Ngoại truyện 1. Vậy là kết thúc order Ficbook rồi, mong rằng đứa con tinh thần chưa hoàn mỹ này của mình sẽ nhanh chóng đến tay mấy bạn đã order nhé ^^. Ngoài hai phần ra thì Ficbook có thêm 3 ngoại truyện, một ngoại truyện về nhà TaeKook, một ngoại truyện về nhà HopeMin. Đối với những bạn đã đặt mua Ficbook thì ngoại truyện của hai bé Tiểu Bối và Jiho sẽ là món quà nho nhỏ mà mình muốn gửi tặng đến mấy bạn. Hy vọng mấy bạn sẽ yêu thích nó <3.
Dành riêng hẳn một ngày cuối tuần để đưa vợ và con đi chơi công viên, Kim Taehyung trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc tới nỗi không thốt nên lời. Mới hồi nào tiểu bảo bối vẫn còn bé xíu xiu, thế mà bây giờ đã tung ta tung tăng chạy nhảy như cún con thế này, nhớ hồi nào tiểu thiên thần vẫn cứ phải ôm ẵm bồng bế suốt ngày, thế mà bây giờ bé đã tự lẫy giỏi, tự ngồi được khá vững rồi, đôi khi lại bập bẹ vài tiếng baba nghe mà cảm thấy vui sướng biết bao. ... -"A, thoải mái quá!" Jungkook nằm lăn lộn ở trên giường vài vòng, cậu vừa bế Tiểu Thiên sang phòng của Tiểu Bối cho hai anh em chúng nó ngủ chung với nhau. -"Jungkook à, lấy giúp anh cái quần lót." Taehyung ở trong nhà tắm nói vọng ra. Jungkook ngồi dậy càu nhàu. -"Tự túc đi anh." Chỉ đợi có thế, Taehyung liền mở cửa nhà tắm hiên ngang bước ra ngoài trong tình trạng không một mảnh vải che thân. -"Anh...vô duyên, ít nhất thì cũng phải lấy khăn mà quấn vào chứ!" Jungkook quay mặt đi ho hắng, hai gò má đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Taehyung mở tủ lấy quần lót, giọng điệu có chút nham hiểm. -"Là do em bảo anh tự túc đấy thôi." Jungkook khẽ gắt gỏng. -"Thì anh cũng phải biết ý chứ, đằng này vẫn còn dám lý sự cơ." Taehyung thở mạnh một tiếng, anh ném chiếc quần nhỏ vào trong tủ rồi tiến gần về phía cậu. -"Em lạ thật đấy, em ngại cái gì, quay lại nhìn anh mau." Jungkook liền giật mình mà vùi người trốn vào trong chăn. -"Không!" Taehyung chép miệng. -"Em đâu cần phải giả nai như thế." Jungkook bực bội hất tung chăn ra rồi hét lớn. -"TÔI KHÔNG GIẢ NAI!" Taehyung bật cười. -"Rõ ràng là giả nai, vì em muốn được ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ này của anh nên mới nói anh tự túc, có đúng không?" Jungkook đưa một tay lên che mắt. -"Không đúng, tại em mệt nên mới nói anh tự túc." Taehyung bỗng lắc đầu thở dài, chẳng hiểu sao hai vợ chồng anh tự dưng lại đi tốn thời gian tranh luận vẩn vơ với nhau như vậy nhỉ. -"Đồ biến thái, còn đứng đấy làm cái gì nữa?" Jungkook he hé mắt nhìn Taehyung qua kẽ tay. Kim Taehyung mặt dày nhếch môi trả lời. -"Anh đứng đây để khoe khoai cho em ngắm!" Jungkook đưa nốt bàn tay còn lại lên che kín cả khuôn mặt của mình. -"Tôi biết khoai anh to rồi!" -"A...sao tôi lại lấy phải người chồng biến thái như anh chứ!" Dáng vẻ dễ thương quá đáng ấy của cậu lại vô tình thiêu đốt toàn bộ sự kiềm chế trong cơ thể của anh, đành là đã lỡ biến thái rồi thì hãy để Kim Taehyung anh biến thái cho chót. -"Anh đứng đây để chuẩn bị đè em." Taehyung ngay lập tức sà xuống giường thì thầm vào tai