Fanfic ChanBaek | Tên Ngốc Như Em Đã Có Tôi Ở Đây Rồi
|
|
Chương 5: Kết quả cuối cùng Xe dừng lại trước cổng trường, Xán Liệt bước xuống trước, cầm tay Bạch Hiền kéo theo sau. Bạch Hiền nhìn cánh tay săn chắc đầy gân guốc kia đang dần dà bóp nát bàn tay mình đến đau, cậu nhăn mặt lên tiếng, "A..Xán Liệt, tay cậu nắm tay Hiền Hiền đau quá."
Xán Liệt bỏ lơ câu nói của cậu, tiếp tục kéo đi. Bạch Hiền thấy tâm tình của anh như thế cũng chẳng muốn kêu ca gì nữa, đành cắn môi chịu đựng.
Chả hiểu sao sáng sớm tinh mơ tự nhiên con người này đùng đùng đòi chở cậu đi học, còn tự nhiên tức giận nữa. Đúng là chả đâu vào đâu cả.
Cả trường như một phen đứng hình, hôm nay Phác Xán Liệt lạnh lùng đẹp trai lại đi học cùng tên tiểu tử ngốc Biện Bạch Hiền kia ư, họ còn nắm tay nhau nữa chứ.
Phác Xán Liệt luôn có tiếng tăm trong trường, anh có dáng người cao lớn, anh có gương mặt đẹp trai, anh có cơ thể cường tráng săn chắc, anh có đầu óc thông minh, anh có tiền. Anh có tất cả mọi tiêu chuẩn của một người đàn ông hiện đại mà phụ nữ ngày nay luôn ao ước, chưa kể đến tỉ lệ nữ sinh trong ngôi trường này đổ anh nhiều đến mức đáng kể. Nhưng lạ một điều là, Xán Liệt chẳng có hứng thú với con gái, mặc dù có chặn đường anh, lột sạch tất cả quần áo trên người để lộ ra hai khối thịt ở ngực và ở mông thì Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
Sáng nay thấy anh ấy cầm tay Biện Bạch Hiền đi qua bao nhiêu mét sân trường để lên đến tận lớp, nhiều tin đồn nổi lên, cho rằng Phác Xán Liệt là đồng tính; hay Biện Bạch Hiền giả ngốc để tiếp cận, quyến rũ Xán Liệt. Cho dù là tin đồn nào cũng như vậy, đều mang mục đính bêu xấu người này người kia, để thỏa mãn sự đố kị, ích kỉ của con người.
Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền lên tận lớp học rồi mới an tâm buông ra, Bạch Hiền nhìn tay mình từ màu trắng ngân lại dần chuyển sang màu đỏ tím, đau đến tận xương, lực tay của anh quả thật không đùa được. Bạch Hiền đem vẻ mặt bi thương đi tới chỗ ngồi, cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân, mặt hắn đầy những vết tím đỏ từ hôm qua do Xán Liệt để lại. Và hắn đang nhìn chằm chằm cậu. Bạch Hiền lại nhớ đến cú đấm hôm qua, trong lòng thấp thỏm lo sợ, bụng cậu vẫn còn đang đau lắm mà, không thể chịu nổi cú đấm thứ hai của hắn được, sẽ chết mất.
Bạch Hiền chậm rãi ngồi xuống ghế, cố khuyên nhủ tâm trí mình rằng hãy bỏ lơ Thế Huân sang một bên. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đến khi bình tĩnh lại rồi mới thôi.
Xán Liệt quan sát Bạch Hiền từ nãy đến giờ, anh chẳng nói lời nào, kéo ghế đến ngồi cạnh Bạch Hiền, còn quay lại trừng mắt với Thế Huân, ý muốn nói rằng mày mà động đến cậu ấy một lần nào nữa thì đừng trách tao nặng tay. Thế Huân bĩu mỗi nhìn Xán Liệt, sau đó nở nụ cười mặc định của hắn - cười nhếch miệng. Xán Liệt quay sang nói với Bạch Hiền, "Từ nay tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?"
Bạch Hiền nhìn anh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu cười, "Ừm."
Trong tiết học, Xán Liệt hầu như chẳng thèm đoái hoài gì tới bài giảng trên bảng, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về một phía, đôi khi nhàn rỗi còn quay sang ngắm nhìn Bạch Hiền đang viết bài mà trêu ghẹo một hai tiếng.
"Bạch Hiền à, câu dễ như này còn làm sai nữa thì đính thị chỉ có đồ ngốc như cậu mới làm được."
"Bạch Hiền, tên ngốc, câu một phải làm như thế này."
Bạch Hiền nghe hắn làm đi làm lại nhưng cuối cùng vẫn chả đâu vào đâu, sai vẫn hoàn sai. Cậu nghĩ là do mình ngốc nên không hiểu được lời chỉ dạy của Xán Liệt, hay là do anh nói chẳng rõ ràng gì cả nên đâm ra toàn làm nhầm.
Cả buổi Bạch Hiền đều bị Xán Liệt ngồi bên cạnh trêu trọc, trong giờ học cũng vậy mà giờ ra chơi cũng chẳng tha.
"Bạch Hiền lấy tôi cốc nước."
"Bạch Hiền xuống căn tin mua đồ ăn cho tôi, nhanh cái chân lên."
"Ê, tên ngốc kia đừng lề mề nữa, cầm đống này vứt vào thùng rác đi."
Mỗi lần như vậy Bạch Hiền chỉ muốn ương bướng từ chối Xán Liệt, nhưng chỉ tại cái bản tính thỏ đế trời ban mà không dám không nghe lời anh, nhất là khi Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu, thật đáng sợ a.
"Ê, Bạch Hiền lấy..."
"Không.", Bạch Hiền một mực cắt ngang lời Xán Liệt, tự nhủ sẽ không để anh sai vặt một lần nào nữa. Nhưng cho dù nói thế nào thì lá gan của cậu vẫn như vậy, trong lòng vẫn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ nào đó, cậu quyết tâm, cố gắng không biểu hiện lên mặt, phải thật thuyết phục.
"Hiền Hiền sẽ không để Xán Liệt sai bảo nữa, Hiền Hiền không phải đồ chơi của Xán Liệt đâu.", Bạch Hiền phụng má tức giận, mặt ngoảnh đi không dám nhìn Xán Liệt.
"Thật sao?", Xán Liệt vẫn đang cắm cúi viết bài, không thèm ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền lấy một cái, giọng điệu vẫn bình thản hết sức, điều này càng làm cho cậu thêm lạnh gáy.
"T..Thật.", cậu nuốt ực nước bọt.
"Biện Bạch Hiền.", Xán Liệt gọi đầy đủ tên cậu, giọng nói không trầm không bổng, thật khó để nắm rõ được anh đang có suy nghĩ gì.
"D..Dạ, à không..làm..làm sao?", Bạch Hiền định nói là "Dạ" nhưng nghĩ lại mình phải cứng rắn lên, vậy là chuyển sang "Làm sao", nhưng khổ nỗi cậu nói không được trôi chảy nên chẳng có sức thuyết phục nào ở đây cả.
"Đừng đùa nữa, đi mua tôi cái bánh mì trứng đi."
"Vâng.", Bạch Hiền mệt mỏi thở dài, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Ra đến cửa lớp cậu móc túi quần mới chợt nhận ra rằng mình đã hết tiền tiêu vặt tháng này rồi, do cả ngày anh cứ bắt cậu mua cái này mua cái nọ nên không để ý tiền đã mọc cánh bay đi từ lúc nào. Bạch Hiền ủ rũ quay lại chỗ Xán Liệt ngồi, mặt phụng phịu cúi gầm xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Xán Liệt lấy làm khó hiểu nhìn cậu.
"Sao vẫn còn ở đây, chưa nghe thấy tôi nói gì à?", anh cau mày.
"Nhưng...Hiền Hiền hết tiền mất rồi.", cậu nói như sắp khóc đến nơi, còn không phải tại anh mà cậu ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều phải nhịn ăn sáng, bụng kêu gào như sắp chết đói.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền hai tay đan chặt vào nhau, mặt cúi gầm, anh lấy ra tờ một trăm tệ từ trong túi quần đưa cho Bạch Hiền, "Đây, cầm đi mua đi."
Bạch Hiền ủ rũ đi xuống căn tin, một hồi sau mới trở lại, tay cầm túi ni lông để bánh mì trứng.
"Bánh mì trứng của Xán Liệt đây, còn tiền thừa nữa.", Bạch Hiền cầm tiền thừa đưa Xán Liệt, anh không nhận đưa lại cho Bạch Hiền.
"Đây là tiền công của cậu."
"Nhưng nhiều quá, Hiền Hiền không nhận được.", Bạch Hiền nói xong bị Xán Liệt trừng mắt, bất đắc dĩ nhét số tiền thừa lớn lao đó vào trong cặp sách. Cậu ngồi xuống ghế mở vở bài tập ra làm bài.
"Èo.. Èo.."
Tiếng bụng reo lên bất chợt khiến Bạch Hiền ngượng đến nóng bừng tai, đỏ ửng mặt. Cậu nằm bò xuống bàn, ước gì bây giờ có một cái lỗ để cậu chui xuống thì tốt biết bao.
"Này, cầm ăn đi, tôi chưa ăn đâu.", Xán Liệt cầm cái túi ni lông đặt lên đầu cậu cậu. Mùi thơm của bánh mì trứng lan tỏa ra tứ phía, Bạch Hiền cầm cái túi trên đầu cậu xuống, hai mắt long lanh óng ánh nhìn cái bánh mì trứng như đang phát sáng trên tay, cậu mỉm cười cúi đầu cảm ơn anh, "Xán Liệt đại ca, cảm ơn."
"Không có gì."
...
"A, Xán Xán, cậu xem điểm Hiền Hiền cao không này?", Bạch Hiền cười, cầm giấy kiểm tra huơ huơ trước mặt anh, Xán Liệt nhìn qua rồi nghiêm túc nói, "Không cao."
Bạch Hiền bĩu môi cầm tờ giấy kiểm tra về, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
"Có tiến bộ hơn mấy lần trước.", Xán Liệt nói thêm.
Bạch Hiền nghe thấy anh nói, mặt bừng tỉnh sức sống hơn hẳn.
"Nhưng cậu nhìn câu này đi, tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn sai thừa lưa ra này, đúng là tên đại ngốc.", Xán Liệt nghiêm túc nói.
"Xí, vậy Xán Liệt được bao nhiêu điểm mà chê Hiền Hiền.", Bạch Hiền bĩu môi khinh thường, nhón người liếc liếc bài kiểm tra của anh.
Một trăm điểm. Ôi trời.
Cậu nhìn lại bài của mình được có sáu mươi tư điểm, liền hổ thẹn giấu ngay bài thi dưới ngăn bàn, sau đó vì mất mặt mà chẳng dám nói câu nào hết.
"Tên ngốc như cậu mãi mãi chỉ đứng sau tôi mà thôi.", anh cười lớn. Bạch Hiền thầm rủa trong lòng, Xán Liệt ngốc, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo Hiền Hiền, Xán Liệt thật quá đáng, Xán Liệt còn đáng sợ giống như con hổ nữa, Xán Liệt lười biếng, lúc nào cũng sai vặt mình,...
