Cưỡng Bức[H+]
|
|
Tôi mệt rồi ( Lời au nói ) Xin chào các Reader.......tôi là Au đây...khỏi nói chắc cũng biết....
Các bạn thấy fic ra chậm đúng không....thật xin lỗi phải để mọi người chờ đợi...tác phẩm mình không hay như bao người...mà phải cho các bạn chờ dài cổ mới lên thật sự xin lỗi....
Nhưng sức khỏe tôi gần đây rất yếu....thật sự yếu lắm rồi....
Có điều mà ít ai biết....mắt tôi có vấn đề lớn lắm....nó cận còn loạn rất cao...một ngày chỉ nhìn điện thoại được 30 phút nhưng tôi đã cố gắng để gõ mấy chap một ngày....và hiện tại tôi mệt lắm...lười hay chờ view chẳng qua là một cái cớ thôi....
Nói thật viết fanfic vì yêu YZ cũng như giết thời gian...nhưng ngờ đâu có người đọc tôi cũng vui lắm...nên niềm iu YZ của tôi quan trọng hơn là đọc giả nhiều hay ít....nên giờ được nhiêu fl tôi vui đến mức không tả được
Nhưng sao giờ mọi chuyện áp lực lại ùa về...ngoài thực tế hơn nữa tháng nay tôi mở miệng nói chuyện tầm được 5 câu thôi....1 tuần qua tôi chưa từng ăn uống gì ra hồn và hai ngày qua tôi toàn ăn không khí....
Nói ra chẳng phải để mọi người thương hại mà chính là thông cảm giùm
Tôi biết hiện tại mình thảm đến mức khó coi rồi...và hơn hết chính là với họ...người khiến tôi sắp điên lên rồi
Lại xoay qua chuyện của tôi rồi...ít nhiều gì chắc các bạn cũng biết tôi khổ ra sao....
Hôm trước tôi có lên một fic riêng để nói về sự đau khổ của tôi...chắc các bạn đọc xong cười lắm nhỉ....sao tôi lại đem mấy chuyện đó lên....nhưng các bạn biết sao ko...vì tôi không có gì để xả vào...ko có ai để chia sẽ a....
Tôi không có bạn a.....tôi nói với họ là nhiều nhất...ib cho họ cũng nhiều vô số....nhưng các bạn biết không...họ chê phiền...họ bảo vậy thấy rấy chán
Tôi nghĩ trên đời này ai cũng muốn làm sao kéo dài mối quan hệ chứ...mà họ lại nói lâu quá sẽ chán....tôi với họ quen mới 387 ngày thôi...tôi đag cố gắng làm sao ít gì cũng nên tròn 399 hay 400 ngày gì đó chứ......
Tôi ngu ngốc tin vào niềm tin của họ để đổi được gì ta...sự thất vọng sao...tôi cũng chẳng biết nữa...nhưng tôi chẳng biết chờ đến giờ để được cái gì....tôi đau lắm....nhìn họ không onl thời gian hơi dài tôi liền lo lắng họ có bị gì không nên nhắn mãi nhắn mãi rồi họ cũng chẳng trả lời tôi luôn....
Họ bảo rằng họ không nhớ được những gì họ đã hứa
Phũ phàng không...họ hứa với tôi rất nhiều kia kìa......
Họ bảo tôi không công bằng với họ họ bảo tôi khiến họ mệt.....
Vậy tôi làm gì cho người mệt...nhắn tin hỏi thăm nên mệt sao....
Nay người unfr tôi...có khi nào mai sẽ chặn tôi không.....
Tôi sợ lắm người à...vắng người làm sao tôi sống hả người...
Người bước vào cuộc sống khép kín của tôi xây lên một thế giới đẹp cho tôi...giờ người đi rồi...người bỏ tôi người mặc cho nó sụp đổ vậy tôi sống làm sao đây...người muốn tôi điên à....
Tôi sợ nhắn mạng người không đọc nên nhắn sim...vậy mà người....
