Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 37. Người thứ ba.[EXTRACT] Nghe thấy tiếng hét lớn của tiểu thư Joohyun, hai tên vệ sĩ đang chuẩn bị ra tay với Jungkook chợt dừng mọi động tác lại đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía cô rồi lại nhìn vào Jungkook. -"Có thai? Này Joohyun, con có biết mình đang nói gì không?" Joohyun không trả lời, tiếp tục chạy về phía cậu đẩy hai tên vệ sĩ đang giữ cậu sang hai bên, cô giang cánh tay đứng chắn cho Jungkook. -"Ai động vào cậu ấy tôi sẽ không để yên đâu" -"JOOHYUN, con mất trí rồi à?" Nhận ra được sự giận giữ tột cùng trong câu nói của ba mình, Joohyun chỉ biết cúi mặt xuống, nức nở lau nước mắt. -"Con vốn dĩ chỉ là người thứ ba xen vào tình cảm giữa hai người bọn họ, trước khi quá muộn, con không muốn chính mình lại là nguyên nhân khiến hạnh phúc của họ bị rạn nứt" -"Ai nói con là nguyên nhân khiến tình cảm của chúng nó rạn nứt?" -"BA VẪN CHƯA HIỂU À, NGƯỜI ANH TAEHYUNG YÊU LÀ CẬU ẤY" Joohyun không nhịn được mà ôm mặt khóc lớn. Nhìn con gái khóc ướt nhoè cả dòng kẻ mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy ngày nào luôn ra dáng một tiểu thư quyền quý bao nhiêu thì hôm nay lại tèm lem đáng thương đến bấy nhiêu. Ông nuốt cơn giận vào trong bụng, phẩy tay cho người rút lui. -"Được rồi, mau cùng ta về nhà" Joohyun vội ngẩng mặt lên, gạt gạt hết nước mắt, trong lòng cũng thấy mừng liền chạy lại tháo dây trói giúp Jungkook. -"Ta nói là con cùng ta về nhà, chứ không phải nó" Joohyun mắt vẫn còn đỏ, chau mày liễu nhìn ba, Jungkook lập tức cúi mặt xuống đẩy cô lên phía trước mình vài bước. Joohyun quay lại dùng lời nói trấn an Jungkook. -"Cậu yên tâm, tôi sẽ cùng cậu ra khỏi đây ngay bây giờ" -"Joohyun, đứng đấy làm gì nữa, mau theo ta về thôi" Joohyun nhất quyết lắc đầu. -"Ba, phải đưa cả Jungkook rời khỏi đây nữa, không thể để cậu ấy ở lại đây một mình được" Để ngoài tai lời nói của con gái, ông hất mặt với hai tên vệ sĩ ra kéo cô về cho bằng được. -"Mấy người.........á......" Jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tên vệ sĩ xô ngã, cậu ôm bụng, nét mặt có chút không ổn. -"Thả tôi ra, Jungkook, cậu hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ kêu anh Taehyung đến cứu cậu" Joohyun hai cánh tay bị giữ chặt nhanh chóng được đưa vào trong xe.
Về đến nhà cô và ba còn to tiếng với nhau thêm vài câu nữa, Joohyun sau đó liền bị nhốt trong thư phòng cấm cửa, điện thoại cũng bị tịch thu nốt. Nhớ lại hình ảnh Jungkook ôm bụng khi ấy, tay chân cô đứng ngồi chẳng yên, đi qua đi lại rồi bất chợt nhìn ra phía ban công, trong đầu bỗng nảy ra một ý định. Hồi còn nhỏ cô từng được ba dạy võ, nhưng càng lớn lại không được học nữa, một thiên kim tiểu thư làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng, ăn nói cũng phải thật dịu dàng kín đáo. Điều đó từ xưa đến nay vẫn đúng, nhưng đối với cô lại cảm thấy cực kì khó chịu. Phòng Joohyun ở tầng hai, khoảng cách từ ban công xuống tầng một cũng không quá cao, bên dưới lại là vườn nhà, cô dùng chiếc kéo nhỏ trên bàn trang điểm cắt rèm trắng treo cửa nối thành một đoạn dây dài rồi ôm ra ngoài ban công, lúc sắp trèo thử lên lan can mới để ý rằng bản thân mình còn đang mặc váy. Cô vội vàng chạy vào phòng mở tủ kiếm một bộ đồ thể thao màu ghi để thay, mái tóc uốn xoăn dài ngang lưng được cột đuôi ngựa gọn gàng. Joohyun buộc đoạn dây rèm thật chặt vào cột lan can rồi cứ thế đu xuống, đến khi gần tiếp đất thì tuột tay bị ngã. -"Aiyaaa~" cô khẽ kêu một tiếng. Một tên vệ sĩ đứng gần đó nghe được tiếng kêu của cô liền hốt hoảng chạy tới. -"Tiểu..........tiểu thư..." Joohyun đưa ngón trỏ lên miệng. -"Suỵt..."
