Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 14. Chuyện cũ. Chap này dành tặng bạn @DiiARMY. Đọc truyện vui vẻ nhé các cậu! __________________________
Taehyung bỗng nhiên lại điều chỉnh bước chân của mình chậm dần chậm dần, chiếc xe hơi được đỗ gọn gàng bên lề đường bây giờ cũng đã ở ngay trước mắt. Anh ngoảnh đầu về phía sau, ánh mắt thoáng có nét buồn, còn chần chừ thêm một lúc mới mở cửa ngồi vào trong xe rồi xoa nhẹ mái tóc của tiểu bảo bối. -"Con trai, ba Jungkook bận việc đột xuất nên chúng ta sẽ đi về trước" -"Sao lại thế, con muốn ba Jungkook cùng về cơ, ba Taehyung đợi ba Jungkook với con được không?" Tiểu Bối ngước đôi mắt tràn đầy sự mong đợi nhìn anh, nhưng trái lại với điều đó, Taehyung khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu. -"Không được, bây giờ con phải về nhà tắm đã, sau còn ăn cơm tối, sáng mai con cũng phải dậy sớm để ba đưa con đi nhà trẻ" Tiểu Bối chưa nghe hết câu đã cúi mặt xuống, đưa bàn tay nhỏ bé lên trán sờ sờ, cái miệng vừa mếu mếu lại vừa nói với anh. -"Ba Taehyung, có phải tại vì trán của con chưa khỏi sưng nên ba Jungkook vẫn còn giận con đúng không?" Taehyung nghe xong liền ngập ngừng không biết giải thích như thế nào cho tiểu bảo bối hiểu, chỉ cúi thấp người hôn một cái vào trán của Tiểu Bối rồi cười cười. -"Con trai ngoan, đương nhiên là không phải, ba Jungkook thương con còn chẳng hết ý chứ đừng nói đến giận" Tiểu Bối nghe xong liền nhíu mi nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực dò hỏi. -"Thế ba Jungkook có giận ba Taehyung nữa không?" Taehyung chép miệng, nhướng đôi lông mày lên, mắt chớp chớp tỏ vẻ suy nghĩ. -"Còn giận nữa không nhỉ, ba cũng không biết nữa" Tiểu Bối không nói gì, chỉ bĩu môi xị mặt, Taehyung lại bật cười, đưa tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính đáng yêu của tiểu bảo bối. -"Ba đùa thôi, con trai yên tâm, đêm hôm qua ba đã làm hoà với ba Jungkook rồi!" Tiểu Bối sau đó nhìn anh chằm chằm, giọng nói còn hơi hơi nghi ngờ. -"Thật ạ?" Taehyung từ tốn gật đầu. -"Thật, ba nói dối con bao giờ chưa?" Tiểu Bối lập tức lắc đầu lia lịa, Taehyung lại mỉm cười đưa tay xoa đầu của tiểu bảo bối. -"Ngoan, thế bây giờ về nhà được chưa?" Tiểu Bối vẫn còn nhìn anh mà lưỡng lự thêm một tẹo, nhưng rồi cũng chịu ngồi yên nghe lời cho ba Taehyung thắt dây an toàn vào người để chuẩn bị đi về. -"À, con trai mau cất đi này!" Taehyung lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn làm bốn đưa cho Tiểu Bối, thằng bé vừa mở tờ giấy ra ánh mắt liền sáng rực hứng khởi hét thật to. -"AAA...tờ tranh của con..." -"Ừ, Tiểu Bối vẽ đẹp lắm, đợi khi nào ba Jungkook về thì cả nhà mình sẽ cùng nhau ngắm, có được không?" -"Vâng!" Tiểu Bối lại gấp gọn tờ tranh đem cất kĩ vào trong chiếc cặp con cừu, Taehyung đặt hai bàn tay lên vô lăng, còn quay đầu về phía sau nhìn cửa hàng chocolate ấy một lần nữa, cuối cùng cũng chẳng do dự thêm gì, trong lòng giờ đây thực sự đang vô cùng khó chịu, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh để lái xe cùng với tiểu bảo bối nhanh chóng về đến nhà. Jungkook đứng ở trong cửa hàng hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Yoongi, từ lúc Taehyung rời khỏi đây cho tới giờ vẫn chưa có ai chịu mở miệng lên tiếng. Jungkook cũng không nhịn nổi nữa liền hít thở vài hơi lấy tinh thần rồi nói. -"Hai người...đừng im lặng như thế này...mau giải thích đi..." Jimin mím chặt môi, hai bàn tay đang buông lỏng từ từ cuộn lại thành hình nắm đấm, vài phút sau mới dám cất lời. -"Yoongi, anh hài lòng chưa?" Min Yoongi nhìn thẳng vào ánh mắt của Park Jimin, một bên má bị đấm chỉ cần nhếch nhẹ môi nhưng cũng cảm thấy thật là đau nhói. -"Gì cơ, hài lòng, sao cậu lại hỏi anh câu đấy?" Jimin cười nhạt. -"Anh thừa hiểu câu hỏi của em mà!" -"Này Park Jimin..." Yoongi đứng dậy, giọng nói có chút giận giữ tiến gần về phía của Jimin. Jungkook tuy vẫn khó hiểu nhưng cũng ý thức được điều gì sẽ xảy ra, cậu chen ngay vào giữa, giữ vai của Yoongi lại. -"Được rồi, em nói hai người giải thích, chứ không phải bảo hai người tự gây gổ lẫn nhau" -"Yoongi, ngay từ khi phát hiện ra anh có tình cảm với Jungkook em đã khuyên anh nên dừng chuyện đó lại, anh cũng nói với em rằng thời gian nhất định sẽ xoá nhoà thứ tình cảm ấy và anh chỉ coi Jungkook như một đứa em trai. Nhưng hôm nay thì sao, Taehyung đã biết chuyện này, Jungkook cũng biết chuyện này, cả cái nụ hôn chết tiệt đấy nữa dù vô tình hay cố ý thì hạnh phúc của cậu ấy cũng đang bị anh..." -"Park Jimin, cậu có tư cách gì mà nói anh như thế!" Yoongi ngắt lời Jimin, vừa bước thêm được một bước liền bị Jungkook đẩy lại. -"Này, hai người có thôi đi không hả?" Cả Yoongi và Jimin dường như chỉ tập chung vào những câu nói của nhau mà để mặc cho lời nói của Jungkook vỡ tan vào trong nền không khí căng thẳng. -"Cậu xem lại bản thân mình đi, ngày đó cậu đối xửa với Jungkook ra sao, nếu không phải vì Jungkook can ngăn thì chắc chắn chính anh đây sẽ dạy cho cậu một bài học còn đắt giá hơn là việc cậu bị Jung Hoseok đá khi ấy!" -"Cậu đã để Jungkook chịu tổn thương rất lớn..." -"Anh Yoongi, nhưng Taehyung thật