Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
|
|
Chương 15 Lăng Dương Phàm nghiêm nghị nét mặt tỏ ra rất hài lòng với điệu bộ của hàng trăm người dưới khán đài lần nữa nói giọng mua chuộc lòng người, lôi kéo nhiều người bán mạng cho hắn
"Như chư vị đã biết ma giáo không chỉ sát sinh ngông cuồng ngạo mạn mà cư nhiên còn ra tay diệt môn Vân gia sau một đêm chỉ để lại tàn dư, không ai hay biết tiếp theo sẽ kéo đến nhà ai trong các vị dưới đây, nên các chư vị hãy cùng tôi ra một cuộc tập kích bất ngờ làm cho ma giáo trở tay không kịp"
Đương nhiên lòng người bên dưới khi nghe đến ma giáo sẽ kéo đế nhà mình có người thì hoảng sợ, có người hiện lên nét mặt thù hận còn lại thì không rõ, nhưng ai cũng kiên quyết bắt cho được giáo chủ ma giáo bất luận sống chết
Có người lớn giọng chất vấn Lăng Dương Phàm "Không biết minh chủ đã có kế hoạch gì chưa?"
Lăng Dương Phàm nghe vậy chỉ cười khẽ trả lời "Có thì có nhưng không ai biết ở đây sẽ có gián điệp do ma giáo cử đến hay không, cho nên khi đến thời cơ ta sẽ cho người truyền đến các vị sau"
Giảo hoạt, lão già này thật giảo hoạt, trong đầu Lãnh Huyết Thu hiện ngay hai chữ này, Mộ ảnh Phong như đã đoán được không quên chọc ghẹo y "Để ngồi lên vị trí kia hắn ta cũng không phải người ngu ngốc"
Lãnh Huyết Thu không nói gì mắt hơi trừng hắn
Một thân ảnh lướt qua người Lãnh Huyết Thu nếu y nhìn thấy chắc chắn sẽ nói thật quen mắt nhưng rất tiếc y đã bị Mộ Ảnh Phong kéo đi
Trở lại khách điếm, Lãnh Huyết Thu như người không xương ngã nhoài lên giường than mệt, Mộ Ảnh Phong tại vị trên ghế nhấp trà như chưa có chuyện gì xảy ra Lãnh Huyết Thu mới lầu bầu nói
"Đừng nói giáo chủ tới đây chỉ để xem náo nhiệt thôi nha, người ta đã bày mưa bày kế chuẩn bị tới tận nhà chào hỏi ngươi rồi, sao ngươi vẫn còn thảnh thơi như vậy"
Mộ Ảnh Phong lại không để tâm thảnh thơi uống trà, nhìn chầm chầm y nói "Có gì phải lo, ta đến đây mục đích đầu tiên chỉ là muốn dẫn ngươi đi chơi"
Ặc! Người làm ơn bớt đùa được không nhưng đó chỉ là ý nghĩ của y, thấy Mộ Ảnh Phong không nói không rằng nữa y mới ngẫn mặt nhìn hắn, hình như hắn có hơi không vui đi
Mộ Ảnh Phong nhìn y bằng khuôn mặt nghiêm túc như muốn nói ngươi đã quên mất cái gì
"Huyết Thu ngươi lại quên?"
Lãnh Huyết Thu tỉnh hẳn, luống cuống ngồi dậy, không biết y vừa quên cái gì chỉ "Ta...ta..." nhìn hắn cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của mình
"Gọi ta là Ảnh Phong!"
Lãnh Huyết Thu như muốn điên lên, gằn lại thật chậm tên hắn
"Ả N H P H O N G ! ! !"
Mộ Ảnh Phong như mới thật hài lòng không chọc y nữa, huýt một tiếng gọi Lâm Dược
"Có thuộc hạ!" Lâm Dược không biết từ đâu gọi một tiếng đã có mặt, liếc khuôn mặt ẩn đỏ của Lãnh Huyết Thu rồi không nhìn nữa
"Chuyện ta giao cho ngươi làm đã làm xong hết chưa?"
"Đã xong" Lâm Dược trả lời
Mộ Ảnh Phong hài lòng nói một tiếng "Tốt!"
Y vì hơi giận hắn cũng không có hỏi rốt cuộc hắn đã sắp đặt cái gì, xoay người vào trong đưa lưng cho hắn, Mộ Ảnh Phong cho lui Lâm Dược, cười cười cơ mặt từ tốn hết sức có thể nói
"Ăn cơm!"
