Tăm Tối (Rim)
|
|
Chương 14 Một người dùng cả trái tim của mình để yêu một người, mang cả tâm trí của mình để dung nạp hình bóng của người ấy, đem tất cả những gì của bản thân mình để yêu người kia, vậy mà cũng không nhận lại được cái gì.
Con người vốn là tham lam, những thứ không thuộc về mình vẫn mù quáng cố chấp giữ chặt lấy, cũng giống như không có được tình yêu của đối phương liền đem gông xiềng khóa chặt người đó lại. Cứ như vậy lôi cả hai vào con đường tăm tối chẳng tìm thấy tia sáng nào, mờ mịt một màu đen.
...
"Lục Tổng, giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài xem qua."
Lục Đình Phong nhận lấy vài tờ giấy từ tay của luật sư, đọc qua một lượt, hài lòng nói.
"Được rồi, cảm ơn anh luật sư Trần, không có chuyện gì nữa anh có thể đi."
"Không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép."
Hắn lần nữa đọc qua văn bản được in trên tờ giấy, trong lòng thoáng chút bi thương, mắt nhìn chăm chăm lấy tờ giấy miệng thì thầm.
"Để em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, anh chỉ còn cách này."
...
Lúc Lâm Chính Thần tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, cậu nằm yên trên giường giương mắt nhìn trần nhà quen thuộc, lòng mang nhiều suy tư. Cậu thử cử động thân thể, như cậu nghĩ đến nhúc nhẹ thôi cũng cảm thấy đau rồi, vết thương đã được xử lí và bôi thuốc nhưng vẫn âm ỉ đau, đầu thì nhức, cổ họng thì khô khốc. Mệt mỏi cùng đau nhức chỉ khiến cậu muốn nằm yên một chỗ.
Có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa, dì Mai từ bên ngoài mang thức ăn vào trong. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khiến cho bụng cậu không ngừng kêu gào, từ hôm qua đến giờ chẳng có thứ gì nhét vào bụng ngay cả nước còn chưa uống. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cậu nhanh chóng hướng về phía dì Mai hỏi:
"Dì không sao chứ? Hắn có gây khó dễ cho dì không."
Dì Mai đặt mâm cơm lên bàn, cười nhẹ, đôi mắt triều mến nhìn cậu.
"Đứa trẻ ngốc này, thân cậu không lo lại đi lo cho tôi. Tôi không sao, Lục Tổng cũng không tra cứu chuyện đó nữa, cậu cứ an tâm tịnh dưỡng, hai tuần nữa là hôn lễ được cử hành rồi."
"Hôn lễ? Hôn lễ của ai?" Lâm Chính Thần ngây ngốc hỏi.
"Là của..."
"Dì Mai có thể ra ngoài được rồi."
Không biết hắn đã vào từ lúc nào, tông giọng trầm thấp hướng về phía này, cắt ngang lời của dì Mai.
"Vâng, Lục Tổng."
Đợi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, hắn bước gần đến bên giường, trên tay cầm một tờ giấy, cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa cho cậu tờ giấy.
"Em đọc qua rồi kí."
Giấy đăng ký kết hôn.
Tay cậu bất giác run run, thủ đoạn này hắn cũng nghĩ đến, để trói chặt cậu bên mình hắn đã dùng cách này, danh chính ngôn thuận, danh nghĩa hợp pháp.
"Anh là có ý gì? Kết hôn? Lục Đình Phong, anh điên rồi có phải không?"
"Đừng quá giới hạn, đừng khiến anh nổi giận. Ngoan ngoãn kí tên vào, mọi thứ anh đều đã chuẩn bị rồi, chỉ còn vài thủ tục và ngày cử hành hôn lễ nữa là hoàn tất."
"À quên nói cho em biết, ngày kết hôn là ba mẹ em chọn."
Lần nữa bị làm cho bất ngờ, tay cậu bấu chặt lại khiến cho tờ giấy kia cũng theo đó mà trở nên vặn vẹo.
"Anh đã nói cái gì với ba mẹ của tôi?"
