Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
|
|
Chương 10: Khó[EXTRACT] Chương 10: Khó
Mặc định rằng Kelvin sẽ trở lại Phòng Nghỉ , đánh một giấc no nê, thế nên Gia Huy cũng không đi tìm nữa. Từ chỗ “ không đến công ty “ đến chỗ “ miễn cưỡng đến công ty “ chí ít thì đây cũng là một khởi đầu không tệ đi. Ngoại trừ , ngoại trừ cái “ nụ hôn “ bất đắc dĩ đó. Chống tay lên cằm, ngón tay khẽ lướt qua môi đi hai ba đường. Phải làm sao mới được đây? . Khó, còn khó hơn bất cứ một mánh khóe nào trong tất cả các hợp đồng anh từng trải qua. Chợt nghĩ tới ấn tượng đầu tiên về tên nhóc này. Quả thực là thối tới không muốn nhắc. Ngay trong một góc quán bar mà đè một cậu thanh niên trẻ tuổi ra làm ba cái chuyện kia, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì. Sau đó thì càng khỏi cần nói tới, mỗi lần theo tới những quán bar, quán mát xa trá hình, Gia Huy đương nhiên không vào, thế nhưng tai anh cũng đâu có vấn đề gì, cách cánh cửa kia, là những tiếng rên rỉ điên cuồng, có những lúc không phải là một giọng hai giọng, mà thậm chí… là vài người cùng một lúc. Nếu không phải Gia Huy thẳng thắn bẻ trẹo tay một kẻ được gọi cái gì đó gọi là tiểu mỹ thụ đang cố luồn tay xuống đũng quần anh , có lẽ dù chỉ đứng cửa anh cũng bị làm phiền tới nhức đầu. Thế nhưng, Đã là hứa với bác Phó một tiếng, cũng sẽ không dễ dàng buông tấm gỗ mục kia như thế. Chỉ e rằng những ngày tiếp theo này, số lần Gia Huy anh phải dùng thuốc ngủ liều nhẹ để có thể ngủ nổi, càng tăng dần . ======= Chiều tối, phòng Phó Giám Đốc. Gia Huy cùng Trần An còn đang thảo luận về đơn hàng lần này: - Nếu như bên phía Nhật Bản đồng ý đặt số lượng lớn , anh có dự tính gì? - Đương nhiên, sẽ cử người xuống dưới Vĩnh Long nói chuyện trước với bà con ở đó, sẵn sàng bao tiêu đầu ra . - Vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật thì sao? - Phải nói rõ ngay từ đầu. Hàng xuất lần này chính là lấy từ khu mẫu của chúng ta cho nên tuyệt đối qua cửa được. Nhưng vấn đề nhân rộng ra hàng ngàn tấn thì phải cực kỳ thận trọng. - Tôi .. Trần An còn chưa nói cho hết câu, Kelvin đã từ đâu nhảy giọng vào chen ngang: - Ai cho anh tự động xây mái che? Trần An và Gia Huy nhìn nhau khó hiểu , Kelvin kéo ghế ngồi bẹt xuống ngay bên cạnh Gia Huy: - Tôi đã ký duyệt sửa nhà ở đó chưa? - …!!! - Ai cho anh tự phép quyết định hả ? - Hả? Gia Huy biết tên này lại chuẩn bị gây sự đây, liền gật đầu tỏ ý với Trần An. Trần An cũng là người thấu hiểu thời cuộc, liền dọn dẹp giấy tờ trên bàn , rời khỏi. Gia Huy nhíu mày nhìn một thân quần áo tây trang bị phủ bụi, nhăn nhúm đến không nhận ra : - Cậu thế này là sao? - Anh còn chưa trả lời tôi! - ???!!! Gia Huy nhìn thái độ vênh vênh trước mặt,hỏi lại : - Ý cậu nói là nhà kho sao? - Thì đúng rồi ! - Đó là điều cần thiết. - Mọi người chỉ chú tâm vào việc bảo quản hàng trong kho nhưng khâu vận chuyển bốc dỡ hàng hóa lại sơ sài, hàng bưởi nhập xuất sang Hàn lần trước đã bị trả về , thua lỗ rất nhiều do bị ngấm nước mưa .Nhưng nước mưa ở đâu mà có? - Chính là do khi bốc dỡ hàng từ trong kho ra tới ngoài xe tải, bạt che sơ sài nên đã làm ướt mưa, hơn nữa , thùng xe tải không được vệ sinh đúng chuẩn khiến cho quãng đường dài gây hư hỏng. Chính vì thế việc xây dựng lại là rất cần thiết. Gia Huy nói một lèo, Kelvin như thế mà chẳng để vào tai một lời nào : - Sao bình thường anh kiệm lời với tôi như vậy, mà khi nhắc tới công việc lại cứ phun như sấm thế? - ???!!! - Còn nữa, anh tốt với mọi người như vậy, lại trừ tôi ra là vì lý gì? - ???!!!! - Anh thích tôi đúng không ? Nên mới đối xử đặc biệt với tôi như vậy đúng không? Lời không đứng đắn, hành động càng không đứng đắn, Kelvin vừa nói vừa sấn sổ áp tới muốn đưa tay lên ngực người nào đó ăn đậu hũ. Gia Huy quá coi trọng người này rồi. Lại còn tưởng cậu ta thực sự quan tâm tới công ty hay cái nhà kho. Ai đời, lưu manh vẫn chỉ là lưu manh. Gia Huy bắt trọn bàn tay vừa chạm lên ngực áo mình kia, vặn cái một. Đương nhiên mặt kẻ nào đó đang màu hồng chuyển thành màu xanh. - Nghéo! Á!!!!!!!! ========== Bữa tối ngày hôm ấy . Kelvin vừa xoa cổ tay mình, vừa oán hận : - Rõ ràng là lỗi của anh tự tiện lấy tiền của công ty xây dựng lại kho xưởng. - Ngày hôm ấy tôi đã báo lại cậu , nhưng cậu đã nói là không quan tâm. - Tôi nói là không quan tâm thì anh phải mang tới cho tôi xem chứ? Làm gì có lý nào mà tự tiện như vậy? Tôi là Giám Đốc hay anh là Giám Đốc hả? Gia Huy thở dài , buông đũa, đứng dậy cúi đầu : - Dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu! Đương nhiên kẻ nào đó bật dậy theo , mắt sáng như sao : - Vậy thì, tối nay anh phải theo bồi tôi ?! - Tôi không đồng ý. Kelvin nhăn mặt : - Tự tiện lạm dụng tiền riêng của công ty đi xây dựng linh tinh. Cái này là gì?! . Tôi lập tức gọi điện cho bà tôi tố cáo anh! - ??!!!! Thực sự thì, Gia Huy không sợ cái “ tố cáo” ở đây. Thế nhưng chỉ vì một việc như cái móng tay như vậy mà ầm ĩ tới cả bà Mỹ Kim thì anh cũng không thể nào làm cho nổi. Hơn nữa, dù anh có cản hay không cản thì xem ra, tối nay tên kia kiểu gì cũng không chịu nằm yên ở nhà. Gia Huy xuống một nước : - Được. - ồ yeah! - Tuy nhiên, đúng 11h đêm phải có mặt ở nhà. Kelvin búng tay cái tách : - Duyệt! ====== Bóng dáng Kelvin vừa tới, vài ba em xinh tươi đã nháy mắt ra hiệu, đua nhau nở những nụ hôn gió phóng tới, Kelvin mặc một chiếc áo thun màu đen rộng in vài hình đinh ốc , quần bò mài ôm lên đôi chân dài , so với Gia Huy một thân chỉnh tề đằng sau combo thêm quả kính gọng vàng nữa thì thực sự là không khớp một tý nào, Trong phòng riêng, Trọng Đinh đã chờ sẵn, vừa thấy Kelvin ló đầu vào đã hết lời lấy lòng: - Ôi chà chà! Mấy ngày rồi chứ? .Suýt quên mặt .. - Ủa? Trọng đinh chợt giật mình. Gia Huy như thế mà không giống như mọi ngày chờ ở bên ngoài, lại cũng bước theo sau, lựa ghế bên cạnh Kelvin ngồi xuống. Kelvin nháy mắt ra hiệu với Trọng đinh một cái, Trọng đinh lập tức cầm chiếc khay đựng giấy tờ trên bàn tủ kia rời đi, ra vẻ hiểu ý tứ. Gia Huy không để ý đến những động tác này, liền trực tiếp khui liền mấy chai bia, tay cũng theo đó nới rộng cà vạt trên cổ áo: - Không phải muốn bồi sao? - Uống! Đẩy một chai về phía Kelvin, còn tự bản thân Gia Huy anh cũng chính cầm hẳn một chai lên tu ngược. Đáy mắt hai người, hai biểu tình. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Gia Huy anh hôm nay dám tới đây, ít nhiều cũng phải chỉnh cho tên kia đến nôn ra nước mới thôi. Tửu lượng của anh , chưa từng gục trên bất cứ bàn nhậu nào. Kelvin nhìn yết hầu nhỏ kia lên xuống, chậm rãi, nuốt một ngụm nước bọt. Két bia vơi nửa, vài chai rượu nhỏ cao độ cũng đã bắt đầu thấy đáy, mấy em trai phục vụ đã bắt đầu ồn ào bước vào muốn tiến tới chỗ Kelvin, Kelvin vờ như đã loáng thoáng say, gào lên : - Sao lại thế này được ? - ??!!! Em trai mảnh mai sắp tới gần bên cạnh bị Kelvin hét lên làm giật mình, Gia Huy cũng ngoái đầu lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước : - Sao vậy? Say rồi? - Vậy tôi đi trước. . Gia Huy tóm lấy áo khoác ngoài, , muốn bước đi liền đã bị Kelvin kéo nhào lại : - Sao vậy? đã nói là bồi tới cùng cơ mà? Gia Huy đứng dậy : - Tôi chỉ nói bồi cậu uống, không có hứng thú xem chuyện khác. - Chuyện khác gì chứ? - Anh ghen? Ha ha? Gia Huy nhíu mày: - Tự trọng một chút. Tôi không phản đối việc cậu phát tiết, chuyện cậu ngủ với bao nhiêu người cũng không phải việc của tôi. Nhưng tôi có quyền không muốn tự làm bẩn mắt mình. - ….. Gia Huy nói lời nào lời ấy cứng như thép. Kelvin thực sự nhất thời còn không kịp phản biện lại, thế nhưng Gia Huy cũng thực không tưởng được, lý do mình ở lại lại vì.. mấy “ đứa trẻ “ mới vào kia. Nom một bộ dáng nai tơ , nhìn thế nào cũng chỉ mới 17-18 tuổi, thế nhưng lại điệu nghệ đến hoảng hốt. Theo cái liếc mắt phẩy tay ra hiệu của Kelvin, một nhoáng đã đổi đối tượng, bâu chặt lấy anh, vừa ôm vừa hôn, vừa sờ soạng. - Eey da, để người ta hầu hạ anh nhé? - Anh thích chơi trò thú nhún không? - Hay em BJ cho anh trước nha? Gia Huy siết chặt nắm đấm, trợn mắt không thể tin: - Kelvin! Cậu! Kelvin một mặt như sung sướng khi người gặp họa, cười đến là sảng khoái. Một mặt thì dưới đáy mắt rồng lại nhen lên đốm lửa đỏ đến dữ dội. Gia Huy không thể nào ra đòn bạo lực với mấy “ bạn trẻ” này được, đành kéo áo giựt quần lại, chật vật không tả. - Tránh.. tránh.. - Các cậu bị điên hả? - Cậu kia. Bỏ tay ra! - Ái dà, ngực anh mềm thật đó nha! Làm người ta thực muốn ngoạm một miếng mà… - Ư.. - A… Một kẻ nhân lúc Gia Huy vừa đang hé mở miệng muốn nói, liền nhào tới hôn lên, sẵn tiện đẩy vài viên thuốc nhỏ trượt sâu vào cuống họng Gia Huy, Gia Huy giật nảy người, đẩy ra khỏi: - Cậu nhét cái gì vào miệng tôi vậy? - Chỉ là một chút tình thú nhỏ mà thôi.. Nào. Để em mút cho anh thích.. Gia Huy thực sự tức tối tới không chịu nổi, bao nhiêu cái gì gọi là thể diện, gọi là lạnh như băng, giờ phút này theo những dấu môi son mờ nhạt đầy trên trán trên cổ kia mà bùng nổ ., - Phạch.. - Xoảng.. - Á!!! - Đánh người!!! Tiếng mấy “ cậu bé” kia bị hất từ trên người Gia Huy xuống đụng thẳng vào bàn, vỏ chai bia thuận thế rơi xuống đất vỡ tan, lại một cái bẻ tay, một cú văng gối, Mấy cậu nhóc lập tức mặt tái mét ôm chỗ đau chạy khỏi phòng. Gia Huy nhìn lại, Kelvin vẫn nhởn nhơ ngồi một góc kia xem từ đầu tới cuối. Máu nóng trong người không hiểu sao hôm nay càng nhịn càng sôi sục, siết chặt nắm đấm, thẳng mặt Kelvin mà nhắm, thế nhưng khi bàn tay kia vừa ra đòn, Gia Huy liền nghĩ rằng mình chính là sinh ra ảo giác rồi, Kelvin nhíu mày một giây liền có thể tóm gọn cả quả đấm kia trong lòng bàn tay , không những thế, các chiêu thức tiếp theo đều bị gãy gọn dứt khoát chặt đứt đường tấn công.. Đôi chân dài còn tung một cước đạp quá đầu, Gia Huy theo thế đưa tay lên phản xạ, lại không hề thấy bản thân bị thương, mà thay vào đó là cả thân hình bị kéo ngã trên chiếc ghế dài. Cử động, không được ! Nhìn vẻ mặt hoang mang như không thể tin nổi của Gia Huy, Kelvin mạnh mẽ dùng đôi cánh tay như kìm thép một lần nữa siết chặt người lại trong lồng ngực mình. Ánh mắt không còn một chút gì như của một tên lưu manh nát bét nữa, mà sâu thẳm nhìn xoáy như thấu tận tâm gan anh : - Là Teakwondo. Gia Huy sững người, tên này như vậy mà biết võ thuật sao?Hắn học từ khi nào? - Cậu.. từ bao giờ? Rõ ràng Kelvin hiểu được, cái câu “ từ bao giờ “ ấy là nhắm chủ ý vào đâu, thế nhưng lại bâng quơ gỡ đôi kính đã xộc xệch trên gương mặt đã hơi nhuốm đỏ kia ra, vuốt ve một cái nhẹ nhàng : - Từ bây giờ.
=============//==============
*Taekwondo với đặc tính là “Nghệ thuật chiến đấu không vũ khí” vì thế đôi tay và đôi chân cần thiết phải được khổ luyện trường kỳ để thể hiện tính cách đặc thù của nó là “Biến tay chân trở thành vũ khí”
|
Chương 11: Sự cố (H)[EXTRACT]Chương 11: Sự cố (H)
Không lâu sau cái vuốt ve hờ hững ấy, cả người Gia Huy bất giác cảm thấy không ổn. Mấy viên thuốc đó.. Gia Huy nhíu mày, lập tức hiểu được chuyện gì , liên tục dùng sức còn lại đẩy người : - Buông tôi ra. - Tôi nói cậu nghe không? Buông ra! Kelvin không vội, đôi môi không nói, cũng không hôn xuống, chỉ cứ như thế dùng ánh mắt trầm định mà nhìn người trong lòng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Còn cả một đêm. Cậu thực muốn xem người bình thường tỏ ra đạo mạo trang nghiêm là thế, rút cuộc lúc chìm trong dục vọng, sẽ tỏ ra đến thế nào? Nóng , nóng quá. Gương mặt trước mắt vừa rõ ràng lại bắt đầu nhòe nhoẹt. Hạ thân theo phản ứng sinh lý mà cương lên rõ ràng, cách lớp quần cọ lên háng Kelvin. Không thể nào… ! Kelvin là Gay. Nếu cứ tình trạng này, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Vớt chút lý trí còn sót lại, Gia Huy cổ hết sức, giãy tay, đẩy người ra khỏi : - Tôi về trước. Kelvin mỉm cười. Như thế, mới chính là Gia Huy của cậu. Kẻ ngạo mạn tới mức sắp bị ăn sạch tới nơi rồi, vẫn còn cứng miệng. Gia Huy lảo đảo từng bước ra phía cửa, người phía sau cùng theo từng bước chân đó mà kéo chiếc áo thun qua đầu, Gia Huy vừa chạm tới nắm cầm cửa, lại hoang đường tới mức thấy cả người mình bị một nửa thân trần trụi của ai đó dán vào nhấc bổng lên.. Không kịp, Cũng không còn sức.. Thuốc ngấm quá nhanh. Trước mắt Gia Huy bây giờ, chỉ còn lại vài vệt sáng nhòa đi.. Dục vọng thiêu đốt, Cánh mũi phập phồng.. lồng ngực nóng ran .. Không… Quần áo vừa bị bàn tay Kelvin