Tăm Tối (Rim)
|
|
Chương 24 Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Chính Thần ngây ngốc nhìn người trước mắt, không gian dường như chợt đóng băng lại vạn vật ngừng rung chuyển, trái tim đột nhiên đập liên hồi, cả cơ thể cứng ngắt, cậu muốn lui lại nhưng ngay cả cử động nhẹ cũng không làm được. Cậu không biết hiện tại cậu là vì thời tiết của trời mưa làm cho cậu lạnh hay là vì sợ người trước mặt mình nên luôn cảm thấy lạnh bủa vây, thân thể có điểm run nhẹ.
"Lâu rồi không gặp. Tìm được em rồi."
Ở trên đời có nhiều thứ cố tình né tránh những vẫn gặp phải, có nhiều người dù trốn tránh đến mấy cũng không thể thoát khỏi.
Âm thanh trầm thấp của Lục Đình Phong càng khiến tâm cậu hoảng loạn.
Vì sao lại như vậy? Đã đến tận nơi này rồi? Đã ở đây gần như sắp quen thuộc rồi. Vì sao lại đến đây phá hủy tất cả? Đến khi nào mới chịu buông tha cho tôi đây?
Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, gom lại một chút sức lực đóng lại cánh cửa, dường như nhận ra hành động của cậu Lục Đình Phong nhanh chóng dùng tay giữ lại khiến cho cánh cửa không thể nhúc nhích. Lục Đình Phong đẩy cửa vào, Chính Thần theo bản năng lui lại mấy bước.
"Anh lập tức ra ngoài cho tôi."
"Em giỏi thật đó, trốn đến một nơi này hại tôi tận ba tháng mới tìm được em."
Không để ý lời quát tháo vừa rồi của cậu, hắn đưa mắt quét qua căn nhà nhỏ một lần sau đó nhìn cậu nói.
"..."
"Chính Thần em hình như đã quên điều gì rồi đúng không?"
"Anh muốn nói cái gì?"
"Em quên thật rồi sao, vậy để tôi nhắc nhở em một chút, tôi hiện tại là chồng của em."
Lục Đình Phong nhìn thẳng về phía cậu, đôi mắt như muốn nuốt trọn người kia, cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối để cho cậu nghe rõ ràng lời nói đầy khẳng định.
"Anh nói điên khùng gì vậy?"
"Em không nhớ đêm đó chính em đã ký tên mình lên giấy kết hôn sao?"
Theo lời của hắn cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó chính là bị Lục Đình Phong bắt ép ký vào giấy đăng ký kết hôn, mặc cho cậu có bao nhiêu phản kháng nhưng vẫn bị hắn ghì chặt, tay bị hắn gắt gỏng bóp mạnh, chung quy lại lần đó cậu thật sự có kí nhưng là bị ép buộc.
"Tự em xem đi."
Hắn rút từ trong túi ra một tấm giấy, đây là bản photo, ở góc bên phải kia chính là chữ kí của cậu nét chữ nghệch ngoạc khiến cậu khó chịu, căm phẫn nhìn thẳng lấy hắn.
"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cùng tôi đi về."
"Tôi không đi."
"Tôi khuyên em nên an phận một chút, trước khi tôi phá nát nơi này thì hãy ngoan ngoãn theo tôi về."
Lục Đình Phong ngưng một chút liền nói tiếp.
"Có một chuyện tôi chưa nói với em. Chu Thiện còn có thể sống đến giờ phút này em nên cảm tạ tôi đi, ngày đó vì còn nhớ đến tình bạn bè nhiều năm nên tối mới cố ý bắn hụt để hắn sống."
Lâm Chính Thần có điểm hơi bất ngờ vì lời nói của Lục Đình Phong, thì ra là do hắn cố ý nên Chu Thiện của cậu mới có cơ hội sống, thì ra là như vậy thật không nghĩ tới người như hắn còn nhớ đến tình bạn mà hắn nói, hóa ra cũng còn chút tình người.
Thấy cậu không lên tiếng hắn liền nói thêm. Lần này sắc mặt hắn không còn lơ đãng như ban đầu nữa mà thay vào đó là đôi mắt cương nghị cùng vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc.
