Fanfic VKook | Nhất Chiến Thành Công
|
|
|Vkook|[NC-17][Cao H] Nhất chiến thành công Chuyển Version Thể Loại: Đam mỹ, sư đồ luyến, cao H ***
Thập tứ hoàng tử Kim Tại Hưởng khi còn bé thân đã trúng kỳ độc, nên được đưa đến " Huyền Kỳ Môn" tập võ cường thân. Nhưng tiểu hoàng tử thủ đoạn đầy rẫy, lạnh lùng tàn ác làm cho Cô Tình Nhai một mảnh gió thảm mưa sầu.
Đối mặt đồ nhi tìm mọi cách gây khó dễ, chưởng môn nhân Tuấn Chung Quốc được người trên giang hồ kính ngưỡng, đều có thể hóa giải từng trò của y nhưng mỗi khi Hưởng nhi độc phát cũng là thời điểm Tuấn Chung Quốc không.... thể chống đỡ ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, ngôn ngữ như mật đường.... đồ nhi nhiệt tình ôm y để cho tình thầy trò chợt biến chuyển!!!!
|
Chương 1 Cô Tình Nhai.
Không biết từ mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện một tòa sơn trang thần bí có tên ——"Huyền Ky Môn" . Không có ai biết nơi đó cao chót vót khó đi,ngay cả phi điểu cũng khó bay tới vách đá,nên làm sao có thể vận chuyển gỗ mun khổng lồ xây ra cả tòa đen nhánh,có được thiết kế kiến trúc tuyệt vời vẫn là một câu đố. Trong truyền thuyết chưởng môn nhân"Huyền Ky Môn" kinh tài tuyệt diễm,chẳng những có võ công cái thế,còn tinh thông kỳ môn độn giáp,là đệ nhất kỳ nhân đương thời. Hắn dốc lòng tu hành không màng thế sự,chỉ đến khi Thánh Địa Tuyết Liên mười năm kết quả một lần mới chịu hạ sơn. Nếu có thể may mắn được nhắm trúng,thu nhận làm môn đệ Huyền Ky Môn,đây chính là chuyện người trong giang hồ ngày đêm cầu khẩn,tha thiết ước mơ . . . . . . Hàn Phong gào thét. Bạo tuyết cuồng phi. "Quán trọ Danh Môn" Bên trong chật ních đám lữ nhân đến đây tránh gió tuyết. "Tiểu nhị,mau đem bầu rượu nóng lên đây!" Một đại hán khuôn mặt râu ria trợn to mắt nhìn chằm chằm đồng linh,tức giận vỗ mạnh lên bàn mắng"Mụ nội nó,khí trời thật cứ như khuôn mặt của mẹ kế,nói thay đổi liền thay đổi ngay.!" "Đúng đấy,trận bảo tuyết này đến thật không đúng lúc! Vạn nhất bỏ lỡ cơ hội mười năm có một,chẳng phải ân hận cả đời sao." Một thanh niên dung mạo tuấn tú thở dài. "Hừ,Nhị đệ,đệ yên tâm! Nói gì đại ca cũng sẽ giúp đệ vượt qua! Đệ căn cốt tốt,trừ đệ ra còn có người nào có tư cách được lão nhân Huyền Ky Môn coi trọng?" Mẫn Doãn Kì khích lệ nói. "Đại ca quá khen.Sự kiện mười năm có một,nơi đó tụ hội đầm rồng hang hổ,tiểu đệ bất quá không biết tự lượng sức chỉ muốn thử một lần thôi." Phác Chí Mẫn cười khổ nói. "Yên tâm,đại ca có lòng tin với đệ.Nghe nói lão nhân Huyền Ky Môn mỗi mười năm mới xuống núi một lần,mỗi lần trở về mới xuất hiện vài canh giờ,chúng ta ngàn vạn không thể bỏ qua.Chỉ là muốn từ nơi gió tuyết đi về phía trước,đúng là một vấn đề khó khăn. . . . . ." "Đúng vậy,nhìn quán trọ chật nít người trong giang hồ,xem ra tất cả đều bị trận gió tuyết bao vây." Mẫn Doãn Kì ở trong lòng lo lắng không thôi. Sư môn của hắn bị diệt,truy xét nhiều mặt lại có liên quan đến đương kim minh chủ võ lâm Trịnh Hạo Thạc. Phác Chí Mẫn năm nay vừa tròn mười tám,mặc dù căn cơ võ công không kém nhưng dù sao công lực còn thấp,muốn tìm minh chủ võ lâm báo thù quả thực là lấy trứng chọi đá có đi không có về. Nhưng sư phụ nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn,nói gì hắn cũng không thể không báo huyết hải thâm cừu ! Hôm nay tất cả hi vọng chỉ có thể gửi gắm vào trên người chưởng môn nhân Huyền Ky Môn,hy vọng có thể từ người đó tập được một thân võ công cái thế,báo thù cho sư phụ ! Lão thiên,xin thương xót,dù sao cũng để cho ta kịp chạy tới Cô Tình Nhai! Đang ở Phác Chí Mẫn ra sức cầu khẩn —— Hí —— hí—— Thanh âm ngựa hí thứ nhất từ xa vang đến,bất quá thời gian chỉ một cái nháy mắt,tiếng ngựa hí lần hai không ngờ tới ngoài cửa! Thật là khoái mã! Mẫn Doãn Kì nghe thanh âm mừng như điên,khuôn mặt phấn khởi tiến tới bên tai Phác Chí Mẫn,nhỏ giọng nói"Nhị đệ,Xem ra lão thiên tới tặng lễ vật cho chúng ta! Yên tâm,như thế này chúng ta có thể lên đường rồi!" Phác Chí Mẫn nghe vậy sửng sốt"Đại ca cớ gì nói ra lời ấy?" "Có thể đi như bay trong bão tuyết,trừ Thiên Tuyết thần câu còn có thể là ai?" "Thiên Tuyết thần câu?"Phác Chí Mẫn trong mắt nổi lên một tia tức giận cùng hoảng sợ!"Đây. . . Đây không phải là vật cưỡi của minh chủ võ lâm sao?" "Đi mụ nội nó! Cái gì ngũ lâm minh chủ,lục lâm minh chủ? Lão Tử bình sinh hận nhất những người ra vẻ đạo mạo thật ra là ngụy quân tử! Nhị đệ yên tâm,chuyện này cứ giao cho đại ca.Huynh đi sắp xếp trước." Mẫn Doãn Kì nói xong,cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn,lau miệng,xoay người sải bước rời đi. Phác Chí Mẫn trên mặt khẽ cười. Nghĩ đến vào lúc này lại nhìn thấy cừu nhân hắn không đội trời chung,nội tâm sôi trào không thôi,hận không thể nhào tới lấy thủ cấp của tên xấu xa,để an ủi sư phụ trên trời linh thiêng. Ẩm một tiếng,đại môn chợt bị đẩy ra —— Phác Chí Mẫn trong lòng căng thẳng,tay theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm,phút chốc giương mắt nhìn người từ trước đến giờ—— Một nam tử trung niên diện mạo chính trực,người mặc cẩm y bước nhanh vào —— "Tiểu nhị,lập tức chuẩn bị một gian phòng tốt nhất,bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy công tử chúng ta nghỉ ngơi." "Ai ya,khách quan,thật là không may,tất cả phòng đều bị—— Ai u!" Điếm tiểu nhị còn chưa nói hết đã thấy hoa mắt,hàm răng đau nhói,rõ ràng bị một khối lấp lánh đánh rớt hai răng cửa,đau đến hắn ai ai kêu đau! Chưởng quỹ nghe được tiếng kêu rên,vội vàng từ phía sau chạy tới. Hắn từ nam chí bắc đã thấy vô số khách nhân,vừa thấy cách ăn mặc của nam tử đã biết có lai lịch lớn,lại thấy người bên cạnh gãy hai cái răng cửa máu chảy đầm đìa,kim nguyên bảo (vàng)thuần chất hảo hạng,thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình, tranh thủ đem thỏi vàng giấu vào trong tay áo,nở nụ cười ấm áp"Ha ha, khách quan đại nhân hãy rộng lượng,hôm nay bỗng nhiên có bão tuyết trong hiện chật ních người,tiểu nhị trong *** là người ngu xuẩn ăn nói vụng về,phục vụ không chu đáo xin ngài thông cảm." "Ít lải nhải,mau chuẩn bị gian phòng tốt nhất quán trọ này,nếu trì hoãn công tử nhà chúng ta nghỉ ngơi,ông có mấy cái đầu cũng không đủ rớt?" Từ Dung lạnh lùng nói. "Không dám,không dám, bên này xin mời,bên này xin mời." Phác Chí Mẫn nhìn thấy người tới không phải võ lâm minh chủ Trịnh Hạo Thạc,trong lòng mặc dù thất vọng nhưng mơ hồ thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng thầm nghĩ,vừa rồi người này xuất thủ nhanh như thiểm điện,công phu quả thật bất phàm,có được thị vệ lợi hại thế này vị công tử kia khẳng định lai lịch không nhỏ,chẳng lẽ công tử kia chính là minh chủ võ lâm? Đang ở Phác Chí Mẫn còn đang phỏng,đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng hét thảm—— Không tốt! Phác Chí Mẫn sắc mặt đại biến,cùng tên nam tử trung niên cơ hồ đồng thời phóng ra ngoài cửa—— Tuyết đã ngừng. Xung quanh một mảnh trắng bạc,chỉ có trên mặt đất có đốm máu đỏ tươi. "Đại ca!" Phác Chí Mẫn hô to một tiếng,nhào tới phía trước. Máu từ miệng phun ra,Mẫn Doãn Kì ôm bộ ngực,khuôn mặt thống khổ ngã bên cạnh thần câu toàn thân tuyết trắng. "Đại ca,huynh làm sao thế này?" Phác Chí Mẫn lo lắng đở lấy hắn. "Vù vù. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . ." Mẫn Doãn Kì thở hổn hển mắng"Bà nội nó,con ngựa này thật đúng là hoàng hoa đại khuê nữ,không thể đụng vào. Vừa đụng đã đạp lão tử một cước,đau chết người!" Phác Chí Mẫn nghe thấy không khỏi cười khổ.Đại ca không phải nói mình tinh thông thuật cỡi ngựa sao? Tại sao chỉ một chút đã gặp nạn lộn nhào? "Tiểu nhân bảo vệ không chu đáo,đã để tặc tử quấy nhiễu công tử,kính xin công tử thứ tội."Nam tử trung niên nhanh chân đến trước xe ngựa,hai đầu gối quỳ xuống,sợ hãi nói. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng từ trên xe ngựa sau rèm vải buông xuống truyền đến —— "Hắn đã đụng vào Phi Tuyết,phế đi bàn tay bẩn thỉu của hắn." "Tuân lệnh." Phác Chí Mẫn nghe thấy hoảng sợ,vội vàng tung người đứng lên,nhìn nam tử ôm quyền nói"Vị đại hiệp này,chuyện này nhất định có hiểu lầm,xin đại hiệp nương tay." "Hiểu lầm?" Từ Dung cười lạnh,rút ra bội kiếm,nhanh như tia chớp lao tới trước mắt hai người. Phác Chí Mẫn biết rõ mình không phải đối thủ của hắn nhưng đại ca vì giúp hắn mới bị thương,hắn cho dù chết cũng phải bảo vệ đại ca an toàn. Vội vàng rút kiếm ra "Đại ca,huynh đi mau.Để đệ ngăn lại hắn." "Nhị đệ,việc người nào làm người đó chịu,hắn là nhằm vào đại ca, ngươi đi mau!" Mẫn Doãn Kì lau máu tươi ngay khóe miệng,cắn răng nói! "Ha ha. . . . . ." Trong xe ngựa truyền đến tiếng cười vô cùng dễ nghe "Từ hộ vệ,nếu hai người này『 nồng tình mật ý 』như thế, Bổn công tử làm sao có thể làm người xấu phá hư chuyện tốt của người ta,ngươi đưa hai người bọn họ cùng lên đường đi." "Tuân lệnh!" Từ Dung phụng mệnh xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình,kiếm pháp sắc bén,nhiều chiêu muốn đẩy người vào chỗ chết.
|
Chương 2[EXTRACT]Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kì hai người cùng liên thủ,bình thường mà nói cũng có thể xem như ngang hàng cao thủ nhất đẳng trong chốn võ lâm,nhưng hôm nay chẳng những ngay cả một góc áo của đối phương cũng không đụng nổi,còn nhìn không ra kiếm pháp đối phương sử dụng thuộc môn phái nào,trong lòng không khỏi hoảng hốt!
Đang ở Từ Dung động thân,trường kiếm nhanh như chớp xỏ xuyên qua võng kiếm chém ra,tốc hành đâm tới cổ họng Phác Chí Mẫn —— Cheng! Tiếng trường kiếm bị bẻ gảy! Từ Dung hoảng hốt,chăm chú nhìn chặt đứt phối kiếm của hắn lại là một đoạn cành khô! Cao thủ so chiêu trường kiếm rót đầy chân khí sức mạnh vô địch lại bị một cành khô nhỏ nhỏ làm gãy,người có công lực thế này trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là. . . . . . Không,không thể nào,Thánh Địa Tuyết Liên mỗi mười năm mới kết quả một lần,hắn không thể dễ dàng buông tha! "Từ hộ vệ,ngươi muốn kháng mệnh sao?" Từ trong xe ngựa truyền ra thanh âm tựa hồ lạnh lẽo hơn,Từ Dung đương nhiên biết tính tình tiểu chủ nhân,không khỏi giật mình,cuống quít nói: "Công tử bớt giận,tiểu nhân không dám." "Vậy còn chờ cái gì? Đôi uyên ương số khổ đang chờ ngươi đưa bọn họ lên đường đấy." "Tuân lệnh!" Từ Dung lập tức rút ra một thanh bội kiếm khác. Hắn bất an nhìn lên bầu trời,cắn răng,lần nữa đánh ra đoạt mệnh kiếm pháp! Cheng! Trường kiếm lần này chẳng những bị gảy làm đôi,chân khí cường đại còn theo thân kiếm vọng ngược lại Từ Dung,khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng,Ô .....phun ra một ngụm máu tươi! Một giọng nói nhàn nhạt trầm thấp vang trên không trung —— "Trợ phụ vi ngược (ý là giúp kẻ xấu làm việc ác),tội không thể tha ." Từ Dung trong lòng không tiếp tục hoài nghi,chợt bỏ xuống đoạn kiếm,quỳ sấp trên mặt