Tư Cách Để Yêu Anh
|
|
Chương 6: Giao kèo
- Ưm...
Không phải hôn,
Đức chỉ đơn giản lấy tay mình bịp chặt miệng Khải,
Đưa một đầu gối tới, chèn giữa hai chân khiến chiếc khăn tắm lập tức rơi ra khỏi hạ thể của Khải,
Khải cố gắng giãy dụa, cuộn tay đập liên tiếp lên lưng Đức.
Vậy nhưng Đức một tiếng rên nhỏ cũng không có, đuôi mắt lại càng cong lên, ghé sát miệng của mình vào tai đối phương:
- Nếu em còn làm loạn, e rằng chẳng mấy chốc cả xóm sẽ chạy sang xem đó. Cửa phòng hẳn là không khóa đi?
- ........!!!
Khải chết sững, đôi mắt mở tròn nhìn tên khốn trước mắt .
Đức lại buông thêm một nụ cười :
- Giới thiệu với em , Anh tên Đức. Kém em một tuổi đó! Nhưng không hề gì!. Anh thích lái máy bay!
Với những lời hạ lưu vừa lọt qua tai , Khải giận tới đỏ mặt:
- Tôi và anh không quen nhau! Rút cuộc anh muốn cái gì?
Đức liếc Khải một đường từ trên xuống, đưa tay xoa nhẹ lên đầu ti của Khải:
- Làm người tình của anh.
- Vô liêm sỉ!
Khải giật bàn tay trên ngực mình xuống, bước nhanh ra ngoài .
Đức trái lại, không giữ người, chỉ đảo đầu lưỡi qua má trong khuôn miệng, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm:
- Tên Long đúng không?
- .......!
- Xem ra, muốn tha cho nó, quả là không được rồi!
Khải vừa xỏ tạm được chiếc quần đùi. Nghe thấy , mọi hành động như chợt dừng lại, không thể tin nổi nhìn về phía Đức:
- Cậu nói sao?
- Em hỏi điều gì? Làm người tình của anh, hay là tên Long đó?
- Các người đã làm gì với em ấy?
- Điều đó.... Chẳng phải phụ thuộc vào thái độ của em hay sao?
Khải khép đôi mắt lại. siết chặt nắm tay.
Trời ạ! Có phải là mơ hay không?
Chuyện hoang đường gì thế này!
Long sao? Cậu nhóc đó rút cuộc là có chuyện gì?
Tại sao lại ở trong tay tên điên rồ trước mặt?
Khải hít một hơi dài, chậm rãi mở mắt ra , đối diện với Đức :
- Tôi không rõ có chuyện gì . Nhưng nếu anh thả Long ra , tôi .. sự việc hôm trước ... và, cả ngày hôm nay, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì!
Đức thong thả tiến tới trước mặt Khải:
- Thiếu 1 điều kiện nữa?
- Điều kiện?
- Đúng vậy, Nếu em đồng ý làm người tình của tôi...
- Không đời nào!
- Ồ! . Vậy thì tối hôm nay có trò vui để xem rồi!
Đức làm như muốn quay mặt bước đi.
- Đợi đã!
- Hửm?
- Các người muốn làm gì cậu ấy?
- Không làm gì nhiều ,- Đức chậm rãi:
- Chỉ là cho vài tên già vào chơi , sau đó chặt bớt một hai khúc tay, cũng không có gì to tát lắm!
- ......!!!!!
Khải lạnh sống lưng, bàn tay đang siết chặt cũng phải nhả ra, gần như ngã xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học... Không thể nào! , Long à? Em đã làm gì ? Sao lại như vậy?
- Không thể nào!. Không thể nào là sự thật được !
- Cậu ta cá độ, nợ rất nhiều tiền, hiện giờ chỉ trông chờ vào em, nhưng thái độ của em thế này...
- ............!!!!!
- Xem ra, giao kèo hôm nay, không thành được rồi..
Đúng rồi...Khải đã có lần nghe Long nói chuyện qua điện thoại về mấy trò đá bóng gì đó, Khải cũng đã khuyên, nhưng thật không ngờ... lại đến bước này...
Phải làm sao ? Phải làm sao?
Mái tóc bông bông xù của Long như hiện ra trước mặt, nụ cười tươi... từng thìa cháo ấm nóng kề bên miệng những ngày mình mệt mỏi...
Không...
Không thể...
Khi Đức mở cửa phòng, thực sự bước ra ngoài...
Đôi bàn tay nhỏ, bắt lấy cánh tay cậu. Đức dừng bước , mỉm cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sau lưng cậu khẽ cúi . Một lúc lâu sau, mới có thể bật ra:
- Được...
Đức xoay người lại ,
- Cách.
Tiếng chốt cửa vang lên, Khải vẫn một mực cúi xuống:
- Trong bao lâu?
- Hai tháng! . Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh hai tháng, mọi thứ nợ nần gì đó, coi như xong.
- .........hai.... Tháng?
- Em yên tâm đi – Đức tiến tới, nâng cằm Khải lên đối diện với mình:
- Anh đã biết, em không phải trai bao...
- Cậu.....
Đức đưa tay còn lại, vuốt ve lên một bên má của Khải:
- Thế cho nên.. anh sẽ nhẹ nhàng...
- Bỉ ổi!
Đức choàng hai tay tới, ôm chặt lấy eo Khải, áp sát lên thân mình:
- Em có muốn thử không?
- Cậu...- Khải muốn giãy ra
- Đừng quên giao hẹn của chúng ta!
Mèo vờn chuột đến thế cũng đã đủ lâu, Việc quan trọng nhất đối với Đức bây giờ chính là giải quyết dục vọng..
Cả thân người non mềm kia tựa trong lồng ngực ấm áp của cậu khiến cổ họng cậu cũng đã khô khốc...
Đức bắt đầu vuốt lên tấm lưng nhẵn nhụi,
Hôn lên tóc, lên vành tai Thành Khải,
Các ngón tay miết dọc theo đường cong của sống lưng chạm tới khóe mông.
Khải giật mình, Đức như càng được tiếp lửa dục , từng cái nhíu mày, từng cái nhắm mắt, từng chút run rẩy trên làn da của Khải khiến Đức không muốn chịu thêm nữa,
- Ba...
Đức một đường vác Khải lên , dằn xuống giường,
Khải nhắm chặt mắt. Hai tay bám xuống dưới chiếc nệm giường...
Dẫu sao... cũng chẳng phải là chưa từng trải qua...
Chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần chịu đựng... rồi sẽ qua...
- A....
Nhưng...
Đức lại trái ngược hoàn toàn với những gì Khải đang sợ hãi..
Nhẹ nhàng từng chút mà mút lấy hai hạt anh đào trước ngực,
Nhẹ nhàng từng chút mà cầm lấy, mà mân mê cậu em nhỏ
Nhẹ nhàng từng chút mà mở rộng, mà bôi trơn , khiến Khải không còn phải chịu nhiều đau đớn...
- Ưm...
Khi Đức đặt Khải trên lòng, tiến sâu vào trong cơ thể của Khải....chạm tới điểm mẫn cảm..
Khải không chịu nổi mà cắn lên bờ vai của Đức...
Tê dại...
Trời đất ạ...
Khải cứ theo đó mà cứng lên, mà trào ra những giọt tinh nơi đầu khấc...
Khoái hoạt này...Thực tế, Khải không cách nào thừa nhận, vừa nhục nhã xấu hổ, lại vừa sung sướng cực điểm...
Đức chỉ cười, tiếng cười trộn lẫn với những tiếng thở dốc do dùng sức từng nhịp thúc lên...
Khải gần như lịm đi, ngay trên bờ vai mang vết cắn tới rớm máu...
*****************
9h sáng hôm sau.
Khải thức dậy, hé mở mắt ra một chút...
Đau...
Cơn đau dưới hông truyền đến, nhắc lại cho Khải chuyện hôm qua..
Mặt Khải lập tức đỏ ửng...
Thật may, tên... Tên.. Đức đó , không còn ở lại ,
Khải cố gắng ngồi dậy, bước nhọc nhằn vào tới nhà vệ sinh...những vết hôn ngân trải đầy trên cơ thể, Khải không dám soi vào gương ,
Sao lại như thế được? . là Sinh lý sao?
Sao lại có thể... cảm thấy... và.. thậm chí.. đã xuất ra...
Khải xối nước từ vòi sen xuống, dòng nước lạnh khiến cậu thanh tỉnh ..
Bước ra ngoài phòng,
Khải nhìn cuốn lịch hồi lâu, rồi lấy bút, khoanh lại .
Mùng 2 tháng 10 năm 2017.
Còn lại 1 tháng , 29 ngày.
- Két...
Tiếng cánh cửa phòng bật mở, khiến Khải mau chóng nhìn ra ngoài: Là tên đó!
Đức bước vào, xách vội vài chiếc hộp, đặt bên cạnh chiếc bàn học của Khải.
- Mưa quá! Ướt hết cả đầu!
Khải trố mắt. Đức phủi phủi tóc mấy cái rồi thản nhiên:
- Mau lấy tô đi, sắp chết đói rồi!
- Lấy tô?
- Không lấy tô thì cũng phải lấy muỗng chứ? Định húp sao?
- Cậu...
Đức chẳng nói nữa, cậu đói cũng sắp chết, tối qua đã mất nhiều sức như vậy, bèn một đường mò mẫm cũng miễn cưỡng lôi ra được 2 cái tô và mấy cái thìa. Nhanh nhẹn đổ cháo ra tô,
Đức lấy chiếc bàn gập bên góc phòng, mở ra, đặt lên rồi vỗ vỗ xuống đất:
- Mau xuống ăn !
- .....!!
Khải bị những hành động đó dọa cho sững người. Đây... sao lại khác hoàn toàn với kẻ ... hôm đó... như vậy?
- Mau!
- À... Ừm..
Ăn xong, Đức muốn quăng thẳng cả tô cả bát vào sọt rác. Khải liền hốt hoảng:
- Cậu làm gì vậy?
- Đỡ phải rửa chứ sao?
- Để lại đó cho tôi!
Khải phải mau chóng chộp lấy mấy cái bát dơ.
Suýt chút nữa thì hắn ta thả hết vào sọt rác rồi!
Khải thả mấy chiếc bát vô bồn, lấy dầu rửa bát
Bỗng nhiên tiếng nói của Đức cất lên, khiến chiếc bát trong tay Khải rớt xuống bồn nước,
- Em là Gay đúng không?
- .........!
- Và đang dấu diếm?
- Đừng có nói bậy... và nữa, tôi hơn cậu một tuổi!
- Cái đấy thì có gì? Nói sao tôi vẫn là người thượng em !
- Cậu....
- Em yên tâm đi, nếu em đã không muốn nói, thì anh sẽ giữ bí mật đó cho em, chỉ có điều...
Đức tiến tới, ôm lấy Khải từ sau lưng , cắn nhẹ lên vành tai Khải:
- Chỉ có điều... Em cũng dâm đãng lắm! Thít anh tới không sống nổi!
- ...........!!!!!!
Trời đất? Mình đang nghe thấy những lời gì vậy?
Khải hóa đá, Hai bàn tay đầy bọt xà phòng cứ thế bám chặt lấy thành bồn rửa .
Không thể tin nổi...
Những điều vô lý này....
- Còn nữa.. Em đang tìm việc làm?
- .........!
- Nếu em muốn làm gia sư cho anh...
- Sẽ không!
- Thì anh sẽ luôn xài bao khi thượng em, đỡ cho em phải vất vả tẩy rửa!
- ..........!!!!!!
Điều ... điều kiện? gì.... Gì.... Đây?
