Cưỡng Bức[H+]
|
|
hỏi thăm Au đây cả nhà ơi....cảm ơn sự quan tâm lo lắng cho mọi người....do hôm đó tay tôi đau nên không thể rep cmt
Nhưng tấm lòng của mọi người đều nhận và cực kỳ cảm động
Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.....
Au đang truyền nước biển nhưng đang cố gõ fic cho mọi người đây..
Có ai ở việt nam gần địa điểm này không...
Au định về Việt Nam một chuyến có ai dắt au đi Nha Trang không...
Au cảm ơn và tặng chap....
Tối nay có chap nha.....hẹn mọi người nha...có điều hơi khuya...tại tay au đau gõ hơi chậm
[FF YZ][H+]CƯỠNG BỨC cuồng loạn Côn thịt đi sâu vào trong khiến Châu Châu đau chỉ muốn chết , vết thương cũ vẫn còn giờ lại bị côn thịt làm cho nứt ra còn nong rộng , thật sự rất đau đớn...
Côn thịt bắt đầu chèn ép bên trong , chuyển động loạn xạ không cần quy lực khiến Châu Châu cực kỳ thống khổ , hai nhũ hoa bị kim đâm đến chảy máu , cậu nhóc phải chứa một cây kiêm dài căn bản không hề dễ chịu
Không biết thúc vô lấy ra kiểu gì mà trên côn thịt của hắn cũng dính luôn cả máu , tiểu huyệt cứ vậy tiết ra chất lỏng ấm nóng đỏ tươi
Cảnh Du dùng côn thịt tràn quét bên trong...đem điểm mẫn cảm của Châu Châu nghiền nát , chính vì thế cũng khiến Châu Châu muốn phát tiết , nhưng đã bị kim làm tắt nghẽn gây thêm sự thống cổ không ngừng
Cảnh Du càng ra sức đâm sâu , đem cơ vòng của Châu Châu làm phẳng , bị xé đến rách nát dường như không co lại được nữa , riêng tràng đạo càng làm càng mẫn cảm nên cứ bóp chặt khiến Cảnh Du hưng phấn
Côn thịt của hắn không biết dừng lại ở mức độ sâu , nhưng cảm nhận sự đau đớn không ngừng , cổ họng cũng bị nghẹn , lục phủ ngũ tạng đều muốn đi ngược lên trên , quy đầu cũng dừng ở đó mà đâm thọc miệt mài chà xát
Châu Châu đã ngất đi nhưng đều cảm nhận được ruột gan đều bị xáo trộn tơi bời , tàn phá kinh khủng
Cự long cực đại của hắn không ngừng ra vào tiểu huyệt đầy máu , cơn đau kéo cậu từ địa ngục tỉnh lại , nơi kia bị hành hạ nhiều giờ liền nên đến thở cũng khó
Đau đớn như điện xét qua não Châu Châu...tác động đến từng tế bào khiến Châu Châu lần nữa phải hôn mê
Cảnh Du vẫn không giảm tốc độ cứ vậy mà thúc...cứ nhanh và nhanh , côn thịt của Cảnh Du cứng đến sắp nổ tung và rồi bắn sạch vào trong
Hắn rút tất cả các kim trên người Châu Châu xuống , đặt cậu nằm ngay ngắn...hắn lại đem chân cậu gác lên vai mình lần nữa tiến vào
Huyệt đầy máu đỏ...nhớp nháp hòa lẫn dịch tạo nên một mùi khó chịu , nhưng hắn vẫn kịch liệt mà đâm lút cán
Cảnh Du có bao nhiêu sức lực đều dồn hể để đâm thọc , đem vách thịt mềm mại bên trong thao đến xướt rách
Nhưng tiểu huyệt cứ bao chặt lấy cự long...ban cho hắn cảm giác dục tiên dục tử
Cảnh Du lại cường lực đâm sâu , túi thịt đã đánh vào mông Châu Châu ba ba...tạo nên một loạt âm thanh sướng tai hắn
