Tư Cách Để Yêu Anh
|
|
Chương 16: Vị ngọt
Cánh cửa phòng khu chung cư vừa hé mở,
Thành Khải sải những bước dài vào trong.
- Thành Khải...
Vòng tay ấm nóng ôm trọn lấy cậu, từ phía sau...
Một thoáng sững sờ...
Người con trai sau lưng đang cố ôm lấy, cố trọn vẹn mà bao bọc lấy cả cơ thể mảnh khảnh đó vào trong ngực mình.
- Xin lỗi anh , xin lỗi...
Giọng nói này... là của người ấy... không sai được...
Trần Đức một đêm qua giấc ngủ miên man không trọn, vừa nghe thấy tiếng bước chân, Đức đã tỉnh.
Bóng dáng ấy vừa bước sâu vào trong phòng khách, cậu đã không thể kìm lòng , mà ôm tới.
Dụi khuôn mặt sâu trong vai Thành Khải, Trần Đức một lần lại một lần, hít lấy từng ngụm hương thơm trên cổ người.
Có thật may mắn hay không đây?
Khi Thành Khải sau phút giây bối rối , lại gỡ tay người ấy ra khỏi eo mình. Nghẹn ngào , nhẹ giọng:
- Cậu... sao lại ở đây?
- Xin lỗi... tất cả, đều là lỗi của em...
- ..........
- Cuốn nhật ký. Em đều đã đọc, từng dòng...
- Nhật ký....
- Em đều đã hiểu...tất cả....
Đức xoay thân hình trước mặt lại, đối diện với mình:
- Thành Khải. cho em, một cơ hội , một cơ hội , được chứ?
- Cơ hội gì chứ... chẳng phải...
- Ưm...
Bờ môi dán sát lấy bờ môi ngọt ngào...
Một khắc , lại một khắc,
Hai khắc, lại hai khắc,
Câu trả lời , không có,
Chỉ có bờ môi là lưu luyến đáp trả..
Đôi mắt, khẽ nhắm , Thành Khải hé khuôn miệng..
Hai thân hình , như quyện lấy nhau.
Cuộc sống, cho ta nỗi đau, cho ta sự chia lìa,
Phải chăng, để cảm nhận được thật rõ ràng hơn, từng chút mật ngọt len lỏi trong lòng ngày xum họp..
Cứ như thế, mà ôm nhau
Cứ như thế, mà hôn nhau.
Chậu hoa đá nhỏ bên ven cửa sổ ngày nao muốn héo muốn tàn . Hôm nay, lại vươn mình thức giấc.
Trần Đức.
Cơ hội ư?
Tôi, không thể cho cậu một cơ hội nào cả.
Bởi, cậu chưa từng, cũng chưa một lần, rời khỏi trái tim tôi...
Thế nên, cơ hội này, vốn dĩ, là không cần phải có...
Đã yêu rồi, lỡ yêu rồi .
Ngọn gió nhành sương đều mang hơi thở của người, còn có cách nào quên đi được?
Rời vành môi của người,
Thành Khải cúi gương mặt muốn che đi hơi thở đã nhuốm chút rộn ràng.
Trần Đức thế mà lại không trêu ghẹo, thế mà lại không chê cười. Ôm chặt người vào lòng.
Thành Khải, xin lỗi anh.
Từ nay. Mọi thứ, đều sẽ khác.
===========
Cảnh đẹp ban mai khiến hai kẻ trong gian phòng đều lo mà ôm mà ấp.
Lại khiến cho hai kẻ đứng ngoài cửa mắt suýt rơi tròng.
Long và Sơn.
Hai kẻ oan gia ngõ hẹp đấy , sao khi không mà lại đứng ở bậu cửa này?
Cái đó, phải kể đến , hơn một tiếng trước .
Sơn đợi mãi cũng không thấy thằng bạn đi vệ sinh về. Nghĩ không chừng nó ngã cũng nên. Thế nên, Sơn đi tìm .
Dĩ nhiên, là một cọng lông chân cũng không thấy.
Đang sốt ruột lại gặp Long hùng hổ xông tới, tóm lấy cổ Sơn ngay hành lang bệnh viện :
- Anh giấu anh ấy đi đâu rồi?
- Tao cũng đang đi tìm muốn chết đây!
- Đồ khốn!
Cú đấm từ trên đôi tay mảnh khảnh của Long được tung ra. Đích đến lại nằm gọn trong lòng bàn tay rắn chắc của Sơn. Túm lấy :
- Mày ăn phải cái bả gì vậy?
- Tôi sẽ báo công an! . Tôi chắc chắn sẽ báo công an.
Sơn vứt tay Long sang một bên. Thầm rủa . Duma chưa sáng ra đã bị cẩu xực thế này? . Mà hình như có gì không đúng lắm, :
- Mày tìm ai? Thành Khải sao?
- Chứ không lẽ tao tìm cục c* thối như mày? . Sáng nay tao đã chờ mãi mà không gặp, gọi điện cũng không được. Tao biết ngay là lại mò tới đây. Tức chết! . Nói mãi không được!
Sơn gãi gãi cằm :
- Này, chú em kém anh một tuổi đấy. Sao ăn nói lại mất dạy như vậy?
- Tại vì đối với những người như anh, tôi sợ nói tiếng người anh không hiểu được!
- À, ra vậy, thì ra nãy giờ là chú em sủa không hả?
- Anh nói cái gì?
- Thôi thôi thôi,
Sơn xua tay. Cả hai cùng mất tích.
Bỗng nhiên trên khuôn mặt kéo ra một nụ cười lớn. Ngoắc tay với mái tóc bông bông xù bên cạnh :
- Đi thôi. Anh biết chúng hú hí ở đâu.
- Thật sự? Loại người như anh cũng đáng tin sao?
Sơn đang muốn cất bước, bị một câu mỉa mai kéo dài từ cái giọt ngọt ngọt đó khiến cho ngứa cái lỗ tai. Bèn quay đầu lại, bắt lấy cánh tay Long:
- Như thế này, nếu: tới đó rồi thực sự gặp được hai người họ. Họ đang làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó . Dám chơi không?
Long giằng tay ra khỏi:
- Nếu như họ đang cãi nhau, đánh nhau thì sao?
- Nếu vậy, cậu chửi tôi , đánh tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ không phản ứng!
- Được! .
Long đã dặn đi dặn lại anh Khải của cậu rồi, rằng nếu như, gặp tên Đức đó, dẫu có thế nào cũng phải ăn thua một chặp . Thế nên cậu vạn phần tự tin chí ít cũng sẽ được chửi cái tên Long thối tha kia đến sướng cái mồm.
Thế nhưng, đời lại không như là mơ.
Trở về cái thực tế nghiệt ngã kia,
Nụ hôn đầu của cậu, vẫn còn chưa có cô gái nào tới đoạt đi mất.
Khuôn mặt Sơn chuyển từ ngạc nhiên sang câng câng câng mà liếc sang phía cậu, liếm liếm môi.
Nhìn đôi môi dày dặn vừa đưa lưỡi liếm sượt qua kia, bao nhiêu lỗ chân lông của Long đều dựng thẳng.
Cậu một cước đạp xông vô cửa. Khiến hai tên đang ôm ôm ấp ấp kia giật mình bật tách như tôm :
- Không thể nào!
Long xông tới, tách người Thành Khải sang một bên:
- Anh Khải! không phải em đã dặn rồi sao, gặp lại hắn anh phải làm gì? Đầu tiên phải chởi. Sau đó. Tát bên này một cái bên kia một cái! . Sao hai người... sao ... sao ... sao hai người lại hôn nhau?
- .....Long...
Thành Khải thực sự ngượng tới đỏ au cả mặt. Chỉ biết ngồi xuống salon bên cạnh , cúi đầu.
Đức tặng cho Long một ánh mắt sắc như dao, sau đó, cũng ngồi xuống bên cạnh Thành Khải, cánh tay vòng qua eo.
Một màn này khiến Long suýt ói :
- Anh Khải! chuyện này... anh đã quên hết những gì hắn đối xử với anh rồi sao? .
Sơn cũng đã đá đá lưỡi phùng bên má, tiến tới:
- Bớt nhảm đi. Tốt hơn hết, là lo thân mình cho tốt cái đã.
Nhìn nụ cười gian manh của Sơn, Long thêm một lần vò trán, không chịu đầu hàng, rút cuộc mặt nhơn nhơn mà vênh lên :
- Cái gì mà chẳng nuốt được, nữa là lời hứa. Hôn anh ư? Trừ phi...
- Ưm...
- Ưm...
- Ưm...
Và thế là, một nụ hôn gần như cưỡng bức đã được xúc tiến ngay sau đó.
Khiến chậu sen đá ngoài cửa sổ, lại một lần nữa phải thẹn thùng .
Mà đó có thực sự tính là một nụ hôn ?
Long cắn phập. :
- Á! Chó cắn tao!
- Ha ha ! đi chết đi! .
Thì mặc kệ, hai kẻ tấu hài trong phòng , ngày hôm đó, đối với Thành Khải mà nói, vẫn là một ngày vui vẻ biết bao nhiêu.
Lén nhìn sang nụ cười của người bên cạnh, Trần Đức cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng. Hạnh phúc của cậu từ nay, lại được sinh ra , từ những điều bình thường nhất.
==========
Chiều tối
Cả đám đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy, và Thành Khải quả là không hổ danh tài bếp, nấu nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn.
Đức vẫn còn chưa lại sức, Trên vai tuy đã được tháo băng nhưng những việc nặng cậu lại không làm được . Thế nên rút cuộc Sơn và Long đều ở lại để phụ.
Nói là dọn, thì cũng không có quá nhiều, thế nhưng, nếu Long vừa lau qua một phát, tự nhiên Sơn lại đánh rơi nguyên một hũ sữa chua xuống nền vừa được lau xong.
Còn Sơn, vừa mới phơi ga giường , thì Long thế nào lại vô tình mà hất nguyên một thau nước đầy xà bông lên trên khiến Sơn cắn răng cắn lợi ngồi vò lại.
Cái quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại mãi tới khi mùi thức ăn trong bếp đã len lỏi vào khoang mũi của từng đứa, hai tên đó mới chịu thôi.
Thấy Đức từ đằng sau mà tháo nút thắt chiếc tạp dề trên người Thành Khải. Long bĩu môi một cái thật dài.
Nhìn qua nhìn lại người mình toàn là dơ. Cậu mượn đỡ Khải một bộ đồ mặc tạm.
Trước khi ăn phải tắm một cái, ăn mới ngon.
Đây là căn chung cư hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng biệt.
Long chui vào căn phòng thứ hai, vừa cởi đồ, vừa nghêu ngao hát vài câu.
Thân hình nõn nà một phen phơi bày dưới vòi sen mát lạnh.
- Chậc chậc. Đẹp đấy!
- Đù má AAAAAAAAAAAAAAAAAAaa!
Tên Sơn thối tha đã từ lúc nào đứng khoanh tay trước cửa nhà tắm.
Ném chiếc khăn lau người thẳng vô mặt Sơn , Long hai tay ôm lấy khu hạ bộ, kêu gào ầm ĩ.
Sơn lắc lắc đầu:
- Cái miệng này, hư quá.
Thế rồi, hắn bước ra ngoài. Trong đầu hắn, không ai biết , đang nghĩ gì, thế nhưng. Trên đôi môi dày dặn kia . Câu lên một nụ cười.
Bữa ăn ,
Sơn hăng hái làm chủ:
- Chúc mừng cho hai người hòa giải. Dô!
- Dô!
Long trề môi:
- Đức, nếu anh không tốt với anh Khải, tôi sẽ lập đàn cúng sống anh! Anh đừng hòng mà sống yên!
- Long, em nói gì vậy...
- Anh nữa! Suốt ngày bênh hắn ta. Hắn ta thì...
Sơn ngồi bên cạnh, chen ngang :
- Đấu không?
Long quay ngoắt sang:
- Đấu gì?
- Đấu bia..
Thành Khải phì cười :
- Long trước giờ có giỏi uống đâu . Sao có thể đấu lại cậu chứ? .
Thế nhưng , Long lại gằn giọng:
- Nếu tôi thắng, anh phải làm osin cho tôi 1 tuần. Dám chơi?
- Được! . Còn nếu tôi thắng . Phải hôn lại cho tử tế!
Long ngẫm nghĩ . Dm thằng biến thái này. Đằng nào cũng mất nụ hôn đầu rồi. Còn mẹ gì để mà mất nữa. Nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Sơn . Long vớ ngay một lon bia đầu tiên, không rót ra ly mà đưa ngay lên miệng tu ừng ực:
- Hết một lon. Còn chưa khui?
Đức lắc đầu.
Xem ra, là số tên nhóc Long này khó thoát.