Đức bật cười ha ha trước đôi mắt tròn xoe của Khải.
Trêu chọc người này quả thật vô cùng thú vị!
Đức với tay lấy chiếc áo khoác,
Rời khỏi . Không quan tâm câu trả lời của Khải là gì. Bởi đơn giản, Với Đức bây giờ, tất cả chỉ là một trò chơi. Mà trò chơi này , cậu là người làm chủ.
==============
Đức không thi đỗ đại học.
Nhưng ba cậu cũng không thể nào để cậu mang cái danh là vô học được.
Thế nên ông vẫn cứ là đăng ký cho cậu vào một lớp đại học tại chức, hữu danh vô thực. Hàng tuần đều có người tới điểm danh thay, đi học thay.
Tuy nhiên, gần hết kỳ rồi, dù ông cũng đã hao chút tâm trí, thì việc để người đi thi hộ cũng là bất khả thi.
Thế nên , Đức bắt buộc phải thuê gia sư về kèm.
Giao kèo rõ ràng là chỉ cần đạt điểm 2, 3 . Ắt ông có cách cho Đức lên 5, 6 mà qua môn.
Dẫu là vô cùng chán ghét . Nhưng Đức không phải là không hiểu. Thời buổi này, muốn làm gì cũng đều phải có cái bằng đại học lót chân. Cậu đồng ý.
Và cũng dĩ nhiên, cậu đã tìm được một gia sư độc nhất vô nhị cho mình. Cũng chính là người tình – thứ n của cậu.
================
*************************//***************************
|
Chương 7: Dao động
Buổi chiều hôm đó,
Khải đang lót một chiếc khăn bông mềm ngồi học bài,
Thì Long tới,
Vừa nhìn thấy Long, khải đã nở một nụ cười . Xem ra, tên đó đã giữ lời.
Nhưng khác hoàn toàn với những gì Khải nghĩ,
Đáng lý, theo như Long mà cậu biết, chắc chắn sẽ sợ hãi tới run rẩy,
Nhưng không,
Long vừa vào phòng đã xông tới trước mặt Khải, giật cuốn sách trên tay cậu ra, dằn mạnh xuống bàn:
- Anh đã hứa gì với chúng nó?
- Long ...
- Nói cho em biết lũ khốn đó đã bắt anh làm gì?
- Anh...
- Anh nói đi! Nói mau! – Long gần như gào lên!
Khải im lặng.
Nói sao đây?
Nói rằng cậu hèn hạ mà chấp nhận bán bản thân mình đi sao?
Thở hắt một hơi dài, Khải kéo chiếc ghế bên cạnh lại:
- Em ngồi xuống đã.
Đôi vành mắt đã đỏ au, Long quăng phịch người xuống ghế:
- Đó là chuyện của em! Anh không nên vì em mà làm ra cái trò ngu ngốc ấy! . Tên hèn hạ đó.... – Long uất hận..
Thế nhưng , Khải lại chua chát cười:
- Chúng ta có tiền sao?
Long ngẩng mặt lên, nhăn mày nhìn Khải .
Khải chậm rãi, lồng hai bàn tay vào với nhau:
- Còn cách nào khác sao? . Anh có sự lựa chọn khác không? Anh có thể trơ mắt nhìn chúng chặt tay em ra làm vài khúc không?
- Anh Khải...
- Chúng ta thì sao? . Để sống và tồn tại được ở cái đất Sài Gòn này cũng đã là điều không dễ dàng. Nhất lại là những kẻ tứ cố vô thân, cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau,
- Em....nhưng anh cũng không nên..
- Còn nữa, nghe lời anh.Em tuyệt đối tuyệt đối phải tránh xa những thứ cờ bạc cá cược đó ra. Nếu không, sẽ không ai có thể cứu em được nữa...
- Còn anh thì sao?
- Hai tháng . Chỉ hai tháng thôi. Mọi thứ sẽ trở về như ban đầu...
- Anh Khải... Em ..
- Anh cũng coi em giống như em trai anh vậy, Em cũng không cần phải tự trách. Dẫu sao... anh cũng...
- ...........
- Tóm lại. Em phải hứa với anh, tránh xa những thứ tệ nạn đó ra.
- Em ... xin lỗi....Em thực sự không biết sẽ có hậu quả như ngày hôm nay... Anh Khải, em xin lỗi...
Long gục đầu xuống hai bàn tay,
Một lát sau, những giọt nước theo kẽ ngón tay, tràn ra.
Bất giác, đôi vành mắt Khải, cũng ửng đỏ.
Long ra về,
Khải vẫn còn chìm sâu trong những suy nghĩ miên man.
Đúng vậy,
Chúng ta có tiền sao?
Chúng ta có ai nâng đỡ?
Hay chúng ta có một trí tuệ siêu phàm
Đã là không quá giỏi giang vượt bậc, cũng chẳng phải tiền vàng đầy dưới gót,
Bản thân chúng ta, cũng không cách đáy bần cùng của xã hội là bao nhiêu,
Nhìn căn phòng trọ chẳng lấy gì làm lớn, vậy mà một tháng cũng ngốn tới phân ba lương làm thêm nhọc nhằn của mình. Khải lại cười.
Con người ấy mà,
Cứ nghĩ mình là cao sang lắm,
Nhưng một phút giây nào đó,
Lại thấy bản thân, hèn mọn tới một ngọn cỏ dại cũng không bằng.
Thành Khải,
Mày lại có ngày hôm nay,
Có ngày chính thức trở thành một tên trai bao ....
Thật chua chát...
Không dám nghĩ tới...
Nếu bố mẹ , nếu cậu em trai nghịch ngợm Thành Vũ, mà biết rằng, anh trai nó, lại bẩn thỉu như thế...
Sợ rằng,
Một cái chạm tay, e rằng xã hội này, cũng không bố thí cho cậu nữa...
Mệt mỏi,
Thành Khải dịu dần vào giấc ngủ...
Kết thúc ngày đầu tiên, 24 tiếng đầu tiên trong chuỗi ngày giao hẹn.
Đức sao...
Khuôn mặt đó...
Cũng theo cậu mà đi vào trong cơn mơ chìm đắm.
===========
Vài ngày sau
Quán Bar,
Trời mưa, con người sống cũng chậm hơn một nhịp thì phải.
Sơn chán ghét quay sang Đức, lắc lắc đầu
- Mưa riết chẳng có hàng mới, toàn mấy thằng cũ rích.
- Chơi vừa thôi không sida.
- Trong ví tao toàn bao nhập. sida thế đéo nào được.
Nói chưa xong câu . Sơn đã dính sát vào bên cạnh Đức:
- Mà sao rồi? Hàng nhầm của mày thế nào? Ngon chứ?
- Hừ, những thứ mà Trần Đức này đã muốn. Có khi nào không có được chưa?
- Thì cũng phải. Nhưng mà , sao nhanh vậy?
Đức dụi tàn thuốc, bâng quơ trả lời :
- Vốn là Gay rồi.
- Hả?
Sơn tròn mắt:
- Ôi đúng là số hưởng. Vậy sao? Ngọt nước chứ? Quá một tháng không?
- Cũng chưa chắc!
Nói rồi, Không để Sơn thấy biểu tình trên mặt , Đức quay gót rời khỏi quán.
Thực chất, không khí ám mùi thuốc và nước hoa dày đặc, quyện tới khó thở, âm thanh ồn ào nhức màng nhĩ khiến Đức không chút gì yêu thích mấy quán bar này cả. Điều duy nhất khiến Đức thường hay tới đây, có lẽ, chỉ là do thói quen.
Hít một ngụm hơi nước lành lạnh của cơn mưa đêm Sài Gòn.
Đức ngồi lên con xe mô tô phân khối lớn, lướt đi...
Ánh đèn xả xuống lòng đường loang loáng nước..
Những giọt mưa hắt xối xả lên tai, lên mắt, lên vai Đức...
Hai mươi năm,
Cuộc sống cứ ngày lại ngày trôi qua vô vị, buồn tẻ và chán ngắt.
Nhưng dù có nhạt như một nốt trầm, Đức cũng là một thằng đàn ông. Dục vọng là điều hiển nhiên phải có,
Đức thích những cô gái có vòng eo thon nhỏ, đặc biệt thon nhỏ. Ở bên cạnh họ, khi vòng tay qua eo họ, Đức tự huyễn hoặc mình, họ yếu đuối, họ muốn nép vào mình, muốn tựa vào mình.
Nhưng rồi rút cuộc,
Đều không phải.
Thứ họ muốn tựa lên lại chẳng phải là Đức, mà chỉ là cái ví của cậu , và , đôi khi, chính là thứ dưới lớp quần lót của cậu.
Nhà?
Nhà là cái gì?
Đức chẳng quan tâm,
Tiện đường thì đưa vài cô về làm tình ,
Tiện thì ghé về ngủ một giấc .
Ba chẳng mấy khi gặp được ,
Bà dì ghẻ thì tốt nhất đừng có xía vô chuyện của cậu.
Thế nên, nhà là cái gì chính cậu cũng chẳng biết !
Từ khi mẹ cậu mất đi.
Từ khi mẹ cậu buông đôi tay cậu để đi về nơi mà mãi mãi cậu không thể tìm được nữa....
Bữa cơm gia đình ấm cúng từng chiều, dần đi vào dĩ vãng, mạnh ai người nấy ăn, mạnh ai người nấy sống.
Không ai quản cậu, cũng không ai có thể quản cậu.
Cuộc sống chỉ là như thế, cũng chính là như thế.
Người ta lại cứ nói, có những kẻ mơ ước thật điên rồ!
Còn chính cậu, mơ ước là cái gì? Cậu thậm chí còn không có cả ước mơ!
Xe tạt tới trước cổng một căn biệt thự ,
Đức không bước vào ngay, mà đứng đó , nhìn lên.
Đẹp... rất đẹp.
Nhưng... Lạnh... cũng rất lạnh...
Đây, chính là nơi , người ta gọi là nhà sao?
Đức bật cười, mình có về hay không về, còn ai quan tâm?
Có chăng cũng chỉ là một vài người làm. Vì tiếng chiếc xe phân khối lớn trong đêm mà giật mình tỉnh dậy, chào dăm ba câu cậu chủ đã về...
Còn nơi nào để đi ư?
Đức rút lại chiếc chìa khóa đang muốn tra vào ổ trước cổng,
Ngồi lên xe, phóng đi.
===============
Đã vài ngày " tên kia" không tới.
Trong lòng Khải chiếc rào chắn đề phòng cũng đã buông lỏng hơn.
Hắn ta chán chơi mấy trò này rồi chăng?
Như vậy được thì tốt quá!
Nếu chẳng phải là một tên Gay thuần chủng , thì việc chơi trai xong ghê tởm tới mắc ói, cũng là lẽ thường.
Khải chẳng dám tiếp xúc nhiều với bên ngoài,
Chỉ lẳng lặng tự tìm kiếm thông tin trên mạng, qua chiếc máy tính đã cũ,
Nhưng có lẽ, trên mạng mấy phần là thật, Khải e cũng chẳng rõ được.
Cậu đã từng làm quen một vài người qua một vài trang web.
Nhưng tới ngày hẹn... Cậu lại sợ tới mức mặt cũng không dám lộ ra , rồi hủy hẹn.
Cậu vẫn dường như cảm giác rằng, chỉ cần bất cứ một ai biết cái bí mật ấy của cậu, đều sẽ quay lưng và khinh ghét cậu hết thảy...
Như những điều thường xuyên cậu vẫn nghe thấy: ghê lắm, kinh tởm, biến thái, ái nam ái nữ, Bede,bệnh hoạn....