Người để tôi nhắn mình như con bệnh á...người nghe tôi nói nè....tôi tâm thần đó...tâm thần thật đó...
Điên khi vắng người đó...
Tôi đi đo độ trầm cảm đã 86 rồi người à...cứ cái đà này tôi điên sớm thôi....
Người muốn tôi đi sao.....
Tôi làm j sai để người lên cơn vậy hả người.... Tôi chiều hư người rồi
Quay lại vấn đề xin reader chờ giùm nha...tôi bệnh liên miên thần kinh cũng không ổn nên thông cảm...
Cảm ơn cũng như xin lỗi.....
Ngoài ra người từng bảo.....
|
cuồng bạo
Tiểu huyệt không ngừng bị banh rộng , côn thịt nóng hơn lửa cứ vậy mà ra ra vào vào
Tiểu huyệt tuông đầy máu không ngừng nhả ra nuốt vào cự long trước mặt bao nhiêu người , vô cùng nhục nhã
Tiết tấu của Cảnh Du không ngừng tăng tốc , hai tay bóp mạnh mông của Châu Châu , nhào đến mềm , và banh sang hai bên cho cự long rợn người càng dễ xâm nhập
Châu Châu tuy rằng bị cưỡng gian nhưng do nơi mẫn cảm cứ bị vùi dập liền phát tiết
Cảnh Du cười lớn bảo với mọi người
" thấy xem thứ tiện nhân này ban đầu rõ bảo không muốn vậy mà giờ lại đạt cao trào...ái phi nàng nói dối quá không hay đâu "
Châu Châu vừa đau vừa mệt nằm trên vai hắn , nước mắt thấm ước cả long bào , điều này hắn đều cảm nhận được nhưng vẫn mặc kệ từ dưới xóc lên , đâm vào chỗ sâu khôn lường , khiến cuốn họng Châu Châu cũng có cảm giác nghẹn
Cảnh Du không ngừng ra sức ở phần eo , đâm vào nguyên chiều dài của cự vật , ở nơi sâu nhất mà ma sát , miệt mài làm việc hắn thấy mình được thỏa mãn
Cuối cùng gầm một tiếng liền bắn hết vào trong , hắn liền không ôm lấy Châu Châu nữa , làm Châu Châu tuột xuống nền nằm dài
Từ nơi kia máu dịch ồ ạc tuông ra cực kỳ dâm tục , nỗi nhục chất cao
" a....đau "
Sau màn làm tình ở chính điện hắn kéo Châu Châu về cung , quăng mạnh lên giường , Châu Châu bị quăng như món đồ chơi rất đau rất đau
" thứ tiện nhân "
Cảnh Du đi lại tát mạnh một cái , Châu Châu chỉ biết mím chặt môi chịu đựng thôi , thật sự là vô cùng đau , nơi vừa đánh qua đã sưng lên còn rát
Tiểu huyệt bị xé rách còn động lại máu lẫn dịch của hắn , vô cùng thê thảm
" nếu còn lầu sau , ta tuyệt không nhẹ tay như hôm nay "
Châu Châu sợ đến phát khóc , làm nhục cậu giữa chính điện còn gọi là nhẹ tay sao ? Cái lí lẽ gì vậy chứ
" ta khinh "
Châu Châu mạnh miệng nói ra hai chữ đó làm Cảnh Du liền nổi cơn bóp chặt,hai bên má cậu ấy,đôi mắt đầy tơ máu như muốn nuốt sống cậu "Ngài thân là bệ hạ,nhưng hành động thua một kẻ phàm phu" "Nàng đúng là thứ chẳng biết điều"
Cảnh Du nổi điên lên tát cậu một cái
"Người đáng đi,tốt nhất là đánh chết ta...chứ mãi mãi ta không chịu lòng ngài đâu Cảnh Du giật mạnh tóc Châu Châu,ép buộc cậu đối diện cơn thịnh nộ của hắn. "Để trẫm xem cái gì là không chìu lòng..."