Thành Khải cản,
Nhưng càng cản Long càng hăng.
Và cuối cùng,
Thì cả thân người, đều là trên đôi tay Sơn mới có thể yên vị trên giường.
Vách ngăn có tốt không?
Có tiếng động gì không?
Không biết.
Tất cả đều đã chuếnh choáng men say, không còn nghe được, hiểu được gì nữa.
==========
Hôm sau,
Bình minh kéo một góc trời.
Sơn đã rời đi từ sáng,
Để lại cái người với mái tóc bông xù kia vừa ngủ dậy đã an tâm là tối qua hắn ngủ một mình a.
Long lóp ngóp bò dậy. Thân thể trên xuống dưới đều là những vết đỏ nhỏ .
Chậc lưỡi vớ lấy bộ quần áo xỏ tạm vào người , than vãn:
- Lâu lắm mới uống nhiều như vậy, mẩn hết cả người.
Thế rồi, lời cá cược tối hôm qua, theo những men bia còn thoảng, bay đi hết.
Thành Khải từ trong bếp, vọng ra:
- Ở lại ăn chút đã?
- Phải về thôi, em còn nhiều bài tập chưa làm quá.!
- Đợi một chút.
Thành Khải xúc một hộp nui xào vừa tới, thơm phức đưa cho Long:
- Cầm lấy, về rồi ăn.
- Anh lúc nào cũng là tốt nhất!
Long cười hì hì. Thành Khải đưa tay lên, xoa lấy mái tóc nhỏ trước mắt.
=======
Đức không vui.
Cả bữa sáng nay, cậu không vui.
Thành Khải vừa dọn bát qua một chút, liền hỏi:
- Em còn mệt sao?
- Ừm.
- Anh đã bảo uống ít một chút rồi. Có nhức đầu không? Có cần uống nước chanh không?
- Không cần,
Thành Khải dường như nhận ra điều gì đó khác lạ trong giọng nói của Đức, liền tiến lại gần, hỏi:
- Bên vai còn nhức sao?
- Không.
Thành Khải nhíu mày khó hiểu, ngồi một lát vẫn không thấy Đức nói thêm gì, liền đứng dậy muốn đi rửa bát.
Đức vậy mà kéo tay Thành Khải lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng :
- Đừng xoa đầu thằng Long như thế. Em không thích.
- Hả?
Thành Khải dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Một lát sau mới phì cười:
- Đức, em... ghen sao?
- Không biết. Chỉ là không thích.
Thành Khải cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má Đức:
- Được. Em không thích, anh sẽ không làm.
Đức nắm lấy bàn tay ấy, đưa chạm lên môi mình. Hôn lên :
- Thành Khải, anh , là của em .
=============
Thành Khải từ hôm trước, đã tới đây, điện thoại hết pin nên cũng chưa về lại căn nhà trọ để lấy cục sạc được nữa.
Mọi sự ngọt ngào, khiến cậu quên đi mất,
Một vòng tay ấm, khiến cậu không thể nhớ ra,
Cậu, tối nay, còn có một cuộc hẹn,
Cậu, tối nay, còn có một người đang chờ.
12h đêm .
Quán ăn phải đóng cửa.
Một bàn lạnh ngắt.
Mùi vị, chỉ còn lại nỗi khắc khoải đợi chờ.
Thành Khải. Em không tới...
Bó hoa hồng trên tay người, rời rã, để lại quán.
Còn tươi đó, nhưng sao, lại héo quắt trong lòng.
Thành Khải. Em đã không tới...
Hoa hồng có gai, tôi nguyện thay em chuốt đi rồi,
Để lại giờ là những nụ bông tươi thắm nhất.
Thơm ngát tới từng cành từng nhánh em ơi....
Nhưng......,
Em không tới để đón nhìn thấy chúng,
Chỉ còn là nụ cười u uất đầu môi anh.
Cuộc sống là trăm trăm vạn vạn lần cơ hội
Anh lại chỉ xin em một chút nhỏ nhoi.
Lỡ một nhịp rồi, chậm một nhịp thôi,
Mà suốt đời này đôi ta không sánh bước.
Anh đã nhận thấy những điều khác biệt
Kể từ ngày người cũ đó quay về.
Thành Khải.
Nếu, anh là người tới trước.
Có khi nào, anh sẽ có được em không....?
Tuấn Minh mở một nụ cười, rời khỏi quán.
Cái gì lạnh hơn cõi lòng anh lạnh?
Em, sẽ không thể biết hết được đâu...
Thành Khải.
Anh, là yêu em.
Anh, là vì em . Nên rời bỏ .
=============
Sáng sớm hôm sau.
Trần Đức bị cậu em nhỏ nơi hạ bộ chính thức thức gọi dậy.
Căng cứng, nhức nhối...
Chiếc áo ngủ mỏng manh phủ lên tấm thân trắng nõn nà bên cạnh cậu, khiến cậu không thể nào ngon giấc nổi...
Nhưng...
Cậu sợ.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, cậu không dám quá trớn chân tay mà chạm tới thân người kia.
Những dòng trong cuốn nhật ký kia, mỗi một giờ, mỗi một ngày đều ám ảnh cậu.
Thành Khải đã phải chịu dày vò nhiều tới thế nào khi nằm dưới thân cậu những ngày ấy...Đức không dám...
Cậu rời khỏi giường...
Bước vào nhà tắm.
Thủ dâm .
Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thủ dâm, ngay khi Thành Khải đang nằm kia, chỉ cách cậu một bức tường.
Nhưng, cậu không ra được.
Bởi vì,
Mỗi một nhịp tuốt tay,
Lại là gương mặt của Thành Khải, khi khóc.
Ngày ấy,
Cậu dẫn gái về , làm tình trước mặt Thành Khải,
Khi đó, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia , cậu tự huyễn hoặc mình rằng, Thành Khải, là vì ghen tức lên mới khóc . Nhưng hôm nay, cậu mới biết được rằng. Đó không phải là ghen tức. Đó, là đau lòng.
Ngày ấy, cậu ép Thành Khải phải phơi bày toàn bộ trước mặt cậu, không bôi trơn , không xúc cảm. Từng nhịp thúc của cậu, chỉ đem lại cho người kia bao nhiêu sỉ nhục và đau đớn...
Sống mũi, như có chút cay,...
Mình, đã làm gì...
Mình, đã làm những gì...
Đôi môi hé mở của người, nụ cười của người, từ trước tới nay, đều là dành cho cậu...
Thế nhưng...
Thế nhưng, trong cái quá khứ nhơ nhuốc kia, cậu , thực sự là một kẻ tồi tệ, tồi tệ đến thối nát.
Trần Đức vã từng vốc nước lên khuôn mặt.
Quay trở lại phòng ngủ,
Vuốt ve lên gương mặt còn đang say sưa...
Trần Đức, mỉm cười.
Đây , không phải là mơ.
Hôm nay, chính là một ngày thật khác đi.
Cậu, sẽ đi học trở lại.
Cậu , sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời bình dị,
Cúi mặt hôn lên mái tóc lòa xòa :
- Thành Khải. Em yêu anh.
================//================
|
Chương 17: Đáng yêu?
Trần Đức chịu đi học lại,
Trong lòng Thành Khải phải nói rằng thực sự rất vui mừng.
Cũng không hiểu sao, buổi tối ngày hôm trước, cậu còn khuyên nhủ sao cũng không được. Vậy mà sáng hôm nay Đức đã đồng ý.
Cả hai, thống nhất lấy số tiền trong chiếc hộp ấy, đóng học phí cho Đức.
Thành Khải nhìn số tiền trong chiếc hộp , lại quay sang Đức :
- Không được tiêu lung tung đâu đấy! . Số tiền này rất rất là quý .
- Rồi rồi,
- Còn nữa, chiếc SH , em đi phải cẩn thận, mới đầu năm , trộm cắp rất nhiều.
Nói rồi, Thành Khải mới đưa chiếc chìa khóa đến, đặt lên tay Đức :
- Anh biết em sống hoang phí quen rồi. Nhưng từ nay, phải tiết kiệm một chút.
Đức lắc lắc đầu, trêu chọc:
- Cho em xem đi, anh còn trym không?
- Sao cơ? – Thành Khải nhăn mặt .
- Tại vì, em thấy anh nói giống hệt mẹ .
- ...!!!!
Thành Khải ngượng ngùng.
Hôm nay, cậu có tiết buổi chiều. Thế nên sẽ tranh thủ buổi sáng mà dọn đồ về lại đây,
Còn Đức, phải nhanh chóng mà lên trường báo danh .
Khoác lên người chiếc sơ mi trắng, bóng lưng Đức vừa rời khỏi cửa.
Thành Khải, khẽ mỉm cười .
Hạnh phúc, một đôi khi rất đơn giản.
Như thế nào nhỉ?
Tự tay cài từng nút áo cho người ?
Hôn một chút lên vành môi nhẹ ngọt?
Hay, ... thô bỉ một chút thì sao?
Đức vòng tay qua, bóp lấy bờ mông của Thành Khải một cái.
Cái gì , mà anh là của em nữa rồi?
Đức,
Cậu có biết không?
Tôi, và cả trái tim tôi, vốn dĩ, chưa một khi nào, không phải là của cậu.
=============
Ba tháng sau,
Một đêm đầu tháng 6, 2018.
Những ngày tháng êm đẹp, cứ như thế , qua đi.
Điều đáng nói, cần nói, nên phải nói.
Hãy để những nụ hôn nồng nàn kia, thay tôi nói.
Sơn và Long, vẫn cứ không hẹn mà vô tình gặp tại căn chung cư nhỏ,
Gặp là cãi nhau,
Gặp là có chuyện.
Tuấn Minh, một đôi khi, vẫn đứng phía bên kia đường của cổng trường đại học.
Cậu, thấy Thành Khải cười.
Nụ cười tươi tắn , ánh mắt như tỏa ra muôn vàn hạnh phúc kia. Cậu thực sự chưa khi nào nhìn thấy, khi , ở bên cạnh người.
Buông tay.
Bao nhiêu mạnh mẽ cho vừa?
Để một lời buông tay nhẹ nhàng như dòng nước...
Thành Khải.
Tôi, là vì em.
Ngay sau đó , Tuấn Minh đăng ký một khóa đi từ thiện dài ngày với bệnh viện.
Mà chính cậu cũng không thể nào ngờ . Ở đó . Số phận sẽ sắp xếp cho cậu, gặp được một nửa của đời mình.
Chỉ có điều, một nửa ấy. Thực sự không giống một chút nào bông hoa nhỏ mang tên Thành Khải kia cả.
Âu cũng là, ghét của nào, trời trao của đó.
============
Mấy đêm nay, Thành Khải dường như nhận ra , Đức có chút khác lạ.
Rạng sáng, đều là thức dậy, không trọn giấc.
Lo lắng rằng, đôi vai của Đức còn nhức nhối mỗi khi đêm xuống.
Thành Khải nhẹ mình bước ra khỏi giường...
Tiếng thở dốc đều đều vang lên, khiến bước chân cậu theo đó mà bước tới.
Trước cánh cửa phòng bên cạnh. Thành Khải chết lặng.
- Đức... em...
- Anh...
Đức ngồi trên giường , vội vàng kéo lên chiếc quần đùi thun đã tuột tới đầu gối..
Cậu , thủ dâm.
Ánh đèn ngủ mờ ấm hắt lên từng mảng da thịt của người nằm bên cạnh, khiến cậu dường như không thể chịu được nữa. Từng đường gân trên cậu em nhỏ cũng muốn đến nứt ra.. khó chịu, dằn vặt..
Nhưng, cậu lại không dám.
Hay chính xác hơn, là , cậu không nỡ...
Nếu là xưa kia, có lẽ sẽ không chút ngượng ngùng.
Nhưng giờ đây, hai kẻ hơn một nửa năm chưa hề làm tình trọn vẹn với nhau, lại cảm thấy không khí quá ngột ngạt, bầu không khí đặc quánh tới không thể thở...
Đức cất lên chất giọng đã khàn, ngập ngừng:
- Em.. Em chỉ là.. cảm thấy..
Thực sự, là thật khó để bật lên, một lời nào,
Cả gương mặt Đức bỗng chốc, như thế, mà lại đỏ ửng.
Bình thường, cậu rất thích trêu chọc Thành Khải bằng những câu tục tĩu. Trêu cho tới khi Thành Khải phải bịp tai lại mới thôi.
Thế nhưng, hôm nay, cái xúc cảm bị bắt gặp này, lại khiến cậu sau bao nhiêu năm, thấy lại được sự ngại ngùng như thế.
Ngại ngùng ư?
