Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết![EXTRACT]Taehyung, em ước gì có thể cùng anh đi hết cuộc đời này! -"A, anh làm gì vậy!" Jungkook vẫn còn đang ngẩn ngơ vì sợi mi rụng ban nãy thì bị Taehyung bất ngờ bế bổng lên. -"Dù thế nào thì anh cũng sẽ không để em sống một mình" Taehyung mở cửa, buông Jungkook ngồi xuống xe thắt dây an toàn vào người cậu, tiện thể cũng bước luôn vào trong đóng cửa lại rồi len người sang ghế lái nhấn ga ngay lập tức như thể sợ cậu sẽ chạy trốn mất. -"Em đâu sống một mình, mẹ sẽ chăm sóc em" -"Đừng cãi anh" Jungkook mím môi im bặt trước câu nói của Taehyung. Sao từ trước đến giờ anh chỉ làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Mẹ Jeon đi chợ về không thấy Jungkook đâu, gọi điện thì mới phát hiện ra điện thoại cậu để ở nhà, mẹ liền mở máy cậu, tìm số máy của Taehyung, trong lòng sớm cũng đã linh tính Taehyung và con trai mẹ bây giờ có lẽ đang ở bên cạnh nhau. Chuông điện thoại của Taehyung không lâu sau cũng reo lên, cậu theo phản xạ mà quay sang nhìn vào màn hình, Taehyung cầm máy đưa cho Jungkook rồi nói. -"Chắc mẹ gọi, em nghe đi" Jungkook nhận điện thoại từ tay anh, vừa áp lên tai cậu đã giật mình, nhắm chặt hai mắt lại giơ điện thoại ra thật xa. -"NÀY KIM TAEHYUNG!" mẹ Jeon hét một câu trời long đất lở, Taehyung vội cầm lại máy, một tay lái xe, một tay nghe điện thoại. -"Mẹ hét vậy làm Jungkook sợ là sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của con đó" Mẹ Jeon ôm miệng, nói thế ắt hẳn là Jungkook đang ở bên cạnh Taehyung chứ còn gì nữa. -"Thôi chết, mẹ lỡ mồm, nhưng ít ra mang nó đi đâu thì phải báo với mẹ một tiếng chứ" -"Từ bây giờ Jungkook sẽ sống ở nhà con" Mẹ Jeon nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà phản bác. -"Cái gì, còn chưa cưới xin mà đã..." -"Mẹ đừng lo, không sao đâu" Jungkook chồm sang cướp điện thoại của Taehyung nói một câu rồi tắt máy, bây giờ chuyện đám cưới đối với anh và cậu mà nói, là điều không thể! Taehyung bất chợt dừng xe lại bên lề đường, Jungkook cũng không nói gì, tay vẫn giữ điện thoại của Taehyung, mẹ Jeon không gọi lại, cũng không hề biết chuyện Taehyung phải đính hôn với người ta. Bây giờ giấu được mẹ, nhưng sau này mà vỡ lở thì biết tính sao. Bầu trời đang dần nhuộm một màu tối, tuyết vẫn rơi rơi từng bông dịu nhẹ, bám đầy xung quanh chiếc xe của Taehyung. -"Nếu em thắc mắc sao anh không lưu tên em trong danh bạ..." -"Em có thắc mắc đâu?" Taehyung thở dài, câu hỏi đó chỉ là đánh trống lảng để giúp Jungkook thoát khỏi những dòng tâm trạng đang ẩn chứa trong đầu mà thôi. -"Sao anh không lưu tên em?" Jungkook cuối cùng cũng tò mò mà hỏi, nhớ lại dãy số hiện trên màn hình điện thoại của anh lúc đó là số máy của cậu, nhưng anh lại không lưu tên. -"Không cần, bởi vì mọi thứ thuộc về em, anh đều nhớ rất rõ" -"Mọi thứ cơ à!" Jungkook đỏ mặt cúi đầu xuống. -"Em suy nghĩ đen tối gì à?" Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, vươn tay chạm nhẹ vào cằm cậu. -"Anh không suy nghĩ đen tối sao biết được em có suy nghĩ đen tối hay không" Jungkook né bàn tay của Taehyung, ngồi sát về phía cửa xe. -"Nếu không phải vì có bảo bối, anh sẽ chẳng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào khi được ở bên em thế này đâu" -"Ai bảo ngày trước anh xấu xa quá làm gì, tự làm thì tự chịu" Taehyung bất lực trước câu nói của Jungkook, miệng chỉ bật cười. -"Anh muốn có con với em mà!" -"Taehyung" giọng Jungkook bỗng nghiêm túc hơn bao giờ hết, chẳng hiểu sao nỗi bất an cứ bao trùm lấy con người cậu. -"Quá khứ và hiện tại, nếu có thể, anh chọn cái nào?" -"Hiện tại" Taehyung chưa mất đến một giây để trả lời Jungkook. -"Sao lại là hiện tại?" -"Vì có em" Jungkook mỉm cười. -"Thế còn em, chọn quá khứ hay hiện tại?" Jungkook lắc đầu không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi Taehyung. -"Tại sao anh yêu em?" Taehyung