nhanh nhẹn trút bỏ, thế nhưng nóng lại càng nóng, đôi tay hiển nhiên đưa xuống dương vật đã bại lộ kia bắt đầu vuốt ve lên xuống.. Kelvin đương nhiên không để Gia Huy đắc ý, bắt lấy cánh tay kia, đè lên đầu ,cắn vành tai Gia Huy mà nhả ra vài chữ : - Vội như vậy? Gia Huy gần như đã mất đi lý trí, cái gì gọi là lớp vẻ ngoài lạnh lẽo, đều bị đốt cho cháy tới tan ra. Ngoài dục vọng kia muốn được giải tỏa, cái gì cũng không cần đến nữa.. Gia Huy nén giọng, cất lời : - Ưm… Kel..vin.. để tôi… Dẫu chẳng phải là sự xin xỏ tột độ gì , nhưng khiến cho Gia Huy phải nương mình nói ra một lời này, cũng đủ khiến Kelvin đủ phần thỏa mãn đến câu miệng lên cười. Nếu chỉ đương nhiên cho anh tuốt? Vậy không phải phí hoài cái công sắp xếp hay sao? Mút lỗ tai Gia Huy một chút, hai bàn tay không hề rảnh rang mà sờ nắn khắp người kia , khi hai đầu ngón tay dời qua đầu vú sẫm màu liền kẹp lấy, dứt ra một chút. - A…. Gia Huy ưỡn cong người… Cơ thể sau hơn hai năm chẳng hề “chiến đấu” lần nào, vừa động qua liền đã không chịu nổi.. tê dại một mảnh, Gia Huy gầm nhẹ, - A.. đừng đụng.. Dương vật Kelvin giật theo một tiếng rên rỉ này, nhỏ chút dịch, khiến Kelvin dẫu rõ ràng rằng người kia là lần đầu tiên, giờ đây cũng khó lòng mà kiềm chế thêm nữa , banh đôi chân dài rộng ra hết thảy, một ngón tay đem chút kem bôi trơn cứ thế đi vào.. trên miệng không ngừng gặm cắn hai núm vú , cố sức di dời sự chú ý kia. A… Trong mông lung, Gia Huy chỉ nhận được khoái cảm từ hai đầu vú bị ngắt bị nhéo truyền tới, còn dưới hạ thân kia là cảm giác gì đây… Khó chịu quá… Anh muốn nhanh tuốt ra, thực sự khó chịu, vô cùng khó chịu, vậy nhưng hai tay bị kìm chặt vô lực, chỉ có thể vặn vẹo cả thân, đưa đầu vú kia ngập sâu ngập sâu hơn trong đôi môi nóng rực nhằm thỏa mãn chút dục vọng thèm khát, cậu nhỏ dưới háng đứng thẳng một đường , lát sau vẫn không hề được an ủi, ủy khuất nhỏ đầy dịch , từng giây đều muốn giật lên như nhắc nhở Gia Huy vỗ về, thế nhưng cả phần đùi non đều bị kìm giữ gắt gao, vốn dĩ Gia Huy muốn đụng cọ lên ghế sofa cũng đành hết cách, chỉ có thể trơ trọi để mặc cậu nhỏ khốn khổ không ngừng giật ngóc lên. Kelvin cắn một vòng răng lên tuyến nhân ngữ tuyệt mỹ ấy, lại không đủ kiên nhẫn nữa mà tuồn ngón tay thứ hai vào.. Ư.. không… Đau.. quá… Kelvin khẽ mở banh hai ngón tay ra, muốn kéo dãn hậu huyệt Gia Huy ra một chút, thế nhưng vẫn là quá chặt. Đôi mày híp lại nhìn, Trên bụng Gia Huy cậu em nhỏ vì đau mà run rẩy đến tội nghiệp, dịch trên đầu khấc đã bôi nhẵn một mảng, nhỏ cả xuống bụng, xuống đường rốn sâu. Kelvin hừ giọng , bản thân cậu còn chưa từng BJ cho ai . Thế nhưng nói thế nào, nếu để một người trai thẳng lại đang quá mẫn cảm như Gia Huy phải đột ngột tiếp nhận thứ của quý thô to kia của cậu, chắc chắn chịu không nổi. Còn nghĩ tới một đêm dài, Kelvin một đường dời đi khuôn mặt đang liếm láp nơi hai cánh đùi ngon ngọt,, mút xuống.. A… Khoái cảm được bao lấy bởi bờ môi mềm , đầu răng nanh cạ lên mũ nấm , đỉnh dương vật cũng được lưỡi đảo quanh qua lại, Gia Huy chẳng mấy mà xuất ra, ngập ngụa., cả người nẩy lên vì khoái cảm, nơi hậu huyệt siết chặt hai ngón tay của Gia Huy bỗng chốc thả lỏng, đương nhiên, một ngón tay nữa thuận thế liền đi vào. Chưa dứt khỏi cơn cuồng khoái, Gia Huy bỗng chốc thấy hậu huyệt lại thêm một mảnh nhói đau. Cậu nhỏ bán cương thực sự muốn ủ rũ, trong họng những lời rên vô nghĩa lập tức buột ra… A.. ưm… Không.. không.. Kelvin bỗng nhiên giương bật đôi chân kia lên ép cong về phía gương mặt đang đỏ lựng , phút chốc cả người Gia Huy đều cong gập , toàn bộ hậu huyệt lập tức phơi bày , từng nếp gấp như đang mấp máy đùn đẩy chút kem bôi trơn tràn ra ngoài, Kelvin bị một cảnh này làm cho điên rồi, cũng không quản hai ba ngón tay kia đã mở rộng được bao nhiêu, đem dương vật đã nhịn tới bầm tím của mình, một đường từ trên đâm xuống. A…… Tiếng thét như đứt quãng, Gia Huy mở to mắt trong vô thức, liên tục lắc mái đầu đã rối bung… - Hự.. - Ưm… - K..hông.. - Hư.. - Đau… Gia Huy gần như chết nửa người… Đau… đau quá… Kelvin dồn người theo từng cú thúc, ép chiếc eo nhỏ của Gia Huy liên tục gập xuống.. Côn thịt được thít chặt bởi hậu huyệt nóng bỏng, từng nếp gấp kia theo đường rút ra đâm tới đều mút bám như không nỡ để cậu rời ra. A…ha.. Sướng.. Từng tế bào trong cơ thể theo đường vặn xoắn thắt chặt của vách tràng khiến Kelvin cậu tưởng chừng như không kìm nổi.. - A… Sau hơn chục cú dộng mạnh dứt khoát đem một phần thịt mềm non nơi cửa huyệt kéo ra nhồi lại, với những tiếng hét gần như không ra hơi của Gia Huy, cuối cùng Kelvin cũng nhanh chóng bắn đầy vào phía trong, ôm người, thở hổn hển - Hư… hư,m Nếu không phải thân hình luyện võ dẻo dai, ngay từ phát pháo đầu tiên đã chơi tư thế này, nếu là một cái tiểu thụ non mềm khác có lẽ đã gãy đôi eo . Kelvin hài lòng liếm láp chút tanh nồng trên đôi môi đã bị chính Gia Huy trong điên cuồng chịu đựng mà cắn tới bật máu. - Gia Huy ,anh quả thực là cực phẩm… Gia Huy một đêm này, bị dày vò tới bắn ra chỉ còn toàn là dịch trong suốt, Trên thân người vết cắn vết hôn lớn nhỏ không thể nào đếm cho nổi, Rút cuộc cũng không hiểu là ngủ hay ngất xỉu mà nằm trọn trên ray Kelvin, rời đi. ============= Sáng hôm sau, Trong phòng lớn của Kelvin. Một cánh rèm màn màu trắng sữa đung đưa chút gió đổi mùa, như ru trong tay hai kẻ đang say trong vòng tay nhau mà ngủ. Tiếng chuông điện thoại truyền tới, Là điện thoại của Gia Huy. Kelvin quờ tay bắt máy, giọng nói ông Phó khó hiểu truyền tới: - Gia Huy đâu? Kelvin thỏa mãn rời gót chân tới phía chiếc rèm, nhấn mạnh: - Đang ngủ - trên giường con Ông Phó sửng sốt hồi lâu mới đáp lại : - Ta đã nói rồi, con thế nào lại không nghe lời? Con có biết rằng thời điểm này vô cùng nhạy cảm không? Nếu để bên Đỗ Gia phát hiện ra điểm gì, bao nhiêu năm cực khổ của con đều chẳng phải uổng công sao? - Con biết, nhưng vẫn không nhịn được . - Con… - Bác Phó . Con đã nghĩ thông suốt rồi. Con thực sự thích người này. Ông Phó thở dài: - Đừng nói ta không nhắc nhở con trước, cũng mới chỉ hơn ba tháng thôi. Lòng người không dễ gì đo được. Dẫu cậu ta có vẻ tốt, nhưng chưa hẳn đã là người đáng tin cậy.
