Fanfic VKook | Nhất Chiến Thành Công
|
|
Chương 20[EXTRACT]Bạch Mậu trấn,cửa tiệm Đậu Hủ buôn bán vô cùng thịnh vượng.
Cửa tiệm Đậu Hủ này được mở nửa năm trước ngay cả chiêu bài bằng đồng cũng không có,nhưng bởi vì có món đậu hủ vang danh bốn phía,vô cùng trơn mềm,làm cho người ta ăn một lần liền nghiện,vì vậy mỗi ngày mở cửa tiệm luôn có một đống người đứng xếp dài như con rồng. Kỳ quái chính là khách đến mặc dù nhiều nhưng bất ngờ một chút thanh âm cũng không có. Thì ra chủ nhân cửa cửa tiệm đậu hủ này thích yên tĩnh,không những trầm mặc ít nói,tích chữ như vàng,đồng thời không thích khách nói dông dài. Trước kia khách đến đây không hiểu quy củ,có khi chỉ hỏi thêm hai câu,chủ nhân cửa hàng đậu hủ không nói hai lời,lập tức đóng cửa đuổi người.Bị mấy lần đóng cửa không bán,mọi người bắt đầu theo khuôn phép,vì mua được đậu hủ non mịn thơm ngon độc nhất vô nhị,mọi người cam tâm tình nguyện ngậm miệng,đem tiền đồng ném vào trong chén,rồi cầm lấy từng miếng đậu hũ được gói trong lá sen rời đi. Lão bản cửa hàng Đậu Hủ từ đầu tới đuôi không có xuất hiện,chỉ nghe phía sau cửa truyền đến tiếng động của cối đá. . . . . . Một thanh niên dung mạo bình thường,vóc người nhỏ gầy vác trên lưng một túi y phục lớn,quen thuộc đi vào cửa nhỏ bên cạnh phòng trọ. Đẩy ra cửa sau phòng trọ Đậu Hủ,Diệp Tiểu Sam liếc thấy huynh đệ kết nghĩa của y,cũng chính là lão bản phòng trọ Đậu Hủ —— Tuấn Chung Quốc. Diện mạo bình thường không có gì lạ nhưng thân thể nam tử anh tuấn vĩ ngạn đang khép hờ hai mắt,ngồi xếp bằng trên giường. Mà cối đá bên cạnh không gió mà bay, Kim Thạc Trấn nhớ tới năm đó lần đầu tiên y thấy còn sợ hãi muốn chết tưởng mình đã gặp quỷ.Sau mới biết được cái này gọi là"Võ công" . Mà lão bản cửa hàng Đậu Hũ nhìn như bình thường,thật ra đang tránh né cừu gia đuổi giết,cao nhân thâm tàng bất lộ a. Dùng nội lực thâm hậu mài ra nước đậu xanh hương thơm nồng nặc,khó trách làm ra đậu hủ được phong làm thiên hạ cực phẩm. Kim Thạc Trấn nhìn đại ca còn đang luyện công cho nên không muốn quấy rầy hắn,nhưng bởi vì nôn nóng muốn báo tin vui với hắn,vì vậy ngồi không yên, đứng cũng không yên,trong lòng ước gì hắn nhanh kết thúc luyện công đi. "Được rồi,ngươi ngồi một chỗ cũng không yên,ta đây làm sao luyện công tiếp được?" Tuấn Chung Quốc khẽ mỉm cười,mở hai mắt ra. Kim Thạc Trấn ngượng ngùng gãi gãi đầu"Đại ca,xin lỗi,ta là người thiếu kiên nhẫn,huynh đừng trách ta." "Đừng nói nhiều,mau đưa ta xem." Kim Thạc Trấn lấy làm kỳ lạ "Hả,sao biết đệ có đồ cho huynh xem?" "Trên lưng đệ vác một cái túi lớn thế kia,nếu như ta còn không nhìn thấy,không phải ta có mắt như mù sao? Mau cho huynh xem thử là bảo bối gì?" "Hi,đại ca anh minh,đại ca anh minh! Đệ thật sự có một bảo vật vô giá cho huynh xem!" Kim Thạc Trấn cười toe toét,vội vàng tháo miếng vải ra—— Một đứa trẻ đang ngủ trắng mịn thơm ngào ngạt lập tức hiện ra trước mắt. Kim Thạc Trấn lòng tràn đầy kiêu ngạo chỉ vào đứa bé nói "Đại ca,huynh xem đi,ta có nhi tử !" Tuấn Chung Quốc nhìn thấy hài tử kia,hai mắt lóe kỳ quang,nhìn chăm chú vào đứa bé. Kim Thạc Trấn thấy đại ca không nói lời nào,sắc mặt cứng ngắc,khẩn trương kéo ống tay áo hắn,ấp úng hỏi"Đại. . . . . . Đại ca,huynh không vui giùm đệ sao?" "Lập tức bỏ nó!" "Cái gì?" Kim Thạc Trấn trừng lớn mắt. "Đứa né này không tốt,đệ giữ lại hắn,tất có đại họa!" Tuấn Chung Quốc lạnh lùng nói "Đệ không đành lòng vậy để ta ném." "Không!" Diệp Tiểu Sam nghe vậy hoảng hốt,vội vàng ôm Cúc Thái Lang vào trong ngực!"Ai cũng không thể bỏ đi con hắn!" "Tiểu Trấn,nếu như đệ muốn có một đứa con,đại ca có thể cho đệ tiền để đệ cưới vợ sinh con.Nhưng đứa bé này,đệ tuyệt đối không thể giữ lại!" Tuấn Chung Quốc nói như đinh chém sắt. "Không!Ta không muốn lấy tiền huynh! Đệ muốn đứa bé này!" Kim Thạc Trấn gấp đến độ đỏ vành mắt. "Tiểu Trấn,chẳng lẽ đại ca sẽ hại đệ sao? Ta tinh thông tướng thuật,cũng đã nhìn ra đứa bé vô cùng khác thường vả lại trên người còn có yêu khí,nếu ở chung chỉ đem lại vận rủi cho đệ.Ngoan, nghe lời của đại ca,mau đưa đứa bé này đi đi." Lúc này đứa bé vừa hay tỉnh lại nhìn vào Tuấn Chung Quốc, y y a a kêu loạn. Kim Thạc Trấn thấy cục cưng tỉnh,vội vàng đung đưa nó,cố gắng trấn an"Cúc Thái Lang ngoan,Cúc Thái Lang đừng giận đại bá ,đại bá không phải cố ý,thật ra đại bá rất hiền a.Con đừng giận nghen,Cúc Thái Lang ngoan,phụ thân thương con lắm á. . . . . ." Tuấn Chung Quốc nhìn y yêu thương đứa bé,không khỏi nhíu