[YoonMin] Ngốc Nghếch, Tôi Yêu Em
|
|
Đau quá! Đi ra cổng, liếc mắt một chút về phía góc nhà xe tìm Yoongi thì thấy anh đang nói chuyện với một bạn nam khác. Jimin tuy không muốn bị nói là vô duyên nhưng vẫn tò mò muốn xem. Vẻ mặt đó, biểu cảm đó...không lẽ!? Không , mong nó không phải là thật. Nhưng, nó đã xảy ra. Điều Jimin đang nghĩ chính là Yoongi được tỏ tình. Và cậu có tư cách gì để mong hay ngăn cản nó không xảy ra? Em trai? Hay crush? Không, chẳng có gì cả. Anh là một soái ca trong trường, đẹp trai lại ga lăng, học giỏi, không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng nhiều người dòm ngó, trong đó có cậu. Cậu thì chẳng có gì đặc biệt cả. Khôn thể trèo cao! Jimin núp sau tường nghe họ nói chuyện. Yoongi tay đút túi quần, lạnh giọng hỏi: -Cậu là người hẹn tôi đúng không? Nam sinh kia cúi mặt, lí nhí đáp: -P...phải -Nói đi, có chuyện gì? -Mình...mình thích cậu - cậu ấy nói to rồi hai tay đưa ra một hộp quà nhỏ cúi lưng 90 độ Loáng thoáng Jimin thấy Yoongi nhếch mép cười: -Thích à... Vậy cậu sẽ thích tôi bao lâu đây? -Mình thích cậu vì cậu rất giỏi và ...và đẹp trai nữa. Mình sẽ thích cậu cả đời.. -Xì, nhảm nhí. Chưa tiếp xúc với tôi bao giờ mà nói như thế, chỉ sợ cậu sau này không chịu được tôi thôi. Còn nữa, cậu tưởng nói tôi thế tôi sẽ động lòng sao? Trẻ con. Mà nói cho cậu biết, tôi THẲNG nhé, không phải ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI nên ngừng mơ tưởng nhé. Nói xong Yoongi quay đầu đi. Bạn nam kia đứng không vững một lúc thì lảo đảo đi về, bộ dạng thật thảm hại. Không chỉ bạn ấy thấy đau, Jimin còn đau nữa. Yoongi, là thẳng, kì thị đồng tính. VÀ cậu, là đồng tính.Liệu khi cậu tỏ tình, anh sẽ như thế ư? Lời nói của Yoongi mạnh mẽ, dứt khoát như nhát dao đâm thẳng tim Jimin vỡ vụn "Choang". Biết là sẽ đau, sẽ khổ nhưng vẫn yêu, vẫn mến người ta để giờ thấy như bị hỏa thiêu. Vậy những cử chỉ, hành động quan tâm ngày trước là gì? Là chân thành hay.. chỉ là anh đã biết nhưng thương hại nên miễn cưỡng làm coi như an ủi? Không, một lần, xin một lần đừng làm như vậy với em một lần nữa. Hóa ra vẫn là đơn phương, anh dẫn cậu vài vòng luẩn quẩn trong tâm trí rồi vô tình làm cậu rơi xuống vực rồi. Vậy thôi, từ giờ không làm phiền người ta nữa, đành bỏ và quay lại cuộc sống bình thường mà không vấn vương nữa. Dù gì cũng không có kết quả. Jimin thẫn thờ bước ra cổng trường, lập tức thấy bóng lưng Yoongi thấp thởm chờ đợi. Mắt cậu bỗng nhòe đi. Yoongi quay lưng lại, chạy đến chỗ cậu: - Jimin em làm gì lâu quá vậy? Anh đã chờ e.... Ơ em làm sao vậy? Jimin dụi mắt: - Không có gì, chỉ là bụi thôi. Chúng ta mau về thôi Yoongi "ừm" một tiếng rồi lên xe, chở Jimin về nhà. Về đến nhà, Jimin chào anh, không quên nói: -Anh từ mai không cần đến đón đưa em đâu, em có thể tự đi -Sao vậy? -Tại em có xe mới rồi, em không quen đi mô tô. Với lại sau này có rất nhiều việc ở Hội nên về muộn, để anh chờ thật bất tiện Yoongi không nói gì, gật đầu quay xe. Jimin vừa quay lưng bước vào nhà, cậu lại k kìm nổi nước mắt. Jimin chạy vào nhà, xông thẳng lên phòng, để lại ba mẹ dưới nhà ngơ ngác. Cậu chạy lên, úp mặt vào giường, khóc òa lên. Xin anh, chỉ để em khóc vì anh lần này thôi, sau này không làm phiền anh nữa. Xin hứa. Cậu sau một trận lớn buồn bã mệt quá nên đã ngủ, không thay quần áo. Đến tối, mẹ cậu lên gọi thì thấy trán cậu nóng, ra là sốt rồi... Mẹ MinJi ân cần chăm sóc cậu.
