Mối Tình Đầu, Em Là Hư Vô!
|
|
Giới Thiệu Bộ truyện Chỉ cần em, anh có thể làm tất cả! [ĐM] đã được chuyển tên thành Mối tình đầu, em là hư vô! [ĐM]
Đây là một câu chuyện dựa trên sự kiện có thật trong lớp tớ!
Nhờ công lao của 2 bạn nam trong lớp, tớ mới có thể viết nên bộ truyện này.
Câu truyện này đã lập tức được lập nên sau 2 tuần điều tra, quan sát.
Thì cũng đã cho ra bộ truyện này.
Ngoài ra thì cũng có một số cặp khác trong lớp nhưng 2 bạn ấy vẫn là chính:)
Mình không trông mong bộ này được nhiều người đọc đâu tại cặp này nó fake vcl ra
|
|intro|
Bộ truyện Chỉ cần em, anh có thể làm tất cả! [ĐM] đã được chuyển tên thành Mối tình đầu, em là hư vô! [ĐM]
Nhân vật: Hiếu x Ân, Tân x Sơn, 35 con người khác,...
Huỳnh Minh Hiếu (anh)
_Anh là con một nhà Huỳnh, nhà khá giả thuộc hạng sang trọng. Nhưng anh lại học dở kinh khủng khiếp, cái gì cũng dở ngoài khoảng game và quăng tiền vào mấy con bánh bèo. Tự nhận mình là thẳng nhưng lại cong khi đứng trước cậu.
Nguyễn Đức Thiên Ân (cậu)
_Con của nhà Nguyễn , cũng giàu không kém nhà anh, nhưng lại học giỏi nhất nhất nhất quận. Nhưng đừng gọi cậu là mọt sách vì không phải cậu cứ cắm mặt vào sách mà là như những người khác, học sáng tối chơi mà lại học giỏi. Điều ai cũng muốn.
Hứa Gia Tân (hắn)
_Con đầu lòng của nhà Hứa, học giỏi hơn anh một tí tẹo tèo teo, tính cách chơi chung từ lâu nên không khác gì anh mấy. Đemlòng thương phải nó.
Dương Nhật Sơn (nó)
_Con một của nhà Dương, học dở hơn cậu một tí tẹo tèo teo luôn, chỉ có điều nó nói nhiều hơn cậu, đanh đá hơn cậu nên mới cướp hồn hắn.
___________________________
|
|1|
*Ầm *É o é o é o *#@&$=+*"'^! )~_<\¥<€$<**$*+%'*('#){#[-?.!,$ Một loạt tiếng động vang lên, cũng là lúc một người nằm xuống. Trên con đường mưa trơn trượt, có lác đác một vài chiếc môtô phân khối lớn cùng một chiếc xe cứu thương có vẻ giống như không giống là của bệnh viện. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ đã giải tán hết vụ việc, chỉ còn lại vài ba người dọn đống máu trong làn mưa bão. _____________________ -Này, ta làm vậy có bị gì không? Vừa nãy còn thấy cậu ta tắt thở cơ mà!- -Nhưng ta đâu có hại cậu ta chết, là do hắn tự đâm vào vách đá rồi bị đá từ trên đồi đè mà. Chả liên quan đến tôi!- Cuộc đối thoại bí mật giữa hai người nhân chứng của việc tai nạn lại bị khác người khác vô tình nghe thấy. Người đó là cậu - Thiên Ân, cậu , cậu nghe được chuyện của anh và hắn, hai người họ đi đua xe cùng thằng Dương trong lớp với các anh khóa trên. Giờ không chỉ người ta thắng mà còn thiệt hại một mạng người, làm sao đây? Khi không cậu lại lết xác đến quán caffe gần nhà anh vô tình nghe được cuộc đối thoại đó, cậu đang chính là lo sợ không biết anh có giết người giấu xác luôn hay không đây!? -Thiên Ân! Tên mọt sách kia, sao lại nghe lén chuyện bọn tôi?- Thôi chết rồi, đúng lúc hai người họ đứng lại thì cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình mà đâm sầm vào anh. Làm sao đây? -Tôi .. Tối không có ý muốn nghe lén, mà tại hai người nói to quá, à không .. ý tôi là tôi chưa nghe được gì hết!- Thôi tiêu thật rồi, có ai mà đi nói lắp khi đang biện hộ cho mình chứ? Sao bình thường học giỏi mà mấy vụ võ mồm này tệ vậy? :vậy -...