"Nhưng lần này nếu em không ngoan ngoãn theo tôi về, tôi không chỉ phá hủy căn nhà mục nát này mà còn lấy mạng của hắn ta, tôi sẽ không nhân từ nữa. Cơ hội tôi cho em chỉ có một, em nên suy nghĩ thấu đáo một chút."
"À ba mẹ em hẳn là đang lo cho em nhỉ?"
Chính Thần hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.
"Tại sao lại là tôi? Trên đời này có tận bảy tỷ người cơ mà, tại sao nhất thiết phải là tôi?"
"Bởi vì..." Hắn tiến về phía cậu, đưa tay chạm lên gò má của cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mê mẩn lấy da thịt cậu, ánh mắt bỗng chốt trở nên nhu hòa, chân thành nói.
"Tình yêu của tôi chỉ có một."
Chính Thần gạt bỏ cái tay đang đặt trên mặt mình ra, với cậu mỗi giây phút hắn chạm vào cậu chính là những giây phút khiến cậu chán ghét nhất, không nhìn lấy hắn một cái, nhỏ giọng nói.
"Anh có thể ra ngoài đợi tôi một chút không? Tôi cần phải chuẩn bị một số thứ."
"Không!!"
"Tôi đã đồng ý theo anh trở về rồi cơ mà, tôi chỉ xin vài phút viết thư để lại cho Chu Thiện cũng không được hay sao?." Lâm Chính Thần đầy uất ức quay mặt nhìn hắn.
"Ngày em cùng hắn bỏ trốn có để lại thứ gì cho tôi không?"
Âm thanh chính là lạnh lẻo như vậy, vô tình như vậy, Chính Thần không khỏi cười khổ trong lòng.
...
Cậu theo hắn bước vào xe, bối rối trong lòng đều hiện rõ lên khuôn mặt. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường lầy, cậu quay mặt lại phía sau kính thủy tinh, vừa vặn lúc ấy Chu Thiện về đến nhà, cậu liền vội vàng chồm người dậy để nhìn rõ hơn, bởi vì trời vẫn còn mưa nhưng là mưa nhỏ, cửa kính bị những giọt nước mưa đọng lại khiến cho khung cảnh bên ngoài mờ nhòe. Nhưng mà dáng người kia cậu vẫn nhận ra chính là Chu Thiện. Cậu nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, cậu nghĩ đến khi vào nhà không thấy cậu anh ấy nhất định sẽ rất lo lắng.
"Chu Thiện..."
Bàn tay chạm vào kính thủy tinh lạnh buốt, nước mắt tự dưng cũng rơi xuống.
_____________
Sẽ có H vào chương sau hihi.
|
Chương 25 Một giây sau tay đột nhiên bị người kế bên nắm chặt lấy, kéo cậu nghiêng về phía hắn. Lục Đình Phong đưa tay muốn lau đi nước mắt của cậu, liền bị cậu hất đi.
"Đừng giả vờ tốt với tôi."
Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay hụt hẫng buông xuống. Cậu giãy dụa tay đang bị hắn nắm, nhưng lực đạo của người kia dường như tăng thêm một phần khiến cho cậu không thể thu tay của mình lại. Sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm cực kì khó coi, nghiêm nghị nhìn cậu.
Cậu không để ý hắn nữa, mắt chuyển hướng về phía bên ngoài tấm kính, đã đi xa căn nhà rồi, hiện tại cũng không nhìn rõ được gì nữa. Đáy lòng trở nên cực kì tuyệt vọng, vô lực tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng nhỏ bé một lúc một xa của căn nhà. Đột nhiên ý thức được bàn tay vẫn bị Lục Đình Phong nắm giữ đang kéo cơn đau, Chính Thần nhìn về phía hắn, lúc này khuôn mặt hắn âm trầm đầy đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.
"Bỏ tay ra." Cậu bắt đầu run sợ, một lần nữa vùng vẫy cánh tay.
"Lo lắng như vậy sao?"
"Phải, chính là như vậy."
"Yêu hắn nhiều như vậy sao?"