Bạch Hiền giận dỗi chẳng thèm để ý tới Xán Liệt nữa, quay sang giải đề Toán. Thật đúng là ông trời không thương cậu, đề toán của bài này có mỗi một đề, còn là đề "cực" khó nữa, cậu loay hoay mãi chẳng biết làm thế nào, dù có viết ra bao nhiêu hướng giải đi chẳng nữa thì kết quả cũng chẳng đâu vào đâu. Lần đầu tiên Bạch Hiền làm một bài toán khó khăn như thế này, cậu đập bút xuống bàn, cảm giác "làm mãi không xong một bài tập" khiến cậu ức uất đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, nước mắt long lanh đọng trên hàng mi.
Xán Liệt đột nhiên cầm tờ đề Toán của cậu, ngẫm một chút rồi cầm bút chì bắt đầu gạch những hướng giải của bài toán ra, trong một khắc, bài toán hóc búa đã bị đánh bại bởi anh. Xán Liệt dịu dàng xích lại gần Bạch Hiền, tay cầm bút chì, "Bài này cậu phải giải bằng phương trình này...".
Bạch Hiền sụt sịt lau nước mắt, chăm chú nhìn anh giải đề Toán một cách ngắn gọn, khoa học, thông minh. Nhưng một phần khác, tâm hồn cậu lại đắm chìm trong giọng nói lúc trầm lúc bổng của anh, trong từng chuyển động lên xuống của yết hầu lộ rõ, trong từng ngón tay thon dài đang cầm bút chì viết từng hàng chữ trên giấy nháp. Ánh chiều vàng nhạt qua khung cửa khẽ chiếu xuống mái tóc đen bóng của anh, để lại trên đó những vệt nâu sáng, trong ánh nắng vàng nhạt ấy, còn những hạt bụi sáng lấp lánh nhảy nhót trên không trung như một làn khói sáng. Khi đó, Bạch Hiền khẽ rung động trước cảnh đẹp trước mắt, có lẽ đây là khoảng thời gian Xán Liệt đẹp trai nhất trong những khoảng thời gian anh gần gũi với cậu. Tuổi trẻ là thế, dễ dàng rung động trước những khoảng khắc đẹp đẽ ngắn ngủi.
"...rồi cuối cùng kết quả nó ra như này, cậu hiểu không?", Xán Liệt lên tiếng làm cậu giật mình tỉnh lại, theo phản xạ bất giác gật đầu lia lịa.
Anh nhìn cậu thở dài, "Chưa hiểu phải không?", Bạch Hiền ngây ngốc gật đầu, trên mặt mang theo nét sợ hãi của một chú cún con bị chủ mắng.
"Biện Bạch Hiền.", Xán Liệt hiếm khi gọi tên cậu rõ ràng như vậy, khiến cậu giật mình quay sang.
"Tôi sẽ nói lại một lần nữa, cậu chú ý ở đây nhé, có x và y là một số..."
Không khí ngượng ngùng như vậy cuối cùng lại trở nên gần gũi thân mật hết sức. Ánh chiều dần dà chiếu sáng từ đỉnh đầu Xán Liệt lan rộng chiếu sáng cả đỉnh đầu của hai người, có lẽ, ông trời không nhẫn tâm như Bạch Hiền từng nghĩ.
...
Hôm nay là ngày mười ba tháng tư, tức ngày Chủ Nhật trọng đại của Bạch Hiền, cậu định hôm nay sẽ dành thời gian để ngồi đọc truyện tranh mới phát hành ở thư viện trường, nên thức dậy từ rất sớm. Khoảng bảy, tám giờ, đúng như Bạch Hiền nghĩ, cái thư viện đông như cái chợ, có cả hàng dài người chờ tập truyện tranh mới ra mắt, cậu tưởng rằng mình sẽ là người đến sớm nhất cơ. Nhưng đáng tiếc là, cái tưởng của cậu không như cái tưởng mà cậu hay tưởng. Bạch Hiền chán nản nhìn hàng dài người trước mắt mà thở dài, xem ra thời gian ngày Chủ Nhật trọng đại của cậu bay đi mất tiêu rồi.
"Bạch Hiền?"
"A, là Xán Liệt hả?", nhìn thấy anh Bạch Hiền mỉm cười vẫy tay chào, dường như cảm giác buồn chán mệt mỏi bị chôn vùi tận sâu đáy lòng rồi.
"Tên ngốc.", anh buồn miệng trêu cậu một câu mà Bạch Hiền cho rằng rất ngắn gọn, xúc tích, chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu xa.
"Tên ngốc gì chứ, Xán Liệt mới ngốc, Xán Liệt tên khổng lồ mặt liệt.", Bạch Hiền phụng phịu cãi lại như trẻ con tức giận cãi lại bố mẹ.
"Ơ, đó là...tập truyện tranh tuần này mà?", bây giờ cậu mới để ý trên tay Xán Liệt có cầm quyển truyện mà cậu đang phải chờ xếp hàng mới có được.
"Ừ, thì sao?", Xán Liệt ra vẻ ta đây khinh thường cậu.
"Sao..sao Xán Liệt có được vậy.", ánh mắt cậu vì đang chăm chú nhìn quyển truyện mà không buồn liếc anh một cái.
"Thì đến sớm, đứng đợi, rồi có được thôi. Nghe nói nội dung của tuần này gay gắt lắm. Ôi chao, may mà mình đến sớm, hình như họ nói chỉ còn mười quyển còn lại thôi á.", Xán Liệt vẻ mặt thở dài lo lắng, cố tình làm cho Bạch Hiền sốt sắng đến nhón nhón chân lên để nghe ngóng. Hình như...đúng là sắp bán hết thật.
Cậu rút lại lời rủa anh khi nãy, ngoan ngoãn nhìn anh rồi nở nụ cười mà cậu cho là quyến rũ nhất, "Xán Liệt đại ca, Xán Liệt anh minh, cậu có thể cho Hiền Hiền mua lại quyển truyện đó được không. Dù sao thì Hiền Hiền thấy Xán Liệt rất ít khi đọc truyện tranh mà." Bạch Hiền nũng nịu cầm cánh tay áo của anh đưa qua đưa lại.
Xán Liệt nhìn cậu ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười đáp lại, "Được thôi, nhưng vì đây là vật hiếm có mà tôi phải thức dậy rất sớm mới có được, nên giá sẽ không được nguyên gốc đâu.
"Bao nhiêu Hiền Hiền cũng mua.", Bạch Hiền vừa nói ra mới biết mình đã lỡ lời.
"Một trăm năm mươi tệ.", Xán Liệt gắt gao ra giá, vẻ mặt rất nghiêm túc, một nét đùa cợt còn chẳng có.
Xán Liệt là tên quá đáng.
Bạch Hiền biết mình chẳng đủ tiền để trả cho cái giá mà anh đang nói, nên thành ra bực tức quay phắt đi, nước mắt chảy dài trên má, mặc kệ cho tên quá đáng nào đó đang ôm bụng cười ha hả.
Chẳng hiểu sao mỗi khi trêu ghẹo tên tiểu tử ngốc này đến phát khóc, Xán Liệt cảm thấy cực kì thỏa mãn.
Đúng là kì lạ.
...
|
Chương 6: Cơn mưa rào "Ê tên ngốc...phù..phù.", Xán Liệt vừa chạy tới vừa thở hồng hộc. Bạch Hiền đứng lại nhìn anh, chưng ra bộ mặt khó hiểu vì sao Xán Liệt lại chạy từ thư viện trường ra tới tận đây.
"Sao tên ngốc cậu đi nhanh thế không biết.", Xán Liệt đứng thẳng dậy hít thở lấy lại bình tĩnh.
"Xán Liệt đuổi theo Hiền Hiền làm gì, Hiền Hiền không mua đâu, hứ..."
Tưởng tôi là nhân viên tiếp thị chắc, Xán Liệt thầm nghĩ.
Bạch Hiền phụng má giận dỗi, sau đó chuẩn bị quay phắt người đi tiếp
"Đứng lại đã tên ngốc này.", Xán Liệt cầm cổ tay Bạch Hiền kéo mạnh khiến cậu đứng không vững mà ngã vào lồng ngực săn chắc của mình. Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt phóng đại của Xán Liệt, khoảng cách giữa hai người họ tưởng chừng như chưa đến một xăng ti.
"Cậu thích chạy trốn tôi như vậy sao?", Xán Liệt nghiêm giọng nói. Hơi thở nóng rát của anh phả vào mặt Bạch Hiền khiến đôi chân cậu như mềm nhũn ra.
"Để tôi xem, cậu chạy được bao xa. Cho dù cậu có trốn đến tận chân trời góc bể, thì tôi vẫn sẽ tìm ra cậu."
"Tôi sẽ...không để mất cậu đâu."
Lời khẳng định của anh khiến cậu có hơi ngẩn người ra, vừa cảm thấy giống như một lời dọa nạt trẻ con lại vừa cảm thấy quen quen, hình như cậu đã đọc được ở đâu rồi thì phải. Dù thế nào đi nữa thì giọng nói của anh hết sức ma lực, có thể biến một con người ngốc nghếch như cậu trở thành một con người bị liệt toàn thân. Làm sao đây, cậu có cảm giác chân cậu không đứng vững được nữa rồi.
Xán Liệt nhận ra điều đó, nên càng siết chặt vòng tay của mình để ôm lấy eo Bạch Hiền, cố giữ để cậu không bị ngã.
Đợi Bạch Hiền định thần lại một lúc, Xán Liệt kéo tay cậu đến ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt cạnh ở một gốc cây nào đó, tán lá rộng bao trùm nơi anh và cậu ngồi. Xán Liệt cầm lấy quyển truyện đưa cho Bạch Hiền, "Cầm lấy đi, lúc nãy là tôi trêu cậu thôi."
Không buồn cười chút nào.
Bạch Hiền cầm lấy quyển truyện, trong lòng vừa vui mừng lại vừa chê bai khối hài hước của Xán Liệt, hai cảm giác như đánh lộn nhau khiến Bạch Hiền có chút choáng váng.
"Chưa ăn sáng phải không?", Xán Liệt lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí lạ lẫm này.
"Hiền Hiền chưa kịp ăn.", Bạch Hiền tay xoa xoa bụng.
"Đi theo tôi.", Xán Liệt đứng dậy cầm tay Bạch Hiền kéo đi, trong lòng cậu có chút hớn hở vì nghĩ là mình sắp được ăn, hoặc là vì Xán Liệt cầm tay mình. Không đúng, vế sau không phải vậy, Bạch Hiền thầm oán trách mình vì sao lại vui khi được Xán Liệt cầm tay. Đau chết đi được, tên khổng lồ mặt liệt này.
Đúng là trong cái vui nó có cái đau, câu thành ngữ mà Bạch Hiền rất tâm đắc cuối cùng cũng có hiệu nghiệm.
Chẳng biết là cậu nghe như thế nào mà từ "Trong cái rủi nó có cái may" thành "Trong cái vui nó có cái đau". Chắc trong giờ Văn cậu lại lăn ra ngủ gật rồi.
Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền đến căn tin trường, hỏi cậu muốn ăn gì, cứ gọi đi, tôi trả tiền. Bạch Hiền nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc, cũng chẳng biết nên gọi món gì vì cậu ít khi xuống căn tin mua đồ ăn, nếu có thì chỉ là Xán Liệt bảo xuống mua đồ ăn cho anh. Chợt trong đầu cậu lại hiện lên một thứ.
"Bánh mì trứng.", Bạch Hiền ngẩn ngơ nói ra. Xán Liệt nhìn cậu rồi bỗng nhiên phì cười, "Được rồi, cậu đợi tôi ở đây nhé. Tên ngốc như cậu mà đi loạn là dễ bị người ta bắt cóc lắm đấy." Anh cười ha hả rồi chạy đi gọi đồ ăn.