- Con tin tưởng anh ấy. - …!! Ông Phó cúp máy. Ánh mắt Kelvin dành cho Gia Huy thực sự đã đổi khác, là người đã nuôi nấng Kelvin từ nhỏ, sao ông không thấy cho được? Thế nhưng mà , đời người đã đi qua nhiều sóng gió. Cuối cùng thật không còn dám tin vào ai nữa cả. Lại cũng chỉ nghĩ rằng Kelvin vẫn là muốn chơi đùa một chút cho vui, cuối cùng lại lăn làm sao lên tận giường? Tuổi trẻ, chính là nông nổi như thế, khuyên cũng không khuyên được, bảo cũng không bảo được. ============ Chống một tay lên cằm, Vuốt ve chiếc cổ đầy dấu hôn ngân , Đêm qua không phải không muốn tận hứng, mà thực sự núm vú kia đã sưng đẫy một mảnh, còn mút còn day nữa e rằng sớm đứt ra mất. Dương vật nhỏ cũng đã chịu kích thích quá đà, tuyến tiền liệt bị cậu nhỏ của cậu mài tới nỗi không còn gì để bắn, xét cho cùng thì , lần đầu như thế, quá được đi? Lại nghĩ tới vẻ mặt của Gia Huy khi thức dậy, Kelvin nở một nụ cười , lắc lắc đầu. Anh thực sự rất giỏi, rất có năng lực. Thế nhưng đều không phải đã bắn trong tay em sao? Hôn lên chóp mũi người, ngửi từng hơi thở đều đều mát lành kia. Gì nhỉ? Nếu ví gán một cái gì đó cho Gia Huy, Kelvin cậu có thể nghĩ ngay tới những cơn mưa đầu mùa, vừa lạnh, nhưng cũng vừa mát , vừa như vô vị nhạt nhẽo, lại làm kích thích đủ mọi loại vị phẩm trên đời… Gia Huy. Em định sẵn anh rồi. ========//==========
|
Chương 12: Sự thật[EXTRACT]Chương 12: Sự thật Mọi thứ về con người cậu, người ta biết được, đều là giả. Thế nhưng duy chỉ có việc cậu là Gay, thì là thật. --- Vì cái gì? Rút cuộc là vì cái gì? Mẹ cậu lại nhẫn tâm ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, nhỏ đến vô hại, đã thích nhốt cậu vào một căn phòng kín thực nhỏ để trừng phạt ? Vì cái gì mà bỏ đói cậu gần 4 ngày trời trong khi dẫn người chị song sinh của cậu đi dạo chơi? Khiến cậu mắc hội chứng sợ cảm giác đói vĩnh viễn không thể nào có thể chữa được. Cậu đói, cậu khóc, không ai biết , hoảng loạn đến mức tự cào bản thân mình đến nát bươm rớm máu. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết rồi. Cho đến khi chú chó nhỏ của nhà hàng xóm nhảy qua hàng rào nhà cậu phá loạn ngay góc tường cậu bị nhốt, mới khiến người hàng xóm phát hiện ra những tiếng khóc yếu ớt của cậu. Khi ấy, cậu mới chỉ bốn tuổi. Mới chỉ bốn tuổi… Cứ như thế, ôm trong lòng một cụm gai , mà lớn lên. --------- Đưa tay lên nghịch nghịch những lọn tóc đen nhánh của Gia Huy, Người này, cũng đã từng chịu tổn thương nhiều như thế. Bị chính người mà mình yêu thương nhất, phản bội. Người gọi là vợ kia cùng tình nhân lập mưu đẩy chính người chồng đầu ấp tay gối với mình ra ngoài đường. Thậm chí không hề e ngại gọi cả đàn anh chị tới dằn mặt ép ký đơn ly hôn. Như thế, là tình yêu à? Hạnh phúc à? Thôi thì, Tốt hơn hết, vẫn cứ là ở bên em thì hơn. Gia Huy, em thích anh, rất thích. Thích từ việc cố gắng cắn chặt hàm răng lại đút cho em từng thìa miễn cưỡng, trêu chọc anh làm em cảm thấy cuộc sống này rút cuộc có chút gì gọi là vui vẻ đến thú vị. Thích đến việc anh cố gắng quàng cho mình cái vẻ bề ngoài lạnh ngắt kia, nhưng lại từng thứ mà đối xử thật tốt với mọi người bao hàm cả em trong đó. Và đương nhiên, là cả cơ thể tuyệt vời này của anh nữa. Hai kẻ tổn thương ghim mình vào với nhau, ắt là bớt đau đi mấy phần, phải không? ======= Ngay khi Gia Huy vừa tỉnh lại đã thấy ngực có chút đau ngứa, cố gắng chống đôi mắt mệt mỏi , nhìn xuống. ……!!!!!! Kelvin từ trên ngực Gia Huy lập tức ngóc đầu dậy, đưa lưỡi gẩy gẩy chút bọng ngực sưng mềm : - Anh tỉnh rồi ? - Có muốn làm thêm hiệp nữa không? - ??!!!!! - Bốp! Hiển nhiên, một bên má Kelvin ăn năm vết ngón tay. Xoa xoa mặt, - Đàn ông với nhau, thích thì làm một pháo, có gì mà khó khăn như vậy chứ? =========
Vài ngày sau, Trong cơn mưa chiều xối xả của Sài Gòn, Gia Huy nhíu chặt mày, nhìn sang kẻ bên cạnh: - Cậu làm cái gì vậy? - Che ô cho người yêu không phải sao? - Người yêu? - Thì đúng rồi, Kelvin dùng một ngón tay chỉ chỉ lên ngực anh: đây. - ?! Gia Huy không nói thêm lấy một lời. Bữa tối , ông Phó đã trở lại, một bàn ba người, Chí ít thì như thế này cậu ta sẽ không phát điên phát khùng lên mà làm nói những cái gì yêu đương theo đuổi nữa đi? Thế nhưng khi Gia Huy vừa nâng đôi đũa, Kelvin đã liên tục gắp gắp gắp đồ ăn đầy một bát. - Anh hơi gầy một chút, sờ còn thấy được xương sườn, nào ăn cho có da có thịt nha. Ông Phó run run khóe môi. Gia Huy cố gắng không dằn đôi đũa xuống bàn, tóm lấy tay Kelvin , dùng lực. siết: - Tôi có chuyện cần nói với cậu. Nói rồi cũng không để Kelvin kịp phản đối, dùng hết sức kéo cậu lên phòng, khoanh tay nhìn người trước mặt, Gia Huy cố gắng ghìm giọng : - Cậu có ý gì? Kelvin lâu lắm mới lại chọc được Gia Huy giận tới phát run thế kia, đắc ý mười phần : - Ý gì là ý gì? - Mà sao anh cứ khó chịu với tôi mãi vậy? - Tôi đây chính là đang theo đuổi anh! Gia Huy nhíu mày, Kelvin vẫn còn cố tình vừa sát tới vừa mở lời trêu ghẹo: - Chuyện thằng nhóc kia mớm thuốc cho anh, sao có thể trách tôi. Hơn nữa, anh có bao nhiêu sướng, anh quên rồi sao?. Có cần tôi nhắc lại không? Gia Huy quản cũng không quản nổi, trực tiếp túm cổ áo Kelvin , nghiến giọng : - Để tôi nói cho cậu nghe rõ thêm một lần : tôi không thích đàn ông, đó chỉ là một sự cố.Tốt nhất cậu hãy dừng trò chơi này của cậu lại. Tôi không giống như mấy thứ người tình cặn bã của cậu! Nói xong, Gia Huy thả tay, bước chân giận dữ nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Kelvin đưa tay lên chỉnh lại vạt áo, một bước liền muốn đuổi theo. Tiếng ông Phó từ phía hành lang kia vọng lại : - Kelvin. - Theo ta vào phòng. - Nhưng.. - Phạm Khánh! Kelvin thoáng giật mình, nhắm mắt vài ba giây mới có thể lấy lại được bình tĩnh. ----- Phòng sách, Một nơi kín đáo hiếm khi có người ra vào, thậm chí là cả người làm trong gia đình cũng không được phân công dọn dẹp ở đây. Ngoại trừ bà Mỹ Kim, thì ông Phó chính là người thứ hai có được chìa khóa. Nghe nói đó chính là phòng cũ của ba mẹ cậu, sau này khi ba cậu mất đi , mới được sửa sang lại làm phòng sách, bốn bề cách âm đặc biệt tốt, cũng cực kỳ rộng rãi. Đối với ký ức , thì đây chính là nơi mà ông Phó dùng để dậy cậu những chiêu thức Teakwondo , những cách nhấc chân nhấc tay , ăn uống lễ nghĩa. Còn bây giờ, nơi này lại trở thành nơi đặc biệt hơn thế nữa, nơi chứa đầy tất cả điên cuồng cùng tham vọng của gia tộc. Tất cả mọi ghi chép, theo dõi, từ khi 12 tuổi ấy, cậu đã bắt buộc phải học thuộc và dần tiếp thu. Làm một người đứng đầu một gia tộc bạc tỷ, không chỉ có căn nguyên của việc khí chất ăn uống đứng ngồi, cũng không chỉ đơn giản biết vận hành trôi chảy một vài công ty là đủ, Mà còn sâu sắc đến nỗi, nếu ngày mai mình chết đi, sẽ là chết theo