mày. "Tiểu Trấn. . . . . ." "Đừng nói nữa!" Kim Thạc Trấn lần đầu tiên lớn tiếng nói chuyện cùng đại ca kết bái hắn tôn kính,nhưng hắn thật sự không thể đứa bé,khổ sở nói"Đại ca,huynh nhất định là nhìn lầm rồi,đứa bé này sao có thể là yêu quái ? Hắn giống như đệ không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh,đệ tuyệt đối không vứt bỏ hắn .Nếu như huynh không thể tiếp nhận,đệ sau này sẽ không đưa cục cưng đến gặp huynh nữa." Tuấn Chung Quốc nghe vậy không khỏi cười khổ,nói "Không phải ý đệ là sau này cũng không đến đây gặp đại ca chứ?Haizzz,thôi,có lẽ tất cả đều là ý trời.Các người ở lại dùng cơm trưa đi." "Hi,cám ơn đại ca!" Xem ra đại ca đã đón nhận Cúc Thái Lang. Kim Thạc Trấn mừng rỡ nói với cục cưng trong ngực"Cúc Thái Lang,đại bá của con mời chúng ta ăn cơm,còn không mau cám ơn đại bá." Đứa bé dường như không mấy vui vẻ,nhìn Tuấn Chung Quốc giương nanh múa vuốt,lạnh lùng nói"Tiểu Trấn,đứa bé này hết sức cố chấp,đệ phải quản giáo nghiêm khắc, không nên quá nuông chiều nó,nếu không tương lai hậu hoạn vô cùng." "Đại ca,huynh nói gì đây? Cúc Thái Lang làm gì cố chấp? Nó mỗi ngày ăn no ngủ,ngủ dậy rồi ăn,rất ngoan đấy." Đứa bé hình như không thích mình bị ví như đầu heo,tức giận hung hăng khẽ cắn lên ngực hắn! Kim Thạc Trấn bị đau,a a thét lên! "Tiểu Trấn,đệ sao vậy?" "Không sao,Cúc Thái Lang chắc là đã đói bụng,muốn bú sữa." "Bú sữa mẹ? Vậy thì cứ cho nó uống.Đúng rồi,đệ không phải là nữ cũng không có sữa làm sao cho nó uống?" Vấn đề đại ca khiến Kim Thạc Trấn nhớ tới mình đã "Giả gái" cho nó mút núm vú,lập tức đỏ bừng mặt. Hắn sao có thể không biết xấu hổ để đại ca biết cục cưng mút đầu nhũ hắn? Chuyện xấu hổ đó Kim Thạc Trấn thật sự nói không nên lời,vội vàng chạy trối chết. "Đại ca,đệ còn có việc,đệ đi trước.Lần sau rãnh rỗi sẽ đến thăm huynh.Cáo từ." Tuấn Chung Quốc nhìn bóng dáng tiểu Trấn vội vàng rời đi, trong lòng cảm thấy nặng nề. Nửa năm trước hắn nhảy xuống Cô Tình Nhai,bị nước lũ tại Hắc Long Đàm cuốn đến lũng sông Bạch Mậu Sơn.Tình cờ được Tiểu Trấn xuống chân núi đốn củi cứu lên. Hắn cả người mệt mỏi,còn bị bệnh hơn nửa tháng,nhờ có Tiểu Trấn hết lòng chăm sóc mới dần dần khỏi hẳn. Hai người vô cùng hợp ý nên kết bái huynh đệ. Tuấn Chung Quốc là thật lòng xem Tiểu Trấn như thân đệ của mình,nhưng hắn vừa rồi đã nói dối TiểuTrấn. Hắn nhìn thấy trên người đứa bé không phải là yêu khí mà là tiên khí. Nhưng chẳng biết tại sao,tiên khí này không tốt cho Tiểu Trấn. Rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Trấn,đại ca phải làm sao mới có thể giúp đệ tránh vận rủi? Tuấn Chung Quốc nhìn bóng người đi xa,ở trong lòng thở dài một hơi. Rời hỏi Huyền Ky Môn nơi hắn sống hơn nữa đời người,nửa năm qua Tuấn Chung Quốc sống ở Bạch Mậu Trấn cuộc sống hết sức đơn giản. Mỗi ngày nửa đêm rời giường làm đậu hủ,trời tờ mờ sáng thì mở cửa tiệm buôn bán.Bán xong rồi về phòng trọ nghỉ ngơi. Những thời gian khác hắn dường như không bước chân ra khỏi nhà. Huyền Ky Môn đã không còn chỗ để hắn dung thân,thiên hạ to lớn hắn từng oai phong một cỏi,cại chỉ muốn yên lặng chết già ở trấn nhỏ này. Hắn cần yên tĩnh. Hắn cần yên tĩnh để quên đi tất cả. . . . Quên đi bóng dáng đã khắc sâu trong xương cốt hắn . . Hắn đã chết một lần nên không có gì có thể làm hắn lo lắng. Lo lắng duy nhất là huynh đệ kết nghĩa của mình. Tuấn Chung Quốc đã chừng mấy ngày không thấy Tiểu Trấn,không biết hắn và hài tử kia gần đây thế nào? Vừa mới nghĩ tới đây,mắt đã phát hiện bọn họ đi tới. Chỉ nghe thấy Kim Thạc Trấn và cùng hài tử hắn hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Chờ bọn đi tới cửa sau tiệm đậu hủ,ngay cả cửa cũng chưa có gõ,hai cánh cửa đã"ầm" tự động mở ra———"Vào đi." Từ trong nhà truyền đến thanh âm lạnh lùng không có nhiệt độ, Kim Thạc Trấn trong lòng nhất thời chấn động. Có lẽ hôm nay mang đứa bé đến gặp đại ca,không phải là một ý kiến hay. Bình thường đại ca nói chuyện vô cùng ấm áp,tại sao hôm nay có vẻ không vui đây? Kim Thạc Trấn vội vàng mang theo con trai bảo bối của hắn đi vào bên trong nhà. Tuấn Chung Quốc nhìn thấy đứa bé kia trong lòng cười khổ. Đứa nhỏ này quả nhiên không phải người phàm.Mới ngắn ngủn không tới hai tháng đã trưởng thành như một đứa bé bảy tuổi,chỉ sợ qua vài tháng nữa sẽ trở thành người lớn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 21[EXTRACT]Kim Thạc Trấn nhìn ánh mắt sáng quắc của đại ca nhìn đứa bé,vội vàng nói" Tuấn Nhi,con mau gọi đại bá đi."