lòng yêu Jungkook..." -"Vậy nếu người đấy không phải là Kim Taehyung thì sao?" -"ĐỦ RỒI, ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ NỮA!" Jungkook bịt hai tai lại, trái tim đập nhanh tới mức mất kiểm soát, đó là ký ức phải khó khăn lắm cậu mới có thể chấp nhận được, phải khó khăn lắm mới có thể gạt bỏ hết chúng đi để hoà mình cùng chung một nhịp tim với cái người mà đã từng chà đạp lên nhân phẩm và giá trị trong con người cậu. Giọng nói của Jungkook nhỏ dần, âm hưởng tỏa ra chợt khẽ run lên. -"Đừng nhắc lại nữa, làm ơn..." Jimin nắm lấy hai cổ tay của Jungkook vừa định nói điều gì đó thì Hoseok mở cửa đi vào. -"Jimin à, mau về thôi em, hôm nay anh còn đón cả Jiho nữa nên tới đây hơi trễ..." Hoseok đang nói bỗng liếc nhìn xung quanh cửa hàng một lượt rồi hỏi. -"Có chuyện gì thế?" -"Jungkook, tớ sẽ nói với cậu sau!" Jimin buông cổ tay của Jungkook ra, cúi đầu chạy đến cạnh Hoseok rồi kéo hắn rời khỏi cửa hàng. Yoongi đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, vội vàng rót một cốc nước ấm đưa cho cậu uống để ổn định lại tinh thần. -"Em không sao!" Jungkook cười gượng, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên mặt bàn. Yoongi vẫn đứng trước mặt cậu, mãi sau mới lên tiếng. -"Jungkook, anh xin lỗi, chuyện sáng nay...anh không cố ý..." Jungkook nghe đến đây càng cúi đầu xuống thấp hơn, thật lòng muốn tránh đi ánh nhìn của Yoongi ngay lúc này. -"Em...có thể ghét anh cũng được..." -"Yoongi...em...không ghét anh..." Jungkook ngẩng mặt lên, nhưng chỉ một giây sau đó liền cúi đầu xuống giống như ban nãy. Yoongi cười nhạt, miệng chỉ khẽ cong. -"Nhiều lúc anh đã nghĩ, anh hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho em..." -"Anh Yoongi..." -"Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi, anh căn bản trước giờ vẫn không có cơ hội làm điều đó!"
Hoseok lái xe được một đoạn đường, nhìn lên gương chiếu hậu thấy Jiho ngồi ở ghế sau đang ngủ gà ngủ gật mới quay sang nói với Jimin. -"Em sao thế, có gì không ổn hả?" Jimin chỉ nấc một tiếng, Hoseok hoảng hồn vội vã cho xe đỗ lại ngay bên lề đường.
|
Chap 15. Ai là người có lỗi? Chap này dành tặng bạn @wangyii. ___________________________
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của con người đó chính là luôn nhìn lại một quá khứ đã chứa đựng biết bao nhiêu nỗi buồn! Jimin đưa tay gạt nhẹ đi một giọt nước mắt, cơn ức chế vừa rồi không kìm nén được mà trào tuôn ra ngoài khiến Hoseok lại càng thêm lo lắng. Hắn ôm lấy khuôn mặt của Jimin gấp gáp hỏi han. -"Em làm sao, mau nói cho anh biết?" Jimin lắc đầu, lao vào ôm Hoseok thật chặt. -"Em đừng thế này, có phải em với mấy người ở trong cửa hàng đã xảy ra chuyện gì không?" Hoseok vừa nói vừa muốn gỡ vòng tay của Jimin ra khỏi người mình. Jimin ngẩng mặt lên, bàn tay nắm lấy vạt áo của hắn, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời. -"Sáng nay đến cửa hàng em nhìn thấy Yoongi hôn trộm Jungkook" Hoseok nghe xong liền nhíu mày. -"Cái gì, hôn trộm, là sao?" -"Lúc đó cậu ấy đang ngủ gục trên bàn, thực sự thì...em..." Jimin bỗng nhăn nhó, hai tay cũng vung vẩy loạn xạ, Hoseok ôn tồn giữ lấy vai của Jimin, giọng nói trấn an. -"Em bình tĩnh, nói rõ ra xem nào, đừng bảo là...Yoongi...thích Jungkook?" -"Đúng thế!" Jimin gật nhẹ đầu. -"Từ khi nào, sao em biết?" -"Em biết chuyện này khá lâu rồi, từ hồi em và Jungkook vẫn còn học Đại Học, nhìn cách đối xử của Yoongi dành cho cậu ấy em cũng đã có chút nghi ngờ. Nhưng bản chất của Yoongi lại là một con người lạnh lùng, chuyện tình cảm cũng rất kín tiếng. Anh còn nhớ cái lần mà Jungkook bị ba của Joohyun bắt cóc không, khi đó anh còn đưa cả em và Yoongi cùng đến bệnh viện thăm Jungkook, lúc trở về cửa hàng Yoongi đã uống...uống rất nhiều rượu..." -"Vậy nên Yoongi đã tự mình nói ra chuyện anh ta thích Jungkook cho em biết, và em đã giấu kín chuyện này tới tận bây giờ?" Hoseok ngắt lời Jimin, hắn cũng đã hiểu ra phần nào vấn đề mà Jimin đang nói. Chỉ chờ đợi một cái gật đầu chắc chắn của Jimin, Hoseok lại tiếp tục hỏi. -"Nhưng mà, chuyện ban nãy ở cửa hàng...là thế nào?" -"Em...đã chờ đến lúc tan làm....đợi Jungkook được Taehyung tới đón về rồi mới nói với Yoongi chuyện của hồi sáng. Chỉ là...giờ thì cả Jungkook và Taehyung đều biết chuyện Yoongi...Hoseok à...em...thực sự không biết phải giải thích với Jungkook như thế nào...Taehyung hình như cũng giận cậu ấy nữa...Taehyung còn lái xe đi về trước..." -"Được rồi được rồi, sẽ ổn thôi, em đừng buồn, đừng lo lắng quá!" Hoseok ôm lấy Jimin vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng. Jimin vừa nói, lại vừa nấc lên một hai tiếng. -"Hoseok, em là một đứa bạn rất tồi đúng không, ngày đó em đã đối xử không tốt với Jungkook, nếu như người ấy không phải là Kim Taehyung thì bây giờ cậu ấy sẽ ra sao..." -"Park Jimin...em không được nói những lời như thế...tất cả...là lỗi của anh..." -"Không, Hoseok..." -"Jimin, trên đời này sẽ chẳng bao giờ xảy ra hai chữ nếu như cả, vì vậy, anh cấm em tuyệt đối không được có những suy nghĩ tiêu cực...như ngày hôm nay..." Hoseok nói, vòng tay lại càng thêm siết chặt lấy Jimin hơn.