Taehyung bỏ công việc đang dở trên bàn, chân gấp gáp bước ra ngoài khoá cửa phòng làm việc lại. Ban nãy anh gọi điện cho Jungkook, nhưng người bắt máy không phải là cậu mà lại là một trong số những người bảo vệ của tập đoàn Taehyung. Hỏi ra thì ông bảo vệ đó kể khoảng hai tiếng trước có trông thấy một cậu trai trẻ bị hai tên áo đen bắt cóc cho lên xe hơi rồi biến mất, mà cậu trai trẻ ấy lại là người Hoseok xin phép ông để dẫn vào trong tập đoàn một lát. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông cũng không biết phải làm sao, thấy chiếc điện thoại bị rơi nên nhặt vào nhưng chẳng biết sử dụng. Taehyung trong lòng nóng hơn lửa đốt, rốt cuộc không biết bây giờ Jungkook đang ở đâu, là ai đã cả gan bắt cóc cậu, vừa lái xe ra đến cổng tập đoàn thì đúng lúc có một chiếc xe hơi khác tới chặn đầu xe anh khiến Taehyung phải phanh gấp lại. Bae Joohyun bước xuống, đi về phía xe của anh, tay cô đập thật mạnh vào cửa kính. -"Kim Taehyung, thật may vì gặp được anh, Jungkook đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu cậu ấy nhanh lên" Taehyung cho cửa kính xuống, nhịp tim đã không ổn định như trước nữa. -"Cô........sao cô biết Jungkook đang gặp nguy hiểm?" -"Tạm thời đừng nói gì, chỉ cần đi theo xe của tôi thôi" Cô nói rồi quay lại xe của mình cùng tên vệ sĩ mà trước đó Joohyun đã mất công năn nỉ hắn đưa cô tới chỗ của Jungkook. Mà vệ sĩ ấy cũng chính là một trong hai tên áo đen đã bắt cóc cậu. Bởi lần đầu tiên được thấy tiểu thư trong bộ dạng khỏe khoắn như thế này, tên vệ sĩ ấy lại có chút cảm nắng. Taehyung lái xe theo sau, dường như cả hai chiếc xe đều chạy với tốc độ rất lớn. Jungkook một mình nằm trong căn nhà hoang, mặt trời đang dần lặn xuống núi, có vài con chuột hết chạy qua bên này lại chạy qua bên kia trước mặt cậu, còn chưa kể đến tiếng côn trùng kêu. Cánh cửa do gió thổi mà đập ra đập vào liên tục, Jungkook sợ hãi, hai tay ôm lấy bụng, hy vọng tiểu bảo bối vẫn ổn, cả người cậu lạnh buốt, nơi cổ tay và cổ chân thực rát, hai hàng mi không chịu được mà khép lại, miệng mấp máy tên của anh. -"Tae.........Taehyung..."
|
Chap 37. Người thứ ba.[EXTRACT] Cơn gió lạnh vẫn thở ra vi vu, thổi cả những chiếc lá khô rụng len qua hai cánh cửa mạnh mẽ va chạm lại với nhau xào xạc bay đầy vào trong căn nhà hoang. Tiếng bước chân lộn xộn tới gần, tim của anh khẽ đập run lên từng nhịp, cậu khó khăn gượng dậy môi chỉ kịp cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng mà ngập tràn hy vọng, giọng nói nhỏ vọng đến tai anh. -"Taehyung.......đúng là anh rồi..." Trước khi lịm hẳn đi trong vòng tay của Taehyung, cậu còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Joohyun nữa. -"JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK, là anh đây!" Taehyung bế thốc Jungkook lên, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi căn nhà hoang. -"Kim Taehyung, đưa chìa khóa xe của anh cho tôi" Joohyun vội vàng vừa nói vừa đuổi theo Taehyung. -"Tránh ra đi" anh lạnh lùng đáp lại, bế cậu trong tay mà khuôn mặt anh thực vô cùng lo lắng. -"Kim Taehyung, bây giờ cậu ấy đang cần có anh ở bên như vậy, với cả lý do cậu ấy bị bắt đến đây..." -"Chắc chắn có liên quan tới cô?" anh ngắt lời. -"Chuyện này tôi sẽ nói sau, anh bình tĩnh đi, bây giờ cần phải đưa cậu ấy tới bệnh viện, đưa chìa khóa xe của anh cho tôi, anh bế cậu ấy như thế thì làm sao mà lái xe được" Joohyun đứng trước mặt Taehyung cũng có chút thở gấp, cố gắng nói hết ý của mình để anh không hiểu lầm. Cô quay người đi về phía xe anh mở cửa ghế đằng sau ra, Taehyung không chần chừ thêm một giây nào nữa lập tức bế Jungkook vào trong rồi ôm chặt lấy cậu. -"Tiểu thư, cô..." tên vệ sĩ bước dần đến cạnh Joohyun. -"Mau về đi, tôi còn đưa cậu ấy tới bệnh viện" cô nhận chùm chìa khóa từ tay Taehyung rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Suốt quãng đường tới bệnh viện là một sự im lặng bao trùm, Jungkook ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung và Joohyun cùng đứng ở bên ngoài, anh liên tục đi đi lại lại, cảm giác lúc này thật tệ, chuông điện thoại đột ngột reo nhưng chẳng