Không chỉ gậy thịt nóng như sắc đang nung đỏ , tiểu huyệt bị ma sát đến thành lò thiêu , hai cái giao hợp lại không chừa khe hở kiểu như sắp bóc hỏa
Cảnh Du cuồng dã trừu sáp khiến Châu Châu dở sống dở chết , hắn quấy phá triệt để bên trong tiểu huyệt
Cảnh Du đâm chọt bằng cả sức lực dường như còn kèm cả sức bình sinh , khiến Châi Châu bất tỉnh đến không thể tỉnh lại nổi
Mọi thứ bên trong đều bị kéo căn , việc thủng rách chỉ còn là vấn đề thời gian
Cảnh Du luân động như điên , đem nơi kia của Châu Châu xé nát đến không ra hình dạng gì...máu chảy không dứt theo sự va chạm cũng văng không ít
Thịt mị bên trong đều bị lôi ra mấp máy rung rẩy nhưng Cảnh Du vẫn chưa vừa lòng hả dạ
-------
Chap ngắn rồi....thật xin lỗi mọi người nha...tôi sẽ bù sau
Nay tôi mệt tay tôi đau nữa...đang gõ ngon chớn bị cô hồn quấy phá nữa...tim đau dã man
Tôi đang ở ngoài đường gõ fic cho mọi người á...thương tôi đi...tôi bù sao nha...đừng bỏ tôi...sao tôi có cảm giác thế giới chỉ còn mình tôi
|
tâm tư gì đây ? Châu Châu tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trên xe ngựa , Cảnh Du sợ đường dòng làm cậu thức giấc nên lót chăn bông kỹ càng
" Chúng ta đang đi đâu "
Cậu ngồi dậy nhìn hắn hỏi , Cảnh Du đang nhìn ra ngoài nghe tiếng cậu liền buông tấm màn quay lại đáp
" Trẫm đưa nàng đến nơi nàng muốn "
Châu Châu còn không hiểu được đó là nơi nào thì xe ngựa cũng dừng lại , hắn ôm lấy cậu đi xuống xe ngựa , chân Châu Châu đã không còn đi đứng được nên cũng khá bất tiện
Châu Châu nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy nơi hắn đưa cậu đến chính là quê nhà của mình
" Nàng thấy sao hả...thích không "
Châu Châu nằm trong lòng ngực hắn mà chấn động , cậu không thể tin được có ngày được trở về nơi đây , nhưng tiếc thay cậu không thể dùng chính đôi chân mình mà trở về nhà
Cảnh Du nhìn rõ trên mặt Châu Châu mang loại tâm tư khó tả , vừa vui mừng lại vừa buồn
" Trẫm nguyện làm đôi chân của nàng "
Nói xong hắn để cậu ngồi đỡ xuống tảng đá gần đó để chuyển sang tư thế cỏng
Châu Châu ở trên lưng hắn mang loại tâm tư gì cũng không rõ
" Châu Châu...nàng nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không "
" Nhớ chứ.... "
Cảnh Du cỏng cậu trên lưng , đi ngang qua vườn hoa vùng ngoại thành , nơi hắn thấy cậu lần đầu tiên
Lần đó Châu Châu khoác trên mình bộ bạch y , đang vui đùa trong vườn hoa nhìn như tiên giáng trần , khiến hắn say đắm đành bắt ép cậu về cung
Châu Châu lúc đó đương nhiên chưa biết Cảnh Du có thân phận gì nhất quyết chối từ phản kháng , nhưng khi bị ép lên xe ngựa , Cảnh Du áp chế cậu nằm xuống , lấy một khối ngọc thạch còn khắc hình rồng tinh xảo đưa đến trước mặt Châu Châu thì cậu mới nhất thời đông cứng người thôi kháng cự
Đó chẳng phải là ngọc tỉ sao , vậy Cảnh Du đương nhiên là đế vương rồi , Châu Châu vốn không còn đường thoát rồi , bị hoàng thượng nhìn trúng vốn chẳng còn đường lui