đất,trong thanh âm tràn đầy kính sợ:"Đệ tử Từ Dung của Tam Thủy Đường ra mắt Tuấn chưởng môn!" Một một thân cẩm bào màu đen nam tử trung niên như thiên thần chậm rãi lướt trên không trung,nhưng ở trên mặt tuyết lại không có ấn xuống bất kỳ dấu chân. Khinh công đúng là siêu phàm,thật khiến người mở rộng tầm mắt. "Đại ca,chẳng lẽ hắn chính là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn ?" Phác Chí Mẫn phấn khích nhỏ giọng hỏi. "Không đúng,tuổi không khớp,chưởng môn Huyền Ky Môn không phải là một ông lão sao?" "Vậy cũng khó nói.Nghe nói ông ta tinh thông thuật dịch dung,cũng không bao giờ dùng diện mạo thật gặp người ngoài,trong chốn giang những lời miêu tả tướng mạo ông ta đều không giống nhau.Nhưng đại ca huynh thử nghĩ xem,có thể dùng cành khô làm gãy kiếm,Đạp Tuyết Vô Ngân,có thể khiến một cao thủ nhất đẳng kính sợ,trên đời ngoại trừ chưởng môn nhân Huyền Ky Môn ra còn có thể là ai?" "Ừ,Nhị đệ phân tích rất đúng! Vậy chúng ta đúng là giẫm nát giày sắt tìm không ra,ai ngờ bây giờ tìm được không tốn chút sức!" Mẫn Doãn Kì hai mắt sáng lên nói"Chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn cho đệ nhập môn." "Ừ!" Phác Chí Mẫn dùng sức gật đầu. Hai người đang hết sức phấn chấn,trong xe ngựa truyền đến giọng châm chọc—— "Chỉ có chút tài mọn." Từ Dung quỳ rạp xuống đất nghe thiếu chút nữa không ngất xỉu,hoảng sợ nói "Công tử,trăm triệu không thể vô lễ." "Hỗn láo! Vô lễ chính là tên điêu dân kia! Trong thiên hạ không ai không hàng phục vương.Còn không mau gọi hắn tới bái kiến Bổn công tử!" Từ Dung biết lần này xong rồi!Hắn bị dọa đến nhanh chóng đến xin tội với chưởng môn"Tiểu công tử trẻ người non dạ,nói năng lỗ mãng,mong rằng Tuấn chưởng môn thứ tội!" Một trận gió lớn thổi qua,Tuấn Chung Quốc mái tóc tung bay,bồng bềnh xuất trần,trên khuôn mặt bình thường không có gì lạ,đôi môi cong lên nụ cười thản nhiên. Từ Dung nhìn thấy Tuấn chưởng môn dường như không tức giận,trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm,đang mở miệng muốn nói,chợt thấy hắn tung một chưởng nhanh như chớp—— Rầm! Xe ngựa giống như bị cho nổ bung ra,mảnh nhỏ nhanh chóng bay ra xung quanh! Trong xe ngựa thiếu niên bị một lực hút cường đại kéo lên giữa không trung,sau đó rơi mạnh xuống mặt đất,ngã đến bốn chân chổng lên trời! "A!" Kim Tại Hưởng bậc ra một tiếng kêu đau! "Công tử!" Từ Dung hoảng sợ nhào tới. "Cút!" Kim Tại Hưởng đẩy ra bàn tay hắn,chật vật bò khỏi mặt đất,oán hận ngẩng đầu nhìn sang —— "A!" Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kì vốn nhìn có chút hả hê ai ngờ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp,không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thở gấp! Chỉ thấy một thiếu niên ước chừng mười hai tuổi,mái tóc đen rũ xuống như thác nước,mi mục như họa,làn da thì trắng như tuyết,mặc dù còn non nớt nhưng đẹp không gì sánh được. Phác Chí Mẫn trái tim nhảy thình thịch,trong lòng sợ hãi than không ngờ trên đời lại có người đẹp tuyệt trần thế ! "Mụ nội nó,tiểu tử này tại sao dung mạo còn đẹp hơn danh kỹ đệ nhất kinh thành Phụng Tiên ?" Mẫn Doãn Kì mắt thấy cũng trợn to. Kim Tại Hưởng tròng mắt chợt lóe sát ý,lạnh lùng cười "Thúy Ngân,đi!" Một cái bóng sáng xanh từ trong tay áo thiếu niên thoát ra,tựa như tia chớp ngay tức khắc phóng về phía Mẫn Doãn Kì! "Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ ác độc." Tuấn Chung Quốc hai hàng lông mày nhíu lại,vươn ra một ngón tay,cách không đánh ra chữ "Triền",tiểu Lục xà sắp cắn vào cổ họng Mẫn Doãn Kì liền giống bị sợi dây vô hình trói chặc,rầm