Lãnh Huyết Thu: "..." cơ mặt y cũng nứt ra còn giật giật hai cái
.
Đến tối Mộ Ảnh Phong kéo Lãnh Huyết Thu đến nha môn Lăng gia, không hổ danh là tân minh chủ nha môn to gấp hai lần Vân gia, người gác cổng giống như không nhìn thấy y và hắn, y và hắn còn ngang nhiên đi vào Lăng gia mà không một chút xay sát thì ra đây chính là sắp xếp của hắn thay người ma giáo vào gác cổng.
Người gác cổng với người đi tuần tra đêm cơ hồ đều bị Lâm Dược giải quyết hết mà người ở trong lại không hề hay biết, nhưng Lâm Dược không ngang nhiên giải quyết mấy người gần hoa viên để trách kinh rắn động cỏ, phải nói là đột nhập nhà người ta mà giống như y với hắn mới là chủ nơi này vậy.
Mộ Ảnh Phong thong thả bế ngang y bay lên nóc nhà rồi dắt y tới một phòng khách hình như có người bên trong không những vậy còn có rất nhiều người đang nói chuyện gì đó, Mộ Ảnh Phong ngay lập tức thu lại khí tức tàn bạo của mình còn Lãnh Huyết Thu không có nội lực người bên trong sẽ không nhận ra vì họ chắc chỉ coi y như người hầu bên ngoài, Mộ Ảnh Phong lật một tấm gạch mẻ lên đủ để nhìn rõ bên trong đang làm gì
Trong phòng có một vị là tân minh chủ Lăng Dương Phàm, còn có hai người tầm ba mươi, bốn mươi tuổi y chưa gặp mặt, không biết đang nói chuyện vì mà khuôn mặt của hai vị kia rất gay gắt còn Lăng Dương Phàm đang cố gắng hết sức hòa nhã
"Ta đã hứa thì ta nhất định sẽ làm mà hai vị cứ nóng vội thì hỏng hết việc mất" Lăng Dương Phàm nói
"Hừ! Đừng tưỡng ta không biết chúng ta góp sức giúp ngươi đạt được địa vị rồi thì lại làm ngơ chúng ta"
"Ngươi đã hứa thưa với hoàng thượng đưa con của ta lên làm quan chức, được một thời gian rồi mà quan đâu ta không thấy chỉ thấy ngươi nói được cái miệng, uổng công ta giúp ngươi đạt được mục đích"
Người còn lại gay gắt hơn nói "Ngươi đừng quên ta đưa ngươi lên được thì cũng đạp ngươi xuống được"
Lăng Dương Phàm điềm tĩnh giải thích "Được rồi, ta nhớ! Ta nhớ! Chẳng qua ta đang bận tiêu diệt ma giáo các ngươi cũng biết mà"
"Đừng có giả nhân giả nghĩa, ngươi đừng quên Vân gia là do chính ngươi chủ mưu diệt môn"
Lăng Dương Phàm như đã nổi điên nhưng nét mặt vẫn hòa nhã nhẫn nại lặp lại "Được, được rồi, ta làm, ta nhớ"
Hai người kia không có ý định dây dưa nữa, nhanh chóng ngắt chuyện này bằng một câu nói "Nhớ lời ngươi nói đấy!" rồi nhanh chóng bỏ đi, khi đi ra còn đụng phải Tiêu Dương Nam đang định gặp cha mình, hắn chỉ nghi hoặc nhưng không nói gì.
|
Chương 16 Lăng Dương Nam nhìn hai bóng lưng tức giận rời đi không chút khách khí, sách tre ở trong phòng thảy thẳng vào người hắn được Lăng Dương Nam lách mình né qua
Trong phòng Lăng Dương Phàm phẫn nộ ánh mắt sâu xa thâm độc tay vớ được sách tre lập tức ném ra ngoài, thấy con trai mình đi vào cũng không thu lại sát khí, ánh mắt giao nhau với Lăng Dương Nam giọng nặng nề vang lên "Cút cho ta, toàn là một lũ phản bội!"
Lăng Dương Nam chỉ nhíu mày như quá quen với việc cha hắn giận cá chém thớt "Cha lại làm sao nữa? Sao lại giao du với mấy người đó?"