tháo dây an toàn, quay người hẳn sang chỗ Jungkook. -"Lý do thực sự, nằm ở đây này" anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái, Jungkook lập tức rút tay về. -"Tại sao anh yêu em, nhưng lại đính hôn với cô ấy?" Đó mới chính là câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh, dù biết là anh vì ba của mình mà chấp nhận đính hôn. Nhưng nhớ lại ngày ấy, khi mẹ Jeon không cho phép cậu được yêu anh, Jungkook đã bất chấp để cùng anh đứng ở ngoài sân cầu xin mẹ chấp nhận, dù cho trước đó anh đã suýt làm mất đứa con của anh và cậu, dù cho sức khỏe của cậu khi ấy có yếu đến mức nào, dù cho thời tiết khi ấy có lạnh giá đến mức nào, dù cho.........trong quá khứ, anh đã làm tổn thương cậu thì Jeon Jungkook vẫn nguyện dành trọn cả trái tim này cho Kim Taehyung. Bây giờ, khi anh đính hôn với cô ấy, cậu cũng sống cùng một nhà với cô ấy, ngày ngày cả hai phải đối mặt với nhau, nhất là giờ cậu lại đang có bảo bối, lỡ anh vì sinh lý mà xảy ra quan hệ với cô ấy. Nghĩ đến đây Jungkook khẽ cúi mặt, tháo dây an toàn rồi mới nói với Taehyung. -"Em muốn xuống xe" Jungkook mở cửa xe bước ra ngoài, gió tạt nhẹ càng làm khoé mắt cậu thêm cay, chân giẫm lên những bông tuyết lạnh giá cùng ánh đèn điện lập lòe phản chiếu xuống lòng đường, phản chiếu cả vào trong đôi mắt buồn long lanh sâu thẳm. -"Jungkook..." Đợi anh vội vã bước đến trước mặt cậu, giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống thì bàn tay nhỏ ấy đã bốc lấy một nắm tuyết lạnh ngắt bên lề đường ném thẳng vào người anh. -"Kim Taehyung, anh là đồ khốn nạn!" -"Nhưng" -"Em yêu anh!"
|
Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.
Em muốn bước về phía anh Vậy thì phải cần bao nhiêu bước?
Taehyung nhìn xuống nền gạch hoa trắng tinh tế, tiếng thở dài từ khi nào đã thành thói quen cứ theo khuôn miệng mà phả ra trong những tình cảnh tương tự như thế này.
-"Anh không có ý nghĩ đó"
Jungkook chợt mím môi, khẽ cử động nơi cổ tay đang bị anh giữ lấy, nếu không có ý nghĩ đó thì sao lại hỏi vậy, chỉ có ngốc mới không hiểu câu hỏi của anh.
Xung quanh nhà người làm ai nấy đều cúi đầu đi đi lại lại thỉnh thoảng đưa mắt liếc vào một cái xem xét tình hình mà xót cả ruột, quản gia thì chẳng thấy đâu. Taehyung thoáng chốc cắn môi dưới, đến chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại buột miệng hỏi cậu một câu đáng trách như thế, còn không dám thả lỏng cổ tay của Jungkook ra, sự im lặng của cậu luôn khiến trái tim anh lo sợ.
-"Đừng im lặng, xin em đấy"
Jungkook hơi nhăn mặt, cả cánh tay bị anh giữ liền run nhẹ lên, cậu dùng sức gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình rồi bước một mạch lên cầu thang vào thẳng trong phòng khoá trái cửa lại, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu.
-"Jungkook rất dễ bị tổn thương"
-"Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng"
Hai câu nói của mẹ Jeon bỗng hiện hữu trong tâm trí Taehyung, anh vội vàng chạy lên trên phòng.
-"Jungkook, mở cửa cho anh"
Taehyung đứng ở bên ngoài, sớm biết sẽ chẳng nhận được phản ứng gì từ Jungkook cho dù cậu có đang trốn trong phòng của anh đi chăng nữa thì giờ anh cũng không có cái quyền tự ý mở khoá rồi vào mà nói rằng đây là phòng của anh, anh có quyền!
Đứng một lúc ngẫm nghĩ mới để ý ra hôm nay cậu mặc đồ của anh, tự dưng trong lòng Taehyung nở vài bông hoa, đưa tay lên tiếp tục gõ cửa.
-"Jungkook, đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối"
-"ANH CÒN DÁM NÓI!" Jungkook nằm trong chăn nói to một câu, phải công nhận từ lúc có bảo bối, cách dỗ của Taehyung cũng thay đổi hẳn, động tý là đem bảo bối ra. Cậu mặc kệ, hờn anh, giận anh, để sau này nếu tiểu bảo bối mà tính nết có chút gọi là kì cục thì người có lỗi chính là baba Taehyung nhé.
-"Jungkook ah~" Taehyung ngân dài tiếng gọi, người làm ở dưới nhà tủm tỉm nhìn nhau rồi túm tụm lại ngó ngó lên tầng thì thào.
