Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 19. Em thật bướng. Các cậu đã chờ lâu lắm rồi đúng không :))). Chap này dành tặng bạn -_You_-. __________________________
Quản gia đen mặt cất điện thoại vào trong túi áo com-lê, có thể đoán được cậu chủ của ông chắc hẳn bây giờ đang ở trong trạng thái vô cùng lo lắng và tức giận nên mới tắt máy giữa chừng như thế. Dù biết rằng lời đã lỡ thì chẳng thể thu hồi lại, nhưng giá như lúc đấy hai người cố gắng nhịn nhau một chút thì những câu nói gây ra sự tổn thương sẽ không bị tác động mà vuột mất khỏi tầm kiểm soát. Hai con người ấy rốt cuộc là cứ phải làm nhau đau mới vừa lòng hay sao! Quản gia thở dài ngẫm nghĩ, lát nữa đưa Jungkook về nhà mà bất ngờ bắt gặp mẹ Jeon của cậu thì tốt nhất vẫn là nên xem phản ứng của Jungkook trước, rồi ông sẽ dựa theo đó mà đưa ra cách ứng phó với bà Jeon sau. Nhân lúc cậu còn đang ngủ say, quản gia bấm số gọi điện thoại cho Taehyung để nói chuyện một lần nữa. Xe đi thêm được nửa tiếng thì Jungkook chợt tỉnh, cậu và quản gia đều im lặng không nói năng câu gì cho tới khi gần về đến nhà quản gia mới lên tiếng hỏi. -"Bà Jeon có ở nhà không cậu?" Jungkook lắc đầu, mệt mỏi trả lời. -"Tôi cũng không biết hôm nay mẹ tôi làm ca ngày hay ca đêm...nhưng nếu có gặp thì đừng để mẹ biết được chuyện của tôi và anh Taehyung!" Quản gia cũng gật nhẹ rồi nói. -"Chỉ sợ đưa cậu về đột ngột như thế này sẽ dễ bị nghi ngờ, mà còn là về một mình nữa..." -"Không sao đâu!" Jungkook ngắt lời quản gia, vừa vặn lúc ấy xe cũng đỗ ở ngay bên đường vì đã về đến nhà cậu, Jungkook nhanh tay mở cửa xe bước xuống rồi cẩn thận đóng cửa lại, cậu cúi người cảm ơn quản gia rồi quay lưng tiến dần dần vào trong ngõ. Quản gia vội vàng tháo dây an toàn rồi vén ống tay áo lên xem đồng hồ, vậy là cũng đã gần 2 giờ chiều, mà với tốc độ của cậu chủ thì có lẽ sắp đi được một nửa quãng đường. Ông liền mở cửa xe chạy đuổi theo Jungkook. -"Cậu chờ tôi nữa..." Quản gia nắm lấy cánh tay của Jungkook, sau đó đặt chiếc kính râm vào lòng bàn tay cậu, Jungkook khuôn mặt còn chưa kịp bày ra nét ngạc nhiên thì ông đã mở lời giải thích. -"Mắt...mắt của cậu còn sưng lắm!" Jungkook nghe xong chỉ à một tiếng, nhưng có bao giờ mà cậu đeo kính như thế này đâu, chẳng đeo thì chớ, chứ đeo rồi có khi lại càng bị chú ý thêm. Jungkook nhíu mày suy nghĩ một tẹo, cuối cùng vẫn là quyết định không đeo kính nữa. Quản gia thở dài, chẳng biết phải làm sao, đành nhận lại chiếc kính từ tay cậu rồi cùng Jungkook bước vào trong sân thì trông thấy mẹ Jeon đang chuẩn bị dắt xe đạp xem chừng là cũng vừa tới giờ mẹ đi làm. Jungkook liền gọi. -"Mẹ à..." -"Jungkook, về chơi đấy hả con, sao không gọi điện báo trước cho mẹ, Taehyung với Tiểu Bối đâu?" mẹ Jeon dựng lại chân chống xe đạp, miệng cười hiền, ánh mắt còn xen lẫn sự ngạc nhiên nhìn cậu và quản gia. -"Mẹ..." Jungkook lao đến ôm chặt lấy mẹ Jeon, trong người có bao nhiêu sự cứng cỏi đều bị gạt bay đi hết. -"Ơ cái thằng này...sao tự nhiên lại..." mẹ Jeon vỗ nhẹ lưng cậu. Jungkook lắc đầu, giọng hơi nghèn nghẹn. -"Con nhớ mẹ quá!" Mẹ Jeon nghe thấy vậy liền muốn đẩy cậu ra mà không được, mẹ bèn ngẩng lên khó hiểu hỏi quản gia. -"Nó làm sao thế ông?" Quản gia nhăn nhó cười trừ, vừa gỡ được vòng tay của Jungkook ra khỏi người mẹ Jeon thì cậu đã cúi đầu chạy vào trong phòng rồi khoá trái cửa lại khiến mẹ Jeon bắt đầu lo lắng. -"Jungkook..." -"Bà Jeon à, chuyện là thế này..." quản