"Không cần ngươi dạy đời ta"
Lăng Dương Nam thật sự hết cách với cha hắn, đột nhiên lớn giọng chất vấn "Cha trước giờ chỉ xem ta như công cụ để bán mạng cho người thôi sao? Lần trước thì nầy nỉ con đột nhập ma giáo, lần này thì kêu gọi nhiều nhân sĩ giang hồ, cha sợ chưa đủ náo nhiệt sao? Cha hình như đang giấu con chuyện gì phải không?!"
"Làm càn, ta thì có chuyện gì, ngươi còn không biết ma giáo sao? Ta chỉ đang lo cho bách tính" Lăng Dương Phàm làm mặt vô tội cái gì cũng không biết trả lời
"Ma giáo, ma giáo cái gì cũng là ma giáo, con bị ta nhắc muốn điên lên đây, lần trước đột nhập ma giáo con có gặp Vân Tình nhìn cách tay đã hơi thối rửa được che đi rất kĩ của ả nhưng vẫn không thể qua mắt con, con còn ngửi thấy mùi hương nồng đậm trên người ả rất giống với mùi hương cha nói con lấy được ở tay bọn buôn lậu mê dược mà thuốc này nghe bọn chúng nói số lượng còn có hạn, cha nói đi chuyện này là sao? Có liên quan tới cha không?" Tiêu Dương Nam biết những chuyện hắn nói rất hoang đường nhưng hắn lại không nhịn được chấn vấn cha hắn
Lăng Dương Phàm có ngày cũng không ngờ được mình bị vạch trần trắng trợn bởi chính con mình, ông nỗi giận trừng mắt hét lên "Bất hiếu, đúng thật là nuôi ong tay áo, dám nghi ngờ ta, được lắm, được lắm"
"Cha ta thật không hiểu người muốn thay trời hành đạo, nhưng hãy nhìn chuyện tốt đẹp mà người làm đi, con mong là hai người đi lúc nãy không dính dáng gì tới cha" Lăng Dương Nam không còn gì để nói nữa, không chào cha hắn quay lưng đi, để lại đằng sau là tiếng cười dữ tợn của Lăng Dương Phàm
Hai người trên nóc nhà hóng chuyện nhà người ta xem đến đã mắt, những chuyện khuất mắt đã được thông suốt, vị tân minh chủ Lăng Dương Phàm này là người đứng sau chủ mưu với hai người ban nãy diệt môn vân gia giá họa cho ma giáo, con trai hắn Lăng Dương Nam lại hoàn toàn không hay biết, còn chuyện gì mà Vân Tình chẳng phải là cái người làm y mất hết võ công để cứu đây sao? Lãnh Huyết Thu suy nghĩ có điều không rõ nhưng Mộ Ảnh Phong bên cạnh y lại tỏ tường tất cả
Ở trên trên nóc nhà người hai người không tiện nói chuyện nên Lãnh Huyết Thu một bụng câu hỏi sắp trào ra lại nuốt vào, chuyện gì biết thì cũng đã biết có ở lại cũng không giải quyết được gì Mộ Ảnh Phong định ôm y đáp xuống không may y lại bất cẩn đạp trúng gạch mẻ 'độp' một tiếng viên gạch vừa vặn trúng ngay bả vai Lăng Dương Phàm ở dưới, tiêu rồi.
"Ai?" Lăng Dương Phàm rống lên giận dữ bay thẳng lên nóc nhà, nhưng chậm một bước, Mộ Ảnh Phong thả sương mù che mờ tầm mắt ôm Lãnh Huyết Thu chạy thật nhanh, không phải vì hắn sợ lão già kia mà là hắn sợ phải liên lụy tới y kéo thêm nhiều phiền phức nữa.
.
"Phế vật, vô dụng, giết hết cho ta! ! !" người hầu nghe tiếng Lăng Dương Phàm rống đều bị giật mình run lẩy bẩy, theo sau là tiếng la hét van xin, máu người văng lên người Lăng Dương Phàm làm lão như ác ma đến từ vực sâu, Lăng Dương Nam theo sau không kịp ngăn cản bất lực nhìn một đoàn người canh gác đêm qua chết không còn một người, cha hắn mới thực sự là ác quỷ
Lăng Dương Phàm ra lệnh cho Lăng Dương Nam đi điều ra kẻ đột nhập, hắn ngoài mặt thì vâng dạ ngay lưng đi thì lại làm trái, hắn không muống quản chuyện của cha hắn nữa, hắn mệt rồi, suy nghĩ còn chưa dứt thì một người vận thanh sam màu vàng, đầu đội khăn che mặt từng bước tiến về phía Lăng Dương Nam, nàng ta không để Lăng Dương Nam nói gì liền vén khăn che mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lăng Dương Nam
Lăng Dương Nam kinh ngạc không thôi, sau đó lại không muốn để nàng tới đây: "Muội...sao lại, không được muội đi đi, cha huynh điên rồi, muội đừng nên nghe lời cha huynh"
"Nói xem, muội đã tới đây thì dù bất cứ giá nào cũng phải lấy được đầu Mộ Ảnh Phong" Nàng ta nói lời dịu dàng nhưng ngôn từ thì sắt bén đến nổi làm Lăng Dương Nam nghẹn họng
.