Ở trên xe ngựa rộng lớn Cảnh Du hắn đường đường là hoàng đế vậy mà lại đi cưỡng chế một nam nhân tăng thêm mấy phần thú vị , nhưng do Châu Châu đã khóc nên đã kiềm chế , đợi về cung rồi mới tính chuyện phòng the
Thật thì hắn chưa bao giờ phải cưỡng ép ai ngoài trừ Châu Châu , nên trong tâm hắn cứ dâng lên đều lí thú , một sự mới mẻ tuyệt đối ở chỗ cậu , người đầu tiên dám cự tuyệt hoàng đế
" Châu Châu...trẫm đưa nàng đến một nơi "
Cậu đang không biết là đi đâu nhưng cũng gật đầu , thì ra Cảnh Du đưa cậu đến Phương phủ , nơi người tình của cậu ở
Mới đến nơi , trong phủ liền xuất hiện một đôi nam nữ vui đùa đi ra ngoài , không ai khác chính là người cậu yêu cùng một cô nương lạ lẫm
" Nàng thấy rồi chứ...hắn ta đã bái đường cùng người khác rồi...quên nàng mất rồi "
" Ò "
Châu Châu đáp duy nhất một tiếng , Cảnh Du không rõ cậu có đang buồn não nề hay không vì không nhìn được mặt cậu , nhưng cũng không nói gì thêm , cỏng cậu quay trở về chỗ đậu xe ngựa
Vào trong xe hắn liền hỏi
" Nàng đau lòng lắm à "
Châu Châu lắc đầu bảo
" Không đau...một chút cũng không "
" Nàng đừng cố gượng "
Châu Châu lại lắc đầu , cậu không có gượng , chính bản thân cậu còn thấy lạ tại sao mình lại không hề biết đau khi nhìn thấy cảnh tượng kia , sự thật kia....
" Ta nói thật đó...một chút buồn cũng không có...nhìn người mình từng yêu có được hạnh phúc thì chính mình đang hạnh phúc "
" Người nàng từng yêu...vậy hiện giờ nàng đã yêu trẫm sao ? "
Cảnh Du suy nghĩ sao thì thấy vẫn không đúng , người mình từng yêu khác xa người mình yêu kia mà
" Hoang tưởng "
Chẳng biết sao Châu Châu có biểu cảm như ngượng ngùng và đỏ mặt
Cảnh Du chỉ biết cười rồi thôi
Thật trong tâm Châu Châu đang ẩn chứa tư vị gì cũng không rõ...có thể cậu từ lâu đã biết , bên cạnh hắn thì không thể trở về nhà càng không thể thành thân cùng thanh mai trúc mã nên sớm đã buông bỏ mối tư tình này , thành ra giờ chẳng còn biết đau đớn là gì
Thay vào đó là sự trống trãi lạ thường , cần gì đó đắp vào , Châu Châu cũng hiểu , Cảnh Du thực sự là yêu cậu dù anh tàn bạo lãnh khốc ra sao thì cũng không thể phủ nhận điều đó xuất phát từ yêu
Nhưng thường là vua thì chẳng phải chỉ có thể sủng ái không thể yêu sao ? Mọi thứ dường như đang được sắp đặc theo trình tự đột nhiên lại rối bời vì sự mơ hồ
Ai ai cũng muốn được hoàng thượng yêu thương sủng ái , nhưng đó chẳng phải là thứ nhất thời sao , tam cung lục viện , ba ngàn phi tầng chẳng qua là hoa đua nhau nở đủ màu đủ sắc rồi cũng tàn phai quên lãng
Ái tình thứ khiến con người trở nên điên dạy , quỵ lụy thì liệu một vị vua có tin vào nó...nghe sao quá mơ hồ
" Ngài định làm gì nha "
Châu Châu nhìn Cảnh Du cởi y phục liền giật mình
" Nàng nghĩ có thể làm gì..."
