Tăm Tối (Rim)
|
|
Chương 9 Tiếng điện thoại vang lên giữa gian phòng ấm áp. Chu Thiện đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trượt ngón tay để nhận cuộc gọi. Hiện tại chỉ mới mười một giờ tối.
"Cậu nói sao? Được rồi, cảm ơn cậu."
Lâm Chính Thần không nghe được người gọi đang nói cái gì, nhưng thấy Chu Thiện dường như trở nên hốt hoảng và gấp gáp nên cậu có điểm lo lắng. Chu Thiện nhanh chóng ngồi dậy và đi xuống giường thu xếp lại vật dụng, cậu lúc này đã nhịn không được nữa lên tiếng "Có chuyện gì vậy anh?"
Chu Thiện nhanh tay sắp xếp những thứ cần thiết vào balo sau đó đi đến gần cậu, nắm lấy tay cậu nhanh chân hướng về phía cánh cửa mà đi.
"Chúng ta phải đi thôi, hắn đang đến đây."
Không cần phải nói cậu cũng biết người mà Chu Thiện nhắn đến là ai, nhanh như vậy đã đến. Cảm giác sợ hãi xâm nhập vào đại não Lâm Chính Thần, trong đầu đột nhiên vọng lên lời đe dọa của hắn.
"Chính Thần, em còn dám bỏ trốn lần nữa tôi không biết sẽ làm gì Chu Thiện đâu, hãy nhớ thật kĩ lời này của tôi."
"Tôi không biết sẽ làm gì Chu Thiện đâu..."
Cậu biết rõ hắn là loại người nói được làm được, càng biết rõ một khi hắn tìm được hậu quả đương nhiên sẽ không chống đỡ nỗi, cho nên lần này lỡ như, lỡ như... Không, sẽ không, chắc chắn ông trời sẽ có mắt, sẽ không tước đoạt hạnh phúc của cậu lần nữa đâu, Chính Thần tự an ủi bản thân mình.
Chỉ còn vài bước nữa sẽ đến cánh cửa, người bên trong còn chưa kịp mở thì đã bị một lực từ bên ngoài làm cho cánh cửa mở tung, tạo ra một tiếng động lớn. Sau đó thì có một đám người mặc đồ đen đi vào bao vây lấy Chu Thiện và Chính Thần. Từ phía tối trước cánh cửa, người kia trầm tĩnh bước vào, trên khuôn mặt không một chút biểu tình, Lục Đình Phong bình tĩnh nhìn thẳng lấy hai người trước mắt, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau trong lòng hiện lên một tia rạng nứt đau buốt, mắt lần nữa di chuyển đến Lâm Chính Thần, nhưng lần này trong đôi mắt đã xuất hiện một tia tuyệt tình khiến cậu không khỏi lạnh người.
Khi một người đã tột cùng tức giận, sự tức giận sẽ khiến người đó trở nên trầm mặc, mặc dù không có biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong có lẽ sắp bị thiêu đốt vì lửa giận mất rồi. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ liền bộc phát.
"Bắt người!" Lạnh giọng ra lệnh.
Những tên thuộc hạ gật đầu một cái rồi tiến gần lại Chính Thần, thấy thời điểm đã trở nên cấp bách Chu Thiện quơ chiếc balo về phía đám người mặc đồ đen kia rồi xông vào đánh đấm. Lâm Chính Thần lui về một bên lo lắng nhìn Chu Thiện cùng đám người kia giằng co, đột nhiên hai cánh tay bị hai người từ phía sau giữ chặt, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát được. Người của Lục Đình Phong hắn toàn là những tên giỏi vỏ nghệ Chu Thiện vốn không phải đối thủ của bọn họ.