Hai người trên đường về khách điếm Lãnh Huyết Thu nghĩ ngợi lung tung, vết nhơ này cũng quá đen đi, Mộ Ảnh Phong chỉ giết những kẻ tiểu nhân đê tiện còn Lăng Dương Phàm diệt môn cả một gia tộc hoàn toàn không chút thù oán với mình để có được vị trí tân minh chủ, mặc dù ma giáo có tẩy thế nào cũng không sạch nhưng y cũng không ngại rửa vết nhơ hơi nhỏ này đi, đang nghĩ ngợi thì cảm thấy vai bị đè nặng, y mới thôi nghĩ, nhìn Mộ Ảnh Phong choàng áo lên vai y
"Mặc dù đã mùa xuân nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh" nghe Mộ Ảnh Phong nói y cũng thấy lạnh thật, để cảm ơn hắn, y cười thật tươi với Mộ Ảnh Phong, hắn cũng hơi nhếnh chọc một bên má y, cả hai cùng cười, nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường phía trước.
|
Chương 17 Vài ngày trước thôn trang trên núi, tiếng Tiểu Dực vừa hớt hải vừa la hét thất thanh chạy đi tìm sư phụ hắn bên miệng chỉ duy một câu "Sư phụ không thấy A Tú đâu nữa?"
Phong Chính chậm rãi đếm số thảo dược còn lại trên bàn đá nghe tiếng kêu của Tiểu Dực không buồn ngẩn đầu lên, tay vẫn đong đưa thảo dược từ tốn nói "Nó thì có thể đi đâu?" Nhưng sau một chốc gương mặt vốn không để tâm biến thành rất khó coi, vứt cọng lá trên tay chạy vào căn phòng gỗ, Phong Chính Từ lật tung tủ để đồ, lấy ra một hộp gỗ dài đựng kiếm, ông mở ra, khuôn mặt bỗng chốc lạnh ngắt, nhưng vẫn bình thản nói
"Biến mất rồi...người cũng không thấy, như vậy cũng tốt!"
.
Hai người Lãnh Huyết Thu và Mộ Ảnh Phong bình chân ngồi uống trà nghe Lâm Dược bẩm báo
"Chúng thuộc hạ ở ma giáo truyền tin tới nói bên nhân sĩ giang hồ đã kéo hơn một nữa đến phá cổng đá ở rìa lối vào còn đòi gặp mặt giáo chủ"
Mộ Ảnh Phong vẫn bình chân như vại: "Xem ra Lăng Dương Phàm không đợi được nữa"
Mộ Ảnh phong thì đặt nhẹ vấn đề nhưng Lãnh Huyết Thu thì không, y đang lo lắng cho những anh em trước kia cùng vào sinh ra tử với mình, quay qua nhìn Mộ Ảnh Phong hỏi: "Ngươi nghĩ sao? không trở về à?"
"Về làm gì, ta còn chưa giải quyết xong chuyện ở đây" hắn vừa nói vừa uống trà
"Nhưng ngươi không sợ..."
