Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
|
|
Chương 10 Mộ Ảnh Phong biết y đang hỏi đến ai, ánh mắt có phần tối lại
"Chết rồi"
"Hả?"
"Vân Tình chết rồi, chết dưới tay của ta"
Lãnh Huyết Thu nhìn biểu tình thản nhiên của hắn, vạn phần đều không nghĩ tới, chết rồi là sao, hắn luôn thích nàng mà "Tại sao?"
"Lãnh nhi có thể đừng hỏi đến người đã chết được không, chỉ là ả thương tổn người của ta" Mộ Ảnh Phong nói tới đây ánh mắt ôn nhu trở lại vuốt vuốt tóc y, thừa dịp y không để ý ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi vì lạnh nên có chút tái nhợt của y, đặt y lên giường chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, cuộn tròn y vào trong chăn, ôm cả người và chăn vào lòng ngáp dài "Có thể ngủ được chưa?"
Lãnh Huyết Thu không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, cả người bị cuộn tròn, đưa tay nhất chân cũng khó khăn, có rất nhiều điều thắc mắc, nghẹn ứ trong lòng rất khó chịu, không nhận ra ý tứ trong lời của hắn, tiếp tục không hỏi về vấn đề đó nữa mà hỏi câu khác
"Ta nghe nói ngươi phá nát đại hội võ lâm là có thật không?"
"Ồ" Mộ Ảnh Phong hồi tưỡng lại sự kiện vừa qua, thản nhiên nói "Chính là như vậy" hắn không nói với y chuyện xảy ra ở ma giáo, không muốn để cho y biết làm y phiền não
"Vị tân minh chủ kia chọc trúng ngươi sao?"
"Lãnh nhi thật hiểu ta, bất quá đây đã là gì" hắn cũng không giải thích gì nữa, y bỏ qua cái tên hắn gọi thân mật, cũng không muốn biết thêm, cơn buồn ngủ từ từ ập đến chiếm hết ý thức y
Mộ Phong Ảnh nhìn người trong lòng, khép mắt ngủ yên, nhớ lại việc đối sử tàn nhẫn với y, khiến y vì mình mà mất hết võ công, hắn biết y coi trọng nhất là công lực vì hắn nhặt được y ở một tàn tích, là dân chạy nạn, hắn cũng không định cứu y chỉ là người cứ níu chân hắn mãi, người vô tình tàn nhẫn như hắn cũng biết thương người ư, lúc đó cứu y cũng vì nghĩ bồi y thành thuộc hạ nhưng không ngờ người này sinh ra đã có thiên phú bẩm sinh tư chất không tồi, học tới đâu nhớ tới đó lại còn rất nhanh nhẹn, thoáng chóc đã trở thành cánh tay phải của hắn biết được tâm tư của y đặt lên người mình đã đuổi y lên núi bái sư học y, khiến hắn kinh ngạc hơn nữa y đã dần dần nổi tiếng trở thành thần y cầu mà không được trở lại bên hắn, lúc đó hắn đã nhìn y bằng con mắt khác, từ lâu về sau giống như đã ngầm thừa nhận là người của mình
Mộ Ảnh Phong ôn nhu hôn lên mắt y, chính là nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được
Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà Lãnh Huyết Thu ngủ thẳng giấc cho đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi, y mới nhíu mi nhìn qua bên cạnh không một bóng người, giống như tối hôm qua chỉ vì quá nhớ hắn đâm ra mộng tưởng, y bất giác nhìn xung quanh lại nghe cánh cửa cạnh một tiếng
"Công tử tỉnh! Nước rửa mặt của ngươi đây" tiểu nhị mở miệng hướng y cười hì hì bưng chậu nước để xuống bàn
Y nhìn hắn lập tức hỏi "Hắn đâu?" Nhìn ánh mắt khó hiểu của tiểu nhị, y vội sửa lại "Cái người cùng đi với ta đâu?"
"Ý công tử nói là chủ nhân? Ta cũng không rõ nhưng hắn nhờ ta nói với công tử chốc nữa sẽ quay lại"
"Chủ nhân?" y nghi hoặc nhìn tiểu nhị lập lại để hắn nói rõ hơn
Tiểu nhị lại cười hì hì tận tình giải thích "Hắn mà công tử nói là chủ của Phong Thu quán này"
"Hả?" y hơi kinh ngạc, nhanh như vậy có thể làm chủ một khách điếm, cái tên Phong Thu quán này hình như có gì đó không đúng lắm, y cầm chậu rửa mặt tên tiểu nhị đã đi khuất
Vừa ngẩn đầu đã thấy Mộ Ảnh Phong thong thả bước vào tươi cười nhìn hắn, khuôn mặt xuất chúng tà mị, khóe môi đầy tiếu ý làm tim y bất giác đập nhanh hơn
Mộ Ảnh Phong nhìn y thật lâu nhìn y giống như đang thẹn thùng, nét cười càng thêm sâu
"Mới một đêm mà bộ dáng đã ngoan hơn rồi"
Không để ý lời hắn nói Lãnh Huyết Thu hỏi "Ngươi đi đâu?"