Sự kỳ thị trong xã hội Việt Nam này,ngay cả là nơi Sài Gòn phồn hoa đi chăng nữa, xem ra, cậu vẫn là nên bớt ảo tưởng một chút, sống thực tế một chút: rằng , việc tìm được một nửa , việc nắm tay một người – thuộc về mình - là điều e rằng phải đợi tới kiếp sau!
Ngay chính trong buổi chiều này, tại chỗ nộp đơn làm thêm, người nhận hồ sơ thẳng thừng khinh miệt :
Không tuyển Gay, không Ô Môi. Ai như vậy thì tự rút đơn!
Trong đêm , Khải bật cười , chính là như vậy, họ thậm chí còn không thèm xem qua năng lực gì hết...
- Mở cửa! Thành Khải!
- .....!
Khải giật mình, không lẽ, là nghe lầm sao? Nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên tường: 1h sáng? . Nhưng không, âm thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng, nhắc cho cậu biết rằng đó hoàn toàn không phải nghe lầm:
- Thành Khải! Mau mở cửa!
Đúng! . Là tiếng của " tên đó".
Trong lòng Khải lập tức có sự chấn động ... Hắn ta... tới đây.. không phải để muốn..
Nhưng... giao kèo ấy...Khải cũng không thể do dự, đôi chân dần di chuyển ra phía cửa, bật đèn ...
- Lạnh chết rồi!
- .....
Cánh cửa vừa hé, Đức lập tức lách người, xông vào. Chẳng đợi ai mời, Đức quăng đôi giày, quăng chiếc áo khoác, chui tọt lên giường .
Khải còn đứng như chết trân ở cửa, xoay người lại..
- Cậu... bây giờ là nửa đêm?
- Dĩ nhiên là tôi biết!
- Đây... sao cậu lại tới đây?
- Sao? Hiện giờ tôi là cậu chủ của em , Tới lúc nào mà không được?
- Cậu chủ? cậu...
- Sao cứ lèm bèm như đàn bà vậy?
Đức vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh:
- Mau, tới đây!
- Cậu định... bây giờ ... sao?
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Khải.
Đức lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, liền trêu chọc:
- Cởi áo ra!
- Cởi áo?
- Đúng vậy! tôi cởi trước , nếu em còn chưa cởi, tôi sẽ giúp em!
- Hả?...
Đức thực sự cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, lộ ra bờ ngực săn chắc...
Khải rối như tơ vò, run rẩy cởi chiếc áo thun trên người:
- Lại đây! Nhanh lên! Hay chờ tôi ra bế em vào?
- Cậu...
- Cậu chủ!
Đức chẳng đợi nữa, cậu muốn ngủ, giường ấm quá... Tâm trạng cũng đã không còn quá tệ . Liền nhoài người ra, kéo Khải lên giường.
Đức đặt Khải nằm xuống,
Khải lại như hôm trước nhắm chặt mắt...
Đức phì cười, buông nhẹ một câu:
- Chỉ là mượn ôm một lát,
Đức nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua người Khải,
Không có bộ ngực lớn nào áp tới,
Nhưng.... Bờ eo thiếu ăn này quả thực là nhỏ nhắn,
Vuốt một chút lên eo nhỏ , Đức dần chìm vào giấc ngủ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, Và cho tới tận mãi sau này, Đức cũng khó có thể lý giải được. Vì sao đêm hôm nay, Đức lại tới đây, và vì sao, Đức lại cuộn người kia lại trong lòng mà ôm, mà trọn vẹn cùng nhau một giấc nồng.
Để rồi từ cái đêm định mệnh này, yên bình mà bên nhau, không hoan ái, không mùi vị của tình dục. Lại mở ra một lối rẽ khác, cho vận mệnh của hai người.
Một loại cây cỏ nhỏ mang tên " ái tình" đã bắt đầu nảy mầm,
Và liệu nó có đủ sức để đâm chồi trên hai trái tim đầy thương đau kia không?
============
Bình minh,
Hơi thể đều đều phả xuống tóc Khải khiến cậu có đôi chút sững sờ...
Cả hai đều cởi trần, bản thân cậu đang rúc trong ngực " Tên kia: khuôn mặt chỉ cách bờ ngực rộng ấy chưa đến một ngón tay,
Tay Đức vẫn vắt ngang qua eo của cậu...
Quá vô lý rồi...
Tên này như vậy mà đêm qua đều ngủ ngon, không hề có ý định xấu với cậu...
Khải khẽ giở cánh tay của Đức ra khỏi eo , nhẹ nhàng ngồi dậy,
Khuôn mặt này, khi ngủ... thật an tĩnh... Đôi mắt yên ổn nhắm lại khiến hàng chân mày không còn chút nào hung dữ... rất nam tính, sống mũi cao ... Nếu như không phải là chính cậu là người đã từng trải qua, thì cậu không thể nào tưởng tượng được kẻ đang nằm bên cạnh cậu kia, lại là một tên lưu manh...
Đức hơi xoay người một chút,
Chiếc chăn nhung mỏng cũng không thể che nổi nơi hạ bộ đang làm thủ tục chào cờ buổi sáng, nhô một góc chăn.
Dẫu cho rằng, Thành Khải chẳng ưa gì cái tên này, nhưng mà... Bản thân cậu chưa từng tiếp xúc qua thân thể của một người đàn ông nào, hoặc thậm chí là bên cạnh người đàn ông nào với cự ly gần như vậy...
Khải không dưng mà phì cười .
Cười xong rồi , mới hoảng hốt nhớ ra: Hắn ta - là một kẻ xấu...
Khải rũ đi nụ cười trên môi, lắc đầu , mình đang nghĩ gì thế này?
Không lẽ... bản năng của Gay là nhìn thấy trai đẹp... đều như thế sao?
Thành Khải ơi là Thành Khải ! liêm sỉ của mày đi đâu hết rồi?
Còn nữa, ngàn vạn lần xin bộ não này khắc sâu: Hắn ta là một kẻ du côn!
Không để bản thân suy nghĩ bậy bạ nữa,
Thành Khải gần như chạy bộ tới khu chợ gần đó , mua một ít đồ , rồi lại chạy về.
Theo từng bước chạy, trí não cũng đã như thông hiểu hơn rất nhiều.
- Thơm quá!
Mùi thơm lan tỏa khiến Đức lề mề từ trên giường thức dậy ,
Đảo mắt qua, thấy Khải đang múc đồ ăn ra chiếc tô.
Đức cũng không ngần ngại mà ngồi thụp xuống đất , đặt tay lên chiếc bàn gấp. Ngáp một cái :
- Oa! . Xem người tình bé nhỏ hôm nay nấu cái gì cho cậu chủ nào?
Khải nhíu mày. Cái tên này thật sự.... haiz...
Đức cũng chẳng hỏi có suất của mình hay không, Khải vừa bê ra một tô mì trứng với chút thịt bằm và hành tươi, Đức đã ăn sụp soạt. Hết lời khen:
- Ngon quá! Ngon quá!
Khải lăc đầu. Thật không thể hiểu nổi, cậu ta như bị tính đa nhân cách vậy, lúc thế này, lúc thế kia.
Đức cũng chẳng biết mình bị gì, ăn mì xong chẳng muốn về. Khải hắng giọng:
- Hôm nay, tôi có tiết học, Bây giờ chuẩn bị lên trường.. cậu..
Đức như sực nhớ ra, liền nói:
- Đi, để tôi đưa em tới trường .
- Sao cơ?
- Tiện đường, tôi cũng phải tới lấy lịch thi.
- Lịch thi? – Khải ngạc nhiên
- Cậu cũng còn học sao?
Đức vừa quàng xong chiếc áo sơ mi lên người:
- Vậy em nghĩ, chuyện làm gia sư là giỡn sao?
- Tôi...
- Còn nữa, lát cho tôi số di động của em đi, khi nào tôi gọi nhớ phải tới, Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho.
- Địa chỉ?
Đức tiến sát lại gần Khải, trêu ghẹo:
- Đúng rồi, yên tâm, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh. Còn nữa, trên giường, nhiệt hơn gấp 3 lần? oke không?
- Cậu....
- Hha a ha!
Đức cười lớn, bước khỏi cửa phòng...
Sảng khoái!
Chuyện của ngày hôm qua, những cơn mộng mị thường xuyên kéo về giữa đêm, vậy mà lại, không còn nữa...
Khi Khải loay hoay ngại ngùng ngồi đằng sau chiếc xe phân khối lớn
Đức đã giật tay Khải xuống, ôm sát vào lưng mình:
- Xe này không đùa được đâu, bám cho chắc kẻo bay ra đường.
Hành động này của Đức khiến Khải, lấy hết can đảm, rặn hỏi Đức một câu, mà suốt thời gian qua cậu chưa từng dám hé miệng với bất kì ai:
- Cậu... Đức... tôi có thể , hỏi cậu một câu không?
- Ừ- Đức chậm ga một chút
- Cậu không.. cảm thấy ghê tởm sao?
- Ghê tởm? Chuyện gì?
- Cậu đã biết.. tôi là gay?
- À....
- Cậu... thấy... như thế nào?
- Yên tâm đi, người anh rất thơm.
- ........???
Câu trả lời không đầu không đuôi, cũng chẳng rõ ràng gì, cứ thế, theo làn gió mạnh mà chiếc xe phân khối lớn tạo ra, cuốn đi.
Nhìn chút tóc mai của " kẻ đó" bay bay trước mắt,
Quả thực thì, hắn cũng không quá đáng ghét, trong lòng Khải thực sự cảm thấy , có đôi chút tư vị ngọt ngào thoải mái chiếm tới... ... Ít nhất, dù biết mình là Gay.. hắn cũng không cảm thấy bản thân mình... đáng khinh bỉ đi?
*************
Đức chưa từng nghĩ cái gì là yêu.
Cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì nhiều.
Đơn giản là thấy chút thú vị, thế cho nên chẳng nặng chẳng nhẹ,
Cũng chẳng ngọt chẳng nhạt mà ngày tới ngày không.
Nuông chiều cũng giống như bao kẻ đã từng làm tình nhân của Đức mà thôi,
Cũng có lúc điên cuồng làm tình,
Cũng có lúc chỉ tới để ôm lấy tấm thân mềm đó vào lòng.
Đôi khi thì có học, đôi khi thì lại chỉ thích trêu ghẹo.
Vốn dĩ, Đức cũng chẳng để tâm quá nhiều ,
Nói thẳng ra,
Cậu hoàn toàn không tin vào Tình yêu!
Tình yêu?
Có cái gì trên đời vô lý như nó?
Mọi người cứ đặt nó trên đầu mà ngước lên nhìn.
Còn với Đức.
Năm 16 tuổi, ngày mà ba cậu chính thức rước mụ dì ghẻ tên Lan về, cậu đã chắc chắn rằng không có bất kỳ câu truyện cổ tích nào trên trần đời này hết!
Tất cả các thứ như tình yêu , tình ái sâu đậm ngàn đời vân vân gì đó. Tất cả, chỉ nhằm che đi thứ thối nát và bẩn thỉu trong các mối quan hệ mà thôi!
Những kẻ ngoại tình vì yêu?
Những kẻ sẵn sàng thành tay ba phá đám , cũng vì yêu?
Những kẻ sẵn sàng phá hoại đi hạnh phúc của người khác, cũng vì yêu?
Ba cậu đã hứa sẽ một đời yêu thương cậu , nhưng rồi cũng vứt cậu tới xó nào mà suốt ngày công việc , tình nhân!
Cậu ốm, mong một cái sờ trán của ba cũng không được!