|
Cự tuyệt
------------------------------------------------------------------------------------------------ Jimin do khóc nhiều cộng thêm không ăn tối và trời lạnh mà không thay quần áo nên đã bị sốt, trán nóng bức. Sáng hôm sau, cậu đã thấy có cốc sữa, bát cháo thịt và túi thuốc trên bàn kèm tờ giấy nhỏ màu vàng : "Con nhớ ăn no rồi uống thuốc nhé, ba mẹ ra ngoài có việc chút. Yêu con" Mẹ ba đi rồi. Vậy là còn mình cậu ở nhà. Cậu cố ngồi dậy nhưng cơ thể đâu có nghe theo, mệt lắm. Jimin đành nằm xuống. Chợt nhớ ra gì đó, cậu với vội điện thoại, gọi cho Jungkook. "JK: À lố? JM: Là tao khụ...Jimin khụ...đây. JK: Jimin hả? Bộ mày ốm à, giọng lạ thế? JM: Ưm...ừ. Mày..khụ khụ.. xin cô hộ tao nhé? JK: Tất nhiên rùi bae~ JM: À còn nữa JK: Gì? JM: Mày...khụ khụ đừng nói cho Yoongi biết nhé...khụ khụ.. cứ bảo t có việc là được...khụ..và mày đừng hỏi gì nữa, tao cúp đây" Xong Jimin cúp luôn, tiếng Tút kéo dài mãi đầu dây bên kia. Ôi, mệt quá chẳng nhúc nhích nổi. Bây giờ ngủ chứ làm gì nữa. Tự nhiên nhớ anh quá...Không. Không được. Jimin mày ngốc à, sao lại thế? Không phải đã hứa không được khóc nữa mà? Nhưng không chịu được. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ thế chứ... Về phần Yoongi khi tới lớp không thấy Jimin, nghĩ là đi học muộn hơn xíu. Nhưng hết tiết 1 vẫn không thấy Jimin, anh bắt đầu lo lắng. Anh hỏi Tae: - Tae, biết Jimin đâu không? - Tao không biết. Có khi nó chết ở xó nào rùi cũng nên Tae nói đùa mà Yoongi tưởng thật, anh nhanh nhẹn ra khỏi chỗ, bước tới cửa lớp định ra ngoài. Jungkook đành hét: -Yoongi à Jimin không có nhà đâu, nó đi có việc rồi...hộc hộc Yoongi nghe thấy Jungkoook nói, trong lòng Yoongi yên tâm hơn nhiều, liền quay lại chỗ ngồi. Gíao viên và các bạn khác vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra... Thế nhưng Yoongi vẫn thấy khó chịu khi nhìn sang bên cạnh lại không có Jimin. Anh cứ ngồi lì trong lớp không ra ngoài. Nayeon tiến đến chỗ Jimin ngồi xuống, õng a õng ẹo: -Yoongi a~ Ra ngoài với em đi~ Anh vẫn ngồi yên đó không động đậy, còn tỏ ra không quan tâm. Nhưng ả mặt dày vẫn đu cánh tay anh: - Đi đi anh nha, nhanh đi người ta mỏi quá nè... - CÚT RA NGAY CHO TÔI!!! Yoongi hất mạnh ả ra, gầm gừ, tức giận nhìn ả, chỉ thẳng vào mặt Nayeon; - Cô đừng bao giờ lại gần tôi nữa, và nói trước, ghế của Jimin không đến lượt cô động vào, rõ chưa? Rồi anh đi ra ngoài. Nayeon ngồi dưới đất ăn vạ, mọi người xung quanh bàn tán khiến ả xấu hổ, đứng dậy vội rút đi, cắn chặt răng căm phẫn: -Park Jimin, thằng nhóc đó ta sẽ không bao giờ tha cho mi. ( bánh bèo xuất hiện...nhưng không phải bây giờ ) -------------------------------------------------------------------- Yoongi lên sân thượng ngồi, Anh bỗng nhớ Jimin. Cái má phúng phính