Xì, anh coi cậu là trẻ con à, mà dọa là đi loạn sẽ bị bắt cóc. Hiền Hiền ta đây chẳng tin.
Thực ra trong lòng cậu vẫn sợ nếu bị bắt cóc sẽ như thế nào, liệu Xán Liệt có đi tìm cậu khi cậu đột dưng biến mất không. Khi đó gương mặt anh sẽ thế nào nhỉ, là hụt hẫng, hay là tức giận đây. Liệu Xán Liệt có khóc không nhỉ, à mà, Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ khóc đâu, anh ấy mạnh mẽ như vậy cơ mà.
Bạch Hiền thừ người nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, trong đầu suy nghĩ về những điều linh tinh, cậu không để ý Xán Liệt cầm túi ni lông để hai chiếc bánh mì trứng đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh lấy ra một cái đưa cho cậu, Bạch Hiền giật mình nhận lấy bánh mì từ tay anh.
"Đang suy nghĩ gì thế?", Xán Liệt cắn một miếng bánh rồi hỏi cậu.
"Không có gì, chỉ là...Hiền Hiền nghĩ nếu bị bắt cóc thì sẽ như thế nào?", Liệu Xán Liệt có chạy đi tìm Hiền Hiền hay không, liệu Xán Liệt sẽ cảm thấy như thế nào khi Hiền Hiền tự dưng biến mất như vậy. Hai câu sau Bạch Hiền không dám hỏi anh, vì sợ nếu nói ra Xán Liệt sẽ nghĩ cậu bị ảo tưởng mất.
Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch Hiền một hồi rồi thở dài nói, "Nếu cậu bị bắt cóc à...thì tôi sẽ đi tìm cậu thôi."
Bạch Hiền ngạc nhiên với câu trả lời của anh, Xán Liệt nói tiếp, "Bây giờ nhé, giả dụ như tôi bảo cậu đứng ở đây chờ tôi, nhưng lúc tôi quay lại thì cậu lại biến mất. Khi đó tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và tức giận lắm đấy, nhưng tôi sẽ nghĩ lại là Bạch Hiền ngốc như vậy chắc chẳng tự nhiên biến mất được đâu. Vậy nên với suy nghĩ đó tôi sẽ chạy đi tìm cậu và đánh chết những tên bắt cóc đó, cho dù có là ai đi chăng nữa. Tôi bảo rồi mà, tôi sẽ không để mất cậu đâu, vì cậu là Biện Bạch Hiền ngốc nghếch."
Vì cậu ngốc nghếch nên thật dễ dàng để nói những lời này với cậu, cậu có thể chỉ hiểu một phần hoặc hiểu tất cả nhưng cậu sẽ không cười nhạo tôi đâu chứ. Vì cậu ngốc nghếch nên tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng để mắt đến cậu, biết đâu, cậu bị bắt cóc đi thật thì biết làm sao?
Xán Liệt ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn xa xăm về một phía, anh tiếp tục lên tiếng, "Nếu cậu bị bắt cóc thì hãy hét thật to tên tôi nhé, lúc đó tôi sẽ xuất hiện giống như siêu nhân trên Tivi ấy."
Bạch Hiền ngồi lắng nghe những lời anh nói, thật rõ ràng, thật chậm rãi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại sụt sịt nước mắt, cậu luôn nghĩ rằng Phác Xán Liệt là một tên quá đáng và hay trêu chọc cậu đến khi cậu tức phát khóc. Nhưng giờ đây trong lời nói của anh chẳng có một chút trêu ghẹo nào nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy xuống.
Lạ thật, anh trêu cũng khóc mà không trêu cũng khóc . Con người Biện Bạch Hiền thật là hết nói nổi.
Xán Liệt nhìn cậu sụt sịt nước mắt, liền khó hiểu hỏi, "Sao đấy, sao lại khóc?"
Bạch Hiền lấy tay áo dụi mắt nói, "Không..không có gì, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra chứ không phải do Hiền Hiền.", cậu vừa dụi mắt vừa ngụy biện cho mình, giọng ú a ú ớ vì mũi đầy nước.
Xán Liệt kéo tay cậu xuống, "Đừng dụi nữa, hại mắt lắm. Tôi biết là cậu mít ướt nhưng không ngờ cậu mít ướt như thế này. Ăn bánh mì đi."
Bạch Hiền gật đầu cầm cái bánh mì trứng bị bỏ bơ nãy giờ lên cắn một miếng.
Ngon thật.
...
"Hôm nay dự báo thời tiết có nói trời mưa sao?", Xán Liệt nhìn bầu trời âm u cùng những đám mây xám xịt kéo tới, trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm ướt của nước mưa.
Xán Liệt nhìn lên trời, nói, "Tôi nghĩ trời sẽ mưa to lắm đấy."
Bạch Hiền sợ sệt núp sau lưng anh thỏ thẻ, "Vậy...vậy phải làm thế nào, có..có sấm chớp không vậy?"
Đùng đoàng.
Trên những làn mây xám xịt có một tia sét sáng chói hiện lên rồi lại biến mất trong chớp mắt, kéo theo những tiếng sấm đùng đoàng to đến rung cả trời.
Bạch Hiền giật mình nhảy lên ôm lấy cổ Xán Liệt thật chặt, nước mắt vừa ngớt đã chảy úa ra như dòng sông, cậu khóc nức nở, cả người run bần bật nhưng vẫn cố gắng bám riết lấy Xán Liệt.
"A hư hức, Xán..Xán Liệt...hu hu, Hiền Hiền..Hiền Hiền sợ..", Bạch Hiền ở đằng sau kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum chùi hết vào cổ áo anh.
Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu về chỗ hai người họ, Xán Liệt không vì thế mà xấu hổ, ngược lại anh còn dịu dàng dỗ dành Bạch Hiền.
"Không sao, không sao mà, có tôi ở đây rồi, sấm chớp kia không làm hại cậu được đâu.", Xán Liệt dùng giọng nói ân cần như ba dỗ dành con trai.
Chẳng biết từ khi nào anh đã trở nên dịu dàng như thế này. Nhưng Bạch Hiền rất thích anh của lúc này, ngọt ngào và ấm áp. Cậu không nỡ buông đôi tay đang quấn chặt cổ anh xuống, chỉ sụt sịt nước mũi rồi lau nước mắt vào tay áo. Xán Liệt thấy cậu nín đã an tâm hơn, mắt chuyển lên bầu trời cao vời vợi.
Tóc tách, tóc tách...rầm...
Những hạt mưa rơi xuống mới đầu thật nhẹ nhàng, giống như mưa bóng mây, nhưng dần dần mới biết đó lại là những cơn mưa rào nặng hạt.
Xán Liệt cõng Bạch Hiền đứng dưới mái hiên của căn tin, một tay đưa ra hứng những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, cảm giác ẩm ướt và mát lạnh truyền lên thẳng đầu não anh. Thật sự rất thoải mái. Đứng như vậy một lúc, Xán Liệt buông bàn tay đó xuống, nước mưa đọng lại từ đó xuôi theo mà rơi xuống tóc tách dưới chân.
Bạch Hiền bỗng sụt sịt mũi, Xán Liệt mới nhận ra mình còn đang phải vác một con mèo nhỏ trên vai liền lên tiếng, "Cậu quấn chặt cổ tôi như vậy, không sợ tôi sẽ tắt thở mà chết ngay tại đây à?" Thật sự cõng Bạch Hiền trên vai anh chẳng thấy khó chịu mấy, ngoài ra anh còn biết được một điều rằng cậu rất nhẹ, chỉ là thấy cậu như vậy muốn trêu chọc một chút thôi.
Nhưng Biện Bạch Hiền ngốc nghếch lại tưởng thật, sợ rằng sức mạnh của mình có thể làm Xán Liệt tắt thở liền nhanh chóng buông tay ra, sau đó cậu mới nhận ra rằng mình bị bệnh ảo tưởng nặng hết sức.
Cả hai người đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rào, bất giác bị cuốn vào những hạt mưa nặng trĩu từ trên trời rơi xuống thế gian, cứ như vậy mà chẳng ai nói một lời nào. Bầu trời đen kịt như buổi tối, những tiếng sấm vẫn còn vang rền bên tai, Bạch Hiền rất sợ những thứ ấy, bất chợt đến cũng bất chợt dừng, chẳng ai đoán được. Cậu sợ đến run người, mỗi khi có tia sét đánh xuống cậu lại nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Bỗng nhiên Xán Liệt lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền, ủ ấm nó bằng bàn tay to lớn gân guốc của anh.
Cái nắm tay này của anh thật nhẹ nhàng.
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt một lúc thật lâu, mới chợt nhận ra rằng sấm chớp kia chẳng còn đáng sợ nữa, bằng chứng là từ khi Xán Liệt nắm tay cậu, những tiếng sấm vẫn cứ vang, những tia sét vẫn cứ đánh sáng lóa cả một vùng trời, nhưng cậu lại chẳng rùng mình, chẳng nhắm chặt mắt nữa. Hóa ra Xán Liệt còn có thêm một năng lực khác, đó là ủ ấm nỗi sợ hãi đóng băng bên trong cậu.
Phác Xán Liệt giỏi thật.
Hai người họ cứ như vậy mà đứng ngắm nhìn màn mưa trắng xóa, vòm trời âm u, dù chẳng đẹp như tia nắng ban mai ấm áp nhưng như vậy cũng ổn rồi.
Dòng người tấp nập xô đẩy không ngừng, vội vã chạy đi trốn tránh cơn mưa rào bất chợt kia. Nhân gian náo loạn như vậy, không ngờ chỉ có mình tôi và cậu bình thản ngắm mưa rơi.
...
|
Chương 7: Con vịt màu vàng Kể từ khi Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền trở thành bạn, chẳng ai trong lớp có ý định trêu ghẹo Bạch Hiền cả. Sở dĩ mỗi lần đến gần cậu đều bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, thật sự trong ánh mắt anh có một thứ gì đó giống như lửa đốt lóe lên, nhìn rất đáng sợ. Ngô Thế Huân cũng bắt đầu mất tăm biệt tích mấy ngày nay, sau này mới biết rằng hắn lại chuyển về Seoul vì công việc gia đình. Như vậy cũng ổn, Biện Bạch Hiền mất đi một nỗi sợ hãi ngồi sau cậu. Mọi việc đều dần dần yên ổn đến mức lạ thường, kể từ lúc Phác Xán Liệt bước vào cuộc đời cậu, à không anh bước vào cuộc đời cậu từ khi cậu mới học lớp Mười. Chỉ là dạo gần đây Xán Liệt rất thân thiết với cậu. Bạch Hiền cũng chẳng thấy phiền khi cảm thấy mỗi quan hệ giữa anh và cậu trở nên tốt như vậy, ngược lại còn thấy rất vui, vì Xán Liệt không còn đánh cậu đau như trước nữa.
Hôm nay có tiết thể dục buổi sáng, Bạch Hiền cho rằng đây rõ ràng là một tiết học buồn tẻ và nhàm chán. Cậu đứng giữa sân cỏ mà chẳng biết làm gì, thầy giáo cho cả lớp tự hoạt động để đi đâu đó với đống giấy tờ mà thầy cầm theo. Bạch Hiền chẳng biết đá cầu, chẳng biết chơi bóng rổ, chẳng biết đấu vật hay những hoạt động cần dùng nhiều sức lực, vừa mệt lại tốn thời gian.