Cậu đạt giải môn võ thuật, mong một cái vỗ tay của ba cũng không được!
Cái thứ mà ba cậu nói rằng sẽ dùng tình yêu của ông ấy dành cho mẹ cậu mà đối đãi với cậu, lại như thế?
Không có đâu!
Các người đừng tự huyễn hoặc mình bởi thứ ngu si ấy!
Thế cho nên.
Hỏi rằng, đã hơn một tháng rồi,
Đức có yêu, có hoài thương chút nào với cái kẻ tên Khải ấy không mà nuông chiều dữ vậy ?
Đức chỉ buồn cười nhìn Sơn và trả lời rằng:
- Não mày úng nước sao?
***************//*****************
|
Chương 8: Lỡ yêu .
Thành Khải,
22/11/2017.
Khải khoanh tròn lên cuốn lịch trước mắt...
Một tháng hai mươi ngày ,
Tám nhánh hoa khô.
" Kẻ đó" trong một lần đi dạo , thấy Khải nhìn những đóa thạch thảo mê đắm,
Hắn liền chẳng rằng, lâu lâu lại đem tới một bó,
Thạch thảo đẹp, nhưng lại nhanh tàn quá,
Khải chỉ có thể giữ lại mỗi bó một nhành, đem kẹp trên trang nhật ký.
Lần đầu tiên, khi Khải nhận được bó thạch thảo rực rỡ. Cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Để tỏ ra là một " thằng" con trai bình thường,
Khải không cách nào tự mua hoa về cắm, cũng không cách nào nghĩ được rằng, sẽ có một ngày, Khải lại được nhận tới một bó hoa, cho chính mình.
Yêu thích mà đem cắm, yêu thích mà ngắm nghía.
Tên kia lại buồn cười . Chỉ là một bó hoa!
Đúng, chỉ là một bó hoa,
Đức đã từng tặng cả những bó hoa nhập trị giá vài ngàn đô cho mấy cô người mẫu cao giá, bó thạch thảo mấy chục ngàn này thực sự khiến cậu mắc cười khi chi tiền. Chẳng nghĩ rằng, tên Thành Khải kia ấy vậy mà cứ đắm đuối.
Còn nói cái gì mà một câu chuyện buồn gắn với cái tên thạch thảo?
Quê mùa tới chết!
Thứ khiến Đức cách hai ba hôm lại tới, nhiều nhất có lẽ là vì chuyện mấy bữa ăn chăng?. Đại khái thì Đức cũng chẳng rõ, chỉ là muốn tới.
Thành Khải khéo tay, cái đó Đức không phủ nhận được, cậu ta mảnh khảnh như con gái vậy! nấu những món đơn giản nhưng ngon thực sự.
Còn Thành Khải thì sao?
Kể từ khi biết được rằng Đức không khinh bỉ, thậm chí còn có, mấy người bạn là Gay nữa. Khải mở lòng hơn khá nhiều, Cậu cũng đã gặp Sơn. Cũng là một người -Gay. Sơn cũng không quá xấu xa như Long thường hay kể .
Cậu dần dần thấy rằng, gặp Đức, cũng không hẳn là một điều quá tệ ...
Thậm chí.., chuyện trên giường, Đức cũng không quá ép cậu nữa.
Nếu cậu thực sự không muốn , Đức sẽ để cậu BJ hoặc dùng tay giúp ,
Hơn nữa... thực sự thì.. cậu cũng có sinh lý , với lại , Đức thường xuyên tập luyện, thân hình so với người mẫu chỉ có hơn chứ không có kém. Dẫu nói thế nào Thành Khải cũng là một thanh niên mới 21 tuổi, Trái tim có thể chưa thực sự rung động, nhưng phản xạ của cơ thể lại không thể che dấu...
Những lúc ấy...
Cơ thể cậu, có vẻ như... có vẻ như... không bài xích Đức...
Đức cũng dường như đã " nằm lòng" những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến chính bản thân cậu, thực sự không cách nào phủ nhận sự đê mê khi cùng Đức làm tình, hơn nữa , Đức vô cùng mà biết " gài" cậu vào những sự nóng bỏng không cách nào từ chối nổi...
Những đêm cả hai bên nhau, càng ngày càng dày lên ...
Thế nhưng, thứ khiến Khải khắc sâu vào tâm trí, lại không phải là những hoan ái nóng bỏng trên giường.
============
Còn nhớ, một đôi hôm nào ,
Sau khi đi dạo , ăn chút kem mát lạnh của chiều Sài Thành.
Cậu đưa tay lên miệng Đức, lau chút kem dư,
Cậu đã mỉm cười.
Đức chẳng còn trẻ con gì, vậy mà ăn kem lại như một tên ngốc.
Giữ lại ngón tay dính chút kem của cậu,
Đức đưa lên miệng, hôn lấy.
Trong phút giây của buổi chiều tà ngày hôm ấy....
Trái tim của Thành Khải cậu, đã thực sự lỗi đi mất một nhịp.
Đôi chân như sững lại ... tới khi bóng dáng ấy khắc lên theo nhịp hắt của ánh nắng yếu ớt, khuất dần sau bãi đỗ xe, cậu mới sực tỉnh...
Thành Khải...
Trái tim này...
Sao lại...
============
Lật giở thêm một trang nhật ký...
Chiều hôm đó , Sài Thành như thường lệ, cứ vô tình mà làm rớt những hạt mưa lớn nhỏ xuống mái tôn khu phòng trọ,
Thành Khải bị tiếng ngã bịch ở cửa làm giật mình , vội vàng tới đỡ dậy.
Hắn say.
Hắn say tới mức lảo đảo, say tới...phát khóc...
Hắn nhận ra cậu, hắn gục đầu vào lòng cậu,
Hắn khóc...
Trong sơn say, hắn gọi đủ cả trăm lần tên một người phụ nữ..
Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên, Thành Khải thấy hắn khóc .
Thì ra là như vậy sao.... đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ , là một cậu chủ, một Trần Đức , hoàn toàn khác....
Hắn cô đơn,
Hắn sợ,
Hắn không muốn....
Hắn cầu xin người phụ nữ ấy, đừng bỏ hắn...
Hôm ấy, là giỗ mẹ hắn.
Thành Khải cũng đã nghe qua, gia đình hắn không hạnh phúc, Nhưng.. có thế nào, Thành Khải cũng không thể nghĩ được rằng, hắn , lại là một kẻ đáng thương...
Thành Khải cứ như thế mà để hắn tựa lên ngực, lên vai mình...
Đến khi hắn dần chìm vào trong giấc ngủ, vắt chiếc khăn nhỏ lau lên khuôn mặt hắn.
Cũng hôm ấy,
Thành Khải đặt xuống trán hắn. Một nụ hôn.
Hắn đón nhận nụ hôn đó trong mơ màng, đôi mày giãn dần, thiếp đi...
- Ngủ ngon.. rồi mọi chuyện sẽ qua ...
==============
Lật giở trang nhật kí ,
Là khi 1 tháng 9 ngày ...
Hắn đẹp trai.
Ai nhìn cũng thấy.
Nhưng , Hắn thông minh.
Lại chẳng mấy người biết.
Thành Khải giảng bài cho hắn, rất nhanh hắn đã nắm được những điều cơ bản. Các công thức toán , các bài triết dài loẳng ngoằng, hắn vậy mà liền nhớ được .
Nhìn mấy bộ quần áo rách bươm xẻ ngang xẻ dọc , mái tóc đôi khi nhuộm dở màu . Khiến chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dáng hắn mặc sơ mi trắng đóng thùng, tiến vào phòng, hắn đi thi.
Hôm ấy, Thành Khải nhận được một cái tin nhắn từ sáng sớm . Hắn muốn cậu chờ ngoài phòng thi.
Thành Khải buồn cười .
Lớn như vậy rồi? Sinh viên đi thi mỗi một môn mà đều có người đứng chờ. E rằng cảnh sát giao thông ở Sài Gòn phải đi dọn đường mệt chết mất.
Thế nhưng, Thành Khải vẫn tới.
Tan tầm , 11 giờ trưa.
Thành Khải ngồi một bên vệ đường , dưới tán cây chờ hắn.
Là hắn kia sao?
Một thân sơ mi đóng thùng, thực sự... khiến Thành Khải nhăn mày bối rối.
Hắn lại cười ha ha :
- Mặc như vậy đẹp quá sao?
Thành Khải muốn ngượng ngùng. Thế nhưng hắn lại bồi thêm :
- Vậy, để lần sau khi thượng em trên giường, tôi mặc bộ này? Sao? Được không?
Tên này... Thực sự khiến cậu tức nghẹn...
Quả thực, hắn đẹp , rất đẹp, mặc sơ mi , lại càng đẹp. Thế nhưng cái miệng kia nói ra toàn lời chẳng liên quan gì tới bộ quần áo chỉn chu đó cả.
Thành Khải thoáng chốc đã đỏ mặt , cúi đầu, bước đi, chẳng quan tâm tới kẻ đằng sau cứ thế mà cười như được mùa.
Thế nhưng . Ngày hôm đó, có một câu chuyện, khiến Thành Khải chưa khi nào quên.
Hắn hôn cậu, là nụ hôn môi đầu tiên sau một tháng chín ngày lập " giao kèo" .
Sau bữa trưa, hắn kéo cậu vào khách sạn, cậu hốt hoảng , cậu những tưởng rằng hắn thực sự muốn mặc nguyên bộ đồ đó mà " ăn" cậu.
Nhưng không, hắn nâng cằm cậu, gương mặt vừa ghé sát, đôi môi dày dặn đã không chần chừ mà đặt xuống, chạm lấy hai cánh hoa đào của cậu.
Hắn làm tình rất kỹ thuật thì phải...
Nhưng nụ hôn lại vụng về vô cùng ...
Hắn chẳng biết phải làm sao , hắn mút lấy bờ môi trên, bờ môi dưới, khiến nước bọt kéo ra một hai đường..
Hắn liếm lấy,
Hắn đỏ mặt rồi cười hì hì
Lại là lần đầu tiên, cậu thấy hắn đỏ mặt.
Hắn nói với cậu:
Từ sau khi mẹ hắn mất một thời gian
Ngoại trừ tài xế ra,
Chưa có một ai từng chờ hắn sau khi thi hết.
Hắn ghét những kỳ thi.
Vì đơn giản, hắn ghét khoảnh khắc các bạn cùng lớp ùa ra lao tới trong vòng tay của cha mẹ.
Còn hắn. Hắn nhận được một cái cúi chào lạnh lùng của người tài xế:
- Chào cậu , mời cậu lên xe.
Không ai hỏi, hắn thi thế nào, Không ai hỏi vì sao bài cuối hắn lại làm sai.
Đề thi văn năm lớp 9. Hắn bỏ thi.
Bố hắn đánh hắn hai bạt tai.
Hắn không khóc,
Hắn một mình bỏ lên phòng thờ. Hắn trách mẹ hắn,
Đề thi là khi mẹ đã già.
Mẹ đã già?
Hắn cũng muốn, một lần, được nhìn mẹ hắn già lắm chứ....
Hôm ấy,
Thành Khải ủ hắn vào trong ngực mình, lần thứ hai.
Hắn ngọ nguậy,
Len lén tách lấy hai nút sơ mi trên ngực áo cậu, áp tới, mà hít hà :
- Người anh thơm lắm!
Hắn chính là như vậy,
Bề ngoài thì ngông nghênh kiêu ngạo, luôn không chịu gọi cậu là : anh"
.Nhưng một đôi khi nào đó, lại vô tình mà bật thốt trên môi một câu như thế!
