Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 29. Con trai hay con gái. Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu :((. Chap này dành tặng bạn @SC_208. ________________________
Quản gia thanh toán tiền viện phí xong liền nhanh chân đi về phòng thông báo cho cậu chủ Taehyung biết, đúng lúc lại tình cờ gặp bác sĩ vừa quay đầu bước ra đến cửa. -"Bác sĩ...có chuyện gì sao?" quản gia ngạc nhiên hỏi, bác sĩ bỗng cười xòa. -"Có gì đâu, tôi chỉ tới để nói cho họ biết rằng đứa con của họ vẫn ổn thôi!" Quản nghe xong lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, chuyện đứa bé trong bụng cậu vẫn ổn ông đương nhiên biết, nhưng chẳng phải hôm qua bác sĩ đã nói nhỏ dặn dò với ông rằng nhất định phải dạy cho anh và cậu một bài học nhớ đời sao. -"Lẽ ra định không nói rồi, nhưng mà không nói thì lại thấy thương!" bác sĩ đưa tay vỗ vai quản gia vài cái. -"Ban nãy thực ra dự định của tôi là chỉ tới để quan sát xem hai người bọn họ...như thế nào thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao...aiyaa, không nói nữa, ông mau mau vào trong đi!" bác sĩ đánh trống lảng bằng cách thúc giục, vội vàng đẩy quản gia sang một bên xong cứ thế chắp hai tay ra sau lưng chững chạc bước về phòng làm việc. Nếu không vì chứng kiến được cảnh tượng Jungkook vung tay hất chiếc áo khoác của Taehyung rơi xuống đất, kế tiếp đó là cả tiếng thở dài bất lực đến não nề của anh chồng Kim Taehyung thì chắc chắn cậu và anh đã trọn vẹn đón nhận bài học đáng nhớ ấy của ông rồi. Quản gia chỉ phì cười, ông biết vị bác sĩ này rất quan tâm đến anh và cậu mà. Quản gia chưa vội đi vào phòng thì loáng thoáng lại nghe được mấy tiếng sụt sụt sịt sịt của Taehyung và Jungkook vang lên, ông không dám làm phiền anh và cậu, xuống đến nơi gửi xe rồi mới mở máy gọi điện báo cho Taehyung biết rằng ông đã thanh toán xong tiền viện phí. -"Cậu chủ à, xin phép cậu tôi về trước đây!" quản gia không đợi câu trả lời đồng ý của anh đã tắt máy. Thái độ này của ông làm Taehyung khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng cảm xúc hạnh phúc về đứa bé hiện giờ đang lan tỏa trong đại não khiến tâm trạng anh rất nhanh đã lại tiếp tục trở nên phởn phơ hết sức. Taehyung cầm chiếc áo khoác dày giúp Jungkook mặc vào người, cậu không phản đối, nhưng cũng vẫn không nói chuyện với anh một câu nào. Taehyung liếm nhẹ môi, sau vài giây suy nghĩ liền mở miệng cất lời. -"Có muốn biết..." -"Jeon Jungkook, em có muốn biết...tiểu thiên thần của chúng ta là con trai hay con gái không?" Jungkook nắm chặt lấy vạt áo phía dưới, hàng mi đen rung động nhẹ chớp cùng đôi mắt mở to vụt sáng như sao xa ngước lên nhìn anh. Taehyung trong lòng đắc ý lắm, bởi vì anh biết rằng câu hỏi này đã đánh trúng vào tâm lý của cậu mà. Tiểu thiên thần được hai tháng rồi, trái tim bé nhỏ đã bắt đầu nhịp đập của sự sống. Jungkook cuối cùng cũng chịu gật đầu một cái, Taehyung sướng đến muốn nhảy dựng lên, mười phút sau cả hai đã ngồi ở trong văn phòng của bác sĩ yêu cầu ông trực tiếp siêu âm cho cậu để có thể biết được tiểu thiên thần là bé trai hay bé gái. Bác sĩ vui vẻ nhanh chóng thu xếp công việc rồi đưa Jungkook và anh đi tới phòng siêu âm, Taehyung ngồi ở bên ngoài chờ đợi mất khoảng gần hai mươi phút thì bác sĩ mới mở cửa ló mặt vẫy tay ra hiệu bảo anh vào trong ngồi cùng cậu nghe kết quả. -"Jungkook, cậu thích con trai hay con gái?" Jungkook vừa nghe xong câu hỏi của bác sĩ liền trả lời ngay lập tức. -"Con gái ạ!" Bác sĩ gật gù. -"Ừ, có nếp rồi thì cũng nên có tẻ chứ nhỉ!" -"Thế Taehyung, cậu thích con trai hay con gái?" Taehyung ậm ừ mất một lúc, sau đó lại cười nhẹ. -"Không thể nào là con gái được!" Bác sĩ trợn mắt nhìn anh, ông đặt giấy siêu âm xuống bàn. -"Hai người tự xem đi!" Jungkook đưa tay cầm giấy siêu âm lên xem, Taehyung cũng ngó vào cẩn thận đọc từng dòng từng dòng một, anh biết cậu chỉ muốn sinh hai đứa, mà đàn ông sức lực dồi dào như anh thì chắc chắn sẽ không thể là con gái được rồi. Jungkook đến khi nhìn thấy hai chữ 'con trai' liền bặm môi giận dỗi quay sang nói với anh. -"KIM TAEHYUNG, ANH..." -"ANH LÀ ĐỒ KHÔNG BIẾT ĐẺ!" Cậu ôm giấy siêu âm vào người rồi vùng vằng bước ra ngoài, Taehyung và bác sĩ tròn con mắt nhìn nhau, thuở đời nào lại có vợ cả gan dám mắng chồng mình là đồ không biết đẻ? Taehyung khóc dở mếu dở, hai chân cuống cuồng chạy đuổi theo Jungkook, bác sĩ lúc này mới nằm bò ra bàn ôm bụng cười, cảm thấy thật may vì cậu không mắng ông là đồ không biết khám! -"Jungkook, em đừng đi nhanh như thế!" Taehyung chẳng mấy chốc đã vượt hẳn lên trước mặt cậu ngăn lại. Jungkook đứng im tại chỗ, đến liếc cũng chẳng buồn liếc anh, Taehyung ôm vai cậu dịu dàng nói. -"Sinh năm đứa, nhất định đứa thứ năm sẽ là con gái!" Jungkook lườm anh đến cháy mặt, dẫu tiểu thiên thần của cậu không phải là con gái thì Jungkook vẫn quả quyết theo đúng như kế hoạch hóa gia đình 'dù gái dù trai chỉ hai là đủ'. Taehyung thở dài, anh thoắt cái đã bế cậu ngồi vào