"Anh biết rõ... A... "
Còn chưa nói hết câu cổ đột nhiên đau xót, cả người bị lực mạnh đè xuống, đầu va chạm mạnh lên kính thủy tinh, cậu khó khăn nhìn hắn, đôi mắt hắn hung tợn, bàn tay gắt gao bóp lấy cổ cậu. Hai tay Chính Thần cố gắng gỡ tay của hắn trên cổ mình, khuôn mặt đã đỏ phồng vì thiếu dưỡng khí, đầu cũng thoáng ong ong.
"Em con mẹ nó chỉ được phép yêu tôi." Lục Đình Phong gầm lên.
Chính Thần trào phúng cười, mắt nhìn thẳng lấy hắn tràn đầy khiêu khích.
"Anh tốt nhất là bóp chết tôi đi" Chính Thần thều thào khó nhọc nói.
Cứ như vậy cũng tốt, để Lục Đình Phong cứ như vậy lấy mạng cậu, sau này không cần phải vì hắn đe dọa mà gượng ép ở bên cạnh hắn, cũng không ai vì cậu mà chịu khổ nữa, như vậy đi, chết dưới tay Lục Đình Phong. Nghĩ như thế cậu liền ngưng dãy dụa, tay lúc nãy còn cố gỡ tay hắn giờ phút này cũng buông lõng để mặc cổ đang bị siết đến cực hạn.
Hiện tại với cậu sống hay chết đã không còn quan trọng nữa.
Tưởng chừng như sẽ bị ngạt thở đến chết thì Lục Đình Phong đột nhiên thả lỏng tay rời khỏi cổ Chính Thần, cậu lập tức vô lực ngã xuống ghế, không thể nói thêm gì nữa mà không ngừng ho khan.
Lâm Chính Thần còn chưa điều hòa được hô hấp, bàn tay lớn của Lục Đình Phong tiếp tục đưa xuống, thô bạo tóm lấy cổ áo Chính Thần dùng lực xé toạt làm đôi. Còn chưa kịp bàng hoàng giây tiếp theo môi liền bị ngấu nghiếng phát đau. Lục Đình Phong ra sức càng quét bên trong khoang miệng cậu, đến khi môi cậu đã sưng đỏ mới thõa mãn rời đi. Người tài xế ở phía trước biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì nên liền ấn vào cái nút màu đỏ gần đó, ngay lập tức có một tấm kính màu đen hạ xuống giữa xe, chiếc xe như được chia thành hai không gian. Sau đó người tài xế tiếp tục vững vàng lái xe như chưa từng có gì xảy ra.
"Đã lên giường với hắn?"
Chính Thần chán ghét xoay mặt về hướng khác không nhìn thẳng cũng không muốn trả lời.
"Trả lời tôi"
Lục Đình Phong đã bắt đầu mất đi khống chế, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm rồi xoay mặt cậu để cậu nhìn hắn.
"Hai người yêu nhau cùng sống chung với nhau, có lên giường hay không anh nói thử xem?"
"Tôi yêu Chu Thiện, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi anh ấy."
Lời của cậu như có hàng trăm cây kim đâm thẳng vào tim hắn, nội tâm không ngừng kêu gào, phẫn nộ theo đó mà tăng thêm.
Chát.
Khuôn mặt Lâm Chính Thần bất ngờ bị tát không khỏi xuất hiện những vết hằn ửng đỏ, đầu bị nghiêng qua một hướng, môi cũng xấu hiện vệt máu nhỏ.
"Em con mẹ nó, hôm nay tôi làm chết em."
Lục Đình Phong như con thú bị chọc giận, thô bạo kéo quần cậu xuống, nắm chặt hai chân của cậu dùng sức mở ra, hung hăng đưa dục vọng căng cứng của mình ra vào kịch liệt bên trong cậu. Lâm Chính Thần bất ngờ bị xâm chiếm cắn chặt môi chịu đựng cảm giác đau đớn không ngừng dày vò lấy cơ thể.
