Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
|
|
Chương 15: Đỗ Bằng[EXTRACT]Chương 15: Đỗ Bằng
Vì Đỗ Bằng mới trở lại Việt Nam, đường xá Sài Gòn quá ôi kinh khủng, thế nên Tuấn Anh được điều đến đón người, Đỗ Bằng vừa ngồi nhấp chút rượu nơi quầy bar, trêu chọc tán phét với anh chàng pha chế điển trai, trong lòng thầm rủa 1000 lần tên Kelvin chết thối, bình thường như trước đây, hắn sẽ luôn đưa anh về, thế mà lần này vừa rời khỏi quán đã lập tức cong đuôi chạy về với tên trợ lý kia. Chả hiểu, có cái gì mà đẹp? Nhìn bề ngoài rất là thường thường, lại còn lạnh nhách, áp lên giường có lẽ một tiếng rên cũng không có đi? Món Đỗ Bằng thích trời sinh mắt phải to tròn, ngây thơ trong sáng, vui vẻ yêu đời. Sau đó - Crap! Tha vào hàng, khiến đôi mắt to tròn đó khóc thét xin tha, rên rỉ tới không thành tiếng. Ngây thơ đến thảm hại. Ấy mới chính là tuyệt đỉnh thơm ngon. Cứ như – Đỗ Bằng môi nở nụ cười – đáy mắt không rời – Cứ như, người trước mặt là vừa miệng. Tuấn Anh bước tới, nở một nụ cười chuẩn rạng rỡ, cúi đầu : - Chào cô, Cậu Kelvin dặn tôi tới đón cô. Đôi chân dài bước khỏi quầy lại khẽ hụt chân một cái. - Ai da.. Tuấn Anh vội vàng chạy tới đỡ người , - Cô có sao không? - Chân.. hơi đau.. Đỗ Bằng nhìn về phía cổ chân mình. Tuấn Anh nhìn quanh quán, giờ mới 4h. Ngoài mình và người pha chế kia ra thì cũng chẳng có ai, liền lúng túng xin phép: - Vậy.. xin phép cô, tôi dìu cô được không? Đỗ Bằng không nói gì, đem cả thân hình mét tám của mình hơi dựa lên cổ Tuấn Anh, Là mùi nắng, Mùi nắng thơm của Sài Gòn, xen lẫn những cơn mưa đầy trời. Đỗ Bằng được Tuấn Anh dìu lên xe, lại nói muốn ngồi phía trước bên cạnh ghế lái, ngắm đường Sài Gòn một chút. Thế nhưng đôi chân kia dài quá, miên man quá, không phải là mịn màng như sữa, nhưng chính là có trắng trẻo đầy sức sống, lộ ra quá đến đùi , Tuấn Anh không biết để mắt đi đâu nữa, bất giác ngượng tới nỗi vành tai cũng đỏ. Bên này lại nghe tiếng Đỗ Bằng than nhỏ một tiếng: - Khách sạn phải đi bộ vào hơi xa.. mà chân tôi thế này.. e rằng.. Tuấn Anh ngập ngừng: - Vậy có cần đi bệnh viện không? - Không cần, chỉ là một lát, nhờ cậu dìu tôi lên phòng có được không? Tuấn Anh lúc này độ nóng lan từ vành tai đã chạy thẳng tới gò má , ngực có vẻ không được lớn lắm, nhưng chiếc sườn xám này chính là khoét một hình giọt nước giữa khoang ngực kia. Nếu không phải có chiếc áo khoác kiểu cách che đi toàn bộ bờ vai và phần trên cổ thì có lẽ … Quả nhiên người đẹp, ngực lép vẫn đẹp.. Tuấn Anh nghĩ xong lại thấy mình sao thế này? Chắc là hội chứng thiếu gái lâu ngày sao? Vội vàng lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp hai ba cái. Lấy đủ dũng khí , quả quyết một vẻ Xmen đàn ông đích thực: - Được! Đỗ Bằng bên này ghế nhịn cười sắp chết rồi, nhân một lúc chờ đèn đỏ liền đổi tư thế ngồi, vén cao thêm chiếc sườn sám , lộ ra một mảng đùi non mới. Tuấn Anh triệt để tim gần lìa khỏi cuống- binh- binh – binh ! ------------- Chính thức tương tư. Đem hai chữ” Đỗ Băng” làm thần tượng, tối về sợt gu gồ muốn lòi con mắt, vẫn chưa ra một cái chức danh hoa hậu hay ca sĩ diễn viên gì. Có lẽ, là một đại tiểu thư đi, mà ngốc tới nỗi không biết taxi bên ngoài có bao nhiêu biến thái sao, lại ăn mặc như thế… Aiz. Cũng may hôm nay Đỗ Băng có xin lại số điện thoại của cậu, nếu hôm nào cần đi đâu có thể nhờ tới cậu mà? Tuấn Anh thực sự bị khóe mắt ấy , cặp đùi ấy, làm cho trí não đều tang thương ngơ ngẩn! ========= Kelvin nhìn đồng hồ, khẳng định giờ này Gia Huy vẫn còn đang ở bên Nông Phú, thế cho nên không vội về nhà, mà một mạch lao tới đó . Gia Huy đang làm việc với một phóng viên của một tờ báo mạng nổi tiếng, bàn về việc PR cho Nông Phú. Nhằm khẳng định thực lực của Kelvin, cái này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Kelvin . Vừa nhìn thấy Kelvin xuất hiện, vị phóng viên còn chưa kịp vui mừng, Gia Huy đã vội vàng đưa tay ra bắt, thể hiện rõ “ thiện chí” đuổi người khôn khéo. Vị phòng viên kia lắc đầu chán nản rời khỏi. Kelvin nhíu mày : - Ai vậy? - Phóng viên. - Tại sao phải gặp phóng viên?. Cần quảng cáo gì sao? Gia Huy gật đầu : - Vụ khoai lang tím xuất Nhật đã thành công bước đầu, bên phía Nhật Bản đang tính toán lại số lượng cần đặt. Khả năng không dưới 30.000 tấn, đồng thời còn có kế hoạch sang thăm các sản phẩm khác nữa. Đây là một tin cực kỳ tốt. Cậu vừa mới tiếp nhận Nông Phú hơn ba tháng, lại có thể có ngay được một hợp đồng tương đối như vậy, chưa tính sản phẩm nho Ninh Thuận cũng đang được triển khai xuất sang Đài Loan vụ thứ nhất , doanh thu cực kỳ khả quan, nếu chuyện này qua giới báo chí lan rộng ra, khẳng định không ai dám sau lưng cậu nói thêm điều gì. Kelvin nghĩ một lát: - Anh nghe được những gì trong cuộc họp sáng nay sao? Gia Huy không phủ nhận : - Dẫu sao cũng chỉ còn 1 tháng nữa là cậu tiếp nhận 25% cổ phần Phạm K. Cho dù bà Mỹ Kim có đại diện quản lý , trên luật pháp cậu vẫn là người có toàn quyền sử dụng nó bất cứ khi nào. Nếu cậu cứ mãi tệ hại như xưa, các cổ đông , các giám đốc bộ phận khác, không ai có đủ tin tưởng để cống hiến cho Phạm K được . Cả hai chìm trong im lặng. Kelvin làm sao lại không hiểu. Bóng chiều tà hắt lên gương mặt vẫn tuyệt đối nghiêm túc chăm chú vào những con số trước màn hình vi tính nhấp nháy kia, Không một chút gì có vẻ như để ý đến sự tồn tại của cậu ngay bên cạnh. Kelvin cảm thấy