Chu Thiện chống đỡ không nổi những trận đánh khỏe mạnh kia, cả cơ thể như mất hết sức lực nằm rạp xuống sàn nhà, những tên kia cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đánh đá bởi vì Lục Đình Phong chưa ra lệnh dừng. Lâm Chính Thần không nhịn được mà rơi nước mắt, không ngừng vùng vẫy khỏi hai tên đang kẹp chặt cậu, miệng không ngừng quát lên "Buông tôi ra, buông ra. Chu Thiện..." nhưng cho dù có dùng hết sức lực cũng không lay chuyển được. Nếu như bọn họ cứ đánh như vậy sợ rằng không chết thì Chu Thiện cũng sẽ thương tích đầy mình. Đã đến nước này, cậu không còn cách nào khác...
"Tôi theo anh về, tôi sẽ theo anh về. Đừng đánh nữa. Chu Thiện dù sao cũng là bạn cũ của anh mà..."
"Xin anh." Lâm Chính Thần bất lực yếu ớt cầu xin, chỉ mong có thể khơi dậy một chút tình cảm của ngày xưa trong hắn để hắn niệm tình xưa mà bỏ qua cho Chu Thiện.
Lời cầu xin mặc dù rất nhỏ nhưng Lục Đình Phong đứng gần đó có thể nghe thấy, còn nghe rất rõ nhất là hai chữ cuối. Nhiều năm nay Lâm Chính Thần chưa bao giờ khuất phục trước Lục Đình Phong hắn, chưa một lần vì hắn mà thương xót đến như vậy, chưa từng vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay vì người con trai khác mà nhẫn nhịn cầu xin, vì người con trai khác mà rơi nhiều nước mắt đến như vậy, vì người con trai khác mà hạ mình trước hắn nói ra hai chữ "Xin anh". Hắn cười khổ trong lòng, thì ra từ trước đến nay hắn vẫn là người thua cuộc, thì ra tình cảm của hắn lại thảm hại đến như vậy.
Nếu đã như vậy chi bằng hắn bóp chết hạnh phúc kia đi. Thứ hắn không có được thì làm sao có thể nhường cho kẻ khác đây?
|
Chương 10 Trong lòng xuất hiện một tia đau lòng nhìn người mình yêu đang cầu xin cho người đàn ông khác, một khắc sau liền khôi phục vẻ lạnh lùng thường có.
"Dừng tay."
Đám hỗn loạn ở trước mắt đột nhiên đình trệ động tác, đám người áo đen lui ra để lộ một nam nhân nằm vật vả trên nền nhà, khuôn mặt anh tuấn đã chằn chịt vết xanh tím, có thể nhìn thấy máu từ khóe miệng đang chảy xuống, một thân ảnh có bao nhiêu là thê thảm. Nhìn Chu Thiện trên người đầy thương tích như vậy Lâm Chính Thần đau xót không thôi, cậu muốn chạy đến chỗ anh, muốn làm chỗ để cho anh tựa vào, nhưng hai tên đằng sau không buông tha cho cậu vẫn một mực kẹp chặt. Cũng hơi vội mừng vì Lục Đình Phong hắn rốt cuộc cũng đã chịu dừng lại, trong lòng nghĩ hắn có lẽ vẫn còn một chút tình người.
"Đưa súng cho tôi."
Vừa dứt lời, tay Lục Đình Phong tiếp nhận khẩu súng ngắn từ một tên đàn em đứng bên cạnh, hướng thẳng về phía người nam nhân đang thoi thóp trên mặt đất. Còn chưa khỏi vội mừng, động tác kia khiến cho Lâm Chính Thần không khỏi chấn động một phen.
"Anh muốn làm gì vậy hả?"
"Các người buông tôi ra, buông ra!!!"
"Anh có còn là con người không Lục Đình Phong? Anh còn có trái tim không? Lòng dạ của anh bị chó tha rồi sao? Còn các người chính là một lũ vô nhân tính, tại sao thấy chết mà không cứu? Các người còn không bằng cầm thú..."
Lâm Chính Thần hoảng loạn không ngừng gào thét, trong tiếng hét không khỏi xuất hiện âm thanh run rẫy, những giọt nước mắt cũng không kìm nén được tuôn khỏi khóe mắt. Hiện tại khiếp sợ chiếm đóng tất cả tâm trí cậu, Chính Thần không dám nghĩ đến chuyện sắp phát sinh.