trong xe, cả đêm hôm qua vì lo lắng cho Jungkook mà mất ngủ, Taehyung phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo để đưa cậu và tiểu thiên thần về nhà thật an toàn. Ba Kim ở phòng khách đợi mãi mới thấy bóng dáng anh và cậu, chẳng biết Jungkook ốm đau sốt siếc như thế nào mà phải đi bệnh viện cả một ngày trời, để ba vừa lo, vừa thương, còn trông nom Tiểu Bối giúp hai người. May mà thằng bé ngoan ngoãn, không quấy khóc với ông nội. Xe của Taehyung chưa đỗ gọn ở trong sân thì đã nghe được tiếng còi của một chiếc xe hơi khác đang dần dần từ ngoài cổng tiến vào. Hóa ra là gia đình nhà Hoseok đến chơi, Hoseok còn nhấn thêm vài nhịp còi nữa chọc tức Taehyung rồi mới chịu cùng Jimin bước xuống xe. Sau một ngày mất liên lạc với Jungkook tâm trạng của Jimin khá tệ, Hoseok không biết làm cách nào để dỗ dành, đành phải hy sinh ngày làm việc của hôm nay để đưa Jimin đến tận nhà Jungkook, mà chẳng ngờ lại tới đúng lúc như thế này. -"Jungkook, tớ gọi sao không nghe máy, cậu ốm à, sắc mặt khó coi thế?" Jimin vừa xuống xe đã đi đến bên Jungkook hỏi han. -"Lão gia, lão gia bình tĩnh..." -"Làm sao mà ta bình tĩnh được cơ chứ!" ba Kim ngắt lời của quan gia, bế Tiểu Bối bước nhanh ra ngoài sân gặp anh và cậu. Jimin với Hoseok trông thấy ba Kim liền cúi đầu chào hỏi, bé Jiho cũng khoanh tay lễ phép chào hỏi theo, ba Kim cười hiền, gật đầu qua loa rồi quay sang nhìn Jungkook. -"Ốm đau thế nào, đã khỏe hẳn chưa, Taehyung, chăm sóc vợ kiểu gì vậy hả con!" Tiểu Bối giơ tay che miệng ông nội lại, Taehyung và Jungkook liền bị hành động đáng yêu của con trai khiến cho khó hiểu. -"Ba Taehyung thương ba Jungkook lắm đấy ông nội!" Mọi người xung quanh liền tủm tỉm cười, thằng bé tính giống ai mà hóm thế không biết, người làm thì tất bật chạy tới chạy lui, nghe được câu nói của Tiểu Bối mà còn thấy cưng không chịu nổi. -"Lão gia, cậu chủ, có chuyện gì vào nhà rồi hẵng nói!" -"Cậu Hoseok, cậu Jimin, mau vào nhà uống nước, trà pha xong rồi!" Quản gia lên tiếng giải vây giúp Taehyung, ba Kim sau đó cũng không hỏi dồn thêm câu nào, năm người quay đầu cùng nhau đi vào trong phòng khách, riêng có Tiểu Bối và Jiho thì lại đòi ở ngoài sân chơi. -"Cứ để tôi trông hai đứa nó cho!" quản gia phẩy phẩy tay, Hoseok và Taehyung lúc đấy mới yên tâm ôm vai Jimin và Jungkook đi vào nhà. Tiểu Bối thấy quản gia đứng ở gần đó, thằng bé đột nhiên chạy tới đánh vào người ông. -"Bọn cháu cần có không gian riêng tư!"
Cháu nó vẫn còn nhỏ lắm, các cô đừng nghĩ cháu nó manh động nhé :))).
|
Chap 30. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Chap này dành tặng bạn @TrungNguyn320028. ___________________________
Tiểu Bối vừa dứt lời xong, quản gia chợt cười ồ một tiếng ở trong lòng, ánh mắt đem theo chút suy tư ngắm nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt đang mải miết dắt tay nhau đi vào vườn chơi.
Mấy câu nói ngây ngô của con trẻ đôi khi cũng khiến cho người lớn như ông phải mệt não, quản gia bỗng lắc đầu thở dài, đành dặn dò anh vệ sĩ đứng gác ngay tại đó trông coi giúp ông hai đứa trẻ này, còn bây giờ ông chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong nhà mà nói cho cậu chủ Kim Taehyung của ông biết một điều. Cậu chủ, con trai của cậu sắp trưởng thành rồi! Ba Kim vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nhấp thử ngụm trà xanh nóng hổi thì Taehyung đã kể chuyện Jungkook có thai cho tất cả mọi người nghe, ba Kim mừng rỡ, cầm lấy giấy siêu âm từ tay cậu đọc qua đọc lại một hồi, Hoseok và Jimin phấn khởi không kém, cùng nhau đứng dậy tiến đến bắt tay anh và cậu chúc mừng tới tấp. -"Taehyung, cậu được lắm, vậy là Jungkook còn mang thai trước Jimin nhà tớ những một tháng cơ đấy!" Hoseok nói xong liền ôm Jimin vào lòng. Jungkook hơi xấu hổ, cậu khẽ quay sang nhìn anh, hai má của Taehyung chan hòa thành một màu hồng ửng, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy anh hạnh phúc tới như vậy. Nhưng, cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh! -"Là cháu trai sao, thế thì tốt quá rồi!" ba Kim khoan khoái cười, còn vỗ mạnh vai của Taehyung vẻ mặt tự hào lắm. Ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa, ba Kim khi đó mới sực nhớ ra là hôm nay ba được mời tới ăn tiệc cưới đứa con trai út của một ông bạn già chơi với ba cũng khá thân. Quản gia dặn người làm được vài câu xong liền vội vàng đưa ba Kim về để ba thay quần áo và chuẩn bị các thứ đến tiệc cưới. Còn gia đình nhà Hoseok ở lại ăn trưa, Jimin thì hào hào hứng hứng ôm tay Jungkook đi nhanh vào trong bếp bữa nay đảm đang nấu cơm, hai anh chồng còn ngồi tại sofa lúc này mới đứng dậy rủ nhau đi ra ngoài sân xem Tiểu Bối với Jiho thế nào rồi. Đang ngoảnh ngang ngoảnh dọc chưa tìm được con trai ở đâu thì Taehyung và Hoseok trông thấy vệ sĩ gác vườn giơ tay lên vẫy vẫy, ngón tay trỏ còn đặt lên miệng suỵt suỵt xem chừng có gì đó bí mật lắm. Taehyung và Hoseok liền khom người nấp sau vài lùm cây bụi cảnh để quan sát, Bánh