Fanfic VKook | Anh Chỉ Muốn Có Con Với Em
|
|
Chap 24. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Trước tiên là tớ muốn nói điều này, tớ đã chạm đến ngưỡng tuổi 20 rồi :)), vậy nên nếu các cậu có ai ít tuổi hơn tớ thì đừng xưng hô mày-tao, ít nhất thì cũng nên xưng hô cậu-tớ nhé, bởi vì tớ không thích xưng hô mày-tao :3. Các cậu đừng giận hay khó chịu gì khi tớ nói vậy nhé. Chap này dành tặng bạn @thobeo1997. ________________________ Jungkook vừa gạt hai bàn tay của anh đi, Taehyung lại tiếp tục ôm lấy khuôn mặt cậu dỗ dành. -"Ngoan nào, nghe anh giải thích đã!" -"GIẢI THÍCH CÁI GÌ NỮA, anh thích nụ hôn đấy, có nghĩa là anh thích cô ấy, anh chán em rồi đúng không?" Jungkook mới đầu còn gắt lớn, sau đó giọng lại nhỏ dần, sụt sịt thêm mấy tiếng trong mũi. Taehyung hôn xuống mí mắt cậu mỗi bên một cái, trong lòng cảm nhận được chỉ toàn là thứ hương vị xót xa, chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã gục đầu vào ngực anh. Taehyung khẽ thở dài, cầm chai rượu đặt ở mặt bàn lên nhìn, anh rõ ràng là tửu lượng rất tốt mà còn chẳng mấy khi dám gọi những thể loại rượu mạnh như thế này để uống chứ đừng nói đến người có tửu lượng kém như cậu. Thanh toán cho Jungkook xong, anh nhanh chóng bế cậu ra xe đưa về nhà, gọi điện cho quản gia kêu người làm pha giúp anh một ly nước giải rượu. Đỡ Jungkook vào đến cửa nhà, cậu hơi khó chịu, có nôn ra áo vest của Taehyung mất một ít, quản gia thấy thế liền chạy tới cùng anh đỡ cậu ngồi xuống ghế. Taehyung cởi áo vest để sang một bên, cầm ly nước giải rượu mà quản gia đưa cho dỗ cậu uống, Jungkook nhăn mặt nuốt lấy từng ngụm nhỏ, vài phút sau đầu óc cũng tỉnh táo được phần nào. Taehyung vẫn xoa nhẹ lưng cậu, nhìn hai gò má còn hồng hồng của Jungkook suýt chút nữa anh đã không nhịn nổi mà lao vào hôn tới tấp. Jungkook chưa tỉnh rượu hẳn, ánh mắt mơ màng hướng về phía Taehyung, cậu nắm chặt lấy bàn của anh, rất nhanh sau đó, một tầng nước mỏng đã lại dâng lên. -"Tae...đừng bỏ em..." Taehyung nhướng mày nhìn cậu, Jungkook vẫn say, có khi còn chẳng biết bản thân vừa mới nói cái gì, anh luồn một tay ra sau gáy cậu, khuôn mặt từ từ ghé sát lại, mút nhẹ lấy môi dưới của Jungkook, cả hai cứ thế quyện vào nhau từng chút một, cậu chủ động để chiếc lưỡi ấm mềm của mình tiến sang khoang miệng anh, nhẹ nhàng luồn lách khuấy đảo cho đến khi dưỡng khí ở trong người cạn kiệt. Jungkook dứt môi anh, sợi chỉ bạc còn vô tình vương lại nơi bờ môi sưng mọng. Taehyung tiếp tục nâng cằm cậu, hôn hôn xuống chóp mũi tròn trịa ấy rồi cúi người bế bổng lấy Jungkook. -"Anh...làm gì..." cậu bất ngờ mở to mắt hỏi. -"Đi lên phòng chứ làm gì!" Taehyung thản nhiên trả lời. Bước được tới một nửa cầu thang thì Jungkook giãy giụa khiến Taehyung buộc phải dừng chân lại. -"Buông ra...em biết anh đưa em lên phòng làm gì rồi...em không muốn...buông em ra..." Taehyung thiếu điều muốn bùng cháy, trong suy nghĩ của cậu chẳng nhẽ cứ bị anh đưa lên phòng là sẽ làm chuyện đen tối sao. Mặc sức Jungkook vùng vẫy, Taehyung hạ quyết tâm bế cậu lên phòng cho bằng được. Người làm trong nhà lấp ló đứng quan sát, tự vỗ vai động viên nhau chuyện đâu còn có đó, hai vợ chồng ồn ào như vậy chỉ hy vọng là Tiểu Bối vẫn ngủ ngoan. -"Buông ra...em nói anh buông ra cơ mà!" Jungkook gắt gỏng đánh vào vai anh. Taehyung thả cậu ngã xuống giường, anh đi về phía tủ đồ vơ một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho Jungkook trong khi cậu vẫn còn đang lật đật ngồi dậy. -"Mau đi tắm cho anh, em đang nghĩ cái gì thế hả!" Jungkook ngơ ngác nhìn bộ quần áo trong tay mình, bỗng dưng cậu lại co hai chân lên, úp mặt vào đầu gối. -"Anh còn bắt em đi tắm...anh chê em bẩn đúng không..." Taehyung há to miệng nhìn Jungkook, bế cậu lên đây thì cậu nghĩ anh đen tối, bây giờ đưa quần áo để cậu đi tắm thì cậu lại bảo rằng anh chê cậu bẩn, Taehyung vò đầu, ban nãy rõ ràng đã cho cậu uống nước giải rượu rồi mà, sao bây giờ vẫn còn say như thế này. Anh biết cậu chưa ăn tối, nhưng ngay đến cả đi tắm cậu cũng ương bướng không chịu, Taehyung ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng thì cậu liền đẩy ra. -"Anh thích nụ hôn của cô ấy?" Taehyung gật đầu. -"Ừ!" Jungkook mím môi lườm anh. -"Khốn nạn, em ghét anh!" Taehyung bật cười, Jungkook khi say thực sự là đáng yêu tới phát bực. -"Anh thích nụ hôn đấy...bởi vì..." Jungkook thấy anh ngập ngừng, trong lòng lại càng thêm tủi hờn. -"Vợ, sao hôm nay em