[YoonMin] Ngốc Nghếch, Tôi Yêu Em
|
|
Chuyện buổi sáng Do tui lười nên tua nha mấy bợn Tua Tua Tua Tua Tua Tua Tua Tua Một tháng sau~
Vèo cái đã hết tháng đầu của năm học rồi ( do tui tua đó ). Và cũng sắp làm bài kiểm tra lọc học sinh nữa. Ngôi trường chất lượng cao này vào mỗi tháng đều có bài kiểm tra chọn lọc , nếu không qua thì chuyển lớp hoặc điểm xuất sắc thì lên lớp khác tốt hơn. Và tuy bài này không khó nhưng cũng không hề dễ nhai. Chúng mình cật lực học bài trên lớp, xuống thư viện học và ngày ngày nghe giáo viên ca hát mấy câu chán òm. Cuối tuần này TaeKook và mình sẽ sang nhà Yoongi học nhóm. Thực ra mới đầu Yoongi cũng không định cho tụi mình vô đâu nhưng vì còn mỗi nhà anh ấy vắng người thui. Buổi sáng, bọn Taekook đến nhà mình hò hú: - Jimin ới ời - Chim ơi mày đâu rồi?? Mình nằm trên phòng có thể nghe thấy tiếng chúng nó nhưng vẫn giả bộ không thèm nghe. Lát sau nghe tiếng mẹ mình ra mở cửa: - Taehyung Jungkook đấy à? Hai con vào đi Jimin nó chưa ngủ dậy đâu Tae: Dạ con biết rồi thưa cô, để tụi con vô đánh thức nó - Các con vào đi. Nói xong chúng chạy huỳnh huỵch lên lầu. Mình nghe còn tưởng động đất. Vài giây sau hai đứa nó đã thành công đột nhập phòng mình. Mình trùm kín chăn giả vờ ngủ. Thằng Tae lay người mình: - Con Chim kia dậy đi biết mấy giờ rồi không? - Jimin dậy đi mặt trời mọc đến mông rùi kìa - ... Một lúc sau thấy im im mình đắc ý, chắc tụi nó đi rồi, mới ló đầu ra ngoài đã bị bụp... Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái j mà nặngvậy má!!!!!!! Mình la lối um sùm, ba mình dưới nhà vọng lên: - Jimin con bị làm sao thế? Không im lặng được à? Và sau khi dùng cạn kiệt sức lực đẩy hai con người này ra, mình thở hồng hộc lấy sức ròi quay sang chửi chúng nó: -Bọn mày ...hộc hộc... ăn gì mà...hộc hộc...nặng như heo í. Mới sáng sớm làm tan tành bầu không khí trong lành của tao rồi Thằng kook cười ha hả: -Ai bảo màykhoong chịu dậy cơ. Bọn tao biết thừa mày tỉnh đó -Sao biết? -Linh cảm thôi Mìn bĩu môi tỏ ý chê bai rồi đấy chúng nó ra ngoài để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tụi mình sang nhà Yoongi. Ba mẹ Yoongi ra ngoài từ sáng sớm nên mình ảnh ở nhà. Thế mà cửa nhà không khóa. Bất cẩn thế không biết, lỡ trộm vào thì sao? (Au: Min đang sợ trộm 'cuỗm' mất người thương kìa :w:) Ba đứa vô nhà. Im ắng quá. Chắc Yoongi ngủ chưa dậy. Taekook ngắm nghía xung quanh trầm trồ khen nhà đẹp. Chúng nó bảo mình lên gọi Yoongi vì tụi nó không biết đường. Mình đành đi thôi... Hồi nhỏ mình có lên nhà Yoongi nhiều rồi, vì tụi mình chơi với nhau. Đứng trước cửa phòng mà mình run quá, đứng mãi mới dám gõ cửa. *Cốc cốc cốc*... Mình gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai ra mở đành liều vào trong. Yoongi đang ngủ. Phòng anh vẫn vậy. Anh lúc ngủ thật đẹp nga~ Mái tóc phập phồng do hơi bạc hà thở mạnh. Đôi môi hồng mỏng manh. Trông chẳng khác gì soái ca bước ra từ phim ngôn tình Hàn cả. Mải mê ngắm anh một lúc rồi mới nhớ ra nhiệm vụ. Bây giờ mới để ý, con Kumamon của anh sao lại nằm dưới đất thế này. Thế mà ngày trước cứ nâng niu như báu vật, còn không cho mình động vào. Mình cầm nó đặt lên bàn rồi tiến tới giường lay nhẹ Yoongi: -Yoongi à... -... -Anh Yoongi dậy đi -... -Sáng rùi đó anh ời~~~~ -... Mình cố gọi nhiều lần nhưng anh vẫn k dậy. Mình định xuống lầu ngồi chờ lúc nữa thì...Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.O
|
Mơ ngủ Á Á Á~!!!!!!!! (Thực ra tui viết to vậy chứ Jimin kêu không to vậy đâu, hơi ngạc nhiên xíu thôi à) Yoongi bỗng lôi Jimin lại gần giường dù vẫn đang ngủ. Và...anh ôm Jimin vào lòng. Jimin xấu hổ, luống cuống và cũng hơi sợ vì chưa từng trải qua cảm giác này. Gì chứ, Yoongi ôm Jimin , ôm rất chặt. Tư thế còn hơi mờ ám: Yoongi gác chân lên người Jimin, quay mặt Jimin úp vô lồng ngực. Jimin tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được, cậu càng cựa quậy anh càng siết chặt. Cậu không thể chui ra được. Hic~ Jimin bất giác quay sang nhìn anh. Hơi thở bạc hà phả vào mặt Jimin, làm mặt cậu đỏ như cà chua. Cánh tay trắng mạnh khỏe của anh ôm eo cậu, mặt rúc xuống tai cậu. Jimin lúc này có thể nghe rõ cả nhịp tim và từng cử động của anh. Được ngắm anh thế này thật là thích. -Jimin mày làm ì mà lâu thế? Tiếng gọi của Tae ở dưới nhà lôi Jimin ra khỏi cảm xúc hỗn độn. Jimin vùng vẫy để thoát nhưng vô lực. Bỗng cậu nghĩ ra một kế, liền hét to: -Cháy, bớ làng nước ơi cháy, ai cứu tôi với!!!!!!! Nghe thấy cháy Yoongi giật mình tỉnh dậy, chạy ra ngoài, vô tinh đụng trúng làm Jimin ngã. Lũ Taekook ở dưới cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Anh đứng ngoài cửa hoảng loạn: -Cháy...cháy ôi không!!Nước đâu rồi? Anh vội chạy đi múc xô nước, xông vào phòng hất nước vào trúng người Jimin. Sau khi ổn định tinh thần: -Ơ, làm gì có lửa - Yoongi quay sang - Ji...Jimin em sao lại ở đây? Không sao chứ? Nói rồi anh chạy đến đỡ Jimin dậy. Người cậu ướt nhẹp. JM: Em sang gọi anh dậy nhưng anh không dậy nên em hô cháy í mà hihi YG:Thì ra là em sao. Em quá đáng ghê, biết người ta sợ lửa mà vẫn trêu Hồi nhỏ Jimin và Yoongi chơi ngoài vườn đốt đống lá khô, Yoongi vì muốn thể hiện nên bị bỏng và từ đó sợ lửa. YG vừa lau nhà vừa nói với Jimin đang lau người: -Sao em không gọi anh dậy đàng hoàng chứ? Jm bĩu môi: -Em gọi đò như thế có mà anh k dậy đó YG gãi đầu cười hì hì: -Tại anh mệt quá. Mà sáng sớm anh thiếu ngủ, tự nhiên ôm cái gì đó êm êm ấm ấm nên dễ ngủ quá, không dậy nổi. Chắc là Kumamon Jimin nghe anh nói vậy cúi mặt xuỗng vì ngượng. May mà anh nghĩ là Kumamon không thì...