Taehyung cúi xuống nhìn Tiểu Bối đang giữ chặt lấy vạt áo của mình, ánh mắt thằng bé có chút khó hiểu nhưng vẫn vô cùng kiên định muốn anh trả lại kẹo mút cho ba Jungkook của nó.
Thấy Taehyung ngoảnh đầu về phía sau, Jungkook không nói câu gì, chỉ phẩy tay ra hiệu.
Đừng có đưa cho em!
Taehyung hiểu ý một phát cắn vỡ tan chiếc kẹo mút trong miệng rồi cầm cái que không đặt vào tay Tiểu Bối, Jungkook liền cúi người nắm cái que trong tay Tiểu Bối ném ra ngoài sân rồi vội bế thằng bé ra bàn ăn ngồi.
Bánh Quy ở trong vườn chui ra lại càm cái que từ ngoài sân lững thững chạy vào nhà bếp nhả xuống thùng rác.
Tiểu Bối bấy giờ mới bù lu bù loa lên.
-"Ba Taehyung hư thế, lớn rồi còn đi tranh kẹo với ba Jungkook"
Taehyung bật cười làm mọi người xung quanh cũng che miệng cười theo.
Jungkook ôm tiểu bảo bối đầu còn gật gật tán thành.
-"Đúng rồi, Tiểu Bối đừng chơi với ba Taehyung nữa, ba Taehyung hư lắm!"
Nghe Jungkook nói thế Taehyung thực lòng đang rất phẫn nộ, ban nãy chẳng phải rõ ràng là cậu muốn anh ăn hết cái kẹo mút đó hay sao, bây giờ lại dám hùa vào cùng tiểu bảo bối như vậy.
Taehyung lập tức hất mặt, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ gọi quản gia tới gần thì thầm, Jungkook ngồi phía đối diện nhìn sang mà trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Phút chốc sau quản gia đi đến chỗ của Jungkook bế Tiểu Bối rời khỏi vòng tay cậu, Jungkook giơ tay định kéo quản gia lại liền bị Taehyung tóm lấy.
-"Anh làm cái gì..."
Câu nói dang dở của cậu nhanh chóng bị Taehyung mạnh mẽ chặn mất, đôi mắt của Tiểu Bối thì may thay quản gia đã che vào kịp thời. Thằng bé gắt gỏng cào cấu bàn tay ông đau điếng, Jungkook cố gắng dồn sức đẩy Taehyung ra để tránh bị cuốn vào nụ hôn sâu không lối thoát đúng lúc Tiểu Bối gỡ được bàn tay của quản gia xuống.
Jungkook thở phào đứng dậy đón lấy Tiểu Bối, má bỗng ửng đỏ trừng mắt một cái với Taehyung, nơi cánh môi vẫn còn vương chút ướt át ấm nóng của đầu lưỡi vừa lướt qua. Hành động tình tứ trước mặt nhiều người như thế này Jungkook trước giờ thật sự chưa thể nào ngấm nổi, Tiểu Bối ngơ ngác định mở miệng hỏi thì Jungkook đã xúc thìa cơm to đút vào miệng của thằng bé.
-"Ăn mau đi, sắp muộn giờ học rồi, nay là buổi đầu tiên đấy"
Tiểu Bối xị mặt nhai cơm, ba Jungkook lại tức giận gì không biết.
Bữa sáng xong xuôi, Taehyung và Jungkook cùng đưa Tiểu Bối đến nhà trẻ. Thằng bé trông thấy các bạn đồng trang lứa tung tăng chơi đùa với nhau mà trong lòng phấn khích không yên.
Ở đó còn có cầu trượt, xích đu, nhưng, tâm lý đứa bé nào cũng vậy cả thôi, chẳng đứa nào ngay lập tức có thể phá vỡ được sự non nớt đủ dũng cảm rời xa vòng tay bao bọc của người thân để làm quen với một môi trường mới.
Tiểu Bối cũng không ngoại lệ.
Jungkook sợ Taehyung trễ giờ làm việc nên sau khi nói chuyện với cô giáo được vài câu cậu đã đẩy anh vào trong xe, mình thì ở lại với Tiểu Bối, thằng bé chỉ im lặng ôm chân Jungkook suốt 3 tiếng đồng hồ mặc kệ cậu có hứa hẹn dỗ dành đến thế nào đi chăng nữa.
Jungkook cuối cùng đành phải phết vào mông Tiểu Bối một phát, cậu quay lưng gọi cho quản gia tới đón về. Thằng bé cứ đứng nhìn theo bước chân Jungkook cho đến khi cậu ngồi lên xe rồi khuất dần trong tầm mắt của nó, lúc ấy Tiểu Bối mới nhào vào lòng cô giáo khóc nức nở.
Jungkook về nhà thay quần áo sau đó lại tới cửa hàng chocolate làm việc, mải nghĩ đến tiểu bảo bối mà đầu óc mãi không thể tập chung, cậu lo lắng cho con trai cậu lắm chứ, thương nó lắm chứ, nhưng cũng không thể mềm mỏng với thằng bé quá được.
Jungkook ngẫm ngẫm một hồi lại nhớ đến Taehyung, nếu để anh trông thấy bộ dạng của Tiểu Bối lúc ôm chân cậu chắc chắn anh sẽ bất chấp mà bế nó về nhà ngay tức khắc.