lại uống rượu?" Taehyung chống cằm hỏi. -"Còn không phải vì anh sao...anh đáng ghét lắm..." Jungkook sụt sùi trả lời. -"Anh chán em rồi, người ta vòng một nở nang, vòng ba đầy đặn, còn em thì chẳng có gì, đã thế càng ngày càng xuống cấp!" Taehyung ôm đầu thở dài, ngay sau đó liền cởi vài cúc áo sơ mi ra để lộ khuôn ngực rắn chắc quyến rũ. -"Ai nói anh chán em, có tin là anh đè em ngay và luôn không?" -"Còn nữa, chỗ nào của em xuống cấp, ngực em vẫn vừa miệng anh, mông em vẫn vừa tay anh, chỗ đó của em không những vẫn vừa thứ này của anh mà còn..." -"Này, anh thôi nói mấy câu biến thái như vậy đi!" Jungkook đỏ bừng mặt cầm chiếc gối ôm ném vào người Taehyung. -"Anh nói sai gì chắc!" Taehyung quẳng chiếc gối ôm xuống nền nhà rồi lao thẳng vào người Jungkook, anh đè cậu nằm ra giường, vạch áo cậu lên, anh rúc đầu vào trong ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn ấy, dùng lưỡi vân vê qua lại, một tay Taehyung giữ chặt hai cổ tay của Jungkook, tay kia bóp bóp nhào nhào cánh mông của cậu khiến Jungkook chẳng thể kiềm lòng mà rên khẽ. -"Aa~ không...ưm..." Jungkook gắng sức thoát khỏi anh, càng uốn éo cơ thể, thì lại càng cảm thấy kích thích. -"Taehyung...không phải chuyện gì cũng cứ làm tình là có thể giải quyết được xong đâu..." Taehyung nghe Jungkook nói như vậy ngay lập tức đã chui ra khỏi áo cậu, Jungkook trông thấy mái tóc mềm mượt của anh bị rối thì liền phì cười, cậu vươn tay vuốt vuốt tóc anh, Taehyung bắt lấy bàn tay của cậu rồi hôn một cái. -"Anh không chán em mà!" Jungkook bĩu môi, muốn ngồi dậy nhưng Taehyung lại ôm cậu ngã xuống giường, anh vạch áo cậu lên, hôn vào bụng cậu làm Jungkook rùng mình, cậu liền kéo áo che bụng đi. -"Anh...làm cái gì thế?" -"Sinh thêm con cho anh!" Taehyung một lần nữa vạch áo của cậu lên. -"KHÔNG, XÊ RA, EM CHƯA TẮM!" Jungkook hét lớn. -"Em phải sang phòng của Tiểu Bối đã!" Jungkook vừa bật dậy thì Taehyung lại tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng, có vẻ là cậu cũng tỉnh rượu rồi. -"Anh buông..." -"Jungkook à!" Taehyung ngắt lời cậu. -"Sao?" Jungkook ngẩng lên nhìn anh. -"Làm lành nhé, chuyện Rosie...anh thực sự là người bị hại mà!" Taehyung cọ cọ chiếc mũi cao cao vào má của Jungkook. Cậu vuốt cằm, suy suy tư tư rồi mới trả lời. -"Nếu như anh để em tiếp tục làm việc ở cửa hàng!" Taehyung không vội gật đầu. -"Cái này anh sẽ suy nghĩ thêm!" Jungkook cười nhạt. -"Anh cứ suy nghĩ đi, vậy thì chuyện của anh và Rosie em cũng cần phải suy nghĩ thêm!" cậu bước xuống giường, mở cửa rồi đi sang phòng của Tiểu Bối đắp lại chăn cho thằng bé. Taehyung thở dài, anh không muốn cậu đi làm ở cửa hàng một chút nào, cứ cho là anh ích kỉ, anh ích kỉ bởi vì anh yêu cậu, Jungkook đến bao giờ mới chịu hiểu nỗi lòng của anh. Đúng như cậu nói, hai vợ chồng không phải cứ làm tình là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Vậy thì, như thế này, có được coi là làm lành rồi không...
|
Chap 25. Tin tưởng nhạt phai. Jungkook ngồi ở mép giường, đưa tay vén vén vài sợi tóc tơ óng mượt của Tiểu Bối sang một bên để lộ ra vầng trán cao rộng sáng sủa càng ngắm lại càng thấy giống hệt như ba Taehyung. Đôi khi chỉ vô tình nhìn anh vuốt ngược tóc ra phía sau một cái là cũng đủ khiến cậu chết mê chết mệt với vẻ đẹp nam tính khỏe khoắn ấy, nhưng đó, lại cũng chính là điều mà Jungkook lo sợ nhất. Cậu nhớ, có lần ba Kim tới nhà chơi với Tiểu Bối, ba từng kể rằng năm xưa ép Taehyung cưới Joohyun là bởi vì ba chẳng thể chịu nổi cái tính phóng đãng trăng hoa của anh thêm bất cứ phút giây nào nữa. Còn bị người đời bảo, làm ba mà không dạy được con, trong lòng thực sự đau đớn vô cùng. Nhưng đến bây giờ, ba mát mày mát mặt lắm, phần đời về sau, đã có con dâu thay ba dạy dỗ anh, không những thế, còn có cả đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu này để nối dõi tông đường. Ba chỉ mong cậu và anh hãy luôn luôn đặt niềm tin ở nhau, như vậy thì hạnh phúc mới có thể bền chặt lâu dài được. Jungkook đặt tay vào ngực trái, ở nơi này, chẳng biết từ khi nào, không phải là yêu nữa, mà là thương. Thương đến mức để cho bản thân trở nên khoan dung một cách ngốc nghếch. -"Jungkook, anh đồng ý...để em đi làm ở cửa hàng!" Jungkook chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói của Taehyung, cậu quay mặt nhìn ra phía cánh cửa, cảm nhận sự gấp gáp trong hơi thở của anh. Jungkook bước xuống giường, chạy nhanh tới bên anh, ôm lấy anh thật chặt.