Đại bá? Ta là đại nương đây! Bổn đại thần mới không thèm gọi hắn! Kim Nam Tuấn phối hợp liếm mứt quả của mình,ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một lần. Người này là người hắn ghét nhất,vĩnh viễn cũng không quên hắn gọi mình là yêu quái,còn bảo phụ thân vứt bỏ mình. Kim Thạc Trấn cũng thấy ngại ngùng,năn nỉ." Tuấn Nhi,ngoan,nghe lời của phụ thân mau gọi đại bá." Kim Nam Tuấn xem như không nghe thấy,ăn xong mứt quả lại ăn sang bánh hoa quế. Kim Thạc Trấn bất đắc dĩ cười khổ" Tuấn Nhi. . . . . ." "Thôi,đừng gọi." Sợ đại ca y kính yêu nhất cho rằng đứa con mình ngang bướng, Kim Thạc Trấn vội vàng giải thích"Đại ca,huynh đừng hiểu lầm,thật ra Tuấn Nhi bình thường rất lễ phép,hôm nay nó chẳng qua xấu hổ." "Biết điều? Xấu hổ?" Tuấn Chung Quốc nghe vậy cười ha ha."Huynh thấy hai từ này và nó một chút cũng không giống nhau." "Đại ca!" Kim Thạc Trấn liếc mắt trừng hắn. "Được rồi,được rồi,đừng nóng giận,đừng nóng giận.Đại ca không nói nữa là được chứ gì." Tuấn Chung Quốc cười cười sờ sờ đầu của y. Sờ cái gì mà sờ? Cái tên sắc lang này! Phụ thân,người tại sao không đẩy ra sắc trảo của hắn? Tại sao còn nhìn người ta cười vui vẻ thế kia? Kim Nam Tuấn nhìn bộ dáng hai người thân mật,tức giận dồn lại một chỗ,một cước đá ngã đậu hủ vừa mới làm! "Tuấn Nhi!" Kim Thạc Trấn thấy thế hoảng sợ,vội vàng chạy tới ngăn lại!" Tuấn nhi con sao có thể làm vậy?" "Hừ! Ta thích làm vậy đấy!" Kim Nam Tuấn lại đá thêm một mâm. " Tuấn Nhi!" Kim Thạc Trấn thật sự đã phát hỏa! mắng to"Con thật là quá đáng! Mau nói xin lỗi với đại bá!" "Nói xin lỗi? Hắn xứng sao?" Kim Nam Tuấn hất cằm lên cao,bộ dáng khinh thường người khác. "Không được nói nhảm!" Kim Thạc Trấn giận đến giơ tay lên muốn dạy dỗ đứa con! "Ông muốn đánh tôi?" Kim Nam Tuấn nhìn về phía người phụ thân yêu thương hắn lần đầu phát hỏa,trong lòng không biết từ đâu nảy lên chua xót ủy khuất nói"Ông vì xú nam nhân này muốn đánh tôi?" "Phụ thân không đánh con." Kim Thạc Trấn sắc mặt kéo căng ngồi xổm người xuống,cầm bả vai đứa con nhỏ"Chỉ cần con dọn dẹp đồ mình làm hỏng,xong rồi xin lỗi đại bá,phụ thân sẽ không đánh con." "Con không làm!" " Tuấn Nhi,phụ thân cho con một cơ hội cuối cùng! Con có chịu xin lỗi không?" "Không xin lỗi!" Kim Nam Tuấn cắn răng nói. " Tuấn Nhi! Phụ thân mặc dù thương con nhưng cũng phải để con hiểu đạo lý.Con chỉ vì bản thân không vui mà phá hỏng đồ người khác,sau chẳng những không hối hận còn kiên trì không xin lỗi.Đây là hành động không có gia giáo,phụ thân có trách nhiệm dạy dỗ con,để con sau này không được như thế nữa!" "Phụ thân,người. . . . . . người muốn làm gì?" Kim Thạc Trấn đột nhiên ôm hắn đặt lên gối,đánh mạnh lên mông hắn! "A a! Đau quá!" Kim Thạc Trấn yêu thương đứa bé này đến tận xương,nghe thấy nó kêu đau,lòng cũng đau đớn con rút. Nhưng vì muốn tốt cho con,hắn vẫn nhịn đau đánh thêm mấy cái mới dừng tay. "Phụ thân hỏi nữa con một lần nữa,con biết sai chưa?" Kim Thạc Trấn đỡ nó dậy,thận trọng hỏi lại một lần nữa. Kim Nam Tuấn cắn môi dưới không nói một câu,trong mắt mơ hồ ngấn nước. Kim Thạc Trấn nhìn bộ dáng tâm can bảo bối điềm đạm đáng yêu,đầu mũi đau xót,đau lòng đến hắn thiếu chút cũng rơi nước mắt . Kim Nam Tuấn là người dù chết cũng mạnh miệng,đánh chết cũng không chịu nhận sai,nhưng thấy hốc mắt phụ thân rưng rưng,dáng vẻ đau lòng không thôi, đột nhiên lòng mền nhũn,không tự chủ gật gật đầu. " Tuấn Nhi biết sai là tốt rồi,cái mông đau không?" Kim Thạc Trấn đau lòng hỏi. Phụ thân nhắc tới thì tốt,nhắc tới cái mông liền đau . Trong trí nhớ Kim Nam Tuấn từ trước tới nay còn chưa bị đánh mông,không khỏi vừa thẹn vừa giận,nước mắt thiếu chút nữa mất thể diện rơi xuống. " Tuấn Nhi không khóc,phụ thân thương,phụ thân thương." Kim Thạc Trấn đưa tay kéo nó nào trong ngực! "Người nào khóc? Người mới là quỷ thích khóc ấy." Kim Nam Tuấn dụi dụi mắt,mạnh miệng nói. "Đúng,đúng bảo bối của ta, Tuấn Nhi không có khóc,phụ thân mới là quỷ thích khóc." Kim Thạc Trấn làm mặt quỷ dụ dỗ đứa con vui. "Ha ha, phụ thân xấu quá !" Kim Nam Tuấn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Tuấn Chung Quốc ở một bên thấy tình hình hai người chung đụng,trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè lên nặng đến không thở nỗi. Tiểu Trấn, đệ đệ tại sao không nghe lời của đại ca đây? Đệ đem tình cảm của mình lún sâu thế này,tương lai làm sao phải rút ra? Đứa nhỏ này không phải người phàm,một ngày nào đó nó cũng phải rời khỏi đệ,đến lúc đó đệ sẽ sống thế nào? Chẳng lẽ đệ muốn giống như đại ca,đợi đến khi bị tổn thương thấu tim,mới chịu hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Đang ở Tuấn Chung Quốc đắm chìm trong ký ức trước kia,trên đường cái ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét của quan binh————"Tránh ra! Tránh ra! Không được chặn đường!" "Ơ,quan gia,ngươi xem như giúp đỡ chúng ta,gian hàng chúng ta bán đều sẽ cho ngài! Ngài có thể cho chúng tôi một con đường sống không?" "Đừng dài dòng! Nếu quấy nhiễu Kim vương gia tọa giá,ta xem ngươi thật không muốn sống rồi! Mau cút!" "Cái gì?" Kim vương gia tới? Vậy chúng ta sao có thể đi!" "Trời ạ!Là Kim vương gia!Quan gia,xin ngài thương xót,cho chúng ta ở lại chiêm ngưỡng phong thái Kim vương gia sao. Nếu như có thể nhìn thấy Kim vương gia danh chấn thiên hạ,thảo dân có chết cũng không hối tiếc!" "Đúng vậy,cho chúng ta ở lại đi!" "Được rồi,được rồi,tất cả mọi người không được ầm ĩ nữa!Không đuổi các người nữa! Tất cả đều quỳ qua một bên đi!" "Cám ơn quan gia! Cám ơn quan gia!" Không đầy một lát đã nghe được thanh âm mọi người quỳ xuống —— Kim Thạc Trấn ở bên trong phòng cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi!"Woa,là