Hắn buông tóc cậu ra đi lấy một lọ xuân dược , đổ ra tay một viên đơn dược
Châu Châu nhìn vào đã sợ , không được...nếu uống vào cậu sẽ không kiểm soát được mà cầu xin hắn
" không...không muốn "
Muốn trốn tránh nhưng làm sao đây , chân không thể cử động được thì chạy đường nào
Cảnh Du bắt ép cậu nằm xuống nhét viên đơn dược vào miệng
Châu Châu có giẫy dụa nhưng vẫn không thể phản khán , nuốt đi viên xuân dược
Cảnh Du rất hài lòng , cởi đi long bào cũng như bộ y phục bị xé rách ở đại điện được hắn khoác đỡ lại cho cậu bế về đây
Hắn cuồng si vùi mặt ở hõm cổ của Châu Châu liếm láp , một cách mê luyến , hơi thở cũng trở nên nặng nề , liên tục dụi vào cổ của Châu Châu
" cầu xin trẫm đi...cầu xin đi "
Cảnh Du nhìn rõ Châu Châu có phản ứng vì thuốc nên liền lên tiếng
Châu Châu cắn chặt môi mình , dù bị thuốc hành đến chết cũng xin hắn đâu
Nhìn Châu Châu vẫn cứng đầu , Cảnh Du liền cắn mạnh chỗ cổ cậu
Châu Châu đau đến nhíu mày , nhưng tuyệt không cho một âm thanh nào phát ra
" để trẫm xem....nàng cứng đầu được bao lâu "
Châu Châu vẫn tuyệt nhiên cố gắng chịu đựng cơn khó chịu từ xuân dược , sự nóng bức , khô rát ở cuốn họng , sự ngứa ngáy nơi tiểu huyệt , cực kỳ khó chịu , bên trong còn chứa tinh dịch của Cảnh Du điều này khiến cơn khao khát hoan ái mãnh liệt hơn , Châu Châu đã sắp không chịu nổi rồi , cậu cắn môi mình đến chảy máu...cả cơ thể cũng không ngừng rung lên nhưng không thể nào hạ thấp mình cầu xin được
Cảnh Du nhìn Châu Châu kiên quyết cũng nóng máu , liền không nhịn được cắn nát cánh môi Châu Châu
Châu Châu cuối cùng vẫn có thể chiến thắng được tình hình , cắn lại cái lưỡi đang luồn sâu trong khoan miệng khô nóng của mình
Cảnh Du bị đau đến nổi điên tột cùng tát mạnh Châu Châu một cái
Sau cái tát đó , hắn cho tay lau máu chảy từ vết cắn của cậu , nhưng rất nhanh hắn cũng kịp nhìn thấy từ miệng Châu Châu chảy ra một dòng máu tươi
Chính xác cậu đang cắn lưỡi mình , cắn thật mạnh thật sâu rất đau , mùi máu tanh xọc lên mũi khiến cậu vô cùng khó chịu , nhưng không sao , nhanh thôi Châu Châu đã không còn ý thức được gì
Cảnh Du nhìn cậu tự tử trong lòng liền phát hoảng , chưa bao giờ hắn biết sợ nhưng nhìn cảnh tượng này thì thật là khủng khiếp , hắn bóp chặt má cậu , khiến khớp hàm cậu mở ra không cho cắn nữa
Mắt anh đỏ đục ngầu nhưng chứa đầy sự sợ hãi , mặt mài cũng đỏ lên quát lớn
" mau truyền thái y...mau lên...người đâu mau truyền thái y "
" Châu Châu đừng vậy mà...mở mắt ra đi...Châu Châu...nàng đừng vậy mà "
Liệu lần này là tốt hay xấu ?