Sau một tuần dai dẳng trôi qua, công việc thường ngày của Jungkook ngoài ăn, ngủ và chăm sóc thật tốt cho Tiểu Bối ra thì những lúc thằng bé đi nhà trẻ, cậu buồn chán lại gọi điện thoại nói chuyện tán gẫu với Jimin. Sáng hôm nay đưa con trai đi nhà trẻ xong, cả hai còn hẹn nhau đi mua sắm để thay đổi không khí, Yoongi vẫn chưa liên lạc với cậu và Jimin về chuyện mở lại cửa hàng chocolate, có lẽ vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. -"Này, tớ và cậu chỉ đang tạm thời thất nghiệp thôi nhỉ!" Jungkook dạo bước trên vỉa hè, dọc theo con đường tới cửa hàng chocolate, cậu huých nhẹ vào khuỷu tay của Jimin, khuôn mặt hiện rõ nét chán nản. Jimin kéo cậu đứng lại, hắng giọng nghiêm túc. -"Chuyện đó cứ gạt sang một bên đi đã, tớ có chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho cậu biết đây!" -"Chuyện gì thế?" Jungkook ngạc nhiên hỏi. Jimin nhìn cậu, tươi cười đến nỗi không trông thấy mặt trời. -"Jiho nhà tớ sắp có em rồi!" Jungkook mở to mắt, tay đưa lên che miệng. -"Cậu...cậu có em bé nữa hả?" Jimin gật đầu. -"Ừ, mới hơn một tháng, dù sao thì Jiho cũng 3 tuổi rồi, mà cậu cũng nên có thêm đứa nữa đi, tớ khuyên thật lòng đấy!" Jungkook hơi đỏ mặt, vấn đề là cậu rất sợ đẻ. -"Taehyung cũng muốn lắm, nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng!" Jungkook vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông, cậu lấy máy ra xem, giọng nói có một chút xúc động. -"Jimin...anh Yoongi gọi!" -"Nghe đi nghe đi!" Jimin thúc giục. Jungkook vội vàng áp máy điện thoại vào tai. -"Alô...anh Yoongi à!" Yoongi ở đầu dây bên kia liền gấp gáp nói. -"Jungkook, mau tới cửa hàng dọn dẹp giúp anh, bảo cả Jimin nữa, nãy anh có gọi rồi nhưng nó không nghe máy, ngày mai anh chính thức mở lại cửa hàng!" -"Thật ạ...bọn...bọn em tới ngay đây, anh đợi một lát!" Jungkook tắt máy, kể lại những gì Yoongi đã nói cho Jimin nghe, vài giây sau, nó và cậu lao vào ôm nhau vui mừng khôn xiết, Jimin cùng Jungkook bắt taxi, cũng vừa tiện đường tới cửa hàng chocolate. Từ lúc mang thai đứa thứ hai, chẳng hiểu vì sao Jimin lại rất hay đãng trí, điện thoại thì để quên ở nhà, khiến Yoongi cứ hiểu lầm rằng nó không còn muốn làm việc ở cửa hàng của anh nữa. -"Con thứ hai thôi mà đã thế này rồi, đến khi có thêm đứa thứ ba thì không biết trí nhớ của tớ sẽ tệ đến mức nào đây!" Jimin vừa lau bàn vừa tâm sự với Jungkook. -"Vợ chồng cậu tính đẻ mấy đứa?" Jungkook cũng tất bật đi lại dọn dẹp. -"Tớ thích ba trai, nhưng Hoseok thích hai trai hai gái cơ!" -"Tớ thì chỉ một trai một gái thôi, đẻ nhiều, mệt người!" Jungkook cười nói, không phải cậu chưa từng hỏi xem Taehyung muốn cậu sinh bao nhiêu đứa con, nhưng Taehyung tham lắm, cái gì mà có thời gian thì năm đứa, không có thời gian thì ba đứa, chẳng chịu theo kế hoạch hóa gia đình, vậy mà lần trước cậu lỡ miệng, chỉ cần người đó là anh thì mười đứa cậu cũng sẽ sinh. Nghĩ đến cảnh đi đẻ mà Jungkook lại rùng mình. Sau gần ba tiếng dọn dẹp, Jungkook khoanh tay nhìn ngắm xung quanh cửa hàng một lượt, có thể gọi là tạm ổn. Lúc cùng nhau ăn cơm trưa, tâm trạng ai nấy đều khá thoải mái, Yoongi xem chừng cũng vui vẻ hơn nhiều, buổi chiều anh còn tự tay sửa lại vài thứ đã bị vệ sĩ của Taehyung đập phá trước đó, tuy không thể hoàn hảo như ban đầu, nhưng trong mắt Jungkook và Jimin, sửa sang được như vậy đã là quá tốt rồi. Jungkook thực lòng rất hào hứng, muốn gọi điện cho Taehyung để nói chuyện nhưng mà anh vẫn đang bận họp, còn dặn cậu đón Tiểu Bối giúp anh vì hôm nay Taehyung phải tăng ca. Jungkook có hơi buồn một chút, ngay sau đó lại quyết định đón Tiểu Bối xong cậu sẽ đưa cả thằng bé đến tập đoàn của anh chơi. Jimin vừa ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm được một tiếng thì Jungkook đưa chiếc điện thoại của cậu cho nó. -"Hoseok gọi này, lần sau nhớ mang theo điện thoại đấy!" Jimin bấy giờ mới sực nhớ ra là tối qua đã hẹn với Hoseok, đợi hôm nay hắn đi làm về, qua đón con trai xong thì sẽ đưa Jimin đến bệnh viện khám thai. Biết Hoseok đang trên đường tới nhà trẻ đón Jiho, Jungkook liền nhờ hắn đón luôn cả Tiểu Bối giúp cậu. Jiho ngồi ở ghế sau cùng Tiểu Bối đến cửa hàng chocolate, Hoseok còn bế Tiểu Bối vào tận nơi trao trả cho Jungkook, sau đó cẩn thận đỡ Jimin ra xe nhanh chóng đưa vợ đi bệnh viện khám thai. -"Jungkook, để anh đưa em và Tiểu Bối tới tập đoàn của Taehyung" Yoongi vội nói khi thấy cậu sắp sửa gọi điện cho quản gia. -"Nhưng mà..." Jungkook chưa nói xong, Yoongi đã ngắt lời. -"Jungkook, anh có chuyện muốn nói với Taehyung, nên em đừng lo, anh cũng muốn em có mặt ở đó. Em yên tâm, anh hứa là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà!" Thấy Jungkook vẫn phân vân, Yoongi mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái đầu của Tiểu Bối. -"Tiểu Bối à, để chú đèo con và ba Jungkook đến tập đoàn của ba Taehyung nhé, chú có xe máy, đi xe máy thích hơn đi ôtô!" Tiểu Bối bắt lấy bàn tay của Yoongi, thằng bé gật đầu lia lịa. -"Được ạ được ạ, con chưa đi xe máy bao giờ, đi ôtô nhiều chán lắm!" Jungkook bật cười. -"Ừ, thế thì đi xe máy!" Cậu nói rồi bế con trai ra ngoài xe, chờ Yoongi khóa cửa hàng xong, anh mở cốp lấy chiếc mũ bảo hiểm khác đội vào cho Jungkook. Tiểu Bối ngồi giữa, mới đầu còn hào hứng lắm, đi được một đoạn đường nhỏ thằng bé đã bắt đầu dựa vào cậu mà ngủ gật. Khoảng nửa tiếng sau thì cũng đến cổng tập đoàn của Taehyung, Tiểu Bối như vậy là đã say giấc trong lòng cậu, Jungkook bế Tiểu Bối xuống xe, vỗ nhẹ lưng tránh để thằng bé tỉnh dậy, Yoongi tháo mũ bảo hiểm giúp cậu, còn chưa biết gửi xe ở chỗ nào thì bảo vệ ở gần đó chạy tới. Ông biết Jungkook là vợ của Kim tổng, vậy nên cậu có quyền đi vào trong tìm gặp Taehyung, còn Yoongi, ông lắc đầu không được phép. Jungkook hết cách, đành nói dối Yoongi là anh trai mình, bảo vệ có chút nghi ngờ vì hai người nhìn hoàn toàn không giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để Yoongi vào trong cùng cậu. Đến sảnh tiếp khách, Jungkook trông thấy Taehyung đang ngồi nói chuyện với tiểu thư Rosie, hai người ngồi đối diện, nhưng Taehyung lại ngồi hướng quay lưng về phía cậu. Rosie biết Jungkook tới, cô đứng dậy, tiến gần đến chỗ của Taehyung, không rõ là vô tình hay cố ý, cô ấy ngã vào người anh. Jungkook chưa quay người lại, Yoongi liền đưa bàn tay của mình vòng ra phía trước áp lên đôi mắt cậu, che đi những giọt lệ đã sắp sửa lăn xuống gò má ấy. Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bất chấp mà 'đập chậu cướp hoa', nhưng hôm nay, không cần đập, chậu cũng tự vỡ, hoa tươi bỗng hốc héo tàn, liệu có thể sống lại được không...