Mộ Ảnh Phong nghe ra giọng lo lắng của y, nhạt giọng như giả vờ trách móc: "Ngươi bỏ đi có mấy tháng mà đã xem nhẹ ma giáo của chúng ta rồi, ngươi đã quên chính ngươi rãi độc trong nước suối ở trước cổng đá à"
Nhờ Mộ Ảnh Phong nhắc y mới nhớ lại, là mình cảm thấy không yên tâm, lo người chính phái đột nhập lúc y và Mộ Ảnh Phong không có trong Sơn cốc, nên mới ra tay cho độc vào nước không những vậy y còn cho vào rất nhiều chỗ quanh khu vực trước sơn cốc, đường đi tới sơn cốc ma giáo phải băng qua rừng vì sơn cốc nằm trên núi cao, cánh rừng lớn như vậy nhưng chỉ có hai con suối, con suối thứ nhất nằm ngay trước cổng đá, con suối thứ hai nằm sâu trong sơn cốc, mọi khi người ma giáo đều dùng nước ở đó, còn con suối trước cổng đá đã dặn vạn phần không được uống, mà người giang hồ kéo tới đông như vậy phải đi mấy ngày đường, vừa khát vừa đói thấy nước đương nhiên trước tiên phải giải khác cho mình cái đã, nếu y đã được xưng là thần y thì độc y bỏ tất nhiên không phải ai cũng có thể nhận ra, chỉ vì y quá hấp tấp nên mới nhất thời không nhớ ra làm Mộ Ảnh Phong có chút không vui
Lãnh Huyết Thu là bộ mặt vô tình vô tội nói: "Gần đây trí nhớ của ta đúng là không tốt"
Y chỉ nói một câu đơn giản nhưng Mộ Ảnh Phong chua xót nhận ra y đã mất võ công mà hắn còn đùa giỡn được, thật ra hắn mới là người sai, thấy y tự nhận lỗi về mình, hắn liền móc trong ngực ra miếng ngọc bội màu trắng có đường vân màu tím lan tỏa ra cả miếng ngọc đẹp đẽ vô cùng đưa cho y
Lãnh Huyết Thu nhận lấy mà líu lưỡi, thà để y không thấy, còn thấy rồi y rất muốn quay ngược thời gian ngay lúc này bởi vì miếng ngọc bội này giống như đúc miếng ngọc lúc trước y giữ bên mình, giờ đã tặng cho A Tú làm quà sinh thần
"Cái này có hai miếng ghép lại lúc trước ta thấy ngươi hay đeo bên mình, sao giờ không thấy nữa?" Mộ Ảnh Phong lúc trước muốn tặng cho y nhưng lại không muốn tặng chính diện nên giả vờ làm rơi, thấy y nhặt được mới thôi
Nghe hắn hỏi làm y giật nẩy mình, y không muốn nói sự thật sợ Mộ Ảnh Phong giận vì cứ nghĩ sẽ rất lâu, có khi còn không gặp lại A Tú nữa nên mới đành nói dối: "Ta làm rơi rồi..." mà y không biết vì chuyện này mà sau này hắn và y đã không còn như trước nữa.
.
Ngay trong đêm Lăng gia trên dưới đều náo loạn đến trời long đất lở vì người đứng đầu của bọn họ đã đột ngột tạ thế nói cách khác Lăng Dương Phàm chết không nhắm mắt như người mà hắn từng giết hại hơn hết là Lăng Dương Nam nổi bão đôi mắt đỏ ngầu chỉ cần động nhẹ con ngươi lệ nóng từ khóe mắt tràn ra, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt trợn trừng như không thể tin được của Lăng Dương Phàm, hắn ghét cha hắn làm nhiều việc không đúng nhưng dù sao cũng là cha hắn là người sinh ra hắn, thấy cha hắn chết một cách không rõ ràng như vậy lý trí của hắn kêu gào 'phải báo thù' hắn không thể nhịn được, phải băm thây người giết cha hắn.
Quản gia Lăng gia lau mồ hôi trên trán cố gắng nói cho Lăng Dương Nam bớt đau thương hơn hết lão phát hiện ra trên sàn cạnh thi thể minh chủ có một chữ được khắc bằng kiếm: "Đại thiếu gia, xin hãy nén bi thương, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra người giết hại minh chủ để linh hồn minh chủ được an nghĩ, đại thiếu gia nhìn xem chữ bên cạnh Lão gia đi..."
Một chữ 'MỘ" được khắc siêu vẹo nhưng đủ để hiểu được nghĩ của nó, Lăng Dương Nam nhìn vào là biết ngay ai là người giết cha hắn, bây giờ hắn không còn suy nghĩ được gì nhiều thay vào đó là đau đớn tột cùng, chứng cứ rành rành trước mắt không thể không suy nghĩ khác 'Mộ Ảnh Phong ngươi cứ chờ trả mạng đi, ta phải lấy đầu ngươi tế sống cho cha ta"
Ngay lập tức võ lâm minh chủ Lăng Dương Phàm bị sát hại truyền đi khắp Thành Châu, ma giáo kì này đã gây nên họa rất lớn làm kinh động tới triều đình, ngay lập tức liền cử người đi tiêu diệt mối họa ngầm mà người này không ai khác chính là Lăng Dương Nam.