"Nhớ ta?"
"..."
Y thật sự líu lưỡi không nói được câu nào nhìn hắn
Thấy bộ dạng giống như đang ủy khuất của y cũng không chọc y nữa "Chuẩn bị điểm tâm cho ngươi"
Lời vừa nói theo sau đó là tốp người cầm đĩa to, đĩa nhỏ, phút chốc đã một bàn thức ăn bóc khói nghi ngút, mùi thức ăn tràn kín căn phòng
"Chủ nhân và công tử ăn ngon!"
"..."
Đợi cho đoàn người đi hết y mới hỏi Mộ Ảnh Phong "Ngươi muốn ăn hết tất cả?"
"Cho ngươi ăn" Mộ Ảnh Phong kéo y từ giường sang bàn thức ăn chính mình ngồi xuống bên cạnh,
Chưa kịp hoàn hồn nhìn xuống chén đã đầy ắp thức ăn hắn gắp cho y, không muốn làm hắn không vui y cố cầm đũa ăn hết
Như vừa lòng với sự ngoan ngoãn của y hắn lại cười nhìn y chầm chầm, thức ăn đã nhiều mà hắn còn nhìn y như vậy làm sao y nuốt cho vô
Ăn hết một chén đầy ắp, lại rùng mình với ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, không được tự nhiên mở miệng
"Ta no rồi!"
"Ngươi đã ăn gì mà no, phải ăn hết chỗ này mới béo lên được, ngươi gầy quá" Mộ Ảnh Phong lập tức lên tiếng phản bác lại gắp một chén đầy ắp cho hắn, ánh mắt hung hăng tựa như cảnh cáo nhìn y, khiến cho Lãnh Huyết Thu không ăn không được.
|
Chương 11 Sau một màn ép ăn của Mộ Ảnh Phong y đã no tới mức lăn thành một vòng cũng được, hắn nhìn y thật sự đã ăn không nỗi nữa mới phất tay áo, một bàn thức ăn được dọn sạch sẽ
Nhìn Mộ Ảnh Phong vẫn một mực ngồi bên cạnh y, Lãnh Huyết Thu cảm thấy khó hiểu nói "Giáo chủ...ngươi ăn nhầm cái gì sao?"
Ngược lại Mộ Ảnh Phong mỉm cười đầy thâm ý nhìn hắn "Ngươi mới ăn gan hùm, dám nói với ta câu đó, còn nữa sau này gọi ta là Ảnh Phong đi"
Lãnh Huyết Thu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ y thật sự đã nói những lời này với hắn, y thấy hắn ôn nhu như vậy mới có suy nghĩ được nước lấn tới, không thấy hắn tức giận mới âm thầm thở phào
"Bộ dạng khép nép như vậy là cho ai xem?" Nghe khẩu khí thì như đang tức giận nhưng trên mặt Mộ Ảnh Phong vẫn đầy tiếu ý dặn dò "Sao này đừng cho ai xem bộ dạng này của ngươi"
Sao nghe giọng hắn giống như đang ăn dấm vậy, rõ ràng trong phòng chỉ có y và hắn làm gì có người thứ ba, Mộ Ảnh Phong thật sự thay đổi quá nhiều, Lãnh Huyết Thu bị xoay như chong chóng cũng chả hiểu vì sao đổi chủ đề
"Giáo ch...Ảnh...Phong ngươi định ở đây luôn sao?" đã nhiều năm xưng hô như vậy sao trong một chốc là có thể đổi được, một chút lỡ miệng nhận thấy tia trừng mắt của hắn nên sửa lại
"Chỉ ở hôm qua thôi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem trò vui nhất thế gian" vừa nói hắn vừa lóe lên như cười như không làm Lãnh Huyết Thu rùng mình một phát, hắn đi giết người thì có cần dẫn theo người tàn phế như y đi không
Vừa nói hắn định vận kinh công cùng y bay ra tiểu quán như nhận ra được cái gì phút chốc hắn đã ngừng lại chậm rãi dẫn y ra cửa chính thông thả bước đi, khó hiểu hành động của hắn mà y đã quên chính mình chỉ là một kẻ phế nhân đi còn không nổi thì kinh công chỉ là hão huyền, Mộ Ảnh Phong chắc chắn đã biết lúc tiếp xúc thân mật với y, cái Lãnh Huyết Thu khó hiểu là sao hắn lại im lặng như chưa biết gì hay là muốn chừa cho y mặt muỗi chính là từ khi võ công bị phế mặt muỗi của y đã không còn
Mãi suy nghĩ phút chốc đã ra tới cửa chính, tiểu nhị một trận đồng thanh hướng Mộ Ảnh Phong hô
"Cung tiễn giáo chủ, giáo chủ phu nhân"
"Cái gì?" giống như nghe cái gì kinh khủng lắm y trừng mắt nhìn chầm chầm Mộ Ảnh Phong, đừng nói giáo chủ phu nhân là y đó nha, chỉ là sao mấy tháng không gặp mà mọi thứ lại lệch theo hướng không ai lường tới này, giống như đã từng xảy ra chuyện gì y đã một bụng câu hỏi sắp nghẹn chết nhưng vẫn không dám hỏi