người mỗi lần đánh giặc đều đánh cho kẻ địch đến hoa rơi nước chảy,đại đại hữu danh Kim vương gia thế nhưng lại đến Bạch Mậu Trấn nhỏ bé này,thật là đáng ngạc nhiên! Đại ca, Nam Tuấn,chúng ta cũng ra ngoài xem một chút!" Kim Thạc Trấn dắt con trai bảo bối đi vài bước,đột nhiên phát giác người phía sau đứng im,vội vàng quay đầu đi ———— Chỉ thấy gương mặt đại ca trước giờ ung dung bình tĩnh,không sợ hãi bất cứ việc gì thế nhưng bây giờ lại trắng như tờ giấy,khuôn mặt hoảng sợ đứng thẳng bất động . Trời ạ! Đại ca gặp quỷ sao? Không đúng,đại ca am hiểu kỳ môn độn giáp sợ rằng ngay cả khi thấy quỷ cũng không sợ thế này! Lần trước chỗ ở Lâm gia đại có chuyện ma quái,đại ca liền viết một phù cho hắn đính tại góc tường,hai ngày sau quả nhiên không có chuyện gì. Chẳng lẽ có đồ vật gì so với quỷ đáng sợ hơn? "Đại ca!Huynh làm sao vậy?" Kim Thạc Trấn bị dọa sợ đến chạy đến bên cạnh hắn,kéo tay của hắn lắc lắc"Đại ca,huynh có khỏe không? Huynh đừng làm đệ sợ ." Tuấn Chung Quốc cả người chấn động,đột nhiên tỉnh táo lại! "Đại ca,người không sao chứ?" Thấy Tiểu Trấn lo lắng cho mình,gương mặt tái nhợt của Tuấn Chung Quốc thoáng hiện nụ cười:"Không có chuyện gì,đại ca tối hôm qua ngủ được ngon,tinh thần có chút không tốt,nằm một chút sẽ tốt hơn." "Ha,vậy thì tốt.Đệ còn tưởng rằng huynh bị trúng tà,làm đệ sợ muốn chết." Kim Thạc Trấn thở phào nhẹ nhỏm"Vậy Đại ca nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi. Có cần đệ đỡ huynh không?" "Đở cái gì đở?" Kim Nam Tuấn đã chạy tới cứng rắn xen giữa hai người "Hắn cũng không phải không có chân!Tại sao không tự mình đi đi?" " Tuấn Nhi! Không cho phép vô lễ với đại bá!" "Hừ! Ta mới mặt kệ có hay không lễ! Phụ thân,chúng ta đi thôi! Vương gia gì đó ta cũng không muốn xem,ta mệt mỏi,ta muốn về nhà!" Vừa nghe được con trai bảo bối mệt mỏi, Kim Thạc Trấn lập tức nôn nóng"Được rồi,được rồi, Tuấn Nhi đừng giận nữa,phụ thân lập tức dẫn con về nhà. Đại ca,xin lỗi, vậy huynh nghỉ ngơi thật tốt,chúng ta đi trước." "Ừ,đệ trở về đi. Sắc trời không còn sớm,trên đường nhớ cẩn thận." Sau khi tiễn Kim Thạc Trấn,Tuấn Chung Quốc thất thần đứng một hồi lâu. Cho đến đốp đốp tiếng vó ngựa xa dần,y mới kéo bước chân lảo đảo đến bên giường,ngoái người lại nhìn chăm chú ra ngoài
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 22[EXTRACT]Kể từ ngày len lén nhìn "người kia" ngoài cửa sổ,Tuấn Chung Quốc đã biết cuộc sống yên tĩnh của y đã không còn.
Bất kể tự nói với mình không nên suy nghĩ bậy nhưng hắn vẫn khống chế không được tim của mình. Đêm ngủ không ngon. Tuấn Chung Quốc ngày nhớ đêm mong chính là Kim vương gia uy chấn thiên hạ,sao lại vô duyên vô cớ đi tới trấn nhỏ này? Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ y đến tìm hắn? Đồ ngốc, Tuấn Chung Quốc, ngươi thật là khờ. [ Người kia ] hôm nay đã là Vương gia tay cầm trọng quyền,lập bao chiến công rực rỡ,mỹ nhân tuyệt sắc muốn bao nhiêu mà không có làm gì có thời gian rỗi tới tìm một lão nam nhân bất tử? Tuấn Chung Quốc, đừng tự coi trọng mình quá. Hôm đó hắn đã thành công chiếm Huyền Ky Môn,còn ngươi đã thành một người bị vứt bỏ,làm sao còn có thể nhận được sự chú ý của hắn? Trong lúc nam nhân bị những hồi ức xưa kia bao phủ,đột nghe thấy đại nương cách vách vội vả gõ cửa phòng! "Mở cửa!Lưu lão bản,ta là Vương đại nương,đã xảy ra chuyện! Nhanh mở cửa a!" Tuấn Chung Quốc mai danh ẩn tích,ngoại trừ nói với Tiểu Trấn tên thật của mình ra còn người hắn luôn tự xưng họ Lưu.Giờ phút này nghe bà ta lo lắng gọi trong lòng giật mình,sau đó lập tức đi đến trước đại môn,vội vàng mở ra cửa lớn———— "Vương đại nương,xảy ra chuyện gì?" "Ai ya,Lưu lão bản,xảy ra chuyện lớn rồi! Đệ đệ ngươi đã xảy ra chuyện!" Tuấn Chung Quốc sắc mặt trắng nhợt!"Tiểu Trấn? Tiểu Trấn đã xảy ra chuyện gì?" Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ dự cảm của y đã trở thành sự thật? Tiểu Trấn gặp bất trắc rồi? "Đệ đệ ngươi và hài tử nhà hắn bị quan binh nhốt vào đại lao!" "Cái gì? Tiểu Trấn phạm vào tội gì?" "Hình như . . hình như như nghe nói hài tử nhà hắn giả mạo Vương gia đi nơi nơi hết ăn lại uống,kết quả hai người bị nhốt vào đại lao!" Kim vương gia. . . Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ hắn thật tới tìm ta. . . hắn tới tìm ta . . . Tuấn Chung Quốc trong lòng rối loạn,tất cả tư vị xông lên đầu,nói không ra lời là chua là khổ hay là. . . Ngọt. Vương đại nương là người nhiệt tình,nhìn về phía vẻ mặt hoảng hốt của Lưu lão bản,liền vội vàng tốt bụng nói thêm"Lưu lão bản,ngươi phải mau nghĩ biện pháp cứu đệ đệ ngươi a,cháu ta giúp việc ở nha môn,nghe hắn nói Kim vương gia thiết diện vô tư,ở trên chiến trường lại là Quỷ Kiến Sầu chém đầu người tựa như chém củ cải.Chỉ sợ đệ đệ ngươi và hài tử hắn lần này dữ nhiều lành ít!Hay là ngươi nghĩ biện pháp đi gặp mặt hắn lần cuối." Tuấn Chung Quốc thu hồi suy nghĩ lung tung,khẽ gật đầu. "Vương đại nương,cám ơn đại nương,lòng tốt của người sẽ được hồi báo." Sau khi Vương đại nương đi,Tuấn Chung Quốc lẳng lặng nhìn quanh gian phòng nhỏ hắn ở hơn nữa năm. Xem ra chỗ này không thể ở lâu. Chờ cứu ra hai người Tiểu Trấn,hắn sẽ đưa theo bọn họ cao bay xa chạy. . . . .............. Nguyệt hắc phong cao. Là một buổi hết sức thích hợp để cướp tù. Tuấn Chung Quốc thi triển khinh công tuyệt đỉnh lẻn vào đại lao,im hơi lặng tiếng đánh ngã mấy gã thủ vệ. Rầm! Tuấn Chung Quốc một cước đá văng cửa sắt màu đen—— "Tiểu Trấn,mau cùng huynh đi!" Sau khi mở rộng cửa lao,Tuấn Chung Quốc nhìn thấy "kỳ cảnh"trước mắt,hai mắt trợn tròn,kinh ngạc nói không ra lời. Trời ạ! Tiểu Trấn thế nhưng đã làm với con hắn rồi? Chỉ thấy Tiểu Trấn cưỡi trên người con hắn lắc mông,vừa nhìn cũng biết đang làm chuyện tốt. . . . Kim Thạc Trấn quay đầu vừa lúc nhìn thấy đại ca tới,thật là muốn chết tâm. Ngược lại Kim Nam Tuấn thấy xú nam nhân hắn ghét nhất,chẳng những không kinh ngạc còn đắc ý cười gian,đột nhiên nắm chặt vòng eo phụ thân nhấn xuống phía dưới, còn mình đem côn thịt cứng ngắc dùng sức đỉnh đầu —— "——" Kim Thạc Trấn bị nhi tử đột nhiên công kích,hai mắt trắng dã phát tiết tại chỗ! Chất lỏng màu trắng bắn tóe lên bụng dưới hai người. . . . . . Tràng đạo co giật mút chặt cự bổng của hắn, Kim Nam Tuấn phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn rồi theo phụ thân bắn tinh! Tuấn Chung Quốc thấy vậy mặt hồng tai đỏ ở trong lòng thì mắng to cái tên yêu quái sắc đảm ngập trời,dám lấy ân báo oán ngay cả phụ thân mình cũng ăn! Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm tính sổ,chờ bọn họ thoát khỏi đại lao này,sau đó làm thịt sắc phôi này cũng không muộn! "Hu hu. . . . . . Thối Tuấn Nhi!Tại sao con có thể. . . . . ." Kim Thạc Trấn xấu hổ và giận dữ muốn chết thật muốn đánh nhi tử. Nghĩ đến đại ca kết bái đang ở cách đây mấy bước,y còn không biết xấu hổ đạt tới cao trào, Kim Thạc Trấn thật muốn chết quá đi. "Phụ thân,người còn lộn xộn nữa,nhi tử lại cứng rắn nha." Kim Nam Tuấn cười xấu xa,ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói. Kim Thạc Trấn bị dọa sợ đến không dám cử động. Tuấn Chung Quốc thật sự chịu không được bộ dạng hai người "kéo dài màn ân ái"lo lắng nói "Các ngươi còn cọ xát cái gì nữa? Đi mau!" "Có cần ta tiễn các người một đoạn không?" Một giọng nói cực kỳ dễ nghe như tiếng trời đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm —— Tuấn Chung Quốc nghe giọng nói kia cả người chấn động,giống như bị Định Thân Thuật làm đứng im,không nhúc nhích ngây người . Kim Nam Tuấn nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của hắn giống y chang lần trước,trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm truy điểm nguồn gốc,nghe được có người xa lạ tới hắn vội vàng giúp phụ thân lần nữa mặc chỉnh tề. "Đi mau,ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì?" Kim Nam Tuấn ôm ngang phụ thân đi tới phía phía cửa. Kim Thạc Trấn từ đầu tới đuôi đều cúi đầu,mắc cở không dám ngẩng đầu nhìn đại ca của mình một lần. Tuấn Chung Quốc thấy tình thế lui không thể lui,không thể làm gì khác hơn kiên trì xoay người sang chỗ khác,đem theo người chậm rãi đi đến —— Chỉ thấy người đó mi mục như vẽ,làn da trắng như tuyết,một thân cẩm y màu trắng nổi bật lên mái tóc đen như rèn sắt đến eo,bồng bềnh như tiên. . . . . . Tuấn Chung Quốc giống như gặp ma nhìn người trước mắt,tình ý cuồn cuộn không thể ngăn cản. "Mỹ nhân,thật là một đại mỹ nhân!" Kim Thạc Trấn nghe được nhi tử lên tiếng ca ngợi,trong người không khỏi ghen tỵ,thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên ———— Woa!Giờ đến phiên Kim Thạc Trấn trợn tròn mắt. Mỹ nhân. . . . . . Thật là một đại mỹ nhân a!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 23[EXTRACT]Gương mặt tuấn mỹ khác với phong lưu tiêu sái của Tuấn Nhi,nam tử đẹp theo nét nữ nhân,con ngươi trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng mang theo ý thơ mông lung ,khiến người khác vừa gặp đã yêu. . . . . .
"Đã lâu không gặp. . . . . ." Mỹ nhân nhướng đôi môi duyên dáng mỉm cười,ánh mắt mê ly nhìn Tuấn Chung Quốc, nhẹ giọng gọi"Sư phụ. . . . . ." Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn đồng thời thét lên!"Sư phụ?" Đại ca là sư phụ của đại mỹ nhân này sao? Chỉ thấy Tuấn Chung Quốc không nói lời nào,nhưng người lại như mất hồn kinh ngạc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt. Mỹ nam tử thân hình khẽ chuyển động, Kim Thạc Trấn còn chưa kịp nhìn rõ,hắn đã giống như mị ảnh chuyển đến trước mắt Tuấn Chung Quốc. "Sư phụ thật nghịch ngợm,tại sao đi một chút lại ở đây nhiều ngày thế?" Mỹ nam tử dịu dàng cười,đột nhiên vươn ra một ngón tay nâng cao cằm y,dùng giọng nói mê đảo chúng sanh hỏi"Đồ nhi nhớ sư phụ muốn chết." Thoáng cái sắc mặt hắn đại biến,hất ra bàn tay đường đột của y,lạnh lùng nói"Ngươi nhận lầm người rồi!" "Nhận lầm người? Ha ha. . . . . ." Mỹ nam tử cười lớn hơn,một đôi mắt như ánh sao làm say lòng người nhìn thẳng vào hắn,đột nhiên tay nhanh như chớp vuốt ở khe mông y,giọng nói mập mờ "Sư phụ,thuật dịch dung của người có lẽ Thiên Hạ Vô Song,luôn khẩu âm cũng có thể thay đổi,nhưng xúc cảm của cái mông này. . . . . . Đồ nhi làm sao có thể nhận nhầm?" "Ngươi.. cái tên nghiệt đồ này! Ta giết ngươi!" Tuấn Chung Quốc mặt đỏ tới mang tai rống giận,ngay sau đó hướng hắn đánh ra mấy chục chưởng! "Sư phụ,hạ thủ lưu tình, ha ha. . . . . ." Tiếng cười động lòng người quanh quẩn trong nhà lao,mỹ nam tử quơ ống tay áo,thân hình phiêu dật như tựa như tiên nữ lại như ảo mộng,đẹp đến làm cho người không nỡ dời đi tầm mắt. Kim Nam Tuấn thiếu chút nữa không có vỗ tay khen đẹp! Bất luận Tuấn Chung Quốc xuất chưởng thế nào,dường như ngay cả góc áo mỹ nhân cũng không dính nổi. . . . . . "Ha ha,cười chết người chưa,công phu thế này mà cũng muốn làm sư phụ người ta sao?" Kim Nam Tuấn ở bên cạnh chê cười. " Tuấn Nhi!Không được nói!" Kim Thạc Trấn vội vàng ngăn cản. "Vốn chính là vậy mà,trên thế giới này nào có sư phụ đánh không lại đồ đệ?" Tuấn Chung Quốc giống như bị dẫm phải chỗ đau,trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh,đột nhiên ngưng tụ nội lực đánh ra một chưởng im tiếng—— Kim Tại Hưởng mặt liền biến sắc —— biết sư phụ thật sự nổi giận rồi,vội vàng thu hồi nét đùa giỡn,dùng ngay độn đào thuật độc môn ——Ầm! Tường đá bị đánh thủng một lỗ to,khiến cả địa lao ầm ầm rung động! Không nghĩ tới một chưởng im lặng kia thế nhưng ẩn chứa