Đến Khi Nào Mới Được Yêu?
|
|
Giới Thiệu Tác giả : Mama tổng quản ( Mon )
Thể loại : Đam mỹ, nhất công nhất thụ, lạnh lùng, vô lương tâm công × nhược, ngốc ( đối với công ) , đơn phương thụ, ngược tâm, HE
Cp : Vương Hàn Băng x Phong Ẩn Nguyệt
Văn án :
Tôi ngước nhìn anh, nỗi đau này ai thấu ?
Tự đem thân mình làm thế thân cho 1 người. Lại khờ dại mà chấp niệm 1 người. Lại ngu si mà lụy vì 1 người. Nỗi đau này, tự làm tự chịu.
Đã biết là như thế, mà lòng vẫn day dứt khó bỏ, mà lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.
Đã có người từng nói với tôi thế này " Ngoài nơi này ra, không nơi nào chấp tụi con đâu, đừng ngoan cố, đừng phản kháng để rồi nhận lấy thương tổn, chán ghét. "
Câu ấy bây giờ lại đúng đắn, đến lúc phải rời đi rồi, vì ngoan cố, vì phản kháng mà nhận lấy đau thương. Tôi nhìn lại anh lần chót, nhìn thật lâu, thật lâu, như sợ mình sẽ quên mất hình bóng anh, ... trước khi quyết định rời đi ...
" Đời người, chỉ si ngốc có 1 lần, chấp niệm có 1 lần, ngoan cố có 1 lần. Bấy nhiêu thôi đã đủ để trải nghiệm thứ gọi là ' tình yêu '. Dù đớn đau, nhưng lại thật mê muội lòng người ".
Trước khi đọc thì xin thông báo vs mọi người là thụ cực kì giỏi, nếu mọi người đọc không được xin click back.
|
Chap 1
Tôi là Phong Ẩn Nguyệt.
Đến lúc nhận ra, hiểu biết được chút ít, tôi đã ở trong cô nhi.
Lúc đầu, nơi tôi ngụ lại chớ phải cô nhi viện. Mà là khung cảnh công viên trước mắt đây.
Cho tới hiện tại, tôi vẫn chưa rõ tôi bị ly khai tự lúc nào. Bao bọc quanh quanh cũng là cô đơn, chỉ là hiu quạnh.
Nhưng mà, ngỡ đâu, cô nhi là thế giới mới hơn, chẳng ngờ lại là lừa gạt tầm mắt. Một nơi thối nát hơn cả thế giới kinh tởm kia.
Mẹ nuôi từng bảo rằng :" Ngoài nơi này ra, không nơi nào chấp tụi con đâu, đừng ngoan cố, đừng phản kháng để rồi nhận lấy thương tổn, chán ghét."
Cho phép tôi gọi đó là mẹ nuôi nhé, vì như vậy tôi mới cảm nhận được tình thương của người. Trong cái thế giới thối nát đó, chỉ có mẹ nuôi đứng ra chăm lo cho bọn tôi, bảo bọc bọn tôi trước mấy lão già đê tiện.
Nhưng, có gì là mãi mãi ? 2 tháng sau đó, cô nhi bị niêm phong. Bạn bè, anh em chúng tôi người li biệt tích, chẳng còn nơi đâu. Tôi lúc ấy đã tròn trịa ở cái tuổi 15, đã có thể đi làm ?
Chỉ được học đến mấy cái phép tính cỏn con, với vài ba con chữ thì làm cái nghề gì đây ? Tôi nhìn lại mình, hai bàn tay trắng, áo phông nhàu nhĩ, mặt mày lấm láp. Chẳng sai biệt mấy với ăn mày.
Cái chữ ăn mày vừa nổi lên làm đầu óc tôi muốn ong ra, không chấp nhận sự thật. Tôi tìm việc ngay hôm ấy. Chỉ cần có tiền, việc gì tôi cũng làm.
Tôi đến công trường bốc vác, đến bãi rác nhặt phế liệu, đến tận nhà người ta dọn dẹp,... nói thực, đôi khi rất muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ tới hai chữ ăn mày là lòng lại xót xa, khó chịu. Tôi cắn răng cắn lợi nhai đau nhai đói, để kiếm chút đỉnh sống kham khổ qua ngày.
Tôi nhịn đến hốc mắt đỏ hoe để đóng trước 3 tháng tiền nhà tại khu ổ chuột cách thành phố tận mấy con hẻm nhỏ. Nhịn đói đến bao tử tái phát bệnh cũ để đóng tiền học lại trung học.
Có những ngày mệt đến ngất trước khi kịp vào nhà, ôm bụng đau quằn quại suốt đêm chỉ là cố để dành được chút đỉnh.
Nhưng rồi cuối cùng, công việc được tôi cho là hợp lí nhất lúc bấy giờ : nhân viên vệ sinh trong trong 1 chi nhánh nhỏ của 1 hệ thống bành trướng trên thị trường.
Sáng sớm đi học, chiều tối thì lau dọn mấy tầng lầu rộng ngất ngưởng, thảng như chết đi sống lại. Nhưng rồi cho đến một ngày, tôi gặp anh - Vương Hàn Băng.
Tôi biết được tên anh qua một lần trông thấy chiếc card - visit của anh rơi xuống khi anh đưa cho tối tác. Tôi biết anh là chủ nơi rộng lớn này a. Vội vàng nhặt lên định đưa lại cho anh thì bóng dáng anh và người kia đã biệt tăm nơi nào. Tôi vui mừng giữ kĩ tấm card đó, nghĩ thầm nếu cứ làm mãi trong chi nhánh này sẽ được gặp anh chăng ? Tôi quả thật rất cao hứng.
Nhưng, người cũng như tên, bấy nhiêu lần tôi thấy anh, anh lại y như rằng tỏ ra lạnh lẽo như băng Bắc Cực, lại không để mắt tới tôi.
Tôi không lấy đó làm nhụt chí, gắng sức học như điên, và cuối cùng, đậu kì thi vượt cấp lên năm 4 đại học khoa kinh tế. Hỏi tôi vì sao lại vào khoa kinh tế ? Đơn giản thôi, vì tôi muốn cùng anh sánh vai, ngang địa vị với anh, để anh không thấy chán ghét khi đối với tôi ở cùng 1 chỗ.
Nhanh chóng, kiếm thật nhiều tiền đóng học, học thật nhanh và lấy tấm bằng tốt nghiệp.
Như ý muốn, mùa xuân năm ấy, tôi tốt nghiệp thủ khoa khoa kinh tế. Được lưu chuyển ra nước ngoài du học. Nhưng, tôi từ chối, nhường cơ hội đó cho cậu bạn nhì khoa. Tôi xin vào làm 1 công ty, lúc đó tôi vừa tròn 18, dù chưa đủ tuổi đi làm, nhưng tôi thay đổi năm sinh sớm 2 năm cũng chả ai nghi ngờ, họ nhận tôi ngay tắp lự. Nhưng cũng từ đó, tôi không gặp anh nữa, vì tôi, không còn là nhân viên vệ sinh ở đó nữa rồi.
Công ty tôi vào làm theo như dự định của tôi sẽ phá sản trong vài năm đổ lại đây. Y như thế, đúng thật là phá sản, tranh thủ cơ hội, tôi đứng ra đưa công ty đi lên, thể hiện hết những kiến thức đã trui rèn bao năm tháng chỉ vì 1 người.