như tim mình vừa ăn thấu một đòn . Không biểu tình gì, thứ ấy chính ra còn đáng sợ hơn cả tức giận . Kelvin nhắm lại mắt, cất giọng, hỏi: - Anh làm tất cả những việc này, là vì sao? . Gia Huy ngẩng lên: - Cậu cho rằng là vì sao? Kelvin : - Gia Huy, anh thực sự không thích tôi dù chỉ một chút? . Anh cũng không tin tưởng tôi sẽ làm được? Gia Huy đặt gọng kính vướng víu sang một bên, đan hay tay vào nhau: - Chuyện có tin tưởng cậu hay không, so với việc cần phải làm vốn dĩ là khác nhau. - Còn nữa, Kelvin, tôi muốn nhắc nhở cậu, giữa chúng ta, chỉ là mối quan hệ đơn thuần của công việc. Nếu như thực sự cậu có hiểu nhầm gì đó với tôi. Thì hôm nay tôi xin phép được làm rõ . Giữa hai chúng ta, tôi – và cậu. Chỉ nên coi chuyện đó như một sự cố. Không hơn, không kém. Kelvin theo từng lời, tim đều bị bóp tới tan ra. - Rầm! Chiếc bàn gần nhất, bị Kelvin một đường đạp đổ Dẫm lên bóng chiều tà, rời khỏi. Hay cho câu không hơn không kém, Kelvin cậu rút cuộc là vì cái gì mà vội vã trở về đây đến một miếng cơm cũng không quản ? Dạ dày co rút, Kelvin siết chặt bánh vô lăng. Lại còn mong anh tin tưởng?! Tất cả, đều là quả rắm thối! ======== Gia Huy thở một hơi dài, bước đến chiếc bàn đổ kia, nâng lên. Đừng nói việc cậu ta là đàn ông, kể cả bỏ qua việc đó sang một bên, chấp nhận thứ tình dục kỳ lạ đó. Gia Huy anh cũng không thể để tự bản thân mình một lần nữa ngu dại mà trao đi thứ gọi là niềm tin ngu xuẩn kia thêm một lần, đặc biệt đối với người như Kelvin lại càng hoang đường . Nếu trước đây anh đủ hoài nghi, có phải vợ anh sẽ chẳng khi nào có được cơ hội đổ trên đầu anh một đống nợ nần, khiến cuộc sống của anh bỗng chốc rơi xuống vực thẳm hay không? Còn , điều quan trọng hơn nữa? Thật buồn cười, Ngày ngày đi theo Kelvin, cũng là ngày ngày đứng bên ngoài cánh cửa kia phải chịu đựng nghe ngóng những tiếng rên rỉ nỉ non. Chiều hôm nay, trước khi đến đây, Kelvin cậu thực sự, đã gọi bao nhiêu người tình? Hay cùng người con gái xinh đẹp kia lên giường đổi bao nhiêu kiểu cách? Gia Huy lắc đầu chua chát. Căm ghét nhất chính là thứ đi xin cầu thương hại. Gia Huy anh vốn dĩ không cần. Cũng không tự mình bi ai đến mức chung phần chung giường với không biết bao nhiêu kẻ ngoài kia. =========
|
Chương 16: Tim[EXTRACT]Chương 16: Tim - Con sao vậy? Ông Phó vừa nhìn bóng Kelvin lảo đảo bước từ xe xuống, lập tức bỏ dở bình xịt cây xuống, vội vàng bước tới. Kelvin ôm bụng, trên mặt mồ hôi đọng thành từng giọt lớn men theo mái tóc dính xuống trán, nửa bước nửa tựa cả người vào ông Phó. Mấy người làm xung quanh đó cũng vội vàng chạy ra đưa Kelvin lên lầu, ông Phó dặn dò : - Mau ,ngay lập tức mang sữa và cháo ấm lên phòng. Kelvin nằm trên giường, hàm răng cắn chặt cố không bật lên lời, nhưng đôi mắt hoang mang, cánh tay bám chặt lấy tay ông Phó: Ông Phó phẩy tay ra hiệu, mọi người phút chốc đều lui ra ngoài, Ông Phó không rời khỏi, một tay chấm lên những giọt mồ hôi lớn kia, an ủi: - Không sao, ta sẽ không đi , chờ một lát. Sữa ấm và cháo lập tức đưa đến chỉ trong vòng vài phút. Nhà bếp không hiểu vì sao, nhưng từ khi Kelvin trở về lại , đều được dặn dò chuẩn bị kỹ lưỡng về đồ ăn, đổ đi thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể để nhà bếp một lúc nào được trống. Kelvin được ông Phó trấn tĩnh, uống những ngụm sữa lớn vội vàng tới ho khụ, cháo cũng không dùng thìa, mà đưa trực tiếp cả bát lên húp lấy. Đến khi trên khay đựng đồ ăn đều sạch sẽ , mới bắt đầu những nhịp thở ổn định. Cô bé người làm đứng bên cạnh, bị một màn này dọa cho trắng bệch mặt, hỏi cũng không dám hỏi. Ông Phó không nói gì thêm, đến khi Kelvin dường như đã ổn định, hơi nhắm mắt lại, liền quay sang phía cô bé: - Cậu chủ là bị cảm. Cô bé đương nhiên hiểu ý tứ, liền cúi đầu: - Vâng. Một lát qua đi, khi Kelvin đã bắt đầu buông lỏng nắm tay , Ông Phó mới cất giọng, hỏi : - Con quên bệnh của mình sao? Kelvin mở mắt, khẽ lắc đầu : - Chỉ là vội quá, quên ăn trưa. Đến khi phát hiện, trong hộc xe đồ ăn dự phòng lại không còn, nên cứ thế lái xe về nhà. - Gia Huy đâu? Kelvin nhắm mắt, không trả lời.
------------- Khi Gia Huy biết chuyện Kelvin bị cảm, lúc ấy cũng đã là khuya muộn, Không nghĩ được, mới chiều tối vẫn còn một vẻ hùng hổ bình thường, sao chỉ một thoáng trên đường về, đều đã thành ra như thế? Bước chân đứng dừng trước cửa phòng cuối cùng cũng mở, Gia Huy lặng từng bước đi vào. - Ra ngoài . Giọng nói dường như không có nhiệt độ vang lên, chỉ hai từ đơn giản, Gia Huy hít một hơi dài : - Là lỗi của tôi, đáng lý.. - Tôi nói anh – đi ra ngoài Kelvin nằm trên giường, mặt không đổi sắc, hướng về phía Gia Huy không nặng không nhẹ nói ra. Gia Huy bất giác siết chặt nắm tay. Cúi đầu, rời khỏi. Tắm rửa qua loa,cả thân người đều mệt mỏi đến rã rời, một ngày này trôi qua nặng nề tựa như một năm phiền muộn đều gộp lại. Không sao cả. Thời gian nào có làm con người thất vọng bao giờ? Tác dụng của nó chính là bào mòn đi, mai một đi. Tính cách Kelvin như vậy, Gia Huy anh có thể hiểu được, Có thể chỉ là buồn bực một ngày, hay một tháng. Rồi cũng sẽ hết. Chỉ là nghĩ sao vẫn có đôi phần tự trách. ---------- Sáng hôm sau, chính là một ngày cuối tuần trời hửng nắng. Một bác sĩ thân thiết của gia đình họ Phạm, đến thăm nom và kê một chút thuốc cho Kelvin. Gia Huy sau khi tiễn vị bác sĩ này rời khỏi phòng, đã thấy ông Phó đứng đó như đợi sẵn, cúi đầu chào, muốn rời đi, lại nhận được cái gợi ý ở lại . Ba người, ngồi một lát trên chiếc bàn trà. Ông Phó nhìn vị bác sĩ kia, hỏi: - Thế nào rồi? Vị bác sĩ hơi nhìn về phía Gia Huy. Ông Phó mỉm cười gật đầu, mới chậm rãi trả lời: - Tâm trạng không được tốt lắm, phải nói là khá tệ, dường như cả đêm qua đã bị mất ngủ. Tôi đã kê một đơn thuốc an thần, - Cám ơn bác sĩ. - Còn nữa, tuyệt đối đừng để cậu ấy bỏ bữa, chuyện này tôi đã dặn đi dặn lại rồi, nếu chỉ là đói thông thường đối với chúng ta không đáng là gì, nhưng não bộ của cậu ấy sẽ khuếch trương lên rất nhiều lần, gây nên nhiều triệu chứng ảo, vô cùng tiêu cực. Gia Huy trên gương mặt có đôi chút khó hiểu, Là bị cảm cúm? . Nhưng lại kê thuốc an thần? Còn nữa, cảm giác đói? Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Gia Huy đã không còn giữ được nét mặt bình thản nữa,cẩn thận hỏi: - Cậu Kelvin .. thực ra , không phải bị cảm cúm ? Ông Phó gật đầu, xác nhận. Gia Huy không tin nổi: - Chiều tối hôm qua , cậu ấy còn ở bên Nông Phú, con xem cũng không có biểu hiện gì việc bị bệnh cả? Ông Phú đối diện với vẻ mặt lo lắng hằn sâu đôi mày của Gia Huy, không dấu được có vẻ hài lòng: - Gia Huy này, ta đã có lần nói với con. Gia tộc giàu có chính là một con rắn độc, vết thương mà Kelvin phải chịu, nọc độc ấy ăn sâu vào xương tủy, đâu thể nào một sớm một chiều nhìn ra. - ….. Ông Phó chậm rãi, kể lại việc cái ngày Kelvin bốn tuổi ấy, đau xót : - Khi ta và bà Mỹ Kim tới bệnh viện, thằng bé chỉ còn da bọc xương, khi vừa có thể ăn lại, nhìn thấy cháo và sữa, nó đã vồ tới giằng đứt cả một ống kim truyền. Gia Huy thực sự không tin nổi .. gương mặt ngày thường lạnh nhạt, giờ đây như bị từng chữ giáng xuống tả tơi. - Trước đây vốn vẫn hỏi mẹ của nó rằng nhìn nó có vẻ xanh xao, còn cứ tưởng là do lúc sinh nó có chút vấn đề. Không ngờ, lại là do bị bỏ đói. Sau này , thì bị thành như vậy. Gia Huy một lúc sau, mới có thể nghẹn ở cổ ra một câu: - Có thể chữa khỏi không? Ông Phó lắc đầu : - Không thể, nỗi ám ảnh đó quá lớn. Ông Phó nhìn ra được, nỗi tự trách dằn vặt đang ngập tràn mái tóc rung nhẹ của Gia Huy bây giờ, Nhẹ giọng : - Ta không trách con. Gia Huy. - Tất cả những gì con đang cố gắng làm với Nông Phú, hay lấy tư cách của Kelvin gửi đi từng tấm thiệp ,món quà chào hỏi với lãnh đạo của Phạm K. Ta đều nắm được. Cái này, ta thay mặt Kelvin , cảm ơn con. Gia Huy ngẩng đầu: - Bác Phó.. - Suy nghĩ cho kỹ. Mọi thứ trên đời này, nhìn thấy được, cũng chưa chắc đã là sự thật. Đôi khi, cần phải nhắm mắt lại, cảm nhận thì tốt hơn. - …..! Gia Huy trở lại phòng. Trong lòng là hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi vì sao, cũng thay vào đó là hàng ngàn hàng ngàn câu trả lời cho những điều kỳ quặc trước đây. Trên xe ô tô, trên phòng nghỉ trong phòng Giám Đốc, lúc nào cũng thấy một tá những đồ ăn nhẹ và cả sữa , Gia Huy cậu chỉ nghĩ rằng mọi người vẫn còn coi Kelvin như một đứa trẻ còn chưa lớn mà làm những chuyện dư thừa. Hóa ra, những thứ “ nhìn thấy được , định sẵn nó là như vậy “ rút cuộc, lại chẳng có một tý gì như chúng ta nghĩ . Ẩn sau từng bọc đồ ăn nhẹ , lại là cái quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ kia. Gia Huy đặt tay lên ngực. Chính là nghẹn đến tận cuống tim. Vợ anh trước đây, dù có ghét bỏ anh đến thế nào, đối với con trai anh vẫn là yêu thương. Hoặc.. giả như là không yêu, không thương… Cũng không thể làm ra những chuyện hổ dữ ăn thịt con được. Như vậy, chớ có trách nào, thái độ của Kelvin đối với Đỗ Lê Na ngày hôm ấy… thực sự chua chát. Thì ra là như vậy sao? Nằm trên một đống kim cương, sinh ra trong một đống vàng bạc. Hóa ra cuối cùng, lại cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. ---------- Vài ngày sau, Kelvin sau khi khỏe dậy, liền cầm lấy ví và áo khoác, tới quán bar liên tiếp 2 ngày không trở về, điện thoại khóa máy vứt một xó phòng. Gia Huy bận rộn sắp xếp hết một lượt công việc bên Nông Phú, vội vã đi tìm, Tuấn Anh cũng được kéo đi theo , cuối cùng cũng thấy người ở một quán bar quen thuộc. Chỉ là khi vừa tới, Gương mặt kia hôm nay đã sáng lạn hơn hẳn, không còn chút vẻ gì ốm mệt của hai ngày trước, Gia Huy vẫn mặc mấy chiếc áo hầm hố yêu thích, trong lồng ngực dựa vào là một cậu trai trẻ , vô cùng đẹp. Vẻ đẹp phi giới tính. Ma mị đến không tin nổi. Cậu trai trẻ mặc một chiếc áo ren đen nửa kín nửa hở, ôm trọn lấy làn da trắng chói mắt, cánh tay mềm dẻo, ngón tay thon dài nghịch ngợm vẽ vòng vòng trước đầu ngực Kelvin. Kelvin từ phía này, hiển nhiên có thể thấy rõ được người vừa tới, Gia Huy cũng không định dấu mặt gì, quay sang nói Tuấn Anh chờ, sau đó tiến tới , cúi đầu chào. - Cậu Kelvin. Chàng trai nhỏ nghe tiếng gọi, liền lắc tay Kelvin: - Ai đây? Kelvin không nói , nhấp một ngụm rượu nồng, bắt lấy cằm cậu trai trẻ, hôn xuống. Chút rượu từ môi Kelvin truyền qua dường như không được nuốt hết mà chảy xuống cổ người kia thành một đường đỏ sậm, in hằn lên da thịt một màu tuyết non mềm. Kelvin bỏ qua sự tồn tại của Gia Huy, liếm xuống mút đi tòa bộ vệt rượu kia, nơi hầu hết dùng sức mút ,tạo ngay thành một vệt hồng. Người con trai kia ôm lấy mái tóc Kelvin, rên lên một tiếng đầy dâm dục : - Ưm.. Sau đó, giả như đấm lên ngực Kelvin mà nũng nịu: - Xấu quá đi, Gia Huy đợi cho một màn này qua đi, hắng giọng lần thứ hai : - Cậu Kelvin, đã hai ngày cậu không về nhà, có một số việc.. - Đi thôi baby. Kelvin nghe cũng không nghe, nhìn cũng không nhìn một cái. Triệt để coi Gia Huy như người vô hình, ôm ngang cậu trai trẻ, tiến về phía cầu thang. Đương nhiên , Gia Huy biết, trên lầu hai đó, là loại phòng gì. Gia Huy nhìn theo bóng người cao lớn cúi đầu, thì thầm gì đó với cậu trai trẻ, thoáng còn có thể nghe được tiếng người kia, cười khúc khích. Lồng ngực Gia Huy, Nơi cứ nghĩ rằng đã thực sự chết đi ấy, hôm nay… từng giọt, nhỏ máu. Ừ, thì ra, là vẫn còn sống. ===========//=============
