Đến Khi Nào Mới Được Yêu?
|
|
Chap 10
Tôi nằm trên giường, kịch liệt thở dốc. Nhìn thân ảnh ra sức luận động phía trên, lòng tôi xót xa.
Anh cứ điên cuồng ra vào trong tôi, không biết thế nào là kiềm chế, thế nào là nhẫn nại. Nơi tư mật vẫn chưa mở rộng đã bị xâm chiếm thô bạo.
Vẫn như thế, anh chưa một lần nào ôn nhu.
Tôi nhìn anh, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn nơi hạ thể, xoa xoa tấm lưng trần của anh. Như muốn xoa dịu anh một chút.
- Ân, ... a, nha ... an- anh muốn ... a, đau ... gì, ha !
Kìm không được giọng, tôi rên rỉ đầy ám muội. Nước mắt theo thái dương chảy xuống. Thấm ướt một mảng gối.
Anh như thế nào lại nhẫn tâm như thế ? Lại độc ác đến mức này ?
Anh, có thể cho tôi chút yêu thương, chút ôn nhu nào sao ? Tôi bỗng nhiên có một luồng tức giận cực độ. Lấy hết dũng khí bốn năm chịu đựng, để phản kháng anh.
Tôi đẩy đầu anh ra, ánh mắt ướt át nước mắt cùng mồ hôi xen lẫn chút bi thương, hướng anh :
- Đau ... anh, em c- còn phải nấu ... cơm ... nha, ân.
Trong lời nói không hiểu sao lại kèm theo rên rỉ, thú thực khoái cảm sinh ra từ đau đớn là vô cùng lớn, đánh úp cả một phần ý thức còn sót. Tôi cào lên lưng anh.
Anh ngẩn đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy như muốn xuyên thủng cả bản thân này.
Thú thực, tôi đúng là quá hèn nhát !
Ngay cả một câu nói biện minh cũng chẳng dám thốt ra, chỉ ậm ậm ừ ừ, nói thêm hai tiếng " xin lỗi ".
Quả thực, tôi chẳng có dũng khí mà đối đầu với anh. Có lẽ, mà không, chắc chắn tôi đã mù quáng rồi bị vùi lấp trong tình yêu này quá mức đi.
Đến mức, cứ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại cồn cào, ham muốn, thậm chí nếu bây giờ, anh chĩa thẳng mũi dao vào tôi, đòi giết chết bản thân này, tôi sẵn sàng hì sinh vì anh.
Tôi run lên, miệng bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Tôi nhìn tới tấm lưng anh, vết cào đó, liệu lúc nàng thấy, có tức giận không ? Vì tôi độc chiếm anh riêng cho bản thân mình ?
Tôi sợ, sợ nhìn vào sự thật, nhìn tới cái ngày tôi cuốn gói rời khỏi đây. Cuối cùng, tôi chọn cách nhắm mắt lại. Đúng, không nhìn nữa là biện pháp tốt nhất.
Tôi vùi mặt vào gối, anh tiện thể đem tôi lật sấp lại, đưa đẩy nhanh hơn, tay không an phận vân vê hai hạt thù du trước ngực.
Tư thế đầy khuất nhục này, có ai biết làm cái tư thế này có bao nhiêu miễn cưỡng chứ ? Có bao nhiêu đau đớn chứ ?
Tôi mặc kệ anh, cho anh mặc sức xuyên xỏ cơ thể tôi. Trong lòng tan nát không còn một mảnh.
Anh, đến khi nào mới yêu tôi đây ?
____________________
Tôi nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn thân ảnh anh dời đi. Trong đầu nghĩ sao anh có thể tiêu sái đến mức đó chứ ?
Nhưng, tay chân lại nhanh hơn đầu óc, vội ngồi dậy, ôm anh.
Anh khó hiểu nhìn tôi, tôi bỗng chốc tim đập nhanh, nhưng lời nói phát ra có chút rầu rĩ :
- Băng, anh có hạnh phúc không ?
Anh lại càng thêm nhíu mày mở miệng như muốn nói gì đó , tôi lo lắng, cật lực chặn miệng anh lại, thì thầm :
- Xin anh, đừng nói gì hết ... em biết, anh không thích em ... cho nên, nếu một ngày nào đó, anh không cần em nữa, em sẽ rời đi. Nên, đến lúc đó, làm ơn hãy nói, " anh ghét em ".
Tôi cười chán nản, chui vào chăn, mặc cho anh ngồi đấy, tôi cũng chẳng muốn đối mặt nữa. Thà cứ như thế này mà trốn tránh, thực tốt đi.
Mong sao, cho đến ngày đó, anh hãy đừng cho tôi thêm bất cứ hy vọng nào nữa.
___________________
Cả ngày, tôi quyết định ở nhà, ngay cả ra ngoài trong chốc lát cũng là không muốn.
Tôi cứ sợ hãi, sợ sẽ không thể quay trở về thời điểm ban đầu được nữa. Thời điểm có thể ở cạnh anh.
Tôi trưng mắt vô cảm nhìn món tiền tiết kiệm vơi dần, cũng không tiếc nuối. Tâm đã mất, thì tiền bạc có là gì ? Trước kia, tôi muốn có được món tiền thật lớn, có thể an nhiên mà sống tới già. Nhưng, bây giờ khác rồi. Món tiền này, dù có lớn mấy, cũng chẳng thể mua nổi một giọt tình yêu của anh. Vậy hà cớ gì tôi phải để nó lại ? Chi bằng tiêu hết trước khi anh đuổi tôi khỏi nhà.
Tôi, lòng vòng trong các cửa hàng ở trung tâm thương mại, mua hết cái này đến cái kia. Nào là áo quần, thức ăn, rồi đến một vài món trang sức nho nhỏ. Tôi cũng mua thêm một chú cá bảy màu xíu xiu. Còn lại, tôi tiến vào tiệm nhạc cụ.