tư thế nào. Ông Phó mang tới một khay trà, chậm rãi bỏ từng búp trà thơm vào trong ly, đến khi những chén trà nghi ngút khỏi được rót ra, tí tách chảy đều , nhịp thở của Kelvin đã hoàn toàn trấn tĩnh, ông Phó mới lên tiếng , phá vỡ một màn đêm đen tịch mịch. - Con trước đây không như vậy. Kelvin thực sự của trước đây, không vội vàng không hấp tấp, lúc nào cũng có thể giả như tỉnh bơ ,giả như đã nát, không coi ai ra gì. Vậy nhưng Kelvin ngày hôm nay, lại suýt chỉ vì một người ngoài mới quen hơn ba tháng mà định phá vỡ bức tường cố công ngụy tạo suốt bao nhiêu năm trời đó sao? Ông Phó nhấp một ngụm : - Cậu ta đã biết những gì rồi? Kelvin gác nhẹ một chân lên chân kia, khí chất thanh tao cầm lên không kém một chút nào cử động của hơi trà bay lên, dứt khoát một tiếng: - Teakwondo. Ông Phó chưa từng nghi ngờ người trước mặt , lặng lẽ gật đầu. - Còn bốn ngày nữa chính thức họp sơ khảo hội đồng cổ đông bàn về vấn đề chuyển giao cổ phần . Thời gian này con phải cực kỳ chú ý, bên Đỗ Chính chắc chắn sẽ gài người bên cạnh con, đặc biệt là mấy nơi con thường lui tới ăn chơi. - Con sẽ chú ý. - Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh nhật con đủ 22 tuổi. Con cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. - Vâng. Kelvin không nói thêm nữa, đôi mắt rồng đem suy tư trĩu nặng đều đặt nơi đáy mắt, mỉm cười gật đầu chào với ông Phó vừa đứng dậy rời đi. Theo di chúc của ba cậu - ông Phạm Kiên - để lại, cậu và người chị song sinh của cậu – tức LyNa , mỗi người sẽ nhận được 25% cổ phần từ Phạm K. Tuy nhiên số cổ phần này toàn bộ sẽ được bà nội cậu toàn quyền thay mặt quyết định và giữ lại cho đến khi cả cậu và LyNa tròn 22 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc hơn một tháng nữa, vào ngày sinh nhật của cậu và LyNa, bà Mỹ Kim sẽ chính thức mở phiên họp hội đồng cổ đông cùng đội ngũ luật sư, chứng kiến việc trao lại 25% cổ phần cho LyNa và 25% cổ phần cho cậu. Như vậy, sau khi trao đi 25% cổ phần cho LyNa, số cổ phần sẽ được chia theo tỷ lệ : Bà Mỹ Kim và cậu là 53%. Phía nhà họ Đỗ là 37%. Các cổ đông khác 10%. Xét theo khía cạnh này, bà Mỹ Kim vẫn nắm trong tay đủ số cổ phần để tiếp tục giữ vai trò là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Phạm K. Thế nhưng, nếu chỉ là đơn giản như vậy. Canh bạc này vốn dĩ chẳng có gì để mà nói tới. Kelvin cay đắng khép đôi mi. Mẹ à, bao nhiêu lần rồi đây? Nếu con không phải là một kẻ thối nát hư hỏng đến vô giá trị, Có lẽ, mạng này sớm cũng đã không còn. ========== Bệnh viện nhi đồng, Gia Huy bước về phía giường bệnh, khẽ gật đầu chào với bà Thắm – mẹ của Tuấn Anh : - Cháu đến đấy à? Thằng bé mới ngủ được một lát. - Vâng, bác vất vả rồi. Bà Thắm cười , giọng nói xen phần thông cảm: - Cũng không vất vả gì đâu, nói chung… thằng nhỏ cũng chỉ có thể nằm đây, không mấy khi rời được đống máy móc này, Gia Huy cười khổ đến lạnh lẽo, Đưa tay lên chạm lên gò má xanh xao không còn mấy phần sức sống kia, hỏi thăm đôi ba câu. Anh biết, biết rất rõ tình trạng của con mình. Một ngày còn chưa thể thay tim, cũng chỉ là một ngày nằm mãi như vậy. Cảm giác bất lực mỗi khi bước chân tới đây, đối diện với khuôn mặt nhỏ bé này, đều là một lần Gia Huy đều muốn khụy xuống vì đau đớn . Người đàn ông có trưởng thành bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu, lạnh nhạt bao nhiêu. Khi đối diện trong tay với sợi tơ mỏng của sinh tử của con mình, đều thật muốn tìm một nơi mà gục vào, mà ngả xuống. Anh đã mất đi gần như tất cả rồi, chỉ còn vỏn vẹn có bấy nhiêu đây – một thân hình còm cõi nhỏ bé lọt thỏm giữa đống máy móc . Cũng bởi thế cho nên, không thể nào mà mất đi được. Ngày hôm ấy, sau khi tỉnh lại, chắp vá tất cả những ký ức rời rạc của một đêm cuồng loạn ấy. Anh viết đơn xin nghỉ. Nhưng, có thể hay sao? Con anh còn nằm đây. Nếu một ngày không có tiền, một ngày những máy móc kia vì anh chẳng còn tiền mà lạnh nhạt bị kéo đi. Sinh mệnh nhỏ nhoi bao năm anh cố níu kéo lại kia, cũng theo thế mà rời đi. Anh vò nát tờ đơn ấy. Anh cắn chặt răng cố gắng cho rằng đó chỉ là một sự cố, Anh không kỳ thị, cũng không xúc phạm những người đưa chân làm công việc bán thân thể ấy, anh cũng đâu có hơn gì họ bao nhiêu? Thế nhưng. Anh không muốn trở thành một thứ đồ chơi mặc người khác dày vò như thế.. đặc biệt.. lại là kẻ kia. Anh cũng không hiểu, vì cái gì mà lại tự coi trọng việc này đến như thế? Lại không thể tỉnh bơ mà coi rằng đó như một việc quá đỗi bình thường như bao nhiêu kẻ đàn ông ngoài kia vẫn thường ăn bánh trả tiền, hoặc, tình một đêm Không đúng lắm. Cảm giác thực sự khi nghĩ rằng tên đó chỉ coi anh như là một thứ trò chơi đùa nghịch, rất căm phẫn.. cũng rất bi ai. Như vậy, tự khắc bao nhiêu lời nói yêu đương theo đuổi trêu ghẹo, lập tức đều là giả. Như vậy, hắn tình nguyện che mưa lệch ướt một bên vai, cũng là giả. Như vậy, hắn vui vẻ ngồi ăn kia hớn hở hỏi chuyện về mình từ chị lao công tới anh bốc vác, đều là giả. Như vậy, hắn không hề coi anh hơn kém gì, một tình nhân, Một thứ tình nhân mà một đêm hắn có thể gọi liền một cái ba bốn người. Gia Huy, mày.. đúng là điên thật rồi.
--------- Nhìn lên mấy con rô bốt biết hát múa trên đầu giường. Gia Huy cảm ơn bác Thắm : - Bác còn mua cho Bin những đồ này sao ? - Kia nữa, trái cây , - Để cháu gửi lại tiền cho bác. Bà Thắm đang đi pha chút sữa ấm cho Bin, liền xua tay : - Ấy ấy, cái này là của bạn cháu mua tới đó. Gia Huy nhíu mày: - Bạn cháu? - Thì đúng rồi , cái người cao ơi là cao ấy, tên là cái gì Ke í nhỉ? - Ke – vim phải không? Gia Huy chợt như giật mình, hỏi lại : - Kelvin ? - À , đúng đúng. Mấy tuần nay cũng hay tới, còn chơi với cu Bin rất vui. - Mà sao cháu lại không biết nhỉ? Cậu ấy làm chung công ty với cháu, gọi cháu là mai đa ninh đấy ! ( my darling ) - Cậu ấy nói, đã đăng ký chờ tim tận bên Mỹ với nhiều nước rồi ấy. Khi nào được là đi luôn ấy! Gia Huy trở về, Một đêm này không ngủ, đốt từng điếu thuốc lá, phả khói dày đặc ngoài cửa sổ, Không hiểu, thực sự là không hiểu nổi… Rút cuộc, tất cả những chuyện này… là sao đây? ============//==============
|
