Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 8. Rắc rối (1).[EXTRACT] Chap này dành tặng bạn @DiiARMY. >_< ________________________
Taehyung cúi đầu nhìn tiểu bảo bối rồi vội nắm vào hai bàn tay nhỏ nhắn mà thằng bé sắp sửa đưa lên quẹt đi nước mũi, Hoseok ở ngay đấy cũng cuống cuồng với lấy chiếc cặp con cừu đang nằm trên bàn làm việc mở khoá ra tìm giúp Taehyung khăn mềm, sau đó cẩn thận lau cho Tiểu Bối thật sạch. Taehyung ánh mắt ngạc nhiên chớp liền vài cái chăm chú quan sát hành động nhanh nhẹn của Hoseok mà bất chợt nhếch môi cười. -"Không thấy ghê à?" Hoseok chép miệng, dúi chiếc khăn vào bàn tay Taehyung rồi ngồi xuống ghế thở dài một tiếng, xem chừng là cũng đang có tâm sự. -"Ghê cái gì, trẻ con thì thường hay ốm vặt mà, tớ cũng lau cho con trai tớ nhiều rồi chứ có phải chưa lau bao giờ đâu" -"Lắm hôm đi làm về mỏi hết người mà vẫn muốn bế con để nó ngồi trên vai rồi nắm tay vợ cùng nhau đi dạo phố" -"Có thêm đứa con, phiền thì phiền thật, nhưng thực sự rất hạnh phúc!" Taehyung nghe Hoseok nói xong liền gật gật đầu. -"Cậu trưởng thành hơn rồi đấy" Hoseok bĩu mỗi, vuốt ngược tóc về phía sau. -"Chuyện!" -"Chú Hoseok nhìn này" Tiểu Bối nở nụ cười đáng yêu giơ bức tranh đang vẽ dở lên trước mặt Hoseok. -"Oaaa, nãy giờ chú mải nói chuyện với ba Taehyung nên không để ý đến Tiểu Bối, thế Tiểu Bối vẽ con gì đây?" Hoseok cầm vào tờ tranh, mặc dù thằng bé mới chỉ vẽ được một nửa nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đoán ra được. -"Con vẽ chú Hoseok đấy!" Tiểu Bối nghiêng đầu trả lời. Hoseok nhăn mặt. -"Đây là con ngựa mà?" Tiểu Bối gật đầu. -"Vâng!" Taehyung nghe thấy vậy bỗng rướn người giật lấy tờ tranh trong tay của Hoseok ngắm ngắm một lúc rồi phì cười. Con trai anh giỏi thật, sao anh không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ. -"Aisssh, cậu cười cái gì!" Hoseok cướp lại tờ tranh rồi đặt úp xuống mặt bàn. Taehyung đánh mấy phát vào cánh tay của Hoseok. -"Ơ hay, để con trai tớ vẽ nốt nào" Hoseok lắc đầu, vẫn giữ lấy tờ tranh, biểu cảm bây giờ vừa muốn cười mà lại vừa muốn nghiêm túc, trong lòng cũng chỉ thấy thốn đến vô cùng, chẳng cần nói đâu xa, ở nhà Jimin còn rất hay trêu chọc hắn như vậy. -"Được thôi, tôi ổn!" Hoseok nói xong dùng ngón tay trỏ di tờ tranh về phía của Tiểu Bối, thằng bé vui vẻ cầm bút chì rồi vẽ nốt nửa thân còn lại của chú ngựa. Taehyung cũng không nói thêm gì, chỉ im ỉm cười vài phút sau mới đưa tay lên hắng giọng một cái. -"Rồi rồi, không đùa nữa, mà mấy giờ họp?" Hoseok nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra xem. -"Joohyun bảo 8 rưỡi sẽ có một cuộc họp, giờ là gần 8 giờ 20 phút rồi" Taehyung gật nhẹ đầu. -"Mau về phòng xem xét chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ đi" Hoseok ừ một tiếng rồi lại hất mặt, tay chỉ chỉ vào tiểu bảo bối vẫn đang hý hoáy vẽ tranh mà nói với Taehyung. -"Thế còn Tiểu Bối, lát nữa họp thì phải làm thế nào?" Taehyung thở hắt ra một hơi, lấy hộp sữa ở trong cặp của Tiểu Bối ra rồi cắm ống hút kề đến bên miệng thằng bé. -"Hút sữa đi"
Tiểu Bối ngoan ngoãn há miệng ngậm ống hút làm một lèo hết luôn nửa hộp rồi lắc đầu không hút nữa, Hoseok cũng lập tức đứng dậy đi về phòng chuẩn bị tài liệu theo lời dặn của Taehyung. -"Tiểu Bối, ba sắp phải đi họp rồi, con ngồi trong phòng chơi một mình có được không?" Tiểu Bối vừa lúc hoàn thành xong bức tranh nhưng nghe được Taehyung nói như vậy liền xị mặt. -"Ngoan, họp xong ba mang con đi ăn trưa, ở đây cũng có món thịt cừu xiên mà con thích đấy" Tiểu Bối không tỏ thái độ hay phản ứng gì, chỉ quay đầu ngước mắt lên nhìn ba Taehyung, cuối cùng thì nó cũng chịu nghe lời anh. Taehyung thở phào, lấy thêm vài tờ giấy trắng không dùng đến đưa cho thằng bé vẽ. Con trai anh thực sự vẽ rất đẹp! Hơn một tiếng sau cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Tiểu Bối ngồi vẽ vời chán rồi lại nghịch ipad của ba Taehyung, sớm biết đi tới chỗ làm việc của anh mà sẽ thành ra như thế này thì nó thà ở nhà chơi với Bánh Quy còn hơn. Cuộc họp sáng nay tuy kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhưng xem ra cũng khá trôi chảy và thành công. Taehyung trở về phòng dắt tay tiểu bảo bối cùng với Hoseok đi ăn trưa, 3 giờ chiều sẽ lại có một cuộc họp quan trọng nữa, Taehyung nhẹ nhàng gỡ thịt cừu xiên vào bát cho con trai ăn rồi nói. -"Tiểu Bối ăn no đi, sau ba ru Tiểu Bối ngủ, chiều về ba còn mua thuốc cho Tiểu Bối" Thằng bé gật đầu, tự cầm thìa xúc miếng thịt Taehyung vừa gỡ cho lên miệng nhai nhai. Trong thời gian nghỉ trưa Taehyung cũng chẳng chợp mắt được chút nào, anh ôm tiểu bảo bối vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng thằng bé, khoảng 5 phút sau Tiểu Bối bắt đầu lim dim ngủ, người thằng bé hơi nóng, chắc là do bị cúm đây mà. Taehyung một tay giữ Tiểu Bối, một tay mở sổ sách ra sau đó cầm bút viết lách, thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình điện thoại để ý giờ giấc. Tiểu Bối ngủ cũng khá ngon, không thấy cựa quậy hay khó chịu ở đâu cả, Taehyung chợt dừng bút xoa xoa cái đầu tròn tròn của tiểu bảo bối, chỉ còn 10 phút nữa thôi là tới giờ họp rồi. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoseok nhẹ nhàng bước vào. -"Taehyung, đi họp thôi, mọi người đến đông đủ rồi" -"Nhưng mà..." Taehyung chưa nói hết câu thì Hoseok đã ngắt lời. -"Đưa Tiểu Bối cho tớ bế, khi nào đến lượt tớ đưa ra ý kiến thì cậu lại vào đây bế nó giúp tớ" Taehyung im lặng ngẫm nghĩ một hồi, Hoseok không đợi được liền ôm Tiểu Bối rời khỏi người Taehyung. -"Còn nghĩ cái gì nữa, thằng bé đang ngủ say thế này cơ mà" Thấy lời Hoseok nói cũng có lý, Taehyung bèn đứng dậy cầm áo vest khoác vào người. Vậy là cuộc họp tiếp theo cứ thế diễn ra, nếu có mặt Taehyung, thì sẽ vắng mặt của Hoseok. Nếu có mặt Hoseok, thì sẽ vắng mặt của Taehyung. -"Kim tổng, Choi tổng muốn anh và trưởng phòng Jung đều có mặt để lắng nghe ý kiến của ông ấy" Joohyun mở cửa phòng gấp gáp thông báo cho Taehyung, cô cũng biết hôm nay anh mang theo cả con trai tới công ty, nhưng sao lại đúng cái hôm vất vả như thế này. -"Được rồi, Joohyun, cô trông thằng bé giúp tôi một lát nhé" -"Con trai ngoan, ra chơi với cô để ba vào họp, còn chút nữa thôi là xong" Taehyung đặt Tiểu Bối đứng xuống nền gạch hoa rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thằng bé chỉ vừa mới tỉnh ngủ tay vẫn còn dụi mắt lơ mơ nhìn về phía cánh cửa. -"Con tên là gì?" Joohyun cúi thấp người nắm lấy bàn tay của thằng bé cười hỏi. -"Con tên là Tiểu Bối" thằng bé trả lời. Joohyun gật đầu, cũng hiểu đấy là tên gọi ở nhà chứ không phải tên thật. -"Con mấy tuổi rồi?" -"Con 3 tuổi ạ" Joohyun đưa tay xoa nhẹ đầu của Tiểu Bối, công nhận con trai của Kim tổng có khác, ngoan quá cơ! Đột nhiên thằng bé giật vạt áo của Joohyun, đòi cô nhấc nó ngồi vào bàn làm việc của Taehyung. Tiểu Bối lại tiếp tục vẽ thêm một bức tranh khác, Joohyun đứng ở bên cạnh cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Trông thằng bé được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phòng mình vọng sang, đinh ninh trong bụng có lẽ là khách hàng gọi, Joohyun chỉ kịp dặn dò Tiểu Bối ngồi ngoan rồi chạy về phòng nghe máy, nhưng chưa nghe xong thì không hiểu Tiểu Bối đã xảy ra chuyện gì mà lại khóc ầm lên. Joohyun vội nói lời xin lỗi khách hàng, cúp máy rồi chạy nhanh sang phòng của Taehyung thì thấy thằng bé đang đứng khóc, một tay đưa lên ôm trán, khổ nỗi không làm thế nào để dỗ được Tiểu Bối nín khóc, cũng không biết nguyên nhân vì sao mà ở trán thằng bé lại sưng một cục to đùng thế này.
|
Chap 9. Rắc rối (2).[EXTRACT] Tớ vừa hoàn thành một Oneshot, mọi người ai có hứng thú thì có thể qua đọc nhé <3 Chap này dành tặng bạn @taetaejiminology __________________________
Tiểu Bối khóc đến mức độ nước mắt nước mũi cứ thế mà theo nhau chảy ra thật nhiều, Joohyun cũng đang rất lúng túng tay cầm tạm chiếc khăn mềm ở trên bàn làm việc của Taehyung lau mặt cho Tiểu Bối. -"Ngoan ngoan, để cô xem trán của Tiểu Bối có đau lắm không!" Joohyun lo lắng gỡ tay của thằng bé xuống, mới chỉ kịp nhìn vết sưng đo đỏ nằm ở phía bên trán phải thì đúng lúc Taehyung bước vào phòng. -"Joohyun, sao con trai tôi lại khóc?" Taehyung mặt mày biến sắc chạy vội tới chỗ cô bế lấy tiểu bảo bối, thằng bé ngay lập tức đã úp mặt vào ngực anh khóc còn to hơn khi nãy, miệng nằng nặc đòi về nhà. Joohyun ánh mắt vô cùng khó xử, nhìn Taehyung rồi ngập ngừng trả lời. -"Kim tổng...lúc đang trông Tiểu Bối giúp anh thì có khách hàng gọi điện...tôi...cũng... không biết thằng bé bị ngã hay cộc trán vào bàn nữa..." -"Được rồi, bây giờ tôi phải đưa thằng bé về, thông báo với tất cả mọi người hôm nay làm tăng ca" Taehyung nói xong đi đến bàn làm việc một tay nhanh chóng thu dọn đống đồ mà Tiểu Bối đã bày bừa đút hết vào trong chiếc cặp con cừu rồi đưa cho thằng bé giữ. -"Kim tổng...tôi..." Joohyun chưa nói được gì thì Taehyung lắc đầu, giơ tay lên ra hiệu. -"Khi nào thằng bé nín khóc tôi sẽ hỏi nó sau" Taehyung cấp tốc bế Tiểu Bối ra khỏi phòng làm việc, Joohyun cũng biết ý chạy thật nhanh ra ngoài để anh còn khoá cửa lại. Nhìn theo bóng dáng của Taehyung và Tiểu Bối, cô khẽ thở dài một tiếng, hy vọng sẽ không có hiểu lầm gì xảy ra. Suốt cả dọc đường đi xuống nhà để xe Taehyung cũng dỗ được Tiểu Bối nín khóc, bây giờ hỏi tại sao trán lại sưng thì thằng bé mới bắt đầu kể lể cho anh biết lý do. Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề, chỉ vì Tiểu Bối vẽ xong bức tranh nhưng lại muốn tìm anh để khoe với anh quá thế là chẳng để ý mà nhảy xuống khỏi ghế, tất cả cũng tại cái ghế nó cao, vừa nhảy xuống khiến con trai anh mất thăng bằng nên người thằng bé bị bổ nhào về phía trước rồi trán nó mới cộc vào thân bàn và thành ra như thế này đây. Taehyung lái xe đưa Tiểu Bối về nhà, không quên đỗ lại mua thuốc cúm với một tuýp thuốc nho nhỏ dùng để bôi lên vết sưng của thằng bé. Đi được nửa đường thì Jungkook gọi điện cho anh, hôm nay cậu đã xin Yoongi về sớm để đi chợ và hiện giờ Jungkook còn đang đích thân nấu bữa tối nữa. Tiểu Bối bỗng nhiên lấy chiếc mũ nồi ở trong cặp ra đội lên đầu, bình thường Tiểu Bối vốn rất ghét đội mũ, Taehyung vừa nói chuyện điện thoại với Jungkook xong liền quay sang hỏi. -"Con trai, sao lại đội mũ?" Tiểu Bối vừa nói, vừa kéo chiếc mũ thấp xuống mặt. -"Con phải che vào không thì ba Jungkook sẽ nhìn thấy" Taehyung bật cười. -"Che làm gì, che còn bị để ý hơn" Tiểu Bối cúi thấp đầu, lại cởi mũ cất gọn vào trong cặp. -"Ba Taehyung, tờ tranh của con đâu mất rồi?" Taehyung nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. -"Tờ tranh nào?" -"Tờ tranh mà con định mang cho ba Taehyung xem ý" Taehyung lắc đầu. -"Ba không biết, hay là con đánh rơi ở phòng làm việc của ba đúng không?" Tiểu Bối nhìn ba Taehyung một lúc rồi gật đầu. -"Vâng, khi nào ba đi làm thì nhớ nhặt tờ tranh hộ con, đem về nhà cho ba Jungkook cùng xem nữa" Taehyung cười mỉm, đưa tay xoa đầu tiểu bảo bối. -"Ừ, mai ba mang về cho" Chẳng mấy chốc anh và con trai đã về đến nhà, Jungkook nghe tiếng Taehyung gọi liền nhanh chân chạy từ trong bếp ra vui vẻ ôm lấy anh một cái. -"Anh mau thay đồ đi, em nấu cơm xong rồi"
-"À Tiểu Bối, để ba mang con đi tắm rồi còn ăn cơm, nay tới chỗ làm việc của ba Taehyung có thích không?" Jungkook nhìn xuống Tiểu Bối, thằng bé không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn cậu. -"Sao...ngã ở đâu mà sưng vêu cả trán thế này?" Jungkook bế Tiểu Bối lên, khuôn mặt cậu nhăn nhó nói với anh. Taehyung nhẹ nhàng trả lời. -"Chẳng may bị cộc trán vào bàn thôi, anh mua thuốc rồi, tý nữa em tắm cho nó xong thì hẵng bôi" Jungkook chép miệng một cái. -"Này Kim Taehyung, anh trông con kiểu gì thế hả!" Taehyung thở dài, biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà. -"Được rồi, anh cũng đâu muốn thằng bé bị như thế" -"Anh không trông được thì phải bảo em, chứ bây giờ nhìn trán nó sưng to như thế này..." -"Jungkook, anh đã nói là chẳng may" Taehyung ngắt lời cậu, giọng nói đã có chút khó chịu. -"Chẳng may, anh có biết chẳng may của anh khiến thằng bé đau đến mức nào không?" Jungkook hơi lớn tiếng, Taehyung định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành phải lảng sang chuyện khác. -"Em đang làm con anh sợ đấy" -"Sợ cái gì, Tiểu Bối, nói cho ba biết sao con lại ngã?" Tiểu Bối quay sang nhìn ba Taehyung, anh giơ hai tay muốn bế lấy thằng bé nhưng Jungkook nhất quyết không đồng ý. -"Anh để em hỏi con đã" -"Jungkook, Tiểu Bối đang rất đói, anh cũng vậy, em mau đem thằng bé đi tắm rồi cả nhà cùng ăn cơm" Taehyung vẫn kiên nhẫn dịu giọng nói với cậu. -"Taehyung, anh đến phết mông còn không cho em phết mông con, vậy mà giờ..." -"JUNGKOOK.....hôm nay anh rất mệt, hai cuộc họp khiến đầu óc anh tới bây giờ vẫn còn rất căng thẳng, em..." -"Được rồi, không nói, vậy thì em sẽ không nói nữa" Jungkook ngắt lời Taehyung, cậu bế Tiểu Bối một mạch đi thẳng lên phòng tắm cho thằng bé, Taehyung mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt. Có lẽ anh nên đi ra ngoài một lát cho tinh thần thoải mái. Jungkook tắm cho tiểu bảo bối xong thì mang thằng bé vào bàn ăn ngồi, quản gia cũng nói cho cậu biết rằng anh đã lái xe ra ngoài cách đây khoảng 10 phút. Jungkook có chút buồn, xúc cơm cho Tiểu Bối ăn mà trong đầu không ngừng nghĩ tới Taehyung, làm sao đây, lúc đó xót con quá nên mới cãi với anh như vậy. Đến 9 giờ tối, Taehyung vẫn chưa về, cũng không gọi điện cho cậu, Jungkook xách chiếc cặp con cừu ở trên bàn uống nước đi lên phòng của Tiểu Bối, thằng bé thì đã ngủ say từ khi nào, cậu kéo chăn đắp lại cẩn thận cho tiểu bảo bối rồi ngồi xuống giường, lúc này Jungkook mới mở cặp của Tiểu Bối ra, nào là giấy, nào là bút, nào là khăn, nào là sữa...nhét chật ních cả cái cặp, có vài liều thuốc cúm rồi còn một tuýp thuốc nhỏ bôi da nữa. Jungkook vội mở tuýp thuốc bôi vào trán của Tiểu Bối, thuốc cúm phải để đến sáng mai mới cho thằng bé uống được. Jungkook cầm tờ tranh mà Tiểu Bối vẽ mở ra nhìn, cậu biết thằng bé thích vẽ nên hôm nay đã đút giấy và bút chì vào cặp cho nó mang theo. Tiểu Bối vẽ rất nhiều thứ, gà, vịt, chim, mèo, Jungkook vừa ngắm lại vừa cảm thán. À, thằng bé còn biết vẽ ngựa nữa cơ, nhưng mà bên cạnh chú ngựa có một mũi tên chỉ vào ghi là Hoseok. Jungkook nhếch môi cười, nhất định là nét chữ của Taehyung, đang mải ngắm tranh thì người làm mang điện thoại lên cho cậu, Jungkook hơi giật mình, là Hoseok gọi. -"Alô Jungkook à, Taehyung nhà cậu say rồi, mau tới đưa cậu ấy về đi" Jungkook nhíu mày. -"Ở đâu?" -"Quán bar X, cậu mau bảo quản gia đưa đi, nhanh nhanh lên nhé, say lắm rồi đấy" Hoseok nói xong liền tắt máy. Jungkook chẳng kịp thay quần áo, cứ mặc bộ đồ ngủ như vậy mà cùng quản gia đi đến quán bar X tìm Taehyung.