rơi xuống trên mặt đất,khổ sở cuốn lại một chỗ. "Thúy Nhân!" Kim Tại Hưởng thấy yêu xà như hình với bóng với hắn chịu khổ,trong lòng càng thêm căm hận mắng to"Cái tên hôi đến không ngửi nổi,người đúng là quái dị vô cùng vô sỉ! Nếu không buông Thúy Nhân ra,ta sẽ bảo hoàng huynh diệt cửu tộc nhà ngươi!" "Tiểu tổ tông của ta!Xin ngài đừng mắng nữa!" Từ Dung quả thực khóc không ra nước mắt! Chưởng môn nhân "Huyền Ky Môn" võ công xưa nay xuất thần nhập hóa,tinh thông kỳ môn độn giáp,thiên văn địa lý,hoàng đế các triều đại đều vô cùng kính trọng,truyền thuyết tiên đế và chưởng môn giao tình không phải ít,chứ không như Tiểu vương gia nói năng lỗ mãng. Huống chi bọn họ lần này đến đây để cầu người. Từ Dung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói"Tuấn chưởng môn,xin ngài nể giao tình giữa tiên đế cùng quý sư tổ,xin hãy cứu Vương gia đi!" "Chính là nhớ phần giao tình kia,bổn chưởng môn mới có thể tự mình đi một chuyến.Nhưng ta xem không cần phải cứu hắn?" Từ Dung gấp đến độ nước mắt rớt xuống,không ngừng dập đầu nói"Đại chưởng môn,Tiểu vương gia thân trúng kỳ độc,mạng một sớm một chiều,nếu ngài không chịu cứu hắn,hắn bất quá chỉ sống được ba ngày." "Hắn tuổi còn nhỏ lòng dạ đã ác độc đến thế,sau khi lớn lên không biết sẽ giết hại bao nhiêu dân chúng. Bổn chưởng môn làm sao có thể cứu người như thế." Tuấn Chung Quốc không thay đổi,thản nhiên nói. "Từ Dung! Ngươi đứng lên cho bổn vương!" Kim Tại Hưởng kích động kêu to"Không cho phép ngươi cầu xin thối nam —— A? ——!" Kim Tại Hưởng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm! Đầu truyền đến đau nhói quen thuộc,hắn ôm lấy đầu không ngừng dao động,mái tóc đen trong nháy mắt chuyển thành màu trắng!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 3[EXTRACT]Đầu truyền đến đau nhói quen thuộc,hắn ôm lấy đầu không ngừng dao động,mái tóc đen trong nháy mắt chuyển thành màu trắng!
"Tiểu vương gia!" Từ Dung nhào tới trước đở lấy thân thể đã hôn mê bất tỉnh,khóc ròng nói"Hu...hu. . . . . .độc trong người Tiểu vương gia lại tái phát! Đại chưởng môn,xin người xin thương xót cứu Vương gia nhà ta." Tuấn Chung Quốc nhíu chặt đôi mày,không nói lời nào. Đột nhiên một giọng nói mê người phá không mà đến —— "Chậc chậc,thật là lòng dạ sắt đá.Đối mặt tuyệt sắc nhân gian,ngươi là nam nhân thế nhưng đứng im không quan tâm,thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc ." Phác Chí Mẫn nhìn thấy người đến,trong lòng chấn động! Minh chủ võ lâm! Hắn quả nhiên tới! Chỉ thấy một nam tử tư thái phong lưu,tuấn mỹ vô song tiêu sái đạp tuyết bay đến,khóe miệng lại cười nói"Tiểu Tuấn ơi là Tiểu Tuấn,tiểu mỹ nhân này ngươi không cứu ta sẽ mang về.Mặc dù ta không cứu được hắn nhưng không đến nổi phí của trời,để hắn trước khi chết còn biết được cái gì là tư vị tiêu hồn thực cốt,tránh để hắn chết đi mà vẫn không biết!" Từ Dung nghe thế càng khóc lớn hơn hu hu"Hu hu. . . . . . Tiểu vương gia,khi người còn bé mẫu thân đã mất,lại bị kẻ ác trong cung hãm hại,hôm nay thân trúng kỳ độc sống không bằng chết,không nghĩ tới trước khi chết còn bị lăng nhục,tại sao người mạng khổ vậy a. . . . . . hu hu. . . . . ." Phác Chí Mẫn nghe nói cảnh ngộ trớ trêu của vị thiếu niên,một cổ nhiệt huyết dâng trào chợt nhào tới phía trước,giơ trường kiếm che ở trước người thiếu niên,ra sức mắng"Cái tên *** tặc này!