Nhìn Bạch Hiền đứng chơ vơ một mình trên sân, Xán Liệt chưng ra vẻ mặt khó hiểu, anh chạy đến bên cạnh cậu, "Cậu không có gì để làm thì đi mua nước cho tôi đi, chút nữa bọn tôi nghỉ giữa giờ, cậu nhớ đưa nước cho tôi đấy nhé." Xán Liệt đập nhẹ vào vai cậu rồi chạy về sân tiếp tục trận đấu tập bóng rổ.
Bạch Hiền đành nghe lời anh đi mua nước cho đỡ chán. Cậu xuống căng tin mua một chai nước khoáng Nông Phu, vì nó vừa rẻ lại vừa bổ nên cậu chọn ngay mà không nghĩ ngợi gì.
Thật đúng lúc, Bạch Hiền vừa từ căng tin đi lên thì Xán Liệt được nghỉ giữa giờ, cậu hớn hở cầm chai nước khoáng trên tay đến cho anh thì bị một người con gái xô ra, nói đúng hơn là rất rất nhiều người con gái cùng chạy đến chỗ Xán Liệt khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã bịch xuống đất. Sức hút của anh thật kinh khủng, như kiểu Xán Liệt là nam châm cực S còn mấy người con gái kia là nam châm cực N, ở đâu ra lắm nam châm cực N như vậy chứ, khiến cậu ngã đau chết đi được, đầu gối bị kéo xuống đất nên xước chảy máu rồi.
Phác Xán Liệt mệt mỏi nhìn đống bùi nhùi vây quanh anh đông như kiến vỡ tổ. Có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng anh mà dâng lên bao nhiêu loại nước khác nhau, toàn là đồ đắt tiền. Bạch Hiền nhìn lại chai nước khoáng Nông Phu của mình trên tay, vì bị ngã nên một nửa mặt bên trày xước hết cả, nhìn tệ hại hết sức. Trên mắt cậu thoáng hiện lên một tia tủi thân, cộng với đầu gối đau nhức vì ngã, nước mắt liền nhanh chóng đảo quanh viền mắt khiến đôi mắt cậu ửng hồng. Bạch Hiền ngồi bệt ở đó khóc òa lên như một đứa trẻ.
Xán Liệt nghe thấy tiếng khóc quen thuộc liền chạy vội đi tìm, mặc kệ ánh mắt hụt hẫng của mấy người con gái kia. Anh nhìn thấy Bạch Hiền ngồi bệt xuống nền đất, một tay cầm chai nước, một tay dụi mắt, miệng vẫn mếu máo òa khóc kêu đau.
"Đau..đau quá hu hu, Xán..Xán Liệt ơi...Hiền Hiền đau..hức hư..", Bạch Hiền nấc từng cơn, giọng nói ngọng líu ngọng lô vì mũi đầy nước.
Anh nghe Bạch Hiền gọi tên mình, trong lòng có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó anh lại lắc đầu cười xòa như muốn nói, thật hết chịu nổi tên ngốc đáng thương này. Xán Liệt chạy tới chỗ cậu đang ngồi khóc nức nở, mới thấy là đầu gối cậu bị chảy máu hết ra rồi.
"Tên ngốc này, cậu đi đứng kiểu gì mà đầu gối xước hết ra thế này?", anh mắng yêu, trong lòng vừa giận lại vừa thương.
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thấy Xán Liệt, nước mắt lại rơi càng nhiều, cậu nức nở giải thích, "Là..là tại Xán Liệt thu hút mấy người đó..khiến...khiến Hiền Hiền bị ngã đau..a..hư hư."
Xán Liệt bật cười nghe cậu nói, không biết từ khi nào mà tên ngốc này khóc lại đáng yêu như vậy, anh xoa đầu cậu dỗ dành, "Thôi biết rồi, đừng khóc nữa, lỗi tại tôi quá đẹp trai thôi mà. Không sao, để tôi đưa cậu vào phòng y tế bôi thuốc nhé?"
Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, anh liền quay lưng cõng cậu đứng dậy, khiến cho mấy bọn con gái phía sau nhìn mà hét toáng lên.
"Xán Liệt cõng Bạch Hiền kìa trời ơi.."
"Thật ghen tị mà, sao vòng tay ấy có thể dành cho một thằng ngốc như cậu ta được chứ. Tôi cũng muốn..."
"AAAA, Xán Liệt ca ca sao anh lại như vậy chứ, bọn em yêu anh mà, sao anh lại..."
"..."
Trong phút chốc, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhanh chóng rúc vào cổ anh để che đi nỗi xấu hổ của bản thân, chẳng dám liếc nhìn Xán Liệt một cái nào. Người anh tỏa ra hơi nóng ngất người, sở dĩ vì anh vừa mới chơi thể thao xong, mồ hôi chảy đầy khiến lớp áo trên người dính chặt vào lớp da thịt bên trong, nếu nhìn gần có thể thấy rõ cơ bụng săn chắc mê người.
"Đừng rúc vào đó, người tôi đang nhiều mồ hôi.", Xán Liệt lên tiếng.
"Không..không sao, mùi mồ hôi của Xán Liệt rất nam tính.", Bạch Hiền thành thật nói ra cảm nghĩ của mình, sau đó lại bị anh cười cho vào mặt, "Cậu đúng là...hết nói nổi."
Ngại muốn chết.
Xán Liệt cõng Bạch Hiền vào trong phòng y tế của trường, nhưng cô y tế lại chạy đâu mất nên thành ra trong phòng chỉ có mỗi hai người. Bạch Hiền ngồi trên giường, để hai chân buông thõng xuống cho Xán Liệt bôi thuốc.
"A..đau..Xán Liệt nhẹ tay thôi, đau lắm đấy.", Bạch Hiền thảm thương kêu gào, bàn tay nắm chặt vai anh, cắn môi chịu đựng nỗi đau.
"Ngồi im đừng lộn xộn, không tôi cho đau nữa đấy.", Xán Liệt trừng mắt mắng cậu.
Bạch Hiền liền run sợ mà nước mắt chảy xuống, òa lên ăn vạ anh, "Xán Liệt độc ác, Xán Liệt quá đáng...hức..lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc Hiền Hi..AA..đau.", trong lúc Bạch Hiền ăn vạ anh liền nhẫn tâm chọc nhẹ cái tăm bông vào da thịt đỏ hồng của cậu, lại chính là nơi đau nhất.
"Cậu mà còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi mạnh tay.", Xán Liệt nghiêm túc nói, một chút đùa cợt còn chẳng có.
"Hiền Hiền xin lỗi...", Bạch Hiền ủy khuất, chưng ra bộ mặt mèo con đáng thương bị chủ mắng. Cậu ngồi im, ngoan ngoãn đợi anh bôi thuốc cho mình. Xong, Xán Liệt lấy bông gạc cùng băng dính dán lên che đậy vết thương của Bạch Hiền, nhìn công phu hết sức. Cậu ồ lên, nói rằng Xán Liệt thật sự rất giỏi, lớn lên có thể làm bác sĩ chữa cho bệnh nhân.
Xán Liệt không chút vui mừng khi nghe Bạch Hiền nói vậy, anh thở dài, chậm rãi nói, "Sau này tôi không thể làm bác sĩ được."
"Vì sao?", Bạch Hiền ngơ ngác hỏi anh, trên mặt không giấu gì vẻ ngạc nhiên.
"Tôi phải nối nghiệp bố tôi, ông là một người tài giỏi, và ông muốn tôi cũng tài giỏi như vậy.", tuy lời nói của anh giống như một lời than vãn, nhưng thật ra không phải vậy, có thể là một phần trong anh lại muốn tài giỏi giống người bố của mình, nhưng một phần khác lại muốn được tự do làm những việc mình thích. Điều đó khiến câu nói của anh lại chứa thêm nhiều ẩn ý.
Bạch Hiền tò mò hỏi, "Vậy bố cậu làm gì?"
"Ông là chủ tịch của tập đoàn Phác, và ông muốn tôi lên làm tổng giám đốc, sau khi tôi học xong Đại học.", Xán Liệt bình thản nói ra những lời này, khiến Bạch Hiền mở to mắt, há to miệng kinh ngạc. Cái tập đoàn to đùng mà cậu hay nhìn thấy trên Tivi đó, cùng với người đàn ông có gương mặt trang nghiêm già dặn đó không ngờ chính là bố của Phác Xán Liệt.
Nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu khiến khóe môi Xán Liệt có nâng lên một chút, nhưng sau đó lại hạ xuống. Anh nhìn chai nước trong tay Bạch Hiền từ nãy đến giờ, lên tiếng hỏi, "Cái này là cho tôi à?"
"Hả...À, ừm, Xán Liệt bảo Hiền Hiền mua cho mà, vừa lúc nãy định đưa cho Xán Liệt mà bị mấy người đó xô đẩy ngã Hiền Hiền.", Bạch Hiền nhìn tay anh chỉ vào chai nước mới nhận ra anh đang hỏi cái gì.
Xán Liệt ân cần xoa đầu Bạch Hiền nói, "Được rồi, sau này tôi sẽ bảo họ đừng đưa nước cho tôi nữa, chỉ riêng cậu được mang nước cho tôi thôi, hài lòng chưa."
"Không được, căng tin ở xa chỗ Xán Liệt tập lắm, cứ phải chạy đi chạy lại mệt chết đi được.", Bạch Hiền bĩu môi nói.
Thật hết chịu nổi tên ngốc sáng nắng chiều mưa như cậu, Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi đưa ra điều kiện, "Như vậy đi, mỗi lần cậu mang nước cho tôi, tôi sẽ mua cho cậu một con thú nhồi bông nhỏ hình mấy nhân vật hoạt hình cậu thích. Chịu không?"
Bạch Hiền nghe đến từ "thú nhồi bông" liền sáng mắt ra, nhưng nghĩ lại mình thật trẻ con khi bây giờ vẫn còn thích thú nhồi bông, đành nuối tiếc lắc đầu từ chối.
Xán Liệt nghi ngờ hỏi lại một lần nữa, "Có thật là không muốn không?"
"Hay là...muốn quần sịp hình con vịt màu vàng?", Xán Liệt cười ha hả nhìn mặt Bạch Hiền đỏ lự lên như trái bom sắp nổ. Cậu xấu hổ kêu gào lên, Xán Liệt quá đáng, Xán Liệt đáng ghét; vì không thể đánh anh nên cậu chỉ biết làm như vậy thôi.
Xán Liệt hỏi cậu, vẫn không nhịn được mà khẽ cười thầm, "Vậy bây giờ cậu muốn thú nhồi bông hay quần sịp hình con vịt màu vàng nào."
Bạch Hiền che mặt mình bằng hai bàn tay nhỏ bé, "Đừng..đừng nói thẳng ra như vậy chứ, Hiền Hiền thích..thú nhồi bông hơn.", mặc dù cậu đều thích cả hai thứ ấy, vì chúng nó đều dễ thương mà. Này, các cậu đừng có mà cười nhạo Hiền Hiền...
Hiền Hiền dễ khóc lắm.
...
Quả đúng như những gì Xán Liệt nói, những lần sau cậu đưa nước cho anh, chẳng ai dám đưa nước cho anh nữa. Bạch Hiền cũng đang thắc mắc rằng vì sao lại như vậy, là Phác Xán Liệt quá đáng sợ chăng, hay là anh đã làm gì mấy người đó rồi. Ôi không, cái đầu óc ngốc nghếch với trí tưởng tượng ngốc nghếch lại hoạt động quá công sức nữa rồi, hại cậu nghĩ ra bao nhiêu là thứ đen tối.
Vẫn là chai nước khoáng Nông Phu rẻ tiền cậu mua từ căng tin lên đưa anh. Nhưng đổi lại, ôi Phác Xán Liệt quả là một người đàn ông giữ lời hứa. Sáng hôm sau, trong ngăn bàn của Bạch Hiền có con gấu bông nhỏ để trong ngăn bàn, lại đúng là một trong những con nhân vật hoạt hình mà cậu thích. Cả tiết học cậu đều lén lút lôi ra lôi vào từ trong ngăn bàn để ngắm nghía nó, hai mắt cứ sáng rực lên. Vậy mà cậu cứ tưởng là chẳng ai biết cơ đấy, Xán Liệt ngồi ngay bên cạnh cậu nhìn thấy rõ những hành động trẻ con ấy, và cả cô giáo của tiết học đấy nữa. Ôi chao, phải viết bảng kiểm điểm một nghìn chữ mỏi tay chết đi được, cũng may mà em gấu bông của cậu không bị thu.
Mọi ngày sau đó và sau đó nữa, số lượng gấu bông trong ngăn bàn cứ tăng lên, mỗi ngày là một em nhân vật khác nhau khiến Bạch Hiền như phát cuồng, nhưng cậu vẫn phải giữ thể diện. Về nhà Bạch Hiền lôi hết con gấu này đến con thỏ kia ra ôm ấp, cựa cựa vào má, rồi tự ngồi nói chuyện với chúng nó luôn. Thật là hết nói nổi với tên ngốc này mà, nếu Xán Liệt ở đây anh ấy sẽ nói như vậy.
"Này Bạch Hiền, tôi thấy cậu để ý mấy con thú nhồi bông đó nhiều hơn để ý đến tôi rồi đấy.", Xán Liệt hừ một cái, chưng ra bộ mặt giận dỗi.
Bạch Hiền một tay đang cầm bé thỏ, một tay cầm bé khủng long, mặt ngơ ngác nhìn lên Xán Liệt, "Ơ, Hiền Hiền vẫn để ý đến Xán Liệt mà...chỉ là, tại hai em này đáng yêu quá..mà..nên..", cậu chẳng kịp nghĩ ra lí do nào khác đành im lặng.
"Tôi nghĩ có vẻ việc mỗi ngày mua cho cậu một con gấu bông là sai lầm, hay thôi không nên mua nữa nhỉ.", Xán Liệt nhếch môi nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền nghe đến đó bất giác hoảng sợ, liền để hai em gấu bông trên bàn rồi quay sang kéo kéo tay áo anh nũng nịu, "Hiền Hiền biết lỗi rồi, từ lần sau Hiền Hiền...sẽ để ý Xán Liệt nhiều hơn. Chỉ là...Xán Liệt đừng như vậy mà..Xán Liệt phải giữ lời hứa chứ, ngày nào Hiền Hiền cũng mang nước cho Xán Liệt mà.."
"Cậu đang cầu xin tôi đó hả?", anh hất tay Bạch Hiền ra.
"Ơ, nhưng Hiền Hiền muốn Xán Liệt mua gấu bông nữa cơ..", cậu mè nheo.
"KHÔNG BAO GIỜ.", nói rồi anh quay lưng đi, để Bạch Hiền ngồi thẫn thờ nhìn anh. Cậu bị anh mắng liền sụt sịt nước mắt, sau đó là khóc òa lên trong lớp, may đây là giờ ra chơi, trong lớp chỉ lác đác vài ba người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
"Thôi thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi đùa thôi mà.", Xán Liệt vội chạy lại chỗ Bạch Hiền, ngồi quỳ xuống bằng cậu, lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy xuống trên má cậu.
"Xán..hức, Xán Liệt quá đáng..", cậu mếu máo.
Anh thở dài, "Việc mua mấy con gấu bông đó cho cậu quan trọng lắm hả?"
"Không phải...mà, Hiền Hiền nghĩ... Xán Liệt không tặng gấu bông cho Hiền Hiền nữa...hức, đồng nghĩa với việc Xán Liệt không cần Hiền Hiền mang nước cho Xán Liệt nữa, vì nước của Hiền Hiền là nước rẻ tiền hu hu..", cậu lại òa lên khóc, giống như một đứa trẻ đang kể tội của mình cho bố mẹ nghe.
Xán Liệt phì cười, anh thực sự không nghĩ rằng tên tiểu tử ngốc này lại nghĩ sâu xa được đến như vậy, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, "Bị ngốc à, nước nào chả là nước, rẻ với đắt thì khác gì nhau đâu, vẫn là nước lọc đấy thôi. Cậu sợ tôi không cần cậu nữa à, cậu sợ tôi sẽ thích người khác vì họ mang đến cho tôi những chai nước đắt tiền à?"
Bạch Hiền khẽ gật đầu.
"Có thể như thế thật..", anh xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ.
"Ơ..", Bạch Hiền giương hai mắt long lanh lên nhìn anh, đôi mắt sắp vì lời nói của anh mà chảy nước.
"Nhưng không hiểu sao...tôi vẫn chỉ thích mình cậu. Cho dù có người thông minh hơn cậu, tốt hơn cậu, đưa tôi nhiều loại nước đắt tiền hơn cậu, thì tôi vẫn chỉ thích mình cậu..."
...
|
Chương 8: Siêu nhân của Bạch Hiền May rằng Xán Liệt nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy không thì phòng học đã không được yên ắng như thế này. Bạch Hiền nghe anh nói liền đỏ mặt, vội cúi đầu xuống lấy tay áo lau lau nước mắt, chỉ sụt sịt vài cái rồi chẳng nói năng gì nữa. Xán Liệt nhìn phản ứng của cậu, anh chỉ cười nhẹ, cuối cùng lại đứng dậy mà xoa đầu cậu một cái nữa, "Thế nhé, tiết này tôi trốn, nhớ bảo mấy bà giáo viên hộ tôi nhé."
Bạch Hiền gật đầu, Xán Liệt mỉm cười dịu dàng, "Ngoan lắm, tôi đi đây.", rồi anh bình thản quay lưng ra khỏi phòng học.
Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, có đủ can đảm để nói ra những lời ấy mà không có đủ can đảm để ở lại quan tâm hỏi han xem cảm xúc của cậu giờ ra sao ư, trái tim cậu đang đập loạn nhịp hết lên rồi này, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết đó, là chết đó có hiểu không hả.
Cậu chính là rất thích anh, thích cái cái xoa đầu dịu dàng của anh, thích cái giọng nói dỗ dành của anh, thích cái cảm giác được anh che chở bảo vệ, cậu thích tất cả mọi điều về anh; cho dù khuôn mặt của anh không đẹp trai được như bây giờ đi nữa, cho dù giọng nói của anh không có trầm thấp mê người như bây giờ đi nữa, thì cậu vẫn một lòng thích anh.
Nghĩ đến đây Bạch Hiền liền đỏ mặt, cúi gằm xuống mặt bàn, nói thầm, "Xán Liệt thật là...quá đáng."
Tan học Bạch Hiền đứng đợi anh ở trước cửa quán net mà Xán Liệt hay tới, hai tay cầm cặp của anh, trên lưng đeo cặp của mình. Đường từ trường tới đây cũng không xa lắm nhưng vác hai cái cặp sách quả thật là mệt mỏi, vai và tay cậu như muốn tách rời ra khỏi cơ thể.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh ra, Bạch Hiền ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào tìm anh. Lần đầu tiên cậu bước vào một nơi như thế này, có hàng chục cái máy tính được xếp thành hàng ở trong đây, đèn thì chỗ bật chỗ không, hầu hết toàn là đèn led xanh đỏ. Với lại trong đây hầu hết là người lớn tuổi hơn cậu, trên bàn ai cũng có một điếu thuốc lá, khói thuốc bay bổng trên không trung hòa vào không khí khiến cậu hít thở khó chịu không thôi. Bạch Hiền ghét nhất là mùi thuốc lá, độc kinh khủng.
Không ngờ cái chỗ này lớn như vậy, còn rất đông người nữa, đưa mắt nhìn toàn bộ vẫn không thấy được Phác Xán Liệt ngồi ở đâu. Bạch Hiền hai tay cầm cặp hì hục đi tìm, đến khi đôi mắt cay xè vì khói thuốc lá, không chịu được đành nhắm lại một lúc. Không may đụng phải người, bịch một cái. Bạch Hiền giật mình mở mắt ra, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi người đứng trước mặt. Đến khi ngẩng đầu lên cậu mới biết họ cao hơn mình rất nhiều, gương mặt rất tuấn tú dễ nhìn, cũng không ngờ họ lại là mấy tên hư hỏng lẳng lơ.
Một tên cao nhất trong đám đó nâng cằm cậu lên, nhếch môi cười một tiếng, "Nhóc con xinh đẹp này, tao chưa thấy mày ở đây bao giờ.", hắn chuyển ánh mắt tới cái cặp cậu đang cầm bằng hai tay, "Tới tìm ai hả?". Bạch Hiền liền gật đầu. Hắn hỏi tiếp, "Có muốn đi chơi với bọn anh đây không, yên tâm, tới chỗ này vui lắm.", nụ cười của hắn mê hoặc thật đấy, nhưng không đẹp bằng nụ cười của Xán Liệt.
Bạch Hiền cảnh giác, lắc đầu không muốn đi. Có vẻ như câu trả lời của cậu khiến hắn không hài lòng thì phải, nụ cười trên môi hắn tắt lịm. Đột nhiên lại áp cậu vào tường, tay kia xoa nhẹ trên gương mặt cậu rồi lại dần dần chuyển xuống cúc áo thứ nhất của cậu mà tháo ra. Bạch Hiền biết bọn chúng định làm gì mình, cậu cũng biết mình sắp bị bọn chúng làm gì, nên đâm ra lo sợ tới hai khóe mắt đỏ ửng, lời kêu cứu bị ứ nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
Ai đó...cứu Hiền Hiền với.
Hắn một tay luồn vào trong áo sơ mi đồng phục của Bạch Hiền, sờ nắn vòng eo của cậu khiến cả thân thể nổi lên một cảm giác nhột nhạo khó chịu. Nước mắt cậu thoáng đỏ ửng cả viền mắt, miệng mấp máy tiếng kêu cứu. Nhìn cái miệng cười nhếch lên của hắn khiến Bạch Hiền rùng mình sợ hãi, hai tay hắn sắp chuyển đến vùng nhảy cảm của cậu rồi, cậu muốn kháng cự lắm nhưng đôi bàn không thể nào tách rời ra khỏi quai cặp của Xán Liệt. Bạch Hiền sợ tới mức khóc nức nở, trên miệng mấp máy ba chữ Phác Xán Liệt bé tí.
Có vẻ như không hiệu quả rồi, anh vẫn chưa tới cứu cậu.
Tay tên kia bắt đầu chuyển lên mần mò hai đầu ngực cứng đờ của cậu.
Bốp.
Hắn ôm một bên má ngã lăn quay xuống nền đất, hai tên đứng bên cạnh nhìn người kia mà bất giác sợ hãi bỏ chạy. Bạch Hiền hai mắt khóc nức nở ngồi sụp xuống ôm cặp của Xán Liệt, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn đống lộn xộn kia.
Phác Xán Liệt đang đánh nhau với hắn, mọi người vây xung quanh muốn ngăn lại, nhưng nhìn ánh mắt của Xán Liệt, họ lại bủn rủn chân tay không có ý định xem vào. Tên đó nằm trên sàn nhà bị Xán Liệt đánh đến bất tỉnh, máu trên mặt chảy ra từng giọt, văng tung tóe trên mặt sàn và lưng ghế đệm cạnh đó.