-"Đã bảo rồi, có cậu Jungkook ở đây là cậu chủ lép vế ngay"
-"Thế còn Bae tiểu thư gì đó thì sao?" một người làm khác lên tiếng, chính là cô bé ngày nào đã nói mong được gặp lại Jungkook ( ai không nhớ cô bé này có thể quay lại đọc chap 8 nhé).
-"Trẻ con, không được nhiều chuyện, vào dọn cơm ra đi, cậu Taehyung với cậu Jungkook chưa ăn tối đâu" một người làm lớn tuổi hơn đẩy đẩy cô bé vào bếp, cô bé hậm hực còn cả một mớ mông lung trong đầu, cậu chủ Taehyung thật là đào hoa quá đáng!
-"Jungkook, anh sai rồi, em mau cùng anh xuống ăn tối đi"
Vài giây sau, cửa phòng bật mở.
-" Là vì tiểu bảo bối" Jungkook chỉ nói vậy rồi bước ra ngoài, Taehyung nhìn theo bóng dáng Jungkook cuối cùng cũng thở nhẹ được một tiếng.
-"Jungkook, ngày mai em có muốn đi đâu chơi không?"
Jungkook đang ăn cơm, hai phá phồng phồng lên.
-"Em muốn tới cửa hàng của anh Yoongi, nghỉ mất mấy hôm rồi"
-"Được, mai anh sẽ đưa em tới đó"
-"Thật?" hai mắt Jungkook long lanh.
Taehyung gật đầu khẳng định.
-"Ừ, nhớ làm chocolate cho anh ăn nữa"
Jungkook cười tươi, cũng gật đầu đáp lại Taehyung.
Sáng hôm sau Taehyung lái xe đưa Jungkook tới cửa hàng, gần tới nơi thì anh nhận được cuộc gọi từ quản gia, Jungkook quay sang mở điện thoại giúp Taehyung.
-"Cậu chủ, 3 giờ chiều nay cậu chủ và Bae tiểu thư sẽ đi chụp ảnh để chuẩn bị cho lễ đính hôn"
-"Tôi biết rồi"
Jungkook khi nãy có chạm vào chế độ bật loa ngoài, những gì không muốn nghe thì đều đã nghe thấy hết.
-"Jungkook..."
-"Đến nơi rồi, cho em xuống"
Taehyung tạt vào lề đường dừng xe, Jungkook nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống, còn không thèm chào anh, Taehyung đen mặt lại, cầm điện thoại giơ lên, cũng may là chưa tan tành.
-"Jungkook, có nhớ cái gói hàng lần trước cậu làm rơi không? Vỡ mất vài viên chocolate trong đó" Jimin bắt đầu kể lể.
-"Khách hàng có nói gì không?" Jungkook gãi đầu.
-"Thì gọi điện phàn nàn chứ sao nữa, khó tính thật, hôm nay tớ phải đi giao hàng lại cho người ta đấy, sắp valentine rồi, làm ăn uy tín một chút"
Jungkook không nói gì, nhìn lên tờ lịch dán tường, còn đúng một tuần nữa là tới valentine, vậy mà chẳng nhớ gì cả. Yoongi đang làm chocolate mà ánh mắt hướng về phía Jungkook, thấy rõ được nét buồn trên gương mặt cậu.
-"Jungkook, valentine này sẽ có bất ngờ cho em"
Jungkook nhìn Yoongi cười nhẹ, Jimin nghe Yoongi nói thế liền bĩu môi.
-"Chắc định dạy cậu thêm công thức làm chocolate, hôm đấy làm xong thì tặng Taehyung luôn cũng được"
Jungkook bỗng cảm thấy nhói nơi ngực trái.
Taehyung, em nhớ anh!
. 5 giờ chiều Hoseok bước vào phòng làm việc của Taehyung với vẻ mặt thực sự rất đáng đấm.
-"Chụp ảnh cũng chụp rồi, thế đã định ngày đính hôn chưa?"
Taehyung ném sổ sách trên bàn vào người Hoseok.
-"Đừng nhắc nữa"
-"Nghe nói tiểu thư đấy là con gái của một ông cùng ngành với ba cậu, lại còn làm cấp trên, ít nhiều chắc cũng biết võ, cậu đừng nghĩ đến chuyện giở trò" Hoseok nói xong lượn đi nhanh như tên lửa, Taehyung mặt đằng đằng sát khí, định đuổi theo Hoseok mà kịp nhớ ra là phải đến cửa hàng đón cậu.
-"Jungkook về rồi" Yoongi thản nhiên nói với Taehyung.
Chỉ tới trễ một chút thôi mà cậu không đợi anh sao, đã thế lại còn đi bộ. Taehyung gấp gáp đuổi theo Jungkook trong lòng thì đang lo lắng không ngừng, thế nhưng ai đó thì vẫn ngây ngốc bước trên vỉa hè cúi đầu xuống đếm nhẩm từng bước chân của mình, chốc chốc lại đá những bãi tuyết nhỏ do mưa tuyết của mấy hôm vừa rồi tích tụ nên sang một bên.