Nếu là , đứa bạn thân của bạn,
Bạn sẽ hát gào vào tai nó một bài hát kinh hoàng,
Nhưng, nếu là một người bạn thầm thương trộm nhớ. Tiếng của bạn sẽ còn như tiếng muỗi kêu.
Người ta gọi, đó , là yêu.
Thành Khải mím đôi môi, bước tới, bên cạnh giường, trước mặt , đôi tay trắng nõn đặt sau mái tóc Đức .
Trong ánh trăng mờ nhạt ngoài khung cửa, chiếu lên cảnh sắc này.
Cảnh sắc của một Thành Khải dám chủ động hôn lên đôi môi người yêu dấu
Bất ngờ và biết bao nhiêu ngọt ngào nhu hương dâng tới. Đức điên rồi.
Đức vội vàng bám lấy tấm lưng kia, ép sát vào người,
Cả hai, đổ xuống giường...
Cậu em nhỏ lại một lần căng cứng , cọ qua lớp quần ngủ mềm mại của Thành Khải, ma sát với cánh đùi non...
Triền miên,
Đều là những dấu hôn,
Triền miên, đều là những tận cùng của khoái hoạt.
Quần áo, khai mở rồi , vương đầy trên sàn trên ga giường...
Thành Khải.
Em yêu anh, và,
Em muốn anh...
Lời nói đó cất lên,
Là từ những rung động nơi gắn kết giữa hai người, một nhịp lại một nhịp,
Hai trái anh đào trước ngực Thành Khải, đều đã sưng đỏ, phủ kín mờ làn nước mỏng manh,
Trần Đức gục mặt xuống mà mút lấy,
Vừa ham muốn đến tham lam, vừa không nỡ mà nhẹ nhàng,
Khoái cảm dâng lên tột cùng như từng đợt sóng,
Vỗ lấy nhau...
===========
Là một người bình thường,
Có gì không tốt sao?
Có cơm ngon,
Có người yêu ngọt tựa mật ,
Trần Đức tôi.
Nguyện xin làm một người bình thường.
Một người bình thường, hạnh phúc.
Hàng ngày, là quấn quít lấy nhau,
Hàng ngày là cùng cười cùng nói .
Ngoại trừ một số việc, đối với Đức mà nói, chẳng có một tí ý nghĩa bằng cái móng tay nào . Thế nhưng Thành Khải lại coi to như núi.
Ví thử?
Một đứa kia dám nói cậu là thằng bê đê. Tối hôm đấy nó lung lay hai cái răng.
Một đứa kia, dám nhân lúc cậu vắng mặt mà rờ trộm mông Thành Khải một cái. Tối hôm đấy, nó bị trẹo tay.
Thực ra thì,
Con người ta có lớn lên hay không, cũng giống như một cái cây mà thôi. Năng chăm sóc nó, nó sẽ đơm bông, ra trái. Mặc kệ nó, nó vẫn cứ đơm bông và ra trái như thường.
Điều khác nhau duy nhất, đó là, nếu cái cây đó do chính đôi bàn tay ta chăm sóc, trái , ắt sẽ ngọt hơn.
Đức đánh nhau,
Thành Khải ôm lấy từ phía sau lưng cậu.
Đức buông tay.
-------------
Đức trốn học.
Thành Khải mắng yêu, mỗi một lần trốn học, cậu cũng sẽ " trốn" việc kia một lần.
Đức đi học đều răm rắp .
-------------
Đức hoang phí.
Mua hẳn một cái đồng hồ thật xịn về tặng cậu.
Thành Khải nhíu mày . Cậu, tự thân mình ăn mì tôm ba ngày liền
Đức xót ruột. Tiu nghỉu xin thề không dám phung phí nữa.
Những chuyện, nghe thì đơn giản, tưởng thì đơn giản.
Nhưng , hạnh phúc không sinh ra từ những thứ vốn cầu kỳ.
Hạnh phúc, chính là đơn giản.
===========
Biệt thự gia đình Đức.
Cầm kết quả thi kỳ này của Đức, ông Độ vui vẻ tới xúc động.
Bà Lan cũng vậy.
Đói cơm thì được,
Đói nhớ đói thương thì không thể ...
Khi biết tin Đức nhập viện. Sơn đã thông báo cho bà Lan biết.
Toàn bộ tiền viện phí và mọi khoản chi khác bà đều lo . Bà cũng đặc biệt dặn dò phía bệnh viện phải tuyệt đối an toàn cho Đức,
Tuy rằng , ông Độ vẫn là không cho gặp.
Nhưng, từ ngày biết Đức về ở chung với người gia sư năm ngoái. Ông bà yên tâm hẳn.
Hôm nay. Bà Lan đặc biệt gọi Sơn tới một quán café . Dĩ nhiên, là ông Độ không biết.
Thoáng thấy bóng Sơn. Bà đã vui vẻ kéo ghế ra ngồi, hàn huyên một lát, trước khi ra về , bà Lan rút ra một chiếc túi nhỏ.
- Sơn. Đây là 200 triệu.
- 200 triệu?
- Đúng vậy. Bác đến đây, ba nó không biết đâu. Cháu.. cháu .. lâu lâu, nếu nó thiếu thốn, cháu, nhớ giúp đỡ nó.. Đừng để nó phải khổ...
Sơn cầm .
Cái gì chứ, Tiền thì Sơn dĩ nhiên không chê.
Thế nhưng. Sơn cũng thừa hiểu, nếu nói toạc ra rằng tiền đó của bà Lan đưa cho,
Chắc chắn với tính cách của Đức , nó sẽ chửi cậu một trận , hoặc quăng ném số tiền này bừa bãi.
Làm gì nhỉ?
Cũng sắp hè rồi, chi bằng...
Sơn bỗng dưng như có như không mà bật cười.
Cậu, cũng phải tìm thêm nhiều dịp mà trêu cho cái đầu bông bông xù kia tức chơi.
Nghĩ tới gương mặt tức tới đỏ au au của Long. Sơn không khỏi vỗ đùi khoái trá.
========
Cuối tuần đó, căn chung cư.
Một bữa ăn, như mọi bữa ăn,
Cứ có mặt Long và Sơn, là y như rằng, cả cái bàn đều nát bét.
Thành Khải ai oán nhìn chú cá diêu hồng chiên xù.
Hiện tại, do bị hai kẻ nào đó " đũa chiến"
Mà thành một bãi tè le.
Nếu không nói trước, ai nhìn vào cũng không thể định nghĩa được tại sao trước đó 30 phút, cái thứ trên bàn kia, được gọi là : con cá.
Và sau đây là câu chuyện liên quan đến số phận một con gà đã lên đĩa nhưng không được yên.
- Sơn : Tôi muốn ăn cái đùi đó!
- Có hai cái mà! Anh bị mù sao?
- Tôi muốn ăn cái đùi đó. Đó là đùi phải !
- Cút ra! Đi mà ăn phao câu đó!
- Phao câu? Được lắm! . tôi sẽ ăn của cậu!
Sơn vứt đũa, chồm tay qua, nhéo một cái lên má Long
- AAAAA! . Dume đó mà là phao câu à?
- ...............~~~....~~~
Á khẩu. Long nói xong mới thấy mình quá nhỡ mồm rồi.
Nhưng, cũng đâu còn cách nào khác
Mặc kệ.
Tóm lại là không thể để thua. Long liếm một bãi nước bọt lên cái đùi gà. Sau đó giơ ra trước mặt Sơn . Biểu tình cực kỳ đáng đánh:
- Liếm rồi đó! Còn muốn ăn?
Thành Khải thật thấy xấu hổ thay, liền vỗ lên đùi Long:
- Em làm gì vậy?
Hành động này cũng khiến Đức phải chú ý.
Bởi nếu là Sơn trước đây, chắc chắn nãy giờ cái đùi gà kia đã bay xuống đất.
Thế nhưng, điều ngạc nhiên đến hốt hoảng nhất,
Lại là việc Sơn không hề hấn gì mà lại mỉm cười,
Đón lấy chiếc đùi gà, cho lên miệng, cắn một ngụm.
Long hóa đá lắp bắp:
- Tôi, tôi, tôi đã liếm rồi đó!
- Không hề gì. Chỉ có mẹ mới ăn đồ có dính nước bọt của con – và –
Sơn đặt cái đùi gà xuống, ngay trước mặt của hai chiếc bóng đèn, liếm sượt một đường lên môi Long:
- Chỉ có lão công mới ăn đồ có dính nước bọt của tiểu thụ.
- !!!!!!!!!!!!!
Một ngàn ngôi sao nổ bùm bụp trong đầu Long.
Ngất,
Ngất,
Ngất!!!!!!!!!!!
Long lập tức gào lên :
Vào giường! Vào giường!
Anh đây sẽ cho tên khốn nhà ngươi biết! Ai công ai thụ!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
===========
Dĩ nhiên,
Chẳng có màn vào giường quất đồ quăng mặt nhau nào cả,
Vì đơn giản ,
Ngay lúc này đây,
Đối với Sơn ,
Trêu cho cái tên kia tức điên , là một thú vui . Chẳng hề nghĩ gì tới chuyện yêu đương, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện tiểu thụ lão công gì.
Sau một bữa ăn đầy oán khí.
Long tức tới phồng mang trợn má.
Sơn lại vô cùng nghiêm túc mà " họp" lại tưng ấy người .
- Tôi có một ý tưởng .
Cả Đức và Thành Khải, đều bị sự nghiêm túc của Sơn làm cho có chút căng thẳng :
Đức hắng giọng :
- Chuyện gì vậy?
- Tôi muốn mở một quán café.
Long lập tức nhảy lên:
- Rồi lấy tên là café Bao hay Bao café? Café gì anh ta. Có mà lại quán tuyển gái ý! .Tôi còn lạ gì, nhìn cái mặt sao càng ngày càng tởm thế không biết?
Thành Khải phải lừ Long một cái, Long mới chịu ngồi yên. Cậu nhẹ giọng:
- Thực ra , sắp hè rồi, tôi và Đức cũng sẽ sớm đi tìm việc làm thêm. Vì, mở quán café cũng cần khá vốn. Số tiền hiện tại cũng tạm đủ, nhưng...Thành Khải hơi cúi một chút :
- Tôi cũng chưa tốt nghiệp, Đức lại cũng còn một thời gian nữa, nếu thất bại, quãng thời gian tới sẽ khó khăn rất nhiều, Tôi không muốn việc học của cậu ấy, bị gián đoạn,.. tôi...
Những lời chậm rãi, chân tình,
Những sự lo lắng , thói quen tiết kiệm của Thành Khải trong những ngày qua, theo từng lời nói chậm rãi mà buông ra. Khiến Đức vô thức mà ôm lấy eo người ngồi cạnh. Rồi hất hàm với Sơn :
- Nói thử xem .
- Tao tiết kiệm được một số tiền, 200 triệu. Tạm đủ để mở một quán café nho nhỏ. Bữa rồi một quán trên Bình Chánh của ba tao bị công an quét, không hoạt động được nữa. Bây giờ nếu qua đó mở lại, sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đấy.
- Đừng tin em ơi nó lừa đấy – Long ngồi bên cạnh nhúc nhắc người nhại theo.
Thành Khải giận cái cậu em nhỏ này quá trời, phát giọng:
- Long. Nếu em còn thế nữa, từ mai cấm tới đây ăn chực!
- Hả?
Long xịu mặt. lừ tên Sơn chết bằm kia một cái.
Sau đó, là quá trình bàn bạc diễn ra êm xuôi.
Tuổi trẻ,
Nhiệt huyết chính là có thừa.
Nhưng, tới khi ra về,
Cánh cửa phòng vừa khép.
Sơn đã gian manh mà với tay mà nhéo lên mông Long một cái.
Long quay lại, Như tin như không mà trợn trừng mắt, không nói thành lời.
Sơn lập tức đổi giọng:
- Nếu em tới đó, làm nhân viên cho anh , anh sẽ suy nghĩ về việc chính thức nạp em vào hậu cung!
- Đồ - mồm – thối! cút!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Long rít lên từng chữ.
Thế nhưng, Sơn lại chẳng hề gì mà ghé sát tai Long nhỏ giọng:
- Nếu như, ngày mai em dám không tới. Tôi sẽ nói cho Thành Khải biết , cái đêm cậu ta bị cưỡng trên đường Hoa Sứ ấy, tất cả , là do em cố tình!
- ...........!!!!!!!!!!
Và như thế, trong khi Sơn cười ha hả bước đi.
Thì Long tức tới nỗi, mặt từ trắng chuyển sang xanh,
Con bà nó, con bà nó
Con bà nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=========
Sáng hôm sau,
Long vác đôi vành mắt thâm quầng, mái tóc rối bời xem ra là chưa kịp chải. Tới sớm nhất đám. Đứng gác tại cửa quán .