Tôi chú ý đến cây tiêu bạch sắc ở trong góc kia. Nổi dậy hứng thú muốn có chút trò chơi tiêu khiển. Thực ra thì, lúc trước, tôi có đậu vào học viện âm nhạc, điểm rất cao, nhưng là lại từ bỏ ... vì anh.
Tại thời điểm đó, cứ nghĩ rằng yêu anh là có thể sống trọn vẹn một đời mà không có ước mơ, nhưng có vẻ tôi lầm rồi.
Tôi ngắm nghía cây tiêu, màu trắng bạch trông rất đẹp mắt. Còn có thêm dải tua rua đỏ au, nhìn đến là mê ly.
Cuối cùng tôi mua nó.
Đây là món cuối tôi mua, vừa đủ tiêu hết số tiền còn lại trong tài khoản. Bây giờ trong túi tôi còn chưa đến một ngàn.
Tôi lủi thủi lui đến trước công viên, mà ngày ấy thường tới ngồi. Đong đưa trên xích đu, tay cầm nhành cỏ lau, như cái hồi còn bé tí. Nghịch ngợm nhảy lên cầu trượt, đắp cát, rồi lại sang đu quay.
Từng chút từng chút kỉ niệm được tôi ôn lại, ôm ấp vào lòng. Tôi cứ như kẻ điên, chơi bời hết ngày, rồi lại thỏa mãn cười khờ khệch trên xích đu.
Tôi nhẹ nhàng cầm cây sáo lên, đặt lên môi, chậm chậm rãi rãi mà thổi lên giai điệu. Du dương trầm ấm, yên bình mà thiết tha. Trong đầu ngâm nga nhẩm theo điệu hát :
" Nhìn đi anh, em trông thật nhỏ bé biết bao.
Bởi người còn ước mơ ngoài kia.
Vậy thì chắc không thể khiến anh dừng lại.
Đành để em sau anh, luôn dõi theo người đi. " *
Giai điệu trầm ổn, cao thấp nhẹ nhàng, vi vu bay lượn xung quanh tôi. Tôi muốn gửi gắm tất cả tình yêu của tôi, tới anh.
Vậy gió à, nếu ta rời đi anh, mong ngươi mang những lời ta nói tới anh.
Vậy mây à, nếu ta rời đi anh, mong ngươi hãy thay ta khóc cho anh những lúc đau thương.
Vậy nắng à, nếu ta rời đi anh, mong ngươi hãy dõi theo anh, suốt chặng đường về sau.
Nếu vậy ta sẽ rất mãn nguyện rời đi.
Tôi đặt cây sáo xuống, cạnh chiếc xích đu. Để lại những tâm tư muốn nói với anh, để lại những niềm hạnh phúc muốn san sẻ cho anh, để lại những đau thương muốn bày tỏ cho anh.
Rời đi. Trở về căn nhà tối tăm ấy.
Bỏ lại sau lưng một khoảnh khắc ngọt ngào trong đời. Một lúc tùy hứng cuối cùng trong đời.
__________________
Tôi nấu một bữa cơm tối, nhẹ nhàng thôi, rau xào, thịt hầm cùng chút canh cá ngừ anh thích.
Ngồi chờ anh về.
" Cạch "
Đúng lúc lắm, anh về rồi.
Tôi ùa tới, ôm anh, hôn anh. Anh vẫn điềm nhiên, không đẩy cũng chẳng buồn để ý tôi.
Tôi cầm cặp cho anh, lẽo đẽo theo anh vào bếp. Đầu óc nghiêm nghiêm thực thực ngửi thấy mùi nước hoa thoáng qua trên người anh.
Nhưng là, tôi chọn bỏ qua, tôi muốn có một ngày yên bình nhất, trước lúc anh nói chia tay.
Anh ngồi vào bàn, cầm đũa ăn cơm. Bàn vốn rất yên tĩnh, nay lại bị vài câu hỏi linh tinh của tôi làm ồn ào một chút.
Anh, thấy cần thiết thì đáp lại, không thì thôi, không khí không mặn cũng chả nhạt.
Bữa cơm kết thúc, anh ra xem thời sự, tôi mau chóng dọn bát đũa, rửa chén rồi phóng lên ngồi cạnh anh. Ôm anh.
Theo phản ứng, anh đẩy đẩy tôi một chút, nhưng là tôi ngoan cố không buông, anh rồi cũng lười, mặc kệ tôi sờ đông lại sờ tây.
Tôi hôn anh, tay không an phận xoa xoa hạ thể. Kích thích dục vọng anh.
Anh, cũng mau chóng phản ứng, đè lên tôi, đổi lại vị trí chủ động. Bàn tay ấm áp, to lớn của anh luồn vào trong áo, vân vê hai đóa hồng trước ngực tôi, môi lưỡi vấn vít không rời.
Hôn, là biểu hiện của sự yêu thương.
Nhưng, có lẽ đây chỉ là an ủi tôi vì làm tổn hại đến cơ thể tôi mà thôi.
A ~ dù chỉ trong chốc lát, anh có quan tâm tôi đôi chút. Đã ấm lòng lắm rồi.
Anh không lần lữa, nhanh chóng đâm năm căn đã cương cứng vào.
Tôi đau muốn ô ô khóc lớn, nhưng vẫn là kìm lại, chỉ cắn cắn môi dưới, chịu đựng.
Anh ra sức đưa đẩy. Không biết bao nhiêu lần cuối cùng vẫn là bắn hết vào trong tôi.
Vùi mặt vào hõm vai tôi, anh thở dốc. Lấy lại được sắc khí thường ngày, anh bế tôi lên lầu.