|
Chương 18 Chuyện náo loạn đến như vậy y và Mộ Ảnh Phong không thể nào không biết mà còn là nhân vật chính nữa, y và hắn đang uống trà bị tin tức ập vào mặt làm y chút nữa đã phun nước đầy bàn, y và hắn có làm cái gì đâu, ma giáo thì có làm sao? nói chung là bị bôi đen đến không thể nào đen hơn được nữa, Lãnh Huyết Thu tựa vào ngực Mộ Ảnh Phong thỏa mãi nói như vui đùa: "Chúng ta đang bị truy cùng giết tận nha"
Chỉ nghe tiếng Mộ Ảnh Phong nhẹ nhàng vuốt tóc y trong mắt hiện lên sự cưng chiều bâng quơ trả lời "Càng tốt!"
Không hiểu sao nghe hắn nói như vậy y cảm thấy mọi chuyện dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà trong thân tâm chính y cũng không biết được rằng mình ngày càng dựa dẫm vào Mộ Ảnh Phong
Bên kia Lăng Dương Nam hình như điều tra được chút gì trên mặt hắn có chút nghiêm nghị lẫn phẫn nộ khi nghe hộ vệ bẩm báo bên cạnh là vị quản gia mấy đời nhà Lăng gia
"Người canh gác mấy hôm trước bị thay đổi không phải người của chúng ta mà những người canh gác bị đánh cho ngất, rất tiếc là đã bị minh chủ giết sạch, nên không thể tra hỏi được"
Vị quản gia nói bằng giọng bức xúc "Thì ra chúng đã theo dõi hành tung của minh chủ từ trước thật hèn hạ"
Lăng Dương Nam cẩn thận suy xét hắn không có ý gì nhưng mà thủ đoạn lén la lén lút không phải tác phong của ma giáo nếu đúng như vậy thì cũng quá hèn mọn rồi, nhưng bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tóm gọn hết một mẻ.
"Nếu chúng đã đến đây từ sớm thì không đi đâu xa được" Không rõ cảm xúc Lăng Dương Nam suy nghĩ, giỏi lắm, xa tận chân trời gần ngay góc bể, cha hắn chết Lăng Dương Nam hình như trưởng thành hơn rất nhiều, không dễ mền lòng như trước, không mặt lúc nào cũng nghiêm nghị không rõ cảm xúc, giống như để lại một bài học cho hắn không được dễ tin người , làm người phải quyết đoán, mình tốt với họ chưa chắc họ đã tốt với mình, lòng người hiểm ác thà tốt với bản thân mình còn hơn.
Lăng Dương Nam ngày thường rốt với nha hoàn bao nhiêu thì bây giờ trong phủ ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn để sống, Lăng Dương Phàm chết nét mặt ai cũng tang thương sầu bi nhất là Lăng Dương Nam như bị cảm xúc tiêu cực khống chế nhưng hắn vẫn để lý trí mình thanh tỉnh
Ngoài cửa, bóng dáng vận thanh sam màu vàng quen thuộc, chẳng buồn gõ cửa đã tiến vào giống như mình là chủ nơi này, vừa tiến vào miệng liền nói: "A nha ta có đang phiền huynh không? Đang điều tra tung tích ma giáo à?"
Lăng Dương Nam vừa thấy nàng lông mày liền cau chặt như không muốn thấy nàng ta dính dáng tới việc này vậy, một lát sau mới khó khăn trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi: "Ta không muốn muội dính dáng tới việc này, đây là chuyện của ta không liên quan đến muội"
Nàng ta nghe Lăng Dương Nam gắt gỏng cũng không giận tiện tay kéo ghé ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ cười đáp lời "Thật không? Nhưng mà ta biết tung tích của ma giáo đấy!"
Ngay lập tức không biết có phải nàng ta nói bừa hay không mà Lăng Dương Nam không phân rõ thế nào nôn nóng đứng lên gặng hỏi lại: "A Tú muội nói là sự thật?" dường như hắn có hơi thất thố gọi thẳng tên nàng nhưng hắn không để ý đến việc này lắm
A Tú cũng đứng dậy thần bí nói: "Đúng vậy!"
Lăng Dương Nam định thần lại nghi ngờ A Tú: "Vậy chúng đang ở đâu?"
Sau một hồi gặng hỏi A Tú, Lăng Dương Nam tin được đến 9 phần, nhìn nàng bằng con mắt khác, hiếm khi nở nụ cười nói với nàng: "Cái người nàng quen kia là ai?"