Thành Khải cũng không để tâm ,
Anh cũng được
Em cũng được .
Không sao cả.
Tất cả, chỉ là cách xưng hô.
============
Khép cuốn nhật ký,
hôm nay là tròn một tháng hai mươi ngày,
Như vậy là chỉ còn mười ngày giao hẹn ở bên nhau......
- Làm gì mà sững sờ như vậy?
- A... là ... cậu sao?
- Sao? Không chào đón?
- À... không phải...
- Nào đi thôi!
- Được..
Đức đã trọn vẹn vượt qua kỳ thi , dù là điểm thi toàn 5 với 6, nhưng cũng đủ để qua môn mà không cần nhờ tới ba mình can thiệp. Ba Đức rất rất hài lòng với vị gia sư này, dù chưa một lần gặp mặt. Hiếm có vị gia sư nào có đủ kiên nhẫn dạy hết Đức 1 tuần chứ chưa nói tới cả kỳ thi như thế! .
Ông đưa cho Đức 1 khoản tiền, dặn đi dặn lại phải trao tận tay " vị gia sư" kia.
Thế cho nên , sẵn dịp hôm nay là môn cuối, Đức đã hẹn sẽ tới đón Khải cùng đi " liên hoan" .
Vừa bước tới nhà hàng,
Một chiếc xe máy lao tới, sượt qua,
Đức vội vàng ôm trọn một thân Thành Khải vào trong lòng:
- Cẩn thận!
- A....
Thành Khải bị chút hoảng sợ, túm chặt lấy chiếc áo jeans khoác ngoài của Đức.
Đức bật cười:
- Không sao rồi, buông ra đi chứ !
- .....!
Nhưng điều khiến Khải thật sự ngại tới đỏ chín mặt, lại không phải là một màn ôm ấp đó, mà là những điều về sau khi Khải bước chân vào một phòng riêng của nhà hàng .
Một bàn ăn trải nến và hoa, thêm một hộp quà vừa vặn đặt trên bàn . Khải sửng sốt nhìn sang Đức:
- Cái... này...
- Uy, vào đi, sao còn đứng đó?
- Nhưng...
Khải ngập ngừng, Đức đã kéo ghế rồi kéo Khải lại, làm động tác mời.
Để Khải ngồi xuống, Đức lấy từ dưới ngăn bàn lên, một bó hoa hồng lớn, đưa tới trước mặt Khải :
- Cám ơn thầy giáo nhỏ .
- Cái này...
- Chụt!
Đức nhoài lên, đặt một chiếc hôn lên má Khải.
Ngay lúc ấy, e rằng, một bó hồng kia, cũng không làm sao so được với nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Khải...
Ngọt ngào...
Như thế...
Đức cắt từng miếng thịt nhỏ, đặt lên khóe môi của Khải,
Một ngụm rượu vang nho, ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim ....
Ánh nến lung linh quá,
Khiến cậu cứ nghĩ như thế là mơ,
Như thế đâu phải là sự thật...
Làm sao có thể...
Làm sao có thể kia chứ?
Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này, chính là điều mà bao nhiêu năm nay , cậu vẫn luôn chờ đợi sao?
Chờ đợi một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cậu , để cậu biết rằng, cậu không hề cô đơn trên cõi đời này,
Rằng một kẻ -không bình thường ,
Rằng một kẻ - mang trái tim mình mà đi yêu một kẻ đồng giới – như cậu...
Cũng xứng đáng có được hạnh phúc,
Xứng đáng có được một nụ hôn nóng ấm trên má kia...
Cậu thẫn thờ, dương đôi mắt về phía kẻ đối diện...
Cậu ấy... vừa cười sao?
Nụ cười dưới ánh nến dịu dàng kia, lại tỏa sáng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trong căn phòng này.
Không phải là hoa , cũng không phải là rượu..
Cậu say thật rồi...
Cậu say nụ cười ấy...
Và đến lúc tàn tới bữa tiệc. Kẻ khiến cậu say kia, lại chẳng muốn cậu tỉnh, mà dìu dặt đặt lên tay cậu hộp quà kia, cởi chiếc áo khoác ngoài, rủ lên vai cậu thì thầm :
- Sẽ lạnh đấy...
Lạnh sao..
Thành Khải cậu hôm nay, lại không hề cảm thấy lạnh...
===========
Cổng khu trọ
Đức tiến lại gần, xoa mái tóc Khải:
- Giữ lấy !
- Gì vậy?
- Xem xem .
- Đây là... chìa khóa phòng?
- Đúng rồi. Địa chỉ nhà tôi thì em biết rồi đấy, nhưng – Đức ghé sát hơn – Chìa khóa phòng tôi trước giờ chỉ cho mình em nha!
Khải lập tức đem chìa khóa đặt trả vào lòng bàn tay Đức:
- Tôi không muốn tới đó, ngại lắm .. với lại...
- Em thật bướng bỉnh! . Mỗi lần " làm" trong cái nhà trọ này cũng đều không thể mà rên to được. Cụt hứng chết! Coi như anh đây tự kiếm lấy sung sướng đi!
- Nói thế nào...
- Em đó! Sao? Không ngoan? Tôi lập tức đem em vào kia khiến em rên tới cả xóm sang xem!
- Cậu...
- ha ha ha! Nói giỡn thôi, tôi có hẹn rồi. Về trước !
- .........!
Đức như có chút vội vàng mà quay xe. Khải hơi sững lại . Tiếng chiếc xe phân khối lớn dần nhỏ đi. Không gian lại trở lại nhịp điệu yên tĩnh của xóm trọ,
Một đôi vợ chồng mới cưới trong xóm khoác tay nhau bước qua trước mặt cậu,
Vui vẻ cười nói...
Bóng dáng kẻ kia cũng đã khuất một lúc lâu, Thành Khải bỗng nghe như trong tim mình một chút điều thiếu hụt. Cậu không thể rõ, đó là cảm giác gì.., nhưng rõ ràng, là không vui.
Thành Khải bước vào phòng, khép cánh cửa lại .
Tự nhủ, chắc cậu ta có việc gấp.
Đúng vậy. Chắc chắn là như thế, thế nên... thế nên... đêm nay.... Cậu ta mới không ở lại đây...
Ở lại đây...
Tại sao... mình tự dưng lại nghĩ tới chuyện, cậu ta sẽ ở lại đây cơ chứ?
Một tháng hai mươi ngày!
Sao lại có thể... mong chờ?
Là mong chờ thật sao?
Có thể nào, chút nhói ở tim khi người kia quay gót bước lên xe, lại chính là sự mong chờ?
Thành Khải!
Mày điên rồi sao....
Mày đúng là điên rồi...
Thành Khải không muốn ngủ,
Cậu đặt hộp quà lên bàn, cũng không muốn mở ra .
Nhắm mắt, mở mắt, đều là hình ảnh của kẻ kia đang cười, đang trêu đùa, đang nô giỡn với cậu...
Còn có cả... chuyện kia...
Cả cơ thể Thành Khải bỗng nhiên như nóng bừng..
Sáng hôm sau,
Khi tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Thành Khải sờ dưới quần, một mảng ướt...
Chỉ có điều, khác với những lần trước, hình ảnh đều không rõ ràng,
Còn lần mộng tinh này, không thể nào sai lệch được, chính là người ấy- " cậu chủ"
Thành Khải bỗng nhiên rùng mình, sợ hãi tới co người lại trên giường.
Những cơn mơ về Đức dạo gần đây cứ càng ngày càng xuất hiện, mỗi một ngày lại rõ ràng hơn, từng kỉ niệm, từng cái vuốt ve, từng cái chạm nhẹ lên má, lên tay....
Thực sự không ổn !
Mình... mình... không có lẽ... Mình cứ như thế, mà đem yêu một kẻ đã từng.. cưỡng hiếp mình sao...
Không thể nào...
Nhưng... có thể nào chăng?
Người đầu tiên tặng hoa cho cậu, là hắn.
Người đầu tiên vô tình hay cố tình, cậu đưa tới cả thân thể mình , cũng là hắn....
Thành Khải tôi hôm nay.... Là ....
Lỡ yêu rồi sao?
==================
|
Chương 9: Lỗi nhịp.
Nếu nói,
Tình yêu là một canh bạc,
Kẻ yêu trước, chính là kẻ thua trước,
Kẻ yêu nhiều hơn, chính là kẻ thua nhiều hơn,
Kẻ đem cả trái tim mình đi đặt cược, đến khi mất, sẽ chẳng còn lại chút gì cho riêng mình.
Còn nếu, đó chỉ là một cuộc tình đơn phương,
Thì phải nói rằng, ngay từ khi chưa bắt đầu canh bạc ấy. Bạn đã là kẻ thua cuộc.
Một kẻ thua cuộc thảm hại mà chính bản thân bạn đã biết trước được thương đau nhưng lại vẫn cố tình dẫm lên, bước tới.
Thành Khải lỡ yêu rồi, đã yêu rồi.
Ai dám trách vì sao trái tim cậu lại dễ cho đi tới thế?
Các bạn ạ,
Nếu các bạn có một điểm xấu, xấu vô cùng.
Và nếu, có một người bao dung chính điểm xấu ấy của bạn, tỏ ra yêu thương, tỏ ra trân trọng, tỏ ra đồng cảm với nó. Hỏi, bạn có cảm động không?
Bạn mập, mập như một chú heo in ỉn.
Ai cũng cười nhạo bạn , nhưng, có một người thì không, họ đặt tay lên đôi má bạn, hôn lên đôi má bạn, dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn bạn. Họ nói, trong mắt họ, bạn đẹp. Hỏi, trái tim bạn , có phần nào không hạnh phúc?
Đối với một người như Thành Khải mà nói, việc có một người dẫu biết cậu là Gay, dẫu biết cậu là một kẻ đang " bán thân mình" đổi lấy tiền, dù kia chẳng phải là tự cậu cá độ gì, nhưng xét cho cùng, cũng vẫn chẳng phải là vì tiền đó hay sao?. Nhưng Đức không như vậy , hắn không khinh bỉ cậu. Ít nhất, là chính Thành Khải , bây giờ , đang nghĩ như vậy.
Đối với một người luôn khép kín trái tim mình, liệu rằng một khi đã mở nó ra rồi, có thực sự là như cậu tin tưởng hay không?
===========
Buổi tối, vài ngày sau đó.
Thành Khải mân mê hộp quà trên tay, không nỡ mở,
Hộp quà màu đỏ được gói ghém cẩn thận, thắt một chiếc nơ xinh xinh. Đặt trọn vẹn trong khuôn hai lòng bàn tay.
Được tặng từ cái buổi tối tràn ngập trong ánh nến hoa thơm ấy,
Thành Khải vẫn chưa nỡ mở ra.
Bởi đối với cậu bây giờ, bên trong món quà ấy là gì, không còn quan trọng nữa...
Đã yêu rồi,
Đã trót yêu rồi,
Đến một góc vỏ quà, cũng thực sự không nỡ làm rách.
Thành Khải cứ như thế mà tủm tỉm cười,
Hôm nay, là ngày đầu tiên, cậu lấy hết can đảm, xóa tới xóa lui hàng chục tin rồi mới nhắm mắt lại, ấn gửi một tin nhắn tới cho Đức , hẹn một bữa ăn , Đức cũng đã nhận lời.
Nhìn đồng hồ, hơn 6h tối , chắc là.. hắn cũng sắp tới...
Ngại ngần đứng dậy, nhìn vào trong gương một lát, hôm nay, cậu mặc bộ đồ hắn tặng, một chiếc quần jeans tôn lên đôi chân thon dài, và một chiếc áo sơ mi sáng màu rộng cổ.