|
bản tính khó đổi Châu Châu tỉnh lại cũng là chuyện của ba ngày sau , lưỡi vẫn còn đau nên mở miệng cũng hơi khó , cho tay chống đỡ thân thể để ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt thì thấy Cảnh Du đang ngồi xem một ít tấu chương
Châu Châu nhìn hắn tiều tụy rất nhiều , tóc có chút rối , hắn biết cậu đã tỉnh liền đứng lên đi lại
Châu Châu nhíu mày nhìn hắn , Cảnh Du ba ngày qua rốt cuộc đã làm sao để hốc hác như vậy chứ , nói đây là hoàng thượng giờ được mấy người tin đây
" nàng to gan thật...có cả ý định tự tử "
Lưỡi còn đau , cử động cũng khó , nói chi là đáp lại nên chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn
Hắn cũng biết điều này , thái y đã dặn còn phải bôi thuốc đầy đủ nữa nên cũng không trách móc , ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng
" tuyệt đối không được nghĩ đến cái chết...đừng bỏ trẫm được chứ ? "
Châu Châu không nói gì chỉ yên lặng nằm trong lòng ngực hắn
Cảnh Du sợ mất cậu nên mấy ngày nay cũng chẳng ăn uống gì ra hồn , ngày đêm túc trực bên cậu , sợ hắn rời đi cậu tỉnh lại sẽ làm chuyện dại dột
Vài ngày sau cậu cũng không còn đau nữa...ăn uống được nhiều hơn , Cảnh Du cũng mừng lắm
Nhưng Châu Châu thì vẫn không đổi thái độ với hắn , dù Cảnh Du đang tỏ ra ôn nhu và nhẫn nại chăm sóc cậu từng chút một , kể cả thoa thuốc cũng giành làm
Châu Châu đang ngồi ở ngự hoa viên ngắm cảnh , đôi mắt nhìn về phía xa xăm
Cảnh Du cho tay ôm eo Châu Châu bảo
" nàng có tâm sự sao ? "
" bệ hạ ta thật không muốn sống ở đây....ngài cho ta về quê nhà đi "
Cảnh Du nghe xong liền sinh khí , tay đang ôm eo cậu đột nhiên bóp chặt khiến Châu Châu phát đau
" a... "
" nàng còn thương hắn sao ? "
Châu Châu mặt mày méo mó vì cơn đau nên cũng không đáp lại
Anh đem cậu đặt lên bàn , cho tay siết chặt cằm Châu Châu
" sao vẫn cứng đầu vậy hả "
Châu Châu không đáp lại , nói cũng vô ích thôi , bảo không còn yêu người cũ Cảnh Du sẽ tin sao ?
Hắn nới lỏng cổ áo của Châu Châu , liền cuối xuống hôn mạnh , cắn mạnh
" ưm...ư...a...đau...đừng "
Châu Châu xô Cảnh Du ra nhưng không được , ngược lại làm Cảnh Du cắn mạnh hơn
" ưm...đừng đau lắm... "
Cảnh Du cắn hết bên này đến bên khác , hơi thở nặng nề nóng hỏi phá vào yết hầu mảnh khảnh khiến Châu Châu hơi rụt cổ lại
Hắn đem y phục cậu cởi ra , gấp gáp hôn lên vùng ngực trắng nõn kia , núm vú cũng bị anh gậm nhấm đến đáng thương
" đừng...bệ hạ...đừng...đừng làm ở đây "
Châu Châu hoảng sợ khi thấy Cảnh Du cởi quần mình , đó cũng chỉ là khán cự thôi...Cảnh Du nghe hay không làm một chuyện
Đem cự long ra ngoài , vặn bung chân cậu ra liền đâm tọt vào trong
" a...đau...a...đau..đau lắm "
Nơi kia đang khô khóc bị mở rộng nhất thời không tránh khỏi sự xé rách , tay cậu bấm chặt vai hắn , cổ hơi ngửa cao mà kêu đau
Nhưng hắn không ngừng thúc vào trong , đem cơ thể cậu đẩy lên rồi tuột xuống , mặc kệ Châu Châu đau hay sướng cứ thế mà chuyển động thô bạo chẳng quy luật
Côn thịt rất anh dùng liên tiến công mạnh mẽ , khiến hắn không ngừng thở dốc , gương mặt đầy mồ hôi nhưng rõ là đang hưởng thụ sự chật hẹp bên trong