Lục Đình Phong giống như đem tất cả lời nói của cậu không nghe thấy, khuôn mặt hắn giờ phút này toát ra khí lạnh bức người cùng với đôi mắt tuyệt tình khiến cho cả đám đàn em của hắn không tránh khỏi lạnh người.
"Đoàng"
Tiếng súng tuyệt tình xé nát màn đêm yên ắng. Cảnh vật và con người bỗng nhiên trở nên thing lặng đến đáng sợ.
Lâm Chính Thần bị chạm đến tận cùng của giới hạn, không nhịn được hét lên một tiếng sau đó liền khóc nức nở.
Chu Thiện đã bị đánh đến đầu óc mê man rồi, giờ đây còn đón nhận một viên đạn đi sâu vào cơ thể, thời khắc này cho dù một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh còn không chịu được huống chi là anh. Trước khi mất đi ý thức, trong mắt chỉ có hình bóng người con trai mà anh yêu nhất, Tiểu Thần của anh đang khóc vậy mà anh lại bất lực nằm đây, đến cử động còn không làm được thì làm sao có thể chạy đến ôm em ấy đây.
"Anh... xin... lỗi."
Xin lỗi vì bản thân anh vô dụng không thể cứu được em. Xin lỗi vì lại làm em đau lòng. Xin lỗi vì để em rơi vào tay kẻ xấu lần nữa. Xin lỗi em...
Một màn đen bao bọc trước mắt Chu Thiện, anh dần dần mất đi ý thức mà ngất đi. Vào lúc đó có một giọt pha lê trong suốt chảy dài từ khóe mắt.
Lâm Chính Thần chết lặng vì cảnh tưởng trước mắt. Đôi mắt ảm đạm đẫm lệ rũ xuống.
Lục Đình Phong ném bỏ khẩu súng trên tay, xoay người đi đến gần cậu, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Tôi đã cảnh báo với em rồi không phải sao, kết quả của ngày hôm nay là tự em chuốc lấy, đừng trách tôi tàn nhẫn." Thanh âm lạnh lùng, giống như mang theo cơn lạnh thổi vào tim Chính Thần làm cho nó đóng băng lại, đau buốt.
"Nếu đã như vậy, giết tôi luôn đi. Anh có giỏi thì giết tôi đi Lục Đình Phong, tôi vì anh ấy mà sống tốt đến tận bây giờ, nếu anh ấy chết rồi tôi sống trên đời này còn ý ngĩa gì? Chi bằng anh giết tôi đi..."
Giọng nói đã trở nên khàn đặc, yếu ớt nói với hắn, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng lấy hắn, trong đôi mắt đã nhuốm đầy màu của hận thù. Nguồn sống của cậu bị chính tay hắn hủy hoại rồi.
"Mang về." Lục Đình Phong lạnh giọng ra lệnh.
"Lục Đình Phong, cả đời này tôi hận anh." Lời nói mang một chút run rẩy, giống như mang hết đau thương để gằn từng chữ.
Hận cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn, chỉ cần là của một mình hắn cho dù hận cũng không vấn đề gì.
Một người nhỏ nhen là như vậy, cho dù không có tình yêu cũng không buông tay.
Cho dù bản thân sẽ đau thương nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ.
_______
|
Chương 11 Giữa đêm khuya, những chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đường phố vắng. Đôi mắt Lâm Chính Thần vô hồn ngấm nghiền cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa kính, những bóng cây đổ dài xuống mặt đường đầy ảm đạm, màu vàng nhàn nhạt của đèn đường xen kẽ với màu đen của màn đêm ưu tư, tất cả dường như đều mang một vẻ buồn khó tả nào đó.
Thật sự mệt mỏi.
Trống rỗng...