" Không được không được...bên ngoài xe có lính canh...không được mà "
Cảnh Du nhìn Châu Châu bối rối hốt hoảng tự dưng rất mắc cười
" Trẫm kêu họ đi xa một chút là được "
" Không được thật mà...bệ hạ không được...."
Châu Châu có phản kháng cũng vô ích , hắn áp cậu nằm xuống cho tay cởi sạch y phục trên người cậu
______
|
kịch liệt Tuy Châu Châu phản kháng kịch liệt nhưng làm sao chống lại nổi Cảnh Du , y phục cậu nhanh chống bị cởi sạch và bị áp dưới thân hắn
" Không muốn đâu m...a...a........ "
Còn chưa kịp thốt lên tròn câu nói Cảnh Du đã gấp gáp tiến vào trong khiến Châu Châu đau đến hét lên
Lần này hắn nhìn thấy cậu đau liền ngưng tiến sâu , tạm thời chỉnh chế độ ngủ đông cho cậu thích nghi
" Đau quá a....ư.... "
" Trẫm không tiến thêm nữa...nàng cố chịu một chút "
Cảnh Du mồ hôi trên trán đã đổ đầy rồi...bị kẹt một đoạn quả thật rất khó chịu , huyệt khẩu vì muốn đuổi dị vật ra ngoài nên cũng siết thật chặt làm hắn sắp bị ép đến nghẹt chết rồi
Nơi này của nam nhân nên không có dâm thủy , cái chính hơn là cậu rất đoan chính nên kiếm một chút trơn ướt cũng không có , lúc nảy miệng huyệt còn bị xé toạt ra bởi quy đầu to lớn tăng thêm vài phần đau đớn dành cho Châu Châu
" Ư.....đừng mà...ư.... "
Cảnh Du thử tiến thêm một chút khi nhìn thấy trên mặt cậu có chút thư thái , các gân trên trán cũng dãn ra , nhưng ai ngờ cậu lại hét lên khiến hành động kia phải trì hoản lại
" Châu Châu nàng có thể tự mình thích ứng không... "
" Ta...ta....thật sự không quen a...còn thấy đau mà... "
Châu Châu ủy khuất nói ra...mắt động nước ướt mi rồi
" Thôi được rồi...nàng đừng khóc...đừng khóc..."
Cảnh Du thật chẳng biết nên phải làm sao bây giờ , chưa lúc nào làm tình mà vất vả đến mức này
" Châu Châu à...nàng cố chịu một chút...cho trẫm đi hết vào trong nàng sẽ thấy thoải mái hơn "
Châu Châu đó giờ cũng chịu qua bao loại đau đớn rồi , bây giờ cố gắng chịu thêm chắc cũng ổn
Cậu khẽ gật đầu
Cảnh Du thấy vậy liền thẳng lưng , dồn lực vào hong thúc sâu vào
" a....a... "
Châu Châu hét lên đứt quãng vì đau mà bấm chặt tay hắn
Hắn thở nhẹ ra một hơi khi đút vào trong được toàn bộ rồi , thời khắc côn thịt chui vào trong đúng là đau đớn như xé rách cơ thể cậu vậy
Huyệt khẩu phải mở bung ra , nếp gấp ở thời khắc đó điều không còn , chỉ biết một vòng tròn hồng hơi ửng đỏ há to nuốt hết côn thịt đi vào , vách tường ấm nóng bên trong bị tách ra , đường gân cứng cợm ma sát mạnh vào tràng đạo mỏng...Châu Châu đều cảm nhận được cả , cũng như hình dạng của cự long ra sao
" Sao rồi...khá hơn không "
" Đừng động...đừng động đừng động "
Châu Châu thở hổn hển nói , còn đau lắm đó , Cảnh Du nhìn thấy mấy đường rách ngoài huyệt khẩu rỉ ra ít máu đỏ cũng đau lòng lắm chứ , nhưng đâu còn phương pháp nào khác đâu
Để bên trong thời gian lâu chỉ làm nó trướng lên thêm thôi , bắt ép tiểu huyệt mở rộng ra nữa , nép uốn đều dãn ra nên Cảnh Du quyết định hành sự không hắn sẽ chết thật mất , mà chết trong tình trạng này thì quá thảm rồi