Châu Châu đau đến muốn ngất đi không là chết đi mới đúng , chịu đựng những cú dập cực mạnh , tống côn thịt đi thẳng sâu vào trong , chèn ép nghiền ép không dừng , cảm giác đâm đến cả nội tạng
Cảm giác cơ thể như bị xé làm hai mảnh , mỗi lần cắm vào đều không ngừng vùi dập cơ thể mảnh mai của cậu , Cảnh Du chỉ biết vùi đầu vào việc xỏ xuyên rồi cảm thụ ngoài ra không màn đến Châu Châu
Rút ra lại đâm sâu vào , nơi giao hợp đang dán sát kia bị làm bẩn bởi máu tươi , dính xuống chiếc bàn ngọc thạch tinh xảo , và có rơi cả xuống nền đất , nói thì quá nhưng máu từ động nhỏ rĩ ra muốn thành sông rồi
Trong lòng dâng lên sự ham muốn cuồn cuộn , điên cuồng cắm rút , Châu Châu đau đến ngất đi , hai chân vẫn bị mở rộng tách sang bên
Châu Châu đau đến quằn quại nhưng Cảnh Du hắn ta cứ thúc bạo liệt vào trong , tỉnh lại ngất đi nó như một quỹ đạo với Châu Châu , cứ liên tục lập lại
Cơ thể bị dồn lên trên không ngừng , Cảnh Du nắm chặt hông cậu giữ lại kéo xuống , làm nơi kia kết hợp sâu hơn , tóc tai cậu rối bời
Nơi kia quá chặt hẹp dù bị trừu tống mãnh liệt nhưng không hề thay đổi độ co dãn , càng làm lâu thì càng co bóp dữ dội , thít chặt lại hơn
Nơi kia bị anh làm trướng căng đau kinh khủng , cái động tác lấy ra đút vào kia đúng là không khó khăn , cả kẻ mù cũng có thể làm , nhưng thấu hiểu rõ chỉ mình Châu Châu mà thôi , sự đau đớn như bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục
----
Xin lỗi tâm trạng còn xíu ko tốt nên có sai sót mong bỏ qua...sẽ cố khắc phục
|
phát cuồng Châu Châu thật sự đau đến ngất đi không thể tỉnh lại , nhưng riêng Cảnh Du vẫn cứ phát cuồng không ngừng tràn quét bên trong , Cảnh Du liên tục đẩy vào , cái kiểu như sâu và lực mạnh khiến ruột gan đều bị đâm thủng vậy
Mỗi cú thúc đều triệt để đâm lút cán , côn thịt gân guốc cứng nóng va chạm thành ruột bị ma sát nảy giờ đến muốn bỏng , cả hai hòa quyện quấn lấy nhau và muốn bóc cháy
Cảnh Du không ngừng luân động , muốn chèn ép tràng đạo đến rách , máu cũng cứ như vậy mà tuông ra ngoài
Cuối cùng hắn mới bắn vào cơ thể cậu luồn tinh dịch cực nóng và đặc sệc , rút cự long ra dòng tinh dịch hòa máu cũng chảy ra ngoài , tiểu huyệt ban đầu mở rộng cực điểm , côn thịt đi khỏi cũnh khép lại ướy chừng còn một ngón tay
Cảnh Du lấy chân cậu khép lại vắt ngang hông mình , lấy long bào trùm lại ôm cậu về phòng
Cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị hắn trói chặt hai tay dang sang hai bên , chân sớm bị mở lớn lộ ra tiểu huyệt đỏ sưng vì màn mây mưa bạo hành kia
Châu Châu nhìn hắn đang cầm trên tay thứ gì đó và liến lại gần mình cũng có chút sợ , chẳng biết Cảnh Du lại muốn giở trò gì
" nàng tỉnh rồi sao....lúc nảy giấc mơ có đẹp không ? "
Mơ...là mơ gì chứ...Châu Châu bị Cảnh Du làm đến hôn mê , nên trong lúc ngất đi có nằm mộng thấy người thương của mình...trong vô thức đã cất tiếng gọi tên...Cảnh Du nghe thấy liền sinh khí quyết tâm dạy lại cậu