Quy nằm trong chuồng nghe được tiếng động liền vểnh tai mở mắt vẫy đuôi, Taehyung lập tức đưa tay lên miệng kéo khóa một cái ra hiệu im lặng, Bánh Quy chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, sau đó há mõm ngáp rõ to rồi lại tiếp tục lim dim ngủ. Tiểu Bối cùng Jiho ngồi trên bãi cỏ lớn xanh ngát ở vườn, vì khoảng cách cũng khá xa nên anh và Hoseok chẳng nghe rõ hai đứa nhỏ nói chuyện gì với nhau, mà đến gần hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị lộ, tóm lại là chỉ thấy được hai đứa nhỏ lúc đó cười rất tươi, ngón tay út bé xíu bụ bẫm của Tiểu Bối và Jiho còn giơ ra móc nghéo giống như cả hai đang hứa hẹn cho một tương lai tươi đẹp trước mắt. Taehyung và Hoseok vài giây sau đã bước tới hù cho hai đứa nhỏ giật mình rồi bế chúng đi ra ngoài sân chơi, Tiểu Bối và Jiho lon ton chạy khắp sân cùng nhau đá bóng, Hoseok bất chợt huých nhẹ vào khuỷu tay của Taehyung hỏi han. -"Này, chuyện giữa cậu và cô tiểu thư Rosie gì đó giải quyết xong chưa?" Taehyung hơi nhướng mày, may sao lại nhớ tới tin nhắn của Rosie gửi vào điện thoại ngày hôm qua mà mở ra xem. -"Chờ chút, cô ấy có gửi cho tớ một tin nhắn, nhưng mà tớ chưa đọc!" Hoseok nghe vậy cũng tò mò mà ngó đầu vào xem tin nhắn của Rosie đã gửi. Kim tổng, thực sự xin lỗi vì đã có những hành động không hay với anh và bản thân tôi không mong sẽ nhận được bất cứ hồi âm gì từ Kim tổng. Dù mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa nhưng Kim tổng à, không chỉ mình tôi đâu, còn có rất nhiều cô gái khác để mắt tới anh, hy vọng Kim tổng hãy luôn giữ vững phong độ là một người chồng mẫu mực và tôi cũng hy vọng rằng sẽ một lần nữa vinh dự có cơ hội được hợp tác với tập đoàn của anh. Hoseok đọc xong liền nhếch miệng cười. -"Tốt nhất là không dây dưa gì hết, tớ biết cậu không phải là người dễ bị dụ dỗ, nếu trước đó Jungkook và cậu không hiểu lầm nhau thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả!" Taehyung nghe xong chỉ cười nhẹ, Hoseok lại quay sang nói với anh. -"Mọi thứ...vậy là ổn rồi nhỉ?" Taehyung lắc đầu, nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt. -"Không biết nữa, Jungkook vẫn còn giận tớ!" Hoseok đưa tay vỗ vai Taehyung an ủi. -"Cố lên, bên cạnh cậu còn có tớ!" Taehyung lẳng lặng gật đầu, nghe được những lời như vậy tâm trạng anh cũng mấy phần tươi tỉnh hơn.
Đến 8 giờ tối, vì cả ngày hăng hái chơi với Jiho nên Tiểu Bối bị mệt, thằng bé đòi đi ngủ sớm, Jungkook vừa định bế con trai lên phòng thì Taehyung đã đón lấy thằng bé trước cậu. -"Để anh ru con ngủ cho!" Taehyung xoa xoa lưng của Tiểu Bối rồi xoay người bước lên trên tầng. Jungkook không nói gì, tiếp tục ngồi ở ghế sofa xem tivi, khoảng mười phút sau đã thấy Taehyung lò dò từ trên cầu thang bước xuống tiến tới ngồi cạnh cậu. -"Jungkook, cho anh chạm vào tiểu thiên thần nhé?" Jungkook ngớ người ra nhìn anh, chạm thế nào mà chạm, đã sinh đâu mà bảo chạm. Biết Jungkook chưa hiểu rõ câu nói của anh, Taehyung chỉ ôn nhu cười, sau đó cúi hẳn người xuống vòng tay ôm lấy eo Jungkook, anh nhẹ nhàng áp tai vào bụng cậu. -"Taehyung, con mới có hai tháng thôi, chưa nghe được gì đâu!" Jungkook vừa nói, vừa gỡ bỏ vòng tay của anh, Taehyung vẫn một mực giữ eo cậu chắc nịch mà vô cùng dịu dàng để Jungkook không cảm thấy khó chịu. -"Ai bảo chưa nghe thấy gì, anh nghe thấy con nói hẳn hoi!" Jungkook bĩu môi. -"Con nói gì với anh?" Taehyung trôi chảy trả lời. -"Con nói nếu em vẫn còn giận anh thì con nhất định sẽ giận em! Jungkook không nhịn được nữa liền bật cười một tiếng nhỏ. -"Liên quan, mau buông em ra!" Taehyung để mặc cho Jungkook đánh vào lưng mình, chất giọng trầm thấp ấm áp nhẹ vang. -"Anh có ôm em đâu, anh ôm con cơ mà!" Taehyung nói xong lại vạch áo cậu lên hôn hôn thêm ba cái. -"Này này...anh..." Jungkook tròn mắt lắp bắp mãi không thành câu. -"Anh không hôn em, anh hôn con!" Taehyung thỏa mãn cười khi nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu đến cực điểm của Jungkook, lúc này anh mới buông cậu ra mà ngồi dậy chỉnh tề. -"Anh xin lỗi, xin lỗi em, làm em phải khóc...là anh có lỗi..." Taehyung nắm lấy bàn tay đang khẽ run của Jungkook. -"Anh xin lỗi..." -"Được rồi Taehyung!" Cậu ngắt lời anh, những ngón tay mềm mại đưa lên chạm vào bờ môi đang nghẹn ngào ấy mà ngăn lại. -"Taehyung, anh luôn nói em bướng bỉnh, nhưng anh có biết vì sao em bướng bỉnh như thế không?" Thấy Taehyung im lặng một lúc lâu, Jungkook hít một hơi thật dài rồi nói tiếp. -"Lúc anh nổi nóng, anh bảo em nghỉ làm ở cửa hàng, nhưng em không nghe là bởi vì muốn chứng minh cho anh thấy giữa em và anh Yoongi hoàn toàn trong sạch, Taehyung...anh Yoongi là người tốt..." Jungkook bỗng dưng ứ nghẹn chẳng nói được thêm nữa, Taehyung đau xót ôm cậu vào lòng vỗ về. -"Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, là anh sai, em đừng khóc!" Jungkook lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi ướt nhòe hai hàng mi đen nhánh. -"Xin lỗi anh, Taehyung..."