Đáng đời.
"Bạch Hiền, Bạch Hiền, BẠCH HIỀN...", Xán Liệt gọi to tên cậu, vì Bạch Hiền đang nhắm mắt, hai tay bịt chặt tai nên không nghe thấy anh nói gì. Anh khẽ lay động người cậu, cậu mở to đôi mắt nhìn anh, trên hàng mi còn đọng lại ánh nước loang loáng. Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngồi co rúm người lại sau cái cặp to đùng của mình, cúc áo đồng phục bị cởi bung ra, cả người run rẩy liên hồi không thôi. Trong ánh mắt anh ánh lên một niềm thương cảm, tự nhiên ôm chầm lấy người trước mặt. Anh đeo cặp của mình trên vai, bế Bạch Hiền lên kiểu bế công chúa ra khỏi nơi lộn xộn đó, mặc kệ cho tên kia nằm la liệt dưới đất anh chẳng quan tâm.
Đụng vào Biện Bạch Hiền là hậu quả như thế đó, các người đừng có hòng đụng vào cậu ấy một lần nữa.
Đi khỏi quán net được nửa đường, Xán Liệt cau mày quở trách Bạch Hiền, "Aiss, tên ngốc này, ai bắt cậu tới tìm tôi chứ, còn đứng im để cho mấy tên kia làm chuyện đó nữa.", anh vừa nói vừa đóng cúc áo của cậu lại.
Bạch Hiền vẫn còn hoảng sợ chuyện bạn nãy, vội vã rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của anh nhỏ giọng, "Xán Liệt..Hiền Hiền sợ lắm...hức, chúng...bọn chúng cao lớn và...đáng sợ lắm huhu."
Anh lớn tiếng, "Cậu ngốc à, cao lớn thì sao chứ, bên trong bọn chúng chỉ là những đứa trẻ hư hỏng mà thôi."
Bạch Hiền càng nức nở, Xán Liệt bối rối dỗ dành cậu, "Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi, tôi còn ở đây thì ai dám trêu chọc cậu nữa chứ."
Cậu không khóc nữa, chỉ thút thít nói nhỏ"Hiền Hiền...đã gọi tên Xán Liệt.."
Anh bỗng dừng lại.
Bạch Hiền nói tiếp, "Khi đó...Xán Liệt không có xuất hiện, Hiền Hiền đã sợ hãi lắm đấy...hức"
Xán Liệt mỉm cười dịu dàng nói, "...rồi cuối cùng tôi cũng đã đến cứu cậu đúng chứ, không ngờ cậu còn nhớ lời tôi nói hôm ấy, thông minh lắm nhóc con ạ."
Cuối cùng Bạch Hiền cũng được nhìn thấy nụ cười ấy của anh rồi, thật đẹp...
Xán Liệt không hiểu vì sao mà tự nhiên cậu nhìn chằm chằm mình, trên mặt còn nở ra nụ cười ngốc nữa. Vì nhìn cậu cười mà anh cũng bất giác cười theo, "Đồ ngốc, cười gì?"
Bạch Hiền nói, "Xán Liệt cười rất đẹp, Xán Liệt còn khen Hiền Hiền thông minh nữa hì hì, Hiền Hiền rất vui mỗi khi nhìn thấy Xán Liệt cười như vậy."
Xán Liệt lắc đầu, "Biện Bạch Hiền cậu đúng là một tên ngốc phiền phức."
"Còn Xán Liệt là siêu nhân của Hiền Hiền."
Câu nói của cậu khiến anh có hơi đỏ mặt, nhưng lập tức liền lấy lại dáng vẻ ban đầu, tên ngốc này hôm nay uống phải thuốc gì mà lại ăn nói ngu ngốc như vậy. Cậu nói như thế không bằng đem trái tim tôi đi đâm còn hơn, vì cậu mà nó đang đập loạn trong lồng ngực tôi như vậy này. Biện Bạch Hiền cậu đúng là tên đại đại ngốc.
Bạch Hiền cảm thấy bầu không khí có chút nhầm lẫn liền nói thêm, "Thì..là lúc Hiền Hiền gọi...Xán Liệt xuất hiện giống như siêu nhân còn gì...Xán Liệt nói mà Xán Liệt không nhớ à...", cậu phụng phịu giận dỗi anh.
Xán Liệt chẳng thèm cãi lại cậu, chỉ ậm ừ nói, "À, ừm, tôi không nhớ."
Bạch Hiền khoanh hai tay, "Xán Liệt đúng là...quá đáng, hứ.."
"Này tên ngốc, cậu vẫn đang nằm trên tay tôi đấy, muốn tôi thả xuống bây giờ không hả."
Bạch Hiền tưởng anh nói thật nên nhanh chóng ôm lấy cổ anh thật chặt, vì sợ cái mông của mình rơi mạnh xuống mặt đất nhấp nhô sỏi đá, "Không mà...Hiền Hiền xin lỗi, Hiền Hiền sẽ không làm như vậy nữa, Xán Liệt đại ca."
Tên ngốc này thật biết làm nũng.
Xán Liệt bước tiếp, tay vẫn giữ chặt lấy tên tiểu tử ngốc kia.
Bầu trời Bắc Kinh đã chuyển sang gam màu tối, cùng với dòng người tấp nập đổ ra từ những công ti cao tầng như kiến vỡ tổ, vì bây giờ là giờ cao điểm nên rất đông người vừa mới tan sở đi về nhà với gia đình của họ. Bạch Hiền thực sự muốn tự đi bằng chính đôi chân của mình nhưng Xán Liệt cứ một mực buông cậu xuống, nói là sợ tên ngốc cậu lại bị người ta bắt đi làm những chuyện ngu xuẩn khác. Bị nhiều người ngoài nhìn vào như vậy cậu thực sự rất ngại, con đường này mọi hôm đâu có đông người như vậy. Cậu ti hí mắt, mới nhận ra rằng đây không phải con đường thường ngày anh và cậu hay đi.
Phác Xán Liệt lại giở trò trêu chọc cậu rồi.
Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh nghĩ thầm, Xán Liệt cậu là đồ quá quá đáng.
...
Nếu là một người bình thường, thì sau cái ngày hôm đó họ sẽ có một tâm lí sợ hãi và ám ảnh về chuyện đó, đến mức khi ngủ có thể mơ thấy ác mộng. Nhưng Bạch Hiền thì không, cậu là một tên ngốc. Cả buổi tối hôm đó dường như trong đầu cậu chỉ quanh quẩn với hình ảnh nụ cười của Xán Liệt ban nãy, ấm áp và an nhiên như thế nào chỉ trong lòng cậu mới hiểu. Sáng hôm sau ngủ dậy quầng mắt Bạch Hiền có thâm một chút, không phải vì cậu mơ thấy ác mộng, mà là do trong đầu cậu có chứa rất nhiều Phác Xán Liệt đang nở nụ cười đó, khiến cậu vừa vui vừa hãi, thế là cả đêm tên "Phác Xán Liệt trong đầu cậu" đó không để cho cậu ngủ.
Chỉ là nở một nụ cười thôi đã khiến Biện Bạch Hiền như điên như dại, vậy sau này là cả một hành động thì sẽ khiến cậu trở nên như thế nào...
Sáng sớm Bạch Hiền đã thấy Xán Liệt đứng tựa lưng vào chiếc xe ô tô của nhà anh rồi, không như mọi hôm cậu không có hứng để tươi cười vui vẻ chào anh, cậu chỉ cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi thôi. Không chỉ có riêng mình cậu mà Xán Liệt cũng cảm thấy lạ, từ lúc lên xe anh đã thấy Bạch Hiền ngáp vài cái rồi, quầng mắt cậu cũng thâm xì nữa. Ngồi trong xe cậu còn dám ngủ gà ngủ gật nữa, cái đầu còn gác lên vai Xán Liệt. Từ góc phía trên này anh còn có thể nhìn thấy xương quai xanh và hai đầu ngực của cậu, tên nhóc này sáng nay buồn ngủ quá mà sao cúc áo còn chưa đóng hết nữa.
Biện Bạch Hiền càng ngày càng gan dạ.
Xán Liệt thấy cậu như vậy biết chắc rằng nếu như đến trường thì sẽ chẳng được cái gì vào đầu đâu mà, ngày thường cơ bản trong đầu đã rỗng tuếch rồi, hôm nay còn dám câu dẫn anh thì sao không dám ngủ gật cả buổi ở trên lớp.
Xán Liệt nói với tài xế của anh, "Chú ơi bây giờ có thể lái xe về nhà cháu được không ạ?"
Ông tài xế nghi ngờ hỏi, "Sao thế cậu chủ, hôm nay không đi học à?"
"Do bạn học này trong người có vẻ hơi sốt, không cần phải đến bệnh viện đâu ạ, cứ tới nhà riêng của cháu là được rồi. Mà việc này không cần phải báo lại với bố mẹ cháu đâu, họ có vẻ khá bận với công việc."
"Được rồi cậu chủ, tôi sẽ cân nhắc.", ông tài xế vẻ mặt cảm thông nhìn Xán Liệt qua gương chiếu hậu.
Chiếc xe bật xi nhan lên rồi từ từ quay đầu trở về nhà Xán Liệt. Anh bế Bạch Hiền trên tay rồi mỉm cười cúi đầu chào người đang ngồi ở trong xe. Nhìn ông cũng mỉm cười với mình rồi kéo cửa kính lên, chiếc xe ô tô lăn bánh đi khỏi tầm mắt của Xán Liệt, anh mới bắt đầu bước lên bậc thềm, cầm chìa khóa trong tay mở cửa ra. Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên chiếc giường lần trước cậu nằm ở nhà anh, lặng lẽ ra ghế ngồi cầm quyển sách lên đọc.
Ánh mắt vẫn đang dừng lại ở những dòng chữ được in thẳng tắp trên nền giấy trắng nhưng tâm trí thì lại vượt xa cả nội dung trong sách. Xán Liệt bỗng muốn đưa mắt ngắm nhìn người đang nằm trên giường kia thật lâu nhưng lại nghĩ như thế không khác gì kẻ biến thái nên thôi. Anh không thể tập trung đọc sách được nếu con người kia cứ "mời gọi" trước mắt như vậy. Cuối cùng Xán Liệt lại lựa chọn một cách tốt nhất là...đi tắm. Mặc dù đây đang là buổi sáng, và trên người anh chẳng có một chút bụi bẩn nào. Có người nói việc tắm rửa giúp đầu óc cảm thấy sảng khoái và trống rỗng hơn, vậy thì hẳn là anh đang áp dụng cách đấy; hoặc là do đũng quần anh đang dần dần căng lên(?).
(?): CENSORED!!!
Trong khi Xán Liệt vào phòng tắm, anh không biết rằng mình đã để quên một thứ.
Cái rèm.
Vì không kéo rèm vào nên ánh nắng chói chang từ ông mặt trời xa gần một trăm năm mươi triệu ki lô mét kia chiếu thẳng vào căn phòng khiến nó sáng rực lên hẳn. Điều đó làm Bạch Hiền thức giấc, cậu không thể ngủ được nếu có một thứ gì đó cứ sáng chói trong phòng. Đôi mắt giật giật, Bạch Hiền khó chịu mở mắt, theo thói quen cậu vung tay sờ soạng lung tung để tìm kính của mình. Bỗng nhiên mới sực nhớ ra rằng đã lâu rồi cậu không còn đeo kính nữa, vì chẳng hiểu cái não cá vàng của cậu vứt kính đi đâu không biết, giờ không thể tìm lại được. May mà Bạch Hiền chỉ cận khoảng một độ, cậu vẫn có thể nhìn mà không đeo kính.