Sau tức giận chính là đánh mất đi lý trí, không để ý đến khuôn mặt méo mó đầy thống khổ vì đau của cậu, Lục Đình Phong trở nên cực kì đáng sợ, mạnh bạo, điên cuồng hành hạ, không ngừng nghiền ép lấy người bên dưới. Tư thế hiện tại của hai người cực kì khó coi, không gian trong xe chật hẹp Chính Thần không cách nào phản kháng. Hiện tại cậu chính là cảm thấy bị sỉ nhục, thanh âm nghẹn ngào đầy đau đớn. Lục Đình Phong mạnh mẽ va chạm, từng đợt từng đợt điên cuồng ra vào, sắc mặt Chính Thần đã trắng bệch, đau đến khó thở nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào.
Là tình cảm hay là chính con người cậu khiến hắn không thể buông bỏ, đối với hắn có lẽ là cả hai. Trong lòng hắn luôn mặc niệm một điều chính là Chính Thần là của hắn, là của một mình hắn. Được chấp nhận hay được đáp trả đều không quan trọng, với hắn chỉ cần có Lâm Chính Thần ở bên là đủ.
|
Chương 26 Sau một đêm mưa tầm tã bầu trời sáng sớm trở nên trong xanh hơn, ánh nắng mặt trời đi sâu trong căn phòng lớn, nhàn nhã chiếu lên thân ảnh đang cuộn trong tấm chăn ở trên giường. Không biết đã bất tỉnh bao lâu, thời điểm Chính Thần tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Vừa tỉnh dậy toàn thân đều kéo từng trận đau đớn nhất là ở phía dưới, nửa thân trên và nửa thân dưới tựa như đang bị tách ra làm đôi. Chính Thần nhớ lại đêm hôm qua cùng Lục Đình Phong điên cuồng một trận trên xe, trong không gian nhỏ hẹp như vậy lại bị ép phải làm đủ tư thế thống khổ nhất không khỏi khiến cậu chịu nhiều đau đớn sau đó thì mất đi ý thức và bất tỉnh lúc nào cũng không biết. Bên cạnh không có người hẳn Lục Đình Phong đã sớm rời đi vì công việc.
Vốn định đi tắm rửa nhưng hiện giờ ngay cả ngồi dậy cậu cũng không muốn, lười nhác nằm trên giường, khẽ thở dài một hơi, ngây ngốc nhìn trần nhà.
Ông trời thật biết trêu người, những lần cậu tưởng chừng như đã nắm bắt được mọi thứ mà mình mong muốn, sẽ được ở cạnh Chu Thiện cùng anh ấy sống cùng nhau cả đời, thì đều bị phá nát. Bị người đàn ông đó bức đến không thể vùng vẫy, chạy đi đâu cũng không thoát.
Tình yêu mà hắn nói, thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu, vạn lần cậu cậu cũng chống đỡ không nỗi, thật sự rất tàn nhẫn, rất ích kỷ. Nghĩ đến đây cậu khẽ cười trào phúng, chính là muốn khinh miệt tình yêu của Lục Đình Phong. Hắn còn muốn kết hôn, dùng ba mẹ cậu và Chu Thiện uy hiếp ép cậu kết hôn cùng hắn, thật đáng chết, cậu chính là nguyền rủa hắn chết sẽ không toàn thay.
Cậu nghĩ đến Chu Thiện, không biết hiện giờ anh ấy như thế nào, có lẽ đang rất lo lắng cho cậu đi. Thực mong anh ấy đừng đến đây, cậu không muốn anh ấy một lần nữa gặp nguy hiểm, lần này nếu như chọc giận Lục Đình Phong nhất định sẽ không thể toàn mạng được. Buồn cười làm sao, cậu đã có thể cùng Chu Thiện chạm đến hạnh phúc sau khi đã trải qua nhiều khó khăn nhưng đến phút cuối lại thành ra thế này.
Chính Thần chua chát cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Nhớ đến ngày trước, những ngày còn học trung học, mọi thứ thực đơn giản và tốt đẹp đến nhường nào. Thời gian đó cùng nhau vui đùa, có thể cười nói thoải mái, mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, có hôm còn cúp tiết đến hàng net chơi game, mỗi ngày đều đến hàng quán quen thuộc ăn uống, còn có rất nhiều rất nhiều việc mà hiện tại nghĩ đến khiến người khác thật tiếc nuối. Ngày đó ba người bọn họ chính là thân nhau như vậy, chính là cùng nhau vui vẻ như vậy, còn hiện giờ...