ấy, nụ cười tỏa nắng ấy và cái giọng dễ thương lúc nào cũng léo nhéo hyung hyung... Nhưng anh nghĩ chắc hôm nay em ấy không bỏ học đâu, vì chiều nay thông báo kết quả thi mà. ----------------------------------------------------------------------- Yoongi quả là nói đúng. Jimin rất mong được đến trường chiều nay. Cậu đã nài nỉ má mì cho đến trường và má mì cậu không cản được tài moe của cậu nên đã đồng ý. Chiều, Jimin tuy khá hơn hôm qua nhưng vẫn còn mệt, đạp xe trên đường hơi lảo đảo. May mà đường vắng, không thì đã có tai nạn. Cậu vừa bước vào lớp, Yoongi đã phóng như tên ôm chầm lấy cậu, giọng thì thầm bên tai: -Em đã đi đâu vậy? Nhớ quá... Bùm! Mặt Jimin đỏ hơn cà chua. Nhưng khi trở về với mục đích, cậu liền đẩy anh ra, mặt nhăn nhó: -Anh làm cái gì thế? Không thấy mọi người đang nhìn sao? Anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười với cậu rồi về chỗ. Ngồi được vài giây Taekook bâu quanh bàn: - Mày đi đâu về thế? - Chắc vì có kết quả thi nên mới đi phải không? -Tao biếtt mà, nếu không nó đã cúp cả ngày rồi... ... Jimin thấy lũ này phiền phức, hùa hai đứa về chỗ. Còn cậu, ngồi yên đọc sách , không (thể) thèm liếc anh một cái. Yoongi thấy lạ. Thường ngày cậu đâu có vậy. Anh cố hỏi chuyện cậu, cậu không trả lời, cùng lắm là cái gật đâu hay "ừm" một tiếng. Yooni bắt đầu nghi hoặc, anh lắc vai cậu: - Jimin hôm nay em sao vậy, sao lại ít nói thế? - ... - Em tránh mặt anh sao - ... - Park Jimin! - Anh thôi đi! Jimin vừa nói vừa hất mạnh anh ra, vô tình đụng vào tường. Anh nhăn mặt đau điếng. Jimin chết lặng , đứng yên nhìn anh một lúc rồi chạy lại đỡ anh dậy: -Em...em xin lỗi. Em không cố tình Nhưng Yoongi đẩy Jimin ra, bấu tay vào bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, định đến phòng y tế. Jimin chạy ra đỡ anh nhưng anh nói lạnh lùng: - Không cần. Jimin giả vờ như không nghe thấy vẫn đi cạnh anh, anh tức giận nói lớn: - Tôi bảo đừng đi theo tôi cơ mà, quay lại đi. Jimin run rẩy, bị anh nói làm giật mình. Cậu thấy đôi mắt anh đỏ ngầu tia giận dữ thì không dám nói gì, chôn chân tại chỗ nhìn anh bước đi. Thôi xong rồi Jimin ạ, mày không xong rồi giờ anh ấy giận mày thật rồi. Đúng, anh sẽ không quan tâm, không nhìn , không nói chuyện với mày nữa. Mà cũng tốt, Jimin đang cần quên anh. Đó là cách tốt nhất cho cả hai. Trong suốt giờ học đến lúc đi về, Jimin chẳng thể vui vì anh cứ tránh cậu, dù cậu được điểm cao nhất khối trong bài thi. Sinh hoạt Hội anh cũng không thèm thảo luận vớii Jimin. Anh chán cậu rồi sao? Jimin biết là sẽ vậy nhưng cậu vẫn buồn và thấy mất mát. Tan học rồi, Jimin phải đi về. Đã buồn còn buồn hơn, đã mệt còn mệt hơn. Sao... mọi thứ mờ thế? Mệt... mệt quá. Đi không nổi nữa rồi. Jimin do quá mệt đã ngất lịm trước cổng trường...