ôi chết mất. Jimin làm hành động khó hiểu khiến Yoongi tò mò Xuống dưới, lập tức bị hai đứa lắm mồm hỏi: -Hai người làm gì mà lâu thế? -Sao Jimin ướt nhẹp thế? Yoongi cắt ngang bảo đi học, khiến cho ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Taekook. Suốt buổi, Jimin cứ nghĩ đến lại xấu hổ, mặt đỏ ửng dễ thương. Ai kia nhìn cậu mỉm cười. P/s:Thực ra Yoongi bít là Jimin đó nhưng không nói thôi. Anh muốn thấy Mèo nhỏ xấu hổ dễ thương <3
|
Tin nhắn Trong suốt một tuần, bọn mình cắm đầu cắm cổ ôn thi. Tuy đây không phải là kì thi quan trọng nhất nhưng nó là chỉ tiêu đánh giá học lực cuối năm và nó còn liên quan đến thể diện học sinh, vì vậy ai cũng cố gắng. Nhưng có vài người vẫn nhởn nhơ, ăn không ngồi rồi, như Lim Nayeon chẳng hạn. Cô ta chẳng cần ôn bài, làm bài thi chỉ cần dọa nạt là có ngay điểm cao, mà điểm thấp thì ả cũng không bị chuyển lớp vì Lim gia đã rót tiền đầu tư ngôi trường này. Không giáo viên nào quan tâm đến Nayeon vì họ cũng chẳng ưa ả, vừa kiêu căng lại quậy phá. Ngày mai là này thi rồi. Mình ngồi vào bàn học sớm hơn mọi ngày. Sau khi ôn xong xuôi, mình vươn vai vài cái. Ái chà, 0h20p rùi. Oáp!!!! buồn ngủ quá!!!Mình định đi ngủ. Sau khi tắt hết đèn, trùm chăn lên, bỗng "tinh". Là tiếng tin nhắn điện thoại. Không biết ai nhắn muộn thế nhỉ? "Bạn có một tin nhắn mới từ "Cục đá moe <4" ( khi <3 k thể hiện đc hết tình cảm, người ta dùng <4 :))) Ý nói Jimin rất thích Yoongi đó ) "YG: Jimin em chưa ngủ phải không? *icon dấu hỏi* JM: Ủa sao anh biết hay vậy? *icon bất ngờ* YG: Linh cảm thôi (hẳn là linh cảm) .Em ăn gì chưa? JM: Em ăn rồi anh hỏi chi vậy? YG: Ra ngoài với anh một lúc được không? JM: Được ạ? YG :Đừng lo, có gì anh chịu trách nhiệm. ( nghi nghi ) JM: Vâng em ra liền YG: Anh đợi em ở ngoài cổng nhé. Nhớ mặc ấm vào JM: Nae~*icon hôn* YG *Con mèo đáng yêu nhà em*
|
Bên sông Hàn Hum nay tui đi chơi về muộn, nên bây giờ mới viết. Sorry nha nha. Thôi giờ vô truyện nèo!!! -------------------------------------------------------------------------------
Jimin mặc áo len mỏng, đội mũ, đeo găng, quàng khăn rồi xỏ giày đi ra ngoài. Cậu mở cửa rón rén vì sợ ba mẹ thức giấc. Hơn 0h rùi ai thức nữa??? Jimin chạy ra cổng, hà hơi vào tay. Mới tháng 10 mà lạnh thế không biết. Nghe đâu trên bản tin là đợt rét kéo sớm. Bên ngoài gió rít, lá kêu, đèn đường chập chờn. Jimin lạnh cả sống lưng. Quái, Yoongi đâu rồi nhỉ? Rõ là bảo đang chờ mà. Tiếng mô tô vang lên, chiếu đèn sáng trưng vào người Jimin. Jimin nheo mắt nhìn, hình như là Yoongi?! Yoongi cầm mũ đưa Jimin, vừa nhìn vừa nói: - Nhìn em như cục bông vậy, đáng yêu. Hắc hắc, chỉ muốn ôm. Mũ này Jimin ngượng ngùng cúi mặt, đưa tay ra nhận mũ. Jimin hơi bất ngờ: -Uả anh mới mua mô tô hả? Yoongi khịt mũi: -Mới mua thôi. Còn không mau lên xe? Jimin trèo