buồn bắt máy. Cho tới khi chuông reo tới lần thứ năm, Taehyung mới mở máy ra nghe. -"Alô, con nghe đây" Ba Kim ở đầu dây bên kia chầm chậm nói. -"Taehyung, con mau về nhà đi, ta có chuyện này..." -"Ba à, bây giờ không được, Jungkook đang ở trong phòng cấp cứu" Taehyung ngắt lời ba, còn hơi lớn giọng. -"Con..........Jungkook làm sao? Đang ở bệnh viện nào?" ba Kim gấp gáp hỏi. Taehyung hé miệng ngạc nhiên. -"Ba, sao ba lại..." -"Mau nói đi, bệnh viện nào?" đến lượt ba Kim ngắt lời anh. Taehyung không suy nghĩ nhiều liền nói tên bệnh viện cho ba Kim biết, đợi anh cúp máy xong, Joohyun mới dám lên tiếng. -"Kim Taehyung, xin lỗi, là do ba tôi đã bắt cóc Jungkook, cũng chỉ vì ông ấy chưa thể chấp nhận được chuyện ba anh quyết định hủy lễ đính hôn giữa anh với tôi" Taehyung thở một tiếng, túm lấy cổ áo của Joohyun. -"Cô có biết rằng Jungkook đang mang trong mình đứa con của tôi không?" -"Thực lòng xin lỗi anh" cô cúi mặt xuống. Taehyung buông bỏ thật mạnh cổ áo của Joohyun ra, anh quay người đi, vốn dĩ cũng chẳng thể làm gì được người con gái này. -"Kim Taehyung, cái này, là của cậu ấy" Joohyun tay run run kéo ống tay áo của anh lại. Taehyung nhìn xuống, bất chợt không nói nên lời. -"Chiếc nhẫn còn lại, anh vẫn giữ chứ?" Joohyun đặt nhẹ chiếc nhẫn cô đang cầm vào trong lòng bàn tay của anh. Taehyung bất giác thò tay vào trong túi quần lôi một chiếc nữa ra, chính là chiếc nhẫn Bánh Quy đã nhảy lên cướp khi mà cô chuẩn bị đeo vào ngón áp út của anh, may thay lúc ngồi trên xe đi trốn anh cũng kịp lấy lại chiếc nhẫn ấy trước khi nó nuốt trôi vào trong bụng. -"Tôi còn có vài lời muốn nói với Jungkook, nên sẽ ở đây đợi cho tới khi nào cậu ấy tỉnh" Cô bước lùi về sau, dựa lưng vào bức tường, vừa lúc ba Kim và cả quản gia lò mò bước tới. -"Taehyung, Jungkook có làm sao không?" -"Cậu chủ, cậu Jungkook sao rồi?" Ba Kim và quản gia lao vào hỏi han khiến Taehyung bị lạc trong trạng thái bất ngờ mà trả lời.
-"Em ấy còn đang cấp cứu" -"Nó ở trong đó lâu chưa?" ba Kim tiếp tục hỏi anh. -"Được nửa tiếng rồi ạ" giọng nói của Taehyung chẳng thể giấu được sự lo lắng, ba Kim chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh. -"Sao con không nói cho ta biết chuyện Jungkook đang có thai?" -"Sao...sao ba biết em ấy đang có thai?" Taehyung mở to đôi mắt nhìn ba. -"Quản gia nói cho ta biết hết rồi" Ba Kim không nặng không nhẹ đánh một cái vào lưng Taehyung. -"Cái thằng này, trước giờ chưa từng yêu ai nhiều như vậy, lại còn có con với người ta" Quản gia giữ lấy cánh tay của ba Kim cũng bị ba gắt cho một trận. -"Cả ông nữa, sao không nói sớm cho ta biết mọi chuyện hả?" -"Mà thằng bé sao lại xảy ra chuyện này, Taehyung?" Không để anh phải giải thích, Joohyun đã tự đi tới chỗ của ba Kim, bấy giờ ba mới để ý tới Bae Joohyun cũng đang đứng gần đó. -"Joohyun, sao con lại có mặt ở đây?" -"Bác trai, con..." cô ngập ngừng. Ba Kim càng tò mò hơn. -"Không phải ta đã hủy lễ đính hôn rồi sao?" Joohyun hai tay đan chặt vào nhau, chưa kịp nói thì ba kim đã hỏi tiếp. -"Con biết vì sao thằng bé lại vào đây đúng không?" Joohyun gật đầu. -"Là do ba con làm, ba con cho người bắt cóc cậu ấy" Ba Kim nghe xong liền ôm trán. -"Ta sớm cũng biết ba của con sẽ tức giận khi ta quyết định hủy bỏ lễ đính hôn" Joohyun mím môi. -"Là do ba con nhất thời đã hành động thiếu suy nghĩ" Ba Kim thở dài. -"Nếu cháu đích tôn của ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ dạy cho ông ấy một bài học nhớ đời" * Cạch* Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, tháo găng tay, đang là mùa đông mà lại đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên trán. -"Bác sĩ, em ấy không sao chứ?" Taehyung nắm vào cổ tay bác sĩ, cả ba Kim, quản gia và Joohyun không khỏi mong đợi một câu trả lời tốt đẹp. Bác sĩ lắc đầu. Taehyung tim hẫng mất một nhịp. -"Vậy còn đứa con, đứa con của tôi?" Bác sĩ tiếp tục lắc đầu. -"Không sao, cả cậu ấy và đứa con đều ổn" Nghe được câu nói của bác sĩ mà ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng, tiếng thở phào lại thi nhau vang lên. Bác sĩ thật là biết dọa người mà.
