Tan Chảy
|
|
Chương 10 Sáng tỉnh giấc, tên đó lại không có ở đây. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, đang tắm rồi. Gần đây tôi luôn cảm thấy thị lực của mình hơi kém, luôn thấy xung quanh mông lung sương mù, nhìn không rõ lắm. Khi nào rảnh phải đi kiểm tra mắt thử, chẳng lẽ tôi bị cận? Quả nhiên không nên hăng say xem Cậu Bé Bút Chì với tên nhóc! Tôi vừa muốn thiêm thiếp thì cậu bước ra từ phòng tắm. Cậu chỉ dùng khăn quây nửa người dưới, cả đường nét cơ thể đều được phơi bày. Tôi không cầm lòng được nuốt nước bọt như sắc lang. Quả đúng là kỳ tích! Thằng nhóc mới hôm nào như con thú con sao có thể trưởng thành thế này —— hai chân thon dài thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, không hề có sẹo lồi, bắp thịt đẹp đẽ căng tràn sức sống. Cao gầy hơn, đôi mắt từng to tròn cũng trở nên hẹp dài, mái tóc đen khuất sau gáy làm làn da càng thêm trắng. Hôm nay dường như cậu đã bớt đi vẻ ngây ngô, thêm vào đó là sự thành thục gợi cảm. “Dậy rồi?” Cậu vừa lau tóc vừa hỏi tôi, ngữ điệu hơi uể oải. Tôi vô y quét qua bộ phận bị cậu che lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ đã bắt đầu mọc lông rồi? Lúc trước ngồi ăn tôi không quan sát kỹ cậu, bây giờ mới phát hiện, tên này thậm chí ngay cả lúc ăn cũng thế… Động tác luôn thong thả, mỗi lần cậu há miệng ăn rồi từ tốn nhai nuốt, tôi đều có kích động muốn liếm môi. Tôi có thể nhìn thấy hầu kết không quá rõ ràng của cậu trượt lên xuống để nuốt thức ăn. Sau khi gặm đùi gà, cậu vô thức liếm ngón tay mình, khi tôi nhìn thấy động tác ấy thì nơi nào đó bắt đầu không đúng… Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên háo sắc như vậy… Bèn cầm một miếng khoai chiên đưa đến bên miệng cậu: “Ăn cái này đi!” Nhưng trong lòng lại ảo tưởng dáng vẻ cậu liếm ngón tay tôi. Cậu ngẩn người, rồi há miệng. Tôi đưa đồ ăn đến, thành công chạm vào môi cậu. Mềm quá… A a a cái này chẳng phải phí lời à! Chẳng lẽ có môi ai cứng ngắc hả??? Nhưng thật sự… rất mềm, mà còn ấm áp. Tôi không muốn mình như con sói xám nhìn chằm chằm bé cừu trước mặt, nhưng không dằn lòng được, thậm chí còn liếm môi mình, vẻ mặt thật say mê… Cậu nghiêng đầu xem ti vi. Nhưng tai đã đỏ bừng. Thông minh như cậu không thể không thấy hành vi mờ ám của tôi. Nhưng này này! Không phải cưng đã nói là thích anh sao! Không phải cưng đã nôn nóng tỏ tình với anh không dưới mười lăm lần sao! Hiện tại còn bày đặt ngây thơ ngượng ngùng cái gì hả! Đại thịt tươi ở ngay trước mặt mà cưng không ăn nổi, cưng vẫn là đàn ông đấy chứ!!! Đáng tiếc, cái tên đầu óc chậm chạp ấy đúng là không ăn. Bất luận miếng đại thịt tươi là tôi mời gọi thế nào, tên đấy vẫn không đến. Buổi tối tắm xong, tôi mặc pajama nằm trên sofa, mở phanh cổ áo, nhưng cậu nhắm mắt làm ngơ. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt không ngừng ám chỉ với tôi, thậm chí còn vứt cái gối qua để tôi che lại… Hôm nay sao vậy? Lúc ngủ, tôi đặc biệt chừa chỗ ra cho cậu, kết quả tên khốn ấy lại nói cậu ta ra ngủ sofa??? Quan tâm lời tên nhóc ấy làm gì, dám cãi lời chòm sao Sư Tử tôi đây, hừ, cừu con, cưng còn non lắm! Tôi thẳng thắn kéo cậu vào phòng ngủ, đẩy lên trên giường, khóa cửa lại. Cậu hơi ngạc nhiên: “A Cảnh, sức anh càng lúc càng lớn…” “Nhờ có em đấy.” “Hì hì…” Dường như cậu rất vui. “Hôm nay em sao vậy? Sao cảm giác khách khí như thế này?” “Không có.” “Xì…” “Em buồn ngủ, ngủ thôi.” “…” [kuroneko3026] Nói xong, cậu lập tức tắt đèn, quay lưng với tôi ngủ. Vốn tôi còn tính nói chuyện, muốn nhân cơ hội để phát triển tình thế, sao cậu có thể…!!! Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, bóng lưng cậu như trở thành kẻ thù của tôi, tôi hung tợn dõi nhìn bóng lưng ấy, nguyền rủa vô số lần, cuối cùng nhích từng chút đến gần như con ốc sên. Không biết mất bao lâu, rốt cục, tôi thành công kề sát vào lưng cậu. Thật ra tôi cũng tự phỉ nhổ bản thân… Một người trưởng thành sao lại đi thích tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy! Cho dù người ta có ăn thuốc kích thích hoóc-môn phát dục nhanh thì cũng không tốt! Nếu như người ta còn chưa thành niên, vậy chẳng phải tôi sẽ biến thành biến thái ư! Nhưng tôi không kiềm chế được ~Xem chừng cậu đã ngủ rất sâu, nên tôi không hề khách khí! Trước tiên xoa nắn cánh tay cậu, cứng, cơ bắp cũng rất chắc! Sau đó chuyển xuống sờ eo, ăn đậu hủ đúng là rất mỹ vị. Tiếp theo, trong niềm kích động tức thời, tôi ôm cậu, tay còn không lịch sự mà mò xuống bên dưới… Đột nhiên, tôi bị bắt lấy! “Đau đau!” Tôi hét to sau lưng cậu. “Anh đang làm gì đó?” Tôi nghe thấy cậu cười khẽ. “Ôi, một tảng thịt lớn… Sao cứng thế này…” Tôi giả vờ mình đang nằm mơ. “Đừng giả vờ, em đang nghĩ rốt cục anh muốn sờ bao lâu, muốn sờ chỗ nào, không ngờ… A…” Tiếng rên bất ngờ, ám muội bật ra từ cổ họng cậu, tôi đắc ý tiếp tục kích thích nơi nào đó của người ta, cực kỳ phấn khích: “Còn tưởng em vẫn chưa phát dục ở đây… Thằng nhỏ biết ngóc đầu lên bình thường đúng không?” Cậu đẩy tay tôi ra, thở hồng hộc: “Anh đừng như vậy…” “Tại sao? Không phải em nói thích anh sao? Lẽ nào em không nghĩ làm anh?” “Không được…” “Tại sao?” “Không được là không được…” Nghe lời từ chối kiên định như thế, tôi phát tức, tiếp tục nắm chặt của cậu, bắt đầu bạo lực kích thích nó. Cậu bắt lấy cổ tay tôi, dùng sức quá lớn làm tôi thấy đau. Nhưng tôi đang rất bực cộng thêm không vui, nên chẳng màng đến đau đớn, chỉ muốn nhìn thấy cậu trở nên hưng phấn vì tôi, trở nên mất kiểm soát vì tôi! Cuối cùng cậu không thể kìm nén tiếng thở dốc được nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tên lưu manh là tôi hoàn toàn đặt cậu dưới thân, cố gắng để cái lều nhỏ càng lúc càng phồng lên. Cho đến khi nó hoàn toàn đội quần ngủ ngỏng dậy. Mới đầu cậu còn cố sức từ chối tôi, mà bây giờ chỉ thở dốc nhìn tôi, hàng lông mày nhíu chặt, đầu đổ đầy mồ hôi. Nói thật tôi rất ngạc nhiên, lúc kéo quần lót cậu xuống, nhìn bảo bối xuất hiện mà như nhìn thấy cảnh lạ: “Trời đất, lớn quá…” Kết