|
Chương 17. Bí mật[EXTRACT]Chương 17. Bí mật 19-10 , chiều tối Trong đầu đều là những lời nói cười rộn rạo nhắc lại, Hôm ấy nào chỉ có đâu một mình Gia Huy đứng đó, xung quanh từng lời nói tiếc nuối cũng vang đầy bên tai. - Đó ấy à? Quân bài hot số một của quán mới chiêu gọi về được đấy. – tên là Gia Khôi - Cái hôm đầu tiên tới, đã được câu được đại gia, thật tiếc mà. - Trời ạ, ước gì được như một phần cậu ta , - Kelvin kia vừa đẹp trai, lại vừa có tiền, đúng là béo bở mà. - Nghe nói tên Gia Khôi vừa tới , Kelvin liền mạnh tay chi 10 ngàn đô, lập tức ôm ngang người vào phòng , suốt cả ngày không thấy ló mặt ra ngoài nữa… - Thực sự chứ, không biết cái đó to khỏe tới thế nào.. - Mày cũng muốn bò vào lòng Kelvin ? Xứ, mày biết Gia Khôi đó lợi hại thế nào không? . Dùng một ngón chân cũng khiến đàn ông bắn được bảy lần. Một ngón chân cũng khiến đàn ông bắn được bảy lần? Nếu là Gia Huy của trước đây, theo tới ra ra vào vào nơi quán bar suốt ngần ấy thời gian , lời thô thiển nào chưa từng nghe qua, thậm chí là tục tĩu đến mức buồn nôn lợm giọng. Vậy nhưng, giờ này lại chỉ còn cảm thấy có chút đắng nơi đầu họng. Mười ngày. Là mười ngày. Lướt qua nhau. Việc cần làm nên làm, vẫn làm. Chỉ có điều không dư một câu trò chuyện. Hết việc liền trở thành người dưng. ====== - Ây, anh Huy. - Heey hey, anh Huy ,anh Huy. Tuấn Anh chặc một bên miệng, Gia Huy được giao rửa chút rau sống. Nhưng vòi nước đã chảy tới mức tràn ra thau một lúc lâu vẫn cứ như vậy. Tuấn Anh gọi liền mấy tiếng vẫn trong trạng thái y như cũ. Liền trêu ghẹo đập tới bộp một cái lên vai Gia Huy : - Anh Huy! Gia Huy giật mình quay lại : - Sao vậy? Tuấn Anh cười hí hớn huých vai, thò tay tới tắt nước giùm, nhí nháy: - Eey, dạo này anh như người mất hồn , có phải ngắm được em nào rồi không? Gia Huy vớt rau ra rổ, lắc đầu : - Làm gì có. Tuấn Anh bĩu môi: - Anh dấu thế nào được em? . Mắt em là mắt thần nha. Nhìn một cái là biết.Mấy ngày nay hồn anh đều treo trên mây cả rồi kìa! Gia Huy cười nhẹ, còn muốn làm thêm chút việc liền bị Tuấn Anh kéo đi : - Bác Phó vừa nhắn em tới quán bar đón cậu Kelvin , tối nay bà Mỹ Kim cũng về đấy! Gia Huy lau lau tay : - Anh còn phụ mọi người nữa. - Xì, anh xem, ngồi cả chiều nhặt được ba cọng rau! - …..! - Đi là đi! Tuấn Anh cười hì hì kéo Gia Huy lên xe, Mai là 20-10. Ông Phó cho phép người làm tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ, trong nhà trên dưới có 6 người giúp việc là phụ nữ, đều là những người gắn bó nhiều năm, lâu lâu vui vẻ một chút là chuyện nên làm. Bà Mỹ Kim cũng không phải người quá xa cách, một vài dịp lễ cũng vẫn thường ngồi với mọi người không phân biệt địa vị. Thế nên từ chiều, một đám đàn ông con trai trong nhà, từ mấy người bảo vệ, ba người lái xe, hai người làm vườn, và cả Gia Huy đều đã bắt tay vào nấu nướng. Được cái tay nghề của Gia Huy thực sự chỉ dừng ở mức nấu cháo không bị khê, thế nên vô cùng ưu ái được phân cho cái chân nhặt rau bóc hành. Chỉ có điều, Hành cay bao nhiêu cũng không làm đôi mắt kia phải chua phải xót. Một cái gạt tay của người lại khiến tim nhức nhối bốn phần đau. ---------- Quán bar, Hỏi thăm vài ba câu liền biết được, một đường quen thuộc mà bước tới. Gia Huy bỏ qua tiếng rên rỉ trong phòng, đặt tay lên cánh cửa , dứt khoát gõ liền mấy tiếng. Trái tim theo từng nhịp gõ này, lại phản bội đi gương mặt cố tình bình thản kia, nảy lên theo từng tiếng chạm. Đây, chính là căn phòng đó, buổi tối đó, Bất giác trên cổ lại nóng lên, như hơi thở của ai vừa phả tới. Không có người mở cửa, Tiếng rên rỉ vẫn đều đặn như chưa từng có bất cứ một đoạn nhiễu nhịp nào. Tuấn Anh mặt hơi đỏ, nhìn sang bên phía anh, rỉ tai : - Em phục anh thật đấy, ngày nào cũng phải nghe mấy cái thứ này. Em chịu! Gia Huy không nói gì, đôi tay siết chặt hơn một chút , lại đưa lên gõ thêm một hồi, chỉ có điều, dùng từ đập thì chính xác hơn. Vì tiếng dộng cửa lần này khá mạnh, thế nên xem ra đã có tiếng bước chân tiến lại phía cửa. Một lát sau, trong phòng ló ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Kelvin tóc rối bù, trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi. Bàn tay bám chắn lên bậu cửa, hoàn toàn không có ý định mở ra. Nét mặt Gia Huy lúc này, có bao nhiêu cứng nhắc, đôi tay có bao nhiêu siết chặt, e rằng chỉ tự trong lòng mới rõ được. Cúi đầu . - Cậu Kelvin, mời cậu về nhà. Còn không kịp để câu nói trên miệng Gia Huy bật ra cho trọn. Kelvin vừa thấy mặt đã lập tức đóng cửa. Thế nhưng Gia Huy bất chấp , đặt ngay một bàn tay của mình vào khe hở . - Rầm! Tuấn Anh cũng không kịp cản nữa rồi, cánh cửa cách âm đều là gỗ dày, một tiếng này thôi cũng đủ khiến cho bàn tay Gia Huy thực sự có thể nát như tương! Gia Huy khuôn mặt trắng bệch , trên miệng vẫn không kêu lên lấy một tiếng, vọng vào qua khe cửa mở hờ : - Cậu Kelvin, mời cậu về nhà.