-"999"
Đếm đến đây Jungkook dừng chân tại chỗ, đầu vẫn cúi xuống, gió trời lành lạnh còn chút dư âm của ngày tuyết rơi thổi qua mang theo một hạt bụi cố ý bay vào trong con ngươi khẽ làm mi mắt cậu rung động.
-"1000"
Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai Jungkook, cậu chớp mắt ngơ ngác ngẩng mặt lên bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của Taehyung...
|
Chap 29. Em chỉ cần anh.
Jungkook đưa một tay lên dụi mắt, Taehyung liền nắm luôn bàn tay của Jungkook để áp lên má anh. -"Là anh thật, không phải em hoa mắt đâu" Jungkook vỗ vỗ vào má Taehyung. -"Hoa cái đầu anh, có hạt bụi bay vào mắt em mà" -"Đâu đâu, để anh thổi đi cho" Taehyung sốt sắng nâng khuôn mặt đáng yêu của cậu lên rồi nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đen đang chớp chớp từng cái nhanh một cách bối rối. -"Lúc.....lúc nãy có dụi qua nên nó trôi đi mất rồi" Jungkook ngại ngùng gỡ tay Taehyung ra khỏi mặt mình, mặc dù người người trên phố đã quen với những khung cảnh tình tứ như thế này nhưng thấy anh và cậu đẹp đôi không chịu được, đi qua rồi mà bất quá cứ ngoảnh lại ngắm khiến Jungkook đỏ mặt. Taehyung xoa xoa đầu Jungkook, cả hai cùng sánh bước trên vỉa hè. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên anh và cậu đi với nhau như vậy, trong lòng có chút vui vui khó tả, trái tim đập rộn ràng, hai cánh tay buông lỏng theo nhịp bước vô tình lại va chạm vào nhau, Taehyung huých nhẹ khuỷu tay của Jungkook. -"Em không ngạc nhiên à?"
Jungkook lắc đầu.
-"Ngạc nhiên vì điều gì?"
Câu trả lời của Jungkook làm Taehyung thở dài.
-"Thì em đó, sao không nhẫn nại đợi anh đến đón, làm anh phải chạy theo tới tận đây"
-"À, em muốn đi bộ tập thể dục thôi, anh đâu cần phải chạy theo" Jungkook nói vậy chứ trong lòng đang vô cùng hạnh phúc chẳng qua là cố không tỏ ra mặt cho Taehyung biết. Nghĩ lại cũng thấy hơi sai sai, có con với người ta rồi mà còn bày đặt giữ giá.
Taehyung tiến lên phía trước Jungkook, hai tay đút túi quần, chân đi giật lùi về phía sau.
-"Không phải ai đó đếm đến bước thứ 999 rồi đứng như trời trồng ra đấy hay sao?"
Jungkook bị nói trúng tim đen nên tạm thời cạn lời, chân lại đi thật nhanh lên đằng trước, bỏ mặc Taehyung đi ở đằng sau, miệng vội vàng nói thêm.
-"Thế nên anh mới đến để lo nốt cho em bước thứ 1000"
Thấy Jungkook vẫn không để ý gì tới câu nói của mình, Taehyung liền xị mặt, chỉ bước chậm chậm theo sau Jungkook được một đoạn thì cậu dừng lại, quay về phía sau gọi tên anh.
-"Taehyung à"
-"Cảm ơn anh đã lo giúp em bước thứ 1000"
Jungkook bất ngờ đưa một nửa thanh chocolate nho nhỏ bỏ vào miệng của Taehyung làm anh đứng hình vài giây.
-"Có ngon không, là nguyên chất đó" Jungkook hứng khởi hỏi han.
-"Ngon, nhưng đắng kinh khủng"
Thấy Taehyung nhăn mặt, Jungkook bèn đưa một nửa thanh chocolate còn lại vào miệng mình nếm thử.
-"Ui, em không nghĩ nó sẽ đắng thế này"
Taehyung bật cười.
-"Em không ăn thử trước hả?"
Jungkook lắc đầu.
-"Không, tại em muốn cùng anh..." chẳng đợi câu nói của cậu được trọn vẹn, Taehyung thật nhanh đã luồn tay ra sau đầu Jungkook ấn cậu vào một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đến lúc dứt nụ hôn nhìn cái vẻ mặt ngượng đến muốn độn thổ của Jungkook mà lại buồn cười, mặt dày còn hỏi một câu.
-"Ngọt đúng không?"
Jungkook cúi mặt xuống gật đầu lia lịa.
-"Ừm, ngọt"
Đúng là hương vị của chocolate thì rất đắng, nhưng hương vị của tình yêu thì lại rất ngọt. Đôi khi không ăn đồ ngọt nhưng cũng khiến người ta bị sâu răng!
Taehyung khẽ nắm lấy bàn tay Jungkook, ánh mắt của cả hai cùng hướng vào nhau, một nét buồn bỗng hiện rõ trên gương mặt cậu, Taehyung thoáng trông thấy cửa hàng hoa ở bên kia đường liền nói với Jungkook.