Jungkook mở tủ lấy đá lạnh bọc vào trong khăn chườm má giúp Yoongi, anh ngạc nhiên nhìn cậu, vừa định né sang một bên thì Jungkook đưa tay ra đằng sau giữ đầu anh lại. -"Ngồi yên đấy, đừng cử động!" Yoongi bất chợt nở nụ cười kẹo ngọt. -"Jungkook...em không sợ bị anh hiểu lầm rằng em đang quan tâm anh thái quá à?" Jungkook cười nhẹ, không ngần ngại mà thẳng thừng trả lời. -"Hiểu lầm cũng có được gì đâu, đằng nào thì em cũng không yêu anh" Yoongi ôm tim tỏ vẻ đau đớn. -"Em có nhất thiết phải tuyệt tình đến vậy không?" Jungkook lắc đầu cười. -"Đừng nói linh tinh nữa, ngồi yên nào" Yoongi buông thõng hai tay xuống, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc vô cùng. -"Jungkook, trước khi Taehyung xuất hiện, em có bao giờ..." -"Có cảm tình với anh? Ý anh muốn hỏi như vậy, đúng không?" Jungkook thản nhiên ngắt lời. Yoongi ậm ừ gật đầu, Jungkook im lặng vài giây rồi nói. -"Có, hình như lúc đấy em mới 17 tuổi thì phải!" Yoongi nghe xong liền thở phù một hơi. -"Tiếc quá, sao em không tỏ tình với anh?" Jungkook bật cười. -"Vì em biết rằng chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng mình tới suốt cuộc đời được!" Yoongi chợt ồ một tiếng. -"Vậy mà anh cứ tưởng là có thể chứ!" -" Được rồi, anh giữ lấy cái này đi, em về đây " Jungkook đặt chiếc khăn bọc đá lạnh vào bàn tay của Yoongi rồi nhanh chóng cầm điện thoại để quên ở trên bàn đút vào trong túi quần. -"Để anh đưa em về" Yoongi nắm lấy cổ tay Jungkook khẽ khàng kéo lại, cậu lắc đầu, giọng nói khéo chối từ. -"Em tự về được, không biết Tiểu Bối và Taehyung thế nào rồi!" Jungkook quay người bước ra khỏi cửa hàng, Yoongi nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng của Jungkook nữa mới cúi người thu dọn nốt đồ đạc bày bừa ở trên bàn. -"Cậu Jungkook!" quản gia đứng đối diện với Jungkook ngay phía bên kia đường vẫy vẫy tay với cậu, Jungkook hơi bất ngờ, lóng nga lóng ngóng chạy sang. -"Quản gia, sao lại..." -"À, cậu chủ bảo tôi đến đây để đón cậu Jungkook về nhà" quản gia mở cửa xe, Jungkook không suy nghĩ gì nhiều, cũng vừa định bước vào trong thì đột nhiên lại quay ra hỏi ông. -"Thế anh ấy vẫn ở nhà cùng với Tiểu Bối chứ?" -"Cái này...cậu chủ lúc đưa Tiểu Bối về nhà xong liền lái xe đến thẳng tập đoàn, bây giờ vẫn chưa về" quản gia ngập ngừng trả lời. -"Đưa cháu tới tập đoàn của anh ấy" Jungkook nói rồi ngồi vào trong xe ngay lập tức, quản gia không nói thêm gì, cũng theo lời của Jungkook mà đưa cậu tới tập đoàn của anh. Taehyung đang chăm chú đọc tài liệu thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Joohyun đứng nói vọng vào bên trong. -"Kim tổng, 'có khách' tới!" Taehyung cắn môi gấp quyển tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn, nếu giờ này mà có khách thì chắc hẳn anh cũng đoán được vị khách đó là ai rồi. -"Vào đi" Jungkook từ từ bước vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi tiến tới đứng trước mặt Taehyung, không để cậu kịp mở miệng nói, anh đưa mắt lên nhìn Jungkook, nửa lạnh lùng, nửa nhẹ nhàng hỏi. -"Em đến đây làm gì, chuyện ở cửa hàng đã giải quyết xong rồi à?" Jungkook cúi đầu xuống, biết rằng Taehyung đang giận, cậu gãi đầu lúng túng, nhưng trong lòng cũng cực kì khó chịu. -"Em...Taehyung...anh đừng giận nữa..." Taehyung cười nhạt, đầu gật nhẹ vài cái. -"Jungkook, em nghỉ làm ở đó đi!" -"Gì chứ..." Jungkook chau mày, biểu cảm không đồng tình nhìn Taehyung. Anh đứng dậy, mặt vẫn chưa biến sắc, chống hai tay xuống mặt bàn nhìn cậu. -"Nghỉ làm ở đó đi, Jungkook!" -"Này, anh có cần phải ghen tới mức bắt em nghỉ làm ở cửa hàng không?" -"Jungkook, anh đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn ta hôn em, anh...không thể chịu nổi, có lần một, ắt sẽ có lần hai, đừng nói nhiều nữa, anh muốn em nghỉ làm!" Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt của Jungkook, cậu hơi lắc đầu, còn cảm thấy có chút bực bội với anh. -"Không, Taehyung, em sẽ không nghỉ làm ở đó, với cả...anh Yoongi đã nói là không cố ý..." -"JEON JUNGKOOK, EM..." Taehyung quay mặt đi hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra, bản thân cũng chẳng muốn lớn tiếng với cậu, nhưng Jungkook thật sự là quá bướng bỉnh mà. -"Không cố ý, nực cười, vậy nếu anh hôn một người khác ngay lúc này trước mặt em..." -"ANH DÁM!" Jungkook đập tay xuống mặt bàn, Taehyung không nói gì, chỉ nhanh chóng bước ra ngoài, vài giây sau liền quay trở lại khiến Jungkook không khỏi bất ngờ. -"Kim tổng, có chuyện gì vậy!" Joohyun bị Taehyung nắm chặt lấy cổ tay, vừa nhìn thấy Jungkook cô lập tức cố gắng gỡ bỏ những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình một cách khó khăn. -"Jungkook, đừng hiểu lầm, tôi..." Joohyun còn chưa nói hết câu thì Taehyung đã cúi đầu hôn xuống, Jungkook lặng người ngay trong giây phút tồi tệ ấy, chỉ quay mặt đi rồi cười khẩy một cái. Taehyung buông cổ tay đã đỏ rát Joohyun ra, tưởng chừng như chính anh còn không thể ý thức được chuyện mình vừa làm. Joohyun che miệng lại, cả người cứng đờ, Jungkook lùi về sau vài bước chân, mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào. -"KIM TAEHYUNG, NẾU ANH MUỐN DÙNG CÁCH ĐÓ ĐỂ TRÊU TỨC EM, VẬY THÌ ANH THÀNH CÔNG RỒI ĐẤY!"