|
Yêu em Trước tiên mình cảm ơn mấy bạn đã nhiệt tình vote, cmt và ủng hộ truyện của mình (tiêu biểu) A_Sweet_Chocolate VuThu78 SugaMin438 thienyettjimin thanks mọi người rất nhiều ạ
------------------------------------------------------------------------ Jimin lười nhác mở mắt. Đây là đâu?! Trần nhà trắng, xung quanh vừa là lạ lại vừa quen. Đây không phải nhà mình. Để nhớ lại xem...đến trường...làm Yoongi giận...ra về...đau đầu... A hóa ra là mình ngất rồi có người đưa về, phải không nhỉ? Jimin ngốc nghếch tự hỏi. Cậu cựa đầu sang phải. Ku...kumamon. Hóa ra là Kumamon. . . . CÁI GÌ?! KUMAMON Á???KHÔNG LẼ LÀ...YOONGI?!!!! Ôii không không không thể nào lại thế được. Chắc mình nhầm thôi. Phải, hoặc là mình bị ảo giác , hoặc là người này cũng thích Kumamon. Dù sao thì cũng phải cảm ơn ng ta một tiếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng tối lắm rồi. Jimin lo lắng nghĩ đến cảnh tượng bị ba mẹ rầy la vì đi về muộn. Jimin cầm điện thoại mở lên, ôi, 20h56p rồi sao. Phải về thôi. Nghĩ rồi cậu toan bước xuống giường, song chân đứng vững, ngã bụp xuống sàn. Ay da đau chết mất. Hay thật, hết sức rồi còn đâu mà đi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở cầu thang. Cửa mở toang. Jimin sững sờ, lắp ba lắp bắp: - Yoon...Yoongi?
Yoongi cầm tay nắm cửa, hổn hển thở. Chả là anh đang ở dưới bếp, bỗng nghe động mạnh nên chạy lên. Thấy Jimin không sao anh mới điều hòa nhịp thở. Tuy nhiên vì sĩ diện nên vẫn tỏ vẻ sì quẹc. Yoongi nhìn Jimin: - Còn không mau đứng dậy? Jimin bấy giờ mới tỉnh ra, liền chập choạng đứng dậy, bấu vào thành giường, cố nặn nụ cười méo mó nhìn anh. Thấy anh không có phản ứng, cậu liền dập ngay nụ cười. Jimin cúi gập người, nói với Yoongi: - Cảm ơn anh đã đưa em về. Cũng muộn rồi, em xin phép về ạ. Nói rồi Jimin cầm cặp bước qua Yoongi đi ra cửa. Nhưng vừa đi đc vào bước lại thấy chóng mặt, lảo đảo không thôi. Đến bậc cầu thang bỗng bị vấp chân, Jimin té ngửa ra đằng sau. Cảm giác êm êm này là sao đây? Yoongi đã chạy đến đỡ Jimin. Hú hồn chim én! Yoongi quay người Jimin lại rồi ôm vào lòng. Vì Jimin thấp hơn Yoongi nên anh tựa cằm lên mái tóc cậu, thì thầm: - Đừng đi đâu cả. - Nhưng... -Thứ nhất, ba mẹ em không có nhà. Thứ hai, em đang rất mệt. Thứ ba, anh đã xin phép ba mẹ rồi nên em đừng lo gì cả. Jimin thấy an tâm hơn một chút, "ừm" nhẹ một tiếng. Yoongi dìu Jimin vào trong phòng bảo cậu nằm im rồi chờ anh một lúc. Anh chạy xuống bếp rồi cầm một tô cháo nóng hổi lên phòng cho cậu. Jimin rất biết ơn anh nhưng cậu quyết k đc chìm đắm mà quên đi thực tại. Jimin muốn tự ăn nhưng Yoongi k cho vì sợ cậu làm đổ, anh