Đừng mơ động đến mộng cọng lông của hắn!" Trịnh Hạo Thạc Ơ một tiếng,đột nhiên vòng quanh hắn đánh giá. "Chậc chậc,tốt tốt,căn cốt tốt,thật là giẫm nát hài sắt tìm không thấy.Ta Trịnh Hạo Thạc xem như có người kế thừa! Tiểu tử,ngươi may mắn rồi,mau quỳ xuống gọi ta sư phụ!" Phác Chí Mẫn nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu! Muốn hắn nhận tên xấu xa này làm sư phụ,còn không bằng một kiếm cắt đứt cổ hắn! "Ai muốn bái mèo ba chân như ngươi làm sư phụ? Bổn thiếu gia muốn bái chính là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn!" Phác Chí Mẫn đi tới trước mặt Tuấn Chung Quốc,một mực cung kính dập đầu một cái thật mạnh:!"Tại hạ Phác Chí Mẫn,ngưỡng mộ đại danh Tuấn chưởng môn đã lâu, xin thu tại hạ làm đồ đệ!Tại hạ sẽ vì Huyền Ky Môn máu chảy đầu rơi,đến chết mới thôi!" Tuấn Chung Quốc dường như không nghe thấy thỉnh cầu của hắn,hai mắt không chớp nhìn chằm chằm thiếu niên đã ngất. "Hì hì,thấy được chưa.Tuấn Chung Quốc coi trọng chính là tiểu mỹ nhân kia,còn ngươi hãy chết tâm,biết điều đến bái Bổn minh chủ làm sư phụ!" "Ai muốn bái vương bát ——" Phác Chí Mẫn chữ "Đản" còn chưa ra khỏi miệng,đã bị Trịnh Hạo Thạc liên tục điểm á huyệt và nhuyễn huyệt,mềm nhũn ngã lên ngực hắn! "Ơ! Ngươi cái tên đáng giết ngàn đao ! Mau để nhị đệ ta xuống!" Mẫn Doãn Kì quơ trường kiếm,hung ác đâm tới —— Trịnh Hạo Thạc khẽ cười,xuất ra thủ pháp tương đồng thoáng cái đánh Mẫn Doãn Kì ngã xuống đất. "Hi,yên tâm,nhị đệ ngươi bổn minh chủ sẽ 『 chiếu cố 』thật tốt." Trước khi đi,Trịnh Hạo Thạc liếc về phía Tuấn Chung Quốc "Chuyện tốt phải thành đôi,ngay cả tiểu mỹ nhân này ta cũng mang đi." Trịnh Hạo Thạc cách không tung một chưởng,thiếu niên đã ngất thoáng cái bay theo hướng hắn! "A a ——! Đừng bắt Tiểu vương gia của ta!" Từ Dung sợ hãi lớn tiếng thét! Tuấn Chung Quốc mày kiếm nhảy lên,phút chốc bay lên giữa không trung,đưa tay ôm lấy thiếu niên vào ngực! Sau đó nhanh nhẹn hạ xuống,lạnh lùng nói "Đây là huyết mạch hoàng gia,sao có thể để cho ngươi nhúng chàm." "Hi,Bổn minh chủ ngay cả công chúa cũng qua đêm nhiều lần,sao có thể quan tâm nhiều đến tiểu vương tử.Làm sao? Ngươi động tâm rồi phải không?" "Càn quấy." Tuấn Chung Quốc hừ lạnh một tiếng,vung lên tay áo,ôm thiếu niên trong ngực như luồng gió phóng đi cực nhanh. . . . . . "Hu. . . . . . Tiểu vương gia. . . . . . Ngài phải bảo trọng!" "Được rồi,được rồi,người đã đi,đừng diễn nữa." Trịnh Hạo Thạc cười mắng. "Ta nào có diễn,tại hạ thật rất lo lắng cho Tiểu vương gia." Từ Dung lau nước mắt. "Yên tâm,Tiểu Tuấn ngoài mặt lạnh lùng trong lòng lương thiện,hắn nhất định sẽ cứu Tiểu Tại Hưởng.Ngươi nhìn đi,chuyện không phải tiến hành theo mưu kế của ta sao?" "Ta không phải lo lắng chưởng môn nhân không cứu Tiểu vương gia,ta là lo lắng Tiểu vương gia đại náo Huyền Ky Môn a. . . . . ." Đối mặt vẻ mặt lo lắng của Từ Dung,trên mặt Trịnh Hạo Thạc không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến. . . . . . Mặc kệ! Đồ đệ người nào thì người đó dạy! Tiểu Tuấn,ngươi hãy bảo trọng! Hắn Trịnh Hạo Thạc cũng phải đưa đồ đệ bảo bối của hắn về nhà! Ba năm sau,để cho đồ đệ chúng ta phân cao thấp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 4[EXTRACT]Ba năm sau
Huyền Ky Môn..nơi mà người người trên giang hồ kính sợ,nhưng bởi vì có một gã thiếu niên đến mà thay đổi hoàn toàn. . . . . . "A a a! Cứu mạng a!" Trời mới tờ mờ sáng,trong phòng tiểu sư muội Uyển Nhi đột nhiên truyền đến tiếng thét sợ hãi! Trên dưới Huyền Ky Môn lập tức tỉnh mộng! "Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Đại sư huynh Mạnh Tư Duệ là người đầu tiên chạy tới hiện trường. "Hu hu. . . . . . Đại sư huynh,có *** tặc!" Liễu Uyển Nhi khóc sướt mướt trốn được trong lòng ngực của hắn. "Dâm tặc?" Mạnh Tư Duệ thầm