Jungkook. Mặt mũi cậu đột nhiên nóng bừng bừng, chưa kịp phản kháng thì Taehyung đã tức thời tóm lấy bàn tay đang che mắt của cậu mà dùng sức gỡ ra. -"Anh cương rồi, lỗi tại em hết đấy!" Jungkook lặng lẽ đem ánh mắt vô tội ngước lên nhìn Taehyung. -"Vợ ơi, em giúp anh được không?" Taehyung vòng hai tay ôm ngang eo Jungkook, chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai cậu. Anh kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, thấy Jungkook vẫn cắn môi đắn đo, Taehyung lại càng ôm siết lấy cậu hơn. -"Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh!" Jungkook do dự khó xử lắm, từ cái lúc Tiểu Thiên được hai tháng tuổi mỗi lần muốn 'gần gũi' với cậu thì Taehyung chẳng mấy khi dịu dàng năn nỉ Jungkook như vậy đâu, dù không có hứng thú nhưng cuối cùng cậu vẫn là bị anh mạnh bạo 'rút kiếm làm thịt'. -"Em...em sang phòng con xem hai đứa ngủ nghê thế nào rồi, anh...anh tự xử đi." Jungkook luống cuống tháo gỡ vòng tay chắc nịch của Taehyung ra khỏi eo mình. -"Anh không muốn tự xử, anh muốn em xử nó giúp anh." Taehyung một lực kéo Jungkook ngã hẳn vào lòng. Mặc sức cậu giãy giụa, Jeon Jungkook đêm nay vẫn sẽ là bị anh ăn sạch mà thôi. . Đầu tuần mới, từ công việc cho đến họp hành ở tập đoàn của Kim Taehyung đều diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hôm nay anh bất ngờ sắp xếp thời gian về nhà thật sớm để phụ giúp Jungkook tắm rửa thơm tho sạch sẽ cho cả hai đứa nhỏ, sau đó còn xung phong mặc tạp dề thay vợ vào trong bếp nấu nướng. Tuy Tiểu Thiên đã hơn bảy tháng tuổi, nhưng Taehyung vẫn muốn Jungkook ở nhà chăm sóc con cái thêm một thời gian nữa thì mới được phép quay trở lại cửa hàng chocolate tiếp tục làm việc. Ngồi chơi với Tiểu Thiên và Tiểu Bối ở ngoài phòng khách khoảng nửa tiếng, Jungkook bỗng nhờ quản gia tới trông chừng hai đứa nhỏ giúp cậu, vì Jungkook cũng đang muốn vào trong bếp nấu bữa tối đầm ấm cùng với Taehyung lắm. -"Em nếm thử xem?" Taehyung múc muỗng canh rong biển đến bên miệng của Jungkook. Cậu húp hết một ngụm lớn rồi gật đầu hài lòng. -"Rất vừa!" Taehyung lại múc thêm muỗng nữa tự mình nếm thử, anh nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. -"Chưa được, vẫn thiếu vị ngọt." Jungkook khó hiểu. -"Em thấy ổn mà, ngọt vậy là đủ rồi?" Taehyung tắt bếp ga, khẽ thở dài tràn đầy sự thất vọng. -"Sao anh lại không thấy vị ngọt nhỉ!" Jungkook bấy giờ mới bĩu môi thấu hiểu hàm ý trong lời nói của Taehyung, cậu nhướn người muốn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chớp nhoáng lên môi anh, nhưng đương nhiên con người ranh ma kia sẽ được nước lấn tới ngay lập tức. Là do Jeon Jungkook đã quá sơ suất. -"Tae...ưm...