Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 34. Người chồng mẫu mực (1). Chap này dành tặng bạn @NgnTrn193. ___________________________
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi quần Yoongi chợt đổ chuông. -"Min Yoongi ở cửa hàng Chocolate Sweet phải không?" đầu dây bên kia là giọng của một nhân viên chuyển phát nhanh. -"À vâng, tôi là Min Yoongi đây." -"..." -"Chờ tôi chút." Yoongi lịch sự đáp lời, anh tắt máy rồi gấp gáp chạy ra ngoài trong khi Jungkook và Jimin vẫn còn đang mải mê nói chuyện với nhau. Yoongi ký tên nhận hàng xong, nhân viên chuyển phát nhanh lại giúp anh khênh ba chiếc thùng hàng khá lớn này vào trong. Jungkook và Jimin bấy giờ mới dứt câu, dứt chuyện mà tò mò nhìn xuống mấy thùng hàng vừa được mang vào. Yoongi kéo ghế ra ngồi, miệng thở phù một tiếng. -"Anh mua gì thế?" Jimin khó hiểu hỏi. -"Mở ra thì biết." Yoongi hất mặt, cũng chẳng giải thích gì thêm, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy đi lấy con dao nhỏ mở lần lượt ba thùng hàng ấy cho Jimin và Jungkook xem. Chưa đầy hai phút chờ đợi, Jungkook và Jimin đã quay vào nhìn nhau mà đồng thanh hét lên ngạc nhiên. -"Woaaaaaa!" Yoongi hơi nhếch môi cười. Thì ra trong ba thùng hàng ấy là ba bộ đồ thú bông khác nhau. -"Yoongi, anh đặt mua từ lúc nào thế?" Jungkook thích thú ôm một bộ đồ ra ngắm. -"Anh mới đặt tối qua, tại tháng nữa thôi là hai đứa nghỉ làm rồi, anh còn phải tuyển người mới chứ." Yoongi khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói. -"Tuyển người thì anh chỉ cần dán giấy thông báo ở bên ngoài là được." Jimin giơ ngón hay trỏ hướng về phía cánh cửa. Yoongi nghe xong liền lắc đầu. -"Đi phát tờ rơi cho nhanh, với lại anh muốn tìm người đã có kinh nghiệm làm chocolate rồi để đỡ tốn nhiều thời gian học việc." -"À, em hiểu!" Jungkook gật gật tán thành. -"Mà anh định mặc bộ đồ thú bông này để phát tờ rơi hả?" Yoongi nghe cậu hỏi như vậy bỗng lại cười gượng, anh chỉ vào bộ đồ trên tay Jungkook rồi trả lời. -"Ừ, anh tính là mua một bộ kumamon này thôi, nhưng nếu mua ba bộ trở lên thì sẽ được giảm giá, thấy cũng đẹp nên anh quyết định mua thêm hai bộ kia luôn." -"Jungkook à, con vật này hợp với cậu đấy." Jimin ôm bộ thỏ trắng lên cho Jungkook nhìn. Cậu bật cười. -"Tớ đã bảo là tớ không giống thỏ mà." -"Đầu của nó hơi nặng, không cẩn thận mà bị ngã thì cũng khó đứng dậy lắm." Jimin vừa thử đội chiếc đầu thỏ trắng ấy vào đã nhăn nhó bỏ ra ngay. Jungkook khẽ liếc xuống bộ đồ con cáo vẫn đang nằm trong thùng hàng, tự nhiên khoé miệng cậu tủm tỉm. Chẳng hiểu sao Jungkook lại toàn liên tưởng tới Taehyung, cứ nhớ nhung phởn phởn phơ phơ đến tận lúc gần hết giờ làm thì quản gia nhà cậu bất ngờ dắt Tiểu Bối bước vào trong cửa hàng. Taehyung vì bận bịu công việc nên chiều nay không thể đi đón vợ và con trai được. Mãi hơn 10 giờ đêm anh mới bắt đầu ở tập đoàn về. Jungkook vẫn thức đợi, còn sắp sẵn quần áo cho anh tắm, Taehyung vừa về tới nhà đã lập tức đặt mình ngồi phịch xuống ghế sofa, tay đưa lên day day hai bên thái dương, bộ dạng mệt mỏi mà chẳng buồn nhúc nhích. -"Taehyung..." Jungkook gọi anh, cậu bước đến đứng trước mặt Taehyung, chuyện về anh họ của anh hay phó tổng Kim Seokjin gì đó tạm thời vẫn là để sang một bên đi đã. Taehyung nghe thấy tiếng của Jungkook liền ngẩng lên vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thoang thoảng cảm nhận được hương sữa tắm từ người Jungkook tỏa ra, anh áp mặt vào bụng cậu, hôn hôn rồi dễ chịu hít hà một hơi thật dài. -"Mệt lắm hả, em chuẩn bị nước ấm cho anh tắm rồi..." -"Mười phút thôi." Taehyung ngắt lời Jungkook, đầu còn dụi dụi vào người cậu mấy cái. -"Khi nào hết mười phút thì bảo anh." Jungkook lại bật cười, cậu xoa xoa mớ tóc hỗn độn của Taehyung. -"Chịu khó lên phòng đi tắm, hôm nay em sẽ gội đầu giúp anh." Taehyung nghe thấy vậy đã sáng mắt. -"Hay em tắm giúp anh luôn đi." Jungkook chép miệng, cậu thở mạnh một tiếng. -"Anh...mặt dày đến thế là cùng." Taehyung vòng tay siết lấy Jungkook hơn chút nữa, khoảng năm phút sau mới chịu buông cậu ra rồi đứng dậy nhéo nhéo bên hai má của Jungkook. -"Anh trêu em thôi." Cậu không nói gì, chỉ bĩu môi bày tỏ thái độ, Taehyung nham nhở cười, sau đó cứ thế kéo Jungkook đi lên trên phòng. Anh mang bộ quần áo cậu sắp sẵn ở trên giường vào trong nhà tắm. -"Em mau thay đồ khác đi, mặc vậy không khéo lại ướt hết." Jungkook thấy anh nhắc nhở liền gãi đầu quay người bước ra ngoài ngay lập tức. -"Chờ em tẹo." Một lát sau, cậu đẩy cửa ngó vào nhìn anh, mặt Jungkook bỗng chốc nóng bừng, cậu xắn xắn tay áo. Thế quái nào, nhìn suốt rồi mà vẫn chẳng hết ngại. Taehyung vừa trông thấy cậu thì phía dưới bắt đầu có hiện tượng trỗi dậy dần dần. Jungkook chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài ngang đùi, đủ để che đậy những chỗ cần che đậy. -"Nhìn gì, quấn vào!" cậu trừng mắt đưa khăn tắm cho anh. Taehyung im lặng tở khăn ra quấn ngang hông, Jungkook mở sang chế độ nước ấm rồi cầm vòi hoa sen tới đứng cạnh anh. Phòng tắm rất rộng, bồn tắm cũng khá lớn, Taehyung ngồi xuống thành bồn để mặc từng dòng nước ấm áp hoà vào những sợi tóc mượt mà đan xen cùng với sự chăm sóc mềm mại trong bàn tay của cậu. -"Ăn mặc khiêu gợi thế này...không sợ anh bất chấp làm bậy à?" Taehyung vỗ nhẹ đùi Jungkook. Cậu cắn môi, thực sự rất muốn đạp cho anh một phát. Thấy Jungkook không trả lời, Taehyung chỉ cười trừ, có lẽ là anh nên chuyển sang vấn đề khác. -"Jungkook à!" -"Sao nữa, ngồi im không bọt trôi vào mắt bây giờ." Jungkook đang vò đầu cho anh, Taehyung ngồi hơi gập người xuống. -"Jungkook, đùi em trắng thật đấy!" -"Này Kim Taehyung, anh nhìn sang chỗ khác không được à?" giọng điệu Jungkook có chút gắt gỏng, nhưng khi lọt vào tai Taehyung thì lại trở nên đáng yêu dễ thương biết mấy. -"Nhìn chỗ nào được, trong mắt anh chỉ toàn là em thôi." -"Aa...