gia đi tới đứng trước mặt của mẹ Jeon, tay còn dang ra để ngăn không cho mẹ Jeon mất bình tĩnh mà vào trong hỏi dồn cậu. Sau một tiếng đứng nói chuyện ở cửa nhà quản gia phải thừa nhận một điều rằng mẹ Jeon thực sự quá tinh tường. Ông biết được những gì, biết được bao nhiêu, thì đều không giấu được mà kể sạch cho mẹ Jeon nghe hết bấy nhiêu. Cả hai ban đầu còn có chút cãi cọ nho nhỏ, nhưng cách cư xử của quản gia và mẹ Jeon vẫn tuyệt đối khôn khéo để không làm mất lòng đôi bên. Chung quy lại cũng chỉ vì mẹ Jeon thương cậu và Tiểu Bối nên mới chấp nhận làm theo kế hoạch mà quản gia đã nói cho mẹ hiểu. Trước khi ngồi lên xe hơi cùng ông tới nhà con rể Taehyung để chăm sóc Tiểu Bối, mẹ Jeon phải gọi điện tới công ty xin nghỉ dài hạn với lý do bận bịu chuyện gia đình. Không biết sẽ nghỉ mất bao lâu, nhưng may mắn là giám đốc của công ty đó rất quý mẹ nên đã đồng ý chuyển một nhân sự khác sang tạm thời thay thế vị trí làm của mẹ Jeon. Trong khoảng thời gian quản gia và mẹ Jeon nói chuyện, Jungkook nằm ở trong phòng mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, giấc ngủ càng ngày càng chìm sâu khiến cậu rất khó để thức dậy. -"Jungkook, Jungkook..." Cảm thấy cơ thể mình khẽ bị lay động theo từng tiếng gọi, chăn trùm kín đầu cũng được nhẹ nhàng kéo xuống, còn có thứ gì đó thật ấm áp chạm vào gò má cậu xoa nhè nhẹ, Jungkook nhờ nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc ấy mà gắng gượng mở mắt. -"Tae..." -"Jungkook, em sốt rồi..." Taehyung ngồi cạnh mép giường tay đặt vào trán cậu vuốt nhẹ những sợi tóc mái đen mềm lên để kiểm tra nhiệt độ. Jungkook liền dùng sức hất tay của Taehyung ra, do cậu ăn mặc phong phanh nên ốm cũng là chuyện đương nhiên thôi, cả người Jungkook toát nhiều mồ hôi đến phát lạnh. -"Anh...về đây làm gì..." -"Ngoan, chuyện đó nói sau, để anh giúp em thay quần áo!" Taehyung vừa cầm lấy được một góc chăn định tiếp tục kéo xuống thì Jungkook đã đánh vào tay anh, còn một mực đẩy anh ra thật xa mặc dù sức lực chẳng còn mấy. -"Không muốn, đừng động vào người em...anh đuổi em rồi còn về đây tìm em làm gì...mau tránh ra..." Taehyung một lực nắm thật chặt hai cổ tay của Jungkook khoá trụ lại trên đỉnh đầu, đem những lời trách móc từ miệng cậu ôn nhu nuốt vào trong. -"Ưm..." Jungkook sau một hồi không chống cự được chỉ có thể để mặc cho anh tự do ngậm mút hai cánh môi của mình đỏ tấy lên. Taehyung vẫn cố gắng điều chỉnh nụ hôn một cách yêu thương nhất rồi bất chợt dứt ra. Anh gục đầu xuống ngực cậu cảm nhận hơi thở hỗn loạn của Jungkook dần trở nên ổn định rồi mới ngồi dậy dịu dàng nói với cậu. -"Mau để anh thay quần áo giúp em, nếu không sẽ ốm nặng hơn!" Jungkook quay mặt đi, không từ chối nhưng cũng chẳng bằng lòng. Taehyung đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước long lanh một vị mặn sắp sửa lăn qua khoé mắt của Jungkook rồi kiên nhẫn nói tiếp. -"Jeon Jungkook, em muốn anh phải như thế nào đây, có biết nhìn thấy em như vậy anh đau lòng đến mức nào không!" Jungkook chỉ im lặng nhìn anh, vài phút sau lại tự mình ngồi dậy mà chẳng cần Taehyung đỡ, mười đầu ngón chân vừa chạm vào nền nhà đã liền truyền đến các dây thần kinh cảm giác buốt lạnh tê tái. Jungkook ngã khuỵu xuống, trời đất quay cuồng một màu đen, chỉ mang máng nhớ rằng cơ thể được nâng bổng lên thật nhẹ, mùi hương nam tính của anh cũng tỏa ra mà bao quanh lấy cậu, không những thế Jungkook còn nghe được câu nói. -"Em thật bướng!"