Kelvin bên trong sững người, nhìn lại cánh cửa không khép được vào … bàn tay kia… có máu… Tuấn Anh chộp lấy tay Gia Huy gỡ xuống , nhìn thấy mảng máu liền hét lên : - Trời ơi! Anh Huy, anh sao thế này? Nói rồi điên tiết không chịu được mà đẩy cửa phòng nhảy vào, Gia Huy đau đến tái mặt, liền cũng không cản được nữa. Tuấn Anh vừa vào đã nhào lên tóm lấy Kelvin: - Kelvin! - Anh khinh người nó cũng phải vừa vừa thôi, - Nát tay đó! anh ! - Ủa? Tuấn Anh đứng người. Trong phòng chẳng những không thấy một màn nóng bỏng đâu, Mà đang ngồi cắm mặt lên một cái vi tính kia.. lại là Đỗ Băng của cậu! Đỗ Băng thầm thương trộm mến của cậu! Trời ạ! Còn cái gì nữa đây? Thật không tin nổi mà? Trên màn hình 62inch treo trên tường kia, lại đang phát tới một đoạn bỏng cháy mắt, Một đàn ông, một đàn bà, Một tây trang gọn gàng lịch sự, Một váy công sở áo khoác trùm vai, Hai người rủ nhau vào nơi đèn xanh đèn đỏ này bật GV xem? Tuấn Anh đơ hết cả người, miệng tạm thời há hốc không khép vào nổi. Lắc đầu mấy cái, làn tóc nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện gì? Nhìn cái mặt ngây thơ kia hoang mang đến không chịu nổi, Đỗ Bằng lại được phen nhịn cười tới rụng ruột , gấp chiếc lap lại, vô cùng đáng thương, nhỏ giọng gọi: - Tuấn Anh… Theo một tiếng gọi nũng này, Người Tuấn Anh lập tức như một bãi bùn. Còn không quản Kelvin đã như vậy mà đập qua vai cậu nhảy ra ngoài tự bao giờ. ---------- Kelvin nhìn một thân đạm bạc ngoài cửa phòng, bàn tay đã sưng tấy nhỏ máu vẫn cố tỏ ra nghiêm trang cúi đầu chào cậu. Trong lòng muốn có bao nhiêu đau ư?. Không. Đều đau. Chỗ nào cũng đều đau… Kelvin đưa tay muốn đỡ lấy bàn tay ấy, Gia Huy lùi lại một bước: - Mời cậu về nhà! Kelvin siết nắm tay : - Vào trong đã rồi nói. Ở đây vách tường đều có mắt, Kelvin cũng chưa điên đến nỗi làm ra việc gì quá trớn ngay bên ngoài hành lang. Đôi mắt âm trầm bước sải từng bước dài, ấn người lên ghế. - Chờ một chút. Sau đó lập tức rời đi, Bàn tay kia một hai giọt máu đã nhỏ xuống sàn ,giục giã bước chân người như vừa đi vừa chạy. Gia Huy không trả lời, cũng không đuổi theo, lẳng lặng nhìn lên chiếc ti vi đang chiếu mấy cánh rền rĩ kia, cũng nhìn lên chiếc ghế dài ngày hôm ấy anh nằm, từng vạt khăn đều vuốt thẳng không một chút nhàu nát. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng như tiếng sóng từng cơn từng cơn xô lên nhau. Việc đầu tiên mà Gia Huy cảm nhận được bây giờ, Đó , là người này ngoài vẻ mặt hồng rực, trên người vẫn chỉn chu một thân tây trang, Đó, là dù người này đang không ở đây, nhưng tiếng rên rỉ kia trong phòng vẫn phát ra đều đặn, Đó, là người này mắc hội chứng sợ đói nghiêm trọng, làm sao có thể hì hục rất nhiều ngày “ cày “ qua bữa trưa bữa tối cơ chứ? Như vậy mà, Gia Huy lại nghi ngờ cậu. Thông minh để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Ngần ấy hợp đồng đã ký được, khôn khéo đẩy toàn bộ công lao lớn nhỏ đều dưới tên cậu ấy. Vậy mà cuối cùng, cái quan trọng nhất, chỉ là hiểu thôi, lại không làm được. Kelvin đi vội vã đã trở về, trên tay là vài lọ thuốc , băng gạc gì đó, quỳ một chân dưới chân ghế cậu đang ngồi, đôi mày rậm cau lại, nhẹ nhàng chấm qua. - Khử trùng vết thương và cầm máu trước đã, Ngón tay vụng về, vừa thấm máu vừa thổi từng chút. Gia Huy cũng thấy mình nực cười rồi, giờ phút như thế lại không thấy mảng da kia có chút nào đau đớn, nỗi nhức nhối trong lồng ngực suốt 10 ngày qua, cũng theo mùi thuốc sát trùng trôi đi hết. Từ trên ghế, Gia Huy vòng cánh tay không bị thương lên cổ Kelvin. Chậm rãi đặt cả gương mặt xuống bờ vai kia, - Kelvin . Xin lỗi . Kelvin một lúc mới có thể trấn định lại được, Khao khát men theo bàn tay đặt phủ qua gáy, theo chiếc cằm nhỏ trọn vẹn đặt trên vai mà bùng cháy. Ghìm chặt lấy người, vẫn là đem cả cái kính vướng víu không hợp chút nào, quẳng sang một bên, bá đạo áp người vừa hôn vừa cắn, bàn tay lớn áp chặt lên mái tóc kia, trụ vững khuôn mặt kia. Không cho Gia Huy nửa đường phản kháng. Gia Huy không tưởng được, có bao nhiêu sức mạnh dồn lên nụ hôn này, chỉ cảm thấy như bờ môi đều muốn bị nuốt lấy, tức giận, ngọt ngào , điên cuồng, sôi nổi và cả buồn bã, đều có cả. Đôi mắt không tự chủ, thuận theo từng đợt lưỡi mềm đưa tới, khẽ nhắm lại, cánh tay vừa được băng sơ kia, nâng theo khuỷu tay nhẹ nhàng, đặt lên lưng người. Một phút giây này, dường như, đều là chấp nhận . Hơi thở dồn dập tách ra khỏi, đầu lưỡi khàn khàn mang chín phần đều là thương yêu, một phần trách cứ: - Anh điên rồi sao? - Biết có thể phế hay không? Gia Huy im lặng, không nói thêm điều gì, Kelvin một lần nữa thương xót mà ôm chặt. - Dọa chết em rồi. Cả hai chìm trong men tóc của nhau, dụi đầu hít lấy từng nhịp thở dần nhẹ nhàng, cũng không quản hai kẻ đáng lý phải chình ình có mặt trong phòng chịu đựng cảnh mắt bị chọc mù, đã từ khi nào rời khỏi bằng cửa lách. ------------ - Kelvin. Về thôi. Gia Huy sờ lấy chiếc kính, đeo lại lên mắt: Kelvin nhìn xuống đũng quần đã gồ lên một mảnh: - Em.. Gia Huy bước đằng trước, khóe môi như có như không mà câu lên, - Sau này, còn nhiều thời gian. - Hả? Anh vừa nói gì? - Cậu Kelvin, mời cậu về nhà. - Không phải câu đó! - Cậu Kelvin, mời cậu về nhà. =============//==========
|
Chương 18: Người tôi yêu là đàn ông. [EXTRACT]Chương 18: Người tôi yêu là đàn ông. Tuấn Anh sau khi kéo Đỗ Băng xinh đẹp rời khỏi, liền tức tốc dẫn người lên xe, mặc kệ lời dặn của bác Phó quẳng thẳng ra sau đầu. Người đẹp bên cạnh khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng đỏ hồng nhìn ra ngoài cửa kính. Tuấn Anh một mảng đều là rối loạn, tóc tai đã bị gãi tới rù lên. Cô ấy… đang khóc sao? Đỗ Bằng nín cười quá mà, chỉ sợ nhìn cái khuôn mặt ngu ngơ kia không nhịn được mà cười phụt ra mất, đành cố kìm trong lòng ngó lơ ra ngoài cửa, Xe chạy một lát rồi, Tuấn Anh mới dám mở lời : - Tôi… tôi đưa cô về khách sạn nhé? - Tôi đã biết hắn là kẻ biến thái mà! - Bắt cô gái xinh đẹp thế này đến xem những thứ bệnh hoạn. - Cô.. cũng đừng có suy nghĩ quá.. tôi.. tôi.. Tuấn Anh càng nói, chiếc áo khoác hờ trên vai Đỗ Bằng càng rung rung. Tuấn Anh lại thêm phần xuýt xoa : - Nếu cô muốn khóc.. vậy.. vậy có thể dựa vào vai tôi mà khóc. Chất giọng mũi cố nén nhịn vẫn không quay đầu về phía này : - Nhưng.. cậu