Đầu óc nặng trĩu, thật mệt mỏi. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ. Chính Thần nhắm mắt lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Đến tận buổi chiều cậu bị cơn đói đánh thức mới chịu nhấc cái cơ thể đau nhức của mình rời giường tắm rửa. Trên chiếc bàn nhỏ gần giường không có khay cơm nào cả, có chút ngỡ ngàng. Đi đến cửa phòng, đưa tay mở cửa thử, và kết quả là cửa không khóa đồng nghĩa với việc Lục Đình Phong nhốt cậu như ngày trước nữa. Cậu nhớ đến những lần bỏ trốn bất thành thời gian trước, mỗi bị bắt lại đều sẽ bị nhốt trong phong còn có lần bị xích chân lại, mà hiện tại lại được tự do ra vào. Cậu bước xuống cầu thang hướng về nhà bếp, dì Mai thấy cậu liền đem tất cả thức ăn đi hâm nóng.
"Chắc cậu đói rồi, đợi tôi một chút."
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, im lặng đợi dì Mai đem từng món từng món đặt lên bàn trước mặt. Mùi thơm của thức ăn lại khiến bụng cậu kêu gào mấy tiếng. Nhịn không được lập tức cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói.
"Dì Mai lấy cho tôi cái bát."
Sau đó thì nhìn thấy Lục Đình Phong kéo cái ghế phía đối diện ngồi xuống.
"Vâng."
Không khí trở nên trầm mặc, Chính Thần khi đối diện với Lục Đình Phong thì trở nên không tài nào thoải mái được. Ăn cũng trở nên gấp gáp và máy móc hơn.
"Chuyện kết hôn tôi đã sắp xếp, tuần sau sẽ cử hành, em thấy thế nào?" Âm thanh trầm tĩnh hướng về phía cậu. Chính Thần ngước mắt lên nhìn hắn một cái sau đó liền tiếp tục ăn.
Lâm Chính Thần ăn xong đặt bát đũa xuống, nhìn thẳng lấy Lục Đình Phong, nhẹ giọng nói.
"Lục Đình Phong đám cưới có thể dời lại một tháng được không?"
Lục Đình Phong dừng đũa, nghi hoặc nhìn cậu. Không đợi hắn lên tiếng Chính Thần liền nói tiếp.
"Chẳng qua tôi đã lâu rồi không gặp ba mẹ, tôi muốn dành một tháng ở bên cạnh họ. Sau đó sẽ kết hôn với anh, ở bên cạnh anh."
Lục Đình Phong im lặng nghe cậu nói, dường như suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Lời em nói là thật?"
"Tôi nói thật, tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Coi như đây là lần cuối tôi xin anh đi."
"Được, nghe theo em."
Chính Thần có chút bất ngờ, thật không nghĩ đến hắn lại dễ dàng đáp ứng cậu mà không một chút nghi ngờ như vậy.
|
Chương 27 Buổi sáng hôm sau, Chính Thần vừa mở mắt ra thì thấy bóng lưng to lớn phía cửa sổ, mùi thuốc lá khiến cậu khó chịu mà hơi nhăn mặt. Phát giác được cậu đã tỉnh dậy, hắn xoay người bước đến gần cậu, khuôn mặt anh tuấn áp sát mặt cậu, môi hắn nhẹ hôn lên má cậu một cái.
"Chúng ta có khách."
Nói xong hắn liền xoay người đi mặc quần áo.
Khách? Là ai?
Chính Thần tò mò bước đến cửa sổ nhìn, nhìn thấy người mà Lục Đình Phong gọi là khách kia khiến cậu sửng sốt, chính là Chu Thiện. Anh ấy đến đây rồi, không được, không thể để anh gặp nguy hiểm. Chính Thần đi về phía Lục Đình Phong, bắt lấy cánh tay cứng rắn, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
"Để tôi nói chuyện với anh ấy đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, xin... anh."