|
Chap 16. Em muốn về nhà. Chap này dành tặng bạn @xunu1793 và @JunKYO2k3. ___________________________
Jungkook cứ như vậy mà lùi thêm vài bước chân nữa cho tới khi lưng cậu đã chạm hẳn vào cửa phòng với một tư thế không vững, rất nhanh sau đó liền chạy vụt ra ngoài, loáng thoáng bên tai vẫn còn nghe được câu nói mang theo đầy ngữ khí quyết liệt của Taehyung. -"JEON JUNGKOOK, NẾU EM KHÔNG NGHỈ LÀM THÌ CÁI CỬA HÀNG ĐÓ SẼ KHÔNG SỐNG NỔI ĐẾN NGÀY MAI ĐÂU!" Joohyun hơi giật mình vì sợ, chẳng nói chẳng rằng vội vàng tháo dép cao gót cầm trên tay rồi đuổi theo Jungkook. Cũng may là nhân viên trong tập đoàn hiện tại chỉ còn có số ít người ở lại tăng ca chăm chú làm việc nên hầu như không để tâm đến mọi thứ bên ngoài. Jungkook từ cầu thang máy của tầng một bước ra được vài giây thì thang máy ở phía đối diện cũng vừa mở, chiếc váy công sở ngắn quá đầu gối gần như bó sát lại khiến Joohyun chạy theo cậu thực sự rất khó khăn. -"Jungkook..." -"Jungkook...đợi tôi..." -"Jungkook à..." Tiếng gọi vang vọng lên mỗi lúc một lớn, Jungkook quay người lại nhìn cô, cả hai đang đứng ngay tại giữa sân của tập đoàn, khoảng cách cũng khá xa, Joohyun mới chỉ tiến thêm hai bước về phía cậu thì Jungkook chợt giơ tay ra hiệu. -"Đừng đến gần tôi...muốn nói gì...thì cứ nói đi..." Nhưng không để cho Joohyun kịp đáp lời, Jungkook cúi đầu xuống rồi nói tiếp. -"Chuyện ban nãy, tôi không hiểu lầm, không trách cô...đừng lo..." -"Jungkook, khoan đã...tôi..." Joohyun vẫn chưa nói được gì, đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu đang đi dần ra khỏi cổng tập đoàn, mi tâm khẽ nhíu, cô thở dài một tiếng rồi quay người chạy một mạch vào trong mà không thèm đeo dép cao gót nữa. Jungkook nhìn xung quanh một lượt, thật may mắn khi xe hơi của quản gia vẫn đỗ gọn ở ngay bên lề đường, cậu cúi thấp mặt tạm dùng vai áo lau đi đôi mắt hoen ướt, vừa ngẩng lên thì thấy quản gia đã bước xuống xe, Jungkook tiến về phía trước, không nhanh không chậm liền mở miệng hỏi. -"Sao ông chưa về?" -"À, tôi chờ cậu chủ và cậu Jungkook cùng về cho vui, nhưng mà...cậu...khóc hả?" Quản gia hơi nheo mắt nhìn Jungkook, cậu lập tức lắc đầu rồi quay mặt sang một bên. -"Không...mau về thôi, Taehyung...anh ấy sẽ về sau..." Jungkook mở cửa ngồi vào trong xe, quản gia đành ngậm ngùi gật đầu, ông đã từng này tuổi rồi, chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi cũng đủ hiểu rằng giữa cậu và anh đang có sự bất ổn. Đi được một quãng đường khá dài, chốc chốc quản gia lại nghe thấy những tiếng sụt sịt nhỏ của người ngồi ghế đằng sau phát ra. -"Cậu Jungkook..." -"Cứ...cứ lái xe đi...đừng để ý đến tôi, không sao, không sao cả..." Jungkook run run nói, vai áo đều đã ướt đẫm vì lau nước mắt nhiều, quản gia xót lòng nhìn cậu, nhẹ nhàng an ủi một câu. -"Cậu đừng khóc nữa, khi nào cậu chủ về, tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu chủ!" Jungkook gật đầu, chẳng để nước mắt kịp đọng lại thành từng giọt, tay vẫn liên tục đưa lên lau hết đi, nhập nhòe buông ánh nhìn hướng ra ngoài cửa kính, cũng sắp về đến nhà rồi, nhưng bỗng dưng cậu nhớ tới lời nói của Taehyung. -"JEON JUNGKOOK, NẾU EM KHÔNG NGHỈ LÀM THÌ CÁI CỬA HÀNG ĐÓ SẼ KHÔNG SỐNG NỔI ĐẾN NGÀY MAI ĐÂU!" Jungkook như choàng tỉnh, cậu biết anh chắc chắn không nói đùa. -"Quản gia, cửa hàng của anh Yoongi, mau mau...cho xe quay lại..."