-"Đợi anh chút, anh quay lại ngay"
Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Taehyung, cũng không biết anh định làm gì, cảm giác hạnh phúc bây giờ ngàn vạn lần càng không muốn nó biến mất.
-"Jungkook, của em này"
Taehyung cầm một bó hoa hồng được xếp thành hình tròn giống như bó hoa mà cô dâu thường hay giữ trên tay trong ngày lễ kết hôn với chú rể.
Jungkook chỉ mỉm cười, chẳng hiểu sao lại không dám nhận bó hoa ấy.
-"Cầm lấy đi, nó vốn dĩ thuộc về em mà"
Jungkook lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Taehyung.
-"Em không cần bó hoa này, em chỉ cần anh"
Taehyung nhéo một bên má Jungkook, đặt bó hoa vào trong tay cậu.
-"Anh vẫn luôn ở bên em mà"
Jungkook đưa bó hoa lên ngắm nhìn, mùi hương của nó tỏa ra thơm ngát, anh nói đúng, anh vẫn luôn ở bên cậu, chưa bao giờ bỏ mặc cậu, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Và cậu thì vẫn luôn biết rằng, tình yêu của anh và cậu, chắc chắn một trong hai sẽ phải chịu thiệt thòi, vậy thì 999 bước của ngày hôm nay, nhất định cậu không thể để nó lãng phí.
-"Em đang nghĩ gì thế?"
-"Ừm.....hoa rất đẹp, cảm ơn anh"
Taehyung cười hài lòng.
-"Được rồi, mau về thôi"
-"Ừm, nhưng xe của anh đâu, đừng nói là..."
-"Ừ, thì vội đuổi theo em nên bỏ xe lại rồi"
Jungkook biểu tình dở khóc dở cười, mà nếu anh không bỏ xe ở đó thì bây giờ đâu có được cùng anh đi bộ lãng mạn thế này.
Taehyung gọi điện cho vệ sĩ ra cửa hàng của Yoongi đi xe của anh về tiện thể gọi cho quản gia tới đón anh và cậu về nhà. Suốt quãng đường Jungkook chỉ ôm bó hoa trong tay, đầu dựa vào vai Taehyung, thỉnh thoảng cả hai lại trò truyện bâng quơ vài câu. Lúc về đến cổng thì Taehyung có việc bận đột xuất, chỉ kịp đỡ Jungkook xuống xe rồi quản gia lập tức lái xe đưa anh đi.
Jungkook quay người bước dần vào trong sân, cô bé người làm đang tưới cây ở vườn trông thấy cậu liền chạy tới nói to.
-"Oa, cậu Jungkook có hoa đẹp quá, là cậu chủ tặng đúng không?"
Jungkook ngẩn người, thấy cô bé có chút quen quen.
-"Em là..."
-"Cậu không nhớ cũng không sao, chỉ cần biết rằng em rất vui khi được gặp lại cậu. Nhưng mà, cậu có biết người đó không?" cô bé chỉ về phía cửa nhà, là Bae Joohyun và vài người làm đang đứng nói nói cười cười có vẻ như cũng đang chú ý tới chỗ của cậu.
Nụ cười của Joohyun trở nên gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt Jungkook và cả bó hoa mà cậu đang cầm trên tay.
Jungkook nhìn xuống bó hoa, Taehyung bảo vốn dĩ nó thuộc về cậu, nhưng, chẳng bao lâu nữa, bó hoa này sẽ thuộc về cô ấy.
Vỏ bọc của trái tim em không hề cứng cáp, chỉ mỏng manh như những cánh hoa, nếu không được chăm sóc cẩn thận thì sớm muộn cũng héo úa mà tàn phai.
|
Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.
Mặt trời chói loá như thế cũng sẽ có ngày bị bóng của mặt trăng bé nhỏ che khuất. Mà em, thì lại không phải mặt trăng... Nhưng em, là cả thế giới của anh!
Joohyun cúi chào mấy người ở quanh đó rồi bắt đầu tiến gần về phía mà cậu đang đứng. Cô bé người làm trông thấy nét mặt của Jungkook có chút không ổn liền nhanh nhảu nói.
-"Cậu Jungkook mệt hả, em đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé"
Jungkook xua tay, miệng cười trừ.
-"Anh không sao, em mau làm nốt việc đi kẻo lại bị mắng"
Cô bé mím môi liếc mắt sang nhìn Joohyun rồi lại nhìn Jungkook sau đó mới gật đầu một cái.
-"Em tưới cây ở ngay đằng kia thôi, có gì thì cứ gọi em"
Jungkook cũng gật nhẹ đầu đáp lại cô bé.
-"Cậu Jungkook cố lên, nếu cậu mà có làm sao thì đã có em!" Cô bé vừa chạy vừa nắm bàn tay thành hình quả đấm giơ lên, còn lắc lắc cổ tay cho cậu nhìn. Jungkook chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của cô bé, Joohyun lúc này cũng vừa tới cạnh cậu, hai ánh mắt chỉ chạm nhau ngắn ngủi rồi lại rời đi hướng khác. Jungkook chẳng thể cười nổi, cũng chẳng thể nói được gì, đành để Joohuyn bất đắc dĩ mở lời trước.