Sau một hồi quan sát Bạch Hiền mới nhận ra cậu không có ở trường, mà đang ở trong một căn phòng nào đó, nhìn thì có vẻ quen lắm nhưng cậu không sao nhớ nổi.
Trí nhớ của cậu chỉ là một chiếc hộp nhỏ, khi nào đầy thì những kí ức nó sẽ tự tràn ra và rơi xuống hố sâu, muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ nổi.
Bạch Hiền xuống giường đi loanh quanh căn phòng, ở cạnh cửa có mấy cái nút bấm trông rất thú vị, sự tò mò khiến đôi tay cậu tự động di chuyển đưa lên bấm mấy cái nút đó. Mỗi lần bấm đều có tiếng tít tít nghe rất vui tai, với cả trên màn hình điện tử cũng có mấy con số thay đổi nữa.
Hai tám, hai chín, ba mươi, ba mốt...Ơ, đến bốn mươi là hết rồi à. Bạch Hiền lẩm bẩm đếm mấy con số hiện lên trên màn hình điện tử. Vừa đếm cậu vừa cảm thấy không khí trong phòng hết sức ngột ngạt, nóng nực. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy một cái quạt nào đành bỏ đi, ngồi im một chỗ chịu cơn nóng, mồ hôi từ trán, từ lưng chảy úa ra như nước. Dần...đến một mức độ nào đó khiến bản thân Bạch Hiền không chịu nổi nữa, cậu bất giác cởi bớt quần áo trên người ra cho đỡ nóng, đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần sịp hình con gấu màu nâu che đi bộ phận nhạy cảm là thôi. Cậu vô tư đến mức chẳng còn quan trọng đây không phải là phòng của mình mà là của một ai khác nữa rồi
Trong cái không khí nóng bức ngột ngạt đó, Bạch Hiền liền nhớ ra một nơi rất mát mẻ, đó là phòng tắm. Mặc dù cậu không nhớ căn phòng này là ở đâu và của ai nhưng cậu lại nhớ rõ vị trí đến phòng tắm. Ha ha, Bạch Hiền cười thầm, tự nhủ rằng mình thật thông minh.
Nhưng ai ngờ rằng đó thật sự là một việc làm ngu ngốc.
Lúc cậu nắm lấy tay cầm mở cửa phòng tắm ra thì cũng chính là lúc Xán Liệt đã tắm xong và đang mở cửa ra ngoài.
...
|
Chương 9: Điều hòa Cánh cửa được mở ra, Bạch Hiền chạy đâm sầm vào lồng ngực của người trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt khó hiểu của Xán Liệt đang cúi xuống nhìn mình.
Một, hai, ba giây. Bạch Hiền ngáo ngơ hỏi, "Ơ, Xán Liệt sao lại...ở đây?"
Xán Liệt nhìn hai mắt đang mở to tròn nhìn anh hỏi, "Đây là nhà của tôi mà, cậu quên rồi à."
Bạch Hiền lầm bẩm, "Nhà của Xán Liệt, phòng của Xán Liệt, giường của Xán Liệt...A, thế cái nút bấm ở trước cửa là gì thế?", cậu chỉ tay về phía đó rồi thuận miệng hỏi.
Anh lạnh lùng trả lời, "Là máy điều hòa."
Thể nào khi mình bấm đến số bốn mươi thì dừng, với lại không khí trong phòng còn nóng lên nữa. Bạch Hiền nghĩ thầm trong đầu.
Nóng lên, thì đồng nghĩa với việc...Bạch Hiền nghĩ ngợi được hai giây thì bỗng mặt đỏ bừng, cậu hét toáng lên rồi chạy thật nhanh tới giường, chui vào trong chăn cuốn lại thành một cục.
Xán Liệt gần như bị Bạch Hiền làm cho giật mình, khi nhìn thấy cậu chạy anh mới để ý tới chiếc quần sịp hình con gấu màu nâu kia, cái mông tròn của cậu cứ rung lên rung xuống.
Biện Bạch Hiền, cậu thật là...
Xán Liệt tới gần cánh cửa điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, chắc nhóc con ngu ngốc này lại nghịch, chỉnh lên tới bốn mươi độ sao chả nóng. Anh đưa mắt nhìn cái cục màu trắng đang ngồi trên giường kia, bất giác khóe môi nhếch lên, chân bước chậm rãi tới bên giường, lôi cái chăn đó xuống.
Bạch Hiền ngồi co ro lại một con sên, cả người run rẩy sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn anh, "Trả lại cho Hiền Hiền cái chăn đi mà.."
Xán Liệt nhìn cậu, trên người không có một mảnh vải trừ chiếc quần sịp trẻ con kia, làn da trắng nõn đang trở nên phiếm hồng. Anh ném cái chăn sang một bên rồi nói giọng kiểu thách thức, "Tôi không trả đấy, cậu làm gì được tôi nào."
Cậu ngẩng đầu lên, giận dỗi nói, "Xán Liệt quá đáng, cực kì quá...A"
Anh chưa để Bạch Hiền nói hết câu đã đè lên người cậu, một tay nắm lấy hai cổ tay ghìm lên trên đầu, một tay nâng cằm cậu lên nói, "Cậu xem ai mới là người quá đáng hả, trong phòng tôi mà cậu dám tùy tiện nghịch ngợm máy điều hòa, còn dám khỏa thân đứng trước mặt tôi mà làm loạn nữa, cái này tự cậu hại cậu hết."
Bạch Hiền giương to hai đôi mắt nhìn anh, giọng run lẩy bẩy, "A...không phải vậy. Hiền Hiền không nhớ ra đây là phòng của Xán Liệt nên mới bấm linh tinh mấy cái nút như vậy, thực sự Hiền Hiền không có tội mà. Cái, cái đó...là, là do nóng quá, nên...nên, Hiền..Hiền Hiền..."
Cậu bắt đầu nói lắp, gương mặt cậu đã đỏ chót như vậy rồi mà anh vẫn cứ cố tình nhìn chằm chằm, thật sự rất ngại mà...
Xán Liệt giữ lấy cằm cậu bắt cậu phải nhìn vào mặt anh, "Cậu thực sự rất đáng yêu đấy.", rồi anh đặt nụ hôn của mình xuống cánh môi đỏ hồng đang mấp ma mấp máy của cậu. Điều này thật sự vượt quá xa trí tưởng tượng của Bạch Hiền rồi, anh bảo cậu đáng yêu, rồi còn hôn cậu nữa. Cái gương mặt nóng bừng đang cảnh báo cậu rằng nó sắp nổ, ôi trời cái cảm giác này thật sự rất ngại ngùng.
Xán Liệt càng hôn sâu, Bạch Hiền khó chịu lắc đầu không muốn, cậu không biết phải làm thế nào nữa đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ chịu "chạm môi" với một thằng ngốc như mình cả, không ngờ Phác Xán Liệt lại làm thế. Nước mắt Bạch Hiền bất giác chảy dài, kèm theo những tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng.
Xán Liệt dừng lại nhìn cậu, hỏi, "Sao thế, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người vì bị cướp mất nụ hôn đầu mà khóc cả."
Bạch Hiền nức nở nói, "Sao...sao Xán Liệt lại biết đây là nụ hôn đầu của Hiền Hiền."
"Vì chẳng có đứa con gái nào dám hôn một tên ngốc như cậu đâu, chỉ có tôi mới có can đảm làm điều đó thôi."
Bạch Hiền càng khóc òa lên, "Sao...Hiền Hiền là tên ngốc mà...mà Xán Liệt vẫn cố gắng hôn Hiền Hiền, hức...Xán Liệt không nên như vậy, Xán Liệt là...là con trai mà hu hu."
Anh lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, "Không phải là tôi cố gắng để hôn cậu, mà là tôi thực lòng muốn hôn cậu. Là con trai thì không thể yêu nhau được à?"
Bạch Hiền nhìn anh, mắt rưng rưng, "Có..có nghĩa là..."
"Biện Bạch Hiền tôi không chỉ thích cậu, mà còn rất yêu cậu."
Xán Liệt không kìm nén được mà lại đặt trên môi cậu một nụ hôn nữa, chất giọng khàn đặc chậm rãi vang lên trong không gian lặng thinh,"Cho tôi nhé, bảo bối, lần đầu của cậu."
Bạch Hiền hiểu cách xưng hô của Xán Liệt là dành cho các cặp tình nhân đang yêu nhau, cậu cũng biết lần đầu nghĩa là cái gì, nhưng cậu tưởng rằng cái đó chỉ xảy ra giữa nam với nữ thôi chứ.
Cậu ngượng ngùng hỏi, "Con trai thì sao...làm, làm được...chuyện..chuyện đó chứ."
Xán Liệt lại bắt đầu giở trò, "Thế bây giờ tôi làm cho cậu xem, cậu cho tôi nhé?"
Bạch Hiền ngốc nghếch gật gật đầu, cũng chỉ vì sự tò mò thôi đừng hiểu lầm.
Sự ngốc nghếch này của cậu đặt vào nhầm chỗ rồi.
Xán Liệt mỉm cười, "Không được rút lời.". Nói xong anh bắt đầu chuyển xuống cần cổ trắng nõn của cậu, rê lưỡi cắn mút khá mạnh để lại trên đó một màu đỏ tím mang hình thù kì lạ. Bạch Hiền nhăn mặt, cậu vừa cảm thấy nhột lại vừa cảm thấy đau, theo phản xạ cậu bất giác "a" lên một tiếng.
Đúng là tên ngốc, chẳng biết kìm nén tiếng rên của mình gì cả. Về sau có đau cũng là do cậu tự hại mình thôi.
Xán Liệt tiếp tục chuyển xuống hai đầu ngực của Bạch Hiền, như có phản ứng mà nổi lên như hai hạt đậu trước ngực. Bất giác anh ngặm lấy đầu nhũ nhỏ hồng của cậu, một bên lại lấy tay xoa nắn. Cái cảm giác này thật khó để chịu đựng, Bạch Hiền vặn vẹo người lên tiếng, "Xán Liệt...a, cái đó, đừng cắn...đau a, không...không phải của phụ nữ...ưm, không có sữa."
Giọng nói lắp bắp của cậu càng khiến anh có thêm hứng thú, hình như cậu không hay biết rằng tiếng rên của cậu rất có khả năng biến Xán Liệt trở thành người xấu thì phải. Tính cách trung thực trẻ con của cậu đôi lúc khiến cho anh cảm thấy cậu rất dễ thương, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này đây thì chẳng dễ thương chút nào, chỉ thấy giống như đang quyến rũ anh mà thôi.
Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn, có vẻ rất tự hào với thành quả của mình, làm cho hai đầu ngực của Bạch Hiền dựng lên thẳng đứng, còn sưng lên đỏ chót. Anh chuyển tay xuống xoa nắn vòng eo của cậu, miệng thì nói, "Cậu có vòng eo thon thật, giống như con gái ấy."
Thật sự thì Bạch Hiền chẳng thích người khác đụng vào eo mình tí nào, chỗ đó khiến cậu thấy nhột kinh khủng. Anh thì cứ thích xoa nắn nơi đó khiến cả người cậu như giật nảy lên, rất khó chịu. Bạch Hiền không kìm được nữa mà kêu với anh, "Xán Liệt đừng đụng vô chỗ đó nữa a, khó chịu lắm...a đừng."