" Đau...đau...đau "
" Nàng đang làm nũng sao ? "
Cảnh Du hỏi một câu cậu liền ngưng than thở
" Lúc trước có chết nàng cũng không hé môi khi ở trên giường của trẫm..vậy mà hôm nay không ngừng bảo đau..sao hả...muốn trẫm yêu chiều nhẹ nhàng với nàng sao ? "
Châu Châu liền cứng họng , những lần trước đúng là đau hơn cả chết đi nhưng quyết không rên không than , sao bây giờ lại lạ vậy ta , gương mặt thanh tú sớm ửng hồng giờ lại càng đỏ nói
" Vậy là làm nũng sao....ai bảo chứ ? "
" Được...nàng không làm nũng... "
Cảnh Du vừa đáp vừa xoay chuyển côn thịt bên trong
Châu Châu thật rất đau , mấy cái gân cứng thì chà xát với tràng đạo khiến độ nóng bên trong càng dâng cao làm Châu Châu mấy trận rùng mình
Chờ cậu thật sự ổn định , tiểu huyệt có chút thả lỏng nhờ hai tay hắn không ngừng xoa nắn mông thịt của cậu , thì mới thật sự thi hành
" Ư...chậm...chậm thôi mà "
Cảnh Du nhẫn nại quá lâu giờ đã không còn kiên nhẫn , Châu Châu nói gì đều không để vào tay , cứng đầu đâm kiểu không còn ngày mai để sống nên nay dùng hết sức mà làm vậy
" Chậm lại đi mà...ư...chỗ đó...ư...đừng...càng không được mà...ư "
Giờ này lời cậu như gió thoảng qua tay , anh đang cố gắng đâm vào thật sâu bên trong
Mãnh liệt oai phong đem côn thịt tiến đánh nơi sâu nhất , đâm liên tiếp điểm mẫn cảm của Châu Châu , thúc từng cú thật mạnh bạo khiến cậu bắn ra tinh hoa của mình
Chưa gì cậu đã mệt nhoài xụi lơ nằm đó
" Châu Châu...còn chưa xong đâu...sao mệt sớm vậy nha "
" Dừng đi mà "
" Trẫm còn chưa xong nàng bảo dừng cái gì.... "
Nói dứt lời lại thúc hong , thân dưới không ngừng động , đem tiểu huyệt của cậu thao đến thịt non bị kéo ra ngoài sưng đỏ lên
____
|
kịch liệt 2 Cảnh Du đương nhiên còn cảm thấy chưa đủ , lại kiên trì đẩy hông , đem côn thịt vào vào ra ra không dứt , một mảng dâm dịch của cậu bắn ra còn dính trên bụng hắn , theo động tác kia cũng dần dần chảy xuống tấm ướt bộ lông đen rậm
Riêng Châu Châu cảm thấy thực sự mệt , nhưng cậu nhóc của mình lại đứng dậy lần nữa theo sự o bế của tay Cảnh Du , không ngừng kẹp ở góc rồi vuốt lên đến ngọn , ngón trỏ còn cho vào lỗ niệu đạo ấn ấn vài lần
" Ư...mau dừng đi...đừng làm nữa...ư "
" Nàng mệt cứ nghĩ...trẫm không ép "
Châu Châu liền thay đổi sắc mặt , là tình hình gì đây , có ai cả người trần truồng hai chân mở lớn gác hai bên hông nam nhân , còn tiếp nhận sự xâm phạm dữ dội kia mà ngủ được hai không ? Hoàng Cảnh Du sao hắn ta càng lúc càng phun ra mấy câu khiến cậu tức chết vậy
" Không ép...vậy tình hình này là gì...? "
Nói xong cậu còn hừ một cái , Cảnh Du chỉ biết cười , vẫn tận lực đâm rút , bàn tay rời khỏi cây mầm cương cứng của Châu Châu di chuyển lên hai nhũ hoa
Hai bàn tay to lớn có chút thô của hắn không ngừng bóp hai bên ngực cậu thật mạnh