Nói như thế nào. Long cũng không muốn Khải biết được chuyện đó .
Cậu, không dám nghĩ tới, nếu, Thành Khải thực sự hắt hủi cậu...
Một nơi Sài Thành phồn hoa nhộn nhịp như thế. Cậu , sẽ đi về đâu?
Căn phòng nơi chung cư ấy,
Cứ như thế mà dần trở lên thân quen hơn bao giờ hết.
Dẫu là cái tên Đức đó hay nhíu mày lườm cậu mỗi khi cậu đứng gần Thành Khải. Thế nhưng, điều đó, thực sự không quan trọng bằng việc được ăn đồ do Thành Khải nấu nha,
Mà nhắc lại nhớ,
Cậu đá bung hòn đá dưới chân.
Cứ nghĩ đến cái mặt của cái tên thối tha kia là không thể chịu nổi.
Dám chọc đến cậu?
Cậu cũng sẽ tìm cách cho hắn chết trước ! .
Hãy đợi đấy!
Đúng lúc ấy, thì Đức và Thành Khải vừa tới.
Vừa nhìn thấy Long, Thành Khải liền ngẩn người :
- Long? Sao em bảo em không tới?
Long cố gắng rặn ra một nụ cười trên môi:
- À , là vì..
- Vì trót thương tôi rồi, không nỡ rời xa, đúng không?
Sơn cũng ung dung bước tới.
Ai biết được, hắn ở bên kia đường, nhấp một ngụm café đen, nhìn tên ngốc bên này đường ráng sức mà tụng kinh chửi hắn,
Còn nữa, đem mấy hòn đá vẩn vơ dưới chân, đá tới đá lui.
Thực... đáng yêu.
================//=============
|
Chương 18: Trả thù
Trời Sài Gòn tháng 6 lại trở mưa.
Những cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút khiến việc sửa sang lại quán Café trở lên khá cực nhọc và kéo dài hơn một tuần lễ mới xong.
Đức vừa bước vào quán, Thành Khải đã với tay lấy chiếc khăn thấm đi những giọt nước mưa trải dài:
- Sao không trùm kín một chút, ngấm nước mưa hoài dễ ốm lắm.
- Em không sao,
Ánh mắt nhìn nhau trìu mến, khiến chút men đường như được nhen lên trong lòng từng người.
Mấy kẻ ngồi đó, nhìn nhau, tủm tỉm .
Hôm nay, quán có thêm 2 vị khách đặc biệt : hai người pha chế.
Dĩ nhiên, đều là hai người pha chế khá tốt trong số chuỗi café của ba Sơn. Tự nhiên bị Sơn điều đến một quán café " sạch" để làm việc, ban đầu thì cũng có chút khó hiểu, nhưng dẫu sao, cùng một mức lương. Làm nơi an toàn hơn , vẫn là tốt hơn .
Thế nên, hai người ấy cũng không dấu đi những sự niềm nở của mình.
========
Đêm hôm ấy, trước ngày khai trương quán 1 ngày.
Trần trụi mà ôm bọc nhau trong vòng tay,
Đức khẽ vuốt lên mái tóc Thành Khải:
- Ngủ chút đi , anh cũng mệt rồi.
Đôi má ửng đỏ, Thành Khải không trả lời, dụi đầu vào ngực người thương.
- Đức, anh yêu em . Rất nhiều.
- Em biết, em cũng vậy.
Như thế, mà trôi đi,
Nhẹ đặt người trong vòng tay đã say ngủ.
Đức bước tới nơi cánh cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Từ trên cao, nhìn xuống, từng ánh đèn Sài Thành trong đêm, nhòe đi theo từng giọt mưa tạt đầy bên cửa.
Thứ đọng lại giờ đây không phải là những hoan ái sau khi làm tình,
Mà lại chính là,
Những xúc cảm dâng nghẹn trong lòng.
10 ngày gian khổ , ít , nhưng lại thừa đủ để cho Đức hiểu được,
Giá trị của đồng tiền .
Giá trị của con người.
Đức không quên, từng chút xúc cảm khi khoác lên bộ quần áo vải thô dày cứng ngắc kia,
Đức không quên, những giọt mồ hôi nào đã túa ra ướt đầm lưng , nóng bức, khó chịu đến cùng cực.
Từng vụn mì tôm trộn ít bột canh ăn lót dạ bữa sáng bữa đêm.
Đúng thực, là trước đây, khi vẫn còn là một cậu ấm ngông nghênh, cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi...
Cuộc sống, lại khắc nghiệt như thế...
Đồng tiền, lại khó khăn đến như thế,
Thậm chí, nếu cái ngày ấy Thành Khải không tới kịp, có lẽ cậu sẽ chết đi, ngay giữa gian phòng khách kia, mà không một ai đoái hoài tới...
Chính gương mặt bình an đang say sưa ngủ ấy, đã cho cậu, biết thế nào, là chốn về.
Một căn phòng chung cư không so bì được với căn biệt thự xa hoa , nhưng , lại cho cậu bất giác mà cảm nhận được, cái gì mới chân chân chính chính, được gọi là nhà.
Cậu thèm từng bữa cơm Thành Khải tự tay bỏ vào ấy, cả công sức lẫn tình yêu thương dành cho cậu,
Cậu thèm được giả như ướt mưa lạnh giá co ro, để mà một ai đó trùm lên người cậu một tấm khăn bông mềm mại.
Cuộc sống, là đơn giản đến nhường đó,
Lại hạnh phúc, đến nhường đó.
Mơ ước chi những điều xa xôi vọng tưởng?
Xưa kia, cứ nghĩ, chiếm hữu mới là có.
Nay mới biết được rằng, Có hay không có, là tự tâm .
Nếu trái tim hai người, không thuộc về nhau,
Chiếm đoạt lấy, cũng chẳng chút ý nghĩa gì.
Thành Khải.
Em , là yêu anh.
=============
Sẩm tối hôm sau.
Tuy còn cả hai tiếng nữa mới chính thức khai trương,
Nhưng những lẵng hoa tươi thắm đã bắt đầu được chuyển tới.
Chủ yếu là những chi nhánh café khác của Sơn, bạn bè chung lớp của Thành Khải cũng tới khá đông. Ai cũng thương cậu bạn học này, vừa dễ mến , vừa chịu khó.
Và, dĩ nhiên, một vị khách không thể thiếu được. Tuấn Minh.
Tuấn Minh cũng mới từ chuyến từ thiện của bệnh viện về.
Khi nhận được lời mời của Thành Khải. Cậu , do dự.
Nhưng cũng không thể nào không tới.
Sau buổi tối lỡ hẹn hôm ấy.
Thành Khải, nhắn một lời xin lỗi.
Chỉ vọn vẹn có vài dòng.
Nhưng cũng không khác gì đem dao cứa thẳng vào trái tim cậu.
Là anh em sao?
Thật đáng tiếc. Tôi lại chưa từng coi cậu , là một người em trai.
Xách theo một lãng hoa thạch thảo , Tuấn Minh vốn định tới sớm hơn cả, rồi ra về. Cậu vốn dĩ, không hề muốn chạm mặt Trần Đức. Vốn dĩ , đều là tránh mặt.
Tuấn Minh đứng bên kia đường, nhấc điện thoại.
Một lát sau, Thành Khải đã từ trong quán, bước ra. Tiến tới:
- Bác sĩ Minh, anh vào đi!
- Anh còn có việc. Cái này – Tuấn Minh đưa lãng hoa tới trước mặt Thành Khải – Tặng cho em.
Đôi mắt nhu hương của người trước mặt , khiến trong lòng Tuấn Minh dâng lên bao nhiêu cảm xúc. Đôi bàn tay như không tự chủ mà đưa tới, muốn chạm lên mái tóc kia
- Sao hắn ta lại ở đây?
Giọng nói sau lưng Thành Khải vang lên,
Thành Khải quay lại, đối với người vừa bước tới , nở một nụ cười :
- Đức, giới thiệu với em, đây là bác sĩ Minh, là người mà anh thường nhắc tới ..
- Em hỏi: tại sao anh ta lại ở đây?
Tuấn Minh biết được, nếu ở lại, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, liền muốn cất bước:
- Thành Khải, anh đi trước, anh có việc!
- Đứng lại đó!
Đức gần như quát lên .
Thành Khải vô cùng ngạc nhiên:
- Đức, em bị sao vậy?
Đức tóm lấy tay Tuấn Minh, chỉ một lát, mà đôi mắt đã đỏ au, nhìn về phía Thành Khải :
- Hai người, có mối quan hệ gì?
- Buông tay – Tuấn Minh cất giọng .
- Nói cho rõ!
Tuấn Minh gạt tay Đức sang một bên , Thành Khải cũng vội vàng hỏi:
- Đức, hai người quen nhau sao?
- Quen nhau? Không chỉ là quen, mà hắn ta còn chính là thằng con rơi ba tôi nhặt về ! Kẻ đã khiến tôi mất đi tất cả!
- ......!
Thành Khải chết đứng...
Trời ạ....
Cậu không thể ngờ được, bác sĩ Minh, lại chính là người " anh hai" mới xuất hiện trong gia đình của Trần Đức.
- Bác sĩ Minh.. chuyện này, là sự thật sao?
- Thành Khải, anh không cố tình dấu em...
- Cút ra !
Đức dùng sức , xô người Tuấn Minh:
- Thứ bẩn thỉu như mày, định chiếm hết tài sản rồi lại dụ dỗ luôn người của tao sao?
- Đức, đừng làm vậy! – Thành Khải can ngăn.
- Còn anh nữa! Các người làm gì ? Các người đã làm gì sau lưng tôi?
- Em bình tĩnh lại đi.
Nhưng , làm sao Đức có thể bình tĩnh nổi. Nhìn giỏ thạch thảo trên tay Thành Khải. Đức , như phát điên, trong một khắc không làm chủ được , cậu giằng lấy chiếc giỏ, ném phựt xuống đất:
- Thạch thảo? anh nói với tôi, Thành Khải! Anh đã nói với tôi. Tôi là người duy nhất biết anh thích loại hoa chết tiệt đó! Vậy tại sao? Tại sao hắn hôm nay lại tới đây ! cái thứ này là thứ gì!
- Đức, bình tĩnh lại đi!
- A...
Thành Khải muốn giữ lấy tay Đức, nhưng, Đức lại xô lại, khiến cậu gần như ngã ra đường.
Tuấn Minh vội đỡ Thành Khải dậy:
- Trần Đức! Cậu quá đáng rồi đó!
- ......
Đức không nghe nữa, đưa chân đạp một phát vào lẵng hoa đã lăn bên vệ đường.
Từng nhánh thạch thảo, theo đó , mà tả tơi.
Buông vội cánh tay Tuấn Minh, Thành Khải chỉ cười trừ, đuổi theo từng bước chân vội vã .
Tuấn Minh khẽ cúi đầu, nhìn những bông hoa đã nhàu nát.
Trần Đức.
Nếu, tôi có thể lấy đi được một thứ từ cậu, tôi nhất định không khi nào chọn gia sản kia. Tôi, sẽ chọn trái tim của người ấy...
Tuấn Minh cất bước, rời đi,
=============
Một lát sau, khi tất cả bạn bè đã tới đông đủ, Sơn cũng đang chuẩn bị cất giọng cảm ơn,
Gần 20 tên hầm hố, vác theo những đoạn tuýp sắt dài, trên những chiếc xe phân khối lớn, như được lệnh mà cùng lúc lao tới trước cửa quán café.
Những lẵng hoa dựng trước cửa quán nhanh chóng bị vứt thẳng ra giữa đường.
Là chuyện gì đây?
==============
Trong khu pha chế,
Đức chưa kịp thoát khỏi sự giận dữ , cũng chưa kịp thấm được chút chất giọng dịu nhẹ từ tốn khuyên bảo nào của Thành Khải.
Cả hai đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài cửa, đều vội vàng bước ra.
Những người bạn tới dự buổi khai trương, tất cả đều nhốn nháo, sợ hãi mà xô đẩy nhau cụm vào trong quán ,
Đức lập tức nhận ra kẻ cầm đầu: Thằng Kiên!
Sơn cũng đã bước tới , nhìn một màn này, dự cảm chẳng lành là điều đương nhiên. Dằn lại người Đức đang muốn lao lên. Sơn lập tức đổi sắc mặt, tươi cười mà tiến về phía trước .
- Ôi! Boss Kiên! , Lâu lắm mới gặp , mời vào mời vào.
Sơn kéo một chiếc ghế, nháy mắt với Long ,
Long lập tức hiểu ra, lật đật vào trong quầy, bưng tới một ly café còn thơm nóng.
Kiên dĩ nhiên là cười, cười tới đắc chí. Ngồi xuống ghế:
- Vẫn là chú em biết điều. Sơn – Gay – đúng không?