"Anh nói gì không quan trọng. Hiện tại họ đã hoàn toàn chấp nhận và tin tưởng giao cả hạnh phúc tương lai của em cho anh rồi."
Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt của cậu một cách đầy yêu thương. Môi mỉm cười nhìn cậu. Chỉ là trong đôi mắt có chút bi thương mà cậu không thể nhìn thấy được.
"Khốn nạn." Cậu gạt tay của hắn ra khỏi mặt mình.
"Được rồi em cứ thoải mái đọc rồi ký. À anh nhắc em một điều, em xé tấm này sẽ còn tấm khác, in ra không mất một phút đâu."
Lục Đình Phong đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Chính Thần hiện tại giống như chỉ cần còn cậu còn sống là được, còn tất cả mọi thứ đều do Lục Đình Phong an bài, nắm gọn lấy cậu vào lòng bàn tay. Cuộc sống của cậu tựa như đều mặc ý hắn điều khiển.
Hôn nhân, chính là một loại quan hệ dành cho hai con người thật sự yêu thương nhau, nguyện ý gắn bó và dành cả tương lai về sau để sống hạnh phúc bên cạnh nhau, cùng nhau đến khi không thể nữa.
Nhưng giữa Lâm Chính Thần và Lục Đình Phong có thể gọi là tình yêu sao?
Một người ép buộc, một người không thể vùng vẫy, thử hỏi loại hôn nhân này có hạnh phúc hay không?
Nếu đã như vậy, để thoát khỏi Lục Đình Phong anh, tôi chỉ còn cách này.
|
Chương 15 Thời điểm này Lâm Chính Thần nghĩ chỉ còn duy nhất một cách này. Giữa cậu và Lục Đình Phong trong hai người nhất định phải có một người biến mất, chỉ có như vậy mới dừng lại được mọi việc, mới có thể một lần giải thoát cho nhau và cả những người xung quanh.
Một trong hai nhất định phải có một người biến mất.
Lâm Chính Thần đứng dậy đi về phía khay cơm được đặt trên cái bàn nhỏ, ăn hết thức ăn trong khay, ăn xong cậu đặt khay cơm vào chỗ cũ còn bản thân thì bước đến phòng tắm bởi vì động vết thương nên có một chút khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ cậu không quay lại giường mà đi xuống lầu, hướng về nhà bếp mà đi. Chính Thần chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, không lên tiếng chỉ ngồi yên lặng nhìn dì Mai đang rửa bát, cậu không muốn làm phiền người khác, nghĩ cũng thật may đi, hắn không làm gì đến người phụ nữ hiền lành này, còn để bà ấy tiếp tục làm việc ở trong nhà, Lục Đình Phong quả thật khó đoán mà.
Trên bàn ăn có một đĩa táo duy nhất chỉ có ba quả, ba quả táo đỏ tươi căn mọng thu hút, màu đỏ như máu, một màu đỏ đến nao lòng, trên đĩa còn có một con dao gọt trái cây. Lâm Chính Thần đưa tay cầm lấy quả táo và con dao, gọt vỏ táo. Động tác vô cùng điềm tỉnh.
"Cậu muốn ăn táo sao? Cậu để đó tôi gọt cho." Vừa đúng lúc dì Mai rửa bát xong, xoay lại thì thấy cậu.
Cậu có điểm dừng lại, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Con có thể tự làm mà, dì cứ làm việc của dì đi."
"Được rồi, cũng đến giờ tôi phải đi chợ."
"Ân, dì đi đi."
Lúc dì Mai đóng cửa lại, cậu vẫn cứ ung dung gọt vỏ quả táo trên tay mình.
Trong nhà không còn những tên bảo vệ nữa, hiện tại chỉ có cậu và dì Mai. Nhưng cửa nhà đã được đổi rồi, Lục Đình Phong đã cho người làm cửa sử dụng mật khẩu, cậu không biết mật khẩu muốn ra ngoài cũng vô dụng. Còn cổng chính ngoài kia, có đến ba người đàn ông canh giữ, cho dù cậu biết mật khẩu ra được khỏi nhà cũng không đấu lại ba người bọn hắn.