3 năm sau, công ty được đưa vào ổn định. Tôi lên làm chủ tịch, mở thêm nhiều chi nhánh nhỏ, thành lập trụ sở chính mới, đi vào thị trường Bắc Kinh.
Lúc ấy, tôi 22.
Tôi lập lại công ty thành 1 công ty kinh doanh bất động sản niêm yết thành công vào Bắc Kinh, nếu tính luôn việc tôi chơi cổ phiếu thì không nghi ngờ, tôi giàu lên. Công ty chiếm luôn vị trí quan trọng trong nước.
Luôn từ chối việc lên tivi. Tôi mệt mỏi với 1 đống thông tin, hợp đồng cơ sở nhà đất. Cho đến khi tỉnh lại, chiều nay có 1 cuộc gặp mặt đối tác công ty quảng cáo kiêm bất động sản thì mới vội vàng đi thay bộ đồ.
Đúng 6:00 p.m tôi lái xe tới nhà hàng cách đó khoảng 3 km. Tiến vào vị trí bàn đặt sẵn, chỉnh lại gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Tôi ngước lên nhìn cái ghế trống đối diện và cô thư kí. Chờ đến đúng 6:30 p.m người đó đến.
Gương mặt cương nghị, đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi mang màu tím đen đến ma mị, mái tóc vuốt ngược ra sau, thân hình cao lớn với tiếng động nền nã của đôi giày da, người nọ làm tôi thẫn thờ.
Khí chất ngời sáng, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn tư vị câu liễm, làm cổ họng tôi khô khốc. Một giọng nói thâm trầm vang lên, gợi lại hình ảnh quá khứ :
- Xin chào, tôi là Vương Hàn Băng người đứng đầu công ty quảng cáo và bất động sản Hàn Khiết, rất vui được gặp ngài chủ tịch Phong !!
|
Chap 2 Tôi ngẩn ngơ. Tim đứng ngưng lại. Không gian như lặng đi, chỉ còn lại chính là ánh mắt của tôi nhìn anh, không khí dường như lạnh đi vài phần ...
Máu dồn lên não, cả cơ thể phừng phừng nóng lên. Cái cảm giác năm đó trở lại. Tôi cảm giác má mình nong nóng, sững lại mới biết nước mắt đọng nơi khóe mắt cứ như châu sa mà chảy thành chuỗi dài.
Tôi xấu hổ, túm nhanh lấy cái khăn lau trên bàn, xoa xoa cặp con ngươi cay xè. Anh vô diện biểu tình nhìn tôi đầy khó hiểu. Đương nhiên rồi, đối tác của mình lại cư xử kì lạ không phải rất mất mặt sao ?
Nhưng tôi nào hay anh khó chịu, nhục nhã hoặc kì thị ?
Chóng lấy lại được nụ cười mỉm gượng gạo tiếp khách trong thời gian qua, tôi hướng anh nói :
- Vâng, chào anh, mời ngồi !!
Cố để anh không cảm thấy chán ghét, tôi tạo 1 bầu không khí dễ chịu nhất cho anh, tạo 1 cảm giác thoải mái nhất cho anh.
Vẻ mặt anh, lần đầu tiên tôi nhìn gần đến thế, không ngờ anh lại có thể liên tục thay đổi xúc cảm đến thế này. Cách anh cười, cách anh nói lại đến những cử chỉ tao nhã của anh, thật cuốn hút.
Tôi không thể dời mắt khỏi anh, cứ như vậy tôi sợ tôi chỉ có thể đắm vào tình cảm của chính mình đối với anh đến khi chết vì nó mất.
Lòng trĩu nặng. Tôi làm sao mới có thể xứng với anh đây ? Địa vị bây giờ đã bằng anh ? Tiền tài, danh vọng đã bằng anh ? Còn gì nữa đây ? Còn gì mới đủ đây ?
Bản thân vốn là 1 cô nhi, tôi tự biết thân phận mà lùi ra xa, tránh cho bàn tay anh nhuốm bẩn. Nhưng làm sao bây giờ ? Tôi ích kỉ, tôi tham lam. Tôi chỉ muốn anh, chỉ muốn có mình tôi cạnh anh, chỉ muốn có mình tôi nhìn thấy những biểu cảm từ anh. Nhưng những điều đó lại làm anh khó chịu.
Nhìn đến người trước mắt, muốn xa lại càng muốn gần hơn, muốn với tới. Cảm giác yêu là đây sao ? Ham muốn với 1 người là đây sao ? Tim như có tảng đá chèn ép, thật khó thở, bức bách.
Anh chìa cho tôi xấp hợp đồng. Lòng xót xa nhìn thứ gắn kết mối quan hệ giữa tôi và anh. Tay run run đón lấy, lật lật cho có lệ. Nhìn dòng chữ anh lắt léo, khôn khéo đánh lừa đối phương, tôi mím chặt môi.
Theo hướng phía cô thư kí lấy 1 cây bút đỏ, tôi khoanh lại những chỗ đánh lừa về lợi nhuận của cả hai trong bản hợp đồng, miệng đọng lắm một hương vị, vị đắng, đắng lắm.
Anh ... không nhớ tôi ?
Con người dọn vệ sinh nhặt được tấm card - visit của anh năm ấy ? Hẳn là không nhớ rồi. Anh như thế nào mà lại cúi nhìn 1 kẻ hèn mọn được ? Sẽ chẳng nhớ tôi đâu, phải học cách chấp nhận nó. Chấp nhận nỗi bi thương và hạnh phúc của cái thứ gọi là yêu này.
Anh lộ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn anh, cười ngu ngốc. Chìa lại bản hợp đồng cho anh, tôi đề nghị :
- Thưa ngài, bản hợp đồng có nói rằng nếu chiếm được ưu thế từ lần đầu tư này, 10% lợi nhuận sẽ thuộc về công ty chúng tôi, chi bằng không cam kết rằng, công ty ngài không bị mất hay lỗ tiền trong cuộc đầu tư này thì 10% vẫn phải thuộc về chúng tôi. Không phải trong quãng thời gian mà ngài cố gắng đạt lợi nhuận đó, công ty chúng tôi vẫn góp chung tiền vào hoạt động đó, vậy có thể nói quãng thời gian đó có thể sinh ra những lợi nhuận khác mà chúng tôi chẳng có lời gì sao ?, trong khi chính mình là người đầu tư ?
Anh chau mày nhìn tôi như nhìn tà. Tôi biết anh chính là đang khó xử khi tôi nắm thóp được anh, nhưng tại sao lại lộ vẻ mặt như thế ? Anh không đang coi tôi như một đối tác thật sự sao ? Tôi đang chiều theo ý anh mà ? Sao anh lại lộ vẻ mặt khiến tôi rầu rĩ thế này ?!
- Được, cứ như cậu nói. Tôi cũng không muốn gây khó dễ cho công ty tiềm tàng khả năng vươn lên của cậu.
Anh lên tiếng phá tan bầu suy nghĩ của tôi, nhanh tay sửa lại bản hợp đồng. Tôi nhìn lướt qua, không muốn anh phải lộ lại vẻ mặt đó, im lặng kí bút : thành giao.
Tôi nhìn bản hợp đồng, ánh mắt lộ lên vẻ khó xử. Anh nhấc ly rượu lên, tỏ vẻ mời tôi 1 ly. Tôi chưa tròn 23, tửu lượng lại kém, vừa uống được vài hớp đã muốn gục luôn xuống bàn.