nội lực lôi đình vạn quân! "Sư phụ. . . . . . Người căm hận không muốn nhìn thấy đồ nhi thế sao?" Kim Tại Hưởng dùng vẻ mặt thương tâm nhìn hắn. Tuấn Chung Quốc không hề cảm động,chỉ lạnh lùng cười "Ngươi hại vi sư thảm đến thế,ta chỉ hận kiếp này không thể vĩnh viễn không thấy ngươi !" Kim Tại Hưởng sắc mặt trắng nhợt,lộ vẻ sầu thảm cười nói "Sư phụ. . . . . . Nếu cả đời này không gặp được người,đồ nhi tình nguyện lập tức chết ở trước mặt người!" Tuấn Chung Quốc nghe vậy không những không xúc động ngược lại cười ha ha,cười đến nước mắt cũng chảy ra "Ha ha. . . . . . Ngươi cho rằng ta vẫn là người ngốc như trước kia sao? Ngươi đường đường là Kim vương gia uy chấn thiên hạ,muốn cái gì thì có thứ đó,làm sao dễ dàng bỏ mọi thứ để chết đây?" Hắn là Kim vương gia? Người dong ruỗi trên chiến trường,"Chiến thần" giết địch vô số lại là Đại mỹ nhân này sao? Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn nghe vậy không khỏi kinh ngạc dò xét tướng mạo y! "Ta không phải là Kim vương gia! Ở trước mặt sư phụ,ta vĩnh viễn là đồ nhi bảo bối người yêu thương nhất." Đồ nhi bảo bối? Ngươi ép sư phụ nhảy vách đá mà còn dám nói mình là đồ nhi bảo bối!" "Ta không có! Ta không có! Ta không có ép sư phụ!" Kim Tại Hưởng giống như điên cuồng lắc đầu kêu to,vung vẩy tóc đen lóe sáng trong nháy mắt biến thành một đầu chỉ bạc! Hình ảnh quỷ dị khiến Kim Thạc Trấn hoảng sợ thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai,vội vàng trốn vào trong ngực nhi tử! " Hưởng nhi!" Tuấn Chung Quốc thấy thế sắc mặt đại biến,nhanh như chớp đi tới trước mặt đồ nhi,đưa tay ôm y vào trong ngực! " Hưởng nhi,sao ngươi lại phát bệnh rồi? Chết tiệt...đại ca hoàng đế không tìm giải dược cho ngươi sao?" "Nếu như. . . . . . nếu như không thấy được sư phụ. . . . . . ta. . . . . . ta cần giải dược kia làm gì?" Kim Tại Hưởng ở trong ngực sư phụ,ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi thở mong manh nói. Đôi môi Tuấn Chung Quốc run rẩy nói không ra lời. "Sư phụ. . . . . . Ôm ta trở về phòng đi,có được không? Ta lạnh quá. . . . . ." Nghiệt duyên giữa hai người không phải nhất thời nửa khắc là có thể nói rõ,Tuấn Chung Quốc thấy sắc mặt y lộ vẻ sầu thảm,trong lòng đại loạn luôn miệng đáp ứng, "Được được,sư phụ ôm ngươi trở về phòng." Kim Tại Hưởng yên tĩnh giống như con mèo nhỏ,bị sư phụ ôm ngang lấy. Tuấn Chung Quốc giọng nói mang theo áy náy"Tiểu Trấn,xin lỗi đã làm đệ sợ.Các người về trước đi,hôm nào đại ca mới giải thích rõ ràng với đệ." "Chúng ta có thể nghênh ngang ra khỏi đại lao sao?" Tuấn Chung Quốc đau khổ cười "Hắn đã ép ta hiện thân,đương nhiên sẽ không làm khó các người. Bảo trọng." Nói xong,Tuấn Chung Quốc cũng không nói thêm nữa,dùng khinh công tuyệt thế ôm Kim Tại Hưởng nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. . . . . . "Ha ha,đảo đi đảo lại,thì ra cái tên đại ca không dùng được chỉ là con ba ba a." "Đại ca tại sao là con ba ba?" "Phụ thân ngốc quá, Kim vương gia là đang dùng chiêu' bắt con ba ba trong hũ '!" ........ Giống như thần tiên ngủ say,hai mắt nhắm nghiền,một đầu chỉ bạc tựa như áng mây xõa lên gối trên giường. . . Tuấn Chung Quốc nắm bàn tay lạnh như băng của y,không thể tin ngắm nhìn . Lần cuối cùng gặp mặt y tựa như trên Tu La đến trái đất,cuồng vọng vô tình không ai bì nổi. . . Nhưng hôm nay. . . . . . Hôm nay. . . . . . Hưởng nhi. . . . . . Hưởng nhi thật như đả tiều tụy không ít. . . . Nhìn thiếu niên tuổi còn trẻ nhưng hai đầu lông mày chứa đầy ưu tư đáng sợ. Ngoài chiến trường anh dũng giết địch nhất định rất khổ,huống chi trong người y còn lại một phần độc. . . Hắn là một người thích chiều chuộng,tại sao chịu được nỗi khổ ấy chứ. Mỗi lần nghe nói Kim vương gia ra chiến trường,Tuấn Chung Quốc luôn bị ác mộng làm thức tỉnh. Rõ ràng chính y đoạt đi toàn bộ tâm hồn hắn,rồi hung hăng giẫm nát,tại sao,tại sao hắn không hận y thấu xương,ngược lại còn lo lắng an nguy của y? Tuấn Chung Quốc,ngươi đúng là uổng phí công sư phụ đối khổ tâm bồi tài cùng mong đợi,kết quả là ngươi là một nam nhân không có tiền đồ . . Nhưng sư phụ,đồ nhi thật không còn cách nào khác. . . . Người dạy đồ nhi rất nhiều. . . Nhưng quên dạy ta,trao tấm lòng ra ngoài làm sao thu trở lại. . . Nam nhân chẳng qua ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn khuôn mặt thiếu niên,từ lúc đoạn tuyệt chia ly hắn đã không rơi nước mắt,bây giờ lại nhịn không được nữa tràn mi nhỏ ra. . . Tuấn Chung Quốc lòng đau như xoắn lại,nghẹn ngào cúi đầu. "Sư phụ. . . người đang khóc sao. . ." Tuấn Chung Quốc nghe vậy kinh ngạc,chật vật lau đi nước mắt trên mặt,ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn" Kim vương gia đã tỉnh,ta đi gọi thái y ." "Không! Sư phụ đừng đi!" Kim Tại Hưởng ngồi dậy,kéo lấy tay của y"Không cho phép đi,Bổn vương không cho phép ngươi đi!" "Kim vương gia khẩu khí thật lớn." Tuấn Chung Quốc lạnh lùng cười"Đáng tiếc ta Tuấn Chung Quốc không thích nghe theo ngươi!" Tuấn Chung Quốc muốn hất mạnh tay y ra,lại bị y cầm thật chặt không buông. "Buông tay!" "Muốn Bổn vương buông tay trừ phi ta chết!" "Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!" Tuấn Chung Quốc giận dữ,trở tay đánh ra một chưởng muốn thoát thân! Ầm —— Trắng vô cách nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Kim Tại Hưởng thế nhưng không chút nào né tránh địa bị hắn một chưởng! "Ngươi. . . Ngươi tại sao không tránh?" Tuấn Chung Quốc mặt trắng như tờ giấy,nhìn qua sắc mặt còn tái hơn so với thiếu niên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 24[EXTRACT]Kim Tại Hưởng khóe miệng chảy xuống một dòng máu.Ánh mắt bi thương "Chỉ cần sư phụ không đi,người đánh chết ta cũng không ngại."