Những chiếc xe vượt qua cái cổng lớn, đi qua khuôn viên khá rộng sau đó liền dừng lại trước cửa một ngôi nhà uy nga tráng lệ. Ngôi nhà này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với Lâm Chính Thần rồi. Có người đến mở cửa xe, Lâm Chính Thần máy móc bước xuống, hai tên lúc nãy đến gần cậu, vừa định nắm lấy cậu giống như lúc nãy, cậu không nhanh không chậm lên tiếng.
"Tôi tự biết đi."
Lâm Chính Thần hiện tại tựa như một con robot, vẻ mặt cứng ngắt không nhìn thấy một cảm xúc nào cả, giống như ai đó đã rút mất tâm hồn của cậu rồi. Theo Lục Đình Phong vào nhà. Phòng khách hoa lệ, đèn trùm pha lê đẹp mắt được gắn trên trần nhà, Lục Đình Phong ung dung ngồi xuống ghế sô pha sang trọng, chân bắt chéo liếc mắt về thân ảnh người con trai kia, không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ quan sát cậu.
Lúc cậu định thần lại thì phát hiện có một người phụ nữ đang quỳ gối ở trước mặt. Cậu cười khổ trong lòng, thì ra chỉ vì cậu muốn tự do sẽ liền liên lụy đến người khác như vậy.
Có công bằng không vậy? Công bằng ở đâu vậy?
Không thể cự tuyệt, căn bản là không có cơ hội cự tuyệt. Không thể vùng vẫy, càng không thể chống đối, bởi vì một khi phạm phải những điều ấy người chịu tổn thương không phải mỗi bản thân cậu. Giết chết người cậu yêu, hiện tại còn muốn làm gì với người chăm sóc giúp đỡ cậu đây? Khi nào mới chịu dừng lại?
"Tin nhắn này là ai gửi đi vậy dì Mai?"
Lục Đình Phong cầm lấy chiếc điện thoại ngày trước cậu mượn từ dì Mai dùng nó để liên lạc với Chu Thiện, ánh mắt vẫn không thay đổi trầm tĩnh nhìn thẳng lấy cậu. Thật ra hắn đã biết rõ đáp án, hắn hỏi câu này chỉ để ám hiệu với cậu rằng cái gì cũng không thể qua mặt được Lục Đình Phong hắn.
Lâm Chính Thần siết chặt bàn tay móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đến không còn cảm giác nào nữa, bởi vì cơn đau nơi lồng ngực đã hoàn toàn chiếm lấy cậu, nỗi đau bên ngoài làm sao có thể so sánh nổi cơ chứ, hận ngay lúc này không thể giết chết hắn.
Cậu nhắm chặt đôi mắt tinh anh lại che đi sự phận nộ, giờ phút này không nên chọc giận hắn nữa, nếu không dì Mai sẽ không yên ổn được. Hậu quả chỉ nên để một mình cậu gánh là đủ, thủ đoạn của hắn chỉ nên để mình cậu hứng chịu. Sau đó Lâm Chính Thần chậm rãi mở mắt, máy móc khụy chân quỳ gối xuống sàn nhà, trong lòng đã mang đầy cừu hận nhưng một tí cũng không biểu hiện ra bên ngoài, là không nên chứ không phải không thể, môi hé mở.
"Muốn trừng phạt, muốn đánh muốn giết, muốn làm gì thì cứ làm trên người tôi, chính tôi là người muốn bỏ trốn không liên quan đến ai cả, cho nên anh cứ nhắm vào tôi đây đừng tổn hại thêm một ai nữa, một người là quá đủ rồi..."
Giọng của Chính Thần mỗi lúc một nhỏ vì bản thân đã quá đỗi bất lực.
Cậu thật lòng muốn chết.
Lúc này đây cậu đã mệt mỏi đến cùng cực, anh ấy vì cậu mà chết, chính cậu đã hại chết người mà cậu yêu thương nhất. Lúc này đây cậu muốn chết đi, bởi vì trong lòng chằn chịt sự giằn vặt, bởi vì cậu không muốn để anh ấy ở nơi lạnh lẽo kia một mình.
Nếu không thể ở bên nhau lúc ở phàm trần, vậy thì ở bên nhau ở thiên đường đi.