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tơ nhện của y, nhưng cái gì cũng không nói chỉ đơn giản giải thích "Chỉ là đám thuộc hạ rãnh rỗi ta cho chạy tới đây mở tiểu quán"
Y biết hắn cái gì cũng không nói nên cũng nuốt xuống một bụng hiếu kì cùng hắn ra khỏi tiểu quán, như có ma trong lòng Lãnh Huyết Thu bất giác quay đầu lại đập vào mắt là tấm bảng treo trên trần Phong Thu quán bút vẽ điêu luyện khí thế ngất trời làm người ta không khỏi nhìn thêm một lần nữa, không phải là tự y đa tình mà là giống như tên y và tên y và tên hắn ghép lại, chắc chắn tới tám phần
Mộ Ảnh Phong thấy vẻ mặt nhìn tấm bảng hết sức quỷ dị của Lãnh Huyết Thú đơn giản nói "Chỉ là tùy tiện đặt thôi, cái này do ta viết"
Khoa trương thế là cùng trong đầu y hiện lên năm chữ này, bất quá vẫn chỉ là thầm nghĩ
Mộ Ảnh Phong vì nghĩ cho Lãnh Huyết Thu nên vừa mới ra đường đã đeo đấu lạp màu bạc, mấy tên tôm tép chính phái hắn chỉ cần búng tay một cái đã bay xa vài trượng thì có thể làm gì được hắn, chỉ là không muốn gặp rắc rối rằng hắn đang ở đây kéo thêm một mớ lằng nhằng không dức làm hắn và cả y đều thấy phiền
Từ khi thấy hắn đeo đấu lạp Lãnh Huyết đờ người ra một lúc, cảm khái nhìn hắn con ngươi sắc bén luôn tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến ai đi đường đều run sợ mà trách xa, dáng người cao hơn y một cái đầu, đây là lần đầu y nhìn hắn kỹ như vậy trước kia là ai nói ma đầu xấu xí hôi hám dâm loạn đủ mọi tục tằng trên đời đều nói ra bêu xấu giáo chủ của hắn, y hận không thể bẻ xương, rửa mắt tụi nó để nhìn cho rõ hơn kì thật nếu không có sát khí ngút trời đó thì hắn cũng là một nam tử tuấn tú, mi tục như họa vài phần ngạo mạn đó cũng là điểm y lưu luyến hắn không rời, ngẫn người một lúc lâu mới thấy nét mặt hết kiêng nhẫn của Mộ Ảnh Phong mới biết hắn đang gọi y
"Ngẫn người cái gì? Đang nhìn ai?"
Lãnh Huyết Thu vội lau mồ hôi giải thích "Nào có, nào có" đang nhìn ngươi đó, y gào thét trong lòng
Không làm khó y nữa Mộ Ảnh Phong trực tiếp bước tới nắm tay y đi
"..."
Thị trấn tuy hơi nghèo nhưng khu chợ thì lại rộng lớn và sầm uất nhất, xung quanh chỉ toàn là tiếng reo hò không ngớt của người buôn bán kéo khách, y xém chút nữa bị tiểu buôn níu tay hối mua đồ, chưa kịp đụng đã bị Mộ Ảnh Phong kéo vào lòng đem người xách đi
Từ xa đã loáng thoáng nghe được nhân sĩ giang hồ đứng một tốp nghị luận hăng say mà chủ đề cư nhiên là nằm trên người Mộ Ảnh Phong, không phải là tai y thính mà tại người ta nói âm lượng quá to không thể không nghe được
"Hừ! Lần này minh chủ võ lâm tập họp đông đủ mọi người trong chính phái, ma giáo giáo chủ xem ra không có đường lui rồi ha ha" một người hán tử kiếm vắt ngang hông khí thế khoa trương sảng khoái cười lớn
Một người chính phái trong đó cũng phụ họa theo "Chuyện vui thế này không xem thì hơi phí"
"Đúng đúng với võ công mèo cào của chúng ta thì làm sao bằng võ lâm chính phái ngược lại làm ngán tay ngán chân bọn họ chúng ta cũng liên lụy theo chi bằng tới đó đứng xem hai phe tương chiến đầu rơi máu chảy thực khiến người ta hưng phấn a"
Lãnh Huyết Thu nghe xong âm thầm phỉ nhổ, chính phái còn đáng kinh tởm hơn ma giáo bọn họ nhịn không được thầm mắng "Ngụy quân tử thật đáng kinh"
Mộ Ảnh Phong nhìn y vì mình mà bực bội mắng người ánh mắt nhu hòa hơn không ít "Đấy chính là bộ mặt thật của họ, được lợi thì nhảy vào không được thì co chân mà chạy"
Lãnh Huyết Thu thầm nghĩ Mộ Ảnh Phong thật tối biết bao, nghĩ xong tự động kéo Mộ Ảnh Phong sang hướng khác vì không muốn gặp rắn rối, hắn cũng mặc y kéo đi, trước khi đi y còn chú ý tới một thân ảnh mảnh mai vận thanh sam màu vàng trong đám người ngụy quân tử đội mũ khăn che hoàn toàn không thấy được gương mặt, y thấy nàng nhìn rất quen mắt như gặp đã gặp qua lúc nào.