Nhưng không, không thể làm anh bẽ mặt được. Tôi cố ngồi vững lại, ánh mắt mờ đục nhìn ly rượu vang trong tay, cô thư ký thấy tôi ngất ngất nên lo lắng hỏi :
- Chủ tịch, ngài ổn chứ ? Có thể lái xe về nhà không ạ ?
Tôi xua xua tay bảo không sao, đứng lên, chuẩn bị tiễn anh ra về.
Vừa đứng bật dậy, do đầu óc còn choáng, lại thêm công việc gần đây gấp 4,5 lần thì cư nhiên ngất xỉu tại chỗ. Trước khi mất hẳn ý thức, tôi lại thấy anh chau mày.
A ! Lại làm anh khó chịu rồi !!!
_____________________________
" Soạt "
Tôi hé mắt, đôi mắt nhập nhèm, nhức nhức đau.
Cảm giác ấm áp xộc vào khoang mũi, miệng và lồng ngực tôi. Mùi hương thuốc lá dịu nhẹ cùng chút bạc hà lành lạnh như cơn gió rét mùa đông sượt qua má tôi ...
Lưng ai ... ?
Thì thào bằng giọng mũi, chẳng ra hơi, tôi tuyệt vọng. Bàn tay run run muốn giữ lấy hơi ấm trước mắt mà chẳng tiêu cự chính xác. Tôi mệt mỏi, nhận ra rằng tư cách ngước nhìn còn không có thì lấy gì là chạm vào.
Hơi ấm ấy một xa dần, xa dần. Như cái năm ấy ... năm tôi xa anh.
Cư nhiên lòng sợ hãi mà nghe văng vẳng tiếng gọi trầm thấp xa xa, gần gần ...
- Này, dậy đi. Này, dậy !
Mở choàng mắt. Nhìn hình ảnh trước mặt mà lòng kìm chẳng đậu, cho là bản thân dại dột, tham ô, lấy đó làm ảo mộng mà lui vào lồng ngực rộng rãi ấy. Đã biết là thực mà vẫn tiếp tục sai trái gọi đó là mơ. Cho đến khi sự thật cắt lòng hiện hữu, đình chỉ hoạt động lộng hành vô phép vô tắc đó :
- Bỏ ra !
Anh thảng nhiên xô tôi mạnh một cái, trừng mắt nhìn.
Thấy chưa ! Anh giận rồi, tôi chẳng thích thế nha !!!
Bản mặt đã luyện được trên thương trường ngẫu nhiên nở nụ cười ... lòng nhoi nhói.
- Xuống xe, tôi không muốn xe mình bị bẩn đâu !
A ~, giọng nói lãnh đạm đó lại vang lên bên tai, đối với người khác thì chính là 1 phần khó chịu 9 phần xua đuổi, còn đối với tôi 1 phần hắt hủi 9 phần ôn nhu. Anh chịu để mắt hướng về tôi đã là đặc ân lắm rồi.
Tôi ngước ánh mắt trọn vẹn là quan tâm, lo lắng về phía anh, cười ngây ngốc :
- Sẽ xuống ngay, cảm ơn đã chiếu cố một lúc lâu !
- ...
Anh im lặng, tôi biết mà. Quay lưng về phía anh, thật chậm thật chậm mở cửa xe bước xuống ...
Anh cũng xuống. Nhưng là hướng thẳng mà đi, đi về phía bãi biển màu đêm đen.
Cố đưa chút vương vấn còn lại về phía anh, tôi muốn gần anh, muốn mãi mãi ở bên anh. Và lại dại dột một lần nữa mà tiến tới.
Đứng kế bên anh sau lan can, hàng mi ngước lên nhìn chuyên chú vào gương mặt nghiêng của anh.
Quả thật, anh rất điển trai. Gương mặt cương nghị năm nào chẳng chút thay đổi, đôi môi không mỏng không dày màu hồng sậm, cặp mắt phượng và đôi mày kiếm ... anh vẫn tuyệt vời là thế.
Có lẽ " Trong mắt, người tình hóa Tây Thi " là trường hợp của tôi đi. Nhưng dù có thế nào anh vẫn là đẹp nhất rồi.
Anh rút điếu thuốc, châm lửa. Anh hút thuốc a. Tôi không muốn anh dùng cái loại hóa chất gây nghiện độc hại này. Vươn tay, không một chút chần chừ bóp nát đầu thuốc đang cháy. Đầu thuốc nóng bỏng tay, rát đau. Nhưng không đau bằng việc thấy hóa chất ngấm từ từ vào cơ thể anh.
Anh không nhanh không chậm, cũng chính là đối với tôi không chút biểu tình, buông điếu thuốc, bỏ lại tôi cứ trơ trọi với điếu thuốc tàn cùng mấy đợt sóng vỗ ...
Nhìn hình bóng anh rời đi, lòng được dợm thêm 1 tầng đau đớn, 1 lớp sương xa. Tôi biết, bản hợp đồng đã kí kết không có nghĩa là tôi có thể sẽ gặp lại anh. Lại có thêm cảm giác, nếu lần này anh đi có phải hay không tôi sẽ lại đánh mất anh một lần nữa ? Nghĩ đến đó, tôi chợt hoang mang. Lấy hết dũng khí 2 năm đơn phương anh, lấy tư cách là người 2 năm đơn phương anh. Tôi thật nhanh chóng, quên lãng lòng bàn tay sưng rát, phi tới túm lấy chiếc cravat có vẻ đắt tiền bằng bàn tay trái còn nguyên kia, hùng hồn áp đôi môi mình lên đôi môi anh, ngấu nghiến.
Nước mắt theo đó rơi lã chã. Anh như tức như thẹn, 1 quyền đấm vào mặt tôi đến bung bét máu, gãy mất 1 chiếc răng hàm. Tôi bị lực đấm văng ngược về sau, nhưng vẫn ngoan cố được nước lấn tới. Anh dù tức nhưng thanh âm vẫn đều đều mang theo vẻ khinh nhờn :
- Tôi với cậu chỉ quen nhau trên danh nghĩa đối tác, đừng quá phận ! Tránh ngay, đừng trách tôi hủy hợp đồng !
Tôi cắn răng, nuốt nghẹn vào trong, hàm bị đánh đến run không thể nói rõ, máu cứ tràn ra không dứt, tôi hô lớn :
- Tôi thích anh ! Hủy hợp đồng cũng được, tôi muốn bên anh !
Anh như bị chạm phải lòng tự tôn không kiêng nể việc tôi đang chảy máu, lại 1 cước đá tôi đập lưng vào lan can lúc nãy. Đôi mắt anh đỏ ngầu :
- Yêu tôi ? Hay như những kẻ khác yêu tiền, yêu quyền của tôi ? Hay cậu chỉ thèm khát cái cơ thể này ? Biến ngay cho tôi !! Hủy hợp đồng ! Tôi với cậu không quan hệ !
Anh lôi bản hợp đồng của cả hai, xé nát, sẵn tiện lấy 1 tờ ngân phiếu ghi con số 5.000.000 tệ* ném trước mặt tôi. Tôi biết, đó là tiền bồi thường hợp đồng. Nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi quặn thắt tim gan, vậy là hết, mối liên hệ giữa tôi và anh vậy là hết !
Tôi tiến tới, nhặt tờ ngân phiếu lên. Anh nhìn xuống, cười khinh :
- Đúng là chỉ cần tiền thôi nhỉ ? Có cần - ... !!