-"Này, vẫn còn lo cho Tiểu Bối thế hả?" Jimin bất ngờ vỗ vai Jungkook.
-"Lo chứ sao không, cậu thử đưa con trai cậu tới nhà trẻ buổi đầu tiên xem, sẽ hiểu được cảm giác của tớ bây giờ" Jungkook trả lời Jimin xong lại thở dài.
Jimin chép miệng.
-"Tớ thì muốn gửi nó đến nhà trẻ lâu lâu rồi ấy nhưng Hoseok không cho, sinh sau con trai cậu có hai tháng mà lúc nào cũng kêu còn nhỏ quá chưa đi nhà trẻ được. Đợt này chắc phải làm căng căng một tẹo đây"
Jungkook nhếch môi cười.
-"Đâu cần căng, rồi sẽ có ngày chồng cậu muốn đưa nó đi nhà trẻ vội ý chứ"
Jimin chớp mắt.
-"Không hiểu"
Jungkook gõ đầu Jimin.
-"Aisssh, thế chả nhẽ anh ta không muốn có chút riêng tư với cậu à?"
Jimin bĩu môi.
-"Sao cậu đầu óc đen tối vậy?"
Jungkook nghe xong càng cười đểu hơn.
-"Cái này cậu phải hỏi Taehyung"
Jimin nhất thời câm nín, một lát sau lại lay lay cánh tay của Jungkook.
-"Này, Taehyung kể với cậu chưa?"
Jungkook nhíu mày.
-"Kể chuyện gì?"
Jimin ánh mắt nghiêm trọng nhìn Jungkook.
-"Thế này là chưa kể rồi, tối hôm qua Hoseok bảo với tớ rằng Joohyun mới được tuyển vào tập đoàn làm thư ký riêng cho Taehyung"
Biểu cảm của Jungkook có hơi ngạc nhiên, chân mày muốn giãn cũng không giãn được.
-"Vậy thì sao?"
Jimin nhăn mặt.
-"Ai biết được có sao hay không!"
Jungkook đang giặt giẻ lau bàn mà vắt đến độ muốn khô cong.
-"Chiều về tớ hỏi Taehyung sau"
Jimin híp mắt cười.
-"Giặt lại giẻ đi"
.
Năm giờ chiều Taehyung nghỉ làm lái xe đến cửa hàng để đón Jungkook, lúc cậu mở cửa bước vào trong xe ngồi anh đã thấy có gì đó khang khác với mọi ngày rồi, đi được một đoạn đường thì Taehyung mở miệng hỏi.
-"Vợ, em có chuyện gì, mau nói anh nghe?"
Jungkook cúi mặt xuống không trả lời, Taehyung bèn cho xe đỗ lại bên lề đường, quay sang ôm mặt Jungkook lên.
-"Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng im lặng như thế có được không?"
Jungkook gỡ tay Taehyung ra, cậu hỏi nhỏ.
-"Sao anh không nói cho em biết chuyện Joohyun vào làm thư ký riêng của anh?"
Taehyung nhướng mày.
-"Jimin nói với em?"
Jungkook gật nhẹ đầu, Taehyung liền phì cười.
-"Em ghen hả?"
Jungkook mím môi, quay mặt đi chỗ khác nói.
-"Đương nhiên"
Taehyung liền kéo Jungkook ngã vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
-"Hôm qua anh lo lắng cho tiểu bảo bối nhà mình phải đi nhà trẻ quá nên mới quên không nói với em"
Jungkook thừa biết chuyện Tiểu Bối đi nhà trẻ đã khiến Taehyung suy nghĩ nhiều như thế nào, anh cứ lo rằng thằng bé sẽ khó thích ứng với mọi thứ ở đó.
Mà nhắc đến Tiểu Bối Jungkook mới giật mình nhớ ra cậu đã hứa với thằng bé là sẽ cùng ba Taehyung của nó tới đón thằng bé về nhà thật sớm.
Jungkook ngẩng đầu lên, gấp gáp hỏi anh.
-"Taehyung, cô giáo bảo 5 giờ thì tan lớp đúng không?"
-"Anh không rõ, lúc ấy hình như đi làm rồi, chỉ còn em ở lại với Tiểu Bối thôi"
Jungkook cắn môi, tự đánh vào đầu mình vài cái, vừa lúc điện thoại của cậu reo, là cô giáo ở nhà trẻ gọi.
-"Alô, à vâng, tôi sẽ tới đón thằng bé ngay đây, phiền cô giáo trông nom Tae Ah nhà tôi thêm một tẹo nữa, cảm ơn cô giáo"
Jungkook tắt máy, quay sang nói với Taehyung.
-"Đi đón con trai mau lên, trễ mất 30 phút rồi"
.
Tiểu Bối đứng tại cổng nhà trẻ ủ rũ nhìn dòng người tấp nập trên đường phố mà ánh mắt không ngừng trông chờ hai baba tới đón, cô giáo đang nắm tay Tiểu Bối chợt ngồi xuống trước mặt thằng bé cười hiền lành.
-"Tiểu Bối ngoan quá, không khóc khi baba tới đón muộn"
Tiểu Bối cúi đầu mắt ngấn nước.
-"Con sẽ không khóc đâu, vì con là nam nhi mà!"