quả cậu kéo tôi áp xuống giường, cúi người hôn tôi. Là gặm cắn mới đúng. Cậu nghiêng đầu gặm cắn môi tôi, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào miệng tôi, không có quy luật xâm chiếm bên trong. Mới mấy lần tôi đã bị cậu hôn đến đầu choáng mắt hoa, bắt đầu ngẫm xem thường ngày có phải là cậu giả vờ hay không —— nhìn thì ngây thơ, nhưng thật ra đã thân kinh bách chiến. Bộ phận càng lúc càng bành trướng của cậu đè lên bụng tôi giữa nụ hôn kịch liệt, mỗi một lần tiếp xúc lại làm thân thể tôi thêm nhiệt tình. Mồ hôi của cậu rớt xuống người tôi, tôi trở nên khao khát, thèm muốn, cảm giác mình như biến thành một người khác, ý nghĩ duy nhất trong lòng chính là có được cậu. Ngay vào khoảnh khắc tôi không còn tiết tháo cởi quần ngủ của mình xuống thì cậu lần nữa ngăn tôi lại. Cậu thở hổn hển chống người lên, nét mặt ẩn khuất trong bóng tối, giọng nói khàn đục: “Không thể tiếp tục nữa.” Tôi cực kỳ bực bội vì cậu luôn dập tắt hứng thú của người khác. “Em lại làm sao?” Tôi cực khó chịu. Cậu hít sâu nhiều lần, mới nói với tôi: “Chúng ta không thể làm… Không thể, em không muốn bây giờ đã phải…” Đến cùng thì đường não của người ngoài hành tinh bị làm sao thế? Tôi thật sự muốn bổ nó ra nghiên cứu một phen. Đã tỏ tình với tôi nhiều lần vậy mà, hiện giờ chỗ đó cũng sưng thành như thế, còn chờ đợi cái gì? “Anh muốn làm với em.” Tôi cục cằn nói. Cậu mở lớn mắt, lắc đầu: “Không được.” “Mẹ kiếp hôm nay anh muốn em!” Tôi rống lên. Rồi cởi quần ngủ với áo ngủ ra, lần thứ hai hôn cậu. Lồng ngực chúng tôi dán sát vào nhau, tôi ngồi lên chỗ mẫn cảm của ai kia. Tim cậu cũng đập thình thịch tựa như tôi, tôi nghe thấy cậu nghẹn giọng chửi một tiếng, sau đó bỗng nhiên ôm tôi lên, đi vào phòng tắm, vặn mở vòi nước.
|
Chương 11 Lần đầu tiên của chúng tôi được tiến hành trong bồn tắm. Làn nước ấm áp, li ti ào ào chảy xuống từ vòi sen, cậu đẩy tôi vào thành bồn tắm hôn tôi. Chúng tôi làm tình trong nước. Cậu nâng hai chân tôi lên, nhíu mày, tiến vào cơ thể tôi. Cảm xúc dâng trào, không phải mỗi vật của cậu tiến vào, mà còn có dòng nước ấm chen chúc. Cảm giác trống rỗng ngay lập tức được lấp đầy. Không thể không nói, vào lúc làm loại vận động dữ dội thế này, thật sự cậu gợi cảm chết người. Mái tóc đen ướt sũng, bết ôm vào mặt. Từng giọt chất lỏng chảy xuống da cậu, nhiễu xuống người tôi. Thời khắc động tình, cậu sẽ cúi xuống hôn cổ, cắn bả vai tôi. Hai tay lượn lờ khắp cơ thể tôi, nâng mông tôi lên, cứ như thấy chúng tôi còn chưa đủ khắng khít, kết nối còn chưa chặt chẽ. … (kuroneko3026) Có lần đầu tiên, rất dễ dàng có lần thứ hai. Cậu nhóc này làm tình khá quái gở. Cậu luôn thích làm trong phòng tắm, làm ở trong nước. Thôi, dẫu sao tôi cũng không ghét. Thật ra, làm trong nước thoải mái thật sự, lần nào cũng đều bị cậu làm đến chết đi sống lại. Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ yêu cầu làm ngay trong phòng ngủ. Có lúc cậu sẽ đồng ý, nhưng sẽ mở điều hòa ở nhiệt độ thấp, trước đó còn uống rất nhiều nước. Chúng tôi thường làm được một nửa, rồi cậu giảm tốc độ, sau đấy, vẫn giữ nguyên trong cơ thể tôi mà ôm tôi ra xem ti vi, uống nước chanh. Nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục làm. Tinh lực của người trẻ tuổi thật làm tôi kinh ngạc. Lực kéo dài của cậu cực mạnh, làm trong phòng tắm mà tôi không kêu ngừng thì cảm tưởng như cậu có thể làm tiếp mãi… Trong cuộc vận động mãnh liệt, tôi thường sẽ nảy sinh vài ảo giác. Ví dụ như tôi sẽ cảm thấy mọi thứ đều tan chảy, mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, đều không chân thật. Còn cậu, cũng từ từ tan chảy, hóa thành bọt biển ngũ sắc, mây mù diệu kỳ. Cuối cùng, hoàn toàn dung hợp với tôi. Khi tôi kể với cậu về ảo giác đó, cậu đặt ly nước xuống, xích lại gần ôm chặt tôi. Cậu dịu dàng hôn lên gáy tôi, thủ thỉ bên tai: “Nếu em có thể vĩnh viễn dung hợp với anh, có lẽ là chuyện tốt.” “Sắc quỷ.” “Hả?” “Thật ra cậu muốn làm điều đó với tôi thì cứ làm đi.” “Đây không phải nguyện vọng của cậu sao?” “Nè…” Bất tri bất giác, tay cậu luồn tiến vào trong áo sơ mi tôi, tên nhóc dâm dê này lại cứng rồi. Mà thôi, không chê cậu, vì tôi cũng cứng mất rồi. Ở bên cậu, dường như luôn là phát tình vô hạn… Này, cái chuyện bản năng này làm sao lại xấu hổ thế nhỉ!
|
Chương 12 Thân thể tôi ngày càng tốt lên, buổi sáng cân thử, 65kg rồi. Trước đây còn lộ cả xương sườn ra, người chằng chịt vết thương, da thịt cũng thô ráp sần sùi, mà bây giờ không nhìn rõ xương sườn, vết thương cũng mờ đi, da dẻ trơn mịn, quan trọng là dần có cơ bắp, mặc dù không có vóc dáng đẹp như dâm dê nhà tôi, nhưng cũng không tệ lắm. Tôi vẫn chưa nói cậu biết mình bao nhiêu kg, cậu cũng không hỏi tôi. Mỗi ngày chúng tôi cứ trải qua như thế… Nói chung thì khá vui vẻ. Ngày nào tôi cũng được ăn món ngon cậu nấu, đôi lúc, chúng tôi vẫn sẽ ra ngoài đi dạo, vận động một ít cho cơ thể. Mà thật ra lượng vận động mỗi ngày của cả hai đều đạt chuẩn, vận động mạnh rất có lợi cho thân thể mà! Lại một chiều nhàn nhã, tôi ngồi trên giường xem ti vi. Cậu bưng ly nước chanh đến cho tôi, ngồi xuống bên cạnh. Tôi chú ý môi cậu lại hơi khô, trông gầy đi. “Em gầy đi?” Tôi hỏi. Cậu uống hớp nước: “Không có.” Tôi hơi xấu hổ: “Chẳng lẽ vì… gần đây hành sự nhiều, suy thận?” Cậu lắc đầu. Tôi tính hai ngày nay sẽ tha cậu, nửa đêm không đánh lén nữa. Tôi cố xem ti vi, rồi than thở: “Thời gian này thị lực của anh giảm sút đáng sợ… Sao giờ cả phụ đề cũng không nhìn rõ nhỉ?” Cậu ôm tôi nhích xuống chân giường: “Bây giờ thì sao?” “Ừ đỡ hơn… Nhưng có lúc vẫn không rõ lắm.” Tôi rầu rĩ cau mày, “Lần sau em đi với anh vào tiệm mắt khám thử, nên đeo kính rồi.” “Ừ.” “Lạ ghê… Đồ đạc xung quanh sao cứ mơ mơ hồ hồ… Tiểu Trạch, em thì sao? Em thấy rõ không?” Tôi nhìn Tiểu Trạch, nhưng, tôi bị dọa sợ. Vì mắt Tiểu Trạch đỏ ngầu, người cậu phát run. Tôi chợt nhận ra mình không nhìn rõ đường nét cơ thể cậu. “Này em sao thế?? Sao khóc??? Không có gì, chỉ là anh không thấy rõ tí thôi, sau này đeo kính là được…” “Ừm, em biết.” Tiểu Trạch dụi mắt, lại gần ôm tôi. Buổi tối hôm ấy, cậu khá là dịu dàng. Giống như lần đầu tiên, câu ngây ngô hôn lên thân thể tôi, không buông tha chỗ nào. Sau khi xong việc, cậu và tôi trần trụi ôm nhau. Tôi thật sự thích cái ôm của cậu. Thoải mái cực kỳ, tựa như được nước ấm bảo bọc. Như thể chỉ cần được cậu ôm, thì đau đớn gì cũng có thể lãng quên, khốn khó gì cũng có thể vượt qua.
|
Chương 13 Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trống rỗng. Tôi vô thức nghĩ mình đang nằm mơ, còn là một cơn ác mộng. Bởi vì, tôi không nhìn thấy. Không phải hoàn toàn không nhìn thấy, mà là mọi vật xung quanh chỉ còn bóng dáng. Giống như tôi có thể cảm nhận được Tiểu Trạch đang ở bên cạnh, có thể nghe thấy cậu nói chuyện, nhưng tôi không nhìn thấy, mà chỉ có thể nhìn bóng dáng mơ hồ của cậu. “Tiểu Trạch, anh… anh không nhìn thấy.” “Xin lỗi.” Tôi nắm tay cậu như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Sao em lại xin lỗi?” “Xin lỗi… Xin lỗi… A Cảnh… Xin lỗi…” “Rốt cục xảy ra chuyện gì? Nói đi? Tiểu Trạch, rốt cục em gạt anh chuyện gì? Anh bị bệnh phải không? Bệnh nan y???” Có chất lỏng nóng hổi rớt xuống mặt tôi, là nước mắt của Tiểu Trạch. Cậu ấy khóc, không ngờ cậu ấy lại khóc. Lúc sau, tôi nghe thấy cậu cố ra vẻ bình tĩnh nói với tôi: “A Cảnh, đã đến lúc rồi. Lát nữa, chắc sẽ có rất nhiều âm thanh… Nhưng dù anh nghe thấy gì, cũng đừng mở cửa, đừng…” Cậu còn chưa nói hết, tôi đã nghe thấy âm thanh cực kỳ ồn ào. “Rầm rầm rầm rầm rầm ——” tiếng gõ cửa. “Reng reng reng reng reng ——” tiếng điện thoại bàn. Tiếng điện thoại di động của tôi cũng vang lên. Tin nhắn QQ, tin Wechat, toàn bộ, toàn bộ đều vang lên. Rồi, tôi nghe rõ ràng tiếng của ai đó. “Con trai… con trai con ở đâu? Mở cửa đi con?” “Cảnh, nhanh mở cửa, mẹ cậu sốt ruột lắm rồi!!” “Không được thì báo cảnh sát? Cậu ấy không thèm bắt điện thoại!!” “Có phải nó đang ngủ không?” “Không thể, lâu vậy mà… Gần đây cậu ấy cũng bất thường, không đi làm, có khả năng…” “Ôi, con trai tôi…” … [kuroneko3026.wp.com] Ồn ào quá, ồn ào quá… Ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá… Tiểu Trạch, em đang nói gì đó? Tiểu Trạch, em đang khóc đấy hả? Anh nên làm thế nào đây, Tiểu Trạch? Tại sao anh không nhìn thấy em? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Tôi cảm nhận được cậu đưa vật gì đó cho mình. Dựa vào xúc cảm, tôi biết là điện thoại. Tôi áp điện thoại lên tai, “Alo”, đầu bên kia là tiếng mẹ tôi đang khóc: “Con bắt máy rồi, cuối cùng cũng nghe rồi! Cái thằng này sao không mở cửa? Con bị làm sao hả? Dù có xảy ra chuyện gì cha mẹ cũng luôn ở bên cạnh con, con đừng nghĩ quẩn…” Mắt chợt ươn ướt, mũi chua xót, tôi hít sâu mấy hơi, mới khàn giọng lên tiếng gọi đầu bên kia điện thoại: “Mẹ…” Bỗng, ngón tay lạnh như băng đang chạm vào tôi rời đi. Bóng người cũng dần dần phai mờ. Tiểu Trạch? Em muốn đi đâu, Tiểu Trạch? Tôi chợt thấy mệt mỏi cực độ, mất đi ý thức.