Trước đây, hắn thỉnh thoảng cũng dẫn cậu đi mua đồ, dù cậu từ chối, nhưng hắn cũng vẫn túi to túi nhỏ mà xách về cho cậu.
Còn vì sao hôm nay, cậu lại mặc bộ đồ này, cậu cũng chẳng biết nữa.
Có thể, do hắn nói, hắn buồn khi cậu chưa từng mặc đồ hắn tặng chăng?
Thành Khải mím đôi môi nhỏ, vuốt lại nếp áo...
Chờ mong...
Cũng đã mấy hôm rồi, chưa được gặp...
============
Nếu ai đã từng ở Sài Gòn,
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi những cơn mưa cuối mùa của tháng 11 cứ từng chiều, từng đêm mà trút xuống,
Không hề nhẹ nhàng, không hề phảng phất, đều là những cơn mưa nặng hạt vỡ òa.
Thế nhưng, trời Sài Gòn, đêm nay không mưa.
Quán Karaoke.
Mấy hôm nay, thằng Khang, một thằng trong nhóm bạn ăn chơi của Đức, dẫn được mấy cô bé miền Tây mới lên , vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào đến phục vụ.
Dĩ nhiên, trong đám công tử Sài Thành ở đó, có mặt Đức.
Đức không chọn. Lắc lắc ly rượu trên tay, Đức mặc kệ lũ xung quanh đang làm mấy cái trò sờ mó rên rỉ. Đức muốn đứng dậy, nhìn đồng hồ, hơn 7h. Thực chất nể mặt thằng Khang , nên Đức tới , nhưng đúng lúc đó , một tiếng nói lại vang lên, cắt ngang bước chân của Đức :
- Giờ cũng thành Gay rồi ha?
Đức nhăn mặt. Thằng Kiên, cũng một loại công tử thối, y như hắn. Cả hai đều kềnh cựa nhau rất nhiều, chán ghét nhau cũng rất nhiều. Nhưng vì thế lực cả hai gia đình đều chẳng vừa vặn gì, nên trước tới nay, tránh được thì tránh, trước giờ cũng chưa từng quá một hai cú đấm .
Thế nhưng, hôm nay, thấy dáng vẻ trầm tư của Đức, nó lại muốn gây :
- Nghe nói, đi với thằng Sơn nhiều. Giờ kẻ nào đó thấy đàn bà cởi truồng trước mặt cũng không còn cứng nổi nữa ! ha ha ha ha!
- Ha ha....
Cả đám đã bắt đầu cười vang.
Đúng vậy , việc Đức không chọn gái đi cùng cả một thời gian dài , đã khiến bọn thằng Kiên sinh nghi.
Đức nhíu mày, thì coi như dẫm phải cục cứt chó đi. Dù mặt cậu đã bắt đầu nóng ran, đôi chân cậu vẫn là muốn cất bước .
Nhưng bỗng nhiên, thằng Kiên bật dậy , tiến tới trước mặt Đức , ngoắc theo hai cô em nõn nà:
- Sao nào? Thực không lên nổi?
- Tránh ra.
- Hha ha ha! tao đã nói rồi! Từ nay, chúng mày phải gọi là Đức bede nghe không? Nghe nói, nó còn bao một thằng sinh viên năm ba làm ghẹ nữa đấy!
- Mày...- Đức xiết chặt nắm tay.
- Đức, nói cho anh biết, cảm giác chọc vào cái lỗ của đàn ông, có khác gì so với lỗ của đàn bà không?
Kiên vừa nói vừa chuẩn bị mò tay xuống túm lấy đũng quần Đức.
Đức nhếch miệng cười , giữ chặt tay Kiên , quay đầu nhìn sang hai cô em bên cạnh :
- Có lên nổi hay không, đợi ở đó đi. Sáng mai hai cô em này sẽ trả lời cho lỗ tai chó nhà mày nghe. Được chứ?
Đức ngoắc ngón tay:
- Còn chờ gì nữa? đi thôi.
Hai cô bé nhìn nhau vài giây, lập tức tiến tới, mỗi cô nhanh nhẹn mà khoác lấy một bên tay của Đức.
Làm cái nghề này, vừa được tiếp trai trẻ đẹp, vừa có nhiều tiền . Đó chính là giấc mơ đẹp nhất , vui vẻ nhất.
Đức không nói gì,
Một đường lái xe thẳng về nhà,
Mấy người làm ở nhà Đức, trước đây cũng thiếu gì không nhìn thấy cảnh dẫn gái về nhà đâu, nên chẳng ai quan tâm. Thiếu gia nhà giàu, đều như vậy.
Cánh cửa phòng vừa khép,
Những lời nói móc kháy của Kiên,
Sự mơn trớn của hai cô em xinh đẹp nõn nà, ra sức mà chiều chuộng, ra sức mà vuốt ve, ra sức mà lấy lòng,
Khiến một chút cái hẹn con con với Khải, đã thực sự không còn nhiều giá trị.
Đức làm tình, điên loạn. Không phải một , mà là cả hai.
Vừa thúc những nhịp cuồng bạo , vừa tận hưởng khoái cảm được phục vụ tới từng tấc da,
Thế nhưng, tới tận khi xuất ra vài lần,
Trong lòng Đức vẫn hằn một vết vô cùng khó chịu.
Xõa người trên giường, đôi mày Đức nhíu chặt.
Một trong hai cô bé dường như nhận ra , liền mỉm cười , bò lên lồng ngực ở trần của Đức , vuốt ve:
- Có tâm trạng? có muốn nói cho em nghe không?
Đức không trả lời, chán ghét quay đi.
Người con gái kia dĩ nhiên đã quá quen với cái cảnh này, thật chẳng nề hà gì mà nũng nịu:
- Chỉ cần anh ra được giá , anh muốn chơi lỗ nào, em chiều anh lỗ ấy..
- Chỉ cần được giá?
Cô nàng thổi chút gió vào tai Đức:
- Đàn ông hay đàn bà, thì cũng chỉ là để chơi thôi. Chỉ cần anh rộng tay một chút...
Đức với tay, lấy chiếc ví trên bàn, quẳng ra một xấp tiền lên bộ ngực trần của cô nàng,
Cô nàng bên cạnh cũng đã nhổm dậy, cả hai vội vàng vơ lấy số tiền , trên miệng đều treo lên những câu nói đầy vui sướng,
- Yêu anh nhất!
- Yêu anh chết mất!
- Em yêu anh quá đi ...
Cả hai cô dù đã thấm chút mệt, nhưng đồng tiền quả là có sức mạnh, Cả hai cứ thế lõa thể mà đứng dậy , uốn éo bước vào nhà tắm , một cô đưa chiếc cổ mảnh khảnh ra, Đưa tay hôn gió với Đức:
- Cục cưng chờ một chút, " chỗ ấy" cần phải được chuẩn bị chút chút... nha..
Đức nhắm chặt mắt...
Đàn ông, hay đàn bà...
Thành Khải...
Thành Khải...
Cái tên đó lại tự dưng mà vang lên,
Khi Đức đang vùi sâu thứ tính khí của mình thêm một lần lại một lần vào hậu huyệt của hai cô gái làng chơi...
Thành Khải...
Đức mệt mỏi, nhắm mắt. Những trận làm tình kịch liệt đã vắt cậu không còn một chút hơi...Hai cô gái cũng gần như lịm đi ngay bên cạnh cậu...
Quá sức rồi...
Trong cơn mơ ấy..
Đức giận dữ,
Mà giận dữ cái gì kia chứ?
Chính Đức cũng không biết nữa?
Giận trong khi đang buông thả chính bản thân mình, Đức lại còn tự dưng mà nhắc tới cái tên kia sao?
Chỉ là thuận miệng thôi!
Hắn ta- Thành Khải- chỉ là một tên trai bao!
Hắn ta- Thành Khải – chỉ là một thằng Gay!
Vì sao tự dưng tim lại đau thắt tới như vậy!
Trần Đức này không thể nào , chỉ bởi vì một tên sinh viên bần cùng thấp kém, mà lại để lũ khốn kia gắn cho cái mác bê đê nhục nhã được .
Vì sao lại ngu muội mà say, mà tìm tới trước mặt anh ta để khóc?
Vì sao lại hôn anh ta? .
Trong cơn mê mệt, Trần Đức vẫn không thể nào quên được. Nụ hôn môi chân chân chính chính đầu tiên, và duy nhất , lại dành cho hắn – Thành Khải.
Điên, điên thật rồi
Giận dữ, giận dữ thật rồi,
Thành Khải, ngươi chính là lý do .
==========
Thành Khải.
Những gì, tôi vừa thấy, bên trong cánh cửa kia....
Là mơ . Đúng không?
Không phải là sự thật. Đúng không?
Có ai trả lời cho tôi biết , được không?
Rằng... đó chỉ là mơ...
Trần Đức mà tôi biết, không thể nào... lại đang làm tình với cả hai người con gái... đúng chứ?
Anh ta cũng không thể nào... quên hẹn... với tôi... đúng không?
Hơn một tiếng trước...
Thành Khải chờ tới gần nửa đêm vẫn chưa thấy người mà cậu trông đợi.
Buồn bã..... có lẽ, người ta quên cậu rồi chăng?
Có lẽ, chỉ còn 5 ngày nữa, là trọn vẹn cái kết này, thế nên, người ta không tới...
Nhìn món quà nằm lặng lẽ trên bàn. Thành Khải không đành lòng...
Cậu đem chiếc kéo nhỏ, nhẹ nhàng tới, rạch từng chút, trân trọng mà mở ra...
Đôi mắt cậu chỉ một thoáng nhỏ, đã ngập nước...
Toàn là tiền...
Những xấp tiền mới cứng gọn gàng xếp chồng lên nhau như hàng ngàn lời mỉa mai dành cho cậu...
Tiền sao...
Hóa ra là như vậy...
Hóa ra , thực sự là không tới hai tháng... kẻ ấy, đã chán ngán cậu...
Hóa ra, cái bữa tiệc đầy nến đầy hoa ấy, lại chính là điểm kết thúc, chứ chẳng phải là điểm bắt đầu như cậu mơ hồ khao khát...
Thành Khải ôm lấy chiếc hộp...
Áp chặt lên tim mình...
Hóa ra, thứ mà cậu trân trọng tới không nỡ mở ra, lại là tiền. Thứ có giá trị nhất, nhưng lại là thứ lạnh lẽo nhất...
Không...
Không...
Đức không phải là loại người như vậy...
Không thể nào!
Phải đi gặp cậu ấy, Phải tới gặp cậu ấy...
Thành Khải gạt đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt,
Cậu như chồm lên chiếc xe máy cũ, phóng đi...
Cậu như điên dại mà ôm lấy cái hộp tiền ấy, mở cửa, bước vào...
Cánh cửa phòng, không khóa,
Cánh cửa phòng, hé mở.
Một màn hoan ái ,
Những tiếng thở dốc,
Những tiếng rên rỉ...
Những cú thúc ...
Người đàn ông , trong căn phòng kia...
Không sai được...
Thậm chí, là hai người đàn bà...
Run rẩy,...
Đôi mắt lại một lần nữa , mờ đi...
Trái tim đau thắt tới nỗi từng đầu ngón tay đều trở lên xanh ngắt...
Bám chặt lấy chiếc hộp...
Bám chặt lấy bờ tim...
Bám chặt lấy tiếng nấc nghẹn ngào trên đầu môi...
Xin đừng ... bật khóc...
Tôi, có thể làm gì đây?
Tôi, có thể đẩy cánh cửa ấy rộng ra ?