Taehyung ngồi trong phòng làm việc ôm đầu một cách mệt mỏi, lúc nãy còn cố chấp im lặng cho ra ngoài tai những lời khuyên bảo của Joohyun khiến cô tức giận bỏ về trong khi công việc còn chưa đâu vào đâu. Đang miên man suy nghĩ thì chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn bất ngờ rung chuông lên từng hồi, Taehyung ngay lập tức đã nghe máy, là vệ sĩ của anh gọi tới. -"Cậu...cậu chủ!" Taehyung chau mày, tinh ý nhận ra được chút gì đó không ổn trong chất giọng khép nép đứt quãng của tên vệ sĩ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi lại. -"Sao rồi?" -"Dạ, chúng tôi...ừm...khi nãy có hơi quá tay..." tên vệ sĩ này ngập ngừng không nói nổi liền dúi điện thoại vào tay một vệ sĩ bên cạnh để được tiếp lời. -"Cậu chủ...chúng tôi có nghe theo lời của cậu chủ là chỉ dọa hắn ta thôi...nhưng không ngờ hắn ta lại kích động như thế, dám xông đến đấm chúng tôi...nên...chúng tôi lỡ đập phá..." -"CÁI GÌ! ĐẬP PHÁ..." Taehyung đứng dậy hét lớn, vài giây sau đã cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể rồi hỏi tiếp. -"Thế có thiệt hại nhiều không?" -"Dạ...cũng...kha khá..." -"Chết tiệt!" Anh tắt máy, tâm trí hỗn loạn rời khỏi phòng làm việc, hai tên vệ sĩ đứng ở cửa nhà quay vào ôm chặt lấy nhau khóc không ra nước mắt, vài phút sau đã nhìn thấy xe của quản gia đưa cậu Jungkook về xuất hiện trong sân. Chuyện ở cửa hàng thực sự khiến Jungkook vẫn còn chưa hết bàng hoàng, quản gia cẩn thận đỡ cậu vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa rồi mới chạy ra ngoài cửa giáo huấn lại hai tên vệ sĩ ấy. -"Cậu Jungkook, cơm tối..." -"Anh không ăn, đem cất đi!" Jungkook ngắt lời cô bé người làm, khuôn mặt thất thần cùng với từng bước chân nặng nhọc đi lên trên phòng. Cậu vừa chỉ nằm vật ra giường đã lại bật người dậy chạy về phía tủ đồ, động tác gấp gáp kéo một chiếc vali ở trong đó ra. -"Quần này, áo này, khăn này, trời cũng lạnh rồi..." Jungkook nói xong, nơi cổ họng đã bắt đầu nghèn nghẹn, nước mắt giàn giụa mằn mặn trong veo lăn nhẹ qua gò má, quần áo ôm trong tay rơi lả tả xuống nền nhà. -"Tiểu Bối..." Jungkook loạng choạng mở cửa muốn đi sang phòng của tiểu bảo bối, vừa lúc Taehyung cũng đẩy cửa bước vào, anh nắm lấy bàn tay cậu kéo lại, Jungkook nhăn mặt khẽ kêu lên. -"Aa...đau!" Taehyung chau mày, nhìn vào lòng bàn tay có rất nhiều vết xước ngắn dài của Jungkook, không quên vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay còn lại của cậu mở ra rồi gặng hỏi. -"Sao tay em lại bị xước thế này?" Jungkook rút hai tay về, lắc đầu vài cái. -"Không sao, chỉ là giúp anh Yoongi dọn ít đồ bị vỡ ở cửa hàng...anh ấy bảo...thời gian tới sẽ không mở cửa nữa..." Taehyung đưa tay chạm vào khuôn mặt của Jungkook, hai hàng mi đen nhánh đang chớp nhẹ chẳng thể nào che lấp được đôi mắt sưng đỏ khiến lòng anh như thắt lại. -"Jungkook, nghe anh giải thích có được không?" Cậu mím môi, gạt tay của anh xuống. -"Anh tạm thời...đừng nói gì cả..." Jungkook nói xong liền quay người bước vào trong phòng, Taehyung đứng ở cửa chỉ dịu giọng lên tiếng. -"Ngày mai anh sẽ cho người sửa lại cửa hàng đó" Jungkook tiếp tục lắc đầu, cúi người nhặt quần áo dưới nền nhà lên. -"Phá đi rồi sửa lại, cũng thật rảnh quá nhỉ!" Taehyung bấy giờ mới để ý đến chiếc vali nằm ở dưới chân cậu, anh hốt hoảng chạy tới giật lấy quần áo trong tay Jungkook ném vào tủ. -"Em làm cái gì đây!" -"Em muốn về nhà mẹ một thời gian!" Jungkook dửng dưng nhìn anh rồi lại ôm đống quần áo ấy nhét vào trong vali. -"JUNGKOOK, ANH ĐÃ NÓI LÀ NGÀY MAI SẼ CHO NGƯỜI SỬA LẠI CỬA HÀNG...EM ĐỪNG CÓ NGANG BƯỚNG NHƯ VẬY.." Taehyung không nhịn được liền lớn giọng nói với cậu, Jungkook cũng chẳng kiềm chế được thêm nữa mà gắt lên. -"ANH CHO NGƯỜI SỬA LẠI LÀM GÌ, ĐẰNG NÀO THÌ...NGƯỜI TA CŨNG ĐUỔI VIỆC EM RỒI...ĐÃ VỪA LÒNG ANH CHƯA..." Taehyung nhất thời im lặng, cố gắng hít thở để nén đi những lời lẽ rất có thể sẽ làm cậu bị tổn thương, đến khi thấy Jungkook đóng chiếc vali lại rồi chuẩn bị kéo khóa mới quyết định nói. -"Jungkook, em có thể tới chỗ của anh mà, đâu nhất thiết phải làm ở cái cửa hàng đó!" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, khoé môi hơi nhếch lên, Taehyung trước giờ chưa từng đề cập đến việc muốn Jungkook đi làm ở tập đoàn của anh. -"Em không thích dựa dẫm!" -"Jungkook, đấy không phải là dựa dẫm, chẳng nhẽ em học Đại Học xong chỉ để bán chocolate à?" Jungkook nghe đến đây sống mũi đã lại cay xè. -"Đại Học cái gì chứ, cuối cùng vẫn là sinh con cho anh thôi..."
|
Chap 17. Không ổn đâu. Chap này dành tặng bạn @JinEun_BTS và @mon_wannable.
_______________________
Jungkook vùng vằng đứng dậy, quay người tiến thẳng về phía chiếc giường êm ái rồi nằm xuống trùm kín chăn lên đầu. Sau vài phút tĩnh lặng trôi qua, đôi mắt nâu cùng với từng cái chớp nhẹ của Taehyung vẫn chỉ chăm chăm hướng vào con người đang tỏ vẻ giận dỗi kia mà không hề chệch đi một nhịp. Anh nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh mép giường, nghiêng người lật tấm chăn bông trắng muốt để lộ đầu của Jungkook rồi nói. -"Em đang kể khổ sao, em hối hận khi đã sinh tiểu bảo bối cho anh?" Jungkook tủi thân lắc đầu, đưa ánh mắt trách móc nhìn Taehyung. -"Hối hận cái gì chứ, chỉ cần người đó là anh thì chẳng phải một đứa mà kể cả mười đứa em cũng sẽ sinh cho anh..." -"Em chưa bao giờ thấy khổ vì hy sinh cho anh và con..." -"Nhưng mà hôm nay...anh lại chính là người khiến em...thực sự rất khổ tâm..." Jungkook vừa nói vừa nấc lên vài tiếng nhỏ, nước mắt đong đầy hết tầng này đến tầng khác, cậu chống tay ngồi dậy, quay mặt đi né tránh bàn tay của Taehyung bởi không muốn anh động chạm vào mình rồi tiếp tục nói. -"Chuyện Yoongi hôn em ở cửa hàng, anh không phải là người trực tiếp trông thấy. Nhưng chuyện anh hôn Joohyun, thì em lại là người trực tiếp nhìn thấy, mà anh thậm trí còn cố tình làm như vậy...Taehyung, chỗ này đau lắm, thực sự không ổn đâu..." Nói đến đây Jungkook liền cúi đầu thấp xuống, một tay đặt vào nơi ngực trái, Taehyung lập tức kéo cậu lại gần ôm trọn lấy cơ thể đang từng chút run rẩy ở trong lồng ngực anh. -"Đừng khóc, anh sai rồi, ngày mai nhất định sẽ cho người đến sửa lại cửa hàng!" Jungkook không nói gì, chỉ đẩy anh ra rồi bước xuống giường, mở vali chọn lấy một bộ quần áo sau đó mang vào trong nhà tắm. Taehyung khẽ thở dài, mệt mỏi nằm chợp mắt đợi cậu tắm xong, đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã quá nửa đêm, chiếc gối bên cạnh vẫn trống trơn lành lạnh. Biết chắc rằng Jungkook còn giận anh nhiều lắm nên mới sang ngủ ở phòng của Tiểu Bối. Taehyung vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung về những chuyện cách đây rất lâu rồi, từ cái lần gặp đầu tiên đã nhận ra được sự quan tâm ân cần của Min Yoongi dành cho cậu, nhưng Jungkook lại ngây ngô đơn thuần chỉ coi rằng đó là tình cảm của một người anh trai, bản thân Taehyung không phải là không biết điều đó. Ba năm cưới nhau chung sống chưa phải là một quãng thời gian dài, nhưng bao nhiêu chuyện bất đồng giận hờn xảy ra giữa hai vợ chồng dù nhỏ dù lớn thì anh vẫn luôn nhường nhịn mềm mỏng dỗ dành cậu, và cũng chưa lần nào khiến cho cậu cảm thấy đau lòng mà khóc một cách uất ức như ngày hôm nay. Bỗng dưng, Anh thương cậu quá! Hai giờ sáng anh vội vàng qua phòng của Tiểu Bối bế cậu về cùng ngủ với anh.