|
Chap 20. Hết giận. Các cô muốn chap dài, được thôi, tôi sẽ chiều theo ý của các cô :)). Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận đi này <3. Chap này dành tặng bạn @Vkook9597Rae. ________________________
Taehyung bế Jungkook đặt cậu nằm lại xuống giường, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà bếp tìm bình siêu tốc đun nước ấm để lau người cho Jungkook. Giây phút mà chiếc khăn anh cầm chạm đến khuôn ngực cậu, quả thực Taehyung cũng phải tự khâm phục sức chịu đựng của mình. Cứ lau cho cậu như thế này thì một chút nữa thôi anh sẽ không nhịn được mà bất chấp làm bừa, cố gắng lắm mới có thể kiềm chế nguôi ngoai cơn nóng như lửa đốt ở hạ thân, cuối cùng cũng chỉ dám cúi người hôn vào hai gò má đang ửng hồng của Jungkook rồi mở tủ lấy một bộ quần áo khác tự tay mặc giúp cậu. Taehyung cẩn thận vắt khăn mặt bằng nước lạnh đắp lên trán của Jungkook, đợi khoảng 15 phút sau anh tiếp tục vắt lại khăn, cứ đều đặn như vậy suốt hai tiếng đồng hồ theo dõi tình hình thấy cơn sốt của cậu cũng hạ dần, Taehyung bấy giờ mới giật mình nhận ra trời lúc này đã tối mịt, vừa đứng dậy định vào trong nhà bếp để nấu cơm thì nhận được cuộc gọi đến từ mẹ Jeon. Anh vội mở máy ra nghe, giọng điệu còn ngập tràn lo lắng. -"Mẹ à, Tiểu Bối thế nào rồi?" Mẹ Jeon bỗng gắt lớn, miệng nói một tràng dài. -"ANH CÒN DÁM HỎI, tôi dỗ mãi nó mới chịu ăn cơm đấy, giờ thằng bé đang ngồi chơi với Bánh Quy, chẳng chắc được bao lâu nhưng tạm thời thì vẫn ổn!" Taehyung liền thở nhẹ một tiếng rồi đáp lời. -"Vâng, nhưng mà...nếu khó khăn quá thì mẹ cứ bảo quản gia đưa mẹ và Tiểu Bối về đây..." Mẹ Jeon không đợi Taehyung nói xong đã phản biện. -"Thôi, anh cứ lo cho xong chuyện của hai vợ chồng nhà anh đi, tôi là tôi không tham gia gì đâu!" -"Thế hai đứa đã ăn tối chưa?" Taehyung ngập ngừng. -"Dạ...chưa...vợ con chiều nay bị sốt đến tận giờ mới đỡ...nên là..." Mẹ Jeon thở dài. -"Vừa chăm, vừa ngắm, thì lấy đâu ra thời gian mà nấu cơm. Mẹ bảo này, muốn nhanh cứ mang Jungkook đi ăn cái thứ mà nó thích nhất ý!" -"Nhưng mà con..." -"Nhưng nhưng làm sao, đừng nói với tôi là anh không biết vợ anh thích ăn gì nhất đâu đấy!" Taehyung cười khổ. -"Không phải, vợ con, đương nhiên là con biết rất rõ!" -"Ừ, thì mẹ cũng chỉ khuyên như thế thôi, anh nghe theo hay không thì tuỳ" Taehyung ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi quả quyết. -"Mẹ, con sẽ nghe theo mẹ!" -"Ừ, vậy thôi mẹ tắt máy đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ!" -"Vâng, mẹ ở đấy có chuyện gì thì cứ gọi cho con, con chào mẹ!" Taehyung vừa nói chuyện điện thoại với mẹ Jeon xong, quay đầu lại đã nhìn thấy Jungkook ngồi dậy từ bao giờ. -"Em...khỏe hẳn chưa mà ngồi dậy thế này?" anh hơi cúi người đặt tay vào trán cậu nhẹ nhàng hỏi. Jungkook chớp chớp mắt nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Taehyung liền nâng cằm cậu lên, phủ xuống hai cánh môi vẫn còn vương chút màu nhợt nhạt một sự ấm nóng khó cưỡng, bờ môi mềm mịn của Jungkook từng giây, từng giây đều bị anh ngậm mút lấy thật mạnh. Jungkook không phải phản kháng, để chiếc lưỡi của Taehyung chạm vào đầu lưỡi mình, nụ hôn không quá sâu nhưng lại mãnh liệt đến chân tình nồng thắm. Đủ để cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đối phương tới lưu luyến chẳng thể rời. Jungkook vừa mới khỏi ốm, sức lực chưa hồi phục được bao nhiêu thì Taehyung đã khiến cậu mềm nhũn trở lại. Nụ hôn dứt ra kéo theo đó là không khí ám muội vô cùng, Jungkook tựa đầu vào lồng ngực anh liên tục thở gấp, Taehyung vòng tay ôm chặt lấy cậu trong lòng, hôn hôn xuống mái tóc mượt mà ấy rồi thầm thì. -"Đói chưa, anh đưa em đi ăn!" Jungkook lắc đầu. -"Em không muốn ăn gì cả!" Taehyung vừa vỗ, vừa bóp vài cái vào mông của Jungkook, lực đạo không quá mạnh nhưng lại làm Jungkook giãy nảy lên. -"Này, anh..." -"Không ăn cũng phải ăn, anh cho em chọn, em muốn đi ăn hay em muốn bị ăn?" Jungkook mím môi, cậu sẽ không thể biết được khuôn mặt giận dỗi của cậu ngay lúc này ở trong đôi mắt anh nó đáng yêu đến nhường nào đâu. Taehyung đi tới chỗ tủ đồ, lấy một chiếc áo phao ân