đang lái xe mà? Ừ nhỉ, quên mất tiêu. Tuấn Anh chán nản , bỗng nhìn ngay phía trước có một cửa hàng hoa tươi đang rộn rã mở bán mừng lễ, liền không nói mà chạy tới, táp lại ngay hàng , Đỗ Bằng đưa mắt nhìn theo, một thoáng đã thấy Tuấn Anh ghé đầu vào hỏi : - Đỗ Băng.. cô.. thích nhất là hoa gì? Đôi mắt to tròn đầy chờ mong, mở ra hơi chớp. Đỗ Bằng trong đầu nở ra một ý nghĩ ghẹo người : - Hoa cúc. - Được , Tuấn Anh lập tức rời xe, mở lời với người bán hoa. Một thân sơ mi trắng giữa những bụi hoa đầy màu sắc, sạch sẽ và trong veo, như một hạt nắng ban mai thơm thảo. Đỗ Bằng đưa tay lên môi, khẽ mân mê, suy nghĩ gì. ------- Tuấn Anh quay trở lại, trên tay hẳn nhiên trống không, gương mặt không thể che dấu nổi nỗi bối rối: - Người ta bảo.. hôm nay toàn hoa hồng hoa ly, không có hoa cúc.. - Không sao. - Đỗ Băng.. hay.. chọn một loại hoa khác. Đỗ Băng lắc đầu : - Không thích. Nhận được cái lắc đầu của Đỗ Băng, người Tuấn Anh run lên một cái , - Vậy.. làm sao được? - Vậy.. Đỗ Băng, cô có thích thứ gì khác không.. ? Đỗ Bằng dùng ánh mắt khó tin nhìn Tuấn Anh: - Cậu muốn tặng quà cho tôi? Tuấn Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt kia, ngồi lại ghế lại, lái xe rời đi, . Trong lòng là 1001 cảm xúc lẫn lộn, không dám trả lời. Con trai tặng quà cho con gái, chẳng phải là nói rõ mình muốn theo đuổi người ta sao? Nhưng mình chỉ là một tên lái xe quèn, cho dù lương 18 triệu ở cái Sài Gòn này là cũng tương đối đi, nhưng mà liếc mắt sang người bên cạnh, chiếc váy đuôi cá dạng công sở ôm bo bờ hông lớn và tròn trịa , thả xòe vừa vặn nơi đầu gối, bỏ ngỏ một đôi bắp chân thẳng tắp . Không phải là dạng non non mềm mịn, thế nhưng lại có vẻ gì đó cực kỳ thu hút ánh nhìn, Tuấn Anh dẫu là ngày nhớ đêm mong kia, cũng thực sự không dám mơ tưởng. Vậy nên xe hôm nay có vẻ đi chậm, thật chậm, thậm chí là đi cả đường vòng, thời gian dài gấp đôi, từng hạt mưa sẩm tối cũng bắt đầu đổ xuống, lòng Tuấn Anh vẫn rối bời một mảnh. Ngoài cái tên, ngoài kha khá lần tranh công đi đón người , gặp gỡ lại chỉ có thế, mà sinh ra cảm giác này. Nếu để Đỗ Băng biết được.. Thế nhưng , cũng không còn rõ người ta ở lại Sài Gòn này được bao lâu… nghĩ đến đó lại tiếc nuối không thôi. Nếu chỉ là tặng một món quà , chắc cũng không đến nỗi bị cười nhạo tới chết chứ? Đến tận khi chở người về khách sạn rồi, đôi chân dài miên man kia đã bước được hai bậc thềm, Tuấn Anh mới gom đủ hết dũng khí : - Đỗ Băng.. tôi.. tôi.. muốn tặng quà cho cô. Đỗ Bằng thầm nhủ trong lòng, này là đã cho cậu cơ hội rời đi, vậy mà cậu cứ muốn dâng đến, vậy thì việc gì phải khách khí? Hàng mi dài quay lại mỉm cười : - Vậy.. lên phòng tôi chơi một chút, tôi cũng muốn cảm ơn cậu hôm nay đã đến đón tôi .. Tuấn Anh nghe được lời mời này, tim cũng phải nhảy ba bốn nhịp liền gật đầu : - Để tôi mở cửa cho cô. Sau đó chân nọ cũng đến muốn đá vào chân kia mà bước lên phòng. Đây là một khách sạn 4 sao, gần với công viên Hoàng Văn Thụ, bởi vì trời đã tối lại mưa, nên sảnh không còn mấy người, Tuấn Anh bước hơi sau bên cạnh Đỗ Băng theo dọc hành lang dài, một phút cảm thấy tủi thân, bao nhiêu dũng khí lại một lần một lần bay đi hết. Như thế nào, người con gái trước mặt lại xinh đẹp và cao như vậy? Cậu cũng không phải thuộc dạng lùn hay xấu đến chế nhạo cái gương. Nhưng mà.. như thế này thì quá lắm rồi. Bình thường chỉ ngồi gần, hôm nay đứng dậy mới thấy, 1m73 của cậu chính là cái đinh gỉ. Đỗ Băng kia ít nhất phải cao hơn cậu 7-8 cm. Đánh mắt nhìn xuống bờ hông kia, lòng thầm phê phán kẻ đã thiết kế ra kiểu váy đuôi cá, đôi bờ hông.. còn to còn vểnh hơn hông mình đi? . Nếu Đỗ Băng đi thi người mẫu, hoặc hoa hậu, đảm bảo nắm trong tay 10 phần đều là giải nhất! Thế nhưng mà, cũng không đúng lắm. Bước vào nhà, trong khi Tuấn Anh vừa đặt mông xuống chiếc ghế salon mềm mại ngay gần cửa sổ. Đỗ Bằng cũng đã cởi chiếc áo khoác ngoài hơi ướt mưa trên vai ra, vắt sang chiếc giá treo đồ bên cạnh. Tuấn Anh lập tức há hốc mồm, vì chưa từng khi nào thấy Đỗ Bằng để vai trần, cổ trần, nên hiện tại mới hiểu được vì sao Đỗ Băng người con gái xinh đẹp kia không thể đi thi hoa hậu. Bờ vai… quá lớn.. khung xương xem chừng… quá rộng… Trên cổ, yết hầu cao.. còn cao hơn cả cậu! Bắp tay… lớn.. còn lớn hơn cả cậu! - Sao vậy? Giọng nói kia vang lên, Tuấn Anh phút chốc sực tỉnh, ra sức lắc mạnh đầu: - Không sao, không sao! Đỗ Bằng nhìn sang bờ vai trần của mình, đã hiểu. Khóe môi cong lên một thoáng lại trầm xuống, vừa pha ly café nóng đem tới đặt lên trên bàn, vừa ngồi xuống , Tuấn Anh còn cảm nhận được hai bên hông đều đã gần tới dính lại nhau, không biết làm thế nào liền vội vàng đưa ly café lên miệng , Đỗ Bằng mỉm cười hài lòng với thái độ luống cuống kia, Một đầu ngón tay chạm lên cổ cậu, miết một chút lên phía xương quai xanh, thổi giọng : - Cậu chê tôi? - Khụ! Café theo xúc cảm từ đầu ngón tay mà làm họng cũng nghẹn. Tuấn Anh ho xong một cái đỏ mắt , một chiếc cúc áo đã bật mở. Ngón tay dài vẫn không thôi trêu ghẹo, ngay dưới đầu vú cách lớp áo nhéo lên một cái. - Á! Tuấn Anh sợ đến nỗi run rẩy đổ tràn cả ly café lên người cả hai. Phút chốc đều đứng hình. Đỗ Bằng thu tay lại, nhìn mớ hỗn độn kia, nhíu mày , Tuấn Anh lắp bắp: - Để tôi lau, lau đã. - Dơ hết rồi, có lau nữa cũng không sạch được. - Thật xin lỗi quá.. Tuấn Anh vừa cố lau vừa thầm rủa bản thân không có tiền đồ, làm sao lại run tới thế này kia chứ, Đỗ Bằng kéo cậu đứng dậy, đẩy về phía nhà tắm , vô cùng ngọt ngào: - Cậu nên tắm đi, ở đây có đồ của anh trai tôi, lát tôi đưa cậu mặc tạm. - Không cần.. tôi.. Tuấn Anh còn muốn từ chối, cánh cửa nhà tắm đã đóng sập sau lưng. Đối diện với chiếc gương mà trăm lần thở dài, cũng không trách được, nói gì cậu cũng là một cái xử nam, chưa khui hàng bao giờ, chim chóc hãy còn đỏ hồng ,chỉ tiếc, chắc chắn Đỗ Băng sẽ đánh giá thấp cậu, Thật đáng tiếc quá mà! Dẫu gì trời sinh nay mới có một cơ hội gần gũi người đẹp, lại là còn người mình thầm thương trộm nhớ nữa. Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh! Ai bảo chứ, người ta 23 năm đều đã năm bảy loại bồ, mày thì chim hãy còn dùng để đi tè … Vặn vòi nước một cái, cả người theo làn nước ấm thoải mái ra không ít, chút tự trách mình cũng vơi đi vài phần.