Không thương tình xé nát tờ ngân phiếu, tôi ngước nhìn anh, gương mặt đẫm máu và nước mắt trộn vào nhau, đến thương tâm.
- Tôi thích anh ! Em yêu anh !
Như kẻ thắng cuộc mà nở nụ cười nhu nhược. Anh gằm mặt, đi về phía chiếc Cadillac đen bóng, ngồi vào, anh nhanh chóng đóng sập cửa xe.
Tôi cũng không vừa, không biết sức lực như thế nào, đấm mạnh vài cửa kính xe, anh bị bức đến tức người, mở cửa, tôi nhân cơ hội nhào vào lòng anh với bàn tay nhớt máu.
Ngước đôi mắt ngập nước, tôi nhìn anh. Tôi ghét nhất là bản thân khóc lóc hệt như thân là nữ nhân, nhưng những chuyện về anh, của anh đều là nước mắt của tôi.
Bấu chặt hơn, ghì cứng vào cái áo sơ - mi của anh. Tôi dụi vào lồng ngực anh, liên tục thì thầm :
- Em yêu anh, yêu anh. Em thực sự rất yêu anh, yêu anh nhất. Em yêu anh ...
Lòng dũng cảm của 2 năm qua đã bị anh dập tắt, lụi nát nó như bướm đêm gần lửa, nhưng vẫn còn sót lại là bụi phấn của cánh bướm ... Anh chưa đủ nóng để thiêu nát tàn dư cuộc tình của tôi đâu ...
Anh không cúi nhìn, cũng không động đậy. Chỉ im lặng. Ánh mắt xa xăm :
- Dù tôi không coi cậu ra gì ?
Tôi ngẩn người ngước đầu nhìn anh, sau đó như lấy được động lực, gật đầu thật mạnh.
- Dù tôi không yêu cậu ?
Tôi chợt im lặng, câu trả lời tất nhiên là không. Nhưng, được ở bên anh, ngắm nhìn anh, cái giá nào tôi cũng trả.
Thế là tôi lại gật đầu.
- Dù tôi bảo cậu chỉ là ... thế thân ?
Đến đây, tôi thực sự sửng sốt, thế thân ... ư ? Nhưng cứ nghĩ đến đấy, lại nhu thuận mà gật đầu. Mặc dù lòng nát, nhưng được anh coi trọng, đối xử tốt ... cũng không sao đâu nhỉ ...?
Nước mắt vẫn chưa dừng. Tôi lên tiếng yêu ớt, hàm run run :
- Thế thân, ... cũng được, em muốn ở cạnh anh ... bên anh. Em yêu ... anh ! Sẽ không bắt ... anh yêu em, vì anh đã yêu người em thế rồi, ... có lẽ, em sẽ mãi làm thế thân, ... sẽ không nháo, không ồn ào. Mà ... chỉ làm thế thân. Nên, xin anh ... khi mà anh ... tìm được người ấy, làm ơn ... đuổi em đi, ... để em biết lúc đó, mình đã hết hi vọng, vì ... thế thâ - !?
Anh cắt ngang câu nói của tôi. Áp đôi môi khô nẻ lên môi tôi, nhìn chăm chú vào đôi mắt sẫm màu đen láy kia ... lòng từng đợt đau đớn ...
Tôi trợn trừng mắt, tay định xô anh ra nhưng lại bị giọng nói anh hút hồn :
- Nhớ lấy những gì cậu nói, khi tôi tìm được người đó, sẽ không thương tiếc đuổi cậu đi. Cậu chỉ là thế thân, lo mà làm cho tốt ... Vương Khiết.
Vương Khiết ?
Đó là người anh thương sao ? Ra là thế, đến tên họ cũng mất luôn rồi, a ha ha !!! Không biết tôi còn hi vọng gì ở anh đây ? Vậy mà vẫn dại khờ, gật đầu thuận theo. Mà cái gật đầu khiến tôi hối hận mãi về sau ...
Anh nhìn cái gật đầu của tôi, ánh mắt lóe lên tia dục vọng. Mạnh bạo xé nát cái áo sơ - mi mỏng tanh trên người tôi, anh điên cuồng độc chiếm.
Những vết hôn ngân tím tái đến rướm máu rải rác đầy từ cổ xuống đến cặp đùi chưa trúng nắng của tôi.
Anh thô bạo banh chân tôi ra, tôi ngại ngần muốn khép lại thì thấy ánh mắt nhuốm vẻ khó chịu ánh lên mắt anh. Tôi tuyệt vọng, thả lỏng, anh được nước lấn tới, đem dục vọng đã cương cứng đâm vào hậu huyệt nhỏ bé. Tôi đau đến run rẩy hai hàm răng, người cứng lại. Thấy phía dưới ươn ướt, thầm nghĩ đã chảy máu rồi. Tôi nín lại tiếng than vãn cho đỡ làm anh cụt hứng, chật vật đung đưa người nghênh đón cự vật thô to của anh. Anh quả thật rất cao hứng, còn nắm chặt vào bàn tay nhớt máu của tôi, đau đến lạ. Đau từ sâu trong tâm phế ...
Tay anh lại tiếp tục không yên vị, lần mò lên, ngắt nhéo hai đầu vú cứng lên vì tình dục, luận động nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi đã xuất hết bên trong tôi. Anh ngừng lại. Ném tôi ra phía sau. Tôi muốn vì đau mà ngất đi, nhưng cũng vì đau mà tỉnh lại, tính khí đã ra không biết bao nhiêu lần vẫn bị anh khơi mào dục vọng bấy nhiêu lần giờ đây đã mất cảm giác.
Tôi mệt mỏi với tay lấy bịch khăn giấy trong túi áo khoác bị anh ném ở ghế kế bên, lau chùi. Lại túm lấy mảnh áo rách, sơ sài che đi thân thể rồi thiếp đi.
Trước khi ngất lòng vẫn cố gắng thì thầm cho chót câu nói ban nãy, như tự khích lệ bản thân : " ... vì ... thế thân không đáng có được ái tình ... "
______________________________
* 5.000.000 tệ = 5.000.000.000 VNĐ
|
Chap 3
Tôi mở mắt, đôi mắt đau nhói, xụp mí vì khóc nhiều.
Cục cựa người, tôi cắn môi, nén tiếng rên. Nửa thân dưới như mất toàn bộ sức lực, hai chân không thể cử động, thân thể mang máng là không còn của mình nữa.
Vẫn còn trong xe sao ?
Anh nhẫn tâm thật. Không thể đưa tôi lên sao ? Hoặc là quăng tôi lên sofa cũng được mà, thậm chí là ném tôi trên sàn tôi cũng không oán hận. Chỉ là muốn ở trong ngôi nhà của anh và ... tôi. Khó đến vậy ư ... ?
Hầy, cũng phải. Một thế thân mà dám đòi hỏi cao sang sao ?
Chật vật xoay người, mở cửa xe, bước xuống ...
" Rầm !!! "
Mất lực hoàn toàn.
Lòng nát tan hi vọng.
Hai chân run rẩy như tập đi, tôi cắn răng chịu đau, hai tay bấu vào gối. Chống người vào cửa xe, đứng dậy lần nữa ...
" Rầm "
Thất bại hoàn toàn. Không đứng nổi. Tôi ngước nhìn phía cửa dẫn ra ngoài gara, chờ mong 1 hình ảnh quen thuộc. Những suy nghĩ phập phồng theo hơi thở nơi lồng ngực, cứ dồn dập rồi thoi thóp. Như cảm giác hồi hộp, lo lắng hay cảm giác sợ hãi, mệt mỏi muốn buông bỏ.