Chương 13: Cuộc họp[EXTRACT]Chương 13: Cuộc họp Gia Huy cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, chỉ còn đúng bốn ngày trước cuộc họp sơ khảo. Dẫu chỉ là một cuộc họp bình thường, thế nhưng đây là lần đầu tiên Kelvin chính thức ra mắt, cũng coi như tạo bước đệm cho việc chuyển giao cổ phần chính thức vào một tháng tới, kể cả lúc ấy bà Mỹ Kim vẫn thay mặt cậu quyết định và tiếp tục với vai trò chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thì Kelvin lúc đó cũng đương nhiên là một cổ đông lớn , không thể cứ mãi như thế này. Gia Huy thực sự là quay cuồng, triệt để tận dụng từng chút thời gian, chỉ cho Kelvin từ cách cầm hồ sơ cho đúng thứ tự, những bài cần phát biểu, cách đi đứng, vị trí ngồi. Cũng may rằng Kelvin sau khi được bác Phó dặn dò thì mấy ngày này thực sự nghe lời cậu, không quá làm loạn. Phạm vi hoạt động của hai người suốt mấy ngày ròng rã chỉ xoay quanh đúng cái hội trường họp, vài bản slide trình chiếu tới trình chiếu lui. Kelvin chán nản ra mặt , thế nhưng nếu nghĩ tích cực một chút, cũng có thể tạm coi như đó là không gian hoàn toàn riêng cho hai người . Nói thế nào, trong khoảng thời gian này Gia Huy thực sự dồn hết tâm tư cho cậu. Kelvin ngắm slide thì ít, mà ngắm Gia Huy thì nhiều, trong khi người trên kia chỉ vào từng ảnh chụp , giới thiệu từng người để Kelvin nhận mặt đừng có nhầm, trong đầu Kelvin lại chỉ có nghĩ tới nếu đem thân người kia áp lên cửa kính, thúc từ dưới lên thì cái eo đó hẳn là chịu được? Thực sự là bức bối mà. Từ ngày nhận định người, lại chẳng còn hứng thú với bất kỳ con mèo nhỏ dễ thương nào. Thực muốn nghẹn chết . Cứ như thế, trôi qua đi bốn ngày. Sáng hôm sau, chính là buổi họp cổ đông sơ khảo ==========
Buổi tối, Trên bàn ăn một biệt thự mới xây xong , không gian đều là mùi sơn mới. Đỗ Lê Na , người đàn bà đẹp son sắc, dáng người nét người nhìn qua không ai có thể đoán nổi tuổi đã quá bốn mươi, đưa ly vang tới, cụng ly với anh trai mình, Đỗ Chính bên này cũng vui vẻ mà không dấu đi nụ cười đầy gian xảo: - Chúc mừng em về nước . - Làm sao có thể không về đây? Uổng phí công anh đã xây một tòa biệt thự lớn thế này? - Ly Na khi nào về? - Con bé sẽ về sau, nó còn một kỳ thi nữa. - Ừm, Ngưng một lát, khi ly rượu đã cạn, thức ăn trên bàn cũng vơi dần, chủ đề về căn biệt thự và những ngày tháng bên nước ngoài của cô em gái mới kết thúc, Đỗ Chính liền quay sang việc trọng yếu nhất: - Bà ta thế nào rồi? Lê Na nhấp môi, đặt ly rượu vang xuống bàn : - Anh cũng biết bà già đó cực kỳ khó chơi, hàng tháng đều gọi luật sư tới bàn chuyện di chúc ít nhất một lần . Nếu không phải sợ bà ta chết ngang đường , toàn bộ số cổ phần đó không biết sẽ trôi đi đâu , - Hừ- Lê Na cười nhạt - mệnh của bà ta đáng lý đã cắt ngang từ lâu mới phải. Đỗ Chính cười : - Đàn bà đúng là đàn bà, - Còn không phải anh mãi mới gom nổi 12% số cổ phần ít ỏi đó sao? . Nếu anh có thể làm sớm hơn được nữa, em đâu cần chờ đợi tới hôm nay? - Kìa, xem em. Em nghĩ cổ phần của Phạm K dễ dàng đoạt lấy thế sao? . Lê Na không nói nữa, nhíu mày: - Phải rồi, không phải anh luôn cho người theo dõi thằng oắt kia sao? . Nó thế nào? - Còn thế nào được nữa, vẫn nát như thế thôi. Đỗ Chính buông đũa, đưa tay đặt lên bàn ăn , cẩn trọng từng lời: - Đã gài người bên cạnh nó, chỉ cần nó dính thuốc, từ giờ tới lúc sinh nhật LyNa , còn đúng một tháng nữa, chắc chắn sẽ mất kiểm soát. - Còn nữa, hôm đó sau khi xong xuôi vụ cổ phần, em phải đảm bảo bà ta sẽ tới dự sinh nhật của LyNa. Mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Đảm bảo không có gì sơ suất. Lê Na cười một tiếng, đương nhiên là phải tới. Suốt bao nhiêu năm, lại chỉ chờ đợi có như vậy.
=========== Gia Huy dậy từ 5h sáng. Bình thường anh không có thói quen dậy quá sớm như vậy. khoảng 6h mới bắt đầu tỉnh giấc, thế nhưng thực sự hôm nay là một ngày quan trọng, biểu hiện của Kelvin sẽ là thước đo đánh giá vào chính sự nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua. Đối với một người chịu nền giáo dục bình thường căn bản mọi việc có lẽ không khó khăn như vậy. Thế nhưng Kelvin thực sự mất đi cả những điều cơ bản trong cái gì gọi là giao tiếp lịch sự. Nhìn qua cửa phòng Kelvin không khỏi có đôi chút nhíu mày lo lắng, Gia Huy nhìn lại chiếc thẻ từ trong túi quần. Chiếc thẻ từ này được tích hợp có thể mở được cửa phòng của Kelvin. Vậy nhưng anh chưa từng dùng qua, Thở dài một hơi. Vẫn là không yên tâm, Gia Huy đưa chiếc thẻ lên, Một tiếng tít nhỏ nảy lên, cánh cửa từ từ mở rộng. Giờ này chắc chắn cậu ta vẫn còn ngủ say sưa. Gia Huy muốn chính tay soạn lại bộ quần áo đã chuẩn bị trước, giày tất, cà vạt. Ít nhất như thế cũng làm anh yên tâm hơn. Dáng người Kelvin không thể dùng một từ đẹp để nói hết được. Dù Gia Huy có muốn hay không muốn, việc ngày ngày ở bên cạnh, những gì cần nhìn đều đã nhìn đủ. Thực sự là tiêu chuẩn đáng phải có. Vậy mà Gia Huy anh lại có thể tự nhiên mà bỏ qua, một kẻ suốt ngày lêu lổng hết quán bar nọ tới quán karaoke kia , uống bia như nước lã, nếu không phải thực sự tập teakwondo, hoặc ít nhất là một môn thể thao nào khác, làm sao có được vóc dáng ấy? Mà, cũng không quan trọng lắm. Nhẹ bước vào phòng thay đồ, Gia Huy lướt tay qua từng chiếc cà vạt, Hôm nay sẽ là một bộ tây trang chuẩn mực màu xám xanh, được cắt may vô cùng tỉ mỉ, còn không biết có nên hợp với chiếc cà vạt màu thẫm này không, Cánh cửa phòng thay đồ đã bị đẩy nhẹ, Kelvin bước tới, choàng phủ ôm lấy người từ sau lưng, cũng không cần để ý đến người nào tâm tình một mảnh bị quấy cho rối tung . - Kelvin? - Dậy sớm như vậy? Một lúc sau, dường như nửa ảo, Gia Huy có thể nghe lại giọng nói trầm tĩnh của cái đêm cuồng dã ấy. - Tạm thời, có rất nhiều thứ em chưa thể nói rõ cho anh được. - … - Anh, nhất định phải tin em. - ….. Gia Huy nhìn qua gương, kẻ nào đó cao hơn đang cố gắng đưa chiếc môi mềm lên cổ anh, hôn tới, - Ba, Gia Huy đẩy người ra khỏi, xoay người lại thẳng mắt đối diện với lồng ngực trần kia : - Có lẽ cậu nói đúng, là tôi đã quá quan trọng hóa. Cùng là đàn ông, việc đôi khi một pháo cũng không tính là gì. Đôi mắt rồng hiển nhiên không vui: - Gia Huy.. - Nếu cậu đã dậy thì tôi cũng không làm phiền nữa. 7h xe sẽ xuất phát. Không khí lạnh cứng như tờ, Gia Huy nghiêm túc cúi đầu chào, rời khỏi. Đôi tay Kelvin buông thẳng xuống không trung. Gia Huy, anh thực sự coi đó, chỉ là một sự cố đơn thuần? Anh thực sự… không có chút cảm tình nào với tôi sao? ======= Gia Huy trở lại phòng, xối những giọt nước mát lạnh phủ đầy lên thân mình, trấn định trái tim đang dịu dàng một lần lại một lần khẽ sống lại kia… Anh nhất định phải tin em … Như vậy, là sao? ======= 8h sáng. Trên đường rảo bước tới phòng họp. Bà Mỹ Kim hài lòng nhìn Kelvin trong bộ trang phục chuẩn mực, - Rất đẹp , rất có khí chất! - Chuyện! cháu của bà là ai cơ chứ? - Còn phải xem, nếu hôm nay con biểu hiện tốt, ta sẽ có thưởng. Kelvin liếc ra người vẫn luôn ở phía sau mình một cái , đu lấy tay bà Mỹ Kim : - Có thật không vậy? - Bà đã khi nào thất hứa chưa? - Vậy được, Kelvin liếm liếm khóe môi, vô cùng không đứng đắn, cố tình nói cho Gia Huy đều nghe được : - Con muốn bà thưởng cho con – một người “ vợ” Bà Mỹ Kim bị thằng cháu nhỏ nũng, cũng cốc nhẹ lên đầu Kelvin một cái : - Chỉ cần con tìm được người quản nổi