cần khoác vào người cho Jungkook, còn nhéo nhéo hai bên má của cậu rồi mỉm cười. -"Em đừng trẻ con như thế nữa có được không!" -"Trẻ con thì sao chứ, còn anh là đồ đen tối, tránh xa em ra!" Jungkook vừa nói xong liền bị Taehyung búng yêu một cái vào trán với ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. -"Sao em nỡ nói chồng em như vậy, em xem, anh đã làm gì em chưa, hả?" Jungkook im lặng quay mặt đi. -"Được rồi, thế bây giờ anh phải vác em đi ăn thì em mới chịu đúng không?" Jungkook cúi gằm mặt xuống chẳng thèm nhìn anh, Taehyung chỉ khẽ thở dài, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Jungkook không chờ hết ba giây đã nắm chặt lấy bàn tay anh, Taehyung trong lòng liền cười tươi như hoa xuân nở rộ, khoá cửa nhà xong xuôi cả hai cứ thế dắt nhau đi bộ ra ngoài chợ. Jungkook bất chợt hỏi Taehyung. -"Anh định đưa em đi ăn gì?" Taehyung không trả lời, chỉ nắm tay Jungkook dạo quanh khu chợ hòa chung với khí thế nhộn nhịp của dòng người đông đúc, trong khi Jungkook còn đang ngơ ngác ngắm mấy cửa hàng quần áo dành cho trẻ em ở bên kia đường thì Taehyung đã kéo cậu vào một quán ăn thuộc tốp sang trọng nhất nhì khu chợ đó, liếc qua menu rồi gọi một chầu thịt cừu xiên nướng gây bất ngờ cho Jungkook. Dù nét mặt có bất biến như thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc của cậu cũng chẳng thể che giấu nổi qua đôi mắt đen long lanh sáng rỡ ấy. Taehyung gỡ thịt ra cả một đĩa đầy rồi đẩy về phía Jungkook, cậu cầm đũa vừa gắp được một miếng bỏ vào miệng nhai thì bỗng dưng nước mắt lại dâng trào thành từng tầng, Jungkook đối diện với anh mà nghẹn ngào nói mãi không nên lời. -"Taehyung...Tae..." -"Em sao thế, vẫn mệt hả?" Taehyung giọng nói hoảng loạn đi tới ngồi xuống chiếc ghế nằm ở ngay bên cạnh Jungkook. -"Em...nhớ....Tiểu Bối..." Jungkook dụi đầu vào vai anh, để nước mắt tràn ra thấm ướt một mảng nhỏ. Taehyung đưa ống tay áo lên lau hết đi cho cậu, trong lòng vừa thấy thương mà lại vừa thấy buồn cười. -"Anh cũng nhớ Tiểu Bối, lúc chiều anh có nhờ quản gia đón mẹ tới nhà mình trông nom Tiểu Bối giúp anh và em rồi, sáng mai cùng anh về với con, được không?" Jungkook lập tức gật đầu, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, hít hít mũi vài cái điệu bộ không khóc nữa khiến Taehyung chợt bật cười trước sự dễ thương đến tận cùng ấy của cậu. -"Được rồi, em mau ăn đi không đói, phải ăn hết chỗ này đấy, nếu em muốn ăn cơm thì lát về anh nấu cho!" Jungkook nghe anh nói xong còn nhìn xung quanh quán ăn một lượt rồi bất ngờ nhướn người thơm vào môi Taehyung làm anh suýt chút nữa đã không kìm nén được sự sung sướng mà hét lên thật to. 30 phút trôi qua chầu thịt cừu xiên cũng đã được Jungkook xử lý một cách thoải mái gọn gẽ, Taehyung ăn không nhiều, đa số đều nhường cậu, nhưng thực sự thì đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu được vì sao vợ của anh lại thích ăn thịt cừu xiên tới như vậy. Trước khi đi về Taehyung và Jungkook còn vào trong cửa hàng quần áo đồ dùng của trẻ em mua cho Tiểu Bối đôi giày da nhỏ nhỏ và một đôi găng tay bé xinh, cả hai mải luyên thuyên chẳng mấy chốc đã đặt chân về tới nhà. -"Jungkook, Jungkook đấy hả con!" -"Dạ?" Jungkook nhíu đôi lông mày lại nhìn người vừa gọi mình vì trời tối. -"A, bác Min, lâu lắm rồi con mới gặp bác!" -"Mẹ à, mẹ quên điện thoại này!" Yoongi cầm chiếc điện thoại từ trong nhà một mạch chạy tới đưa cho mẹ Min thì chợt dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung và Jungkook đang đứng đó. Hai nhà là hàng xóm thân thiết, còn cùng chung một cổng, đến bức tường ngăn cách cũng chẳng xây, mẹ Min cười nói với Jungkook được thêm một hai câu liền vội vàng đi làm vì sắp muộn giờ. Yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người bước vào trong nhà, Jungkook đưa ánh mắt nhìn theo, đôi chân còn chưa kịp nhúc nhích đã bị Taehyung nắm chặt lấy cổ tay. Anh hiểu cậu muốn làm gì. Jungkook của anh, chắc chắn là muốn đuổi theo Min Yoongi.
|
Chap 21. Không thể không ghen. Chap này dành tặng bạn -_You_-
|
Chap 22. Có yêu, thì mới có ghen! Chap này dành tặng bạn @Mon02Candy.
