu… chúng ta sẽ, sẽ không được gặp nhau nữa thì sao?” Giọng cậu khá nhỏ đi. “Sao lại sẽ không được gặp nhau nữa?” Cậu không nói gì. Qua chừng nửa phút, cậu tắt đèn. Hoàn toàn tối đen làm tôi cảm thấy an toàn, xong lại khá trống rỗng. Tôi nghĩ hồi lâu, mới hỏi: “Có phải em có chuyện gì gạt anh không?” Cậu không trả lời. Tôi nghĩ cậu ngủ rồi. Nhưng tay lại cảm giác được cậu. Tôi không hiểu nổi mình bị gì, nhưng khi cảm nhận được hơi thở cậu càng lúc càng gần, khi cảm nhận được nhiệt độ của cậu, người tôi lại bất thường. Nó tỏa nhiệt, miệng khô lưỡi khô, tôi muốn nuốt nước bọt nhưng bỗng nhiên thấy lúng túng. Cậu vươn tay ra ôm lấy tôi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm giác được chỉ cần thoáng đến gần thì có thể, có thể hôn môi —— nhận thức ấy làm tim tôi đập loạn. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi sẽ không ngốc đến mức không phát hiện, dường như tôi… xao xuyến trước cậu! “Anh ngủ rồi sao? A Cảnh.” Quá hồi hộp, tôi dự định giả vờ ngủ, không lên tiếng. “Ngủ rồi.” Cậu khẽ cảm thán. Hừ, anh tỉnh lắm nhé, để xem em muốn giở trò gì. Cậu động đậy, sau đó, tôi thấy trán mình ươn ướt nong nóng. Mặt tôi đang cấp tốc nóng lên. “Em thích anh, A Cảnh.” Anh biết… “Thích anh, vẫn luôn thích anh. Rất nhiều năm về trước đã thích anh rồi.” Nhóc có cần buồn nôn đến vậy không… Cái mặt dày của anh sắp… “Em thích anh đến vậy, nhưng em biết… mình không thể ở bên anh. Vậy nên, em không thể làm được gì ngoài nhìn anh gặp gỡ anh ta, nhìn anh thầm yêu anh ta, nhìn anh dần dần ở bên anh ta, nhìn anh cười, khóc, tuyệt vọng đều vì anh ta, thậm chí còn vì anh ta…” Đều là chuyện trước kia rồi… Nhưng mà đến cùng quan hệ của nhóc với anh là gì? Lẽ nào là bạn học? Trúc mã trúc mã? Hay thật sự là anh em??? “Có 100 lần, em muốn trở thành cái ghế của anh; có 100 lần, em muốn trở thành cái gối của anh; có 100 lần… muốn trở thành quần áo, cái chén, bàn chải đánh răng, cây dù, sách vở của anh…” Nhóc đây là… có đam mê cuồng đồ vật đó hả! Còn nữa, bỗng nhiên nhóc đóng phim thế này… Đừng buồn nôn vậy mà… “Có 1000 lần, em muốn trở thành anh ta. Em muốn được như anh ta, ôm anh, hôn anh, bảo vệ anh.” …Đột nhiên tôi thấy… dường như cậu nhóc này khá đáng thương… “Lại có 10000 lần, em nghĩ, sao em không thể?” …Em có thể! Mẫu tính mãnh liệt dâng trào trong ngực tôi, gần như một khắc tiếp theo, tôi sẽ ôm chặt lấy cậu. Tôi nghe thấy tiếng cậu vươn người ngồi dậy, giọng nói trở nên mông lung mà trầm khàn, “Nhưng hiện tại em hiểu rồi, quả nhiên, em không thể.” Có ý gì? Sau đó, cậu lại nói gì nữa, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ. Hô hấp của cậu dần đều đều. Còn tôi lại phiền muộn. Tôi phiền muộn vì sao vừa rồi cậu chỉ hôn lên trán. Tôi phiền muộn vì sao cậu không cương quyết thổ lộ, vì sao câu nói sau cùng lại tiêu cực như thế. Sau đó tôi lại phiền muộn vì sao bản thân bị một cậu nhóc đốn tim, đến cùng cậu có thành niên thật không? Có thể.. ừm… không… Phiền muộn tới phiền muộn lui, chừng như cũng không hiệu quả. Mãi đến khi mất mặt áp lại gần tên bên cạnh, rốt cục tôi mới thấy buồn ngủ. Một đêm không mộng mị.
|