Gói ghém bộ quần áo dơ cho gọn gàng, lại khoác chiếc áo choàng tắm lên người. Cương quyết dặn lòng phải bình tĩnh, chuyện gì tới ắt sẽ tới! Biết đâu đấy! Vững chắc thắt một vòng đai giữa thắt lưng, mới thở phào mà bước ra khỏi cửa. Nhưng mà, Lại sai sai nữa rồi. Đỗ Băng của cậu nhìn vừa đúng lại vừa không đúng, Tuấn Anh đưa tay lên dụi đôi mắt to tròn mấy lần vẫn không tin được hình ảnh trước mắt này. Đỗ Băng của cậu không những có bờ vai rộng lớn, mà xem như cả vùng ngực kia, bụng kia, cũng đều cơ bắp rắn chắc một nền sáu múi rõ ràng như tạc Cái.. cái này… Còn có.. có.. Tóc.. mái tóc dài đâu mất? thay vì đó là một mái tóc under cut vô cùng.. vô cùng.. Tuấn Anh hóa đá nhìn một thân Đỗ Bằng kia tựa lên cánh tủ đối diện phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm hờ. Đỗ Bằng thản nhiên khoanh tay trước ngực, một bộ dạng tỏ ra . Tuấn Anh phải nói là, răng cũng suýt bập cả vào đầu lưỡi. Nói làm sao cũng không ra cái cảm giác vi diệu hoang đường hiện tại, Tuấn Anh từng bước vừa đi vừa như dò dẫm tiến lại gần con người kia… Không sai được, lúc nãy bên bờ vai Đỗ Băng xinh đẹp của cậu có một vết bớt nhạt.. đây, cũng có… Tuấn Anh nhìn vết bớt, lại nhìn lên mặt Đỗ Băng của cậu… Mãi một lúc sau mới có thể nảy ra được hai từ .. Đàn ông! Quét mắt xuống dưới, Hiển nhiên, giữa đám khăn tắm mỏng treo hờ trên người kia , thứ giữa hai chân gồ lên rõ ràng, khiến Tuấn Anh cậu không muốn tin cũng phải tin! Mẹ ơi! Đỗ Băng … Đỗ Băng của cậu… Là .. là đàn ông! Tuấn Anh vừa tỉnh ra, đôi chân cũng như lắp lò xo chuẩn bị chạy trối chết. - Ba! Cả người Tuấn Anh dường như đều bị nhấc bổng, đôi chân đạp lung tung trong không khí, khiến một vạt áo tắm rộng mở, kẻ kia thuận thế luồn tay vào ngắt bên mông cậu một cái , trên miệng hiển nhiên cười bật thành tiếng: - Ngon ăn rồi! Tuấn Anh đương nhiên không chịu! Cậu đời nào lại chịu bị hố đến mức tự dưng người cậu thương lại biến thành đàn ông! - Thả ra! - Thả tôi ra! Tuấn Anh bị quẳng lên giường lại liền nhảy xuống đấm đá loạn xị: - Cô.. à không… anh.. anh định làm gì? - Anh.. rút cuộc là ai? - Anh.. con mẹ nó! - Biến thái! - AAAAAAAAAAA - Cứu mạng!!!!!!!!!!! Tuấn Anh chửi cho đã miệng, rút cuộc chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây sau cả người đều trần như nhộng, Theo từng cú thúc tới mà nước mắt trào ra, điên tiết cắn phập lên vai kẻ khốn nạn kia. Móng tay cũng không rảnh mà cố tình cào ra mấy vệt chói mắt. Dám chịch ông. Ông không làm được gì, ông cắn cho chết. Đỗ Bằng nhíu mày, dừng lại động tác dưới thân. Sau đó, thì không còn sau đó nữa. Bởi vì kẻ vừa chơi dại kia liền bị buộc chút dây nhỏ nơi gốc dương vật hồng hào, sốc đến nỗi căng tím ngắt còn không được bắn, liền ngất xỉu. ===================//==============
|
Chương 19: Bí mật hé mở[EXTRACT]Chương 19: Bí mật hé mở Những ngày sau đó, Tuấn Anh chỉ nằm sấp trong phòng , mí mắt cũng không muốn động. Trên đời này, có lắm cái nhục. Và không có cái nhục nào giống cái nhục nào. Thế nhưng đương nhiên cậu vẫn tự cho rằng, cái nhục của mình chính là nhục nhất. Liệt kê điểm nào, nói đại một cái cũng đều thấy uất không chịu được. Đã yêu nhầm một thằng đàn ông đi thì thôi, Lại còn để hắn thông. Đã để hắn thông đi thì thôi, còn bị trêu ghẹo đến nỗi ngất xỉu. Tuấn Anh đình công xin nghỉ, khiến 2 người lái xe trong nhà bận tối mặt mũi, ra vào nhìn cậu nằm một đống cũng ghét bỏ : - Còn nằm đó đến khi nào nữa? - Không phải chỉ là bị bồ đá thôi sao? - Không có cô này ta có cô khác, thanh niên mới hai mấy tuổi đầu mà làm cái gì vậy? Tuấn Anh nghe mà bực bội, gào lên : - Mặc kệ em! - …! Giá mà chỉ bị bồ đá thì đã tốt.. Đằng này.. Làm sao các anh biết được chứ? Hức hức, con mẹ nó , cái tên Đỗ Bằng chết tiệt nhà mi. Làm sao mà biết được… đau thế cơ chứ? Lại còn không dám đi đại tiện! Cả ngày chỉ húp cháo loãng với uống sữa! Con bà nhà nó! Oan uổng chết ông đây rồi! . Đau như thế.. như thế.. mà không nhẹ nhàng gì, đã bảo không vừa mà còn cố mà nhét vào! Cái chỗ đấy là để cho hắn nhét sao? Định mệnh! Còn nói cái gì mà thích hoa cúc?, hoa cúc cái con khỉ khô!. Tất cả đều là ăn sạch ông đây ! . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Nghe tiếng Tuấn Anh gào thét bi thảm trong chăn, người lái xe kia cũng lắc đầu. Chắc là bồ nó phải xinh lắm nên mới tiếc nuối ra như thế. -------------- Chả là cô của Kelvin- Mỹ Hạnh mới về nước, thế nên đang ba tài xế thì còn có vẻ đủ, tự dưng hụt đi mất một người cũng khó sắp xếp. Cũng may cậu Kelvin dạo này vui vẻ hớn hở lắm, đi đâu làm gì với Gia Huy cũng đều không cần tài xế nữa, bén mảng đến gần tranh công chở đi không khéo còn bị ăn mắng! .