________________________
Thế rồi, bao nhiêu ấm ức nhẫn nhịn cũng đã dồn nén hết vào một cú đấm từ phía Kim Taehyung dành trọn cho Min Yoongi. Jungkook biết đó không đơn thuần là một cú đấm cảnh cáo nữa, bên má phải của Yoongi trong vài giây liền sưng lên rất nhanh, vết thương cũ trước đó cũng do Taehyung đấm vẫn còn chưa khỏi hẳn. -"Taehyung, anh có nhất thiết phải làm như thế không?" Jungkook nắm vào cánh tay Taeyung, kéo anh lùi lại vài bước. Taehyung lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy mà trả lời. -"Tất nhiên là có, và anh sẽ không xin lỗi hắn ta đâu, vì anh không sai!" Yoongi thở dài, ngay thời điểm đó liền bắt gặp ánh nhìn khó xử của Jungkook đang hướng tới phía mình, anh vội nói. -"Mau về với Taehyung đi, anh không sao!" -"Thu xếp mọi việc ở nhà xong anh sẽ mở lại cửa hàng thật sớm, em yên tâm!" Yoongi đưa ánh mắt sang phía của Taehyung, khóe miệng khẽ cong. -"Tôi không đáp trả cú đấm này, không phải vì tôi thừa nhận rằng mình sai, mà là vì tôi không muốn thấy Jungkook đau lòng!" Yoongi vừa dứt câu đã quay người đi dần vào trong nhà. -"Anh nói cái gì?" Taehyung bước theo được một bước thì Jungkook liền ôm chặt lấy cả cánh tay của anh giữ lại. -"Đủ rồi, em xin anh đấy!" Taehyung nhìn cậu, hai bàn tay đang cuộn thành hình nắm đấm cũng chợt thả lỏng, con tim anh yếu mềm vì cậu, nhưng lí trí lúc này dường như không cho phép, ai nói Min Yoongi không đáp trả anh, câu nói vừa rồi của Yoongi còn đau hơn nhiều so với cú đấm khi nãy mà anh đã dồn nén. Có yêu, thì mới có ghen! Taehyung hơi cúi xuống, hành động vẫn rất nhẹ nhàng gỡ cái ôm của Jungkook buông khỏi cánh tay mình, nhưng chân mày thì chẳng thể giãn nổi, giọng của anh đều đều vang lên. -"Mau vào khóa cửa nhà đi rồi về!" Jungkook gật nhẹ đầu, khóa cửa nhà xong xuôi mới nhớ ra là bữa cơm sáng cả anh và cậu còn chưa động đũa một chút nào. Jungkook nhanh chóng ngồi lên xe cùng anh, trong lúc vẫn đang loay hoay tự thắt dây an toàn vào người thì Taehyung đã quay sang hỏi. -"Jungkook, cửa hàng chocolate đó quan trọng với em đến thế sao?" Cậu nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. -"Taehyung, em không cần anh phải hiểu hết con người em, nhưng mấy năm qua chung sống chả nhẽ một phần con người của em anh cũng chưa hiểu?" -"Yoongi đối với em chính là ân nhân..." -"Nhưng Yoongi yêu em!" Taehyung ngắt lời Jungkook. Cậu bực mình, cậu gắt. -"ĐÚNG, ANH ẤY YÊU EM LÀ THẬT, NHƯNG NGƯỜI EM YÊU CHỈ CÓ ANH MÀ THÔI!" -"ANH KHÔNG HIỂU GÌ CẢ, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!" Taehyung im lặng nhìn Jungkook, chẳng phải anh hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc sao, vậy mà bây giờ lại nói rằng anh không hiểu gì cả. Rốt cuộc là cậu muốn anh hiểu được phần nào của con người cậu. Mấy lời lẽ trách móc ấy khiến con tim anh đau nhói. -"Được rồi, đưa em về anh còn phải tới tập đoàn làm việc, chiều nay em đi đón Tiểu Bối giúp anh!" Jungkook không trả lời, cả hai cứ thế rơi vào trong không gian trầm mặc lạnh lẽo, ngay đến cả hơi thở của mùa đông đang tỏa ra khắp một vùng trời cũng chẳng thể so sánh bằng. Tiểu Bối hôm nay được ba Jungkook đón ở nhà trẻ về, thằng bé dĩ nhiên tuyệt đối chỉ bám dính lấy Jungkook, nửa bước cũng không để cho ba Jungkook rời xa mình. Mặc dù điều này làm cậu cảm thấy có hơi bất tiện, nhưng cậu thực lòng cũng nhớ thằng bé tới phát khóc. 9 giờ tối, Jungkook ôm con trai vào phòng ngủ, Taehyung đi từ chiều đến tận giờ mà vẫn chưa gọi điện cho cậu lấy một cuộc. Jungkook đưa tay lên lau đi vài giọt nước trong suốt sắp sửa trào ra ở hai khoé mắt. Trước khi giấc ngủ nghẹn ngào này chìm sâu, cậu tự nhủ với chính mình, nếu đêm nay anh thực sự không về thì ngày mai nhất định cậu sẽ tới tập đoàn để tìm anh.