đừng gãi mạnh như thế, xước da đầu của anh." Jungkook nghe xong liền thở phì một tiếng. -"Cúi thấp nữa xuống để em còn xả nước." Taehyung nghe vậy liền cúi đầu thấp xuống hơn nữa để vợ anh xả nước cho dễ. -"Jungkook..." -"Thôi nào, bọt trôi vào mắt bây giờ." Jungkook một tay cầm vòi hoa sen, một tay giữ vai Taehyung, tâm trạng cậu hiện tại là đang sắp cáu. -"Jung...Jungkook..." -"A...bọt trôi vào mắt anh rồi!" Taehyung giơ hai tay lên giả vờ thảm thiết quơ quào, Jungkook xoắn xuýt khẩn trương thả vòi hoa sen rơi bụp vào trong bồn tắm, cậu với lấy chiếc khăn mặt được vắt ở gần đó, còn chưa cả quay người lại đã bị cái bóp mông từ anh làm cho giật mình, cộng thêm sàn nhà trơn ướt liền khiến Jungkook trượt chân mà ngã ngửa về phía sau. Nhưng thật may là Taehyung đã phản ứng kịp thời đỡ lấy cậu. Anh một mạch bế Jungkook ra khỏi nhà tắm, đặt cậu ngồi xuống giường xong còn lo lắng hỏi han để chắc chắn rằng vợ anh không cảm thấy khó chịu gì trong bụng rồi mới tiếp tục chạy vào tắm rửa nhanh bằng nước lạnh. Jungkook cởi chiếc áo sơ mi, thay bằng bộ quần áo ngủ ban nãy cậu mặc. Một lúc sau thấy Taehyung chỉ quấn khăn tắm ngang hông bước ra, Jungkook cầm sẵn khăn lau đầu, cậu vẫy vẫy anh lại gần ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng vừa lau vừa sấy khô tóc giúp anh. -"Nếu không nhịn được thì ra ngoài tìm người mà giải quyết." Jungkook giọng điệu vô cùng bình thản nói với Taehyung. -"Giải quyết gì?" anh ngơ mặt. Jungkook tắt máy sấy. -"Giải quyết nhu cầu..." -"Anh có chết cũng sẽ không làm thế." Taehyung chẳng đợi Jungkook nói hết câu đã phản biện. -"Lần sau mà nói vậy nữa là anh giận em đấy." -"Xì~" Jungkook chề môi. Taehyung thì xị cái mặt xuống, bất ngờ lại được Jungkook tặng cho miếng 'chụt' ở môi khiến anh ngay lập tức đã bày ra một nụ cười sung sướng. -"Chủ nhật có bận không, tới cửa hàng làm chocolate với em." Taehyung nghe xong liền gật đầu đồng ý, chỉ cần là cậu muốn, thì dù công việc có bộn bề tới mấy đi chăng nữa anh cũng đều có thể gạt hết sang một bên.
|
Chap 35. Người chồng mẫu mực (2). Chap này dành tặng bạn @TrungNguyn320028 và bạn @VHVy62. __________________________
Kim Seokjin đứng trước gương chỉnh qua chỉnh lại chiếc cà vạt màu hồng vài phút trước đã được thắt trang nhã ở nơi cổ áo. Điện thoại anh bỗng reo lên một tiếng chuông khá dài, khoảng nửa phút sau khi nghe xong cuộc gọi ấy đã thấy vẻ mặt của Seokjin xám xịt tối sầm, còn đem theo chút bực bội ngồi vào trong xe như muốn bẻ gãy cả tay lái, thật lòng cũng không dám tin rằng cậu em họ Kim Taehyung có thể thản nhiên nói với anh cái gì mà phó tổng, tất cả công việc của tập đoàn trân trọng giao cho anh, hôm nay em đi chơi với vợ và con, đừng làm phiền. Rồi lập tức cúp máy, chẳng để anh kịp mở miệng câu nào. Công việc họp hành thì cả núi ra đấy, cứ dồn vào người phó tổng Seokjin đây thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ. Anh cũng muốn được đi chơi. Kim Seokjin bất mãn hậm hực mở máy gọi điện thoại cho Kim Taehyung, nhưng điều đáng buồn là Taehyung đã tắt máy và chuyển sang chế độ để lại lời nhắn. Seokjin thở dài, sau đó chỉ gào lớn vào điện thoại một câu duy nhất. -"KIM TAEHYUNG, MÀY MUỐN ANH Ế TỚI GIÀ HẢ!!!" -"Hắt xì~" Taehyung vuốt nhẹ hai cánh mũi, anh đã đồng ý với Jungkook là chủ nhật hôm nay sẽ tới cửa hàng cùng cậu và Tiểu Bối, nhưng cuối cùng vẫn lại không đành lòng bỏ mặc Kim Seokjin một mình ở tập đoàn. Jungkook đương nhiên giận anh, rất giận là đằng khác, còn không cần Taehyung phải đưa đến cửa hàng, Tiểu Bối thì khóc mếu đòi tới tập đoàn của ba Taehyung chơi càng khiến Jungkook thêm khó chịu. -"Đấy, hai người tự đi mà lo liệu cho nhau." Jungkook phết mông Tiểu Bối một cái rồi đi ra ngoài sân ngồi vào trong xe của quản gia. Taehyung đứng ở cửa nhà nói to. -"ANH HỨA SẼ VỀ SỚM VỚI EM!" Jungkook vẫn nghe thấy, nhưng cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Taehyung mất một lúc dỗ Tiểu Bối nín khóc xong mới bế thằng bé ra xe ngồi, ngậm ngùi mang Tiểu Bối theo mặc dù hơi vướng víu. Sau khi đến nơi, lái xe vào bãi đỗ cẩn thận, Taehyung một tay vòng sang ghế bên cạnh bế luôn cả Tiểu Bối bước xuống. -"ANH EM ƠI, KIM TỔNG HÔM NAY LẠI ĐEM CON TRAI TỚI TẬP ĐOÀN NÀY, LẦN THỨ HAI, LẦN THỨ HAI RỒI!!!" nam nhân viên A ôm tập tài liệu chạy vào trong văn phòng sung sướng hét lên. Mấy anh chị em đang ngồi căng thẳng làm việc vừa nghe được mấy lời đó xong đã liền phấn khích giảm stress hẳn, một lần nữa chen chúc nhau để ngắm Kim tổng dắt con trai đi dưới sân của tập đoàn. -"Xem kìa xem kìa, thằng bé cưng quá, càng lớn càng thấy cưng là thế nào!" nữ nhân viên B hai tay đan vào nhau mắt lấp la lấp lánh. -"Mọi người tránh ra, con rể tương lai của em đấy, tránh ra để em còn nhìn mặt con rể tương lai của em." nữ nhân viên C vừa khổ sở chen chúc, vừa hắng giọng lớn tiếng. -"Bé con ơi, chị ở đây này!!!" nữ nhân viên D giơ tay thật cao vẫy vẫy và đã thành công gây được sự chú ý với Tiểu Bối. Thằng bé vừa hút sữa dâu, lại vừa xòe bàn tay mũm mĩm còn lại ra như muốn chào hỏi các cô chú nhân viên đang nhiệt tình reo hò kia. Kim Taehyung lúc này cũng khẽ liếc qua đám người nhốn nháo ấy một cái. -"Chị ơi đỡ em, đỡ em đỡ em đỡ em, ôi ánh mắt của Kim tổng...Kim tổng đẹp trai quá...đỡ em..." nữ nhân viên D quay cuồng như sắp ngã, còn ôm tim nói với nữ nhân viên E đứng bên cạnh. -"Kim tổng ơi, em chỉ muốn có con với anh!" nam nhân viên B không thể kiềm lòng nổi trước vẻ ngoài phong độ của Kim tổng mà lỡ lời buột miệng. -"..." Những hành động phấn khích này khiến Tiểu Bối nhíu mày vô cùng khó hiểu. -"Ba ơi, mấy cô chú đó bị làm sao thế ạ?" -"Không sao cả, con đừng nhìn nữa!" Taehyung giống như bị điếc, Hoseok thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, anh bế Tiểu Bối đâm thẳng xuyên thủng bước nhanh vào trong thang máy được thiết kế dành riêng cho mình rồi mới dám thở mạnh ra một hơi.