Cậu gọt cả ba quả táo để vào đĩa, sau đó chính mình cũng ăn vài miếng, hương vị ngọt của táo khiến cậu hài lòng, mùi vị ngọt ngào khiến người khác muốn ăn mãi. Nhưng còn có một điều, từ đầu đến cuối cậu không có đặt con dao xuống. Lâm Chính Thần chung thủy nhìn con dao thật lâu, thật lâu, nghĩ ngợi điều gì đó rồi đem giấu con dao vào túi mình, sau đó ăn thêm một miếng táo nữa rồi lẳng lặng về phòng. Thao tác điềm nhiên như không chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi động tác đều rất ung dung và nhẹ nhàng, tựa như không cần vội vàng cứ từ từ mà thực hiện kế hoạch cậu sắp làm.
Nếu như cậu không làm như vậy e là cả đời này chỉ có thể sống ở bên cạnh Lục Đình Phong.
Buổi tối, Lục Đình Phong về nhà. Hắn nhanh chóng lên phòng, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu mà không khỏi nóng lòng. Hắn chỉ muốn, chỉ cần mở cửa phòng ra liền thấy hình bóng của người mình yêu, bao nhiêu mệt mỏi sẽ liền tiêu biến, hắn nghĩ sau khi kết hôn rồi, hắn và cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Sẽ không còn bấy cứ thứ gì có thể chia cắt hắn và Chính Thần nữa. Và hắn cũng tin rằng rồi cậu sẽ yêu hắn thôi, chỉ cần thời gian lâu rồi cậu sẽ nguyện ý bên cạnh hắn, vui vẻ như ngày trước, chỉ cần thời gian thôi huống hồ hắn và cậu chẳng phải còn một đời sao? Không cần vội.
Lục Đình Phong bị tình yêu che mờ lí trí mất rồi.
Hắn tắm xong, liền nằm xuống giường ôm lấy cậu, giống như ôm cả thế giới của hắn vào lòng. Đình Phong yêu thương hôn lên mái tóc mềm của Chính Thần, lưu luyến không muốn rời. Hắn nhắm mắt lại muốn cùng cậu cùng nhau ngủ như vậy.
"Lục Đình Phong..." Giọng Chính Thần nhè nhẹ giữa căn phòng tĩnh mịch.
"Anh ngủ chưa?"
Vẫn tông giọng dịu nhẹ như vậy, nhưng lại khiến cho Lục Đình Phong có chút bất ngờ, hắn nhanh chóng mở mắt. Có lẽ từ ba năm trước, Chính Thần chưa một lần nào chủ động nói chuyện với hắn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia vui mừng. Chính Thần đã chấp nhận hắn rồi sao?
"Chưa..." Ôn nhu đáp lại, hắn ôm cậu chặt hơn một chút.
"Tôi muốn ngắm biển. Ngày mai chúng ta đi biển nhé..." dừng lại một chút cậu nói tiếp "Chỉ tôi và anh."
Lâm Chính Thần đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khóe miệng Đình Phong bất giác kéo lên, không thể giấu nổi vui sướng trong nụ cười của hắn.
"Được, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm biển."
________
Mình chỉ muốn nói tất cả cmt của các bạn mình đều đọc không bỏ sót một cái nào cả.
|
Chương 16 Trong cái thời tiết của mùa đông, những đợt gió se lạnh đều đặn kéo đến. Vào mùa này không ai muốn đi biển chơi cả, cho nên bãi biển hiện tại dường như chỉ có Lục Đình Phong và Lâm Chính Thần. Những con sóng nhẹ nhàng đi vào bờ, khi đến bờ những con sóng ấy liền tan thành bọt nước trắng xóa. Tiếng sóng ào ào êm tai, thứ âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái, khiến cho bao nhiêu lo toan phiền toái vơi đi mấy phần.
Lục Đình Phong nắm chặt tay của Chính Thần, hai người bọn họ cứ như vậy mà đi dọc bờ biển, những bước chân in lại trên cát phía sau họ. Lâm Chính Thần để mặc tay mình bị người kia nắm lấy, mặc kệ những cơn gió lạnh, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến những việc mình sắp thực hiện nên cứ yên lặng cùng người này ngắm biển. Vì gió lạnh làm cho cả hai bất giác run run. Phát giác được Chính Thần đang lạnh, Lục Đình Phong đang đi thì dừng hẳn lại, xoay người đối mặt với cậu rồi nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài của mình ra.