Tôi không dám nháo lên hay bất quá là cầu anh, la hét om sòm, vì tôi biết, anh ghét nhất là ồn ào. Tôi lại không muốn anh ghét chính bản thân mình đâu !!!
Tự khích lệ bản thân 1 cách si ngốc, tôi nở 1 nụ cười mãn nguyện. Mãn nguyện vì được ở cạnh anh, có thể thấy anh, được tiếp xúc cùng anh. Đó có thể coi là sự ôn nhu, quan tâm nhỏ nhoi anh dành cho tôi.
Tôi khập khiễng men theo bờ tường, dần dần chuyển bước ra ngoài kia, nơi có ánh sáng là anh ...
Bước khỏi gara, đúng là nhà anh. Tôi chính là lần đầu nhìn thấy nhà anh, rộng lớn thật. Xác định được cửa vào, tôi lết thân xác mềm yếu như cọng rơm khô tới trước. Khẽ gõ 2 tiếng ...
Có người mở cửa ... tôi, hơi thở dồn dập, ngước mắt lên, nhìn ...
Không phải anh ...
Mà là 1 người con gái, xinh đẹp ...
Cô gái ngước đôi mắt có chút long lanh màu nâu nhàn nhạt lên, đặt nghi vấn cho tôi :
- Cho hỏi, anh là ... ?
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, lòng nhức nhối, co rút từng cơn ... Hai tròng mắt cứ ngỡ là nổ tung khi nhìn vào người con gái trước mắt này ...
- À, tôi là ngườ -
- Là đối tác của anh !
Tôi giật thót, anh xuất hiện tự khi nào ? Mà, tôi ... là đối tác ? Hầy, đúng rồi, tôi cũng chỉ là "đối tác" trong bản hợp đồng thế thân này thôi, nhìn lại bản thân, tôi nhủ thầm.
Trèo cao quá rồi ...
Tôi được sóng đẩy thuyền, mỉm nhẹ nụ cười, nói với nữ nhân kia, gương mặt không khỏi có chút sầu muộn :
- Vâng, tôi là đối tác của anh ấy, hôm nay tới chỉ để bàn bạc 1 chút về bản " hợp đồng " thôi !!
Tôi như có như không cố nhấn mạnh chữ hợp đồng. Chẳng biết anh có để ý hay vô tình nhìn, tôi chỉ mong, mong anh có thể cho tôi ... 1 cái nhìn, 1 nụ cười ...
Đó chính là vọng tưởng.
Chỉ lúc này thôi, hãy cho tôi mãi mãi vọng tưởng về anh.
Là giả cũng được, thật cũng được, nhưng đừng quá nhẫn tâm giẫm nát nó ...
Làm ơn ...
Tôi hướng anh, ánh mắt như cam chịu, như ước vọng, mỉm cười thật ôn nhu ...
Anh quay người, mái tóc nâu hạt dẻ phất phơ bỏ lại hương thuốc lá, anh lạnh nhạt :
- Vào trong. Còn em, đến giờ về rồi !
Tôi thực vui mừng, cảm giác như đoạt được thứ mình mong muốn bấy lâu ùa về dồn dập. Không để ý đến cô gái tóc bạch kim nọ vừa rời đi, ánh mắt chung thủy về anh.
Tôi như quên đi vết thương ở chỗ khó nói, tiến bước được bước không vào nhà ...
Lúc ấy, nào có hay biết, chính sự vui mừng đó lại giết chết " con người " tôi về sau. Mang cho tôi cái danh xưng " tội lỗi ".
...
Tôi mỉm cười theo sau anh vào nhà. Ngôi nhà rất lớn a. Phòng nào cũng đẹp, trên tường còn treo một vài bức tranh phong cảnh tao nhã, rất nhẹ nhàng.
Ngây ngốc bám sát anh, chỉ chăm chú nhìn vào tấm lưng rộng, dáng đi uy nghiêm của anh, tôi vấp chân, ngã.
" Rầm !!!"
Anh xoay người, nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tôi đầy sợ sệt, luống cuống ngồi dậy, lấp vấp xin lỗi :
- E - em thực ... kh - không cố ý, chỉ ... chỉ là, bị vấp nên ... nên ...
Tôi không hiểu tại sao mình lại đi xin lỗi, nhưng thấy anh như vậy, tôi chỉ muốn giải thích, chỉ muốn xóa đi nét khó chịu đó, lòng đầy sợ hãi anh sẽ ném tôi ra ngoài đường lại ...
- Không có lần sau ! Đi đứng cẩn thận !!
Anh tiến tới, nắm lấy cánh tay gầy gầy kéo tôi dậy. Tim như muốn tung hoành trong lồng ngực. Anh, anh không ngờ lại đối với tôi tốt như thế ! Lòng hân hoan vui sướng, tôi gật đầu lia lịa, lấy anh làm chỗ dựa đứng dậy. Sau đó, như cố ý mà chui tọt vào lòng anh, ôm chặt, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng khói thuốc.
Anh khẽ kháng cự, nhưng không đẩy tôi ra, chỉ xoay người đi tiếp vào gian phòng, tôi cho là phòng khách ...
Không chút gì gọi là tình thương mến thương, anh đẩy tôi sang ghế đối diện. Móc ra 1 tờ giấy, cây bút máy hãng Montblanc thiết kế tinh xảo. Viết viết gì đấy, rồi chìa ra trước mặt tôi ...
Sau gần hơn 1 năm làm cái nghề này, sao lại không hiểu ý anh chứ ? Tôi cầm giấy lên, nghiêm chỉnh nhìn. Nhìn vào hàng chữ nắn nót, mềm mượt kia, lòng bồi hồi khó dứt ...
Anh viết hợp đồng.
Hợp đồng về chuyện lời hứa ...
Tim từng cơn từng cơn đau ùa đến. Tôi đã cố quên đi hết, cố đánh lừa bản thân, ra là vẫn không trốn được.
Giữ lại vẻ mặt suy ngẫm, tôi chú ý vào 3 mục giao kèo :
1. Kể từ khi ở đây, toàn bộ công ty, tài sản cá nhân của cậu là của tôi. Cậu sẽ không còn gì.
2. Không được để lộ chuyện này cho người thứ 3, nếu có người thứ 3 biết, lập tức chấm hết " hợp đồng ".
Hai điều trên có vẻ ổn, nhưng còn điều cuối cùng thì ...
3. Những thứ gì tôi cấm, không được đụng vào. Và tuyệt nhiên cậu chỉ là "thế thân " không được quá phận.
Chỉ là ... " thế thân " ?
Anh quả thật là biết cách chà đạp người khác mà. Tôi gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Nhưng không có kí vào, tôi không giữ bút ở đây.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt vẫn như băng, không chút để tâm, nhìn ... anh như sẽ ngồi chờ tôi kí bằng được vậy ...
Tôi đã hứa mà, chắc chắn sẽ làm được, sao anh vẫn không tin tưởng tôi ? Tôi không đáng tin đến thế ư ?
Nhìn đến cây bút của anh, tôi có ý định mượn tạm để kí thì ...
" Chát !! "
Anh ngay chính diện mà giáng cho tôi 1 cú thật mạnh, đến nỗi vết thương bung máu ra ...
- Tôi cho phép cậu chạm ?!