-"Tôi....anh Taehyung hôm ấy đã nói cho tôi biết về cậu"
Trong đầu Jungkook chợt loé lên, hôm ấy? Chính là hôm mà Taehyung đưa Joohuyn về khi cô bị Bánh Quy cắn rách váy?
-"Hôm đó, cái váy của cô, thành thực xin lỗi"
Joohyun hơi ngạc nhiên vì lời xin lỗi của Jungkook bởi hôm Taehyung đưa cô về thì cả anh và cô không hề nói với nhau một lời nào có liên quan đến chiếc váy của cô.
-"Không phải chuyện đó, hôm ấy anh Taehyung đã nói với tôi rằng người anh ấy yêu chính là cậu, Jeon Jungkook"
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt của Joohyun.
-"Vậy mà khi về nhà Taehyung đã hiểu lầm tôi cố ý nói Bánh Quy cắn rách váy cô đấy"
-"Thật sao, nhưng cậu lúc đó còn giữ nó lại giúp tôi mà"
Jungkook nhất thời im lặng, cũng chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng sao lại là Taehyung hiểu lầm cậu.
-"Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi, Taehyung có nói là cậu sống ở đây cùng anh ấy"
Jungkook có chút khó chịu trước câu nói của Joohyun.
-"Vậy thì sao?"
Joohyun vội lắc đầu.
-"Không sao, chỉ là tôi cũng sẽ sống ở đây"
Jungkook thở dài một tiếng.
-"Chính tai cô cũng đã nghe Taehyung nói rằng anh ấy yêu tôi, vậy thì đối với tôi mà nói, anh ấy có đính hôn với cô hay không, cô có sống ở đây hay không, cũng không quan trọng"
-"Cậu có tin lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?"
Jungkook trong lòng sớm đã dâng lên một cuộn sóng nhỏ, Bae Joohyun thật biết cách làm cho người khác phải suy nghĩ.
-"Tôi tin Taehyung"
Joohyun cười nhẹ trước câu trả lời của Jungkook, cô bất chợt nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên với Taehyung, anh đã nói với cô rằng anh là một con người phóng đãng.
Phóng đãng nhưng lại yêu cậu nhiều đến như vậy.
Joohyun không nói thêm gì, cứ như vậy bước ra ngoài cổng, vài phút sau có người tới đón cô về. Jungkook cúi mặt đi vào trong nhà chờ Taehyung, cậu tháo bó hoa mà anh tặng, tự tay cắm chúng vào lọ để ở bàn uống nước. Taehyung tối nay không ăn cơm nhà, lại về muộn, thấy Jungkook đang ngồi buồn ở sofa đợi liền bất ngờ đi tới ôm cậu từ phía sau, miệng kề lên tai Jungkook nói nhỏ.
-"Anh nhớ em"
Jungkook cười, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Taehyung ra.
-"Anh mau lại đây ngồi đi"
Taehyung nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jungkook, trông mặt cậu có vẻ không vui, trong lòng anh cũng lo lắng mà hỏi han.
-"Em có chuyện gì hả, nói anh nghe"
Jungkook nhìn Taehyung, hít thật sâu rồi mới nói.
-"Hôm nay Joohyun có tới, cô ấy bảo sẽ sống cùng em ở đây"
-"Taehyung, em không muốn"
-"Nếu cô ấy sống ở đây, em sẽ chuyển đi nơi khác"
Taehyung vuốt mái tóc của Jungkook.
-"Em chuyển đi đâu, nhà của anh, em không sống với anh thì sống với ai?"
Jungkook lắc đầu.
-"Em không muốn, không muốn nhìn thấy mặt của cô ấy"
-"Bỏ trốn đi Taehyung, em không muốn anh đính hôn, thực sự không muốn"
Jungkook cúi mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung.
-"Jungkook, em bình tĩnh, bỏ trốn chắc chắn là điều không thể, nhưng anh không tin rằng tình yêu của anh và em không thể cảm hoá được ba anh"
Taehyung nắm chặt hai bàn tay của Jungkook, ba anh là cảnh sát, tuyệt nhiên bỏ trốn với anh và cậu chính là bất khả thi.
-"Em muốn lên phòng nghỉ ngơi" Jungkook đứng dậy, quay mặt che đi tầng nước mỏng trên đôi mắt.
-"Em nhất định phải tin anh" Taehyung níu cánh tay Jungkook lại nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng, bởi đến chính bản thân cậu còn không chắc có thể chịu đựng được bao lâu.
Sáng hôm sau Jungkook rời nhà sớm, một mình tự bắt xe đến cửa hàng của Yoongi, Taehyung chẳng buồn đả động tới công việc, cả đêm hôm qua không được ôm Jungkook ngủ, sáng nay cũng không được đưa cậu đi làm, đã vậy còn quên không mua điện thoại mới cho cậu để tiện liên lạc, anh mệt mỏi day day hai bên thái dương, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
-"Jungkook, chuyện này là sao?" Yoongi đặt quyển tạp chí xuống bàn trước mặt Jungkook, Jimin cầm lên lật lật vài trang, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.