Jimin suốt từ sáng tới trưa quan sát khuôn mặt ỉu xìu của Jungkook mà chẳng ngừng thắc mắc. -"Nói đi, rốt cuộc là cậu đang có chuyện gì?" Thấy Jungkook vẫn lắc đầu không có ý định trả lời, Jimin liền chép miệng khoanh tay tỏ vẻ bực bội. -"Jimin à, chồng cậu có hay thất hứa không?" Jungkook ngồi chống cằm buồn lòng hỏi. Jimin như bị đánh trúng vào tâm lý, vừa bĩu môi vừa gật đầu. -"Đều đều, lúc nào cũng công công việc việc, mấy khi có thời gian đưa vợ con đi chơi đâu, lên kế hoạch trước rồi mà cũng lại phải hủy thôi." -"Sao thế, Taehyung thất hứa gì với cậu à?" Jungkook nửa gật đầu, nửa lại muốn lưỡng lự, chồng cậu đã hứa rằng sẽ về sớm, vậy nên cũng không thể coi là thất hứa được. -"Do tớ nghĩ ngợi nhiều thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu." Jungkook phẩy tay. Jimin chỉ cười trừ, đủ hiểu vì sao hôm nay Jungkook lại ỉu xìu như thế rồi. Miệng thì cứ nói không sao nọ, không sao kia, nhưng cả buổi chiều làm việc tâm trạng ủ rũ của Jungkook cũng chẳng được cải thiện là mấy. Hứa hẹn cái con khỉ, về sớm cái con khỉ, sắp năm giờ đến nơi rồi, Jungkook chuẩn bị tan làm đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu. -"Anh Yoongi, em về đây. Jimin, tớ về đây, mai gặp lại." Jungkook giọng diệu có chút uất ức, cầm chiếc túi nhỏ đựng một gói giấy có bọc khoảng chục viên chocolate bước ra khỏi cửa hàng. Yoongi vội giữ lấy cổ tay của cậu. -"Về gì chứ, ai đón em?" -"Nhỡ Taehyung đang đến thì làm sao?" Jimin cũng gấp gáp nói. -"Không cần đón, em tự về..." -"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi!" Taehyung từ bên ngoài bế Tiểu Bối hớt ha hớt hải chạy vào trong cửa hàng gọi Jungkook. Tiểu Bối liền nhoài người đòi cậu bế, sắc mặt Jungkook bỗng chốc đã tươi tỉnh hơn, nhưng sau đó lại trừng mắt với anh rồi mới đón lấy tiểu bảo bối. -"Jungkook, em..." -"Tiểu Bối ăn chocolate không, ba cho!" Jungkook ngắt lời Taehyung, cậu thả chiếc túi nhỏ vào hai bàn tay đang chụm lại của tiểu bảo bối. -"Con xin." Tiểu Bối thơm lên má ba Jungkook một cái rồi tươi cười nhìn sang ba Taehyung, nó đâu biết là ba Taehyung của nó đang toát mồ hôi hột đây này. Jungkook quyết định phớt lờ anh, đợi Tiểu Bối tạm biệt chú Yoongi và chú Jimin xong cậu liền tự mình bế thằng bé đi bộ về. Taehyung cặm cụi theo sau, không biết nên mở lời như thế nào cho phải. -"Jungkook, tại anh bận quá..." -"Bận, bận đến mức ngay cả một cuộc điện thoại để báo cho em cũng khó khăn lắm à?" Jungkook lại dùng tông giọng trách móc nói với Taehyung. Tiểu Bối căn bản không hiểu chuyện của người lớn, thằng bé vô tư lấy một viên chocolate trong túi ra bỏ vào miệng nhai. -"Aaaaa...đắng..." -"Đắng đâu mà đắng?" Jungkook nhíu mi ăn thử viên tiếp theo trong gói giấy, cảm nhận hương vị ngọt lịm cứ từng chút tan chảy, ăn thêm viên nữa thì lại là hương vị đắng ngắt khiến chính cậu cũng nhăn mặt khó nhuốt. -"Chắc bọc lẫn phải vài viên chocolate nguyên chất rồi." Tiểu Bối nước mắt đầm đìa cố gắng nuốt trôi viên chocolate vào bụng, Taehyung liền chạy nhanh tới cửa hàng bách hoá gần đó mua tạm chai nước cam cho con trai uống. -"Của em!" anh dúi vào tay cậu phong kẹo alpenliebe. Jungkook tròn mắt nhìn phong kẹo đã bị xé dở mất một viên mà anh vừa đưa cho, nhân lúc Tiểu Bối đang say sưa uống nước cam, Taehyung ranh mãnh luồn bàn tay ra sau đầu cậu giữ chắc lấy, trong tíc tắc khoá môi Jungkook thì viên kẹo ngọt ngào từ miệng anh cũng lập tức được đẩy sang miệng cậu. Jungkook thoáng chốc đỏ mặt, trái tim cậu lúc nào cũng mềm yếu vì những hành động ôn nhu dịu dàng mà Taehyung mang lại. -"Anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, sang tuần sẽ có nhiều thời gian đưa em và con đi chơi." -"Nhất định sẽ tới cửa hàng học làm chocolate với em." Jungkook nghe xong chỉ im lặng, bóc viên kẹo khác cho Tiểu Bối cùng ăn. -"Thôi mà vợ ơi, anh biết lỗi rồi, vợ đừng giận anh nữa!" Taehyung vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Jungkook, còn xoa xoa bụng tròn của cậu. -"Nào nào, đang ở nơi công cộng đấy." cậu xấu hổ đặt tay vào ngực anh đẩy ra. -"Sao ba Taehyung hay làm ba Jungkook giận thế?" Tiểu Bối chu môi hỏi. -"Ba chừa rồi chừa rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu, Tiểu Bối giảng hoà giúp ba nhé?" Taehyung nói xong lại liếc nhìn sang Jungkook. Tiểu Bối lắc đầu. -"Kệ ba Taehyung!" Jungkook che miệng cười, đắc ý thơm thơm mấy cái vào má của Tiểu Bối rồi tiếp tục bước đi. Taehyung trông thấy cậu cười mà nhẹ cả lòng, xí xa xí xớn được nước ôm hôn Jungkook mà thầm thì. -"Vợ hết giận anh rồi đúng không?" -"Vợ ơi vợ ơi..." Jungkook chỉ 'hứ' một tiếng, cậu kéo anh lại gần, cắn vào đôi môi vẫn đang năn nỉ hối lỗi kia vài ngụm. Taehyung liền áp bàn tay thon dài lên che đi đôi mắt tròn xoe của tiểu bảo bối. Đích thị là vì không muốn con trai mình sẽ bị dạy hư.