Không vệ sinh tắm rửa, anh ngả người xuống giường. Tôi tranh thủ rúc sâu vài lòng anh.
Bỗng anh lên tiếng :
- Cậu lạnh à ?
Tôi lại ngạc nhiên, nhưng lòng đau như xát muối càng thêm cuộn người lại, thiếu điều chỉ muốn ôm chặt lấy gối.
- Ừ, một chút.
Lạnh lắm, tận tâm phế, lạnh như cái xác mất hồn.
- Về phòng mà nằm. Trên đó có lò sưởi.
- Không cần, ở đây là đủ rồi.
Anh không nói nữa, chìm vào giấc ngủ, còn tôi, tôi ngước nhìn anh, nỗi đau này ai thấu ?
Tự đem thân mình làm thế thân cho 1 người. Lại khờ dại mà chấp niệm 1 người. Lại ngu si mà lụy vì 1 người. Nỗi đau này, tự làm tự chịu.
Đã biết là như thế, mà lòng vẫn day dứt khó bỏ, mà lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.
Đã có người từng nói với tôi thế này " Ngoài nơi này ra, không nơi nào chấp tụi con đâu, đừng ngoan cố, đừng phản kháng để rồi nhận lấy thương tổn, chán ghét. "
Câu ấy bây giờ lại đúng đắn, đến lúc phải rời đi rồi, vì ngoan cố, vì phản kháng mà nhận lấy đau thương.
Tôi nhìn lại anh lần chót, nhìn thật lâu, thật lâu, như sợ mình sẽ quên mất hình bóng anh, ... trước khi quyết định rời đi ...
" Đời người, chỉ si ngốc có 1 lần, chấp niệm có 1 lần, ngoan cố có 1 lần. Bấy nhiêu thôi đã đủ để trải nghiệm thứ gọi là ' tình yêu '. Dù đớn đau, nhưng lại thật mê muội lòng người ".
Cứ thế, tôi thức tròn một đêm.
____________________
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn đồng hồ. Chắc chắn là nó lại chạy sai nữa rồi.
Kim giờ từng chút từng chút nhích qua số mười hai.
Kim phút nhích qua số một.
Anh đi mất rồi, đã 5 ngày lẻ 12 giờ 5 phút.
Đúng như tôi dự đoán. Anh là cứ như thế bỏ đi, không nói một lời.
Làm sao lại lâu như vậy cơ chứ ?
Tôi lên tận công ty, họ nói anh cũng đã không tới đây 5 ngày rồi. Vậy anh hẳn là đang công khai tránh mặt tôi đi.
Tôi ra đường, tới công ty, tới công viên, thậm chí là khách sạn anh hay lui tới. Vẫn là không thấy. Không ai biết anh đang ở đâu. Trong số đó, có tôi.
Thật thảm hại đi, có ai mà ngu ngốc chờ đợi như tôi không chứ.
Nhấc điện thoại, đây là lần thứ 123 tôi nhìn vào số của anh trong 5 ngày.
Lấy hết dũng khí, tôi nhấc máy.
Kì lạ là, có giọng nữ.
Giọng nữ thanh cao, tao nhã, hỏi tôi là ai, người nào bên đầu dây kia.
Lòng nghẹn ngào. Anh hẳn là muốn ở riêng với nàng a ~ Khiết.
Tôi bỗng dưng tuột mất nộ khí, ôn tồn, công khai danh tính, có lẽ lời nói này sẽ chẳng rõ nghĩa với nàng, nhưng nàng ắt sẽ nói lại với anh, có tên điên mang tên Nguyệt gọi tới ?
- Băng a ~ Em là A Nguyệt đây. Hôm nay em gọi chính là muốn rời đi a ~ Em biết, anh không cần em nữa, nên em sẽ rời đi, em trả lại nhà cho anh, trả lại tự do cho anh, và cũng vô cùng hy vọng, anh có thể, có một chút thích em. Nếu được thế, anh có thể quên em đi cũng được.
Tôi nghe có tiếng hít sâu trong điện thoại, lòng xốn xang cúp máy, không nghe nữa, là cách tốt nhất.
Tôi vòng lên nhà, đem chút tiền còn sót, cùng tấm ảnh, lẫn chú cá nhỏ ra ngoài.
Đem số tiền ít ỏi đó, bắt một chuyến xe buýt. Chỉ ngồi yên, cho chiếc xe chạy qua các trạm, tôi ngắm nhìn cảnh vật thành phố này, lần cuối cùng.
Ôm bể cá nhỏ trong lòng tôi thì thầm :
- Mày a, sắp được tự do a ~ Cũng giống tao, mày là thứ bán đi, còn tao là thứ bỏ đi.
Tôi chạm chạm vào bể kính, cá nhỏ tưởng thức ăn, đớp đớp vào mặt kính. Tôi khúc khích cười, đoạn nói :
- Nhưng mà dù tao bị bỏ, cũng là không sai, từ đầu người đó đã nói là không yêu tao, tao vẫn cứ ngoan cố, nào ngờ ngày hôm nay lại tới sớm như thế chứ ? Thời hạn yêu của tao chỉ có 4 năm ! Như một trò đùa vậy !!!
Cá nhỏ lúc lắc cái đuôi nhìn tôi. Tôi cười, đem toàn bộ kí ức đẹp đẽ ngày hôm đó anh cho tôi, ghi tạc vào lòng.
Không biết tình yêu này có mang theo được hay không.
Kí ức này có được mang theo hay không.
Tôi nguyện mang theo, đời đời kiếp kiếp, nguyện một lòng yêu anh.
Tôi móc ra tấm ảnh. Nhét vào túi quần. Ôm chặt bể cá, nhấn chuông, xuống xe.