đút cho cậu ăn. Jimin ban đầu k muốn ăn vì mệt nhưng sau vẫn ăn hết cả tô. Yoongi mỉm cười xoa đầu cậu: -Ngoan lắm, phải ăn nhiều mới khỏe đc biết chưa? Jimin gật đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hồi chiều anh giận cậu lắm nhưng sao giờ lại hiền lành, quan tâm cậu như vậy?Tại sao anh lại cứ hành động ngọt ngào, hành hạ tim cậu như thế chứ? Yoongi sau khi dọn dẹp đi lên lầu, không thấy Jimin. Anh bỗng hoảng sợ. Anh đi khắp phòng tìm Jimin, và tìm đc cậu ở một căn phòng cuối dãy hành lang đang loay hoay dọn đò. Anh tò mò: - Em làm cái gì vậy? - Em...sẽ ngủ tạm ở đây. - Hả? - Kia là phòng anh, nếu em ở đó thì anh ngủ ở đâu? Em là khách nên đến phòng dành cho khách là đúng rồi mà - Jimin cười toe toét. - Về phòng anh ngay. - Nhưng... - Về ngay đi. Jimin không dám chống lại mệnh lệnh của anh, đành lủi thủi về phòng. Yoongi ngồi xuống giường bên cạnh Jimin: - Em đang bệnh, không thể nằm ở đó. - Nhưng anh ngủ ở đâu? - Một là anh ở đây với em, hai là phòng khách. - Cái... gì? Ngủ chung á!!!Không đời nào!!! - Vậy anh xuống sofa vậy. Haizzz đêm nay hình như lạnh hay sao í, lấy áo khoác tạm ngủ cũng được. Jimin thấy thương anh nên gọi lại: -Yoongi ah...em đồng ý... Yoongi cười như được mùa, vui vẻ nằm xuống cùng Jimin. Jimin chẳng biết vớ đâu ra cái gối dài, liền để giữa hai người. Yoongi thấy khó chịu nên vứt nó ra, tay vòng qua người Jimin ôm chặt. Jimin ngập ngừng: -Anh làm gì thế? -Lạnh quá ôm em cho ấm... Anh còn xoay người Jimin khiến mặt cậu úp vào bờ ngực săn chắc của anh. Mùi hương bạc hà ấy lại phả mạnh vào tóc Jimin. Xem ra anh đã ngủ rồi. Jimin không ngủ được. Cậu đang phải chật vật với cả đống cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Yêu, hối hận, cảm kích, đau buồn... Xin lỗi vì đã làm anh đau, xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì cho rằng anh là cong , xin lỗi vì lâu nay em đã ích kỉ... Hàng vạn lời xin lỗi trong đầu cậu vang lên, cậu bất giác cũng thút thít: - Em xin lỗi. Xong cậu lấy tay che miệng để không làm anh thức. Nhưng anh đã thức từ khi thấy ươn ướt chỗ ngực. Anh ngồi dậy hỏi cậu: - Em sao thế? Jimin giật mình lắc đầu nguầy nguậy. - Vậy tại sao lại xin lỗi? - Là...do lúc chiều em lỡ làm anh đau. Xin lỗi Yoongi bỗng cười lớn rồi nói: - Hóa ra là vụ đó hả? Anh cố tình trêu em thôi. Lúc bị đẩy anh cũng bất ngờ. Nhưng anh biết là em bị bệnh nên đã không để em đi theo. Có lẽ phải mắng em mới nghe lời. Jimin đã hiểu, giọng bỗng không trầm không bổng vang lên: -Xin anh, lần sau đừng quan tâm em như thế được không? -Tại sao? - Yoongi nhíu mày hỏi Jimin không nhịn được, tuôn trào hết ra