"Lạnh lắm đúng không? Lại đây anh khoác thêm áo cho em. Ở lại năm phút nữa thôi rồi về, lạnh như vậy ngắm biển cũng chẳng có một tí hứng thú nào, lần sau muốn ngắm biển đợi đến mùa hè anh sẽ đưa em đến Hawai ngắm thỏa thích."
Lục Đình Phong giọng điệu giống như hờn trách, nhưng vì muốn cưng chiều bảo bối của mình nên cũng không còn cách nào khác.
"Tôi sợ không có lần sau." Chính Thần thì thầm.
"Em nói cái gì?"
Không nghe rõ được Chính Thần vừa nói gì nên hắn hỏi lại.
"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh không lạnh sao?"
Chỉ là một câu hỏi bừa vậy mà lại làm cho Đình Phong tin răm rắp, là đang quan tâm hắn sao, là lo lắng cho hắn, là sợ hắn bị lạnh sao? Đình Phong không kiềm chế được sự hạnh phúc đang lấn chiếm trong lòng. Rồi chẳng hiểu vì sao tim hắn ấm áp đến lạ, khiến cho cơn lạnh của gió biển cũng không thể thấm thía được hắn. Hắn cười nhẹ, nói:
"Anh không lạnh."
Hai người nắm tay nhau, đứng yên lặng trên bãi cát ngắm nhìn khung cảnh xa xăm nơi mênh mông bao la là biển phía trước, tạo thành một khung cảnh thật đẹp, làm lay động lòng người. Lục Đình Phong kéo nhẹ Lâm Chính Thần vào lòng mình, ôm chặt. Đình Phong hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp, Chính Thần cũng không có cự tuyệt mặc nhiên để cho hắn ôm mình. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, nói cho cậu biết đây chính là thời cơ.
Cũng không có một chút chần chừ nào, cậu ung dung đưa tay luồn vào túi rút ra một con dao, là con dao gọt táo hôm qua. Sau đó liền đâm về phía bụng Lục Đình Phong, dùng lực đẩy con dao vào sâu bên trong rồi rút ra, vẫn thao tác như vậy cậu lặp lại hai lần, dịch đỏ bắt đầu thấm vào áo và từ từ lan rộng ra. Phát giác được hành động của Lâm Chính Thần, hắn nén cơn đau đang dày vò, rời khỏi cái ôm mỉm cười thật dịu dàng với cậu. Không thể kiềm chế nổi cơn đau khiến cho nụ cười kia trở nên vặn vẹo khó coi.
"Chơi đủ rồi, chúng ta về thôi."
Gió mạnh đột nhiên thổi đến, nhanh chóng thổi bay đi những ấm áp yêu thương, giờ phút này chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh như muốn thôn phệ lấy cơ thể hắn. Hắn đã không cầm cự được nữa mà quỳ rạp xuống, tay cố gắng đè nơi vết thương vẫn để máu không chảy nhiều thêm nữa. Chính Thần vẫn cầm con dao, dư vị ngọt ngào của táo ngày hôm qua hiện tại được đổi thành những vệt đỏ của máu vương vải trên cán dao, tay bất giác cũng run rẩy. Lâm Chính Thần nhìn người đang đau đớn ở phía dưới, lạnh lùng nói.
"Lục Đình Phong, tôi là bị anh bức đến không còn lựa chọn nào khác. Tôi làm như vậy để trả thù cho Chu Thiện, là để tìm lại tự do cho mình, là để không một ai khác liên lụy vào chuyện này nữa. Nếu như anh không yêu tôi thì cũng không đến nước này, chỉ cần anh chết đi coi như là trả nợ ba năm qua cho tôi cũng như giải thoát bản thân khỏi cái tình yêu không nên có này. Kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa, và nếu như có kiếp sau mong anh cũng đừng yêu tôi. Giữa chúng ta vốn là không thể."