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, ra là anh thấy tôi nhơ nhuốc đến vậy sao ? Ghét tôi chạm vào đồ anh đến vậy sao ? Kì lạ thật nha !!!
Tự cười khẩy chính mình trong lòng, tôi rụt tay lại, cúi đầu làm bạn với mặt đất. Thẩn thờ...
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau ...
Thật châm biếm mà, đến cả tư cách chạm vào đồ còn không có thì biết làm gì đây ? Lòng lại chua chua ...
Trong tâm khảm bỗng chốc nhận ra, có lẽ, lúc nãy anh nói không chút phòng bị mà kéo tôi dậy ... cũng là ... coi tôi là người kia chăng ? Chính mình không có tư cách còn mơ mộng gì vậy ?
Tôi nhìn đến ánh mắt anh, hướng toàn bộ sự lộn xộn trong đầu óc về anh ...
Nhưng anh lại lườm tôi sâu thật sâu, như muốn xuyên thủng trái tim mỏng tanh của tôi, như muốn giết chết tôi từ thâm tâm mà ra ...
Anh xoay người, bỏ đi không tiếc nuối, bỏ tôi lại trơ trọi với căn nhà rộng mênh mông. Tôi gục xuống ghế, đầu gác lên lưng ghế, xoa dịu đôi mắt nóng hổi châu sa ...
___________________________
Tôi thở gấp gáp, khó khăn lắm mới bắt được chiếc taxi đến công ty của mình. Mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ - mi trong.
Tôi tiến lên phòng riêng, yêu cầu thư kí họp gấp hội đồng nhân sự ...
__________________________
- Chủ tịch, ngài bỏ công ty ?!
- Chủ tịch à, mong ngài suy nghĩ lại, công ty này là bát cơm của hơn 2,000 nhân viên từ trụ sở đến chi nhánh đó !!!
- Tôi van ngài nói đó là đùa đi ?!
- ...
Căn phòng bỗng chốc ồn ào hơn thánh điện. Chỉ vì lời tuyên bố vô ý thức vừa nãy phát ra từ miệng một kẻ không đáng đứng đầu mọi người như tôi ...
Đúng ! Tôi chính thức sát nhập công ty tôi và anh lại, nhượng toàn bộ quyền hành cho anh. Có lẽ mọi người phải vui vẻ, hào hứng khi làm việc với anh ? Nhưng đó chỉ là biện hộ, tôi biết kết cấu nhân sự sẽ bị thay đổi, chắc chắn rất nhiều nhân viên sẽ bị cho thôi việc ...
Vậy mà tôi vẫn ích kỉ, tham lam, chỉ vì muốn ở cạnh anh, mà hi sinh cả công ty, cả ... bản thân ...
Tôi biết chỉ vì tôi mà mọi người đều phải gặp khó khăn, nhưng tôi phải làm gì mới đúng đây ? Vốn dĩ công ty này mở ra là vì anh, vậy thì vì cớ gì nó không thể là của anh ?
Thực rất vô lí, nhưng tôi lại tình nguyện, vì đó là anh !!
Có lẽ, tôi đã yêu đến điên cuồng, ngu ngốc rồi ...
Bỗng, phía cửa mở ra, ... anh bước vào ...
Không nhiều lời, anh chìa bản hợp đồng chuyển nhượng công ty ra trước hàng chục con mắt.
- Chủ tịch của mọi người đã đồng ý chuyển nhượng công ty cho tôi, từ bây giờ, đây chính thức nằm trong bộ phận chủ chốt 2 trong công ty tôi.
Lại nữa, anh dứt lời liền rời đi, cô thư kí của tôi òa khóc nức nở, mọi ánh mắt từ khâm phục trở thành thù hận đè lên vai tôi ...
____________________________
Tôi thẫn thờ đi bộ trên vỉa hè. Ánh mắt rải lên những hàng cây xanh ven đường. Đây là đầu tiên tôi có cảm giác này, thoải mái đến lạ ...
Sống trong cuộc sống tấp nập này, lần đầu tôi mới biết thưởng thức, tôi mới biết rằng thiên nhiên cũng có thể đẹp đến thế.
Bỗng bản thân nhận ra rằng mọi thứ đều có một điểm dừng, một đích đến ở cái nơi gọi là thế giới này, tôi hẳn là cũng có đi ... nhưng có lẽ lại khác một chút ở đây, ... đích đến của tôi là anh.
Phải chi anh có thể cùng tôi thưởng thức quang cảnh dịu nhẹ này nhỉ ?
Lòng cứ có 1 khoảng trống không thể lấp đầy, trơ trơ trọi trọi phô ra cái vẻ tịch mịch trong tim.
Lòng cứ xốn xang, chân lại an tĩnh mà dừng trước ngôi nhà rộng lớn mà thân thuộc đến lạ ...
Tôi ngước nhìn ngôi nhà mình, nơi mà tối nào tôi cũng ngự lại, một mình cô đơn thủ tại nơi đây. Không ngờ có một ngày tôi phải rời xa nó.
Chắc gì tôi cũng đã có mục tiêu mới rồi !!
An ủi bản thân, ánh mắt khẽ xao xuyến, tra chìa vào ổ, bước nhanh chân vào nhà ...
________________________
Tôi đẩy cánh cửa gỗ vào phòng làm việc kiêm phòng ngủ. Một mảng bụi lập lờ bay tứ tung, trước mấy vạt nắng sáng làm lấp lánh thêm bao điều ...
Tôi đi tới phía két sắt, đưa tay quay 1 dãy số dài ...
Két sắt cũ kĩ mở ra, không phải là tiền, cũng không phải là tư liệu công ty, tôi không bỏ những thứ đó vào đây đâu ...
Hỏi vì sao ư ? Vì những thứ đó chưa hẳn là quý giá với tôi. Hỏi cái gì trong đó ư ? Cứ thử đoán một chút xem ...
Nguyên một két sắt rộng, chỉ có tấm card - visit bé bé, và 1 tấm hình đóng khung thủy tinh ...
Tôi gỡ tấm ảnh khỏi khung, nhét chiếc thẻ vào, cài lại. Ôm vào trong lòng, nhẹ nói:
- Chúng ta gặp lại nhau rồi, cùng về nhà mới nào !
...
Tôi chỉ đem theo 1 sấp giấy, cây bút hay dùng, lọ mực, một cuốn sách và tấm ảnh khi nãy. Bỏ hết mọi thứ vào cái túi du lịch, tôi xót xa.
Còn dư đến 2/3 chỗ lận.
Không lẽ mọi thứ mà tôi có chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu ?
Nhưng không sao, vẫn là tôi tự khuyến khích, mục tiêu sống của tôi là anh !!!
________________________
Tôi ôm chặt chiếc túi, rất chặt. Như thể sợ nó có thể tuột mất, tim dồn dập đập. Nhanh như thể lần đầu tiên tôi gặp anh.
Ý nghĩ muốn về nhà thật nhanh, muốn nhanh có thể " cùng anh một chỗ " bùng lên.
Muốn cùng anh ngủ, cùng nói chuyện, thậm chí là có thể ... làm chính mình. Dù nó có hơi hão huyền. Nhưng thú thật, tôi không kìm nổi ích kỉ, muốn bùng hết tất cả ...
Vừa tới nhà, tôi đã chạy ù té đến trước cửa, nhấn chuông ...
Không có ai, tôi đứng 1 lát, lại bấm chuông, nhưng vẫn chưa có ai ...