A Tú không muốn trả lời liền đánh trống lãng "Huynh nên đi sắp xếp đi nhất định phải cho muội đi cùng đấy"
Lăng Dương Nam không định hỏi nữa liền đồng ý cho nàng đi theo
.
Ở bên Lãnh Huyết Thu vẫn không phát giác được nguy hiểm gần đến, ngồi trong phòng khách điếm, nước trà nóng vừa mới rót ra khói lượn lờ làm y có chút mông lung ôm tâm tư chờ Mộ Ảnh Phong liền không còn tâm trạng thưởng thức trà nữa, Mộ Ảnh Phong bảo đi phân phó với thuộc hạ gì đấy nhưng mà đã hai canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu, Lãnh Huyết Thi liền sinh ra tâm lý lo lắng mặt dù chả có ai làm gì được hắn mà còn bị hắn hành ngược lại.
Đang gấp gáp không biết phải làm thế nào y không biết rằng mình đã đứng lên đi qua đi lại, tay áo rộng lúc nào không hay níu lấy chén trà "Xoảng" tiếng kêu của chén sứ thanh thúy vang lên trong căn phòng tĩnh mịch mặc dù chỉ là chén sứ nho nhỏ nhưng cũng đủ làm y có hơi rợn người.
Trong lúc bận tay dọn dẹp mảnh sứ Lãnh Huyết Thu nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng, y vui mừng trên nét mặt bỏ mặc mảnh sứ đi tới mở cửa, nhưng y lại không suy nghĩ thấu đấu nếu như là Mộ Ảnh Phong hắn không gõ cửa như vậy mà trực tiếp đi vào, là y ngu xuẫn rướt thêm phiền phức về cho Mộ Ảnh Phong.
Vừa mở cánh cửa Lãnh Huyết Thu nhìn rõ ai trước mắt kinh hồn thác đảng, đơ ra đến nỗi vẫn luôn giữ nét mặt vui cười kia một lúc, có hơi hoảng sợ không thốt nên lời, mắt trừng lớn mấp máy hai chữ
"Các ngươi..."
|
Chương 19 Trời tối một mảnh hắc ám trải dài vô tận nhưng không ngăn được dòng người náo nhiệt, Thành Châu chính là như vậy giống như một giống loài hoạt động về đêm, nhân sinh có người nói màn đêm là sự vui đùa thoát lạc phóng túng cho cả ngày làm việc mệt mỏi vô độ còn có người nói màn đêm chính là sự bao che của tội ác mà sự thật cũng chính là như vậy.
Đêm nay Lăng Dương Nam đi cùng với A Tú định sẵn kế hoạch không chút do dự không mang theo thuộc hạ trách kinh rắn động cỏ vào khách điếm lớn nhất Thành Châu giống như hắn nghĩ phải nói là xa tận chân trời gần ngay góc bể hay nói là sự ngông cuồng ngạo mạn của đám người ma giáo.
Thật sự là người chính phái không để bọn hắn vào mắt thì người ma giáo tụi hắn lại càng không xem chính phái ra gì, thật nực cười
Để xem hắn vừa thấy gì, chẳng phải là nơi ẩn nấp của giáo chủ ma giáo sao, sao lại gặp người quen nhỉ, Lăng Dương Nam có hơi kinh ngạc khi thấy Lãnh Huyết Thu nhưng A Tú đứng bên cạnh lại càng hoảng hốt hơn, không tin vào mắt mình
Phải nàng chính là A Tú, lấy trộm kiếm của cha nàng, tự mình xuống núi thay cha báo thù hơn hết là vì muốn tìm y Lãnh Huyết Thu, nàng nhớ nhung y, nhớ nụ cười y, nhớ ánh mắt y đến phát điên, ngọc bội y cho nàng một tất cũng không rời nàng, chỉ vì không muốn làm người hành xử lộ mãng, sợ y ghét, nàng học cách trở thành một con người khác, trở thành người dịu dàng như bao thiếu nữ
Nhưng tâm hồn thiếu nữ vừa đủ mười tám tuổi của nàng đã hoàn toàn rạn nức khi thấy ánh mắt Lãnh Huyết Thu, ngay từ đầu nàng không tin, trong buổi họp nhân sĩ chính phái nàng đã chú ý tới nhưng chỉ là bóng lưng được trùm rất kín kẻ nàng cũng không chắc lắm