|
Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.[EXTRACT] Chap này dành tặng bạn @Ji_un97. __________________________
Jung Hoseok vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thở mạnh một tiếng, từ khi nào mà hắn với Taehyung lại không thích những nơi ồn ào trai gái như thế này nhỉ. Cũng đã rất lâu rồi mà hôm nay Hoseok và Taehyung mới lại đặt chân vào quán bar, nếu không phải vì Taehyung đang có tâm sự thì Hoseok chắc chắn sẽ vùi đầu ở tập đoàn tăng ca xử lý cho xong công việc để về nhà ăn cơm với vợ với con. -"Jungkook vẫn chưa đến à, hay quản gia nhà cậu quên đường tới đây rồi?" Hoseok quay trở về chỗ ngồi bên cạnh Taehyung hỏi han. -"Từ nhà tớ đến đây cũng mất gần 30 phút, cậu cố đợi thêm chút nữa đi" Taehyung nhâm nhi ly rượu trên tay trả lời. -"Ban nãy gọi điện cho Jungkook tớ nghe thấy giọng của cậu ấy khá lo lắng đấy. Mấy chuyện hờn dỗi vặt vãnh như vậy thì vợ chồng cứ đóng cửa mà bảo ban nhau là được, hà cớ gì lại bắt cậu ấy phải tới tận đây để rước cậu về!" Hoseok nói xong lập tức cầm ly rượu của Taehyung đặt xuống bàn. Taehyung lắc đầu thở dài. -"Cậu không hiểu đâu" Hoseok nhếch môi cười. -"Ừ, tớ không hiểu, và cũng không muốn hiểu làm gì cho mệt người" Quán bar càng về đêm lại càng thêm náo nhiệt, Taehyung và Hoseok mệt mỏi nhìn nhau, cả hai xem chừng cũng chẳng thể chờ lâu hơn được nữa thì đột nhiên Hoseok quay sang lay mạnh cánh tay của Taehyung. -"Jungkook, Jungkook đến rồi" Hoseok kéo Taehyung tới gần để anh nhìn theo hướng mà ngón tay hắn đang chỉ trỏ, Taehyung thoáng cái cũng đã trông thấy được Jungkook, anh vội vàng quay trở lại chỗ ngồi, đầu gục xuống bàn giả vờ như mình say rượu thật, còn Hoseok ngay sau đó đã chạy rất nhanh về phía của Jungkook trong khi cậu vẫn ngơ ngác tìm kiếm Taehyung trong cái mớ hỗn độn toàn là người với người ra sức thi nhau múa may quay cuồng đủ các động tác. -"JUNGKOOK" Hoseok hắng giọng gọi. Jungkook liền xoay người lại, đôi mắt đã mở to gấp gáp hỏi Hoseok. -"Taehyung nhà tôi đâu?" Hoseok không nói gì, chỉ ra hiệu cho Jungkook đi theo, bước gần tới chỗ của Taehyung thì hắn mới cất tiếng. -"Quản gia đưa cậu đến đây hả?" Jungkook gật đầu trả lời. -"Ừm, ông ấy đang chờ ở bên ngoài" -"Được rồi, vậy tôi về đây, thanh toán hết rồi nhé, à mà Taehyung hôm nay thực sự đã rất cố gắng trông nom Tiểu Bối giúp cậu đấy" Hoseok nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, còn đẩy Jungkook tới đứng sát vào người Taehyung rồi mới yên tâm rời khỏi quán bar. Jungkook im lặng nhìn anh vài phút, sau đó cúi người ghé sát vào tai anh nói rất nhỏ. -"Kim Taehyung.....em xin lỗi..." Khóe môi Taehyung khẽ cong, chỉ vì một câu xin lỗi của cậu mà trong lòng đã nhộn nhạo hết cả lên rồi. -"Này, anh say thật đấy à?" Jungkook vỗ nhẹ xuống lưng Taehyung, tự dưng bản thân cậu lại cảm thấy buồn đến nao lòng, anh cũng quá đáng lắm, uống say như vậy nhỡ có xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải làm sao. -"Nếu anh không chịu dậy, em sẽ đi về trước" Jungkook vừa nói xong, còn chưa kịp quay người thì cổ tay đã bị Taehyung nắm chắc lấy. -"Vợ, em đừng đi, anh say lắm, đỡ anh dậy được không?" Taehyung từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu mạnh mẽ cuốn hút của anh ngay trong giây phút ấy đã chạm đến trái tim mềm yếu của cậu.