Hết chap 30 rồi, đọc xong thì ngủ ngon nhé các cậu :)))
|
Chap 31. Chỉ bằng cái gật đầu. Chap này dành tặng bạn -iamtlinhh_30121995- __________________________ Vòng tay anh không quá lớn, nhưng có thể ôm được cả thế giới chính là em.
Thấy Jungkook bật khóc trong lòng mình, Taehyung liền nhẹ nhàng hôn xuống hai bên mí mắt của cậu. -"Được rồi, em đừng khóc nữa!" -"Jungkook, Rosie và anh cũng không còn hợp tác hay liên lạc gì cả." Anh khẽ áp bàn tay vào nơi gò má trắng trẻo ấy rồi ân cần lau đi những giọt nước trong suốt trên khuôn mặt Jungkook, sau đó lại tiếp tục hôn thật sâu vào hai bên mí mắt của cậu để hương vị mằn mặn quá đỗi quen thuộc này chạm đến đôi môi anh. -"Jungkook, em tin anh chứ?" Taehyung chợt giữ lấy hai bả vai của cậu nghiêm túc hỏi. Jungkook vẫn còn tèm lem nước mắt ngước lên nhìn anh, trải qua bao nhiêu chuyện buồn đau như vậy và sau tất cả những gì mà anh đã cố gắng vun đắp, Jungkook bỗng nhận ra một điều. Niềm tin của cậu đối với Taehyung trước giờ luôn nguyên vẹn bao trọn cả trái tim. Chuyện giữa anh và Rosie, Jungkook thực sự cũng chẳng muốn bận tâm thêm chút nào. Ánh mắt Taehyung giờ đây đang vô cùng mong đợi câu trả lời từ phía của Jungkook, đột nhiên cậu cúi người thơm nhẹ vào má anh rồi gật đầu. -"Em tin anh...em tin anh mà..." -"Anh có...ưm..." Jungkook định nói tiếp câu gì đó thì Taehyung đã nhanh chóng nhướn lên ngậm vào hai cánh môi hồng hào căng mọng của cậu khiến Jungkook mở to mắt bất ngờ. -"Anh cũng tin em!" Taehyung mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm áp khiến hoa tuyết mùa đông cũng vì thế mà ngã mình tan chảy. Jungkook ngẩn ngơ chớp mắt, nụ cười của anh giống như liều thuốc mê cực nặng để bây giờ cậu chẳng thể tỉnh táo nổi, Taehyung tiếp tục nhướn lên hôn Jungkook sâu hơn nữa, cảm giác mềm mịn từ đôi môi cùng hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi Jungkook mang lại cứ như vậy mà thấm dần vào trong trái tim anh. Mấy người làm nấp ở nhà bếp liền tranh nhau ngó ra cảm thán. -"Trông hai cậu cứ như là vợ chồng son ý nhỉ!" -"Thì có lúc nào là không son đâu!" -"Aaa...nụ hôn của hai cậu mãnh liệt quá!" -"..." Nhớ về lần đầu tiên gặp nhau, Jungkook đến tận giờ vẫn không thể ngờ được người mà cậu cho là đáng ghét, hãm đời và biến thái như Kim Taehyung lại có ngày trở thành chồng cậu. Chính anh, đã dạy cho em biết tin tưởng thêm lần nữa. Một cách tình cờ, trái tim em đã được anh bao bọc chở che. Đối với Taehyung mà nói, nếu cậu giận anh, cậu có thể đánh anh, mắng anh, trách anh, chỉ cần Jungkook đừng im lặng chịu đựng, vì sự im lặng của cậu chính là điều mà anh cảm thấy sợ hãi nhất trên thế gian. -"TAEHYUNG..." Jungkook giật mình nói khi bàn tay anh đang luồn vào trong áo ngủ của cậu xoa nhẹ phần lưng. Taehyung lập tức dừng ngay lại cùng một cái thở dài đầy tiếc nuối. Jungkook trông thấy nét mặt của Taehyung như vậy liền cười khẩy. -"Thế mà dám đòi em sinh cho anh năm đứa, anh xem lại bản thân anh đi, nhịn nổi không mà còn đòi năm đứa với chả ba đứa." Taehyung không nói gì, nhìn dáng dấp ngon nghẻ của cậu mà lý trí anh gào thét dữ dội, nhịn được, nhất định là anh sẽ nhịn được.
Hai tuần sau đó, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống, Taehyung vẫn đồng ý để cho Jungkook đi làm bình thường ở cửa hàng, Jimin vì ốm nghén quá nên không thể tới để mà phụ giúp cậu và Yoongi được. Jungkook thì lại cảm thấy cơ thể mình khá ổn định, chỉ là mệt mỏi hơn một chút, dễ cáu gắt hơn một chút, ăn uống cũng khó tính hơn một chút, chỉ một chút thôi. Đến hôm nay Jungkook đã thực sự chán nản, cậu ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên chống cằm xa xăm nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, Yoongi để mắt thấy Jungkook có vẻ mệt mỏi liền đi tới cạnh cậu hỏi han. -"Jungkook, em ổn chứ?" Cậu lắc đầu nhìn anh. -"Em chỉ hơi chán thôi, không có gì đâu!" -"Chán?" Yoongi hơi trợn mắt, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa là tròn 5 giờ chiều, anh kéo ghế ra, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực rồi nói tiếp với cậu. -"Chán thì cho em nghỉ làm!" Jungkook lại lắc đầu, khóe môi Yoongi khẽ cong tạo nên một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Anh biết cậu chán vì không có Jimin ở bên, lượng công việc dồn vào hai người cũng chẳng phải là ít. Hơn nữa, Jungkook còn đang mang thai, vậy nên điều mà anh cần chú ý nhất chính là tâm trạng của Jungkook, cứ buồn rầu như thế này sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. -"Yoongi, anh tính khi nào mới lấy vợ?" Câu hỏi bất chợt của Jungkook khiến Yoongi giật mình một cái, nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ trả lời. -"Khi nào quên được em!" Cậu bật cười. -"Anh đừng đùa nữa, hay để em bảo Taehyung giới thiệu cho anh..." Jungkook chưa nói xong thì có người mở cửa bước vào. -"Bán cho tôi một hộp chocolate vị hạnh nhân." Yoongi ngay lập tức đứng dậy cúi chào.