con, ta lập tức cho hai đứa bay sang Canada kết hôn! - Bà nói thật? - Nói thật, cơ mà – bà Mỹ Kim cười rộ : ai có thể quản nổi con đây? Kelvin vừa nhìn thấy người tới liền lập tức thẳng lưng, ra vẻ đàng hoàng lùi lại đứng sau bà mình một chút, gót giày vô tình lùi hơi nhanh mà nhấn nhá vào chân Gia Huy, Gia Huy rút chân lại, lập tức bị một lực bật chân làm cho chao đảo. Kelvin thuận thế đỡ ngay nơi eo Gia Huy. - Ý, anh không sao chứ? - ??!!!! Bà Mỹ Kim quay lại , thấy Gia Huy gần như gã gọn trong tay Kelvin thì vội hỏi - Gia Huy ? cháu không sao chứ? Gia Huy vội vàng lấy tay đỡ kính, chống người dậy cúi đầu : - Thật xin lỗi, cháu bị trượt chân. - Không sao là tốt rồi, Bà Mỹ Kim đã rời đi, cánh tay Kelvin vẫn tóm chặt Gia Huy không cho bước thêm một bước, Gia Huy khó hiểu , trên gương mặt đã có chút kiên nhẫn : - Cậu bị sao vậy? - Sắp tới giờ họp rồi. Kelvin nhìn trước ngó sau, hành lang không có người. Đương nhiên, đây là hành lang riêng dành cho V.I.P , nhân viên bình thường sẽ không tới đây, thế nên chả ngại ngần gì mà một bước lại một bước dính sát lấy Gia Huy : - Anh còn chưa có quà cho tôi? - ??! - Sáng nay tinh thần tôi rất tệ, thế nên tự dưng bây giờ không muốn vào họp nữa? Gia Huy nghiêm mặt : - Đừng đùa nữa. - Ai đùa với anh chứ? Gia Huy sốt ruột nhìn lên đồng hồ đeo trên tay. 8h19 phút. - Ý cậu là gì? Xin nói thẳng. - Hôn tôi một cái. Nói rồi hơi phồng má lên, Gia Huy dằn lại đôi tay đang tràn đầy cảm xúc muốn đấm người, cố gắng thương lượng : - Kelvin. Mời cậu vào phòng … - Ưm…. - Ư…. Gia Huy chẳng thể tưởng nổi, cỗ không khí bá đạo nào vừa quét qua đôi môi đang hé mở của anh, mút đi chút nước ngọt ngào trên khóe miệng. Cặp mắt rồng tinh anh như thế mà đến khi anh kịp nhận ra, đã chạy cách anh vài mét. Chết tiệt. Khả năng phòng vệ của Karate đai đen tam đẳng của anh sao lại kém như vậy? ============//==================
|
Chương 14: Hợp khẩu vị[EXTRACT]Chương 14: Hợp khẩu vị Phòng họp. Các cổ đông cùng với tất cả các lãnh đạo đều có mặt đầy đủ, Kelvin vô cùng chuẩn mực với mái tóc gọn gàng tiến tới từng người từng người bắt tay, không hề nhầm lẫn một ai vào ai. Cho đến khi chính thức ngồi xuống ghế an ổn chuẩn bị tiến vào cuộc họp, Gia Huy rút cuộc cũng có thể thở nhẹ lòng một cái. Kelvin đương nhiên nhận thấy được, quay sang phía anh nháy mắt một cái tỏ rõ” chiến công “ Đúng lúc này, Đỗ Lê Na và Đỗ Chính cũng tới, lần lượt chào hỏi từng người. Kelvin thậm chí còn không thèm đứng lên chào, hai tay đang để nghiêm túc trên bàn đổi thành bắt chéo trước ngực. Gia Huy không kịp nhắc nhở, Đỗ Lê Na đã tiến tới trước, giơ những ngón tay dài của mình ra , Gia Huy vội vàng đỡ lấy, bắt: - Chào cô , cháu là Gia Huy, đã nghe danh của cô từ lâu. - Ừm, ta cũng nghe Kelvin có một trợ lý mới - Vâng. Gia Huy cố ý huých tay lên vai Kelvin còn đang ngồi, thế nhưng Kelvin còn hơn cả bất lịch sự, đưa cả chai nước trên bàn ộc ộc uống, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa qua. Đỗ Lê Na mỉm cười : - Không sao, nó trước giờ vẫn thế, không coi ai ra cái gì hết. Ta là mẹ nó, sớm cũng quen rồi. Kelvin quay lại: - Sao vậy? còn chưa bắt tay đủ? Gia Huy lúc này mới thấy mình thất thố rồi, vội vàng cúi đầu xin lỗi, rút tay về. Bà Lê Na vẫn chưa có ý định rời đi, nhìn Gia Huy từ trên xuống dưới: - Thằng bé này từ nhỏ với ta đã có chút hiểu lầm, vậy nên trước giờ tình cảm mẹ con không được trọn vẹn lắm. Ta thật muốn bồi đắp, nhưng nó lại cứ như vậy.. - Vâng, cậu Kelvin hẳn là cũng… - Đủ rồi đủ rồi.. Kelvin cắt ngang lời, đứng dậy, làm một vẻ mặt chán nản: - Họp thì họp đi, nói mãi. Sau đó quay sang phía bà Lê Na cúi đầu một cái rõ mạnh: - Chào mẹ! Giờ thì hết việc rồi chứ?! Bà Lê Na đánh đuôi mắt một cái, quay đi. Gia Huy cả cuộc họp không nghe vào tai được mấy chữ. Anh cũng có nghe về mối quan hệ không được thân thiết lắm giữa Kelvin và mẹ , cũng chưa từng thấy bà Lê Na qua lại bên biệt thự X một lần nào. Thế nhưng, cái này chắc chắn không chỉ đơn thuần là rạn nứt? ------ Cuộc họp kết thúc với phần chốt lại , đương nhiên là phần quan trọng nhất: 9h sáng ngày 8-11 , tròn một tháng sau, sẽ tổ chức lễ bàn giao số cổ phần thừa kế cho Kelvin và người chị song sinh của mình. Sau đó, sẽ là một lễ chúc mừng nhỏ dành riêng cho gia đình và những người thân cận, cấp bậc lãnh đạo trong tập đoàn. Bà Mỹ Kim nhìn bóng dáng “ cô con dâu” rời khỏi phòng họp, lòng trĩu một mảnh. Thái độ quá ư bình thản của Đỗ Chính và Đỗ Lê Na, xem ra. Chính là trời quang trước bão. -------- Kelvin vừa kết thúc cuộc họp, lắc lắc đầu và vai rời khỏi, - Ngồi nguyên một tư thế suốt gần 2 tiếng. Thực sự còn khổ hơn đi bê khoai lang! - Kelvin! Ngay ngoài khu đỗ xe, một tiếng gọi quen thuộc cất lên, người con gái mặc bộ váy sườn xámkiểu trung hoa xẻ sâu, phía trên được một chiếc áo khoác kiểu cách khéo léo che toàn bộ bờ vai và cổ .Đôi đùi thon dài lộ ra bỏng mắt. Kelvin còn chưa kịp bước tới, người kia đã gần như nhào cả người vào lòng cậu: - Ai nha, người ta nhớ cưng muốn chết! Kelvin phải thực sự khốn nạn lắm để đè lại lớp da gà vừa nổi lên, gỡ tay người kia ra khỏi ngực mình . Hắng giọng : - “ em” về từ khi nào? - Từ sân bay là về đây luôn. Nghe nói hôm nay cưng có cuộc họp quan trọng, sao lại không tới cho được? Gia Huy nhìn một cảnh này, cũng phải đánh giá , người con gái kia thực sự là đẹp xuất sắc, thậm chí đi giày bệt vẫn cao xấp xỉ bằng Kelvin. Gia Huy đúng là mặt có lạnh thật, tâm cũng không mấy quan tâm thật, thế nhưng con gái cao 1m8 thì đúng là không muốn chú ý vẫn phải chú ý. Thoáng thấy bóng Gia Huy bước tới , người con gái kia lại vội vàng làm nũng, chụt lên mặt Kelvin một nụ hôn mang theo son môi đỏ chói. Kelvin khóe miệng giật giật, chỉ hận không thể dùng mắt làm dao lập tức xiên chết người., Gia Huy đã tiến tới, cúi đầu chào : - Xin chào, tôi là Gia Huy, là trợ lý của cậu Kelvin. Người con gái kia nhìn sắc mặt Gia Huy một vẻ thản nhiên , không thèm đưa tay ra bắt: - Tôi là Đỗ Băng. Là người tình của Kelvin. - ???!!! Kelvin lừ mắt ra hiệu, thế nhưng cái người tên Đỗ Băng kia nhất định chưa thấy người gặp họa chưa cam tâm , lại vờ vĩnh bĩu môi: - Chưa tới 1m7? . lại còn cận? Gia Huy đương nhiên biết là nói mình, cũng không đáp trả nữa, hướng Kelvin : - Cậu Kelvin, vậy bây giờ cậu về nhà hay có dự định khác ? - Đương nhiên là đi với tôi rồi! Nói rồi còn đưa ngón tay vẽ lên môi Kelvin, kéo kéo tay. , Kelvin hơi giằng ra, nhưng vẫn đối Gia Huy nói: - Bây giờ tôi có chút việc, anh cứ về trước. - Vâng. Tiếng vâng này vẫn chắc, vẫn lạnh , vẫn như mọi tiếng vâng khác mà cậu vẫn nói ra. Thế nhưng trong phút giây người con gái vô cùng xinh đẹp kia nửa khoác tay nửa dựa lên người