Sáng nay đi làm, Hoseok đã nghiêm chỉnh ngồi khoanh tay ngay trước bàn làm việc của Taehyung, giọng nói dò xét. -"Đêm qua cậu không về?" Taehyung dừng bút, khẽ liếc nhìn Hoseok. -"Ai nói?" Hoseok chép miệng. -"Joohyun!" -"Đêm qua hơn 10 giờ Joohyun gọi cho tớ, kể là cậu đã nhờ cô ấy lấy cơm ở tập đoàn mang lên phòng cho cậu!" Taehyung tiếp tục cầm bút, biểu cảm không hề có ý định muốn nói chuyện với Hoseok thêm một câu nào. -"Này, cậu với Jungkook..." Hoseok chưa hỏi xong đã bị tiếng chuông điện thoại của Taehyung chặn lại. -"Chờ chút, tôi về ngay đây!" Taehyung đặt bút xuống bàn, vội vội vàng vàng kéo Hoseok ra khỏi phòng làm việc. -"Từ từ, cậu làm gì mà..." -"Tớ có chuyện gấp, công việc hôm nay giao cho cậu và Joohyun!" Taehyung vừa nói vừa vỗ vai của Hoseok rồi rời khỏi tập đoàn với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Hoseok thì vẫn trong trạng thái đứng ngẩn ngơ chưa hiểu gì, hắn lắc đầu thở dài một cái, sau đó lôi điện thoại ra bấm máy gọi cho Jimin.
Jungkook cầm balô con cừu của Tiểu Bối giúp thằng bé đeo vào người, quản gia đã đỗ xe ở ngoài cổng để chuẩn bị đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ. Jungkook hơi mệt, nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi cậu đưa đi cùng, Jungkook chiều lòng con trai, bước vào hẳn trong sân rồi mà cuối cùng đành gắng gượng quay lại để thằng bé không khóc nữa. Chiếc xe hơi màu đen khác đúng lúc cũng dừng bánh ở gần đấy, cậu vẫn chưa ngồi lên xe, một vệ sĩ trẻ chạy đến chỗ Jungkook, lịch sự cúi đầu chào cậu rồi hỏi. -"Đây là nhà của Kim tổng phải không ạ?" Quản gia mở cửa xe bước xuống, ông đỡ lời cho Jungkook. -"Đây đúng là nhà của Kim tổng!" Anh vệ sĩ mỉm cười. -"Thật may quá, vậy là chúng tôi đã tìm đúng địa chỉ, tiểu thư của chúng tôi có chuyện muốn gặp Kim tổng!" Vệ sĩ trẻ nhanh chân chạy lại ngó đầu vào nói gì đó với người ngồi trong xe, Jungkook đưa mắt nhìn theo. Không lâu sau người ở trên chiếc xe ấy bước xuống rồi tiến gần về phía cậu, Jungkook lúc này liền quay sang hối thúc quản gia đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ. Tiểu Bối khóc, Jungkook vẫn gật đầu ra hiệu để quản gia đưa thằng bé đi, trong lòng vừa thương mà lại vừa thấy tủi. Cậu chau mày khó hiểu nhìn vị tiểu thư với dung mạo vô cùng xinh đẹp đang ở ngay trước mắt, Jungkook không chắc đây là đối tác của Taehyung, thân hình bốc lửa, và khuôn mặt vị tiểu thư này đúng là mang rất nhiều nét của người dân phương Tây. Nhưng tại sao cô ấy lại tới đây, phải chăng là vì Taehyung muốn làm cậu ghen nên mới dẫn đối tác về tận nhà thế này. -"Xin chào, tôi là Rosie, đối tác làm việc của Kim tổng, cho hỏi cậu là..." -"Rosie?" Jungkook nhắc lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, chẳng ngờ cô ấy lại biết nói tiếng Hàn. Vị tiểu thư gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. -"Tôi có báo trước với Kim tổng là hôm nay sẽ tới nhà của anh ấy...cho hỏi cậu là..." Jungkook chớp mắt lúng túng, rõ ràng cậu là vợ của anh mà, sao tự dưng cả người cậu cứng đờ, miệng còn không thốt được nên lời. -"Tôi...ừm...tôi..." -"Mọi người nói Kim tổng có vợ rồi, nhưng tôi không tin...cậu chắc hẳn biết vợ của anh ấy là ai chứ?" tiểu thư Rosie e dè nhìn Jungkook. Cậu lùi lại vài bước, thực sự không muốn trả lời câu hỏi đấy của cô. Tiểu thư Rosie cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm tiếp tục hỏi. -"Có phải cậu chính...là..." -"Đúng thế, cậu ấy là vợ tôi!" Jungkook nghe được câu nói này, vừa ngước mắt lên liền trông thấy Taehyung đã bước vụt tới đứng ở phía trước cậu. Ánh mắt của tiểu thư Rosie hết sức ngỡ ngàng, Taehyung quay người nhìn Jungkook, sợ rằng cậu hiểu lầm, anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến gần anh, miệng lặp lại một lần nữa. -"Cậu ấy, chính là vợ của tôi!"