lên chiếc mô tô. Chưa kịp yên vị Yoongi đã thắng lái, phóng vèo, ôn nhu bảo: -Ôm chặt kẻo ngã Jimin nhất lời làm theo. Chiếc mô tô đen phóng như điên trên đoạn đường đêm đầy sao cùng ánh đèn đường, đèn pha. Mô tô dừng lại bên bờ sông Hàn. Chính xác là một góc nào đó nơi bờ sông Hàn, nơi duy nhất có thể ngắm thành phố về đêm tuyệt đẹp mà ít người biết đến. Jimin trầm trồ: -Woa, nơi này đẹp thật nha. Sao trước đây e không biết nhỉ? Thật thơ mộng và lãng mạn nga~ -Đương nhiên, Min thiếu gia ta phát hiện ra mà - Yoongi đắc ý Hai người ngồi xuống, chuyện trò liên miên. 1 GIỜ SÁNG. Các cửa hàng bán đèn hoa đăng bắt đầu mở cửa, làm cho khung cảnh thêm lung linh. -Uả sao giờ họ mới mở cửa vậy? - Jimin thắc mắc -Vì bây giờ là giờ thiêng, ước bây giờ mới hiệu nghiệm. -Vậy à, em cũng muốn. Yoongi liền đứng dậy mua về hai chiếc hoa đăng. Jimin liền cặm cụi viết điều ước, thi thoảng liếc sang Yoongi. Yoongi đã viết xong từ bao giờ. Hai người thả đèn xuống sông Hàn, mặt nước dập dình do có gió nhẹ. Hai người cùng nhìn về một hướng, ánh mắt mơ lung, tuy khác điều ước nhưng cùng một điểm dừng. Họ ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn thành phố về đêm. Hai người không nhìn đối phương mà đối thoại: JM: Em thắc mắc sao anh gọi em ra chi vậy? YG: Muốn em khuây khỏa chút.Nhưng thập phần là nhớ nhung JM:... không nói thành tiếng, cúi nhẹ đầu. Bỗng quay sang, bắt gặp ánh mắt người đối diện nhìn mình, hai mặt sát nhau. Sát tới mức nghe được hơi thở người kia. Yên lặng nhìn nhau, ánh mắt mê muội. Yoongi tiến tới, đáp nhẹ xuống môi Jimin nụ hôn nhẹ. Lát sau không thấy đáp trả, liền rời ra. Nhưng, ánh mắt Jimin trong vắt, hơi ươn ướt. Bờ môi anh đào căng mọng ngọt ngào kia, thật quyến rũ người. Anh lại đáp xuống. Lần này mãnh liệt hơn. Jimin cư nhiên đáp trả. Hai người nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt bờ môi. Trong miệng là mùi tanh pha vị ngọt. Jimin bất giác cắn mạnh môi Yoongi. Anh giật mình bừng tỉnh, lùi dần ra sau. Jimin ấp úng: - Xin...xin lỗi Yoonggi lắc đầu nguầy nguậy: - Không. Anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Hai người im lặng một hồi, rồi mới lên xe trở về. Trên đường, Jimin suy nghĩ mông lung. Tại sao lại hôn? Sao lại thư thái vậy? Ngọt ngào vậy? Không lẽ đây là tình cảm song phương? Jimin vừa nghĩ vừa lắc đầu phủ nhận, cuối cùng đưa ra: Là tự mình đa tình Xe dừng trước cổng nhà Jimin. Cậu xuống xe, trả mũ cho Yoongi, cúi đầu: -Cảm ơn anh. Tối nay em rất vui. -Em vui là tốt rồi. Ngủ ngon nhé -Vâng anh ngủ ngon Jimin vào nhà, Yoongi nhìn cậu đi hẳn vào trong mới dắt xe về nhà. Xong, YG còn nhắn tin " Ngủ ngon nhé, mai thi tốt" Đêm, hai bên trằn trọc.Một bên tự cho là ảo giác, bên kia tựa hồ không hiểu nổi hành động bản thân muốn gì. Hại nhau rồi!!!