"Kiếp sau tôi không muốn gặp anh... Kiếp sau đừng yêu tôi..."
Những lời sau cuối cứ lặp đi lặp lại bên tai, hắn mơ mơ hồ hồ, trước mắt mờ hẳn đi chỉ thấy được khung cảnh nhòe nhòe. Vết thương do con dao quặn từng cơn, nhưng từ lòng ngực cùng lúc cũng truyền đến một loại cảm giác mơ hồ đau mơ hồ nhói.
Sinh mệnh này chính tay em kết thúc nó tôi cũng không oán trách nửa lời. Tôi chỉ muốn nếu chúng ta có kiếp sau, tôi vẫn sẽ yêu em.
|
Chương 17 Lâm Chính Thần từ từ mở mắt đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến cậu theo phản xạ mà nheo mắt lại, một hồi sau khi đã thích ứng được cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đôi mắt từ lúc nào đã phủ một lớp nước. Cậu cười khổ một cái, tự giễu cợt bản thân mình, dùng cách nào cũng không thoát được, ngay cả giết chết hắn cũng không làm được, bản thân vì sao lại vô dụng như vậy, nhu nhược như vậy. Một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống lưu lại một vệt nước dài trên khuôn mặt thanh tú.
Rốt cuộc vẫn không thoát được.
"Haha... Haha... "
Cậu ngồi dậy, tựa lưng về phía đầu giường. Tiếng cười một lúc một to, cứ như một kẻ điên điên cuồng mà cười, cười đến rơi cả nước mắt. Âm thanh của tiếng cười thê lương mà nao lòng. Giống như một người đã bị ép vào ngỏ cụt tăm tối mặc dù đã cố gắng dùng hết khả năng của bản thân để vùng vẫy nhưng vẫn không có kết quả.
Cậu nhớ đến thời khắc trên bãi biển. Sau khi đã đâm Lục Đình Phong ba nhát vào bụng, nói ra những lời tuyệt tình rồi xoay lưng bỏ chạy, khi chạy đến đường lớn lại bị ba tên mặc âu phục đen đuổi theo. Lúc ấy cậu chợt hiểu ra, Lục Đình Phong đối với cậu vẫn là đề phòng như vậy, đây chính là cái tình yêu thật lòng mà hắn nói đó sao, ngay cả hoàn toàn tin tưởng cậu còn không có vậy mà hắn còn nói yêu cậu sao? Sức chạy của cậu tất nhiên chẳng thể nào là đối thủ của ba tên kia, khi bị bắt được cậu đã ra sức vùng vẫy đánh trả bọn họ kịch liệt, trong lúc giằng co lại bị một tên ở đằng sau đánh một quyền vào thái dương khiến cho cậu ngay lập tức liền ngất đi. Và kết quả là nằm ở đây.
Thời điểm cậu ngưng cười, tay gạt đi hết những giọt nước mắt ướt át trên mặt mình thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Lục Đình Phong vào phòng, hắn có điểm chậm chạp có lẽ là do vết thương. Trên khuôn mặt của hắn đã không còn sự vui vẻ tràn ngập yêu thương hay nhu tình nữa, hiện tại khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng này chính là của Đình Phong của ngày trước. Thật ra hai vết dao kia nói cho cùng là không thể hạ gục được hắn, vì theo sự nghiệp của cha hắn nên hắn ở ngoài thương trường nhiều năm như vậy, đánh đấm hay giao chiến tất cả mọi thứ không có cái gì hắn chưa nếm trải, vết sẹo trên lưng của hắn cũng là do một lần ẩu đã để lại. Muốn giết chết loại người như Đình Phong với thực lực của cậu căn bản là không thể. Lục Đình Phong đã không còn đơn giản như Lâm Chính Thần nghĩ nữa rồi.
Mũi dao sắc bén từ tay của người mình yêu lần lượt đâm vào người hắn. Giây phút cậu nói ra những lời kia giống như có hàng trăm cây kim lần lượt đâm thẳng vào trái tim hắn, từng chút từng chút một khoét sâu, đau đớn xâm nhập vào cõi lòng của hắn.