|
Chap 23. Nụ hôn. Chap này dành tặng bạn BwiKookie_9597. _______________________ Jungkook quay sang nhìn anh, cậu nhất thời ái ngại không nói được lời nào, từ hồi chính thức quen cậu rồi lấy cậu làm vợ Taehyung chưa một lần hẹn với đối tác bất kể là nam hay nữ về nhà để làm việc như thế này. -"Cậu Jungkook, mau lên xe với Tiểu Bối!" Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bối càng ngày càng to, quản gia vội chạy đến bên cậu và anh, khổ sở nói. -"Cậu chủ à, thật sự xin lỗi, cho tôi mượn cậu Jungkook một tẹo, chỉ một tẹo thôi!" -"Anh...con khóc rồi...em...em đưa con đi đây..." Jungkook rụt tay lại, bước nhanh ra xe của quản gia đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ. Quản gia ban nãy đã lái được một đoạn đường, nhưng Tiểu Bối quấy quá, ông làm cách nào cũng không thể dỗ thằng bé nín khóc nên mới cho xe quay lại đón Jungkook. Tiểu thư Rosie trông thấy Taehyung vẫn còn nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi ấy với ánh mắt lo lắng biết bao nhiêu, trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi tiếc nuối, Kim Taehyung thực sự đã có vợ, chẳng những thế anh còn có một đứa con trai. -"Kim...Kim tổng..." Taehyung thở dài. -"Lần sau tiểu thư đừng tuỳ tiện về nhà tôi như vậy nữa, ở tập đoàn của tôi không thiếu chỗ cho tiểu thư!" -"Kim tổng, anh nói hơi quá lời rồi!" vệ sĩ của tiểu thư Rosie lên tiếng. -"Không...là tôi sai...thành thật xin lỗi Kim tổng!" Tiểu thư Rosie nói xong liền cúi thấp đầu xuống, Taehyung nhanh chóng nắm lấy hai bả vai của cô nâng lên. -"Tiểu thư đừng làm thế!" Rosie bất chợt đối diện với khuôn mặt góc cạnh đẹp đến động lòng người của Taehyung mà không khỏi ngẩn ngơ, rất may là cô đã kịp thời lấy lại dáng vẻ của một vị tiểu thư quyền quý, nhưng điều này cũng lại khiến Taehyung trở nên lúng túng. -"Xin lỗi tiểu thư!" Rosie ngượng ngùng lắc đầu. -"Được rồi...ừm...Kim tổng không định mời tôi vào nhà hay sao?" Taehyung có đôi chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. -"Mời tiểu thư!" Rosie cười nhẹ, dặn vệ sĩ đứng bên ngoài đợi cô, vừa bước vào trong sân thì nghe thấy tiếng chó sủa, Taehyung kéo Rosie lùi về phía sau mình, Bánh Quy được thả ra từ sáng sớm, nó chạy đến chỗ anh, nghiêng đầu nhìn người đang nấp ở phía sau Taehyung, mặt nó rất thộn. -"Không như mày nghĩ đâu Bánh Quy!" Taehyung ngồi xuống, cưng chiều nựng cằm của nó lên. -"Bánh Quy, là tên của nó sao?" Rosie hỏi anh, cô cũng cúi thấp người, hai tay chống vào đầu gối nhìn Bánh Quy. -"Đúng vậy!" Taehyung mỉm cười, anh xoa xoa cái đầu đầy lông mềm mềm của Bánh Quy. Tiểu thư Rosie đưa tay xuống, ngón trỏ chạm nhẹ vào một bên tai của Bánh Quy. -"Trông nó có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng vẫn đáng yêu lắm!" Bánh Quy trợn tròn mắt, nó liếc cô một cái, sau đó phi thẳng vào trong vườn, tung tăng khó hiểu. Ngoài cậu Jungkook ra, hình như đây là lần thứ hai nó gặp được một người đẹp tới rụng rời như thế. Taehyung và Rosie nhìn nhau rồi bật cười, anh mời cô vào nhà, có nói về bản hợp đồng mà hai bên đã kí kết, thực ra hôm nay là cô cố tình đến nhà anh. Cô cũng nghe người ta bảo Kim tổng trước đây phóng đãng vô cùng, cô rất ghét loại người như vậy. Nhưng thật sự thì dù đã có vợ có con mà phong độ của Kim tổng chẳng hề giảm đi lấy một chút, cô thừa nhận, cô thích anh, cô lỡ thích người có gia đình mất rồi. Tiểu thư Rosie đang ngồi chợt ôm mặt bật khóc nức nở, Taehyung khẽ nhíu mày, trong lòng hơi hoảng sợ, người làm cũng nháo nhào chạy hết vào trong bếp. -"Tiểu thư sao lại..." -"Kim tổng...tôi...thích anh..." Taehyung bỗng chốc ngẩn người trước câu nói của tiểu thư Rosie, sau đó vẫn rất bình tĩnh trả lời. -"Tiểu thư, chuyện hợp đồng, thật tốt vì có được sự hợp tác