|
Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện. Cơn gió lạnh vẫn thở ra vi vu, thổi cả những chiếc lá khô rụng len qua hai cánh cửa mạnh mẽ va chạm lại với nhau xào xạc bay đầy vào trong căn nhà hoang. Tiếng bước chân lộn xộn tới gần, tim của anh khẽ đập run lên từng nhịp, cậu khó khăn gượng dậy môi chỉ kịp cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng mà ngập tràn hy vọng, giọng nói nhỏ vọng đến tai anh. -"Taehyung.......đúng là anh rồi..." Trước khi lịm hẳn đi trong vòng tay của Taehyung, cậu còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Joohyun nữa. -"JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK, là anh đây!" Taehyung bế thốc Jungkook lên, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi căn nhà hoang. -"Kim Taehyung, đưa chìa khóa xe của anh cho tôi" Joohyun vội vàng vừa nói vừa đuổi theo Taehyung. -"Tránh ra đi" anh lạnh lùng đáp lại, bế cậu trong tay mà khuôn mặt anh thực vô cùng lo lắng. -"Kim Taehyung, bây giờ cậu ấy đang cần có anh ở bên như vậy, với cả lý do cậu ấy bị bắt đến đây..." -"Chắc chắn có liên quan tới cô?" anh ngắt lời. -"Chuyện này tôi sẽ nói sau, anh bình tĩnh đi, bây giờ cần phải đưa cậu ấy tới bệnh viện, đưa chìa khóa xe của anh cho tôi, anh bế cậu ấy như thế thì làm sao mà lái xe được" Joohyun đứng trước mặt Taehyung cũng có chút thở gấp, cố gắng nói hết ý của mình để anh không hiểu lầm. Cô quay người đi về phía xe anh mở cửa ghế đằng sau ra, Taehyung không chần chừ thêm một giây nào nữa lập tức bế Jungkook vào trong rồi ôm chặt lấy cậu. -"Tiểu thư, cô..." tên vệ sĩ bước dần đến cạnh Joohyun. -"Mau về đi, tôi còn đưa cậu ấy tới bệnh viện" cô nhận chùm chìa khóa từ tay Taehyung rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Suốt quãng đường tới bệnh viện là một sự im lặng bao trùm, Jungkook ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung và Joohyun cùng đứng ở bên ngoài, anh liên tục đi đi lại lại, cảm giác lúc này thật tệ, chuông điện thoại đột ngột reo nhưng chẳng buồn bắt máy. Cho tới khi chuông reo tới lần thứ năm, Taehyung mới mở máy ra nghe. -"Alô, con nghe đây" Ba Kim ở đầu dây bên kia chầm chậm nói. -"Taehyung, con mau về nhà đi, ta có chuyện này..." -"Ba à, bây giờ không được, Jungkook đang ở trong phòng cấp cứu" Taehyung ngắt lời ba, còn hơi lớn giọng. -"Con..........Jungkook làm sao? Đang ở bệnh viện nào?" ba Kim gấp gáp hỏi. Taehyung hé miệng ngạc nhiên. -"Ba, sao ba lại..." -"Mau nói đi, bệnh viện nào?" đến lượt ba Kim ngắt lời anh. Taehyung không suy nghĩ nhiều liền nói tên bệnh viện cho ba Kim biết, đợi anh cúp máy xong, Joohyun mới dám lên tiếng. -"Kim Taehyung, xin lỗi, là do ba tôi đã bắt cóc Jungkook, cũng chỉ vì ông ấy chưa thể chấp nhận được chuyện ba anh quyết định hủy lễ đính hôn giữa anh với tôi" Taehyung thở một tiếng, túm lấy cổ áo của Joohyun. -"Cô có biết rằng Jungkook đang mang trong mình đứa con của tôi không?" -"Thực lòng xin lỗi anh" cô cúi mặt xuống. Taehyung buông bỏ thật mạnh cổ áo của Joohyun ra, anh quay người đi, vốn dĩ cũng chẳng thể làm gì được người con gái này. -"Kim Taehyung, cái này, là của cậu ấy" Joohyun tay run run kéo ống tay áo của anh lại. Taehyung nhìn xuống, bất chợt không nói nên lời. -"Chiếc nhẫn còn lại, anh vẫn giữ chứ?" Joohyun đặt nhẹ chiếc nhẫn cô đang cầm vào trong lòng bàn tay của anh. Taehyung bất giác thò tay vào trong túi quần lôi một chiếc nữa ra, chính là chiếc nhẫn Bánh Quy đã nhảy lên cướp khi mà cô chuẩn bị đeo vào ngón áp út của anh, may thay lúc ngồi trên xe đi trốn anh cũng kịp lấy lại chiếc nhẫn ấy trước khi nó nuốt trôi vào trong bụng. -"Tôi còn có vài lời muốn nói với Jungkook, nên sẽ ở đây đợi cho tới khi nào cậu ấy tỉnh" Cô bước lùi về sau, dựa lưng vào bức tường, vừa lúc ba Kim và cả quản gia lò mò bước tới. -"Taehyung, Jungkook có làm sao không?" -"Cậu chủ, cậu Jungkook sao rồi?" Ba Kim và quản gia lao vào hỏi han khiến Taehyung bị lạc trong trạng thái bất ngờ mà trả lời. -"Em ấy còn đang cấp cứu" -"Nó ở trong đó lâu chưa?" ba Kim tiếp tục hỏi anh. -"Được nửa tiếng rồi ạ" giọng nói của Taehyung chẳng thể giấu