Thì ra yêu một người không yêu mình lại khó khăn như vậy, giống như bản thân trơ trụi ôm một cây xương rồng, cứ như vậy bản thân vết thương càng lúc càng nhiều. Nhưng đến cùng vẫn là không buông bỏ được, mặc cho chính mình bị thương, mặc dù biết rõ người kia sẽ không yêu mình nhưng vẫn cố chấp níu giữ đoạn tình cảm này, chính là không đành lòng. Bởi vì hắn nghĩ nếu hắn tiếp tục kiên trì thì sẽ có kết quả tốt đẹp, cậu sẽ đón nhận tình yêu của hắn, cùng hắn sống đến già, nhưng sau cùng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.
Hắn nhìn bộ dạng cậu như vậy, trong lòng lại khó chịu, rất muốn đến bên cạnh ôm cậu vào lòng, an ủi, chở che. Nhưng hiện tại không thể...
Cho dù anh có làm cái gì thì trong mắt của em anh vẫn là kẻ xấu. Cho dù anh có cố gắng thay đổi bản thân mình, yêu thương em một cách dịu dàng nhất, em lại xem anh là kẻ ngốc. Dường như anh chỉ nên là kẻ xấu thôi.
"Kí đi."
Một lần nữa hắn đưa bản đăng kí kết hôn ra trước mặt cậu, lạnh lùng nói.
Cậu liếc mắt nhìn tờ giấy kia rồi nhanh chóng quay đi nơi khác, không để ý đến Lục Đình Phong.
"Trước khi tôi tức giận thì kí nhanh lên."
Chính Thần vẫn một mực làm ngơ, cậu cảm thấy Lục Đình Phong hắn không phải là có hơi trẻ con sao, căn bản là không có tình yêu vậy mà cứ một mực lún sâu, biết rõ sẽ không thể vui vẻ hạnh phúc vậy mà vẫn cố chấp.
Dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn mạnh mẽ bắt lấy tay cậu nhét cây bút vào, mặc kệ cậu giãy giụa hắn nắm chặt tay cậu ép cậu ký vào tờ giấy kia.
"Anh buông tôi ra, mau buông ra..."
Mặc cho Chính Thần phản kháng, Lục Đình Phong vẫn nắm chắc bàn tay nhỏ của cậu nhất quyết ký vào, những nét chữ nguệch ngoạc khó coi cứ như vậy mà in lên mặt giấy.
________
Đáng lí ra đã đăng truyện từ tuần trước, nhưng mà vì lỡ tay bấm xóa nên phải vắt óc viết lại =))) Nhân đây chúc mừng tui được 200 fl hehe.
|
Chương 18 Kỳ thực Lục Đình Phong cũng không muốn cưỡng ép Lâm Chính Thần đến mức này, chỉ là ngoài cách này ra thì hắn cũng không còn cách nào khác nữa, buất lận hắn có bao nhiêu dịu dàng cùng bao nhiêu ôn nhu cũng không có kết quả. Rõ ràng hắn yêu cậu nhiều như vậy nhưng một chút nhận lại cũng không có.
Trên đời này thiên thần có thể trở thành ác quỷ, nhưng ác quỷ lại vĩnh viển không thể trở thành thiên thần, cho dù cố gắng cũng không thể rửa sạch dòng máu đen. Lục Đình Phong chính là ác quỷ không thể thay đổi được.
Cho dù bị cự tuyệt cũng không cản trở được, tình yêu này của hắn đã không thể quay đầu chỉ có thể tiến về phía trước, hiện tại và sau này có thể ở bên cạnh Chính Thần hắn vẫn còn hy vọng. Rồi sẽ có một ngày mùa đông không còn lạnh giá nữa.
Thời điểm đã hoàn thành chữ ký, hắn hài lòng buông Lâm Chính Thần ra.
Lâm Chính Thần ánh mắt chứa đầy cừu hận nhìn thẳng lấy Lục Đình Phong.