Các cô thích ngược lắm đúng không T.T.
|
Chap 26. Tuyết rơi đầy trời. Chap này dành tặng bạn Cud_chan. ________________________ Hô hấp của Jungkook giống như đang bị ai đó bóp nghẹt lấy, nhưng vẫn cố chấp gỡ bàn tay của Yoongi xuống dù biết rằng cảnh tượng đau lòng trước mắt nếu càng nhìn thì sẽ chỉ càng khiến trái tim mình thêm rạn nứt tổn thương. Cho tới khi khuôn mặt của Rosie mỗi lúc một gần với khuôn mặt của Taehyung hơn, rồi cả khoảnh khắc đôi môi đỏ hồng của cô ấy đã sắp sửa chạm vào đôi môi anh, Jungkook lập tức quay người lại. Cậu ôm chặt Tiểu Bối vẫn còn đang say giấc trong vòng tay bước ra ngoài thật nhanh. Yoongi hơi nhíu mày, tận mắt trông thấy Taehyung từ chối nụ hôn ấy rồi lạnh lùng đứng dậy. -"Tiểu thư xin hãy có lòng tự trọng, tôi dù sao cũng là người đã có gia đình, mong rằng từ nay về sau tiểu thư đừng bao giờ làm như vậy nữa!" -"..." Taehyung nói gì và người kia đối đáp ra sao, căn bản Min Yoongi cũng chẳng nghe rõ. Nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được người con gái đó, trên khuôn mặt ngập tràn chỉ toàn là tình ý đối với Taehyung. Yoongi khẽ nhếch miệng, làm anh hùng, đâu phải ai cũng dễ dàng thoát được khỏi ải mỹ nhân như Kim Taehyung. -"Kim tổng..." Rosie rưng rưng đôi mắt gần như sắp khóc, cô níu cánh tay của Taehyung lại khi thấy anh định quay người bước đi. -"Tiểu thư..." Taehyung chưa nói hết câu liền vô tình liếc được bóng dáng của Min Yoongi vừa rời khỏi ở phía cánh cửa tập đoàn. Trong đầu anh ngay lập tức xuất hiện những ngờ vực, tim bỗng dưng đập mạnh thành từng nhịp liên hồi. -"Kim tổng, đừng đi...aa..." Rosie lần nữa cố giữ Taehyung lại nhưng không được, cô mất đà ngã xuống ghế, Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm, cứ thế nhanh chóng chạy ra ngoài. Và đúng như anh nghĩ. Jungkook đã tới đây cùng với Min Yoongi. -"Jeon Jungkook, em bình tĩnh nghe anh nói có được không?" Yoongi kịp thời nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Jungkook vẫn còn đứng ở trong sân tập đoàn, cậu lớn tiếng. -"ĐỦ RỒI, EM HIỆN TẠI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ!" -"Ba...con buồn ngủ..." Tiểu Bối dụi mắt, thằng bé khẽ cựa quậy khó chịu. Jungkook biết mình vừa lỡ lớn tiếng khiến con trai tỉnh giấc, cậu rong thằng bé trên tay rồi vỗ lưng dỗ con trai tiếp tục ngủ. -"Ngoan ngoan, ba đưa Tiểu Bối về nhà" -"Jeon Jungkook, nghe anh!" Yoongi vẫn kiên nhẫn giữ lấy vai cậu lại, Jungkook ngay lúc ấy chưa kịp phản ứng đã nghe được giọng nói của Taehyung từ phía sau truyền đến. -"MIN YOONGI, mau buông Jungkook ra!" Yoongi quay lại nhìn, Jungkook vội lên tiếng. -"Yoongi, anh mau về trước đi..." -"Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Yoongi ngắt lời Jungkook. Taehyung hơi nhíu mày, không gian lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm xuống. -"Yoongi, anh đừng nói gì hết..." Jungkook lắc đầu, giọng nói cũng rất nhỏ. Taehyung bấy giờ mới trông thấy đôi mắt đang hoen ướt của cậu. -"Jungkook em..." -"Kim Taehyung, thật đáng thất vọng!" Yoongi giang một tay ra cản lại Taehyung tiến gần đến bên Jungkook. -"Anh nói cái gì cơ?" Taehyung trên khuôn mặt đã hiện rõ nét tức giận, trong vài giây liền túm chặt lấy cổ áo của Yoongi kéo mạnh lên. Yoongi chợt nhếch miệng cười khẩy, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. -"Kim Taehyung, tôi đã có ý muốn giúp cậu, nhưng nghĩ lại thì...thôi vậy!" Yoongi nhún vai. -"Taehyung, buông anh Yoongi ra!" Jungkook trừng mắt với anh. Taehyung buông thõng hai tay xuống ngay sau khi những lời nói ấy của cậu được thốt ra, Jungkook dường như đang rất giận anh, đến kính ngữ cậu còn không chịu dùng. Yoongi quay người lại, vỗ nhẹ vào vai của Jungkook. -"Anh về đây, có gì thì cứ gọi điện cho anh!" Jungkook cúi mặt không trả lời, Yoongi chỉ mỉm cười nhìn cậu, còn ngoảnh lại phía sau liếc qua Taehyung thêm lần nữa rồi sau đó đút hai tay vào túi quần bước đi thật nhanh. Jungkook đứng đối diện với Taehyung, cậu im lặng một hồi, Taehyung hiện tại trong lòng cũng đã hiểu được rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra, anh đưa tay chạm vào người cậu, Jungkook liền lùi lại tránh né. -"Đến bây giờ...cuối cùng thì em cũng biết...biết vì sao anh thích nụ hôn