End chap 35 nhá!!!!!
|
Chap 36. Người chồng mẫu mực (3). Jung Hoseok ngồi ở bàn làm việc với một cảm xúc vô cùng uể oải, ánh mắt vô hồn chằm chằm nhìn vào đống tài liệu được chất thành từng tầng ngay trước mắt mà trong lòng bỗng dâng trào áp lực, thực sự lúc này chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Đầu tuần mới của hắn đã quá đỗi quen thuộc khi lúc nào cũng bắt đầu với những bận rộn và mệt mỏi như vậy. -"Jung Hoseok, mau đi với tớ!" Kim Taehyung gấp gáp chạy vào trong văn phòng của Jung Hoseok kéo hắn đứng dậy. -"Gì cơ, đi đâu?" Hoseok còn chưa hết ngạc nhiên, níu lấy cánh tay của Taehyung mà vội vàng hỏi lại. -"Cứ đi đi rồi biết." Kim Taehyung ngắn ngủn nói càng khiến Jung Hoseok thêm hoang mang. -"Không được, tớ còn nhiều việc lắm." Hoseok vẫn lắc đầu lưỡng lự, một tay chỉ xuống đống tài liệu. Taehyung khẽ liếc nhìn, sau đó liền hất hàm nói với Jung Hoseok. -"Kệ, có gì tớ sẽ chịu trách nhiệm." -"Thật?" Hoseok một lần nữa đính chính. -"Ừ!" Taehyung gật đầu khẳng định. Jung Hoseok lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm mà để mặc cho Kim Taehyung kéo mình đi. -"Sao đây, có phi vụ gì à?" Hoseok vừa ngồi vào trong xe chưa thắt dây an toàn đã lại tiếp tục gặng hỏi, rõ biết rằng tính tình Taehyung bình thường sẽ không thích bị hỏi nhiều lần như thế. Và đương nhiên, Kim Taehyung sẽ im lặng không trả lời. Đi được một đoạn nhỏ, Jung Hoseok mới bĩu môi thắt dây an toàn vào người. -"Bảo nói thì chẳng nói, cứ mờ mờ ám ám..." -"Cẩn thận mồm miệng, cái gì mờ mờ ám ám?" Taehyung liếc nhẹ trừng mắt cắt ngang lời nói của Hoseok. -"Cứ ngồi yên đấy đi, lát nữa cậu sẽ biết." Jung Hoseok nghe xong cũng chỉ xị mặt tỏ thái độ, không phải vì hắn nhịn, mà là vì trong lòng hắn từ tối qua đến giờ vẫn đang có muộn phiền chất chứa. -"Taehyung, hôm nay cho tớ về sớm được không?" Kim Taehyung ngay lập tức gia tăng tốc độ lái xe, khóe môi khẽ cong. -"Không được!" . Thanh toán tiền cho mấy vị khách vừa mua chocolate xong, Min Yoongi đem từng gói hàng lớn nhỏ đã được Jungkook và Jimin bọc giấy cẩn thận, dán tên cùng địa chỉ rõ ràng đặt nhẹ nhàng vào trong thùng chở. Thêm vài phút chần chừ chỉnh trang lại gương mặt với phòng cách swag của mình, Min Yoongi từ từ ngồi lên xe ga đội mũ bảo hiểm rồi nói thật to. -"Anh đi giao hàng đây hai đứa." Chưa đầy 3 giây sau, tiếng còi ôtô của Kim Taehyung bất ngờ vang đến đã khiến Min Yoongi phải trợn mắt quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, Jung Hoseok mở cửa xe bước xuống vui vẻ tiến gần tới chỗ của Min Yoongi chào hỏi thân thiện, còn Kim Taehyung thì cứ vậy mà ung dung thẳng thắn đi vào trong cửa hàng dắt tay Jungkook ra một cách ngang nhiên. -"Đợi em xin phép anh Yoongi đã Taehyung." Jungkook chùn chân lại, ánh mắt hiện rõ nét khó xử hướng về phía Min Yoongi. -"Không cần phải xin phép." Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay cậu rồi trầm ổn cất giọng nói với Jung Hoseok. -"Đứng đấy làm gì nữa, mau vào trong đưa Jimin ra nhanh lên." Min Yoongi nghe thấy vậy trong vài giây liền cảm thấy rất muốn đấm người, anh gật nhẹ đầu đồng ý cho Jung Hoseok vào trong đưa Jimin đi, nhưng còn Kim Taehyung, nếu muốn đưa Jungkook rời khỏi đây thì có lẽ là không được. Min Yoongi gạt chân chống dựng xe ga ngay ngắn tại chỗ. -"Kim Taehyung, xin phép tôi một câu chẳng nhẽ lại khó khăn với cậu đến thế à?" Jungkook định mở miệng nói thì lập tức liền bị Taehyung đỡ vào trong xe ngồi. -"ANH..." Jeon Jungkook bỗng nổi cáu đưa tay lên nhéo tai Taehyung đau thật đau. -"Cái đồ bất lịch sự này!" Kim Taehyung gần như đã cúi hẳn đầu vào trong xe, một bên mắt nheo lại khổ sở nói. -"Thôi thôi vợ ơi anh xin...anh xin phép ngay đây..." Min Yoongi hai tay khoanh trước ngực đứng tựa vào xe ga, khoảng nửa phút