Trên tay hắn là mấy cây kim , nghiêng về bên dụng cụ hành hình , nó dài cỡ một gang tay nhưng rất nhỏ rất nhọn
" ngài đường đường là bệ hạ...lại ghen với một kẻ dân thường sao "
Châu Châu cười khinh hỏi , Cảnh Du nổi nóng từ lâu còn bị cậu khiêu khích liền kích động mạng , siết chặt cằm Châu Châu hỏi
" nàng còn muốn sống không ? "
" ngài sẽ không để cho tôi chết "
Châu Châu cam đoan Cảnh Du không để cậu chết , vì hắn yêu cậu là thật sự
" còn cứng miệng "
Cảnh Du nổi điên dùng ba bốn kim lớn kia đâm vào lưỡi Châu Châu
" ư...a.... "
Cảnh Du biết chừng mực nên chỉ đủ làm đau thôi chứ không quá tay , xọc lên mũi cậu một mùi máu tanh , có chảy ra ngoài cũng bị hắn liếm sạch
Châu Châu vết thương ở lưỡi mới lành , giờ lại bị anh dùng cách này phạt quả thật xui xéo
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ khiến máu nóng của anh càng soi trào
Lấy một cây kim đâm vào đầu móng tay cậu
" a...a...."
Rất đau , đầu móng tay nhanh chống chảy máu nhưng lưỡi lại đang đau có la cũng chẳng đặng , hắn nút sạch máu đi sau đó hỏi
" nàng có thương trẫm chút nào không "
Hắn hôn lên ngón tay bị đâm , rồi ngước lên nhìn cậu , Châu Châu không trả lời chỉ đơn giản lắc đầu , hắn lại đâm vào ngón cạnh bên , kỳ này đâm sâu hơn khiến cơn đau gấp đôi
Sau đó hắn lại rút ra máu tươi lại tuông ra , vẫn y như lúc nảy liếm sạch máu hôn lên chỗ đau và hỏi
" tên đó tốt hơn trẫm sao "
Lần này Châu Châu nhẹ nhàng gật đầu , sau đó cậu cũng cắn răng nhíu mày chờ đợi thêm cơn đau nữa
Đúng rất nhanh ngón giữa cũng bị đâm sâu , cậu thật chẳng chịu nổi loại tra tấn quái quỷ này
" sau này lại như vậy với trẫm chứ "
Hắn không hỏi nữa mà trực tiếp đâm luôn hai ngón còn lại , cơn thịnh nộ đang dâng , Cảnh Du cầm lấy bàn tay bạch ngọc của cậu , đâm liên tục vào đầu móng , máu cứ vậy mà tuông ra . Châu Châu đau đến mặc mài đều tái xanh
Hắn ngui cơn giận được phần nào nên dừng lại , quăng đi cây kim đó chuyển qua hôn mạnh bạo mãnh liệt cướp đi không khí của Châu Châu , tay thì xoa nắn khắp người
Lưỡi đang đau bị nút mạnh đúng là khí chịu nhưng căn bản chẳng thể chống cự
Hắn cho tay lần mò kiếm cây kim đâm vào một bên núm vú , cơn đau khiến cậu vặn vẹo
Cảnh Du xoay xoay kim làm nó đâm sâu hơn , cậu đau và ngạt khí liền muốn tránh né
Cảnh Du lấy thêm cây nữa đâm vào bên còn lại
" ưm...ư....đau...a...ư... "
Khó khăn nói chuyện , nhưng Cảnh Du cũng không để câu nói đó vào tai , ghim độ đủ sâu cho kim không rơi xuống hắn mới ngưng lại , nhìn hai đầu vú đang chảy máu nhưng lại thích thú , Cảnh Du đúng là biến thái
Hắn lấy thêm một câu kim nữa , cằm cậu nhóc của Châu Châu trong tay từ lỗ niệu đạo đâm sâu vào
" ư...m...ư...đừng...đừng mà... "
Châu Châu đau đến tuông nước mắt , ra sức giẫy dụa nhưng đều là công cóc
Cây kim đâm sâu vào trong , do cậu phản kháng nên có ít máu chảy , nói chung cả người Châu Châu hiện tại cực kỳ thê thảm
Cảnh Du nâng hai chân cậu lên đem côn thịt tiến vào
---------
Mọi người Thất Tịch vui vẻ..... riêng tôi thất tình họ nỡ lòng nào mà.....