Tôi, có thể bước vào đó sao?
Không.
Tôi , lại hèn mọn hơn thế...
Tôi , chẳng qua , chỉ là một thằng trai bao rẻ tiền!
Tôi có tư cách gì để yêu anh ta?
Cũng xin đừng nói tới từ yêu...
Đến tư cách lau giày cho anh ta, tôi cũng chưa chắc có...
Tôi....
Là cái gì?
Là cái thứ gì?
Tôi đã soi gương bao nhiêu lần?
Tự hỏi bao nhiêu lần?
Là cái thứ gì...
Tôi, cũng không biết nữa....
Lê đôi chân mệt mỏi...
Rời khỏi nơi ấy..
Rời khỏi những tiếng rên rỉ , những khoái cảm và nhục dục đầy trong căn phòng ấy...
Tôi không đủ sức ngồi lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình nữa.
Tôi dắt bộ,
Tôi không đoái hoài tới ánh mắt thương cảm của người gác cổng nhà họ nữa...
Tôi cũng không quan tâm tới bất kỳ ánh đèn hoa lệ nào của Sài Gòn đang hắt lên tôi nữa...
Thế là hết...
Mộng tưởng sao?
Thật nực cười...
Hóa ra, đều là mộng tưởng, của riêng tôi..
Liêu xiêu, từng bước nhỏ.
Trần Đức.
Trời Sài Gòn đêm nay có mưa sao?
Mà trên đôi vai từng hồi run rẩy...
Là khóc sao? mà mắt lại nhạt nhòa.
Là thương sao? Mà đã trót yêu lầm....
Trần Đức.....
Cậu đã từng có khi nào, một phút thực lòng muốn bên tôi?
Thành Khải quay trở về khu nhà trọ.
Cả một đêm, đôi mắt chỉ hướng về chiếc hộp quà ...
Thế , là hết....
==========
Năm ngày.
Cũng là năm ngày, Khải chẳng nhìn tới cái điện thoại, đã hết pin nằm một góc...
Còn chờ đợi cái gì mà cần tới nó?
Lật từng nhánh hoa khô ép sâu trong quyển nhật ký...
Từng nhánh hoa lại hóa giọt sầu, đong đầy từ chân mày, đong đầy lên khóe mắt,...
Giá như, ông trời sinh ra hai cái ta, thì tốt biết bao nhiêu...
Mỗi khi đau thương tới tuyệt vọng , người ta đều sẽ có một cái ta kia để mà bầu bạn..sẽ.. không cô đơn, như thế này ...
Thành Khải đóng cửa nhiều ngày , khép chặt hết tất cả mọi thứ, không muốn thấy gì , không muốn nghe gì...
Nhắm mắt, đều là hình ảnh điên cuồng làm tình kia...
Lắng nghe, đều là những tiếng rên rỉ của hai người đàn bà hôm ấy...
Ông trời, thật quá biết trêu đùa...
Cho người ta khối óc, trái tim . Lại bắt người ta dùng nó để mà khắc ghi đau khổ.
Cho người ta đôi bàn tay, lại bắt dùng nó để lau đi nước mắt...
Hôm nay, là ngày cuối cùng của cái giao kèo ấy...
Sẽ hết nhanh thôi...
Sẽ hết nhanh thôi...
Sẽ hết đau, đúng không?
Sẽ hết nghẹn thắt ở đây, đúng không?
Thành Khải ôm chặt lấy ngực ...
Cậu gầy, gầy đi rất nhiều...
Cả thân hình vốn dĩ đã mảnh khảnh, giờ đây, thực sự có thể thấy được những đường gân xanh rõ ràng nổi trên đôi bàn tay thon dài...
- Mở cửa! . Mở ra đi !
- ......là.... Tiếng của... hắn...
Nằm mơ sao?
Thành Khải ngẩng đôi mắt đã mọng đỏ, ngoảnh đầu ra phía cửa..
- Rầm!
Tiếng đạp cửa rất rõ ràng... Thành Khải không thể phủ nhận thực tế được nữa...
Cũng tốt thôi....Dẫu sao, dù chỉ là một cái giao hẹn, cũng phải có ngày, để kết thúc chứ?
Thành Khải run rẩy, bước xuống...
Cánh cửa dần mở....
==================//===============
|
Chương 10 : Dằn vặt
Khó chịu.
Đó chính là cảm giác duy nhất mà Đức cảm nhận được sau cái đêm điên cuồng ấy.
Cậu giữ lại cả hai cô gái làng chơi kia bên cạnh mình,
Dẫn các cô đi mua sắm.
Ngọt ngào vô cùng, dễ thương vô cùng. Dịu dàng vô cùng.
Cái gì , cũng có đủ.
Chỉ cần cậu thích, các cô lập tức chiều, dù đó có là trên xe, hoặc ngay một góc nhà vệ sinh nơi quán bar.
Hay kể cả là một băng ghế dài của quán karaoke như hôm nay cũng không hề hấn gì.
Đức chìm sâu mình vào dục vọng, thuốc lá, hít bóng ...
Thậm chí, quẳng điện thoại một xó nhà, khiến Sơn tìm mỏi mắt mới thấy.
Sơn chán ghét kéo một cô nàng khỏi người Đức:
- Làm chó gì tắt máy vậy?
Đức lười biếng ngồi dậy, kéo lại khóa quần:
- Sao?
- Còn sao? Tìm mày muốn chết !
- Tìm tao làm cái đéo?
Sơn hất hàm. Hai cô nàng miễn cường mà giơ tay lên vẫy vẫy với Đức rồi rời khỏi.
Sơn kéo ghế, ngồi sát gần lại :
- Này, nếu tao nhớ không lầm, hôm nay, mày hết " hạn" với thằng ghẹ của mày , đúng không?
Đức nhíu mày:
- Sao ?
- Tên Thành Khải, đúng không?
- .......
Sơn giơ ngón cái lên :
- Ngon sạch thế mà mày chơi chưa tới 2 tháng đã chán. Lại đổi thành hai cô luôn. Quả là không hổ danh Trần Đức . Này ,
Sơn liếm liếm môi, tiến lại gần :
- Có thằng cha già kia thấy ảnh của tên ghẹ đó, mê lắm, muốn bao hàng. Nhưng mấy ngày trước dẫu gì cũng còn là của mày..
- Câm mồm!
- Hả?
Đức chưa nghe hết câu, tóm chặt lấy cổ áo của Sơn , gằn giọng:
- Ai cho mày đem ảnh của em ấy đi chào ?
- Chuyện... khụ..
Đức bóp chặt lấy cổ Sơn , ấn xuống nệm , đôi mắt thoáng chốc đã đỏ au:
- Nghe cho rõ. Nếu còn dám một lần nữa. Tao thề sẽ vứt cái đôi chân mày cho chó nhai!
- ....!
Đức đứng bật dậy , nhanh chóng lên xe, hướng đến khu nhà trọ...
Là cảm giác gì?
Không rõ!
Chỉ biết, là khó chịu..
Vô cùng khó chịu...
Tức ngực, tới không thể thở nổi...
Đức xông tới nhà trọ, không thể bình tĩnh , không thể chờ đợi , đạp liên tiếp vào cánh cửa như muốn trút cơn giận dữ....
Cánh cửa vừa hé.
Đức đã xông tới, áp lấy thân hình trước mắt....
Gặm cắn đôi môi kia,
Hôn bừa bãi lên khuôn mặt mờ mịt nước...
Là của hắn, là của hắn
Thành Khải, là của hắn!
- Ưm,...
- Anh là của tôi, là của tôi!
Đức điên cuồng giằng xé quần áo trên người Thành Khải, ném dưới đất...
Thân hình gầy yếu mệt mỏi dường như đã không còn sức mà chống cự...
Một khắc đôi môi Đức rời khỏi,
Thành Khải chỉ biết bật ra những lời yếu ớt
- Không... Xin đừng...
- Không...
- Không ai có quyền dám nói không với tôi!
Đức nhanh chóng quăng hết đám quần áo vướng víu,
Một tay sờ nắn hạ thân mềm nhũn của Thành Khải,
Một tay đầy người về phía giường...
Thành Khải sợ hãi tới run rẩy,..
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, cậu rõ ràng thấy được đôi mắt của lần đầu tiên bị cưỡng hiếp ấy, một lần nữa, xuất hiện...
Cậu muốn đẩy ra...
Không thể...
Đức ép cậu cúi mặt về phía giường...
Một đường đẩy thứ tính khí to lớn ấy, vào sâu trong huyệt đạo của cậu...
Không bôi trơn, không mở rộng...
Cả người Thành Khải dường như chết lặng... vì đau ...
Đau...
Đau lắm...
Trần Đức...
Tôi xin cậu... có được .. hay không? Xin cậu... buông tha...
- Hựm...
- Hựm...
Một chút máu nhỏ, nơi hậu huyệt , lại rách ra...
Đức điên cuồng mà thúc tới.
- A....
Cắn lên bả vai Thành Khải một vết rỉ máu. Đức gần như gào lên :
- Anh là của tôi, là của tôi, là của tôi!
- Không... đau.. quá....
- A....
Lại một vết cắn hạ xuống... , Đức vừa hôn, vừa cắn, vừa cấu xé ... Cả cơ thể Thành Khải dường như nhuốm một màu hồng, nhuốm thêm cả những vết rớm máu...
Trời ạ...
- Hự...
Những cú thúc dưới hậu huyệt vẫn liên tục dồn dập. Cả người Thành Khải gần như ngã dụi về phía giường...
Đức rút cự vật ra, ôm ngang thân Khải, quăng lên giường tiếp tục ra vào...
- A....
- Làm ơn...
Đôi mắt Thành Khải mờ dần đi...
Trước mắt giờ đây, chỉ còn là một mảnh tối tăm...
Như thế...
Chính là như thế..
Bắt đầu và kết thúc...
Đều là sự trói buộc, đều là sự đau đớn...
Chỉ một thứ duy nhất khác đi..
Đó là...
Tôi, đã yêu lầm cậu...
Trần Đức...
Xin đừng nói kiếp trước,
Xin đừng nói kiếp sau,
Chỉ xin một kiếp này...
Tôi tan ra làm hạt bụi...
Một hạt bụi vô lo vô nghĩ, phủ trên sa mạc kia.. đầy cát...đầy muôn vàn những hạt bụi, như tôi... để trở thành, một hạt bụi... bình thường nhất....
Yêu anh..
Tôi lấy tư cách gì để yêu anh?
Tư cách, của một thằng Gay, một thằng trai bao rẻ tiền ư?
Còn có câu chuyện nào trên đời này, vô duyên đến thế?
Dù là lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi, trên đôi mắt Thành Khải vô thức mà lại chắt ra thứ người ta gọi là nước mắt....
==========
Khi Thành Khải tỉnh lại, Đức đang ngồi trên chiếc ghế nơi bàn học, hút thuốc.
Vừa thấy Thành Khải hé mở đôi mắt.
Đức hất hàm :
- Ngồi dậy.
- ......!
Thành Khải không còn đủ sức ,... cả người cậu giờ đây, chằng chịt những vết cắn rớm máu, cậu nắm chặt ga giường, chịu đựng..
Đức mặt không biểu tình, nhả ra một chùm khói thuốc. Nhìn chiếc hộp trên bàn, móc ra những xấp tiền mới cứng, tiến lại, kéo Thành Khải ngồi bật dậy..
Cơn đau rách từ dưới hông truyền đến khiến Thành Khải nhăn chặt mày.
Đức bóp lấy cằm cậu :
- Nói! . Cần bao nhiêu?
- Khụ...