sau đã thấy Kim Taehyung nhăn nhó đi tới. -"Min Yoongi, hôm nay tôi muốn đưa Jungkook về nhà mẹ." Min Yoongi hơi mỉm cười. -"Rồi sao?" Kim Taehyung thở dài một hơi quay mặt sang hướng khác. Min Yoongi cũng không làm khó nữa, bất giác lại gật đầu vài cái rồi vẫy Kim Taehyung lại gần. -"Với một điều kiện!" -"..." . Tiện đường qua nhà trẻ xin phép cô giáo cho đón cả Tiểu Bối và Jiho xong, Jungkook khi đó mới biết được rằng Taehyung hôm nay muốn gây bất ngờ bằng việc lái xe đưa cậu cùng con trai về nhà bà ngoại chơi. Jung Hoseok ngồi ở ghế sau vòng tay ôm Park Jimin đang ngủ gật vào lòng, bé Jiho ngồi bên cạnh vừa nghịch điện thoại vừa ngước lên trò chuyện với Tiểu Bối, hai đứa cứ tíu tít một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. -"Jimin giận gì cậu à?" Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Hoseok buồn rầu ừ dài một tiếng, lúc ở cửa hàng phải dỗ dành khéo léo lắm Park Jimin mới chịu cùng hắn ngồi vào trong xe như thế này. Kim Taehyung cười nhẹ, đưa một tay sang véo má Jungkook để chắc chắn rằng cậu cũng đang ngủ say thì mới dám mở miệng nói. -"Lấy phải vợ bướng thôi đã đành, đằng này đã bướng rồi lại còn hay dỗi chồng!" Jung Hoseok bật cười. -"Coi chừng, tớ sẽ kể cho vợ cậu biết đấy." Kim Taehyung đe dọa. -"Thử kể xem, tớ cắt chức." Jung Hoseok liền bĩu môi không thèm cãi nữa, Kim Taehyung vẫn cao hứng nhanh chóng chuyển chủ đề. -"Nhờ có Jimin mà tớ mới gặp được Jungkook." Hoseok nghe xong, bỗng dưng lại nhớ về một kỉ niệm đau lòng khó phai mà hắn và Taehyung mỗi khi cả hai thực sự nghiêm túc nói chuyện thì nhất định sẽ không quên mà nhắc đến. -"Jimin nhà tớ hồi đó ngốc nghếch quá, đã phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương." Kim Taehyung não nề lên tiếng. -"Jungkook nhà tớ cũng đâu thua kém gì, thôi cậu đừng gợi lại chuyện nữa, càng nghĩ tớ càng thấy mình của ngày ấy thật sự là một thằng rất khốn nạn." Jung Hoseok gật đầu nói. -"Đúng là khốn nạn thật." Kim Taehyung nghe xong liền ném cho Jung Hoseok một ánh nhìn sắc lẹm. -"Cả cậu nữa đấy." Jung Hoseok bĩu môi. -"Ừ, thế nên bây giờ tớ vẫn đang cố gắng hết sức để bù đắp cho Jimin của tớ đây." Kim Taehyung lại hỏi. -"Cậu có yêu Park Jimin từ cái nhìn đầu tiên không?" Jung Hoseok trả lời ngay. -"Có chứ, còn cậu thì sao, có yêu Jeon Jungkook từ cái nhìn đầu tiên không?" Kim Taehyung im lặng vài phút mới trả lời. -"Tớ không yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại bị nụ cười rạng rỡ ngây ngô của em ấy khiến cho say lòng." . Giữa trưa, mẹ Jeon nóng ruột mở máy chuẩn bị gọi điện thoại cho con rể Kim Taehyung thì nghe được tiếng gọi bà ngoại ới ời của Tiểu Bối từ ngoài sân vọng vào. Mẹ rất hài lòng vì con rể Taehyung dạo này dù công việc bận rộn nhiều nhưng cũng đã hết mình cố gắng tranh thủ thời gian đưa vợ con về nhà ngoại chơi để cho mẹ đỡ nhớ. Khác với gia đình nhà Hoseok, hai bên nội ngoại khá gần nên Jimin thường xuyên được về nhà mẹ nhiều hơn khiến Jungkook cậu cảm thấy ghen tỵ vô cùng. Lâu lắm rồi mẹ Jeon mới gặp lại Jimin, chuyện quá khứ mẹ đã không còn nhớ tới nữa, thời gian thấm thoát trôi bây giờ đứa nào đứa nấy cũng đều có được một tấm chồng tốt như vậy rồi, mẹ chẳng nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở về những điều nhỏ nhặt trong chuyện vợ chồng, hay truyền đạt thêm những kinh nghiệm chăm con lớn khôn ngoan ngoãn. Biết tin Jungkook đang mang thai thêm một tiểu thiên thần, mẹ Jeon vừa vui mừng vừa trách móc tại sao vợ chồng nhà cậu lại không báo sớm cho mẹ biết để mẹ còn sắp xếp thời gian lên thăm. Bữa cơm trưa giản dị nhưng vẫn đem lại cảm giác ngon miệng đến lạ thường, Tiểu Bối hôm nay xung phong ăn hết tận một bát cơm đầy. Nhưng không ngờ Jiho còn ăn giỏi hơn cả Tiểu Bối, Jiho ăn hết tận những một bát rưỡi cơm.