được sự lo lắng, ba Kim chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh. -"Sao con không nói cho ta biết chuyện Jungkook đang có thai?" -"Sao...sao ba biết em ấy đang có thai?" Taehyung mở to đôi mắt nhìn ba. -"Quản gia nói cho ta biết hết rồi" Ba Kim không nặng không nhẹ đánh một cái vào lưng Taehyung. -"Cái thằng này, trước giờ chưa từng yêu ai nhiều như vậy, lại còn có con với người ta" Quản gia giữ lấy cánh tay của ba Kim cũng bị ba gắt cho một trận. -"Cả ông nữa, sao không nói sớm cho ta biết mọi chuyện hả?" -"Mà thằng bé sao lại xảy ra chuyện này, Taehyung?" Không để anh phải giải thích, Joohyun đã tự đi tới chỗ của ba Kim, bấy giờ ba mới để ý tới Bae Joohyun cũng đang đứng gần đó. -"Joohyun, sao con lại có mặt ở đây?" -"Bác trai, con..." cô ngập ngừng. Ba Kim càng tò mò hơn. -"Không phải ta đã hủy lễ đính hôn rồi sao?" Joohyun hai tay đan chặt vào nhau, chưa kịp nói thì ba kim đã hỏi tiếp. -"Con biết vì sao thằng bé lại vào đây đúng không?" Joohyun gật đầu. -"Là do ba con làm, ba con cho người bắt cóc cậu ấy" Ba Kim nghe xong liền ôm trán. -"Ta sớm cũng biết ba của con sẽ tức giận khi ta quyết định hủy bỏ lễ đính hôn" Joohyun mím môi. -"Là do ba con nhất thời đã hành động thiếu suy nghĩ" Ba Kim thở dài. -"Nếu cháu đích tôn của ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ dạy cho ông ấy một bài học nhớ đời" * Cạch* Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, tháo găng tay, đang là mùa đông mà lại đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên trán. -"Bác sĩ, em ấy không sao chứ?" Taehyung nắm vào cổ tay bác sĩ, cả ba Kim, quản gia và Joohyun không khỏi mong đợi một câu trả lời tốt đẹp. Bác sĩ lắc đầu. Taehyung tim hẫng mất một nhịp. -"Vậy còn đứa con, đứa con của tôi?" Bác sĩ tiếp tục lắc đầu. -"Không sao, cả cậu ấy và đứa con đều ổn" Nghe được câu nói của bác sĩ mà ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng, tiếng thở phào lại thi nhau vang lên. Bác sĩ thật là biết dọa người mà.
|
Chap 39. Trọn vẹn.[EXTRACT] Chap này dành tặng bạn @xunu1793 tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé!!! ___________________________ -"Liệu hồn đấy!" Ba Kim giọng nói tỏ vẻ nghiêm khắc nhìn Hoseok một lượt từ trên xuống dưới rồi mới quay mặt sang nói với Taehyung. -"Lát nữa ta nói chuyện với Jungkook con không được tự ý vào phòng nghe chưa?" Taehyung chỉ bất mãn nhìn ba Kim, sau cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Hoseok thấy ba Kim không nói thêm gì nữa liền vẫy vẫy Taehyung lại gần, hỏi nhỏ vào tai của anh. -"Ba cậu chấp nhận Jungkook rồi à?" Taehyung nhìn Hoseok, ánh mắt bỗng long lanh chẳng thể giấu nổi niềm vui to lớn ở trong lòng đủ để Hoseok hiểu được rằng ba Kim có chấp nhận Jungkook hay không. Taehyung cười, Hoseok cũng cười, còn huých huých vào khuỷu tay của anh. -"Sướng nhá!" Lời nói của Hoseok vừa dứt thì Joohyun cũng vừa từ trong phòng bước ra, sắc mặt cô rất tốt, hai bàn tay nắm vào nhau, Joohyun hít thật sâu rồi nói. -"Bác trai, cháu đích tôn của bác vẫn khỏe lắm, mong bác có thể tha thứ cho hành động nhất thời thiếu suy nghĩ của ba con có được không!" Ba Kim nhíu mày phẩy tay. -"Thôi được rồi, nhưng ta muốn ba của con phải đích thân tới xin lỗi Jungkook" Taehyung đứng cạnh nghe thấy thế lập tức phản đối. -"Ba à, chuyện qua rồi, con biết rất rõ tính cách của Jungkook, nếu làm như vậy em ấy sẽ rất khó xử" Ba Kim nghe xong vuốt râu ngẫm nghĩ mất một lúc rồi thở dài. -"Ta phải vào trong đích thân xác nhận cháu đích tôn của ta vẫn khỏe thì mới cho qua được" Ba Kim đưa tay vừa định mở cửa thì Hoseok, Jimin với Yoongi cũng ùn ùn kéo vào. -"Mấy đứa này, bác sĩ đã dặn là từng người thăm một, mấy đứa để sau hẵng vào" -"Nhưng chúng cháu rất muốn vào thăm Jungkook ngay bây giờ, cháu và anh Yoongi chơi rất thân với cậu ấy" Jimin khẩn khoản nhìn ba Kim. -"Còn cháu thì vào thăm vợ tương lai của Taehyung thôi, Taehyung nhỉ?" Hoseok nói xong quay ra nháy mắt với Taehyung. -"Lão gia à, tôi...tôi cũng muốn vào thăm cậu Jungkook" quản gia đứng ở đằng sau tiến đến gần ba Kim, giọng điệu có phần ngập ngừng. -"Để sau