bao nỗi niềm: -Anh đừng như thế. Bởi khi anh quan tâm, em rất đau. Đau vì nghĩ rằng anh thương hại mình. Đau vì rất yêu nhưng không thể nói với anh vì quá sợ. Phải, là em thích anh, em yêu anh từ những lần đầu tiên. Khi anh ân cần với em, em đã từng tự nghĩ rằng anh có lẽ cũng chung xúc cảm với em nhưng sau tất cả là tự em đa tình. Biết anh là thẳng, em vẫn yêu anh. Bây giờ nói ra rồi, anh kì thị em lắm phải không? Anh có thể đánh đập, chửi rủa, xa lánh em cũng cam. Dù sao cũng thổ lộ hết rồi... Jimin sau khi tuôn ra bao điều, cúi mặt xuống suy tư. Cậu không mong anh chấp nhận cậu, càng không mong anh cũng sẽ yêu cậu. Điều gì muốn nói cũng đã nói rồi, bớt đi gánh nặng trong lòng. Anh nhăn mặt tiến đến gần cậu hơn. Cậu cho rằng anh sẽ dánh cậu, sỉ nhục cậu như người hôm nọ nên sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Cảm giác nặng nề, nóng bỏng trên môi này là gì? Cậu mở to mắt. Là khuôn mặt Yoongi phóng đại. H...hôn ư? Anh nhẹ nhàng hôn cậu, cái lưỡi đập đập vào răng. Jimin định nói gì đó thì bị anh nhân cơ hội xông vào, độc chiếm khoang miệng cậu. Anh càng tiến vào trong thì lưỡi Jimin cứ càng co lại...Song vẫn quyện vào nhau, từng chút một. Đến khi Jimin k thể thở nổi, đập vào người anh, anh mới luyến tiếc buông ra, kéo thành sợi chỉ mỏng trong suốt. Jimin mặt đỏ như trên chảo lửa.Không biết là do sốt hay thế nào mà nóng thế. Lắp bắp nửa ngày chẳng ra một từ. Yoongi nhìn biểu cảm của cậu thật dễ thương, ôm cậu đặt ngồi lên đùi, ghé bên tai cậu nói khẽ: -Ngốc nghếch, tôi yêu em Cái gì chứ? Cậu có nghe nhầm không? Yoongi nói yêu cậu ư? Chắc nghe nhầm rồi -Em không nghe nhầm đâu. Park Jimin anh yêu em. Min Yoongi yêu Park Jimin. Giọng Yoongi trầm ấm lại lần nữa vang lên. Lần này là thật rồi, không nghe nhầm đâu Jimin. Anh ấy nói yêu mày kìa, không nhầm đâu. Cậu vẫn ngơ ngác, mắt mọng nước ngây thơ hỏi lại: - Thật chứ? Chỉ khi nhìn được cái gật đầu của Yoongi, cậu mới yên tâm. Rồi lại òa khóc. Yoongi dỗ dành cậu như dỗ em bé: - Ôi đừng khóc, nín đi anh thương mà. Mèo nhỏ không được khóc nghe không? - Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Xin lỗi anh huhu - Không, anh mới phải xin lỗi vì k để ý đến cảm xúc của em. Mình hòa nhé? Jimin gật đầu. Yoongi cười lau nước mắt cho Jimin, ôm cậu nằm xuống giường. Vuốt ve lưng cậu, anh ôn nhu: - Ngủ đi bé cưng. Bệnh nữa là anh lo lắm đấy Jimin đã ngủ từ bao giờ. Yoongi bó tay với con mèo này, mới khóc to lắm mà giờ đã ngủ rồi. - Ngủ ngon nhé honey, hôm nay em mệt rồi. Trong vô thức, Jimin "ưm" nhẹ rồi dụi đầu vào ngực anh ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài...