Lục Đình Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như muốn nhìn thấu Chính Thần. Hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt cậu.
"Chỉ được đứng bên trong."
Chính Thần muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ gật đầu đồng ý.
"Tiểu Thần... Tiểu Thần."
Chu Thiện đứng bên ngoài cánh cổng, vừa thấy cậu không nhịn được kêu lên. Khuôn mặt Chính Thần không có bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Chu Thiện.
"Chu Thiện anh về đi, từ nay về sau cũng đừng tìm em nữa."
"Tiểu Thần em đang nói gì vậy?"
"Em biết lời em nói anh đều nghe rõ. Chu Thiện, chúng ta kết thúc đi."
"Có phải em bị hắn uy hiếp không? Có chuyện gì hãy nói với anh, anh cùng em giải quyết, em đừng một mình chống chọi như vậy, nghe anh, Tiểu Thần."
"Là em tự nguyện."
"Không phải... Em nói dối. "
"Chu Thiện lời em nói đều là thật. Lục Đình Phong hắn có rất nhiều thứ mà anh không có, hắn cho em một cuộc sống giàu sang, cho em những món đồ xa xỉ, cho em đồ ăn ngon còn đắt tiền, còn có ba mẹ em hắn cho họ sống ở căn biệt thự gần biển để an hưởng tuổi già. Anh nhìn xem hôm qua hắn vừa tặng em chiếc đồng hồ này, anh biết không trị giá của nó đủ để mua rất nhiều căn nhà, và đây chỉ là một trong những món đồ hắn tặng cho em. Những thứ này ở bên anh em không thể có được."
Vừa nói Chính Thần vừa giơ tay mình lên cho Chu Thiện thấy rõ chiếc đồng hồ đắt tiền mà Lục Đình Phong tặng cậu.
"Em nói dối, em nói dối. Anh không tin."
"Em biết hiện tại rất khó để anh chấp nhận. Nhưng anh hiểu rõ mà, tình cảm dù có sâu đậm đến mấy nhưng lại không vật chất thì làm sao có thể sống vui vẻ được."
"Nhưng em không phải là loại người như vậy."
"Con người không ai là không thay đổi cả. Chỉ là sớm hay muộn bản tính thật sẽ lộ ra mà thôi."
"Anh không tin, ngày đó rõ ràng em cũng rất hạnh phúc. Rõ ràng em cũng rất vui vẻ mà."
"Thật ra ngày đó chỉ là giả dối, em chính là đóng kịch, cuộc sống quẫn túng như vậy em không muốn trải nghiệm lần hai."
"Chính Thần."
"Chu Thiện."
"Anh đừng ngu ngốc như vậy nữa được không, về đi."
"Sau này cũng đừng đến tìm em nữa. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà em muốn, xin anh đừng đến làm phiền em thêm một lần nào nữa."
"Sau này mong anh sống tốt. Quên em đi và hãy tìm một người thật lòng yêu anh."
Đột nhiên một bàn tay cứng rắn ôm chặt lấy cậu.
"Chính Thần mưa rồi vào nhà thôi."
"Ừm, đi thôi."
Chính Thần liền xoay người cùng Lục Đình Phong đi về phía cửa chính, giờ phút này nước mắt đã không thể kìm giữ được nữa mà tuôn trào, cậu không lau đi cũng không khóc lên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Bi thương đến tột độ, lòng đau như hàng trăm vết dao cắt xẻ. Cậu hiểu được rồi, hiểu được cảm giác phải đoạn tuyệt với người mình yêu là cảm giác gì rồi, chính là cảm giác đau đến thấu xương, tuyệt vọng muốn gục ngã. Nếu như không có bàn tay cứng rắn đang làm điểm tựa cho cậu, Chính Thần không biết chính mình còn có thể đứng vững được nữa hay không, chân tay đã mềm nhũn từ khắc nào.
Đi được mấy bước thì trời bắt đầu mưa, chân Chính Thần không nhanh không chậm bước về phía trước nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, rơi đến lợi hại. Từng giọt từng giọt rồi sau đấy trở nên xối xả, cuốn trôi đi những giọt nước mắt bi thương, khung cảnh hiện tại thật sự rất đau lòng.