Chính Thần không biết rằng cậu khuất phục như vậy, kiên cường như vậy chỉ làm tăng thêm lửa giận của Lục Đình Phong. Đôi mắt trở nên quỷ dị bao gọn lấy cậu. Vì sao lại muốn chịu trừng phạt? Là vì Chu Thiện sao? Là vì muốn chết theo anh ta sao? Muốn đoàn viên bên nhau sao? ㅡ Khốn kiếp.
Môi Lục Đình Phong tạo thành một đường cong sau đó cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo mấy phần bi thương cùng ủy khuất còn ẩn dấu mấy phần tàn nhẫn trong đấy. Sau đó hắn liền ngưng hẳn dáng cười, không khí trong gian phòng đột nhiên tĩnh mịc và lạnh lẽo, người làm cùng với mấy tên đàn em của hắn không nhịn được rùng mình một cái, bởi vì hắn giờ phút này quả thực rất đáng sợ, nhiều năm ở bên cạnh tháp tùng cho hắn cũng chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ như vậy.
"Được, tôi chiều em."
|
Chương 12 "Tôi sẽ cho em một chút bài học, à không là một chút đãi ngộ. Nếu sau này còn phạm phải sai lầm như hôm nay, để có thể khiến em không chạy lung tung nữa, tôi sẽ không nhân nhượng nữa mà sẽ hủy đi chân của em."
"Em nên nhớ rõ tôi nói được làm được."
Lời nói âm lãnh mang theo một sự đe dọa bức người.
"Lấy roi da."
Hắn thật ra cũng không muốn làm cậu đau, làm cậu thương tổn, nhưng nếu như hắn không làm như vậy cậu căn bản sẽ không ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Hắn muốn cho cậu trải qua sự trừng phạt này để cậu có thể giác ngộ một chút, sau này sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Một lúc sau, có một tên đưa cho hắn một chiếc roi màu đen. Lục Đình Phong có thể cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc roi trên tay, trong nội tâm vốn có một chút không cam lòng nhưng đột nhiên trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt của cậu vì người đàn ông khác mà khuất phục van xin, còn muốn đoàn tụ cùng người đàn ông đó. Hận ngay lúc này không chém cậu thành trăm mảnh.
Cơn giận một lần nữa được châm ngòi.
Trong đêm khuya, căn phòng khách vẫn sáng đèn, không một ai dám rời khỏi bởi vì Lục Đình Phong chưa ra lệnh, chứng kiến cơn giận của hắn ngay cả thở mạnh họ cũng không dám. Gian phòng hiện tại ngoài tiếng roi da từng đợt quất lên cơ thể yếu ớt của một nam nhân ra còn lại không có bất kì âm thanh nào. Lâm Chính Thần vẫn kiên trì quỳ gối, mặc dù có đôi lúc thân thể bị chao đảo bởi những đòn roi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể bằng cánh tay để quỳ gối trở lại như cũ, cậu sẽ hứng chịu tất cả chỉ muốn không để người khác bị liên lụy.
"Từ nay về sau còn bỏ trốn nữa không?"
"Trả lời tôi."
"Vì sao không trả lời? Hả?"
Mỗi một câu thoát ra khỏi miệng tương đồng với một đòn roi hạ xuống, càng lúc càng mạnh, trên chiếc áo màu trắng của Lâm Chính Thần đã xuất hiện vài vệt máu nhỏ chói mắt.
Lâm Chính Thần vẫn một mực im lặng, mặt cúi gầm xuống, mắt nhìn chăm chăm sàn nhà. Cơn lửa giận cũng vì đó mà mỗi lúc càng bùng phát. Trong lòng cậu rất muốn hắn chính là có thể ra tay mạnh hơn một chút tốt nhất là có thể đánh chết cậu đi. Nếu như có thể đến bên cạnh Chu Thiện dù phải trải qua đau đớn cậu cũng cam tâm tình nguyện.
"Đây là cách em khinh thường tôi sao?"
"Được."