Sáng hôm sau. Sắp đến giờ đưa con đi nhà trẻ mà thấy Jungkook vẫn cuộn mình trong chăn ngủ ngon nên Taehyung đã nói dối tiểu bảo bối là ba Jungkook bị ốm để thằng bé không đánh thức cậu dậy. Với lại, đưa Tiểu Bối tới nhà trẻ xong anh sẽ lái xe đến cửa hàng chocolate để còn xem xét tình hình. Những giọt mưa lớt phớt càng khiến cho thời tiết mùa đông trở nên lạnh giá, Jungkook lười biếng dụi dụi đôi mắt đã bị sụp mí của mình nhìn xung quanh phòng một lượt, đêm qua nửa tỉnh nửa mê mơ hồ có cảm giác cơ thể được nhấc bổng trong phút chốc rồi còn cả sự ấm áp quen thuộc ấy cũng không hề phai nhạt đi chút nào. Jungkook hơi mỉm cười, tâm trạng vậy là đã khá hơn, nhớ hôm qua Taehyung cũng nói với cậu rằng sẽ cho người tới sửa lại cửa hàng, Jungkook nhíu mày phân vân không biết có nên tới cửa hàng nói chuyện với Yoongi hay không. Nhưng hôm qua Yoongi xem chừng giận dữ lắm, cậu và quản gia còn chưa giúp anh dọn dẹp được mấy phần thì bị anh đẩy ra ngoài, lại thẳng thừng nói cậu đừng đến cửa hàng của anh làm việc nữa. Jungkook cầm điện lên nhìn rồi thở dài, không ngờ đã là 8 giờ 15 phút, cậu gập chăn gọn gàng sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Taehyung chần chừ đứng ở bên ngoài cửa hàng thấy Yoongi vẫn đang lúi húi quét quét dọn dọn, dường như cũng chẳng để ý đến sự có mặt của Taehyung. -"Min Yoongi..." Taehyung bước vào trong nhàn nhạt gọi. Yoongi chỉ khẽ liếc nhìn, anh quay người dựng chổi quét nhà vào góc tường rồi mới hỏi lại. -"Muốn cho người tới phá cửa hàng của tôi nữa hay sao?" -"Tôi cho người đến sửa..." Taehyung trả lời ngay lập tức. Yoongi nhìn Taehyung, khuôn mặt không có lấy một chút ngạc nhiên. -"Về đi!" Taehyung chợt cười khẩy. -"Này Min Yoongi..." -"TÔI NÓI CẬU VỀ ĐI!" Yoongi lớn tiếng nhắc lại, bầu không khí giờ đây đã căng thẳng đến tột độ, Taehyung nuốt vào một ngụm khí kiềm chế, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, giọng đều đều phát ra. -"Thực sự không cần?" Yoongi tiếp tục cầm chổi quét dọn, biểu cảm không mấy quan tâm tới lời nói của Taehyung. -"Min Yoongi, tôi chẳng qua là vì Jungkook nên mới như vậy, còn nếu anh không cần thì sau này cũng đừng hối hận..." Yoongi nghe xong liền cười nhạt. -"Chẳng có gì mà phải hối hận cả, dù sao thì chuyện tôi hôn Jungkook cũng vẫn là sự thật!" -"MIN YOONGI, ĐỪNG KHIÊU KHÍCH, NẾU ANH DÁM NHẮC LẠI TÔI SẼ ĐẤM CHẾT ANH!" Taehyung tiến tới túm chặt lấy cổ áo của Yoongi, ngay sau đó liền buông tay thật mạnh rồi bước ra khỏi cửa hàng lái xe đi. Yoongi vứt chổi xuống nền nhà, lặng lẽ khóa cửa hàng lại, quyết định sẽ không mở một thời gian dài dài. Trong khi đó, Jungkook đang ngồi ở ghế sofa nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, cậu đã gọi cho Yoongi liền một lúc bốn cuộc nhưng không được, điều quan trọng là cả bốn cuộc gọi ấy của cậu đều bị anh từ chối nghe máy, Jungkook nóng ruột bấm số gọi điện cho Jimin hỏi han. -"Alô Jungkook à!" -"Alô Jimin, cửa hàng sao rồi?" -"Ừm...tớ không biết nữa, nay tớ hơi mệt nên sáng sớm có gọi điện xin nghỉ, cậu cũng không tới cửa hàng hả?" Jungkook ậm ừ chuẩn bị nói gì đó thì đúng lúc đấy lại trông thấy xe hơi của Taehyung đang đi vào trong sân. -"Lát tớ gọi lại sau nhé!" Jungkook tắt máy chạy ra cửa nhà, đợi Taehyung gần bước tới nơi liền gấp gáp hỏi. -"Taehyung, sao anh lại..." -"Được rồi, em cứ từ từ!" Jungkook chưa nói hết câu thì Taehyung đã ngắt lời, anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa đàng hoàng rồi mới bắt đầu nói chuyện. -"Là thế này, sáng nay anh có qua cửa hàng và cũng cho người tới sửa sang giúp đỡ Yoongi, nhưng mà...hắn ta lại không cần..." -"Không cần là thế nào chứ, hai người rốt cuộc có xảy ra xích mích gì hay không?" Jungkook nhìn anh chằm chằm như thể đang hỏi tội vậy, Taehyung dù không muốn nhưng rồi cũng gật đầu một cách khó chịu. -"Có một chút!" Jungkook đánh nhẹ vào người anh. -"Biết ngay mà, sao không đưa em theo cùng!" -"Chắc em phải tới cửa hàng thôi..." Jungkook chưa kịp đứng dậy thì Taehyung đã giữ chặt cổ tay cậu lại. -"Đừng đến đó..." Jungkook liền gỡ tay của anh ra. -"Không được, em phải đến nói rõ cho anh ấy hiểu, trước đó đã tốn rất nhiều tiền để sửa sang rồi, bây giờ anh ấy làm gì còn tiền để sửa lại nữa..." -"Nhưng hắn ta thực sự không muốn như thế, em có nói thì cũng không thay đổi được gì đâu!" Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, vài giây sau mới trả lời. -"Nhưng em thực sự không muốn bị mất việc, với cả..." -"Jungkook, anh thừa sức nuôi được em và con, không thì em có thể kiếm một công việc khác..." -"Taehyung, đây là công việc ưa thích của em, anh Yoongi cũng đối xử với em rất tốt, em cứ tưởng rằng chuyện hôm qua đã khiến anh thông suốt rồi chứ!" Jungkook vừa nói lại vừa đi dần ra ngoài cửa nhà, Taehyung cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, chỉ nặng nhọc nói với cậu. -"Jeon Jungkook, nếu em dám bước chân ra khỏi cái nhà này, vậy thì đừng quay trở lại..." -"Anh đừng dọa em!" Jungkook nhăn nhó nhìn Taehyung. -"Anh không hề dọa!" Cậu đứng hình mất một lúc lâu mới tiếp thu được những gì anh đã nói. -"Em hiểu rồi!" Jungkook cúi gằm mặt xuống, cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Quản gia thấy Jungkook bỏ đi như vậy trong lòng cũng bực bội thay cho cậu, ban đầu chỉ nghĩ mình là người ngoài cuộc nên không dám nhiều chuyện xen vào, nhưng đến lúc này lại chẳng ngần ngại mà mắng Taehyung. -"Cậu chủ quá đáng lắm!" Quản gia sau đó liền vội vàng lái xe đuổi theo Jungkook, ông phải khuyên nhủ mãi thì cậu mới chịu ngồi lên xe. -"Cậu Jungkook, tôi sẽ đưa cậu tới cửa hàng!" Jungkook lắc đầu, miệng nức nở thành tiếng. -"Không...không tới nữa...tôi muốn về nhà mẹ..."
Chap cuối của năm rồi đây, một chap vô cùng vô cùng nhiều ớt!!! vậy là năm mới sắp đến!!! và mình lại già đi một tuổi :((( À, chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung, người chồng đẹp trai nhất thế giới của Jeon Jungkook!!! 30/12/1995- 30/12/2017.
|
Chap 18. Anh sai rồi! Dạo này wattpad cứ bị lỗi thế nào ý :(((, không đăng được chap mới, ahuhu, tớ đăng đi đăng lại nhiều lần rồi mà chẳng thấy thông báo gì, đau lòng lắm! Chứ không phải tớ troll đâu... Chap này dành tặng bạn @taetaejiminology. Let's go~
___________________________
Quản gia vừa nghe xong chân tay nghiễm nhiên đã toát hết cả mồ hôi lạnh, chỉ đột ngột phanh gấp xe rồi lập tức quay người lại nói với Jungkook. -"Cậu...bình tĩnh đã, vấn đề này..." Thấy quản gia còn ngập ngừng, Jungkook liền xua tay. -"Không sao, nếu ông sợ Taehyung...thì tôi sẽ tự mình về!" -"ẤY ẤY...CẬU ĐỪNG CÓ XUỐNG XE, tôi không sợ cậu chủ, tôi sẽ đưa cậu về mà!" Quản gia cuống quýt nói trước khi Jungkook có ý định mở cửa bước xuống, còn cẩn thận gạt cần khóa ở bên trong. -"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy!" Jungkook nghe được những lời như vậy cũng biết không nói thêm gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi tựa lưng vào ghế thẫn thờ liếc nhìn ra ngoài cửa kính, đôi hàng mi trĩu nặng sau đó từ từ khép lại cùng lúc quản gia bắt đầu lái xe đưa cậu về nhà mẹ Jeon. Quản gia chợt lắc đầu thở dài. Chuyện hôm qua ở tập đoàn, mặc dù không biết giữa cậu Jungkook và cậu chủ đã xảy ra mâu thuẫn gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu Jungkook khóc thì ông chẳng cần phải xem xét gì nữa, đấy nhất định là lỗi của cậu chủ rồi.
Sáng nay đưa con trai tới nhà trẻ Hoseok có mua cho Jiho hai chiếc kẹo mút, còn dặn dò thằng bé nhớ phải chia cho Tiểu Bối một cái thì mới gọi là ăn thảo. Sau khi được cô dạy hát bài năm ngón tay ngoan xong, Tiểu Bối liền lấy khối rubik ở trong balô ra chăm chú xoay xoay, còn Jiho ngồi ngay bên cạnh chỉ tròn xoe mắt nhìn những hàng rubik ngang dọc nhiều sắc màu bị xáo trộn lại với nhau không lâu sau cũng đang dần dần trở thành sáu mặt đồng nhất. -"A, TỚ XẾP ĐƯỢC RỒI NÀY!" Tiểu Bối đột nhiên hét lớn, hai cánh tay giơ lên lắc lắc sung sướng. Jiho há miệng to tướng, cầm lấy khối rubik trên tay Tiểu Bối mà ngắm từng mặt một. -"Oa, sao cậu giỏi thế, mau dạy tớ nữa!" Tiểu Bối hơi bĩu môi, hai tay còn khoanh lại trước ngực. -"Hừmmm...muốn tớ dạy cũng được, nhưng cậu phải trả công tớ cơ!" Jiho liền xụ mặt, biết trả công bằng gì bây giờ. -"À, cho cậu này!" Jiho nhanh nhẹn mở balô cầm một chiếc kẹo mút đưa cho Tiểu Bối. -"Kẹo...không ăn đâu, đắng lắm!" Tiểu Bối nhăn mặt đẩy tay của Jiho ra. -"Không đắng đâu, đây là vị dâu mà, để tớ bóc cho cậu xem" Jiho vừa nói, vừa bóc vỏ chiếc kẹo mút thơm lừng hương dâu rồi tiếp tục đưa cho Tiểu Bối. -"Ngọt cực!" -"Không ăn, không ăn đâu!" Tiểu Bối một tay che miệng, quay mặt đi lắc đầu nguầy nguậy. -"Ngọt thật mà, sao cậu lại bảo đắng?" Jiho khó hiểu nhìn Tiểu Bối, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm muốn Tiểu Bối ăn thử cho bằng được. -"ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN RỒI CƠ MÀ!" Tiểu Bối giật chiếc kẹo mút trong tay của Jiho ném ra ngoài cửa, mấy đứa bé đang chơi ở gần đấy hoảng sợ chạy loạn vào trong nhà ôm chặt lấy cô giáo. Jiho mắt rưng rưng nhìn Tiểu Bối, vài giây sau đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của cô giáo cất lên. -"Jiho à, con làm sao thế?" Jiho đứng dậy, lũn ca lũn cũn chạy nhào vào lòng cô giáo. -"Cô ơi..." -"Ngoan ngoan, mau nói cho cô biết sao con lại khóc?" cô giáo ân cần hỏi han, tay đặt vào lưng Jiho vỗ nhè nhẹ. -"Con...con cho bạn Tiểu Bối kẹo mút...nhưng mà bạn ấy vứt đi rồi..." Jiho vừa lau lau nước mắt, vừa sụt sịt trả lời. Cô giáo liền vẫy vẫy Tiểu Bối lại gần, thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống mà tiến về phía cô, tay còn vo vo vạt áo. -"Tiểu Bối, bạn cho con kẹo nhưng sao con lại vứt kẹo của bạn đi?" Tiểu Bối phụng phịu, dường như cũng sắp mếu đến nơi rồi. -"Kẹo...