Vì muốn trách phiền toái nên đã không nghĩ nhiều mà cùng Mộ Ảnh Phong rẻ sang hướng khác.
|
Chương 12 Bước chân của y và Mộ Ảnh Phong không nhanh không chậm ra khỏi khu chợ náo nhiệt ngược lại theo Mộ Ảnh Phong rẽ vào khu rừng kế đó
Y ngờ vực nhìn Mộ Ảnh Phong, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một đám người hắc y nhân che mặt cùng với cỗ xe ngựa nữa quỳ cung kính hướng Mộ Ảnh Phong hô
"Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!"
Y chỉ nghe hắn nói "Đã chuẩn bị xong?" còn lại chỉ nghe thấy đám thuộc hạ vâng dạ râm rấp, y nhớ không lầm thì người trước mặt là tả hộ pháp cùng với y là hữu hộ pháp đã từng là cách tay đắc lực của hắn, trong ngực bỗng dâng lên một cỗ khó chịu
Tả hộ pháp Lâm Dược cũng nhận ra y nhưng chỉ liết mắt một cái hoàn toàn là một bộ mặt băng lãnh chớ nói nhiều
Nghe chỉ thị của Mộ Ảnh Phong thì toàn bộ vận khinh công rút hết chỉ còn lại Lâm Dược và cỗ xe ngựa
Không hiểu Mộ Ảnh Phong đang làm gì thì tay đã bị dắt lên xe đến khi y an vị vào chỗ ngồi thì mới thấy xe ngựa hoàn toàn rộng rãi, bên trong còn được mạ vàng hàng thật giá thật nói xa hoa có xa hoa, cửa rèm che bị gió lung lay hàn khí bên ngoài tràn vào nhưng y không hề thấy lạnh chút nào ngược lại lại thấy ấm áp mà không hề biết từ khi lên xe Mộ Ảnh Phong đã truyền nội lực vào người y
Đương nhiên lái xe là Lâm Dược từ từ thúc ngựa, bánh xe chậm rãi lăn bánh, Lãnh Huyết Thu mới ngẩng mặt nhìn hắn hỏi "Ngươi định đi đâu?"
Khuôn mặt Mộ Ảnh Phong hơi âm trầm kéo y lại gần ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hôn lên tóc y tựa như được thõa mãn mới bâng quơ nói "Nơi nhiều thị phi nhất, danh môn chính phái nơi ở của võ lâm minh chủ"
Lãnh Huyết Thu không để ý hành vi tiếp xúc thân mật của hắn kinh ngạc nhanh chóng hiện trên đáy mắt hiếu kì nói "Ngươi muốn tới đó làm gì? Chẳng phải chúng đang lên kế hoạch tiêu diệt ma giáo sao?"
Chỉ nghe thanh âm tựa vào vai y không nhanh không chậm trả lời "Như vậy càng tốt, phòng giặc ngoài không phòng giặc trong"
Như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy y cũng không hỏi thêm gì nữa, đã gần qua buổi trưa vẫn giữ nguyên tư thế như này quả thật y có chút mệt mỏi, bụng đã sớm reo inh ỏi, cả người không được tự nhiên hơi cựa quậy cánh tay
"Đói" Mộ Ảnh Phong nhận ra sự chán nản của y thản nhiên từ sau lưng đem ra nào là thịt, mỳ, bách bao, sủi cảo...ra trước mặt y
"..."