Giọng điệu mỉa mai thấy rõ, chút không khí trong quán đã bắt đầu có tiếng nhốn nháo. Nhưng Sơn dĩ nhiên,không hề hấn gì :
- Boss Kiên biết em mở quán , lại đích thân tới chúc mừng.Thật cám ơn anh quá.
Kiên vắt ngang hai chân lên ghế.
Đôi mắt Đức đã đỏ au, hai tay siết chặt. Người nào đó bên cạnh, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài tới, bao lấy. Đức nhìn gương mặt người bên cạnh,
Những điều ghen tuông nảy lửa mới vừa nãy, như thế, theo một cái nắm tay, theo một chút bao bọc vỗ về, lại như tan đi hết...
Kiên đá đá lưỡi :
- Đúng chứ! Phải tới hôm nay. Nhất định là hôm nay! . Nếu muốn, đạp người ta xuống, thì phải chọn một ngày linh đình như hôm nay, để tất cả mọi người cùng chứng kiến, như thế không phải vui hơn sao?
Sơn ra vẻ không hiểu :
- Boss cứ đùa, em đây chỉ là một quán café nhỏ,
Kiên mỉm cười giễu cợt, hất hàm về phía Đức:
- Sao vậy? Mới có nửa năm không gặp, đã thành một thằng đàn bà rồi sao? . Ra đây đi!
Kiên hất hàm.
Mấy tên lập tức tiến tới, lôi Đức ra khỏi đám người trong quán ,
Sự hung hãn của mấy tên bặm trợn khiến một số người trong quán đã muốn chạy ra ngoài. Nhưng, những tên đó đã bao thành một vòng lớn, bên ngoài quán, đã có khá đông những người hiếu kỳ tới xem.
Thành Khải muốn kéo Đức lại :
- Các người làm gì vậy?
- Cả nó nữa!
Đức bị dẫn tới trước mặt Kiên.
Thành Khải cũng bị tách ra một bên.
Sơn lên tiếng:
- Đại ca, có gì từ từ nói, hay là thế này đi, tối nay em đưa anh tới vũ trường X . Toàn bộ hóa đơn, em xin được lãnh giúp anh. Toàn bộ anh em ở đây, anh thấy thế nào.
Bỏ qua tiếng Sơn đang cố nịnh nọt.
Kiên hướng phía tay ra chỗ Đức ,
Rao giọng :
Để nói cho mọi người, tất cả ở đây được biết:
- Thằng này- Thằng này – cả thằng này nữa !
- Cả cái quán café này, đều là một lũ bê đê bẩn thỉu!
- Café gì? Chính là một ổ bệnh hoạn ! một lũ biến thái thích chọc gậy vào đ*t nhau!
Tiếng xì xào trong quán đã lớn dần lên :
- Là Gay sao? Anh Khải là Gay sao?
- Thảo nào, đều thấy đi với người kia..
- Sao lại thế nhỉ? Ghê quá...
Đức cố sức giằng tay ra khỏi hai tên đang ghì chặt :
- Mày muốn gì kiếm tao là được ! . Buông anh ấy ra !
- Xem kìa, , không cần sốt ruột như thế! . Vở kịch hay mới bắt đầu thôi.
- Thằng chó!
Kiên tiến dần tới chỗ Đức.
Tóm lấy Thành Khải, ép chặt lên người mình.
Sơn cũng điên rồi, bật dậy, nhưng,
- Bụp!
Một chiếc tuýp sắt, phang thẳng lên lưng , lên người , Kiên hai tay giữ chặt Thành Khải , trên miệng không một chút chần chừ mà rít ra hai chữ:
- Đập đi !
- Không...
Chỉ trong chốc lát,
Gần như không còn chút gì trong quán café còn nguyên vẹn.
Ly tách, rơi vỡ,
Bàn ghế, xô đẩy,
Những bông hoa, lìa cánh,
Đã có những tiếng khóc nấc lên, có những âm thanh hoảng loạn, những bước chân muốn rời khỏi mà không thể cất bước,
Sơn, và cả Đức, đều không thể thoát khỏi nhưng cơn mưa tuýp sắt vụt xuống người.
Mặc sự van xin , mặc sự xót xa theo những giọt nước mắt của Thành Khải rơi xuống.
Kiên, vẫn không nương tay.
Chỉ còn một chút là khiến Đức mất đi lý trí.
Kiên kêu lũ đàn em dừng tay lại .
Đôi bàn tay thô ráp bắt lấy cằm Thành Khải, hướng về phía Đức :
- Nếu, mày muốn nó được lành lặn! . Chui qua háng tao!
Đau .
Tai Đức như ù đi, những vết lằn rớm máu của những tuýp sắt giáng xuống, khiến Đức gần như không nghe thấy gì nữa.
Kiên đẩy Thành Khải lại cho mấy thằng đàn em giữ chặt rồi tiến lại gần, túm lấy tóc Đức , hét lên :
- Chui đi! . Chui qua háng tao trước mắt lũ khốn kiếp ở đây!
Đức lờ mờ, mở mắt.
- Xoẹt,
Chiếc áo sơ mi trên người Thành Khải gần như bị một đường xé rách, bờ vai nõn nà và một phần ngực theo đó mà trượt ra.
- Không . Đức , mặc kệ anh, mặc kệ anh...
Tiếng kêu của Thành Khải, như kéo lại chút thanh tỉnh cuối cùng của Đức.
Bỏ mặc anh sao?
Mặc kệ anh sao?
Trần Đức này, có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ,
Chỉ trừ, có một điều , điều ấy, mang tên anh . Thành Khải...
Đôi mắt vô thức mà lại nhỏ ra thứ chất lỏng lạnh lẽo .
- Mau lên! Hay mày muốn tao bỏ đi một cánh tay của nó rồi mới chui?
Hai thằng đàn em lập tức đặt một cánh tay Thành Khải lên bàn, rút tới một đoạn côn.
Kiên xoạc rộng đôi chân...
Đức dùng chút sức còn lại, run rẩy, lết đầu gối, chui qua..
Thành Khải.
Anh từng hỏi, em yêu anh đến như thế nào?
Ngày hôm nay, em trả lời cho anh biết.
Em yêu anh.
Đến mức,
Sĩ diện của một thằng đàn ông.
Em không cần .
Em yêu anh.
Đến mức,
Mỗi một tấc da, một ngụm hương , trên người anh, đều đáng quý.
Kiên mở giọng cười ha hả.
Chính tay dùng chiếc tuýp sắt , đập lên đầu Thành Đức, một cái cuối cùng...
Xóa đi tất cả, mọi ký ức,
Vui buồn, và đau khổ.
Tất cả, đều hóa hư vô....
Tan ra, trên tay người...
==========
Sự trả thù kinh khủng nhất, của con người. Không nằm ở khi bạn đau khổ. Mà chính ở lúc bạn đang ở tột đỉnh của hạnh phúc, một đường , đạp bạn xuống.
Rời khỏi, cùng đám đàn em lắc những ly rượu chiến thắng trên tay, trong lòng Kiên thực sự quá sức thỏa mãn.
Kiên đã theo dõi Đức từ lâu, rất lâu,
Nhưng, Kiên cũng không vội gì mà ra tay cả. Hãy cứ để nó sống, sống cho tốt. Và đến khi, nó chẳng còn chút đau thương nào. Chính tay hắn sẽ " chốt hạ" một cú ngoạn mục.
Thứ còn lưu lại trong đầu hắn lúc này, là bờ vai trắng nõn nà kia..
Sẽ đợi cho tới khi Đức tỉnh. Lại tiếp tục trò chơi này.
Chính hắn, sẽ có gọn trong tay miếng mồi thơm ngon ấy.
==============
Có một sự thật rằng,
Công an, không phải khi nào cũng đến kịp thời.
Thậm chí, nhiều khi đến chỉ còn là để dọn hiện trường vụ án..
Những ánh mắt đầy hoảng sợ,
Những gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt,
Nhưng tiếng xì xào chỉ chỏ, không còn quan trọng nữa.
Thành Khải như một người mất hồn, ngồi bên cạnh chiếc băng ca cứu thương.
Từng tiếng hú đều ,vang vọng, từng vòng bánh xe cứ lăn, cứ lăn...
Thứ khiến cậu dường như tuyệt vọng, chính là sự im lặng đến đáng sợ của gương mặt nằm kia...
Trần Đức...
Nếu như,
Có một ngày,
Cậu thực sự không tỉnh lại được nữa..
Cậu đừng buồn.
Tôi, sẽ luôn ở bên cạnh cậu....
==========
Nơi nào, là thiên trường địa cửu?
Nơi nào, mới là vĩnh hằng đây?
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại ,
Thành Khải cũng lịm đi bên góc khuất hành lang.
Chờ người...
Hỏi, trái tim có đau không?
Là, không cảm nhận được nữa rồi, đều thắt lại...
Trần Đức,
Anh, yêu em .
================//===========
|
Chương 19: Quên đi
Người ta có thể giả vờ vô tâm , giả như quên hết đi sự tồn tại của nhau.
Nhưng đối diện trước cánh cửa sinh tử, mọi thứ, thật dễ dàng để phơi bầy.
Trong một đêm mưa .
Ba mẹ của Trần Đức , đưa cậu sang Singapore điều trị.
Chấn thương não.
Mọi thứ, đều là mờ mịt.
Tương lai có hay không, chưa ai nắm chắc được một phần.
Thành Khải đứng tựa lên lan can ngoài cửa , nhìn lên bầu trời.
Tư cách gì , để yêu em?
Tư cách gì, để đứng bên em nữa?
Khi đối với ba mẹ em, anh chỉ là một người gia sư , không hơn, không kém.
Khi đối với xã hội kia, những lời xì xào bàn tán, anh , chính là một kẻ bệnh hoạn đã " lây bệnh" cho em?
Ngày mai là gì, ngày mai ra sao, chính bản thân anh còn không biết,
Có những thứ cứ nghĩ là dễ dàng, sống lâu thêm một chút, lại thấy là khó khăn.
Đưa đôi bàn tay gầy guộc, đón lấy những hạt mưa suồng sã kia,
Trần Đức.
Anh, không cần mơ ước nữa,
Anh, chỉ cần em, được sống... mà thôi.
Hạt mưa rơi, hay nước mắt anh rơi?
Là yêu sao? Là đau sao? Chưa đủ.
Không hình dung, không định nghĩa.
Thứ nhức nhối trong lòng này, thật khó khăn...
=======
Một tuần sau.
Trong căn biệt thự bên quận 7.
Thành Khải đưa tay đón lấy đôi bàn tay của kẻ nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt chứa biết bao nhiêu nỗi xót xa , thương cảm, cổ họng nghẹn đắng không bật lên nổi một tiếng khó khăn.
Thế nhưng, kẻ trên giường lại chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu , đề phòng:
- Anh là ai?
- Đức...
Trần Đức sau khi tỉnh được đưa về lại Việt Nam.
Kiên không phải một tên ngu, làm sao có thể ra tay tới mức chết người được.
Tuy nhiên, điều Kiên không thể ngờ tới, lại chính là việc ba mẹ Trần Đức nhất quyết kiện cậu ra tòa dù ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm ăn của hai gia đình.
Kiên bị kết án 2 năm tù.
Khối máu tụ trên đầu Trần Đức, cú đánh cuối cùng đó, thực sự đã xóa hết đi toàn bộ ký ức của cậu.
Trần Đức, bị mất trí nhớ. Tất cả mọi thứ ,quay về như năm cậu mới chỉ 16 tuổi.
Ở đó, không có Thành Khải.
Ở đó, không có tình yêu nào tồn tại.
=========
Trần Đức cần được nghỉ ngơi, tránh mọi sự xúc động.
Cậu, còn có thể làm gì đây?
Vòng băng gạc trắng muốt trên đầu người ấy, khiên cậu ngàn lần phải kìm lại những tiếng nấc kia...
Cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên, Thành Khải vực dậy đôi chân đã như run lên mềm yếu.
Cậu , bước ra khỏi phòng.
Bà Lan, như đã chờ sẵn ở phòng khách. Cất giọng:
- Thành Khải, cô có chuyện muốn nói với con
Đôi mắt thâm quầng của người phụ nữ lộ rõ bao nhiêu sự mệt mỏi và lo lắng. Khiến Thành Khải cũng không thể tự chủ mà ngồi xuống.
Bà Lan nhìn dáng người mảnh khảnh như bọc trong chiếc áo sơ mi trắng rộng , trong lòng không khỏi dâng lên bao nhiêu chua xót.
Bà hít lấy một hơi dài, từ tốn :
- Cô đã nghe qua, mối quan hệ của hai đứa .
Thành Khải hơi giật mình, chỉ một thoáng, lại cúi đầu... thì ra... ba mẹ Đức, đều đã biết sao...