của cô ấy, biết vì sao anh tiếp tục để cho em đi làm ở cửa hàng..." -"Jeon Jungkook!" Taehyung ngắt lời cậu. -"Chuyện hôm nay...vừa rồi cũng là chính mắt em và anh Yoongi trông thấy..." -"JEON JUNGKOOK!" Taehyung mất bình tĩnh, anh hít lấy một ngụm khí lành lạnh đang dần dần lan tỏa trong không khí. Cái hôm Jungkook say, nghe cậu hỏi về nụ hôn mà Rosie đã bất ngờ sắp đặt ấy, khi đó anh cố gắng miễn cưỡng thừa nhận rằng mình thích nụ hôn của Rosie là bởi vì muốn xem phản ứng của Jungkook sẽ như thế nào. Nếu cậu ghen, nếu cậu giận, nếu cậu đau, thì ắt hẳn là Jungkook cũng hiểu được cảm giác của anh về những điều mà Min Yoongi đã từng làm đối với cậu. Anh thực sự rất ích kỉ, anh muốn mọi thứ của cậu, cũng đều thuộc về anh, ngay đến cả hơi thở của cậu, anh cũng muốn nắm giữ. Chuyện vừa rồi, anh biết cô ấy cố tình ngã vào người anh, vì trong lòng vẫn còn chút ghen tuông giận dỗi với cậu nên suýt nữa đã để cho Rosie ngang nhiên làm càn. -"Taehyung, anh không cần phải giải thích gì cả!" Jungkook nói xong liền cúi đầu, vừa quay lưng còn chưa kịp bước đi thì Taehyung từ phía sau đã giang vòng tay ôm chặt cậu và con trai vào lòng. -"BUÔNG RA..." Jungkook to tiếng, cậu kìm nén nước mắt, vì đang bế Tiểu Bối trên tay nên chẳng làm cách nào để có thể thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ này. -"Ba...Taehyung..." Tiểu Bối lại giật mình tỉnh ngủ, Taehyung thấy thế càng ôm chặt cậu và tiểu bảo bối hơn nữa. -"Buông ra..." Jungkook nghẹn ứ mấy lời trong cổ họng, cậu không mềm lòng, nhất quyết cự tuyệt anh cho bằng được. Tiểu Bối ngước mắt nhìn, thằng bé ngó ra sau hỏi Taehyung. -"Ba Jungkook khóc hả ba Taehyung?" Anh vội bước lên đứng trước mặt cậu, Jungkook cúi mặt ôm khư khư tiểu bảo bối trong lòng, Taehyung vừa đưa tay chạm nhẹ vào má cậu thì liền bị Jungkook hất mạnh ra. Anh không suy gì nhiều, một giây sau đã bế lấy tiểu bảo bối từ tay cậu, Jungkook nhất thời bị bất ngờ với hành động của Taehyung, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì anh đã nắm vào bàn tay cậu kéo đi. Jungkook vừa bước được vài bước liền khựng người lại mà gỡ tay anh ra, cậu dành lấy tiểu bảo bối rồi chạy nhanh thật nhanh khiến thằng bé ngơ ngác không hiểu gì. -"Jungkook, em muốn đi đâu?" Taehyung nóng ruột đuổi theo cậu, nhưng Jungkook lại chẳng trả lời anh. Taehyung thở mạnh một tiếng, Tiểu Bối sau đó bị anh và cậu dành qua dành lại tới chóng mặt, thằng bé bắt đầu mếu máo, cuối cùng là khóc oà khi đang ở trong vòng tay của ba Taehyung. Anh bế thằng bé đi xuống dưới tầng hầm để xe, có được tiểu bảo bối trong tay, nhất định sẽ giữ được Jungkook bên cạnh mình. Anh biết tâm trạng của vợ anh hiện giờ đang vô cùng nhạy cảm, chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai những lời lẽ giải thích của anh, vùng vằng mất một lúc Taehyung cũng ôm được cậu ngồi vào ghế sau cùng Tiểu Bối. Về đến nhà, Jungkook chỉ nói một câu với anh rồi bế Tiểu Bối đi lên trên phòng, Taehyung nghe xong xém chút nữa đã ngã ngửa. -"Chúng ta ly thân đi, ngày mai em sẽ dọn đồ rời khỏi đây!"
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thật sớm, gấp gọn quần áo của cả cậu và con trai để vào trong vali, Tiểu Bối ngồi trên giường nhìn ba Jungkook, thằng bé mím môi thắc mắc nhưng cũng không dám hé miệng hỏi. Khoảng mười phút sau, Jungkook một tay dắt theo tiểu bảo bối, một tay kéo vali bước xuống phòng khách. Trời hôm nay rất lạnh, chẳng những thế, tuyết còn đang rơi với mật độ dày đặc, Jungkook đặt vali lại chạy nhanh ra ngoài sân, vệ sĩ và người làm bận rộn thay phiên nhau vừa dọn tuyết vừa than thở mệt nhọc, Bánh Quy thì nằm lăn lộn nghịch ngợm trong một đống tuyết mà không hề biết lạnh là gì. Jungkook bỗng ngây người, bất chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tiểu Bối vọng ra. -"Ba Taehyung cũng đi à?" -"Ừ!" Taehyung gật nhẹ đầu, vòng tay quàng chiếc khăn len ấm áp vào cổ cho thằng bé. Jungkook lập tức quay lại nhìn, Taehyung đang bế Tiểu Bối tới chỗ cậu, thằng bé khúc khích cười, đưa tay phủi đi tuyết trắng phủ đầy trên mái tóc của ba Jungkook. Taehyung tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, nhanh tay choàng một vòng vào cổ cậu rồi nói. -"Em muốn đi đâu, cho anh theo nữa!"