End chap 36 nhé. Hú hú
|
Chap 37. Cáo và thỏ. Đến gần ba giờ chiều, gia đình nhà Hoseok xin phép về trước vì có lịch hẹn với bác sĩ vào ngoài giờ hành chính ngày hôm nay Hoseok sẽ đưa vợ hắn tới bệnh viện để siêu âm rồi kiểm tra sức khỏe, nên mẹ Jeon và gia đình nhà Taehyung cũng cảm thông không giữ ở lại nữa. -"Lấy xe của tớ mà về." Kim Taehyung nói xong liền đưa chìa khoá xe cho Jung Hoseok. -"Nhưng mà..." Hoseok ngập ngừng. Kim Taehyung hơi nhíu mày, anh ôn tồn giải thích. -"Cứ cầm lấy đi, vợ chồng tớ ngày mai mới về, mà nhà tớ cũng đâu phải thiếu thốn người đưa người đón. Cậu bắt xe làm gì cho tốn tiền ra." Jung Hoseok nghe xong liền lao vào ôm thật chặt lấy Kim Taehyung, hai mắt hắn bỗng rưng rưng xúc động. -"Cảm ơn cậu!" -"Được rồi, mau về đi." Kim Taehyung không nhanh không chậm đã đẩy Jung Hoseok ra ngay. Park Jimin đứng bên cạnh chỉ ngắn gọn nói vài lời tạm biệt Jeon Jungkook rồi sau đó cũng mau chóng bế bé Jiho ngồi vào trong xe. Tiểu Bối cả buổi trưa do mải chơi với bạn Jiho mà quên ngủ, bây giờ khóc mếu đòi ngủ cùng với ba Jungkook thì ba Taehyung lại không cho. Thằng bé được bà ngoại bế lên dỗ dỗ dành dành yêu yêu thương thương chưa tròn năm phút liền bị choáng váng đầu óc vì tiếng gào của Tiểu Bối quá lớn. Kim Taehyung mấy giây sau cũng chẳng thể chịu nổi nữa, đành phải mở cửa đón lấy con trai vào trong phòng đặt thằng bé ngồi xuống giường rồi mắng cho một trận. -"Hư lắm, miệng thì rõ bé bé xinh xinh, thế mà cái lúc gào lên thì không ai bằng." Tiểu Bối vừa nấc cụt vừa tự lau nước mắt, Jungkook đang nằm ở ngay đấy tự dưng lại cảm thấy bất bình. -"Anh buồn cười nhỉ, con mình sinh ra không đòi ngủ với mình thì đòi ngủ với nhà hàng xóm à!" Cậu ngồi dậy bế Tiểu Bối đi vào trong nhà tắm để lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt của thằng bé, lúc bước ra ngoài còn chẳng thèm nhìn anh mà cứ thế quay lưng cùng tiểu bảo bối nằm xuống giường rồi vỗ nhẹ lưng cho thằng bé dễ ngủ. Kim Taehyung khẽ thở dài, anh vòng tay qua bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu của tiểu bảo bối. -"Ngoan, mau qua đây nằm với ba." Tiểu Bối lại mếu, thằng bé rúc mặt vào ngực ba Jungkook. -"Con không chơi với ba Taehyung nữa." -"Cắt xít!" Anh nghe xong liền bật cười, nâng mặt của con trai cưng lên rồi nựng nựng cằm thằng bé. -"Tiểu Bối đừng cắt xít ba, chiều nay ba sẽ dẫn Tiểu Bối đi mua siêu nhân với người sắt." Biết rằng như vậy vẫn chưa đủ để dụ dỗ thằng bé, Kim Taehyung lại kiên nhẫn nói thêm. -"Hay ba đưa con trai của ba đi xem phim siêu anh hùng Anpanman nhé?" Tiểu Bối chỉ bĩu môi không trả lời, sau đó bị ba Taehyung nhéo cho một cái vào má. -"A..." Thằng bé lập tức giãy lên rồi ôm chặt lấy ba Jungkook nức nở oà khóc. Cậu nhăn nhó chép miệng hất tay anh ra khỏi người mình. -"Đừng động vào nó nữa không lại điếc tai." Kim Taehyung cùng một lúc đều bị vợ và con trai đối xử phũ phàng, vài phút sau anh bất chấp nhướn lên cắn mạnh vào má của cậu rồi nhả ra. -"NÀY KIM TAEHYUNG!!!" Jungkook xoay người lại ôm má trừng mắt nhìn Taehyung. -"Tôi không chơi với anh nữa." Jungkook uất ức nói, còn chưa kịp đánh anh thì Kim Taehyung đã nhanh chóng giữ chắc lấy hai cổ tay của cậu rồi thơm cho Jungkook một phát vào môi. -"ANH..." cậu đỏ mặt liếc xuống bên cạnh thấy con trai hiện giờ đang ngủ say thì mới yên tâm không xù lông lớn tiếng. -"Anh đừng có mà làm bậy!" Jungkook hậm hực như sắp dỗi. Taehyung lập tức nhẹ nhàng buông hai cổ tay của cậu ra rồi hôn hôn xuống vết cắn nhỏ ở trên má Jungkook. -"Anh có làm gì bậy bạ đâu, anh chỉ muốn chúc ngủ ngon em thôi." Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác. Kim Taehyung hơi vén áo Jungkook lên rồi đặt tay vào bụng cậu. -"Khi nào con được tầm bảy tháng anh sẽ đưa em đi siêu âm một lần nữa, bác sĩ bảo siêu âm nhiều không tốt cho sức khỏe nên anh cũng chẳng dám mang em đi siêu âm thường xuyên được." Taehyung xoa xoa bụng Jungkook vài cái rồi lại kéo áo của cậu xuống. -"Em ngủ ngoan, 5 giờ chiều anh dẫn em và Tiểu Bối ra chợ chơi, tiện thể mua ít đồ về nấu ăn luôn cho mẹ đỡ vất vả." Jungkook nghe đến đây liền cảm thấy bản thân mình không thể bơ Taehyung thêm được một giây phút nào nữa, cậu đơn giản chỉ là xoay người lại nhìn anh rồi gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Kim Taehyung ôn nhu tươi tắn cười, chẳng hiểu sao nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp dịu dàng tỏa ra như từng hạt nắng nhỏ rơi vào trong trái tim cậu. Jungkook tâm tình giận dỗi đã sớm tiêu tan, cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Taehyung kéo anh tới gần kề với cậu hơn. Taehyung bất ngờ bị Jungkook cắn yêu một cái vào má, rồi cứ vì thế mà lâng lâng ngây ngốc sung sướng cho đến hết cả ngày trời. . Sáng sớm hôm sau, vừa nhận được cuộc gọi từ cậu chủ Taehyung xong quản gia đã tức tốc lái xe về nhà mẹ Jeon để đón gia đình của cậu chủ vì ông biết hôm nay anh còn có một cuộc họp vô cùng quan trọng ở tập đoàn. Lúc xe về tới cổng, Jungkook vội vàng bế Tiểu Bối bước xuống mà cũng chẳng nói thêm được gì với anh, cậu chỉ kịp cầm tay của tiểu bảo bối lên vẫy vẫy chào tạm biệt Taehyung rồi quản gia lại gấp gáp đưa anh tới tập để đoàn xử lý công việc. Gần hai giờ chiều Jungkook tự bắt xe đến cửa hàng chocolate, còn dắt theo cả Tiểu Bối đi cùng vì hôm qua ở nhà trẻ cậu đã xin cô giáo cho thằng bé nghỉ những hai ngày liền. Tiểu Bối ngoan ngoãn không làm phiền ba Jungkook, thằng bé ngồi một chỗ mang khối rubik trong chiếc cặp con cừu ra nghịch. Khách