Như một kẻ tội phạm, chờ bị xét xử. Cậu , khẽ nhắm mắt.
Bà Lan nhanh chóng đưa ra một bọc giấy , đặt lên trên bàn . Nếu như còn chần chừ thêm một chút, nếu như, còn nhìn dáng vẻ gầy yếu kia thêm một chút, bà, có lẽ sẽ không thể chịu đựng được mà động tâm:
- Đây là 300 triệu. Số tiền này cô chú cảm ơn con, suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Đức.
Như không thể tin vào tai mình , Thành Khải hoang mang ngước mặt lên:
- Chuyện này...
- Cô sẽ nói thẳng với con, tình trạng hiện giờ của Đức con cũng thấy rồi. Cô chú quyết định sẽ cho nó đi du học, làm lại từ đầu , sẽ không để nó hư hỏng như trước đây, và...
- .....
- Cũng không thể để nó mang tiếng là Gay được.
- .....
- Thành Khải, coi như , là cô xin con, được không? Cô sẽ nói thật với con, Tuấn Minh không phải là con đẻ của chú. Cô chú chỉ có một mình Đức là con trai. Không thể nào tuyệt tự được .Con hiểu chứ?
- .......
- Cô hứa với con, sau này , con cần gì, cô chú sẽ hết lòng giúp đỡ. Con cũng chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, đúng không? . Cô hi vọng rằng.. con sẽ trở về Bắc, được không? Chú sẽ sắp xếp cho con một công việc, cô đảm bảo...
Những lời nói tiếp theo đó, Thành Khải, đều không muốn nghe nữa.
Con cần gì, cô chú sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nhưng ,
Thứ con cần ,
Là Trần Đức,
Cô chú, lại không thể buông cho...
Thành Khải ơi Thành Khải,
Nếu,
Nếu,
Mày sinh ra là một đứa con gái.
Có phải, tất cả những sự phi lí này, những nỗi đau này, đều không xảy đến. Đúng không?
Có lẽ, là đúng.
Thứ họ cần ở một người con dâu , hiện hữu và tồn tại trong đầu tất cả các ông bố bà mẹ Việt Nam này, vẫn phải là một đứa con dâu có thể sinh đẻ được .
Tức là , mãi mãi , cậu cũng không bao giờ có được phép màu ấy.
Cũng tức là, một thằng mà lại không ra thằng như cậu, vốn dĩ không nên được sinh ra...
Trần Đức,
Cậu quên hết rồi,
Nỗi đau này, tôi thay cậu gánh.
Trần Đức,
Cậu quên tôi rồi,
Nỗi nhớ này, riêng tôi lại nhân đôi.
Trần Đức.
Cho tôi gửi quá khứ ở nơi này,
Cho tôi gửi trái tim nơi phía cậu.
Bầu trời xa , bầu trời xa,
Cũng không xa bằng khoảng cách giữa đôi ta
Là muôn vàn nhớ, là muôn vàn thương.
Phải sống, điều mà tôi sợ nhất.
Không được chết đi, thật đáng giận thân mình.
Sống, như không , sống , như có.
Một kẻ không tim, sống , để làm gì?
--------
Ba tháng sau.
Tháng 10/2018
Khép lại những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký.
Thành Khải kéo trên tay chiếc valy.
Rời khỏi Sài Gòn.
Tạm biệt.
Đôi nhánh hoa khô ép dở,
Tạm biệt.
Chậu sen đá ngoài khung cửa.
Thiên thần không có thật.
Giấc mơ nào cũng phải tan
Điều ước, là xa xỉ.
Đưa tay, không với tới.
---------------
Tuấn Minh tiễn cậu ra sân bay.
Hỏi cậu lại một lần về hai từ cơ hội.
Thành Khải chỉ cười .
Cám ơn anh. Nhưng.
Nếu không phải người, sẽ không là ai khác....
----------------
Số tiền mà bà Lan đưa cho cậu, dĩ nhiên, cậu không cầm. Công việc mà ông Độ cố tình bù đắp cho cậu, cậu cũng không nhận .
Nếu đã là quên đi, hãy thực sự quên đi.
Thành Khải đón trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá chuyên ngành tài chính kế toán . Cậu chọn một công ty quy mô vừa phải ngay tại thành phố Nam Định, để làm việc.
Vị sếp bụng bự năm nay đã ngoài 50 của cậu là một người vô cùng cởi mở. Rất hân hoan chào đón người nhân viên mới này :
- Khá lắm đó. Các bạn trẻ giờ đây toàn lên Hà Nội hết, đăng tuyển mãi mới tìm được người.Có gì khó khăn nhớ nói anh!
- Vâng!
Hôm nay là ngày " ra mắt" nhân viên mới , Thành Khải mời mọi người về nhà chơi. Có đồng nghiệp, thực sự là tốt hơn nhiều. Tâm trạng của cậu có muốn chìm xuống, cũng khó để mà thể hiện được ra, Vì là phòng tài chính kế toán nên chỉ có cậu và một người con trai nữa, thêm ba người con gái. Đều chưa chồng, chưa vợ gì, thế nên đùa vui tếu táo suốt thôi. Cậu, mỉm cười.
Đúng vậy,
Con người ta, ngoài thứ tình cảm gọi là yêu đương ấy,
Còn có gia đình,
Còn có đồng nghiệp,
Còn có bạn bè,
Nếu, sống không hẳn là vì mình, thì còn nhiều thứ khác, để mà viện lý do cho nụ cười được nở .
Mái tóc mẹ đã điểm sương,
Một trò chơi ác nhau nho nhỏ khiến anh đồng nghiệp ăn phải trái ớt cay tới khóc ra nước mắt,
Một lũ bạn cấp 3 biết tin cậu về lại Nam Định làm việc cũng kéo tới nhà chơi.
Thời gian, cứ như thế, phủ kín đi, những nỗi nhớ sâu thăm thẳm trong tim
Thời gian, cứ như thế, che mờ đi, nỗi đau khắc khoải từng giây phút.
Nhưng, chỉ là phủ kín đi, che mờ đi,
Chứ chưa từng một ngày, thực sự quên đi.
---------------
Đêm giao thừa, tết 2019.
Một nửa năm sau ngày xa cách.
Nam Định,
Chùm pháo hoa rực rỡ bên bờ hồ Vị xuyên
Từng dòng người lướt qua trước mặt,
Một số người tranh thủ thắp nén nhang lên mộ Tú Xương,
Một số người nắm tay nhau rủ rỉ mỉm cười,
Những tiếng nô đùa của trẻ nhỏ...
Tất cả những âm thanh ấy, không át đi được sắc lạnh đang cứa trong tim.
Trần Đức, cậu vẫn khỏe chứ?
------------------------
Mùng 7 tết,
Vị sếp chuẩn bị một xấp bao lì xì đỏ chói.
Nhân viên xếp thành một hàng dài, ai nấy đều tươi cười.
Thành Khải dĩ nhiên cũng nằm trong số đó.
Vừa đến khi phát xong,
Một chiếc xe hơi sau đó cũng đậu tới trước cửa.
Cô con gái duy nhất, bảo bối quý giá của vị sếp kia cũng hân hoan bước tới.
Thế nhưng, sự xinh đẹp và nóng bỏng của cô, lại không phải là lý do khiến cho bao lì xì đỏ chói từ trên tay Thành Khải, rớt xuống.
- Giới thiệu với bố, giới thiệu với mọi người. Đây là Đức, người yêu con.
Hai người đó quả là trai xinh gái đẹp,
Là đi du học rồi quen nhau sao?
Trời ơi nhìn anh kia còn tưởng diễn viên nào chứ! Sao đẹp trai quá...
Xì, bà nom lại mình xem, 3 vòng như cái bánh mì, so được với con gái sếp ?
Thì ai mà dám so?
Ai mà dám so?
Ừ,
Đúng là như vậy.
Ai mà dám so?
Người kia, đảo mắt qua phía Thành Khải,
Đến gương mặt cậu, cũng không nhận ra nữa rồi.
Số phận, đích xác là biết trêu ngươi kẻ khác.
Mỗi một khi trái tim cậu đã dịu chút an bình, lại lôi ra, quăng quật.
Thật nực cười.
Như một trò đùa dai.
===========
Trần Đức,
Có quen một người con gái,
Yêu, thì vẫn thế,
Lâu lâu, lại thay đổi một người cho có chút phong vị tình trường.
Không muốn ra Bắc, lạnh, không thích.
Nhưng, cô gái kia quê ở Nam Định.
Tự dưng, lại thấy cái thành phố nhỏ nhoi này, có chút quen tai.
Thế nên, cứ đến thôi,
Cũng không nghĩ là sẽ có gì hay ho
Vậy tại sao?
Gương mặt kia, lại quen tới vậy?
Nhắm mắt lại,
Cố gắng , cố gắng để suy nghĩ...
Không có gì hết...
Khoảng trống suốt 4 năm, đều là con số 0.
---------------
Sáng hôm sau nữa, mồng 8 tết,
Sếp làm cơm. Gọi cả công ty tới chung vui.
Con gái sếp 2 tết nay mới lại về.
Sếp vui vẻ biết bao nhiêu.
Thành Khải, không tới.
Cậu, cáo bệnh ,
Mẹ nào , mà chẳng thương con.
Sợ con không tới sẽ làm phật lòng sếp.
Bà lẳng lặng cất đôi ký giò tươi , kêu thằng con trai út, chở bà đi.
Nhà sếp cũng ngay gần sân Thiên trường thôi, có gì mà khó tìm.
Cứ thế, để Thành Khải, vùi mình trong chăn ấm.
Bà tới nơi.
Mấy đứa trong phòng nhận ra bà , liền ra đón:
- Bác Thơm! Thành Khải đâu?
- Nó ốm, ở nhà ấy,
Vị sếp mời bà vào nhà, bà ngắn gọn nói qua rồi đặt đôi đòn giò lên bàn, muốn rời đi .Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một người trông thật quen mắt.
Bà Thơm vội vàng hỏi:
- Ơ? Đức phải không cháu?
Đức đang ngắm mấy nụ đào trước sân , nghe tiếng gọi mình liền ngó ngang dọc. Cậu nhíu mày. Không có ai .
Bà Thơm đã tiến đến gần:
- Ôi! Bác suýt không nhận ra luôn! . Cháu về Nam Định khi nào vậy? Sao không ghé bác chơi?
- Bác.. có quen cháu sao?
- Cái thằng này!
Bà Thơm đánh nhẹ vào tay Đức :
- Mới mùng 8 tết giỡn cái gì vậy? . Năm ngoái bác với thằng Vũ vào chơi, cháu còn đi đón bác tận sân bay mà nói cái gì vậy! .
- Ai thế anh?
- Anh không...
Cô con gái sếp bước tới, vòng qua ôm lấy một cánh tay của Đức.
Bà Thơm liền cười :
- Hóa ra là về nhà người yêu ra mắt hả? . Có gì mà ngại, bác cũng không cổ hủ đâu, lớn rồi phải yêu đương chứ. Lát nhớ ghé nhà bác chơi , nhé, thôi bác về đây. Thằng Vũ đang chờ ngoài cửa ấy.
- .....Khoan, bác..
- Sao cơ?
- Bác, có thể cho cháu xin lại, địa chỉ được không?
- À , đây đây, ... Đến đi, để bác về nói thằng Khải, nó chắc mừng lắm!
Khải?
Cái tên này, tại sao lại quen tới như vậy...
Tại sao... trên ngực.. lại như có chút nhói đau...
Giằng tay ra khỏi tay người con gái bên cạnh, cậu chạy đuổi theo bước chân bà Thơm .
Thành Vũ vừa nhìn thấy Đức, liền cũng nở một nụ cười tươi rói:
- A! Anh này thuê nhà cùng với anh Khải trong Sài Gòn này mẹ!
- Cháu.. đi chung được chứ?
Thành Vũ hơi băn khoăn:
- Chở ba có sợ bị tóm không?
- Mới mồng 8 mà sợ gì? Bị bắt thì mẹ xin cho – bà Thơm hồ hởi.
Bà như thế, là vì,
Có một dịp vào Sài Gòn ăn cái đám cưới, sẵn tiện thăm thằng con trai cả.
Chuyển chỗ trọ rồi, mà thấy con trai bà hồng hào ra bao nhiêu phần . Cậu bạn cùng phòng tên Đức này lại nhiệt tình lắm lắm. Thế nên, bao năm mới có dịp một lần ra bắc chứ, sao lại có thể để cậu ấy không ghé ăn lấy một bữa cơm nào được chứ?
========
Vừa tới nhà,
Bà Thơm liền chỉ tay lên trên lầu:
- Nó ốm , nằm ở trên nhà ý.