|
Chap 27. Anh cần em. Chap này dành tặng bạn @SinnieTrinh0. __________________________
Jungkook khẽ lắc đầu, hơi ấm quen thuộc của anh từ chiếc khăn còn chưa kịp tỏa ra bao quanh lấy cậu thì Jungkook đã tự mình tháo xuống, đặt lại vào bàn tay Taehyung rồi bế lấy tiểu bảo bối. -"Jungkook, em im lặng với anh cũng được, nhưng cũng nên cho anh có cơ hội giải thích. Chuyện hôm qua thực sự chỉ là hiểu lầm thôi..." Taehyung nắm chặt vào cánh tay của cậu, anh cố gắng phân trần nhưng Jungkook lại cau mày dường như chẳng muốn nghe. Taehyung ngay lập tức đã vòng tay ôm trọn lấy Jungkook từ phía sau, sự ổn định trong chất giọng trầm thấp của anh sắp chẳng thể giữ được thêm một phút giây nào. -"Em đi đâu, đừng đi, xin em đấy..." Tiểu Bối ngơ mặt nhìn ba Taehyung đang gục đầu xuống vai của ba Jungkook, thằng bé vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào mái tóc anh hỏi han. -"Ba Jungkook với ba Taehyung vẫn chưa làm hòa à?" Vài giây sau không thấy anh và cậu đáp lại, Tiểu Bối rụt tay về ngước mắt lên nhìn ba Jungkook, thằng bé tiếp tục nói. -"Ba Jungkook nể mặt con đừng giận ba Taehyung nữa nhé!" Jungkook nghe xong liền hôn nhẹ vào trán của tiểu bảo bối, mấy lời lẽ ngây ngô từ khuôn miệng xinh xắn ấy phát ra cũng khiến trái tim cậu phần nào bị lay động, bất chợt nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi không biết bản thân đã phải trải qua bao nhiêu buồn bã, tủi hờn. Dù giận nhưng cả hai chưa bao giờ nỡ buông lời tuyệt tình với nhau, chính là vì từ trước đến giờ anh và cậu vẫn luôn một lòng một dạ yêu thương gắn bó, cũng chính là vì sự im lặng của cậu đã giết chết những cảm xúc ghen tuông còn sót ẩn trong con người anh. -"Taehyung, tạm xa nhau một thời gian đi, em..." -"Jeon Jungkook, anh cần em!" Taehyung ngắt lời cậu, gạt bỏ hết từng câu chữ đau lòng ấy ở ngoài tai, anh vòng tay siết lấy Jungkook chặt hơn nữa. -"Taehyung, nếu anh tôn trọng quyết định của em thì mau buông em ra!" Jungkook rành mạch nói, tuy không gắng sức vùng vẫy trong vòng tay của anh, nhưng lý trí của cậu thì lại chính là như vậy. Taehyung hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Jungkook, đừng nói tới ly thân, chỉ cần bây giờ anh nới lỏng vòng tay một chút thôi thì chắc chắn sẽ chẳng thể giữ được cậu. Taehyung xưa nay đối với Jungkook điều gì anh cũng đều có thể nhường nhịn bỏ qua, nhưng hôm nay, chuyện cậu muốn ly thân thì có chết anh cũng sẽ không đồng ý. Cô bé người làm đang dọn tuyết cùng mọi người đột nhiên cúi lưng đặt chiếc xẻng xuống nền sân trắng xóa, sau đó chạy lại chỗ của cậu chủ và cậu Jungkook, cô bé bế tiểu bảo bối từ tay cậu rồi ngọt giọng dỗ dành. -"Ngoan ngoan, chị mang Tiểu Bối ra đắp người tuyết chơi để hai baba còn nói chuyện riêng nhé!" Chẳng đợi thằng bé phản ứng, cô bé trước khi bế Tiểu Bối đi còn không quên nháy mắt với cậu chủ một cái. Jungkook chân tay bỗng chốc cứng đờ, ngay đến cả Bánh Quy cũng hùa vào chơi cùng với Tiểu Bối, Taehyung lợi dụng thời cơ liền bế bổng cậu đi lên trên phòng của hai vợ chồng. -"KIM TAEHYUNG, ANH..." Jungkook bấy giờ mới giật mình, cậu đánh anh, đấm anh, phía trước, phía sau, nào là lưng, nào là ngực, còn cắn cắn vài cái ở phần bả vai của Taehyung cho tới khi anh bế được cậu vào trong phòng, lúc này Taehyung mới dám thở nhẹ một tiếng. Anh buông Jungkook ngã xuống giường, cậu lập tức bật dậy, dù biết rằng ý định chạy thoát thành công gần như chỉ là con số không. -"Taehyung, em nói rồi, em muốn ly thân..." -"Nhưng anh không đồng ý, Jeon Jungkook, để xem hôm nay anh nên trừng trị cái tính bướng bỉnh của em như thế nào đây!" Taehyung nói xong liền tiếp tục đẩy cậu nằm xuống giường, Jungkook có chút hoảng sợ vì sự bạo dạn này, hai cổ tay của cậu trong chớp nhoáng cũng bị giữ chặt sang hai bên, cơ thể Jungkook vì sức nặng của cơ thể anh đè nén mà chẳng thể giãy giụa. -"Taehyung, mau buông tôi ra!" Anh bất ngờ mở to mắt nhìn cậu. -"Jeon Jungkook, em thử nhắc lại câu đó xem!" Chiếc quần jean cứ thế dần dần được anh kéo qua hẳn đầu gối, Taehyung nâng chân Jungkook lên, đưa cự vật của mình một nhịp đâm vào sâu bên trong cậu. -"Aaa..." Jungkook gồng cứng người cắn môi lại, cảm nhận phần bụng dưới hơi trướng lên, nước mắt dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn đong đầy lăn dài qua khóe mi. Cậu phản kháng những cái vỗ về, rồi cả những động tác ôn nhu vuốt ve của anh, nhưng vô thức vẫn hé miệng rên khẽ vì bên dưới ra vào quá mãnh liệt. -"Đừng bướng nữa, sẽ rất đau!" Taehyung nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai Jungkook, hơi thở nóng rẫy phả đều xung quanh nơi vành tai đang ửng đỏ của cậu. Jungkook mím chặt môi, cậu lắc đầu. -"Dừng lại đi...aa..." Taehyung chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Jungkook, hai tay cậu đặt vào ngực anh, rõ ràng là Jungkook kiên quyết không muốn cùng anh làm loại chuyện này, nhưng dòng khoái cảm trong người cậu cứ mỗi lúc một tăng lên. Jungkook chẳng thể nào đẩy được Taehyung ra, những cú thúc mạnh mẽ từ anh vẫn dồn dập tiến tới. Bỗng nhiên, nơi bụng dưới của cậu truyền đến vài cơn đau co thắt dữ dội, đôi môi Jungkook mấp máy một cách khó nhọc. -"Taehyung..." -"Thả lỏng đi Jungkook" Taehyung vừa nói, vừa điều chỉnh tốc độ ra vào nhịp nhàng hơn, nhưng ngay sau đó liền dừng lại vì thấy sắc mặt cậu lúc này cực kì tệ. -"Bụng em...