"Lục Đình Phong, anh nghĩ chỉ cần một tờ giấy mà có thể trói buộc tôi cả đời sao, anh nghĩ làm như vậy tôi sẽ thay tâm đổi ý yêu anh sao. Tôi nói cho anh biết, đối với tôi anh và cả tờ giấy kia chẳng là cái thá gì cả. Tôi ngoài hận anh ra thì chỉ có hận thôi, anh đã hiểu chưa?"
Lục Đình Phong cười chua xót, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt lem luốt của cậu.
"Tôi hiểu, em rất hận tôi, rất khó tha thứ cho tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ em sẽ thay đổi tâm ý nhanh như vậy. Nhưng cuộc đời chẳng thể biết trước được cái gì, chỉ cần em cùng tôi vĩnh viển ở cùng một chỗ, mãi mãi là người của tôi và chỉ cần tôi yêu em như vậy đã đủ rồi, tôi sẽ không cưỡng cầu em nữa."
Cậu im lặng, không có trả lời, hiện tại cậu nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Lạnh lùng quay mặt tránh đi bàn tay của hắn.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi nói với cậu "Được rồi, ăn cơm đi. Nghỉ ngơi tốt, không còn bao lâu nữa đến ngày cử hành hôn lễ rồi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị chu toàn, chỉ cần đến ngày làm nghi lễ nữa nữa là hoàn tất." Rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lâm Chính Thần nhắm chặt hai mắt, từ khóe mắt nước mắt chua xót và tuyệt vọng chảy xuống.
Yêu? Tình yêu của hắn thật sự khiến cho cậu chống đỡ không nổi. Từng bước tường bước một ép cậu đến đầu đài.
Một người bị dồn đến đường cùng, họ sẽ bỏ mặc hết tất cả để tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và cũng để giải thoát cho người khác, họ nghĩ nếu không có họ thì sẽ không liên lụy đến bất kì ai nữa. Bởi vì ngoài cái chết ra thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Chính Thần đảo mắt quan sát căn phòng một lần, sau đó dừng lại ở khay cơm ở trên cái bàn nhỏ gần đó. Khó khăn di chuyển cơ thể đến gần khay cơm, cầm ly nước ép trái cây uống một hơi sau đó men theo bức tường vào nhà vệ sinh, trên tay vẫn giữ ly nước ép đang uống dở.
Cậu xả nước vào bồn tắm, sau đó ném cái ly còn chứa nước ép của trái cây vào góc tường, những mảnh thủy tinh to nhỏ vương vải khắp sàn. Cậu nhặt một mảnh thuỷ tinh rồi bước vào bồn tắm. Giống như một người vô hồn, tay vô tri vô giác giơ mảnh thủy tinh lên, ngắm nhìn thật kỹ, cái vật nhỏ bé đã không còn liền lạnh nhìn không ra hình dạng gì, vật nhỏ bé như vậy nhưng lại rất nguy hiểm, có thể lấy đi một sinh mạng con người. Cậu đặt mảnh thủy tinh lên cổ tay, giây tiếp theo là cứa một đường, lại một đường nữa, cứ như vậy mà cứa bốn lần, khi máu đã nhuốm đỏ bồn tắm, khi đã không còn cảm giác đau đớn nữa.
Màu đỏ rực của máu, càng lúc càng nhiều cơ hồ không thuyên giảm, cậu có thể ngửi thấy mùi vị tanh nồng đặc trưng của máu, thật khó ngửi. Lâm Chính Thần dần dần lâm vào hôn mê, mắt không chịu được mà khép lại.
Thật tốt...
Cha mẹ con xin lỗi hai người, đứa con bất hiếu này đi nhiều năm như vậy vẫn không thể về thăm cha mẹ, xin lỗi vì đã không thể chống chọi đến cuối cùng. Thực xin lỗi.
Lục Đình Phong anh nhìn xem, tôi sắp rời khỏi anh rồi, anh làm sao ngăn cản đây. Nếu anh muốn thì cứ lấy thân xác này, khi tôi chết rồi thân xác mục rửa này tặng cho anh. Vĩnh biệt.
Chu Thiện chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Chu Thiện đợi em một chút nữa...
Vào lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu không thể xác định là thật hay là mộng, dường có một bóng người xuất hiện.
_______
|