- Vâng.
- Vũ, vũ, con chở mẹ ra chợ ,
Trước khi đi, người phụ nữ còn nở một nụ cười tươi :
- Bố nó sang bà nội rồi, cháu cứ tự nhiên nhé, bác ra chợ trưa nay làm cái lẩu ăn cho nóng nhé!
- Vâng,
Đức, chưa từng tới nơi này,
Đức, cũng chưa thể nhớ ra bất kỳ điều gì được,
Chỉ là,
Trí nhớ có thể đã mất đi,
Nhưng tên người ta không đem đi được,
Thứ đã từng khảm sâu tận trong đáy lòng,
Một chút động , lại từng nhịp bung ra
Trần Đức theo từng bước chân lên cầu thang, không nhanh không chậm, mà tiếng trống trong lồng ngực , lại dồn dập... khó hiểu...
Thành Khải nằm trên giường, cầm trên tay từng tấm hình chụp chung, ve vuốt.
Tài sản có giá trị nhất, đối với cậu,
Thứ an ủi nhất, khiến cậu có thể vượt qua được những ngày cô đơn chìm đắm kia, lại chỉ có nhiêu đây,
Vẻn vẹn có 5 tấm hình.
Đức, không thích chụp ,
Ảnh cũng là cậu lén đem đi rửa,
Thật chẳng ngờ rằng,
Chỉ là một câu trêu đùa để khi nhớ có thể đem ra ngắm.
Vậy , mà lại thành sự thật .
- Thành Khải?
- Đức... sao cậu lại...
Thành Khải chết trân, không thể tin nổi vào mắt mình, người đứng chỉ cách cậu chưa đầy hai sải tay với kia, lại là người mà ngày ngày đêm đêm cậu mong , cậu nhớ....
Đôi tay đã như run lên, Thành Khải vội vàng đem những tấm hình kia, dấu dưới chăn...
Đức nhận ra hành động kỳ lạ ấy,
Thành Khải luống cuống muốn bước ra khỏi tấm chăn:
- Sao.. sao...
- Đau đầu quá... đau quá...
Đức bỗng nhiên mà ôm lấy đầu, như có như không mà ngồi bệt xuống một bên giường.
Thành Khải hốt hoảng vùng dậy , đỡ lấy...
- Đức, Đức, em có sao không?
- Không sao.. nhưng.. những cái này...
- .........
Đức giả bộ một chút, chiêu này thực có hiệu quả, người kia như vậy mà xốc cả chăn lên, lộ ra những tấm ảnh . Cậu lập tức nhặt lên...
Một tấm, hai tấm...
Sững sờ...
Hai kẻ trong ảnh kia...
Là ôm , là hôn,
Ánh mắt trìu đắm kia, của cậu..
Chẳng phải là dành cho chính kẻ đang ngồi bên cạnh mình kia sao...
Chuyện này... rút cuộc.. là sao đây?
=============
|
Chương 20 : Mầm nhỏ
Là như thế nào ư ?
Thành Khải trong phút giây sững sờ ấy, biết nói gì được đây?
Là yêu người, là nhớ là mong đến quặn ruột thắt gan sao ?
Đôi mắt Đức dường như đang muốn ghim lên từng cảm xúc trên gương mặt cậu...
Những lời nói của bà Lan ngày ấy cứ như thế lại vang lên trong đầu từng câu từng chữ...
Là gay sao ?
Hay..
Để em làm một kẻ bình thường đây..
Trần Đức....
Yêu thương người, đã vượt qua chính sự ích kỷ của bản thân anh rồi, vượt qua luôn cả những mong đợi ngày đêm ấy....
Cố gắng nở một nụ cười bông đùa trên miệng. Thành Khải gượng giọng:
- Đồ đạc lộn xộn quá. Lâu rồi mới dọn lại.
- Anh đừng nói lảng. Những tấm hình này là sao?
- Trước đây chúng ta có thời gian thuê trọ chung phòng. Nên có vài tấm ảnh chung, cũng là điều bình thường thôi.
- Trọ chung phòng?
- Ừm.
Đức chưa kịp phản ứng lại . Tiếng nói dưới nhà của bố Thành Khải đã vang lên,Thành Khải như được cứu khỏi sự rối bời, liền nhanh chân mà bước xuống.
Đức, không đuổi theo. Rõ ràng là nói dối...
Khuôn mặt gượng gạo kia, ánh mắt như chạy trốn...
Đức nhíu đôi mày.
Thuê trọ ?
Nhà cậu ở Sài Gòn tuy chẳng nói là nhất đại phú quý. Nhưng đến nỗi để cậu ra ngoài trọ học thật quá nực cười.
- Đức ơi. Xuống nhà chơi đi cháu!
Tiếng bà Thơm dường nhưm mới đi chợ về khiến cậu thoáng thanh tỉnh.
Đức cố gắng ra vẻ tự nhiên. Thoáng thấy Thành Khải ở trong bếp.Đức cũng lập tức bước tới,
Thành Khải đang gọt mấy củ khoai tây. Thấy bóng người kia mà lập tức lại cúi xuống.
Bà Thơm vui vẻ giao phó:
- Hôm nay có món khoai tây ninh xương này. Khoai nhà bác trồng đó. Rất bở. Hai đứa gọt hết cho mẹ chỗ đó,
- Mẹ. Trần Đức cậu ấy còn có việc, chắc phải về sớm...
Bà Thơm liền mắng yêu Khải :
- Cái thằng này!
- Bình thường cũng là đứa hiểu chuyện lễ phép lắm mà?
- Đức, cháu đừng để ý nó, Khải. Con gọt khoai xong để Đức thái đi , còn con thì gói ít chả nem. Mẹ với thằng Vũ đi nhổ lông con gà.
Đức chỉ chờ có thế, vội vàng đáp lời:
- Vâng . Bác cứ để cháu ạ.
- Vừa đẹp trai lại vừa tốt tính đó Đức. Ai mà lấy được cháu thật có phước!
Thành Khải, lại một chút buồn thoáng qua.
Trong bếp, chỉ còn lại hai người, không khí thực sự có chút sượng sùng.
Đức kéo một chiếc ghế ngồi ngay sát lại bên cạnh Thành Khải.
Thành Khải lại kéo ghế lùi ra một chút.
Từng chút cử chỉ kia, càng khiến Đức cảm thấy khó hiểu hơn.
Cậu muốn bắt chuyện, nhưng đôi môi Thành Khải lại chỉ mím lại, khiến Đức cũng không thể cất tiếng.
Cho đến khi gọt xong rổ khoai tây ,Thành Khải lại vội vàng mà đứng dậy, đi cuốn chỗ đa nem đặt lên chảo rán.
Đức được phân nhiệm vụ xắt khoai.
Thế nhưng, khoai ninh xương thì xắt như thế nào?
Trong Sài Gòn món này cũng không quá thịnh hành sao ? hoặc giả , cậu trước giờ chỉ biết ăn, chứ làm thì khó nha.
Con dao nữa, cũng không nghe lời cậu.
Thế nên , chẳng mấy chốc mà sau lưng Thành Khải đã có một tiếng giật mình:
- A ! , đứt tay...!
Vậy nhưng , điều mà Đức chẳng thể nào ngờ nhất, lại chính là người đang xoay lưng về phía mình kia, lại nhanh chóng quay lại, một đường cầm lên ngón tay đang chảy máu của cậu mà ... ngậm lấy !
Đến khi xót xa mà buông ngón tay của cậu ra, còn thổi nhẹ lên đó mà nhẹ giọng hỏi:
- Em vẫn vụng về như vậy! . Còn đau không? .
- ...........!!!!
" Vẫn " sao ? Bạn bè? Có thực sự chỉ là bạn cùng phòng trọ ?
Ánh mắt kia, so với ánh mắt của cậu trong bức ảnh đó, trìu mến, da diết, chỉ có hơn, không có kém...
- Mùi gì khét thế? Cháy cái gì à?
Bố của Thành Khải vừa đi ngang qua bếp, đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Thành Khải vội vàng nhổm dậy :
- Ôi! .
Đức vừa có chút luyến tiếc cái không khí kia, nhưng nhìn nguyên một chảo chả nem đã biến thành món chả than , cũng không dừng được cười:
- Ha ha! . Vậy mà bác gái khen anh nấu ăn ngon!
Thành Khải nhìn nụ cười trước mắt, vừa thẹn , cũng vừa buồn cười. Không tự chủ mà đỏ ửng cả mặt.
Trong những nhịp tích tắc còn lại khi Thành Khải dọn dẹp món chả đã cháy , cậu không biết được rằng,
Trong con tim của kẻ đang giả như thổi phù phù cái ngón tay bị đứt kia, mấy nhịp, đều đã không còn đếm nổi nữa...
Thành Khải.
Giữa hai ta, rút cuộc , có bí mật gì?
Tại sao, khuôn má đỏ ửng của anh, mùi hương của anh, cử chỉ của anh, từng chút lại như quen thuộc, từng chút, lại như đã hằn sâu?
==============
Sài Gòn ,
Trong vụ trả thù của Kiên ngày hôm ấy,
Sơn cũng bị ăn đau tới xỉu.
Mái tóc bông xù nào đó, lại không thể vô tình tới mức không qua chăm nom được.
Dẫu là tới rồi về đều mang một bụng ai oán , nhưng trách sao được?
Cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ đó luôn lấy cái lý do sẽ cho anh Khải biết được việc xảy ra ngày ấy, là do bản thân tạo nên.
Nhưng, cái lý do đó, Long cũng chẳng sợ nữa,
Anh Khải cũng đã bay về bắc.
Chuyện của hai người họ cũng đã sớm tan như gió , đau đến nỗi chính bản thân cậu nhiều đêm còn không dám nằm mà nghĩ ngợi lung tung.
Giá như, giá như,
Một trăm lần giá như.
Thế nhưng cuộc đời lại chẳng cho đôi ấy một từ giá như nào cả.
Hiện giờ, tên Đức đó đã quên sạch sành sanh.
Chỉ còn nhớ được mỗi một mình tên nhơn nhơn Sơn đó thôi.
Mà tên Sơn đó, và cả cậu, nếu không vì lời hứa với anh Khải. Thì mấy lần thấy hắn đổi bạn gái, cậu đã muốn giận tới nói ra.
Thế thì lý do vì sao, hôm nay, trong cái quán café mà tên Sơn đó mới mở này, cậu lại có mặt ở đây?
Lại còn ngoan ngoãn mà lau tới lau lui cái bàn trước mặt chứ?
Ngày hôm ấy, trong cơn mưa những tuýp sắt phang xuống, đáng lý, có cả phần của cậu. Tên Sơn như thế mà lại xông tới, chắn ngang. Liên tiếp 4,5 vết, đều là trên lưng , trên vai hắn.
Hắn, là ngất trên chính đôi tay cậu,
Là ngất đi, vì chính những đòn đáng lý, phải rơi trên người cậu.
Người dẫu có là vô tình, cũng là từ tâm, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bỡ ngỡ nơi Sài Thành. Ngoài Thành Khải ra, phải nói rằng chưa từng có một ai đối xử với cậu được như thế.
Nhưng, cái miệng của tên kia, quả là không quản nổi.
Nếu như trói đôi tay hư hỏng của hắn lại
Nếu lấy 502 dán miệng hắn lại .
Hẳn, là hắn cũng rất được đi!
Cũng đẹp,
Cũng có tiền...
Mà... Ủa?
Khoan!
Long gần như phải tự vả vào mặt mình một cái: Mình điên sao? Hắn ta cũng có trym giống mình! . Điên quá điên!
Long chán nản , ngồi phịch xuống ghế!
Tên nào đó thế mà đã từ đâu vung vẩy tới:
- Mau đứng , mau đứng dậy!
Long ngoảnh ra, không hiểu sao tên này gần đây như bị chạm mạch, suốt ngày bắt cậu chạy tới chạy lui lau hết cái này tới cái nọ. Cái bàn sáng như soi gương được mà vẫn không cho cậu ngồi nghỉ.
- Nói! anh rút cuộc bị cái gì dợ?
- Ngực thì đã lép rồi, còn mỗi hai cái mông tạm được , ngồi lắm lại chai ra, xấu.
- Hả????
- Tôi không thích tiểu thụ của mình bị chai mông!
- WTF?
Long bùng nhùng hết lỗ tai, dường như không thể tin vào những điều vừa nghe thấy. Mặt thực sự nhăn tới đầy nếp.
Thế nhưng Sơn lại dửng dưng như không:
- Muốn nạp làm chính phi, thì ít ra cũng phải chịu khó luyện tập một chút. Xem kìa , mông hình như vẫn là chưa được mẩy lắm?
- Chính ....phi? Mông ....mẩy?
- Ừ.