-"Có ngay, mời ngồi!" Vị khách điển trai đó nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, Jungkook cũng đứng dậy đi lấy chocolate vị hạnh nhân cùng Yoongi, đến khi nhận tiền rồi đợi vị khách ấy bước ra ngoài xong cậu liền quay sang nhìn chằm chằm vào anh. -"Yoongi, khách quen của anh đúng không?" -"Sao lại của anh, của cửa hàng mới đúng." Yoongi nhướng mày khó hiểu. -"Em để ý thấy cả tuần nay anh ta đều tới cửa hàng của mình mua chocolate, đã thế lại còn hay liếc anh nữa." Jungkook ánh mắt có nét nghi ngờ nói với Yoongi. -"Anh không quan tâm." Yoongi nhún vai đáp rồi quay người đi vào trong nơi làm chocolate dọn dẹp. Jungkook nhíu mày, các giác quan của cậu mách bảo rằng người ban nãy chắc chắn không chỉ đơn thuần là một vị khách được. Yoongi thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc. Trong khi cậu vẫn còn đang nhăn nhó suy nghĩ thì có tiếng gọi của Tiểu Bối cất lên. -"Ba Jungkook ơi!" Cậu quay ngoắt về phía cánh cửa thấy thằng bé đang lon ton chạy vào, còn Taehyung thì đứng ở bên ngoài vẫy vẫy tay ra hiệu. -"Yoongi, em về đây!" Jungkook bế Tiểu Bối lên rồi đi ra ngoài xe cùng Taehyung. Yoongi ngồi một mình trong cửa hàng, miệng nhẩm nhẩm tờ danh thiếp mà vị khách ban nãy đã từng đưa cho anh cách đây khá lâu. Lần đó là Yoongi giao hàng nhầm địa chỉ, không ngờ lại bị vị khách ấy bám đuôi tới tận bây giờ. -"Kim-Seok-Jin..."
Vừa về đến nhà, Taehyung đã rủ Jungkook đi dạo cho khỏe người, cậu có hơi mệt, nhưng thấy anh tươi cười như vậy lại không nỡ từ chối, cả Bánh Quy cũng quấn quýt đòi đi theo, còn Tiểu Bối thì được ba Taehyung bế. Jungkook sánh vai với anh, chẳng có chuyện trên trời dưới đất nào là chưa kể, cuối cùng vẫn lại kể tới chuyện sinh con. -"Taehyung, muốn sinh nhiều con thì anh tự đi mà sinh, em đây chỉ muốn hai đứa thôi!" Jungkook nói với anh vẫn bằng chất giọng khẳng định ngày nào. -"Nếu em không chịu sinh anh sẽ tìm người sinh con cho anh." Taehyung chép miệng, bắt đầu trêu tức cậu, Jungkook bĩu môi. -"Anh dám!" -"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ANH...không dám!" Taehyung nói xong bỗng mặt lại xị xuống. -"Anh chỉ muốn có con với em, anh chỉ muốn con anh giống em." Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mặt dày nói tiếp. -"Không sao, biết đâu sau này anh có thể làm em thay đổi quyết định." -"Nhỉ?" Jungkook hai má liền đỏ bừng, dù sao thì đây cũng là chuyện tế nhị mà. -"Nỡm ạ!" cậu xấu hổ đánh đánh vào vai anh vài cái. Bánh Quy lắc lắc đầu, nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh và cậu, từ hồi đẻ ra đến giờ nó đã biết mùi vị tình yêu là như thế nào đâu, hồi được 6 tháng tuổi, cái hồi sức trai đang phơi phới thì đùng một cái bị Taehyung đưa đến nơi sặc mùi thuốc sát trùng. Lớn hơn tý nữa, sau nhiều lần tự vệ sinh thân thể nó phát hiện thiếu thiếu hai hòn tròn tròn gì gì ý, lúc đó nó mới biết đời trai của nó đã mất rồi. Thật bất công! -"Jungkook, em định khi nào sẽ nghỉ làm ở cửa hàng?" Taehyung lo lắng hỏi, thấy được sự mệt mỏi của cậu ngày hôm nay, có lẽ anh không thể tiếp tục chiều cậu mà để cậu đi làm như thế này.
End chap 31 rồi, tôi thương Bánh Quy ghê cơ :v.