hết đi!" ba Kim hắng giọng nghiêm túc rồi chuẩn bị mở cửa bước vào. Cả Hoseok, Jimin, Yoongi với quản gia không chịu nghe lời ba cứ thế kéo nhau đi vào theo. -"TA ĐÃ BẢO ĐỂ SAU HẴNG VÀO MÀ. Này quản gia, ông có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không, sao vẫn còn nhây như trẻ ranh thế hả?" Bị ba Kim quát cho một trận tất cả liền cúi đầu lùi lùi về sau vài bước. -"Ba à, để từng người vào thăm một chắc con không đợi nổi" Taehyung kìm nén nỗi nòng mà nói với ba Kim, có ai biết được hiện giờ con tim anh đang khao khát muốn gặp cậu đến thế nào không! Ba Kim quay lại thấy con trai như vậy quả thực cũng không đành lòng để anh phải đợi lâu nữa, ba vẫy vẫy tay ra hiệu. -"Mấy đứa, mau theo ta vào trong đi" Jungkook ngồi trên giường không khỏi giật mình khi trông thấy ba Kim bước vào, đằng sau còn có Hoseok, Jimin, Yoongi và cả quản gia. Ban nãy cậu chỉ loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện ở bên ngoài nhưng cũng không ngờ rằng ba Kim lại tới đây. Jungkook có chút sợ, cố gắng đưa đôi mắt đen láy ra phía cánh cửa tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trước khi nó được Jimin khép lại. Taehyung, anh đâu rồi? -"Jungkook, cậu không sao chứ?" Jimin chạy đến ngồi cạnh Jungkook rồi nắm vào bàn tay còn đang run của cậu. Jungkook lắc đầu. -"Tớ không sao" -"Chân tay thế này mà em nói là không sao" Yoongi nâng cổ tay của Jungkook lên nhìn, cậu liền rụt tay lại giấu vào trong chăn. -"Jungkook à" ba Kim lên tiếng gọi. Jungkook lắp ba lắp bắp. -"Dd....dạ..." Ba Kim bỗng có chút chần chừ, không biết phải bắt đầu từ đâu. -"Ừm.....ờ...con và đứa bé....ổn thật chứ?"
Jungkook gật đầu, ngoài ra thì không dám nói thêm gì. -"Chuyện con và Taehyung......ta đồng ý" ba Kim nhẹ nhàng nói. -"Thằng Taehyung........sau này nhờ con thay ta dạy dỗ nó" -"Đấy, ta chỉ nói vậy thôi, mấy đứa muốn nói gì với nó thì nói nhanh đi" Ba Kim hất mặt với quản gia một cái rồi quay lưng mở cửa đi ra ngoài. -"Cậu Jungkook, chúc mừng cậu!" quản gia nở nụ cười hiền, cúi chào Jungkook rồi cũng bước ra ngoài với ba Kim. -"Jungkook, sau này cho tớ làm ba đỡ đầu của tiểu bảo bối nhé" Jimin giang tay còn chưa kịp ôm Jungkook thì Hoseok đã kéo ngã vào lòng. -"Sao phải làm ba đỡ đầu, tới đây anh cho em được làm ba" Hoseok nói một câu mặt dày khiến Jimin đỏ mặt, chỉ biết đưa tay đánh thật mạnh vào người của Hoseok. -"Được rồi, Jungkook à, chúc mừng cậu, Jimin em cũng mau nói gì đi" Jungkook bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tấn công, mặt cứ đờ ra. Ban đầu là ba Kim đồng ý cho cậu và anh đến với nhau, bây giờ lại là khung cảnh tình tứ của Jimin với Hoseok. -"Jungkook, đừng để Taehyung bắt nạt nhé" Jimin vừa nhắc nhở được một câu thì Hoseok kéo luôn ra ngoài, chỉ còn Yoongi ở trong phòng. -"Jungkook, vẫn sẽ làm ở cửa hàng của anh chứ?" Jungkook gật đầu chắc chắn. -"Tất nhiên rồi ạ" Yoongi nở nụ cười kẹo ngọt, nhưng hôm nay nụ cười ấy của anh có chút gì đó man mác buồn. -"Hạnh phúc nhé" Yoongi đưa tay lên xoa đầu Jungkook rồi cũng bước ra ngoài. Jungkook cúi mặt xuống, vo vo hai vạt áo lại với nhau. -"Jeon Jungkook!" Taehyung đứng ở cửa cất tiếng gọi, chân từ từ bước từng bước đến trước mặt Jungkook. Ai đó ngây ngô ngước đôi mắt thoáng chốc đã dâng lên một tầng nước mỏng trong suốt nhìn anh. -"Kim Taehyung!" Anh mỉm cười cúi người xuống ôm chặt lấy cậu. -"Anh ở đây" Jungkook cũng vòng tay siết chặt lấy Taehyung, nước mắt tuôn trào ra nức nở. Những năm tháng đau khổ, nặng nề ấy, ngay lúc này muốn được trút hết vào người anh! -"Kim Taehyung, anh có hiểu giá trị của một con người là như thế nào không?" -"Vậy em làm tôi yêu em đi, tôi sẽ chỉ thỏa mãn thú tính với mình em thôi" -"Tôi mua em.....bằng trái tim của tôi!" -"Jungkook, em đã từ bỏ ý định làm tôi yêu em nhưng tôi chưa có nói là sẽ từ bỏ ý định làm em yêu tôi" -"Vậy thì bây giờ, em yêu tôi đi, cho tôi một cơ hội, cho bản thân một cơ hội, cho trái tim của chúng ta...một cơ hội" -"Em đứng lại, tôi chưa cho phép em rời khỏi đây khi chưa giải thích mọi thứ rõ ràng cho tôi hiểu" -"Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao có thể nói kết thúc dễ dàng như thế được" -"Jungkook, đừng đi"-"Em.....và con, đừng đi" -"Anh xin lỗi"-"Đừng rời xa anh" -"Trong mắt anh, chỉ thấy em là đẹp nhất" -"Không phải ai đó đếm đến bước thứ 999 rồi đứng như trời trồng ra đấy hay sao?"-"Thế nên anh mới đến để lo nốt cho em bước thứ 1000" -"Về đâu, cô dâu của anh ở đây, tuyệt đối anh sẽ không đi đâu cả" -"Jungkook, đừng khóc" -"Kim Taehyung, anh là đồ khốn nạn!"-"Nhưng"-"Em yêu anh!"