đau..." Jungkook gắng sức lên tiếng, hai tay cậu chợt buông thõng xuống giường, ở nơi đó máu của cậu đang chảy ra không ít. Taehyung cảm xúc trong lòng như xoắn cuộn lại vào nhau. Vợ anh, không lẽ...là đang mang thai sao? Giây phút ấy tâm trạng anh đã vô cùng hoảng loạn, chỉ có thể nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện kịp thời với hy vọng cả cậu và đứa con trong bụng đều bình an vô sự. Quản gia biết chuyện, liền nhờ cô bé người làm bế Tiểu Bối rồi cùng ông đi đến bệnh viện với cậu chủ. Cô bé ngồi trong xe mà không ngừng nức nở tự trách bản thân, Tiểu Bối thấy cô bé khóc, thằng bé sợ, cũng cứ thế ôm chặt lấy cô bé mà khóc òa lên. Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Taehyung đã ấp ủ không biết bao nhiêu niềm hy vọng vào người bác sĩ này, câu hỏi gấp gáp tựa trong vài tích tắc đã cất lên. -"Bác sĩ, vợ và con tôi thế nào rồi?" Bác sĩ không trả lời, quản gia đứng bên cạnh chẳng hiểu vì cớ gì mà cậu chủ lại bị mắng xối xả nhiều đến như vậy. Jungkook nằm ở trong phòng vừa lờ mờ tỉnh dậy, tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn lưu lại một chút khiến đầu óc cậu hơi lâng lâng, nhưng cũng đủ ý thức được hai cô y tá xung quanh đang thu dọn một số đồ đạc, hình như họ sắp chuyển cậu sang phòng hồi sức. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook chưa hẳn đã ngất đi, khi ấy cậu mới biết chắc rằng bản thân đang mang thai, còn nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ, rất khó để có thể giữ được đứa bé trong bụng cậu, sau đó thì Jungkook hoàn toàn không nhớ gì cả. Tuyết vẫn rơi mà chẳng hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, thời tiết lạnh như thế này chỉ cần một cái va đập nhẹ cũng đã làm cho con người ta cảm giác đau tới thấu xương. Trái tim Jungkook bây giờ như muốn vỡ vụn thành từng mảnh, rốt cuộc thì tự làm tổn thương nhau mới chính là điều đau đớn nhất trên thế gian. Cậu đặt tay lên bụng, bất chợt cậu lại nghĩ đến anh, Jungkook hướng ánh nhìn yếu ớt về phía cánh cửa, nước mắt cậu cũng vì thế mà trào ra thật nhiều. Đứa con của cậu, không biết liệu có ổn hay không...
|
Chap 28. Bài học. Chap này dành tặng bạn SinnieTrinh0. _______________________ Y tá vừa trông thấy Jungkook tỉnh lại liền gấp gáp chạy ra ngoài thông báo cho bác sĩ biết, Taehyung vốn dĩ đã rất nôn nóng, bước chân đang vô cùng khẩn trương muốn lao vào trong phòng nhưng ngay tức khắc đã bị ông bác sĩ giang cánh tay ở trước mặt ngăn cản. -"Bây giờ không được, tâm lý của cậu ấy vẫn còn chưa ổn định!" Bác sĩ chỉ nhắc nhở anh một câu rồi lại quay sang nói thầm với cô y tá. -"Đưa cậu ấy sang phòng hồi sức, nếu cậu ấy có hỏi gì về đứa bé trong bụng thì phải tuyệt đối im lặng!" -"D..Dạ!" cô y tá sợ sệt cúi đầu, khẽ liếc qua khuôn mặt băng hàn sát khí của Taehyung mà chợt rùng mình, sau đó chạy nhanh vào trong tiếp tục thu dọn đồ đạc cùng người y tá kia để chuẩn bị chuyển Jungkook sang phòng hồi sức. Bác sĩ cũng chẳng nói thêm gì, định quay lưng bước đi thì Taehyung vội tiến đến túm lấy cổ áo của ông, anh hét lớn. -"RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO, MAU NÓI CHO TÔI BIẾT!" -"Cậu...cậu chủ bình tĩnh..." quản gia liền hốt hoảng can ngăn. Bác sĩ trước đó chỉ nặng lời trách mắng Taehyung mà không hề cho anh biết lấy một chút tình hình về đứa con của Jungkook và anh hiện giờ như thế nào. Cô bé người làm vừa ôm vừa dỗ Tiểu Bối ở trong lòng, thằng bé khóc nhiều tới nỗi sưng húp hai mí mắt, đây là lần đầu tiên Tiểu Bối trông thấy ba Taehyung giận dữ mà đáng sợ đến như vậy. -"Ba....ơi....ba..." thằng bé nấc cụt mấy tiếng, nhoài người ra phía trước đòi anh bế. Taehyung liền buông lỏng cổ áo của bác sĩ, vài giây sau mới chạy lại để đón tiểu bảo bối. -"Thành thật xin lỗi bác sĩ, cậu chủ...cũng là lo lắng quá nên mới..." quản gia cúi đầu. Bác sĩ chợt thở dài rồi ghé sát vào tai của quản gia nói nhỏ điều gì đó. Quản gia nghe xong bỗng ngẩn người mất một lúc, khi ông ngẩng đầu lên thì bác sĩ cũng vừa rời khỏi đây trong giây lát. Năm phút sau Jungkook đã được chuyển sang phòng hồi sức, y tá cẩn thận dặn dò người nhà phải đợi ít nhất là một tiếng thì mới được vào trong thăm cậu. Tiểu Bối không chờ được, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, Taehyung nhờ cô bé bế con trai giúp anh, còn cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp vào người cho Tiểu Bối vì anh sợ thằng bé lạnh. Quản gia nghe theo lời của cậu chủ bây giờ đưa cả cô bé và Tiểu Bối về nhà, còn anh thì ở lại chăm sóc Jungkook. -"Cậu chủ à, tối em sẽ làm súp rồi mang tới bệnh viện, cậu chủ đừng mua đồ bên ngoài cho cậu Jungkook ăn!" Cô bé vừa nói, vừa rong tẩy Tiểu Bối trên tay rồi cúi đầu chào tạm biệt Taehyung. -"Cháu thương cậu Jungkook quá..." cô bé bước vào trong xe ngồi chưa được ba giây đã lại thút thít khóc. Quản gia thở dài nhìn cô bé. -"Được rồi, ta sẽ nói cho cháu biết một chuyện, nhưng mà...cháu phải hứa là giữ bí mật đã!" Cô bé gật đầu, giơ ngón tay út ra móc ngoéo với quản gia, lúc ấy ông mới cảm thấy yên tâm mà chậm rãi kể. Cô bé sau khi nghe xong khuôn mặt lại càng đầm đìa nước mắt hơn.