- =Suy tư của Ân= WTF? Sao không nói nữa? Hết nghi ngở à? Hay là không tin? Mặc kệ, dù gì cũng không liên quan đến mình! Về! =Chấm hết suy tư của Ân= Nghĩ là làm, cậu sau khi đi mua caffe thì phi thẳng về nhà. ___________________ Sáng hôm sau Hôm nay không có gì đặc biệt như bao hôm khác, cậu vẫn một mình đi bộ trên con đường đến trường. Đáng lẽ cậu đã được chạy xe đến trường, dù gì thì cũng năm cuối phổ thông rồi. Không phải vì nhà không đủ tiền mua xe mà là ba má cưng quá sợ con đi xe bị rách da chảy máu. :3 -Này .. Thiên Ân!- Cậu đang vừa đi vừa đếm bước chân của mình thì có giọng nói cất lên. *Bịch bịch bịch bịch bịch Cậu vội chạy nhanh ra khỏi đoạn đường đó vì đại não cậu vừa xử lí được thông tin và nhớ ra đoạn đường đó là đoạn đường ít người biết, nó là đoạn đường tắt để cậu đến trường nhanh hơn. Có cái tốt thì cũng có cái xấu, cậu nghe bảo đoạn đường đó mà bị kêu tên là chắc chắn bị vong ngắm đến, sẽ xui xẻo cả một ngày, quay lại nhìn còn thảm hơn. Aida cậu hết dám nghĩ luôn rồi. -Trời đất quỷ thần ơi! Con lạy các vị thần tối cao trên thiên đàng ngắm xuống, trên địa ngục ngó lên. Làm ơn cứu con ra khỏi cái vong này với, cả đời này con ăn ở tích đức, chưa có con cháu gì nên làm ơn cứu rỗi linh hồn con. Con chỉ có hy vọng cháu con đầy đàn suốt quãng đời con lại đủ rồi.. Á mả cha mày! - Đang chạy nhanh vừa cầu nguyện thì từ đâu anh đứng chặn đầu cậu ngay đoạn đường đó. -Làm gì mà chạy hớt ha hơt hải, vừa đi vừa cầu nguyện vậy? Vừa tạo nghiệp sao?- Anh chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại đi quan tâm tên mọt sách mà mình chúa ghét này. Nhưng mà bộ dạng vừa nãy của cậu thật khiến cho anh thật sự không thể ngận được mồm, còn đâu là hình tượng nam thần soái ca [cười ỉa]. -Mới không có!- Quẳng lại ba từ rồi cậu lại oai phong hùng dũng bước đi như một vị anh hùng. 1.. 2.. 3.. *Bịch Vấp con kiến té! _______________________
|
|2|
-Mắt gắn dưới mông hay gì mà vấp kiến để kiến chết thế!?- Anh vừa mỉa mai, vừa đạp đạp cái mông cậu. -Xin lỗi nhưng hình như năm nay Huỳnh thiếu gia quan tâm tôi quá thì phải? Với cả con kiến nó chưa chết, nó còn bò ở đằng kia!- Cậu đứng dậy phủi mông rồi chỉ chỉ con kiến đằng xa. -Đó là con kiến khác, con kiến cậu vừa giết dưới chân cậu kìa! Và quan tâm ai là chuyện của tôi! Hôm qua còn có ai đó nghe lén chuyện bọn tôi cơ mà!?- -Ngậm mồm! Tôi đã giải thích rồi, tôi không có nghe lén chuyện thằng Dương chết! - Cậu nói như đúng rồi. -Vậy mà bảo không nghe lén chuyện của tôi, nói dối!- -Kệ cậu, nhưng đó rõ ràng là con kiến vừa nãy tôi vấp phải!!!- Hai người này rảnh rỗi đến mức chỉ bàn về chuyện con kiến nhỏ bé tí tì ti. -)(&+[%{+;&'? ";)*[%}+%&{(^$*>¥!\>_€|$~¥<'? ¥? *{=^$#*- Và thế là một cuộc đấu đá diễn ra trong vòng năm phút đồng hồ. -Thôi, mới không thèm nói chuyện vậy người có tính đàn bà như cậu! Cút- Thiên Ân cảm thấy mình quá rỗi chuyện để cãi nhau với tên điên này bằng chủ đề con kiến nên đã cắt ngang và la lớn. Aida, mới sáng sớm đã gặp đến hai cái vong rồi. -Chẳng phải cậu không cãi lại sao? Còn la gì?- Nhưng mà đã quá muộn, cậu đi muốn gần đến trường luôn rồi a. _____Lễ Khai Giảng_____ -Hú! Thiên Ân, bọn tao ở đây!!