Đối với sự im lặng khó đoán này của cậu tuyệt nhiên lửa giận tựa hồ đã thiêu đốt tất cả thần trí của hắn, khiến cho hắn giờ phút này mất đi khống chế của bản thân. Một con người vốn lãnh đạm và vô cảm như hắn so với lúc này dường như là một người hoàn toàn khác nhau, hắn tựa như một con thú hung mãng ngay lập tức có thể vồ đến cắn xé lấy Lâm Chính Thần bất cứ lúc nào.
Lục Đình Phong vứt roi da qua một bên.
Phòng khách xa hoa lần nữa lại một phen chấn động, trên khuôn mặt những tên đàn ông mặc y phục màu đen đứng xung quanh cùng với dì Mai đang quỳ gối ở gần đó không che nổi sự bàng hoàng. Những hành động của Lục Đình Phong dường như khiến gian phòng đang nóng đến cực điểm, đến mức dì Mai đỏ mặt mà quay ngoắc đi không dám nhìn về phía chiếc sopha ở trước mắt mình.
Lục Đình Phong sau khi nói hết câu liền đi về phía Lâm Chính Thần thô bạo lôi cậu đứng dậy sau đó liền đẩy ngã cậu về phía sopha vì lúc nãy bị đánh hiện tại vết thương lại va chạm mạnh như vậy khiến cậu nhíu mày lại vì đau, bản thân hắn cũng tiếp theo đó đến gần, ngồi đè lên người cậu khiến cậu không cách nào nhúc nhích được. Bất nghờ về hành động đột ngột của hắn, cậu bất giác có linh cảm không lành, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể cố gắng gượng dậy, khó khăn hỏi hắn.
"Anh muốn làm gì?"
Khóe môi Lục Đình Phong khẽ cong lên, nở một nụ cười gian xảo, mắt tràn ngập tơ máu dọa người. Khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo nhưng vẫn ẩn nhẫn che dấu đi tâm tình sắp bộc phát. Hắn lần nữa nhấn mạnh cậu xuống, cậu rất muốn giãy dụa nhưng đáng tiếc ngay cả một chút khí lực cũng không có. Gương mặt của Lục Đình Phong áp sát xuống mặt Lâm Chính Thần, mùi hương của hắn xộc vào mũi cậu khiến cậu khó chịu mà quay đi, từ lâu cậu đã chán ghét mùi hương này rồi. Hắn hôn lên má cậu sau đó môi di chuyển về phía tai, hắn cắn nhẹ lên, giọng nói khàn khàn mang đầy dụ hoặc nhẹ thổi lên tai cậu.
"Làm tình."
|
Chương 13 "Anh muốn làm gì?"
"Làm tình."
...
Trong lòng cậu có chút sợ hãi, từ trước đến giờ cho dù có tức giận đến thế nào hắn cũng không ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này, cậu không muốn bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Cậu muốn một chút lòng tự trọng còn lại được bảo toàn. Lục Đình Phong dường như nhận ra điều này, bản thân hắn cũng không muốn làm chuyện này trước mặt người khác.
"Tất cả lui đi."
Lục Đình Phong hướng về những người đang có mặt trong phòng khách ra lệnh. Vừa nghe được mệnh lệnh tất cả đều ra khỏi phòng khách, bỏ lại hắn và Lâm Chính Thần vẫn đang người trên đè người dưới ở sô pha.
Cơ thể của Lâm Chính Thần chỉ có thể để một mình hắn nhìn thôi.
Quần dài nhanh chóng bị kéo xuống, quần trong của cậu cũng tiếp theo đó mà bị giật mạnh đi. Da thịt cứ như vậy phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Hiện tại đã vào đông, khí lạnh đã bao trùm tất cả ngỏ nghách nơi này. Mặc dù phòng khách được trang bị máy sưởi ấm nhưng cơ thể Lâm Chính Thần không khỏi khẽ run rẩy.