Không chút lo lắng, tôi vòng ra cửa sau, leo lên cửa sổ thông vào bếp, nghĩ nghĩ gì đó lại cười ...
Vòng vèo một hồi, tôi vào được nhà, biết hôm nay anh sẽ về, lòng hớn hở, bước chân như nhanh hơn vào bếp ...
|
Chap 4 ( Về với hiện tại )
Tôi ngồi trên sofa, đã gần 12h, anh vẫn chưa về.
Gian phòng cẫn như cũ, lạnh lẽo đến cùng cực, y như chủ nhân của nó.
Tim tôi cứ theo tiếng đồng hồ tích tắc mà đập, nhanh nhanh chậm chậm đến là dị thường.
Sau cái hôm ấy, thú thật, tôi đã thành một thế thân thực ngoan ngoãn. Có lẽ do tôi nhu nhược ? Nên anh mới có thể lấn tới. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, sao anh có thể chịu được cảnh này nhỉ ? Cái cảnh có 1 đứa con trai ở trong nhà mình mà lại không phải người yêu ... ?
Nhưng sau đó lại cười trừ, chua chát. Vương Khiết, Vương Khiết, kể từ khi về đây, tôi chẳng còn là tôi nữa, khi nào anh cũng gọi tôi bằng cái tên kia.
Vẫn nhớ lúc ấy, tôi nghe anh gọi, lòng giựt đau, cố tình lãng đi. Ai ngờ sau 3 tiếng gọi anh không gọi nữa mà kéo tôi hành xác cho 1 trận. Lấy dây nịt cột tay, thêm roi da đánh nát hai cặp đùi tôi. Tôi van xin anh, khóc lóc, anh vẫn chưa chịu buông. Còn giáng cho tôi 1 câu :
- Cậu nên nhớ đã hứa cái gì nên làm cho trọn vẹn, đừng để tôi nhiều lời, Khiết không phải cái người ngoan cố như cậu !!
Sau lần đó, có vẻ như là tôi đã ngoan hơn chăng ? Như thú nuôi ấy nhỉ ? Tôi khóc thầm, nhưng vì được cạnh anh, tôi cam.
Nghe tiếng cửa mở, a ~ Anh về rồi đấy !! Anh về ăn cơm cùng tôi nga ~ Chân chạy thật nhanh ra ngoài, thấy anh đang liêu xiêu vịn tường, tôi nhanh chóng đỡ lấy thân hình to lớn kia.
Nhưng ... mùi rượu xộc vào khoang mũi, à là do uống với đối tác !! Lúc trước tôi cũng vậy mà !! Nhưng ... có mùi nước hoa ... anh đi công tác xa thành phố, chắc chắn là phải ghé vào khách sạn ... để nghỉ ngơi ...?
Nghỉ ngơi !! Chính xác !! Tôi an ủi bản thân mình, dù biết rằng đã diễn ra chuyện gì, nhưng một thằng thế thân hèn mọn như tôi nào dám lấy tư cách gì để truy hỏi ? Tự lừa gạt bản thân, đó là động lực để tôi cạnh anh, cho tới bây giờ chăng ?
Tôi mỉm cười. Xoa xoa lưng cho anh dễ chịu, từng bước từng bước dìu anh lên lầu.
Mỗi lần bước, cổ anh đều dí ngay sát mũi tôi, lại nghe thấy cái mùi nước hoa nồng nồng khó ngửi kia, tôi nhìn anh, cắn chặt đôi môi nứt nẻ ... nứt nẻ như chính bản thân tôi, tình cảm của tôi ...
Anh, có chăng vẫn chưa tin tưởng tôi ? Không sao !! Tôi vẫn sẽ chờ đợi anh, tin tưởng thay phần của anh !! Nhưng còn yêu thì sao ? Anh, đến khi nào mới yêu tôi đây ? Tôi có thể chờ được hay không, tôi không biết.
Đưa anh lên giường, tôi cởi áo anh, lấy chậu nước ấm lau sơ người anh. Chủ yếu là tôi muốn tẩy đi cái mùi nước hoa kinh tởm kia, chỉ có thế tôi mới an an ổn ổn mà sống trong thế giới nhỏ bé của mình.
Nhòm nhòm ngó ngó, cuối cùng vẫn là dừng lại trên cơ thể anh. Da màu lúa mạch, tóc hạt dẻ sáng, gương mặt cương nghị, đến đôi mắt cũng thật hoàn hảo mà an nhiên ngự trên sống mũi cao cao ...
Tôi có chút chững lại ...
Bản thân bắt đầu băn khoăn ...
Tôi yếu đuối, như một nữ nhân. Đó có lẽ là lí do anh ghét tôi ? Vì tôi nam không ra nam nữ không ra nữ sao ?
Cũng có thể lắm !!!
Cơ thể run rẩy theo sự huyễn hoặc của bản thân, tôi nhìn anh một lần nữa, cảm giác sợ hãi anh có thể đá tôi ra đường bất cứ lúc nào dồn dập ùa tới.
Tôi nén tiếng nấc, sợ anh tỉnh. Nhưng cơ thể lại không tự chủ sụp xuống từ từ theo cái cách vô vọng nhất ...
Nhìn lên đôi môi anh ... tôi thèm khát nó. Phải chăng, nếu tôi là người kia, anh ... đã có thể cho tôi thưởng thức vị ngọt từ cánh môi kia ?
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ bàng bạc, lấp ló trên làn môi dày kia ...
Tôi, mang theo cảm giác lo lắng mà đầy quyết liệt, ngón áp út run run chậm chạp lết tới làn môi nọ ...
Chạm vừa nhanh, vừa nhẹ lên, khi cảm thấy chưa đủ tôi đã rút tay ra rồi. Nhìn anh, tôi lại muốn rúm ró mình lại ... Rất bất an nếu như anh tỉnh ngay lúc này, nên cho dù có chưa đủ, tôi mong chỉ cần 1 chút hơi ấm của anh, để có thể tốt lên ...
Đưa ngón áp út đặt lên làn môi mỏng của chính mình, tôi cảm nhận hơi ấm của anh ...
Dù có hay không, tôi vẫn hạnh phúc khi được " hôn " anh như thế này ...
...
- Cậu ... " hôn " tôi ?
Bỗng, một giọng trầm thấp truyền đến bên tai tôi.
Là anh !!!
Tôi trợn hai con ngươi, cả người run lẩy bẩy ...
Tôi nghĩ anh say ?!
Sao ... sao anh !!!???
Lết ngược ra sau, nước mắt tôi cả kinh rơi xuống, lắp bắp cuống cuồng giải thích, dù rằng anh sẽ chẳng thấm đâu, nhưng có còn hơn không ...
- E - em chỉ, chỉ là ... muốn lau người c - cho anh ... n- nên, nên ...!!!!
Tôi sợ lắm ! Sợ anh sẽ chán ghét tôi, kinh tởm tôi, rồi đá tôi ra ngoài, tôi sẽ biết dạt về nơi nào đây ?!
Làm ơn, đừng đuổi tôi !!!
- Tôi không thích cậu, đừng lặp lại chuyện này, ra ngoài.
Tôi cả kinh, mặc cho anh đang ngồi dậy xoa mái đầu và chỉnh sửa áo quần, tôi lao tới, mặc cho mùi nước hoa kia sẽ xộc vào mũi, tôi vẫn ôm anh !!!