Đôi môi Tuấn Chung Quốc run rẩy.Khổ sở nhìn hắn"Có ý gì? Lại là khổ nhục kế của ngươi sao? Ngươi thật cho rằng ta Tuấn Chung Quốc dễ lừa gạt lắm sao? Kim vương gia,ngươi quá khinh thường ta đấy!" "Không phải! Không phải!" Kim Tại Hưởng giống như kẻ điên.Thét to kéo y vào trong ngực!"Ngươi tại sao hiểu lầm ta? Sư phụ,ta không có,ta không có lừa ngươi!Ta không có!" "Đừng đụng ta! Tên nghiệt đồ như ngươi! Đừng đụng ta!" Tuấn Chung Quốc bị áp đảo trên giường,tức giận giãy dụa mắng to. "Tại sao bổn vương không thể đụng ngươi? Sư phụ là của ta! Là của ta!" Kim Tại Hưởng không chịu được nam nhân từ chối,dùng nội lực bàn tay giống như sắt giam cầm hai tay của y,một tay bá đạo xé ra vạt áo của y —— Tuấn Chung Quốc sắc mặt đại biến!"Nghiệt đồ! Ngươi dám nhục nhã ta nữa,ta liền tự đoạn tâm mạch,chết cũng không để ngươi được như ý!" "Tốt" Thiếu niên cười xán lạn hơn cả hoa,nói."Nếu sư phụ dám chết một lần nữa,Bổn vương sẽ đem Huyền Ky Môn đổi thành kỹ viện,mở cửa đón khách! Nói không chừng sư tỷ còn có thể trở thành người đứng đầu bản kỹ viện." "Cái gì? Ngươi. . . Ngươi dám!" "Sư phụ còn không hiểu rõ cá tính đồ nhi sao?" Kim Tại Hưởng nâng lên cằm nam nhân,ánh mắt sáng quắc nhìn hắn"Bổn vương nói được thì làm được!" "Kẻ điên! Cái tên điên này!" Tuấn Chung Quốc không thể thưởng cho y một bạt tai thật mạnh! "Không sai. . . . Bổn vương chính là người điên!" Kim Tại Hưởng kéo xuống mặt nạ da người trên mặt nam nhân,lè lưỡi cuồng nhiệt liếm hôn mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn "Ta yêu sư phụ đến điên rồi!" Thiếu niên ngoan cường liếm hôn nam nhân. Từ trán,lông mày,lỗ mũi,đôi môi, cằm, lỗ tai. . . "Không. . . Không. . . Muốn a. . . A. . . A. . ." Tuấn Chung Quốc bị chiếc lưỡi nóng ấm của thiếu niên khiến cho toàn thân tê dại,nói không thành tiếng. . . Kim Tại Hưởng liếm hôn càng lúc càng say mê,cuối cùng thậm chí ngay cả mắt sư phụ cũng không bỏ qua! "Ô a a ——" Giống như ngay cả sâu trong linh hồn cũng bị liếm láp,Tuấn Chung Quốc hoàn toàn hỏng mất! Cả người một run rẩy dữ dội,phân thân cứng ngắc cuồng xạ ra! Kim Tại Hưởng giật xuống quần lót nam nhân,bàn tay sờ soạng hạ thân hắn dính toàn tinh thủy. "Ừ. . . mùi vị nhớ nhung đã lâu. . ." Thấy thiếu niên hăng say liếm dịch trắng của y ,Tuấn Chung Quốc quả thực thấy thẹn không biết thế nào cho phải. "Thật đậm đặc,xem ra mấy tháng này sư phụ không có tự mình giải quyết." Tuấn Chung Quốc đỏ mặt,trả lời lại một cách mỉa mai"Hừ.Ta cần gì tự mình giải quyết,có rất nhiều người muốn giúp ta đấy!" Kim Tại Hưởng trong mắt lóe ra sát ý,lạnh lùng nói"Người nào? Là cái tên Kim Thạc Trấn kia sao?" "Làm sao? Ngươi lại muốn gây phiền toái cho hắn?" Tuấn Chung Quốc tức giận nói. "Ai dám đụng người của Bổn vương,giết không tha!" Nhìn thiếu niên bộ dáng âm tàn dường như muốn đuổi tận giết tuyệt,Tuấn Chung Quốcbiết rõ cá tính của y,nào dám ngoài miệng cậy mạnh nữa,thẹn quá thành giận thét to!"Được rồi!Coi như ngươi thắng! Không có ai! Căn bản không có bất luận kẻ nào chạm qua ta! Chuyện này ngươi hài lòng chưa?" "Còn thiếu nhiều lắm." Kim Tại Hưởng mặt mày hớn hở trộm hương đôi môi sư phụ. "Ta Tuấn Chung Quốc đời trước tạo nghiệt gì,tại sao gặp phải một nghiệt đồ như ngươi?" "Sư phụ còn đang hận đồ nhi sao?" Kim Tại Hưởng ôm chặt mặt y,chằm chằm nhìn kỹ y"Tha thứ ta đi,sư phụ,là ta không tốt,không nên nhục nhã người, người biết không sau khi người nhảy xuống Cô Tình Nhai,ta cũng nhảy theo xuống. . ." "Cái gì?" Tuấn Chung Quốc trong lòng chấn động,hoảng sợ nhìn y! "Sư phụ cần gì kinh ngạc thế?" Kim Tại Hưởng cười khổ"Chẳng lẽ người chết ta còn có thể sống một mình sao?" "Ngươi. . Ngươi cần gì. . ."Tuấn Chung Quốc trong đầu trống rỗng,đôi môi run rẩy nói không ra lời. "Sau khi ta nhảy xuống theo sư phụ,Từ Uy đã cứu ta lên,rồi khi ta tỉnh lại mỗi đêm mỗi ngày giống như điên lục soát khắp hạ du Hắc Long đàm,nhưng tìm thế nào cũng tìm không được người. . ." Kim Tại Hưởng hồi tưởng lại khi đó trong lòng vẫn còn sợ hãi"Sau lại hoàng huynh sợ ta nghĩ không thông,nên hạ chỉ phái ta ra chiến trường giết địch,hơn nữa nhận lời sẽ xuất động tất cả lực lượng truy tìm hành tung của ngươi,sống thì thấy người,chết phải thấy thi thể,chính điều đó đã khiến ta có hy vọng có ngày gặp lại được người,ta mới có thể ở trên chiến trường mở một đường máu.Kiên trì sống sót. . . May ông trời phù hộ rốt cục để cho đồ nhi lại gặp được sư phụ. . ." Thiếu niên kể đều không thể tưởng tượng nổi.Cả Tuấn Chung Quốc thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể hiểu,run rẩy nói"Không,không thể nào. .Nếu như ngươi thật có tình cảm với vi sư,thì ban đầu tại sao đối xử ta như