|
Chương 14 Lần nữa mở mắt ra, xung quanh tôi vây kín người. Tôi đang ở bệnh viện. Tất cả đều rất rõ ràng, thị lực hoàn toàn không còn vấn đề gì. Mẹ rót cho tôi ly nước, liên tục lặp lại: “Cũng may không bị sao, cũng may không bị sao, cái thằng ngốc này, mẹ còn tưởng sẽ không được gặp con nữa…” Người đồng nghiệp thân quen cũng nói: “Bỗng nhiên bỏ bê công việc, không tìm được cậu… Thắc mắc cậu bị làm sao, không chịu mở cửa, không bắt điện thoại… Đến cùng có chuyện gì thế, người lạc quan như cậu sao lại sẽ…” Tôi nhìn cổ tay mình, vết máu rất rõ. Hai cổ tay đều có. Mẹ nói tiếp: “May là thân thể con vốn không yếu, bác sĩ bảo con không mất quá nhiều máu, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên.” Đồng nghiệp mồm năm miệng mười: “Thấy trạng thái tinh thần tốt hơn một tí so với lúc trước.” Còn có nữ sinh đỏ mặt nói: “Trước đây không quan sát kỹ, A Cảnh cũng đẹp trai quá.” “Đẹp trai vậy, sau này chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi… Mệnh tốt quá mà, sao có thể tùy tiện từ bỏ, cậu nói có đúng không!” Tôi sửng sốt thật lâu, sắp xếp lại tâm tư hỗn loạn, mới nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?” “Ngày 27 tháng 3. Sao thế?” Trong phút chốc tôi rơi xuống vực sâu. 27 tháng 3? Tất cả những chuyện đã xảy ra là sao vậy chứ? Ngày 1 tháng 4 tôi tỉnh dậy trên giường, gặp Tiểu Trạch. Tôi sống với cậu nửa năm, cậu chăm sóc tôi từ bộ xương 45kg đến như bây giờ. Những chuyện đấy, rốt cục là sao? “Con sao thế? Còn khó chịu hả?” Quả thật tôi không biết nên làm gì. Tôi nắm chặt cổ tay mẹ, hỏi bà: “Mẹ, Tiểu Trạch đâu? Mẹ có thấy Tiểu Trạch không? Em ấy ở cùng con, chỉ hơn 10 tuổi… Cứ xem là khoảng 20 tuổi? Em ấy đâu? Chắc chắn mọi người gặp em ấy rồi chứ?” “Con bình tĩnh đã! Tiểu Trạch? Mẹ không gặp, là bạn con à?” “Em ấy vẫn ở cùng con…” “Không thể, lúc chúng ta đi vào phòng, con đang ở trong bồn tắm… Trong phòng tuyệt đối không còn ai khác, con xác định người đó ở bên cạnh con?” “Con có phương thức liên lạc với người đó chứ? Gọi điện thử xem?” Tôi không hề có số điện thoại của Tiểu Trạch. Tôi không quan tâm đến sự phản đối của mọi người, mà tức tốc trở về nhà. Đúng là khó tin nổi. Căn phòng của tôi lại như thế —— bừa bộn khủng khiếp, đèn chỗ nào cũng bị phá vỡ, ti vi mở không lên, dưới sàn phủ lớp bụi bặm, đồ trong tủ lạnh đã ôi thiu hôi thối. Phòng tắm vẫn quẩn quanh mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng hôm qua nào có như thế này. Mặc dù sương mù phủ kín khắp nơi, mơ mơ hồ hồ mờ ảo. Nhưng nhà tôi vẫn sạch sẽ, thơm mát. Trên ban công có trồng nha đam, có cây bạc hà, trên bàn còn để kẹo, ti vi thì chiếu Cậu Bé Bút Chì, tủ lạnh được trang bị đầy đủ, mỗi ngày, trong nồi đều có món ăn thơm ngon. Em ấy luôn làm nước chanh cho tôi, rồi ngồi bên cạnh tôi đọc sách báo, khỏa thân cùng ngồi trong bồn tắm dây dưa với tôi, ôm tôi nằm ngủ trên chiếc giường êm ái… Lẽ nào, tôi mơ một giấc mộng thật dài? Dài đến nửa năm, mà còn là giấc mộng cực kỳ chân thật? Lẽ nào, Tiểu Trạch căn bản không hề tồn tại??? Không, tôi thường đi tản bộ với cậu, các bác gái xung quanh chắc chắn vẫn còn nhớ, tôi với cậu đi ăn ở quán ăn gần nhà, đi mua đồ ở chợ gần nhà, chắc chắn bọn họ vẫn nhớ!!! Tôi ôm niềm tin ấy cố gắng tìm kiếm những người trong trí nhớ. Nhưng đáp án lại làm tôi sụp đổ. Bọn họ không có bất kỳ ấn tượng nào về Tiểu Trạch. Thậm chí, còn không tìm thấy mấy người từng xuất hiện trong trí nhớ —— nếu không phải đã chuyển đi nơi khác, thì là đã qua đời. Thứ duy nhất không thay đổi dường như chính là bể cá trong phòng. Nước bể xanh thẳm, gợn nước sóng sánh. Con cá vàng màu đỏ cam dạo chơi trong chậu, không buồn không lo. “Rốt cục em đang ở đâu, Tiểu Trạch?” Tôi đứng đối diện bể cá, nhẹ giọng hỏi. “Sao anh không tìm được em?” “Sao… mọi người đều nói em không tồn tại?” “Nhưng rõ ràng mấy tiếng trước chúng ta còn ở cạnh nhau…” “Đừng đùa anh nữa.” “Em đi ra đi.” “Em đi ra… Em đi ra đi… Anh…” “Anh sẽ không bắt nạt em nữa… cũng không… xem em thành chân sai vặt nữa… Sau này anh cũng sẽ rửa chén phụ em, nấu ăn phụ em, giúp em giặt quần áo, đấm bóp cho em, nhé? Em đừng làm anh sợ…” Tôi đúng là người rất lạc quan. Mấy ngày trước tôi còn mỉa mai, không tin bản thân sẽ là người chết vì tình. Cũng không tin bản thân sẽ trải qua loại đau khổ này. Nhưng bây giờ, cái cảm giác đau đớn bỗng dưng xuất hiện không kịp chuẩn bị, tôi lại lần nữa không biết nên tiếp nhận thế nào. Tôi sụp đổ gục người xuống theo sofa, ngồi xổm dưới sàn run rẩy. Tôi không biết sao mình lại chảy nhiều nước mắt đến vậy, một người đàn ông sao nói khóc là khóc. Cửa bị mở ra, tôi nghe thấy giọng mẹ lo lắng gọi tên mình. Mẹ, con xin lỗi, lại bắt mẹ nhìn thấy bộ dạng này của con rồi, dọa mẹ sợ nữa rồi. Nhưng con bảo đảm, sau này sẽ không như thế nữa. Đây là lần cuối cùng.
|