Mộ Ảnh Phong đưa tay truyền ít nội lực tô mỳ lạnh tanh bỗng chốc bốc khói nghi ngút hương thơm bay thoang thoảng làm bụng y càng cồn cào hơn mà khoan hắn chuẩn bị tất cả cho y sao, đây là lần đầu tiên y thấy hắn lo việc nhỏ nhặt như vậy, trái tim ấm lên không ít, không vội y hỏi hắn "Ngươi chuẩn bị tất cả?"
"Đường xa, đã sớm chuẩn bị"
"Ngươi không ăn sao?"
"Ta không đói"
"Vậy..." Lãnh Huyết Thu thật sự là chờ không nổi nữa không xem ai ra gì bưng bát mỳ húp sột soạt, đúng là cao lương mỹ vị không gì sánh bằng, chốc chốc lại bóc cái bánh bao
Mộ Ảnh Phong không những không chán hết mà còn rất hài lòng với điệu bộ của y, bao năm nay chỉ thấy y trưng ra vẻ mặt băng lãnh hoàn toàn không toàn không biết là đang vui hay đang buồn dáng vẻ như vậy có chút thú vị
Dù gì y cũng là một người nhỏ bé thế nào cũng không thể ăn hết được, mới phân nữa đã no căng bụng còn không quên chuyền bánh bao cho Lâm Dược, dù hắn nói không cần nhưng ăn hay không ăn y cũng đâu phải chịu thiệt, ăn bữa trưa xong xuôi lo lắng Mộ Ảnh Phong sẽ đói y có gặng hỏi mấy lần cũng chỉ là một câu nói y hệt "Không đói"
Thức ăn được dọn sạch sẽ y nhàm chán vén màn nhìn phong cảnh bên ngoài, con đường tuy khó đi nhưng xe ngựa lại chẳng hề xóc nẩy quả đúng là xe tốt, bên ngoài cây cối rậm rạp cuối mùa đông tuyết cũng đã ngừng rơi, bên ngoài cũng chẳng có gì để nhìn y lại khơi chuyện hỏi Mộ Ảnh Phong
"Trước kia ngươi có thật đã diệt môn Vân gia?"
"Nhàm chán"
Chẳng thể nghi ngờ gì nữa Mộ Ảnh Phong nào có thú vui như vậy hoàn toàn chỉ là bịa đặt bôi xấu hắn, mọi việc trút lên đầu ma giáo trước nay lại chưa từng làm rõ thì giang hồ xem như ngầm thừa nhận, dù sao chuyện gì xấu đều có liên quan đến ma giáo
Lãnh Huyết ngồi dựa vào ngực Mộ Ảnh Phong một chút lạnh cũng không có được vòng tay ôm ánh mắt có phần liêm diêm sắp ngủ, y quả thực đã ngủ say như chết nào biết trời trăng mây gió một mạch đến khi trời hơi sẩm tối mới giật mình tỉnh giấc
Y dụi mắt nhận thấy sau lưng vẫn là lồng ngực rắn chắc trong lòng một trận an tâm, nhìn ngoài trời đã tối mới từ kinh ngạc nói "Ta ngủ lâu như vậy cơ á"
Từ sau lưng giọng Mộ Ảnh Phong cực kì trầm thấp vang lên "Ngủ nhiều mới tốt"
Nghe hắn nói y chả thấy tốt chút nào ngược lại cảm thấy hơi mệt mỏi chắc tại ngủ quá lâu, giờ y chỉ muốn đứng dậy hoạt đông gân cốt một chút, chân y bây giờ cũng đang tê rần
Mộ Ảnh Phong sắc mặt thoạt nhìn âm trầm ra lệnh cho Lâm Dược
"Dừng xe! ! !"
Y chỉ đơn giản trẹo eo qua một bên 'rắc' một tiếng, như vậy mà tiếng kêu rõ to, có phải y già rồi không, chẳng mấy chốc nữa sẽ thành ông lão tóc bạc phơ mất, Lãnh Huyết Thu vẻ mặt đầy cổ quái suy nghĩ thì bên kia Lâm Dược đã châm lửa một mảng ánh sáng hiện lên rõ một, Mộ Ảnh Phong dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần.
Mất hết võ công y làm việc gì cũng vô dụng lại nhanh đói nhanh ngủ, Lâm Dược đánh ngựa cả ngày chỉ ăn một cái bánh bao y ném cho còn Mộ Ảnh Phong thì cái gì cũng không đụng, vẻ mặt ủ rũ hiện rõ trên đáy mắt y
|
Chương 13 Mộ Ảnh Phong không buồn mở mắt nói với Lãnh Huyết Thu "Lại đây! ! !"
Bước chân y không nhanh không chậm lại gần đặt mông ngồi cạnh hắn "Ngươi sao vậy?"