Jungkook chủ động ôm chặt một cánh tay của Taehyung rồi đỡ anh đứng dậy, không lâu sau cả hai cũng bước ra được khỏi quán bar X, quản gia thì đứng thủ sẵn ở bên ngoài mở cửa sau cùng giúp Jungkook đỡ Taehyung ngồi vào trong xe. Cậu vội vàng sờ hai bên túi quần anh tìm chìa khóa đưa cho vệ sĩ để vệ sĩ còn lái xe của anh về nhà. Quãng đường về nhà cũng không hẳn là ngắn, nhưng Jungkook vẫn chịu khó để Taehyung tựa vào người mình, cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh và mùi rượu đang nhẹ nhàng lan tỏa. Jungkook bất chợt đưa tay chạm nhẹ lên ngực Taehyung chỉ là muốn kiểm tra thân nhiệt của anh một chút, Taehyung liền dụi đầu sâu vào hõm cổ cậu mà cắn chặt môi lại. Cơ thể anh vốn dĩ đã nóng vì trong người có ít hơi men, giờ còn thêm sự động chạm mềm mại ân cần ấy của cậu càng khiến thứ nam tính trong quần anh trở nên khó kiềm chế. Taehyung vẫn cố gắng chờ đợi cho tới khi xe đỗ vào tận trong sân, quản gia vừa mở cửa định giúp cậu đỡ anh bước xuống thì Taehyung đã nhanh chóng nháy mắt với ông một cái, quản gia liền cúi đầu như hiểu ý, quay người chạy đi và phớt lờ tiếng gọi của Jungkook làm cậu khổ sở mãi mới đỡ anh tới được cửa nhà. -"Aissssh...chồng với chả con, sao mà đổ đốn thế cơ chứ" Jungkook vừa than, vừa thở, ngay sau đó cả người cậu bỗng chốc nhẹ bẫng, Taehyung bất ngờ bế bổng Jungkook lên khiến cậu không khỏi giật mình ngạc nhiên. -"Ôi trời...anh...anh...làm...cái gì..." Taehyung cười nửa miệng, bế cậu đi dần đến cầu thang. -"Em nghĩ anh đang làm cái gì?" Jungkook vẫn giữ khuôn mặt khó hiểu mà hỏi. -"Anh không say?" Taehyung bật cười thành tiếng. -"Em nghĩ người say liệu có biết mình say hay không?" Jungkook chớp mắt nhớ lại chuyện ở quán bar, cái gì mà anh say lắm, cái gì mà em đỡ anh dậy có được không. -"AAA...đồ đáng ghét, anh dám lừa em, mau thả em xuống, thả xuống, Kim Taehyung..." Jungkook liên tục giãy giụa quẫy đạp nhưng cuối cùng vẫn bị Taehyung bế lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Anh ôm gọn cậu trong lòng khiến cậu chẳng thể nhúc nhích nổi, nhưng sau một hồi như vậy thấy người thương dù đã ở trong vòng tay của anh mà thậm trí còn cố chấp làm loạn hơn khi nãy nên Taehyung phải đành cúi đầu cắn thật mạnh vào xương quai xanh của Jungkook. -"A...ưm..." Cậu ngửa cổ lên vừa hé miệng kêu được một tiếng nhỏ thì anh đã thay cậu nuốt hết những tiếng kêu còn lại ấy vào trong. Taehyung hôn Jungkook với từng cảm xúc mãnh liệt đến lạ thường, sức lực cậu cũng vì thế mà nhanh chóng cạn kiệt, sau khi rời môi Jungkook anh vẫn còn giữ được tỉnh táo, dù hơi men trong người đã làm cho nụ hôn này có chút hung hăng. Jungkook gục đầu xuống vai Taehyung, hai cánh môi sưng mọng không ngừng thở gấp, đầu lưỡi nhỏ cũng bị anh vờn tới tê rần, trạng thái vẫn chưa hết mơ mơ màng màng thì nghe được chất giọng trầm khàn của anh thoảng nhẹ qua tai. -"Jungkook, đừng giận anh nữa" Jungkook chưa kịp phản gì, cả cơ thể đã bắt đầu nóng dần lên khi chiếc lưỡi nóng ẩm của anh đang cuốn lấy vành tai mẫn cảm của cậu mà đùa nghịch. -"Ahh~ Tae..." Jungkook vòng tay ôm chặt anh mở miệng rên khe khẽ, bởi vì loại cảm giác này thực sự là quá kích thích. Taehyung ngập ngừng dừng lại rồi quyết định đưa tay nâng cằm Jungkook lên, hơi thở của cậu vẫn còn chưa ổn định hẳn, bờ môi ngọt ngào nhẹ nhàng mấp máy. -"Em không giận anh" Lời nói vừa dứt thì Jungkook liền nhận được một trận hôn khác cuồng nhiệt hơn lúc nãy, đầu lưỡi nhỏ bạo dạn tách hai cánh môi mỏng của anh tiến sâu vào trong khoang miệng như muốn hòa mình với cái hương vị nồng nàn cay cay một cách quyến rũ ấy. Chẳng cần phải uống rượu, Jungkook đêm nay dường như đã say trong lòng anh mất rồi. Cậu vừa hôn lại vừa cầm lấy tay anh đặt vào cặp mông tròn trịa của mình, Taehyung cũng thuận thế xoa nắn nhưng hình như hôm nay anh cảm thấy có điều gì đó không giống với mọi ngày. Chúa ơi, Jungkook đang mặc quần lót chữ T sao! Còn gì lưu luyến thì mình để sang chap sau rồi hẵng tính nhé :))), các tình yêu đọc xong thì ngủ ngon ngon nha!!