|
Học sinh mới (1) Ánh nắng sớm tinh nghịch hắt qua cửa sổ, vô tình làm Jimin thức giấc. Cậu vươn vai, lười nhác mở mắt. Đập ngay vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai của anh còn say giấc. Cậu mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn anh. Thật kì diệu, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Hôm qua, anh đã nói yêu cậu, nụ hôn đầu của cậu cũng trao cho anh ( ở sông Hàn ). Cậu rất muốn mơ mãi như vậy mà không cần tỉnh lại. Thật hạnh phúc! Ngắm nhìn anh, cậu thấy thật yên bình. Giờ đây cảm giác lo sợ mất anh không còn nữa mà thay vào đó là an tâm khi có anh ở bên. Jimin khẽ đưa tay chạm vào tóc anh, mái tóc mềm mại ấy. Anh ngủ chẳng khác gì tài tử cả, cậu mê man tay chống cằm nhìn anh, đến nỗi anh thức dậy từ bao giờ vẫn không biết. Hai cặp mắt nhìn nhau mà chẳng nhận ra người kia đang nhìn mình. Mãi lúc sau Yoongi lên tiếng: - Ngắm đủ chưa thế? Bấy giờ Jimin mới rơi bộp cái từ tầng mây thứ 8 xuống, ngại ngùng chu mỏ lên cãi: - Em đâu ngắm anh chứ? Cái đồ xấu xí đáng ghét. Yoongi chau mày: - Ai xấu hả nói lại xem? Hay là ngắm thằng nào quên anh rùi hả? - Phải đấy - Jimin hất cằm nói Yoongi phừng phừng, mắt nổi tia lửa: - Em được lắm Park Jimin, hôm qua nói yêu tôi mà lại ngắm đứa khác. Thằng đó là ai tôi băm nó! Jimin ngại ngùng chỉ tay vào anh: - Là anh chứ ai Yoongi đơ ra một lúc rồi cười ranh đến gần Jimin: - Park Jimin em dám trêu anh à. Phạt - Phạt gì...Ưm Yoongi ôm eo cậu hôn cậu đắm đuối. Cậu cũng đáp trả lại, tay vòng cổ anh. Hai người mút khí nhau một hồi cảm thấy không thở được mới buông ra. Sau đó vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng và đến trường. Anh phóng mô tô đưa cậu tới trường. Tới nơi anh còn cẩn thận dìu cậu xuống, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm cho cậu. Xong anh bỗng bế cậu lên. Cậu đấm thùm thụp vào người anh: - Thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa. - Để chứng tỏ em là của anh thôi. Nằm im, động đậy anh hôn em tại đây luôn đấy. Jimin đành im lặng nằm trong lòng Yoongi, nép mặt vào ngực anh. Cậu không mún bị hoon công khai đâu, không có lỗ mà chui xuống! Tất cả những hành động tình cảm anh dành cho cậu đều lọt vào mắt Nayeon. Ả tức lồng lộn nhưng giờ không phải lúc. ( pt 2 mới có biến nha ) Anh bế cậu vào đến lớp mới thả xuống chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Anh thấy thế rất khó chịu liền quát: - Nhìn gì hả? Bộ giúp ng khác là lạ lắm sao? Mọi người sợ hãi không dám nhìn nữa. Anh không phải xã hội đen hay gì nhưng rất có uy lực nha~ Cô Taeyeon vào lớp với một cậu bạn mới, giới thiệu: - Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy du học ở Mỹ về nên có thể chưa quen nên các em hãy giúp đỡ nhé. Mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán: - Woa là từ Mỹ về sao? - Chắc học giỏi lắm đây - Cậu ấy đẹp trai ghê tta... - Phải phải, nam thần đó ... Jimin