Xán Liệt cười nhếch, "Thì ra điểm yếu của cậu là chỗ eo này à..", anh càng xoa nắn mạnh hơn.
Bạch Hiền giật nảy người, cậu khóc thét ăn vạ "Đừng mà, Hiền Hiền khó chịu thật mà...hức"
Anh thấy cậu khóc nhè liền không trêu chọc nữa, chuyển tầm mắt xuống cái quần sịp hình con gấu mà nâu, hết vịt vàng rồi lại đến con này, Bạch Hiền cậu có sở thích đáng yêu thật đấy. Nhìn chỗ đó của cậu nồi lên có một chút, Xán Liệt trong lòng phì cười chế giễu, của cậu giống hệt như của trẻ con.
Anh đặt tay lên sờ nơi đó của cậu qua lớp vải, Bạch Hiền giật mình hét toáng lên, "Xán Liệt làm gì vậy, không được đụng vào "vòi voi" của Hiền Hiền...a"
Anh cười hỏi cậu, "Ai nói cho cậu đây gọi là cái vòi voi hả, cậu là người ở thế kỉ nào rồi."
"Mẹ Hiền Hiền nói, hứ."
"Vậy cậu có biết làm cách nào để "vòi voi" phun sữa không?", Xán Liệt giọng nói khàn đặc. Bạch Hiền ngây ngốc lắc đầu không biết, Xán Liệt lại nói, "Để tôi chỉ cậu."
Anh cởi chiếc quần sịp gấu nâu kia ném xuống giường, cậu hét lên, ngại ngùng lấy hai tay che đi không để cho anh nhìn, "Xán Liệt quá đáng, sao lại cởi quần Hiền Hiền."
Xán Liệt cau mày khó chịu khi nhìn thấy Bạch Hiền cứ cản trở công việc của mình mãi, không nói nhiều nữa, anh giữ chặt hai tay của cậu đem giữ trên đầu giường. Ban đầu cậu kêu đau, ngọ ngoậy không muốn nhưng về sau thì nhìn ánh mắt tức giận của Xán Liệt cậu cũng chẳng dám cãi lại anh nữa.
Nơi đó của Bạch Hiền rất non nớt, hồng hồng lại rất ít lông mao, thật sự giống của trẻ con. Tay anh bắt đầu xoa nắn nó thuần thục, rất nhanh đã khiến "vòi voi" của Bạch Hiền cương lên. Tất nhiên là những tiếng rên khẽ của cậu cũng bắt đầu phát ra từ khuôn miệng mấp máy kia, không nghĩ ngợi gì mà chỉ thành thật với cảm xúc của mình.
Bạch Hiền ưỡn người, cảm giác này thật khó để diễn tả, cậu chỉ biết là nó rất thoải mái thôi. Lần đầu tiên cậu được trải qua cái cảm giác này, những tiếng rên lại càng tăng thêm, "A a...a, ưm, dễ chịu quá."
Xán Liệt tay càng tuốt động mạnh, "Sướng phải không?", Bạch Hiền gật đầu, nhưng tự nhiên anh gia tăng năng suất như vậy cậu không theo kịp, dần dần cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó sắp bắn ra từ cái "vòi voi" của cậu. Bạch Hiền ngu ngốc tưởng đó là nước tiểu, cậu lắc đầu kêu cứu Xán Liệt, "Ư hưm, Xán...Xán Liệt, Hiền Hiền...Hiền Hiền buồn đi tiểu, khó chịu lắm, dừng lại đi mà."
"Bây giờ mà tôi dừng lại có khi cậu lại khóc toáng lên đấy, muốn thử không?", Xán Liệt thách thức, trong đôi mắt đen tuyền kia chứa chan điều gì?
Anh lấy ngón tay cái bịt chặt đầu khấc của cậu, những ngón tay khác vẫn liên tục chuyển động lên xuống. Lần này Bạch Hiền sai rồi, như vậy còn khó chịu hơn cả lúc trước, nhưng nếu để không thì chắc có lẽ cậu sẽ tiểu ra tay anh mất, như vậy rất xấu hổ. Cậu càng ngày càng khóc to hơn, loại chuyện này đúng là thật khó chấp nhận, làm cũng khó chịu mà không làm thì lại khó chịu hơn.
Xán Liệt mỉm cười đắc thắng, "Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Sao, chúng ta tiếp tục nhé."
Bạch Hiền do dự nói, "Nhưng...nhưng như vậy, Hiền Hiền...sẽ tiểu lên tay Xán Liệt mất, hu hu.", cậu thẹn đến mức hai tai nóng bừng lên, chẳng thể hiểu nổi bản thân sao lại nói ra những lời như vậy.
Động tác Xán Liệt ngày càng nhanh, giống như muốn chứng minh cho cậu thấy điều gì. Mặc dù nhiều lần Bạch Hiền khó chịu văn vẹo người bảo không muốn, nhưng một tay anh lại bóp lấy eo bắt cậu phải nằm im. Cuối cùng có một dòng điện đánh xẹt qua người cậu, Bạch Hiền sợ hãi khóc òa lên, "vòi voi" của cậu giật giật vài cái rồi bắn những giọt màu trắng ít ỏi ra tay anh. Cậu che mặt không dám nhìn những gì đang xảy ra, thật xấu hổ.
Xán Liệt giơ bàn tay dính tinh dịch đưa lên cho cậu xem, "Nhìn này, đây không phải nước tiểu, đây là tinh dịch của con trai, ngốc ạ. Trong giờ Sinh học cậu ngồi làm cái gì vậy không biết?"
Bạch Hiền gật đầu cho qua, "Rồi rồi Hiền Hiền nhìn thấy rồi, đừng đưa sát nó đến mặt Hiền Hiền nữa..hức."
Xán Liệt không trêu tiểu ngốc nữa, chỉ dửng dưng ngắm nhìn "vòi voi" vừa cương lên đã dần ỉu xìu xuống. Anh đứng lên cởi bỏ chiếc áo tắm. Bạch Hiền ti hí mắt nhìn, cơ thể của Xán Liệt quả thật không đùa được, rất đẹp, rất nam tính a; nhìn những múi cơ săn chắc trên bụng anh, không biết đã phải tập luyện như thế nào để có được.
"Bụng Xán Liệt có múi thật đẹp a.", cậu ngồi thẳng dậy, rướn người chạm tay vào những tảng thịt lô nhô trên đó. Xán Liệt mỉm cười, "Tay cậu đặt sai chỗ rồi.", anh cầm tay Bạch Hiền đưa xuống chạm vào dương vật của mình.
Bạch Hiền bị Xán Liệt hù dọa một phen, không để ý rằng bên dưới những cơ bụng ấy là một thứ còn đáng sợ hơn cả.
"Vòi voi" của Xán Liệt cực cực lớn, ôi trời.
Cậu rụt tay lại, thấy anh tiến đến gần, cậu càng lùi lại đằng sau, cho tới khi chạm tới thành giường. Xán Liệt chống một tay trên đó, nâng cằm cậu hôn sâu.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng.", anh đè cả người cậu xuống giường, tay banh rộng hai chân cậu gập thành hình chữ M, rồi cầm đại dương vật đã cương cứng dần dần đi vào bên trong cậu. Cảm giác đau đớn nơi hậu huyện bắt đầu lan tỏa khắp dây thần kinh của cậu, nơi đó như đang bị xé toạc ra. Bạch Hiền nức nở cầu xin Xán Liệt dừng lại, không chơi trò này nữa. Riêng về phần anh cũng cảm thấy khó chịu, nơi đó của cậu rất khó để đi vào, Bạch Hiền lại sợ đau mà co rút không ngừng.
"Bạch Hiền, cậu chỉ cần thả lỏng người ra thôi, sẽ không đau đâu.", Xán Liệt dùng giọng điệu dỗ dành để đánh lừa tiểu ngốc. Bạch Hiền chỉ cần nghe thấy hai chữ không đau là cố gắng nhịn, thả lỏng người như anh nói. Đường đi được mở rộng, dương vật Xán Liệt càng thuận tiện đâm đến nơi sâu nhất.
Bạch Hiền đau đớn nức nở, "Xán Liệt quá đáng hu hu...rõ ràng...rõ ràng là rất đau mà.", cậu ôm chặt lấy cổ anh, thuận miệng cắn một nhát lên vai anh để đè nén cơn đau phía dưới. Sau khi toàn bộ cả chiều dài dương vật đã nằm bên trong cậu, anh chưa luân động vội vì sợ cậu không chịu nổi. Cánh tay gân guốc nhẹ nhàng đưa lên xoa lấy đầu cậu như an ủi rằng sẽ không sao đâu, anh biết tính tình cậu rất trẻ con, nên rất thích được an ủi bằng cách xoa đầu. Lúc nào cũng hiệu nghiệm, Bạch Hiền ngoan ngoãn không cắn anh nữa. Xán Liệt nhìn cậu mỉm cười nói rằng, bảo bối ngoan lắm.
Anh bắt đầu luân động nhẹ nhàng, đầu tiên nó khiến cho Bạch Hiền rất đau nhưng về sau cũng khá ổn. Khi hậu huyệt cậu vì cọ xát mà bắt đầu chảy nước, Xán Liệt càng dễ dàng tiến vào sâu hơn, nhanh hơn lúc trước. Bạch Hiền cũng bắt đầu bật ra những tiếng rên khoái cảm, "vòi voi" của cậu đã dựng đứng.
Càng lúc Xán Liệt càng luân động nhanh hơn, anh càng cố tiến sâu hơn vào bên trong cậu. Tới một điểm nhạy cảm nào đó, Bạch Hiền giật nảy người, kêu khóc nức nở, "Xán Liêt...a..a, cậu, chỗ đó,...không được..hức."
Trong những phút giây mơ hồ, cậu nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Xán Liệt mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ, cậu nghĩ rằng mình sắp ngủ rồi nhưng, anh lại đâm vào bên trong cậu thật mạnh khiến cả não cậu như thức tỉnh. Đau đớn, khoái cảm, khó chịu, buồn tiểu, là những cảm giác bây giờ Bạch Hiền đang phải chịu đựng, cậu đã phải khóc lóc cầu xin Xán Liệt nhẹ thôi nhiều như thế nào. Đến cuối cùng lại cảm thấy cả người như có cỗ khoái cảm chạy dọc qua người, cùng với tiếng gầm khẽ của Xán Liệt, Bạch Hiền bắn lên bụng anh, anh lại bắn vào bên trong cậu. Rất nhiều những dòng tinh dịch nóng ẩm đang chuyển động hỗn độn ở bên trong cậu, sau cùng lại chảy hết ra xuống ga giường của Xán Liệt. Bạch Hiền thực sự muốn chui vào một cái lỗ để khỏi mất mặt, nhưng bây giờ cậu chẳng muốn làm gì nữa, cậu rất mệt.
Bạch Hiền mơ màng nhắm mắt lại và ngất ngay sau đó.
Xán Liệt nhìn khuôn mặt non nớt của cậu thiếp đi, nghĩ thầm, mới lần đầu tiên thôi mà đã ngất đi như vậy, tiểu ngốc thật mẫn cảm. Anh bế Bạch Hiền vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi, mình quay lưng đi vào phòng khác đọc sách.
Lần này Xán Liệt đã nhớ kéo rèm cho Bạch Hiền.
Tia nắng kia vẫn chưa tắt, buổi sáng trong lành của Bắc Kinh vẫn chưa kết thúc. Vì thời gian là một điều kì lạ, nên chẳng ai biết được nó sẽ trôi nhanh chậm như thế nào.
...
|