ư..." Cậu càng cố gắng đẩy anh ra, thì anh lại càng mạnh mẽ cướp đi những giọt dưỡng khí quý giá ít ỏi mà cậu vẫn đang nỗ lực đấu tranh để có thể hé môi đón nhận từng chút một. Anh ôn nhu nâng đỡ lấy tấm lưng uyển chuyển mềm mại của cậu đem dán chặt vào cơ thể rắn chắc của mình mà đắm chìm hưởng thụ, đôi bàn tay lại nhịp nhàng mơn man khắp làn da trơn tru mịn màng khiến thân nhiệt người trong lòng bỗng chốc đã run rẩy mạnh mẽ tăng cao. -"Giờ mới thấy vị ngọt vợ ạ!" Taehyung vừa dứt nụ hôn liền tươi cười đánh giá. Jungkook đặt hai tay bám trụ ở trước ngực anh, đôi môi hồng đào ướt át vẫn gấp gáp điều hòa nhịp thở chưa mấy ổn định lắm, cũng may là người làm đều không có mặt ở đây. Bỗng nhiên cậu lại bị Taehyung sờ sờ quanh bụng. -"Sinh hai đứa cho anh rồi mà chẳng thấy ngấn mỡ gì nhỉ, người đẹp!" Jungkook biết thừa Taehyung đang muốn giở trò mờ ám, cậu đánh mạnh vào cái tay hư của anh, miệng gằn giọng. -"Dẹp dẹp, dọn cơm nhanh!" Taehyung nghe xong liền xị mặt ăn vạ. -"Anh chỉ muốn khen em thôi, không có làm gì bậy bạ đâu." Jungkook cũng chẳng thèm để mắt tới Taehyung, cậu gạt anh sang một bên rồi lấy bát múc canh, nhưng vài giây sau đó lại quay ra lay lay cánh tay của Taehyung mà nhún nhường cười nói. -"À này này, chiều mai anh về sớm được không, đưa em đi mua quần áo nhé, để ngày kia còn tham dự lễ cưới của anh Yoongi với anh Seokjin nữa." Taehyung chưa vội trả lời cậu, anh cúi đầu cắn một cái thật đau vào má Jungkook. -"Aaaa, anh quá đáng nó vừa vừa thôi." cậu ôm má, dẵm mạnh xuống bàn chân anh mấy phát cho bõ tức. -"Vợ ơi vợ, em có muốn chúng mình tổ chức kết hôn thêm lần nữa không?" Taehyung vòng một tay ra phía sau giữ chắc lấy eo của Jungkook âu yếm hỏi. -"Anh rảnh lắm à, sao tự nhiên phải bày vẽ như thế?" cậu đẩy anh ra rồi tiếp tục quay vào múc canh rong biển. -"Thì...anh thích, với cả anh cũng muốn ôn lại cảm giác động phòng hoa trúc của chúng mình." Taehyung nói xong còn đưa tay vỗ vỗ mông Jungkook. -"ANH..." cậu sắp sửa nổi cáu. -"Anh làm sao?" Taehyung vênh mặt. -"Đồ đáng ghét, mau đi ra ngoài!" Jungkook phẩy phẩy tay. Taehyung không chịu thua, anh vẫn đứng bên cạnh cậu ồn ào cất tiếng. -"Hay là...anh làm em có thai rồi chúng mình tổ chức đám cưới nhé?" Jungkook liền ôm thân run sợ. -"Anh nói cái quái gì đấy, Tiểu Thiên mới có bảy tháng tuổi thôi." Taehyung khẽ liếm môi, mon men tiến đến gần Jungkook. -"Tôi...tôi la lên đó, anh...anh..." Jungkook đỏ ửng mặt lắp bắp, đã bảo là chỉ hai đứa thôi, cậu nhất quyết sẽ không sinh thêm nữa đâu. Taehyung nham nhở cười lớn rồi búng yêu một cái vào trán cậu. -"Đồ ngốc này, lúc nào cũng bị trêu mà chẳng bao giờ rút ra được kinh nghiệm gì cả." -"Ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm để đưa em đi mua quần áo, được chưa?" Jungkook phồng má hờn dỗi. -"Thế còn chuyện kết hôn thêm lần nữa thì sao, anh...cũng chỉ trêu em thôi à?" Taehyung nghe thấy vậy liền bật cười, nói vợ anh ngốc đúng thật là chẳng sai tẹo nào, chuyện đại sự như vậy, đâu thể hàm hồ mà nói suông được. -"Cái này, anh đã có kế hoạch sẵn rồi vợ ạ." Taehyung thì thà thì thào vào tai của Jungkook. -"Thả...thả em xuống, anh làm cái gì..." Jungkook giật thót người khi bị Taehyung đột ngột bế bổng. -"Trước tiên, chúng mình phải ôn lại cảm giác động phòng hoa trúc đã." anh nhanh chóng bế cậu rời khỏi nhà bếp. Jungkook chân tay liền vung vẩy loạn xạ. -"Aaa...Tiểu Bối ơi cứu ba, Tiểu Thiên ơi cứu ba..."