|
Chap 40. Anh ở đây.[EXTRACT] Những giọt nước mắt của Jungkook thấm ướt trên vai Taehyung ngày hôm nay, mới chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc. -"Tất cả đã qua hết rồi!" Taehyung ôn nhu nói, tay lại xoa nhè nhẹ lưng Jungkook, anh khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của cậu, nó mềm mềm thơm thơm mùi hương giống hệt như mái tóc nâu của anh vậy. Jungkook gật gật đầu, nước mắt vẫn cứ theo nhau ngập tràn qua khoé mắt lăn dài xuống gò má thật nhiều. Vì đã là nước mắt của hạnh phúc thì vốn dĩ chẳng thể nào kìm nén được. -"Em còn khóc nữa là sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối đó" Jungkook đưa bàn tay ra sau đánh vào lưng của Taehyung, giọng vừa nghẹn ngào lại vừa run. -"Nhưng mà......em không ngừng được..." Taehyung nghe xong liền nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên, dùng ngón tay cái lau đi từng giọt nước mắt chưa kịp lăn qua gò má theo những lần chớp chớp mi của cậu. Ánh mắt anh đã sớm không ngay thẳng mà đổi hướng nhìn chằm chằm vào đôi môi trái tim nhỏ xinh ở phía dưới đang vô tình câu dẫn sự kiềm chế của anh. Taehyung không một giây chần chừ đã tiến đến dần dần rồi thật gần với khuôn mặt của cậu. Jungkook cũng từ từ khép hai hàng mi lại cho tới khi cảm nhận được môi anh chạm vào môi cậu. Hai cánh môi hồng hồng bị anh mút tới sưng mọng mới chịu hé ra để tiếp đón chiếc lưỡi ẩm ướt, len lách qua hai hàm răng trắng ngà ấy vào bên trong khoang miệng ngọt ngào đẩy đẩy rồi cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng của cậu sang khoang miệng anh cùng trao đổi dịch vị tình yêu cho nhau, Jungkook sau đó khẽ 'ưm' một tiếng nơi cổ họng làm Taehyung bất chợt rời môi cậu với ánh mắt còn vô cùng tiếc nuối. Cứ mỗi lần đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt như vậy nhưng bản năng đàn ông phải vì tiểu bảo bối mà kìm hãm đối với Kim Taehyung quả thực là đã rất rất cố gắng rồi. Jungkook hai má còn hơi đỏ liếc đôi mắt nhìn anh, cách anh làm cậu nín khóc thực không có gì đặc biệt nhưng chưa lần nào là không thành công. Taehyung cười nham hiểm tiếp tục sát rạt vào khuôn mặt của Jungkook trêu đùa. -"Em ngại cái gì hả?" Jungkook cúi gằm mặt xuống, vẫn là hơi thở nam tính của anh chưa bao giờ khiến cậu hết bối rối. -"Của em này" anh cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại đặt lên tay cậu. -"Cái này..." Jungkook nhìn chiếc điện thoại anh tặng do lúc bị bắt cóc mà lỡ tay làm rơi, cứ tưởng đã mất rồi, không ngờ Taehyung lại tìm được. -"Giữ cẩn thận vào!" Taehyung giọng cưng chiều nhéo nhẹ một cái vào chóp mũi cao cao của Jungkook. -"Mà Joohyun ban nãy đã nói những gì với em?" Jungkook lắc đầu, miệng cười lộ răng thỏ đáng yêu. -"Cũng không có gì, chỉ là chúc phúc cho em và anh thôi!" -"Thế mấy người kia vẫn ở ngoài đó hả?" Taehyung lắc đầu. -"Về hết cả rồi" -"À, em phải gọi điện cho mẹ" Jungkook mở điện thoại bấm số gọi cho mẹ Jeon, đầu dây bên kia thấy dãy số lạ hiện trên màn hình chần chừ mãi mới nhấc máy lên nghe. -"Alô, ai đấy?" mẹ Jeon hỏi. -"Mẹ à, con là Jungkook đây" cậu trả lời mà hai mắt lại rưng rưng, Taehyung ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu vỗ nhẹ. -"Jungkook, con..." mẹ Jeon nhận ra được giọng nói của cậu, nhưng cũng lại có chút hoang mang vì giọng nói của Jungkook khi ấy giống như sắp khóc rồi. -"Mẹ à, ba của anh Taehyung..." Jungkook ngập ngừng khiến mẹ Jeon càng thêm phần lo lắng. -"Jungkook, có mẹ ở đây rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa..." -"Không phải, ba của anh ấy đồng ý cho con và anh ấy yêu nhau rồi" Mẹ Jeon bất chợt im lặng vài giây mới trả lời. -"Con nói sao?"