của tiểu thư, nhưng tôi không thể..." Rosie liền ngắt lời Taehyung. -"Kim tổng...tôi hiểu...tôi biết Kim tổng yêu thương gia đình của mình đến mức nào...tôi chỉ muốn nói rằng...tôi thích anh..." -"Tôi biết điều này là không thể...nhưng...Kim tổng...anh có thể tới gần tôi một chút chứ?" Cô lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh, Taehyung nghe xong hơi chần chừ một lúc rồi cũng tiến đến gần cô hơn. Rosie ra hiệu cho anh cúi thấp xuống, cô rướn người hôn nhẹ vào má anh, đúng lúc cậu đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ về, vừa đặt chân vào cửa nhà thì trông thấy cảnh này. Jungkook dừng lại, tim cậu đập mạnh thành từng nhịp, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt đã có nét bối rối của anh, cậu không giữ được bình tĩnh. Tránh để Taehyung trông thấy mình, Jungkook cứ thế chạy một mạch ra ngoài cổng. Anh nói dối, đối tác cái gì chứ! Quản gia vừa cho xe vào trong sân xong liền bắt gặp dáng vẻ bất ổn của cậu, không nhanh không chậm ngay lập tức đã lại ngồi lên xe nhanh chóng đuổi theo cậu Jungkook. Sau khi tiểu thư Rosie rời khỏi nhà anh, Taehyung cũng tiếp tục tới tập đoàn làm việc. Đến 7 giờ tối, anh quyết định hôm nay sẽ về sớm với cậu, người làm đang xúc cơm cho Tiểu Bối ăn trông thấy anh về thì trong lòng bắt đầu hoang mang tột độ. -"Ba Taehyung, ba mang ba Jungkook của con đi đâu rồi?" Tiểu Bối phồng má nhăn mặt nói. Taehyung nhíu mày, cậu đi đâu mà giờ này còn chưa về. Anh mở máy gọi điện cho Jungkook, cậu không nghe, thẳng thừng nhấn vào nút từ chối cuộc gọi của anh. Taehyung nóng ruột gọi điện cho quản gia, may sao quản gia lại bắt máy. -"Cậu chủ, cậu Jungkook đang uống rượu!" Chưa đầy 10 phút sau, Taehyung đã có mặt ở địa điểm theo như đúng lời mà quản gia đã nói, ông nghe thấy tiếng xe hơi đỗ bên ngoài quán rượu liền nhanh chân chạy ra chỗ anh. Ông thở dài, thật lòng là muốn gọi điện cho anh ngay từ khi cậu Jungkook bước chân vào cái quán này, nhưng cậu Jungkook không cho phép. Ngồi suốt từ sáng mà mãi đến tận giờ cậu mới uống được một chén rượu, tửu lượng cậu kém, ông định nhân cơ hội cậu ngà ngà say thì gọi điện cho anh, nhưng may mắn là anh đã gọi điện cho ông ngay lúc ấy. Ông không biết anh và cậu lại xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng chẳng dám nghi ngờ hay đoán già đoán non. Quản gia biết ý, cúi đầu chào Taehyung rồi lái xe về trước. Anh lúc này liền vội vàng chạy vào trong quán, cầm lấy chén rượu đang ở trong tay cậu đặt sang chiếc bàn bên cạnh. -"Đứng dậy, theo anh về!" Jungkook ngẩng mặt lên, hai má cậu hồng rực, cậu đưa tay túm chặt cổ áo của Taehyung kéo mạnh xuống, ngậm vào cánh môi anh rồi cắn đến bật máu, nhưng Taehyung thuần thục hơn, Jungkook ngay sau đó liền đẩy anh ra mà ôm ngực gấp gáp thở. -"Đồ đáng ghét!" Taehyung nhíu mày nhìn cậu. -"Em nói gì cơ!" Jungkook hít một hơi thật sâu, cậu nhắc lại. -"EM NÓI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH DÁM ĐỂ CHO CÔ ẤY HÔN ANH, ĐỐI TÁC CÁI CON KHỈ, ANH THÍCH NỤ HÔN ĐẤY LẮM CHỨ GÌ!" Taehyung cắn môi, kéo chiếc ghế ở bên đối diện sang ngồi xuống cạnh cậu. -"Ai nói với em là Rosie hôn anh?" Jungkook lắc đầu, nước mắt ứa ra. -"Chẳng ai nói cả, chính mắt em trông thấy!" -"Em còn chưa xem xét hết mọi chuyện mà đã kết luận rằng anh thích nụ hôn đấy sao?" -"Anh nghĩ em còn đủ bình tĩnh để xem cái gì nữa, anh đáng ghét lắm, anh tránh ra đi!" Jungkook vừa nói, lại vừa đẩy anh, Taehyung liền nắm lấy hai bàn tay cậu rồi giữ thật chặt. -"Ừ, anh rất thích nụ hôn đấy!" Jungkook nghe đến đây càng cúi thấp đầu xuống hơn, nước mắt long lanh mặn chát rơi từng giọt. Taehyung ôm mặt cậu lên, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. -"Đồ ngốc này, anh đã nói xong đâu!"
|