|
Chap 32. Dỗi vợ. Chap này dành tặng bạn @ngnhi_cowy. __________________________
Jungkook chủ động khoác tay anh, cậu bỗng dừng chân lại, Taehyung cũng không bước tiếp nữa mà quay vào lắng nghe câu trả lời từ Jungkook. -"Nếu bây giờ anh muốn em nghỉ làm luôn thì..." -"Không không, ý anh...không hẳn là như thế!" Taehyung vội ngắt lời cậu. Jungkook nhíu mi tâm khó hiểu nhìn anh, Taehyung liền thở ra hít vào một hơi rồi điềm tĩnh nói. -"Ý anh là...anh sẽ cho em một khoảng thời gian nhất định để tiếp tục đi làm ở cửa hàng." Jungkook chớp chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngơ tỏ vẻ chưa hiểu lắm. -"Khoảng thời gian nhất định? Là bao lâu?" Taehyung ngập ngừng suy nghĩ vài giây. -"Một tháng!" -"Không được, một tháng thì sớm quá." cậu cật lực lắc đầu. -"Một tháng mà vẫn sớm sao, anh còn muốn em nghỉ luôn từ ngày mai kìa." Giọng điệu của Taehyung thoát ra mang theo biết bao nhiêu là phiền muộn, nhưng Jungkook lại chưa hiểu ẩn ý trong lời nói anh, cậu đột nhiên cúi đầu thấp xuống. -"Em không muốn nghỉ ở nhà sớm, chân tay cứ buồn bực chỉ thích được đi làm thôi. Người ta thì bảy, tám tháng, có người còn làm tới tận lúc sinh con mới nghỉ ấy chứ!" Taehyung nghe xong mà phát cáu, vợ của anh vốn dĩ đã hơn hẳn 'người ta' ở cái khoản cơm áo gạo tiền, 'người ta' mà cậu nói có khi vô cùng mong mỏi được nghỉ làm sớm lắm lắm mà còn chẳng được. -"Em học theo mấy người đó làm gì?" -"Ba Taehyung, con muốn siêu nhân." Tiểu Bối chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi ở bên kia đường mè nheo đòi anh đưa sang mua. Taehyung liền vỗ lưng thằng bé. -"Ngoan, đợi ba với ba Jungkook nói chuyện xong đã." Tiểu Bối phụng phịu xị mặt, thằng bé gật gật hai cái rồi lại rụt tay về. Taehyung lúc này quay vào nhìn cậu mà chỉ khẽ thở dài, Jungkook nãy giờ vẫn cúi gằm mặt mà chẳng hề ngẩng lên đáp lời anh. Xem chừng là cậu dỗi anh rồi. -"Jungkook, em đừng như thế, anh muốn em nghỉ sớm bởi vì anh muốn được chăm sóc cho em và con nhiều hơn!" Cậu nghe thấy vậy đã lập tức phản bác ngay. -"Anh toàn đi làm suốt ý." -"Anh sẽ cố gắng về thật sớm mà!" -"Ừ, sớm, thế còn những hôm anh phải họp hành rồi tăng ca nữa thì sao, cả những lúc anh phải gặp mặt đối tác rồi các thứ các thứ nữa thì sao?" -"Có lần anh về muộn, em không chờ được, đến sáng hôm sau chưa kịp mở mắt thức dậy anh đã chẳng còn ở bên." -"..." Jungkook uất ức tuôn một tràng khiến Taehyung sau đó hoàn toàn im bặt. Anh quay người đi, chuẩn bị bế Tiểu Bối về nhà. -"Tùy em!" Jungkook bỗng ngẩn mặt trước câu nói của Taehyung, thái độ của anh, giọng nói của anh sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy. -"Bánh Quy, về thôi." Taehyung hất mặt với Bánh Quy đang nằm lăn lê sưởi mát trên vỉa hè, Jungkook liền vội vàng kéo tay anh lại hỏi. -"Này, anh giận em à?" -"Không, mau về ăn cơm thôi." Taehyung lạnh nhạt trả lời cậu rồi cứ thế bế Tiểu Bối đi trước, thằng bé ngoái cổ nhìn sang cửa hàng bên kia đường mà kêu ầm ĩ lên. -"AA, siêu nhân của con!" Taehyung liền phết nhẹ cảnh cáo vào mông của Tiểu Bối. -"Siêu nhân đang ngủ." -"Người sắt của con!" Tiểu Bối bắt đầu mếu. -"Mai ba mua siêu nhân với người sắt cho, giờ phải về ăn cơm đã." Taehyung xoa đầu dỗ thằng bé xong, quay người lại thấy Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh khẽ thở dài thêm lần nữa, tông giọng đều đều cất lên. -"Về nhà thôi." Jungkook chỉ mím chặt môi, dọc đường đi bộ về nhà anh và cậu chẳng nói với nhau một câu nào. Jungkook cũng không hề biết rằng, Taehyung hôm nay đã hạ quyết tâm. Dỗi vợ. Dỗi vợ. Dỗi vợ. Thế là cả buổi tối hôm ấy anh dỗi vợ anh thật. Tận hơn mười một giờ đêm hoàn tất một số công việc trong phòng riêng xong, Taehyung mới chầm chậm mở cửa bước ra ngoài. Jungkook chẳng biết từ khi nào đã đứng ở ngay cạnh đó đợi anh, Taehyung trong lòng lúc này bất ngờ lắm, nhưng nét mặt thì đến một chút nhỏ nhoi cũng không thấy được sự rung động. -"Sao còn chưa ngủ?" Jungkook hơi chau mày, tự dưng nơi cổ họng nuốt mãi chẳng hết nghẹn. -"Anh...em chờ anh..." Taehyung khóe miệng thoáng chốc đã muốn bày ra một nụ cười sung sướng, nhưng sau đó lại lướt nhẹ qua cậu vài bước rồi nói. -"Không cần chờ, em mau đi ngủ đi, hôm nay anh sẽ sang phòng của Tiểu Bối ngủ." -"Anh rõ ràng là giận em!" Jungkook bước nhanh lên phía trước thẳng thừng đối diện với ánh mắt của Taehyung. -"Có gì để mai hẵng nói." anh vừa định nghiêng người đi tiếp thì cậu giang hai cánh tay ra chặn lại. -"Không...em không cho phép anh ngủ ở phòng của Tiểu Bối..một tháng cũng được, làm hết một tháng em sẽ nghỉ." -"Thế nên...