-"Ba của anh Taehyung đồng ý cho con và anh ấy yêu nhau rồi" Jungkook ngay lập tức nhắc lại câu nói một lần nữa dõng dạc nhất có thể, trong lòng đã dâng lên một cảm giác cực kì xúc động. -"Thật?" mẹ Jeon hỏi lại, nhất thời vẫn không thể tin được điều mà cậu vừa nói. Jungkook còn chưa kịp trả lời đã bị Taehyung giành máy điện thoại nói chuyện với mẹ Jeon. -"Mẹ à, không phải là yêu nhau đâu, ba của con còn đồng ý cho con và Jungkook kết hôn cơ" Cậu nghe thấy thế liền đánh vào cánh tay của anh. Mẹ Jeon nghe được Taehyung nói như vậy liền thở dài một tiếng. -"Ừ, vậy là anh sắp cướp con trai của tôi đi mất rồi" Taehyung chỉ cười. -"Mẹ, mai con sẽ cho người đón mẹ lên nhà để nói chuyện với ba con" -"Ừ, thế mấy giờ, để mẹ còn chuẩn bị?" -"Mẹ cứ dậy sớm vào.....ừm......nói chuyện với ba con xong, phiền mẹ ở lại chăm sóc cho Jungkook vài hôm nhé, Jungkook đang ở bệnh viện" Mẹ Jeon nhíu mày. -"Sao thằng bé lại ở bệnh viện?" Jungkook lắc đầu nhìn Taehyung, không muốn anh nói cho mẹ biết chuyên cậu bị bắt cóc. -"Mẹ đừng lo lắng nhiều, Jungkook và tiểu bảo bối vẫn ổn, chỉ là bác sĩ muốn em ấy ở lại vài hôm để theo dõi tình hình sức khoẻ thôi" Mẹ Jeon lại thở dài. -"Được rồi!" -"Con chào mẹ!" Taehyung lễ phép nói. -"Ừ, chào con" -"Đưa máy cho em" Jungkook vội vàng đòi lại điện thoại để nói chuyện với mẹ Jeon vừa lúc anh tắt máy. -"Em còn chưa chào mẹ" cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. -"Ngày mai là có mẹ ở đây với em rồi, đừng giận anh mà" Taehyung nũng nịu ôm lấy eo Jungkook từ phía sau, còn dụi dụi đầu vào vai cậu. Jungkook mới vậy mà đã mềm lòng, quay người lại nâng trán Taehyung lên, anh nhân cơ hội nắm luôn bàn tay của cậu hôn nhẹ vào nơi cổ tay một cái. -"Còn đau không?" Taehyung xót lòng nhìn vết xước ở cổ tay Jungkook, lại còn đưa lên miệng thổi 'phù phù'. Jungkook lắc đầu, thấy anh dịu dàng ân cần như vậy thì mấy vết xước này đâu có hề hấn gì. -"Em ngồi đợi một lát nhé, anh đi mua chút gì đó tầm bổ cho em" Taehyung nhanh chóng đứng dậy đi mua canh chân giò cho Jungkook, còn cậu thì cứ nhìn mãi theo bóng lưng anh khi mà nó đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt cong lên, môi nở một nụ cười hạnh phúc. . Sáng hôm sau mẹ Jeon nói chuyện với ba Kim xong đã được quản gia đưa tới bệnh viện chăm sóc cho Jungkook. Cậu và mẹ cùng kể lể, tíu tít một hồi lâu sau mẹ Jeon mới nói vào vấn đề chính. -"Jungkook à, chuyện Taehyung bị ba Kim ép đính hôn với người khác, ta biết, chuyện con bị bắt cóc, ta cũng biết" Jungkook chỉ nhìn mẹ rồi lại cúi mặt xuống, đôi mắt cậu thoáng buồn. -"Con trai của ta đã trưởng thành thật rồi!" mẹ Jeon vuốt nhẹ mái tóc cậu, Jungkook ôm mẹ Jeon bật khóc thành tiếng, mẹ Jeon cũng ôm cậu xúc động không kìm được nước mắt, còn biết bao điều mẹ chưa kịp nói cho cậu hiểu trước khi cậu về làm dâu nhà người ta! Có ai nghĩ ra nhan đề cho chap này không
|