Chap này dành tặng các cậu @DiiARMY, @LinhzzyBTS và @VyDuong_taekook9597.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
__________________________
Em không sợ hoàng hôn tắt nắng.
Cũng chẳng sợ bình minh lụi tàn!
Không có anh, mới là điều em sợ nhất...
Jungkook ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng, không biết khi nào thì Taehyung mới trở về. Khẽ thở dài một cái, cậu quay người đi vào trong vườn tìm Bánh Quy, quản gia cũng đang ở trong đó, vừa trông thấy bóng dáng Jungkook ông đã vội vàng gọi.
-"Cậu Jungkook, mau mau tới đây"
Jungkook nghe tiếng quản gia gọi liền nhanh chóng bước tới, Bánh Quy đang nằm vật dưới đất mắt nhắm nghiền.
-"Nó bị sao thế?" cậu ngồi xuống cạnh nó lo lắng hỏi quản gia.
-"Tôi cũng không biết nữa, ban nãy dẫn nó vào đây còn chưa kịp phạt thì đã thành ra thế này" quản gia nói xong đưa tay lên ôm trán.
-"Phạt?" Jungkook ngạc nhiên.
-"Cậu cũng biết đấy, hôm nay nó phạm tội lớn như thế nào mà, còn không biết có nuốt luôn cái nhẫn ấy vào trong bụng không nữa" quản gia dùng tay vuốt xuôi bụng của Bánh Quy.
Jungkook ngẫm nghĩ lại, nói mới nhớ, lúc Bánh Quy và Taehyung lên xe của Hoseok cùng đi trốn thì đúng là chẳng thấy tăm hơi cái nhẫn đâu.
-"Có khi nào nó nuốt phải rồi cái nhẫn mắc kẹt ở đâu trong bụng?"
-"Không biết có phải bệnh tiểu đường của nó tái phát không nhưng cậu nói cũng có lý, tôi đã gọi cho bác sĩ thú y rồi" quản gia mở điện thoại ra xem.
-"Nhờ cậu trông trừng nó một lát, tôi ra cổng đón bác sĩ"
Jungkook gật đầu, quản gia lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cổng, đột nhiên Bánh Quy mở mắt ngồi dậy vẫy đuôi rối rít với Jungkook làm cậu giật mình mà ngã ngồi ra sau.
-"Mày..."
Jungkook còn chưa kịp nói câu gì thì nó lại nằm lả người xuống y như ban đầu, quản gia và bác sĩ đang sốt sắng bước tới, Jungkook chỉ vừa mới hiểu ra vấn đề nhưng cũng đợi để bác sĩ khám xong cho Bánh Quy rồi mới hỏi.
-"Có phải bệnh của nó tái phát không bác sĩ?"
Bác sĩ nhíu lông mày lắc đầu.
-"Không phải"
-"Vậy là tôi biết nó bị làm sao rồi" Jungkook cúi người cảm ơn bác sĩ, quản gia và bác sĩ mặt ngơ ngơ quay vào nhìn nhau.
-"Cậu nói thế là sao, còn chuyện cái nhẫn thì thế nào?" quản gia giữ vai Jungkook lại.
Jungkook chỉ cười nhẹ.
-"Cái đó, đợi khi nào Taehyung về hỏi sẽ rõ"
Quản gia ngập ngừng một lát rồi mới nói.
-"Được rồi, để tôi tiễn bác sĩ ra ngoài cổng"
Bác sĩ gật gật vài cái, cất đồ nghề vào trong túi rồi cùng quản gia đi ra khỏi vườn.
-"Này Bánh Quy, hoá ra mày sợ bị phạt nên giả bệnh hả?" Jungkook búng vào một cái tai đang cụp xuống của nó, Bánh Quy liền vểnh hai tai lên nằm dậy lắc lắc người, còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, khôn đến thế là cùng!
-"Mày giỏi lắm, sẽ không bị phạt đâu" Jungkook vỗ nhẹ xuống đầu của Bánh Quy.
-"Chắc mày chưa ăn gì đúng không, đợi ở đây, tao lấy cơm cho"
Jungkook vừa đi ra ngoài vườn bắt gặp ngay quản gia đang đi vào trong vườn, quản gia chỉ mới há miệng chưa kịp hỏi Jungkook thì cậu đã tự trả lời.