Hai giờ chiều, y tá vào trong phòng tháo kim truyền nước cho Jungkook, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai cậu sẽ được xuất viện. Taehyung suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chỉ ở bên ngoài như vậy, hoặc đứng, hoặc ngồi, chốc chốc lại mở hé cửa lặng nhìn cậu với một ánh mắt trĩu nặng xót xa. Những cảm xúc của cậu hiện giờ, anh là người thấu hiểu rõ nhất. Jungkook không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, mọi thứ liên quan tới anh, cậu đều không muốn biết. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì Taehyung cũng đã ngầm hiểu lý do vì sao bác sĩ lại không đề cập gì đến chuyện đứa con của cậu và anh. Taehyung sau đó vẫn quyết định đẩy cửa bước vào trong phòng với Jungkook, anh ngồi cạnh mép giường, đưa tay chạm nhẹ tấm lưng còn đang run rẩy của cậu. -"Jungkook..." -"Jungkook à..." Từng giây từng phút như ngưng đọng, chỉ nghe được Taehyung lên tiếng gọi tên cậu một cách khó khăn. Mãi cho tới ba mươi phút sau Taehyung mới nói được một câu hoàn chỉnh. -"Jungkook, em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt đâu!" Taehyung chống tay xuống giường, cứ chỉ ngồi bên cạnh cậu như vậy mà chẳng nói thêm gì. Đến gần 6 giờ chiều, Taehyung mở điện thoại ra xem mới thấy được những cuộc gọi nhỡ hiện lên rất nhiều trên màn hình, đa số là của Hoseok và còn có một tin nhắn mà người gửi đến lại chính là Rosie. Taehyung cũng không mấy quan tâm, sau đó liền tắt máy ngồi dậy định ra ngoài mua chút gì đó cho cậu ăn thì quản gia và cô bé người làm mang súp tới. Quản gia nhẹ nhàng nói. -"Tôi định đưa Tiểu Bối sang nhà lão gia nhưng thằng bé không chịu, thế nên tôi lại đón Kim lão gia sang nhà cậu chủ để lão gia chăm sóc thằng bé giúp hai người. Ừm...còn chuyện của cậu Jungkook thì...tôi cũng chỉ nói với lão gia là cậu Jungkook bị sốt virus..." -"Được rồi!" Taehyung gật đầu như đã hiểu. Jungkook và anh nghe quản gia nói như vậy trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng. -"Em đã dặn là không được mua đồ ở bên ngoài rồi cơ mà!" cô bé nhăn mặt nói rồi đổ súp từ cạp lồng ra hai chiếc bát nhỏ. Taehyung lắc đầu không ăn, Jungkook thì lại càng không ngó ngàng gì đến. Cô bé tủi thân ngồi khóc khiến Jungkook mủi lòng, sau đó cũng đành ăn thử một muỗng súp để cô bé nín khóc. -"Ngon chứ cậu?" cô bé vừa hỏi, vừa lau nước mắt. Jungkook gật nhẹ đầu, thực ra trong người cũng không mấy khó chịu lắm, thậm trí ăn xong một muỗng rồi còn muốn ăn thêm nữa cơ. -"Cậu ăn đi, ăn hết bát này là khỏe ngay!" cô bé đặt bát súp vào tay của Jungkook. Taehyung chỉ khẽ thở phào, nhìn cậu ăn mà tự dưng mắt anh đỏ hoe lên. Jungkook ăn hết bát súp này liền uống thêm một cốc nước to, thấy bát súp còn lại gần như đã nguội hẳn đi, cậu tiếc, nhưng Jungkook vẫn nhất quyết không ăn vì đó là bát súp của Taehyung. Quản gia chợt ẩn đi nụ cười trên môi, ông lắc đầu nhìn anh và cậu. Hai con người này cũng thật lạ, yêu nhau đến như vậy mà tại sao vẫn cứ nỡ làm tổn thương nhau, người ngoài cuộc như ông đây cũng khổ tâm chẳng để đâu cho hết.
Sáng hôm sau quản gia đi thanh toán tiền viện phí, Taehyung cầm chiếc áo khoác dày mà tối qua quản gia đem đến cho anh, định mặc vào người giúp Jungkook thì cậu lắc đầu. -"Không cần, đủ ấm rồi!" Jungkook vừa tự mình đứng dậy, Taehyung liền ấn vai cậu tiếp tục ngồi xuống giường. -"Trời lạnh, mau mặc vào..." Chẳng đợi Taehyung nói xong, cậu vung tay hất chiếc áo khoác của anh rơi xuống nền nhà. -"KHÔNG CẦN!" Taehyung cúi người nhặt chiếc áo khoác lên, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Đối diện với ánh mắt đượm buồn tới đau đớn cõi lòng của Jungkook, anh lặng lẽ thở dài một tiếng. -"Muốn tốt cho đứa con trong bụng thì mau mặc áo vào, có biết bên ngoài trời đang rất lạnh không hả, sao có thể coi thường sức khỏe như vậy được cơ chứ!" giọng nói ôn tồn của bác sĩ ở bên ngoài đột ngột vang vọng lên. Jungkook và Taehyung đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn ra phía cánh cửa. -"Hai người cứ phải dậy cho một bài học thì mới chừa!" bác sĩ hắng giọng đi dần vào trong phòng. Taehyung mở to mắt nhìn bác sĩ, nói như thế có nghĩa là... -"Hai tháng rồi, liệu mà chăm sóc cậu ấy cẩn thận, từ bây giờ mọi thứ đều phải thật nhẹ nhàng..." Bác sĩ chưa nói xong đã bị cảnh tượng trước mặt đốn tim. Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, ánh mắt cậu long lanh sáng rỡ. Taehyung đặt tay vào bụng Jungkook xoa nhẹ, sự kì diệu này khiến nước mắt anh cứ thế mà tuôn rơi từng giọt. Trái tim Taehyung như sắp tan chảy ra, anh ôm chặt lấy cậu, anh khóc.
|