khứa tới cửa hàng nếu không khen thằng bé đẹp trai thì chắc hẳn cũng sẽ khen thằng bé đáng yêu hết sức, có người còn len lén nhéo má của thằng bé nữa. Jungkook sau khi phát hiện thấy hai má của con trai chẳng biết từ lúc nào đã bị nhéo đến hồng rực liền bực tức mà đi tới bế Tiểu Bối vào hẳn bên trong nơi làm chocolate, để thằng bé ngồi thật gần với cậu cho tiện bề trông nom. -"Chú Jimin ơi, Jiho bao giờ về ạ?" Tiểu Bối bỗng ngẩng mặt lên hỏi. -"Tiểu Bối đợi chiều mát chú Hoseok đi làm về, chú Hoseok sẽ qua nhà trẻ đón Jiho tới đây chơi với Tiểu Bối." Jimin cười cười trả lời thằng bé. -"Dạ!" Tiểu Bối gật đầu. -"Gần đây có nhiều đơn hàng quá nhỉ!" Jungkook vừa nói, vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm chocolate. Jimin khoanh hai tay ở trước ngực, giọng điệu lại có chút lo lắng. -"Ừ, anh Yoongi dạo này cũng bận rộn đi giao hàng suốt, bọn mình sắp nghỉ làm rồi mà vẫn chưa tìm được người nào để thay." Jungkook nghe xong liền tháo chiếc tạp dề màu nâu ở trên người xuống đưa cho Jimin. -"Nhờ cậu trông coi cửa hàng và Tiểu Bối giúp tớ." Park Jimin trợn mắt. -"Này, cậu định mặc bồ đồ con thỏ đó vào để đi phát tờ rơi à?" -"Tuyệt đối không được, cậu đang có thai, làm như thế nguy hiểm lắm." Jungkook nghe Jimin nói như vậy cũng lưỡng lự ngẫm nghĩ một hồi, sau đó vẫn quyết định là mặc bộ đồ thỏ bông ấy vào. -"Tớ chỉ mặc tầm 15 phút thôi." Park Jimin can ngăn mãi vẫn chẳng ăn thua, đành đợi sau khi Jungkook đội lốt thỏ bông rời khỏi cửa hàng rồi mới nhanh tay mở máy gọi điện thoại nói cho Kim Taehyung biết. Và đúng mười phút sau, Kim Taehyung đã có mặt ở cửa hàng, anh định cứ như vậy mà chạy ra mắng cậu nhưng cuối cùng vẫn lại kiềm chế được bản thân sau khi trông thấy dáng vẻ thảnh thơi phát tờ rơi của chú thỏ trắng trắng tròn tròn kia. Tiểu Bối đang chơi trò chơi ở máy điện thoại của ba Jungkook liền tụt ngay xuống ghế rồi chạy ra ôm chân ba Taehyung. -"Ba về ba về!" Kim Taehyung bế con trai lên hôn vội vào má thằng bé vài cái rồi quay sang hỏi Park Jimin. -"Còn bộ đồ nào khác không?" -"À...còn...ở trong đó có hai bộ..." Chưa đợi Park Jimin nói xong, Kim Taehyung đã bước nhanh vào trong cửa hàng để Tiểu Bối đứng xuống nền nhà rồi tự mình đi tìm hai bộ đồ còn lại. -"Ba ơi cho con mượn máy chơi liên quân." Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Taehyung không nghĩ được gì mà cứ thế lấy điện thoại ra đưa cho con trai nghịch. Park Jimin lại được phen trợn mắt. -"Kim Taehyung, anh cũng chơi liên quân à?" -"Không không, mấy hôm trước Tiểu Bối bảo muốn chơi trò đánh nhau nên tôi thuận tiện tải trò đó về cho thằng bé chơi thôi." Kim Taehyung ho hắng nhận bộ đồ con cáo từ tay Park Jimin rồi cấp tốc mặc vào người.
End chap 37 nhé
|
Chap 38. Phát tờ rơi. Park Jimin hơi nhếch miệng, lời biện hộ của Kim Taehyung thật sự là chẳng hề mang tính thuyết phục một chút nào. -"Người có tật thì đương nhiên sẽ giật mình." -"Cậu nói cái gì cơ?" Kim Taehyung ánh mắt nai tơ hỏi lại. Park Jimin chép miệng phẩy phẩy tay. -"Không nói cái gì cả, anh mau ra ngoài kia với Jungkook đi." Kim Taehyung nghe xong chỉ hơi nhíu mày, thật sự thì bây giờ anh cũng không có thời gian để quan tâm đến ẩn ý trong câu nói khi nãy của Park Jimin, nhưng ba giây sau, không biết vì lo sợ cái gì mà Kim Taehyung bỗng lấy lại máy điện thoại từ tay của Tiểu Bối để bấm bấm xoá xoá rồi mới đưa cho thằng bé chơi. -"Nhờ cậu trông Tiểu Bối giúp tôi một lát." Kim Taehyung vội vàng đội chiếc đầu con cáo ấy vào rồi gắng hết sức mình mà chạy ra khỏi cửa hàng với tốc độ ánh sáng. Đúng lúc xe của Jung Hoseok vừa đỗ lại ở bên lề đường, hắn nhanh nhẹn bế bé Jiho bước xuống đưa ánh mắt nhìn theo người mặc bộ đồ con cáo vừa mới chạy vụt qua chưa được ba mươi giây. -"Cái dáng này...sao trông quen thế nhỉ?" Jung Hoseok lẩm bẩm trong miệng. . Cửa hàng Chocolate Sweet khá gần với trung tâm mua sắm K, những dòng người qua lại già trẻ gái trai nhộn nhịp mọi lứa tuổi đan xen nhau tạo nên một không gian vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Và điều quan trọng nhất phải được nhắc tới đó chính là nơi này rất tiện lợi cho công việc phát tờ rơi. Thỏ trắng Jeon Jungkook ngồi duỗi chân dưới bậc thềm ngắn của đài phun nước cách trung tâm mua sắm K khoảng gần chục mét, xung quanh cậu còn có bốn đứa bé lon ton trông còi hơn Tiểu Bối một chút đang cùng nhau đuổi bắt khúc khích nô đùa. Tập giấy tờ rơi dày cộm được Jungkook đặt ở trong lòng, cậu chẳng rõ mười lăm phút đã trôi qua hay chưa nhưng ngay lúc này đây thì Jungkook đang cảm thấy mệt nhọc lắm. -"A, con cáo kìa!" một đứa bé reo lên thích thú đưa ngón tay mập ngủn chỉ về phía xa xa trước mắt. Kim Taehyung đội lốt cáo đang từng bước tiến dần tới chỗ của thỏ trắng Jeon Jungkook, mấy đứa bé xung quanh vì hứng khởi quá nên chẳng chịu nghe lời ba mẹ mà cứ thế tung tăng chạy đến với bạn cáo rồi ôm ôm vuốt vuốt. Jungkook vừa ngạc nhiên lại vừa giữ cái đầu thỏ khó khăn đứng dậy ngắm nhìn, cậu cũng rất muốn qua chỗ của bạn cáo để hỏi thăm nhưng mới đi được một đoạn nhỏ thì Jungkook bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thôi là đôi chân loạng choạng đã chẳng thể đứng vững nữa thì bạn cáo ấy liền kịp thời lao tới ôm vai đỡ lấy cậu, đem lại một sự thân thuộc ấm áp đến tột cùng. Taehyung, có phải anh không? Jungkook đại não bỗng trì trệ hiện tại chưa biết nên phản ứng như thế nào, bạn cáo sau khi buông Jungkook ra liền giữ lấy tập giấy tờ rơi giúp cậu, còn cẩn thận chỉnh chỉnh lại cái đầu thỏ đang bị lung