" A...ư...dừng lại...đau a...ta không phải nữ nhân...không làm chiêu này được đâu "
Đúng là vậy , ngực cậu đương nhiên không phồng lên giống nữ nhân , dù có bóp được cũng không chắc sẽ đã tay
" Trẫm làm cho nó to lên giống nữ nhân là được "
" Không...ư..đừng "
Cảnh Du xoa nắn khiến vùng ngực cậu đỏ lên , hai nhũ hoa cũng đứng dậy , hắn không ngần ngại ngậm vào miệng một bên vú , bú nút đến sưng tấy , cứ như vậy lập lại bên còn lại
Tiểu huyệt bây giờ cơn đau cũng không còn , thay vào đó là chút tê tê khiến khó chịu vô cùng
Điểm mẩn cảm cứ bị dày vò , quy đầu to không ngừng đè mạnh chèn ép như muốn nơi đó nát ra , cự long to lớn đầy sức sống còn muốn đâm sâu hơn nữa , đi sâu hơn nữa , tham lam mà tìm tòi mở ra đường lối nhỏ hẹp đâm đến nội tạng
" Ư...đừng đâm nữa...thủng mất...ư.. "
Hành lang bên trong đã bị mở ra rộng nhất , cự long ngày càng trướng to nóng bỏng lạ thường , ma sát mạnh thì muốn tẹt ra cả lửa
Vật thô đó bắt đầu rung rung nhảy nhảy bắn sạch tinh hoa nóng hổi muốn chín ruột gan của hắn vào trong
" A...a.....ngài dừng luôn đi... "
Châu Châu sợ bổng nên hét lên , Cảnh Du thở hì hục nghỉ vài giây , sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán , lại tiếp tục thẳng lưng nhẹ nhàng xoay xoay côn thịt bên trong
" Ngài dừng lại...không được làm nữa "
" Nhưng trẫm còn chưa thấy đủ "
Châu Châu đúng là không còn lời nào để nói lại với hắn nữa rồi
Tiểu huyệt sưng đỏ nhưng lại phải khép mở không ngừng đón nhận côn thịt đang phấn chấn trở lại
Cự long lại to lên thêm vài vòng , nhanh chống xuất kích lao vọt vào trong
Nơi kia rất mẫn cảm , làm càng lâu càng co rúm lại siết chặt hơn , khiến hắn càng sướng , bên trong co chặt , độ nóng đã dâng lên đến đỉnh khiến Cảnh Du cuồng loạn tâm trí
Đúng là tiêu hồn mà , cứ vậy hắn kịch liệt đánh tiếp trận thứ hai này
Châu Châu đã bị làm đến mơ màng , cậu cảm nhận được hắn chưa từng giảm sự luật động , cơ thể cậu bị hắn tàn phá khai thác triệt để
Cảnh Du xoa nắn cơ thể cậu không ngừng , còn hôn hít đánh dấu chủ quyền , cơ thể trắng nõn nà đầy vết xanh tím càng tăng thêm sự mị hoặc
Cảnh Du ôm chặt cơ thể Châu Châu , không dừng xâm phạm , đem cự vật lao vào nhanh như mảnh hổ , khai thác cách bừa bãi tràn lan bên trong
Chẳng biết bao lâu hắn chịu dừng lại , luồn tinh dịch cuối cùng của trận hôm nay được phóng sạch vào trong
Châu Châu tỉnh lại đã thấy mình ở trong cung rồi
Và nghe tiếng vị thái y xin phép cáo lui
" Nàng tỉnh rồi à... "
" Ta bị gì sao...sao lại có thái y "
Cậu thấy mình rất khoẻ trừ việc suy nhược do bị hắn lăn qua lăn lại quá độ
" Trẫm kêu hắn vào xem có cách nào nối lại gân chân cho nàng không ? "
Châu Châu không nghe nhầm...là hắn muốn nối lại gân chân cho cậu , muốn giúp cậu đi được
" Trẫm lúc trước sợ nàng bỏ chạy nên mới dùng cách này...bây giờ nghĩ lại đúng là quá sai...nàng đừng giận ta đừng hận ta...được không ? "
Châu Châu yên lặng không nói...