kinh ngạc. Thủ vệ Cô Tình Nhai trước đến giờ đều do hắn đại sư huynh chịu trách nhiệm,huống chi dọc đường đi lên núi sư phụ đã bày ra trận pháp trùng điệp,*** tặc làm sao lên được đây? Lỡ như tin truyền tới tai sư phụ,hắn phải giải thích thế nào? Tuấn lông mày nhíu lại,hỏi"Dâm tặc ở đâu?" "Ở đó." Liễu Uyển Nhi chỉ chỉ dưới giường"Hắn bị muội điểm hôn huyệt,dùng chăn bông quấn lại,đá xuống dưới giường." "Hừ,sư muội đừng sợ.Có mấy sư huynh ở đây sẽ không buông tha cho tên *** tặc này!" "Không sai!Phải chính tay đâm tên tặc tử không biết sống chết!" Nhị sư huynh Hà Thừa Uyên cười lạnh,thoáng cái rút ra trường kiếm,quét qua phía dưới giường —— Một chăn bông màu đỏ rầm rơi xuống trên mặt đất,từ trong chăn lộ ra nam tử nửa thân trần! Mọi người kinh ngạc thét lên. "Tam sư huynh!" Chỉ thấy lão Tam đứng hàng thứ Tống Hào Hùng đang xoa cái mông mắng to"Là tên tiểu tử nào dám làm ông đây té đau mông?" "Láo xược!" Đại sư huynh quát lạnh một tiếng, Tống Hào Hùng thoáng cái sửng sốt!"Đại sư huynh,huynh uống lộn thuốc à? Tại sao hung dữ với đệ thế?" "Hừ! Xem đệ đã làm chuyện tốt gì! Còn không mau mặc y phục vào!" "Y phục?" Tống Hào Hùng chợt cúi đầu nhìn xuống!"A a a!Y phục lão tử đâu?" Xấu hổ một tay che kín ***g ngực lõa lồ của mình,một tay che kín quần lót đơn bạc,Tống Hào Hùng luôn đỉnh đạc giờ đây lúng túng cả khuôn mặt cũng đỏ bừng. "Hừ,Tam sư đệ,đệ hãy nói thật đi,rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Đệ. . . . . . đệ cũng không biết.Đệ rõ ràng đang ngủ mơ mơ màng màng trên giường mình, sao biết vừa tỉnh dậy đã ở đây.Hu...hu. . . . . . Đại sư huynh,tiểu sư muội,các ngươi nhất định phải tin tưởng ta!" Thấy vẻ mặt khổ sở của hắn,đại sư huynh cười khổ hỏi"Sư muội,muội thấy sao?" Liễu Uyển Nhi dậm chân!"Hừ,bổn cô nương biết là ai làm rồi! Nhất định là kiệt tác của cái tên chuyên gây sự kia!Đáng ghét!" Nhị sư huynh cũng nghiến răng nghiến lợi nói "Hừ,nếu không phải mấy người chúng ta hiểu rõ Tam sư đệ,thì đã dùng loạn côn đánh chết! Đệ thấy tiểu tử ngu ngốc kia căn bản muốn chúng ta tự giết lẫn nhau,hắn sẽ một mình độc chiếm sư phụ!Đáng ghét! Đại sư huynh,mang theo tiểu sư muội và Tam sư đệ đòi lại danh dự,lúc này tuyệt đối không thể bỏ qua." Tống Hào Hùng bị hàm oan tức giận nhảy dựng lên,mắng to "Lão Tử đi tìm hắn tính sổ!" "Khoan đã" Đại sư huynh đưa tay ngăn lại "Chuyện này hay bẩm báo với sư phụ,sư phụ nói tiểu sư đệ còn chịu nghe,đổi thành chúng ta đi nói chỉ thêm phân tranh,vu sự vô bổ." "Tốt,tìm sư phụ chủ trì công đạo đi!" Đoàn người sợ quấy nhiễu sư phụ,nên một mực đứng ngoài đại đường đợi đến trời sáng mới dám đi vào. "Sư phụ!" Tống Hào Hùng hổn hển giành xông vào đại đường trước,những người khác theo sát đi theo. "Sư phụ,người phải phân xử cho chúng con." Một nam tử trung niên tuổi chừng bốn mươi,tóc đen như mực,phong thần như ngọc,phong thái nhàn nhã đang nhắm mắt phẩm trà,nghe mọi người ồn ào,mí mắt cũng không hề động. Đại sư huynh biết sư phụ không...thích ầm ĩ,vội vàng kéo lấy Tam sư đệ "Từ từ nói với sư phụ,đừng nôn nóng ." "Đại sư huynh,đệ có thể không vội sao? Nếu huynh cũng bị người khác làm mình ngậm hàm oan,huynh còn có thể bình tĩnh không?" Liễu Uyển Nhi hai mắt rưng rưng,thút tha thút thít khóc lóc kể lể với sư phụ "Hu..hu. . . . . . Sư phụ.Sư phụ phải làm chủ cho đồ nhi!" Tuấn Chung Quốc giống như không nghe thấy,chậm rãi mở miệng"Năm nay,trà Tam Ngọc còn thơm hơn năm trước,Tư Duệ,cực khổ con rồi." Tam Ngọc là loại trà mọc ở lưng chừng núi Cô Tình Nhai phải ba năm mới nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ mở nửa canh giờ,một khi không người nào hái hóa sẽ héo và hòa vào trong nước tuyết không chút dấu vết. Vì vậy hái hoa Tam Ngọc cần khinh công tuyệt đỉnh cũng phải thật kiên nhẫn mới có thể hoàn thành sứ mạng. Đợi đến hái được hoa Tam Ngọc,còn cần đem lá non và cánh hoa cẩn thận sao (sấy khô) bảy ngày,mới có thể làm ra trà Tam Ngọc độc nhất vô nhị trên đời . Bởi vì ba năm mới được một bông hoa cho nên vô cùng trân quý,vì vậy nhiệm vụ hái hoa luôn do đệ tử giỏi nhất của Tuấn Chung Quốc một mình hoàn thành. Mạnh Tư Duệ nghe sư phụ khen hắn,vội vàng khom người nói "Có thể ra sức vì sư phụ chính là vinh hạnh của đệ tử." "Ừm." Tuấn Chung Quốc tiếp tục nhắm mắt phẩm trà,không nói một câu. Tống Hào Hùng hấp tấp không chờ nỗi,mấy lần muốn mở miệng đều bị đại sư huynh cản lại. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là biết điều đứng một bên. Trong hành lang,có thể nghe cả hoa rơi. Thời gian qua nửa nén hương,Tuấn Chung Quốc rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt,đôi tròng mắt sâu không lường được giống như Hắc Long đàm dưới vách Cô Tình Nhai . "Các đồ nhi không cần phải nói sư phụ cũng biết,có phải Hưởng nhi lại gây rối?" "Hu hu. . . . . . Sư phụ anh minh! Tên tiểu tử kia thật sự quá đáng ghét!" Tống Hào Hùng nghiến răng nghiến lợi nói . "Tên tiểu tử kia?" Tuấn Chung Quốc nhíu lại hai hàng lông mày. "Ack. . . . . . con. . . . . . con là nói tiểu sư đệ. . . . . ." Thấy sư phụ không vui,Tống Hào Hùng bỗng nhiên đổ mồ lạnh. "Hưởng nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện,các con cũng theo làm rối loạn quy củ." "Dạ" Mọi người khom người nói. "Sư phụ tự có phán xét. Hưởng nhi,con vào đi." Nam tử tuấn mỹ như chi thần trên trời,bạch y bồng bềnh,khóe miệng mang theo nụ cười,như hành vân lưu thủy đi vào đại đường. Ba năm này mọi người ở đây đều bị tiểu sư đệ chỉnh qua,tuy bị hắn chọc giận đến nghiến răng dương nhưng khi liếc thấy tư thái tuyệt mỹ của hắn vẫn không khỏi ngừng lại hô hấp. Kim Tại Hưởng ngay cả chào hỏi cũng không,mà tự nhiên ngồi xuống. "Hưởng nhi không được vô lễ. Thấy sư huynh và sư tỷ tại sao không chào hỏi?" Tuấn Chung Quốc khẽ giương mắt nói. Kim tại Hưởng thờ ơ liếc sang cả đám đang ngây người,cười nói: "Cần gì phải hỏi thăm, Hưởng nhi thấy sư huynh và sư tỷ sáng nay khí sắc hồng nhuận,xem ra hôm qua ngủ rất ngon.Nhất là Tam sư huynh đang vui mừng nhướng mày,xem ra trải qua một đêm vô cùng hương diễm." Tống Hào Hùng nghe đến đó quả thực quát lên như sấm!"Ngươi. . . . . . Ngươi ngậm máu phun người? ! Nói,có phải là ngươi làm hay không?" "Đó là do ai nói?" "Còn không thừa nhận? Chẳng lẽ không phải ngươi vứt ta vào phòng tiểu sư muội sao?" "Sao? Tam sư huynh và sư tỷ?" Kim Tại Hưởng vỗ tay cười nói"Thì ra tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của hai người.Chậc chậc,thật là Vương bát xứng với lục đậu,đúng là trời cao tác hợp!Chúc mừng chúc mừng!" Mặc dù biết tiểu sư đệ nói lời ác độc,nhưng liễu Uyển Nhi nghe được nàng bị hình dung như lục đậu,tức đến hốc mắt hiện hồng, thét lên "Sư phụ! Tiểu sư đệ thật là quá đáng!Sư phụ tại sao không trị hắn!" Tống Hào Hùng giận đến muốn nhào tới hung hăng dạy dỗ Kim Tại Hưởng,nhưng bị đại sư huynh đưa tay ngăn cản"Có sư phụ ở chỗ này thì sẽ chủ trì công đạo, không được hồ nháo." Tuấn Chung Quốc trước sau như một vẫn duy trì bình tĩnh,thản nhiên nói "Hào hùng,tối hôm qua có phải con đã ra sau núi Lan Uyển?" Hả? Sao sư phụ biết? Tống Hào Hùng có chút chột dạ gật đầu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|