Đứng trước lan can bao quanh bờ biển, tôi có chút thoải mái. Cơn gió thổi qua, cho tôi cảm giác như được anh ôm ấp. Thực rất an toàn.
Tôi ngẫm nghĩ, rồi lại ngẫm nghĩ, bước tới gốc cây phía đối diện. Tôi, có lẽ sẽ ra đi từ đây, nhưng, anh sẽ chẳng biết đâu, bởi anh còn có Khiết ...
Tôi cật lực ghi tạc mọi thứ anh cho tôi.
Nhớ lại vòng tay ấm áp ấy.
Không biết từ khi nào, người lại nhẹ dần nhẹ dần.
Cá à, thực xin lỗi, đã bắt mày đi chung với tao.
Nếu anh không cần tôi nữa, tôi nguyện ra đi.
Cho nên, anh đừng có ấn tượng xấu nào về tôi cả, xin anh.
Tôi rút con dao đã thủ sẵn rừ trước, cứa vào. Tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường, vì cuối cùng, cũng là được chết đi, thật thoải mái. Quả là lừa gạt, ông trời à, đến khi chết đi vẫn là làm tan nát trái tim tôi hay sao ? Bởi tôi nghe thấy tiếng anh ...
______________________
* Đây là bài người đuổi theo ánh sáng
Lời việt : Trương Linh
Cover : Reii
Mọi ng nên nghe thử, max hay ^_^
|
Chap 11 ( Hoàn ) Tôi đứng người, tim như ngừng đập. Bàn tay trơ trọi giữa không trung. Đôi mắt tràn ra giọt nước trong suốt, đây, có lẽ là lần đầu tiên suốt mười năm qua tôi bật khóc lần nữa.
Khiết, sau khi nghe xong lời nói hệt trăn trối của cậu, lái xe như quỷ đến công ty tôi, làm loạn, một hai kéo tôi tới địa phương này.
Nhìn cậu như tơ hồng nhẹ như không chìm vào giấc ngủ, với dòng máu đỏ tươi lạ lùng, tôi chết đứng, tim khựng lại.
Tay chân run rẩy đến mức chẳng thể cử động được. Bỗng, nghe tiếng hét ầm lên của Khiết, tôi hồi phục lại tinh thần, tôi chạy lại, xốc cậu lên, ôm chặt vào lòng.
Tôi dùng hết mọi kĩ năng cứu thương sơ cấp, xé áo, quấn chặt cánh tay đầy máu của cậu lại, lòng từng trận run rẩy.
Khiết hốt hoảng lao tới chỗ tôi, cởi áo khoác ngoài bọc lấy cậu, thấy thân thể cậu tái xanh, lạnh ngắt, tôi như sắp chết đến nơi. Lòng thất thanh mắng mỏ bản thân, tôi nhào lên xe.
Khiết thấy thế, vội vàng trèo lên ghế lái, không chần chừ, phóng xe hết tốc độ tới bệnh viện.
Tôi cứng ngắc ôm lấy cơ thể yếu ớt mỏng manh. Không ngờ, chỉ mới mấy ngày không về, cậu đã ốm xuống hệt lá vàng cuối thu. Tôi giương tầm mắt lên gương mặt cậu, nhằm ngay miệng, cuối xuống, hôn.
Cậu thở đều trở lại, nhưng, cậu lại tuyệt nhiên không tỉnh.
Tôi sững sờ, cậu thực sự là không muốn sống nữa sao ? Cậu nguyện đem bỏ đi tính mạng, gieo thêm đau đớn cho tôi sao ?
Nhìn đến gương mặt cậu, có dính nước, tôi biết, trên đó, ngoài mồ hôi, còn có ... nước mắt. Cậu tại sao lại ngu ngốc như thế, lại hi sinh tính mạng chỉ vì kẻ ngốc như tôi chứ ?
Lại nói, cậu chết đi, nhưng miệng lại cười. Cười đến tuyệt vọng, đến yếu đuối, đến vô lực, không mang nét nào ý nghĩa của việc cười, một chút cũng không.
Cậu cứ nằm đó, trong vòng tay tôi, lại như một xác chết. Tôi ngày càng run lợi hại hơn, ôm cậu ngày một mông lung hơn, mông lung như cái lúc cậu nói tiếng yêu đó vậy, rất phù phiếm.
Tôi không kiềm chế bản thân thêm được nữa, hét lớn :
- Khiết, nhanh hơn, lái nhanh hơn, tăng tốc đi !!!
- Anh, em chạy hết tốc độ rồi ! Anh bình tĩnh một chút ! A Nguyệt sẽ không sao hết !!!
Khiết nhìn tôi, lần đầu tiên, thấy tôi mất bình tĩnh đến mức độ mắng nó, mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Nhưng tôi nào quan tâm ?! Trái tim tôi đang đặt lên trên con người nhỏ bé này.
Xe vừa dừng, tôi đạo cửa lao ra ngoài, vào phòng cấp cứu. Kịch liệt kêu bác sĩ. Khiết chạy tới, túm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế, gỡ tay tôi khỏi giường cấp cứu, tát tôi một cái rát má, bắt tôi nhẫn nhịn :
- Đây là lỗi của anh !!! Anh mất bình tĩnh thì được gì ?! Cũng tại anh ham công tiếc việc, coi trọng người không đáng coi trọng !!! Cái thứ đó có gì mà anh phải nghe lời ?! Em đã nói anh không được bỏ cậu ấy ở nhà, anh có biết khi em nghe lời nói như di chúc của cậu ấy, em sợ tới mức nào ??? Anh là đồ khốn kiếp, hỗn đản !!!
Nó vừa nói, vừa túm lấy cổ áo tôi, liên tục rủa xả. Cũng tại tôi, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này, tại tôi ...
Là do tôi, dồn cậu đến tuyệt địa.