-"Bánh Quy là nó sợ ông phạt nên mới giả bệnh thế đấy"
-"Sao cậu biết nó giả bệnh?" quản gia ngớ người, bao năm chăm sóc Bánh Quy mà còn không thân thiết với nó bằng cậu.
-"Ông vào xem đi, nó đang chơi ở trong vườn ý, tôi lấy cơm cho nó ăn"
Quản gia cười hiền, Jungkook nói xong đã quay người bước thật nhanh vào trong nhà tìm phòng bếp, cô bé người làm nhìn thấy Jungkook đang ngó nghiêng xung quanh liền chạy lại tươi cười với cậu.
-"Cần tìm thứ gì thì cứ hỏi em đây này, cậu Jungkook"
-"À, phòng bếp ở đâu, anh muốn lấy cơm cho Bánh Quy ăn" Jungkook đưa tay ra sau gãi đầu.
-"Để em dẫn cậu vào phòng bếp, mà cậu đã ăn tối chưa, hôm nay..." cô bé có chút lấp lửng, không biết có nên nói tiếp hay không.
-"Anh ăn rồi, sao thế, em định nói gì?"
Cô bé cười gượng.
-" Chuyện hôm nay...lễ đính hôn của cậu chủ với cô Joohyun....bị hủy rồi, cậu biết chưa?"
Jungkook à một tiếng rồi lắc đầu.
-"Cậu đừng buồn, em luôn ủng hộ cậu và cậu chủ, em tin chắc cậu chủ sẽ thuyết phục được Kim lão gia"
-"Anh không sao đâu"
Jungkook cười, cô bé cũng cười, sau đó cậu cùng cô bé mang cơm ra vườn cho Bánh Quy ăn.
Taehyung ở bên ngoài cửa phòng của ba Kim chần chừ một hồi mới dám bước vào. Ba Kim để cửa mở, sớm biết rằng anh cũng sẽ đến đây, ba đứng trong phòng chắp hai tay ra đằng sau hướng mắt lên khung ảnh lớn được treo trên tường.
-"Ba, xin ba hãy để con và em ấy..."
Taehyung chưa nói xong, ba Kim đã chen lời.
-"Con biết không, hồi đó, ta với mẹ con bị hai nhà phản đối dữ lắm nhưng chính là vẫn sống chết mà ở bên nhau cho bằng được. Nếu ngày ấy, ta giải thoát cho mẹ con, thì chắc chắn bà ấy sẽ không phải chịu những khổ đau, đắng cay, tủi nhục, con có hiểu lời ta đang nói không?"
-"Con......xin ba, con yêu em ấy"
Ba Kim thở dài.
-"Con thực sự yêu nó?"
Taehyung gật đầu.
-"Con về đi, ta cần suy nghĩ" ba Kim chỉ phẩy tay rồi đi vào sâu trong thư phòng.
Jungkook đứng ngoài ban công tầng hai, tay vịn lên lan can, mắt ngước nhìn bầu trời của đêm đen tĩnh mịch lạnh lẽo bỗng chốc đã bị xua tan bởi cái vòng tay ấm áp từ đằng sau mà Taehyung dành cho cậu.
-"Em chưa ngủ?"
Jungkook khẽ mỉm cười, gỡ vòng tay thân thuộc của Taehyung ra, cậu quay người về phía anh, nhướn mông ngồi lên lan can, Taehyung liền đưa tay ra sau đỡ chắc lấy lưng Jungkook.
-"Em đợi anh"
Jungkook áp bàn tay mềm vào khuôn mặt đẹp từng góc cạnh của anh, Taehyung không nói gì, gục nhẹ đầu vào vai cậu, vòng tay giữ cậu chặt hơn.
-"Em không sao đâu, anh đừng lo" Jungkook chớp chớp mi giữ cho nước mắt bị chặn lại, thấy anh buồn như vậy cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và ba Kim.
Taehyung cũng chớp nhẹ hàng mi, đầu vẫn gục xuống vai Jungkook, chợt khép hờ đôi mắt nâu lại, giây phút nghe cậu nói 'không sao đâu' mà trái tim của anh bỗng cảm thấy đau nhói...