- !!!!!!!!!!!!!!!
Thực sự thì...
Long,
Muốn ,
Cầm nguyên cả cái giẻ lau trên tay, xông tới , nhét vào miệng tên kia!
Hắn!
Hắn!
Hắn...hắn thế mà lại không thèm quan tâm tới đôi mắt đã trợn lên như muốn rớt khỏi tròng, lại sượt qua, ngó ngang dọc mà bóp mông cậu một cái.
- Mềm tay đó , anh thích!
- !!!!!!!!!
Phải nói rằng, Long như già thêm 8 tuổi.
Nhưng, cũng nhanh trẻ lại thêm 8 tuổi thôi.
Vì sao?
Hắn, thực sự là ngoài tất cả những điểm xấu ra thì còn lại là điểm cũng .. tốt!
Hắn trả lương riêng cho cậu, cao hơn rất nhiều lần chỗ khác,
Hắn ứng tiền để đóng học phí cho cậu.
Hắn đấm vỡ mồm một tên dám gạ chịch cậu.
Thế nhưng, chính hắn, lại gạ chịch cậu, thì ai đấm hắn đây?
Thôi, chuyện này hãy là bỏ qua đi!
Vì dường như, sau khi nghe cuộc điện thoại vừa nãy, hắn có vẻ căng thẳng.
Hắn nhíu chặt đôi mày , và không trêu cậu nữa
Hắn, bỏ lên căn phòng riêng của hắn ở quán, lại hút thuốc.
Mỗi khi như vậy. Cậu biết, hắn có tâm sự.
=============
Nam Định,
Con vị sếp kia đợi tận mãi chiều tối, mà không thấy bóng Đức về, liền dò tìm tới tận nơi.
Nói thế nào, cũng không thể quá bất lịch sự được, Đức lên xe, rời khỏi.
Khi thấy đôi tay mềm ngọt kia,choàng qua eo Đức.
Ánh mắt thoảng một chút bối rối u buồn của Thành Khải, ấy thế mà lại làm Đức có chút thỏa mãn.
Sau khi vừa về đến nhà.
Đức liền gọi điện cho Sơn .
Không vòng vo tam quốc. Đức lập tức hỏi thẳng:
- Sơn. Mày biết một người tên Thành Khải , đúng không?
Đầu bên này dây, Sơn nhíu mày, nhưng vẫn cố tỏ ra hời hợt:
- Đường dây nhà tao có biết bao nhiêu cái tên, mày hỏi em nào?
- Đừng nhảm nữa.
- Tao thực sự không biết mày đang nói gì.
- Tao bị mất đi một phần trí nhớ, chứ tao không bị điên.
- Tao không hiểu mày nói gì hết, mày đi du học và bị tai nạn. Còn những chuyện khác, tao thực sự không biết!
- ,..........!
- Đức, tao....
- Tao sẽ có cách khiến mày phải nói! .
- Tuýt tuýt...
Tiếng điện thoại cúp ngang.
Sơn thở dài, đốt một điếu thuốc.
Từng làn khói tỏa ra cũng như muốn che đi biểu hiện bất đắc dĩ của cậu bây giờ ...
Muốn giấu, giấu cả đời sao?
Thực khó....
Giấu đồ giấu vật thì dễ,
Giấu thứ tình cảm trong lòng, thực khó biết bao nhiêu....
Mối tình oan nghiệt đó, e rằng, thực không thể một sớm một chiều cứ theo đó, mà kết thúc.
=========
Đức khoác chiếc áo ngoài, mặc cái lạnh rét cắt da cắt thịt của mùa đông Nam Định,
Chen lấn xen qua những dòng người quay trở lại Sài Gòn sau tết,
Đến gần trưa hôm sau, đã có mặt tại quán của Sơn.
Long vừa thấy Đức, cũng chẳng muốn biểu hiện gì nhiều, thế nhưng, vừa vào quán Đức đã tóm gọn Long trong tay, một đường kéo lên phòng Sơn.
Mấy nhân viên phục vụ trong quán , thấy thì thấy vậy, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Đức khiến chẳng đứa nào dám hé răng.
Long liều mạng dãy giụa :
- Làm gì? Buông tay! Đau quá !
- Rầm!
Sơn không có trong phòng. Đức sau khi đẩy người vào phòng thì vặn chặt ổ khóa.
Đức nhếch miệng cười :
- Như thế càng tốt!
- Tốt cái mẹ gì? Anh bị điên sao?
Đức móc ra điện thoại, đưa đến trước mặt Long :
- Gọi cho nó đi! . Nói với nó, 10 phút tôi sẽ lột một thứ trên người cậu.
- Hả?
- Nếu nó còn không tới, tôi sẽ - chịch - chết – cậu!
- Hả?
Long chưa kịp hiểu chuyện gì . Đức đã bấm tới số của Sơn . Sơn đang ở một quán gần đó, vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng thất thanh của Long :
- Đụ má anh điên sao? Sao lại lột áo của tôi!
- .....
Sơn gần như chết lặng. Đức nhả giọng vào đầu dây:
- 10 phút tôi sẽ lột một thứ trên người tên này!
- ...........
Sơn gần như nhảy lên xe.
13 phút,
Dùng tốc độ có thể lên bàn thờ bất cứ khi nào mà phi tới.
Vẫn là hơi chậm, mất một cái áo ngay lúc gọi điện thoại và thêm một cái quần dài nữa.
Trên người Long hiện tại chỉ còn lại cái quần lót.
Sơn không mang theo chìa. Bình thường thì cái phòng này chỉ để ngủ, ra ngoài khép lại là xong, còn khi ở trong phòng thì bấm chốt. Thế nên, thật sự là nguy to! . Sơn đạp cánh cửa tới điên loạn:
- Đức! , đù má người của tao mày cũng dám ăn?
Trong phòng, Long đã bị cột chặt hai tay lên thành giường, luôn miệng mắng chửi .Đức lại hờ hững như không:
- Chỉ còn một cái quần xì. Nếu mày không nói sự thật tao sẽ thả trym.
- ( Long) Sự thật con mẹ gì ! đồ điên đồ bệnh hoạn đồ biến thái kiaaaaaaaaaa!
Đức lại nhìn qua Long . Nhíu mày:
- Hay là lột luôn nhỉ?
- (Sơn ) : Được rồi, được rồi, bình tĩnh, giờ cậu muốn biết cái gì?
- Thành Khải. tôi muốn biết rút cuộc, chuyện xảy ra giữa tôi và cậu ta là gì?
- ( Sơn) : Đức, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, không có gì hết.
Sau câu trả lời đó, lập tức chiếc quần lót sót lại trên người Long bay luôn. Long đã không thể điên hơn được nữa, liền gào lên :
- Trả lại tao cái quần ! DM trả lại tao cái quần rồi tao nói!
Đức lấy cái chăn, vứt lên người Long, tạm che đi chỗ nào đó, rồi dò hỏi:
- Cậu quen Thành Khải sao?
- Sao không quen? Mẹ nó chứ! Ông đây ăn chực quanh năm suốt tháng nhà hai người mà sao không quen!
- Hai người?
- Vậy là,... chúng tôi có thuê trọ cùng nhau?
- Thuê trọ - Long bĩu môi – Còn chưa làm nhau tới cúc nở thành hướng dương luôn rồi!
- Ý cậu là sao?
- Rầm!
Chiếc nắm cửa đã bị Sơn dùng mấy đồ nghề mở ra được .
Không muốn để Long nói những chuyện không nên.
Sơn liền một đường mà kéo Đức rời khỏi.
- Á! Còn tôi? Còn tôi thì sao?
Trước khi khép lại cánh của phòng, Sơn liếc qua bờ ngực kia một chút, khẽ cười:
- Ráng chờ một chút!
Thế rồi, tiếng gào lên của Long chỉ còn là hư vô khi vừa xuống dưới quán, toàn bộ nhân viên được nghỉ đột xuất, và cấm ai thò mặt lên trên phòng .
=======
Hơn một tiếng sau,
Sơn trở lại,kẻ nào đó đã gào chán tới mệt lả chỉ còn sức mà lườm qua một cái .
Sơn tiến tới, lại chẳng hề có ý định cởi trói cho Long,
Một tay quăng thẳng chiếc chăn xuống dưới đất, làm lộ ra bờ cỏ nhỏ mềm mại giữa hai cánh đùi non.
Long tròn mắt.
Sơn lại không mảy may một chút gợn nào , bắt lấy gương mặt kia, ghé vào tai Long mà khẽ thổi gió:
- Nuôi lớn rồi, thịt thôi.
- !!!!!!!!!!!
Chỉ một thoáng sau,
Tới khi trên đôi môi toàn là hương vị của kẻ ấy, Long mới hiểu được, hôm nay. Mình là " món chính".
Long tìm cách giãy dụa trong những hơi thở đã bắt đầu trở lên dồn dập kia,
Sơn dừng lại, đôi mắt lại tràn đầy nhu thuận mà nói với Long rằng:
- Họ bắt đầu lại rồi, chúng ta, cũng bắt đầu, được chứ?
- Bắt đầu cái gì?
- Yêu.
- Hả... hưm...
- Long, anh yêu em.
- Nhưng tôi... a....
Sơn dời miệng xuống ngực, mút lấy hai hạt anh đào trước ngực Long.
Thật mềm, thật ngọt...
Long càng giãy dụa , Sơn càng hút lấy.
Một chú nai nhỏ còn đốm tơ, làm sao lại được một tay già lão luyện tình trường.
Sơn quả thực là bậc thầy về kích thích,
Chẳng mấy chốc " tiểu thụ" đã không thể đừng được mà rên lên những tiếng động lòng người ...
- Ưm.. Sơn...Ưm.. A...
- Đừng..
- Đẹp lắm. Đúng rồi, ... ngại sao? Mở rộng ra .. một chút, một chút nữa...
Những lời khen ngọt tận xương, từng chút da, đều được trải qua tấc lưỡi,
Những xúc cảm cuộn về khiến Long dường như phát điên mà bắn ngay khi Sơn mới chỉ chạm qua xục vài lượt.
- A... ra.. ra...
- Không sao, tốt lắm,.. nói, em có muốn nữa không?
- Đồ khốn...
- Ồ... Không ngoan rồi.
- Ưm...
Sơn cũng thoát ra khỏi người bộ quần áo vướng víu,
Cởi trói cho Long, kề bên miệng Long dục vọng của chính mình:
- Giúp cho anh...
Khuôn miệng nhỏ khẽ hé mở,
Thứ nóng bỏng đặt trong sự ẩm ướt khiến Sơn phải thoáng rùng mình...
Quá tuyệt diệu...
Mái tóc bông xù, cứ như thế mà chôn chặt trong khu rừng nhỏ kia, từng nhịp từng nhịp mà mút lấy, đều đặn mà nhả ra...
Cũng , không quá đáng sợ,
Cũng , không quá ghê tởm.
Như chính cậu đã từng nghĩ...
Hay, chẳng qua là vì thứ dục vọng kia, thuộc về kẻ ấy?
Trong sự say sưa đó , ai nói, nó không có chút rung động nào của ái tình?
Là Sơn, là Long
Hay, là cả hai bọn họ?
Cuộc sống trong hoạn nạn thấy được chân tâm .
Khi đã đau tới tê dại, nhưng chợt thấy những chiếc tuýp sắt muốn giáng xuống bờ vai gầy đó. Sơn đã chắn mình, để che lên .
Chính cậu trong cơn mê man đó, mới nhận ra,đó không phải là sự đùa vui đơn thuần nữa. Đó, là đau lòng, đó , là sợ kẻ kia bị tổn thương.
=========
Trái timLong ,
Tôi, là cảm giác gì, cũng không rõ.
Tôi, đi làm ở đây cũng có thể vì lương cao.
Nhưng cũng có thể, vì một lý do khác
Quán café này, có hắn.
Hắn sẽ cố gắng uống trọn một ly café dở ngất của tôi.
Hắn sẽ giả như tiện đường, mà đưa đón tôi,
Hắn là bỉ ổi,
Hắn là đồ thối tha.
Nhưng . Tôi lại nhớ hắn.
Tôi hiện giờ, chỉ biết đến như vậy.
Và sau đêm " tuốt súng " cho nhau này,
Có thể, hắn sẽ bỉ ổi mà chê mông tôi lép.
Tôi cũng sẽ có thể nói hắn là" đồ tàu" ít đạn.
Nhưng, hơn hết, tôi lại cảm thấy có chút thỏa mãn,
Có mâu thuẫn hay không?
Sống, không cần phải có quá nhiều suy nghĩ như thế,
Để đừng giống như cặp đôi kia.
Trải qua biết bao nhiêu phiền muộn...
Mới lại tái sinh... một chút mầm ....
===============//============
|