Tôi như điên, điên mất, từ khi nào tôi lại như thế này, tim tôi lại 1 lần nữa hồi sinh.
Tôi hối hận rồi, cậu hi sinh cho tôi nhiều như vậy, tôi lại lấy sự lãnh đạm của mình ra mà giáng có cậu cái tát, giẫm đạp tình yêu đó, mà không chút do dự.
Đây là ông trời trừng phạt tôi sao ? Vì tôi khiến cậu ra nông nỗi này ? Đến mức lấy cậu đi khỏi tôi sao ?! Để cho tôi sống trong cắn rứt lương tâm, hành hạ trí óc tôi suốt một đời, một kiếp này sao ?
Tôi khóc, vùi đầu vào vai Khiết, khóc. Khiết nhìn tôi, ánh mắt như thông cảm như thấu hiểu. Thực làm bản thân tôi hổ thẹn.
Chợt, cửa phòng bệnh bật ra, tôi lao tới chụp lấy vị bác tre trung, liên tục bật ra những câu hỏi xối xả :
- Cậu ấy làm sao ?! Có ổn không ? Ngài là bác sĩ, làm ơn nói cho tôi biết !!
Vị bác sĩ trẻ rủ mắt ôn tồn nói, khiến lòng tôi bình tĩnh phần nào :
- May mắn, máu chảy không nhiều, chỉ tạm thời thiếu máu, truyền máu là ổn, anh yên tâm.
Tôi như mừng rỡ, vội cầm lấy tay vị bác sĩ, nói :
- Tôi muốn chuyển đến phòng hạng nhất.
Nhìn chiếc giường dần được đẩy đi, lòng tôi như gỡ được tảng đá lớn, thở nhẹ.
Nhưng lại nhìn đến ánh mắt của Khiết, tôi thấy có chút là lạ, nó nhìn chăm chăm vào bóng lưng vị bác sĩ kia, mím mím môi. Thế, tôi lại chính là không để ý. Quay lưng, chạy theo cậu vào phòng bệnh.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xót xa. Ở với nhau lâu như vậy, nắm tay, ôm cậu nhiều lần như vậy, nhưng, không nhận ra, trên người cậu trên dưới 16, 17 vết sẹo là ít.
Lòng bàn tay lạnh ngắt dần dần ấm lên, tôi càng hạnh phúc bao nhiêu. Cậu lại lần nữa ở bên cạnh tôi. Lại lần nữa cùng sắm vai bên tôi.
Tôi cười, giọng nói đối cậu, là lần đầu tôi ôn nhu, ấy là điều làm chính bản thân tôi giật mình :
- Này, Tiểu Nguyệt a. Cậu thực biết làm tôi lo lắng. Cậu chừng nào thì mới tỉnh đây ? Tôi muốn cậu a~ Cậu mà không dậy, tôi sẽ trả nhẫn cho cậu, sẽ giận cậu. Nhanh nhanh tỉnh dậy, tôi còn muốn tổ chức đám cưới với cậu mà, lúc đó cậu muốn tôi ... gả cho cậu cũng được, chỉ cần cậu tỉnh dậy ...
Tôi càng ngày càng siết lấy bàn tay cậu, siết chặt không dám buông, chỉ sợ, một giây thôi, cậu sẽ lại như mấy giờ trước vuột khỏi tay tôi.
Nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm của cậu. Lòng an ổn, thật tuyệt đi, lại có cậu ở bên.
Bỗng, mi mắt cậu khẽ động ...
- Băng ~ ...
Cậu phát ra giọng mũi khản đặc, gọi tên tôi ... Tôi, đối với cậu quan trọng nhường ấy ư ?
Lại nói, nãy giờ chỉ mong cậu tỉnh lại, không để ý đến khi cậu tỉnh lại thì tôi nên đối cậu như thế nào. Thật khó khăn cho kẻ làm biết bao việc xấu xa với cậu ... như tôi.
Mi mắt cậu hé mở, đôi con ngươi vẫn cư nhiên trong suốt, tràn đầy hi vọng như lần đầu gặp tôi, hướng tôi, cậu ắt sẽ cười ...
Cậu cười, quả như dự đoán. Tôi biết, ảnh hưởng lớn nhất của cậu là tôi.
Ánh mắt cậu thực mê mang, hệt như chìm vào mộng đẹp, đưa tay vuốt vuốt mu bàn tay tôi, cười hiền.
Cậu, càng ngày càng trở nên nhu hòa. Cứ xoa xoa mãi bàn tay tôi. Tôi thắc mắc :
- Nó thú vị đến vậy ?
Ngẩn đầu, cậu mỉm cười gật gật tỏ ý đồng tình. Còn bổ sung :
- A ~ Chết rồi mà còn thấy anh, không phải tuyệt sao ? Có thể sờ sờ mà không bị mắng, rất tốt. Anh ở đây, khác xa lúc trước nha ~
Tôi sững người. Cậu ngỡ mình chết rồi ư ? Vậy hành động này chứng minh, tôi lúc trước rất độc ác sao ? Cho đến lúc chết đi, cậu mới dám mon men 1 chút sao ? Vậy cậu không chịu chuyển đi sờ chỗ khác là vì ... sợ ?
Nghĩ đến đây, tôi ôm chầm lấy cậu, cậu cứng còng, có thêm vài phần hoảng sợ, run rẩy.
Tôi, lại lần nữa thấy sự ngu ngốc của mình, chỉ muốn tát cho mình mấy cái, lên giọng an ủi :
- Vẫn chưa nhận ra ? Em chưa chết mà ? Muốn bỏ tôi ở đây với ai ?
Cậu lại run lợi hại hơn, đến giọng nói lại có thêm ngỡ ngàng :
- E- em chưa chết ? Là anh, anh ... Em, xin lỗi, em đi ngay, em không ở đây nữa đâu, anh yên tâm. Không cần tỏ vẻ như vậy, không cần chán ghét em.