|
Sức mạnh cờ rút Hôm nay là ngày thi cuối tháng rồi, mình lo quá. Đây là một kì thi phân lớp để phân loại học sinh quan trọng. Mình đã rất cố gắng và tin sẽ vượt qua kì thi này. Nhưng vì tối hôm qua về muộn mà sáng phải dậy sớm nên mình có hơi mệt xíu. Không sao, vẫn làm được bài. Vừa tới lớp, mọi người đã ôn bài rồi. Ai cũng cầm trên tay một quyển sách để học, đọc. Lớp im ắng hẳn dù còn chưa vào giờ học. Vì thi nên mỗi người ngồi bàn riêng để tránh quay cóp. Yoongi ngồi ngay phía trên mình, chăm chú đọc sách, thi thoảng lại nhắm mắt ngẩng đầu lên trời nhẩm bài. Tae đao và Kook đang giúp nhau học bài bằng cách...kì quái: cứ thuộc một bài lại thưởng nhau một cái kít sừ ^^. Mình để ý từ khi ngồi với Ami, Hope nói ít hơn và kết quả học tập cao lên rõ rệt. Ami thật tốt nga~ Reng reng~ Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô Taeyeon bước vào mang theo tập giấy- nỗi sợ của nhiều học sinh: BÀI KIỂM TRA!!!!!! Sau khi phát bài là khoảng thời gian 120p dài như vô tận~ Mình làm đc 80% bài làm rồi. Qủa là không phụ công mình chăm chỉ học hành. Tuy thế mình rất muốn được điểm tối đa, hay 95% gì đó cũng đc. Xong gần hết rồi, còn một câu nữa thôi. Câu này có vẻ lạ, mình chưa từng thấy bao giờ. Nhưng hẳn là phải có cách giải. Mình phân tích ra giấy nháp, viết lại gạch, viết lại gạch. Chằng chịt chằng chịt. Khỉ thật, sao khó thế không biết! Mình vốn không phải là người dễ nản nên nhất quyết phải làm bằng được. Mày mò một lúc vẫn không tìm ra cách giải. Nhìn lên đồng hồ...Ôi, còn 15 phút nữa thôi sao?! Ồ tố kề?? Mình vò đầu bứt tai một lúc, thấy mệt nên nằm bò ra bàn, tay vươn ra phía trước bàn Yoongi. Có lẽ cậu ấy nhìn thấy. Mình gục mặt xuống bàn, bất lực ghê. Bỗng có cái gì ấm ấm, thon dài luồn vô tay mình. Ngẩng đầu lên... A Yoongi?? Anh ấy...nắm tay mình sao??!!! Đã vậy còn cười đắc ý thế cơ chứ. Ghét ghê!! Nhưng mà vẫn thích (-_-)
Mình lấy ý tưởng từ cái này, và đó là minh họa luôn Tay anh ấm ấm mà lại hơi xương. Chắc do chơi bóng rổ. Hay ghê, tự nhiên lại nghĩ ra ý gì đó. Mình vội vàng viết vào nháp. Loáy hoáy một lúc thì tìm được cách giải, mình nhanh chóng viết vào. Trong khi viết tay mình vẫn không buông tay ảnh ra, còn nắm chặt nữa. Ba chữ, hai chữ, một chữ... Xong! Mình đắc trí kiểm tra bài. An toàn rồi, còn thừa năm phút. Thư giãn tí...Hình như quên cái ì thì phải....A mình còn cầm tay Yoongi. Mình vội vã xấu hổ, rụt tay lại. Chắc là nhờ anh Yoongi mình mới làm được. Không biết là mình thông minh hay nhờ sức mạnh cờ rút nữa. Ayzzz~ Hết giờ, giáo viên thu bài. Mọi người xì xào bàn tán, hỏi nhau bài làm. Còn bốn bọn mình xuống canteen ăn mừng! Cả lũ ăn no nê rồi trở về lớp. TUA TUA TUA TUA TUA Tan học rồi. Mình phải đi lấy một số tài liệu ở phòng Hội học sinh nên Yoongi ra ngoài trước. Xong xuôi mình quay lại. Đi ra cổng, liếc mắt một chút về phía góc nhà xe tìm Yoongi thì thấy anh đang nói chuyện với một bạn nam khác. Mình tuy không muốn bị nói là vô duyên nhưng vẫn tò mò muốn xem. Vẻ mặt đó, biểu cảm đó...không lẽ!?
|