ĐỪNG CÓ BÀY CÁI BẢN MẶT GIẬN DỖI LẠNH LÙNG ẤY VỚI EM NỮA, NHÌN MÀ MUỐN ĐẤM...umm..." Jungkook chưa lớn tiếng xong đã bị Taehyung vòng tay ra sau đầu đỡ cổ, cưỡng hôn một cách dứt khoát và mạnh mẽ. -"Thử đấm anh xem!" Taehyung trầm giọng đầy thách thức, đến lúc này đã chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mà cắn mút lấy hai bờ môi mềm mọng của cậu. Jungkook đặt tay lên ngực anh, càng có ý muốn đẩy ra bao nhiêu thì lại càng được Taehyung ôm chặt vào bấy nhiêu, phía trước phía sau của cậu cũng bị anh ma sát tới nóng bừng. Nhưng đương nhiên, đầu óc Taehyung vẫn rất tỉnh táo để xác định điểm dừng trên cơ thể Jungkook. Không sờ nữa, không bóp nữa, chỉ nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng ngủ trong khi hơi thở của anh vẫn còn hỗn loạn ngập tràn kích thích. Đặt Jungkook nằm xuống giường, Taehyung kéo chăn đắp lên người cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng mà mở lời tâm tình. -"Ai nói là anh giận dỗi em, anh chỉ giả vờ không quan tâm em một tẹo thôi!" Jungkook bấy giờ mới hậm hực đẩy Taehyung ra. -"Anh lúc nào cũng lừa em, đồ đáng ghét, sang phòng của Tiểu Bối mà ngủ." Taehyung nhếch môi cười, vợ anh ngang bướng lắm, nếu anh không như vậy thì chắc có lẽ là không trị được. -"Là ai đã nói không cho phép anh ngủ ở phòng của Tiểu Bối, rồi còn giang tay ngăn anh lại?" Taehyung cố tình gợi chuyện trêu chọc cậu làm Jungkook đỏ mặt tới phát hờn. -"Hự..." một tiếng kêu ngắn và nặng từ miệng anh bật ra. Vợ anh chẳng những không cảm thấy thương tiếc gì mà còn dùng sức đánh mạnh vào ngực anh thêm ba bốn cái nữa. Taehyung theo phản xạ đưa hai tay lên ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở nặn thành lời. -"Anh...khó...thở..." Jungkook nhất thời nghĩ rằng mình tiếp tục bị Taehyung lừa nên cũng chỉ ngồi dậy lắc đầu chép miệng nhìn anh. Taehyung ôm ngực thở nặng nề, lăn qua lăn lại một lúc rồi buông xuôi tay chân mà nằm im bất động. Jungkook chẳng nhận ra được kẽ hở nào trong vai diễn sâu hoắm ấy, thấy tình hình dường như không ổn thật mới bắt đầu hoảng hốt lay lay người anh. -"Taehyung, đừng lừa em!" cậu vừa nói vừa liên tục vỗ vỗ vào má anh. Taehyung ngay lập tức từ từ mở mắt khiến trái tim Jungkook thình thịch đập loạn nhịp lo sợ. -"Jungkook...anh cần ôxi..." Hai mắt Jungkook hoen đỏ, cậu gật gật đầu, đang định lật tung chăn nhìn xung quanh giường để tìm điện thoại gọi cho xe cấp cứu thì cánh tay rắn chắc của ai kia thoắt cái đã vòng lên nhẹ giữ nơi đường eo mềm mại ngay trước mắt, tay còn lại cũng vươn ra sau đỡ lấy chiếc cổ mảnh khảnh ấy rồi chiếm đi từng ngụm, từng ngụm ôxi mà Jungkook có được. Kim Taehyung, anh lại lừa em!
|
Chap 33. Kim Seokjin là ai? Chap này dành tặng bạn @SinnieTrinh0. __________________________
Jungkook hé miệng cắn cắn vào môi anh để thể hiện sự phản kháng, nhưng tinh thần cứng rắn này cũng đã sớm chẳng thể bám trụ nổi vì cậu càng vùng vẫy không phục thì Taehyung lại càng thỏa sức mãnh liệt hôn. Và chỉ chốc lát sau đó thôi, Jungkook đành chấp thuận thả lỏng đắm chìm trong nụ hôn ngọt lịm của anh. Khi lưng cậu vừa chạm xuống giường, chiếc áo ngủ mềm mỏng mặc trên người cũng vừa lúc được anh cởi bỏ xong. -"TAEHYUNG, KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY!" Jungkook sực tỉnh đánh vào vai Taehyung khi anh đang đặt bàn tay lên vùng ngực của cậu xoa xoa nắn nắn. Từ lúc có thai xúc giác cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, nhất là ở ngực. Nhưng một phần cũng vì Jungkook chưa hết ám ảnh do lần quan hệ thô bạo trước đó của anh đã ảnh hưởng không ít tới đứa bé trong bụng và sức khỏe của cậu. Vậy nên vấn đề về 'chuyện ấy' giữa Jungkook và Taehyung hiển nhiên là bị bác sĩ khuyến cáo nghiêm cấm tuyệt đối. -"Anh xin lỗi!" Taehyung biết điều dừng tay lại, nét mặt buồn ngồi dậy qua loa đóng cúc áo cho Jungkook. -"Xin lỗi con!" Anh hôn xuống bụng cậu một cái thật dài, sau đó liền nũng nịu ôm cậu vào lòng, để vợ anh gối đầu lên tay anh rồi thơm thơm hai bên má của cậu mà dịu dàng hối lỗi. Jungkook thương anh vì phải 'nhịn' là một chuyện, nhưng ban nãy bị Taehyung lừa như thế thật sự khiến mặt mũi cậu đến giờ vẫn còn nặng nhẹ giận dỗi chưa nguôi lại là chuyện khác. -"Anh quá đáng." Nghe Jungkook nhỏ tiếng trách móc, Taehyung bỗng cảm thấy bản thân mình quả thực là day dứt vô cùng. Dạo này chẳng mấy khi anh được gần gũi vợ, mà mỗi lần gần gũi thì việc mất kiểm soát đối với Taehyung đương nhiên sẽ chẳng thể tránh khỏi. Nhưng kể từ nay trở đi, anh nhất định phải cố gắng để cho vợ và con anh nhận thấy rằng. Anh, là một người đàn ông mẫu mực. -"Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa." Taehyung ôn nhu hôn vào trán Jungkook cả chục cái chúc ngủ ngon. Tâm trạng cậu nhờ thế nên cũng dễ chịu hơn, thoải mái nằm trong vòng tay ấm áp của anh đung đưa những suy nghĩ hạnh phúc. -"Vợ, em buồn ngủ chưa, hơn 12 giờ đêm rồi." Taehyung mở điện thoại đặt ở ngay đầu giường ra xem, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh tới như vậy. -"Em...khó ngủ..." Jungkook vừa nói vừa dụi mắt, mặc dù cậu rất buồn ngủ nhưng hễ cứ nhắm hai mắt lại là chẳng thể nào sâu giấc được. Taehyung biết từ lúc sinh Tiểu Bối xong chân tay Jungkook hay bị lạnh vào mùa đông, vì cậu không thích mùi của điều hoà và máy sưởi nên