- Em, em xin lỗi !!!! Sẽ không có lần sau !!- Đ- Đừng đuổi - em ! S- sẽ nghe lời, làm - ơn l- lưu em lại !!! Xin anh !!! Van cầu anh !!!
Tôi khóc, khóc ướt sang cả áo anh, nhòa đi mùi nước hoa tôi vẫn chẳng hay ... Vả lại lúc ấy, nếu tôi thấy biểu cảm đó của anh, có chăng tôi đã biết bỏ cuộc ... ?
Anh đẩy tôi ra. Âm điệu ngang ngang không sức sống ...
- Tôi bảo cậu về phòng, không phải rời đi. Vả lại, đừng ôm tôi.
Tôi nghe vậy, vội vàng ngẩn đầu nhỏ ngây ngốc ngó anh, ánh mắt như chú cún bị vứt ngoài đường được nhặt về, ... có chút vui sướng ...
Vậy là tôi không bị đuổi !!!
Tôi cười thật tươi, tươi lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ thế này ?
Lưu lại trên má anh nụ hôn phớt, tôi nhanh chóng chui xuống nền phòng anh nằm,
- Em đợi anh ngủ !!!
Rồi không cần sự cho phép, lập tức tôi nhắm nghiền mắt lại, tôi sợ phải nghe những lời khô khan đó ... làm ơn hãy cho đây là 1 giấc mộng đẹp vĩnh hằng ...
Lát sau, tôi đi vào thăm hỏi Chu Công ...
___________________________
Tôi mở mắt, đã là ngày hôm sau a ~ Anh không đuổi tôi ra khỏi phòng, mà còn cho tôi ngủ lại, dù là trên mặt đất.
Ngóc đầu ngốc nghếch nhìn lên chiếc giường đã lạnh, chăn mền gọn gọn gàng gàng như miếng đậu phụ lòng tôi bỗng chốc như ấm lên ...
Anh đã cố nhẹ nhàng thay đồ đi làm mà không để tôi thức giấc sao ? Thật ôn nhu ngaa ~
Có hay không anh có 1 chút để ý tôi ? Có hay không anh chỉ trong nửa giây ngắn ngủi không coi tôi là người nọ ?
Tôi muốn hỏi anh, muốn chất vấn anh, nhưng đã tự biết thân biết phận mà dừng lại đúng lúc. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ tư cách ...
Một ngày nào đó, có chăng tôi sẽ tích cóp đủ " tư cách " ... ?
Nhưng cái ngày đó quá xa vời !
Tôi như tỉnh khỏi mộng, nhanh chóng đứng dậy, thật nhiều luyến tiếc mà rời phòng anh, khép cửa ...
Tôi về lại căn nhà kho cũ ở tầng cao nhất, cũng là phòng xa nhất, đấy là phòng ngủ của tôi !!!
Cứ ngỡ anh sẽ không cấp cho tôi bất kì thứ gì, sẽ cho tôi xuống phòng khách, thật bất ngờ đi ! Anh cho tôi phòng kho !!! Ân huệ lớn nhất của tôi !!
Tôi bước vào, căn phòng cũ kĩ lắm, nhưng ngăn nắp nha ~ Có lẽ là do tôi luyến ái bản thân nhưng thực sự là do chính tôi sắp xếp.
Hướng cánh cửa tủ, lấy 1 bộ đồ đã nhàn nhạt màu, vận lên người, chải mái tóc đen nhánh cho rủ xuống lấp đi mắt, tôi mới an ổn mà ly khai khỏi nhà ...
Không lý do nhưng quả thật, tôi chỉ muốn gương mặt yếu đuối này của tôi được mình anh trông thấy, và chỉ mình anh thôi ... Tôi muốn mình là của anh, mãi mãi ...
Dù biết chắc không gì là mãi mãi ...
... Nhưng cớ sao vẫn vọng tưởng ...
Lúc này đây, chắc chỉ có tiếng xe cộ ồn ào thành phố này mới lấp đi được dáng vẻ cô độc trên đường của 1 gã thiếu niên ...
____________________________
" keeng keeng ... !! "
Tôi mở cửa bước quán cà phê nhỏ, trang trí thanh nhã, đẹp mắt. Hướng tới chậu hoa ngay cửa mà vuốt ve yêu chiều ...
" Bộp !!! "
Tôi bị vỗ vào lưng 1 cái thật mạnh, quay lại, ra là ông chủ !
Chậm rãi đứng lên cúi đầu, tôi nho nhỏ chào như muôi kêu :
- Chào buổi sáng, ông chủ.
- Uây !! Chào buổi sáng Tiểu Nguyệt a ~ Đừng khách sáo, tôi không hơn cậu là bao !!! Cứ gọi là Hi Nhân nga ~
Hừm, tôi ngẩn đầu có chút rối, dù sao ở trên thương trường với dáng dấp giữ khoảng cách đã quen, nhưng tiếp xúc gần với 1 người, nay vẻ chưa quen vẫn lộ lộ trên mặt tôi.
À, sau cái hôm tôi bỏ công ty, tôi đã tìm một việc khác, lương lổng tầm tầm, hoạt động đơn giản, là phục vụ. Từ hồi còn cỏn con, tôi hình như là muốn được làm trong nơi ngập mùi cà phê thanh thanh này. Và gặp ông chủ kia - Hi Nhân !
Tôi nhìn hắn, vội lánh vào trong thay đồng phục, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn cười cười, không nói gì.
Tôi thay bộ đồng phục ra nhìn còn thảm hơn, tôi chẳng thể mập lên cho vừa với bộ đồ nọ.
Ông chủ thấy tôi bước ra tươi cười đẩy tôi đến trước bàn tiếp khách, pha cà phê, rồi hai ba bước chạy tới bên nhiều khách nhân để ghi order.
Tôi thầm cảm thán đi ! Thật có thể thoải mái mà ! Tay miết miết mấy hạt cà phê, lọc lên lọc xuống cuối cùng mới gay gắt cho ra ly cà phê hoàn hảo nhất !
Bản thân ghét nhất là làm gì không ra gì a ! Nhất định là phải làm thật tốt !
Nhưng dù tốt đến đâu, đôi mắt bị tóc che kín của tôi vẫn hướng về tòa cao tầng gần hơn mấy chục lầu kia mà thẩn thờ ...
Anh đi làm, tôi lại không nỡ xa anh. Không muốn anh bị phiền hà, liền tìm công việc là quán cà phê đắt khách này ở đối diện để được mỗi ngày ngắm nhìn anh ...
Không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào anh xuất hiện trước mắt tôi ...
Ngày ngày, đều thấy anh cùng 1 nam thư kí ra vào chiếc Cadillac đen bóng mà tâm tư lơ lửng trên mây, anh thật đẹp trai ! Thật uy nghiêm a !
Nói tôi mê anh, lụy anh, không sao ! Sự thật là vậy mà !!! Thú thật khi thấy thư kí của anh là nam, tôi có chút thở phào, sẽ không sợ anh bị nữ nhân cướp mất, nhưng nam tôi vẫn sợ đi !!! Dù chẳng ít hơn nữ nhân là bao !
Tôi mỉm nhẹ môi, cười cười hạnh phúc, thấy anh thật là một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày làm việc của tôi ...
Ông chủ thường nhìn tôi mà chọc ghẹo là đờ đẫn, nhưng vẫn không đuổi việc tôi, hắn cho tôi tiếp tục làm. Mà quán chỉ có mình tôi làm ca sáng với hắn nên có chút ngượng. Tôi có thể lờ đi ... nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ...
|