"Đừng xa ta quá ba bước"
"..." khuôn mặt Mộ Ảnh Phong vẫn đang lạnh tanh đó biết không, là đang sợ y bị ám sát hay là quá nhớ y mặc dù cách chỉ mấy bước chân, không nghĩ nhiều nữa y vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn
Lâm Dược ở đâu lôi ra hai con thỏ đã xử lý sạch sẽ, xiên vào cây từ từ nướng trên ngọn lửa, ánh mắt y nóng rực không rời nữa khắc nhìn chầm chầm vào miếng thịt tức thời mùi thơm lan tỏa tứ phía
Mộ Ảnh Phong híp mắt nhìn y ánh mắc sáng rực giống như là cún con chờ được ăn chỉ là chưa có nhỏ dãi thôi, khóe môi nhanh chóng cong lên dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối khiến hắn càng thêm ma mị kéo theo mê luyến khó rời
Một phần thịt nhanh chóng được ném qua, y đặt ngay lên chóp mũi hương thơm nức mũi nhưng vẫn không quên Mộ Ảnh Phong
"Ngươi phải ăn nha, đừng nói là không đói nữa ngươi đâu phải thần tiên"
Mộ Ảnh Phong từ khi tu ma rất ít ăn cơm tại vì ma khí trong người luôn dạt dào có khi 5 ngày vẫn chưa thấy đói, nhìn y nói như vậy,khóe môi hắn nhếch càng cao
"Ngươi đút ta!"
Y nghe hắn nói như vậy cũng không có gì to tát, hắn chiếu cố mình rất nhiều mà, cách tay bóc một miếng thịt giơ bên cách môi hắn, miếng thịt nức mũi bên môi, hắn chậm rãi há nhỏ miếng thịt thuận lợi đi vào, Mộ Ảnh Phong còn không buông tha liếm lám ngón tay hắn giống như đang nuốt miếng thịt vậy đợi đến khi y rút tay về mặt đã đỏ bừng "Ngươi cố ý! ! !"
Mộ Ảnh Phong lâu rồi không có cảm giác muốn cười như vậy, ở bên y, hắn mới ngày càng hạ lưu như vậy nhìn y ăn hết một con thỏ không thèm đút hắn một miếng nào nữa có hơi mất mát
Lâm Dược rất quy tắc ăn xong đứng thẳng tấp ra một bên trở về mới bộ dáng dù trời có sập thì ta vẫn cứ đứng hoàn toàn là bộ mặt mắt điếc tay ngơ
"Hay ở ngoài trời này ngủ đi!" y cao hứng nói
"Lạnh"
"Không lạnh chút nào" ai chả biết hắn đã phong tỏa nội lực hàn khí không thể xâm nhập, không khí rất ấm áp a
Mộ Ảnh Phong không làm mất hứng của hắn sai Lâm Dược trải mềm trên đất, y cùng hắn nằm xuống còn Lâm Dược lặng lẽ gác đêm :))))))))
Y trước đó đụng chỗ nào ngủ chỗ đó nhưng màn trời chiếu đất hôm nay thật đặc biệt vì có hắn ôm, y còn có tâm trạng ngắm sao nữa "Sao hôm nay thật đẹp"
"Ngủ đi!" Mộ Ảnh Phong ôm y càng chặt lười biếng nói
Tâm trạng y đang tốt lại bị hắn phá hỏng, buổi trưa ngủ hơi quá giờ mắt y có thể nói là sáng như ban ngày một chút buồn ngủ cũng không có lại bị Mộ Ảnh Phong ôm chặt cứng muốn động cũng không được đành nhắm mắt giả bộ ngủ, ai ngờ nằm trong ngực hắn một chốc mắt y đã nhíu chặt không tài nào mở mắt nổi, lâm vào mộng say
Kỳ thật Mộ Ảnh Phong mới là người một đêm không ngủ, khuôn mặt hắn vẫn âm trầm nhưng nếu lướt qua ánh mắt hắn thì lại nhìn thấy được một chút phiền não có hơi đáng sợ
.
Lãnh Huyết Thu ngồi xe ngựa năm ngày nhận đủ mọi nhàm chán cuối cùng cũng tới nơi định tới, ừm suốt dọc đường đi Mộ Ảnh Phong hình như có chuyện gì sắc mặt hơi khác thỉnh thoảng nhíu chặt mày mấy cái cũng không nhận ra, hắn không nói thì y cũng không muốn hỏi vì y mà hỏi được đã không khổ tâm như vậy.