-"Tae...Taehyung đính hôn với gì đây, tiểu thư Bae Joohyun, con gái của..." Jimin chưa đọc xong đã bị Jungkook giật quyển tạp chí. Ảnh của Taehyung và Joohuyn ở trang nhất luôn cơ à.
-"Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra, điều gì đến, sẽ đến" Jungkook bình thản nói một câu đi ngược lại với con tim, thật quá đau.
Yoongi và Jimin đang cứng họng trước câu nói của Jungkook thì ai đó mở cửa xông vào, miệng còn thở gấp.
-"Jeon.......Jeon Jungkook"
Jimin mở to mắt.
-"Là Ho...Hoseok, sao anh lại tới đây?"
Jungkook chưa tiêu hoá hết chuyện gì đang xảy ra thì bị Hoseok kéo đi.
-"Khoan đã, anh đưa Jungkook đi đâu?" Jimin kéo tay Hoseok.
-"Đi phá lễ đính hôn"
|
Chap 31. Bất ngờ. -"Đi phá lễ đính hôn"
-"CÁI GÌ CƠ!!!" Jungkook, Jimin và Yoongi cả ba cùng tròn mắt, há mồm đồng thanh trước câu nói của Hoseok.
-"Mấy người không nghe nhầm đâu, Jimin, em đi cùng tôi luôn đi" Hoseok thuận thế nắm luôn lấy tay Jimin rồi nhanh chóng kéo hai người ra xe, chẳng để ai kịp phản ứng, đặc biệt là Jungkook.
-"Chờ đã" Yoongi hớt ha hớt hải cầm chìa khoá chạy ra khóa cửa hàng lại rồi cũng chui vào trong xe của Hoseok. Chiếc xe lập tức chuyển bánh, đi được vài trăm mét, không khí im ắng đến lạ. Hoseok nhìn lên gương chiếu hậu thấy ba con người ngồi ở ghế sau mỗi người quay mặt đi một phía, Jimin vô tình liếc vào gương chiếu hậu bắt gặp ngay ánh mắt của Hoseok liền lúng túng cúi đầu xuống.
-"Này, mấy người có biết chúng ta đi phá lễ đính hôn của ai không?" Hoseok thấy lạ lạ bèn lên tiếng hỏi.
-"Không phải của cậu à?" Yoongi phun một câu rất là swag~
-"Oh man, tôi chưa đính hôn" Hoseok nói ấy mà thế nào lại liếc qua gương nhìn Jimin một cái.
-"Jungkook, cậu biết tôi không?"
Jungkook nghe thấy Hoseok hỏi liền gật đầu trả lời.
-"Có nghe Taehyung nói, nhưng hôm nay mới biết mặt"
-"Jimin, em nhớ tôi không?"
Jimin chỉ giật mình khi nghe Hoseok nhắc đến tên. Jungkook quay sang nhìn Jimin chả hiểu sao lại thấy buồn cười.
-"Này ngốc, cậu cười cái gì?" Jimin huých vào khuỷu tay Jungkook.
-"Đâu có" Jungkook mím môi, xem cái cách mà Hoseok nói với Jimin kìa, cả biểu hiện của Jimin nữa, sao lại mờ mờ ám ám thế cơ chứ.
-"Được rồi, à mà người ngồi kế bên Jungkook tên gì thế?" Hoseok nói ý chỉ Yoongi.
-"Tôi hả?" Yoongi tự chỉ vào mặt mình.
Hoseok ừ một tiếng.
-"Là Min Yoongi, anh trai hàng xóm của Jungkook" Yoongi vừa nói vừa khoác vai Jungkook.
-"Có cả thể loại anh trai hàng xóm cơ à?" Hoseok trưng cái giọng ngạc nhiên ra hỏi.
-"Thể loại nào chả có" Yoongi nhún vai một cái.
-"À!" Hoseok cười cười, trong đầu nghĩ thầm.
Swag vãi chưởng.
-"Vậy là đến phá lễ đính hôn của Taehyung sao?" Jungkook nói nhỏ.
-"Ừ, hôm nay Taehyung đính hôn, nhưng chính bản thân cậu ấy còn không biết" Hoseok thở dài, nhận ra tình hình cả ba người phía dưới đều ngơ ngác liền nói tiếp.
-"Lúc tôi ghé qua phòng của Taehyung thì thấy cậu ấy đang vội vàng thu xếp công việc trên bàn, hỏi ra mới biết là ba cậu ấy ép tới nhà hàng X làm lễ đính hôn, nghe thì khó tin thật đấy nhưng ba của Taehyung không phải dạng vừa đâu"
-"Trước sau gì ông ấy cũng cho người tìm Jungkook"
-"Hiểu rồi!" Yoongi búng tay một cái.