|
Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.[EXTRACT] Có bạn hỏi sao tớ lại hay đăng lại chap cũ, bởi vì ở phần 1 vẫn còn đôi chỗ phải sửa chữa các cậu ạ, tớ muốn tất cả mọi người đều biết nên mới đăng lại như thế :). Chap này dành tặng bạn @DiiARMY. ________________________
Chúa ơi, Jungkook đang mặc quần lót chữ T sao! Kim Taehyung nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy trong đầu, loại quần này anh vốn dĩ mua cho cậu không hề ít, từ màu sắc đến cách trang trí của mỗi một chiếc quần là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao Jungkook lại rất ghét mấy cái thể loại quần như thế, trước giờ chưa lần nào cậu chịu mặc cho anh ngắm cả. Taehyung hơi đẩy Jungkook ra, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Jungkook đã tiếp tục chủ động hôn anh thêm lần nữa. Taehyung mở to mắt bất ngờ đến ngẩn người, nhưng vài giây sau liền nhanh chóng dành lại sự chủ động mà Jungkook vẫn đang nắm lấy. Cả hai cơ thể của cậu và anh áp chặt vào nhau, thân nhiệt cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều, nhịp tim trong lồng ngực liên tục đập loạn xạ tới mức không thể phân biệt nổi là của ai với ai, khoang miệng cũng chỉ toàn một hương vị tình yêu ngọt ngào dây dưa mãi không dứt. -"Haah....a..." Jungkook rời môi Taehyung, đầu gục xuống cổ anh thở gấp từng đợt, hai bàn tay đặt trên vai anh cũng chẳng còn sức, cả người cậu đều được anh nâng đỡ nhẹ nhàng, cảm giác lâng lâng vô cùng dễ chịu. Taehyung đưa tay vuốt dọc phần sống lưng của Jungkook giúp cậu ổn định hơi thở, đợi cho đến khi Jungkook đứng vững trở lại anh mới cất tiếng gọi. -"Vợ!" -"Dạ?" Jungkook nhỏ giọng trả lời, từ từ ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Anh hơi nhếch môi cười, bàn tay luồn vào trong quần ngủ của cậu bao trọn lấy một bên cánh mông tròn tròn. -"Sao hôm nay lại mặc cái thể loại này?" Jungkook chớp chớp mắt. -"Anh không thích hả?" -"Thích, anh rất thích!" Taehyung vừa nói vừa luồn nốt bàn tay còn lại vào trong quần ngủ dùng lực nắn bóp thật mạnh hai cánh mông săn chắc của Jungkook. Cậu cúi mặt, hai má ửng đỏ tránh đi ánh mắt tràn đầy tình ý của anh. -"Sao bình thường em không mặc?" Taehyung thắc mắc hỏi tiếp. Jungkook cắn môi, im lặng một lúc mới đáp trả câu hỏi của anh. -"Mặc vào thấy không quen....ừm....nó...khó chịu" Taehyung nghe xong liền bật cười xấu xa, ngón tay trỏ từng chút từng chút chạm vào nơi sâu thẳm giữa hai cánh mông mịn màng của cậu rồi gẩy cái dây nhỏ xíu ấy ra khỏi khe mông sau đó kéo hẳn sang một bên. -"Như thế này đã hết khó chịu chưa?" Jungkook không nói gì, càng cúi mặt xuống thấp hơn, Taehyung bị cái bộ dạng thẹn thùng ấy của Jungkook đánh bay sự kiềm chế chỉ biết vội vàng bế cậu đặt nằm lên giường, quần áo của cả hai thật nhanh đã được yên vị ở dưới đất. Taehyung hôm nay có ít hơi men trong người nên làm gì cũng rất hăng, còn cố tình cắn mút khắp làn da trơn tru đẹp đẽ ấy để lại biết bao nhiêu dấu hôn, chiếc lưỡi ấm nóng của anh bao quanh hết đầu nhũ đỏ hồng bên này rồi tiến đến ngậm mút đầu nhũ đỏ hồng bên kia khiến Jungkook uốn éo rên rỉ không ngừng. -"Aaa...đừng cắn...hmm..." Jungkook đẩy đầu của Taehyung ra rồi chống tay ngồi dậy, dạo này anh xấu tính lắm, hai đầu nhũ khi đã mút tới cương cứng lên mà bị anh cắn vài ngụm thế này khiến cậu quả thực vừa sướng cũng lại vừa đau. Taehyung thấy Jungkook đang có phản ứng không hài lòng liền chồm người tới hôn nhẹ hai bên má của Jungkook sau đó đẩy cậu nằm xuống giường, tay anh cầm lấy dương vật của cậu vuốt cho đến khi phần đầu khấc lộ ra mới cúi người ngậm vào miệng mút nhẹ vài cái coi như đây là màn dạo đầu. -"Ah...hmm...aah...haa..." Jungkook nhắm mắt thở dốc, cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át uyển chuyển của anh liên tục liếm từ hai hòn ngọc dần dần lên tới đỉnh đầu khấc sau đó lại mút vào thật mạnh khiến từng tiếng rên đứt quãng của cậu ngày một lớn hơn và cuối cùng thì Jungkook cũng bắn toàn bộ vào miệng Taehyung. Cậu đưa tay miết nhẹ môi dưới của anh, lau đi chút tinh dịch vẫn còn dính ở đó, Taehyung mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng hôn lên những ngón tay của Jungkook rồi bắt đầu tìm đến nơi hoa huyệt ở phía dưới mà xoa đều xung quanh. Động nhỏ bị anh chơi đùa làm cậu cảm thấy cực kì ngứa ngáy, cứ chỉ xoa xoa ở bên ngoài mãi như vậy rồi lại hờ hững nhét nửa ngón tay vào sau đó liền rút ra ngay lập tức. -"Taehyung..." Jungkook ánh mắt đượm tình gọi tên anh, con ngươi long lanh ươn ướt dường như sắp không chịu nổi nữa. -"Nói xem, em muốn gì?" Taehyung hôn nhẹ vào môi Jungkook một cái. -"Ưm...muốn anh..." -"Muốn thứ gì của anh?" Jungkook mím môi, một lúc sau mới dám mở miệng.