Thông qua đường dài khúc khỉu ra khỏi khu rừng trước mắt chính là Thành Châu nơi tụ tập mọi người từ tứ phương tám hướng trong giang hồ nhiều nhất phải kể đến danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa hoàn toàn trái ngược với hai tay là thần y nhưng nhuốm đầy máu của y, xe ngựa được Lâm Dược cất chỗ an toàn còn lại ba người đồng đi bộ ra
Thành Châu sầm uất rộng rãi, đèn lồng được treo hai bên đường vô cùng náo nhiệt, trước đây y từng theo Mộ Ảnh Phong tới đây, chính là lần thách đấu giữa hắn và Phong Chính Từ còn lại là hoàn toàn mù tịt
Lãnh Huyết Thu vào nơi ở của kẻ thù mà vẫn thanh thơi còn hơi hưng phấn trước giờ nơi dừng chân của y chỉ loanh quanh ma giáo giờ lại thấy cảnh sắc thế này không động lòng mới lạ, nụ cười chỉ vừa lóe trên môi y quay sang Mộ Ảnh Phong gương mặt đã không thấy đâu thay vào đó là đấu lạp màu bạc che nữa khuôn mặt hắn, nguy hiểm quá tim y không kìm được náo loạn một phen, hắn uy vũ như một bức tranh vậy nhưng thật sự không có ai có thể khắc họa được chân dung của hắn
"Làm sao?" Mộ Ảnh Phong thấy nụ cười y cứng đờ đứng sát lại gần y nói
"Ta...!" y thật sự không có lá gan để nói là vì ngắm hắn mà xuất thần
Mộ Ảnh Phong cũng không để ý gì nhiều ra lệnh cho Lâm Dược "Tìm khách điếm"
"Dạ" Lâm Dược là người vô hình nãy giờ lên tiếng nhanh chóng làm theo lời dặn của hắn
.
Lãnh Huyết Thu đặt chân vào khách điếm phải nói là xa hoa nhất Thành Châu, chủ quán rất hiểu lễ nghi không phân biệt là người ở đâu liền niềm nở tiếp đón, Mộ Ảnh Phong thuê hai phòng, hắn và y một phòng Lâm Dược một phòng
Đường xá xa xôi hai chân y đã mệt rã, Mộ Ảnh Phong sai tiểu nhị đem thùng nước, y chỉ muốn ngủ một giấc lại bị Mộ Ảnh Phong nhanh tay thoát y ném vào thùng nước cả hắn cũng vào chung
Kỳ thật là ngâm mình trong nước có thể giải tỏa mọi ưu phiền nhưng có cần phải sát nhau thế này không, y còn chưa làm gì đã nghe tiếng hắn gầm từ phía sau đe dọa
"Đừng náo loạn"
|
Chương 14 Mộ Ảnh Phong ngồi dựa vào thùng nước tiện tay ôm Lãnh Huyết Thu vào lòng không cho động
Lãnh huyết Thu cứng ngắt lặng yên không nhút nhích nét mặt sinh động không thốt nên lời, làm ơn đi y mà động thì trúng chỗ nào đó y không có biết đâu nha, không gian dần yên ắng hơn quả thật y có hơi sợ, đừng nói Mộ Ảnh Phong ngủ rồi chứ?
Mộ Ảnh Phong làm sao không nhận ra vẻ mặt y mặt dù không nhìn thấy, khuôn mặt cũng dãn ra vài phần, miệng hơi nhếnh nhưng không nhận ra, khi ở bên y hắn mới cảm thấy yên bình còn khoảng thời gian u mê bất giác ngộ kia làm sao để trả lại cho y hết đây?
Một lúc lâu sau Mộ Ảnh Phong cảm thấy không đúng mở mắt ra nhìn thấy Lãnh Huyết Thu dựa vào ngực hắn ngủ từ lúc nào, Lãnh Huyết Thu ngươi cứ không cảnh giác như vậy thì ta phải làm sao?
Mộ Ảnh Phong nhất tay bế ngang Lãnh Huyết Thu ra từ thùng nước sai người dọn dẹp sạch sẽ mới đặt y xuống giường ngay cả y phục cũng lười mặt cho y, quấn cả chăn lẫn người vào lòng.
.
Khi Lãnh Huyết Thu tỉnh dậy nhìn Mộ Ảnh Phong bên cạnh lại nhìn xuống cả người, thì tình cảnh này làm sao cũng giống như cô thôn nữ nhà lành vừa bị cưỡng bức bởi hái hoa tặc đi, Mộ Ảnh Phong mà biết suy nghĩ của y có khi nào đá y xuống giường luôn không
Không nói về vấn đề này nữa, khi y và Mộ Ảnh Phong tỉnh lại thì Mộ Ảnh Phong đã nhồi một đống thức ăn vào người y rồi mới yên tâm dẫn y lên đường
"Giáo chủ ngươi định đi đâu?" Lãnh Huyết Thu đi đằng sau hắn hỏi
Mộ Ảnh Phong khuôn mặt ẩn sau đấu lạp hung tàn trả lời "Một nơi rất náo nhiệt"
Nghe vậy y cũng không định hỏi nữa, mặt hắn nắm tay y dẫn đi
Chợ Thành Châu đã náo nhiệt rồi Lãnh Huyết Thu không ngờ ở đây lại náo nhiệt và đông kín người như vậy, giống như một sân đấu trường rộng lớn có khán đài trên cao kia, y nhận ra ai cũng cầm kiếm, dáng người thô to khí thế ngất trời, Lãnh Huyết Thu có ảo giác như bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng lúc nào sẽ nhào lên đánh nhau ngay, nhưng y ở ma giáo lâu nay đã hoàn toàn bị tẩy não, y mới không chùm bước, không rõ Mộ Ảnh Phong dẫn y tới nơi này làm gì?