-"Tức là nếu Taehyung không chấp nhận đính hôn thì ông ấy sẽ cho người làm hại Jungkook" Jimin tiếp lời.
-"Ừ, mày nói đúng ý anh rồi đấy" Yoongi vỗ vỗ vào vai Jimin.
-"Nhưng sao lại mang Jungkook theo, như thế khác gì đến nộp mạng" Jimin khó hiểu hỏi Hoseok.
-"Hơi nguy hiểm thật, nhưng có tôi ở đây rồi, mấy người không phải lo" Hoseok vỗ ngực tự đắc vẫn không quên nhắc nhở thêm.
-"Chuyện Jungkook mang thai tuyệt đối không được để lộ ra ngoài"
-"Đính hôn mà, nhoắng cái là xong, nhưng đính hôn không thành thì kết hôn mới không thành"
Yoongi với Jimin tỏ vẻ gật gù, còn Jungkook thì không hề mở miệng lấy một câu.
30 phút sau...
-"Đến nơi rồi" Hoseok cho xe đỗ lại nối tiếp bên cạnh những chiếc xe hơi khác rồi nhìn về phía cửa hàng X cách đó khoảng chục mét.
-"Có vệ sĩ, thế này hơi khó khăn đây, tôi có thể vào trong đó chứ các cậu thì..."
Yoongi, Jungkook và Jimin cùng hướng mắt ra nhìn, bất chợt Jungkook và Hoseok thấp thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thì ra là Bánh Quy đang lượn lờ ở cửa hàng, cứ đi ra rồi lại đi vào.
-"Hoseok, cho cửa kính xuống" Jungkook gấp gáp nói.
-"Hả, à ừ" Hoseok vừa nhấn nút cho cửa kính xuống, Jungkook liền len qua người Yoongi, thò đầu ra ngoài giơ tay lên vẫy vẫy Bánh Quy, nhân lúc có khách tới, hai tên vệ sĩ đứng canh ở cửa hàng đang không chú ý.
-"Này cậu bị điên à, sao lại vẫy chó?" Jimin kéo Jungkook ngồi vào chỗ.
-"Jungkook, nó quen với cậu thế cơ à?" Hoseok kinh ngạc nhìn Bánh Quy đứng bên ngoài vẫy đuôi rối rít khi trông thấy Jungkook.
-"Nhanh nhanh, cho nó vào đây"
Hoseok chưa hiểu lắm nhưng cũng theo lời Jungkook mở cửa cho Bánh Quy nhảy vào trong xe.
Quản gia của Taehyung bước ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi để chắc chắc không có bất cứ điều gì khả nghi rồi mới quay đầu vào trong cửa hàng.
-"Ông có thấy Bánh Quy đâu không?" Taehyung chạy tới chạy lui hỏi quản gia.
-"Tôi không thấy thưa cậu chủ, tôi sẽ đi tìm nó ngay đây"
Quản gia cúi đầu rồi đi vòng một lượt quanh cửa hàng vẫn không tìm thấy Bánh Quy, bỗng Hoseok ở đâu bước tới mặt hớn hở dắt theo Bánh Quy đến cạnh Taehyung, nhân tiện thì thầm trong giây lát, Taehyung nghe xong liền gật đầu.
Ba Kim sau vài ngày điều trị ở bệnh viện sức khỏe cũng tốt lên phần nào, tay bắt mặt mừng với ba của Joohyun, cả hai trò chuyện rất niềm nở, trong khi ấy Joohyun nhẹ nhàng đi tới chỗ mà Taehyung đang đứng, lễ đính hôn giữa Taehyung và Joohyun cũng nhanh chóng được bắt đầu.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh được lồng vào ngón áp út của Joohyun dưới sự vỗ tay hoan hỉ của hai bên khách mời và gia đình, Joohyun nở nụ cười e lệ, cầm chiếc nhẫn còn lại để đeo vào ngón áp út của Taehyung nhưng...
-"Á..."
Joohyun bất ngờ bị Bánh Quy nhảy chồm vào người, chỉ sợ hãi ngã xuống mà kêu thất thanh một tiếng, chiếc nhẫn trên tay định trao cho Taehyung cứ thế rơi tự do xuống nền gạch, Bánh Quy lập tức càm chiếc nhẫn rồi phi thẳng ra ngoài, Taehyung trong một khắc cũng chạy thật nhanh để đuổi theo Bánh Quy.
Mọi người xung quanh nhất thời quá bất ngờ mà chỉ biết ồ lên, còn ba Kim thì đứng hình tại chỗ.
-"TAEHYUNG, Ở ĐÂY" Hoseok gọi to làm tín hiệu, cả Bánh Quy và Taehyung đều ngồi lên xe và biến mất.
Cánh phóng viên chẳng biết từ lúc nào đã tấp nập ở đầy cửa hàng mà săn tin.
Đâu đó Yoongi và Jimin ngồi trên xe cầm điện thoại mà dở khóc dở cười.
Trên trang wep tin tức nóng 24h. com.
Pet cưng xuất hiện trong lễ đính hôn của Kim tổng tài và cái kết hết sức bất ngờ.
|