-"Muốn anh...lấp đầy...nơi đó của em" Taehyung dửng dưng trả lời. -"Nếu anh không đáp ứng thì sao?" Jungkook nhìn Taehyung, khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ, còn mang theo chút giận dỗi đáng yêu. -"Nếu anh không đáp ứng, thì em sẽ tự mình đáp ứng" Jungkook nói xong tự cho tay của mình chạm vào cúc huyệt, Taehyung trong một khắc đã bắt lấy bàn tay của Jungkook. -"Ai cho phép em được làm như thế!" -"Chỗ này, chỉ mình anh mới có quyền xâm phạm!" Taehyung nói xong không chần chừ liền cắm sâu cự vật ngập hẳn vào trong huyệt động đang vô cùng khao khát của Jungkook. -"Aaa..." Jungkook khẽ kêu, tay kéo chăn lên che kín mặt, những lời xấu hổ ấy mà anh cũng dám nói ra. Cái gì mà chỉ mình anh mới có quyền xâm phạm, đây rõ ràng là cơ thể của người ta cơ mà! Taehyung thúc mạnh khiến cả người Jungkook rung lên liên hồi, huyệt động lúc nào cũng co rút bó chặt lấy côn thịt nóng bỏng của anh, tiếng va đập đưa đẩy phát ra mỗi lúc một lớn, anh và cậu cùng nhau đạt tới cao trào, Jungkook bị anh mần mà hét đến khản cả tiếng, lúc tắm cho nhau xong Taehyung lại còn giở trò mè nheo với Jungkook. -"Vợ, em mặc quần lót có ren cho anh ngắm được không?" -"KHÔNG!" -"Tại sao chứ?" -"Mặc làm gì khi đằng nào anh cũng cởi nó ra và quăng nó đi!" -"...." --- . Sáng hôm sau, Tiểu Bối ăn sáng xong đã được ba Jungkook cho uống thuốc cúm đàng hoàng. Hôm nay không cho thằng bé nghỉ ở nhà nữa, Taehyung cùng Jungkook đưa Tiểu Bối tới nhà trẻ rồi anh lại tiếp tục đưa cậu đến cửa hàng của Yoongi. Jungkook không phủ nhận, kể từ khi sửa sang thì cửa hàng cũng đẹp hơn rất nhiều, mọi thứ bên trong trang trí hầu như đã thay đổi hoàn toàn, thực sự là trông rất bắt mắt. Jungkook càng ngày càng yêu thích công việc của mình hơn, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ tìm một công việc khác để thay thế. -"Jungkook, bây giờ mới 8 giờ sáng thôi, bộ dạng uể oải ấy của em là như thế nào đây?" Yoongi đi tới vỗ vỗ vào lưng của Jungkook, cậu đang ngồi úp mặt xuống bàn liền ngẩng đầu vươn vai. Cũng tại đêm qua hoạt động hơi quá sức, đã vậy còn thêm cái vụ Taehyung năn nỉ mặc quần lót có ren nên đã khiến Jungkook bị mất ngủ. -"Sao Jimin đến muộn thế nhỉ?" Jungkook chống cằm nhìn về phía cánh cửa, cậu biết Yoongi lúc nào cũng đợi cả cậu và Jimin có mặt đầy đủ ở đây thì cả ba mới cùng nhau bắt tay vào làm việc. Yoongi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Jungkook. -"Sáng sớm nó đã gọi điện cho anh, thấy bảo nay là buổi đầu đưa con trai đi nhà trẻ nên xin phép đến muộn một tiếng" Jungkook gật đầu, quay sang nhìn Yoongi. -"À...sáng nay em cũng đưa con đi học nhưng không gặp Jimin, chiều hôm qua đi giao hàng Jimin còn nói với em là Hoseok vẫn chưa muốn cho con trai đi nhà trẻ thế mà hôm nay lại..." Jungkook bỗng dưng thở dài rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn. -"Anh Yoongi, em buồn ngủ quá" Yoongi cười nhẹ. -"Vậy thì ngủ đi, khi nào Jimin đến anh sẽ gọi em dậy" Jungkook vòng hai tay đặt lên bàn để gối đầu, mặt cậu nghiêng sang một bên, Yoongi hơi cúi người lại gần đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của Jungkook vô tình nhìn thấy vết đỏ rất rõ nằm trên xương quai xanh của cậu. Ánh mắt anh trùng xuống, sự buồn bã bất chợt ẩn hiện mập mờ. Người mà lúc nào cũng tự nhận bản thân là anh trai hàng xóm của Jungkook, người cũng đã từng che chở, bảo vệ cậu trong những năm tháng thanh xuân ấy còn chưa kịp bộc lộ nỗi niềm của lòng mình cho đứa em ngốc nghếch kia biết được một điều. Jeon Jungkook, anh thương em, cho tới tận bây giờ, anh vẫn rất thương em! Đây mới là biến thực sự này :)))
|
Chap 13. Khó xử. Yoongi cúi mặt xuống rồi thở dài một hơi, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua cũng chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook đang ngủ say như vậy tự nhiên cảm giác tiếc nuối lại dần dần ăn vào sâu trong tâm trí. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi đẹp đẽ của cậu, có lẽ cả đời này Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được ngoài Kim Taehyung ra thì còn có Min Yoongi cũng thương cậu rất rất nhiều. Khóe miệng anh khẽ cong, và ngay trong cái khoảnh khắc ấy Yoongi dường như đã quên mất rằng anh đang làm một điều thực sự là vô cùng, vô cùng sai trái. Yoongi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt vào môi Jungkook một nụ hôn phơn phớt nhàn nhạt. -"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ!" Jimin bất ngờ đẩy cửa đi thẳng đến chỗ của Yoongi, đúng lúc cũng khiến cho Jungkook giật mình mở mắt. -"Cậu tới rồi hả!" Jungkook nhìn Jimin, vừa nói vừa xoa xoa vết đỏ bị hằn ở trên má. -"Jungkook, cậu..." -"Jimin, tới rồi thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi" Yoongi nhanh chóng ngắt lời Jimin rồi đứng dậy quay lưng bước vào phía trong. Jungkook vẫn ngồi đó ngơ ngác hỏi. -"Sao thế, cậu định nói gì?" Jimin mím chặt môi, ba giây sau liền mở miệng trả lời. -"Không có gì, mau làm việc đi" Jungkook nhíu mày khó hiểu, vội giang tay ra chặn ngang người của Jimin. -"Này, có chuyện gì giấu tớ hả?" Jimin chép miệng, quay trước quay sau, quay trái quay phải đều bị Jungkook chặn chẳng chừa một đường nào. -"À, hôm nay tớ đưa con trai đi học, cứ tưởng là hôm nay phải nghỉ làm để dỗ nó cơ, may mà có Tiểu Bối nhà cậu ở đó, mới đầu hai đứa còn ngờ ngợ không nhận ra nhau, đến lúc nhận ra nhau rồi thì tíu tít nói chuyện, đúng là khéo thật