Như đã nói, bà Mỹ Kim sinh được hai người con, một trai một gái, thế nhưng sau khi ba của Kelvin mất , thì người cô ruột này cũng sang định cư bên nước ngoài nhiều năm, Mỹ Hạnh năm nay chạm bốn mươi, lấy chồng là người Pháp, sinh được ba con, hai trai một gái, cùng chồng đều làm về lĩnh vực khoa học, thường ngày rất bận rộn , cũng ít khi nào về thăm. Lần này là do sắp tới sinh nhật 22 tuổi của Kelvin – một điểm mốc cực kỳ quan trọng – nên mới trở về. Nói thế nào dù không liên quan gì tới tài chính hay việc làm ăn của gia đình, cổ phần cũng chỉ có 3% gọi là, thế nhưng theo đúng luật, vẫn nằm trong hàng thừa kế chính thức . Bà cũng dẫn theo một cậu con trai lớn về cùng, thường gọi là Alex , năm nay 18 tuổi, vì là con lai nên Alex nhìn khác biệt hoàn toàn so với mọi người - tóc vàng, mắt xanh, Tiếng Việt chỉ bập bõm, có thể nghe hiểu được nhưng nói thì còn vướng khá nhiều. Ngoài ra, bà Mỹ Hạnh còn mang theo một người , nghe nói đã theo bà từ ngày còn ở Việt Nam, tới định cư bao nhiêu năm bên Pháp, bà Huệ, gọi là người làm, nhưng cũng coi như chị như em. ------ Phòng khách, mọi người vui vẻ ăn đủ loại bánh ngọt, trái cây khô mà Mỹ Hạnh mang về, Bà Huệ cũng gói riêng một phần socola tự nấu làm quà cho Kelvin . Kelvin đương nhiên không khách khí , với tay lấy luôn: - Oa! - Bác Huệ đúng là tốt với cháu nhất! Socola vị hạnh nhân này cháu ăn mà nghiện luôn. - Ôi còn có cả hạt dẻ nữa này! Alex khịt mũi , cố gắng nói bằng Tiếng Việt : - Alex muốn ăn , - lắc lắc tay – Bác nói không có được ăn. Cả nhà nghe âm điệu lai lai không rành đó mà cười rộ. Gia Huy chỉn chu đứng phía sau Kelvin, lại không thấy có gì buồn cười, điều lạ là, ánh mắt của bà Huệ luôn hướng về phía này, nhìn từng động tác của Kelvin vô cùng trìu mến và chăm chú. Nghe như lời của Kelvin nói rằng từ nhỏ tới lớn số lần gặp cô mình không quá hai bàn tay, như vậy sao có thể có mối thân tình gì với người kia được ? Kelvin chán nản ngồi nghe cô mình thuyết giảng một hồi về phép tắc lịch sự của những người đàn ông Pháp, Ngáp một cái rõ dài , trên mặt là biểu tình chán nản cực độ kinh khủng: - Cô à, tha cho con đi, - Tai con ấy à, sắp bị đục thủng rồi, Sau đó quay sang phía Alex ngoắc tay : - Ey, đi bar với anh không? Alex hiểu, gật đầu cái rụp : - Yep. Bà Mỹ Hạnh còn chưa kịp cản, cả hai tên đã nháy nhau chạy vọt ra cửa . Gia Huy không nhanh không chậm cúi đầu chào, bước theo sau đó. Khi gương mặt ngẩng lên còn thấy rõ, nụ cười trên môi người đàn bà tên Huệ kia. Có gì đó, rất lạ. ----------- Trước cửa xe, Mặc kệ Alex nhăn mặt phản đối, chỉ tay vào chỗ ghế phó lái : - Alex muốn - ở đây Kelvin trực tiếp đẩy Alex xuống dưới hàng ghế sau, lại ấn Gia Huy ngồi ghế trước bên cạnh mình, thản nhiên nói dối: - Ngồi đằng sau đó an toàn. - ?! Alex nghe như cũng hiểu, miễn cưỡng gật đầu. Gia Huy lại không để ý những việc đó, trong đầu tua đi tua lại vài hình ảnh. Cô của Kelvin về được ba ngày, số lần lên phòng của Kelvin là không có, hỏi han nói chuyện gì đều là ở những bữa ăn cơm uống nước bình thường, thế nhưng Gia Huy không ít lần thấy được người kia lặng lẽ nhìn Kelvin, thậm chí còn đôi khi bắt chuyện với anh , hỏi han đủ mọi thứ. Kẻ bên cạnh đương nhiên chẳng tỏ ra biết gì sất, vừa huýt sáo vừa kể lể cấp bậc phá hoại của mình cho Alex nghe. - Này, có muốn thử mấy em người Việt không? Gia Huy nhíu mày : - Cậu Alex mới chỉ vừa 18 tuổi! - Thì có sao đâu?! . 18 là ngon rồi! -------------- Đến quán bar, Gia Khôi vừa thấy người lập tức đã bám tới, - Cưng đến rồi? Kelvin cũng một tay khoác eo , chạm nhẹ lên cằm Gia Khôi một cái : - Sao? Chờ anh có lâu không? Gia Khôi liếc khuôn mặt lạnh ngắt đứng sau Kelvin kia, nghịch ngợm mà nói vừa đủ lớn : - Nhớ anh đến nỗi.. đều chảy nước cả… Sau đó là tiếng cười mị hoặc đến đỏ chóp tai. Alex nghe không hiểu lắm những lời Gia Khôi vừa nói, thế nhưng tiếng cười kia vừa nghe liền khiến người ta rụng rời. Con trai, nhưng vô cùng xinh đẹp, Đẹp đến nỗi ngẩn người Khiến Gia Huy phải hợm giọng tới tiếng thứ ba mới miễn cưỡng giật mình bước theo vào quầy. Gia Khôi hôm nay cosplay cổ trang, mặc bên ngoài một vạt áo dài trắng xanh thanh thoát , nhưng phía cổ mở rộng, lộ gần hết khoang ngực trắng nõn nà. Khi bắt chéo đùi, cổ chân mảnh dẻ thoát ra, Alex tưởng mình vừa bị thôi miên. Gia Khôi đã quá quen với cảnh này, coi như ruồi mà không để ý, khui luôn một chai rượu tây đắt tiền, điềm nhiên rót ra ly. Kelvin đương nhiên nhanh nhạy, ghé bên tai Alex , lại sợ Alex không hiểu mà hỏi thầm bằng tiếng Anh; - Thích cậu bé này không? Đương nhiên , Alex gật tới nỗi sắp rụng cổ. Vẻ đẹp Á Đông mê mị, Từng cử chỉ nhỏ nhắn thanh thoát, lồng ngực trắng mềm, làn môi vừa nhấp qua chút rượu tây sóng sánh bên ly, đỏ rực như hoa. Khó có thể tin rằng, người nọ, lại là đàn ông! Thật khiến cậu chết đứng rồi! . Xưa nay vẫn cứ nghĩ chỉ con gái mới đẹp như trong phim Trung Quốc được , lần này quả thực là cháy mắt. Kelvin vẫn rỉ tai Alex: - Chờ một chút. Sau đó, điềm nhiên kéo ly rượu uống dở kia của Gia Khôi đưa lên miệng uống cạn, ngả ngớn kéo tay người rời khỏi , bước vào phòng. Gia Huy nhìn một cảnh này, trong tim như có dằm vừa đâm lên đau nhói, một ngụm rượu tại cổ họng trượt xuống. Là vị đắng. Thế nhưng chỉ vài phút sau, lại nhận được tin nhắn tới của Kelvin
Gia Huy siết chiếc điện thoại trong tay, hàm răng cắn chặt một chút. . Bởi thời gian gần đây, khi Kelvin vừa tới quán bar đều quấn lấy người tên Gia Khôi kia một chút cũng không rời. Dẫu là lựa chọn tin tưởng. Thế nhưng giờ này khi bàn tay đặt lên nắm cầm cửa, lại không thể kìm chế, mà phát run. - Két. Cánh cửa mở ra, Kelvin như chỉ chờ có thể liền cuốn cả người vào trong lòng, ôm bọc lấy từ phía sau, tranh thủ vừa dùng chân đóng cửa vừa hít lên cần cổ Gia Huy. - Thơm quá. Còn người trước mặt – Gia Khôi, đang dùng tay đếm tiền, , nhởn nhơ ngẩng lên nhìn hai người một cái rồi lại cúi xuống , bộ dạng vô cùng thích thú mà hôn lên từng đồng Đô La trước mặt. Nếu không phải là bàn tay Kelvin lại chuẩn bị mò mẫm lên trên ngực mình ăn đậu hũ, Gia Huy cũng không nghĩ rằng chuyện này lại là thật. - Á! Gỡ tay người từ trên ngực mình xuống bằng một cú vặn, khiến cho Kelvin kêu lên thành tiếng, vội vàng rụt tay lại. Mặt nhăn thành một đoàn xuýt xoa . Gia Huy bình thản rời khỏi cái ôm, ngồi xuống bên cạnh Gia Khôi. Gia Khôi là một người cực kỳ lõi nghề, không nặng không nhẹ mà ngẩng lên : - Tôi cũng không phải thích tự ngược , - Anh ta ấy à? vừa gặp lần đầu đã bẻ tay tôi tới suýt đứt dây chằng. Nói rồi còn phóng ánh mắt đầy ai oán nhìn về phía Kelvin: - Hai người đi được chưa? Muốn làm gì cũng phải có chỗ chứ? Gia Huy nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Kelvin cười nhẹ không vội trả lời, nhắn cho Alex một cái tin, sau đó theo phía cửa ngách mà kéo Gia Huy lên trên lầu. - Cứ đi theo em là được ========//=========
|