Lâm Chính Thần quay mặt đi, mắt nhắm chặt lại, không muốn nhìn thẳng con người ở phía trên, mặc kệ cơ thể chuẩn bị bị người kia từng chút một dày vò. Nhìn thấy cậu như vậy lửa giận giống như một lần nữa bị đổ thêm dầu, trở thành một cơn thịnh nộ. Lục Đình Phong đưa tay nắm chặt lấy mặt của Lâm Chính Thần ép cậu hướng về phía hắn, gằn giọng.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em."
Đáp lại hắn là một mảng im lặng, Lâm Chính Thần chính là ương nghạnh không muốn một lần nào nữa lại hạ mình trước hắn, mà im lặng chính là cách để khinh thường người khác hiệu quả nhất. Cậu mở mắt nhìn thẳng lấy hắn, là đôi mắt chứa đầy thù hận không chứa lấy một chút khuất phục nào, nhưng từ sâu trong đáy mắt ấy lại hiện hữu một nỗi thất vọng tràn trề.
Người này từng là một người bạn thân thiết nhất của mình.
Người này từng là một người anh kết nghĩa tốt nhất của mình.
Người này mỗi ngày cùng mình đi học, mỗi ngày cùng mình tan học.
Người này cùng mình ghé qua những quán ăn quen thuộc.
Người này từng cõng mình về nhà lúc cậu say đến chẳng biết trời mây.
Người này...
Người này vì cái gì mà hôm nay trở nên xa lạ như thế này, đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy hình như cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn là thù hận. Bởi vì hắn như vậy nên mới thất vọng, bởi vì cậu từng nghĩ đến hắn sẽ trở lại như lúc trước, mặc dù biết sẽ rất khó cậu vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu sai rồi, căn bản đã là không có khả năng. Từ khắc hắn bắn phát súng kia, tất cả đều đã đổ vỡ.
"Nếu như Chu Thiện đã không còn nữa, tôi sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Lục Đình Phong ghét nhất là ánh mắt này của cậu, ghét nhất là cái miệng kia nhắc tên người con trai khác. Đôi mắt đã nổi đầy gân máu đáng sợ, âm thanh cũng trở nên lãnh khốc.
"Được, tốt, rất tốt."
Tay Lục Đình Phong dùng lực tách thật mạnh hai chân của Lâm Chính Thần, sau đó liền đem hạ thân thô cứng mạnh mẽ đâm vào nơi chật hẹp kia.
"Ahh.." Lâm Chính Thần không nhịn được đau đớn thét lên. Mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, không còn lấy một khí lực nào để phản kháng.
"Cơ hội cuối cùng đã dùng hết."
Không cần bước mở đầu, không cần khếch trương, không cần một chất bôi trơn nào, cứ như vậy trực tiếp đâm vào. Từng nhịp từng nhịp mạnh bạo mà xuyên xỏ, giống như một con giã thú mất đi không chế không ngừng nghiền ép nơi chật hẹp của cậu. Hậu nguyệt khô khốc dung nạp từng đợt ra vào điên cuồng mà chảy máu. Còn có những vết thương do hắn dùng roi đánh lúc nãy cũng không ngừng kêu gào.
Không đủ, vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, đã sử dụng bao nhiêu tư thế thống khổ nhất, bất tỉnh rồi lại bị vô thức tỉnh lại nhưng trước mắt vẫn không thay đổi, Lục Đình Phong vẫn đều đặn nhấp nhô, giống như muốn xé nát cơ thể cậu. Không có lấy một chút nhẹ nhàng, chỉ có thô bạo và điên cuồng dày vò. Cả một đêm dài trải qua đau đớn khiến cho Chính Thần ngay cả cử động nhẹ cũng khó khăn.
Lục Đình Phong cho đến lúc này vẫn chưa nhận ra hắn là đang tự tay từng chút hủy hoại "tình yêu" của hắn.
Vẫn chưa nhận ra rằng hắn đang yêu sai cách.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lại một mùa đông nữa đến, một mùa đông lạnh đến thấu tâm can.
Có một người cuồng si một người mặc kệ cơn lạnh bủa vây.
|