|
quyết định Châu Châu chọn yên lặng , trong đôi mắt chất chứa tâm tư là thường
" Châu Châu...nàng đừng hận trẫm...hãy yêu trẫm được chứ "
Châu Châu nhìn Cảnh Du thành khẩn ngồi xuống nắm bàn tay cậu nói
Cậu thở ra một hơi , rút bàn tay lại chậm rãi nói
" Tôi thật không biết nên nói gì...giờ đây...tôi chỉ cảm nhận mình như một một con rối vậy...nếu ngài sợ hãi tôi chạy đi , thì ngài cắt đứt gân chân tôi , đem sự đi đứng của tôi huỷ hoại trong phút chốc....bệ hạ...người là cửu ngũ chí tôn , thứ ngài làm chưa ai dám phản đối dù đó là sai trái...dù ngài có tước đoạt sự đi đứng của một người thì cũng là chuyện nhỏ , nhưng đối với tôi nó cực kỳ lớn ngài biết không ? "
Nhìn mắt Châu Châu đỏ hoen làm hắn xót trong dạ , hắn biết là hắn ngay từ đầu đã sai...dùng chiêu cường bạo ép buộc chỉ có thể trói được thể xác của cậu chứ trong có trái tim hay tâm hồn của cậu
" Hoàng thượng , có chân mà không thể đi...ngài biết đau đớn trong tâm ra sao không ? Tôn nghiêm bị hủy , mọi việc đều bất tiện , tàn phế ngồi đó cực kỳ đau khổ "
Châu Châu hít một hơi sâu , cũng như đem nước mắt nuốt ngược vào trong lại nói
" Bệ hạ...bây giờ thì sao...ngài vui rồi...ngài không sợ tôi chạy nữa nên liền kêu người nối lại gân chân cho tôi...rồi nếu lỡ như sau này có gì phát sinh , ngày chặt luôn chân tôi sao...bẻ tay bẻ chân tôi tùy ý rồi vui sẽ ráp nối lại sao ?"
Cảnh Du nghe cậu nói cũng không đáp lại , vì những lời cậu nói đều đúng không sai
Cái mặt hiện rõ hai sự hối hận , hàng chân mài nhíu lại có chút đau trong lòng
Hắn đã dùng sai cách để yêu thương Châu Châu...những việc kia chỉ đẩy xa khoảng cách cả hai mà thôi
Giờ nhìn lại qua bao nhiêu việc , không chỉ làm cho cậu tổn thương , còn biến hắn trong mắt cậu giống như một ác ma , một hôn quân hoang đường...