|
THẤT TỊCH Thất Tịch năm nay của mọi người ra sao...bên Trung của tôi rất trân quý ngày này.....
Được....thì đêm qua tôi đã trong chờ rất nhiều vào hôm nay.....tôi trước khi ngủ còn mỉm cười...nghĩ rằng...người tôi thương sẽ chúc tôi
Thất tịch năm ngoái tôi có họ nhưng với tư cách bạn...thất tịch năm nay tôi có họ với ngôi vị khác...nhưng người đâu ?
Sáng tôi đã dạy sớm lướt xem có tin nhắn không...nhưng đều ko có...thấy vậy tôi đòi người chúc...cũng như đi chúc lại người nhưng cũng không hề nhận được
Đến chiều tôi lại nhận được tin nhắn của một nick lạ
Tôi nghĩ có cái gì lạ....tôi cũng không tin được một người lạ lại đồng ý đưa pass cho tôi...
Nhưng khi tôi vào thì mới biết mình sai lầm rồi...phũ phàng quá chăng
Tôi ở bệnh viện chờ người chúc thì không có cô người lạ đó ở đâu thì lại chúc...
À...họ có phải là người lạ không...ở đây có thể tôi nói sai rồi
Tôi không hiểu vì sao đến phút cuối cùng...người đó lại nhắn tin theo cách của tôi...nhưng tôi thề đó...tôi ko có nhắn j cả....tôi chỉ xem thôi đã vừa khóc vừa giận....đến cuối cùng tôi muốn hỏi mình là gì của họ
Nhắn tin giải thích không nghe...đc không giải thích nữa....người cho là ngụy biện thôi
Bạn người mắng tôi không hề bênh tôi...còn bảo bạn người đúng...người một lần cũng chưa quan tâm tôi...
Tôi mệt lắm người à...tôi trong mong ngày hôm nay rất nhiều...nhưng cuối cùng để đổi lại người không tin tôi
Tôi chưa từng lừa người cái gì...người lại bảo một lần bất tín vạn lần bất tin Nực cười....người biết gì ko hỡi người...sao bao nhiêu chuyện thậm chí tên tôi bị người ta lấy dính đến cả lừa tiền...nhưng tôi đều không sao...vì người biết sao không...tôi vốn trong sạch nên dù có cố tìm cũng không giẫm trúng dù chỉ là cộng lông đuôi của tôi....
Nay người lại không tin tôi...đc....hảo....kết thúc.....
Người à..tôi chỉ mới cắt có một đường thôi...tôi lại nhớ phải ghi cái chap này
Mọi người à...tôi mệt rồi...thật xin lỗi mọi người..........
Người à tôi không lừa người không dối người tôi cần người
Tôi lấy sinh mệnh mình ra thề...người từng bảo người không tin lời thề nhưng tôi tin
Tôi không ngờ sáng còn ổn tôi còn mơ mộng tối nay sẽ vui lắm không ngờ...đc rồi người à...theo cái cô người lạ gì đó đi...à không quên cô người lạ như tôi đi...
Cắt mạch bao nhiêu lần không chết phải chăng là mạng tôi lớn...đc rồi đc rồi...thử thêm lần này xem sao
Người thấy mệt tôi cũng thấy mệt....chỉ tiếc tôi không buông được người...
|