Nói đoạn, cậu chui khỏi vòng tay tôi, đi xuống đất, nhưng chưa được vài bước đã ngã.
Tôi trợn mắt túm lấy cậu, ghì chặt hơn :
- Không, là lỗi của tôi, cậu không cần đi đâu hết !
Cậu, như nghẹn ngào, bật khóc, đẩy đẩy tôi ra :
- Em, không muốn anh chán ghét, em tự vẫn không phải muốn anh áy náy, chỉ là, ... em muốn anh hạnh phúc ...
Tôi giờ đây lại chẳng biết nói gì, tình cảnh như hiện tại, tôi không nghĩ đến. Bỗng, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn, tôi lóe lên chút ánh sáng :
- Anh yêu em, rất rất yêu !
Cậu mở to mắt, nước mắt trắn tóc, cứ chảy, chảy mãi, giọng cậu run run :
- Y- yêu ... ?
- Ân, Vương Hàn Băng yêu Phong Ẩn Nguyệt, là anh yêu em ! Không cần đi nữa.
Tôi không nhanh không chậm, vuốt vuốt cậu. Cậu như bi thương òa lên, túm lấy áo tôi khóc nức nở, khóc đến thương tâm.
Tôi ôn nhu dỗ dành, nhẹ giọng hỏi han, lại dừng đôi chút ... khẽ hắng giọng :
- Có muốn nghe một câu chuyện cổ không ? Quá khứ của một kẻ ngốc nghếch ?
Như tôi nghĩ, chỉ còn lại tiếng thút thít, cậu gật đầu nhẹ nhẹ.
Tôi có chút nặng nề chậm rãi kể, kể chuyện, một câu chuyện mông lung :
- Anh, vốn là con thứ, vợ lẻ của cha. Anh không có số hưởng như con cả và đứa em gái cùng cha khác mẹ, con thứ mà, nên em biết, cha không thương gì anh. Năm anh 7 tuổi, mẹ vì bị vợ cả của ba bức đến điên, nên treo cổ tự vẫn. Một mình anh, chống trọi với gia đình. Đến năm anh 15, thì bị đuổi khỏi nhà.
Nghe đến đây, cậu lại tiếp tục nước mắt tràn mi. Tôi bất lực nhìn cậu, sao cậu cứ phải vì tôi mà đau khổ chứ ? Trong khi chính mình lại bị tôi hành hạ thể xác và tinh thần ra cái dạng tha ma này chứ ?
- Thôi nào, anh kể đâu phải để em khóc ? Nghe tiếp đi này ! Chuyện còn dài lắm nga ~
Giọng tôi mang theo đùa bỡn, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở :
- Anh, lúc đó, nhờ có em gái anh len lén, mang tiền của cha cho mà tích cóp được gần 1 vạn. Nhân lúc đó, mở một công ty nhỏ. Công ty mới đầu rất lênh đênh, nhân lực thiếu, tiền vốn không có nên không đầu tư gì được cả. Nhưng cơ hội đến, anh kí hợp đồng với công ty Vạn Khải, lại có chút thành tựu, nên nhanh chóng phất lên. Cha anh, mấy năm sau biết chuyện, liên tục đe dọa này nọ, thì lúc đó, anh gặp em. Nhờ có bản hợp đồng của công ty em, anh an ổn 1 thời gian. Nhưng cha biết chuyện, bèn cho người tới phá để cướp công ty. Lúc đó, em gái vì chặn chiếc xe lao tới chỗ anh bị thương phải nhập viện, may mà có em hiến máu chứ không anh lại chẳng biết làm sao ! Mọi chuyện là vậy, chứ chẳng như em nghĩ đâu. Khiết là em gái anh, anh nói em là thế thân vì anh không muốn bản thân mình bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, thực không có ý gì.
Cậu nghe đến đây, đã chịu không nổi, thỏ thẻ :
- Sao lại không nói, em có thể giúp mà.
- Anh nào dám nhờ ?
Tôi khẽ cắn chóp mũi cậu, bỗng, Khiết từ đâu xông vào, cười cười :
- Lãng mạn nhỉ ? Vứt tôi đi đâu rồi ?
Cậu nhìn Khiết, cười lớn. Tôi lại có chút ghen tỵ, nên đánh qua chuyện khác :
- Chuyện của cha, làm sao rồi ?
- Em nhờ A Nham giải quyết rồi, tuần sau sẽ mở phiên tòa. Còn có, em đã đăng tin cắt mối quan hệ triệt để với anh hai và cha rồi. Anh không cần để tâm.
Tôi nghe câu trả lời, khá hài lòng, ậm ừ mấy câu, lại nghe Khiết thủ thỉ với cậu :
- Này A Nguyệt a, anh trai tôi, nhìn thế chứ chuyện tình cảm yêu thương có bộc lộ không ?
Tôi nghe tới đây, sầm mặt, lại lia mắt muốn giết người tới kẻ đầu têu, ai ngờ, cậu phóng lên, ôm cổ tôi, nói :
- Tuyệt, cực kì tuyệt ! Dù hơi băng lãnh một chút. Từ giờ anh ấy chỉ đối với một mình tôi tuyệt như thế !!!
Tôi cười cười, véo má cậu, lại có chút đùa :
- Tên nhóc này !
Cậu ấy thế lại có chút kiên cường như lần đầu tỏ tình, ôm cổ tôi, nhào tới hôn hôn :
- Anh nói yêu em rồi đấy ! Không được thất hứa nhé ! Em muốn lấy anh ! Dù cho anh có không yêu em nữa, em thì chính là vẫn yêu anh !