Nhưng đã không thể quay đầu.
Cậu rất muốn xoay người lại nhìn Chu Thiện, nhìn xem anh ấy đã đi hay chưa hay là vẫn đang đứng ở đó hứng chịu cơn mưa.
Nhưng không thể.
Phải dập tắt toàn bộ hi vọng.
"Thật xin lỗi."
Lâm Chính Thần lẩm bẩm nói lời xin lỗi.
Có một số việc nếu như đã cố gắng quá nhiều lần nhưng vẫn không đạt được kết quả mà mình mong muốn đó gọi là số mệnh. Cậu và Chu Thiện đã cố gắng nhiều như vậy vẫn không cách nào ở bên cạnh nhau một cách hoàn hảo được, đây chính là số mệnh đã an bài. Nếu đã như vậy chi bằng rời nhau, không nên làm hao tốn thêm thời gian và sức lực nữa. Để anh ấy có thể gặp một người mới, xây dựng một hạnh phúc mới.
Như vậy cũng tốt.
Hạnh phúc của tôi và anh ấy vốn thật rất mỏng manh, tương lai khó có thể an nhàn vui vẻ bên nhau được. Anh ấy đáng được hạnh phúc. Không nên vì tôi mà phải chịu thương tổn nữa, mọi thứ cứ để tôi gánh vác đi.
Hôm nay mưa rất lâu, lòng người cũng không ngừng giông bão...
|
Chương 28 Thời gian là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này, thời gian cuốn đi tất cả những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như sẽ kéo dài suốt đời suốt kiếp nhưng rồi đến một lúc nào đó sự đẹp đẽ ấy sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó, còn chúng ta đã bị thời gian cuốn trôi đi thật xa thật xa. Ngày ấy cứ ngỡ hiện tại ra sao thì sau này vẫn sẽ như vậy, nhưng đến khi đối diện với hiện tại mới ngỡ ra rằng không phải, thứ gọi là khoảng thời gian đẹp đẽ ấy chỉ là tạm thời mà thôi.
Tình bạn giữa Chính Thần, Đình Phong và Chu Thiện của ngày ấy chính là đẹp đẽ như vậy, nhưng cho đến hiện tại lại bị tình yêu và hận thù chi phối đến cứu vãn cũng không đợc nữa rồi. Chính Thần tự nghĩ nếu như ngày ấy chính mình không ích kỉ để đáp nhận tình yêu của Chu Thiện thì có phải bây giờ đã tốt hơn rồi hay không, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại thành ra như vậy, chỉ có hận thù tồn tại, ngoài hận thù thì cũng chỉ có hận thù mà thôi.
Từ ngày cậu nói ra những lời vô tình với Chu Thiện đến nay đã gần một tháng, ngày đó mưa rất to, đứng từ bên trong của sổ cậu thấy thân ảnh của anh ấy vẫn đứng dưới mưa như vậy, tâm không khỏi đau, thật sự rất muốn cầm một chiếc ô chạy đến đưa cho anh ấy, nhưng không thể được, chình là bất lực như vậy, cho dù bản thân không đành lòng nhưng không thể làm gì được. Chính Thần ngày hôm đó khóc rất nhiều, đến nỗi cả hai mắt đều sưng cả lên, còn Lục Đình Phong từ lúc đưa Chính Thần về phòng ngủ thì hắn đã tự nhốt mình vào thư phòng cả một đêm, không biết hắn đã suy nghĩ cái gì cho đến khi hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, tay của hắn liền truyền đến một cảm giác ẩm ướt.
Mỗi người đều có một mặt yếu lòng của riêng mình, chỉ là cách thể hiện đều riêng biệt, không ai giống ai, có một số người sẽ bộc lộ hết tất cả ra bên ngoài, còn một số người lại cố gắng dấu sự bi thương đó sau trong lòng và bao bọc nó bởi sự cứng rắng bên ngoài. Nhưng so về độ bi thương thì căn bản đều như nhau mà thôi. Đều đau đớn như sắp chết đi.