Vừa định làm rõ nghi vấn trong lòng thì nàng tận mắt nhìn thấy người mà nàng hận tới tận cốt tủy, đeo đấu lạp thì sao không ai có thể nhận dạng được mặt Mộ Ảnh Phong hơn nàng, hơn hết trên tay hắn còn có vết đao đã lành lại do cha nàng chém, từ lâu khuôn mặt này đã ghim hẳn vào trong trí nhớ của nàng, trở thành một vết sẹo không cách nào lành lại, bất giác không chú ý đến người đứng bên cạnh hắn
Nàng tận mắt nhìn thấy Mộ Ảnh Phong kéo bóng lưng có chút quen mắt ấy vào khách điếm sa hoa, tận mắt nhìn thấy một lúc lâu theo sau hắn là Lâm Dược thuộc hạ đắc lực của hắn làm nàng chắc chắn hơn
Nàng vui mừng rằng Mộ Ảnh Phong thì sao, hắn vẫn là không biết được mình đã bị bại lộ trắng trợn, hơn hết nàng chắc chắn là căn phòng này, nàng đã hỏi rất kĩ chủ quán ngày trước có quan hệ rất tốt với cha nàng
Nhưng sao lại, chẳng lẽ y là người đi cùng Mộ Ảnh Phong? Bóng lưng kia là y? Là y lừa dối nàng suốt thời gian qua mà nàng lại ngu muội không biết? A Tú dại ra một lúc sau thì đỏ mặt vì tức giận đạp cách cửa cho mở toang hét vào mặt Lãnh Huyết Thu
"Đây chỉ là hiểu lầm thôi phải không?"
Không đợi Lăng Dương Nam và Lãnh Huyết Thu động tay chân, A Tú đã đưa tay nắm cổ áo y điên cuồng hơn lúc nãy, khuôn mặt đã bị lệ nóng làm ướt nhòa: "Ngươi lừa ta..."
Lãnh Huyết Thu khổ tận cam lai như người câm không nói cũng chẳng rằng, im lặng của y chính là thừa nhận, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, biết trước sẽ như thế này y sẽ không lừa nàng, sẽ không làm nàng tổn thương
Một lúc sau Lãnh Huyết Thu mới ngẫn mặt lên nói với Lăng Dương Nam: "Là ngươi sắp đặt sao? Mộ Ảnh Phong bị ngươi lừa đi đâu rồi?"
Lăng Dương Nam kéo A Tú còn đang xúc động lại, đóng cửa ra vào, ngược lại hắn thấy cũng không quá bất ngờ mấy, cười khẽ đáp: "Lại gặp rồi, Lãnh Thần y nhỉ! Nghe danh đã lâu mới có cơ hội gặp mặt không ngờ lại là người quen, đúng là được mở mang tầm mắt còn Mộ Ảnh Phong à, chắc là đang ở bãi tha ma nào đấy"
Lãnh Huyết Thu nghe xong mặt mày tái mét, đứng còn không vững, bàn tay víu vào nhau bấm đến chảy cả máu y không hề biết, A Tú nhìn bàn tay rứm máu của y trong lòng có một cỗ cảm xúc khó tả, có khi nhói lên một hồi.
Lăng Dương Nam nhận ra bầu không khí quái dị này cũng không còn có ý định bức người tàn phế như y nữa, trong mắt là sự khinh người quá đáng cợt nhã nói ra sự mỉa mai có hạn: "Nể tình Lãnh Thần y cứu cánh tay ta bị thương từ ma giáo các ngươi tặng cho ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Mộ Ảnh Phong"
Vừa dứt lời cửa sổ mở tung, Lăng Dương Nam tha y vận khinh công bay đi, gió sương buổi tối tát thẳng vào mặt làm y đau buốt không thôi bất giác nghĩ đến sự cưng chiều của Mộ Ảnh Phong làm tâm can y nôn nóng khôn xiết, y thật vô dụng, võ công bị phế mặc người sỉ nhục, Lãnh Huyết Thu thuộc hạ đắc lực của Mộ Ảnh Phong đã biến mất khỏi hiện thực, lại nghĩ đến tình hình bên kia của hắn y không nhịn được lo lắng đến xanh mặt.
Xoay một hồi toàn thân y chóng mặt mới có cảm giác chân chạm đất, chưa kịp ổn định thân thể, y nghe tiếng người gọi tên mình hết sức dịu dàng trong đó có lẫn sự kìm nén...
"Huyết Th...u..."
|