Tôi cười, ngay tại lúc này, tặng cho cậu một nụ cười đầy yêu chiều, lại nghĩ ngợi tặng cậu món quà nhỏ.
Nhìn xuống chiếc nhẫn nằm gọn ghẽ trên tay, tôi lại nảy ra một ý tưởng, có lẽ sẽ làm bất ngờ thật lớn cho cuộc sống mai sau ...
Hoàn chính văn.
3/3/2019
_________________________
End rồi cả nhà ơi, end rồi hú hú ^^ :))) Cả nhà chuẩn bị tiếp để lọt hố nhá !!! Bộ này sắp ra chap aaaa~
|
Phiên ngoại
Hôm nay, cậu dậy rất sớm. Vừa mở mắt ra, hình ảnh người mình yêu suốt thời gian qua đập ngay vào mắt. Cậu vẫn có chút chưa quen với tình cảnh này, được mỗi sáng nhìn thấy người mình yêu, đúng là ước muốn mòn mỏi của cậu. Nhưng là, mộng càng thực thì khi tỉnh dậy càng đau. Nên, cậu không dám mơ mộng gì quá nhiều ... dù anh đã nói yêu cậu. Kể từ đó cũng đã hơn 1 năm trời.
Cậu dở chăn, nhẹ nhàng bước xuống, không dám đánh động tới người bên cạnh, có chút mỉm cười, nụ cười dịu dàng.
Vệ sinh xong xuôi, cậu tiến tới bếp muốn nấu cho người yêu mình một chén cháo trắng thịt băm, thêm chút nước tương. Bữa sáng đạm mạc như vậy là được rồi. Cậu thực không muốn lằng nhằng làm gì cho mệt thân. Vả lại, món anh thích là cháo trắng, cậu cũng là có dụng ý.
Bỗng, như nghĩ ra chuyện gì, cậu nhìn về phía lịch, lại phát hiện, hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau, vậy mà cậu vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Lại nhìn tới ngón áp út trên tay, cậu chẳng thể ngậm miệng được, cứ giương giương nụ cười trên môi.
Lại nghĩ, kỉ niệm 5 năm bên nhau nên tổ chức hoành tráng một chút, cậu định làm bánh cùng rượu với bữa tối nhẹ nhàng là ổn rồi.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu cởi tạp dề, cầm chút tiền rồi rời nhà, cậu định tối nay sẽ cho anh một bất ngờ.
Dạo tới dạo lui nơi siêu thị, vậy mà vẫn chưa chọn được món gì, cũng đã gần trưa, anh có lẽ giờ này đã ở công ty rồi cũng nên. Nhìn nhìn điện thoại, thở dài một hơi, cậu nhấc máy, bấm số anh.
Cậu không định làm phiền anh, nhưng là vẫn muốn hỏi anh thích dùng gì hơn.
" A lô ! "
Đầu dây bên kia nhấc máy, cậu húng hắng giọng, cất tiếng hỏi :
" Anh à, có đặc biệt muốn ăn gì vào bữa tối không ? "
Bên kia có chút im lặng, hình như đang nghĩ gì đấy, rồi chần chừ trả lời :
" Anh ... tối nay về muộn, em ăn trước đi vậy, không cần chờ anh. "
Cậu đánh thót một cái, lòng lại bật lên linh cảm chẳng lành, cái linh cảm trước kia, khi mối tình này còn chưa rõ ràng. Anh ... không muốn sao ?
Anh ... đang dần chán cậu sao ? Một năm qua, anh thấy hối hận rồi sao ?
Hàng vạn câu hỏi liên tục bủa vây cậu, nhưng là, cậu không thốt lên được tiếng phản bác nào, bởi cậu sợ, niềm chán ghét đó của anh sẽ lại dâng lên ...
" Ân, không cần đâu, nhớ về sớm ... là được. "
Cậu miễn cưỡng nói, nhưng không ngờ đi, khi ý định cúp máy nổi lên, cậu nghe thấy giọng nữ, này ... không phải của Khiết ...
" Băng ! Cái này như thế nào ?"
Không biết anh là đang làm gì đây ? Làm sao mà lại có giọng nữ chứ ? Cậu nghi hoặc, nhưng là cổ họng khô khốc, không nói nên lời ...
Anh như phát hiện có gì đó bất ổn, lên tiếng hỏi :
" A Nguyệt, em làm sao vậy ? Ổn không ? Không có gì thì anh cúp máy nhé ? Anh đang bận lắm ! "
Nói rồi, không đợi cậu có đồng ý hay không, ba một tiếng cúp máy. Cậu ngốc lăng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối, lòng xót xa ...
Vậy là anh chán cậu thật rồi ...
Thời gian qua anh đi sớm về muộn là do ... có bạn gái sao ?
Đầu óc cậu chợt nhiên trở nên lộn xộn. Nước mắt chực trào chỉ muốn chảy ra.
Ôm mớ đồ ăn đã tính tiền xong xuôi, cậu lẩn thẩn bước về nhà. Chắc là ... anh cũng quên luôn kỉ niệm 5 năm hai đứa bên nhau rồi ?
Tối nay, lại phải một mình ư ?
Cậu thầm nghĩ, trong lòng thêm một phần mất mát ...
Cậu đi lướt qua tiệm trang sức, ánh mắt lại dừng trên cặp nhẫn hết sức tinh xảo, ngắm nhìn ...
Bỗng ... một bóng hình thân quen đã nằm trong lòng cậu suốt bao tháng năm thanh xuân ập tới ...
Anh !! Là anh !!!
Nhưng, điều lạ ở đây ... anh đi cùng một cô gái. Hai người, một kẻ vest đen, một người vest trắng đi cùng nhau, thực xứng đôi đi ?
Còn cậu thì sao ?