lay của Jungkook rồi nhẹ nhàng dắt tay cậu quay trở về cửa hàng chocolate. Mấy đứa bé ở đó trông thấy vậy bỗng thi nhau nhào vào lòng mẹ khóc thút thít. -"Cáo bắt thỏ đi mất rồi!!!" . Tiểu Bối đang ngồi buồn chơi pikachu đến sắp sửa lòi mắt mà vẫn chẳng tìm được hai con pokemon nào giống nhau mới chịu tắt máy mở miệng chào hỏi bạn Jiho và chú Hoseok một tiếng. Jiho liền mặc kệ bạn Tiểu Bối, Jiho dỗi bạn Tiểu Bối vì cái tội mải chơi game, không quan tâm đến Jiho dù Jiho đã vào trong cửa hàng ngồi cạnh bạn Tiểu Bối được những năm phút rồi. Tiểu Bối chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên thằng bé tụt xuống ghế, kéo luôn cả bạn Jiho cũng tụt xuống theo. -"Hai đứa đi đâu thế?" Hoseok nhíu mày hỏi khi trông thấy Tiểu Bối nắm lấy tay Jiho và đang có ý định đẩy cửa chạy ra ngoài. -"Chú cứ giao con trai của chú cho cháu!" Tiểu Bối ngoảnh đầu lại đáp lời rồi đẩy cửa cùng với Jiho bước ra ngoài thật. Jung Hoseok nghe xong liền bật cười trong sự khó hiểu, Jimin vì bận bịu với khách hàng quá nên cũng chẳng có thời gian để ý tới chồng con. -"Tiểu Bối muốn dẫn Jiho của chú đi đâu..." -"Ơ, cáo với thỏ kìa!" Jiho bất ngờ ngắt lời ba Hoseok. Tiểu Bối khẽ nhẩm nhẩm trong miệng. -"Cáo...là ba Taehyung, thỏ...là ba Jungkook..." Jung Hoseok nhăn mặt, đúng là con cáo khi nãy hắn nhìn thấy bây giờ đang dắt tay một bạn thỏ trắng muốt đáng yêu tiến dần về phía cửa hàng chocolate. -"JIMIN à, mau ra đây xem ." Hoseok quay vào trong đưa tay lên vẫy vẫy. Park Jimin chưa hiểu chuyện gì lắm, thanh toán tiền cho khách hàng xong liền đi nhanh ra ngoài đứng sát bên cạnh Jung Hoseok. -"Hai vợ chồng nhà này làm cái trò gì thế kia!" Park Jimin khoang tay trước ngực thở dài. -"Em có chắc con cáo ấy là Kim tổng của anh không?" Hoseok vẫn khó tin mà hỏi lại. -"Chắc chắn!" Jimin gật đầu khẳng định. Bé Jiho bỗng dưng thắc mắc quay sang hỏi bạn Tiểu Bối. -"Sao cáo với thỏ lại nắm tay nhau?" Tiểu Bối chớp chớp mắt trả lời. -"Tại vì cáo với thỏ yêu nhau!" Jiho liền chu môi. -"Thế sao tớ với cậu lại nắm tay nhau?" Tiểu Bối mặt mũi chợt đỏ ửng lên. -"Tại vì...tớ với cậu...quý nhau!" thằng bé nói xong liền ôm má chạy vào trong cửa hàng cầm điện thoại của ba Taehyung để tiếp tục chơi trò pikachu. Bé Jiho ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo bạn Tiểu Bối, vào giây sau đó cáo Taehyung cũng dẫn thỏ trắng Jungkook vào trong cửa hàng cùng ánh nhìn đầy tò mò của vợ chồng nhà Hoseok và Jimin. -"AI CHO PHÉP EM TỰ Ý LÀM CÁI VIỆC NHƯ THẾ NÀY HẢ!" Kim Taehyung vừa nhấc chiếc đầu con cáo ra đã lớn tiếng khiến ai nấy ở xung quanh đều bị giật mình. -"Tae...Taehyung..." Jungkook ôm chặt chiếc đầu thỏ trắng trong vòng tay mà ngước mắt nhìn anh, đúng như cậu nghĩ, chú cáo đội lốt người ấy không ai khác chính là chồng cậu đây này. Jimin đang định lấy hơi tuôn một câu gì đấy thì Hoseok lắc đầu ngăn lại. Jungkook đưa mắt về phía của Jimin rồi bỗng cúi mặt xuống nói nhỏ với Taehyung. -"Em xin lỗi!" Kim Taehyung có chút giận, anh biết rõ tính cậu kiểu gì cũng là vì muốn giúp cho Yoongi nên mới mặc đồ mà đi phát tờ rơi như thế này. -"Lát nữa về anh sẽ phạt em sau." Kim Taehyung nghiêm túc nói, anh đội chiếc đầu con cáo vào rồi cầm theo tập giấy tờ rơi ban nãy của Jungkook quay lưng bước thật nhanh ra ngoài. Jungkook ngồi lại tự kiểm điểm bản thân, Min Yoongi cũng vừa lúc đi giao hàng về liền cảm nhận được không khí căng thẳng trong cửa hàng. Thấy Jungkook đang khoác trên người bộ đồ thỏ trắng, Min Yoongi chưa kịp tới gần hỏi han cậu thì Hoseok và Jimin đã kéo anh vào một góc để nói chuyện riêng. . Bạn cáo Kim Taehyung tay đang cầm một tập giấy dày và ngồi vắt chéo chân dưới bậc thềm của đài phun nước, nơi mà Jungkook đã nghỉ chân khi nãy. Trên cổ của bạn cáo còn đeo một tấm bảng không quá to cũng không quá nhỏ được làm từ bìa cát tông với nét chữ đậm đà vừa vặn đủ lớn để người qua người lại ở xung quanh khu vực đó, trong phạm vi năm mét vẫn có thể trông thấy rất rõ. Phát- tờ -rơi Min Yoongi trông thấy vậy bỗng chốc bị hóa đá mất vài phút, một lúc sau mới bước tới đứng trước mặt của Kim Taehyung lên tiếng khen ngợi. -"Cậu thông minh nhỉ!" Kim Taehyung đưa một tay xoa xoa sờ sờ vào tấm bảng trên ngực mình, anh nhẹ nhàng nhấc đầu con cáo ra đặt xuống bên cạnh, khoé môi khi ấy cũng chẳng ngại ngần mà nhếch khẽ lên. -"Anh quá khen rồi, tôi không ngờ phát tờ rơi giờ đây lại có thể trở nên nhàn hạ như vậy." Min Yoongi nghe xong liền cố gắng hít thở để kiềm thế bản thân, nếu hiểu theo đúng như lời Kim Taehyung nói thì nhàn hạ của việc phát tờ rơi chính là chỉ cần mặc bộ đồ thú bông này vào, sau đó cứ thế mà đem tập giấy quảng cáo cầm trong tay chạy ra giữa trung tâm này chọn chỗ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm sao cho hợp hợp phong thủy một tẹo rồi đeo tấm bảng có ghi dòng chữ phát tờ rơi lên cổ. Người qua người lại cảm thấy hứng thú thì hãy tự mình đến lấy. -"Vậy sao cậu không viết thêm câu một nghìn một phiếu tờ rơi hai nghìn hai phiếu tờ rơi một nghìn vào đấy luôn đi." Min Yoongi giọng điệu vẫn đều đều như vắt chanh. Kim Taehyung bật cười. -"À, thật ra thì tôi cũng chưa thông minh tới mức đấy." -"Anh có muốn tham gia không, hay anh đeo tấm bảng có ghi dòng chữ giống như anh vừa nói với tôi đi?" Min Yoongi lập tức dọa dẫm. -"Kim Taehyung, hôm trước cậu vì muốn đưa Jungkook về nhà mẹ nên đã đồng ý với tôi điều kiện ấy rồi còn gì, bây giờ mà làm không đến nơi đến chốn coi chừng vợ cậu sẽ bị tôi đuổi việc đấy."
End chap 38 nhé
|