Chưa kịp hỏi lại hắn thì trên kháng đài có một giọng nói rõ to được triền nội lực vang vọng tứ phía
"Chào các anh hùng đến từ nhiều vùng miền khác nhau, ta danh xưng tân minh chủ võ lâm tiền nhiệm đời thứ hai mươi lăm Lăng Dương Phàm hôm nay kêu gọi mọi người tới đây để thông báo một tin hết sức quan trọng hơn hết là muốn mọi người góp sức tiêu diệt ma giáo lộng hành để trả lại bình yên cho dân chúng!"
Ở dưới khán đài người người hô to "Minh chủ anh minh" nháo thành một đoàn
Lãnh Huyết Thu nhịn cười đến nội thương, ở đây tất cả đều muốn quy chụp diệt trừ ma giáo mà người đứng đầu ma giáo đã tìm tới nhà còn tham gia buổi họp mặt ở ngay đây, thật sự là không biết ai bắt ai mới đúng, Lãnh Huyết Thu nhìn Mộ Ảnh Phong bên cạnh đứng khoanh tay không rõ đang cười hay không mà mắt nhíu lại giống như muốn nhìn xuyên thấu vị tân minh chủ trên khán đài
Lãnh Huyết Thu vì phân tâm câu nói của tân minh chủ mà không nhận ra bên cạnh hắn còn có một người nữa, có nhìn đến đâu thì hắn cũng rất giống một người, đây chẳng phải là hắc y nhân Lãnh Huyết Thu gặp ở bờ sông kia sao, mà hắc y rất giống vị tân minh chủ kia tới tám phần, không ngờ lại là cha con
Mộ Ảnh Phong cũng nhận ra điểm khác thường của y, theo đường nhìn thì đến ngay một người vận bạch y ngũ quan khá anh tuấn bên cạnh Lăng Dương Phàm, hắn tỏ ra khó chịu vẻ ngoài này còn thua xa hắn chưa kịp ngăn cản tầm mắt y thì Lãnh Huyết Thu lên tiếng nói nhỏ bên tai hắn
"Ta gặp người này rồi, hắn bị thương được ta cứu không thì cách tay của hắn phế rồi"
Mộ Ảnh Phong không nói gì chỉ nghi hoặc "Hừm"
Lãnh Huyết Thu lại nói "Hôm đó hắn bảo ta mới đột nhập ma giáo, hắn còn nói ma giáo đã loạn thành một đoàn có đúng thế không?"
Mộ Ảnh Phong bây giờ mới có phản ứng ồ lên một tiếng "Thì ra là vậy" nhưng ngay sau đó đã bị vứt ra sau đầu cái hắn muốn hỏi lại là "Ngươi gặp hắn ở đâu? Sao lại chữa thương cho hắn?"
"Này đâu phải trọng điểm?" Lãnh Huyết Thu bực bội vì hắn không coi trọng lời nói của mình nhưng vẫn giải thích cho hắn "Thì ta thấy hắn bị truy sát, ta làm nghề y dù không phải thánh đức gì nhưng phải ra tay cứu giúp chứ ai mà biết hắn lại chính là con của vị tân minh chủ kia, nếu ta mà biết hắn đột nhập ma giáo của ngươi thì ta đã cho hắn phế rồi"
Nghe ra giọng điệu giận dỗi của y, Mộ Ảnh Phong lại phì cười xoa đầu y trả lời "Ma giáo mà loạn thành một đoàn thì sẽ không còn là ma giáo nữa được chưa?"
Lãnh Huyết Thu: "..."
Trên khán đài lại lần nữa vang lên tiếng của Lăng Dương Phàm
"Đây là con trai ta Lăng Dương Nam, mới vừa đột nhập hang ổ của ma giáo, quậy cho ma giáo loạn thành một đoàn, nếu con trai ta có thể thì hàng trăm người trên giang hồ chúng ta tại sao lại không thể? Cho nên chúng ta phải hiệp sức cùng nhau đối phó tên giáo chủ coi trời bằng vung này!"
Lãnh Huyết Thu trề môi, nếu không phải được ta cứu thì con trai ông đã trở thành người một tay đấy, để xem ông còn tân bốc con trai mình nữa không.
|