End ngoại truyện 1.
|
Ngoại truyện 2. Hơn mười một giờ đêm, Jung Hoseok chồng xếp gọn gàng đống tài liệu ở trên mặt bàn vào một góc rồi vươn vai thoải mái vì đã hoàn thành xong công việc. Ban nãy hắn có nghe được tiếng quấy khóc của con trai nhỏ, hai ngày nay bé vẫn bị sốt nhẹ bởi đang trong giai đoạn mọc răng. Vợ chồng hắn dạo này cũng không có mấy thời gian được gần gũi bên nhau, phần lớn là do hắn đã quá chuyên tâm làm việc ở tập đoàn đến tận tối mịt mới về nhà. Để Jimin một mình chăm sóc con cái vất vả mệt mỏi như vậy, bỗng dưng hắn cảm thấy áy náy quá. Jung Hoseok ngả lưng vào chiếc ghế tựa, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, đôi lông mày hơi nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ, chưa bao giờ hắn ghen tị với gia đình nhà Taehyung cả, vì hắn biết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy rằng túi tiền Jung Hoseok không được xông xênh như túi tiền Kim Taehyung, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng dành dụm để mua những món quà giá trị và ý nghĩa nhất đem dành tặng cho vợ con của hắn. Jung Hoseok chợt nhớ, hắn từng nghe người ta bảo mùi vị của tình yêu luôn luôn thay đổi theo thời gian, hắn không phủ nhận, điều đó quả thực là không sai chút nào. Nhưng đối với mùi vị tình yêu giữa hắn và vợ hắn, cái thay đổi theo thời gian ở đây, họa chăng, chính là càng ngày càng thêm thương yêu mặn nồng mà thôi. Jung Hoseok bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, cứ mải mê nghĩ ngợi mà chẳng hề biết Jimin đã gõ cửa bước vào phòng riêng của hắn từ lúc nào không hay. -"Hoseok à...anh xong việc chưa?" Jimin giọng điệu có chút ngập ngừng hỏi hắn. -"A, anh làm xong hết rồi, em có chuyện gì?" Hoseok vội vàng đứng dậy, còn thực hiện một vài động tác vặn mình cho đỡ khó chịu. -"Jiho với Minseok đã ngủ say chưa, vừa nãy lại anh nghe thấy tiếng quấy khóc của Minseok, ngày mai có cần đưa con đi khám bác sĩ không?" Jimin khẽ lắc đầu. -"Không cần đâu, đợi khi nào cái răng nó nhú lên một ít là hết đau ngay." -"Anh xong việc rồi thì vào trông Minseok giúp em, từ sáng đến giờ chẳng rời con được nửa bước, bây giờ em mới có thời gian để đi tắm đây này." Jimin thở dài đầy nặng nhọc, vừa định quay người chạy nhanh về phòng lấy quần áo liền bị Hoseok kéo tay lại. -"Này, để anh giúp em."
Jimin ngoái đầu nhìn Hoseok. -"Thì vào trông con giúp em đi chứ còn đứng đấy làm gì nữa?" Hoseok lắc đầu, hắn ấp úng nói. -"Không phải, để anh...giúp em tắm..." Đôi mắt mệt mỏi của Jimin như được tiếp thêm sức mạnh mà mở to ra hết cỡ. Đây cũng không phải lần một lần hai Hoseok đề nghị với vợ hắn như vậy, nhưng...sao Jimin của hắn vẫn cứ bối rối ngại ngùng như thế nhỉ. -"Thôi, anh...anh trông con giúp em đi." Jimin bưng cái mặt đỏ hơn cà chua chín chạy về phòng lấy quần áo ngay lập tức. Jung Hoseok vội vã đuổi theo sau, thấy Jimin vào trong phòng tắm rồi còn cẩn thận khóa trái cửa lại, nét mặt hắn khi ấy khá buồn, ngồi trông con được một lúc thì vợ hắn bỗng ngó đầu ra gọi hắn. -"Anh...lấy cho em xin cái quần lót." Hoseok đương nhiên hiểu ra vấn đề, hắn gật đầu. -"Đợi anh chút." Hoseok vừa đứng dậy liền nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jimin, thấy cửa phòng tắm sắp sửa bị Jimin khép lại, hắn bất ngờ đánh nhanh thắng nhanh, thành công chen vào trong phòng tắm với vợ hắn. -"Ơ hay...anh..." Jimin chưa nói xong đã bị Hoseok nâng cằm hôn môi. Vợ hắn có đem theo quần áo vào phòng tắm, nhưng cái thứ quan trọng nhất là quần lót thì lại đãng trí quên béng mất. Hiện giờ vợ hắn đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, muốn né tránh thì cũng đã không còn lối thoát nào cho vợ hắn nữa rồi. -"Không được...