- Vừa vào khu vực của lớp 12 đã có mấy đứa đứng đằng xa vẫy tay gọi tên cậu, nhìn không khác gì mấy đứa con gái thấy soái ca đến gần. -Nhật Sơn, Mỹ Đình, Minh Triết, chúng bây thôi đi! Làm vậy thằng Thịnh với bọn con gái đánh tao chết mất! Ứ ..! - Vừa dứt hai câu đầu thì cậu không hiểu tại sao cả ba thằng lao đến bịt miệng cậu làm những chữ trong câu sau nghẹn lại trong cổ họng. -Nói nhỏ thôi, Thịnh đang giận tao!- Nó lên tiếng giải thích cho cậu nghe. • Giới thiệu một chút về các nhân vật mới• -Nguyễn Tường Thịnh Bồ của bạn Sơn, khá đanh đá, đang sắp hết cảm giác với Sơn (có thể chỉ xuất hiện ở vài chap đầu vì tiền thuê cameo không cao :3). -Tạ Mỹ Đình Bạn chung với cậu và anh, đều thân với cả hai, chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết đầu trường. -Phạm Nguyễn Minh Triết Nối nghiệp Mỹ Đình, lúc nào cũng bám theo kiếm fame:) •Hết phần giới thiệu• -Ê bây, sân si không?Nãy năm phút trước mới có chuyện hay đó!- Chuyên mục sân si cùng Mỹ Đình bắt đầu. -Ừa, đúng rồi đó nãy mới hóng xong!- Minh Triết múa theo phụ họa. -Kể đi!- Cậu cùng nó hối nhanh. -Nãy tao đi ngang qua con Yến Nhi thích thằng Tân đó, mẹ nó không biết là do mùi nước hoa nồng hay xịt lố tay mà má ơi, chắc nguyên trường ai cũng ngửi được. Mà nhất là tội nghiệp mấy đứa ngồi gần, chẳng khác gì mấy là ngồi gần đứa hôi nách mà cái này thơm đến nồng.-Vừa kể Mỹ Đình vừa múa mấy minh họa. -Trời ơi người ta xịt cho người thương của người ta ngửi mà!!- Cậu lên tiếng nói. Mấy đứa này cũng thích chơi với cậu vì cậu học giỏi mà chẳng chảnh như mấy đứa khác, phải nói là cả cái lớp trừ những thành phần bánh bèo não teo mới ghét cậu. Cậu cũng không có hại bạn bè trong lớp mà còn giúp, nhờ thầy cô cưng nên nhiều lúc tránh được nạn. Thế nên mới được yêu mến dữ dội:) -$#@%@- Và một số chuyện khác cho đến khi buổi lễ được bắt đầu. Lễ khai giảng năm nào cũng vậy, sân trường thì chậc mà đi nhiều học sinh làm gì thế? Nóng chết đi được, nhưng nó không thể cản lại bốn cái mồm của tụi nó. Ở đâu đó tại dãy lớp cậu, có hai cặp mắt nhìn thẳng vào cả đám. ___________________ -Cái đệt, sao tao cứ nhìn mãi vào tên mọt sách kia thế?-Anh không nhịn được chửi một tiếng, hỏi thằng bạn bên cạnh. -Phải chăng mày thích nó? Sao cũng được, nhưng né Sơn của tao ra!!- Hắn bất ngờ vì câu nói của anh nhưng không quên cảnh cáo một tiếng để 'giữ vợ'. -Không thể nào!!- anh khẳng định ngoài miệng một tiếng, nhưng trong tâm lại đang rối bời. Phải chăng là vậy? ___________________________
|
|3|
-Thiên Ân mau! Mau gọi tên tôi!- -Ư .. ư .. Minh Hiếu .. Nhanh nhanh một .. chút .. Dùng lực.. Mạnh chút.. A.. a...- -Thiên Ân, tôi yêu (thân thể) em!- Minh Hiếu ói lời yêu rồi ra ngay bên trong cậu. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? -Á má ơi! Thì ra chỉ là mộng dục! Nhưng tại sao lại là tên mọt sách đó? Tại sao 'thằng nhỏ' lại cương khi thấy cậu ấy dùng giọng điệu ấy kêu tên? Phải chăng .. thứ tình cảm ấy lại nảy sinh trong mình?- Giữa đêm trăng sáng, trong căn nhà bự, trên một chiếc giường kingsize, có một hình bóng ngồi tự kỉ một mình. =") Sau hồi lâu lập ra một đống bằng chứng cho rằng thứ tình cảm ấy thật sự nảy nở thì anh lại gạt nó ra khỏi đầu rồi đi giải quyết. ________________ -Ê Đình, Triết! Tao nói hai đứa bây đừng có nói ai nha!?