Đức nới lỏng tay. Khải bật ho, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt mờ mịt không hiểu :
- Bao.. nhiêu...
Đức rút ví từ túi quần lên ,
Bên trong , lôi ra một tấm thẻ, giơ trước khuôn mặt xanh xao của Khải.
- 500 triệu?
- .....!
- Tôi hỏi cái lỗ của anh giá bao nhiêu?
- .....
Bây giờ thì Khải hiểu...
Người mà cậu yêu...
Vừa hỏi cậu...
Cái lỗ của cậu , giá bao nhiêu sao?
Nói xem... cậu phải trả lời thế nào đây...
Phải trả lời thế nào đây?
- Nói! Câm sao!
Thành Khải nở một nụ cười chua chát ...
- Thứ tôi cần, e rằng.. cậu không cho nổi....
- Đụ mẹ!
Đức đẩy Thành Khải một cái, quăng cả cái ví lên ngực Khải:
- Bốp!
Nó là của anh, còn anh, từ bây giờ - là của tôi!
Thành Khải ngước đôi mắt , suy yếu mà lắc đầu:
- Cậu mang về đi.. Tất cả... về đi...
- Cái lỗ của anh cũng đáng giá quá nhỉ? Còn chưa đủ?
- Tôi nói! cậu về đi... coi như tôi xin cậu...
Thành Khải gục đầu, hai tay bưng mặt,
Đức lại cười mỉa mai:
- Sao? Chưa suy nghĩ ra? .
- Chỉ cần anh dám ra giá. Trần Đức này dám chơi cùng anh!
- .......
Nhìn đôi vai từng hồi run rẩy , từng vết cắn, từng vết hôn ngân trải dài từ vai xuống khuôn ngực gầy gò kia..
Tim Đức như thắt lại... khó chịu ... lại là cái cảm giác khó chịu chết tiệt này...
Là khinh ghét sao?
Là coi thường sao?
Đức không muốn nghĩ nữa, cậu đạp một phát lên thành giường:
- Cũng chỉ là cái thứ trai bao mạt hạng, một thằng Gay thèm gậy đàn ông. Còn ra vẻ cái nỗi gì? Khóc sao?. Để rồi xem! Trần Đức này sẽ cho anh thấy! . Ngay cả một xu anh cũng sẽ không có ! nhưng vẫn phải giơ mông ra mời !
- Rầm....
Tiếng cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân quay đi...
Bên trong, chỉ còn lại , sự tuyệt vọng....và nhục nhã...
Nếu đã như vậy....
Thành Khải lết dậy, mặc một bộ quần áo sạch sẽ vào người,
Tiến tới phòng bếp...
Cầm con dao nhỏ từ trên kệ, tiến vào giường...
Mỉm cười, rạch xuống...
Một giọt, lại một giọt....
Hai giọt, lại hai giọt....
Một giọt cắt đi cho tình thân mẫu tử
Sống trên đời hai mươi mấy năm trường,
Chưa một lần đền đáp công ơn,
Dép mẹ đã mòn, vai cha đã bạc
Sinh ra con một kiếp không tròn,
Nếu có chết đi , xin mẹ đừng buồn, cũng xin cha đừng tiếc,
Bởi sống trên đời há có ích chi?
Một kẻ không tài không dung không mơ ước...
Bởi mất hay còn cũng chỉ mẹ cha đau...
Hai giọt cắt đi cho khờ dại tình đầu,
Đặt vào trong lòng lại mang tên Trần Đức
Chua xót thương đau một mối tơ vò.
Tình là tình cũng chẳng là tình
Chỉ còn chút khinh bỉ nơi đầu môi người ấy
Người hỏi ta bán bao nhiêu? Không có giá!
Người lại hỏi ta còn muốn thứ gì hơn thế?
Ta muốn trái tim người....Có được hay không?...
Dẫu chỉ là một nhịp, dành cho ta, cho riêng ta...
Có được.... hay không?
Trần Đức..
Tôi, là yêu cậu,
Tôi, là sai lầm ....
Sự khinh bỉ nhục nhã này, nỗi đau này... Ngàn đời không rửa sạch, cũng ngàn đời... theo những giọt máu tràn đầy trên nền đất kia... Không phai....
Thành Khải, gục xuống....
==========
Người ta cứ hay nói, chết là tận cùng của đau khổ,
Thực ra, cũng không đúng lắm...
Tận cùng của đau khổ, chính là muốn chết đi, nhưng không cách nào, có thể chết đi được....
Thành Khải không chết.
Trong cơn tuyệt vọng ấy, cậu thậm chí còn không nhớ ra rằng, cửa nhà vốn dĩ không khóa.
Hàng xóm ghé ngang, muốn hỏi chuyện, lại phát hiện ra một thân xác nhạt nhòa. Cậu được cứu.
Nhưng, cứu hay không cứu, mới là tốt hơn?
Trần Đức tới thẳng bệnh viện, như cuồng dại mà ném một đoạn video trước mặt cậu. Là đoạn video làm tình của hai người.
Cậu ta tóm lấy cổ tay không bị thương, quẳng cậu lên xe:
- Nếu anh không ngoan ngoãn một chút. Nếu anh còn dám tự tử một lần nữa. Tôi sẽ cho cha mẹ anh không còn đường mà ngẩng đầu !
Có thể không đi theo cậu ta sao?
Có thể giãy giụa sao?
Cha mẹ cậu với cái thành phố nhỏ, có thể chịu đựng nổi sao?
Thành Khải cậu, có thể làm gì khác đây?
Tại sao?
Tại sao , ngay cả chết cậu cũng không làm được?
Thành Khải bị đưa đến một căn chung cư, tận trên lầu cao,
Thế nhưng , Thành Khải không hề nhúc nhích, chỉ bật thốt ra khỏi miệng, một lời chua chát:
- Rút cuộc, cậu muốn gì ở tôi?
- Không cần phải diễn nữa. Cả căn chung cư này. Là của anh. Thấy sao?
- .... !
Đức ngồi trên salon, vắt chéo hai chân lên bàn :
- Cái trò vờ tự tử này ấy mà, trước đây cũng có vài cô diễn rồi, chẳng qua chưa ai diễn được thật như anh.
- Cậu...
- Làm gì phải khổ như vậy? Chẳng phải tôi đã nói, cho anh ra giá rồi sao? Cần thiết không? Diễn tới mức này... Cũng chẳng phải vì muốn tiền?
Đức nhạo báng,
Kéo Thành Khải đang ngồi bên cạnh , ấn cậu ngồi xuống giữa hai chân mình. Đức kéo khóa quần .
Thành Khải muốn vùng dậy, Đức cười chéo miệng:
- Nếu em dám không ngoan, nhớ cho kỹ.. đoạn video ấy...
Ngước lên nhìn lấy khuôn mặt trước mắt, Thành Khải nghẹn giọng:
- Trần Đức.. cậu thực sự... tồi tệ đến như vậy?
- Tồi tệ? – Đức lắc đầu, tay chậm rãi kéo khóa quần , móc ra thứ tính khí ấy, kề sát lên miệng Khải
- Không sao, chỉ cần có được em trong tay, tồi tệ thế nào tôi cũng nhận!
- ...ưm...
- Há miệng!
Mỗi một nhịp thúc tới cuống họng, lại khiến nước mắt của Khải vô thức mà trào ra...
Có từ ngữ nào có thể tả được không?
Bị chính người mà mình tin yêu sỉ vả,
Khoảnh khắc nào được mang tên là địa ngục?
Là phút giây danh dự có cũng bằng thừa.
========
Đêm hôm ấy, trong cơn mơ...
Thành Khải giật mình,
Đức xoay người, ôm lấy..
Một nhịp lại một nhịp, vỗ nhẹ lên lưng.. giống như trước đây, mẹ cậu đã từng làm...
Vuốt lọn tóc lòa xòa vương trên trán, Đức hôn lên.
Vì sao , cậu lại làm vậy?
Không biết.
Vì sao, cậu lại dày vò Thành Khải tới như vậy?
Không biết.
Vì sao, cậu lại điên cuồng tới như vậy?
Không biết.
Khi cậu và Sơn mang đoạn video đó, tới khu trọ. Vệt máu khô trên nền nhà kia khiến cậu dường như không thể thở.... Sơn lại tỉnh bơ mà nói với cậu rằng, đã quên mấy vai diễn chết vì tình trước đây rồi sao?
Đúng vậy, đã có chẳng ít đàn bà tỏ ra đau khổ tới kiệt quệ khi bị Đức ruồng bỏ. Ai ai cũng đều nói yêu cậu say đắm, tha thiết. Thế rồi chỉ một thời gian chớp nhoáng sau, đã lại thấy nhưng kẻ thối nát đó, tay trong tay bên cạnh một người khác, Vẫn câu yêu đó, vẫn câu say sưa đó,
Kể cả đàn ông bên cạnh Sơn , cũng thế nốt.
Không thiếu gì. Diễn viên cũng thua xa.
Khi tới bệnh viện,
Nhìn khuôn mặt trắng nhợt trên giường bệnh ,
Đức muốn ói.
Diễn sao?
Tất cả các người. Tất cả!
Đều chỉ vì tiền!
Thành Khải, em cũng giống như bọn họ sao?
Em phải diễn tới như thế này chỉ vì những thứ vật chất lạnh ngắt đó sao?
Được. Tôi cho em.
Tôi sẽ cho em.
Chỉ cần. Em mãi mãi trong vòng tay của tôi.
=======
Hoang mang.
Lạc lối.
Dằn vặt
Trần Đức thực sự giờ đây không thể hiểu nổi, cảm giác của chính mình.
Là yêu sao?
Không!
Là hận sao?
Không!
Không là gì hết! Chính cậu cũng không định nghĩa được.
Cậu vừa muốn có, lại vừa khinh bỉ,
Cậu vừa muốn hôn lên đôi môi ấy, lại vừa chán ghét....
Cậu tự huyễn hoặc mình, chỉ vì mình đam mê làm tình với kẻ đó mà thôi sao?
Hay, còn có lý do nào khác đây?
Cậu điên cuồng mà dày vò hành hạ kẻ dưới thân mình,
Điên cuồng mà dùng cái đoạn video đó để ép buộc.
Nhưng,
Cậu không thỏa mãn,
Rõ ràng... rõ ràng Thành Khải chỉ chấp nhận buông thân cho cậu chà đạp, lại không có một chút vui vẻ trên gương mặt kia...
Mỗi ngày một rời rạc..
Mỗi ngày một gầy yếu...
Thành Khải dường như bị những nỗi đau từ tinh thần tới thể xác, vắt cho cạn kiệt.
Hắn mua xe cho cậu,
Hắn sang tên căn chung cư cho cậu,
Hắn đưa cho cậu một cái thẻ, rất rất nhiều tiền...
Hôm nay,
Hắn mua cho cậu rất nhiều rất nhiều thạch thảo...
Cậu không cười nữa.
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang gương mặt đang thở đều đều bên cạnh.
Cậu thì thào.
Trần Đức.
Tôi không cần những thứ đó.
Thứ tôi cần, vĩnh viễn , cậu không thể cho tôi được....
=============
Hơn một tháng trôi qua,
Mùa mưa cũng đã hết từ lâu,
Chạm qua cái cửa ngõ cuối tháng 12 tết tây ấy.
Chính là một năm mới.
Cứ thế , mà bên cạnh
Cứ thế, mà dằn vặt lấy nhau.
Dưới cái nắng gay gắt của Sài Thành.
Một buổi trưa nào.
Cuối cùng , Thành Khải cũng không thể chịu đựng được hơn nữa.
Cậu ngất xỉu.
=============
|