cũng nhìn cậu ta rất lâu khiến Yoongi hơi bực Cậu học sinh ấy cúi chào: - Chào, mình là Wang Jackson. Mong các bạn giúp đỡ. Bàn tán tập 2: - Ôi là thiếu gia tập đoàn Wang đấy! - Là tập đoàn nhất nhì HQ sao? - Đại gia đây rồi... Cô Taeyeon lên tiếng chấm dứt cuộc bàn tán: - Jackson muốn ngồi đâu? Jackson không nói gì mà thẳng đến bàn trước JM ngồi xuống. Xong Jackson quay xuống nói với JM, tươi cười: - Mình là Jackson, cậu là Jimin phải không? - Ơ..cậu biết mình à? JS mặt hơi méo: - Buồn quá, cậu không nhớ mình sao? Thôi không sao sẽ nhớ nhanh thôi. Rồi quay lên, YG lửa trong lòng đã phừng phừng... Em sẽ nhớ tôi thôi Jimin à. Và sẽ là của tôi *Jackson*
|
Học sinh mới (2) Hết buổi học, Yoongi và Jimin lên phòng Hội để họp. Anh Jin vừa vào đã bắt đầu cuộc họp: - Mấy đứa à hôm nay có hai nội dung cần họp. Mọi ng đều im lặng nghe Jin vai rộng nói. Giọng anh đủ lớn để cả phòng nghe: - Thứ nhất là hôm nay chúng ta có một thành viên mới.Là Wang Jackson. Namjoon lên tiếng: - Không phải là cậu ấm nhà Wang hay sao? Sao lại đến trường này học thế? Sau câu nói ấy là ánh mắt sắc lẹm của Baekhyun và Jin nhìn anh chằm chằm. Baekhyun mắng Namjoon: - Namjoon à ăn nói cẩn thận chút đi.Có 1 học sinh ưu tú như vậy học tại đây là cả một vinh dự. Yoongi nghe "vinh dự" môi trề ra tỏ vẻ khó chịu. Jackson nãy giờ mới lên tiếng: - Thực ra em về đây để gặp một người thôi nhưng ng ấy lại không nhớ em gì cả. Mọi người đều ồ lên rồi thôi. Jin triển khai tiếp công việc: - Sắp tới trường ta sẽ tổ chức Festival đấy. Năm nào cũng có chắc mọi người cũng biết. Và chúng ta phải chuẩn bị tiết mục riêng đấy Một số thành phần như Baekhyun và Jimin thấy rất hào hứng. Còn Yoongi Namjoon mặt méo xẹo vì lười. Jin nói tiếp: - Vậy mấy đứa giới thiệu tài lẻ đi. Sau một hồi thu thập thông tin thì có : Jimin có thể nhảy và hát Baekhyun hát Yoongi rap và đàn piano Namjoon rap Jin hát Jackson tuy rap giỏi nhưng cậu chọn nhảy. Phân chia tiết mục như sau: Yoongi sẽ đánh đàn để JM nhảy đương đại Sau đó là tiết mục chung. Nhưng Jackson phản đối và muốn làm bạn nhảy với Jimin. Yoongi bỗng đập bàn: - Không được! Jackson liếc: - Cậu có quyền gì chứ? -Jimin nhảy rất đẹp. Cậu mà vào sẽ hỏng hết. -Coi thường hả?Xem đi Jackson bước ra sàn làm vài động tác.Jimin trầm trồ bảo đó là những động tác rất hay và đẹp. Nhưng Yoongi không chịu. Anh với Jackson chí chóe một hồi mới im do anh Jin dọa sẽ thiến nếu còn nói. Tan họp ra về Jimin thấy anh không được tốt nên hỏi: - Yoongi à anh bị sao vậy? - Chẳng sao cả. Anh bảo này. Jimin nhìn anh: - Anh nói đi. - Nhớ tránh xa Jackson ra. Đừng thân thiết với hắn. Anh thấy hắn rất đáng nghi. Đáng nghi hay ghen đây? Jimin bật cười. - Anh đa nghi quá. Nhưng dù sao em cũng sẽ cẩn thận ạ. Nói rồi cậu nhón chân hôn chụt một cái vào má anh. Anh cũng cườu nhìn cậu, tay nựng hai má cậu mắng yêu: - Cái đồ tiểu yêu tinh ngốc! --------'zzzzzzzzzzz
|