- Anh thì thầm vào tai hai đứa kia. -Okk, nói đi em!!- Hai đứa nó gật đầu cho có chứ chuyện gì tụi nó cũng kể cho tụi kia nghe tất. -Chuyện là tối qua, tao thấy mộng dục. Mà ghê hơn nữa là tao làm với thằng mọt sách!!- Anh kể lại cho bọn nó nghe mà cảm thấy cảm phục giấc mơ đó. Chân thật đến từng chi tiết! Chỉ 6 từ để diễn tả giấc mơ đó. ____________________ -Chết mày rồi Ân ơi!!- Hai bọn nó gào lên như muốn vỡ cả trường chỉ để báo tin cho cậu biết. -Gì nữa?- Trái lại với vẻ hoảng hốt của tụi nó thì cậu lại an nhàn thưởng thức bữa trưa của mình. -Mày sắp đi lấy chồng rồi!- Lại một lần nữa chúng nó lại hét cả vào mặt cậu. -Tại sao?- -Theo Mỹ Đình đẹp trai đoán thì là như vậy:) [đoạn này bị ép type thế] -Xàm cức lát tiết 3 có kiểm tra 1 tiết đó, lo học đi không thuộc thì hỏi! Nhưng tao không gánh cả bài đâu!!- Cậu chửi bọn nó một tiếng rồi lại nhắc nhở chuyện học hành. Thật ra cậu cũng chẳng ghét gì về thể loại nam nam, cả ba má cậu cũng vậy, nhưng cậu chưa bao giờ thử nên thấy nó thật mới mẻ. ________________________ Đầu giờ trước khi bắt đầu kiểm tra -Minh Hiếu, em mau lên ngồi với Thiên Ân đi! Nhật Sơn xuống ngồi với Gia Tân. Từ đây đến hết năm học, không được đổi chỗ!!- Bà cô chủ nhiệm bước vào lớp nói với Minh Hiếu với chất giọng ra lệnh. Trước đó Minh Hiếu ngồi ở sau cậu, cạnh Gia Tân, còn cạnh cậu là Nhật Sơn nhưng vì bà cô sợ chúng nó phao bài nên chuyển Minh Hiếu lên với Thiên Ân, Nhật Sơn xuống với Gia Tân vì hai đứa này nổi tiếng chả ưa gì nhau. "Trời má, sao hên vậy:) !?" -Dạ- Anh trả lời bà cô với gương mặt không thể nào rạng rỡ hơn. ________________________ Vào tiết kiểm tra Căn bản là Minh Hiếu sau khi gặp được mộng dục cùng cậu thì không thể không ngừng nghĩ đến nó. Lại càng khó tránh việc không học bài kiết tra, thế nên mới phao. Anh ghi phao muốn nát luôn cả tờ giấy note, chữ thì nhỏ cực mà lắm thế? Làm sao đọc được vậy? Thời gian đầu thì không có gì đáng kể nhưng bắt đầu từ phút thứ 26 giây 15, bỗng có một làn gió nhẹ nhàng thôi qua làm tờ phao của anh bay sang bàn cậu. Hú! Ngay lúc cậu không nhớ đoạn này, hey có vẻ phao cũng có lợi nhở. Cậu còn chẳng có thời gian chỉ bài cho 2 tên kia nữa. Cầm nó cậu chép lấy chép để, mặc kệ giáo viên đang tới cùng anh và tụi bàn trên cùng dưới bảo cậu cất vô. *Giựt -Thiên Ân, em là học sinh gương mẫu mà lại phao? Nhưng tại sao lại là chữ của Minh Hiếu!? Không cần biết, hai em mau lên phòng giáo viên sau tiết này gặp tôi! Giờ thì làm tiếp đi, còn tôi thì sẽ tịch thu chỗ này!- Nói là làm, bà cô đó liền lấy tờ giấy note đó đi, bỏ lại đám học sinh đang không ngừng nguyền rủa mình vì làm hại đến sủng vật của lớp. ___________________ -Sao cậu lại giựt chép luôn? Cậu đúng là không có tí kinh nghiệm gì về phao bài hết vậy? Mốt có gì tôi đọc cho chép, bị bắt thì mình tôi bị! Thế đi, khỏi nói nhiều.- Minh Hiếu trách Thiên Ân một tiếng rồi bỏ về, không kịp cho cậu một giây để chen lời vào. Anh làm vậy để tốt cho cậu thôi, thấy cậu bị phạt vì tờ phao của mình mà anh không ngừng khó chịu, liền muốn giải tỏa đám phiền phức đó ra khỏi não. Phóng xe đến bờ sông rồi ngồi đó đến tối trong màn sương lạnh, trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của cậu..
|