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm, còn có là ngày cậu mong chờ nhất. Vậy anh cho cậu thấy cái gì đây ? Cảnh anh cùng cô gái khác mặt đối mặt, khanh khanh ta ta sao ?
Anh quả thực là chán cậu rồi sao ?
Nước mắt tủi hổ đương lúc trào lên, tràn mi.
Rồi, anh quay lại ...
Cậu nhận ra, vội vàng lau đi nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo, rồi bỏ chạy.
Còn chủ tịch Vương của chúng ta thì sao ?
Gương mặt băng lãnh ngàn năm không đổi bây giờ là méo mó đến khó coi, nhăn chặt mi, ném lại cho cô gái một câu vô tình :
" Không cần tới cuối ngày mai, bây giờ giao luôn cho tôi cặp nhẫn và chuẩn bị đèn cho tôi ! "
Rồi bỏ chạy theo bóng dáng cậu thiếu niên kia ...
Cô gái khó hiểu nghiêng đầu :
" Thích bí mật làm gì, bây giờ đi xin lỗi con người ta ? Kì lạ thật !"
...
Cậu chạy, chạy như điên, chỉ biết mình cần phải chạy thật xa để không phải đối mặt với hình ảnh ấm nồng kia, cần phải tránh xa điều đó. Nhưng rồi cậu không để ý đèn giao thông đã chuyển đỏ, phóng qua ...
Chiếc xe tải từ góc khuất vòng ra lao tới ...
" ẦM !! "
Chiếc xe may mắn bẻ lái, phóng thẳng vào cột điện. Cậu lại cảm thấy, người có gì đó âm ấm ...
" A - anh ?! "
Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu, ánh mắt có chút mơ hồ, chưa kịp nhận dạng cậu có bị thương không, cơn đau đầu ập tới, ngất ...
_______________________
Khi tỉnh lại, những gì anh nhìn thấy là một mảng trắng toát ...
Nhanh chóng bật dậy, nhìn quang quất, phát hiện ra thân ảnh mình yêu thương bấy lâu an toàn ngồi ngủ bên cạnh giường của mình mới thở ra ...
Bỗng ... nhận ra điều gì bất ổn, anh như tỉnh lại. Đã là ban đêm rồi sao ?
Anh tức tốc ngồi dậy, lại thấy bóng dáng cậu bạn thân mình đi vào :
" Băng, nằm nghỉ đi, cậu bị chấn động, nên nghỉ ngơi. "
Anh nhíu mày thêm chặt, có chút vò đầu, ý định muốn lay cậu tỉnh dậy :
" Hi Nhân, bây giờ tôi nhờ cậu lái xe chở bọn tôi về nhà. Nhanh nhanh một chút !"
Rồi không đợi hắn trả lời, anh phóng tới ôm lấy cậu, bế lên, tay còn lại túm lấy Hi Nhân lôi xềnh xệch đi.
Chợt, cậu tỉnh lại, có chút mơ hồ, ngó đầu ngốc nhìn anh :
" A, Băng ! Này, b- bỏ em xuống ! "
Anh như không nghe thấy cậu nói gì, chỉ hướng mắt thẳng về phía trước nhìn con đường về nhà dần hiện ra ...
Cậu sợ làm anh mất hứng, chỉ im lặng nhìn ngó, không dám nói lời nào, mặc cho anh tùy hứng.
Vừa tới nhà anh phóng thẳng xuống xe, lên giọng đuổi cổ thằng bạn thân, còn bản thân thì đi vòng ra sau vườn.
...
" TÁCH, TÁCH !!! "
Bỗng nhiên, ánh đèn LED đủ màu bật lên, ánh nến lung linh nơi bàn tiệc bày linh đình thật nhiều món ăn ...
Cậu ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình, quay sang nhìn anh, ánh mắt đã đọng lắm lệ quang :
" A - Anh, này ... là ... "
Anh như thế nào quỳ xuống, tay móc ra một hộp nhung màu rượu vang ...
" A Nguyệt a ~, Mừng 5 năm chúng ta bên nhau, cũng là ngày trọng đại, hôm nay, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ... "
Cậu như không tin vào tai mình ... vậy là anh nhớ !! Nhớ 5 năm cùng bên nhau, 5 năm kỉ niệm này !!!
Cậu, tay run run, che mắt lại, không thể tin vào hiện thực ...
" Lấy anh nhé ? Chúng ta cùng bên nhau nhé ? Làm vợ anh, được không A Nguyệt ? "
Không chần chừ, cậu lao tới, nước mắt tràn mi, chui vào lòng anh, dụi dụi :
" Ân, em đồng ý !! "
Lúc này, mọi người từ đâu ùa ra ... Có cả Khiết, cả cô gái hôm nọ, cả Hi Nhân, cùng bạn bè, anh em năm xưa của cậu ... mọi người đều có mặt ...
Cậu nào dám tin vào mắt mình là bản thân còn có thể nhìn lại những gương mặt thân quen ấy ...
" Đừng khóc, A Nguyệt. Dạo này anh là muốn chuẩn bị ngày hôm nay cho nên mới đi sớm về muộn như thế, chắc đã làm em lo lắng. Còn có, cô gái em thấy là người làm nhẫn cho chúng ta ... Nên là, tha thứ cho anh ? Chúng ta, từ nay về sau cùng sống chung, cùng sinh hoạt, ân ? "
Cậu nở một nụ cười mà chính cậu cũng không tin mình có thể cười rạng rỡ như thế, gật đầu thật mạnh :
" ÂN !! "
Và, cũng trong cùng tháng đó, vào ngày hôm sau, họ tổ chức một lễ cưới linh đình, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Cứ thế, họ sống một cách hạnh phúc và trọn vẹn yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Thật là một cái kết viên mãn, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng ...
Toàn văn hoàn.
|