đấy!" Jungkook nghe xong liền vỗ một cái vào ngực Jimin. -"Chỉ thế thôi hả?" Jimin gật gật đầu. -"Ừ!" -"Thế mà lúc nãy dám bày cái mặt nghiêm trọng ra làm tớ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm cơ, dẹp dẹp, đi làm việc đây" Jungkook phẩy phẩy tay rồi đứng dậy chạy ra ngoài lật tấm bảng treo trên nắm mở cửa chuyển sang chữ open, Yoongi đưa mắt nhìn về phía Jimin chỉ thở phào một tiếng, cũng may là Jimin hiểu ý của anh. Từ ngày cửa hàng chocolate này được sửa sang thì làm ăn lại càng thêm khấm khá, nhưng cả ba vẫn luôn làm việc đúng 8 tiếng một ngày chứ không hề tăng ca. Thường thường cứ 5 giờ chiều là Taehyung sẽ lái xe đến đón Jungkook về nhà, hôm nay anh đã tới nhà trẻ đón tiểu bảo bối trước rồi mới đến cửa hàng để đón cậu sau, chỉ còn Yoongi và Jimin ở lại, lúc này Jimin mới hỏi Yoongi chuyện của hồi sáng. -"Yoongi, anh không cảm thấy có lỗi với Taehyung à?" Yoongi bất chợt im lặng, vài phút sau mới trả lời. -"Nếu Taehyung không biết thì việc gì phải cảm thấy có lỗi!" Jimin hơi chau mày. -"Yoongi, Taehyung là chồng của Jungkook" Yoongi nhún vai, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất bình thản. -"Anh biết!" -"..." -"Taehyung, em để quên điện thoại ở cửa hàng rồi" Jungkook sờ sờ vào túi quần, quay sang nói với Taehyung. -"Đợi chút" Taehyung lập tức giảm tốc độ, cho xe quay đầu về phía sau, nhanh chóng đưa Jungkook trở lại cửa hàng, anh bế Tiểu Bối đang ngồi trên đùi cậu cho thằng bé ngồi lên đùi anh để Jungkook còn tháo dây an toàn rồi chạy vào cửa hàng lấy điện thoại. Từ xa bước đến, Jungkook đã trông thấy Jimin và Yoongi đang nói chuyện gì đó với nhau, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng được bộc lộ trên khuôn mặt của cả hai người. Jungkook còn hơi chần chừ nhưng rồi đã quyết định đứng nép sát vào bức tường kề ngay hai bên cánh cửa kính trong suốt ấy để nghe lén. -"Yoongi, chuyện anh yêu Jungkook em sẽ giữ kín. Nhưng em khuyên anh nên dừng lại đi..." -"Ôi..." Jungkook tròn mắt đưa một tay lên che miệng, cậu vừa mới nghe được Jimin nói cái gì thế này. -"Vợ, sao em không vào lấy điện thoại hả?" Taehyung ở đằng sau bất ngờ vỗ lưng Jungkook một cái, vì ngồi đợi trong xe mà mãi chẳng thấy cậu quay lại nên mới xót ruột đi tìm. -"Ôi mẹ ơi, anh làm em giật cả mình" Jungkook ôm ngực nhìn Taehyung. -"Có chuyện gì thế?" Taehyung chưa kịp ngó đầu nhìn qua cửa kính thì Jungkook đã kéo tay anh lại. -"Đi về thôi, điện thoại để mai em lấy cũng được" Jungkook nói xong, cũng vừa lúc Jimin nói tiếp. -"Còn chuyện anh hôn Jungkook lúc cậu ấy đang ngủ sáng nay, hy vọng sẽ không có lần sau nữa" Taehyung và Jungkook nhìn nhau, mấy lời đấy, rốt cuộc là như thế nào. -"Taehyung à..." Jungkook ôm lấy cánh tay của anh trong khi Taehyung đẩy mạnh cửa bước vào. -"PARK JIMIN, CẬU VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ?" Jimin liên tục chớp mắt như không tin được chuyện đang diễn ra ngay lúc này, Yoongi vẻ mặt bây giờ cũng sốc không kém. -"Tae...Taehyung...Jungkook...sao hai người..." -"Tôi đang hỏi cậu vừa mới nói cái gì, mau nhắc lại cho tôi nghe xem" Taehyung không để Jimin nói hết câu đã ngắt lời. Jungkook vẫn ôm chặt một cánh tay của anh, vội vàng cất tiếng. -"Taehyung, anh bình tĩnh đã" -"Bình tĩnh, sao anh có thể bình tĩnh khi chính tai anh nghe thấy được cậu ta nói rằng hắn đã hôn em...trong lúc em đang ngủ cơ chứ!" Taehyung nhìn cậu, sau đó nhìn cả Jimin và Yoongi. -"Taehyung, đúng là sáng nay em hơi mệt nên đã chợp mắt một lát" Jungkook cúi đầu xuống, giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần mang theo chút lo sợ cho dù cậu là người hoàn toàn không có lỗi. -"Min Yoongi, anh thừa biết Jungkook là vợ tôi, sao anh vẫn còn dám giở trò không ngay thẳng như vậy?" Taehyung ít nhiều cũng là đang kiềm chế cơn giận dữ, nhưng cuối cùng thì Yoongi lại khẳng định lời nói của Jimin trước mặt Taehyung và Jungkook là sự thật. -"Tôi xin lỗi!" Lời nói vừa dứt trong tích tắc, một cú đấm từ phía Taehyung dành cho Yoongi khiến Yoongi lảo đảo va vào chiếc bàn ở gần đấy rồi ngã xuống nền nhà, Taehyung còn định giáng thêm một cú nữa thì Jungkook đã lao đến giang rộng hai tay đứng trước mặt anh. -"Taehyung, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm, anh mau về đi, em sẽ tự mình giải quyết chuyện này" -"Đủ rồi, em còn muốn giải quyết cái gì nữa, cùng anh về nhà thôi" Taehyung nắm tay Jungkook kéo đi, cậu khựng người lại, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự ấm áp bao bọc kia rồi lắc đầu. -"Nếu anh tin em, thì hãy để em tự mình giải quyết chuyện này" Taehyung hít thở một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nại với những lời mà cậu vừa nói. -"Đừng bướng, mau về thôi, Tiểu Bối còn đang đợi anh và em ở trong xe" -"Không được, anh mau đưa Tiểu Bối về trước đi, em nhất định phải ở lại để làm rõ chuyện này" -"Jeon Jungkook!" Taehyung một lần nữa nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Jungkook vẫn không hề có ý định muốn theo anh về, Taehyung nhìn cậu thêm chốc lát, đầu anh chỉ khẽ gật. -"Được thôi, tùy em!" Taehyung buông tay Jungkook, anh nhanh chân bước ra bên ngoài để lại một thứ không khí vô cùng nặng nề đang đè nén lên lồng ngực cậu. Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, nửa muốn chạy tới mà nửa muốn ở lại, hai hàng mi mắt rủ xuống chợt rung động cùng với từng nhịp thở khó khăn, cũng chẳng rõ là bản thân đang làm cái gì nữa.
|