thế?" "Bởi vì ta vô tình nghe được sư phụ nói chuyện với Trịnh minh chủ,nghĩ đến người rất tốt với ta cũng chỉ vì Huyền Ky Môn. . . Ta. . . Ta cho rằng sư phụ đang gạt ta. . . Người căn bản không thương ta. . ." Trời ạ! Thì ra là vậy! "Ngươi tên ngu ngốc này! Tình cảm ta dành cho ngươi làm sao có thể nói với người ngoài? Huống chi ngày đó còn có đồ đệ Trịnh minh chủ ở đó.Nếu ngươi nghi ngờ tại sao không tự mình hỏi ta? Tại sao không cho ta một cơ hội giải thích? Ta đem tất cả cho ngươi,ngươi còn hoài nghi ta,chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là một người *** tiện thế kia?" Thấy trong mắt sư phụ có sỉ nhục xen lẫn thống khổ, Kim Tại Hưởng hối hận đến muốn giết mình! Bởi vì hoài nghi và không tín nhiệm của y, y thiếu chút nữa tàn nhẫn bức tử người y đời này yêu nhất. . . . "Thật xin lỗi sư phụ,là Hưởng nhi không tốt,người tha thứ ta đi!" Tuấn Chung Quốc tâm đã lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu."Ta đã không còn là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn,cũng không còn là sư phụ của ngươi.Ngươi đường đường là Kim vương gia cần gì một lão bản bán đầu hủ nhỏ nhoi tha thứ chứ, xin Kim vương gia giơ cao đánh khẽ,buông ta tha." Kim Tại Hưởng thấy nam nhân muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với y trong lòng đau đớn,rung giọng nói"Nếu như sư phụ cảm thấy Hưởng nhi không xứng làm đồ đệ của người,vậy ta cũng không xứng có phần công lực này. . ." Nói xong Kim Tại Hưởng nhanh như chớp đưa tay điểm huyệt của nam nhân,đở dậy cho y ngồi xếp bằng,còn hắn thì ngồi sau lưng y.Một tay ấn lên đại huyệt phong môn,một tay vận khí cữu huyền thần công,nhanh chóng truyền sang người y—— Tuấn Chung Quốc hoảng hốt,hét lên" Hưởng nhi,ngươi muốn làm gì? Không được phép truyền sang ta! Ngươi làm vậy sẽ khó toàn mạng a!" Hưởng nhi trong người còn một phần độc tố,lỡ như sau khi công lực hoàn toàn biến mất,độc khí cắn trả,y chắc chắn sẽ chết! "Dù sao sư phụ đã không quan tâm ta,ở trên đời này cũng không có người thật lòng với ta,ta sống còn có ý nghĩa gì?" Kim Tại Hưởng không để ý y ngăn cản,tiếp tục đem công lực truyền vào trong cơ thể sư phụ. Tuấn Chung Quốc lòng như lửa đốt,nhưng y bị điểm huyễn huyệt không thể động đậy,không nhịn được khóc òa lên! "Sư phụ làm sao không nhớ ngươi? Sư phụ muốn ngươi! Sư phụ đời này chỉ cần một mình Hưởng nhi! Hu hu. . . Hưởng nhi,ngươi mau dừng tay! Sư phụ van ngươi đấy!" Kim Tại Hưởng nghe vậy chấn động,nhanh chóng thu hồi chân khí.Giải huyệt cho sư phụ,tiếp theo từ phía sau lưng kéo chặt y vào trong ngực ———"Sư phụ, người không gạt ta chứ? Người thật sự còn muốn Hưởng nhi sao?" Kim Tại Hưởng nghẹn ngào đem mặt vùi vào trong cổ y —— Tuấn Chung Quốc cảm giác được da thịt nóng lên,có gì đó ẩm ướt đồ chảy xuống cổ của y . . . "Hưởng nhi. . . Ngươi khóc sao?" Tuấn Chung Quốc xoay người sang chỗ khác,nhìn thấy nước mắt thiếu niên,đau lòng không thôi. Vươn ra bàn tay run rẩy,khẽ vuốt khuôn mặt tuyệt mỹ đã khắc sâu trong tim y,Tuấn Chung Quốc cũng rơi xuống nước mắt" Hưởng nhi đừng khóc. . . Sư phụ ở chỗ này. . . Hưởng nhi của ta. . ." "Sư phụ!" Kim Tại Hưởng khóc hô một tiếng,hai cánh tay có lực ôm chặt nam nhân vào trong ngực!" Hưởng nhi rất yêu người! Không có người ta sống không bằng chết!Xin người đừng rời khỏi ta!Nếu sau này đồ nhi có chọc giận người,người có thể đánh ta mắng ta cũng có thể giết ta,chỉ cầu sư phụ đừng bỏ lại ta một mình!" Tuấn Chung Quốc hai mắt đẫm lệ nhìn thiếu niên mình yêu,dịu dàng hôn lên làn nước mắt của y"Được,sư phụ đồng ý với ngươi,đời này kiếp này, không bao giờ ... bỏ lại ngươi một mình. . ." "Sư phụ. . ." Hai người khóc điên cuồng ôm hôn,trao đổi miếng thơm ngọt lẫn nhau . . . Tuấn Chung Quốc há to mồm,để đầu lưỡi nóng bỏng của thiếu niên xâm nhập sâu vào quấn chặt không tha! Kim Tại Hưởng lần nữa tìm lại được bảo bối của mình,kích động muốn chết,thô bạo xé rách áo nam nhân —— Trên đầu nhũ như hoa anh đào hôn lên vòng bạc run động lóe sáng! "Sư phụ,người không lấy xuống sao?" Nhìn vòng bạc đích thân hắn đeo, Kim Tại Hưởng mừng rỡ không thôi. Tuấn Chung Quốc lúng túng,nhưng vẫn mạnh miệng nói"Vi sư lười lấy xuống mà thôi.Có gì ngạc nhiên chứ?" "Hi,sư phụ lúc nào cũng thích khẩu thị tâm phi,thật ra người yêu đồ nhi muốn chết đúng không,thân thể *** đãng này không có đồ nhi thương yêu,buổi tối chắc chắn ngủ không ngon?" "Thối lắm! Vi sư không có ngươi,buổi tối mỗi ngày đều ngủ rất là ngon đấy!" "Phải không? Cái miệng nhỏ phía trên không thành thật chút nào,hay là để đồ nhi hỏi phía dưới a. . ." "A a! Buông ra!Cái tên nghiệt đồ này!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|