Cảnh Du lần nữa nắm lại bàn tay nhỏ của Châu Châu , đem nó đặt lên ngực trái của mình
" Trẫm biết...trẫm sai rồi , trẫm cũng biết lỗi lầm gây ra khó chuộc lại , nhưng trẫm là thật tâm xin lỗi nàng "
Châu Châu không ngờ Cảnh Du có thể nói ra câu xin lỗi , đối với người ngồi ở ngôi vị cao ngút trời này có thể thốt ra hai chữ đó quả thật làm khó hắn rồi
" Nhưng cũng vì ta thực sự yêu nàng...Châu Châu nàng biết không , trong lục cung ta có muôn vàn giai nhân nhưng hầu như chỉ dùng cho họ từ sủng , còn riêng nàng là từ yêu "
Châu Châu chớp chớp mắt , không tin được hắn lại bảo yêu
" Lần đầu nhìn thấy nàng thì trẫm mới thực sự biết thế nào là nhất kiến chung tình...vì xưa giờ trong cung hoa này tàn hoa khác nở nhan sắc thì khỏi tả rồi , nhưng gặp được nàng ta mới hiểu thế nào là động tâm "
Cảnh Du nâng bàn tay cậu lên hôn
" Đúng là trẫm bức áp nàng nhưng chẳng qua chỉ là do yêu nàng mà thôi...trẫm xin thề sau này sẽ không như vậy với nàng nữa...những gì trước kia gây ra cho nàng trẫm nguyện dùng nữa đời sau để trả "
Châu Châu giờ không biết nên nói gì , đó giờ theo cậu biết thì ai cũng yêu thương hoàng thượng dù nam hay nữ và tùy theo mức độ mà nhiều ít , có cậu sớm khác loài không yêu còn hận , có sủng không nhận nữa chứ , liên tục chối từ trốn tránh
Nhưng hiện tại dường như cậu có yêu hắn...dù không dám khẳng định nhưng cũng không thể phủ nhận
" Nàng yêu trẫm được không ? "
Cảnh Du là thật lòng hỏi đầy khẩn xin
Châu Châu nghĩ một chút rồi nói
" Ngài có cả ngàn giai nhân , sao lại bắt tôi phải yêu ngài "
" Vì trẫm yêu nàng "
Châu Châu dùng tay đẩy Cảnh Du một cái ủy khuất nói
" Lấy gì đảm bảo ? Ai biết trong tim ngài có ai chứ...sau này còn biết bao nhiêu lần tú nữ tiến cung...tôi thật thấy mình thiệt thòi "
Cảnh Du cười cho tay ôm lấy cậu vào lòng
" Trẫm sẽ có cách chứng minh cho nàng thấy "
Châu Châu còn không biết đó là gì thì đã bị cưỡng hôn
" Ngài định dùng cách này sao ? "
Châu Châu kinh ngạc , nhưng Cảnh Du lắc đầu
" Cách đó mai nàng sẽ biết còn giờ tính chuyện chúng ta đã "
Châu Châu biết sẽ không thể cước từ nên cũng mặc cho hắn muốn làm gì làm
Vì sợ Châu Châu đau nên hắn có bỏ chút công sức khuyếch trương rồi mới tiến vào trong
Nơi kia mềm mại hơi ướt át mở rộng nuốt côn thịt đi sâu , tuy vậy nhưng cự long vốn to lớn , thêm đường gân thô cứng cợm làm tiểu huyệt cũng rách một vài đường nhỏ , nhưng nó không quá đau đớn , Châu Châu chịu được , nhẹ nhàng uyển chuyển hông cùng Cảnh Du giao hoan
Phần đùi non bị hắn nắm chặt liên tục kéo người cậu xích xuống , để lúc đó côn thịt sẽ vụt vào trong sâu hơn , chạm đến điểm mẩn cảm bên trong , cũng như vì va chạm mà cơ thể cậu không ngừng bị xóc lên
----------
Ừm...nói lời xin lỗi trước...
Có thể do fic này bị ngưng hơi lâu nên mạch văn tôi bị gãy...
À...ừm...H hơi thất vọng...
Nên nói trước sẽ End ở chap sau...
Vì Zz đã yêu Yu rồi thì cũng chẳng còn gì để tiếp..thêm một chap động phòng là được
Tôi từng hứa với một bạn cmt sẽ cho một chap phiên ngoại kể về lần đầu yu gặp Zz...
Nhưng thời gian tôi có hạn rồi nên không làm được...thật xin lỗi bạn...nhưng ở chap kia tôi đã tả khái quát lại một lược ở cuộc gặp đầu tiên của họ...hy vọng bạn sẽ hài lòng ở sự bù đắp này...
Tôi sẽ lên fic khác , H chất lượng hơn...và đập vào mặt mấy đứa bảo bà đây đạo fic với một tình huống , hoàn cảnh , bối cảnh hơi hiếm.....
|