anh cũng chiều lòng chẳng bật, nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều không chịu mang tất đi ngủ cho ấm. Taehyung mặc kệ, anh nhanh chóng bật dậy bước đến phía tủ đồ chọn đôi tất dày mang vào chân cho Jungkook, cậu liền cau có một mực muốn tháo bỏ ra ngay. -"Em khó chịu mà!" Jungkook hơi gắt lên. -"Khó chịu cũng phải mang vào cho ấm." Taehyung nắm lấy hai bàn tay đang định tháo tất của cậu giữ lại. -"Tay em lạnh ngắt đây này." -"Nằm thêm lát nữa là sẽ ấm." Jungkook vùng vằng năn nỉ. -"Nằm suốt từ nãy rồi mà có ấm đâu." Taehyung nghiêm khắc đáp lời cậu, Jungkook mím môi chẳng thèm cãi lại anh, đang cố rụt tay về thì bất chợt hai chiếc khuy áo của cậu do anh cài qua loa không cẩn thận bị tuột ra, một phần khuôn ngực mịn màng liền vô tình bại lộ trong không khí. Taehyung lẳng lặng cúi đầu che giấu đi ánh mắt kiềm chế. Phía dưới của anh suốt nãy giờ cũng đã xuống được tý nào đâu. Tiếng hít thở vài cái thật sâu của Taehyung vang lên nhè nhẹ, anh lấy hết can đảm rồi bộc lộ với Jungkook. -"Vợ, anh...đang rất nóng!" Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung được vài giây rồi rủ mi cúi gằm mặt, cậu biết tính tình anh dễ nóng, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn nói ra để cảnh báo cậu như vậy. Thấy Jungkook buồn, Taehyung trong lòng bắt đầu luống cuống, hình như cậu lại hiểu sai ý của anh rồi. -"Không phải anh...bực bội hay nóng tính vì em..." Taehyung ngập ngừng khổ sở giải thích, anh kéo nhẹ hai bàn tay Jungkook đặt vào bộ phận nam tính đang hừng hực khí thế của mình. Jungkook giật bắn người, sắc thái khuôn mặt thật nhanh đã biến thành một màu đỏ ửng ngượng ngùng. Hoá ra là thứ này nóng. Cách hai lớp quần, bàn tay mát lạnh của Jungkook bị anh giữ chặt để cảm nhận nơi cứng rắn ấy khoảng vài phút. Cậu đơ mặt hoàn toàn, chẳng thể tin nổi là chồng cậu lại dám giở trò mà có thể khiến cậu bối rối và khó xử như thế này. Nhưng anh cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ buông nhẹ tay cậu ra rồi thở dài. -"Em thấy ấm hơn chưa?" Jungkook nghe xong phản ứng bỗng trở nên vô cùng chậm, một lúc sau lại lắc đầu như chưa bao giờ được lắc. -"Biến thái, chẳng ấm tẹo nào, em đi ngủ đây!" Jungkook túm chăn ôm bụng nằm ềnh xuống giường, Taehyung nham hiểm cười mấy tiếng rồi cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng thì thầm nhỏ. -"Anh biến thái với vợ anh thôi." Jungkook tuy hơi sởn da gà vì câu nói đó, nhưng rồi cũng yên lặng lim dim đôi mắt trong vòng tay ấm áp của anh, thân nhiệt cậu tự dưng tăng thêm mấy độ, quên luôn cả chuyện muốn tháo tất khi nãy. Taehyung khẽ hôn trán chúc ngủ ngon Jungkook một lần nữa, còn xoa xoa cái bụng tròn của cậu để chúc ngủ ngon tiểu thiên thần. Đêm hôm nay, Taehyung ngon giấc đến kì lạ.
Hơn một tuần lại tiếp tục trôi qua, cuối cùng thì Jimin cũng đỡ ốm nghén. Jungkook vui lắm, đi làm ở cửa hàng mà cứ tíu tít trò chuyện với Jimin mãi không thôi, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, nhưng giữa hai người dường như chẳng bao giờ hết chuyện để kể, tranh thủ thời gian lau dọn lại ngoảnh vào cùng nhau tâm sự. -"Jungkook, cậu biết anh họ mới từ bên Mỹ về của Taehyung không?" Jimin ngồi chống cằm hí hửng hỏi. Jungkook nhíu mày ngạc nhiên, cậu lắc đầu. -"Anh họ nào, tớ không biết." -"Hoseok nhà tớ bảo hơn tháng nay chức phó tổng là do anh họ của Taehyung đảm nhiệm, tên Kim Seokjin gì ấy..." Jimin chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng rơi rớt vật dụng bên trong nơi làm chocolate. Yoongi vội nhặt mấy cái khay đựng đồ lên rồi nói to. -"Ờ...không sao đâu, anh lỡ tay thôi." Jimin và Jungkook cũng chẳng mấy để ý lắm, nhưng trong kia lại có người đang cảm thấy chột dạ, mà bản thân cũng không hiểu vì sao lại chột dạ đến như vậy. -"Chẳng biết anh đấy lập gia đình chưa nhỉ, bề ngoài thế nào, Hoseok có nói với cậu không?" Jungkook vẻ mặt rất hứng thú, Jimin nghe xong liền nhếch miệng cười. -"Tin vui là chưa, bề ngoài thì thấy Hoseok bảo là trông cũng được, hơi thư sinh. Với cả, Hoseok bảo dạo này anh đấy đang muốn đi xem mắt, còn nhờ Hoseok nhà tớ giới thiệu cho cơ." Jimin bỗng chồm người sang nói nhỏ vào tai của Jungkook. -"Anh Yoongi là người được giới thiệu đấy." -"Ồooooo..." Jungkook phấn khích đập bàn mấy cái, cậu che miệng nói nhỏ với Jimin. -"Sao bây giờ cậu mới kể hả, tớ đang định hỏi Taehyung xem có mối nào không để giới thiệu cho anh Yoongi đây." Jimin cố mở to đôi mắt híp ra hết cỡ rồi cười tươi. -"Thật á, tại tớ muốn đi làm gặp cậu rồi kể cho cậu nghe, chứ không thích kể chuyện này qua điện thoại." Yoongi dù bận bịu làm việc, nhưng từng câu từng chữ của hai con người đang ríu rít ngoài kia đều lọt một cách hoàn hảo vào trong lỗ tai của anh. Trừ đoạn Jungkook và Jimin nói nhỏ. Còn hiện giờ, anh đã biết, Kim Seokjin chính là anh họ của Kim Taehyung.
Tại sao các cậu lại nghĩ Yoongi nằm dưới nhỉ :)), tớ đã viết câu nào là Yoongi nằm dưới chưa.
|