ưm...Hoseok..." Thừa dịp Jimin vừa hé môi phản kháng một chút, Hoseok liền dùng đầu lưỡi ấm mềm len lỏi vươn xa vào trong khoang miệng ngọt lịm của vợ hắn, đến khi hai đầu lưỡi liến thoắng chạm lấy nhau, nơi cổ họng của vợ hắn bỗng phát ra vài tiếng rên cực kì nóng bỏng. Hoseok như thể đã phá tan được rào cản va chạm giữa hắn và Jimin, những ngón tay không quá thô ráp lả lướt trên cánh mông trắng trẻo mịn màng rồi nhéo một cái thật mạnh khiến cơ thể vợ hắn bất chợt run nhẹ. -"Aaa...ư...." Jimin khẽ dứt nụ hôn, cả hai chân dường như chỉ muốn vô lực khuỵu xuống. Hoseok ôm chặt vợ hắn vào lòng, đem hai thân thể cọ xát nhau tạo nên sự hưng phấn khiến phía dưới của hắn càng thêm mãnh liệt căng cứng nhô ra. -"Không được đâu...Minseok sẽ tỉnh đấy..." Jimin gục đầu xuống ngực Hoseok, cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn cũng đang dồn dập như những nhịp thở gấp gáp của bản thân mình. Hoseok liền đưa tay nâng cằm vợ hắn lên rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt diễm lệ đã nhòe nước, hắn thủ thỉ. -"Nhưng...anh rất muốn em!" -"Dạo này anh mải dành thời gian cho công việc quá, đến bây giờ mới có cơ hội được ngắm kĩ em như thế này!" Jimin gạt tay Hoseok xuống, giọng điệu ngập tràn sự trách móc. -"Em còn tưởng anh lại ngoại tình với cô nào rồi chứ." Jung Hoseok bật cười, hắn cúi đầu hôn vào má của vợ hắn một cái. -"Giận anh hả?" Jimin quay mặt đi không trả lời, Hoseok lại cúi đầu hôn vào má bên kia của Jimin thêm một cái nữa cho cân xứng. -"Jimin, anh thương em nhiều lắm!" Park Jimin nghe xong liền muốn ôm chặt lấy Jung Hoseok mà bật khóc. -"Anh đừng gắng sức quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Jung Hoseok vuốt ve tấm lưng mượt mà đong đầy xúc cảm của Jimin, hắn không biết dỗ vợ như thế nào thì vợ hắn mới nín khóc, hắn cũng không biết nói những lời sến súa đường mật như thế nào để vợ hắn cảm thấy hắn đã học được cách ngọt ngào hơn. Hắn thở dài hôn xuống mái tóc thơm thơm mùi dầu gội, hắn xót lòng hôn xuống đôi mắt đã vất vả từng đêm chăm sóc cho hai đứa con của hắn. -"Ngày mai anh có về sớm hơn được không, lâu lắm rồi nhà mình không quây quần dùng bữa tối với nhau." Jimin dụi đầu vào cần cổ Hoseok như một chú mèo nhỏ. Jung Hoseok cười cười, hắn thơm thơm vài cái vào trán của vợ hắn. -"Anh hứa, ngày mai nhất định sẽ thu xếp công việc về sớm ăn tối với em và con." Jimin liền kiễng chân hôn lên đôi môi của Hoseok để hắn biết rằng vợ hắn đang hạnh phúc tới nhường nào. -"A, mà anh...mang quần lót vào cho em chưa?" Jimin bấy giờ mới tá hỏa đẩy Hoseok ra, hai tay tự ôm thân che chắn. Jung Hoseok kéo Jimin lại gần, phúc hắc buông một câu thấm đậm tình ý. -"Anh chỉ mang có mỗi mình anh vào đây thôi!" Park Jimin cúi thấp mặt giấu đi hai gò má rực hồng. -"Thôi...thôi xong!"
End ngoại truyện 2.
|