Và rồi kể từ ngày đó một chút tăm hơi của Chu Thiện cũng không còn nữa, giống như đã triệt để rời khỏi thế giới của Chính Thần. Không còn lén lút liên lạc, không còn sốt ruột như điên chạy đến tìm cậu, không còn âm thầm đưa cậu đi, không còn bất chấp nguy hiểm để cứu cậu nữa tất cả tựa như bị cơn mưa của ngày đó trôi đi sạch sẽ không còn dấu vết.
Nói không hụt hẫng chính là nói dối, không đau lòng chính là gạt người. Cậu thật sự không muốn trở thành như vậy, nhưng phải làm sao được đây, ngay cả cuộc sống của cậu mà chính cậu cũng không thể quyết định được thì làm sao dám nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc.
Hiện tại cậu vẫn đang ở nhà cùng ba mẹ, như lời hứa, Lục Đình Phong đã mua một căn biệt thự ở ngoại thành gần biển để ba mẹ Chính Thần an dưỡng. Nhìn thấy được cuộc sống tuổi già của ba mẹ mình được đầy đủ và chu toàn cậu cũng cảm thấy cảm tạ Đình Phong. Đối với Chính Thần thì bây giờ đây cậu chỉ còn ba mẹ mà thôi, đã nhiều năm không thể hiếu thảo trả ơn thì hiện tại cậu sẽ bù đắp lại tất cả, đây chính là mục tiêu duy nhất của cuộc đời cậu, cho dù không muốn cưới Lục Đình Phong thì cũng không còn đường lui nữa rồi.
Trên đời này luôn có những thứ có tránh cũng không tránh được, có trốn cũng không thể thoát. Thật ra, một tháng này là cậu muốn tránh mặt Lục Đình Phong, nhưng lại không ngờ nhanh như vậy đã gần một tháng. Còn chưa nếm trải đủ cảm giác tự do, còn chưa kịp lên kế hoạch cho sau này, còn chưa hiếu thảo với ba mẹ đủ. Chớp mắt một cái đã sắp kết thúc, một tháng được tính là tự do, nhưng chỉ là tạm thời, mà đã là tạm thời thì đến lúc sẽ tự khắc dừng lại, mọi thứ sẽ trở lại với qui cũ. Cậu làm sao có thể quyết định được, Chính Thần luôn cảm thấy luôn có một sợi dây quấn chặt lấy mình, càng dãy dụa càng siết chặt không cách nào thoát ra.
Những ngày cuối, đột nhiên Chính Thần lại trở nên trầm mặc ít nói hơn, ba mẹ cậu dặn dò cái gì chỉ bảo cái gì cậu đều không thể để vào đầu. Là lo lắng? Phải chính là đang lo lắng cho chính mình sau này sẽ phải ở bên cạnh Lục Đình Phong, lo lắng sẽ lại làm sai chuyện gì khiến hắn tức giận sẽ làm hại đến ba mẹ cậu. Là chán ghét? Phải cũng chính là chán ghét, phải buộc mình ở bên cạnh người mình không yêu, cùng hắn đám cưới, cùng hắn tuyên hệ lời hứ bên nhau đến đầu bạc răng long, thật sự rất chán ghét hắn nhưng càng chán ghét bản thân mình, yếu đuối nhu nhược mặc cho người kia dựt dây. Là mệt mỏi? Phải, Chính Thần thật sự đã rất mệt mỏi rồi, nếu cho cậu cơ hội lần nữa bỏ trốn có lẽ cậu cũng không còn đủ sức để chạy nữa, nếu như ai đó đưa cho cậu một cây dao để cậu tự kết liễu mình thì cậu có lẽ cũng không còn đủ can đảm để chết lần nữa, chính là mệt mỏi như vậy, rất muốn kết thúc tất cả nhưng không biết nên kết thúc từ đâu bởi vì phía trước đã không còn lối đi để cậu chọn nữa, ở phía trước chỉ còn lại duy nhất một khung cảnh tăm tối mà thôi, không còn lối đi nào nữa.
Những ngày được tự do cuối cùng cũng sắp kết thúc.
|