đắng...con không thích..." -"Kẹo không đắng đâu cô, kẹo ngọt lắm!" Jiho lấy nốt chiếc kẹo mút còn lại ở trong balô ra cho cô nhìn. -"Kẹo đắng thật mà, còn cay nữa, mấy hôm trước con có ăn thử rồi!" Tiểu Bối cũng không chịu thua, giọng điệu mang tính khẳng định vô cùng. Cô giáo nhìn chiếc kẹo mút hương dâu một lúc, sau đó liền bật cười, cậu bạn nhỏ này chắc hẳn đã ăn đúng phải vị bạc hà nên mới nói kẹo mút đắng. Trẻ con thì thường rất nhạy cảm, mà người lớn như cô đôi khi còn không thích vị đắng của bạc hà chứ đừng nói đến trẻ con. -"Tiểu Bối à, dù con không thích kẹo của bạn thì cũng không được vứt bừa đi như thế, bạn có quý thì bạn mới cho con, Tiểu Bối làm vậy sẽ khiến bạn buồn lắm đấy!" Tiểu Bối chỉ im lặng, cô giáo mỉm cười xoa nhẹ đầu của Tiểu Bối rồi quay sang hỏi Jiho. -"Con có quý Tiểu Bối không Jiho?" -"Dạ...con...có..." Jiho lí nha lí nhí, nói xong không hiểu sao mặt lại đỏ bừng lên. Cô giáo cười thầm, nắm vào bàn tay của Tiểu Bối rồi hỏi tiếp. -"Còn con thì sao, con cũng quý Jiho chứ?" Tiểu Bối quay mặt đi không trả lời, hai má của thằng bé thậm trí còn đỏ hơn cả hai má của Jiho.
Joohyun ngồi ở trong phòng làm việc, tâm trạng hôm nay chán nản thấy rõ, vừa thở dài được một tiếng thì Hoseok mở cửa bước vào. -"Này Joohyun, Taehyung vẫn chưa tới à?" Joohyun lắc đầu, xếp hết đống giấy tờ sang một bên rồi úp mặt xuống bàn. -"Sao thế, không khỏe hả?" Hoseok bâng quơ hỏi. -"Ừm!" Joohyun không mấy quan tâm trả lời, nhưng sau đó liền gắt lên khi thấy Hoseok nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. -"Nhìn tôi như thế là có ý gì?" Hoseok vội lắc đầu. -"Không, tôi chỉ muốn hỏi là...có phải cô và Kim tổng đã xảy ra chuyện?" Joohyun chép miệng. -"Không phải tôi và Kim tổng, mà là Kim tổng và vợ của anh ấy!" Hoseok ồ một tiếng như đã hiểu, ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp. -"Thế là thế nào?" Joohyun thở dài, để tay lên bàn chống cằm nhìn Hoseok. -"Tối qua Jungkook tới tập đoàn tìm Taehyung, hai người có to tiếng với nhau một vài câu nhưng mà tôi cũng chẳng để ý lắm, lúc đó tôi còn đang mải làm cơ, tự dưng không hiểu sao Taehyung lại kéo tôi đi sang phòng của anh ấy rồi..." Joohyun ôm mặt ngập ngừng. Hoseok nhíu mày khó chịu, giơ chân đá đá vào bàn làm việc của Joohyun. -"Rồi gì nữa?" -"RỒI HÔN TÔI NGAY TRƯỚC MẶT CỦA JUNGKOOK!" Hoseok nghe xong liền giật mình, còn che miệng cười khiến Joohyun không chịu được mà cầm đống sổ sách giấy tờ nằm trên bàn phi hết vào người của Hoseok. -"Sao có thể chứ!" Hoseok vừa nói lại vừa né đòn một cách uyển chuyển. -"Tôi không đùa đâu, bây giờ tôi cũng đang rối lắm đây!" Joohyun khổ sở ôm đầu, Hoseok vuốt vuốt cằm lẩm bẩm. -"Khó tin thật đấy!" -"Nhưng mà...Taehyung bá đạo quá!" Joohyun nghe xong liền đứng dậy trừng mắt với Hoseok. -"Bá đạo cái con khỉ!" Hoseok làm bộ dạng run cầm cập. -"Này, đừng nhìn tôi như thế!" Joohyun thở dài thêm cái nữa, định cầm nốt chiếc bút còn sót ở trên bàn ném vào người Hoseok thì hắn đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà Jungkook vẫn đang ngủ rất say, quản gia thấy cậu như vậy trong lòng cũng đỡ đi phần nào lo lắng, bởi trí ít thì cậu còn ngủ được. Màn hình điện thoại của ông bỗng hiển thị một cuộc gọi tới, quản gia hài lòng cầm máy lên nghe. -"Alô, cậu chủ hả, tôi đợi cậu chủ mãi, cuối cùng thì cậu cũng chịu gọi điện cho tôi rồi!" -"Jungkook đâu?" Taehyung sốt ruột hỏi. Quản gia từ tốn trả lời. -"À, tôi đang đưa cậu ấy về nhà bà Jeon!" Taehyung cắn môi, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng tràn trề. -"Sao lại đưa em ấy về nhà mẹ cơ chứ..." Quản gia ngay lập tức đáp lời. -"Cậu còn dám thắc mắc, chẳng phải cậu chủ đã bảo cậu Jungkook đừng quay trở lại cái nhà đó nữa hay sao, bây giờ cậu ấy không về nhà mẹ thì biết đi đâu được. Cậu chủ nói như thế đến tôi nghe còn cảm thấy đau lòng chứ đừng nói đến cậu Jungkook!" -"Cậu chủ...cậu Jungkook ăn mặc phong phanh lắm..." Taehyung nghe tới đây liền tắt máy. Vợ ơi, anh sai rồi!
|