Kelvin, ngồi lên ghế lái. Trên gương mặt , lại pha chút cứng ngắc bất đắc dĩ. Tuấn Anh cũng từ trong xe bước ra, trên miệng chỉ thiếu cái ca đựng nước dãi , liên tục lay người Gia Huy : - Oaoa! Hoa hậu à? - Người gì mà cao như vậy? - Tên gì vậy? Con lai à? Gia Huy không biết nên khóc hay cười lúc này, tay anh cũng sắp bị tên nhóc Tuấn Anh này lay tới rụng : - Anh chưa từng gặp. Sao mà biết được. Tuấn Anh nuối tiếc: - Cũng đúng thôi, người đẹp như vậy . haiz. Chân dài đúng là của đại gia mà?! Một lúc chiếc xe đã lăn bánh, Tuấn Anh mới thấy không đúng ở chỗ nào : - Ủa khoan khoan! . Kelvin cậu ấy không phải Gay sao? Lại còn có thể có bồ là gái hả? - ….! - Mà cũng có thể mà? Người ta là bi thì sao? - Đẹp như thế, trai gái tính gì nữa. - Này, anh Huy, anh có nghe không? - Eey, Anh Huy, sao thế? Mặt bị gì dợ? Người tình. Hai tiếng này, giờ đây nghe thực khó chịu. ========= Vừa tới quán, Kelvin đã xô thẳng người con gái trước mặt vào trong phòng, mặc trên khuôn mặt kia nhíu lại vì đau : - Nhẹ tay nhẹ tay! Cô gái thuận theo cú ném , ngả người ra chiếc ghế dài , vuốt vuốt chiếc đùi thon: - Thế nào? Đổi ý không? Rõ ràng tôi so với anh ta một trời một vực mà? Kelvin nheo mắt, đứng khoanh tay trước cửa nhìn một màn diễn này, vẻ mặt nhẫn nhịn tột độ , chỉ thiếu chút là ói thẳng xuống sàn : - Đủ chưa? Đỗ Bằng nhìn vẻ mặt của Kelvin, nhịn cười cũng không nhịn nổi nữa, phá lên : - Ha ha, Chẳng thú vị gì cả!? Kelvin đã quá quen với cảnh Đỗ Bằng Trap, thế nên vừa gặp đã nhận ra ngay. Chỉ tội Trọng đinh vừa mang giấy tờ vào trong, lại giật mình tưởng lộn phòng muốn quay đầu ra ngoài. - Vào đi. Trọng đinh lén nhìn người phụ nữ kia, chân dài miên man đẹp tới ực một tiếng trong cổ họng. Đỗ Bằng buồn cười quá, quả thực cái thứ đàn ông. Chỉ tiếc, cái đó của Đỗ Bằng chắc chắn là to hơn tên lùn trước mặt rồi. - Sao vậy anh dai? Thấy em liền quay đi? Trọng đinh nghe chất giọng quen thuộc quá, trong đầu nổ ầm ầm mấy tiếng, mắt hết mở lại chớp, hết chớp thì há cả mồm ra nhìn sang phía Kelvin đang với tay vặn chai nước trên bàn. - Đừng nhìn nữa, là anh ta . Đỗ Bằng. Đỗ Bằng chân nọ vắt lên chân kia, cụt hứng , định phản bác, lại bị Kelvin chặn luôn: - Chơi vậy đủ rồi . Vào việc chính đi. Sau đó quay sang Trọng đinh vẫn còn ngẩn người : - Như cũ. Cái tiếng như cũ ở đây, Ngoài ba người họ ra, thực sự chẳng có mấy ai có thể hình dung ra nổi. Trọng đinh sau khi chắc chắn xác nhận người con gái mĩ miều trước mặt chính là Đỗ Bằng, mới đờ người như một cái máy tiến về phía màn hình kia, ấn vào một đoạn phim GV, chỉnh loa cỡ lớn , khiến người trong người ngoài đều có thể vừa nghe đã hiểu trong phòng đang làm cái chuyện gì. Sau đó, cả ba theo lối hành lang nhỏ phía lách, mở cửa rời lên lầu. Một không gian hoàn toàn đáng giật mình, đối lập với phong cách lòe loẹt nhơ nhớp từ quầy bar phía dưới, nơi này, máy tính, tài liệu, tất cả đều sạch sẽ tinh tươm , một bộ pha café đỉnh của đỉnh cũng được sắp đặt nơi phía chiếc bàn góc tường. Trọng đinh xuất phát chỉ là một cái quán bar nhỏ , đã tưởng chết lay lắt mấy hồi, lại vô tình vớ được hai cái cục kim cương, rót tiền như nước , đẩy hắn từ chỗ sắp tàn thành sống lại nở hoa, thế nên nghiêm túc mà dẹp sang pha mỗi người một ly café thơm nồng đon đả: - Chị, à quên, anh Đỗ Bằng, sao hôm nay anh mặc thế này? Thiếu chút dọa chết em?! Đỗ Băng cười phì một tiếng: - Chứ không phải làm chết vì cạn nước miếng sao? - Anh cứ đùa em . Kelvin nhấp một ngụm, liền vào việc chính : - Có việc gì mà anh trở về gấp vậy? .Còn mặc mấy thứ này làm gì? Đỗ Bằng ai oán: - Còn không phải vì cậu sao? Không mau nhanh về cậu tự dưng thành con nghiện cao cấp, lúc đấy lại trách tôi. Trọng đinh gãi gãi đầu,thanh minh: - Anh Bằng, em tuyệt đối không có cho Kelvin sử dụng đồ ngoài. Mấy cái viên ảnh nuốt toàn bột mì không? Kelvin đương nhiên thông minh hơn, lời ít hiểu nhiều : - Bên đó gài người ? Đỗ Bằng đẩy Kelvin ra khỏi ghế, trực tiếp ngồi vào máy tính , lách cách một hồi mới lôi ra được một tấm hình mờ : - Tư liệu về người này đã bị xóa hết, hiện chỉ còn vài tấm hình này không được rõ ràng lắm. Máy in màu trong vài giây hoạt động . Kelvin đưa tay nhấc mấy tấm hình ra. Trọng đinh cũng đưa tay lấy , Xem xét Chỉ là vài tấm hình màu không rõ ràng trích xuất từ camera, - Tôi đột nhập hệ thống an ninh, lấy nó từ camera cổng số 4. Người này trước đây chưa từng xuất hiện tại công ty, đã quét nhận dạng , cũng không tìm được tài liệu. - Hơn thế nữa, - Đỗ Bằng hướng Kelvin – rất hợp khẩu vị của cậu? Dáng cao, đuôi mắt hẹp dài ma mị, nhìn qua cũng thấy là một tiểu yêu tinh biết giết người trên giường chiếu. Kelvin nhún vai xác nhận, cái này có ai mà không biết? Tiêu chuẩn của Kelvin cậu trước giờ là phải thế nào? . Các cậu em nhỏ vì muốn lăn lên giường với cậu ai ai cũng mấy phần tỏ ra yêu dụ. Thậm chí tháng trước, một cậu nhỏ còn được Kelvin tặng cho 5 ngàn đô vỗ ngực bế đi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ , chỉ bởi vì có đôi mắt trời sinh mệt chết tim người. Vậy nhưng , có đúng hay không , có quất nhau tới thét ra lửa hay không , lại chỉ có ba người ở đây biết. Yêu dụ, chính xác không phải khẩu vị của Kelvin, Cậu ghét nhất trên đời này là những kẻ bám dính nhảy lên ngực cậu mà ve vuốt lấy lòng. Giả tạo đến nỗi không cứng nổi. Đỗ Bằng và Kelvin không ai bảo ai, một mực ngoảnh sang Trọng đinh. Trọng đinh búng tay cái tách : - Cứ giao cho em. Cái gì chứ cái tài nhìn trai nhìn gái , nghề này lăn lộn như thế Trọng đinh cũng học được không ít. Còn nữa, Đỗ Bằng nói: - Thuốc đặt dành riêng cho cậu đúng là cực phẩm, hàng đá cao cấp nha, chơi thứ đó liên tục chỉ cần 2 tuần là đầu cậu treo trên mây. - Trọng đinh, - Dạ? - Xem tất cả các hình thù đá mới ra trên thị trường, mỗi thứ làm giả dự phòng một chút, tiện việc tráo đổi. - Okei!, không thành vấn đề. - Còn nữa, trong báo cáo cậu gửi cho tôi, một vài mặt hàng giá nó có vẻ cứ sao sao đó nhỉ? Trọng đinh hơi hơi tái mặt, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia sao giờ nhìn giống ác quỷ thế hả trời? Tuy nhiên, Kelvin và cả Đỗ Bằng biết. Kẻ sử dụng được, nếu không có tật này thì có tật kia. Trọng đinh tuy có hơi tham một tý, nhưng ắt hẳn là quân bài không tồi. Cả hai đã trao đổi sơ qua, tạm thời mắt nhắm mắt mở . Cứ vậy đã.
Xem xét một hồi lợi nhuận, hạch tính chi phí mặt bằng những nơi phải thuê, lại thống nhất xuất ra một phần quỹ lớn để điều tiết mua đứt luôn hai nơi đang làm ăn được mà bị chủ đất ép giá thuê cao. Rút cuộc, bỏ qua bữa trưa, tới tận 4h chiều, cả hai mới có thể thở một hơi dài rút khỏi phòng làm việc đó. Dưới căn phòng, tiếng phim GV vẫn vang lên đều đặn. ===========//===============
|